Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

    Chương 21:

    Cái việc hôn môi này, đối với Chu Độ độ khó của nó hơi cao, vì hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào. Đương nhiên, cái việc đưa người ta về nhà hắn cũng chả có tí kinh nghiệm gì.

    Có điều may mắn cái việc đưa người ta về nhà cũng không có đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, nhưng mà kỹ thuật hôn môi lại có một yêu cầu nhỏ. Bạn học Chu Độ ngây thơ định hôm nay lúc đưa Hạ Nghiêu về nhà sẽ thực hiện kế hoạch của mình, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Hạ Nghiêu hôm nay phải ở lại chạy hậu cần, Chu Độ chỉ có thể bám đuôi Hạ Nghiêu đi theo ra sân tập.

    Hôm nay Vương Hạo không cần luyện tập, vốn định nhờ vào cái cớ đưa Chu Độ về nhà để thoát khỏi móng vuốt của Trương Dương, rốt cuộc vẫn bị Trương Dương lạnh lùng vô tình kéo đi học thêm.

    Cậu ta đi rồi, Chu Độ ngồi một mình trên khán đài, nhìn Hạ Nghiêu bận tới bận lui.

    Hôm nay An Bồng Bồng không có ở lại với Hạ Nghiêu, tâm trạng Chu Độ tốt lên không ít. Hắn cảm thấy mình nên làm cái gì đó, vì vậy cà khập cà khiễng đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu đang bận bấm thời gian cho mấy bạn học tham gia thi chạy ngắn, hoàn toàn không chú ý đến Chu Độ xuất hiện sau lưng mình. Cậu xoay người muốn chạy đến phía bên kia của sân tập, kết quả đầu liền đụng vào lồng ngực của Chu Độ đang đứng phía sau.

    Chu Độ vốn đã đứng không vững, lúc này bị Hạ Nghiêu đụng trúng, hai người cùng nhau ngã sấp xuống đất.

    Hạ Nghiêu có gầy như nào đi nữa, cũng là một nam sinh thân cao mét tám, sức nặng đè xuống Chu Độ sao có thể chịu được, hắn lập tức kêu đau.

    Hạ Nghiêu sợ đến trắng bệch, lần trước do lỗi của mình đã làm chân Chu Độ bị thương rồi, lần này không biết sẽ làm cho Chu Độ biến thành bộ dạng như nào nữa. Cậu luống cuống tay chân từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Chu Độ nằm trên mặt đất.

    Chu Độ phát hiện Hạ Nghiêu bị dọa sợ như một con nai ngơ ngác bị kinh động, ánh mắt vừa sợ hãi vừa vô tội mà nhìn mình chằm chằm, nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Hắn cố nén đau, muốn từ dưới đất đứng lên. Không ngờ tới Hạ Nghiêu bỗng nhiên đè người hắn xuống nói: “Cậu, cậu đừng nhúc nhích, tớ đi gọi bác sĩ đến.”

    Chu Độ đã có thể đoán được vẻ mặt của chị gái bác sĩ khi đến đây, hắn vội vàng kéo Hạ Nghiêu lại nói: “Đừng đi.”

    Hạ Nghiêu nhìn gương mặt trắng bệch của Chu Độ, lo lắng nói: “Tớ thấy cậu hình như rất đau.”

    Chu Độ quả thật vô cùng đau, nhưng vì không muốn mất mặt trước Hạ Nghiêu, chỉ có thể cố ý bày ra một bộ dạng không có việc gì lớn nói: “Sức nặng của cậu sao có thể làm đau tôi, bây giờ tớ có thể một tay ném cậu ra xa đó cậu tin không.”

    Hạ Nghiêu đương nhiên chẳng tin, nhưng cậu biết mình không thể nói ra, chỉ có thể nhìn Chu Độ gật gật đầu.

    Chu Độ khoe mẽ khí phách nam tử xong vô cùng thỏa mãn, đem đau đớn giấu đi không để Hạ Nghiêu thấy được, chậm rãi dựa vào Hạ Nghiêu đứng lên.

    Một bạn học từ bên kia chạy về phía Hạ Nghiêu thở hổn hển, khom người đưa tay khoác lên vai Hạ Nghiêu, đứt quãng hỏi: “Cậu… bấm giây chưa, bao nhiêu đấy?”

    Chu Độ khó chịu nhìn cái cánh tay khoác lên vai của Hạ Nghiêu, vị bạn học kia chẳng có chút tự giác nào, đi lên trước mặt Hạ Nghiêu, muốn xem đồng hồ bấm giây trên tay cậu.

    “Này.” Chu Độ duỗi cánh tay dài của mình ra, đẩy vai của vị bạn học ra, “Nói thì cứ nói, việc gì phải dựa vào gần như vậy.”

    Vị bạn học kia cũng không giận, lau lau mồ hôi trên trán nói: “Gì vậy ba, Hạ Nghiêu là vợ mày hả, dựa tí cũng không cho.”

    Mặt Hạ Nghiêu lập tức đỏ lên.

    Chu Độ suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, trừng mắt với vị bạn học kia khó chịu nói: “Mày nói nhảm gì đó!”

    Nghe thấy hắn nói như vậy, tim Hạ Nghiêu nhịn không được nhói một cái, cậu không muốn lại nghe thêm mấy lời làm mình thêm đau lòng từ miệng Chu Độ nữa, chỉ có thể chen miệng nói: “Lúc nãy quên mất bấm rồi, xin lỗi nha, không thì chúng ta làm lại nữa đi?”

    Hạ Nghiêu không dấu vết đứng cách xa Chu Độ một khoảng, tận lực kéo dãn khoảng cách với hắn.

    “Để tớ nghỉ một lát! Hồi nãy tớ chạy liều mạng như vậy, thế mà cậu chẳng bấm giờ! Cậu có lẽ đã bỏ qua kỷ lục chạy ngắn tốt nhất trong cuộc đời tớ rồi đó.” Bạn học nam cố ý làm lố chọc cười.

    Hạ Nghiêu vội vàng cầm lấy chai nước bên cạnh đưa đến tay bạn học kia, vô cùng áy náy nói: “Xin lỗi, cực khổ cậu rồi. Tớ tin chắc kỷ lục tốt nhất của cậu chắc chắn sẽ xuất hiện tại hội thao.”

    Chu Độ nhìn gương mặt Hạ Nghiêu mang theo ý cười nhìn vị bạn học kia, trong lòng tức đến muốn oanh tạc luôn rồi. Không đúng, nếu lúc này hắn là một quả bong bóng, đại khái khí bên trong cũng đủ để bay lên trời ba ngày.

    Bạn học nam kia nhận lấy chai nước trong tay Hạ Nghiêu, thân thiết ôm lấy cổ Hạ Nghiêu nói: “Ai, Nghiêu Nghiêu dạo này cậu càng ngày càng trở nên có thể nói chuyện rồi.” Thanh âm của câu ta vẫn còn bay lơ lửng, cả người đã bị một cỗ sức mạnh kéo ra ngoài.

    Chu Độ tức giận đùng đùng kéo áo vị bạn học kia, kéo hắn đến bên cạnh mình.

    Bạn học nam đang muốn uống nước, chai nước đã mở nắp đổ hết lên người. Mặt cậu ta sầm lại, khó chịu rống lên một câu với Chu Độ: “Bị điên hả.”

    Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.

    Hạ Nghiêu cho rằng Chu Độ vẫn còn tức giận vì cái câu “Cậu ấy là vợ mày hả” lúc nãy, cuống quít đưa tay ra kéo Chu Độ nói: “Cậu mau buông cậu ấy ra.”

    Cậu không mở miệng vẫn còn tốt, cậu vừa mở miệng Chu Độ liền cho rằng Hạ Nghiêu đang bênh vị bạn học nam kia. Hắn nắm chặt lấy áo người kia, giọng nói lạnh lùng: “Không buông.”

    Bạn học nam “Bốp” một tiếng đập chai nước đang cầm trên tay xuống đất, hai tay chợt nắm lấy cổ áo của Chu Độ.

    Hai người cứ như vậy mà nắm lấy nhau, không ai nhường ai.

    Hạ Nghiêu ở một bên vô cùng sốt ruột, may mắn lớp trưởng thể dục vừa vặn đi qua bên này. Cậu ta mới đi tới đã phát hiện bầu không khí có chút không bình thường.

    “Như vậy là sao?”

    “Không biết sao mà hai người bọn họ lại đánh nhau.” Hạ Nghiêu vội vàng giải thích.

    Lớp trưởng thể dục chen vào giữa hai người, đẩy bọn họ ra: “Bọn mày làm gì vậy, cùng lớp với nhau, đừng để mấy đứa lớp khác nhìn thấy cười cho.”

    Bạn học nam bị chai nước đổ lên ướt hết, giọng nói không vui nói với lớp trưởng thể dục: “Mày hỏi Chu Độ coi nó muốn làm cái mẹ gì.”

    Chu Độ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra việc này quả thật là do mình giận chó đánh mèo với vị bạn học kia. Hắn dừng lại, mở miệng nói với vị bạn học kia một câu xin lỗi. Sau đó cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của mọi người, xách ba-lô lên đeo lên vai, quay người một mình đi về phía cổng trường.

    Vết thương ở chân hắn vẫn chưa lành hẳn, bước đi lúc này vẫn còn khập khiễng. Hạ Nghiêu nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, trong lòng từng cơn đau đớn.

    Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cứ cho là Chu Độ không thích mình, chán ghét mình. Cứ cho là tương lai bọn họ chỉ có thể làm bạn học bình thường, cậu cũng không buông tay phần tình cảm này nữa.

    Vì cậu yêu Chu Độ, đã khắc sâu vào tận xương tủy, không có cách nào thoát khỏi nữa.

    “Xin lỗi.” Hạ Nghiêu hướng vị bạn học kia cùng với lớp trưởng thể dục gật gật đầu thể hiện áy náy, rồi xoay người, không chút do dự chạy về phía Chu Độ.

    Trong lòng Chu Độ đang tức đến điên rồi, nếu như đem cái cách nghĩ lúc này nói với Tưởng Thi Văn, Tưởng Thi Văn nhất định sẽ nói cho hắn biết, cái cảm giác của hắn lúc này không phải là tức giận, mà là ăn giấm rồi.

    Nhưng mà bây giờ Tưởng Thi Văn không có ở đây, Chu Độ chỉ có thể một thân một mình khó chịu. Ô, không phải, là một thân một mình ăn giấm.

    Hạ Nghiêu sau khi đuổi kịp Chu Độ, đưa tay kéo kéo ống tay áo của hắn. Lúc Chu Độ nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, tức giận trong lòng đã được vớt bớt. Ánh mắt nhìn thấy Hạ Nghiêu bước tới, một chút giấm chua trong lòng cũng biến mất không dấu vết.

    Dù là như vậy, lúc Hạ Nghiêu kéo kéo ống tay áo của hắn, hắn vẫn còn không được tự nhiên mà bỏ đi.

    Hạ Nghiêu cắn rắng, tiếp tục mặt dày mở miệng nói: “Hồi nãy té còn đau không?”

    Chu Độ xoay người hung hăng trừng mắt với Hạ Nghiêu, ngực hắn thật sự rất đau, nhưng không phải là do bị Hạ Nghiêu đè, mà là hắn giận đến phát đau.

    Hạ Nghiêu nhìn dáng vẻ Chu Độ, cho rằng hắn vẫn còn tức giận. Vội vàng mặt mày áy náy nói: “Đều là do tớ không tốt, không thì tớ đi với cậu đến bệnh viện khám thử.”

    Chu Độ đang định từ chối, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời của Tưởng Thi Văn ——– Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, hôn môi cũng là một ý không tồi nha.

    Hắn gắt gao nhìn đôi môi của Hạ Nghiêu hồi lâu, Hạ Nghiêu cho rằng Chu Độ không muốn quan tâm mình, mặc dù trong lòng đau đến muốn khóc, nhưng vẫn cố nén chua xót nói với Chu Độ: “Nếu cậu không muốn tớ đi với cậu, sau khi về nhà nhất định phải đi bệnh viện khám thử nha.”

    Cậu nói xong định xoay người rời đi, Chu Độ ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tay ra, đem Hạ Nghiêu kéo đến bên cạnh mình.

    Chương 22:

    Chu Độ kéo Hạ Nghiêu dùng khá nhiều sức, Hạ Nghiêu thiếu chút nữa té cả người lên người hắn. Xung quanh sân tập khắp nơi đều là học sinh ở lại để luyện tập, Chu Độ không có ngu, cũng biết lúc này hôn Hạ Nghiêu không thích hợp.

    Hắn cầm lấy cánh tay Hạ Nghiêu đi ra ngoài cổng trường, Hạ Nghiêu bị hắn kéo lảo đảo sắp ngã, vội vàng hỏi: “Chu Độ cậu muốn làm gì.”

    “Đưa cậu về nhà. ” Chu Độ đầu cũng không quay lại nói.

    Hạ Nghiêu muốn nói không cần đâu, lại sợ Chu Độ không vui, chỉ có thể bị Chu Độ kéo về phía trước. Đợi đến khi ra đến cổng trưởng, Chu Độ lúc này mới buông Hạ Nghiêu ra.

    Chu Độ nhớ kỹ những thứ Tưởng Thi Văn bảo hắn làm, lúc đi cố ý đi bên phải Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu cúi đầu nhìn mấy ngón chân, tạm thời không biết phải làm sao bây giờ.

    “Tối hôm qua cậu làm gì?” Chu Độ đột nhiên mở miệng hỏi.

    Giọng nói Hạ Nghiêu căng thẳng, trả lời: “Cũng không có gì, về nhà làm được một đề thi, học từ vựng tiếng Anh rồi đi ngủ.”

    Lúc này bọn họ đã đi tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Chu Độ dựa theo trình tự Tưởng Thi Văn dạy hắn, hỏi tiếp: “Cậu có nhớ tôi không?”

    “Cái, cái gì?” Hạ Nghiêu nghi ngờ hình như tai mình có vấn đề rồi.

    Chu Độ cho rằng Hạ Nghiêu chưa nghe rõ, liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu lần nữa mở miệng nói: “Cậu có nhớ tôi không?”

    Hạ Nghiêu trợn mắt nhìn, đôi môi có chút run rẩy, không thể tin được hỏi Chu Độ: “Cậu có biết cậu đang nói gì không?”

    Chu Độ đương nhiên biết mình đang nói cái gì, hắn không nghe được đáp án như mình mong muốn, không vừa lòng nhăn mày lại.

    Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, cậu nghĩ có lẽ nào là Chu Độ đang giỡn với mình không?

    Chu Độ nhìn chằm chằm đôi môi của Hạ Nghiêu, nghĩ thầm, mình muốn hôn cậu ấy. Vì vậy hắn làm luôn.

    Hắn đẩy Hạ Nghiêu một cái, đẩy lên bức tường xám phía sau. Đây là do lúc trước khi hắn xem phim điện ảnh học được, hắn nhớ nam chính chính là đẩy nữ chính đến bên tường như này, sau đó hôn lên.

    Chu Độ chẳng cho Hạ Nghiêu thời gian phản ứng, đem môi mình mãnh liệt dán lán đôi môi cậu.

    Hạ Nghiêu mở to hai mắt, nhịp tim nhất thời dừng lại.

    Qua vài giây, không, có lẽ là vài phút. Toàn bộ máu trong cơ thể cậu mới bắt đầu chậm rãi lưu thông, thân thể không ngừng run rẩy.

    Tim Chu Độ như đang đánh trống, tùng tùng tùng như muốn ù tai. Hắn gắt gao dán lên đôi môi của Hạ Nghiêu, lại chẳng biết tiếp theo phải làm gì, còn có, tại sao Hạ Nghiêu không nhắm mặt lại chứ. Hắn nhớ nữ chính trong các bộ phim đều nhắm lại vòng tay qua cổ nam chính mà ta?

    Bị Hạ Nghiêu sững sờ nhìn mình, Chu Độ rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút ngượng ngùng.

    Bọn họ cứ như vậy mũi kề mũi, môi dán môi, mắt to trừng mắt mắt nhỏ một lúc lâu, Hạ Nghiêu chợt tỉnh lại, cố gắng đẩy một cái, kiên quyết đẩy Chu Độ ra ——–

    “Chu Độ cậu điên rồi hả?” Cậu bỏ lại câu này, chạy trối chết, chỉ để lại Chu Độ đứng một mình trong con hẻm nhỏ vắng vẻ.

    Vẻ mặt Chu Độ có chút không tin còn một chút mơ màng, hắn rốt cuộc phải làm như thế nào, Hạ Nghiêu mới có thể thích hắn lần nữa? Rõ ràng hắn đều… đều dựa theo như lời của Tưởng Thi Văn mà làm, từng bước từng bước, ngay cả thứ tự cũng không dám sai một bước.

    Nhưng mà Hạ Nghiêu chạy mất rồi, Hạ Nghiêu cảm thấy hắn điên rồi.

    Mình chẳng lẽ là điên thật rồi sao, Chu Độ mặt không biến sắc nghĩ, chỉ có điên rồi mới ngu ngốc đi tin những lời Tưởng Thi Văn nói. Chẳng có tí tác dụng nào.

    Lúc Hạ Nghiêu chạy về đến nhà, cả người không cầm được run rẩy, cậu dựa vào dựa nhà, hai tay ôm lấy cơ thể chậm rãi ngồi xuống.

    Trên môi hình như vẫn còn lưu lại vị đạo của Chu Độ, cậu vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào, cuối cùng cũng sụp đổ, vùi đầu vào đầu gối khóc nức lên.

    Ngày hôm sau là cuối tuần, ánh mắt Chu Độ mang theo một chút thanh sắc nhàn nhạt, mặt không biểu tình từ trên lầu bước xuống.

    Người giúp việc của Chu gia đang ôm em gái Chu Độ, mẹ Chu được bố Chu đỡ lấy, ba người đều hướng ánh mặt về phía Chu Độ đang bước xuống lầu.

    “Tối hôm qua có phải lại thức khuya nữa đúng không?” Bố Chu không hài lòng nhìn Chu Độ.

    Mẹ Chu thì lại vỗ vỗ cánh tay chồng mình nói: “Tụi thanh niên thức khuya cũng có sao, anh nghĩ ai cũng giống mình sao.”

    Chu Độ đi về phía huyền quan*, mang giày vào, giúp bố mẹ mở cửa.

    *huyền quan: là một cái lối đi nhỏ nối từ cửa nhà đến phòng khách, để giá treo áo khoác hoặc tủ giày.

    huyền quan

    Mẹ Chu hơi nhíu mày, bà cảm thấy không phải con trai mình thức khuya, mà giống như tâm trạng không tốt.

    Bà dạo này vẫn đang ở cữ, cộng thêm sự việc kia của con gái, cho nên đều đặt hết chú ý lên người bé con, không quan tâm đến Chu Độ lắm.

    “Chu Độ qua đây.” Bà vẫy vẫy tay, Chu Độ nghe thấy đi đến bên cạnh mẹ mình, “Lát nữa để bố con lái xe, con ngồi ở phía sau với mẹ.”

    Bố Chu Độ vốn muốn để tài xế riêng của nhà mình lái, để ông ngồi với vợ mình, nhưng mà lời này của vợ, ông cũng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể hiền lành đi xuống dưới tầng hầm lấy xe.

    Người giúp việc ôm bé con đứng một bên, mẹ Chu kéo cánh tay của con trai mình, nghiêng mặt sang cười cười nhìn con trai hỏi: “Sao đấy, có bí mật nào muốn kể cho mẹ nghe không?”

    Chu Độ lắc đầu.

    “Haizz, xem ra con trai tôi trưởng thành rồi, lúc trước cái gì cũng với tôi hết.”

    Chu Độ có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên.

    “Vậy mẹ đoán một chút, có phải con trai mẹ có người thích rồi không?”

    Chu Độ quay đầu, kinh ngạc nhìn mẹ mình.

    Mẹ Chu không nhịn được cười lên, con trai của mình quả nhiên vẫn con non lắm, “Cái này có là gì, mẹ cũng nói cho con một bí mật, mẹ cấp hai đã có bạn trai rồi.”

    Chu Độ không được tự nhiên phản bác: “Không có người thích.”

    “Ồ ~ ” Mẹ Chu ý vị thâm trường nhìn con trai mình, cười cười nói: “Nếu con không muốn nói với mẹ thì thôi, đợi đến lúc con muốn nói, mẹ bất cứ lúc nào cũng có thể giúp con giải quyết vấn đề nha.” Bà nghịch ngợm nháy mắt với Chu Độ một cái, xe của bố Chu cũng vừa vặn chạy đến.

    Cả nhà bọn họ muốn đi bệnh viện để Chu Châu tái khám.

    Chu Độ không nghĩ tới sẽ gắp Tưởng Thi Văn ở bệnh viện, lúc hắn nhìn thấy Tưởng Thi Văn sắc mặt trong nháy mắt đen lại, mà Tưởng Thi Văn hoàn toàn chẳng ra gương mặt trầm xuống của Chu Độ, nhiệt tình tiến lên chào hỏi.

    Ánh mắt mẹ Chu đảo qua một vòng trên người con trai cùng với mỹ nữ trước mặt, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nói với Chu Độ: “Con đi chơi với bạn con một lát đi.”

    Chu Độ vẻ mặt không tình nguyện, cuối cùng vẫn đi theo Tưởng Thi Văn ra chòi nghỉ mát ở trong sân của bệnh viện.

    “Mặt sao bốc mùi thế, tớ vẫn còn đợi cậu mời tớ đi ăn nè.” Tưởng Thi Văn mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

    Chu Độ nhìn Tưởng Thi Văn một hồi, trầm giọng hỏi: “Cậu đang đùa tôi có phải không?”

    Vẻ mặt Tưởng Thi Văn ù ù cạc cạc, “Tớ đùa cậu cái gì?”

    Chu Độ nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, đem việc xảy ra trong con hẻm nhỏ hôm qua nói hết với Tưởng Thi Văn.

    Tưởng Thi Văn sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một chút nghi hoặc. “Không phải chứ.” Nhỏ lẩm bẩm nói thầm một câu.

    Cuối cùng hình nhỏ nhớ ra cái gì đó, nói với Chu Độ: “Tớ khẳng định tớ không đùa cậu, nhưng mà tớ muốn biết một chuyện, quan hệ của hai cậu bây giờ là gì, đang quen nhau hả?”

    Quen nhau? Sắc mặt Chu Độ tối sầm lại, Hạ Nghiêu đã tỏ rõ không thích hắn, sao có thể đang quen nhau với cậu ấy được chứ.

    Tưởng Thi Văn sau khi nghe Chu Độ nói không có, cả người đều cảm thấy xong rồi, “Hai cậu vẫn mà vẫn chưa quen nhau hả, chời má, tớ chỉ cậu mấy cái gì rồi, chỉ cậu đùa giỡn lưu manh với người ta rồi.”

    Chu Độ nghe nhỏ nói vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh với người ta, hắn mới không đùa giỡn lưu manh với Hạ Nghiêu.

    “Đợi chút, Chu Độ, tớ muốn hỏi cậu một vấn đề, làm sao cậu biết người ta thích cậu vậy, nhỏ nói với cậu hay là?”

    Chu Độ nhìn lướt qua Tưởng Thi Văn: “Tôi tự mình biết được.”

    “Cho nên mới hỏi làm sao cậu biết được đó, nhỏ viết thư tình cho cậu hả?”

    Chu Độ lắc đầu.

    Tưởng Thi Văn cũng gấp rồi, “Nếu cậu không nói thật với tớ, tớ làm sao có thể giúp cậu được.”

    Chu Độ suy nghĩ chốc lát, nói với nhỏ: “Tôi xem nhật ký của cậu ấy.”

    “Nhật ký?”

    “Trong nhật ký cậu ấy nói thích tôi mà.”

    “Cũng có thể nói là cậu lén xem nhật ký của người ta, sau đó cho là nhỏ thích cậu, tiếp theo dựa vào những lời tớ nói mà đùa giỡn lưu manh với người ta.”

    Chu Độ lập tức không vui, hắn không có lén xem nhật ký của Hạ Nghiêu, cái quyển nhật ký kia của Hạ Nghiêu rõ ràng để ở chỗ ngồi của hắn, mà nếu đã để ở chỗ ngồi của hắn, không phải chính là ý bảo hắn có thể xem sao?

    Thế nhưng hắn không muốn nói nhiều với Tưởng Thi Văn, chỉ có thể ậm ờ gật đầu.

    Tưởng Thi Văn hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nhỏ hỏi Chu Độ lần nữa: “Vậy tớ hỏi cậu một vấn đề nữa, cậu có thích nhỏ không?”

    Chu Độ cảm thấy Tưởng Thi Văn hỏi một câu thừa thãi, Tưởng Thi Văn cũng cảm thấy như vậy, vì vậy nói tiếp: “Chu Độ ơi, quá trình yêu đương bình thường là đầu tiên phải tỏ tình rồi mới đến đùa giỡn lưu manh, cậu mới nhào vô đã đùa giỡn lưu manh đương nhiên người ta sẽ bị dọa sợ mà chạy mất.”

    Chu Độ cả giận nói: “Tôi đều làm theo những gì cậu nói mà!”

    Tưởng Thi Văn nghĩ thầm trong lòng lẽ nào là đang trách mình sao, rồi lại ôm tâm trạng thôi lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, nói với Chu Độ: “Vầy đi, cậu tỏ tình trước đi, thành công thì tớ sẽ nói với cậu bước tiếp theo phải làm như nào.”

    “Tỏ tình?”

    “Đúng rồi.”

    Chu Độ trầm mặc, Tưởng Thi Văn cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, “Đừng nói với tớ cậu không làm.”

    “Biết rồi.” Chu Độ nói xong câu đó liền đứng lên, “Tôi hiểu ý của cậu rồi.”

    Nhận thức được những lời nhắc nhở của Tưởng Thi Văn, hắn lúc này mới biết, vấn đề trước giờ mình luôn bỏ qua ——- hắn từ trước đến giờ cũng chưa nói với Hạ Nghiêu tình cảm của hắn, cái việc hắn thích cậu, Hạ Nghiêu một chút cũng chẳng biết.

    Thì ra hắn đem cái chuyện quan trọng như vậy quên mất tiêu.

    Chu Độ muốn lập tức chạy đến bên cạnh Hạ Nghiêu nói với cậu tình cảm của hắn đối với cậu, nhưng mà lý trí lôi hắn về. Hắn nói cảm ơn với Tưởng Thi Văn, bọn họ đi vào trong bệnh viện.

    Vết thương ở chân của Chu Độ đã tốt lên khá nhiều, bác sĩ khám cho hắn nói: “Hai ngày nữa thì có thể khỏi hẳn.”

    Hai ngày cuối tuần đối với Chu Độ mà nói, trở nên vô cùng gian nan. Hắn muốn gặp Hạ Nghiêu, vô cùng muốn.

    Thế nhưng điều mà hắn không biết, Hạ Nghiêu bên kia vẫn còn đang chìm đắm trong những hồi ức đau khổ.

    Chương 23:

    Sáng sớm thứ hai, Chu Độ đã đến lớp học. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là, Hạ Nghiêu lần nào cũng đến trường sớm vậy mà chưa tới.

    Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, cách thời gian lên lớp còn hơn 50 phút nữa. Chu Độ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngồi xuống ghế của Mập mạp, như vậy Hạ Nghiêu vừa đến liền có thể nhìn thấy hắn rồi.

    Chu Độ quyết định rồi, đợi giờ chào cờ hôm nay kết thúc, hắn sẽ tỏ tình với Hạ Nghiêu. Đương nhiên, hắn cũng tính xin lỗi Hạ Nghiêu cái việc bữa hôm hôn cậu, đợi đến khi Hạ Nghiêu nhận lời rồi mới hôn cậu.

    Chỉ đáng tiếc, hắn đợi được Mập mạp đến, nhưng lại không đợi được Hạ Nghiêu.

    Chờ đến lúc Hạ Nghiêu bước vào phòng học, tiếng chuông thông báo vào học vừa vặn vang lên. Chu Độ chỉ có thể quay về chỗ ngồi của mình.

    Sau khi Hạ Nghiêu bước vào lớp học, vội vội vàng vàng lấy sách Ngữ văn ra, rồi móc ra một cuốn vở, cúi đầu viết chính tả thơ cổ.

    Chu Độ vẫn yên lặng một mực nhìn bóng lưng của Hạ Nghiêu, bà chủ tiệm đứng ở cửa lớp dòm xung quanh xem tình hình đọc sách buổi sáng của mọi người, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai con mắt đang ở không của Chu Độ.

    “Khụ khụ!” Bà chủ tiệm nhìn chằm chằm về phía Chu Độ, nặng nề ho một tiếng. Bạn cùng bàn của Chu Độ vội vàng lấy khuỷu tay đụng đụng hắn, hắn lúc này mới quay trở về.

    “Ngày mốt là đến kỳ kiểm tra tháng rồi, các cô cậu có thể chú ý một chút được không. Có một vài người đừng tưởng rằng mình thi được vài lần hạng nhất là có thể xem thường, lần này hạng nhất nếu như bị lớp bên cạnh lấy được, tôi xem mấy cô cậu làm sao ăn nói với tôi.”

    Mọi người đều biết bà chủ tiệm đang nói ai, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Độ. Chu Độ làm vẻ chẳng liên quan đến mình, chậm rãi mở cuốn sách Ngữ văn trên tay mình ra.

    Kiểm tra đối với Chu Độ mà nói là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa trong các việc nhỏ, lúc tiểu học hắn vẫn còn dương dương tự đắc* vì việc được điểm tuyệt đối. Bây giờ hả, cho dù có thi được hạng nhất toàn trường cũng chẳng làm trong lòng hắn gợn tí sóng nào.

    * dương dương tự đắc: kiêu ngạo

    Mẹ Chu Độ vẫn luôn nói với hắn một câu: “Việc học là việc của con, con thích tự nhiên sẽ chú tâm học hành, không thích mẹ ép con thế nào cũng chẳng có tác dụng.”

    Chu Độ không biết mình có thích việc học hay không, hắn chỉ biết việc học đối với hắn mà nói chỉ là một phần của cuộc sống, giống với việc ăn cơm, mặc đồ hằng ngày. Kiểm tra thì hắn lại càng không thèm để ý, hạng nhất hay hạng bét, trong lòng hắn đều như nhau.

    Nhưng mà kể từ sau khi Hạ Nghiêu nói với hắn cậu muốn được thông minh như hắn, muốn học giỏi như hắn, Chu Độ cảm thấy hạng nhất thật ra vẫn còn tác dụng đó chứ, có thể khiến Hạ Nghiêu chú ý mà không phải sao?

    Nghĩ đến đây, hắn điều chỉnh thái độ nghiêm túc một chút.

    Thứ hai theo thông lệ chào cờ đầu tuần, tuần này đến phiên lớp bọn họn kéo cờ, Chu Độ bị lớp trưởng thể dục kéo đi cầm cờ.

    Kỳ thực trong lòng hắn vô cùng không muốn đi, bởi vì như này, vào lúc hết giờ chào cờ hắn sẽ không thể nào đi tìm Hạ Nghiêu được.

    Lớp trưởng thể dục ra sức khen ngợi hắn, rồi còn lôi mấy cái gì mà đây là niềm vinh dự của lớp chúng ta vân vân các kiểu ra nói. Chu Độ bị cậu ta phiền không chịu được, chỉ có thể đồng ý đề nghị của cậu ta.

    Đợi đến khi một ngày học dài kết thúc, Chu Độ như bình thường đứng ở cửa lớp đợi Hạ Nghiêu cùng về. Lúc Hạ Nghiêu đi qua hắn, đến nhìn không thèm nhìn hắn một cái.

    Chu Độ muốn nói chuyện với cậu, Hạ Nghiêu vậy mà lại nhanh chóng chạy lên vài bước, bắt kịp An Bồng Bồng ở trước mặt. Hôm nay đến lượt An Bồng Bồng chạy hậu cần, Hạ Nghiêu đi đến bên cạnh nhỏ nói: “Hôm nay tớ giúp cậu cho.”

    Sắc mặt An Bồng Bồng đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh nhìn Hạ Nghiêu.

    Bọn họ cứ như vậy đi mất, chỉ để lại cho Chu Độ hai bóng lưng kề nhau. Hắn một bên nói thầm trong lòng không được tức giận, một bên lặng lẽ đi theo phía sau hai người kia.

    Lớp trưởng thể dục nhìn thấy Chu Độ liền cười với hắn nói: “Tao nhìn mày đi lại không sao rồi, chân lành rồi hả?”

    Chu Đô không để ý ừ một tiếng.

    Lớp trưởng thể dục lại nói tiếp: “Hôm nay đấu với tao hai vòng được không?”

    Chu Độ lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên người đối diện, “Được thôi.” Hắn đơn giản khởi động tay chân, nhảy vài cái tại chỗ.

    Dù sao thì Hạ Nghiêu tạm thời cũng không đi đâu được, đấu với lớp trưởng thể dục hai vòng cũng không nhằm nhò gì. Suy cho cùng hắn cũng muốn tham gia hội thao năm nay, mấy năm trước hắn chưa bao giờ lọt ra khỏi top 3 của cuộc thi chạy bền, lần này chân bị thương, đã mấy ngày chẳng luyện tập gì rồi.

    “Đến đây đến đây.” Lớp trưởng thể dục vô cùng hưng phấn lôi Chu Độ ra đường chạy, hai người chuẩn bị tư thế, đợi khi lớp trưởng thể dục hô bắt đầu, liền mãnh mẽ chạy vọt về phía trước.

    Hạ Nghiêu mặc dù đứng bên cạnh An Bồng Bồng giúp đỡ, thế nhưng toàn bộ lực chú ý đều bị Chu Độ hút mất tiêu, làm lúc cậu đưa nước cho An Bồng Bồng, trực tiếp buông tay làm chai nước rớt thẳng xuống đất.

    “Cậu làm sao vậy hả?” An Bồng Bồng khom lưng nhặt chai nước ở dưới đất lên, “Có chút lơ đãng.”

    Hạ Nghiêu treo lên một nụ cười xin lỗi, lắc lắc đầu tiếp tục giúp nhỏ phân phát đồ.

    Ở trước mặt người khác, Hạ Nghiêu luôn luôn có cảm giác mình lớn hơn bọn họ rất nhiều, dù sao cậu cũng sống nhiều hơn người ta biết bao nhiêu năm. Thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Độ, Hạ Nghiêu liền cảm thấy mình lại biến thành con người năm đó khổ sở vì một tình yêu vô vọng. Muốn tới gần hơn, lại sợ bản thân bị ghét bỏ.

    Những người bên cạnh sau khi luyện tập xong ngồi nghỉ ngơi đã lấy hết nước suối, An Bồng Bồng nhìn nhìn nói: “Bọn mình có cần phải đến phòng dụng cụ lấy thêm một ít nước qua đây không?”

    Hạ Nghiêu gật gật đầu, khiêng đồ cái loại công việc cần thể lực này đương nhiên không thể để con gái làm được. Một bạn học đang nghỉ ngơi ở bên cạnh đứng lên nói: “Vậy để tớ đi cho.”

    An Bồng Bồng đỏ mặt từ chối: “Không cần đâu, cậu vừa mới chạy xong, nghỉ một lát đi, bọn mình không bưng nguyên một thùng, không có việc gì đâu.”

    Vị bạn học kia đại khái cũng khá mệt rồi, nghe thấy An Bồng Bồng nói vậy cũng không tiếp tục khăng khăng muốn bưng nữa.

    Sau khi Chu Độ chạy xong hai vòng, lại đi đến chỗ vừa nãy mà Hạ Nghiêu đứng, nhưng chẳng thấy người đâu. Hắn tưởng là chắc Hạ Nghiêu đã về nhà rồi, vội vàng từ đường chạy chạy đến một bạn học đang ngồi nghỉ ngơi trên khán đài.

    “Hạ Nghiêu đâu?” Hắn thở hổn hển hỏi.

    Người kia vặn chai nước suối lại, chỉ về hướng phòng dụng cụ: “Cậu ấy cùng với An Bồng Bồng đi lấy nước rồi.”

    Chu Độ xoay đầu nhìn về hướng phòng dụng cụ, trực tiếp chạy thẳng qua bên kia. Lúc hắn chạy qua đường chạy, vừa vặn xoẹt qua lớp trưởng thể dục.

    “Ê, sao đấy? Không chạy nữa à?” Lớp trưởng thể dục vừa chạy vừa ngoái đầu lại hỏi.

    Chu Độ phất phất tay với cậu ta, đầu cũng chẳng thèm quay lại cứ hướng về phía phòng dụng cụ mà chạy.

    Sắp đến cửa phòng dụng cụ, Chu Độ dừng lại ổn định hơi thở, phòng dụng cụ ở lầu hai, mà bên này bình thường chẳng có người. Chu Độ nghĩ thầm, một lát nữa đem An Bồng Bồng đi chỗ khác, hắn có thể tỏ tình với Hạ Nghiêu ở chỗ này.

    Lời tỏ tình Chu Độ đã tập đi tập lại vào cuối tuần, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì phải lo nghĩ.

    Hắn hít sâu một hơi, bước lên cầu thang. Lầu trên vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng bước chân không nhanh không chậm của hắn, gần đến phòng dụng cụ, Chu Độ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.

    Hắn siết chặt tay lại, đứng ở ngay cửa phòng dụng cụ, tính đẩy cửa đi vào.

    Bên trong cánh cửa khép hờ đột nhiên truyền đến một giọng nói thẹn thùng của con gái: “Tớ, tớ thích cậu, Hạ Nghiêu.”

    Chu Độ cảm thấy da đầu hắn nổ rồi, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đẩy mạnh cánh cửa lớn của phòng dụng cụ ra.

    Một tiếng loảng xoảng, cánh cửa lớn đập mạnh vào bức tường lại bật ra trở lại. Hai người trong phòng đều bị giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu lại.

    An Bồng Bồng không nghĩ tới Chu Độ bỗng nhiên xuất hiện, da mặt liền đỏ lên như có thể chảy ra máu. Nhỏ đem mảnh giấy được cắt hình trái tim màu đỏ đang cầm trong tay nhét vào tay của Hạ Nghiêu, hốt hoảng từ bên cạnh Chu Độ chạy ra ngoài.

    Chu Độ nắm chặt bàn tay lại, đứng ở cửa một tiếng cũng không nói nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu ở trong phòng.

    Hạ Nghiêu lập tức có cảm giác như bị bắt gian tại trận, bức thư tình mà An Bồng Bồng nhét vào tay cậu như một cụ khoai lang phỏng tay, Hạ Nghiêu lập tức không biết phải xử lý như nào mới ổn.

    Chu Độ từng bước từng bước tiến về phía Hạ Nghiêu, hắn bước thật chậm, thế nhưng mỗi bước đều như đang giẫm lên trên trái tim của Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu theo bản năng cảm giác có chút nguy hiểm, cậu nắm chặt bức thư tình trong tay, thân thể khẽ run lên.

    “Tớ, tớ đi trước đây.” Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, rũ mắt xuống muốn từ bên cạnh hắn chạy đi.

    Chỉ đáng tiếc Chu Độ không cho cậu cơ hội này, hắn đưa tay ra kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh mình.

    “Lấy ra.” Hắn trầm giọng nói.

    Hạ Nghiêu hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Độ, không biết hắn muốn cậu lấy ra cái gì.

    Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu nắm chặt bức thư tình của An Bồng Bồng trong tay, ngọn lửa trong lòng đã đốt hắn đến sắp mất đi lý trí rồi.

    Hắn nắm lấy cổ tay của Hạ Nghiêu, kéo cậu đến trước mặt mình, sau đó gỡ từng ngón tay của Hạ Nghiêu ra, lấy bức thư tình trong tay Hạ Nghiêu ra.

    “Nói cái gì mà không thích tôi, thì ra là vì nhỏ kia?” Chu Độ cầm bức thư tình đặt trước mắt Hạ Nghiêu.

    “Không phải…” Hạ Nghiêu mở miệng, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.

    “Vậy thì vì sao cậu lại không thích tôi?” Chu Độ kề sát Hạ Nghiêu, toàn bộ hơi thở khi nói chuyển đều phả vào mặt Hạ Nghiêu, “Bây giờ tôi biết rồi, cậu không thích tôi, là vì cậu thay lòng rồi.”

    Viền mắt Hạ Nghiêu lập tức đỏ lên, cậu nhìn gương mặt Chu Độ gần ngay trước mắt, giọng nói khàn khàn: “Chu Độ, cầu xin cậu.”

    “Cầu xin cậu bỏ qua cho tớ đi.”

    Chu Độ cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nghiêu nói: “Tôi không bỏ, là cậu nói thích tôi.”

    Nước ở hốc mắt Hạ Nghiêu trực trào ra, Chu Độ không nghĩ tới Hạ Nghiêu sẽ khóc, lập tức luống cuống tay chân.

    “Rõ ràng là lỗi của cậu.” Hắn buông cổ tay của Hạ Nghiêu ra, lùi về sau một bước lẩm bẩm.

    “Là lỗi của tớ.” Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, đôi môi run rẩy nói: “Tớ không nên gặp cậu, không nên thích cậu, không nên trở về nơi này một lần nữa. Vì sao người chết không phải tớ, Chu Độ vì sao không phải tớ?”

    Chu Độ nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhìn thấy Hạ Nghiêu nói muốn chết, trái tim co rút, đau đến không thể thở nổi.

    “Cậu muốn chết sao? Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao?” Hắn nhịn không được rống lên, “Cậu không thích tôi vậy thì tại sao lại đi viết cuốn nhật ký đó, không thích tôi tại sao lại ở trong bệnh viện nói với tôi những lời đó!”

    Hai mắt Hạ Nghiêu chợt mở to, Chu Độ biết rồi, Chu Độ cái gì cũng biết hết rồi.

    “Tôi…” Chu Độ căng thẳng nhìn gương mặt của Hạ Nghiêu, run rẩy mở miệng, mang theo một tia khẩn cầu: “Cậu có thể hay không đừng thích An Bồng Bồng.”

    Hạ Nghiêu không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ lắc đầu.

    Trái tim Chu Độ từng cơn đau đớn, hắn thật sự nhịn không được nữa, giơ hai cánh tay ôm lấy Hạ Nghiêu vào lòng, vùi đầu vào cẩn cổ của cậu, khó chịu nói: “Cậu đừng thích An Bồng Bồng có được không, tôi thích cậu Hạ Nghiêu, cậu có thể thích tôi một lần nữa được không?”

    Hạ Nghiêu bị Chu Độ ôm vào trong ngực nghe được câu này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

    Chương 24:

    Giọt nước mắt kia như một giọt axit sulfuric đậm đặc rớt xuống cần cổ Chu Độ, nóng đến run người. Hắn không dám buông Hạ Nghiêu ra, cũng không dám nhìn gương mặt đang khóc của Hạ Nghiêu, chỉ có ôm thật chặt Hạ Nghiêu vào lòng.

    “Chu Độ.” Hạ Nghiêu run rẩy mở miệng nói: “Cậu có thể nói lại lần nữa không?”

    “Nói cái gì.” Chu Độ giọng to trầm trả lời.

    Sắc mặt Hạ Nghiêu tái nhợt, cậu mở miệng, thật lâu mới phát ra âm thanh: “Nói cậu, cậu thích tớ. Có thể nói lại lần nữa không?”

    Chu Độ chợt dùng sức ôm chặt Hạ Nghiêu vào lòng, giọng nói trầm thấp ghé vào bên tai Hạ Nghiêu nói: “Hạ Nghiêu anh thích em.”

    “Hạ Nghiêu anh thích em.”

    “Anh thích em, vô cùng thích em.”

    “Anh yêu em, Hạ Nghiêu.”

    Những lời này Hạ Nghiêu đã đợi hai đời, cậu hình như vẫn chưa thể tin được, ngọ ngoạy đẩy Chu Độ ra, ánh mắt gắt gao nhìn gương mặt của Chu Độ, như là muốn xác nhận người trước mắt chính có phải là Chu Độ thật hay không.

    Chu Độ bị cậu nhìn đến xấu hổ, không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Khóe mắt lại nhìn thấy một tia mất mát phủ lên gương mặt Hạ Nghiêu, liền vội vàng quay đầu lại.

    Hai người cứ như vậy yên lặng mà nhìn đối phương, một cơn gió nhẹ từ ô của sổ chẳng bao giờ đóng chui vào, lướt qua đôi gò má của Hạ Nghiêu.

    Gương mặt Chu Độ bị ánh mắt thâm tình của Hạ Nghiêu bao lấy nóng lên. Hắn mang vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Nghiêu nói: “Đến lượt em rồi.”

    “Cái gì?” Hạ Nghiêu có chút mơ hồ.

    “Đến lượt em nói.”

    “Nói cái gì?”

    “Nói em thích anh!” Chu Độ nhất thời sốt ruột, “Anh đã nói với em, bây giờ đến lượt em nói rồi, nói mau lên.”

    Mi mắt Hạ Nghiêu bỗng nhiên cong lên, cậu đưa tay lên vòng lấy cổ Chu Độ, môi hai người không có chút thông báo nào cứ như vậy mà dán vào nhau.

    Chu Độ không nghĩ tới Hạ Nghiêu sẽ chủ động hôn hắn, hai mắt lập tức mở to.

    Hạ Nghiêu gần ngay trước mắt đang nhắm hai mắt lại, lông mi hơi rung động, gương mặt thanh tú nhuộm một tầng đỏ.

    Nụ hôn này như một chiếc lông chim, nhẹ nhàng lướt qua trái tim của Chu Độ. Ghẹo hắn đến căng da đầu, cả người tê dại như bị điện giật.

    Cái hôn của Hạ Nghiêu vừa chạm vào liền biến mất, Chu Độ vẫn chưa quay trở về, Hạ Nghiêu đã buông hắn ra.

    “Em.” Hạ Nghiêu sau khi ghẹo hôn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ lên nói: “Em cũng thích anh Chu Độ.”

    Nhịp tim Chu Độ ngay lập tức như một cơn bão giật mạnh 180 km/h, ánh mắt nhìn Hạ Nghiêu như một chú cún nhìn thấy xương, ngữ khí mang theo mong đợi hỏi: “Vậy bây giờ anh hôn em, em sẽ không giận dỗi nữa chứ?”

    Hạ Nghiêu hốt hoảng cuối đầu xuống, nhỏ bé yếu ớt như con muỗi nói: “Bọn mình, phải về sân tập thôi.”

    Chu Độ sốt ruột, hắn nắm lại cổ tay của Hạ Nghiêu, kéo cậu lại không cho đi: “Không được, hồi nãy em mới vừa hôn anh, anh phải hôn lại.” Hắn còn chưa dứt lời, đã vác cả bản mặt đến trước mặt của Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu theo bản năng lùi về sau một bước, thế nhưng lại bị Chu Độ ôm thắt lưng kéo về.

    “Em hôn anh rồi, anh cũng phải hôn, vậy mới công bằng.” Hắn vừa nói vừa hôn lên đôi môi của Hạ Nghiêu.

    Trong lòng Hạ Nghiêu vừa chua xót vừa ngọt ngào, đối với những ký ức về những lần hôn môi với Chu Độ cậu chẳng lạ lẫm gì, bọn họ trước đây lúc lăn giường chẳng cần biết trước hay sau, Chu Độ đều rất thích hôn cậu.

    Mắt, mũi, tai, quai hàm, cả người từ trên xuống dưới hình như đều được Chu Độ hôn qua.

    Hạ Nghiêu nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những khoảnh khắc Chu Độ đã từng hôn cậu, đôi môi hơi mở ra theo bản năng.

    Bạn nhỏ Chu Độ ngây thơ thuần khiết vẫn luôn cho rằng hôn môi chính là môi dán vào môi, không nghĩ tới vẫn có thể mở miệng. Cả người hắn kích động, vô sự tự thông* mà mút lấy môi dưới của Hạ Nghiêu.

    *vô sự tự thông: tự học được không cần ai dạy

    Động tác này làm cho hai người toàn thân tê rần như bị điện giật, nhịp tim Chu Độ đập nhanh như sắp nổ tung, Hạ Nghiêu cũng như vậy, lúc bọn họ rốt cuộc cũng buông nhau ra cả hai đều có chút hít thở không thông.

    “Đi, đi thôi.” Hạ Nghiêu lắp bắp nói với Chu Độ, Chu Độ chẳng nói gì, chỉ là nhìn Hạ Nghiêu không chớp mắt.

    Hạ Nghiêu cảm thấy ánh mắt nóng rực của Chu Độ làm cho cả người cậu cũng nóng lên, chỉ có thể giả bộ đi bưng mấy chai nước suối, hốt hoảng từ bên cạnh Chu Độ chạy ra ngoài.

    Chu Độ như một con sủng vật cỡ lớn, Hạ Nghiêu đi đến đâu hắn theo đến đó. Không chỉ có vậy, hắn một bên đi theo sau Hạ Nghiêu, một bên lải nhải hỏi không ngừng: “Bọn mình ngày mai có thể hôn môi không?”

    “Bọn mình ngày mốt có thể hôn môi không?”

    “Bọn mình…”

    “Đừng nói nữa.” Hạ Nghiêu xấu hổ lên tiếng cắt ngang Chu Độ, “Lấy nước trước đi, các bạn đều đang chờ đó.”

    “Ờ.” Chu Độ bất mãn lầm bầm một câu, tranh thủ lúc bưng nước giúp Hạ Nghiêu, như cũ vẫn chưa chịu chết tâm tiếp tục hỏi: “Ngày mai thật sự không được hả?”

    Hạ Nghiêu bị hỏi đến cả gương mặt như muốn cháy lên, chỉ có thể ậm ờ nói một tiếng ừ.

    Giọng nói Chu Độ có chút ủy khuất: “Nhưng mà anh muốn.”

    Hạ Nghiêu hận không thể chôn đầu xuống đất: “Anh đừng có nói nữa.”

    Chu Độ không vui, hắn nắm lấy cái tay đang cầm nước suối của Hạ Nghiêu, nhìn cậu chằm chằm nói: “Sao không nói nữa, anh thích em, anh muốn hôn em. Ngày mai cũng muốn, ngày kia cũng muốn, ngày nào cũng muốn.”

    Hạ Nghiêu bị hắn nói đến xấu hổ không thôi, chỉ có thể ấp úng nói: “Được thì cũng được, nhưng mà phải vào lúc không có người…”

    Cậu vẫn chưa nói xong, Chu Độ đã nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu, như chiếm được tiện nghi mà cười ngu ngốc: “Bây giờ không có người.”

    “Đừng quậy nữa Chu Độ.” Cả gương mặt Hạ Nghiêu đỏ bừng, trong ngừng ôm mấy chai nước suối: “Bọn mình qua đây lâu lắm rồi, nhanh về sân tập thôi.”

    Chu Độ hài lòng heng heng hai tiếng, đi theo sau Hạ Nghiêu, đắc ý đến độ cái đuôi sau lưng dựng thẳng lên trời.

    Chương 25:

    Lần tiếp theo đưa Hạ Nghiêu về nhà, Chu Độ lo lắng chuẩn bị rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, cách một giây Chu Độ lại đưa ánh mắt len lén nhìn Hạ Nghiêu bên người.

    Hạ Nghiêu tay nắm chặt quai đeo ba lô, trái tim vẫn luôn đập chẳng theo quy luật. Nhà cậu cách trường không xa, đi qua một con đường lớn đông đúc, rồi quẹo qua một con hẻm nhỏ không người, là có thể đến một căn nhà nhỏ có chút cũ kỹ được cậu và mẹ thuê.

    Chu Độ nhớ đến những lời Tưởng Thi Văn nói, lúc bước đi muốn nói một vài câu để điều hòa bầu không khí, vì vậy liền mở miệng hỏi Hạ Nghiêu: “Tối hôm qua em làm gì?”

    Hạ Nghiêu không dám quay đầu nhìn hắn, cố gắng giữ một chút khoảng cách với hắn, sợ người khác sẽ nhìn ra được bầu không khí hồng phấn bất thường giữa bọn họ. Bước chân cậu dừng lại một chút, cúi đầu nhẹ giọng trả lời: “Cũng không làm gì, xem sách thôi.”

    Chu Độ không đợi được nữa hỏi tiếp câu nữa: “Vậy em có nhớ anh không?”

    Hạ Nghiêu đỏ mặt gật đầu.

    Chu Độ cũng vội vàng nói: “Anh cũng nhớ em.” Nói xong hắn nhịn không được bổ sung câu nữa: “Anh ngày nào cũng nhớ em.”

    “Đừng nói nữa.” Hạ Nghiêu luống cuống cắt ngang Chu Độ, “Bị người khác nghe được thì không tốt đâu.”

    Chu Độ lập tức mất hứng, hắn bước nhanh ra trước mặt Hạ Nghiêu, chặn cậu lại nói: “Vì sao không thể nói, anh chính là thích…”

    “Chu Độ.” Hạ Nghiêu hoảng sợ nhìn, xung quanh toàn là người, thỉnh thoảng còn có vài bạn học về muộn lướt qua bọn họ. Hạ Nghiêu kéo Chu Độ chạy nhanh mấy bước, quẹo vào trong cái hẻm nhỏ không người kia.

    Đợi đến lúc không có người, Hạ Nghiêu mới dừng lại nói với Chu Độ: “Bọn mình đều là nam.”

    Chu Độ nghe vậy, cau mày nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu nói: “Anh biết.”

    “Cho nên, ở trước mặt người khác, bọn mình không thể không kiêng nể gì như vậy được, biết không? Bọn mình… ở chỗ đông người chỉ có thể làm bạn học bình thường thôi.” Nói xong Hạ Nghiêu thấp thỏm nhìn Chu Độ.

    Thật ra Chu Độ trước giờ chẳng nghĩ đến chuyện này, hắn cân nhắc chốc lát nói: “Nhưng mà anh thích em, em là nam anh cũng thích.”

    Câu nói của hắn chỉ vô tình, thế nhưng lại nói trúng làm cho sống mũi Hạ Nghiêu có chút cay, cậu mở miệng giọng nói nghẹn ngào: “Anh không sợ, những người khác nói chúng ta là đồng tính sao?”

    “Không sợ, ” Chu Độ tiến tới một bước nói: “Đồng tính thì làm sao, nếu như thích em chính là đồng tính, vậy thì bọn mình cùng làm một đôi đồng tính luyến ái đi, ai dám nói em, anh đánh người đó.”

    Hạ Nghiêu đem một tia khổ sở nuốt vào trong lòng, ngẩng đầu cười với Chu Độ: “Anh không sợ em cũng không sợ, nhưng mà, lúc ở trưởng phải chú ý một chút, đợi tốt nghiệp xong rồi tính tiếp được không?”

    Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu thật sự rất để ý việc này, chỉ có thể gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu. Hạ Nghiêu thấy mình thuyết phục được hắn, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại như nhớ đến việc gì, hỏi tiếp: “Cái, cái bức mà An Bồng Bồng đưa cho em, có thể trả lại cho em không?”

    Cậu vừa dứt lời, từng cọng lông trên người Chu Độ như bị thiêu cháy. Hắn đưa tay vào trong túi quần đồng phục, nắm chặt bức thư tình, gương mặt cảnh giác hỏi: “Em muốn làm cái gì, anh nói em nghe, em bây giờ không được phép thích người khác, chỉ có thể thích anh.”

    Hạ Nghiêu dở khóc dở cười giải thích: “Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn trả bức thư lại cho cậu ấy mà thôi.”

    Chu Độ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại chẳng có ý gì muốn trả bức thư lại cho Hạ Nghiêu, “Ngày mai anh giúp em bỏ vào hộc bàn của nhỏ là được rồi, em lấy về nhà có phải muốn lén lút xem không?”

    Hạ Nghiêu nghĩ thầm, đó là bức thư viết cho em, cho dù xem cũng là xem quang minh chính đại, sao có thể gọi là lén lút xem chứ. Nhưng lời này đương nhiên cậu không thể nói trước mặt Chu Độ được, lắc lắc đầu nói với Chu Độ: “Ngày mai không được.”

    “Tại sao?” Lông mày Chu Độ dựng lên, “Chẳng lẽ em thật sự muốn lấy về xem hả?”

    Hạ Nghiêu vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là còn hai ngày nữa là đến kỳ thi tháng rồi, em đợi thi xong rồi mới trả lại cho cậu ấy, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đi thi của cậu ấy.”

    Chu Độ nghe xong, trong lòng vẫn bất mãn như cũ, hắn lẩm bẩm: “Thi thì có gì mà ảnh hưởng tâm trạng chứ.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn đưa bức thư trong tay cho Hạ Nghiêu, cuối cùng vẫn còn không yên tâm mà căn dặn: “Nhất định không được xem.”

    Hạ Nghiêu liên tục gật đầu cam đoan mình sẽ không lén xem, vẻ mặt Chu Độ mới lộ ra được một chút yên tâm.

    Trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng sẽ có mấy đứa nhóc chạy tới chạy lui, Hạ Nghiêu nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói với Chu Độ: “Cũng trễ lắm rồi, anh mau về nhà đi.”

    Chu Độ còn muốn ngốc với Hạ Nghiêu một chốc nữa, nhưng đã đưa người về đến nhà rồi, hình như không còn lý do gì để có thể tiếp tục ở lại nữa. Hắn rũ mặt xuống, suy sụp ừ một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.

    Hạ Nghiêu đứng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một hồi, nhịn không được mở miệng gọi một tiếng: “Chu Độ.”

    Chu Độ quay đầu lại, mơ hồ nhìn Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu giơ tay lên, vẫy vẫy tay với hắn, cười nói: “Ngày mai gặp.”

    Tâm tình Chu Độ lập tức tốt lên, đúng vậy, ngày mai hắn lại có thể nhìn thấy Hạ Nghiêu rồi.

    Hắn thích Hạ Nghiêu.

    Chờ đến khi không còn thấy bóng lưng của Chu Độ nữa, lúc này Hạ Nghiêu mới xoay người đi về hướng nhà mình. Ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong hai đời của cậu, Hạ Nghiêu cảm thấy bước chân của mình nhẹ đi không ít.

    Lúc sắp về đến cửa nhà, Hạ Nghiêu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng bên kia không xa. Sống trong tòa nhà này đa số công nhân, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe xa xỉ như vậy, làm cho Hạ Nghiêu không nhịn được mà quay đầu lại mấy lần.

    Đợi đến lúc cậu đi lên tầng trên, một người phụ nữ khí chất ưu nhã, trang điểm tinh tế từ trên lầu bước xuống. Hạ Nghiêu nghiêng người dán vào bức tường, muốn nhường bà xuống lầu. Không nghĩ tới khi người phụ nữ đó đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu lại dừng lại.

    Cái cầu thang trong cái tòa nhà cũ kỹ này vừa nhỏ vừa hẹp, bà dừng lại, khoảng cách giữa Hạ Nghiêu và người phụ nữ thoáng cái đã được kéo gần thêm rất nhiều.

    Mùi nước hoa dễ chịu trên người người phụ nữ kia chậm rãi quấn quanh chóp mũi của Hạ Nghiêu, bà vừa lễ độ vừa xa cách mà cười với Hạ Nghiêu: “Hạ Nghiêu?”

    Hạ Nghiêu kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng nghi hoặc làm sao bà lại nhận biết mình.

    “Xin hỏi cô là?”

    Người phụ nữ kia không trả lời câu hỏi của Hạ Nghiêu, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với cậu, sau đó xoay người tiếp tục đi xuống dưới.

    Hạ Nghiêu nhìn người phụ nữ lên chiếc xa xỉ kia, lúc này mới chầm chậm bước lên lầu.

    Cánh cửa lớn trong nhà lúc này đang được khép hờ, Hạ Nghiêu dựa gần vào liền ngửi thấy được từ trong nhà bay ra một mùi giống như mùi nước hoa của người phụ nữ kia.

    Mẹ Hạ đang ngồi ở trong phòng khách chật hẹp, lúc Hạ Nghiêu đẩy cửa vào, phát hiện trên bàn cơm trong nhà đặt một ly trà nhỏ.

    “Mẹ.” Hạ Nghiêu đứng ở cửa gọi một tiếng, mẹ Hạ lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

    “Tan học rồi hả?” Mẹ Hạ kéo ra một nụ cười với con trai mình, sau đó đứng lên hỏi: “Có đói bụng không, bây giờ mẹ đi nấu cơm cho con.”

    Hạ Nghiêu một bên đi cất ba lô vào trong phòng, một bên hỏi: “Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?”

    Mẹ Hạ không nói gì, Hạ Nghiêu tưởng bà không nghe thấy, lại hỏi lại một câu: “Người mới nãy đến nhà là ai vậy? Con nhìn thấy một người phụ nữ ở cầu thang.”

    Sắc mặt mẹ Hạ không tốt lắm, bà cầm lấy cái tạp dề treo trên tường, không để ý ừ một tiếng.

    Hạ Nghiêu nói tiếp: “Bà ấy là ai vậy, sao bà ấy có vẻ như biết con?”

    Ngón tay đang thắt tạp dề của mẹ Hạ dừng lại, sau đó ngữ khí bình thản nói: “Là bạn của mẹ, rất nhiều năm rồi không gặp, hôm nay ở vùng khác qua đây thuận tiện đến thăm mẹ.”

    Hạ Nghiêu lúc này cũng theo bà vào nhà bếp, cậu khom lưng lật lật mấy củ khoai tây trên mặt đất, ngẩng đầu nói với mẹ: “Tối nay ăn cái này đi.”

    Mẹ Hạ cười, nói được.

    Hạ Nghiêu dù sao cũng là người sống đến hai kiếp, vừa nhìn liền nhận ra mẹ mình có chút tâm tình không yên, cậu vừa gọt vỏ khoa tây vừa nói: “Sao trước giờ chưa từng nghe nói mẹ có một người bạn nhiều tiền như vậy?”

    Tay cầm mui của mẹ Hạ chợt nắm chặt lại, bà ngừng hồi lâu mới mở miệng hỏi Hạ Nghiêu: “Nghiêu Nghiêu, con có cảm thấy đi theo mẹ cực khổ không?”

    Hạ Nghiêu trong lòng khẽ động, cười nói, “Mẹ, mẹ nói câu này, con được mẹ một thân một mình nuôi lớn như vậy, nói khổ phải là mẹ khổ mới đúng, con khổ chỗ nào chứ.”

    Mẹ Hạ cười khổ một tiếng, khom lưng kéo Hạ Nghiêu đang ngồi chồm hổm dưới đất lên, “Được rồi, ở đây không cần con giúp đâu, con đi vào phòng học bài đi.”

    Hạ Nghiêu biết tính cách mẹ mình cố chấp, nghe vậy liền đặt củ khoai tây trong tay xuống, cậu mở vòi nước chà chà tay, vừa vẫy nước vừa nói với mẹ mình: “Vậy cũng được, con đi đọc sách đây, hai ngày nữa đến kỳ thi tháng rồi.”

    Mẹ Hạ lúc này mới cau mày nói: “Sao mấy ngày trước không nói cho mẹ biết, hôm nay trong nhà hết thịt rồi, bây giờ mẹ đi siêu thị coi thử còn không.”

    “Mẹ đừng đi nữa.” Hạ Nghiêu níu lại cánh tay của mẹ Hạ, “Bây giờ đã mấy giờ rồi, không nói đến việc có còn thịt hay không, cho là có đi, nhưng chắc chắn không phải là thịt tươi.”

    Mẹ Hạ cảm thấy cậu nói cũng đúng, “Vậy thôi sáng mai mẹ đi mua xương về hầm canh.”

    Hạ Nghiêu biết mình không ngăn cản được mẹ mình, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    Chu Độ sau khi tắm rửa xong liền xui vào ổ chăn, hắn tựa vào đầu giường, trong tay đang cầm cuốn nhật ký mà Hạ Nghiêu viết cho hắn.

    Hắn một bên xem, một bên nhịn không được mà cười ngu ngốc, điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên.

    Chu Độ cầm lên liền nhìn, là Vương Hạo gọi tới. Hắn vừa mới nhận nút nghe, liền nghe thấy Vương Hạo trong điện thoại hét to: “Chu Độ bây giờ mày đang ở đâu? Nhanh qua đây! Trương Dương bị đập!”

    Chu Độ từ trên giường đứng lên, khom lưng kéo ngăn kéo ra, vừa đặt cuốn nhật ký vào bên trong vừa hỏi: “Sao đấy, mày nói chậm một chút, bây giờ hai đứa bay đang ở đâu?”

    Vương Hạo bên kia hình như có rất nhiều người, nói nhao nhao ầm ĩ, một hồi lâu, hắn mới quay lại điện thoại rống lên với Chu Độ: “Tụi tao đang ở trước của tiệm nét trên con đường ăn vặt phía sau trường học, mày nhanh ra đây đi!” Cậu ta vừa nói dứt câu, cũng cúp điện thoại luôn.

    Chu Độ thầm mắng Vương Hạo một tiếng ngu ngốc, rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra.

    Lúc hắn xuống dưới lầu, mẹ Chu đang ôm em gái đi lại ở trong phòng khách. Bà thấy bộ dạng Chu Độ vô cùng gấp gáp, nhíu nhíu mày hỏi: “Đã trễ thế này rồi còn đi đâu nữa?”

    Chu Độ một bên mang giày một bên nói với mẹ mình: “Vương Hạo gọi con có chút chuyện, con đi một tí rồi về.”

    Mẹ Chu quét mắt nhìn Chu Độ nói: “Đã trễ thế này rồi còn có việc gấp gì chứ, hai đứa con không phải lại đi ra ngoài lại việc xấu đó chứ.”

    Chu Độ kéo cánh cửa nhà mình ra, quay đầu lại nói với mẹ Chu: “Không phải đâu, chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi, đừng nói cho bố biết giúp con với.” Nói xong liền liền như một con gió biết mất.

    Người giúp việc của Chu gia ôm lấy Chu Châu trong tay mẹ Chu, vẻ mặt lo lắng nói: “Bà chủ, đã sắp chín giờ rồi.”

    “Không sao.” Mẹ Chu ngồi trên ghế sofa, cầm lấy ly nước mật ong mà người giúp việc đã pha, nhấp một miếng nói tiếp: “Thằng nhóc này ấy mà, nghịch ngợm một chút mới tốt.”

    Người giúp việc Chu gia thấy mẹ người ta cũng chẳng quan tâm, vì vậy cũng thông minh im miệng không dám nói nữa.

    Chu Độ cả đường hấp tấp đón xe chạy đến trường, hắn ngồi trong xe liên tục gọi cho Vương Hạo, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy.

    “Bác tài nhanh lên một chút.” Chu Độ nhịn không được giục tài xế trước mặt.

    Vị tài xế kia xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Chu Độ, chậm rãi nói: “Có nhanh hơn nữa cũng chỉ có 4 bánh thôi, cũng không bay được, đã tối thế này còn có chuyện gì gấp gáp thế.”

    Chu Độ chẳng có tâm trạng nói chuyện với tài xế, nghe ổng nói vậy liền im miệng nghiêng đầu sang một bên.

    Qua khoảng hơn 20 phút nữa Chu Độ cuối cùng cũng đến được cái quán nét đen kia ở sau trường học, hắn vừa xuất hiện, liền có người rống lên một tiếng: “Chu Độ!”

    Lúc này Chu Độ mới nhận ra Vương Hạo và Trương Dương ở trong góc phòng.

    “Sao vậy?” Chu Độ chạy đến bên cạnh bọn họ, sốt ruột hỏi.

    Khóe miệng Vương Hạo như bị đấm một cú, hiện lên vết bầm tím. Cậu ta bĩu môi nói: “Vừa bị đập.”

    “Ai đập?”

    Vương Hạo không lên tiếng, Trương Dương ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn mở miệng nói: “Bọn Lưu Tam Cường.”

    Trường học nào cũng có vài tên côn đồ văn dốt võ nát, Lưu Tam Cường chính là một trong số đó. Hắn thường bị trường học gửi về nhà giấy phê bình, thế nhưng vẫn như cũ tao thích tao làm, mấy người Chu Độ bình thường chẳng hề có chút dây mơ rễ má gì với bọn họ. Do Lưu Tam Cường tác oai tác oái trong trường không đủ thỏa mãn, bình thường hay sẽ hay đi chơi với mấy tên côn đồ ở đầu đường xóm chợ.

    “Mày không có việc đi chọc hắn làm cái gì?”

    “Tao không có!” Vương Hạo sốt ruột giải thích: “Hôm nay tan học tao muốn đến đây chơi game giải trí một chút.” Cậu ta nói chuyện, có chút chột dạ mà quét mắt sang Trương Dương ở bên cạnh.

    Thành tích của Vương Hạo trong ba người là kém nhất, Chu Độ không phải là người quá để ý đến thành tích, cho nên từ trước đến giờ chẳng quan tâm đến chuyện học hành này của Vương Hạo. Thế nhưng Trương Dương thì không giống hắn, mỗi lần trước khi kỳ thi bắt đầu, cậu ta đều giúp Vương Hạo học thêm, để cho Vương Hạo có thể làm bài không đến mức quá tệ.

    Vương Hạo là một tên chẳng thích học hành, mỗi lần bị Trương Dương bắt đi học thêm, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật ra vẫn vô cùng kháng cự.

    Chu Độ vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện của hai đứa kia, cho nên trước giờ chẳng tham dự vào, xem ra hôm nay Vương Hạo lén lút trốn Trương Dương, một mình chạy đến tiệm nét này chơi game rồi.

    “Sao lại đánh nhau?” Chu Độ mỗi tay một người, kéo hai tên đang ngồi ở đất lên.

    Đợi đến lúc Trương Dương đứng lên, hắn mới phát hiện cậu ta bị thương còn nặng hơn Vương Hạo. Một con mắt hoàn toàn xưng lên, trên mặt thì chỗ xanh chỗ tím, dường như còn có thể nhìn thấy mấy vết máu.

    “Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Chu Độ cau mày, hắn kéo cánh tay của Trương Dương nói: “Nhanh đi với tao đến bệnh viện.”

    “Đừng đụng nó!” Vương Hạo hét lên một tiếng, đẩy tay của Chu Độ ra nói: “Cánh tay nó bị thương rồi.”

    Chu Độ hung hăng trừng mắt với Vương Hạo, “Lát nữa tìm mày tính sổ, đưa Trương Dương đi bệnh viện trước đã.”

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy