Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy – Chương 56-60

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

    Chương 56

    Hiệu suất làm việc của Chu Đồng cực cao, ngày hôm sau Chu Độ vừa mới bước vào phòng làm việc, cô đã ôm tài liệu gõ cửa phòng làm việc của hắn. Sau khi báo cáo xong mọi việc, cô mở miệng nói với ông chủ trước mặt mình: “Vị đàn em của phiên dịch Lý tôi đã liên hệ rồi, nếu chiều nay anh có thời gian thì tôi sẽ giúp anh sắp xếp một cuộc hẹn.”

    Chu Độ buổi chiều cũng không có việc gì, nghe thấy vậy gật đầu nói: “Vậy cô đi sắp xếp đi, hẹn xong thì đưa tôi thời gian và địa chỉ.”

    Chu Đồng có được chỉ thị của ông chủ, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

    Buổi sáng Chu Độ có hẹn ông chủ của một công ty bàn công việc, hắn nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ rồi, cầm áo khoác đi ra ngoài.

    Bữa trưa đương nhiên sẽ phải trải qua trên bàn nhậu, hắn uống không nhiều, thế nhưng dạ dày có chịu khó chịu, ăn xong liền về nhà luôn, không đến công ty.

    Hai giờ hơn buổi chiều, Chu Đồng gửi cho Chu Độ thời gian và địa điểm. Buổi trưa Chu Độ bị cơn đau dạ dày dằn vặt mãi mới thiếp đi được một lát. Hắn không có thói quen ngủ trưa, cho nên điện thoại trên bàn còn chưa rung lên, hắn đã theo bản năng mà thức dậy.

    Cầm lấy coi thời gian, lại mở ra thông tin mà Chu Đồng gửi cho hắn. Chu Đồng mỗi ngày đều báo cáo với hắn rất nhiều chuyện, cái tin nhắn cách thức liên lạc với đàn em kia mà thư ký Chu gửi đến tối qua, sớm đã bị đẩy đi thật xa.

    Chu Độ cũng lười lướt lên xem, nhìn thấy thời gian và địa điểm, hắn lại đem đầu đặt xuống gối tính nằm lười một hồi nữa.

    Chỉ đáng tiếc mắt hắn còn chưa nhắm lại, con chó lông vàng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh trong phòng, cho là chủ nhân tỉnh rồi, vội vàng thè đầu lưỡi xông xáo chạy vô trong phòng, miệng cắn một góc chăn, hớn hở lắc lắc cái đầu chó của mình.

    Chu Độ hít sâu một hơi, hắn ngồi dậy, kéo lại cái chăn bị trượt xuống ngang ngực, nói với con chó trước trước mặt: “Nhả ra coi.”

    Con chó lông vàng có nghe hiểu tiếng người đâu, nó vừa cắn góc chăn vừa lùi về phía sau. Chu Độ cũng không thể thật sự tức giận với một con chó được, chỉ có thể từ trên giường bò dậy.

    Hắn dọn dẹp qua loa một chút, sau đó dẫn con chó lông vàng xuống lầu.

    Đây là khoảng thời gian mọi người đi làm, gần như chẳng có ai dắt chó đi dạo giờ này. Chu Độ dắt con chó lông vàng nhà mình hai vòng quanh công viên, sau đó về nhà.

    Cho đại gia chó đồ ăn, hắn nhìn thời gian, nhận ra sắp đến giờ rồi, liền cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài.

    Quán cà phê mà Chu Đồng đặt là một quán cà phê rất cao cấp, Chu Độ còn chưa bước đến cửa, đã có người đứng sẵn ngay cửa kiếng mở cửa cho hắn.

    Bên trong rất yên tĩnh, giống như đi vào thư viện vậy. Chu Độ theo phương hướng mà thư ký Chu nói cho hắn, trực tiếp bước lên bàn số hai trước cửa sổ trên lầu.

    Lúc gần bước lên trên lầu, Chu Độ đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, trái tim đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường.

    Chu Độ không thể nói ra được đó là cảm giác như thế nào, có chút cảm giác khác thường giống như câu nói của người xưa “cận hương tình khiếp”*, hắn chẳng biết cái cảm giác này đến từ đâu. Hoặc là hắn vẫn chưa tỉnh hẳn từ giấc ngủ ban trưa.

    *cận hương tình khiếp: được cắt từ trong bài thơ “Độ Hán giang” (Qua sông Hán) của Lý Tần:

    Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
    Kinh đông phục lập xuân.
    Cận hương tình cánh khiếp,
    Bất cảm vấn lai nhân.

    DỊCH NGHĨA
    Ở núi không có tin tức gì bên ngoài
    Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới
    Càng tới gần quê lòng càng kinh hãi
    Không dám hỏi người qua đường

    Sau khi bước lên lầu, lập tức có người dẫn hắn đến bàn số hai.

    Bàn số hai không có người, chỉ thấy trên ghế có đặt một bìa sơ mi đựng tài liệu. Chu Độ liền ngồi vô ghế đối diện với bìa sơ mi, gọi một ly cà phê với nhân viên phục vụ bên cạnh.

    Đến cùng với ly cà phê còn thêm chủ nhân của chiếc bìa sơ mi, lúc phục vụ viên khom lưng đặt ly cà phê xuống trước mặt Chu Độ, cũng vừa vặn ngăn cản tầm nhìn của Hạ Nghiêu, đợi đến lúc cậu bước đến chỗ ngồi, lúc này mới nhìn đụng phải ánh mắt của người đối diện.

    Hai người đều hoảng hốt.

    Chu Độ cảm thấy hô hấp của bản thân như đã ngừng lại, thế nhưng trải qua biết bao sóng gió mấy năm nay, hắn đã sớm không còn là thằng nhóc choai choai lỗ mãng năm đó nữa rồi, vì vậy khóe môi hắn nhanh chóng cong lên thành một nụ cười công nghiệp, gật đầu với người đàn ông trước mặt, nói một tiếng ————-

    Xin chào.

    Thế nhưng Hạ Nghiêu lại chẳng thể nào mà thản nhiên như hắn được, cậu hiển nhiên vẫn chưa phản ứng kịp, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ nhìn Chu Độ không nhúc nhích.

    Trong lúc Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, Chu Độ cũng quan sát người trước mặt.

    Em ấy hình như đã gầy đi không ít, đây là cảm nhận đầu tiên của Chu Độ. Đôi môi cũng chẳng có chút huyết sắc nào, dưới đôi mắt mang theo một màu xanh nhàn nhạt, không biết là do tối qua ngủ không ngon hay là do kết quả của việc thức khuya trong một khoảng thời gian dài.

    Chiếc áo sơ mi làm cho vóc người gầy gò của cậu nhìn giống như một sợi dây, Chu Độ nhìn thấy hầu kết của người nọ cứ trượt lên trượt xuống, sau đó chuyển ánh mắt hoảng loạn ra chỗ khác.

    Chu Độ cũng lấy làm lạ bản thân hắn vào lúc này vậy mà lại bình tĩnh đến như vậy, hắn cho rằng đến lúc gặp lại Hạ Nghiêu, hắn nhất định sẽ vô cùng tức giận, hoặc là quay đầu đi luôn.

    Thế nhưng mà lúc thực tế xảy ra, hắn lại như một kẻ nghiện nhìn thấy ma túy, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.

    Hai bàn tay đặt trên đùi của Hạ Nghiêu vô thức nắm lại, cậu cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên vô cùng khó khắn, lí trí nói với cậu rằng lúc này cậu nên rời đi, thế nhưng đôi chân lại như bị người ta đóng vào trên đất, không thể nhúc nhích được.

    Đáng sợ nhất chính là đôi mắt của mình, Hạ Nghiêu đã dùng một nghị lực rất lớn mới có thể không đem ánh mắt của mình đến trên gương mặt của người đối diện.

    “Sao vậy? Bạn học nhiều năm như thế, không nhận ra tôi sao?” Chu Độ đặt tay len bàn, đổi một tư thế ngồi khác, ngữ khí mang theo một chút nặc ngu* mà hỏi.

    *nặc ngu 诺愚: có thể hiểu nôm na là người này biết rõ câu trả lời, thế nhưng do một vài lý do nào đó lại giả ngu không biết.

    Hạ Nghiêu mấp máy môi, khó khăn lắm mới mở được miệng nói với Chu Độ một tiếng: “Không có.”

    Ánh mắt Chu Độ vẫn như cũ gắt gao dán lấy người trước mắt, hắn dựa ra phía sau, lấy tài liệu trong túi ra, bày lên bàn.

    Hạ Nghiêu vốn cúi đầu nhìn ly cà phê trong lồng ngực mình, dư quang ánh mắt nhìn thấy tài liệu trên bàn, ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn đến phần tài liệu ở trên bàn.

    Chu Độ thế nhưng lại không có ý muốn đưa tài liệu cho Hạ Nghiêu, ngược lại mở miệng nói với cậu: “Không nghĩ tới vậy mà sẽ quay trở lại thành phố B, tôi còn tưởng rằng cậu phi thượng chi đầu* dự định di cư ra nước ngoài luôn rồi chứ, sao vậy? Kim chủ cậu tìm được lại chịu cho cậu ra ngoài kiếm chút tiền lẻ này sao?”

    *Phi thượng chi đầu: lấy ý từ câu “Phi thượng chi đầu biến phượng hoàng”, hiểu nôm na là tung cánh bay cao hóa phượng hoàng (Theo 火凤燎原)

    Lời nói của Chu Độ vô cùng mỉa mai, Hạ Nghiêu kìm không được siết chặt nắm tay. Không biết là do xấu hổ hay do tức giận, trên gương mặt hiện lên chút đỏ, sau đó lại nhanh chóng biến mắt, trở thành trắng bệch.

    Trái tim Chu Độ sinh ra một khoái cảm kỳ quặc, lúc này hắn hận không thể nắm lấy cổ áo Hạ Nghiêu chất vấn cậu “Cậu hối hận chưa, hối hận năm đó chia tay với tôi chưa?”

    Thế nhưng đương nhiên là Chu Độ sẽ không làm như vậy, hắn đã trưởng thành, hắn đã không còn là tên thiếu niên ngu ngốc năm đó khóc lóc ồn ào nói với Hạ Nghiêu “Tôi hận cậu” nữa rồi.

    Hạ Nghiêu im lặng mặc cho Chu Độ “mỉa mai”, cậu nghe thấy những lời Chu Độ nói, trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác được giải thoát kỳ lạ. Loại tâm trạng như tự ngược này làm đáy trái tim u ám của Hạ Nghiêu cảm nhận được một sự giải phóng.

    Cậu cảm thấy đây chính là những gì mà mình nên chịu, đợi Chu Độ chế nhạo xong, cậu liền rời đi, sau đó cách cậu ấy thật xa. Cậu không xứng xuất hiện trước mặt Chu Độ, không xứng ngồi cùng một chỗ với cậu ấy, càng không xứng nói chuyện với cậu ấy.

    Hạ Nghiêu đưa tay cầm lấy bìa sơ mi đựng tài liệu mình để bên cạnh, cậu nghĩ đợi Chu Độ nói xong, cậu sẽ nói một tiếng cáo từ, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

    Chu Độ dường như phát hiện ra hành động này của Hạ Nghiêu, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia hoảng sợ. Em ấy lại muốn rời đi, Chu Độ nghĩ thầm, lần này lại muốn biến mất bao nhiêu năm nữa đây?

    Chu Độ lúc này mới bất tri bất giác nhận ra mấy ngon tay của mình đang run rẩy, hắn giở vờ trấn tĩnh cầm ly cà phê trước mặt lên, dáng vẻ nhàn nhã uống một ngụm, cười khẽ một tiếng nói: “Được rồi, không nói đến chuyện cũ mấy năm trước nữa, nếu hôm nay chúng ta đến đây bàn công việc, vậy nói chuyện chính đi.”

    Hắn đẩy tài liệu trước mặt đến trước mặt Hạ Nghiêu, “Phần tài liệu này cậu xem thử đi, có gì cần hỏi có thể hỏi tôi luôn bây giờ.”

    Hạ Nghiêu siết chặt lấy bìa sơ mi của mình, cậu chẳng có chút dũng cảm nào để ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, vì vậy nhìn lướt qua phần tài liệu trước mặt, giọng nói mang theo chút khàn khàn lên tiếng: “Tôi, xin lỗi, có lẽ tôi không thể nhận công việc này, tôi sẽ nói chuyện lại với đàn anh tiến cử người khác cho cậu.”

    Ngón tay Chu Độ cầm lấy đi cà phê bỗng siết chặt lại, sự tức giận trong lòng hắn suýt chút nữa làm hắn mất đi lí trí, hắn im lặng hồi lúc lâu mới mở miệng nói chuyện với Hạ Nghiêu:

    “Tôi không biết lý do cậu cự tuyệt là gì, nếu như chỉ là bởi vì mối quan mà chúng ta đã có trong khoảng giời gian niên thiếu ngây thơ đó. Tôi nghĩ cậu chắc chắn không cần phải lo lắng đâu, con người ta luôn nhìn về phía trước mà, nếu như cậu cảm thấy tôi sẽ vì vậy mà tìm lý do tiếp cận cậu, cậu cứ yên tâm. Đống tài liệu này rất gấp, tôi tìm cậu là bởi vì cậu chuyên nghiệp, không phải bởi vì là người yêu. Hơn nữa, sau này chắc chúng ta cũng không còn cơ hội tiếp xúc trực tiếp nào đâu, phương thức liên lạc của thư ký Chu chắc cậu đã có, đợi hoàn thành công việc thì cậu cứ liên hệ trực tiếp đưa tài liệu cho cô ấy.”

    Chu Độ nói xong những lời này, sau đó cầm lấy túi tài liệu của mình chuẩn bị rời đi. Hạ Nghiêu toàn bộ quá trình đều cúi đầu, không nhìn Chu Độ lấy một cái.

    Sau khi Chu Độ đứng lên không có trực tiếp rời đi, thế nhưng cứ nhìn xoáy đầu của người trước mắt thật lâu.

    Em ghét anh đến vậy sao? Đến ngẩng đầu nhìn anh một cái cũng không muốn. Trái tim Chu Độ sinh ra một tia bi thương.

    Hạ Nghiêu đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Độ, hay tay cậu cầm lấy cái ly, ngón tay siết tay lấy miệng ly, mới không để Chu Độ nhận ra bọn chúng đang run rẩy.

    Chu Độ chậm rãi thở dài một hơi, hắn hơi khom lưng, cơ thể không khỏi dựa lại gần Hạ Nghiêu.

    Mùi hương nhàn nhạt trên người Hạ Nghiêu cứ thế trực tiếp bay đến bên người Chu Độ, Chu Độ như bị mê hoặc, nhìn chằm chằm cần cổ trắng ngần của Hạ Nghiêu một hồi.

    “Hạ Nghiêu, chuyện mà Chu Độ tôi khinh thường nhất chính là quay đầu nhai lại cỏ cũ, cho nên cậu yên tâm đi, cái việc nhục nhã như quấn dai như đỉa, tôi sẽ không làm lần nữa đâu.”

    Hắn nói xong câu nói này, như là muốn thoát khỏi cái gì đó, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

    Hạ Nghiêu ngơ người một hồi, câu nói mà Chu Độ mới vừa nói lúc này, cậu nghiền ngẫm thật kỹ từng chữ từng chữ một ở trong lòng, lúc này mới chớp chớp mắt, mạnh mẽ đè lại cái cảm giác chua xót kia.

    Hạ Nghiêu chầm chậm cầm lấy tài liệu đến trước mặt mình, sau đó rời khỏi chỗ ngồi như một chiếc máy.

    Chương 57

    Đợi Chu Độ rời đi được một lúc lâu, Hạ Nghiêu lúc này mới chầm chậm lấy lại tinh thần, cầm lấy tài liệu trên bàn trở về nhà.

    Mẹ Hạ từ sau năm cái năm bị thương đó, cơ thể vẫn luôn không quá tốt. Trước khi Hạ Nghiêu ra nước ngoài, cậu nhận lấy căn nhà mà Triệu Văn Hoa cho, vì vậy mẹ Hạ cũng từ thành phố H dọn đến thành phố B.

    Mà sau khi Hạ Nghiêu ra nước ngoài, trừ mỗi năm đều về một lần vào dịp Giáng Sinh ra, mãi cho đến kỳ nghỉ hè năm nay học nghiên cứu sinh xong mới hoàn toàn quay về nước. Lúc cậu quay về nhận được lời mời của một vị giáo sư đã từng dạy mình ở đại học, trước mắt đang làm trợ giảng cho trường học mà năm đó cậu đậu vào.

    Mục tiêu của Hạ Nghiêu là trở thành một vị giáo sư của trường đại học W, vì vậy cậu mới đăng ký thi tuyển tiến sĩ của trường đại học này.

    Cậu vừa làm trợ giảng, vừa nhận muốn số công việc liên quan đến phiên dịch. Những công việc này lúc ở nước ngoài cậu cũng làm qua kha khá, cho nên đây cũng là lý do mà vị đàn anh kia lại nghĩ tới cậu, muốn cậu làm thay anh ta phần việc này.

    Thế nhưng điều làm Hạ Nghiêu không ngờ chính là, công việc đầu tiên mà cậu nhận được sau khi trở về nước chính là tài liệu của Chu Độ. Cậu cho rằng Chu Độ đã rời khỏi thành phố B trở lại thành phố H rồi, dù sao thì việc làm ăn của nhà hắn cũng chủ yếu ở bên kia.

    Hạ Nghiêu làm trợ giảng tiền lương không cao, cho nên cậu vẫn luôn dựa vào công việc phiên dịch để kiếm thêm bên ngoài. Cậu cho rằng mình và Chu Độ có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội nào gặp lại nữa, thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, hai người vậy mà lại gặp nhau thông qua cách thức như này.

    Hạ Nghiêu lấy hết tất cả tài liệu ra, sau đó ngồi xuống trước máy tính. Cậu muốn cố gắng nhanh chóng dịch cho xong phần tài liệu này xong sau đó gửi đến công ty Chu Độ, sau đó nữa cậu sẽ cách Chu Độ thật xa.

    Mà đầu bên kia, sau khi Chu Độ rời khỏi quan cà phê, dừng một lúc lâu ở trong bãi đậu xe để tỉnh táo lại.

    Lúc ngồi vào trong xe, Chu Độ hung hăng nện mấy cái vào trên vô-lăng. Hắn nhu nhu ấn đường dựa vào chỗ dựa đằng sau ghế lái, vừa nhắm mắt lại, thế nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Hạ Nghiêu.

    Chu Độ cảm thấy bản thân hết sức hèn hạ, lúc nãy hắn mới xông về phía Hạ Nghiêu nói mấy lời vô cùng hèn hạ, tất cả đều chỉ vì hắn muốn khiến cho Hạ Nghiêu phản ứng lại mà thôi.

    Hắn đang mong chờ, mong chờ Hạ Nghiêu có thể nói với hắn thêm một câu nữa, mong chờ Hạ Nghiêu có thể nhìn hắn một cái, mong chờ Hạ Nghiêu có thể đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn cùng hắn tranh cãi, như vậy hắn mới có được một lý danh chính ngôn thuận, mới có thể cùng Hạ Nghiêu nhớ lại khoảng gian mà hai người đã cùng nhau trải qua.

    Thế nhưng người nọ từ lúc đầu vẫn luôn cúi đầu xuống, dường như xem hắn như là không khí, một chút cơ hội cũng không hắn, làm cho hắn nói ra những lời như vậy làm cho hắn một mình diễn hài kịch độc thoại vô cùng ti tiện.

    Chu Độ không biết bản thân có phải là một con ngựa tốt không, thế nhưng biết bao năm qua, hắn chỉ ăn qua loại cỏ có mùi vị của Hạ Nghiêu.

    Sau khi trở lại văn phòng, Chu Độ gọi thư ký Chu vào trong phòng tiến hành một cuộc gặp gỡ thân thiện.

    Thư ký Chu lần đầu tiên được ông chủ đối đãi nhiệt tĩnh như vậy, lông tơ sau lưng đều dựng hết cả lên. Nhìn thấy Chu Độ lần đầu tiên nở một nụ cười có thể được xem là dịu dàng với mình, Chu Đồng vội vàng ôm chặt đống tài liệu trước ngực nói với Chu Độ: “Chu tổng, tôi không chịu quy tắc ngầm đâu.”

    Sắc mặt Chu Độ cứng đờ, lúng túng khụ khụ nói: “Cô nghĩ đi đâu vậy, ngồi xuống đi, có chút chuyện muốn nói với cô.”

    Chu Đồng sau khi có được đảm bảo của ông chủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống một góc của ghế sofa.

    “Người đàn em của phiên dịch Lý…” Lời của Chu Độ còn chưa hết, Chu Đồng vội vàng nói: “Sao vậy? Ông chủ, anh phỏng vấn cậu ấy rồi cảm thấy không được hả? Vậy chút nữa tôi sẽ tìm phiên dịch khác.”

    Chu Độ phất phất tay với cô nói tiếp: “Không phải, tôi rất hài lòng, sau này chúng ta hợp tác với cậu ta đi.”

    “Hợp tác dài hạn sao ạ?”

    “Đúng vậy.”

    “Vậy phiên dịch Lý thì sao?”

    “Ồ, tôi sẽ giới thiệu công ty khác cho anh ta.”

    Chu Đồng đột nhiên nở một nụ cười nói: “Xem ra ông chủ đối với vị phiên dịch Hạ Nghiêu này vô cùng hài lòng ha.”

    Chu Độ đột nhiên nghe thấy tên Hạ Nghiêu từ miệng thư ký Chu, đờ người một lúc, đợi đến lúc phản ứng lại thì đã chột dạ mà gật đầu.

    “Đúng rồi, hồ sơ lý lịch cá nhân của cậu ta cô có không?”

    “Có.” Chu Đồng lấy ra hồ sơ lý lịch cá nhân mà Hạ Nghiêu gửi cho cô, thật ra cũng chỉ một tờ đơn đơn giản được điền khi nộp vào công ty phỏng vấn mà thôi.

    Bên trên tờ đơn theo hình thức chỉnh tề có viết tên, tuổi, học lực vân vân mấy thứ theo quy tắc phải có (khi xin việc) của Hạ Nghiêu.

    Chu Độ cầm lấy tờ đơn coi một hồi lâu, cau mày nói với Chu Đồng: “Không còn cái nào chi tiết hơn hả?”

    “Chi tiết hơn?” Chu Đồng không hiểu.

    Chu Độ nắm hờ bàn tay thành quyền giống như che dấu gì đó, khụ nhẹ một tiếng nói: “Ví dụ như hoàn cảnh gia đình, có bạn đời chưa vân vân”

    Chu Đồng nghi hoặc nhìn ông chủ của mình: “Thế nhưng công ty không hề có yêu cầu như vậy…”

    Chu Độ nâng mí mắt lên nhìn Chu Đồng một cái, Chu Đồng vội vàng sửa miệng nói: “Nhưng mà nếu có thể tìm hiểu rõ ràng và chi tiết hơn về nhân viên, sẽ giúp cho việc kết nối và quản lý của công ty chúng ta trở nên dễ dàng hơn, tôi hiểu rồi Chu tổng, tôi sẽ lập tức đi tạo một mẫu form xin việc mới.”

    “Chờ chút.” Chu Độ gọi cô lại, “Việc này, cô đừng có nói là ý của tôi, chỉ cần nói đây chính là quyết định của bộ phận nhân sự, không cần phải bắt tất cả mọi người đều phải điền đâu, cô chỉ cần nói với người kia, đàn em của Lý phiên dịch ấy, nói với cậu ấy, công ty chúng ta muốn ký hợp đồng với cậu ấy, phải viết lại một tờ chi tiết hơn, hiểu chưa?”

    Chu Đồng nghe Chu Độ nói vậy, lông mày hơn nhíu lại, sau đó như đã thông suốt, quan sát Chu Độ một hồi lâu.

    Chu Độ bị cô nhìn đến chột dạ, cố ý nghiêm mặt nói: “Tôi có cái gì để nhìn đâu, đi làm việc đi.”

    Chu Đồng liếc lút cho hắn một cái nhìn khinh bỉ trong lòng, “vâng” một tiếng, rời khỏi phòng làm việc của Chu Độ.

    Đợi phòng làm việc trở lại yên tĩnh, lúc này chỉ còn có một mình Chu Độ. Hắn móc điện thoại ra, lướt đến tin nhắn mà Chu Đồng gửi số điện thoại di động của Hạ Nghiêu, sau đó lưu lại.

    Lúc lưu đến tên người liên hệ, ngón tay hắn dừng lại một chút, sau đó chầm chậm đánh ba chữ ——

    Cỏ nhai lại.

    Buổi tối tan làm về nhà, một người một chó ăn xong cơm, Chu Độ dắt con chó lông vàng ra ngoài tản bộ.

    Con chó lông vàng nhà Chu Độ không có tên, mấy bạn nhỏ trong khu nhà cực kỳ thích nó, vì vậy một đứa bé liền đặt cho con chó lông vàng một cái biệt danh gọi là Meo Meo, mà con chó ngốc nhà hắn cũng hoàn toàn chẳng biết cái tên này dùng để gọi mèo, ngu ngốc lắm mỗi lần thấy đám trẻ con gọi hai tiếng Meo Meo, nó liền chạy tới bên cạnh mấy đứa nhóc đó chơi đùa.

    Chu Độ lúc đầu cũng chẳng hiểu tại sao lại con chó lông vàng là Meo Meo, sau đó phụ huynh của đứa trẻ kia mới nói với Chu Độ, nhà bọn họ có nuôi một con mèo Ba Tư, lông rất dài, cho nên bạn cho không biết phân biệt rõ ràng, cho rằng con chó lông vàng là một con mèo cỡ lớn.

    Chu Độ nhìn thằng con trai ngốc nhà mình cùng với bọn trẻ chơi đùa, liền đi đến một bên định gọi điện thoại cho Vương Hạo. Con chó lông vàng nhà hắn tính cách rất hiền lành, với lại nó cũng khá quen thuộc với bọn trẻ, cho nên hắn cũng không lo nó sẽ làm mấy bạn nhỏ bị thương.

    Ngày mai vừa vặn là thứ 7, Chu Độ muốn hẹn bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.

    Điện thoại reo hồi lâu mới có người bắt máy, người đầu bên kia sau khi nghe máy hắng hắng giọng nói tiếng “Alo” với Chu Độ.

    Chu Độ đờ người, đưa điện thoại ra, xác định lại số mình gọi quả thật là số của Vương Hạo mà.

    “Trương Dương?” Hắn thăm dò hỏi một tiếng.

    Người ở đâu bên kia thản nhiên “Ừ” một tiếng.

    Chu Độ ngược lại cũng chẳng cảm thấy khác thường, thuận miệng hỏi một câu “Vương Hạo đâu?”

    Trương Dương dường như cười khẽ một tiếng, sau đó khôi phục lại ngữ khí bình thường nói với Chu Độ: “Em ấy bây giờ không tiện nghe điện thoại, sao vậy?”

    Chu Độ cho rằng Vương Hạo không có ở bên cạnh cậu ta, vì vậy nói với Trương Dương: “Ồ, ngày mai hai đứa bay rảnh không, buổi tối chúng mình cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

    “Có thể.” Trương Dương chẳng do dự đồng ý luôn.

    Chu Độ đang chuẩn bị nói cho cậu ta địa chỉ, không nghĩ tới Trương Dương lại chen ngang một câu: “Tao bên này đang có việc, sáng mai tao gọi lại cho mày.”

    Chu Độ “ừ” một tiếng, đang chuẩn bị cúp điện thoại. Người ở đầu bên kia hình như thật sự là rất bận, điện thoại có lẽ bị cậu ta quăng đại sang một bên, đến cả tắt máy cũng quên luôn. Chu Độ mơ hồ nghe thấy âm thanh ôn nhu của Trương Dương nói với người kia: “Ngoan, đừng gắn gối, đừng cắn cánh tay.”

    Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới kịp nhận ra Trương Dương nói có chuyện là để chỉ chuyện gì, trong phút chốc vành tai hắn đỏ lên, thấp giọng chửi một câu, vội vàng cúp điện thoại.

    Đợi đến lúc hắn quay về chỗ con chó lông vàng nhà hắn, nhìn thấy con chó ngốc đang vui vẻ đuổi theo bọn trẻ con, trong lòng Chu Độ không tránh được có chút thê lương.

    Tại sao đôi uyên ương nhà người ta buổi tối có thể làm chút việc không hài hòa, còn hắn chỉ có thể lặng lẽ ngây người nhìn con chó ngốc nhà mình.

    Mười giờ sáng hôm sau, Trương Dương gọi lại cho Chu Độ một cú.

    “Tối nay đừng đến nhà hàng nữa, đến nhà bọn tao đi.” Trương Dương mở miệng nói chuyện với Chu Độ.

    Chu Độ nghĩ nghĩ, cảm thấy đến nhà cậu ta cũng không tồi, chỉ là lại lặng lẽ bị cái câu “nhà bọn tao” kia của cậu ta thồn đầy thức cho chó vào trong họng.

    Buổi tối hắn chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho con chó ngốc nhà mình, sau đó lái xe đến nhà Trương Dương.

    Vương Hạo về nước chưa bao lâu, trước mắt vẫn cùng sống với Trương Dương.

    Đến cửa nhà Trương Dương, hắn ấn chuông cửa, Vương Hạo ở bên trong trên miệng đang gặm một quả táo, nghe thấy tiếng chuông của, vội vàng phi ra mở cửa cho Chu Độ.

    Chu Độ nhìn thấy Vương Hạo mặc một cái áo ba lỗ có chút to cộng với cái quần rõ ràng không phải của cậu ta, cảm thấy mình lại bị thồn một họng thức ăn cho chó.

    Hắn đưa một chút trái cây trong tay đến trước mặt Vương Hạo, cúi đầu thay giày.

    Trương Dương nghe động tĩnh ngoài cửa, trên người đang đeo tạp dề, trong tay còn cầm cái mui, ló đầu ra từ phòng bếp nói với Vương Hạo: “Đi lấy rượu ở trong thư phòng ra đi, lấy cho Chu Độ đôi dép đi nhà màu xanh kia luôn.”

    Vương Hạo “ồ” một tiếng, nhét trái táo vào mồm, khom lưng tìm dép đi nhà cho Chu Độ ở trong tủ giày.

    Chu Độ nhìn thấy thằng bạn nối khố thân thiết nhất cùng với người anh em thân thiết nhất, mới nhận ra hắn đã bị cho ra rìa, đã trở thành khách rồi.

    Trương Dương có lẽ đã tính toán thời gian, Chu Độ vừa mới vào không lâu, cậu ta đã lục tục bày thức ăn lên bàn.

    Vương Hạo nằm úp sấp lên bàn tính ăn mảnh, Trương Dương đưa tay ra chụp, ôm lấy thắt lưng Vương Hạo kéo cậu ta sang một bên, ghé lại gần bên cạnh cậu ta nói: “Chưa đút no em hả?”

    Lời nay của Trương Dương tuyệt đối không có hàm ý khác, thế nhưng Vương Hạo sau khi trải qua vận động không hài hòa tối qua thì lại nghĩ theo nghĩa khác, gương mặt nóng bừng, chửi tiếng đm, vội vàng chạy vô trong bếp.

    Trương Dương nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé hoảng sợ kia, khóe môi không kìm được cong lên.

    Chu Độ trên mặt không có tí biểu cảm nào nhìn hai tên ngược cẩu trước mắt, rất muốn đứt đầu chết mẹ cho xong.

    Bữa cơm này có lẽ chẳng có cách nào được rồi.

    Đợi sau khi thức ăn lên đầy đủ, Chu Độ mới nhận ra vì sao Trương Dương lại muốn hắn đến nhà cậu ta ăn cơm. Đầu tiên cả bàn thức ăn đều vô cùng thanh đạm, mà bọn Chu Độ khi ở thành phố H đều ăn khá là cay, tối nay nếu như để hắn đặt nhà hàng, chắc chắn hắn cũng sẽ đặt một nhà hàng mang mùi vị quê hương. Dù sao khẩu vị Vương Hạo vẫn vậy.

    Quả nhiên, Vương Hạo vừa nhìn thấy một bàn thức ăn nhạt nhẽo lạt lẽo, cả gương mặt lập tức xịu xuống phàn nàn với Trương Dương: “Vậy làm sao mà ăn chứ.”

    Trương Dương trừng cậu ta một cái chậm rãi mở miệng nói: “Mấy ngày sắp tới em nên ăn thanh đạm một chút mới tốt.”

    Chu Độ cúi đầu lặng lẽ húp canh, giả bộ tui cái gì cũng không có nghe thấy hết trơn á trời.

    Chương 58

    Cơm nước xong xuôi, Chu Độ uống đến có hơi ngà ngà say. Hắn thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên muốn về nhà.

    Vương Hạo vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn đỡ hắn đến sofa nằm xuống.

    “Tao nói mày đó, say rồi thì còn về cái gì nữa, tối nay ở đây ngủ một đêm đi, nhà Trương Dương có phòng dành cho khách.”

    Chu Độ nghe xong lắc đầu từ chối ý tốt của cậu ta.

    “Con chó ngốc nhà tao vẫn đang ở nhà đợi tao về.”

    Vương Hạo tức giận nói: “Chu Độ tao nói mày nghe mày đủ rồi đó, có cần thiết không? Cậu ấy đã đá mày rồi, mày còn ở đó giả bộ si tình cho ai coi hả?”

    Chu Độ nghe Vương Hạo nói vậy, ánh mắt mơ màng nhìn cậu ta một cái. Trương Dương ở bên cạnh kéo Vương Hạo một cái, kéo cậu ta đến bên cạnh, rồi đưa cho Chu Độ một ly nước.

    Chu Độ cầm lấy sau đó nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu im lặng uống một ngụm.

    Vương Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếp tục nói chuyện với Chu Độ: “Tao vẫn chẳng hiểu Hạ Nghiêu có chỗ nào đáng để mày thành ra như vậy? Nói không chừng người ta sớm đã có người yêu mới rồi, chỉ có mày vẫn giống như một thằng ngu…”

    Cậu ta còn chưa nói hết, Chu Độ đột nhiên mở miệng nói: “Cậu ấy trở về rồi.”

    “Cái gì?” Vương Hạo sửng sốt.

    Chu Độ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vương Hạo, gằn từng chữ một: “Hạ Nghiêu trở về rồi.”

    Ba con người trong phòng nhất thời đều trầm mặc.

    Vương Hạo ngồi xuống bên cạnh Chu Độ, đắn đo mở miệng hỏi: “Ý gì vậy, hai bay làm hòa rồi?”

    Chu Độ lắc đầu.

    “Vậy rốt cuộc mày muốn làm gì, nếu đã trở về rồi, mày không buông được cậu ấy thì nói cho cậu ấy biết đi.”

    Chu Độ vò vò đầu, đặt ly nước lên bàn, chỉ nói một câu: “Ở thành phố B chơi vui vẻ.” Sau đó liền rời đi.

    Vương Hạo muốn kéo hắn lại, Trương Dương níu cánh tay cậu ta lại lắc đầu, sau đó đi theo sau Chu Độ chuẩn bị ra khỏi cửa: “Mày uống nhiều rồi, tao giúp mày gọi tài xế lái thay.”

    May mắn Chu Độ không say lắm, ngày hôm sau là chủ nhật, dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học đúng 7 giờ hắn liền tỉnh dậy.

    Rửa mặt xong xuôi, hắn dắt con chó ngốc nhà mình xuống lầu, thuận đường mua luôn bữa sáng quay về.

    Sau khi về đến nhà, hắn mở điện thoại định tìm đọc tin tức, thế nhưng nhìn chằm chằm số điện thoại của Hạ Nghiêu một hồi lâu.

    Hắn bấm vô tên của Chu Đồng, gửi đi một mẫu tin [Hồ sơ lý lịch cá nhân của Hạ Nghiêu xong chưa?]

    Chu Đồng không dễ dàng gì mới có thể được ngủ nướng vào chủ nhật, đợi đến lúc mười giờ hơn cô tỉnh dậy hát hiện tin nhắn của ông chủ nhà mình, sợ đến phải cấp tốc trả lời lại một tin, còn kèm thêm file điện tử lý lịch cá nhân của Hạ Nghiêu.

    Chu Độ đang xử lý công việc trên máy tính, nhìn thấy dưới góc trái hiện lên một cái thông báo có email được gửi đến từ Chu Đồng, hắn khựng lại một chút, sau đó mới di chuyển con trỏ chuột đến, nhẹ nhàng bấm một cái.

    Chu Đồng gửi đến là một file pdf, Chu Độ đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy cái file mình tải xuống chầm chậm hiện ra.

    Gương mặt mi mục thanh tú của Hạ Nghiêu dần dần hiện lên trước mắt Chu Độ.

    Chu Độ ngây người nhìn tấm ảnh chân dung của Hạ Nghiêu một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi kéo xuống.

    Đợi đến khi nhìn thấy cái dòng tình trạng hôn nhân, Chu Độ khẩn trương đến nín cả thở ———

    Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn

    Chu Độ thở phào nhẹ nhào, trong lòng đột nhiên giống như được thứ gì đó lấp đầy. Hắn chẳng biết tại sao bỗng dưng bản thân lại trở nên vui vẻ như vậy, vội vàng kéo con trỏ chuột xuống dưới đọc tiếp, thế nhưng lại nhìn thấy cái dòng thành viên trong gia đình có viết ——–

    Họ tên: Hạ Dương Dương Quan hệ: Cha con

    Cả người Chu Độ đều trở nên hoảng hốt, Hạ Nghiêu vậy mà đã có con trai rồi.

    Hắn siết chặt con chuột, gắt gao trừng mắt với tấm ảnh Hạ Nghiêu trên mặt không có biểu tình nào trên màn hình.

    Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi thở dài.

    Tốt lắm, Hạ Nghiêu, coi như em lợi hại.

    Vương Hạo từ sau khi biết được tin tức Hạ Nghiêu đã trở về, nghĩ tới thằng bạn mình cả ngày đều trưng ra cái bộ dạng nhân sinh không có ai yêu thương, vì vậy nghĩ ra một chủ ý.

    Hắn trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng có được phương thức liên lạc của Hạ Nghiêu, sau đó ỷ vào cái lý do mình về nước mời một vài người bạn học đang làm việc tại hình phố B, nói là tổ chức một buổi họp mặt lớp.

    Mấy lời này cậu ta gửi ở trong group chat của lớp, mối quan hệ của Vương Hạo ở trong lớp vốn không tệ, cộng thêm điệu kiện nhà hắn, vì vậy lần họp lớp này không những chỉ có những bạn học ở thành phố B nói muốn với, mà đến ngay cả những người đang làm việc ở những tỉnh thành lân cận cũng nói nếu Vương Hạo tổ chức vào ngày chủ nhật, bọn họ cũng sẽ tới để tụ họp.

    Vương Hạo lúc gọi điện thoại cho Hạ Nghiêu có chút thấm thỏm, cậu ta rất sợ Hạ Nghiệu sẽ cự tuyệt, thế nhưng chẳng ngờ tới Hạ Nghiêu vậy mà đồng ý đến.

    Hạ Nghiêu biết Chu Độ có lẽ cũng sẽ đến, thế nhưng cậu lại luyến tiếc bỏ qua cơ hội này. Hạ Nghiêu cảm thấy bản thân thật sự rất vô sỉ, rõ ràng nói muốn cách người kia thật xa, thế nhưng khi biết được có cơ hội gặp lại lần nữa, Hạ Nghiêu lại chùn bước.

    Cậu rất nhớ Chu Độ, từ sau cái hôm đó, đêm nào cậu cũng mơ thấy người kia. Cho nên lần họp mặt này chỉ cần ở đằng xa nhìn cậu ấy một cái, Hạ Nghiêu đã cảm thấy đủ rồi.

    Thế nhưng điều làm Hạ Nghiêu thất vọng chính là, đến ngày họp mặt, Chu Độ vậy mà không đến.

    Lúc này bọn họ khoảng gần mấy mười người bạn học cũ đều đang quây quần trong một gian phòng karaoke, nói là như vậy mới có cảm giác giống lúc tụ họp của thời học sinh.

    Hạ Nghiêu ngồi một mình ở một góc, cậu ở trong lớp vốn cũng khá lặng lẽ, mọi người sau khi khách khí lên tiếng chào hỏi với cậu, cũng lần lượt tìm những người mà bọn họ có thể nói chuyện được.

    Mấy cô gái thì lại tụ lại một chỗ bàn luận về mấy ông chủ cực phẩm ở công ty, nói về chồng, về mẹ chồng rồi chuyện nhà chuyện cửa. Các chàng trai thì lại tụ ở một chỗ nói về công việc của bản thân, rồi nói đến thời sự, chính trị vân vân.

    Mà Hạ Nghiêu lại chẳng có hứng thú với tất cả những thứ này, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng karaoke, trông chờ.

    Cậu biết Vương Hạo chắc chắn sẽ thông báo cho Chu Độ, nếu như hắn không đến, vậy thì lý do lớn nhất chính là ——–

    Chu Độ không muốn nhìn thấy mình.

    Nghĩ đến đây Hạ Nghiêu có cảm giác giống như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp một cái, cậu hơi cúi đầu xuống, rũ mi mắt xuống, khóe môi có chút tái nhợt.

    Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, Hạ Nghiêu vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Chu Độ đang đẩy cửa bước vào.

    Hạ Nghiêu siết chặt bàn tay thành quyền, đứng lên, thế nhưng lại nhìn thấy một chị gái xinh đẹp tóc xoăn dài đi theo phía sau Chu Độ.

    “Chu tổng cậu đến trễ nha, đến đây đến đây tự phạt ba ly đi.” Có người nhanh chóng đùa giỡn.

    Chu Độ không muốn giải thích với bọn họ bởi vì tối nay mình có bữa cơm mà đến trễ, vì vậy chắp tay nói với bọn họ: “Tha cho tao đi, mấy đứa bay còn không biết tửu lượng của tao hả, hơn nữa tối nay tao còn lái xe nữa.”

    Trong đám người có một người đứng ra vỗ bả vai Chu Độ nói: “Chu Độ mày như vậy là không đủ thành ý nha, biết đến tiệc họp mặt, dẫn theo vợ xinh đẹp cũng thôi đi, nhưng mà rượu nếu không uống một ly thì mày không thoát đâu.”

    Chu Đồng bị người trước mắt xem là bạn gái của Chu Độ, đang chuẩn bị giải thích, Chu Độ lại dùng ánh mắt ngăn cô lại.

    Phần lớn những bạn học ở đây đều là thành phần tri thức phổ thông, nếu như biết Chu Độ đến họp mặt mà còn dẫn theo thư ký, không biết trong lòng sẽ thầm nghĩ như thế nào.

    Mà Chu Độ chỉ là bởi vì ở bữa cơm lúc nãy có uống chút rượu, không tiện lái xe, mới để cho Chu Đồng đưa hắn qua đây.

    Vương Hạo trước đó cũng chẳng nói với Chu Độ hắn có mời Hạ Nghiêu, Chu Độ vốn nghĩ tới đây lộ cái mặt thôi, sau đó tìm cơ hội chuồn đi, cho nên mới dẫn theo Chu Đồng đến đây.

    Thế nhưng hắn lại xuyên qua đoàn người nhận ra Hạ Nghiêu đang đứng sau mọi người lặng lẽ nhìn hắn.

    Chu Đồng tham gia rất nhiều loại họp mặt này, theo bản năng thay ông chủ chặn rượu. Chu Độ lại nhận lấy ly rượu mà bạn học cũ đưa qua, nhẹ giọng nói với Chu Đồng một câu: “Mấy người bọn họ sẽ không buông cho tôi đâu, hai chúng ta ai cũng uống rượu, lát nữa ai lái xe.”

    “Woa ~” Trong đám người vang lên vài tiếng, có người hắng giọng nói: “Chu tổng, ngài vậy là không đủ thành ý nha, ở trước mặt bọn cẩu độc thân chúng tôi mà show ân ái nha, còn có để cho người ta sống không hả?”

    “Đúng vậy đúng vậy.” Có người nhanh chóng phụ họa.

    Chu Độ nghe xong cười cười, cũng không giải thích, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

    Ở bữa cơm lúc nãy hắn uống không ít, lúc này lại thêm một ly xuống bụng, dạ dày lập tức cồn cào, hắn nhịn một lúc, mới đè lại được cái cảm giác buồn nôn trào lên đến cổ họng.

    Sắc mặt Hạ Ngồi trắng bệch té ngồi xuống sofa, trong đầu cứ kêu ong ong.

    Thì ra anh ấy… đã có bạn gái rồi.

    Hạ Nghiêu gắt gao bấu lấy cái gối ôm ở bên cạnh, Vương Hạo lúc này mới từ bên trong bước tới, nện vài cái vào sau lưng Chu Độ, hắn nện xong mới nhận ra Chu Đồng ở bên cạnh Chu Độ, vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt.

    Cả người Chu Độ vô cùng uể oải, thế nhưng hắn chẳng muốn rời đi chút nào, trong gian phòng mờ tối, ánh mắt giống như bị đóng đinh trên gương mặt của Hạ Nghiêu, mà người kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu, giống như ngày hôm ấy, đến cả nhìn hắn một cái cũng không muốn.

    Vương Hạo cố ý móc cánh tay lên cổ Chu Độ, kéo hắn ra ngoài phòng, đến gần bên tai hắn oán giận: “Mày đó có bạn gái rồi sao không nói.”

    Chu Độ mơ màng nhìn cậu ta một cái: “Bạn gái gì chứ, mày nói Chu Đồng chứ gì, cô ấy là thư ký của tao.”

    “Mày đến họp mặt còn mang theo thư ký làm cái gì?”

    Chu Độ hất cánh tay Vương Hạo ra: “Lúc nào đó sẽ nói rõ với mày, đúng rồi, Hạ Nghiêu muốn đến sao mày không nói trước với tao.”

    “Nói cái gì mà nói, mày tự đi mà nói với cậu ấy.” Vương Hạo ném xong câu này liền bước vào trong.

    Chu Độ cũng theo sau cậu ta bước vào, hắn hàn huyên với đám người trong phòng vài câu, rồi chậm rãi lắc lư đến bên cạnh Hạ Nghiêu, sau đó dựa vào bên cạnh cậu ngồi xuống.

    Chu Độ đột nhiên dựa lại gần làm cho cả người Hạ Nghiêu hoảng hốt, cậu theo bản năng muốn đứng lên. Cậu cảm thấy bản thân thật là nhục nhã, Chu Độ đã sớm nói rõ ràng với mình, cậu ấy đã hướng về phía trước rồi, hơn nữa còn có bạn gái.

    Mà Hạ Nghiêu lại cứ ôm khăng khăng cái bí mật không muốn người khác biết kia, ở một góc có những suy nghĩ không phải phép với Chu Độ. Hạ Nghiêu từ trước đến giờ chưa bao giờ lại chán ghét bản thân mình như bây giờ, cậu cảm thấy bản thân căn bản chẳng có cái quyền được đi thích Chu Độ.

    Chu Độ ngồi bên cạnh Hạ Nghiêu, hắn đang vặn hết óc suy nghĩ làm sao để có thể mở miệng nói chuyện với Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu lại vội vàng đứng lên, xuyên qua đám người, đẩy cửa phòng ra.

    Cậu vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, hung hắn bấu chặt lấy lòng bàn tay mình.

    Mình không nên đến đây, cậu nghĩ thầm, mình nên lập tức rời đi thôi.

    Thế nhưng cậu còn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cửa phòng lại bị Chu Độ ở bên ngoài đẩy ra. Bước chân Hạ Nghiêu dừng lại, lùi về sau một bước.

    Chu Độ cứ như vậy mà nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Nghiêu, chặn ở ngay cửa.

    Hạ Nghiêu vội vàng cúi đầu muốn bước ra ngoài, thế nhưng mà Chu Độ chặn cửa như vậy, lại chẳng thèm tránh ra, cũng không có ý muốn bước vào.

    Hạ Nghiêu khẩn trương siết chặt lòng bàn tay, giọng nói hơi run rẩy nói với Chu Độ: “Làm phiền nhường đường.”

    Chu Độ đột nhiên cong khóe môi cười khẩy một tiếng, lại ép sát về phía trước một bước.

    “Làm phiền nhường đường?” Hắn nhướng đuôi lông mày, “Sao vậy, mấy năm không gặp, ngay cả tên của tôi cậu cũng không nhớ nữa hả?”

    Đôi môi Hạ Nghiêu run rẩy kịch liệt, cậu không biết rốt cuộc Chu Độ muốn làm gì, thế nhưng bây giờ cậu chỉ muốn rời đi. Cậu cảm thấy bản thân mình hôm nay giống như một thằng hề, tự cho rằng mình có thể ôm lấy một chút tâm tư đen tối kia, thế nhưng Chu Độ lại trực tiếp mang bạn gái tới, hung hăng cấu xé những cái ý nghĩ dơ bẩn kia của cậu.

    Chu Độ thấy Hạ Nghiêu không nói, vì vậy lại ép sát về phía trước một bước nữa. Hạ Nghiêu theo bản năng lùi về phía sau một bước.

    “Cậu nên nói là, Chu Độ, phiền cậu nhường đường một chút.” Chu Độ nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Nghiêu, gằn từng chữ một: “Hay là bây giờ đến việc gọi tên tôi cậu cũng không muốn luôn? Hửm? Không cần phải vậy đâu, Hạ Nghiêu, chúng ta chỉ chia tay thôi mà, cũng đâu có thù hận sâu đậm gì chứ, cậu nói coi?”

    Hạ Nghiêu vẫn cứ lùi về phía sau, cho đến khi thắt lưng đụng vào bồn rửa tay cậu mới đứng lại, Chu Độ đang đứng trước mặt cậu chẳng cách mấy bước, đôi môi cậu tái nhợt khó khăn mở miệng: “Chu, Chu Độ, phiền cậu nhường đường một chút.”

    Chu Độ nghe thấy Hạ Nghiêu nói như vậy, nhìn chằm chằm gương mặt cậu hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nghiêng người.

    Hạ Nghiêu thở phào nhẹ nhào, vội vàng nghiêng người muốn bước ra ngoài, thế lúc đi ngang qua bên cạnh Chu Độ, cánh tay lại bị người nọ nắm lại.

    Chu Độ tiến gần đến bên cạnh Hạ Nghiêu, chậm rãi mở miệng nói: “Nghe nói cậu vẫn còn độc thân, sao vậy, định đợi tôi quay đầu lại tìm cậu sao?” Hắn nói xong câu này liền gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt của Hạ Nghiêu.

    Chỉ đáng tiếc sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, đôi môi cậu run rẩy muốn lên tiếng phủ nhận, thế nhưng một chữ cũng không nói ra được, may mắn lúc này điện thoại đặt trong túi quần vang lên cứu cậu.

    Giây phút Hạ Nghiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hốt hoảng móc ra từ trong túi quần.

    “Alo.”

    “Ba ba.” Thanh âm nũng nịu của bạn nhỏ ở đầu bên kia kêu lên.

    Cả gương mặt Hạ Nghiêu đều trở nên ôn nhu.

    “Sao vậy Dương Dương, sao còn chưa ngủ nữa?”

    “Muốn nghe kể chuyện, không muốn bà kể, muốn ba ba kể.”

    Hạ Nghiêu dịu dàng “Ừm” một tiếng nói: “Vậy con uống sữa trước đi, bố lập tức trở về.”

    Lúc này Chu Độ đã sớm buông cánh tay của Hạ Nghiêu ra, hắn nhìn bộ dạng ôn nhu của Hạ Nghiêu, trong không biết là tức giận hay là ghen tị.

    Chương 59

    Dạ dày đột nhiên đau đến co quắp, trán Chu Độ đã có vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng xoay người, dùng tay chống lên bồn rửa tay, không muốn Hạ Nghiêu phát hiện bộ dạng này của hắn.

    Thế nhưng Chu Độ lại quên mất phía trên bồn rửa lại treo một tấm gương đem tất cả biểu cảm trên gương mắt hắn thu lại trong ánh mắt của Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu trong lòng cuống cuồng, vội vàng bắt lấy cánh tay Chu Độ, mặt mũi sốt ruột hỏi: “Cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”

    Chu Độ đâu đến nhăn nhúm mặt mày, siết chặt lấy mép bồn rửa tay, hắn hít sau một hơi, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi không sao, cậu đi đi.”

    Hạ Nghiêu sắc mặt tái nhợt, hơi lùi ra sau một bước.

    “Tớ, tớ đi gọi bạn gái cậu đến đây.” Cậu nói xong câu này liền xoay người rời đi.

    Người vẫn chưa chưa bước một bước, cổ tay lại bị Chu Độ nắm lấy kéo đến bên cạnh hắn.

    “Bạn gái?” Chu Độ nhìn chằm chằm gò má của Hạ Nghiêu, chậm rãi mở miệng nói: “Hạ Nghiêu, nếu anh tìm bạn gái, em sẽ vui vẻ sao?”

    Tia huyết sắc trên gương mặt Hạ Nghiêu thoáng cái không còn chút nào, cậu run rẩy đôi môi nói: “Tớ, tớ sẽ chúc phúc cậu.”

    “Ha.” Chu Độ hình cảm thấy thật nực cười, bàn tay nắm lấy cổ tay Hạ Nghiêu của hắn không khỏi siết chặt lại, thần sắc mang theo vài phần tức giận hỏi: “Chúc phúc tôi? Cậu dựa vào cái gì chúc phúc tôi? Cậu dùng thân phận gì chúc phúc tôi? Bạn trai cũ sao?”

    Hạ Nghiêu giãy dụa mấy cái, thế nhưng lại không thoát khỏi bàn tay Chu Độ.

    “Buông tớ ra.” Cậu cúi đầu không nhìn mặt Chu Độ.

    Chu Độ đột nhiên cong khóe môi nở một nụ cười: “Tôi đương nhiên sẽ buông cậu ra, tôi sớm đã buông cậu ra rồi không phải sao?” Sau đó hắn buông mấy ngón tay ra, Hạ Nghiêu bởi vì thói quen lại lùi về sau hai bước.

    “Cậu đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Chu Độ lại quay đầu lại, ngữ khí chẳng mang theo chút tình cảm gì mở miệng nói.

    Cổ họng Hạ Nghiêu nghẹn đến khó chịu, trái tim cũng giống như bị ai đó cầm một cái mũi khoan khoan xuyên qua. Cậu quay người lại, bước lên phía trước một bước, đang chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh, Chu Độ ở phía sau đột nhiên “đùng” một tiếng ngã xuống trên đất.

    “Chu Độ!”

    —————-

    Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Chu Độ cảm thấy bên tai mình hình như có người đang nói chuyện, đợi hắn tỉnh lại, theo bản năng đưa tay che lại mắt mình.

    Cổ tay bị người đè xuống.

    “Đang vô nước biển, đừng lộn xộn!” Giọng nói quen thuộc của Vương Hạo gào lên bên tai hắn.

    Chu Độ lúc này mới mở mắt ra, hắn còn chút mê man, sau đó ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hỏi: “Sao tao lại ở bệnh viện vậy?”

    “Mày còn hỏi nữa hả!” Vương Hạo nhịn không được chỉ thẳng mặt hắn mắng: “Tao nói mày đó, là nghĩ không thông hay sao mà uống rượu uống thành cái dạng này, Chu Độ mày thật là đàn ông đó nha.”

    Chu Độ lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng hỏi: “Hạ Nghiêu đâu?”

    “Hạ Nghiêu, mày xém tí nữa dọa chết người ta rồi đó.”

    Chu Độ mím môi nhìn Vương Hạo không lên tiếng.

    Vương Hạo tức giận vô cùng ngồi bên giường hắn nói: “Tao thấy hai đứa bay đi vệ sinh gì mà lâu thế, tao cũng không thể chặn hoài không cho mọi người đi vệ sinh được, cho nếu tính đi ra nhìn thử coi, thì nhìn thấy Hạ Nghiêu ghé vào trên người mày khóc như một đứa ngốc, làm tao sợ chết được, tao còn tưởng mày chết rồi chứ.”

    Trương Dương lúc này vừa vặn đóng sau viện phí quay trở lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vương Hạo nói: “Nói nhảm cái gì đó?”

    Chu Độ trầm mặc một lúc lâu, nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy cậu ấy đâu?”

    “Về nhà rồi.”

    “Về nhà?”

    “Không phải mày bảo Hạ Nghiêu không được phép xuất hiện trước mặt mày sao? Tao vốn muốn để cậu ấy cùng đến bệnh viện, thế nhưng cậu ấy sống chết cũng không chịu, nói mày không muốn nhìn thấy cậu ấy, sợ mày tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy lại tức giận, cho nên về nhà rồi.”

    Chu Độ nghiêng đầu sang một bên.

    Vương Hạo nói tiếp: “Tao nói mày đó rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy, mày nếu chẳng có gì với Hạ Nghiêu, vậy thì tao sẽ không nhúng tay vào nữa. Tao còn tưởng rằng mày với cậu ấy làm hòa rồi, mới cố ý tổ chức lần họp mặt này.”

    Chu Độ vẫn như cũ không lên tiếng, Trương Dương lại thở dài kéo Vương Hạo đứng lên: “Em đừng nói nữa, để cậu ấy yên tĩnh chút đi, đợi truyền xong nước biển, chúng ta đưa cậu ấy về.”

    Đợi hai người bọn họ rời khỏi phòng bệnh, gương mặt Chu Độ lúc này mới chậm rãi hiện lên một tia buồn bã.

    Lúc Hạ Nghiêu về đến nhà, phát hiện mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. Phòng khách không có mở đèn, chỉ có chiếc ti vi tắt tiếng đang phát ra vài tia sáng.

    Hạ Nghiêu đưa tay mở đèn phòng khách, mẹ Hạ vội vàng đứng lên nói: “Về rồi hả? Ăn cơm chưa?”

    Hạ Nghiêu gật đầu, sau đó nói: “Sao mẹ vẫn chưa ngủ, Dương Dương ngủ rồi sao?”

    “Uống sữa xong thì ngủ rồi.” Mẹ Hạ cầm lấy remote tắt ti vi đi, “Con có đói không, đói thì mẹ đi làm cho con bát hoành thánh.”

    “Không cần đâu mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”

    Mẹ Hạ đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu, kéo một cái ghế ra nói với cậu: “Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

    Trong lòng Hạ Nghiêu thở dài, biết ngay mẹ mình định nói cái gì.

    “Mẹ, con không gặp, mẹ đừng nhọc tâm nữa.”

    Vành mắt mẹ Hạ thoáng cái đỏ lên, “Nghiêu Nghiêu, con vẫn còn trách mẹ sao?”

    Trái tim Hạ Nghiêu quặn lên từng cơn đau, cậu không phải chưa từng oán trách mẹ mình, thế nhưng vậy thì làm được gì chứ, đây là mẹ ruột của cậu.

    Hạ Nghiêu nhảy lên phía trước một bước, ngồi xổm trước mặt mẹ mình, nắm tay bà nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, con, con không muốn hại con gái nhà người ta, cái này của con chữa không khỏi đâu, đây là trời sinh rồi, con cũng không còn cách nào khác hết mẹ.” Hạ Nghiêu nói mãi nói mãi, đến giọng nói của bản thân cũng trở nên nghẹn ngào, “Mẹ cứ xem như là sinh ra một cái quái thái đi, là do con không tốt, con xin lỗi mẹ.”

    Mẹ Hạ từng giọt nước mắt nóng hổi “tí tách” rơi xuống trên lưng bàn tay Hạ Nghiêu.

    “Nhiều năm như vậy rồi, đã nhiều năm như vậy, Nghiêu Nghiêu, con nói cho mẹ biết đi, có phải con vẫn chưa buông được nó đúng chứ?”

    Vành mắt Hạ Nghiêu đỏ bừng, mím môi không nói lời nào.

    Mẹ Hạ thở dài một hơi, rút tay ra khỏi bàn tay của Hạ Nghiêu, chậm rãi bước về phía phòng mình.

    Hạ Nghiêu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, để cho nước mắt rơi xuống trên sàn.

    Mẹ Hạ từ sau khi dọn đến thành phố B, bình thường không có việc gì làm, vì vậy bị mấy dì trong khu kéo đi nhảy quảng trường.

    Hai năm trước, khi Hạ Nghiêu bế Hạ Dương Dương chỉ mới được ba tháng về, cuộc sống của bà cuối cùng cũng có chút ý nghĩa.

    Hạ Dương Dương là một bé trai con lai, mẹ Hạ lúc đầu vô cùng vui mừng, cho rằng Hạ Nghiêu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cho dù cưới một người phụ nữ phương Tây, bà cũng cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng lúc Hạ Nghiêu lấy ra bức ảnh mẹ ruột của Hạ Dương Dương, mẹ Hạ lúc này mới nhận ra có chút không đúng.

    Bởi vì mẹ ruột của Dương Dương cũng là người Trung Quốc, cho dù mẹ Hạ có ít kiến thức, cũng biết hai người Trung Quốc không thể nào sinh ra được một đứa bé lai.

    Hạ Nghiêu không có nói cho mẹ mình biết hoàn cảnh cụ thể của Dương Dương, mẹ Hạ sau khi biết được Dương Dương không phải cháu ruột của bà, cũng không thể tiếp nhận ngay, thế nhưng tuổi bà cũng đã khá lớn, vừa vặn đến lúc hưởng thụ thời gian dưỡng lão trông cháu, dần dần cũng xem Dương Dương như là cháu ruột của mình,

    Mấy dì cùng đi nhảy quảng trường không có chuyện gì nói sẽ đá sang Hạ Nghiêu, đều cho rằng lúc ở nước ngoài cậu đã bị cô gái ngoại quốc đá, vì vậy mới mang con trai trở về.

    Thế nhưng Hạ Nghiêu khá ưa nhìn, công việc lại là giảng viên đại học, Hạ Nghiêu trở về chưa đầy một năm, mẹ Hạ đã trăm phương ngàn kế muốn tìm đối tượng xem mắt cho cậu.

    Thế nhưng Hạ Nghiêu lần nào cũng kiên quyết từ chối, ngay cả đi gặp mặt một lần cậu cũng không muốn.

    Mẹ Hạ lúc đầu còn giận dỗi với cậu, thế nhưng Hạ Nghiêu đối với việc này vô cùng cố chấp. Cậu nói với mẹ mình, bản thân trời sinh đã thích con trai, đây là chuyện không có cách nào thay đổi được, cậu cũng không muốn đi hại con gái nhà người ta.

    Sự cố chấp này của cậu, mẹ Hạ cũng không còn cách nào khác, may mắn Dương Dương vẫn luôn ở bên cạnh bà, sự chú ý bà đặt lên người Hạ Nghiêu cũng từ từ giảm bớt.

    Tối nay bà lại nhắc tới chuyện này, là vì nghe nói Hạ Nghiêu muốn tham gia họp mặt bạn học thời cấp ba.

    Mẹ Hạ biết, Hạ Nghiêu rất nhiều năm rồi không có liên lạc với bạn học cũ, lần này đột nhiệt muốn tham gia họp mặt, khẳng định có liên quan đến Chu Độ.

    Mẹ Hạ nằm trên giường, nặng nề thở dài.

    Khoảng thời gian này Hạ Nghiêu vừa vặn đang nghỉ hè, cho nên chưa đến một tuần, cậu đã gửi lại tài liệu đã dịch xong đến công ty Chu Độ.

    Cậu gửi cho Chu Đồng một cái email, thông báo cho cô ấy cậu đã hoàn thành công việc.

    Không lâu lắm, Chu Đồng gửi lại cho cậu một email hỏi có thể phiền cậu đến công ty một chuyến không, mang tài liệu đến công ty luôn.

    Hạ Nghiêu do dự một hồi, vẫn là đồng ý, dù sao đây cũng là công việc của cậu.

    Đợi đến cổng công ty của Chu Độ, Hạ Nghiêu đứng dưới lầu gọi điện thoại cho Chu Đồng.

    Chu Đồng để cậu đợi ở phía dưới, cô ấy sẽ đi xuống tiếp cậu.

    Đợi đến khi Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Đồng, ánh mắt giống như bị đun sôi, cô gái này, là người hôm đó đi cùng với Chu Độ đến bữa tiệc họp mặt. Cô ấy chính là bạn gái của Chu Độ.

    Hạ Nghiêu siết chặt lấy bìa sơ mi đựng tài liệu ở trong tay, Chu Đồng hơi lộ ra một nụ cười nghề nghiệp, nói với Hạ Nghiêu: “Thầy Hạ, thật sự là cực khổ thầy rồi.”

    Hạ Nghiêu “Ừm” một tiếng, chuẩn bị mở bìa sơ mi lấy tài liệu ra đưa cho Chu Đồng, Chu Đồng lại khoát khoát tay nói: “Thầy Hạ, cái này thầy không thể đưa cho tôi, phải đưa cho cấp trên của tôi.”

    Hạ Nghiêu không biết vị cấp trên trong lời nói của cô là ai, vì vậy cũng theo cô lên lầu.

    Chu Đồng dẫn Hạ Nghiêu đến bàn làm việc của mình, cầm lấy điện thoại bàn gọi cho Chu Độ, sau khi có được sự đồng ý của hắn liền dẫn Hạ Nghiêu đến cửa phòng làm việc của Chu Độ nói: “Ông chủ đang ở phía trong đợi thầy, thầy tự tay đưa tài liệu này cho ông chủ là được rồi. Nếu ông chủ thông qua, tôi sẽ dẫn thầy qua bên tài vụ.”

    Lúc Hạ Nghiêu nghe thấy Chu Đồng ở trong điện thoại gọi Chu tổng, cậu liền biết ông chủ hiện đang ngồi trong phòng làm việc này chính là Chu Độ, cậu nặng nề thở ra một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.

    Chu Độ đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc, giả bộ đang xem máy tính chăm chỉ làm việc, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở trên cửa ra vào.

    Khi tay nắm nửa bị người nhẹ nhàng mở ra, hô hấp của hắn ngưng trệ.

    Hạ Nghiêu vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Chu Độ mặt không biểu cảm đang xem máy tính trước mặt.

    Cậu có chút lúng tung đứng ở cửa, Chu Độ lúc này mới nhíu mày nhìn cậu một cái, nâng cái cằm lên, máy móc nói với cậu: “Ngồi.”

    Hạ Nghiêu liền bước đến sofa dành cho khách ngồi xuống.

    Chu Độ giả bộ điềm tĩnh đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, vội vàng lấy tài liệu ra, đặt lên bàn nói: “Đã dịch xong rồi.”

    Chu Độ thế nhưng chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, ánh mắt gắt gao dính chặt lên người Hạ Nghiêu.

    Trái tim Hạ Nghiêu đột nhiên tăng tốc, cậu rất muốn hỏi thăm Chu Độ hôm đó sao rồi, thế nhưng lý trí lại cảnh cáo cậu, cậu không có cái tư cách này.

    Bởi vì, bạn gái hàng thật giá thật của Chu Độ đang ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của hắn.

    Chương 60

    Chu Độ nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu một lúc lâu, rồi đi đến ghế sofa đối diện với cậu ngồi xuống.

    Hạ Nghiêu đặt tài liệu trên bàn, Chu Độ lại chẳng cầm lên.

    Lúc này Chu Đồng ở bên ngoài gõ cửa mấy cái, sau đó cửa mở ra, trên tay bưng hai ly trà. Cô khom lưng cầm một lý đặt xuống trước mặt Chu Độ, Chu Độ khẽ cau mày hỏi: “Cô xịt nước hoa?”

    Chu Đồng hắng hắng giọng, giải thích: “Ông chủ, chỉ có hôm nay tôi mới xịt thôi, tối đi xem mắt.”

    Hạ Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ.

    Chu Độ gật đầu nói: “Chúc cô thành công, như vậy đi, cho cô tan làm sớm một chút.”

    Trong lòng Chu Đồng mở cờ, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nghề nghiệp nói tiếng cảm ơn với Chu Độ, bóng lưng bước ra cửa lại vui vẻ vô cùng.

    “Đó là thư ký của tôi.” Chu Độ đột nhiên mở miệng, Hạ Nghiêu lúc này mới hồi thần, ngây ngốc gật đầu.

    Chu Độ rời ánh mắt khỏi gương mặt Hạ Nghiêu, cầm lấy tài liệu trên bàn lật lật. Hai chân hắn bắt chéo, tư thế nhàn nhã. Thế nhưng trái tim lại vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, hắn rất sợ giây tiếp theo Hạ Nghiêu sẽ đứng dậy.

    Hạ Nghiêu cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng cậu xoắn xuýt, tuy rằng đang cúi đầu nhìn ly trà, thế nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến từng động tác từng cử chỉ của Chu Độ.

    Mà Chu Độ đương nhiên cũng y như vậy.

    Hai người làm bộ tôi thật sự không có nhìn cậu, rồi lặng im quan sát đối phương thật lâu, Chu Độ lúc này mới bỏ tài liệu xuống, làm bộ nghiêm túc nói: “Ừm, được.”

    Hạ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đứng lên nói lời cáo biệt, không ngờ tới Chu Độ lại nói tiếp: “Ngày hôm đó cảm ơn cậu.”

    Trái tim Hạ Nghiêu thắt lại, Chu Độ đột nhiên nhắc đến sự việc ngày hôm ấy, cậu đang xoắn xuýt không biết có nên thuận theo lời nói của hắn để hỏi thăm sức khỏe của Chu Độ như thế nào rồi.

    “Không có gì, nếu Chu tổng không còn việc gì khác, tôi xin đi trước.” Hạ Nghiêu đứng lên, không phải cậu không muốn hỏi, thế nhưng từng giây từng phút câu luôn nhớ kỹ lời nói của Chu Độ, sau này không được xuất hiện trước mặt hắn nữa.

    “Đợi một chút.” Chu Độ cũng đứng lên theo.

    Hạ Nghiêu nhìn vào góc phòng, ánh mắt vẫn không dám nhìn Chu Độ.

    Trong lòng Chu Độ đột nhiên buồn rầu, hắn cố ý đứng trước mặt Hạ Nghiêu, nói với cậu: “Cứ coi như là khách sao theo đúng phép lịch sự, cậu tốt xấu gì cũng nên hỏi thăm tôi ngày hôm đó như thế nào chứ.”

    Hạ Nghiêu mím môi không lên tiếng.

    Ngữ khí Chu Độ lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu máu lạnh vô tình đến vậy sao?”

    Hạ Nghiêu nghiêng đầu sang một bên.

    Chu Độ cười khẩy một tiếng: “Xem ra nếu tôi có mắt bệnh nan y thì cậu cũng không quan tâm chút nào chứ gì.”

    Hạ Nghiêu nghe thấy ba chữ bệnh nan y cả người đều hốt hoảng, huyết sắc trên gương mặt cậu biến mất hoàn toàn, đôi môi run rẩy nhìn Chu Độ nói: “Cậu, cậu nói cái gì?”

    Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy, đang muốn giải thích, thế nhưng không thể tin được Hạ Nghiêu đột nhiên kéo lấy cánh tay Chu Độ: “Cậu, cậu bị bệnh gì?”

    Chu Độ nhìn thấy trong Hạ Nghiêu hiện lên sự quan tâm, trong lòng không khỏi mềm xuống, trên miệng nói: “Không có gì, chỉ là dạ dày có chút bệnh vặt thôi, có lẽ là do uống rượu nhiều.”

    Hạ Nghiêu nghe thấy hắn nói dạ dày không tốt, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến ung thư dạ dày. Bàn tay nắm lấy cánh tay của Chu Độ càng thêm dùng sức, “Không sao, không có việc gì đâu.” Cậu cảm thấy cổ họng nghe đến khó chịu: “Bây giờ kỹ thuật chữa trị ở bệnh viện phát triển lắm, chắc chắn có thể chữa khỏi, cậu chắc chắn sẽ không có việc gì đâu, cậu sẽ không có việc gì đâu.”

    Hạ Nghiêu còn chưa nói xong, viền mắt đã đỏ lên.

    Chu Độ nhận ra Hạ Nghiêu có hơi run, hắn vội vàng ôm lấy bả vai Hạ Nghiêu trấn an nói: “Tôi không sao, thật đó, chỉ là có chút loét dạ dày, cũng không phải bệnh gì to tát.”

    Hạ Nghiêu lại như cảm thấy hoảng sợ, run còn kịch liệt hơn.

    “Loét dạ dày?” Cậu không tin muốn xác định lại một lần nữa.

    Chu Độ gắt gao nhìn cậu luyến tiếc buông ra, gật đầu ừ một tiếng.

    “Loét dạ dày.” Hạ Nghiêu vô ý thức lặp lại, cậu quả thật đang rất sợ hãi. Đời trước mất đi mẹ mình, đời này cậu thất sự không thể mất đi Chu Độ, cậu không thể chịu đựng được sự ly biệt người sống kẻ chết này.

    Chu Độ không nghĩ tới Hạ Nghiêu sẽ khóc, cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống trên nền đất màu nhạt, trái tim Chu Độ đột nhiên nhói lên.

    “Hạ Nghiêu.” Chu Độ hoảng hốt ôm chặt lấy bả vai Hạ Nghiêu kéo cậu đến trước mặt mình, Hạ Nghiêu hoàn không nhận ra lúc này bản thân mình đã lệ rơi đầy mặt, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vội vàng đẩy Chu Độ ra, sau đó vội vàng rời khỏi phòng làm việc của hắn.

    Chu Đồng nhìn thấy Hạ Nghiêu chạy qua trước mặt cô, vội vàng gọi một tiếng “thầy Hạ”. Thế nhưng Hạ Nghiêu lại như không nghe thấy, đến thang máy cũng không đi, trực tiếp theo thang bộ chạy xuống dưới.

    Đợi đến lúc ngồi lên xe taxi, cậu mới che mặt lại, đem toàn bộ nước mắt giấu trong lòng bàn tay.

    Trên thế giới này chỉ có tình yêu và cơn ho là không tài nào che giấu được, Hạ Nghiêu biết, chỉ cần đối mặt với Chu Độ, toàn bộ sự điềm tĩnh giả vờ của cậu, đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

    ————

    Chu Độ đứng trong phòng làm việc, trầm mặc không biết đang suy nghĩ những gì. Chu Đồng rón rén đi tới cửa phòng làm việc, gõ gõ vài cái.

    Chu Độ lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn cô.

    “Chuyện gì?”

    “Việc kia,” Chu Đồng đắn đo mở miệng nói: “Tiền lương cho công việc phiên dịch của thầy Hạ vẫn chưa được thanh toán.”

    “Ừ.” Chu Độ bước đến bên cạnh bàn làm việc của mình, hắn dựa vào cái ghế phía sau lưng, nói với Chu Đồng: “Tôi biết rồi, cô đưa chi tiết tiền lương của cậu ấy cho tôi, để tôi xử lý.”

    “Vâng Chu tổng.” Cô nói xong, lặng lẽ rời đi, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng làm việc.

    Xem ra suy đoán của cô đúng rồi, quan hệ của ông chủ và thầy Hạ quả nhiên không đơn giản.

    Tâm trạng Hạ Nghiêu rất phức tạp, không muốn về nhà, cho nên trực tiếp một mình đến trường học.

    Trường đại học mà cậu đang làm việc bây giờ chính là trường đại học W mà hồi đó cậu thi đậu, lúc này đang nghỉ hè, trong trường học chẳng có bao nhiều người. Lúc Hạ Nghiêu bước đến cổng trường học, nhớ lại mình đã từng ở chỗ này nói lời chia tay với Chu Độ.

    Cậu lộ ta một nụ cười ảm đạm, đây là lựa chọn lúc đó của cậu, bây giờ cần gì phải bày ra bộ dạng này chứ. Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn theo con đường dài trước mặt, nhìn về xa xăm.

    Lúc Hạ Nghiêu trở về nhà, mẹ Hạ đang nấu cơm tối. Hạ Nghiêu vừa vào cửa, Hạ Dương Dương liền bổ nhào lên ôm chân Hạ Nghiêu.

    Thằng bé mới hai tuổi, giống như con koala treo trên chân của Hạ Nghiêu, “ba ba, ba ba” gọi mãi không ngừng.

    Hai tay Hạ Nghiêu vòng qua cánh tay thằng bé, ôm nó vào trong lòng.

    Lúc ăn cơm tối, mẹ Hạ không ngừng quan sát Hạ Nghiêu. Trong lòng Hạ Nghiêu thở dài: “Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói.”

    Mẹ Hạ bỏ bát đũa xuống, dè dặt hỏi: “Nghiêu Nghiêu, mẹ có một người bạn —- chú Phùng, con còn nhớ không?”

    Hạ Nghiêu gật đầu. Chú Phùng trong miệng của mẹ Hạ, Hạ Nghiêu chỉ mới gặp qua có 2 lần, nghe nói là một thành viên trong nhóm nhảy quảng trường của mẹ Hạ, hình như là một bác sĩ đông y đã nghỉ hưu.

    Nghe mẹ Hạ nói, con cái của ông ấy đều ở nước ngoài, sống ở đây một mình, cho nên có một chút cảm giác của người cùng hoàn cảnh.

    “Ngày mai mẹ định mời ông ấy ăn cơm, để mọi người cùng làm quen.” Mẹ Hạ còn chưa nói hết lời, gương mặt đã đỏ lên.

    Hạ Nghiêu nhanh chóng thông suốt, cong đôi mắt cười với mẹ Hạ nói: “Đương nhiên là được, vậy ngày mai chúng ta chuẩn bị một chút.”

    Vành mắt mẹ Hạ đỏ lên, bà nhìn con trai mình, giống như phạm phải tội lỗi gì đó nói: “Mẹ còn tưởng con sẽ không đồng ý.”

    “Mẹ.” Hạ Nghiêu đưa tay nắm lấy tay của mẹ Hạ: “Chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc, mẹ làm gì con cũng đồng ý.”

    Hạ Dương Dương nghe thấy, cũng học theo, đưa bàn tay be bé cầm lấy bàn tay còn lại của mẹ Hạ, giọng con nít ngây ngô: “Đầm ý.”

    Hạ Nghiêu với mẹ Hạ đều cười rộ lên.

    Ngày hôm sau Hạ Nghiêu và chú Phùng gặp mặt vô cùng thành công, Hạ Dương Dương thì cứ ôm mãi đồ chơi mà chú Phùng tặng cho không chịu buông tay. Hạ Nghiêu lễ phép chu đáo, lại không có vẻ khách sáo, cả nhà vui vẻ thoải mái ăn xong bữa cơm.

    Mẹ Hạ đang chuẩn bị thu dọn, Hạ Nghiêu lại đẩy bà ra khỏi phòng bếp nói: “Mẹ, mẹ cùng với chú Phùng xuống lầu đi dạo đi, ở đây con dọn cho.”

    Mẹ Hạ xấu hổ cởi tạp dề ra, trước khi đi bà đột nhiên nói với Hạ Nghiêu: “Đúng rồi Nghiêu Nghiêu, cuối tuần này mẹ sẽ đi với đội múa của mẹ sang thành phố lân cận để tham gia cuộc thi múa quảng trường, có lẽ sẽ ở bên đó một đêm.”

    Hạ Nghiêu gật đầu nói với mẹ Hạ: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm mà đi đi, Dương Dương con sẽ chăm sóc cẩn thận.”

    Mẹ Hạ còn muốn nói thêm cái gì nữa, Hạ Nghiêu nắm vai bà kéo bà đến trước mặt chú Phùng ở ngoài phòng khách: “Chú Phùng, phiền chú cùng mẹ con đi xuống dưới tản bộ ạ.”

    Chú Phùng ôn nhu cười một cái, nghiêng đầu dịu dàng nói với mẹ Hạ: “Có muốn đi tản bộ không?”

    Mẹ Hạ xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, “ừ” một tiếng.

    Hạ Nghiêu sau khi thu dọn xong xuôi, định gọi Hạ Dương Dương đi tắm, thế nhưng bọn nhỏ Hạ Dương Dương của chúng ta say mê “Gấu ra chưa”*, nhìn chằm chằm ti vi hoàn toàn làm lơ bố mình.

    *Gấu ra chưa: phim hoạt hình

    Hạ Nghiêu bất đắc dĩ nhìn con trai mình, đi đến bên cạnh thằng bé, ôm nó ngồi lên đùi mình, cùng coi “Gấu ra chưa”.

    Sau khi xem xong hai tập, Hạ Nghiêu cầm remote tắt ti vi đi.

    “Được rồi, hôm nay chỉ được xem nhiêu đó thôi, ngày mai bố lại xem cùng con được không?”

    Ưu điểm lớn nhất của Hạ Dương Dương chính là nghe lời, nhìn thấy bố tắt ti vi đi cũng không tức giận, quay người vòng tay ôm lấy cổ Hạ Nghiêu, ngoan ngoãn gật đầu.

    Hạ Nghiêu tắm rửa cho Hạ Dương Dương xong xuôi, pha cho bé một bình sữa, sau đó ôm bé lên giường.

    Hạ Dương Dương có phòng riêng của mình, thế nhưng mẹ Hạ đau lòng cháu trai, phần lớn thời gian bà đều để Dương Dương ngủ chung với mình.

    Hạ Nghiêu ôm Dương Dương đến phòng của bé, đặt bé xuống trên giường, sau đó cầm bình sữa nhét vào lòng bé.

    “Ba ba.” Hạ Dương Dương ôm bình sữa, đôi mắt sáng ngời nhìn Hạ Nghiêu.

    Hạ Nghiêu đương nhiên biết này có nghĩa là gì, nở một nụ cười với bé, móc điện thoại ra định tra baidu mấy câu chuyện cổ tích kể trước khi đi ngủ.

    Hạ Dương Dương vội vàng ngậm lấy núm vú của bình sữa, sau đó nằm đàng hoàng, ngoan ngoan đợi bố mình kể chuyện.

    Hạ Nghiêu mở phần mềm đọc ra, lại phát hiện weixin thông báo có người thêm số liên lạc của mình. Cậu mở ra nhìn, phát hiện đây là một người mình không quen. Cậu sợ là đây là một người bạn học nào đó thêm cậu, vì vậy liền đồng ý.

    Cậu đồng ý xong liền thoát khỏi weixin, định tiếp tục tìm chuyện dỗ Dương Dương ngủ.

    Không ngờ tới người lúc nãy thêm weixin của cậu lại gửi đến một câu ——–

    Vẫn chưa ngủ sao?

    Hạ Nghiêu nhíu mày một cái, trả lời lại một câu ——–

    Xin hỏi bạn là?

    Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu gửi tới một câu hỏi vặn lại, dừng một chút, chậm rãi đánh hai chữ, sau đó bấm gửi ———

    Chu Độ.

    Hô hấp Hạ Nghiêu cứng lại, nhìn chằm chằm tên người nọ một hồi lâu không phản ứng.

    “Ba ba.” Con ngươi của Hạ Dương Dương có màu xanh giống như một loại đá quý, lông mi dài, gương mặt vừa nhìn liền biết không phải là người châu Á, da dẻ trắng bóc. Thằng bé giơ tay sờ sờ gương mặt của bố nó.

    Hạ Nghiêu lúc này mới hồi thần, cậu xoa xoa đầu tóc mềm mại của Hạ Dương Dương nói: “Con uống xong sữa trước đi, rồi bố kể chuyện cho con nghe được không?”

    Hạ Dương Dương phồng má, Hạ Nghiêu cúi đầu dịu dàng hôn một cái vào trán nó. Thằng bé lúc này mới miễn gật đầu, dựa vào gối đầu nhắm mắt uống sữa.

    Hạ Nghiêu biết được thói quen của Hạ Dương Dương, bình thường uống xong một bình sữa là thằng bé đã dần chìm vào giấc ngủ rồi.

    Chu Độ thấy Hạ Nghiêu một hồi lâu vẫn chưa trả lời lại, trong lòng thấp thỏm không yên, hắn đột nhiên nhanh trí, lại gửi thêm một tin nữa: “Tôi tìm cậu vì chuyện công việc.”

    Hạ Nghiêu đờ người nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, đang suy xét phải trả lời Chu Độ như thế nào, không nghĩ tới Chu Độ lại gửi đến một tin nhắn nữa.

    Cậu vội vàng trả lời hỏi: “Là tài liệu tôi dịch có vấn đề gì sao?”

    Trong lòng Chu Độ có chút chột dạ nói: “Ừ, có một vấn đề nhỏ.”

    Hạ Nghiêu: “Vậy có thể phiền cậu gửi lại cho tôi phần có vấn đề không?”

    Chu Độ: “Cái này, ở trên weixin nhất thời không nói rõ được, có lẽ phải gặp mặt nói chuyện.”

    Hạ Nghiêu lại trầm mặt, cậu không biết rốt cuộc là có vấn đề gì.

    Chu Độ thấy Hạ Nghiêu lại không trả lời, vì vậy có thể bất chấp nói: “Tôi sẽ nói với thư ký liên lạc với cậu.”

    Hạ Nghiêu nhìn mẩu tin nhắn kia hồi lâu, khó khăn đánh một chữ “Vâng”.

    Chu Độ thấy tin nhắn trả lời của Hạ Nghiêu, khó chịu quăng cái điện thoại xuống giường.

    Mà từ sau hôm đó, Hạ Nghiêu vẫn luôn đợi thư ký của Chu Đồng liên lạc với mình, thế nhưng lại chẳng thấy tin tức gì. Sau này lúc cậu hỏi Chu Đồng, Chu Đồng lại nói với Hạ Nghiêu, cái tài liệu dịch kia chẳng có vấn đề gì hết.

    Hạ Nghiêu cho rằng Chu Độ chắc chỉ cố tình bới lông tìm vết, liền không tiếp tục hỏi nữa.

    Sáng thứ sáu mẹ Hạ phải tập họp ngồi xe để đi qua thành phố lân cận, Hạ Nghiêu thấy mình không có chuyện gì làm, đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa.

    Mà Hạ Dương Dương tuy rằng không cao, tinh thần lại không nhỏ, cũng học theo dáng vẻ của bố nó, cầm giẻ lau chăm chỉ lau bàn ăn.

    Chu Độ vắt hết óc suy nghĩ cớ để đi gặp Hạ Nghiêu, thế nhưng bị cú điện thoại của Vương Hạo gọi ra ngoài.

    Lúc Chu Độ đến được quán bar, Vương Hạo đã uống trước.

    Chu Độ nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cậu ta, nhếch mày hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau hay thất tình?”

    Vương Hạo u oán dòm Chu Độ sau cái, một hơi uống cạn rượu trong ly.

    “Rồi, mày không nói tao không ép.” Chu Độ ngồi xuống bên cạnh Vương Hạo, Vương Hạo thở dài nói với Chu Độ: “Bố mẹ tao giục tao kết hôn.”

    Chu Độ nhướng mày.

    “Bị Trương Dương biết được, bọn tao vì chuyện này mà cãi nhau.”

    Chu Độ nghe cậu ta nói như vậy, cũng bưng ly rượu trước mặt mình lên uống một ngụm.

    Vương Hạo hình như có chút say rồi, tửu lượng của cậu ta vốn chẳng tốt lắm.

    “Chu Độ, mày nói coi tao nên làm gì đây?”

    Chu Độ trầm mặc không lên tiếng.

    Vương Hạo dường như cũng chẳng cần câu trả lời của Chu Độ, tiếp tục đổ cho mình một ly rượu.

    “Con người không thể nào cả đời không kết hôn được mày nói coi có đúng không.” Cậu ta lẩm bẩm với ly rượu trước mắt, “Tao cũng có nói bây giờ sẽ quay về kết hôn đâu, cậu ấy dựa vào cái gì mà lại giận đến vậy chứ?”

    Chu Độ nhìn gò má Vương Hạo, đột nhiên mở miệng nói: “Ý mày sao? Quay về kết hôn sao?”

    “Tao… tao không biết.” Vương Hạo thở dài, “Nhà tao chỉ có mỗi đứa con trai là tao, bố mẹ tao chắc chắn sẽ bắt tao kết hôn.”

    “Vậy mày tranh thủ còn sớm thì nên cắt đứt với Trương Dương đi, đừng chậm trễ nó đi tìm người mới.”

    “Không được.” Tâm trạng Vương Hạo đột nhiên có chút kích động, “Tao không cắt đứt với cậu ấy.”

    “Vậy mày muốn làm cái gì? Để Trương Dương làm tiểu tam hả, lúc mày kết hôn rồi thì làm bồ nhí của mày? Mày mơ đẹp ghê ha Vương Hạo.”

    Vương Hạo mím môi không nói.

    “Nếu mày không thuyết phục được bố mẹ mày thì sớm chia tay đi, đừng có dây dưa dằn vặt lẫn nhau.”

    Vương Hạo thấy Chu Độ nói vậy, quay đầu mắt nhìn chằm chằm hắn nói: “Cho nên lúc mày chia tay với Hạ Nghiêu cũng dứt khoát như vậy hả?”

    Sắc mặt Chu Độ trầm xuống, Vương Hạo tiếp tục nói: “Nói đến cũng lạ, tao chỉ nghe nói hai đứa bay chia tay rồi, ngược lại chẳng nghe nhắc nhổm gì đến lý do hai bay chia tay, sao vậy, Hạ Nghiêu cũng bởi vì không muốn dây dưa dằn vặt lẫn nhau với mày nên mới dứt khoát chia tay với mày hả?”

    Vương Hạo đột nhiên rống lên một câu với Vương Hạo: “Nín.”

    Vương Hạo cong khóe môi, tiếp tục uống một ngụm rượu: “Đến bản thân mày còn làm không xong kìa, bây giờ mày vẫn còn đợi Hạ Nghiêu quay đầu tìm mày hả?”

    Chu Độ siết chặt bàn tay thành quyền, hắn mím môi không nói.

    “Thế nhưng theo tao thấy thì Hạ Nghiêu căn bản chẳng thích mày nữa rồi.”

    Chu Độ nắm lấy cổ áo Vương Hạo, hung hăng trừng cậu ta.

    “Mày muốn đánh tao chứ gì, đến đây!”

    Chu Độ thế nhưng lại đưa tay móc điện thoại ở trong túi Vương Hạo ra, “Không phải mày khích tao đấm mày vào cú để mày thoải mái chút sao.” Chu Độ quơ quơ điện thoại trên tay, sau đó bấm gọi cho Trương Dương.

    “Mày làm cái gì!” Vương Hạo giơ tay muốn giựt lại, lại bị Chu Độ cản lại.

    Điện thoại chỉ mới vang có một tiếng đã được Trương Dương bắt mắt, Chu Độ cầm điện thoại đưa ra xa, Vương Hạo không ngừng xông tới Chu Độ rống: “Mày buông ra, trả điện thoại lại cho tao.”

    Người ở đâu bên kia không lên tiếng nghe âm thanh của Vương Hạo, Vương Hạo vung tay qua, điện thoại liền rớt xuống đất, màn hình vỡ nát ngay tại chỗ.

    Chu Độ khom lưng nhặt điện thoại lên, rồi nhét nó trở lại trong túi Vương Hạo.

    “Nếu mày luyến tiếc nó thì nói rõ ràng cho nó biết đi, rồi hai người cùng nhau trao đổi cách giải quyết, nếu không thì có say chết ở quán bar cũng chẳng có tác dụng gì.”

    Vương Hạo đờ người nhìn ly rượu, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu: “Chu Độ, mày không sợ sao?”

    “Sợ cái gì?”

    “Năm đó lúc mày cùng một chỗ với Hạ Nghiêu, mày từng nói, tại sao hai thằng con trai lại không thể ở bên nhau. Tao cảm thấy mày rất ngu, hai thằng con trai làm sao có thể ở bên nhau được chứ, điều này căn bản chẳng hợp với lẽ thường, sẽ bị mọi người chỉ trích.”

    “Chỉ trích? Lẽ thường?” Chu Độ thờ ơ cong khóe môi: “Mấy cái này liên quan gì đến tao, sao lại phải đến ý đến ý kiến của người khác, lẽ nào những chuyện bọn họ cảm thấy không hợp lẽ thường thì tao không được làm sao? Tao cứ làm đấy, chỉ trích thì sao, bọn họ dám thì đến trước mặt tao nói nè, tao đập chết lũ đó.”

    “Vậy bố mẹ mày thì sao, ý kiến của bố mẹ mày mày cũng không quan tâm ư?”

    Chu Độ cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình, trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Buổi tối hôm trước khi đi đến trường đại học báo danh tao đã ngã bài với bố mẹ rồi, tao nói tao thích Hạ Nghiêu.”

    Vương Hạo dường như không thể tin được trợn to hai mắt.

    “Bố, bố mày không đập mày hả?”

    Chu Độ như không chuyện gì to tát lắm cười cười nói: “Bị một cái tát, mẹ tao cản lại.” Chu Độ đem ly rượu một hơi uống hết, sau đó lại đổ thêm ly nữa.

    “Lúc đó tao chỉ nghĩ, cho dù bị đập, tao vẫn muốn ở bên Hạ Nghiêu. Dù sao bố tao cũng không thể đập chết tao được, dù chỉ còn một hơi thở, tao cũng muốn nói với bố mẹ, tao thích Hạ Nghiêu, tao muốn ở bên cậu ấy cả đời này.” Chu Độ chậm rãi siết chặt lòng bàn tay.

    Vương Hạo nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích.

    “Lúc đó mẹ tao nói, tao thích ai là tự do của tao. Giống như việc học vậy, quyết định của tao lúc đó với những thứ tao làm thì tao phải tự chịu trách nhiệm cho những kết quả của những việc đó, chỉ cần sau này không khóc không nháo nói hối hận, vậy thì mẹ tao sẽ không quan tâm nữa.”

    Vương Hạo mấp máy môi, như muốn nói gì đó.

    Chu Độ nói tiếp: “Thế nhưng tao không ngờ Hạ Nghiêu lại nói lời chia tay với tao.” Hắn cười khổ một tiếng: “Khi đó tao vô cùng hận cậu ấy mày có biết không? Một hai năm sau đó, ngày nào tao cũng suy nghĩ, thế nhưng lại nghĩ thông. Sau này tao lại vô cùng nhớ cậu ấy, cho nên bán mạng kiếm tiền, tao muốn lúc cậu ấy gặp lại tao sẽ hối hận với lựa chọn khi đó của cậu ấy.”

    “Thế nhưng đến khi gặp lại cậu ấy, chỉ cần một ánh mắt, mấy cái thứ yêu hận mấy cái thứ hối hận gì gì đó trong lòng tao đều bị tao vứt hết ra sau đầu. Tao chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là muốn ôm lấy cậu.”

    Chu Độ tiếp tục uống một ly rượu nữa, yết hầu chuyển động lên xuống, “Tao không biết rốt cuộc phần tình cảm mày dành cho Trương Dương là gì, nếu như giống tao, cũng muốn ở bên nó cả đời. Vậy thì mày đi nói chuyện với bố mẹ mày đi, chỉ cần mày không hối hận, cho dù bị đánh đến chỉ còn một hơi thở, cũng là hai đứa bay cùng nhau đối mặt, ít nhất, Trương Dương và mày sẽ không phải chia tay.”

    Vương Hạo yên lặng nghe hết những lời Chu Độ, định rót cho mình ly nữa, cánh tay lại bị người kéo lại.

    “Em uống đủ rồi.” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Vương Hạo cũng không quay đầy lại, lồng ngực người nọ dán lên lưng cậu ta, hơi thở thân quen làm Vương Hạo trong tích tắc đã nhận ra là ai.

    Trương Dường giật lấy ly rượu trong tay Vương Hạo, cậu ta gật đầu với Chu Độ, sau đó ôm lấy thắt lưng Vương Hạo dìu cậu ta đứng lên.

    Vương Hạo đứng lên có chút lảo đảo, Chu Độ khoát khoát tay với hai người bọn họ nói: “Mày đưa nó về đi, tửu lượng cứt cho mà cũng bày đặt mượn rượu giải sầu.”

    “Mày cũng uống ít thôi.” Trương Dương nhắc Chu Độ một câu.

    “Nhiều chuyện.” Chu Độ quay đầu đi, không thèm quan tâm đến hai tên kia nữa.

    Trương Dương nửa ôm dìu Vương Hạo ra khỏi quán bar.

    Chu Độ ngoắc tay với nhân viên quầy bar, nói mang lên thêm chai nữa, hắn một mình chậm rãi uống.

    Quán bar vào buổi tối vẫn luôn náo nhiệt, soái ca mỹ nữ đến bắt chuyện với Chu Độ cứ hết người này đi người kia tới, hắn lại chẳng lên tiếng, một mình uống rượu.

    Đợi đến dạ dạy bắt đầu âm ỉ khó chịu, hắn mới vịn quầy bar lảo đảo đứng lên. Thế nhưng người còn chưa đứng vững, lại té ngồi xuống ghế.

    Nhân viên quầy bar khá tốt, vội vàng đỡ hắn nói: “Anh ơi, anh như vậy rồi thì nên gọi điện kêu bạn anh đến đón anh đi.”

    “Đón tôi?” Chu Độ mắt say lờ đờ nhìn quầy bar, cười cười nói: “Không có ai đến đón tôi đâu, tôi chỉ có một mình thôi, tôi không giống cái thằng Vương Hạo kia, chẳng có ai đến đón cả, Trương Dương theo mùi tìm được đến đây, tôi cho dù mang dâng tận cửa, người ta cũng không thèm liếc tôi một cái.”

    Nhân viên quầy bar thấy Chu Độ bắt đầu đầu nói một đằng đuôi nói một nẻo, thở dài nói: “Nếu không thì vầy đi, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp anh gọi xe, đưa anh về nhà được không?”

    “Điện thoại?” Chu Độ như mới sực nhớ ra, sờ sờ túi mình, móc điện thoại ra.

    “Đúng rồi, tôi nên gọi điện cho cậu ấy.” Hắn tự lẩm bẩm: “Tôi phải nói với cậu ấy, tôi hối hận rồi, tôi không đồng ý chia tay.” Hắn lẩm bẩm nói, ngón tay run rẩy bấm vào danh bạ trên điện thoại.

    Hắn nhìn “Cỏ nhai lại” trên màn hình hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, sau đó gọi đến số điện thoại của người nọ.

    “Anh hối hận rồi, em đến dẫn anh về có được không?”

    Hạ Nghiêu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, trái tim đột nhiên nhói lên.

    Chu Độ chỉ nói mãi duy nhất một câu “Anh không đồng ý chia tay, anh hối hận rồi.” Nhân viên quầy bar không nhìn nổi nữa,vì vậy cầm lấy điện thoại của Chu Độ, thông báo địa chỉ với Hạ Nghiêu ở đầu bên kia, để cậu nhanh chóng đến nhận người về.

    Hạ Nghiêu vừa mới dỗ Hạ Dương Dương ngủ, cậu cầm lấy điện thoại với ví tiền ở trên bàn, đi vào phòng Hạ Dương Dương, hôn một cái lên trán thằng bé, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Đêm hè cũng chẳng mát mẻ hơn là mấy, khí thải từ đuôi xe hòa lẫn với mùi nhựa đường làm sinh ra một mùi đặc biệt chỉ có vào những đêm hè ở thành phố hiện đại.

    Lúc Hạ Nghiêu đỡ Chu Độ lên lầu, người nọ đã say đến chẳng còn biết gì nữa.

    Cậu khó khăn đỡ lấy Chu Độ, dìu hắn vào phòng mình.

    Hạ Nghiêu đặt Chu Độ xuống giường mình, định đi lấy khăn lông giúp hắn lau mồ hôi. Thế nhưng cậu vừa rời khỏi bên cạnh Chu Độ, Chu Độ đột nhiên đưa tay kéo lấy Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực.

    “Em đừng đi.” Đôi môi hắn nhẹ nhãng lướt qua vành tai Hạ Nghiêu: “Anh xin em.” Đây là lần đầu tiên Chu Độ lộ ra sự yếu đuối như vậy, cánh tay ôm lấy Hạ Nghiêu ngày càng siết chặt.

    Hạ Nghiêu hơi ngẩng đầu lên, đối mắt với Chu Độ, cậu nghẹn ngào, khó khăn mở miệng nói: “Không phải anh nói, anh không muốn nhìn thấy em nữa sao, em…”

    Lời Hạ Nghiêu còn chưa hết, Chu Độ chợt hôn lên môi Hạ Nghiêu, lật người đè cậu xuống dưới.

    Hơi thở của Chu Độ đầy mùi rượu, nhấn chìm cả người Hạ Nghiêu.

    Thuộc truyện: Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy