Vô ý tình thâm – Chương 9-12

    Thuộc truyện: Vô ý tình thâm

    Chương 9

    Lạc Mân vân vê chơi vạt áo của mình, Thẩm Thời Trạm chuyên tâm lái xe, trên đường về nhà hai người không nói với nhau câu nào.

    Vào phòng ngủ, Lạc Mân chui ngay vào lồng ngực Thẩm Thời Trạm, một bên cọ cọ một bên rầm rì. Thẩm Thời Trạm thuận thế ôm cậu vào lòng ngồi xuống giường, Lạc Mân sáp lại muốn hôn, Thẩm Thời Trạm tránh né nói: “Đi tắm trước đã.”

    Lạc Mân hơi ấm ức khi Thẩm Thời Trạm né không muốn hôn cậu, nghe vậy kỳ quái hỏi: “Anh vẫn chưa tắm à?”

    “Anh tăng ca.”

    “…”

    Lạc Mân cảm thấy mình thực sự không hiểu chuyện, chẳng có lý do gì để Thẩm Thời Trạm bỏ dở công việc đến dỗ cậu, còn có trời đã tối phải lái xe chạy một vòng thành phố.

    Thẩm Thời Trạm nhanh chóng bắt được trọng điểm, hỏi: “Em tắm rồi? Vậy tại sao còn mặc quần áo thường ngày?” Hắn nhớ lại dì giúp việc vừa lên gọi Lạc Mân đã xuống ngay. Hơn nữa, cậu cũng không biết mình muốn mang cậu về nhà mà.

    Lạc Mân nghiêng đầu quanh co một hồi, mới nói, “Em muốn về nhà tìm anh.”

    Thẩm Thời Trạm bật cười, ôm chặt Lạc Mân vào lòng nói: “Không cho làm ẩu, lần sau muốn về, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em. Trời tối em tự lái xe anh không yên tâm.”

    Giày vò một buổi tối, lúc này Thẩm Thời Trạm mới thả lỏng tinh thần. Từ buổi sáng Lạc Mân gọi điện thoại nói phải về nhà, hắn đã âm thầm cảm thấy buồn bực, bây giờ ôm người trong lòng hắn mới thõa mãn.

    Có điều Lạc Mân muốn về nhà tìm hắn, cũng khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Nhưng lại không nhịn được muốn đùa cậu.

    Thấy ánh mắt Thẩm Thời Trạm đầy trêu chọc đang nhìn mình, Lạc Mân càng xấu hổ cố tình nói: “Anh không muốn ở cùng em, em sẽ thu dọn đồ đạc của mình ra đi, không bao giờ về nữa.”

    Thẩm Thời Trạm nói: “Vậy em nói anh nghe xem, ở đây có đồ gì của em.”

    Lạc Mân chuyển mắt nhìn xung quanh, lúc cậu đến đồ dùng cá nhân, quần áo, đều mua mới, ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người, cũng là Thẩm Thời Trạm mua.

    “Có bài tập của em.”

    “Gọi điện thoại, lão Chu sẽ mang qua cho em.”

    “Chó con của em.”

    “Em quên rồi sao, lúc nhận nuôi nó, tất cả giấy chứng nhận đều là anh làm, còn có chữ ký của anh.”

    “…”

    Lạc Mân giơ tay đánh vào lồng ngực cứng rắn của Thẩm Thời Trạm tức giận nói: “Thẩm Thời Trạm!”

    Thẩm Thời Trạm rốt cục nhịn không được cười lên, để cho Lạc Mân đánh trên người mình như cù lét. Trên lồng ngực đều là cơ bắp, đánh mấy cái Thẩm Thời Trạm không có cảm giác gì, Lạc Mân lại thấy đau tay.

    Thấy cậu không vui Thẩm Thời Trạm giữ lấy nắm tay Lạc Mân, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên môi mình nói: “Đánh nơi này, trách nó nói sai, trêu đùa làm Mân Mân không vui.”

    Lạc Mân không muốn giãy dụa rút tay về, bị Thẩm Thời Trạm nắm chặt, ghé vào bên miệng tỉ mỉ hôn. Rõ ràng cái gì cũng đã làm, lúc này bị hắn hôn như vậy lồng ngực Lạc Mân nhiệt tình đập mạnh, trên mặt xấu hổ đến đỏ bừng.

    Thẩm Thời Trạm kéo Lạc Mân nằm trên giường, hai người nằm nghiêng đối diện nhau, toàn bộ cơ thể Lạc Mân đều bị Thẩm Thời Trạm ôm vào trong ngực, co lại như con tôm luộc. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, dần dần hạ xuống, như mưa rơi hôn lên mắt, sống mũi, gò má. Lạc Mân cũng học động tác của Thẩm Thời Trạm, vươn tay ôm cổ hắn, xoay mặt đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng.

    Ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen, trời sắp mưa nên không khí mát mẻ tràn vào phòng qua cửa sổ đang mở, Lạc Mân nhăn nhăn mũi, hơi co lại trong lồng ngực Thẩm Thời Trạm bĩu môi nhu nhu nói: “Sắp mưa rồi.”

    “Ừ.”

    Thẩm Thời Trạm đến gần một lần nữa ngậm bờ môi mềm mại của Lạc Mân, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đẹp đẽ của nó. Lạc Mân ngoan ngoãn hé miệng để hắn đưa đầu lưỡi vào thăm dò.

    Thẩm Thời Trạm xoa sau gáy Lạc Mân, xoay người đè cậu xuống. Lạc Mân một bên nhiệt tình đáp lại Thẩm Thời Trạm, một bên ghét bỏ nói: “Anh chưa đánh răng!”

    Người bị ghét bỏ người nâng mặt Lạc Mân lên hôn sâu, thân thể hai người cọ xát, áo sơ mi của Thẩm Thời Trạm đã mở ra hai nút. Lạc Mân rốt cuộc được thỏa mãn, gác chân trên lưng Thẩm Thời Trạm, ngạo kiều nói: “Đêm nay cứ ngủ như vậy!”

    Thẩm Thời Trạm vuốt ve vòng eo của cậu cưng chiều nói: “Ừ.”

    Trước khi tan tầm, Thẩm Thời Trạm đã gọi điện về nhà nói không ăn cơm. Lão Chu xưa nay cẩn thận, vẫn dặn nhà bếp làm vài món đơn giản, phòng ngừa Thẩm Thời Trạm uống rượu xã giao về, bụng rỗng sẽ ngủ không ngon.

    Thẩm Thời Trạm vừa xuống xe đã mang Lạc Mân lên lầu, lão Chu không biết tình hình thế nào, đứng trước cầu thang lên tầng hai, do dự có nên gọi Thẩm Thời Trạm và Lạc Mân xuống ăn cơm hay không. Lão Chu đứng trước cầu thang suy nghĩ miên man, những người khác thấy vậy không để ý tới chuyên tâm làm việc của mình.

    Trong phòng ngủ, áo ngắn tay của Lạc Mân đã bị Thẩm Thời Trạm cởi ra. Cơ thể trắng nõn nằm trên giường run rẩy, bàn tay Thẩm Thời Trạm vuốt ve nơi nào, nơi đó liền đỏ ửng.

    Chỉ bị vuốt ve đầu vú Lạc Mân đã cảm giác mình động tình đến không chịu nổi, cậu run tay cởi nút áo sơ mi của Thẩm Thời Trạm, bàn tay không có chút sức lực cởi một hồi cũng không cởi được.

    Thẩm Thời Trạm nhìn cậu gấp đến muốn khóc, vươn tay tự cởi áo sơ mi, mới vừa kéo một ống tay áo, Lạc Mân không đợi được nữa dán mặt vào như mèo nhỏ liếm bắp thịt của Thẩm Thời Trạm.

    Bị cảm giác ẩm ướt của đầu lưỡi kích thích, toàn thân Thẩm Thời Trạm cả người, hắn cởi quần Lạc Mân ôm người vào phòng tắm.

    Chân Lạc Mân vẫn quấn lấy eo Thẩm Thời Trạm, không vừa lòng với hành động của hắn, vội vàng nói: “Cứ để vậy làm em cũng được.”

    Thẩm Thời Trạm một tay nâng mông, một tay giữ lưng cậu, thấp giọng đáp: “Ngoan, không rửa sạch đi vào em sẽ bị bệnh.” Nói xong, đặt Lạc Mân ngồi trên bồn rửa mặt xoay người mở vòi hoa sen ôm cậu đứng dưới vòi nước.

    Ánh đèn trong phòng tắm ấm áp, Lạc Mân híp mắt, ngoan ngoãn để Thẩm Thời Trạm xoa sữa tắm cho hai người. Bảo giơ tay thì giơ tay, bảo cúi đầu thì cúi đầu.

    Nhưng khi cúi xuống lại đối mặt với tính khí thô to dữ dằn đang ngẩng cao đầu của Thẩm Thời Trạm. Cậu đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không được vài giây, lại liếc mắt nhìn, lén lút đánh giá cây gậy to lớn không biết ra vào bao nhiêu lần trong cơ thể cậu, lớn như vậy, thô như thế, đến tột cùng làm sao lại vào được?

    Thẩm Thời Trạm không chú ý động tác nhỏ của Lạc Mân, chậm rãi tắm rửa cho hai người. Hương thơm trên người Lạc Mân không ngừng bay vào mũi hắn, làn da nhẵn nhụi dưới tay hắn càng ngày càng nóng, xoa nắn đến địa phương nhạy cảm, còn có thể khẽ run lên. Hắn càng ngày càng nôn nóng, nắm cằm Lạc Mân cho cậu ngẩng đầu lên.

    “Lại gần chút anh tắm cho em được không?” Thẩm Thời Trạm nhướng một bên mày hỏi Lạc Mân.

    Lạc Mân hơi sững sờ biết hắn có ý gì, tự mình sát lại gần, lồng ngực hai người dán vào nhau, hai tay Thẩm Thời Trạm từ sau cổ xoa xoa xuống dưới, cuối cùng dừng lại bên eo cậu, cảm giác được tính khí ngạnh cứng nóng rực đỉnh vào mình Lạc Mân mềm nhũn dựa vào người Thẩm Thời Trạm.

    Thẩm Thời Trạm cũng không thoải mái, hạ thân cứng rắn đau đớn vẫn cố nén cầm khăn mặt lau khô người cho Lạc Mân mới ôm người lên giường.

    Lạc Mân nằm trên giường mới thấy xấu hổ, lúc Thẩm Thời Trạm bảo cậu mở hai chân ra, không những cắn môi không nghe, còn nhắm chặt hai mắt lại. Thẩm Thời Trạm đánh một cái lên cái mông vểnh cao, kéo nửa người dưới của Lạc Mân đặt trên đùi mình, lấy gel bôi trơn cẩn thận mở rộng.

    Nửa người Lạc Mân lơ lửng trên không, đầu đặt trên giường nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, hai ngón tay thon dài trong cơ thể không ngừng tác quái. Mỗi lần tìm đến điểm mẫn cảm của cậu lại cố tình giảo hoạt né tránh.

    Miệng huyệt ướt át bất mãn mà co rút lại, Thẩm Thời Trạm cảm thấy hai ngón tay của mình đều bị cậu giữ chặt đến khó di chuyển, trong lòng vừa hận vừa yêu, chỉ muốn làm tiểu yêu tinh này đến khóc.

    Đè nén suy nghĩ điên cuồng đang nảy lên, Thẩm Thời Trạm thử thăm dò vươn một ngón tay vào sâu hơn, nhẹ nhàng ma sát điểm nhỏ bên trong. Lạc Mân nhịn không được thúc giục rên rỉ một tiếng ngọt ngào cả người đỏ hồng lên.

    Thẩm Thời Trạm cầm tay Lạc Mân đưa đến nắm lấy tính khí nóng bỏng của mình. Lạc Mân bị nóng phát run, chỉ cảm thấy một nhiệt tình mãnh liệt cùng luồng khoái cảm xông lên đầu, ngoại trừ Thẩm Thời Trạm cậu không nhìn thấy thứ gì xung quanh nữa.

    Có lẽ vì tắm rửa sạch sẽ, hôm nay tiến vào Lạc Mân dễ dàng hơn, Thẩm Thời Trạm không cử động cũng cảm giác nội bích mềm mại bao lấy mình, không có một tia cứng ngắc và chống cự.

    Lạc Mân mềm nhũn như nước dưới thân Thẩm Thời Trạm, bị đẩy lên theo mỗi cái đâm kịch liệt của hắn, khóe mắt bị tình dục làm đến đỏ lên, Thẩm Thời Trạm cúi người hôn liếm nước mắt sinh lý chảy ra.

    “Mân Mân, thoải mái không?” Thẩm Thời Trạm vừa liếm khóe mắt đỏ bừng của Lạc Mân vừa dịu dàng hỏi.

    Tay Lạc Mân đang nắm ga trải giường ôm lấy cổ Thẩm Thời Trạm, không trả lời hắn chỉ có thể vô thức phát ra một chuỗi rên rỉ. Thẩm Thời Trạm liền ngậm đôi môi như cánh hoa của cậu nhẹ nhàng cắn, Lạc Mân vươn đầu lưỡi của mình ra để Thẩm Thời Trạm mút.

    Thẩm Thời Trạm hơi ngùng lại ôm lấy thân thể run rẩy của Lạc Mân, ghé vào tai cậu thấp giọng rõ ràng từng chữ nói: “Lạc Mân, anh yêu em.”

    Lạc Mân chưa kịp phản ứng, dưới thân bị thúc một cái hồn bay phách tán. Cậu như một đám cỏ nước, chặt chẽ quấn trên người Thẩm Thời Trạm, nhất định phải cùng hắn hòa vào nhau, đến chết mới thôi.

    Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, che đi chút âm thanh ‘xuân sắc’ dạt dào bên trong, Lạc Mân lơ lửng trong không khí thơm ngát mùi bùn đất, nghe thấy mùi vị hạnh phúc ùn ùn kéo đến.

    Cậu vươn tay ra muốn nắm chặt một ít, lại tiếp tục bị thúc mạnh làm rối loạn động tác.

    Chương 10

    “Cái này có tính là tiểu biệt thắng tân hôn không?”

    Lạc Mân nằm nhoài trên người Thẩm Thời Trạm, tóc dính mồ hôi hơi ẩm ướt cọ cằm hắn, Thẩm Thời Trạm nghe vậy nở nụ cười trêu chọc cậu: “Mỗi ngày anh đều đi làm, mỗi ngày đều là tiểu biệt thắng tân hôn sao, cái mông nhỏ của em chịu được à.”

    Hiếm thấy Lạc Mân không bị hắn làm cho nghẹn họng, cười ngây ngô trả lời: “Đây không phải là cách xa về mặt tinh thần sao?” Thẩm Thời Trạm xoay người nằm đè lên Lạc Mân, lại nói: “Cách một thành phố, dày vò em cả ngày rồi.”

    Tình dục vẫn chưa tan đi thân thể Lạc Mân vẫn còn hơi nóng Thẩm Thời Trạm bán dựa vào đầu giường, đầu chôn trong hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu nói: “Là quá dày vò rồi, lần sau nhốt em trong nhà không cho đi đâu nữa.”

    “Vậy anh còn muốn em không về.”

    Thật ra lúc Thẩm Thời Trạm đến nhà cậu, Lạc Mân đã bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhưng bây giờ cậu còn muốn dựa vào lý do này mà làm nũng.

    “Cũng không thể không cho em về nhà mẹ đẻ, ba vợ sẽ nghĩ anh bắt nạt em.”

    “… Cái gì về nhà mẹ đẻ… Thẩm Thời Trạm! Anh mới về nhà mẹ đẻ!”

    Thẩm Thời Trạm thoải mái cười vài tiếng, Lạc Mân cảm giác khoang ngực sau lưng chấn động, không thích tư thế này chút nào.

    “Buông em ra, em muốn hôn nhẹ.” Cậu giãy dụa muốn xoay người.

    Thẩm Thời Trạm lại đặt cậu lên giường, nhìn cậu nói: “Em không nhận mình là vợ anh, tại sao còn muốn anh hôn em?”

    Có người không biết là không muốn chết thì sẽ không phải chết, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Thẩm Thời Trạm một cái nói: “Anh là vợ của em.”

    Đây là vuốt râu hùm, Thẩm Thời Trạm đè cậu xuống, dạy dỗ cả buổi tối đến tột cùng ai mới là vợ ai.

    Chớp mắt kỳ nghỉ hè đã qua hơn nửa, Lạc Mân cũng không về nhà ngủ qua đêm nữa, chỉ thỉnh thoảng ban ngày về nhà ăn vài bữa cơm. Cũng may mẹ Lạc đối với đứa con này không bận lòng lắm, thỉnh thoảng đến thăm cậu một chút, thấy cậu được nuôi như châu báu nên cũng yên lòng.

    Thời tiết vẫn rất nóng bức, hai tầng kính chặn lại tiếng ve kêu, nhưng vẫn có vài tiếng lọt vào trong nhà, nghe như là từ mộng cảnh xa xôi truyền đến.

    Lạc Mân ở vườn hoa nhỏ chơi với Husky, người làm đứng nhìn từ xa, sợ nó không cẩn thận làm cậu bị thương. Thật ra Husky sẽ không cắn Lạc Mân, nhưng Thẩm Thời Trạm vẫn lo lắng, sợ cậu vô ý làm đau nó, tuy rằng nó không chủ động cắn người, nhưng động vật trời sinh bản năng tự vệ, mà chính nó cũng không khống chế được.

    Mọi người đều phải để ý không cho nó tới gần vườn hoa trong nhà, nhưng chó con của Lạc Mân lại khác, tuy rằng nó rất thích chạy đến vườn hoa nhỏ, thế nhưng cũng không chạy loạn cào loạn, ghé vào bồn hoa trước mặt nhìn một hồi, nghe một chút, lại đi dạo xung quanh, đến xem bồn hoa khác.

    Lạc Mân đắc ý khoe khoang với Thẩm Thời Trạm, nói chó con của cậu cũng biết thường thức.

    Thẩm Thời Trạm cười cười không nói lời nào, đi vài bước đến trước mặt Husky, Husky đang gặm xương nhìn thấy Thẩm Thời Trạm, xương cũng không cần, chạy như bay trốn sau lưng Lạc Mân ve vẩy đuôi.

    “Chó của em thật giống em, nhìn thấy anh là sợ.”

    Lạc Mân trong lòng không phục, thầm mắng Husky, chỉ ngón trỏ vào trán nó dạy bảo: “Thẩm Thời Trạm có gì đáng sợ? Hả? Không có tiền đồ!” Nói xong hầm hừ đi mở tủ lạnh lấy kem, mới vừa mở ra một khe nhỏ, đã bị Thẩm Thời Trạm từ phía sau cậu đóng lại: “Phần hôm nay hết rồi, muốn ăn thì ngày mai ăn.”

    Lạc Mân đến gần lấy lòng hôn lên khóe miệng Thẩm Thời Trạm, lôi tay áo của hắn làm nũng: “Đi mà… Ăn một cái nữa thôi… Có được không…”

    Thẩm Thời Trạm không hề bị lay động, cúi đầu hôn cậu lại kiên quyết từ chối nói: “Không được.”

    Lạc Mân sắc dụ thất bại, đương nhiên không chịu để cho hắn hôn, đẩy hắn ra xoay người đến thư phòng, trong miệng cằn nhằn : “Dùng sắc dụ người, sắc suy người cũng không cần a a a a a a a.”

    Thẩm Thời Trạm đi theo sau cậu lên lầu, Lạc Mân đợi trong thư phòng một lúc lâu cũng không thấy người vào, chịu đựng lại chịu đựng, vẫn là lấm la lấm lét ra ngoài tìm người.

    Cuối cùng tìm thấy Thẩm Thời Trạm trong phòng ngủ, hắn đang xếp đồ vào một cái vali không lớn lắm, Lạc Mân nghĩ hắn phải đi công tác, lại gần nhìn toàn bộ là quần áo của mình. Lạc Mân ngồi ở bên giường ngẩng mặt mặt lên trừng Thẩm Thời Trạm, hắn ôm cậu buồn cười nói: “Nhìn xem hôm nay là ngày mấy, ngày mốt em phải đi thực tập rồi.”

    Nói đi thực tập, nhưng thật ra là dã ngoại khảo sát. Lạc Mân là sinh viên ngành sinh vật, ngành này hằng năm sau kỳ nghỉ hè thứ hai phải tụ tập trước nửa tháng đến Tần Lĩnh xa xôi thực tập.

    Tần Lĩnh – sông Hoài là một tuyến ranh giới bắc nam quan trọng trên bản đồ đất nước, hệ sinh thái ở đây rất phong phú, đối với sinh viên bọn họ mà nói, đi khảo sát một chút thực tế hơn ngồi một chỗ đọc sách nhiều. Lúc này Lạc Mân mới nhớ tới, thời gian trôi thật nhanh, cậu cảm thấy mình chưa dính Thẩm Thời Trạm bao lâu, lại sắp khai giảng rồi.

    “Thực tập thôi mà sao lại mang nhiều đồ như vậy?”

    “Trong núi ẩm ướt nhiều muỗi, nếu không mang theo, lúc nó cắn em em chỉ biết khóc.”

    “Em mới không khóc… hừ…”

    Lạc Mân vui vẻ phủi tay, ngồi ở bên giường đá chân, mỗi lần đá cao hơn một chút. Có lúc Thẩm Thời Trạm đi qua trước mặt cậu, cố ý bị cậu đá trúng, cậu liền vui vẻ cười không ngừng.

    Thẩm Thời Trạm bất đắc dĩ nhìn cậu nói: “Ngốc như vậy, chưa đến chỗ thực tập, đã bị người ta bán.”

    Xếp đồ vào vali xong, Thẩm Thời Trạm cũng đi tắm rửa sạch sẽ, kéo Lạc Mân vào thư phòng thu thập bài tập, phân loại tư liệu cần nộp khi khải giảng cẩn thận rồi bỏ vào túi giấy. Báo cáo thực tập kỳ nghỉ hè và nguyện vọng làm việc đều là công ty Thẩm Thời Trạm cấp, nguyện vọng làm việc, Lạc Mân tự mình làm suốt mười lăm tiếng. Phải đi thực tập mười ngày, cậu tính toán đâu ra đấy cũng phải đi năm ngày.

    Lúc đầu Lạc Mân rất tình nguyện đến công ty với Thẩm Thời Trạm, vừa bắt đầu cũng không cần đến văn phòng Thẩm Thời Trạm, hằng năm Thẩm thị đều bỏ ra một số tiền lớn làm từ thiện, tìm cho cậu một viện dưỡng lão để làm việc rất dễ dàng. Có thể sau khi Thẩm Thời Trạm biết các bà trong viện dưỡng lão đều nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho Lạc Mân thì không cho cậu đi làm nữa.

    Lạc Mân cũng vui vẻ dính lấy Thẩm Thời Trạm, dứt khoát nghe theo hắn, văn phòng Thẩm Thời Trạm có thêm cái bàn nhỏ, mỹ danh viết: Trợ lý đặc biệt.

    Đáng tiếc trợ lý đặc biệt ngày đầu nhận chức, đã bị ông chủ đặt lên bàn làm việc mới tinh trừng phạt một hồi đến nỗi hai chân run run đi không được. Cậu nằm úp sấp trên giường trong phòng nghỉ ngơi khóc chít chít mà mắng: “Chủ nghĩ tư bản cầm thú, không chỉ nghiền ép mồ hôi và máu của người lao động, còn nghiền ép tinh dịch của người ta.”

    Thẩm tổng cảm thấy trợ lý đặc biệt phải thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của ông chủ. Hơn nữa, mình sao lại là cầm thú, mình liên tiếp nhận giải tích cực đóng thuế bốn năm năm còn gì, ngọn lửa chính nghĩa của ông chủ Thẩm bùng lên, đè trợ lý Lạc trên giường, dạy dỗ một phen, dùng sức chứng minh mình trong sạch.

    Trong lòng Thẩm Thời Trạm nghĩ cảm giác đùa Lạc Mân trong văn phòng rất tốt, bởi vì xấu hổ và căng thẳng Lạc Mân vô cùng mẫn cảm, vừa tiến vào đâm vài cái đã thở gấp không chịu được, âm thanh mềm mại đè nén không được rên rỉ ra tiếng, câu dẫn hồn phách của hắn bay đi mất.

    Vì vậy tối hôm đó Thẩm Thời Trạm rủ lòng từ bi, tha cho Lạc Mân bị lăn hai trận đang mệt đến run rẩy, ôm người vào lòng vuốt ve yên tĩnh ngủ một giấc.

    Chương 11

    Thẩm Thời Trạm vẫn nghĩ, hôm trước mình bắt nạt người ta như vậy, hôm sau phải dụ dỗ nịnh nọt Lạc Mân mới chịu đi làm với hắn. Không ngờ sáng sớm sau khi rời giường, cậu ngoan ngoãn ăn sáng cùng hắn xong, cũng lên phòng thay âu phục chuẩn bị đi làm.

    Lên xe Lạc Mân ngồi ghế sau với Thẩm Thời Trạm, nghiêng đầu xoa xoa con Totoro nhỏ bên cạnh giống hệt con Totoro lớn cậu đặt phía trước. Thẩm Thời Trạm kéo cậu ngồi lên chân mình, một tay xoa xoa sau gáy cậu: “Hôm nay vẫn đi làm? Không sợ anh bắt nạt em à?”

    Lạc Mân hơi ngượng ngùng, vòng tay ôm cổ Thẩm Thời Trạm, đầu dựa vào bả vai hắn nhỏ giọng nói: “Muốn ở cùng anh.”

    Thẩm Thời Trạm cũng ôm lấy cậu không lên tiếng, ngoài cửa sổ hàng cây hai bên đường mới vừa được tưới nước ánh lên màu xanh bóng, dưới tàng cây trồng một loại hoa không biết tên đang hướng về phía mặt trời, hồng hồng một mảnh đang nở rộ. Mỗi ngày đi làm đều thấy phong cảnh như vậy, nhưng Thẩm Thời Trạm nghĩ hôm nay là đẹp nhất.

    Lạc Mân áp người vào cửa sổ xe cũng nhìn ra bên ngoài, chỉ vào đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt nói với Thẩm Thời Trạm: “Đây là hoa cây me đất, hoa nở từ tháng ba đến tháng mười hai, hơn nữa rất giỏi chịu hạn, hầu như nó có thể nở hoa quanh năm. Hơn nữa nó cũng rất thích mặt trời, trời càng nắng nó nở càng đẹp. Khi hoa khép lại cũng có nghĩa là lúc chúng ta nên về nhà.”

    Thẩm Thời Trạm nghiêm túc nghe cậu nói, vươn tay cưng chiều xoa đầu cậu: “Mân Mân thật giỏi.”

    Lạc Mân được khen thích muốn chết, cũng không ngồi trong lòng Thẩm Thời Trạm nữa, víu một bên cửa sổ xe khác hào hứng giới thiệu cho hắn những loại cây cỏ nhìn thấy trên đường. Cỏ duyên giai, tiểu bách Nhật Bản, cây dương liễu, cách một đoạn đường còn trồng một cây tử đằng hình dáng rất đẹp. Nhưng mà bây giờ hoa tử đằng đã rụng hết, Lạc Mân tiếc nuối, cuối xuân đầu hạ là lúc hoa nở rộ nhất, bọn họ không thể cùng nhau ngắm, thật đáng tiếc.

    Thẩm Thời Trạm dựa lưng vào ghế, duỗi một tay xoa bụng Lạc Mân. Lạc Mân thấy hắn không nói lời nào, lấy lòng nói: “Anh không giận em điền nguyện vọng xa quá đúng không… Lúc điền nguyện vọng, anh còn không quen em mà…”

    “Sao anh lại anh không quen em? Lẽ nào em biết anh?” Thẩm Thời Trạm kéo cậu ôm vào lòng, thuận tiện xoa xoa bụng nhỏ. Lạc Mân như mèo được vuốt lông, thoải mái dựa vào, trong lòng đắc ý nghĩ: “Bốn năm trước em đã biết anh rồi.” “Không…” Lạc Mân nghĩ lại, “Bốn năm trước đã yêu anh rồi.”

    Cậu vậy mà có tình yêu đồng tính với Thẩm Thời Trạm từ lúc mới dậy thì!

    Sau khi đến công ty, thái độ của Thẩm Thời Trạm khác hẳn ngày thường, cả ngày hôm đó cũng không dằn vặt Lạc Mân. Tối hôm qua lúc ngủ, hắn ôm Lạc Mân từ phía sau, nhìn thấy hai bên xương chậu bị bàn làm việc cọ vào đến đỏ lên. Hắn hôn xuống thấp giọng hỏi cậu: “Có đau không?”

    Lạc Mân đã tắm rửa sạch sẽ, ban ngày bị làm quá kịch liệt, bây giờ đang lim dim muốn ngủ. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở quay đầu lại, suy nghĩ xem Thẩm Thời Trạm vừa hỏi cái gì, còn tưởng rằng hỏi hắn phía dưới, hơi sợ sệt do dự trả lời: “Ừm… hơi hơi… Không đau lắm, nếu không… anh làm nhẹ thôi nha? Nhanh lên một chút là được.”

    Thẩm Thời Trạm bị cậu chọc cho tức giận nở nụ cười, hạ thân đỉnh vào mông cậu một cái nói: “Muốn cũng không có, đồ ngốc.”

    Lạc Mân không rõ ý hắn, chỉ nghe thấy Thẩm Thời Trạm cười, uốn éo người muốn quay lại ôm hắn chôn đầu vào cổ Thẩm Thời Trạm, hé miệng cắn nhẹ hai cái mới chìm vào giấc ngủ.

    Thẩm Thời Trạm đúng là rất bận, trên bàn làm việc đặt ba cái máy tính, hiện lên biểu đồ từng giây từng phút thay đổi. Cách một lúc, thư ký lại mang vào một chồng văn kiện cần ký tên.

    Nhóm thư ký của tổng tài cũng không biết Lạc Mân là ai. Đều đoán là con nhà ai đó sắp tốt nghiệp, đến Thẩm thị làm việc để đánh bóng lý lịch. Họ không biết rằng phải là người có địa vị cao mới được Thẩm Thời Trạm hướng dẫn.

    Thật ra từ khi Thẩm Thời Trạm tiếp nhận Thẩm thị rất ít khi làm việc này. Nhưng mà khoảng một năm trước, những người dựa vào quan hệ vào công ty làm đều bị đủ loại lý do đuổi đi. Sau đó cũng làm như vậy, nhưng không làm chặt, vẫn còn một vài người, Thẩm Thời Trạm cũng biết rõ đạo lý nước trong quá không có cá, cũng không quá để ý tới nữa.

    Lạc Mân đứng trước máy in chờ văn kiện Thẩm Thời Trạm bảo cậu in ra, trang giấy vừa ra còn nóng hổi có thể phỏng tay. Cậu thấy lạ thử thăm dò nhiệt độ, bên cạnh có nữ đồng nghiệp đang đóng dấu tài liệu bắt chuyện với cậu: “Cậu đến thực tập sao?”

    Lạc Mân hơi cúi đầu nhìn cô, lúc sau mới nói: “Xem như vậy đi.”

    Dáng vẻ Lạc Mân rất đẹp, cô gái kia không bị cậu lạnh nhạt dọa sợ, ngược lại cảm thấy cậu rất ngầu. Tiếp tục nói: “Cậu tốt nghiệp đại học nào? Tôi là đại học N, cùng trường với Thẩm tổng, hơn nữa cũng là ngành tài chính, lại nói Thẩm tổng chính là học trưởng của tôi đấy…” Cô gái kích động nói một chuỗi lớn duyên phận giữa cô và Thẩm tổng, sau đó mới hỏi Lạc Mân: “Cậu thì sao?”

    Lạc Mân một bên in văn kiện, một bên không chút để ý nói: “Tôi vẫn chưa tốt nghiệp.”

    “Vậy à, nhưng nhìn cậu tuổi còn nhỏ, tại sao lại đến đây thực tập?” Cô nàng cũng không giảm bớt nhiệt tình tiếp tục truy hỏi.

    Lạc Mân buông máy đóng sách trong tay xuống, cũng không để ý máy in đang in, mặt không cảm xúc nhìn cô nói: “Tôi cùng bạn trai đi làm có vấn đề gì sao?” Nói xong liền bỏ đi, văn kiện cũng không lấy, để lại cô gái đứng tại chỗ cũ trợn mắt há mồm, một hồi mới phản ứng được, rốt cục mình mới vừa nghe thấy cái gì.

    Bạn trai và vân vân…

    Mình có thể qua kỳ thực tập này hay không?

    ***

    Không phải chỉ là lớn hơn mình vài tuổi sao?! Có gì đặc biệt hơn người chứ, cái gì mà học trưởng cùng ngành, lúc Thẩm Thời Trạm tốt nghiệp cô còn bú sữa đó! Học cùng trường với Thẩm Thời Trạm thì dám gọi học trưởng, vậy mọi người đều là người trái đất, cô có muốn nhận tôi là em trai cô không?

    Lạc Mân trở về văn phòng, vẫn luôn ngồi trên ghế tức giận mắng chửi. Mắng chửi một hồi lại cảm thấy cô gái này thật sự có thể gọi Thẩm Thời Trạm là học trưởng. Hơn nữa còn lớn hơn mình vài tuổi… quả thật rất giỏi…

    Cậu muốn bằng tuổi với Thẩm Thời Trạm, vẫn luôn uất ức mấy năm qua…

    Trong lòng Lạc Mân vừa ao ước được như cô gái kia vừa đề phòng, người này ỷ vào là bạn học với Thẩm Thời Trạm thì muốn thấy sang bắt quàng làm họ, lòng dạ đáng chém, không thể không đề phòng. Cậu không hề nghĩ người mà cô gái muốn tiếp cận chính là mình. Phiền não như vậy, Lạc Mân theo bản năng mà quay đầu nhìn Thẩm Thời Trạm.

    Đàn ông tập trung làm việc là hấp dẫn nhất, câu nói này lúc nào cũng đúng. Càng đừng nói Thẩm Thời Trạm là người Lạc Mân si mê.

    Lúc xem báo cáo, hắn khẽ mím môi ánh mắt sắc bén. Không giống như lúc hắn hơi híp mắt đầy dụi dàng nhìn Lạc Mân. Dù đang ngồi trên ghế làm việc, áo sơ mi của Thẩm Thời Trạm cũng được cài cẩn thận tỉ mỉ, tỏa ra hơi thở cấm dục, cách thật xa vẫn khiến Lạc Mân nhộn nhạo không chịu nổi.

    Cậu thu hồi ánh mắt của mình, tập trung quay cây bút trên bàn.

    Thẩm Thời Trạm nghe thấy tiếng động từ phía cậu, buồn cười nhìn sang. Tay Lạc Mân không ngừng xoay bút đáng tiếc kỹ thuật không tốt xoay được hai lần lại rơi mất. Nhưng cậu vẫn chưa chịu từ bỏ, nhặt lên tiếp tục xoay. Thẩm Thời Trạm buông bút ký tên trong tay xuống gọi cậu: “Mân Mân, lại đây.”

    Lạc Mân vội vàng chạy đến, như cô dâu nhỏ đứng trước bàn làm việc của hắn không hề áy náy nói: “Em làm ồn đến anh hả?” Nói xong, lại mở to mắt lén lút nhìn Thẩm Thời Trạm.

    Thẩm Thời Trạm vươn tay kéo Lạc Mân đi vòng qua bàn làm việc, ôm cậu vào lòng hỏi: “Em đói bụng rồi à?”

    “Không có…” Lạc Mân vân vê ngón tay, nghĩ một hồi lại nói: “Nhưng mà cũng nên ăn cơm, chúng ta ăn gì?”

    “Gần đây có nhà hàng Quảng Đông không tồi, đến đó được không?”

    Lạc Mân vừa muốn lấy điện thoại, nghe vậy ngạc nhiên nói: “Không phải gọi đồ ăn bên ngoài à?”

    “Em ăn đồ ăn ngoài? Vậy anh đi trước.”

    Thẩm Thời Trạm nói xong thả Lạc Mân xuống muốn đi ra ngoài. Lạc Mân bỗng nhào lên lưng hắn, luống cuống tay chân giữ vững cơ thể, mới nằm úp sấp ghé vào tai hắn mắng: “Đồ bạc tình! Anh đi đi, bỏ lại em đi ăn món Quảng Đông đi, em sẽ ở đây lẻ loi một mình mà chết đói, anh hài lòng chưa!”

    Thẩm Thời Trạm xoay tay đỡ cậu, nói: “Giữ chặt, đừng đùa nữa.”

    Thẩm Thời Trạm nghiêm túc muốn cõng cậu, Lạc Mân lại xấu hổ một mực đè lại tay Thẩm Thời Trạm đang mở cửa nói: “Thả em xuống đi… anh sẽ mệt…”

    “Không sao, anh không mệt.”

    “…”

    Lạc Mân sâu sắc cảm thấy chỉ cần để Thẩm Thời Trạm cõng mình qua cánh cửa này, tên tuổi một đời của Lạc tiểu công tử sẽ bị phá hủy. Thẩm Thời Trạm nghiêng đầu hôn cậu một cái cười nói: “Lên núi thì dễ xuống núi mới khó, nói hai câu dễ nghe đi.”

    Lạc Mân có chết cũng không chịu gọi ông xã, Thẩm Thời Trạm thấy trêu cậu đủ rồi, mới cười thả cậu xuống. Lạc Mân vừa xuống đất lập tức chạy ra xa ba mét, trên đường đi ăn cơm cũng không nắm tay Thẩm Thời Trạm.

    Chương 12

    Lạc Mân nhớ lại kỳ thực tập ngắn ngủi mà bi thảm của mình, ngoại trừ hôm sau Thẩm Thời Trạm không đùa giỡn lưu manh bên ngoài. Ba ngày sau, trợ lý đặc biệt đều ở trong phòng nghỉ thành thành thật thật thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của Thẩm tổng.

    Cho dù là vậy Lạc Mân cũng không thấy khó mà lui, nhưng buổi tối ngày thứ năm, Thẩm Thời Trạm tăng cấp độ lưu manh ngày càng tệ hơn lăn Lạc Mân những hai lần. Hôm sau Thẩm Thời Trạm mặc âu phục chuẩn bị đi làm, Lạc Mân vẫn còn nằm trên đệm giường mềm mại không thể đứng lên, dùng hết sức lực cả đời cũng không có cách nào thức dậy.

    Chỉ có thể trong lúc Thẩm Thời Trạm lại gần hôn chào buổi sáng uể oải lẩm bẩm một hơi.

    Thẩm Thời Trạm biết Lạc Mân đang chửi mình, cười hôn lên khóe miệng cậu sờ sờ khóe mắt đỏ lên của cậu nói: “Anh đi làm trước, tối về chơi với em.”

    Ngày qua ngày, cuối cùng Lạc Mân không đến công ty nữa, chỉ có thể buổi tối ở trên giường giận dỗi làm nũng với Thẩm Thời Trạm. Cuối cùng đốt lửa tự mình chịu trận. Mỗi lần vào đêm khuya yên tĩnh, lúc Thẩm Thời Trạm ôm Lạc Mân ướt đẫm mồ hôi đi tắm, cậu đều cảm thấy đau lòng, ngày mai lại không thể đi làm.

    ***

    Lúc này Lạc Mân cầm túi hồ sơ lấy từ Thẩm Thời Trạm, nhìn lời phê bình trên bản báo cáo về kỳ thực tập trong hè. Hai chữ “ưu tú” bén nhọn viết bằng bút lông, cậu nhìn ra là chữ Thẩm Thời Trạm viết, đỏ mặt mặt ném túi hồ sơ vào ngực hắn nói: “Chủ nghĩa tư bản cầm thú!”

    REPORT THIS AD

    Cửa thư phòng mở ra lão Chu bưng tổ yến vừa chưng cách thủy lên, chợt nghe thấy Lạc Mân mắng Thẩm Thời Trạm như vậy, cúi đầu nở nụ cười mới gõ cửa một cái nói: “Thiếu gia, tổ yến chưng cách thủy cho Lạc tiểu thiếu gia đã ăn được rồi.”

    Thẩm Thời Trạm cũng cười nhận tổ yến liếc Lạc Mân nói: “Đến ăn tổ yến tư bản cầm thú mua cho em.”

    Trong lúc riêng tư nói với Thẩm Thời Trạm cái gì cũng không sao, chỉ cần có người ngoài Lạc Mân lại rất xấu hổ. Nụ cười trên mặt dần tan, mắt nhìn xuống đất không nhìn ai. Người không quen sẽ cho là cậu khó gần chỉ có người thân mới biết Lạc Mân đang xấu hổ.

    Lão Chu biết vậy nên thức thời đi ra, còn cẩn thận giúp hai người đóng cửa lại cho bọn họ thuận tiện tán tỉnh.

    Lạc Mân thấy lão Chu đã ra ngoài, mới chậm chạp đi tới khóa ngồi trên đùi Thẩm Thời Trạm chờ đút ăn. Một người đút, một người chỉ việc mở miệng ăn, bát tổ yến nhỏ rất nhanh đã thấy đáy.

    Chén nhỏ bị để qua một bên hai người vẫn lẳng lặng mà không nói lời nào, bị lão Chu quấy nhiễu tâm tư đùa giỡn vừa nãy đều tiêu mất. Đầu Lạc Mân dựa vào hõm cổ Thẩm Thời Trạm, chớp chớp mắt lông mi thật dài phe phẩy chạm vào da thịt khiến Thẩm Thời Trạm cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Một tay hắn đặt lên mông cậu, một tay nhẹ nhàng lên xuống vỗ về sống lưng hơi gầy của Lạc Mân.

    Rốt cục Lạc Mân nhỏ giọng mở miệng nói: “Không muốn đến trường.”

    Thẩm Thời Trạm ôm chặt cậu vào trong ngực nói: “Mân Mân ngoan, kỳ thực tập kết thúc anh đến đón em.”

    “Không cần, chỗ đó xa, các bạn học đều thống nhất đi xe buýt, như vậy cũng thuận tiện.” Lạc Mân nghĩ nghĩ lại nói: “Hơn nữa nghe nói chỗ đó đường xá rất tệ, tài xế có kinh nghiệm cũng phải rất cẩn thận mới được.”

    “Không phải nói không muốn đi sao?”

    “…”

    “Đáng ghét! Buông em ra, em phải đi ngay bây giờ!” Miệng nói như vậy tay vẫn còn ôm cổ Thẩm Thời Trạm, cái trán dùng sức cọ cọ vào cổ hắn, Thẩm Thời Trạm ngăn cậu lại: “Cứ làm như vậy trên trán lại đỏ một mảng bây giờ.”

    “Ai cần anh lo! Em thích đỏ! Em muốn trên trán đỏ một đám lớn!”

    Thẩm Thời Trạm biết trước khi Lạc Mân đi học sẽ quậy một hồi như vậy. Trong lòng hắn cũng không thoải mái, khai giảng rồi hai người sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày. Một buổi sáng không gặp, buổi trưa hắn sẽ về nhà một chuyến, ôm người hôn hôn vài cái buổi chiều mới có thể tiếp tục làm việc. Chứ nói gì đến sẽ xa cách tương tư nhau suốt hai tuần.

    Lạc Mân cáu kỉnh trong ngực Thẩm Thời Trạm hắn lại dỗ dành tâm can bảo bối. Lúc bình thường cậu vẫn biết là bản thân mình điền nguyện vọng quá xa, nhưng bây giờ cậu đang dỗi nên quên hết, đổ thừa cho Thẩm Thời Trạm trách hắn bắt cậu đi học xa như vậy.

    “Ngày mai anh không đi làm, ra ngoài chơi với em được không?” Thẩm Thời Trạm đặt tay sau gáy cậu cúi đầu hỏi.

    “Không muốn.”

    “Vậy anh đi làm?” Thẩm Thời Trạm biết rõ còn hỏi.

    Rốt cục Lạc Mân ngẩng đầu nhìn hắn tức giận nói: “Em nói không muốn ra ngoài chơi, muốn ở nhà!”

    Thẩm Thời Trạm vừa cười vừa nói: “Được được.”

    Xong lại hỏi: “Ở nhà làm gì?”

    “Ai cần anh lo!”

    Thẩm Thời Trạm nhìn cậu một hồi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: “Lần trước em về nhà có nói Lạc gia xảy ra chuyện gì đó?”

    Lạc Mân suy nghĩ một chút sau đó đáp:

    “Ừm… Cũng không phải chuyện lớn gì, không biết tại sao anh cả của em lại đánh một quản lý trong công ty con, đánh quá trời. Về nhà bị ba em mắng một trận, mắng anh cả không chú ý ảnh hưởng đến công ty.”

    “Chắc là không tự mình đánh thì anh ấy không nguôi giận được.” Thẩm Thời Trạm nói.

    “Anh đúng là hiểu rõ anh cả của em.” Lạc Mân ngốc ngốc mà vui mừng: “Anh cả chỉ nói một câu ‘không đánh hắn cả năm nay con sẽ buồn nôn không nuốt nổi cơm’, sau đó không cãi lại nữa.”

    “Vậy sau đó thì sao?”

    “Sau đó… Hình như là người đó phải nằm viện, ba em còn bảo người tới an ủi hỏi thăm một chút, nhưng người này cũng không quay lại công ty nữa.”

    REPORT THIS AD

    Lần trước Lạc Mân về nhà ăn cơm trưa cùng cơm tối, lúc trở về đã hơn mười một giờ, chuyện của anh cả cậu chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Thời Trạm ăn tại chỗ.

    Anh cả cậu trước giờ chưa từng xảy ra mấy vấn đề này, lần này xem như là lần đầu tiên, bây giờ nghĩ đến vội vã kể cho Thẩm Thời Trạm. Ba cậu mắng anh cả cậu như thế nào, lại nói cậu ngoan như thế nào, chưa bao giờ gây chuyện, hoàn toàn quên mất chuyện khai giảng. Thẩm Thời Trạm thành công đổi đề tài nói chuyện, vừa nghe cậu nói vừa giữ nguyên tư thế ôm người về phòng ngủ.

    Sau đó lúc Lạc Mân đang nước sôi lửa bỏng, làm thế nào cũng không nhớ ra được, đang nói về chuyện xấu của anh cả mà, sao lại đổi thành mình bị đè rồi…

    Lạc gia.

    Mẹ Lạc đang ngồi tán gẫu với bạn nói đến bọn nhỏ trong nhà. Bà Viên khen: “Bọn trẻ Lạc gia đứa nào cũng tốt, cậu cả cẩn thận, cậu hai cũng khéo léo, cậu ba thì trong sáng như nước ai cũng yêu thích. Bà nhìn hai đứa con không nên thân của tôi xem, cả ngày chọc giận ba tụi nó, tôi bị kẹt ở giữa, chịu đựng hai bên…”

    “Hoạt bát có cái tốt của hoạt bát, nhìn Lạc Mân nhà tôi luôn yên lặng, thật ra ít nói cũng không tốt, hỏi nó cái gì cũng nhàn nhạt. Con nít nên muốn cái này muốn cái kia, dù sao vẫn tốt hơn giữ trong lòng cố tỏ ra mạnh mẽ.” Mẹ Lạc nói: “Đứa nhỏ này có gì đều giữ ở trong lòng, tôi cũng là nhẹ dạ thấy vẻ mặt nó tốt cũng không quan tâm nhiều.”

    Bà Viên nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng mà gần đây Lạc Mân ở cùng vị họ Thẩm kia, tôi nghe bên ngoài nói đó là một người xuất sắc, đến cuối cùng thì sao? Chẳng phải vẫn thua bởi tiểu Mân của chúng ta.”

    Vẻ mặt của bà ấy mang theo chút thăm dò, là ước ao cũng là đố kị.

    Mẹ Lạc nháy mắt kinh ngạc, nhiều năm giao thiệp với các bà ấy nhưng lúc này lại không biết nên trả lời thế nào.

    Bà Nguyên thấy vẻ mặt mẹ Lạc không muốn bàn luận chuyện giữa Lạc Mân và Thẩm Thời Trạm. Ngay cả những người trong Thẩm gia đều đỏ mắt ghen tỵ với Lạc Mân, không ngờ mẹ Lạc vẫn đang do dự.

    Bà ấy mở miệng cười nói: “Ai còn không biết cậu chủ Thẩm gia nâng niu Lạc Mân trong lòng bàn tay? Bà Tô từng tận mắt nhìn thấy, lúc về còn hâm một kể với tôi, ra ngoài ăn một bữa cơm, tiểu Mân cũng không cần tự mình lấy đũa. Chúng tôi đều hâm một bà, bà còn ở đây nói đùa.”

    Trong lòng mẹ Lạc trầm xuống, kiên cường chống đỡ không lộ ra tươi cười nói: “Chuyện của bọn nhỏ, chúng ta không nên nhúng tay vào, tiểu Mân vẫn còn nhỏ, các bà nghĩ nhiều rồi.”

    Bà vừa dứt lời, người làm báo một tiếng ba Lạc đã về, bà Nguyên cười không nhắc đến nữa chào tạm biệt ra về.

    Mấy người làm ở gần đều nghe được những lời này, lo sợ mà không dám nhiều lời. Lạc Dật Sơn phát hiện bầu không khí bất thường, cũng không nói ra. Mẹ Lạccùng ông ăn cơm tối rồi lên lầu nghỉ ngơi.

    Sau khi hỏi rõ chuyện, Lạc Dật Sơn cũng lên lầu. Trong phòng ngủ, mẹ Lạc nằm nghiêng, im lặng như đang ngủ. Lạc Dật Sơn rửa mặt xong, lên giường ôm mẹ Lạc từ sau lưng, bà hơi run rẩy hô hấp cũng rối loạn.

    “Dục Tú…”

    Lạc Dật Sơn thở dài gọi tên mẹ Lạc, bà cũng không nhịn được nữa ôm mặt khóc lớn.

    Khóc một lúc thấp giọng mở miệng nói: “Tôi cũng không phải ngốc, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người, cảm thấy tiểu Mân dù sao còn nhỏ tuổi, còn chưa ổn định, qua hai năm là tốt rồi…”

    Mẹ Lạc không khóc nữa ôm chăn ngồi dậy nói với Lạc Dật Sơn: “Lúc trước ở Tần gia, tôi được cưng chiều lớn lên. Ông cưới tôi, cả đời này tôi cũng chưa giúp gì được cho ông, việc nhà cũng không phải làm. Lúc sinh con, cũng là bảo mẫu chăm sóc nhiều hơn. Làm mẹ như tôi chỉ được cái danh, nói ra thật mất mặt.”

    Lạc Dật Sơn bình tĩnh thấp giọng nói: “Nhà nào mà không như vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, bây giờ cũng không có cách nào, nên nghĩ thoáng một chút.”

    “Tôi làm sao không hiểu, chỉ là…”

    Trong mắt mẹ Lạc đầy nước mắt, nghiêm túc nói với Lạc Dật Sơn: “Bay giờ rất tốt, chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần ông hứa với tôi, sau này Lạc Mân chia tay với vị nhà họ Thẩm kia, ông không được dùng chuyện làm ăn trong nhà ép buộc nó.”

    Lúc trước bà có thể thuận miệng gọi tên Thẩm Thời Trạm. Nhưng nếu ông trời cuối cùng vẫn muốn chia rẽ, lại trở về như lúc ban đầu là người không cùng một thế giới.

    “Tất nhiên rồi, lẽ nào tiểu Mân không phải con tôi? Bà cứ yên tâm, ngày nào còn Lạc gia tiểu Mân sẽ không phải chịu oan ức, lại càng không vì Lạc gia mà chịu oan ức.”

    Mẹ Lạc nghe ba Lạc cam đoan, trong lòng vẫn lo sợ như trước. Thế nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, dần dần không nghĩ đến nữa.

    Đêm càng khuya, mưa to không thể giảm bớt oi bức, tiếng ve kêu ồ ào không biết mệt mỏi vang vọng trong bụi cỏ. Trong bóng tối, mẹ Lạc chảy nước mắt ngủ thiếp đi trong lòng ba Lạc, mà ba Lạc thì lại tỉnh táo.

    Ông nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn trẻ, ông cũng từng hăng hái, Lạc gia cũng không được như bây giờ, lúc đầu cưới mẹ Lạc về cũng không vừa ý lắm. Sau khi con cả sinh ra, được làm cha ông rất hạnh phúc, cuộc hôn nhân vì lợi ích theo năm tháng dài đằng đẵng cũng nảy sinh tình cảm, những góc cạnh của tuổi trẻ cũng từ từ bị sương gió mài mòn. Ông cố gắng nghĩ lạc quan một chút, thuyết phục bản thân, lựa chọn của Lạc Mân không hẳn là sai.

    Thuộc truyện: Vô ý tình thâm