Vợ yêu bé nhỏ – Chương 7-9

    2046

    Thuộc truyện: Vợ yêu bé nhỏ

    7.

    -Ưm a… đừng… a…

    -Hưm… A… xin anh… A…

    -Xin tôi cái gì?

    Người kia tà ác giảm lại tốc độ đưa đẩy dưới thân, cố ý tra tấn dục vọng đốt người của Tiêu Nham.

    -Xin anh… nhanh… Nhanh một chút…

    -Bé ngoan!

    Người kia vừa lòng nhếch khóe miệng, tốc độ vốn dĩ chậm rãi nháy mắt giống như mãnh thú điên cuồng ra vào.

    Tiêu Nham thở hổn hển xoay mông, hưởng thụ hoan ái giống như mưa rền gió dữ.

    -Aha… A a… a…

    Tiêu Nham thỏa mãn ở trên vai người kia cắn một ngụm, rồi mới rơi vào hôn mê…

    Kỳ lạ? Vì sao tôi có cảm giác giống như bị cái gì đè lên vậy? Làm cho tôi cảm thấy thật sự khó thở.

    Á… Không phải là có quỷ áp giường chứ?

    Không có khả năng đó! Đây là Châu Âu nha!

    Không có khả năng! Không có khả năng!

    Tiêu Nham thoắt cái mở mắt, chỉ thấy một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đang đặt trên lồng ngực mình, thì ra đây là “hung thủ” hại cậu khó thở à!

    Ặc…

    -Oa… a…

    Tiêu Nham bị dọa đến hét to lên.

    -Câm miệng.

    Người kia nằm bên cạnh sợ cậu làm ồn liền dùng môi bịt lại tiếng thét chói tai kia.

    -Ô… ưhm…

    Bị bịt miệng lại Tiêu Nham chỉ có thể ô ô kháng nghị. Lúc Tiêu Nham nghĩ mình sắp chết ngạt, người kia mới mở to mắt, mỉm cười buông cậu ra.

    -Còn có sức để hét to, tôi xem tối qua làm cậu không đủ mệt.

    Tối hôm qua?

    Tiêu Nham lúc này mới phát hiện ra tư thế ái muội của hai người, chẳng lẽ bọn họ lại…

    -Chúng ta… Chúng ta lại… lại…

    Tiêu Nham xấu hổ nói không ra lời.

    -Đúng vậy, tối hôm qua cậu lại uống say, quấn lấy tôi làm tình, nhìn xem, đây là bằng chứng cho việc chúng ta làm đêm qua na~

    Kéo tấm vải đang bao bọc thân thể của Tiêu Nham ra, lộ ra da thịt trắng nõn bị che kín bởi các dấu xanh tím, hầu như chỗ nào cũng có, nhất là chỗ tư mật, có thể nói là “xanh tím” trải rộng.

    -Tôi… tôi…

    Trời ơi! Cậu sắp ngất rồi.

    Mỗi lần uống rượu xong liền “loạn tính”, biến thành một người dâm đãng muốn tìm bất mãn, rượu cồn thật sự đỡ không nổi mà.

    8.

    Đứng trước hoa viên của cung điện nổi tiếng bậc nhất nước Pháp, Tiêu Nham không hề có chút hưng trí thưởng thức nào. Bởi vì từ sau khi cậu say rượu phát sinh quan hệ với Cung Tường Âm – thằng cha dã thú dục vọng bất mãn kia, mỗi đêm phải cùng hắn làm đến vài lần, làm đến thân thể mệt mỏi không chịu nổi, như vậy thì ai còn có tâm trí để thưởng thức chứ!?

    Cậu chợt phát hiện ra bản thân mình không phải đến Châu Âu “chơi”, mà là bị người ta “Chơi”…

    Mẹ kiếp! Nhìn thằng cu trước mắt thần thanh khí sảng, nhởn nhơ yêu đời tinh lực dồi dào mà giải thích về mốc lịch sử huy hoàng của nơi đây, cậu cố nén xúc động muốn xông tới cắn phập phập rồi đạp vào mặt hắn vài cái.

    Người kia cứ thao thao bất tuyệt, ở “Vạn Tên Mặc Thể” chăm chú ngắm nhìn, cuối cùng phát hiện Tiêu Nham có chút khác thường.

    -Nham, sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt em tái nhợt!

    -Còn không phải do anh hại hả?

    Tiêu Nham bất mãn gầm nhẹ lên. Cung Tường Âm hiểu biết gật gật đầu, vươn tay qua thắt lưng Tiêu Nham, ôm cậu vào lòng.

    -Anh muốn làm gì?

    Tiêu Nham vì hành động của người kia mà hoảng sợ, khẩn trương hỏi.

    -Không phải em không thoải mái sao, tôi giúp em xoa bóp này!

    Cung Tường Âm quan tâm giúp Tiêu Nham xoa xoa thắt lưng. Hắn dùng lực đạo vừa phải mát xa, làm cho Tiêu Nham vô cùng thoải mái hưởng thụ, thậm chí bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp chuẩn bị say ngủ.

    Nhìn động tác như mèo con của cậu, Cung Tường Âm bất giác mỉm cười.

    -Nham, nhìn em mệt như vậy, tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha?”

    Tiêu Nham thoải mái tới mức không muốn mở miệng, miễn cưỡng ừ cho có lệ, sau đó liền thở đều.

    Cung Tường Âm không muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, nhẹ tay nhẹ chân bước ra xe, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ trong lòng dậy.

    -Ngủ ngon!

    Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán Tiêu Nham. Không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc chung quanh, hắn chỉ hy vọng bé yêu của hắn có thể an ổn ngủ say.

    Mọi người xung quanh nhìn thấy hành động che chở đủ điều của Cung Tường Âm đều ngây người cả ra, không phải ánh nhìn ghen ghét, cũng không phải là ghê tởm đùa cợt, mà là tựa như nhìn thấy một bức tranh hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được.

    Mãi cho đến khi Cung Tường Âm ôm Tiêu Nham lên một chiếc xe sang trọng, sự ngạc nhiên trong ánh mắt của họ mới rời đi, nhưng những người đó vẫn mãi mới hoàn hồn, dường như họ mới vừa mơ vậy, bởi vì bọn họ làm sao cũng không thể tin được…

    Thì ra hành động thân mật giữa đàn ông với đàn ông, cũng có thể đẹp như tranh vẽ thế này, khiến bọn họ không thể rời mắt một giây nào.

    9.

    Lúc Tiêu Nham tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, lúc đang duỗi thẳng nguời thì thấy Cung Tường Âm mang tới một khay đầy thức ăn.

    -Dậy rồi à? Ngủ ngon không?

    Tiêu Nham gật gật đầu, thấy Cung Tường Âm ngồi bên mép giường, cậu theo thói quen chui vào lòng hắn, tìm vị trí thoải mái dựa vào.

    -Ngủ cả một ngày vẫn chưa ăn gì cả, tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho em đây, qua đây ăn chút đi.

    Cung Tường Âm gấp thức ăn trên khay, xem Tiêu Nham như trẻ con mà đút cậu ăn cơm. Đối với hành động của Cung Tường Âm, Tiêu Nham hơi giận nhăn mặt nhíu mày.

    Gì chứ! Dám xem cậu như trẻ con.

    -Tôi muốn tự ăn.

    -Ngoan, tôi đút cho em, không phải thắt lưng em không thoải mái sao, ngồi im đi đừng có lộn xộn.”

    Biết có nói thế nào cái tên Cung Tường Âm kia cũng không để cho cậu tự ăn, Tiêu Nham cũng chỉ có thể thật thà hé miệng, bộ dạng giống như chim mẹ đang mớm mồi cho chim non vậy.

    -Nham, khi nào em phải về Đài Loan?

    -Bây giờ là lúc nào rồi?

    Tiêu Nham một miệng đầy thức ăn, lúng búng hỏi. Ở cùng với Cung Tường Âm, cậu hầu như không có tính ngày, cho nên căn bản cậu không rõ mình đã ở Châu Âu được bao nhiêu ngày.

    “Ngày ba tháng tám.”

    Ngày ba tháng tám, ừm! Cậu đến đây cũng đã không ít ngày, ngày mốt là phải về nước rồi. Nói cách khác, cậu với Cung Tường Âm chỉ còn gặp nhau hai ngày nữa!? Không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc đó trong lòng Tiêu Nham lại cảm thấy buồn bã.

    -Ngày mốt tôi sẽ về Đài Loan.

    Cung Tường Âm gật gật đầu, đem ngụm cuối cùng đút vào miệng Tiêu Nham. Tiêu Nham dùng giọng mơ hồ nói.

    -Anh làm tôi suốt mấy ngày nay, tôi vẫn chưa có hỏi qua chuyện của anh.

    Cung Tường Âm đem bát đũa cất xong mới ngồi lại bên giường, thuận tiện kéo Tiêu Nham vào trong lòng.

    Em muốn hỏi tôi cái gì?

    -Chúng ta… sau khi trở lại Đài Loan… Sẽ… Không cần gặp lại… ừm… Tôi muốn nói là… Nói…

    Tiêu Nham mặt đỏ bừng nói không ra lời.

    -Tại sao chúng ta không cần gặp lại?

    Cung Tường Âm giận tái mặt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cố nén chua xót đang không ngừng dâng trào trong lòng, Tiêu Nham khó khăn nói ra lý đo.

    -Chúng ta cùng một chỗ chẳng qua là vì nhất thời hồ đồ, sau khi trở về Đài Loan nên trở lại cuộc sống “bình thường”, cho nên tôi nghĩ chúng ta không nên gặp lại mới tốt.

    Tiêu Nham đặc biệt cường điệu hóa hai chữ “bình thường”. Tuy rằng cậu nói kiên quyết như vậy, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt kia của cậu đã tiết lộ bí mật của cậu.

    Cung Tường Âm chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói một lời, qua một lúc lâu mới thản nhiên mở miệng.

    -Tôi cũng có hôn thê rồi.”

    Thuộc truyện: Vợ yêu bé nhỏ