Home Đam Mỹ Võng Du Chi Bạo Quân – Chương 67

    Võng Du Chi Bạo Quân – Chương 67

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Quân

    Tìm Mai Ẩn ở Vô Hương đảo có khó không, nói đơn giản thì… Phi thường không đơn giản.

    Sở dĩ nói không khó, là bởi vì mỗi cư dân Vô Hương đảo đều biết lão, biết lão ở Mai Hoa sơn trang, hơn nữa còn là một người điên —— kẻ điên đem hoa đào thành hoa mai. (đào hoa → mai hoa)

    Hạ nhân Mai Hoa sơn trang không nhiều lắm, sơn trang rộng lớn ngập tràn hoa đào, gió thổi qua, hoa đào tựa như làn tuyết hồng nhạt phiêu vũ phất phơ.

    Muốn tìm Mai Ẩn cũng rất đơn giản, hạ nhân chỉ đường cho bọn họ, không bao lâu có thể tìm được lão, nhưng tên nam nhân hoa giáp (dạng như U60) khi nhìn thấy đoàn người Giang Phong Nguyệt, nhếch miệng mỉm cười…vận khinh công bay qua.

    Đối thoại với Mai Ẩn mới được tính là Full bước đầu nhiệm vụ, nhưng lão già kia tựa như một con chim, quát lão thì không để ý tới, chỉ có thể truy theo.

    Trong quá trình đuổi theo Mai Ẩn, tất cả mọi người ngộ ra: trạch không được nhiệm vụ nhìn có vẻ đơn giản mà cần phải nhiều người làm như vậy, khinh công Mai Ẩn xác thực khiến người người đau đầu, bọn họ một hàng mười hai người đuổi theo lão đã 4 ngày, thiết hạ N cái bẫy rập mới có thể bắt được lão trong ngõ hẻm.

    “Hô, cuối cùng cũng bắt được, mệt mỏi quá.” Tiếu Khinh Trần truy, Diệp Thanh Y cũng truy theo, truy xong, mặt mày đỏ bừng cả lên, trên trán còn có mồ hôi, giống y như thật.

    “Chiêm chiếp…” Sủng vật gà con thân mật cọ cọ trên đùi nó hai cái, như đang nói: “Vất vả.”

    Nguyệt Hạ Tiểu Lâu không muốn bại bởi con gà này, sau khi hắn ta nhận thức Diệp Thanh Y, liền hoàn toàn từ một tên sát nhân giết người không gớm tay hóa thành một tên trung khuyển ở nhà chuẩn bị đồ dùng đi du lịch, đối tượng trung khuyển chỉ có Diệp Thanh Y. Không phải sao, luôn mang theo khăn giấy lau mồ hôi cho Diệp Thanh Y linh tinh vân vân…

    “Người trẻ tuổi, khinh công không tồi a!” Mai Ẩn bị ép trong góc tự tiếu phi tiếu nhìn Tiếu Khinh Trần nói.

    “Tốt hơn ngươi.” Giang Phong Nguyệt thay Tiếu Khinh Trần nói.

    “Người trẻ tuổi, không cần tự đại, tự đại là phải ăn khổ.” Mai Ẩn âm dương quái khí nói.

    “Lão nhân, lời này chúng ta nên nói ngươi mới phải.” Giang ca truy Mai Ẩn tốn không ít khí lực, hiện tại tính khí bay lên vài cấp độ, “Chúng ta lười nói nhảm với ngươi, ta tới truyền tin cho ngươi, ngươi có biết một người là sát thủ Khô Diệp Điệp.”

    “Khô Diệp Điệp, hắn còn chưa có chết?!” Mai Ẩn vừa nghe ba chữ biểu tình nhất thời biến đổi, khóe mắt hai bên gắn đầy sát khí, khí tức toàn thân nguy hiểm lên rất nhiều.

    Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần liếc nhau, Tiếu Khinh Trần kéo Giang Phong Nguyệt ra phía sau, nội lực lão nhân Mai Ẩn rất cao, thực lực cụ thể bao nhiêu bây giờ không rõ. Nếu lão đột nhiên ra tay, Giang Phong Nguyệt tất nhiên là người đầu tiên dính đạn.

    Hành động này Tiếu Khinh Trần hoàn toàn theo bản năng, Giang Phong Nguyệt cũng từ không quen thành quen, hơn nữa rất hưởng thụ cảm giác được người yêu mình bảo hộ.

    Bất quá, ấn tượng Giang Phong Nguyệt đối lão già Mai Ẩn không tốt, hơn nữa cho người khác cảm giác âm trầm, cho nên hắn âm thầm lùi về sau mấy bước, lôi theo Tiếu Khinh Trần lui lại mấy bước.

    “?” Tiếu Khinh Trần quay đầu nhìn hắn một cái.

    Giang Phong Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Không cần hi sinh vô nghĩa, có nhiều người ở đây như vậy!” Trừ bọn họ còn có 12 ngoạn gia mà hai sủng vật, muốn hi sinh thì những người khác hi sinh đi, hắn nhưng luyến tiếc mỹ nhân bị thương một cọng lông tơ.

    Tiếu Khinh Trần không nói gì nhìn hắn, “Kỳ thật đây mới là bản tính của ngươi phải không?”

    “Bản tính gì cơ?” Giang Phong Nguyệt vô tội không hiểu hỏi.

    Tiếu Khinh Trần hất cằm lên, không nóng không lạnh nói: “Âm hiểm, gian trá, giảo hoạt, phúc hắc, ghét ác như cừu…”

    “Dừng dừng dừng, ta xấu xa như vậy sao?” Giang Phong Nguyệt nhanh chóng ngăn cản, “Mấy từ này rõ ràng đều dùng hình dung ngươi, ngươi như thế nào lại dùng trên người ta?”

    “Chẳng lẽ ngươi không phải sao?” Tiếu Khinh Trần câu môi hỏi lại.

    “… Được rồi, ” Giang Phong Nguyệt nhún nhún vai, “Bất thị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn [1]. Chúng ta đều âm hiểm, gian trá, giảo hoạt, cho nên chúng ta phải ở cùng một chỗ.”

    “Ngươi có vẻ rất tự hào a?” Tiếu Khinh Trần không biết mình nên mắng hắn đầu óc không bình thường hay là nên may mắn bọn họ là “nhất gia môn nhất gia nhân”.

    “Kỳ thật ta càng tự hào chính là có thể kết giao cùng ngươi…” Giang Phong Nguyệt nói xong còn thực ái muội vứt cái mị nhãn, đổi lấy một cái bốp của Tiếu Khinh Trần.

    Không khí giữa Giang ca và Mai Ẩn càng ngày càng quỷ dị, Yên Chi Triều Tuyết rảnh rỗi khinh thường Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần một chút, thời khắc đang khẩn trương thế này mà bọn họ không coi ai ra gì đứng đó nói chuyện yêu đương, đây là kích thích vẫn là kích thích sao.

    Âm Thư cùng Thỏ Bảo Bảo kỳ thật đều là M tiêu chuẩn đi! Yên Chi Triều Tuyết yên lặng oán thầm.

    Nói đến Âm Thư cùng Thỏ Bảo Bảo, người sáng suốt đều nhìn ra bọn họ một người có hảo cảm với Giang Phong Nguyệt, một người mục tiêu là Tiếu Khinh Trần, mà ngay cả Giang ca nhìn ra cũng buồn bực, nguyên lão nhà anh, đánh ba gậy không ra cái muộn P Âm Thư như thế nào lại coi trọng em trai anh rồi? Còn có cái gì Thỏ Bảo Bảo, với diện mạo tính cách giới tính của ngươi, dám theo em trai ta cướp người sao, nằm mơ đi thôi!

    Nói tóm lại, Giang ca hoàn toàn lấy Giang Phong Nguyệt làm chí thượng.

    Tiếu Khinh Trần không tìm phiền toái với Âm Thư, không phải đột nhiên y nhân từ, y không đông tới Âm Thư, nguyên nhân lớn nhất là nhìn mặt mũi Giang ca —— tốt xấu gì Âm Thư cũng là nguyên lão Hoàng Triều, Giang ca lại là anh vợ của y, y ít nhiều cũng phải để lại chút mặt mũi phải không?

    —— Nếu Giang Phong Nguyệt biết Tiếu Khinh Trần xem hắn như “vợ”, không biết nên khóc hay nên cười.

    Chủ đề đi xa…

    Mai Ẩn và Khô Diệp Điệp có huyết hải thâm cừu, Mai Ẩn ẩn cư tại Vô Hương đảo bởi vì lão cho rằng chính tay mình đã đâm chết Khô Diệp Điệp cơ hồ đem Mai Hoa sơn trang diệt môn, hiện giờ Khô Diệp Điệp còn sống trên đời, lão sao có thể trấn định được?

    Lúc Giang ca nhận được nhiệm vụ, hai mắt Khô Diệp Điệp đã mù, nửa người dưới tê liệt, là lão nhân gần đất xa trời, không thể ngờ được, một lão nhân khiến người xót thương thế nhưng lại là ma đầu giết người số một trong giang hồ nhiều năm trước.

    Điều này cũng xác minh một câu: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

    Nhiệm vụ đối thoại với NPC Full, nhưng kinh nghiệm không nhiều lắm, hiển nhiên tiếp theo còn có nhiệm vụ khác.

    “Khô Diệp Điệp, Khô Diệp Điệp, lão thiên đối đãi ngươi không tệ, cư nhiên kéo hơi tàn cho ngươi tới tận bây giờ!” Mai Ẩn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này tuyệt đối không quan hệ với chữ ôn hòa, phi thường dọa người, Diệp Thanh Y đã bị lão dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhắm thẳng trốn sau lưng Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.

    Giang ca hai tay bắt chéo dựa vào người, nói “Hắn ta hiện tại là người gần cuối đời, hai mắt mù, nửa người tê liệt.”

    “Đây là báo ứng, đây là báo ứng của hắn, lão thiên vẫn rất nhân từ với hắn, rất nhân từ ha ha…” Mai Ẩn cười to, tiếng cười có chút tang thương, dường như già thêm trong nháy mắt, “Hắn ở nơi nào?”

    “Ngươi muốn làm cái gì?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hỏi.

    “Làm cái gì? Đương nhiên là đi ‘nhìn xem’ hắn, hỏi một chút hắn như thế nào trải qua hai mươi năm nay, hắn giết nhiều người như vậy, có bao giờ áy náy?” Mai Ẩn liếm liếm môi trên có vẻ khô nứt, nụ cười tàn nhẫn mà huyết tinh.

    Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nhíu mày: “Một người đã sống không tốt mấy năm nay, ngươi nhẫn tâm tiếp tục thương tổn hắn sao?”

    “Nhẫn tâm?” Mai Ẩn châm chọc mỉm cười, “Năm đó hắn giết mười sáu người Mai Hoa sơn trang ta, trong đó có đứa con trai ta năm ấy mới năm tuổi, hắn xuống tay như thế nào, hắn từng thương hại sao?”

    Giang Phong Nguyệt nghe thấy lời Mai Ẩn hơi hơi nhíu mày, ghé sát vào tai Tiếu Khinh Trần nói nhỏ: “Mấy lời này rất quen thuộc, ta hồi trước xem kịch truyền hình võ hiệp có trong đó, hơn nữa còn là loại nội dung vở kịch diệt môn không xa lạ.”

    Tiếu Khinh Trần nghe vậy nghiêng đầu đáp: “Lại là kịch truyền hình võ hiệp cổ đại mấy trăm năm trước?”

    “Ừ, ta xem chừng trên trăm bộ, tính ra thì có 30% vở kịch diệt môn truy ác báo thù đều có loại nội dung này.” Giang Phong Nguyệt thực nghiêm túc nói, “Không chỉ có nội dung vở kịch này ta đã xem qua nhiều lần, nhiệm vụ chủ tuyến ta làm lúc trước cũng có chút giống kịch truyền hình.”

    “Có lẽ thiết kế giả rất giống ngươi, thích xem TV võ hiệp mấy trăm năm trước?” Tiếu Khinh Trần trêu ghẹo nói.

    Giang Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, một lát sau gật gật đầu, “Nhất định thiết kế giả Giang Hồ xem kịch truyền hình còn nhiều hơn ta, mấy ngày nữa ta hỏi mẹ xem có kịch khác không, nói không chừng ta có thể phát hiện ra chút manh mối, tìm thấy bảo tàng hay bí tịch võ công gì đó…”

    Đối với tên tội phạm đứng đắn Giang Phong Nguyệt, Tiếu Khinh Trần đã không còn biết nên tỏ thái độ gì, hắn còn có thể thế nào chứ, bó tay!

    Bên này Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần từng câu từng chữ tán gẫu đến vui vẻ, dường như không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ, Âm Thư bên kia tất nhiên không cao hứng, đồng dạng, mất hứng còn có Thỏ Bảo Bảo.

    Nhưng loại tình huống trước mắt này, vô luận là Âm Thư hay Thỏ Bảo Bảo, đều hiểu rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu vì ghen tị mà biểu hiện dị thường, kết cục chỉ nhận được sự chán ghét của Giang Phong Nguyệt/Tiếu Khinh Trần.

    Giang ca Yên Chi Triều Tuyết bọn họ đàm phán với Mai Ẩn chừng nửa tiếng, kết quả rốt cuộc là vẫn là một lời không hợp… đánh nhau.

    Mai Ẩn khinh công cao, nhưng không thể khẳng định võ công cao hay không, lão hiện tại là NPC cấp???. NPC cấp??? giống như nhiệm vụ dấu chấm hỏi, đều mang tính thần bí, nói cách khác, hiện tại bọn họ đã xem Mai Ẩn như cao thủ thượng đẳng.

    Thử nghĩ, Mai Ẩn nhiều năm trước mặc dù không giết chết được Khô Diệp Điệp, nhưng cũng làm lão ta trọng thương, khi đó Khô Diệp Điệp vang danh giang hồ ma đầu giết người số một, ngay cả Khô Diệp Điệp không phải đối thủ của lão, vậy võ công Mai Ẩn cao bao nhiêu?

    Ngõ nhỏ chật hẹp, bọn Giang Phong Nguyệt có thể bức Mai Ẩn tới tận chỗ này cũng là do nhỏ hẹp, nhưng không gian như vậy cũng khiến cho việc động tay chân của họ trở nên khó khăn.

    Mai Ẩn như một con linh hầu xuyên qua mọi người, vả lại khinh công của lão ngay cả Tiếu Khinh Trần cũng khó mà bắt kịp.

    Tiếu Khinh Trần kéo Giang Phong Nguyệt sang một bên, không phải là không muốn ra tay, mà ra tay bây giờ chẳng qua là cấp Mai Ẩn một cơ hội bỏ chạy.

    Ưu thế lớn nhất của Mai Ẩn là khinh công của lão, đám người Giang Phong Nguyệt dùng bốn ngày mới đuổi tới lão, có thể thấy người này có bao nhiêu giảo hoạt, khinh công cao bao nhiêu. Lão từ linh hầu biến hóa thành linh xà, người như không xương, nơi lướt qua chỉ có một hư ảnh.

    Giang ca, Mặc Thanh Ca, Âm Thư đều rõ ràng tình huống hiện tại, nếu cứ lăn qua lăn lại như thế, bọn họ nhất định sẽ bị Mai Ẩn nhiễu ngất đi.

    May mà, Mai Ẩn tựa hồ không muốn giết người, lão ra chiêu tuy tàn nhẫn nhưng chiêu thức thu phóng tự nhiên, mỗi khi sắp giết chết Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đều có thể đúng lúc thu tay lại.

    Có điều hai phút qua đi, Giang ca cũng bị võ công quỷ dị của Mai Ẩn làm luống cuống tay chân, trừ bỏ phải chú ý Mai Ẩn còn phải cẩn thận không đánh tới những người khác.

    “Tử lão đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” Giang ca nổi giận, “Có ngon thì một mình theo ta ra ngoài đánh!”

    Khóe miệng Mai Ẩn cười lãnh khốc, Tiếu Khinh Trần biểu tình biến đổi, ngón tay đã sớm chuẩn bị gảy cầm huyền, lúc gảy Giang Phong Nguyệt đồng thời hô lên một tiếng về đám người: “Diệp Thanh Y ngồi xổm xuống!”

    Chú thích:

    [1] Bất thị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn [ 不是一家人, 不进一家门]: không phải người một nhà thì không vào một cửa

    Người một nhà càng gần gũi với nhau thì cách suy nghĩ, ý tưởng sẽ gần như tương tự với nhau

    Ngược lại, nếu tính tình tương phản nhau, mâu thuẫn càng gay gắt, cho dù là người một nhà thì cũng rất khó chung sống lâu dài.

    Thường dùng để chỉ vợ chồng ân ái đằm thắm hợp ý nhau. <ins
    class=”adsbygoogle”

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Quân