Home Đam Mỹ Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên – Chương 67: Trò chơi thương tâm lại thương thân

    Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên – Chương 67: Trò chơi thương tâm lại thương thân

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

    Lần nào cũng vậy, trước và sau kỳ nghỉ đều là thời điểm trường học nghiêm nhất, cho nên vừa mới sáng hôm sau, Tiếu Trác Hy liền khổ a a mà chạy trở về.

    Từ bóng dáng có thể khiến người khác thấy thực rõ ràng, bả vai luôn luôn sụp xuống.

    Tiền Mặc ở sau lưng cậu nhìn thấy, cũng là oán niệm mọc thành bụi, hai người này quả thực là ăn no rửng mỡ mà, chèn ép tới lui, ngay cả cậu bà xã mình cũng không được gặp.

    Cái thứ gọi là tình cảm, đúng là tai họa mà.

    Tiễn Tiếu Trác Hy lên xe trở về trường, Tiền Mặc cũng tự mình về trường, lên khóa vào tiết một ngày với trạng thái như du hồn, tan học, liền trở về ký túc xá, theo thường lệ lên game.

    Mở ra danh sách hảo hữu, không tìm thấy bà xã nhà mình, nhưng thực ra tên của người biến mất bấy lâu bọt cô nương cùng Cá Mực Nướng đều sáng.

    Tiền Mặc từ đó tới giờ vốn dĩ cũng không có cảm giác gì với bọt, thấy cô nàng không có động tĩnh gì cũng không đả động tới, ngược lại mở khung tán gẫu với Cá Mực Nướng ra.

    “Ồ, vẫn rất nhàn tản lên mạng ấy nha?”

    “Ai cần cậu lo!”

    Vưu Khinh Vũ trả lời thực ngắn gọn.

    Tiền Mặc cắn răng, nếu không phải vì bà xã nhà mình, cậu thực sự muốn ngay lập tức chạy đi giới thiệu bạn trai cho Tiếu Trác Hy.

    “Ông đây thèm lo vào!”

    Tức giận trả lại những lời này cho Cá Mực Nướng, bên kia cũng không trả lời lại, một lát bỗng thấy bọt cô nương gửi qua mời tổ đội.

    Dù sao bà xã cũng không có ở đây, bản thân cũng chả có gì để làm, thế là tiện tay chọn đồng ý.

    [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bọt mỹ nữ, đã lâu không gặp a!

    [Đội ngũ] o0 bọt 0o : con thỏ của tui nhìn có đẹp hay không? [Bảo bảo nhà mình]

    Con bảo bảo mà bọt bọt khoe ra đích thị là con Thỏ ngọc bảo bảo biến dị, phần thưởng của hoạt động Nguyệt Cung Truyền Thuyết. Hai hôm nay số người làm đủ ba trăm lần tăng lên khá là nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy trên thế giới có người quăng thỏ lên rao hàng, Tiền mặc tuy rằng vẫn chưa đủ để đổi, nhưng bộ dạng con thỏ ra sao cũng thấy qua vài lần.

    [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mua hết bao nhiêu?

    Bọt cô nương mấy hôm nay căn bản là không có lên mạng, không có khả năng đi đủ hoạt động đổi cái này.

    [Đội ngũ] o0 bọt 0o : đòi Cá Mực cho a, còn thiếu cái vật phẩm trang sức, anh chàng đẹp trai này, có hảo tâm tài trợ không

    [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …Cá Mực?

    Hai tay gõ bàn phím của Tiền Mặc bất giác ấn mạnh hơn vài phần lực đạo… cậu còn nhớ rõ, người nào đó từng nói qua, đổi được con thỏ sẽ đưa Tiêu Tiêu làm sính lễ…

    [Đội ngũ] o0 bọt 0o : nhõng nhẽo một hồi mới xin được đó chứ, bất quá ổng hình như không vui vẻ gì cho lắm

    [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …

    [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …không có gì, tui out trước nha, bà tự chơi đi!

    Tuy rằng Tiền Mặc hiểu, việc này cùng với bọt cô nương mấy ngày nay không lên mạng chẳng có quan hệ gì, nhưng nhìn cô nàng cao hứng phấn chấn mang theo con thỏ chạy tới chạy lui, vẫn là cảm thấy không thoải mái cực kỳ.

    Bình thường thì không nói đi, thời điểm mẫn cảm như vậy, vốn dĩ lúc trước nói hay lắm, lễ vật sẽ tặng cho Tiêu Tiêu làm sính lễ, cư nhiên bây giờ lại cho người khác, tên cá chết kia cũng quá đáng quá đi…

    Tiền Mặc nổi hỏa bừng bừng rời khỏi đội ngũ, lại một lần nữa mở ra khung tán gẫu cùng với Cá Mực Nướng.

    “Ê, cá chết, rốt cuộc ông là có ý gì đối với Tiêu Tiêu hả?”

    “Mắc mớ gì tới cậu? Về sau chuyện của tôi cùng cậu ấy, làm ơn ít xen vào dùm đi!”

    Vưu Khinh Vũ cực kỳ ngang ngược trả lời lại Tiền Mặc… Tiền Mặc nhìn thấy, lại một hồi hỏa nổi.

    “Ông nghĩ là tui thích quản mấy chuyện này lắm hả, nếu không phải là thật lòng, con mẹ nó về sau làm ơn tránh xa Trác Hy một chút, bằng không thấy ông một lần tui đánh ông một lần!”

    Cơn tức của Tiền Mặc hoàn toàn bị người nào đó khêu dậy cháy đến mãnh liệt, lời nói ra cũng có chút vô lại hiếm thấy.

    Có điều, hỏa của Vưu Khinh Vũ cũng không nhỏ

    “Cậu lấy thân phận gì mà đòi ra lệnh cho tôi? Cậu là cái gì của cậu ấy?”

    Tiền Mặc bị lời này tức giận đến thở phì phì

    “Thân phận của tui dựa vào cái gì phải nói cho ông biết? Có như thế nào tui cũng không bao giờ chọc Tiếu Trác Hy tức giận đến phát khóc, lại còn ra vẻ như không có gì mà đi dỗ ngọt nữ sinh khác!”

    “Con mẹ nó, đừng có ngậm máu phun người a! Tôi dỗ ngọt nữ sinh lúc nào?”

    “Vợ tôi khóc sao?”

    Vưu Khinh Vũ liên tục gửi đi hai câu, tốc độ gõ thực mau.

    “Vợ vợ? Kêu tới dễ nghe à!”

    Tiền Mặc vẫn là thở phì phì tiếp tục trả lời

    “Nó khóc hay không khóc ông quan tâm làm gì?”

    “Kháo!”

    Vưu Khinh Vũ trả lời một chữ này xong, sau đó chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa, qua một lúc lâu sau mới lại nhảy ra một câu khác

    “Tại sao điện thoại của vợ tôi vẫn không gọi được?”

    Di động bây giờ đang chôn thây nơi cống thoát nước, có thể gọi được mới là kỳ quái! Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là không tốt bụng tới nỗi nói cho Vưu Khinh Vũ biết.

    Vưu Khinh Vũ cũng không hỏi nhiều, trái lại nhanh chóng thoát game.

    Còn chưa kịp bĩu môi khinh bĩ, đã thấy nick của Vợ yêu trong danh sách hảo hữu sáng lên, Tiền Mặc bất giác run rẩy khóe miệng, này có cần trùng hợp tới mức như vậy không?

    Mau chóng gõ nick của Vợ yêu, lựa chọn mở ra khung tán gẫu.

    “Trác Hy?”

    “Ân.”

    Tiếu Trác Hy trả lời thực rõ ràng lưu loát, rõ ràng không có mang theo giận dỗi.

    “Tao còn tưởng mấy hôm nay mày sẽ không lên chứ…”

    Tiền Mặc ngập ngừng hỏi.

    Tiếu Trác Hy nhìn câu nói của Tiền Mặc, tim đập lại nhanh hơn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm dần.

    “Tao là lên tự sát ID!”

    Gõ những lời này gửi qua rồi, Tiếu Trác Hy liền thao tác nhân vật ra khỏi môn phái.

    Tuy rằng ngoài mặt mạnh miệng nói vậy, nhưng chỉ có chính cậu mới biết rõ, lý do này.. chỉ là nói dối thôi.

    Không có điện thoại bên người, cậu thậm chí còn không biết Vưu Khinh Vũ có hay không có liên lạc với mình.

    Tuy rằng lúc ném điện thoại vào bồn cậu thực sự dứt khoát tiêu sái, nhưng loại cảm giác canh cánh trong lòng lại không rõ được ý tưởng của đối phương, thực sự một chút cũng không dễ dàng chịu đựng…

    Đánh ra cái cớ tự sát ID kia, kỳ thực cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ của Vưu Khinh Vũ thôi…

    Chỉ là, lại không ngờ… anh thế nhưng không có ở trong game.

    Tiếu Trác Hy trong nháy mắt đó lại cảm thấy, hành vi của mình… thực sự rất ngu xuẩn…

    “A a a? Mày đừng xúc động a! Xúc động là ma quỷ! Có chuyện gì chờ tỉnh táo lại rồi nói sau đ, dù gì cũng là tân tân khổ khổ luyện một hồi dài, blablabla…”

    Tiền Mặc nhanh chóng gửi đi một đống khuyên bảo,, Tiếu Trác Hy cũng lười xem, thu nhỏ lại.

    Sau, lại nhận được tin nhắn của bọt cô nương, vẫn là lời cũ.

    ” [Bảo bảo nhà tui] thỏ bảo bảo của tui đẹp hông? Chồng ông cho đó “

    Tiếu Trác Hy nhấn phím tắt mở ra tin nhắn, xem xong, thân thể nhịn không được cứng đờ, tay cũng run rẩy dời chuột bấm vào tên bảo bảo mở ra xem… trên màn hình liền nhảy ra hình ảnh con thỏ ngọc biến dị cầm cái đèn lồng màu đỏ lắc lư qua lại, lắc đến khiến ánh mắt cậu nhìn cũng bất giác hoảng hốt…

    Khung tin nhắn lại vang lên thanh âm, Tiếu Trác Hy đóng lại cửa sổ bảo bảo, bọt tiếp tục nói

    “Còn thiếu cái vật phẩm trang sức liền đầy đủ, có hảo tâm tài trờ không “

    “À, tốt.”

    Tiếu Trác Hy trả lời lại cô nàng, mở ra hành trang nhìn nhìn mấy quyển trục trong đó, mấy hôm trước đã đủ đổi được hai cái “Thỏ Ngọc Đảo Dược”, bên cạnh còn dư mấy cái “Ngô Cương Phạt Quế” cùng “Hằng Nga Bôn Nguyệt”

    Kỳ thực, cách ngày chấm dứt hoạt động vẫn còn hơn một cái cuối tuần nữa, thời gian khá dư dả, nhưng đột nhiên Tiếu Trác Hy lại cảm thấy hoạt động này trở nên có phần vô vị…

    Mà, cái con thỏ màu phấn trắng cầm đèn lồng, cũng không còn đáng yêu như lúc đầu cảm thấy nữa…

    “Thật sao!!!??? quả nhiên vẫn là nhỏ nhỏ tốt nhất!”

    Bọt cô nương lại gửi sang biểu tình tiểu hầu tử cực độ hưng phấn, mà Tiếu Trác Hy lần này cũng không đáp lời lại cô nàng, đóng khung tán gẫu lại rồi, liền cưỡi phi kiếm, như một ngọn trúc phong mà bay đi.

    Dùng một cái “Thỏ Ngọc Đảo Dược” đổi lấy vật phẩm trang sức rồi, cậu cũng không nhắn tin kêu bọt, mà trực tiếp dùng phi hành phù bay trở lại kinh thành, ở chỗ người gửi thư ký gửi qua cho cô nhỏ.

    Tiếp theo lại mở ra hành trang, ném hết toàn bộ quyển trục bên trong xuống, nhấp vào biểu tượng ở góc phải mở ra tùy chọn hệ thống, chọn trở lại giao diệnnhân vật, lại đưa chuột dời đến nhấp vào , bấm vào “Xóa bỏ nhân vật”.

    Nhìn trên màn hình biểu hiện mấy con chữ “Đang đợi xóa bỏ”, một trận chua xót không thể áp chế được bất ngờ dâng lên nơi mũi.

    Kỳ thật lúc cậu đăng nhập vào, thực sự không phải muốn tự sát.

    “Nè… lão tam, mày không có việc gì chứ hả?” Hà Văn Niên đột nhiên đến cạnh giường cậu, đưa cho cậu một mẩu khăn giấy.

    Tiếu Trác Hy đưa tay nhận, lung tung chùi chùi trên mặt một phen, mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt.

    “Không có việc gì.” Tiếu Trác Hy lau nước mắt, lại hỉ một hơi nước mũi, trực tiếp ấn phím tắt laptop, đem cái bàn nhỏ đặt laptop cùng với laptop đẩy xuống dưới gầm giường, rồi mới nằm vật ra.

    Mang theo kỳ vọng mới lên mạng, lại thấy thứ vốn dĩ thuộc về mình đã bị người khác lấy mất- loại bi thương cơ hồ ngập tràn này khiến cho Tiếu Trác Hy hoàn toàn không còn năng lực tự hỏi mình nữa.

    Một chút bất an mới ban đầu, giống như trong nháy mắt đội thổ mà ra, trở nên càng ngày càng xanh tốt tươi, mãi cho đến khi gặm nhấm hết tất cả những hi vọng chờ mong trong tâm…

    Cho dù Vưu Khinh Vũ không phải muốn đùa giỡn mình, nhưng là… đối với tình cảm của mình, thực ra cũng không có được bao nhiêu…

    Cậu tại sao lại ngốc nghếch đến vậy, lại nghĩ rằng, mặc kệ bản thân như thế nào cáu kỉnh gắt gỏng, anh ấy cũng sẽ bao dung hết thảy chứ?

    Từ lần đầu tiên gặp mặt nhau đến hiện tại, bất quá cũng chỉ hơn một tháng, thời gian ngắn ngủi như vậy, cảm tình bồi đắp nếu có cũng là rất yếu ớt mỏng manh, Vưu Khinh Vũ có lúc cảm thấy không kiên nhẫn, cũng không phải là chuyện gì quái lạ…

    Lại nhớ đến những lời lạnh như băng tối qua anh nói trước khi rời mạng, trong lòng Tiếu Trác Hy lại từng đợt từng đợt quặn đau…

    Mình cứ như vậy mà rời đi trò chơi kia, nói không chừng cũng không phải không tốt.

    Nhớ từng có lần nghe ai đó lúc cai game nói qua một câu, trò chơi vừa thương tâm lại thương thân… quả nhiên là không sai, chỉ là… có rất nhiều chuyện, khi nào bản thân tự mình cảm nhận mới có thể lý giải được rõ ràng.

    Tiếu Trác Hy cắn chăn, thật sâu thở ra một hơi… trò chơi sao… cai thì cai vậy…

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên