Vong giả quy lai – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 1

    “Vị giáo sư này chào ngài, tôi là Mạc Phỉ – Ký giả của đài truyền hình S thị. Chúng tôi nghe nói trong viện khoa học sẽ tổ chức diễn đàn trù tính tổ chức toàn cầu, có thể mời ngài tiết lộ một ít thông tin liên quan được không?”

    Ở bên ngoài viện khoa học, Mạc Phỉ trong bộ âu phục gánh theo trang bị camera, cùng các ký giả khác chen thành một đoàn.

    Chung quanh đều có bảo an, nhìn thấy vị học giả bị phóng viên “vây công”, họ liền nhanh chóng xông tới, đem Mạc Phỉ cùng những người khác đuổi ra ngoài.

    Trên màn hình lớn đang phát ra một tin tức, một ngày trước đó, địa phận vùng biển Nhật Bản phát sinh biển động mạnh, Sona kéo bệnh độc tiến vào địa giới Hàn Quốc. Bệnh độc đáng sợ ở Hàn Quốc kia đã tạo ra hỗn loạn cực lớn, tất cả các cửa hàng đều ngưng hoạt động, tại nhà ga người đông như mắc cửi, tình trạng càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát.

    Mạc Phỉ tuy còn trẻ, nhưng bởi vì duyên nghiệp của ba, nên vừa tốt nghiệp liền vào đài truyền hình, phụ trách công tác liên quan đến Sona kéo bệnh độc. Từ khi tìm được nghi án bắt đầu từ giếng khoan trên biển, đến sau lần phỏng vấn chỗ tránh nạn 111, cho tới hiện trường tại viện khoa học, cậu vẫn chưa hề dừng bước chân truy tìm tin tức. Lúc này, bởi vì tình trạng bệnh độc Solana quá mức hung mãnh, tạo thành khủng hoảng toàn cầu, công tác của cậu có vẻ càng ngày càng nặng nề hơn.

    Ba của Mạc Phỉ, ngày trước cũng làm việc tại viện khoa học này. Năm cậu tốt nghiệp đại học, ba cậu qua đời, Mạc Phỉ một thân một mình, lưu lại ở thành phố S.

    Bên trong viện khoa học chỉ mở một con đường, đáp ứng cho học giả toàn cầu cùng nhân viên ngoại giao tiến vào. Hội nghị lần này vẫn chưa được công khai, nhưng bởi vì giáo sư Lang lúc trước có tiết lộ một chút tin tức về Sona kéo bệnh độc, vì lẽ đó để truy tìm sự thật đằng sau đó, Mạc Phỉ bằng mọi giá phải tham gia được hội nghị.

    “Mạc Phỉ, xin lỗi, thiết bị không thể mang vào, bất quá tớ có thể dẫn cậu vô trong. Đúng tám giờ gặp nhau ở cửa chính. —— Nghiêm Ích Minh.”- Một tin nhắn như vậy hiện ra trong điện thoại di động.

    “Xin qua xin qua.”- Mạc Phỉ từ bên trong đám người ép ra ngoài. Nghiêm Ích Minh là bạn học thời đại học của cậu, thời điểm bọn họ còn học đại học đều là học về máy móc. Sau khi tốt nghiệp, đại đa số bạn học đều tìm kiếm chỗ thích hợp kiếm việc làm, Nghiêm Ích Minh thời đại học thành tích không tốt bằng Mạc Phỉ, thế nhưng cũng được vào làm việc tại viện khoa học. Nhiều người như vậy, chỉ có Mạc Phỉ lựa chọn nghề phóng viên, cái lãnh vực không hề có chút quan hệ nào đến chuyên ngành, sự kiện ba cậu qua đời, có lẽ tầm ảnh hưởng đối với cậu cực kỳ to lớn.

    Một cước bước ra khỏi cửa lớn viện khoa học, Mạc Phỉ vác cơ khí không chú ý nhìn đường, bất cẩn giẫm lên chân một người.

    “Xin lỗi anh!”- Mạc Phỉ vội vàng nói xin lỗi, khi cậu ngẩng đầu lên, phát hiện người đó cùng cậu tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm. Trên cánh tay người kia có một đạo hình xăm, một đôi mắt sắc bén, vô cùng thâm thúy, mũi thẳng tắp, hình như là ngoại tộc huyết thống.

    (ngoại tộc huyết thống: người ngoại quốc)

    “Cẩn thận bước đi, ở đây rất nhiều người.”- Người kia nhặt cái gậy chống trên đất lên, sau đó rất ưu nhã đem cơ khí của Mạc Phỉ đỡ thẳng dậy.

    Hai mắt đối diện, Mạc Phỉ có chút cuống quít di động tầm mắt. Cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, đỡ cơ khí một đường lao nhanh, hướng xe của chính mình chạy đi.

    Địch Hạo Tuấn dừng bước lại, nhìn bóng lưng Mạc Phỉ, khóe miệng anh lộ ra mỉm cười. Anh thẳng người dậy, sau khi nhanh chóng kiểm tra một chút gậy chống, không để ý đến ánh mắt người chung quanh, thẳng tắp đi vào chốt kiểm an bên trong viện khoa học.

    Mạc Phỉ đi tới cửa lớn đợi khoảng chừng mười phút, Nghiêm Ích Minh mới hoảng loạn sốt ruột chạy đến nói: “Xin lỗi xin lỗi để cậu đợi lâu, hội nghị vẫn chưa mở màn được, giáo sư Lang đột nhiên không tìm được. Trong phòng thí nghiệm đều loạn tung hết cả lên. Cậu giúp tớ nhìn xem xung quanh có những người khác hay không.”

    Hai bên cửa lớn, có mấy người mặc quần áo học sinh phong cách cosplay. Lúc này Mạc Phỉ mới nhớ đến, hôm nay là ngày Halloween của phương tây. Những học sinh kia hóa trang thành Zombie, bên khóe miệng còn mang theo một chút máu. Một người trong đó giương nanh múa vuốt, làm động tác kì quái phía sau lưng Mạc Phỉ.

    “Nơi này chán ghét học sinh!”- Nghiêm Ích Minh tựa hồ đã nhìn quen những hành vi như vậy, y dùng thẻ đem cửa lớn mở ra, cánh cửa kéo dài một đoạn, y nói tiếp, “Nhật Bản bạo phát bệnh độc Solana, cũng chính là virus Zombie sau này, các quốc gia đều cố gắng nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Phòng thí nghiệm của chúng ta hiện nay đã có đột phá rất trọng đại, cho nên mới ở đây tổ chức hội nghị quốc tế, nghiên cứu đối sách, bất quá tớ nghe nói liên quan với hội nghị hôm nay, cấp trên có rất nhiều phân kỳ. Cậu mau vào trong để tớ nói rõ cho cậu nghe.”

    Thời điểm đi ngang qua phòng thí nghiệm, Nghiêm Ích Minh cho Mạc Phỉ tròng lên một bộ quần áo của phòng thí nghiệm, đưa cho cậu một cái khẩu trang. Trong quá trình này, Nghiêm Ích Minh giới thiệu:

    “Hiện nay, Trung Quốc đang nghiên cứu thuốc giải nhằm dẫn trước phương diện tại quốc tế. Chúng ta sẽ đại trà thuốc, trên thị trường có bán loại thuốc rất quý màu xanh lam, bởi vì giá cả quá đắt, chủ yếu chỉ người giàu có mới đụng tới được. Loại thuốc này có thể đưa đến hiệu quả ức chế virus Zombie.”

    Mạc Phỉ vì cuộc phỏng vấn này đã từng làm rất nhiều nghiên cứu, cậu gật đầu nói: “Một bình thuốc chừng một trăm vạn, hơn nữa nó cũng không thể thật sự chữa trị virus Zombie. Giả sử có tiêm vào cũng chỉ kéo dài kỳ hạn sinh mệnh được một năm thôi. Vì vậy mọi người đều rất hi vọng có một loại thuốc có thể chân chính trị liệu.”

    Trước ánh mắt khẩn thiết của Mạc Phỉ, Nghiêm Ích Minh cũng sốt sắng mà nhìn xung quanh một chút, y mang theo Mạc Phỉ nhanh chóng xuyên qua đám người, nhẹ giọng nói: “Trong tay giáo sư Lang có loại thuốc như vậy, chúng ta gọi nó là bình thuốc hồng. Hiện tại vẫn đang nằm trong giai đoạn nghiên cứu, hội nghị hôm nay chính là muốn từ các quốc gia thu thập vài người làm đối tượng nghiên cứu, cấp trên hi vọng thuốc có thể đối với đủ kiểu dáng người mà sản sinh tác dụng, đồng thời không gây ra tác dụng phụ.”

    Mạc Phỉ nhìn thấy trong vẻ mặt của Nghiêm Ích Minh có một ít bất mãn, đồng thời cũng nhìn thấy y đang ngẩng đầu tò mò vào cái màn ảnh lớn.

    Vì lẽ đó, Mạc Phỉ cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, màn ảnh kia đang truyền phát tin, là tin tức địa chấn ngày hôm qua.

    “Giờ Bắc kinh, ngày 23 tháng 9 năm 2026 lúc 01 giờ 23 phút, gần CQ Nhật Bản phát sinh địa chấn level 5. 1. Tâm động đất kinh độ đông 129°51′56〃4, vĩ độ Bắc 32°46′12〃6, ước tính chiều sâu tâm địa chấn khoảng 16 km. Nhật Bản ảnh hưởng nặng nề bởi địa chấn, từ đêm qua đến giờ, vùng duyên hải nước ta nhiều lần phát sinh dư chấn cường độ bất ổn. Thành phố S do ảnh hưởng địa chấn sụp đổ 6 căn nhà, phòng ốc trùng độ bị hao tổn 15 hộ, cường độ thấp bị hao tổn 293 hộ, loại cầu nối nhỏ bị hao tổn 3 toà, đường lộ mặt đường tổn hại 20 km…”

    Nghiêm Ích Minh ở bên tai Mạc Phỉ nhỏ giọng nói: “Tình huống rất khẩn cấp, có người nói vì đợt biển động lần này, khiến nước biển chảy ngược. Thành phố S cũng xuất hiện cảm hoá virus Zombie. Những khu vực đó hiện tại đều đã bị cách ly, cậu đừng tiết lộ thông tin này ra ngoài đấy.”

    Mạc Phỉ chợt nghĩ đến em gái ruột của cậu, Mạc Ly. Sau khi ba qua đời, Mạc Ly không sống tại thành phố S như cậu. Cô chọn thủ phủ thành phố “B” để làm công việc nghệ thuật mà cô yêu thích. Từ nhận thức đến tính cách, Mạc Phỉ cùng Mạc Ly hoàn toàn khác nhau. Năm đó ba là bị chết oan, chuyện đó đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng bọn họ, Mạc Phỉ lựa chọn làm phóng viên, chính là muốn thông qua nỗ lực của chính mình, đem tất cả những thứ không công chính đều lộ ra ánh sáng với người đời. Còn Mạc Ly lại lựa chọn trốn tránh.

    “Thành phố “B” không có gì nghiêm trọng chứ?”- Mạc Phỉ lo lắng hỏi.

    Nghiêm Ích Minh cười, nói với cậu: “Nơi đó chính là thủ phủ, làm sao có thể có chuyện, thành phố “B” tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cậu yên tâm, bên kia đã sớm tăng số binh lính. Tớ nghe nói phụ cận thành phố “B” cũng có một chỗ tránh nạn, tuyệt đối an toàn. Chúng ta vào đi.”

    Đang nói chuyện, cửa thang máy lầu ba mở ra, Nghiêm Ích Minh quẹt thẻ vân tay, hai lần quét võng mạc, sau đó mới dẫn Mạc Phỉ đến một phòng thí nghiệm được phòng thủ nghiêm ngặt.

    Dùng cái từ “Phòng thủ nghiêm ngặt” để hình dung đến phòng thí nghiệm có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sự thực chính là như vậy.

    “Giáo sư Lang”, ba chữ này bây giờ ở trong lòng quốc dân có địa vị phi thường cao.

    Loại thuốc Lam Bình 0 hào kia, có người nói chính là thành quả do giáo sư Lang dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu chế tạo ra, dựa vào sáng chế này, giáo sư Lang thu được Giải Nobel, trở thành đối tượng để các đài truyền hình lớn tương tranh phỏng vấn. Trong quá trình điều tra thông tin về bệnh độc Solana, Mạc Phỉ cũng có mấy lần tiếp xúc cùng vị giáo sư này, ở trong ấn tượng của cậu, vị này là bạn tốt của ba cậu, đối với người khác rất lạnh nhạt.

    “Lầu một là phòng họp cùng phòng khách, lầu hai là phòng thí nghiệm thông thường, lầu ba chính là phòng thí nghiệm của giáo sư Lang. Lầu hai đến lầu ba có đường nối chuyên dụng, cần thông qua các loại kiểm tra an toàn mới được tiến vào. Cơ mật to lớn nhất ở nơi này chính là bình thuốc hồng.”- Nghiêm Ích Minh vừa giới thiệu cho Mạc Phỉ, vừa chạm vân tay mở cửa sắt ra.

    Cửa lớn vừa mở ra, cảnh tượng bận rộn bên trong phòng thí nghiệm liền bày ra trước mắt Mạc Phỉ.

    Ở giữa gian phòng, đặt một bộ lọ thủy tinh to lớn. Ở trong lọ thủy tinh, một vật thể hình người bị các loại ống truyền xuyên vào cơ thể.

    Thời điểm Mạc Phỉ định tới gần, thứ đó đột nhiên đưa tay vỗ một cái lên thành thủy tinh, Mạc Phỉ sợ hãi đến nhảy cẩng lên.

    Nghiêm Ích Minh cười ha ha nói: “Đây là Zombie chúng ta dùng để nghiên cứu, được mua từ Nhật Bản giá rất cao, vận chuyển bằng đường hàng không tới đây. Chúng ta đặt tên cho hắn là Mã Tiểu Bảo, có phải rất đáng yêu không?”

    Mạc Phỉ một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm “Mã Tiểu Bảo” bên trong lọ thủy tinh.

    Vừa lúc đó, trong phòng thí nghiệm đột nhiên có người nói chuyện, người kia giọng rất lớn, quay về hai người Mạc Phỉ quát: “Hai người các cậu còn không mau làm việc? Nghiêm Ích Minh, đừng luôn du thủ du thực, cẩn thận bình cấp năm nay tôi cho một mình cậu cấp C đấy!”

    (bình cấp: đánh giá, xếp loại cấp bậc cuối năm)

    Nghiêm Ích Minh nháy mắt với Mạc Phỉ, sau đó, y tiến lên quay về phía người kia nhỏ giọng nói: “Lão đại, đây chính là Mạc Phỉ, tôi từng nói với ông. Ông yên tâm, người này nhân phẩm rất đáng tin, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài viết linh tinh. Có thể viết đúng sự thật, ông nói cho cậu ấy biết một chút thông tin đi. Nếu không lát nữa trong hội nghị khẳng định cũng sẽ nói, tiết lộ một chút với cậu ấy trước, cũng coi như là một chút phúc lợi cho bạn học cũ của tôi đi mà.”

    “Muốn chết có phải không Nghiêm Ích Minh, cậu thật sự dẫn người đó đến rồi à?”- Trên mặt vị “Lão đại” kia lại không hề có một chút tức giận, thời điểm ông nhìn Mạc Phỉ có mấy phần hiếu kỳ cùng hiền lành. Mang găng tay phòng thí nghiệm, nên ông không cùng Mạc Phỉ bắt tay, nhưng lại nhìn vào mặt cậu mà nói rằng, “Nghe nói ba của cậu là Mạc Hạo Ba? Lúc trước anh ấy và tôi là đồng sự. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã bốn năm rồi.”

    Mạc Phỉ không trả lời vấn đề của ông, cậu không để ý cả hai đều mang găng tay, trái lại đưa tay mạnh mẽ nắm chặt tay đối phương, sau đó nói: “Ba tôi lúc trước cũng nghiên cứu bệnh độc Solana, không dối gạt ông, tôi chọn công việc này, cùng chuyện năm đó có chút liên quan.”

    “Đến đây, chúng ta nói chuyện một lát.”- Lão giáo sư rốt cục cũng mở miệng đáp ứng.

    Chương 2

    Sự tình phát sinh vào bốn năm trước, ba của Mạc Phỉ do trong quá trình nghiên cứu bệnh độc không cẩn thận bị cảm hoá. Lúc đó, Mạc Phỉ đang học đại học, mang theo em gái đi đến viện nghiên cứu này để thăm ba mình. Cậu còn nhớ, khi đó cả người ba bị cắm chằng chịt ống dẫn, mà giáo sư Lang chính là đang xem ba mình như một vật nghiên cứu để giảng dạy cho một đám học sinh.

    Đối với ký ức năm đó, Mạc Phỉ không muốn nhắc lại, cậu cùng lão giáo sư đi tới một gian phòng yên tĩnh, sau đó nói với ông: “Nghe Nghiêm Ích Minh nói, liên quan đến tân dược, thượng tầng có rất nhiều ý kiến bất đồng. Không biết nội dung của những ý kiến này là như thế nào? Nếu tân dược có thể chữa trị bệnh tật, vì sao lại có sự bất đồng này?”

    Lão giáo sư thở dài một hơi, ông cũng đã nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cậu. Gian phòng này chính là nơi mà ba Mạc Phỉ ngừng thở. Mãi đến tận hiện tại, trong viện khoa học vẫn còn có một tin đồn, thật ra phát minh thuốc 0 hào kia kỳ thực không phải là của giáo sư Lang, mà là của Mạc Hạo Ba– cũng chính là ba của Mạc Phỉ. Năm đó, Mạc Hạo Ba dẫn dắt đoàn đội, sau đó trong quá trình thí nghiệm lại bị cảm hoá. Phải biết, một lãnh đạo phòng thí nghiệm bị bệnh độc cảm hoá, chuyện này hầu như là chuyện không thể nào.

    Cho nên, thời gian sau đó khi giáo sư Lang nhận được Giải Nobel, trong cộng đồng đã có rất nhiều tin đồn gây bất lợi cho ông.

    Nhưng hiện tại theo cuộc tiến hành thí nghiệm thuốc hàng đầu này, quốc gia càng lúc càng không thể rời bỏ một người như vậy. Vì lẽ đó ông vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì bởi tin đồn kia, địa vị ngược lại liên tục tăng lên.

    Vì mối quan hệ với Mạc Hạo Ba, lão giáo sư đối với Mạc Phỉ khá là đồng tình.

    Ông kiên nhẫn giải thích cho Mạc Phỉ: “Hiện nay ở phương diện tân dược lâm sàng của chúng ta gặp phải vấn đề rất lớn. Có thể dược tính thuốc quá mức mãnh liệt, dẫn đến mấy vật thử nghiệm đều ở trong quá trình thí nghiệm tử vong. Phòng thí nghiệm của chúng ta cũng chịu áp lực thật lớn trước thượng cấp. Lần này, chính là muốn triệu tập người tình nguyện từ toàn cầu. Cậu biết đấy, tân dược lâm sàng có mức độ nguy hiểm rất lớn, hơn nữa loại thuốc này vẫn còn mang theo rất nhiều tác dụng phụ, chúng ta không có cách nào bảo đảm vật thí nghiệm cùng nhân viên thí nghiệm được an toàn.”

    Nói tới đây, lão giáo sư dừng một chút, trên khuôn mặt ông hiển lộ một vẻ mơ hồ, tựa hồ đối với chuyện này, ông còn có cái không thông.

    Mạc Phỉ lấy notebook ra, lúc chuẩn bị ghi chép, liền nghe thấy còi báo động đột nhiên vang lên ở ngoài cửa.

    “Sao thế?”- Lão giáo sư đột nhiên đứng dậy, Mạc Phỉ vội vàng đỡ lấy ông.

    Âm thanh tiếng còi báo động này đối với Mạc Phỉ mà nói là vô cùng chói tai, cậu còn nhớ năm đó khi cậu tốt nghiệp, thời điểm bước vào viện khoa học, nơi này cũng không ngừng vang loại thanh âm “Ô —— ô —— ô ——” kia.

    Nghiêm Ích Minh đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó đi vào nói rằng: “Không có chuyện gì, phỏng chừng lại là cảnh báo. Gần đây vẫn thường diễn luyện như vậy.”

    Nhưng Mạc Phỉ đối với còi báo động vẫn không mất đi tính cảnh giác, cậu nói một tiếng xin lỗi cùng lão giáo sư, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm tòi tin tức. Đập vào mi mắt là hình ảnh khiến cậu không thể dời mắt nổi. Rất nhanh, cậu liền đặt điện thoại ở trên bàn, tay của cậu cũng bắt đầu có chút run rẩy.

    Ở trong bức hình, một người đàn ông ôm đứa con nhỏ lao nhanh ở trong khu dân cư. Bởi vì tiểu khu có lắp đặt hệ thống chống trộm, vì lẽ đó vẫn chưa thu được âm thanh gì. Nhưng từ vẻ mặt sợ hãi kia của người đàn ông, có thể nhìn thấy, lúc này nội tâm hắn vô cùng hoang mang.

    Ngay khi hắn rời đi không lâu, nhà lớn bằng pha lê trong khu dân cư đột nhiên bị cái gì đó phá vỡ nát tan.

    Một đám người từ bên trong ngôi nhà lớn tối om om giống như thuỷ triều dâng lên, có người té xuống đất, lại có người giẫm người nằm trên đất chạy về phía trước.

    Màn ảnh không rõ ràng lắm, cũng không có quay chụp công nghệ cao. Ở hình ảnh cuối cùng, những người kia đụng vào cột màn hình của tiểu khu, đem màn hình lăn đi.

    “Đây là video vừa mới được cập nhật, hiện tại toàn bộ tin tức đều tắc nghẽn, có lẽ đã bị tin tức này bạo toạt rồi. Không biết từ cái nhìn của mọi người mà phán đoán, trong khu dân cư này đến cùng là phát sinh tình huống gì?”- Mạc Phỉ nghiêm túc hỏi.

    Lão giáo sư cầm lấy điện thoại di động, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, sau đó rất khẳng định nói: “Đây là đám người bị Solana cảm hoá, cậu hãy nhìn tư thế bước đi của bọn họ, căn bản là không phối hợp, do bệnh độc cảm hoá đại não mà tạo thành. Loại vi khuẩn này rất quái lạ, chỉ cần bị người nhiễm bệnh cắn hoặc cào cấu, sẽ lập tức bị cảm hoá, thời điểm Nhật Bản vừa mới bắt đầu bạo phát bệnh độc, bởi vì không biết đặc tính của nó, nên tốc độ lây lan mới lên đến hàng mấy chục ngàn. Cậu xem đoạn video này là phát sinh ở nơi nào?”

    “Ngay ở Trung Quốc, chính là ở thành phố S.”- Sắc mặt Mạc Phỉ có chút tái, cậu nói với hai người: “Tiểu khu này ở trung tâm thành phố, thời gian phát sinh sự tình khoảng chường bảy giờ rưỡi sáng. Hiện tại quân đội đã bao vây khu vực kia, thế nhưng đồng nghiệp của tôi đưa tin, bởi vì lượng người tại khối khu vực này quá dày đặc, đã tạo thành khủng hoảng to lớn. Tuyến đường xe lửa gần đó cũng đã đình vận, có người còn nói có thể sẽ sắp xếp thứ tự cho người dân tại thành phố S di tán. Cảnh báo mà vừa nãy chúng ta nghe được, chỉ sợ là…”

    Mạc Phỉ đã đoán đúng.

    Ngay khi cậu còn chưa nói hết, loa phát thanh truyền đến thông báo khẩn cấp: “Chúng tôi nhận được tin tức trong thành phố, bởi phát sinh tình huống khẩn cấp, thượng tầng có quyết định đối với người dân tại thành phố S tiến hành sơ tán có thứ tự, xin mời các vị khách cùng công nhân viên của phòng nghiên cứu trình diện, khi nghe thấy thông báo này lập tức tập hợp tại đại quảng trường, chúng tôi sẽ dùng xe đặc chủng sắp xếp cho các vị rút đi, lập lại một lần nữa, khi nghe thấy thông báo này lập tức tập hợp tại đại quảng trường, sau mười phút chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên kiểm tra các văn phòng.”

    Phòng thí nghiệm của giáo sư Lang có cấp bậc bảo mật cao nhất, vì để bảo vệ tốt bình thuốc hồng kia, rất nhiều người đều lưu đến cuối cùng. Mạc Phỉ cùng bọn họ đồng thời vận chuyển vật tư xuống xe, thời điểm đến đại quảng trường, cậu phát hiện nơi này người đông như mắc cửi, mỗi người đều biểu hiện hoang mang, người nào người mấy cầm điện thoại gọi đi.

    “Vợ à, xảy ra chuyện lớn rồi. Hiện giờ em ở nơi nào? Nghe anh nói, mang con lập tức lái xe rời khỏi thành phố S, mang đủ tiền là được, chớ trì hoãn. Mọi người hãy đến địa phương ít người đấy, hướng về nội lục đi, hướng bắc đi.”

    Cửa lớn, cũng có một nhóm người đang ồn ào, Mạc Phỉ nghe được một người trong số đó đang liều mạng gào thét:

    “Tại sao không cho chúng tôi đi ra ngoài? Chúng tôi là công nhân viên của phòng thí nghiệm, tôi có quyền trở về với người nhà.”

    Một cảnh vệ biểu hiện nghiêm túc: “Bên trên có thông báo, một người cũng không được rời đi.”

    Nghiêm Ích Minh tốn thật nhiều thời gian mới tìm được Mạc Phỉ, y đẩy đám người bên cạnh Mạc Phỉ ra, thở hồng hộc nói: “Không hay rồi, phòng thí nghiệm của chúng tôi xảy ra chuyện. Vừa nãy lúc bảo an kiểm kê vật tư, phát hiện thiếu một bình thuốc hồng đó.”

    “Hả?”- Dù Mạc Phỉ đã từng có va chạm xã hội, đối mặt với tình huống như thế này cũng có chút khẩn trương: “Thứ trọng yếu như vậy sao lại mất được chứ, mọi người không có tìm được cách gì không?”

    “Không kịp.”- Nghiêm Ích Minh nói, “Tình huống trong thành phố càng ngày càng mất khống chế, sợ là so với tưởng tượng của cậu càng trầm trọng hơn, tớ phải gọi điện thoại báo bình an với ba mẹ, nhắc nhở hai người bọn họ cũng nên cách quê nhà xa một chút.”

    Thấy Nghiêm Ích Minh vội vội vàng vàng rời đi, Mạc Phỉ muốn đưa tay bắt lấy y, lại bị người bên cạnh chen trở về. Hiện tại toàn bộ đại quảng trường đều là công nhân viên mặc đồng phục phòng thí nghiệm màu trắng, muốn ở chỗ này tìm thấy một người đặc biệt, quả thực là khó hơn lên trời.

    Xung quanh tiếng người huyên náo, Mạc Phỉ cũng muốn gọi điện thoại cho em gái đang ở thành phố “B”, nhưng điện thoại vừa được chuyển, âm thanh liền bị đứt đoạn. Nhìn rất nhiều người bên cạnh cũng gặp tình trạng như mình, Mạc Phỉ nghĩ lý do ắt hẳn bị tắt nghẽn mạng rồi. Tin nhắn điện thoại cũng như mấy cái APP đều không thể sử dụng, cũng trong lúc đó, hầu như tất cả thông tin của mọi người đều bị gián đoạn.

    Mạc Phỉ không thể làm gì khác hơn là thông qua màn ảnh lớn tìm được một ít tin tức. Hình ảnh mà viện khoa học tiếp sóng, có lẽ là đường tàu riêng trong thành phố, vẫn chưa thu được thông tin thiệt hại từ ảnh hưởng đường bộ. Ở trên màn hình, xuất hiện rất nhiều người dân từ siêu thị bổ ào ra, hình ảnh chen chúc co quắp tại trạm xe lửa. Ở một hình ảnh khác, Mạc Phỉ nhìn thấy, có không ít người tự lái xe chạy hoảng loạn trên đường lớn, nhưng bởi vì dòng người quá mức khổng lồ, nên bị chặn ở giữa lộ.

    Tại hình ảnh cuối cùng, Mạc Phỉ chứng kiến một màn cực kỳ khủng bố: Một nhà già trẻ trong lúc tự lái xe, xe của bọn họ chen chúc ở lối đi bộ liều mạng xông về trước. Một đứa bé bị chiếc xe chạy như bay va phải ngã xuống đất, mà xe vẫn chưa dừng lại. Ở phía sau chiếc xe kia, dẫn theo một nhóm “Người” lớn. Những người kia hành động quái lạ, tứ chi động tác tựa hồ đều không phối hợp.

    Có vài “Người” từ trong đám đó tách ra, hướng về người ở bên cạnh vồ tới.

    Màn ảnh rút ngắn, một cá thể trong đám “Người” đó nhắm về phía một người đi đường, trên người gã ăn mặc quần áo màu trắng bình thường, sắc mặt tái nhợt vặn vẹo, nhãn cầu có một tầng sương trắng. Dưới sự kinh sợ tuyệt vọng của người đi đường kia, cái “Người” đó vẫn chưa đình chỉ hành động hung ác của gã. Trước con mắt mọi người, gã cắn xuống một cái vào lỗ tai người qua đường kia.

    Hình ảnh đẫm máu đó khiến không khí nóng loạn trên đại quảng trường bị đình trệ, một lát sau, rất nhiều người lại bắt đầu điên cuồng mà gọi điện thoại, thậm chí đùn đẩy cánh cửa khóa chặt trong viện khoa học.

    “Không cần loạn, tiến vào bên trong xe đi.”- Mấy tên lính đi đến bên cạnh Mạc Phỉ, một người trong số đó đẩy mạnh Mạc Phỉ lên xe.

    Mạc Phỉ ở trong xe tìm được một chỗ ngồi, lúc cậu ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt vẫn còn nhìn hình ảnh trong màn hình lớn. Ở trong màn ảnh quen thuộc đó, khiến hai tay cậu không ngừng run rẩy.

    Bốn năm, đối với tin tức bệnh độc Solana, cậu chưa từng dừng bước chân lần theo đầu mối. Ở Nhật Bản, cậu cũng từng leo lên đài giếng khoan trên biển, phỏng vấn những người còn sống sót tại nơi đó. So với người bên ngoài, Mạc Phỉ đối với những thứ này có độ hiểu rõ sâu sắc hơn. Cậu cũng biết, một khi bệnh độc mất đi sự khống chế, chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán đến cấp bao nhiêu trên đại lục đây.

    Mà cơn ác mộng này, hiện tại chính là đang diễn ra tại thành phố S.

    Chương 3

    Ngồi bên cạnh Mạc Phỉ là một người đàn ông, từ lúc Mạc Phỉ lên xe, người đàn ông kia vẫn luôn nghẹo đầu một bên say sưa ngủ, không thèm để ý người nào, cũng không nói với ai một câu nào.

    Mạc Phỉ tiếp tục bận rộn gọi di động, nhưng dường như trạm phát sóng đã bị tổn hại, điện thoại của cậu cùng người chung quanh vẫn luôn nằm ở trạng thái không thể liên lạc được.

    Cậu thất vọng ngồi yên ở chỗ của mình, xe chậm rãi khởi động, khẽ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Vào lúc này, Mạc Phỉ mới chú ý tới người ngồi bên cạnh mình.

    Người này ăn mặc một thân âu phục, cách ăn mặc cùng với người làm việc bình thường khác không giống nhau, đây cũng là một trong những nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt Mạc Phỉ.

    Vóc người của anh ta vô cùng cao to, tuy chỉ là ngồi, nhưng có thể nhìn ra cao hơn Mạc Phỉ rất nhiều.

    Mạc Phỉ nhìn thấy gậy chống tinh xảo của anh ta, mặt trước gậy chống có một khối bảo thạch thủy tinh bình thường, to bằng nắm tay. Chính là đồ vật kia, vô cùng gây chú ý cho người khác.

    Nó khiến Mạc Phỉ nhận ra người đàn ông trước mắt này, cậu tỉ mỉ quan sát dáng vẻ ngủ của anh ta.

    Đồ vật cũng đã tới tay, Địch Hạo Tuấn không muốn gây sự chú ý. Nhưng ở thời điểm giả bộ ngủ, anh cứ luôn cảm giác có một đạo ánh mắt nóng rát nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ xoay người, Địch Hạo Tuấn mở mắt ra.

    Người trước mắt này để khóe miệng Địch Hạo Tuấn chậm rãi lộ ra một nụ cười.

    Xem xét từ bên ngoài, tuổi tác Mạc Phỉ cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu. Một thân bạch đại quái dị lúc sáng so với âu phục xem ra vừa mắt hơn nhiều. Đôi mắt cậu khá to, tràn ngập tò mò, điểm ấy làm Địch Hạo Tuấn rất yêu thích.

    “Phóng viên tiên sinh, tôi đẹp lắm đúng không?”- Địch Hạo Tuấn trêu chọc hỏi.

    Mạc Phỉ sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được lườm anh một cái liền rời tầm mắt đi.

    Địch Hạo Tuấn cười cợt, ngón tay anh nắm thật chặt gậy chống, lặng lẽ miết nhẹ khe hở trên nó.

    Xe của bọn họ chạy qua Đại Kiều, ngay sau khi xe cảnh sát mở đường, theo lộ trình cấp tỉnh chạy như bay.

    Đối với quốc gia Trung Quốc này, Địch Hạo Tuấn không có cảm thụ gì lớn, bởi vì anh cũng không phải người Trung Quốc. Từ bề ngoài có thể rõ ràng nhìn ra, xuất thân của anh hẳn là ở khu vực Tây Bắc của Trung Quốc. Sự thực xác thực đúng như vậy. Anh đến từ Ca-dắc-xtan, lần này làm đại sứ Ca-dắc-xtan đi tới Trung Quốc tham gia hội nghị.

    Bất quá có rất ít người biết, anh đã cùng một vài thế lực ngầm đạt thành nhất trí, nếu như anh có thể đem bình thuốc hồng vận chuyển về nước thành công, anh có thể có được một số tiền lớn. Với khoản tiền đó, anh sẽ giải quyết được vấn đề của gia đình anh.

    Lúc vừa đến, Địch Hạo Tuấn cũng không biết gì. Thế nhưng buổi sáng, sau khi nhìn thấy bộ thân thể thí nghiệm đáng sợ ở trong phòng thí nghiệm, đồng thời thông qua tin tức quốc tế gần đây, anh cũng có thể đoán được tình hình. Đây là một loại thuốc có thể trị bệnh độc, sau khi do dự hồi lâu, Địch Hạo Tuấn vẫn là cầm một cái bình nhỏ từ trong phòng thí nghiệm được quản giáo nghiêm mật.

    Bệnh độc Solana hiện đang bạo phát ở Trung Quốc, như vậy đối với bổn quốc Ca-dắc-xtan mà nói, tăng cường chế tạo thuốc trị liệu càng trọng yếu hơn. Nếu như anh có thể từ nơi này lấy được một ít vật chất hữu dụng, so với bán chợ đêm, đưa đến hiệu quả lớn hơn nhiều.

    Không khí trong xe phi thường nặng nề, nhìn qua cửa sổ xe dễ dàng nhìn thấy tấm bảng quảng cáo to lớn, trên đó là dòng chữ quảng cáo xe quốc sản —— “Càng lớn, càng kiên cố hơn, phòng bị Zombie công kích hữu hiệu.”

    Nhật Bản sau một năm trấn thủ hòn đảo kia, tất cả người may mắn còn sống sót đều chuyển đến trên đài giếng khoan ngoài biển, sau đó ở nơi này tiếp nhận viện trợ quốc tế.

    Sona kéo bệnh độc bạo phát đầu tiên, chính là ở trong phòng thí nghiệm tại Nhật Bản. Cũng không ai biết bọn họ đến cùng ở nơi đó nghiên cứu ra vật đáng sợ gì.

    Từ ca bệnh độc bạo phát đầu tiên đến hiện tại ròng rã đã bốn năm rồi, các quốc gia vẫn luôn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả trong trường học, trong công ty, cũng thỉnh thoảng sẽ tổ chức một ít diễn tập tị nạn. Bất quá diễn tập dù sao cũng chỉ là diễn tập, chỉ có khi sinh mệnh chân chính gặp phải uy hiếp, mới hiểu ý chí sinh tồn của con người mãnh liệt tới mức nào.

    Mạc Phỉ mở nắp sau điện thoại di động, bỏ ra một chút thời gian, rốt cục cũng chậm rãi cải thiện một chút công năng. Đây là kỹ năng cậu học được lúc học đại học, cậu lau mồ hôi, thử gọi đi một lần nữa.

    Sau khi điện thoại có cột sóng, Mạc Phỉ lập tức gọi điện thoại cho em gái.

    Mạc Ly bình thường vẫn luôn rất bình tĩnh, khi nghe thấy giọng của Mạc Phỉ cũng lập tức mất khống chế. Cô ở trong điện thoại bắt đầu khóc lóc kể lể: “Anh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Điện thoại thì không gọi được, em còn tưởng rằng…”

    Mạc Phỉ thay đổi sắc mặt, cậu biết rõ mình không thể hoảng loạn vào lúc này, vì vậy cố gắng ổn định tâm tình, nhẹ nhàng nói với em gái: “Anh đến phỏng vấn ở viện khoa học, hiện tại đang ngồi bên trong xe hộ tống. Em yên tâm, phía anh có quân đội bảo vệ, rất an toàn. Em nghe anh này, em không được ra khỏi thành phố “B”, cứ ở tại thành phố “B” chờ anh. Nơi đó là thủ phủ, nên sẽ vô cùng an toàn. Thế nhưng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, em hãy đi cùng với quân đội, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ trở lại bên cạnh em.”

    “Được… Đúng rồi anh, anh tuyệt đối đừng đến trạm xe lửa, nơi đó cũng phát sinh náo loạn. Anh hãy dự trữ thức ăn, em thấy nhiều người đều tranh mua lương thực tồn trữ cả rồi.”

    “Ừm, em yên tâm đi.”- Sau khi đơn giản nói mấy câu, Mạc Phỉ cúp điện thoại, sau đó lại gọi thêm một cú điện thoại, báo cáo công tác của mình.

    Vào lúc này, trong buồng xe bỗng nhiên ầm ĩ tiếng người.

    Vài người ngồi ở hàng ghế trước nói: “Mọi người có biết, bọn họ vì sao không cho chúng ta đi không? Tôi nghe nói là giáo sư Lang trong phòng thí nghiệm làm mất một vật.”

    “Giáo sư Lang của phòng thí nghiệm? Vậy cũng là cấp bậc rất cao! Kẻ trộm muốn đi vào chôm đồ cũng không phải dễ dàng a!”

    “Có thể là thừa dịp vận chuyển vật tư. Bất quá tôi nghe nói thân thủ tên trộm kia cực kỳ nhanh nhẹn, lúc hắn rời đi thì bị bảo an phát hiện, thế nhưng mười mấy người cũng không ngăn được hắn. Không ai rõ là hắn đã lấy thứ gì? Chắc không phải là tân dược được nói tới trong quãng thời gian trước chứ?”

    “Nếu là tân dược, vậy thì nguy rồi. Tôi nghe nói tân dược kia rất không ổn định, ngay cả động vật thí nghiệm đều không thông qua, bản thân giáo sư Lang lại mạnh mẽ yêu cầu phổ biến thí nghiệm lên thân thể người. Sau khi đã chết mấy người, quốc gia mới gây áp lực. Bất quá lão nhân kia nửa phần cũng không chịu điều đình, ông ấy dù sao cũng là lãnh đạo chủ trì chế tạo tân dược, rất nhiều cơ mật đều nắm giữ ở trong tay, thượng tầng cũng rất đau đầu.”

    “Ai, nếu Mạc Hạo Ba còn ở đây thì ….tốt biết mấy.”

    Mạc Phỉ gọi xong điện thoại, cậu ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

    Từ bảng hướng dẫn ở ven đường, bọn họ dựa vào đó một đường chạy đi, để bảo đảm an toàn cho nhóm người này, toàn bộ đoàn xe tựa hồ là chạy gần ba trăm km, đi tới nơi ở của một người tại một thị trấn nhỏ trong thành phố X.

    Nơi này ngoại trừ trong dịp tiết xuân, bình thường cơ bản là không kẹt xe, nhưng hôm nay, lượng xe từ rất nhiều tỉnh ngoài tràn về, để trạm thu lệ phí đối mặt với áp lực không nhỏ.

    May là có xe cảnh sát mở đường, bọn họ mới thuận lợi thông qua cửa trạm thu phí, sau đó tiến vào trong thành phố X.

    Nơi này cách thành phố S có tới bốn, năm tiếng đường xe, mặc dù rời đi khoảng cách xa như vậy, Mạc Phỉ vẫn có thể nhìn thấy không ít cửa hàng bách hóa nhỏ lẻ xếp thành một hàng dài, rất nhiều người ở trong đó tranh mua vật tư. Cũng có một vài cửa hàng nhìn thấy tình huống không đúng, sớm đã dựng đứng thẻ bài đóng cửa.

    Ở một cửa hàng trang sức, Mạc Phỉ thậm chí còn trông thấy mấy người trẻ tuổi, dùng gạch đập nát tấm kính làm bằng pha lê. Bọn họ rất nhanh liền bị cảnh sát chế phục, thế nhưng những người kia vẫn nói năng hùng hồn, nói chuyện “Ngày tận thế sắp tới” gì đó.

    Trong hoàn cảnh tận thế như thế này, cực khổ nhất hẳn là cảnh sát, quân đội cùng bác sĩ, Mạc Phỉ nhìn thấy từng nhóm quân đội cùng nhân viên y hộ đến ở tại thành thị không lớn này, bọn họ mang theo đồ dùng cùng thiết bị ở phố lớn ngõ nhỏ bày sẵn trận địa đón quân địch. X thị bị phân ra từng khu riêng biệt, ở khu trung ương thì có trạm y hộ, có thể được kiểm tra miễn phí, đồng thời được phun tiêu khử độc.

    “Kết cấu bệnh độc rất đặc biệt, tiêu độc khử trùng liệu có tác dụng gì sao!”- Bên trong xe đều là nhà khoa học có thâm niên, đối với hành vi như vậy, giới chuyên gia có chút khịt mũi xem thường.

    Mạc Phỉ cảm thấy hối hận vì đã để lại máy móc tác nghiệp ở thành phố S, bên cạnh cậu hiện tại chỉ có một chiếc máy chụp hình loại nhỏ, độ phân giải cũng không cao lắm. Thế nhưng cậu vẫn nằm nhoài trên cửa sổ, quay chụp lại cảnh tượng khó gặp này.

    Thấy Mạc Phỉ như một chú chó con nằm nhoài trên đầu gối mình, Địch Hạo Tuấn hơi có chút khó chịu. Anh khẽ dịch sang phía bên kia, đem chỗ ngồi của chính mình “tặng” cho Mạc Phỉ.

    Xe lái vào X thị, trực tiếp hiện ra một ngọn núi nằm ngay dưới chân núi.

    Bên cạnh lối vào ngọn núi này có một làng du lịch xa hoa, Mạc Phỉ vốn cho rằng bọn họ được thu xếp ở lại làng du lịch, chỉ là sự thực chứng minh cậu quá cả nghĩ rồi. Đường núi bằng phẳng ở dưới chân núi lớn rẽ sang một ngõ ngoặt, chuyển qua Cửu Khổng Kiều, một toà chùa miếu cao to đứng sững ở trước mắt bọn họ.

    Mấy chục chiếc xe chậm rãi dừng lại trên khoảng đất trống ở trước miếu, mà những chiếc xe chứa trang bị thiết bị thì lại trực tiếp từ cửa sau tiến vào chùa, một ít binh sĩ bận rộn ở trong hậu viện dỡ hàng xuống.

    Một vị đại sư đi tới cửa tiếp đón những binh sĩ đó, còn các tiểu sư trong miếu thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn những người ngoại lai này.

    “Xin mọi người tiến vào miếu, toà miếu này khói hương rất thịnh vượng, là chùa miếu nổi danh nhất X thị. Mọi người chúng ta đến ở đây giải quyết một vài vấn đề. Sau đó chúng ta sẽ đi tới gần C thị, nơi đó có chuyên cơ đưa các vị đến thành phố “B”.”- Một vị thủ trưởng lên tiếng.

    Chương 4

    Bốn phía quảng trường rất trống trải, ai muốn thoát ly đội ngũ sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, Mạc Phỉ đang nghĩ, đại khái đây cũng là một trong những nguyên nhân để bọn họ lựa chọn nơi đây chăng?

    Nơi này đã che kín các trạm gác, để bảo đảm bất trắc, tất cả mọi người trong xe đều phải trải qua bài kiểm tra cùng thẩm vấn nghiêm mật.

    Mạc Phỉ chờ người của bảo điện Đại Hùng ở phía trước xuống xe, cậu bị nhóm đầu tiên mang vào trong phòng thẩm vấn. Ở nơi đó, Mạc Phỉ tiếp nhận câu hỏi nghiêm mật cùng bị rà soát người, nội dung bọn họ dò hỏi, quả nhiên có liên quan với bình thuốc màu hồng kia.

    Chờ đến lúc đi ra thì đã là buổi chiều, Mạc Phỉ đói đến cái bụng réo gọi ục ục, nhưng xe đưa cơm vẫn còn chưa tới.

    “Phóng viên Mạc Phỉ, tất cả thuận lợi không?”- Địch Hạo Tuấn một mặt xem cuộc vui tự nhìn cậu.

    Mạc Phỉ sờ sờ mặt, cái người nước ngoài này tựa hồ từ lúc ở trên xe luôn theo dõi cậu, đối với cậu không ngừng châm chọc. Quả nhiên mọi người nói không sai, nam nhân mọc ra mũi ưng là đáng ghét nhất.

    Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn một chút, thuận miệng nói: “Anh chắc cũng đã hỏi thăm biết tên tôi rồi, vậy sao anh không tự giới thiệu một ít về mình?”

    “Tôi tên Địch Hạo Tuấn, cậu chỉ bằng đến chỗ này của tôi.”- Địch Hạo Tuấn đem gậy chống trong tay mình hướng về lồng ngực Mạc Phỉ đẩy một cái, sau đó anh mới theo công nhân viên sắp xếp tiến vào phòng thẩm vấn.

    Mạc Phỉ lăng lăng cầm lấy gậy chống của Địch Hạo Tuấn, phải một lát cậu mới tìm được lời nói: “Mịa nó, người nước ngoài này, đúng là không có chút khách khí gì mà!”

    Nhìn khắp bốn phía, so với buổi sáng, hiện tại đám người kia tựa hồ đã yên ổn hơn nhiều. Bởi vì thông tin đã được khôi phục, từng người đều cùng liên lạc với người nhà của mình thành công. Đương nhiên cũng có vài người vẫn trong tình trạng liên lạc không được, thời điểm nhìn thấy tình huống nhà người ta may mắn hơn, trên mặt những người đó liền càng trở nên khó coi.

    Có một ít người điện thoại di động có thể lên mạng, lập tức truy cập weibo, vi-xin, baidu, tất cả đều đăng tải video bên trong thành phố S.

    Từ các đài APP, Mạc Phỉ chú ý tới, phần lớn người dân ở thành phố S đều hướng về phương Bắc chạy tứ tán, rất nhiều người đều lựa chọn con đường đi tới thành phố “B” kia. Cái này cũng có nguyên nhân, có người nói năng lực hoạt động của Zombie ở nơi cực hàn sẽ giảm trình độ tổn hại nhất định, vì lẽ đó rất nhiều người mới muốn đi đến nơi đó để tị nạn. Mà thành phố “B” đây, rất nhiều người cùng Mạc Phỉ suy tính được như thế, bởi vì nó là thủ phủ Trung Quốc.

    Một tiểu sa di bên cạnh, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Mạc Phỉ, sau khi bị Mạc Phỉ phát hiện, trên mặt tiểu sa di có chút ngượng ngùng, bất quá hắn cũng không cam lòng mà dời mắt.

    “Tiểu sư phụ, có chuyện gì không? Người muốn mượn điện thoại di động sao?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Tiểu sa di lắc đầu rất nhanh, nhưng lại chỉ vào trong video Zombie nói rằng: “Những người kia bị cắn, sư phụ nói là do đời trước bọn họ làm điều sai, nhưng tôi cảm thấy đây chính là kiếp nạn đời này của bọn họ, nếu như có thể độ kiếp, sẽ được viên mãn.”

    Mạc Phỉ không hiểu lắm, sửng sốt một chút nói: “… Khả năng có chút đạo lý.”

    Ngồi ở trong đại điện, bốn phía đều là tường vây cao vót, xe cảnh sát chặn ở ngoài cửa. Tại hai bên đường dựng lên pháo đài lâm thời, trung gian chỉ cho phép một chiếc xe đi qua.

    “Bảo điện Đại Hùng”- Bốn phía là các đại tự trang nghiêm nghiêm túc lập ở trung ương, hai bên là khuôn mặt dữ tợn của Tứ Đại Kim Cương, để mấy người ngoại lai như bọn họ tiến vào điện không nhịn được run run một cái.

    Bọn người Mạc Phỉ bị xe cảnh sát chuyển đến phụ cận Kính Đình Sơn tương đối an toàn tại X thị, nơi này có một toà chùa miếu địa phương. Ở trong thời loạn thế như thế này, chỉ có tăng nhân là vẫn có thể duy trì sinh hoạt thông thường, lượn lờ ở trong Phật âm, Mạc Phỉ tựa vào một bên hành lang uốn khúc, nhìn Địch Hạo Tuấn từng bước đi ra từ nơi thẩm vấn.

    Địch Hạo Tuấn hướng về cậu lộ ra một nụ cười xán lạn: “Phóng viên tiên sinh, tôi đã thuận lợi thông qua kiểm an của quốc gia cậu rồi.”

    “Thật sao? Chúc mừng anh.”- Mạc Phỉ có hơi mất tập trung.

    Địch Hạo Tuấn nhún nhún vai, sau đó, nhanh chân đi đến trước mặt một vị có quân hàm quan quân, nói: “Tôi là đại sứ đến từ Ca-dắc-xtan, tới viện khoa học Trung Quốc tham gia hội thảo. Tôi đã thông qua cuộc kiểm tra của các người, hiện tại tôi yêu cầu được liên hệ với quân đội quốc gia của chúng tôi, đưa tôi an toàn hộ tống về nước.”

    “Địch Hạo Tuấn tiên sinh, chúng tôi đã cùng quý quốc tiến hành liên lạc. Thế nhưng xét thấy tất cả sân bay quân dụng cùng dân dụng hiện nay đều đang tiến vào vận tải, vì vậy có lẽ ngài còn phải ở X thị thêm một quãng thời gian nữa. Chờ đến khi có thể sử dụng được sân bay, nhất định sẽ ưu tiên thông báo ngài.”

    “Không thể ngay lập tức thu xếp được sao? Tôi thật sự rất gấp, có chuyện rất quan trọng đang chờ tôi xử lý.”

    “Xin lỗi, mạng người quan trọng, toàn bộ sân bay của chúng tôi đều tập trung vào việc vận chuyển người dân còn sống sót tại thành phố S. Nếu như ngài thực sự sốt ruột, có thể chờ sau khi cảnh giới nơi này được giải trừ, tự mình đi tới sân bay gần nhất, tìm kiếm nhân viên tại đó trợ giúp.”

    “Quên đi thôi.”- Mạc Phỉ cũng đang ở một bên nói chen vào, “Anh không thấy sao? Hiện tại mọi người đều rất bận, không ai để ý đến anh đâu.”

    “Đáng ghét!”- Địch Hạo Tuấn căm giận lấy gậy chống ra.

    Địch Hạo Tuấn còn muốn cùng quan quân nói gì đó, nhưng tên quan quân kia bị một tên lính bước nhanh tới đánh gãy, sau khi nói mấy câu, hắn liền nói với Địch Hạo Tuấn: “Mời ngài trở lại tịnh thất trong viện, nơi đó có nhân viên chuyên môn sẽ tiến hành tiếp đón ngài.”- Dứt lời, vị quan quân kia liền vội vội vàng vàng, cùng binh sĩ hướng về phía sau núi.

    Bởi phạm vi Kính Đình Sơn vô cùng rộng rãi, ngoại trừ bọn người Mạc Phỉ từ viện nghiên cứu ở thành phố S đến khách mời ra, còn có một vài người dân của thành phố S trú tại khách sạn mới xây dựng gần đó. Những người này sau khi phát sinh trận địa chấn đêm qua, đợi tin internet đồn đại, sớm đã đi tới X thị để tị nạn. Đối lập với người đến sau mà nói, bọn họ đúng là phi thường may mắn, không chỉ có thể đặt được gian phòng tốt, hơn nữa còn không bị giam thẻ chặn lại.

    Lục quân quan quân Từ Thiếu Kiệt đang bước nhanh về hướng khách sạn đó. Do vấn đề cung cấp vật tư không đồng đều, một số người đã phát sinh xung đột.

    “Người bị thương ở nơi nào? Bác sĩ đây?”- Từ Thiếu Kiệt hỏi.

    Mấy vị trong đồng phục màu trắng đầu đầy mồ hôi, bọn họ liều mạng đè một người bệnh nằm trên xe giải phẫu. Dưới sự giúp đỡ của các binh sĩ, rốt cục cũng buộc được dây thừng cố định người bệnh lại.

    Tên người bệnh kia tâm tình tựa hồ vô cùng không ổn định, hắn hướng về vài bác sĩ cố nhe ra hàm răng, nước bọt tung toé dính cả lên người một tiểu hộ sĩ tuổi còn trẻ.

    Từ Thiếu Kiệt cau mày hỏi: “Những người này đều từng làm kiểm tra sao?”

    “Báo cáo, đã trải qua kiểm tra của chúng ta, khách tại khách sạn này cơ bản đều từ thành phố S đến đây trước khi dịch tình bạo phát, nhân viên y hộ của chúng ta đang tiến hành kiểm tra người này. Hắn chính là đã bị cắn thương một cái, người cắn kia đang được nhân viên trông chừng nghiêm mật.”

    Bị ngăn cách bởi nhân viên y hộ, Từ Thiếu Kiệt căn bản không nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Anh đem nhiệm vụ bố trí cho thuộc hạ, đột nhiên nghe thấy nhân viên bên kia rít lên một tiếng.

    Hộ sĩ trẻ tuổi bưng lấy cánh tay chính mình, trên cánh tay cô có một khối xanh tím. Mà người trên giường bệnh kia, từ trong miệng hắn chảy xuống một dòng máu, trên gương mặt trẻ trung ấy lộ ra nụ cười dữ tợn, trong nháy mắt, khuôn mặt non nớt biến đổi làm người lòng sinh ra sợ hãi.

    “Đè người bệnh lại! Tiểu Thiều, cô không sao chứ?”- Các nhân viên y hộ ở xung quanh rất lo lắng cho thương thế của tiểu hộ sĩ kia. Bọn họ đè cánh tay hộ sĩ lại, lộ ra da dẻ tại đó, Từ Thiếu Kiệt nhìn thấy rõ ràng, vùng bị cắn lộ ra bắp thịt bên trong, những bắp thịt kia chính là đang nhanh chóng héo rút, mục nát, trên mặt hộ sĩ lập tức xuất hiện màu xanh tím thi ban.

    Màu xanh tím thi ban đó khiến thân thể cao to của Từ Thiếu Kiệt chấn động mạnh một cái, lại nhìn gương mặt nữ hộ sĩ kia, anh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố gắng đè lại cánh tay hơi bắt đầu run rẩy.

    Từ Thiếu Kiệt rút phối thương đối với bác sĩ hô: “Tránh ra!”

    Bác sĩ không rõ ý, chần chờ một chút. Từ Thiếu Kiệt kéo mạnh người đứng gần nữ hộ sĩ nhất, cũng lôi kéo cổ áo bác sĩ, đem hắn đẩy tới bên người một tên binh lính.

    Qua một hồi công phu như thế, toàn bộ binh lính bên cạnh đều mở khóa an toàn, tất cả họng súng đen ngòm đồng loạt quay về nữ hộ sĩ bị cắn cùng người bệnh bên cạnh.

    “Các người làm gì? Cô ấy là đồng nghiệp của tôi!”- Bác sĩ muốn tiến lên cản trở.

    Từ Thiếu Kiệt hô: “Người bệnh kia mang theo bệnh độc! Cô ta đã bị cảm hóa rồi!”

    Hộ sĩ trẻ tuổi hướng về bác sĩ đã ra mặt, vị bác sĩ kia giống như phải chịu đựng kinh hãi to lớn, liên tục hướng lùi về sau, sau đó ngã vật trên sàn nhà.

    Hộ sĩ hàm răng trắng tinh, ánh mắt tiều tụy, da thịt trên mặt cô cấp tốc mục nát, rất nhanh chỉ còn sót lại hai bên gò má với không ít bắp thịt cùng thần kinh. Bắp thịt hướng hai bên gò má nhếch lên, thật giống như đang cười.

    Tận nơi sâu xa trong cổ họng cô phát sinh âm thanh tựa như tiếng gầm rú của dã thú, vẻ mỹ lệ trước kia thay thế bằng một khuôn mặt mục nát. Mũ hộ sĩ cùng đồng phục hộ sĩ dính vào thân thể mục nát, rất nhiều người dân xung quanh đều hoảng sợ chạy nạn. Ánh mắt cô ta quét qua bọn họ, gào thét, hướng về đoàn người dày đặc đó mà vồ tới.

    Tiếng súng của Từ Thiếu Kiệt vang lên, tiếp đó, trong đại sảnh liền truyền đến một loạt tiếng súng khác. Dưới lực tác dụng của súng, thân thể nữ hộ sĩ bị đánh cho lúc la lúc lắc, một thân áo dài trắng như tuyết rất nhanh bị nhuộm đỏ, sau đó dòng máu trên tấm thân trắng muốt kia chợt ngưng tụ lại.

    “Ầm ầm ầm!”- Thương đánh trên người cô ta, thật giống như đánh vào trong nước, ngoại trừ làm cho động tác của cô ta chậm đi một chút, vẫn không thực sự tạo thành trở ngại đối với hành động của cô.

    Từ Thiếu Kiệt ngăn binh sĩ của mình lại, quay về hộ sĩ trẻ tuổi kia như một con thoi. Sau khi sự cố phát sinh ở Nhật Bản, hết thảy quân nhân đều tiến hành luyện tập đối kháng Zombie chuyên nghiệp, kinh hoảng ngắn ngủi qua đi, Từ Thiếu Kiệt khôi phục bình tĩnh, súng của anh cuối cùng cũng chuẩn xác bắn trúng vào cột sống của Zombie.

    Một tiếng gãy vỡ nhẹ nhàng, Zombie ngã xuống.

    Người bị cắn nằm trên bàn giải phẫu vẫn còn đang giãy dụa, cổ họng của hắn đều đã mục nát, khí lưu thông qua yết hầu mục nát, cuối cùng chuyển thành một tiếng la gầm rú quái lạ.

    Đây là lần đầu tiên phát hiện Zombie trong thành phố X, Từ Thiếu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, anh chính là quân nhân có bậc quân hàm cao nhất tại đây. Ấn xuống cái nút truyền tin, ngữ khí anh rất khẩn trương đồng thời cũng rất trầm ổn: “Các bộ đội chú ý, khách sạn tại Kính Đình Sơn phát hiện ba bộ Zombie, một tên trong đó đã bị đánh gục, hai tên bị chúng ta khống chế. Xin mời các đơn vị chú ý, nghiêm mật lục soát nhân khẩu lưu vong của thành phố S.”

    Bên trong bộ đàm truyền đến tiếng sàn sạt, rất lâu sau đó, Từ Thiếu Kiệt nghe được âm thanh một binh sĩ từ trong máy truyền tin: “Báo cáo… Chúng tôi… Không khống chế nổi nghi phạm… Chúng tôi bị cảm hoá…”

    Âm thanh vừa dứt, liền nghe thấy từng tiếng “Tạch” vang lên, một bóng người nặng nề ngã trước cửa pha lê của khách sạn, lưu lại một đạo vết máu.

    Tấm pha lê từ từ bị phá nát, tất cả mọi người ở đó đều kinh hoảng chạy trốn, một phụ nữ có thai bị bầy người đẩy ngã, rất nhanh liền được binh lính bên người nâng dậy.

    Từ Thiếu Kiệt đi tới trước mặt mọi người, anh giơ súng lên, yên lặng kéo chốt súng. Các binh sĩ cũng dồn dập lấy thân thể tạo thành phòng tuyến, đem người dân mất khống chế ngăn ở phía sau.

    Chương 5

    Khách sạn là ở một bên khác của núi, vì lẽ đó hỗn loạn phát sinh phía bên kia, vẫn chưa được lập tức truyện đến bên này của ngọn núi. Ngay thời điểm Từ Thiếu Kiệt chờ chiến đấu với người đã nhiễm, ở một đầu này, bên trong chùa, đang tiến hành công tác thẩm tra có thứ tự đối với từng người.

    Tất cả nhân viên đã được kiểm tra, dưới sự hướng dẫn của binh sĩ cùng với những người khác chia làm hai nhóm. Người đến sau kiểm tra càng nghiêm ngặt, nhanh nhất cũng tiêu tốn đến mười mấy phút. Vì vậy đội kiểm tra đã chia làm sáu nhóm người, mà các nhà khoa học ở phía sau vẫn là oán than dậy đất.

    Camera của Mạc Phỉ “Răng rắc răng rắc” không ngừng.

    Địch Hạo Tuấn ở trong đám người có vẻ vô cùng không yên ổn, Mạc Phỉ chú ý tới anh ta vẫn đi tìm tiểu sư phụ Thích Tâm nói chuyện, xuất phát từ hiếu kỳ, cậu đến gần nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Thì ra Địch Hạo Tuấn hỏi dò ở nơi này có cửa trước, cửa sau gì hay không, thậm chí còn hỏi rất nhiều vấn đề không nên hỏi khác.

    Sau khi nghe xong, Mạc Phỉ thực sự không nhịn được chen miệng nói: “Địch Hạo Tuấn tiên sinh, chỉ cần vẫn chưa tìm được huyết thanh, tất cả chúng ta đều nằm trong diện tình nghi, theo như những gì bọn họ đã nói, chúng ta đều có nghĩa vụ phải phối hợp. Tai nạn trước mặt, người người bình đẳng.”- Mạc Phỉ cười cười, chuyển hướng sang Thích Tâm nói, “Tiểu sư phụ, người nói xem đúng hay không?”

    Hai tay Thích Tâm tạo thành chữ thập, hết sức nghiêm túc nói với Địch Hạo Tuấn: “A Di Đà Phật, tùy duyên mà không leo lên, thí chủ hãy thả chấp niệm xuống. Tùy duyên mới là…”

    Địch Hạo Tuấn đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn Mạc Phỉ một chút, sau đó cách xa cậu một đoạn nhỏ.

    Địch Hạo Tuấn từ trong đám đông tìm kiếm quan quân vừa mới rời đi kia, anh còn muốn cùng người sĩ quan đó nói vài lời, xem có thể thông qua con đường ngoại giao rời khỏi nơi này hay không.

    Chỉ là vừa đúng lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng súng truyền đến từ phía bên ngoài chùa miếu.

    Tất cả mọi người ở bên trong đều đang đứng trước đại điện, xếp hàng chờ phát cơm. Sau khi nghe được tiếng súng kia, Mạc Phỉ cũng như những người khác bị dọa sợ. Bọn họ quay đầu lại, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn về phương hướng phát ra tiếng súng.

    Binh lính xếp thành hàng chạy tới cửa miếu, trong tay bọn họ đều cầm súng.

    “Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là tiếng súng sao?”

    “Có chuyện gì xảy ra? Này! Anh lính, bên ngoài tình huống thế nào?”

    Địch Hạo Tuấn nghe được tiếng súng liền cảm thấy không ổn, anh nắm chặt gậy chống của chính mình, xuyên qua đám người chen chúc, nhanh chóng đi tới cửa lớn.

    Mạc Phỉ xa xa nhìn thấy dáng dấp của Địch Hạo Tuấn, cậu cảm thấy không đúng lắm, vội đem dây lưng camera đeo lên cổ, theo Địch Hạo Tuấn đi tới cửa chính.

    Nhưng Địch Hạo Tuấn vẫn còn chưa ra tới cửa, mà đi vòng vèo đến một lối nhỏ hẹp. Lúc này Mạc Phỉ mới chú ý tới, nơi này có một chiếc xe tải nhỏ được đặt ở trong đường hầm.

    Binh lính ở cửa lớn hô to: “Không cần loạn, nơi này có quân đội có tường vây, chính là chỗ an toàn nhất. Toàn bộ nhân viên phục tùng sắp xếp trở lại bên ngoài đại điện!”

    Ngay lúc binh sĩ còn đang nói chuyện, cảnh vệ tại cửa lớn đột nhiên bắt đầu xả súng. Tiếng súng dày đặc kia khiến nhiều người ở xung quanh đều ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

    Tiếng súng rất nhanh áp sát ngôi chùa, mặc dù những binh sĩ kia thề thốt phủ nhận, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, bên ngoài khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi.

    Sự thực đúng là như vậy, ngay sau khi khi Từ Thiếu Kiệt sơ tán nhóm người tại khách sạn, mười mấy binh sĩ nơi đó đột nhiên phát hiện có vài thân thể bị cảm hoá, tình huống thoáng chốc mất khống chế. Bởi tính truyền nhiễm của bệnh Zombie rất mạnh, không tới nửa giờ, toàn bộ người trong khách sạn đều bị cảm hoá, số ít người may mắn còn sống sót bò lên sân thượng chờ cứu viện.

    Mà phần lớn Zombie bởi vì ngửi được mùi của người sống, chúng đang hướng về vị trí ngôi chùa Mạc Phỉ đang ở.

    Địch Hạo Tuấn nhân lúc người ta không để ý, chính mình núp đằng sau cánh cửa trong ngõ hẻm, tìm tới một chiếc xe nhỏ. Thời điểm ở bên ngoài đều rất hỗn loạn, Địch Hạo Tuấn dùng một đoạn gậy chống đánh vỡ kính xe, đưa tay kéo cửa ra.

    Lúc anh chuẩn bị ngồi vào xe rời đi, có một người đè cánh tay của anh lại, tức giận nói với anh: “Anh đang làm gì?”

    Mạc Phỉ kinh ngạc trừng mắt với Địch Hạo Tuấn.

    “Tự cứu mình. Cậu không nghe thấy tiếng súng sao? Nơi này đã không trụ nổi rồi.”- Địch Hạo Tuấn thuận miệng nói, anh rất nhanh thoát khỏi tay Mạc Phỉ.

    “Chúng ta hẳn là nên ở lại đây!”- Mạc Phỉ kinh ngạc đến ngây người, cậu không nghĩ tới Địch Hạo Tuấn là một đại sứ, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đừng nói là không có được chỉ lệnh, coi như là được chỉ lệnh đi chăng nữa, cũng có thể theo quân đội đồng thời hành động. Hiện tại bọn họ đều vẫn chưa được huỷ bỏ hoài nghi, không nên một mình chạy trốn như thế.

    Binh sĩ ở tuyến đầu đối kích Zombie, rất nhiều người trong bọn họ đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy “thứ” như vậy.

    Zombie đi ở hàng đầu thân mang quần áo quân đội giống bọn họ, rất nhanh có người nhận ra, “người” đó chính là Từ Thiếu Kiệt.

    Đối mặt với đồng đội ngày xưa, trong mắt những binh sĩ này đều có một sự cảm khái khó tả. Nhưng súng của bọn họ vẫn không ngừng lại. Ở đợt công kích dày đặc đầu tiên này, rất nhiều Zombie đã ngã xuống, trong đó cũng bao gồm thi hóa Từ Thiếu Kiệt.

    Các binh sĩ lau nước mắt, canh giữ ở tuyến đầu, bọn họ đều hiểu, phía sau đều là người tay trói gà không chặt, một khi bọn họ lùi bước, rất nhiều người đều sẽ ở tại chỗ này mất đi tính mạng của chính mình.

    Các binh sĩ sử dụng súng trường, bắn vào thân thể những Zombie đó khiến chúng ngã xuống, chỉ là không bao lâu, chúng lại bò lên.

    Những thứ đó không sợ vũ khí, chỉ có triệt để phá hoại não bộ của chúng hoặc là trung khu thần kinh, mới có thể phát huy tác dụng.

    Toàn bộ người sống ở khách sạn đều đã biến thành Zombie, theo bầy Zombie càng lúc càng thâm nhập, số lượng chúng càng ngày càng nhiều, mà số binh sĩ thì càng ngày càng ít.

    Đạn hết liền dùng đao, sau đó là dùng tay.

    Zombie phía trước vừa bị tiêu diệt xong, từ khu vực phía sau núi lớn lại ào tới một đàn Zombie, số lượng cũng nhiều hơn lúc trước.

    Các binh sĩ tiếp tục hết người này tới khác ngã xuống, cuối cùng, Zombie cũng đột nhập thành công vào ngôi chùa.

    Thời điểm con Zombie thứ nhất tiến vào tường vây, nó phát hiện trong này còn có một sân người sống.

    Nhìn thấy nhiều người như vậy, con Zombie kia phảng phất như nhìn thấy bữa ăn ngon, nó hướng về một người gần nhất vồ tới.

    “Cứu mạng!”- Người kia bị Zombie cắn rơi mất một khối da mặt, thời điểm hắn xoay đầu lại, Mạc Phỉ nhìn thấy con ngươi hắn rơi ra.

    Trời ạ!

    Đối mặt một màn như vậy, phản ứng đầu tiên của Mạc Phỉ chính là muốn bưng máy camera lên. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là xoay người chạy trốn, Zombie phía sau theo sát không ngừng.

    Xe đã được khởi động, nhưng lại không có lái đi.

    Địch Hạo Tuấn ở trong xe, thò đầu ra hô: “Mau lên xe!”

    Mạc Phỉ mở cửa xe, cậu vẫn còn sợ hãi không thôi. Cảnh tượng trước mắt tựa như địa ngục nhân gian, đầy đất đều là máu cùng với tàn chi rơi xuống, những Zombie đó sau khi đem người đánh gục, liền tụ thành một bầy mà gặm nhấm nội tạng người kia.

    Tiếng kêu rên ở khắp nơi.

    “Đi mau! Đi mau!”

    Ngay lúc ô tô định chuyển động, Địch Hạo Tuấn nhìn thấy một bóng người trong đám Zombie, người kia mặc pháp y màu vàng cùng với phật châu trước ngực đều nhiễm vết máu. Y đi lại tập tễnh, té ngã giữa hai bầy Zombie.

    “Là tiểu sư phụ vừa nãy!”- Mạc Phỉ cả kinh kêu lên.

    Khoảng cách từ đó đến xe của bọn họ cũng không xa.

    Địch Hạo Tuấn giãy dụa chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, đem xe khởi động. Anh nói với Mạc Phỉ: “Kéo y lên xe!”

    Ô tô phát động tiếng nổ vang rền hấp dẫn sự chú ý của Zombie, vài con Zombie phát hiện người sống trong cửa sổ xe, lập tức ném cái tay đã bị ăn tan nát đi, gầm thét lên, vồ tới chiếc ô tô.

    Địch Hạo Tuấn cầm lái chiếc xe phá vòng vây, trực tiếp vượt qua mặt hai con Zombie, cảm thấy ô tô xốc nẩy một hồi, tiếp theo liền nặng nề đáp hạ xuống.

    Mạc Phỉ bị chấn động đến mức bay lên, vào lúc này cậu mới chú ý đến phía bên cửa kính của Địch Hạo Tuấn đã vỡ vụn.

    Ô tô làm một động tác đẹp, vừa vặn dừng lại ở bên chân Thích Tâm.

    Sau khi hai bên Zombie bị phá tan, ngay lập tức sẽ có Zombie ở phía sau bổ khuyết, những “thứ” quái quỷ này động tác nhanh nhẹn, khiến người ta rất khó phòng bị.

    Mạc Phỉ cắn răng một cái, mở cửa xe ra, cậu nửa người ở bên ngoài, cảm thấy máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Cậu hít sâu một hơi, sau đó không biết dũng khí từ chỗ nào mà đến, đưa tay hô: “Nắm chặt tôi!”

    Tiểu sa di gương mặt trắng bệch, y sử dụng khí lực cuối cùng hướng về phía trước nhảy một cái, vững vàng ôm lấy vai Mạc Phỉ, Mạc Phỉ thành công đem tiểu sa di mang vào bên trong xe, sau đó đưa tay kéo cửa lại.

    Cửa xe bên Mạc Phỉ vừa khép lại, một đám Zombie liền táp vào tấm kính pha lê, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt.

    Còn bên phía Địch Hạo Tuấn, bầy Zombie đã phát hiện không có kính chắn gió, chúng lập tức nhào tới anh.

    Mắt thấy móng vuốt Zombie luồn vào cửa sổ, Địch Hạo Tuấn bỗng duỗi một nhánh gậy chống ra, tàn nhẫn mà đâm về phía mắt con Zombie.

    “Xì xì” một tiếng, hình như có thứ gì đó vương vãi, toàn bộ cửa kính xe đều bị một loại chất lỏng phun tung toé.

    Địch Hạo Tuấn lấy cùi chỏ đánh vào đỉnh đầu con Zombie, cấp tốc rút gậy chống ra, khởi động ô tô, vài Zombie trực tiếp va lên trước kính chắn gió.

    Mạc Phỉ bị thứ đó đột nhiên nhào tới trước mặt sợ bắn lên, cậu chăm chú lôi cánh tay người kia

    “Ngồi vững đấy.”- Địch Hạo Tuấn hô.

    Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, ô tô đột nhiên tăng tốc, trực tiếp từ bên trong bầy Zombie xông ra ngoài. Lần lượt từng bóng “người” đập về phía trần xe cùng hai bên, trước cửa sổ xe là một mảnh máu thịt be bét.

    Địch Hạo Tuấn không dám dừng lại, xe đột nhiên vọt qua đường cảnh giới, tầm nhìn thoáng chốc trở nên trống trải hơn. Hai bên đường lớn, không chỗ nào thiếu bóng Zombie, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là cảnh tượng khói thuốc súng hỗn loạn, trong trận chiến này, không ít binh sĩ bị Zombie cắn hoặc bị cào nát cánh tay.

    Tốc độ Zombie lan tràn quá nhanh, không ai có thể dự liệu được.

    Có một chiếc xe buýt ở đằng trước, bên trong đều là người trốn ra từ ngôi chùa kia.

    Mạc Phỉ nhìn thấy vài con Zombie bò lên đỉnh xe, có một con đầu buông xuống cửa sổ thủy tinh, theo đà xe chấn động mạnh một cái, Zombie rốt cục thành công phá vỡ cửa kính.

    Một bầy Zombie tràn vào bên trong xe, chiếc xe lớn kia lập tức lắc lư trái phải.

    Địch Hạo Tuấn vì tránh né xe ngựa, không thể không đem xe của bọn họ lái vào một hướng đường khác.

    Mạc Phỉ quay đầu lại, nhìn bầy Zombie bò vào buồng lái, người điều khiển một mặt sợ hãi, đem xe trực tiếp lái vào lòng sông.

    Phía sau truyền đến một tiếng “Rầm”, tâm Mạc Phỉ cũng chìm theo xuống đáy vực.

    Thân thể Thích Tâm không ngừng run cầm cập, Mạc Phỉ thì cảm thấy trong dạ dày giống như có thứ gì đó bốc lên.

    Địch Hạo Tuấn tiếp tục vững vàng tay lái, anh liếc mắt về kính chiếu hậu nhìn hai người nói: “Tạm thời không còn nguy hiểm nữa, bất quá chúng ta vẫn phải rời khỏi thành phố X.”

    “Sư phụ cùng sư huynh đều ở trong chùa… Bọn họ chắc không phải đều chết hết rồi chứ… Tôi… Một mình tôi còn có thể đi đâu…”- Âm thanh Thích Tâm mang theo nức nở.

    “Thành phố C có phi cơ… Đi máy bay… Chắc sẽ mau hơn.”- Mạc Phỉ ấn lại ghế dựa ở hàng trước, xoạt cái chân dài của mình về phía sau. Phía trước thực sự quá chật và loạn mà.

    Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái: “Chúng ta trước hết nên rời khỏi đoàn người này, đi đường vòng đến thành phố C.”

    Toàn bộ thành phố đều tràn ngập khói thuốc súng, từng chiếc máy bay vụt qua từ đỉnh đầu.

    Mạc Phỉ cũng tận mắt nhìn thấy có một khung máy bay mất đi sự khống chế, đuôi máy bốc khói, hướng về đồng ruộng phía xa xa.

    Cậu hạ cửa sổ xuống, giơ camera lên.

    “Mạc Phỉ tiên sinh, làm ơn đóng cửa sổ xe lại, có thể ven đường sẽ có Zombie đấy.”- Địch Hạo Tuấn ở hàng ghế trước nhắc nhở.

    Thích Tâm quay đầu, trên khuôn mặt trắng bệch có một chút hiếu kỳ.

    Mạc Phỉ tranh thủ thời gian chụp mấy bức bức ảnh, sau đó cẩn thận khóa cửa sổ xe lại, nghiêm túc nói: “Giả sử tôi chết, tôi hi vọng bức ảnh của tôi có thể được lưu giữ lại. Đây chính là tư liệu trực tiếp của trận Zombie bạo phát đấy!”

    “Hừ, mọi người đều chết rồi, cần những vật chết kia làm cái gì.”- Địch Hạo Tuấn bĩu môi.

    Thích Tâm nhìn Mạc Phỉ thu hồi camera, y khẽ lau một giọt nước mắt đăng lăn xuống

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai