Vong giả quy lai – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 11

    Ở vài khu vực, khi chiếc xe chạy qua, từ hai bên đường có không ít Zombie lao ra đánh vào cửa hoặc cửa sổ xe. Bọn Cố Lam đã lâu chưa gặp lại cảnh tượng như vậy, bọn họ không dám dựa vào cửa sổ, toàn bộ đều nằm bên cạnh Địch Hạo Tuấn.

    Mạc Phỉ lái xe trong tâm lý hoang mang, cậu dùng chân gạt những mảnh thủy tinh hoặc đinh ốc ra, chỉ lo có chuyện ngoài ý muốn.

    Địch Hạo An cầm súng trong tay, họng súng đen ngòm nhưng đem lại cảm giác an toàn.

    Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Vũ, bọn họ thuận lợi đến được phụ cận của sân bay. Ở đấy, Mạc Phỉ nhìn thấy quân đội đã sẵn sàng nghênh địch, cậu liền thở dài nhẹ nhõm.

    “Chúng tôi là quân đội XX. Người trên xe, vui lòng toàn bộ xuống xe, buông vũ khí xuống, các người phải qua kiểm tra.”

    Mạc Phỉ mở cửa xe ra và cũng là người đầu tiên bước xuống xe, Địch Hạo Tuấn đi phía sau.

    Các cô gái cũng từ từ bước xuống, đi qua những binh lính kia.

    Mạc Phỉ quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của nhóm binh lính, cậu phát hiện những người này không phải là người cùng một phân đội, hẳn là do các lãnh đạo đội quân khác nhau gộp thành.

    Một người trong đó chạy đến nói: “Tôi là Lý thượng úy, phụ trách những công việc gần sân bay tại thành phố C. Chúng tôi sẽ kiểm tra các cậu theo thông lệ, các cậu cùng với hành lý sẽ đến khu vực quy định, sau khi thông qua kiểm tra, mỗi người sẽ nhận được một item cho mình. Nhân viên sân bay rất đông đảo, chúng tôi sẽ bảo vệ cho mọi người, tôi cũng hy vọng các cậu có thể phối hợp với chúng tôi.”

    Địch Hạo Tuấn híp mắt nói: “Thượng úy?Được rồi…Tôi là đại sứ của Ca-dắc-xtan, nếu như anh có quyền hạn, có thể đi chứng thực thân phận của tôi. Với danh nghĩa ngoại giao, tôi yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng sắp xếp cho tôi quay về nước. Mặt khác, cũng xin giúp đỡ mấy vị bằng hữu của tôi.”

    “Được rồi, bất quá, các anh phải trải qua kiểm tra của chúng tôi. Ngoại trừ lấy máu, chúng tôi sẽ giữ các anh ở lại đây ba ngày. Đây là phòng ngừa bệnh động khuếch tán. Ngài đại sứ, hy vọng anh có thể hiểu được.”- Lý thượng úy nói.

    Nếu đối phương đã nói rõ như thế, anh cũng không từ chối được. Anh nói với đối phương: “Vậy hành lý của chúng tôi….”

    Lý thượng úy: “Hành lý đều được thống nhất bảo quản cẩn thận, anh yên tâm.”

    Địch Hạo Tuấn không quá yên tâm, anh nhìn tình hình bên trong xe, rồi mới theo bọn họ đi lấy máu, tiến hành kiểm tra.

    Sau đó bọn họ cũng được phân đến những căn phòng khác nhau.

    Bên ngoài sân bay có tường cùng rào chắn, chính diện được quân đội trấn thủ, bên trong là đường băng. Khu vực của đường băng cũng có rào thép chắn. Ở khu vực phi trường được chia thành ba khu nhà, bọn Mạc Phỉ được phân đến tòa nhà C.

    Sau khi các cô gái quẹt thẻ đi vào trong, miệng của tất cả mọi người đều mở lớn hết cỡ.

    Mạc Phỉ xoa xoa bức tường sạch sẽ, trong gian phòng có đầy đủ các thiết bị hiện đại như điện thoại, truyền hình.

    “Đây là phòng xếp sao, tôi muốn ở phòng này.”- Các cô gái đều rất hưng phấn chạy vào phòng.

    Phòng của bọn Mạc Phỉ ở đối diện, cũng là một gian phòng khá lớn. Ba người Mạc Phỉ, Thích Tâm, Địch Hạo Tuấn ở trong đấy cũng thừa sức.

    Gian phòng đã được quét tước, chăn mền đều là đồ mới. Trong căn phòng tràn ngập hương vị của ánh mặt trời, mắt của Mạc Phỉ xót xót, cậu đã rất lâu rồi không hưởng thụ loại ấm áp này.

    “Nếu như có nhu cầu gì, các cậu có thể gọi điện thoại, điện thoại nơi này đều là nội tuyến, đường dây cũng đã được sửa chữa qua, có thể bảo đảm liên hệ tốt trong khu vực phi trường.”

    Mạc Phỉ lập tức hỏi: “Anh bạn, xin hỏi điện thoại nơi này có thể liên lạc với bên ngoài không?”

    Binh sĩ kia lắc đầu: “Điện thoại có thể nghe gọi, nhưng điện thoại nơi này cũng ít dùng đến lắm. Trong phòng có sẵn nước nóng, trong tòa nhà có máy dùng năng lượng mặt trời. Ở chỗ này cũng có máy phát điện, nếu như các anh cần các hoạt động giải trí gì đấy thì TV cũng không tệ.”

    “Còn sống thật là tốt.”- Thích Tâm ngồi xếp bằng trên ghế sofa.

    Địch Hạo Tuấn kiểm tra xung quanh, đặc biệt là thời điểm mở cửa, anh còn mang theo cảnh giác.

    Mạc Phỉ đổi đôi dép rồi tiến vào phòng tắm, vừa nhìn mình trong gương liền muốn bật cười. Mấy chục ngày nay, cậu chưa từng cạo râu mép, tóc cũng không được gội sạch, nhìn cứ như dã nhân. Thật không nghĩ tới sao cậu có thể chịu được qua mấy ngày như vậy.

    Cậu đứng dưới vòi sen tắm nước nóng, trên người còn có những bọt xà phòng. Ác mộng như phảng phất đi xa, nước nóng sạch sẽ giội đi cực khổ trên người cậu.

    Tắm xong, cậu đứng trước gương thanh lý râu lún phún trên mặt, cắt đi mớ tóc tai tùm lum kia. Cậu rực rỡ hẳn lên.

    Thay một bộ đồ mới, Mạc Phỉ đi ra phòng tắm.

    Lúc này Địch Hạo Tuấn đang đứng trước cửa lớn, đang đóng cửa, Mạc Phỉ đi ra đối mặt với anh.

    “Tắm xong?”- Địch Hạo Tuấn nhướng mày, khóe mắt thoáng giương lên, cùng bình thường mang lại cảm giác rất khác.

    Ý cười trên mặt làm Địch Hạo Tuấn tăng thêm một chút điển trai, Mạc Phỉ hơi ngẩn ngơ, giật mình tránh qua một bên: “Tôi xong rồi, nước bên trong vẫn còn nóng, mau đi tắm rửa đi.”

    Địch Hạo Tuấn đi ngang qua cậu, Mạc Phỉ chú ý thấy anh cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Mạc Phỉ im lặng lui ra, đóng cửa lại.

    Bên trong phòng tắm rất sạch sẽ, Mạc Phỉ cũng đã dọn dẹp qua rồi. Địch Hạo Tuấn không đi kiểm tra nữa, anh mở cho nước chảy lớn, cởi quần áo đứng dưới vòi nước, ngửa đầu lẳng lặng cảm thụ nước ấm.

    Mạc Phỉ tắm xong liền ngủ thực say sưa, không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

    Mở đèn đầu giường, cậu có mượn một quyển sách cũ đặt dưới đèn. Căn phòng sạch sẽ ấm áp làm cậu cảm giác rằng tận thế chỉ là ảo giác mà thôi.

    Ngoài cửa “líu ra líu ríu,” rất náo nhiệt. Dù gì cũng tỉnh rồi, cậu mặc một bộ quân trang sạch sẽ được bộ đội cung cấp, đi xem chuyện ở ngoài cửa.

    Tiểu Thiệu và Tiểu Vũ đang làm vằn thắn. Nhìn thấy Mạc Phỉ đi đến, mặt Tiểu Thiệu đều đỏ bừng bừng: “Mạc Phỉ mau tới đây, chúng tôi hỏi bộ đội rồi, chúng ta có thể làm sủi cảo, mau tới đây phụ chúng tôi đi.”

    “Thật sự có sủi cảo ăn? Thức ăn tốt như vậy a!”- Mạc Phỉ tiến lên nhìn không khỏi “Ồ” một tiếng, “Sủi cảo này nhân gì?”

    “Thịt ốc đồng. Khi còn nhỏ, chúng ta cũng từng có một khóa giảng về ốc đồng không phải sao? Thứ này so với Ốc sên Pháp giống nhau, ăn rất ngon!”- Tiểu Thiệu ở một bên giới thiệu.

    Thích Tâm nhắm chặt hai mắt, bưng mũi: “Các người ăn đi, tôi ăn chay là được. A di đà phật.”

    “Mặc dù ăn mặn nhưng vẫn giữ Phật tổ ở trong lòng mà. Tiểu sư phụ, ốc đồng này mới mẻ à nha, là do đám người của Bính ca ca đi bắt đấy, tuyệt đối không độc, vô hại, không ô nhiễm.”

    “Không ô nhiễm là không hẳn, ai có thể đảm bảo chứ. Nhưng nếu bọn họ ăn không có chuyện gì, chúng ta cũng nên nếm thử hương vị của ốc đồng đi. Thịt ốc đồng làm nhân sủi cảo cũng rất mới lạ đó.”- Mạc Phỉ cẩn thận nói.

    Một đám người làm ồn, Mạc Phỉ liếc mắt nhìn gian phòng của Địch Hạo Tuấn. Trên sàn trong phòng của anh còn sáng ánh đèn, có thể anh còn thức. Chần chờ một chút, cậu tiến lên gõ cửa phòng của anh.

    Thời điểm Địch Hạo Tuấn mở cửa, Mạc Phỉ thấy ánh mắt mông lung của anh, tóc tai lộn xộn, quần áo trước ngực cũng được mở rộng. Cơ ngực hoàn mỹ lộ ra ngoài, giống như nhân vật nam chính trong truyện thanh. Mạc Phỉ nhịn không được mà liếc mắt vài lần, mới cười cười nói:

    “Ngài đại sứ, hôm nay là Trung thu a! Đừng ngủ nữa, ra ngoài ngắm trăng đi!

    Tết Trung thu, Địch Hạo Tuấn cũng biết tới ngày lễ này. Nhà của anh cũng từng sống trong thị trấn có nhiều người Hán, nên cũng có biết vài món ăn. Khi còn bé, cha nuôi biết anh thích nên mỗi khi đến tết trung thu đều đem một ít thức ăn về.

    Địch Hạo Tuấn nhìn lướt qua vai Mạc Phỉ, nhìn thấy mấy người Cố Lam đang làm vằn thắn, ánh mắt của anh hiện lên điểm mê man.

    Mạc Phỉ nhìn vào ánh mắt của anh nói: “Tết Trung thu không có bánh trung thu, không có cây lưu nhưng chúng ta có thể lấy sủi cảo cùng những thứ khác thay thế. Địch Hạo Tuấn tiên sinh, quen biết anh là duyên phận, chúng ta coi như là sinh tử tương giao. Nếu ngày sau đường ai nấy đi, cũng nhất định sẽ không quên lẫn nhau.”

    Ánh mắt Địch Hạo Tuấn hiện lên chút chua xót, anh rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, gật gật đầu: “Nếu sau này cậu đến Ca-dắc-xtan chơi, tôi sẽ tận tình bồi cậu.”

    Sau lưng Mạc Phỉ bỗng nhiên xuất hiện một người, tay Tiểu Thiệu dính đầy bột mì, chà xát lên thân Mạc Phỉ, cô nói với Địch Hạo Tuấn: “Anh chàng đẹp trai, cùng chúng tôi ngắm trăng đi.”

    Phía sau Mạc Phỉ xuất hiện thêm vài người khác, đồng thanh nói: “Ngày lễ vui vẻ.”

    Địch Hạo Tuấn hít sâu một hơi, anh nhìn Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Thiệu, nhìn Thích Tâm, cuối cùng là dừng ánh mắt trên người Mạc Phỉ.

    “Ngày lễ vui vẻ.”- Địch Hạo Tuấn gật gù.

    Chương 12

    Khu C không có người khác ngoại trừ nhóm của bọn họ, vì thế bọn cậu liền chiếm ngay chỗ cửa, vừa ăn vừa ngắm trăng.

    Một nồi nước dùng, đun nhiều loại rau dại khác nhau, còn có cải bẹ, có loại sủi cảo rất mới mẻ – Sủi cảo nhân thịt ốc đồng… Bữa cơm này là bữa ăn phong phú nhất từ khi tận thế bùng nổ. Thậm chí Tiểu Thiệu gọi bữa cơm này là “Mãn Hán toàn tịch.”

    Địch Hạo Tuấn bưng chén canh nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Từ sau khi Zombie bạo phát, các nhà máy đều đình công, bầu trời bây giờ cũng quang đãng hơn trước rất nhiều. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Địch Hạo Tuấn nghĩ đến quê hương mình, anh đột nhiên quay đầu lại nói với mọi người: “Ở Ca-dắc-xtan của tôi, ngày lễ náo nhiệt hơn người Hán của các cậu.”

    “Tiểu Thiệu cười nói: “Chỗ của anh toàn là dân du mục, rất ít người đến đó.”

    Có thể nghe được ý này, trên mặt Địch Hạo Tuấn chợt tràn trề ý cười, anh lôi kéo tay của Mạc Phỉ: “Đến đây, để tôi kể cho cậu biết bọn tôi đã trải qua những dịp lễ hội như thế nào.”

    Mạc Phỉ đột nhiên bị Địch Hạo Tuấn kéo tay, món ăn suýt nữa nghẹn ngay khí quản.

    Các cô gái liên tục vỗ vỗ vai cho cậu, Tiểu Thiệu ở một bên đỏ mặt quát: “Ôm một cái, ôm một cái!”

    “Đừng động thủ, có chuyện thì cứ từ từ nói!”- Mạc Phỉ căng thẳng, cậu muốn giãy khỏi tay của Địch Hạo Tuấn. Nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại dùng tay phủ lên vai của cậu.

    Âm thanh rõ to của anh vang lên, trong phòng tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

    Địch Hạo Tuấn xướng lên một bài ca, anh phảng phất như đã trở lại thảo nguyên. Nơi đó có tộc nhân cùng với dê bò. Khi tổ chức buổi lễ nào đó, bọn họ sẽ quay chung quanh một đống lửa lớn, vừa múa vừa hát, có lúc sẽ tụ tập cùng nhau, lấy ra những vò rượu tốt nhất. Cha nuôi của anh là người cưỡi ngựa giỏi nhất trên cao nguyên. Khi còn bé, anh thường thi cưỡi ngựa với ông, mãi đến năm anh hai mươi tuổi cũng chưa từng thắng qua ông một lần.

    Mạc Phỉ không hiểu Địch Hạo Tuấn đang hát bài gì, nhưng cậu và mọi người ở trong phòng đều giống nhau, hoàn toàn bị tiếng ca cảm hóa, tâm trí chạy theo từng nhịp điệu của bài hát.

    Cố Lam là người đầu tiên đứng lên, cô đứng bên cạnh Địch Hạo Tuấn. Những người ở đây cũng không ai quan tâm đến thức ăn nữa, tất cả đều đứng thành một vòng nhỏ, đứng sát bên nhau. Mọi người đều dùng cánh tay mình phủ lên người bên cạnh, học theo dáng vẻ của Địch Hạo Tuấn.

    Trên mặt Địch Hạo Tuấn tràn ngập hưng phấn, vóc người cao to đứng ở trung tâm, anh đứng làm mẫu vũ điệu của dân tộc mình cho mọi người xem.

    Mạc Phỉ ngốc ngốc phá hư vũ điệu, mấy người còn lại đứng một bên cười vang. Mặt Cố Lam cũng đỏ lừ lừ, cô đem những đĩa sủi cảo mang đi, nói với Tiểu Thiệu: “Tôi đi đưa những thứ này cho mấy người thủ vệ ngoài cửa, mấy người cứ tiếp tục vui chơi đi.”

    “Được.”- Tiểu Thiệu buông lỏng tay ra. Phụ cận ở sân bay còn những người lính may mắn sống sót đóng quân ở đấy. Những người khác trong quá trình tiêu diệt Zombie đã mất hơn phân nửa. Còn phần còn lại cũng rất nhanh mà bỏ chạy thoát thân, thành phố C liền biến thành một nơi không người.

    Đến gần nơi của bọn họ, Cố Lam liền nghe được đối thoại của bọn họ:

    “Những người kia còn ở lại sân thể dục không chịu đi sao? Quả thực điên rồi!”

    “Cậu cho rằng bọn họ còn có chỗ nào để đi à? Bọn họ đều là phạm nhân, nếu như đi theo chúng ta lên máy bay, đợi đến khu vực an toàn cũng phải nhốt lại.”

    “Cậu nói cũng đúng. Toàn bộ thành phố C trừ phụ cận sân bay ra, nơi nào cũng có Zombie đi đầy đường. Không có ăn, bọn họ muốn kiên trì bao lâu?”

    “Nghe nói bọn họ tự xây một pháo đài kiên cố…Khặc khục… Thơm quá, mùi gì vậy?”

    Cố Lam bưng sủi cảo đứng trước mặt mấy người họ, cô nói: “Hai vị đại ca cực khổ rồi, ăn một chút đi, vẫn còn nóng.”

    Một trong hai người nuốt nước miếng, một người khác cũng không lo lắng gì, hắn ta liền bóc lấy ăn thử một cái, ăn xong lại bóc đến cái thứ hai: “Ăn ngon thật, cậu không đến nếm thử à? Đã lâu rồi chưa được ăn thịt ngon như vậy, từ trước đến nay cũng chưa từng ăn thịt ốc đồng, cũng không ngờ nó ngon đến như vậy.”

    “Thằng đó đang đói bụng đấy. Cảm ơn hảo ý của cô em, mấy người chúng tôi còn phải trực, không thể ăn đồ ăn khác được.”

    “Dẹp đi, tối ngày hôm qua đi bắt ốc, chả lẽ cậu không đi?”

    “Đệt! Cậu đừng có lôi tôi xuống nước được không? Nếu như Lý thượng úy nhìn thấy, chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Cậu đừng có ăn nữa.”

    “….Một cái cuối cùng nữa thôi.”

    “Hai người các cậu! Làm gì đó!”- Một tiếng gào bất thình lình vang lên.

    Hai người lính canh bị dọa thẳng đứng, một lúc sau, trong bóng tối truyền tới tiếng cười.

    Cố Lam nhìn một người ăn mặc trang phục quân đội, hai người lính nhìn thấy người kia, tâm tình mới bình tĩnh lại. Một người đang cầm trong tay một nửa còn lại của sủi cảo: ” Nhị Đạo Trường, nửa đêm nửa hôm, đừng có đi dọa người như vậy chứ.”

    “Mấy cậu cho rằng tôi là ai? Lý thượng úy sao? Lá gan của cậu cũng đủ lớn ha, đang trực mà còn tùy tiện nhận đồ ăn. Đây là món gì? Ở đâu đưa tới vậy?”

    “Đây là sủi cảo được cô em này cho, cậu nếm thử không?”

    Người được gọi là “Nhị Đạo Trường” bây giờ mới chú ý đến Cố Lam đứng ở một bên, ngượng ngùng hướng về cô cười cười:” Cảm ơn cô.”

    “Cảm ơn gì chứ, nguyên liệu đều do bộ đội các anh cho, nhân bánh đều là mấy người ở đây đi bắt.”

    Nhị Đạo Trường vừa nghe xong liền há hốc mồm, sủi cảo vừa cầm lên liền ném lại trong bát: “Cái này…Đây là ốc đồng mà tối qua được mọi người đi bắt? Mấy người đừng ăn. Cơm tối tôi mới ăn một chút nhưng bây giờ vẫn còn bị tiêu chảy đây này.”

    ‘Không phải chứ? Vậy tôi cũng sẽ bị sao? A ui, nghe cậu nói vậy, bụng tôi đột nhiên thấy không thoải mái lắm. Không được, tôi phải đi đây.”

    Dựa vào ánh sáng mờ nhạt, Cố Lam nhìn sắc mặt của Nhị Đạo Trường, cô bị sắc mặt của hắn làm kinh ngạc.

    Trên mặt và cổ của Nhị Đạo Trường xuất hiện từng mảng màu nâu lấm tấm, mà cổ của hắn tựa hồ cũng không được thoải mái, đang dùng tay để xoa xoa cổ.

    Cố Lam nhìn thấy tay của hắn còn bình thường, nhưng trong khe móng tay đều là màu xanh biếc. Thân thể của hắn, mơ hồ có mùi hôi thối.

    Cố Lam lui về phía sau, cô nhìn thấy cổ của binh sĩ khác đã xuất hiện một mảng lớn thối rửa, xương trắng lộ ra bên ngoài, máu tươi ồ ồ chảy ra. Mà binh lính không ăn sủi cảo trên bàn tay cũng dần xuất hiện vết tím xanh.

    Cố Lam gần như va vào cửa, mọi người trong đại sảnh giật nảy. Cô giống như điên loạn mà giật lấy sủi cảo trong tay Tiểu Vũ, sau đó đóng cửa lại, gài khóa cẩn thận.

    Mọi người trong phòng đều một mặt mờ mịt, Cố Lam quát lên: ” Đừng đụng vào sủi cảo, ốc đồng có độc!”

    “Rầm!”- Binh lính ngoài cửa rất nhanh đã ngã xuống đất, Cố Lam biết được những binh lính kia đều đã chết.

    Tiểu Vũ ôm lấy Tiểu Thiệu, mặt Tiểu Thiệu trắng bệch: “Tôi đã ăn…”

    “Còn có ai đụng vào nữa, đứng ra.”- Cố Lam đứng cách xa bọn họ, cũng không muốn đến gần Mạc Phỉ.

    Mạc Phỉ đảo mắt một lượt nhìn qua những khuôn mặt quen thuộc kia, thái dương cậu nhảy lên “thình thịch”. Làm sao có thể? Sao mình có thể không cẩn thận như vậy? Nhưng từ khi Zombie bạo phát ở Nhật Bản, cũng không nghe đến những động vật hay thực vật bị cảm hóa.

    Cậu không thể tin được, hỏi lại Cố Lam: “Cô xác định sao?”

    Địch Hạo Tuấn đã rút cây đao nhỏ bên người mình ra, anh nói với mọi người: “Ai đã ăn ốc đồng, đứng một bên đi.”

    Tiểu Vũ “Oa” một tiếng khóc lên, hai cô gái khác sốt ruột lên: “Tôi không có, cô ấy cũng không có, các anh đừng làm như vậy được không? Chúng ta cùng nhau chạy nạn mà, các người cũng đã từng cứu chúng tôi mà.”

    “Đùng đùng đùng.”- Binh lính bị chết ở ngoài cửa đã “Sống lại”, thân thể bọn họ còn chưa quen thuộc, vung cánh tay không biết mệt mỏi vào cánh cửa lớn.

    “Đồ của chúng ta đều ở trong xe. Chúng ta mau tìm một trung đội, chỉ đơn độc ở tòa nhà C thật không an toàn. Từ tầng hai đi xuống, bãi đậu xe cũng không quá xa.”- Địch Hạo Tuấn nói.

    Mạc Phỉ gật đầu, cậu hiểu ý tứ khác trong câu nói của anh, trong bọn họ đều có người đã ăn ốc đồng, vạn nhất bọn họ đều bị cảm hóa thành Zombie. Bọn họ cần vũ khí trong xe.

    Cố Lam cùng Tiểu Thiệu liếc mắt nhìn nhau, rất tự giác rời đi, Địch Hạo Tuấn cùng theo phía sau, trong tay cầm theo đao.

    Tầng hai cùng tầng một kết cấu như nhau, sâu nhất trong hành lang có cửa sổ. Lúc trước Địch Hạo Tuấn đã sớm quan sát, anh để Mạc Phỉ đi đầu.

    Khi Mạc Phỉ sắp xuống lầu, Địch Hạo Tuấn kéo cậu qua một bên, nhỏ giọng nói: “Cố Lam cùng Tiểu Thiệu có lẽ sẽ bị cảm hóa, tôi chỉ nhìn thấy cậu không chạm qua thứ sủi cảo kia, còn những người khác tôi không rõ.”

    “Tôi biết tính của anh, không nên vội động thủ. Cố Lam chỉ là suy đoán, lỡ như không phải vậy…”- Mạc Phỉ nói.

    “Vạn nhất thì thế nào?”- Địch Hạo Tuấn nắm chặt tay của Mạc Phỉ, nắm cậu đến đau đớn. “Nghe đây, tôi biết các cô ấy là đồng bọn của chúng ta, giả như có ai trong bọn họ biến thành thứ đó, cậu hãy dùng cây đao này đâm vào đầu của họ, tuyệt đối không nên nương tay.”

    Mạc Phỉ do dự tiếp nhận đao.

    “Mạc Phỉ, trừ cậu ra, tôi không thể tin ai được. Bảo vệ tốt mình, biết không?”

    “Biết. Anh cũng vậy.”- Mạc Phỉ hít sâu một hơi, thân thể của cậu rất nhanh biến mất ở cửa sổ, sau đó bò ra ngoài.

    “Mọi người đi trước đi, Cố Lam cùng Tiểu Thiệu đi phía sau cùng tôi.”- Địch Hạo Tuấn nói.

    Tận mắt nhìn thấy bộ dáng của những binh lính kia, Cố Lam làm sao không thể lo lắng. Cô quan sát kỹ mình cùng Tiểu Thiệu, cũng không biết tại sao, mãi đến bây giờ hai người bọn họ còn chưa xuất hiện dị thường gì.

    Sau khi tất cả mọi người đã đi xuống lầu, mới đến phiên ba người họ đi, Cố Lam đè Tiểu Thiệu lại: “Tôi sẽ đi trước, Địch Hạo Tuấn, anh yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào.”

    Ngay khi Cố Lam xuống lầu, dưới lầu đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ của Zombie. Sau đó liền nghe thấy một tiếng thét thất thanh của nữ nhân.

    “Nguy rồi.”- Địch Hạo Tuấn cúi đầu nhìn xuống.

    Trong đêm tối, anh không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên dưới, chỉ nhìn thấy một đám người lao vào đánh nhau, mà Tiểu Vũ thì đang đứng ở bệ cửa sổ khóc lóc.

    “Để tôi đi trước.”- Địch Hạo Tuấn nhảy lên bệ cửa sổ.

    Vừa lúc đó, Tiểu Thiệu đột nhiên ôm lấy eo của Địch Hạo Tuấn.

    Chương 13

    Địch Hạo Tuấn không thể nhìn thấy phía sau, anh bị Tiểu Thiệu ôm ngang, liền mất đi trọng tâm. Xém nữa ngã khỏi bệ cửa sổ.

    Cố Lam đứng bên cạnh Tiểu Thiệu lại thấy rất rõ ràng, cô nhìn thấy thân thể của Tiểu Thiểu cấp tốc thối rữa, con mắt cô ta còn trong suốt, nhưng miệng đã bị mục nát.

    Miệng Tiểu Thiệu đã bị biến dạng, nếu Địch Hạo Tuấn bị Tiểu Thiệu cắn phải, anh cũng sẽ bị cảm hóa. Vì để giảm thiểu thương vong, Cố Lam giơ một bình hoa lên, nhắm ngay đầu của đồng bọn mình.

    Tay Tiểu Thiệu dừng trong không trung, đôi mắt cô trợn to như không dám tin tưởng. Hai đầu gối cô khụy xuống, kéo theo Địch Hạo Tuấn té xuống.

    Địch Hạo Tuấn liều mạng đẩy cánh tay cứng ngắc của Tiểu Thiệu ra, anh đứng lên, nhìn Cố Lam: “Cảm ơn cô.”

    “Nhanh xuống lầu, bọn họ đang gặp nguy hiểm.”- Cố Lam gật đầu, cô liếc đến thi thể của Tiểu Thiệu, trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng quyết tuyệt.

    Chờ đến khi Địch Hạo Tuấn xuống, anh không nghe thấy âm thanh hỗn loạn nữa. Địch Hạo Tuấn nhìn thấy Mạc Phỉ run rẩy rút đao từ đầu một người ra, trên mặt cậu còn lưu lại sự sợ hãi, nhiều ngày qua, Mạc Phỉ cũng không phải chưa từng giết Zombie, nhưng Địch Hạo Tuấn cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu.

    Chờ đến khi nhìn qua hết mọi người trong đoàn, Địch Hạo Tuấn phát hiện trong đám mấy cô gái thiếu mất một người. Những người khác ở bên cạnh đều thần hồn bất định.

    “Tại sao cô ta lại gạt người…”- Hai chân Tiểu Vũ run rẩy lợi hại, chạy không nổi nữa.

    Mạc Phỉ nắm chặt đao. Tay cậu khẽ run, giải thích: “Cô ta cũng ăn ốc đồng, vừa nhào tới cắn tôi…”

    Địch Hạo Tuấn nhìn thi thể trên đất, liền hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Nhưng tiếng của Zombie càng ngày càng lớn, bọn họ không có thời gian để trì hoãn.

    “Đừng nói nữa.”- Địch Hạo Tuấn không có biện pháp khác, anh ôm Tiểu Vũ lên, sau đó nói với Mạc Phỉ: “Mạc Phỉ, trong tay cậu có đao, cậu đi phía sau đi.”

    Tự tay giết người trong đội ngũ mình, chân tay run rẩy, động tác cứng ngắc triệt để bại lộ sợ hãi của cậu.

    Địch Hạo Tuấn đi bên cạnh cậu.

    Mạc Phỉ biết Địch Hạo Tuấn đi bên cạnh cậu để cậu yên tâm, nhưng trong lòng cậu vẫn không tốt lên được. Mạc Phỉ hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

    Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng súng, mặc dù là quân doanh, nhưng trong hoàn cảnh này, rất khó phát hiện tung tích của Zombie. Bọn người Mạc Phỉ có thể phát hiện được cũng chỉ là ngẫu nhiên.

    Không biết đã có bao nhiêu người ăn những thực phẩm kia. Từ khi Zombie phát sinh, cũng chưa từng có tin tức nhắc đến bệnh độc sẽ cảm hóa cả động thực vật. Trong quân doanh đã phát sinh việc này, không biết tình trạng có phổ biến hay không?

    Địch Hạo Tuấn muốn trở lại trong xe, vì trong xe có thứ anh cần lấy. Nhưng khi đến bãi đậu xe ở phía tây, đột nhiên nghe được một loạt tiếng súng, sau đó nhìn thấy một chiếc máy bay xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không trung.

    Mạc Phỉ dừng bước, cậu quay đầu nhìn lại liền thấy chiếc máy bay kia bùng lửa trên không trung. Ngọn lửa mãnh liệt thắp sáng cả một vùng trời.

    Mạc Phỉ còn thấy có Zombie trên cánh máy bay, người cháy rực lửa rơi xuống đất, tiếp theo máy bay nổ tung, bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.

    “Lên xe đi.”- Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ.

    Một đám Zombie du lãng bên ngoài bị ánh lửa hấp dẫn, bọn chúng ra sức đập rầm rầm vào rào chắn, rào chắn xung quanh sân bay cũng không phải tường xi măng gì, Địch Hạo Tuấn lo lắng rào chắn sẽ bị bọn Zombie xô ngã, đợi Mạc Phỉ lên xe xong, anh lập tức khởi động xe đi khỏi bãi đậu.

    Thích Tâm và những người khác đứng bên cạnh Cố Lam nhưng đều giữ một khoảng cách nhất định.

    Mạc Phỉ đi đến hàng ghế ngồi phía sau, những người khác đều tránh ra nhường đường cho cậu, đao trong tay cậu còn lưu lại vệt máu đen ngòm.

    “Dây thừng, đem tôi trói lại.”- Sắc mặt Cố Lam rất ôn hòa. Cô nói với Mạc Phỉ: “Đừng quên chuyện tôi đã nói với cậu.”

    “Chị Cố Lam…”- Tiểu Vũ muốn chạy tới, nhưng lại bị Thích Tâm kéo lại.

    Bọn họ thoát khỏi tòa nhà kia nhưng trên đường lại mất đi hai người. Sau khi cứu những người này từ tay Trương Khánh, bọn họ đều sống chung một chỗ. Mọi người là sinh tử gắn bó, Cố Lam bây giờ lại bị như vậy, nhất thời Mạc Phỉ không thể tiếp thu được.

    “Được rồi, đừng khóc. Để tôi kể một chuyện cười nha, trước đây có người hỏi tôi, giả như hiện tại là tận thế, tôi lại còn ở sa mạc, sắp chết khát, vào lúc này có hai chén trước mặt, một là chén nước, một chén là máu, một chén là nước tiểu, tôi sẽ uống cái nào?”- Thấy không ai đáp lại, Cố Lam cười hỏi: “Tiểu Vũ?”

    “…Nước tiểu.”- Trong mắt Tiểu Vũ còn mang theo nước mắt trong suốt.

    Mạc Phỉ nở nụ cười, suy nghĩ này chắc khác cậu khi trước a.

    Cố Lam bắt đầu ho khan, bắt đầu thở dốc, hô hấp trở nên khó khăn. Thích Tâm nóng ruột ôm chặt Tiểu Vũ, chỉ lo cô vọt tới trước mặt của Cố Lam, Tiểu Vũ cùng với mấy người khác đều đỏ cả mắt.

    “Mọi người cách xa tôi một chút, Tiểu Vũ ngồi vào chỗ đi, đừng nhìn nữa.”- Nói xong, Cố Lam quay lại nói với Mạc Phỉ: “Đồng chí phóng viên, tôi muốn tán gẫu với cậu một chút.”

    “Được.”- Mạc Phỉ ngồi xuống bên cạnh ghế của Cố Lam, hai tay run rẩy cầm lấy quyển sổ ở trên giá xe. Cậu cầm vở một hồi lâu, cũng không nói lời nào.

    Cố Lam nói: “Đây là cơ hội để nổi danh. Mạc Phỉ, nếu như cậu có thể tránh thoát kiếp nạn này. Sách vở mà cậu từng ghi chép sẽ trở thành tác phẩm bán rất chạy. Trong đấy chưa nhắc tới ai, tôi muốn làm người đầu tiên được ghi vào đó.”

    Mạc Phỉ nhìn Cố Lam, đôi mắt cậu cay cay. Trong những người này, người cậu tin tưởng nhất chính là Địch Hạo Tuấn và Cố Lam. Cố Lam như một người chị lớn, vẫn luôn chiếu cố đến từng người trong nhóm. Cậu còn nhớ khi ở bên trong nhà xưởng của Trương Khánh, Cố Lam đã trợ giúp cậu cứu những cô gái này ra. Cậu không muốn chuyện này phát sinh trên nhóm người của cậu.

    Mạc Phỉ mở quyển sổ ra, nhìn tờ giấy trống không, cậu bắt đầu ghi chép.

    Cố Lam bắt đầu nói: “Đời này việc tôi thích nhất đó chính là du lịch trên khắp quốc gia của mình, nhưng đáng tiếc, trước khi Zombie bùng phát thì tôi đang còn yên phận làm công việc ở ngân hàng. Cảm tạ tận thế đã cho tôi cơ hội, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố S, có thể đến nơi này, nơi kia.Mọi người chắc cảm thấy tôi chết không có giá trị gì, nhưng tôi không hối tiếc, cảm tạ mọi người đã tín nhiệm tôi. Nguyện vọng lớn nhất hiện tại của tôi là muốn mọi người phải sống thật tốt để đi tiếp con đường này…Khặc khục…”

    Cố Lam vừa nói, khóe miệng cũng chảy ra vệt máu. Mạc Phỉ không biết lúc nào cô sẽ bị biến đổi, cậu cũng không biết nếu như Cố Lam thật sự bị biến đổi, cậu có dũng khí cho cô được “yên nghỉ” hay không. Cậu cầm quyển sổ, ghi chép lại những chuyện đã phát sinh, cậu giống như một loại máy móc, không có cảm tình.

    Cố Lam cố mở mắt, liếc nhìn. Cô dùng giọng nói khàn khàn của mình nói với Mạc Phỉ: “Cậu đem những giấy tờ tùy thân của tôi đặt vào hòm sắt kia đi. Nếu sau này có gặp được cha mẹ của tôi, xin cậu thay tôi chăm sóc họ… Cha của tôi tên là Kiến Quốc, mẹ là Lý Nguyệt.”

    “Tôi nhớ rồi.”- Mạc Phỉ đáp lại.

    “Chị Lam ơi…”- Tiểu Vũ ở một bên khóc lóc.

    Cố Lam hít sâu, Mạc Phỉ thấy cô trợn tròn mắt, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cô há to miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

    Một lát sau, sự sống trong đôi mắt dần dần biến mất.

    “Cố Lam…”- Thích Tâm cũng gào khóc.

    Mạc Phỉ đứng bên cạnh Cố Lam, tay nắm đao, cậu lẳng lặng nhìn người trước mắt, đao trong tay nắm càng chặt.

    Thân thể Cố Lam bắt đầu run rẩy, dây thừng cũng bị rung động theo.

    Cố Lam lại mở mắt ra, một lần nữa “hoạt động”.

    Địch Hạo Tuấn đang lái xe, qua kính chiếu hậu, anh đều thấy được những việc đã phát sinh. Nhưng hiện tại anh không thể rời khỏi vị trí, anh rất lo lắng: “Mạc Phỉ, đến đây thay tôi lái xe. Mạc Phỉ!”

    Cố Lam chậm rãi mục nát, khuôn mặt xinh đẹp dần dần gầy gò đi, xương bên trong ngờ ngợ có thể thấy được, nước mủ chảy xuống từ khuôn mặt.

    Nếu không phải Mạc Phỉ đã cột chặt cô, thì ở bên trong chiếc xe nhỏ hẹp này, cô sẽ có khả năng làm tổn thương người khác.

    Tiểu Vũ ôm chặt Thích Tâm, sợ đến cả người run rẩy, cô oa oa khóc lớn, đối mặt với tình huống này cô cũng không biết phải làm gì.

    “Mạc Phỉ! Đừng chậm trễ nữa! Thích Tâm, cậu đến thay tôi lái xe đi.”- Địch Hạo Tuấn rất lo lắng tình hình ở phía sau xe.

    Thời điểm Thích Tâm vừa xoay người, liền nghe thấy tiếng “Phốc” từ phía sau truyền tới, trong xe liền yên tĩnh.

    Mạc Phỉ rút đao nhỏ từ gáy Cố Lam ra, bảo đảm không có sơ hở. Sau đó cậu lấy góc áo lau đi vết máu trên đao, tra đao vào vỏ.

    Đầu của Cố Lam gục xuống, người bất động.

    “Mạc Phỉ…”- Thích Tâm nhìn một loạt động tác nhanh chóng gọn gàng của cậu, không nói nên lời.

    Mạc Phỉ gấp quyển sổ lại, sau đó, ngồi vào hàng ghế trước của xe.

    Chương 14

    Địch Hạo Tuấn không thể nhìn thấy phía sau, anh bị Tiểu Thiệu ôm ngang, liền mất đi trọng tâm. Xém nữa ngã khỏi bệ cửa sổ.

    Cố Lam đứng bên cạnh Tiểu Thiệu lại thấy rất rõ ràng, cô nhìn thấy thân thể của Tiểu Thiểu cấp tốc thối rữa, con mắt cô ta còn trong suốt, nhưng miệng đã bị mục nát.

    Miệng Tiểu Thiệu đã bị biến dạng, nếu Địch Hạo Tuấn bị Tiểu Thiệu cắn phải, anh cũng sẽ bị cảm hóa. Vì để giảm thiểu thương vong, Cố Lam giơ một bình hoa lên, nhắm ngay đầu của đồng bọn mình.

    Tay Tiểu Thiệu dừng trong không trung, đôi mắt cô trợn to như không dám tin tưởng. Hai đầu gối cô khụy xuống, kéo theo Địch Hạo Tuấn té xuống.

    Địch Hạo Tuấn liều mạng đẩy cánh tay cứng ngắc của Tiểu Thiệu ra, anh đứng lên, nhìn Cố Lam: “Cảm ơn cô.”

    “Nhanh xuống lầu, bọn họ đang gặp nguy hiểm.”- Cố Lam gật đầu, cô liếc đến thi thể của Tiểu Thiệu, trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng quyết tuyệt.

    Chờ đến khi Địch Hạo Tuấn xuống, anh không nghe thấy âm thanh hỗn loạn nữa. Địch Hạo Tuấn nhìn thấy Mạc Phỉ run rẩy rút đao từ đầu một người ra, trên mặt cậu còn lưu lại sự sợ hãi, nhiều ngày qua, Mạc Phỉ cũng không phải chưa từng giết Zombie, nhưng Địch Hạo Tuấn cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu.

    Chờ đến khi nhìn qua hết mọi người trong đoàn, Địch Hạo Tuấn phát hiện trong đám mấy cô gái thiếu mất một người. Những người khác ở bên cạnh đều thần hồn bất định.

    “Tại sao cô ta lại gạt người…”- Hai chân Tiểu Vũ run rẩy lợi hại, chạy không nổi nữa.

    Mạc Phỉ nắm chặt đao. Tay cậu khẽ run, giải thích: “Cô ta cũng ăn ốc đồng, vừa nhào tới cắn tôi…”

    Địch Hạo Tuấn nhìn thi thể trên đất, liền hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Nhưng tiếng của Zombie càng ngày càng lớn, bọn họ không có thời gian để trì hoãn.

    “Đừng nói nữa.”- Địch Hạo Tuấn không có biện pháp khác, anh ôm Tiểu Vũ lên, sau đó nói với Mạc Phỉ: “Mạc Phỉ, trong tay cậu có đao, cậu đi phía sau đi.”

    Tự tay giết người trong đội ngũ mình, chân tay run rẩy, động tác cứng ngắc triệt để bại lộ sợ hãi của cậu.

    Địch Hạo Tuấn đi bên cạnh cậu.

    Mạc Phỉ biết Địch Hạo Tuấn đi bên cạnh cậu để cậu yên tâm, nhưng trong lòng cậu vẫn không tốt lên được. Mạc Phỉ hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

    Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng súng, mặc dù là quân doanh, nhưng trong hoàn cảnh này, rất khó phát hiện tung tích của Zombie. Bọn người Mạc Phỉ có thể phát hiện được cũng chỉ là ngẫu nhiên.

    Không biết đã có bao nhiêu người ăn những thực phẩm kia. Từ khi Zombie phát sinh, cũng chưa từng có tin tức nhắc đến bệnh độc sẽ cảm hóa cả động thực vật. Trong quân doanh đã phát sinh việc này, không biết tình trạng có phổ biến hay không?

    Địch Hạo Tuấn muốn trở lại trong xe, vì trong xe có thứ anh cần lấy. Nhưng khi đến bãi đậu xe ở phía tây, đột nhiên nghe được một loạt tiếng súng, sau đó nhìn thấy một chiếc máy bay xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không trung.

    Mạc Phỉ dừng bước, cậu quay đầu nhìn lại liền thấy chiếc máy bay kia bùng lửa trên không trung. Ngọn lửa mãnh liệt thắp sáng cả một vùng trời.

    Mạc Phỉ còn thấy có Zombie trên cánh máy bay, người cháy rực lửa rơi xuống đất, tiếp theo máy bay nổ tung, bầu trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.

    “Lên xe đi.”- Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ.

    Một đám Zombie du lãng bên ngoài bị ánh lửa hấp dẫn, bọn chúng ra sức đập rầm rầm vào rào chắn, rào chắn xung quanh sân bay cũng không phải tường xi măng gì, Địch Hạo Tuấn lo lắng rào chắn sẽ bị bọn Zombie xô ngã, đợi Mạc Phỉ lên xe xong, anh lập tức khởi động xe đi khỏi bãi đậu.

    Thích Tâm và những người khác đứng bên cạnh Cố Lam nhưng đều giữ một khoảng cách nhất định.

    Mạc Phỉ đi đến hàng ghế ngồi phía sau, những người khác đều tránh ra nhường đường cho cậu, đao trong tay cậu còn lưu lại vệt máu đen ngòm.

    “Dây thừng, đem tôi trói lại.”- Sắc mặt Cố Lam rất ôn hòa. Cô nói với Mạc Phỉ: “Đừng quên chuyện tôi đã nói với cậu.”

    “Chị Cố Lam…”- Tiểu Vũ muốn chạy tới, nhưng lại bị Thích Tâm kéo lại.

    Bọn họ thoát khỏi tòa nhà kia nhưng trên đường lại mất đi hai người. Sau khi cứu những người này từ tay Trương Khánh, bọn họ đều sống chung một chỗ. Mọi người là sinh tử gắn bó, Cố Lam bây giờ lại bị như vậy, nhất thời Mạc Phỉ không thể tiếp thu được.

    “Được rồi, đừng khóc. Để tôi kể một chuyện cười nha, trước đây có người hỏi tôi, giả như hiện tại là tận thế, tôi lại còn ở sa mạc, sắp chết khát, vào lúc này có hai chén trước mặt, một là chén nước, một chén là máu, một chén là nước tiểu, tôi sẽ uống cái nào?”- Thấy không ai đáp lại, Cố Lam cười hỏi: “Tiểu Vũ?”

    “…Nước tiểu.”- Trong mắt Tiểu Vũ còn mang theo nước mắt trong suốt.

    Mạc Phỉ nở nụ cười, suy nghĩ này chắc khác cậu khi trước a.

    Cố Lam bắt đầu ho khan, bắt đầu thở dốc, hô hấp trở nên khó khăn. Thích Tâm nóng ruột ôm chặt Tiểu Vũ, chỉ lo cô vọt tới trước mặt của Cố Lam, Tiểu Vũ cùng với mấy người khác đều đỏ cả mắt.

    “Mọi người cách xa tôi một chút, Tiểu Vũ ngồi vào chỗ đi, đừng nhìn nữa.”- Nói xong, Cố Lam quay lại nói với Mạc Phỉ: “Đồng chí phóng viên, tôi muốn tán gẫu với cậu một chút.”

    “Được.”- Mạc Phỉ ngồi xuống bên cạnh ghế của Cố Lam, hai tay run rẩy cầm lấy quyển sổ ở trên giá xe. Cậu cầm vở một hồi lâu, cũng không nói lời nào.

    Cố Lam nói: “Đây là cơ hội để nổi danh. Mạc Phỉ, nếu như cậu có thể tránh thoát kiếp nạn này. Sách vở mà cậu từng ghi chép sẽ trở thành tác phẩm bán rất chạy. Trong đấy chưa nhắc tới ai, tôi muốn làm người đầu tiên được ghi vào đó.”

    Mạc Phỉ nhìn Cố Lam, đôi mắt cậu cay cay. Trong những người này, người cậu tin tưởng nhất chính là Địch Hạo Tuấn và Cố Lam. Cố Lam như một người chị lớn, vẫn luôn chiếu cố đến từng người trong nhóm. Cậu còn nhớ khi ở bên trong nhà xưởng của Trương Khánh, Cố Lam đã trợ giúp cậu cứu những cô gái này ra. Cậu không muốn chuyện này phát sinh trên nhóm người của cậu.

    Mạc Phỉ mở quyển sổ ra, nhìn tờ giấy trống không, cậu bắt đầu ghi chép.

    Cố Lam bắt đầu nói: “Đời này việc tôi thích nhất đó chính là du lịch trên khắp quốc gia của mình, nhưng đáng tiếc, trước khi Zombie bùng phát thì tôi đang còn yên phận làm công việc ở ngân hàng. Cảm tạ tận thế đã cho tôi cơ hội, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố S, có thể đến nơi này, nơi kia.Mọi người chắc cảm thấy tôi chết không có giá trị gì, nhưng tôi không hối tiếc, cảm tạ mọi người đã tín nhiệm tôi. Nguyện vọng lớn nhất hiện tại của tôi là muốn mọi người phải sống thật tốt để đi tiếp con đường này…Khặc khục…”

    Cố Lam vừa nói, khóe miệng cũng chảy ra vệt máu. Mạc Phỉ không biết lúc nào cô sẽ bị biến đổi, cậu cũng không biết nếu như Cố Lam thật sự bị biến đổi, cậu có dũng khí cho cô được “yên nghỉ” hay không. Cậu cầm quyển sổ, ghi chép lại những chuyện đã phát sinh, cậu giống như một loại máy móc, không có cảm tình.

    Cố Lam cố mở mắt, liếc nhìn. Cô dùng giọng nói khàn khàn của mình nói với Mạc Phỉ: “Cậu đem những giấy tờ tùy thân của tôi đặt vào hòm sắt kia đi. Nếu sau này có gặp được cha mẹ của tôi, xin cậu thay tôi chăm sóc họ… Cha của tôi tên là Kiến Quốc, mẹ là Lý Nguyệt.”

    “Tôi nhớ rồi.”- Mạc Phỉ đáp lại.

    “Chị Lam ơi…”- Tiểu Vũ ở một bên khóc lóc.

    Cố Lam hít sâu, Mạc Phỉ thấy cô trợn tròn mắt, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cô há to miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

    Một lát sau, sự sống trong đôi mắt dần dần biến mất.

    “Cố Lam…”- Thích Tâm cũng gào khóc.

    Mạc Phỉ đứng bên cạnh Cố Lam, tay nắm đao, cậu lẳng lặng nhìn người trước mắt, đao trong tay nắm càng chặt.

    Thân thể Cố Lam bắt đầu run rẩy, dây thừng cũng bị rung động theo.

    Cố Lam lại mở mắt ra, một lần nữa “hoạt động”.

    Địch Hạo Tuấn đang lái xe, qua kính chiếu hậu, anh đều thấy được những việc đã phát sinh. Nhưng hiện tại anh không thể rời khỏi vị trí, anh rất lo lắng: “Mạc Phỉ, đến đây thay tôi lái xe. Mạc Phỉ!”

    Cố Lam chậm rãi mục nát, khuôn mặt xinh đẹp dần dần gầy gò đi, xương bên trong ngờ ngợ có thể thấy được, nước mủ chảy xuống từ khuôn mặt.

    Nếu không phải Mạc Phỉ đã cột chặt cô, thì ở bên trong chiếc xe nhỏ hẹp này, cô sẽ có khả năng làm tổn thương người khác.

    Tiểu Vũ ôm chặt Thích Tâm, sợ đến cả người run rẩy, cô oa oa khóc lớn, đối mặt với tình huống này cô cũng không biết phải làm gì.

    “Mạc Phỉ! Đừng chậm trễ nữa! Thích Tâm, cậu đến thay tôi lái xe đi.”- Địch Hạo Tuấn rất lo lắng tình hình ở phía sau xe.

    Thời điểm Thích Tâm vừa xoay người, liền nghe thấy tiếng “Phốc” từ phía sau truyền tới, trong xe liền yên tĩnh.

    Mạc Phỉ rút đao nhỏ từ gáy Cố Lam ra, bảo đảm không có sơ hở. Sau đó cậu lấy góc áo lau đi vết máu trên đao, tra đao vào vỏ.

    Đầu của Cố Lam gục xuống, người bất động.

    “Mạc Phỉ…”- Thích Tâm nhìn một loạt động tác nhanh chóng gọn gàng của cậu, không nói nên lời.

    Mạc Phỉ gấp quyển sổ lại, sau đó, ngồi vào hàng ghế trước của xe.
    CHƯƠNG 14

    Bốn phía truyền tới tiếng súng, cùng với tiếng la hét của các binh lính. Một mảnh huyên náo qua đi, bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai biết buổi tối hôm nay trong sân bay tột cùng đã phát sinh những chuyện gì.

    Địch Hạo Tuấn đem xe dừng lại tại một nơi trống vắng, anh tắt đèn xe nhưng không tắt máy.

    “Chúng ta sẽ ở nơi này đến ngày mai sao?”- Thích Tâm hỏi.

    Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn người trong xe, ba người trong nhóm đã chết. Những người khác không còn ý chí hoặc đang trong trạng thái ngu ngu ngơ ngơ. Địch Hạo Tuấn dừng xe ở bên đường, anh lấy súng trên giá xe, nói với Thích Tâm: “Tôi đến cửa lớn bên kia xem tình hình, lát nữa sẽ quay lại.”

    “Một mình anh đi quá nguy hiểm, tôi đi cùng anh.”- Người lên tiếng là Mạc Phỉ.

    Dù sao tự tay giết Cố Lam, trong lòng ai cũng không thể tốt được. Vì thế mọi người còn lại rất lo lắng tình huống của Mạc Phỉ.

    Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, anh ném cho cậu một khẩu súng, sau đó nói với Thích Tâm: “Không được để người còn sống đến gần xe của chúng ta, không được mở cửa, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm cứ liên thủ lại, chúng tôi cũng sẽ không đi quá xa đâu.”

    “Nơi này cứ giao cho tôi.”- Nhìn người còn sống sót trong xe, Thích Tâm cảm giác được áp lực đặt trên bả vai y.

    Mạc Phỉ không nói một lời, đi theo sau Địch Hạo Tuấn.

    Địch Hạo Tuấn quen Mạc Phỉ tràn ngập ý chí chiến đấu, quen Mạc Phỉ mãi mãi không biết mệt mỏi, nhưng Mạc Phỉ bây giờ lại nặng nề như vậy, anh không biết phải làm thế nào nữa.

    Bất quá người mở lời trước không phải là Địch Hạo Tuấn, mà là Mạc Phỉ: “Nếu có một ngày tôi giống như Cố Lam, hy vọng anh cũng cho tôi chết thật sảng khoái như vậy.”

    “Sẽ không có ngày như vậy đâu, cậu vẫn luôn rất cẩn thận.”- Địch Hạo Tuấn nói.

    Mạc Phỉ lắc đầu: “Khắp nơi trên toàn quốc đều bị luân hãm. Thành phố B giờ đây cũng không thể tiến vào được. Hạo Tuấn, trước mặt mọi người, tôi chỉ giả bộ mà thôi, tôi thấy cơ hội của chúng ta càng ngày càng xa vời. Tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao cả.”

    “Tôi cũng vậy.”- Địch Hạo Tuấn dừng bước, nói với Mạc Phỉ, “Tôi không thể nhìn thấy ngày mai, nhưng có thể thấy được hiện tại. Tôi đang vì hiện tại mà phấn đấu, tôi muốn sống tiếp, tôi muốn về nhà, chỉ muốn những việc này thôi.”

    “Đúng đấy, tôi cũng nhớ nhà.”- Mạc Phỉ nhớ tới hồi ức của mình. Cậu nói với Địch Hạo Tuấn: “Ở đường băng, tôi nghĩ nên đến đó để thử vận may. Có thể lợi dụng chuyện này mà xin bọn họ mang tôi về nhà.”

    “Đi.”- Địch Hạo Tuấn cười cười, vỗ vai Mạc Phỉ.

    Khi hai người đến phụ cận của đường băng, phát hiện nơi này mở đèn pha sáng trưng, hết thảy nhân viên đều đang bận rộn, các binh lính cũng vận chuyển các đồ vật lên các phi cơ cỡ lớn.

    Ở một chiếc phi cơ chở khách, Địch Hạo Tuấn may mắn phát hiện Lý thượng úy.

    Khi nhìn thấy hai người, Lý thượng úy có chút khiếp sợ, hắn liền hỏi: “Tình huống ở khu C như thế nào? Mấy người các cậu có bị cắn không?”

    Địch Hạo Tuấn nói: “Chúng tôi mất đi mấy người bạn, còn lại không có ai bị thương, bọn họ ở trong xe buýt gần đây. Chỉ là…binh lính thủ vệ chắc…”

    Lý thượng úy gật đầu, giống như đã biết. Hắn nói: “Các cậu đem mấy người bạn đến đây đi. Tôi đã liên hệ với cấp trên, nói rằng tối nay đã phát sinh tình huống, đêm nay chúng tôi sẽ rút đi.”

    Mạc Phỉ hỏi: “Đến tột cùng là tại sao bọn họ lại biến thành Zombie? Mấy người lính kia vẫn chưa bị cắn… Còn bạn của chúng tôi là ăn một ít thịt bị độc.”

    Lý thượng úy rất phẫn nộ: “Bệnh độc tràn đến thành phố C này không giống nhau lắm, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều tin tức như vậy. Vì an toàn, các cậu cũng không nên ăn đồ lung tung đến thành phố B, xin các cậu chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc. Đúng rồi, các cậu mau chóng đi tìm người, phi cơ chở khách của chúng tôi rất nhanh sẽ cất cánh, cần phải đăng ký và kiểm tra máu nữa.”

    Mạc Phỉ còn muốn nói gì đó nhưng bị Địch Hạo Tuấn đứng ở một ngăn lại.

    Địch Hạo Tuấn lắc đầu một cái, dẫn cậu rời khỏi đó.

    Ai cũng không ngờ sau khi phát sinh chuyện này còn có thể đăng ký một lần nữa.. Mọi người đều mang theo giấy tờ của mình, còn Mạc Phỉ thì chỉ đem theo máy camera.

    Người cuối cùng rời khỏi xe là Mạc Phỉ, cậu lưu luyến không rời nhìn chiếc xe.

    “Chúng ta sẽ rời khỏi đây.”- Thích Tâm liếc nhìn sắc trời cùng cây cối, y nói với Tiểu Vũ và một cô gái khác: “Nhìn kỹ lại, cảnh sắc nơi này kỳ thực rất đẹp. Nếu không phát sinh chuyện này, ở đây cũng có thể xây lên một ngôi chùa, mỗi ngày tôi sẽ thắp hương siêu độ cho Cố Lam và những người đã mất, cầu cho họ sớm siêu thoát.”

    “Tôi còn muốn cho Cố Lam một cái quan tài, người Trung Quốc chúng ta rất chú ý đến mồ yên mả đẹp. Để sau này tới đây còn có thể nhìn thấy cô ấy.”

    Mạc Phỉ không nói gì, trong lòng cậu luôn có một cảm giác bất an, nhưng không biết là tại sao. Cậu liếc mắt nhìn Địch Hạo Tuấn, bỗng nhiên hiểu được.

    Bọn họ cũng không có nơi nào để đi, có thể nói, đến thành phố B vì muốn tìm người quen. Nhưng Địch Hạo Tuấn là muốn về nước, Ca- dắc-xtan có phải cách thành phố B hơn hai ngàn km? Có thể sau này sẽ không thể nhìn thấy anh được.

    Bỗng nhiên Địch Hạo Tuấn nhìn về phía cậu.

    “Còn mấy người nữa, mau tới lấy máu.”- Lý thượng úy ở một bên thúc giục.

    Mạc Phỉ vén tay áo lên, ngồi ở trên ghế, Địch Hạo Tuấn đã lấy máu trước, đang ngồi ở một bên chờ đợi. Bởi vì thời gian gấp gáp, mỗi người đều đem không được quá nhiều đồ. Những đồ vật ấy cũng đã được đặt trên băng chuyền, chuyển vào kho chứa hàng, lần sau nhận lấy đồ vật của mình chắc là sẽ lấy ở thành phố B.”

    Mạc Phỉ nhìn đến băng chuyền, bỗng nhiên, đôi mắt của cậu chợt sáng lên.

    Cây gậy chống ấy, Địch Hạo Tuấn vẫn luôn mang theo bên người. Nếu như nói là vũ khí, như vậy lực sát thương thật quá nhỏ. Nhưng nếu nói có giá trị đặc biệt gì thì Mạc Phỉ thấy cũng không có gì đặc biệt.

    Mấu chốt chính là, hiện tại bọn họ phải rời khỏi thành phố C, mỗi người đều sẽ mang theo những đồ vật quan trọng với mình. Như Thích Tâm, trong tay y luôn mang theo hộp sắt để giấy tờ của những người đã mất, còn với cậu, những thứ quý giá đương nhiên là những tấm hình từ camera.

    Nhưng bên trong gậy chống của Địch Hạo Tuấn là thứ gì? Tại sao lúc bắt đầu ở sở nghiên cứu vẫn luôn mang theo?

    Trên gậy chống có một đoạn thủy tinh, nhưng Mạc Phỉ cũng đã từng ước lượng qua, vật đó không nặng.

    “Địch Hạo Tuấn, sao anh muốn đem theo cái gậy kia?”- Mạc Phỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của Địch Hạo Tuấn, cậu không tự chủ mà ngừng thở, chờ đợi câu trả lời của anh.

    Bác sĩ tựa hồ không thích Mạc Phỉ lộn xộn, hắn vỗ nhẹ mạch máu, nói: “Dùng sức nắm chặt.”

    Mạc Phỉ không tiếp tục kiểm tra nữa, cậu đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Địch Hạo Tuấn.

    Thích Tâm cũng nhìn thấy Địch Hạo Tuấn luôn mang theo cây gậy này, nhưng y vẫn cho rằng đó là vật tùy thân của Địch Hạo Tuấn, y có chút ngạc nhiên.

    Địch Hạo Tuấn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không tự chủ sờ sờ mũi: “Đó là quà sinh nhật của ba nuôi tặng tôi. Tôi muốn đem về. Làm sao vậy, cậu tò mò à?”

    Mạc Phỉ nheo mắt, thần thái của Địch Hạo Tuấn khi nói chuyện, cậu càng thêm hoài nghi: “Cây gậy kia, tôi nhớ từ khi ở sở khoa học anh đã mang theo bên người. Khi ở miếu của Thích Tâm, gậy chống này anh cũng đưa qua cho tôi mà chưa được kiểm tra. Tôi đột nhiên tò mò mà thôi.”

    Bác sĩ bên cạnh giục: “Các cậu nhanh một chút đi.”

    Nhân viên cùng binh lính bên trong phi trường bắt đầu rút đi, nên chuyện ở nơi này cũng ít người để ý.

    Vài người bác sĩ xúm lại thúc giục mọi người.

    Nhiều ngày như vậy, Mạc Phỉ đã xem Địch Hạo Tuấn là đồng bạn đáng tin cậy. Nhưng nhớ tới huyết thanh kia, cậu không thể không thận trọng.

    “Nghiêm Ích Minh đã từng nói, huyết thanh mất rất có thể là huyết thanh đối kháng với virus Zombie mà giáo sư Lang đang nghiên cứu. Từ những phản ứng của bọn họ, chai huyết thanh này khẳng định là rất trọng yếu.”

    Mạc Phỉ nhíu mày, Địch Hạo Tuấn trở thành đồng bạn với cậu, bởi vì bọn họ đều vì mục đích sinh tồn. Có thể lợi ích lớn nhất của bọn họ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau.Trong lòng Địch Hạo Tuấn, anh coi cậu là gì đây?

    Mạc Phỉ nhìn sắc mặt của Địch Hạo Tuấn, cậu đã tìm thấy đáp án.

    “Huyết thanh? Huyết thanh gì?”- Mấy người bác sĩ nghe xong như lọt vào sương mù, bọn người Thích Tâm cũng áp sát lại, bọn họ muốn biết Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.

    Trên mặt Địch Hạo Tuấn dần dần lộ ra ánh mắt xa lạ, nét cười trên mặt cũng thu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Phỉ. Khuôn mặt lạnh nhạt như thế, triệt để hủy đi một chút hy vọng trong lòng Mạc Phỉ.

    Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, Địch Hạo Tuấn đột nhiên xoay người, chạy về phía băng chuyền đang vận hành, lấy cây gậy trên băng chuyền, lập tức nhảy khỏi băng chuyền chạy thục mạng.

    Mạc Phỉ không kiên quyết giống như Địch Hạo Tuấn, nhưng lý trí từ từ đã chiến thắng tình cảm. Mạc Phỉ cắn môi, sau đó vừa chạy vừa hô: “Nhanh bắt lấy anh ta! Anh ta chính là tên đã trộm đi huyết thanh trong viện khoa học!”

    Địch Hạo Tuấn một chưởng đánh ngất một người lính, lấy xe, trên xe còn có chìa khóa.

    Mạc Phỉ đuổi theo không kịp, xe đã khởi hành. Cậu chạy lên chiếc xe buýt của bọn họ, ban nãy bọn họ vội vội vàng vàng mới để xe bên cạnh nơi này.

    Lấy xe, lấy huyết thanh…Nguyên lai Địch Hạo Tuấn ẩn giấu sâu như vậy. Mạc Phỉ cười gượng, nhiều ngày qua, cậu coi Địch Hạo Tuấn là anh em tốt vào sinh ra tử, nhưng đối với thân phận người ta ra sao, cơ bản nhất cậu cũng không biết.

    Coi như, cậu là người bị Địch Hạo Tuấn lợi dụng. Nếu như lúc đó, ở trong miếu, bí mật bên trong gậy chống của Địch Hạo Tuấn bị phát hiện, như vậy có thể sẽ chế ra rất nhiều huyết thanh, như vậy sẽ không có nhiều người chết đến thế….

    Mạc Phỉ lái xe, suy nghĩ rối loạn.

    Đã là buổi tối, những người trong sân bay cũng làm đến công tác cuối cùng. mà xe của Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn lại phóng như điên hướng về cửa lớn.

    “Sao vậy? Ở cửa lớn đã xảy ra chuyện gì?”- Mọi người hầu như đều dừng bước, tò mò nhìn, nhưng mọi người cũng không ngăn chiếc xe lại, vì bọn họ thấy đó là xe của Lý thượng úy.

    Mạc Phỉ thấy khu C đã bị phá hủy, trong đó có gian phòng bọn họ từng ở. Chung quanh cửa đều là vết máu và thi thể, ngoại trừ mấy binh lính đã biến thành Zombie, trên mặt đất đều la liệt thi thể của những binh lính đã chết.

    Xe của Địch Hạo Tuấn cũng không dừng lại, khi tới cửa lớn, có vài binh lính đang bảo vệ đường xá, làm công tác cuối cùng.

    Nhìn thấy chiếc Hummer màu xanh của quân đội, mấy người lính đều giơ tay làm theo nghi lễ, sau đó nhanh chóng mở đường, để xe đi qua.

    Lúc đầu Mạc Phỉ còn mong bọn họ có thể ngăn Địch Hạo Tuấn lại, nhưng thấy tình hình như vậy, cậu liền đạp ga chạy ra ngoài.

    Các binh lính đóng cửa lớn, đây là lần cuối cùng Mạc Phỉ nhìn thấy những người bên trong sân bay.

    Chương 15

    Lái xe vào thành phố C, tại đây vào buổi tối so với ban ngày càng thêm kinh khủng.

    Zombie du đãng bên ngoài nhìn thấy đèn xe, bọn chúng dồn dập hướng tới.

    Mạc Phỉ không dám giảm tốc độ, chính cậu cũng không biết mình đã cán bay bao nhiêu Zombie, đến cuối cùng cậu hoàn toàn mất cảm giác. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm chiếc xe WC00158, Địch Hạo Tuấn đang ở đó.

    Hummer quân dụng tính năng cao gấp nhiều lần so với xe buýt thông thường, nhưng đáng tiếc đường phố của thành phố C đã trở thành nơi hỗn độn.

    Xe của Địch Hạo Tuấn không thể tùy ý giảm tốc độ nhiều để tránh những con Zombie to xác này, vì vậy Hummer không thể bỏ xa xe buýt phía sau được, ngoại trừ những thứ lộn xộn từ siêu thị vứt ra, còn có những mảnh vỡ thủy tinh, thậm chí còn có đàn dương cầm bị vứt loạn trên đường.

    Dầu không còn nhiều, Địch Hạo Tuấn bỗng nhiên chuyển phương hướng, đem xe lái vào một con hẻm nhỏ.

    Mạc Phỉ vừa né tránh Zombie, vừa né tránh những thứ nằm ngổn ngang trên đường, khi thấy Địch Hạo Tuấn chạy vào ngõ nhỏ, đã không kịp phanh lại, xe buýt chạy về phía trước thêm một đoạn mới có thể dừng lại.

    “Địch Hạo Tuấn đáng ghét!”- Mạc Phỉ ngồi trong xe tức đến nổ phổi, Zombie bốn phía gầm gừ hướng về phía xe buýt.

    Nhìn thấy trước đầu xe có vài cái đầu du đảng, Mạc Phỉ cảm thấy thân thể mình lạnh tanh. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn bên trong chiếc xe, bỗng nhiên bừng tỉnh, giờ đây chỉ còn lại một mình, cậu phấn khởi chiến đấu.

    Thân xe của xe buýt lớn hơn Hummer, chuyển hướng trên con hẻm nhỏ có chút bất tiện, vì vậy cậu liền đi đường vòng, khi đi đến đầu ngõ nhỏ khi nãy, lại phát hiện xe của Địch Hạo Tuấn không biết đi nơi nào.

    Mờ mịt nhìn trên đường đầy Zombie du đãng, trong lòng Mạc Phỉ cảm thấy chua xót, cậu không biết giờ đây cần phải làm gì.

    “Grừ!”- Zombie nhìn thấy Mạc Phỉ, giống như đã đói bụng mấy tháng chợt nhìn thấy bữa tiệc lớn. Bọn chúng loạng choạng đi đến nơi của Mạc Phỉ, có con thân thể không trọn vẹn, bò lê trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét.

    Mạc Phỉ vớ đến một khẩu súng trên giá xe, đang chuẩn bị bắn những con Zombie ấy, đột nhiên cậu nhìn thấy một người phản chiếu qua kính chiếu hậu. Người kia đứng sau lưng cậu, đang chuẩn bị dùng gậy gỗ đánh về phía gáy của cậu.

    Một người xa lạ xuất hiện qua gương chiếu hậu, làm Mạc Phỉ muốn giật nảy, cậu thu hồi súng, nghiêng người để tránh.

    Người phía sau đánh hụt, chạy lên vài bước mới ổn định lại trọng tâm.

    Mạc Phỉ dùng súng đưa tới trước mặt của hắn ta, nhưng sau một chốc, kéo cổ áo, đem hắn ta ném lên xe buýt.

    Cửa đóng lại, có vài con Zombie đã đến trước cửa, liều mạng đánh vào cửa xe.

    Mạc Phỉ không dám lái xe, cậu dùng súng chỉa vào trước mặt người kia, hỏi: “Cậu là người nơi nào? Tại sao đánh lén tôi?”

    “Phi.”- Người kia nhổ nước bọt về phía Mạc Phỉ, “Muốn giết cứ giết, ít nói nhảm.”

    Mạc Phỉ nhíu mày lại, cậu nhìn người trước mặt. Dưới ánh sáng trong xe, Mạc Phỉ mới thấy rõ đối phương là một thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhìn dáng dấp chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, e rằng còn chưa tốt nghiệp cao trung *( cấp 3). Nhưng trong lúc thiếu niên này vung tay nhấc chân đều thoát ra một luồng sát khí, một học sinh cao trung bình thường không thể có được.

    “Đi đến phía sau ngồi.”- Mạc Phỉ cũng không muốn ở chỗ này lâu, cậu dùng súng đưa tới trước mặt cậu ta, đem cậu ta đến ghế sau của xe.

    Sau khi tiến vào xe buýt, cậu thiếu niên kia liền nhìn thấy thi thể của Cố Lam. Nhưng cậu cũng không lên tiếng, chỉ nhìn đi nhìn lại chỗ đó, rồi ngồi ghế phía trước.

    Mạc Phỉ dùng dây thừng còn dư trói cậu ta vào ghế ngồi, sau đó mới bắt đầu điều khiển xe.

    Bốn phía đều bị Zombie bao vây. Mạc Phỉ bỏ ra rất nhiều sức lực, mói có thể thoát khỏi miệng của mấy con Zombie kia.

    Thiếu niên ngồi ở phía sau hỏi: “Nghe giọng nói của anh, thật không giống người của thành phố C. Trước đây tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh.”

    Lòng Mạc Phỉ không quá thoải mái, sau khi phát sinh những việc này, cậu càng không muốn nói gì.

    Nhưng thiếu niên kia lại như phát hiện một đại lục mới, liên tục nói: “Phương hướng này, anh không phải muốn đi khỏi thành phố đấy chứ. Đừng nằm mơ, đó là không thể. Ngày hôm qua đã có một nhóm bộ đội đến đóng kính thành phố C rồi, anh nên nghe ngóng một chút đi, cấp trên đã ra lệnh cách ly thành phố C, chúng ta sẽ không ra được đâu.”

    “Cách ly?”

    “Không sai, đêm nay, hết thảy bộ đội đóng quân ở đây sẽ rút đi. Bọn họ nói bệnh độc ở thành phố C đã biến dị, nếu như truyền đến nơi khác sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn. Anh thật sự không phải là người bên sân thể dục?”

    Mạc Phỉ cảm thấy kỳ quái, cậu lắc đầu: “Tôi là người của thành phố S.”

    “Chẳng trách. Tôi là Lăng Ba, hân hạnh gặp anh.”

    “Tôi tên Mạc Phỉ, vừa rồi cậu thật giống như đang muốn hại tôi?”

    Thiếu niên nhếch miệng cười cười: “Là hiểu lầm, tôi tưởng anh là bọn người ở sân thể dục kia.”

    Mạc Phỉ lắc đầu một cái: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nghe này, Lăng Ba, tôi đang tìm một đồng bạn, anh ta lái một chiếc Hummer quân dụng. Cậu vừa nãy cũng có ở chung quanh đây, vậy có từng thấy anh ta không?”

    Lăng Ba liền cảnh giác: “Tôi nói, làm sao anh có thể mang quân trang. Thì ra anh quả nhiên là bộ đội. Anh là bộ đội đóng quân ở khu vực phi trường đúng không? Nghe nói trong mấy người các anh có người đã biến thành Zombie, có thật hay không?”

    “Tin tức đúng là thật linh thông. Câu làm sao biết được?”- Mạc Phỉ tò mò hỏi, rất nhanh nói tiếp: “Đáng tiếc, tôi không phải người của quân đội, tôi vốn muốn cùng họ rút đi, nhưng bạn của tôi lại bị tách ra.”

    “Vậy chúng ta đều giống nhau, tôi cùng bạn của tôi cũng bị tách ra.”- Âm thanh Lăng Ba tràn ngập đồng tình, “Anh yên tâm, tôi đại khái biết người anh cần tìm hiện ở nơi nào. Mà Zombie ở phía sau là ai vậy?”

    Thân thể Mạc Phỉ cứng đờ, động tác này liền bị Lăng Ba nhìn thấy. Cậu ta tinh ý không hỏi nữa, nói: ” Hiện giờ thành phố C đã bị cách ly, bạn anh một là ở nơi hỗn độn chỗ sân thể dục, hai là ở nơi của chúng tôi. Vì vậy anh thả tôi ra đi, tôi sẽ dẫn anh đến địa bàn của chúng tôi.”

    Mạc Phỉ không biết có nên tín nhiệm thiếu niên tên Lăng Ba này hay không, mới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt mà người thiếu niên này đã muốn hại cậu rồi. Nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác, Mạc Phỉ hiểu tầm quan trọng của huyết thanh hơn ai hết. Nếu thật sự như Lăng Ba nói, anh ta vẫn còn ở thành phố C, cậu nhất định phải tìm được anh.

    Mạc Phỉ cắt dây thừng cho Lăng Ba, Lăng Ba vẩy vẩy cánh tay đau nhức rồi đứng lên, tò mò ngắm nhìn bốn phía: “Anh cũng thật lợi hại. Dựa vào một mình anh mà có thể thu thập nhiều đồ vật như vậy!”

    Trong ánh mắt của Mạc Phỉ hiện ra một tia cô quạnh, rất nhanh cậu thu lại vẻ mặt: “Chúng tôi là một đoàn đội, không may bị tách ra, những thứ này đều là công sức của đồng đội tôi.”

    “Cô ấy cũng từng là thành viên trong đội à.”- Lăng Ba chỉ về phía thân thể Cố Lam, nhưng cũng rất nhanh không nhắc đến đề tài này nữa, “Những Zombie này quả thực đánh không chết, càng ngày càng nhiều. Để xem tôi ép chúng nó như thế nào.”

    Mạc Phỉ đến ngồi phía sau, trên xe còn lưu lại vết tích sinh hoạt của nhóm người cậu. Cậu không biết mình có thể tìm được Địch Tuấn Hạo hay không, nhưng khi nghĩ đến bọn người Thích Tâm liền cảm thấy trong lòng yên ổn hơn, bọn họ đi với quân đội, ít nhất cũng rất an toàn.

    Cả người Mạc Phỉ uể oải, không lâu sau liền tiến vào giấc ngủ.

    Khi tỉnh dậy, Mạc Phỉ phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu nằm trên một tấm đệm lò xo cũ nát, bên người còn đặt một chén nước lạnh.

    Mạc Phỉ giật mình ngồi dậy, hoàn toàn không nhớ ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

    Có người đi vào gian phòng thấy Mạc Phỉ đã tỉnh dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười: “Bà ơi, mau đến đây xem, cậu ấy tỉnh rồi.”

    Mạc Phỉ thấy trước mặt mình là một người ước chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền lành. Cảnh giác trong lòng liền buông xuống một nửa, nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm đồ vật của cậu.

    Ông ta nói với Mạc Phỉ: “Đồ của cậu đều để trên xe dưới tầng hầm. Nhưng hiện tại là nửa đêm, xuống lầu không an toàn. Cậu yên tâm, sáng mai sẽ đem đồ đến cho cậu.”

    Mạc Phỉ nhìn người xa lạ trước mặt, không nói lời nào.

    Nghe được tiếng la của ông lão, một bà lão bước vào phòng, bà cảm thán: “Người trẻ tuổi, cậu vậy mà có thể ngủ được như thế, vừa nãy nhiều người mang cậu ra xe lắm đó, thế mà cũng không thể đánh thức được cậu.”

    “Nơi này là nơi nào?”- Mạc Phỉ hỏi.

    Bà ấy nhìn vào chén nước, sờ sờ vài lần: “Nước đều nguội cả rồi, để bà đây lấy cho cậu một ít nước nóng.”

    Mạc Phỉ kéo tay của bà lão lại, hỏi: “Nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Lăng Ba đâu! Cậu ấy không phải nói sẽ dẫn tôi đi tìm Địch Hạo Tuấn sao?”

    “Đừng động thủ a, nói thì nói thôi. Lão bà bà sẽ không chịu nổi đâu!”- Ông lão ở một bên cuống lên.

    Tiếng động trong phòng làm ảnh hưởng đến Lăng Ba, nhìn thấy cậu đang nắm lấy bà lão liền vội vàng vọt tới, tách tay cậu ra: “Anh bình tĩnh, không phải tôi nói sẽ đưa anh đến địa bàn của tôi sao? Nơi này chính là địa bàn của tôi, đây là ba mẹ Trần, còn có người ở sát vách, anh là người thứ sáu ở nơi này đó.”

    Mạc Phỉ lùi về phía sau mấy bước, đánh giá bốn phía của căn phòng nhỏ cũ nát này, cửa sổ được dùng những tấm gỗ chắn gió, bốn phía còn có khe hở. Đèn không có, chỉ có ánh sáng của nến, dùng những miếng có thể phản xạ ánh nến vây chung quanh.

    Một đôi lão nhân tóc trắng xóa; một tên thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, còn có cậu và người khác, cũng chỉ có những người này.

    Lăng Ba lắc đầu với Mạc Phỉ: “Bạn của anh không có ở đây, anh ta hẳn là gia nhập với đám người kia rồi.”

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai