Vong giả quy lai – Chương 77-79

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai

    Chương 77

    Đứng ở đầu bầy Zombie kia, bất ngờ trông thấy thân ảnh của Trương Khánh.

    Sau khi trở lại đại viện lục quân, hắn liền tự giam mình trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, toàn tâm toàn lực dồn tâm sức vào cuộc thí nghiệm. Mấy người dưới tay đều chết hết, nếu Lang giáo sư phát hiện vì hắn bị người ta gạt mà xảy ra cớ sự này, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho hắn.

    Dưới tình huống này, Trương Khánh chỉ có thể thả một kích. Huống chi Mạc Phỉ cũng đã nói, trước kia đã từng xảy ra một ngoại lệ thành công.

    Lúc thủ hạ tìm được Trương Khánh, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới lòng đất đâu đâu cũng rối loạn. Bởi sau khi sử dụng thuốc, rất nhiều vật thí nghiệm đều chịu tác dụng phụ cực mạnh. Vật thí nghiệm đột ngột nổ tung, mục nát, cảnh tượng hệt như đang trong lò luyện ngục vậy.

    Chỉ là sau trận nổ đó, Trương Khánh không ngờ thật sự lại có trường hợp thành công. Điều này làm hắn mừng như điên.

    Lăng Ba đang giám sát ở trên đài chỉ huy, bởi vì cậu đi đứng bất tiện, nên Mạc Phỉ cố ý sắp xếp cho cậu ở vị trí cao nhất.

    Cậu dùng kính viễn vọng nhìn về phía bầy Zombie đáng sợ kia, như Mạc Phỉ đã nói, đợt thi triều lần này cũng nhiều như đợt thi triều xảy ra ở thành phố C trước kia. Nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ nhìn ra được rõ ràng chúng đang hành động có tổ chức. Bọn chúng không giống trước đây, du đãng khắp nơi vô định hướng, mà thất thiểu đi xung quanh con cầm đầu. Tất cả đều nghe theo con cầm đầu.

    Cuối cùng, Lăng Ba dựa theo chỉ thị của Mạc Phỉ, xác định được vị trí “Zombie đầu lĩnh” ở trong bầy Zombie nhung nhúc ấy. Thời điểm kính viễn vọng thu được dáng hình cùng kiểu tóc của con Zombie đó, Lăng Ba chợt cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, sau đó, ngón tay cậu bắt đầu từ từ run rẩy, ngay sau đó, kính viễn vọng rơi vỡ nát trên mặt đất.

    Địch Hạo Tuấn ở vị trí tương đối gần với Lăng Ba, anh chứng kiến được toàn bộ biểu hiện thất thường của cậu. Anh nhanh chóng quét mắt về lũ Zombie ở ngoài kia, cuối cùng cũng biết được nguyên do làm Lăng Ba hồn bay phách lạc là gì.

    Đinh Vĩ, đứng ngay tại vị trí trung tâm trong bầy Zombie, mà phía sau y, chính là Trương Khánh.

    Kỳ quái chính là, hàng vạn Zombie vây xung quanh, thế nhưng không hề có một con Zombie nào có ý định tấn công Đinh Vĩ hay Trương Khánh cả.

    Địch Hạo Tuấn quan sát kỹ, anh thấy Đinh Vĩ không có điểm gì khác biệt so với bình thường, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, không có dấu hiệu của thi biến. Nhưng khuôn mặt y lại không hề có một tia cảm xúc, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Trương Khánh.

    Cùng chen chúc với số lượng Zombie khổng lồ như vậy, Trương Khánh quả thật rất hồi hộp.

    Hắn nhìn Đinh Vĩ ở trước mặt, nhớ lại thời điểm mở cửa phòng thí nghiệm, nhớ đến cảnh tượng ở bên trong vào thời khắc đó.

    Bên trong tầng hầm có chừng mười vật thí nghiệm bị thất bại, sau một tiếng nổ kịch liệt, Trương Khánh cùng thủ hạ của hắn đợi ở bên ngoài tận hơn nửa tiếng vẫn chưa dám mở cửa.

    Sau đó, bọn họ phát hiện chỉ có một mình Đinh Vĩ ở trong phòng thí nghiệm. Y không nói gì hết, chỉ đứng ở đó lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Trương Khánh.

    Cùng Đinh Vĩ đi từ đại viện lục quân đến hiện tại, càng lúc càng triệu tập nhiều Zombie hơn.

    Trương Khánh không hề nghĩ tới trong thành phố B lại còn nhiều Zombie đến như vậy. Bất quá hình như tất cả lũ gớm ghiếc kia đều nghe theo mệnh lệnh của Đinh Vĩ, còn Đinh Vĩ lại bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay.

    Lăng Ba không chống đỡ được, liền ngất đi. Diệp Tiểu Vân ở một bên chăm sóc cậu, một tay bưng bụng của mình.

    Địch Hạo Tuấn nói vào tai phone điện thoại với Mạc Phỉ: “Nói chuyện chút, đến nay Diệp Tiểu Vân đã được mấy tháng rồi?”

    Mạc Phỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Vân, từ nãy đến giờ, cậu đã sớm phát hiện sắc mặc cô không tốt cho lắm. Kỳ thực nếu tính thai kỳ, Diệp Tiểu Vân đã chậm nhiều rồi. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, trong đội không ai rảnh rỗi cùng tâm trí để có thể giúp cô được. Vốn sắp xếp Lăng Ba ở trên đó là muốn cho hai người hỗ trợ lẫn nhau. Thật không nghĩ tới cuối cùng lại phát sinh tình cảnh như vậy…

    Địch Hạo Tuấn nói với Mạc Phỉ: “Em yên tâm, nơi này có anh.”

    Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón địch, toàn quyền điều khiển cuộn dây Tesla đều giao cho kỹ thuật Lại Quang phụ trách.

    Không biết bởi vì nguyên nhân gì, lúc gần đến cuộn dây Tesla, bầy Zombie đột nhiên có sự biến động rất lớn. Nhiều con bất thình lình lê lết lên phía trước, mục đích là để bảo vệ che chắn cho phía sau.

    Bầy Zombie càng lúc càng đến gần tường vây, dưới áp lực cực lớn đó, Lại Quang không thể không hô lên: “Kéo đi.”

    Theo bánh xe chuyển động, bộ biến điện phát ra tia lửa, xung quanh cuộn dây bắt đầu vang lên tiếng ong ong.

    Một đạo hồ quang sáng ngời nhanh chóng xẹt qua ở ngay trước mắt mọi người.

    Địch Hạo Tuấn cảm giác toàn bộ lông mao trên người đều dựng hết cả lên, không khí bỗng trở nên khô khốc, ngay đến da cũng phát đau.

    Cuộn dây cực nóng tựa như sức nóng đến từ mặt trời, khiến người ta không mở mắt ra được.

    Khi ánh sáng đạt đến mức cực đại, toàn bộ cuộn dây phát ra hàng loạt tiếng ong ong, làm cho mọi sự vật xung quanh đồng loạt run lên.

    Lại Quang lo lắng quan sát tình hình, cuối cùng cuộn dây đã chịu đựng được áp lực làn sóng đầu tiên này.

    Một đạo ánh sáng chói ngời hình cung bắn ra, mang theo tiếng ong ong phóng về phía bầy Zombie đang đứng.

    Số Zombie tiếp xúc với ánh sáng hình cung đều hóa thành tro bụi. Công kích của hồ quang vô cùng mạnh, khiến đám người trong đại viện tinh thần phấn chấn, reo hò hoan hô vui mừng, nhìn chăm chú vào bước đi của hồ quang.

    Lớp Zombie đứng xa chứng kiến một màn này, rõ ràng chúng cũng bị đả kích, bất quá chúng phân bố thành từng khu vực, các khu vực cũng cách nhau một khoảng không hề ngắn, nên chấn động vừa rồi chẳng hề hấn gì đến chúng. Hồ quang đối với chúng giống như một cành cây khô, uy lực cũng không quá mạnh, chúng chỉ bị hồ quang quét qua làm mất đi một phần sức chiến đấu, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được chúng.

    Mặc dù là như vậy, nhìn số lượng Zombie hiện tại, một làn công kích có thể trực tiếp triệt tiêu hàng ngàn Zombie.

    “Rất tốt, Zombie không quá nhiều so với tưởng tượng của anh, nhưng vẫn phải chia làm hai nhóm, có thể sẽ tiêu diệt hơn phân nửa.” Địch Hạo Tuấn đứng trên tháp cao lên tiếng.

    Mạc Phỉ cũng đứng tại một chỗ cao, đây là lầu cao nhất trong toàn đại viện, tầm xạ kích cũng xa hơn, tầm nhìn cũng bao quát hơn.

    Mạc Phỉ trầm ngâm đứng ở đó, trong lòng cậu không mấy nhiệt liệt như những người ở dưới kia. Cậu nhạy bén cảm nhận được, đợt thi triều lần này có vài điểm bất đồng với lần trước.

    Trương Khánh không nghĩ sẽ có một ngày hắn lại ngốc lăng đứng giữa hàng ngũ đầy rẫy Zombie như vậy. Thật ra, hiện tại Đinh Vĩ vẫn chưa có thực lực chỉ huy đoàn Zombie, hắn buộc phải hướng dẫn cho y, nếu không bầy Zombie kia nhất định sẽ trở nên rối loạn.

    “Bảo chúng nó phân tán ra, hàng trước tiến lên một chút, tìm vài con Zombie thường đi phá lưới điện của bọn nó. Sau đó chúng ta sẽ công kích.” Trương Khánh nói.

    Đinh Vĩ không có một chút phản ứng, cũng không nói gì, chỉ thẳng tắp mà đứng tại chỗ. Trương Khánh thật sự rất lo lắng không biết y có nghe hiểu được những gì hắn nói hay không.

    Ngay tại lúc Trương Khánh vừa nói xong, toàn bộ Zombie trong bầy ở phía sau đột nhiên xảy ra biến động, một vài con Zombie bình thường trước đó vẫn núp ở phía sau từ từ đi lên hàng phía trước, còn một nhóm Zombie biến dị cấp hai thì lùi lại về sau, hai luồng nghịch đảo vị trí, sau đó, chúng bắt đầu chậm rãi đến gần lưới điện.

    Bởi số lượng Zombie rất nhiều, đứng ở khoảng cách xa, Mạc Phỉ không thể phân biệt đâu là Zombie thường, đâu là Zombie biến dị. Cậu quát lên đối với Địch Hạo Tuấn: “Cẩn thận một chút.”

    Một làn công kích vừa rồi làm sự tự tin của mọi người trong đại viện gia tăng, bọn họ nhìn thấy bầy lũ Zombie nhoi nhúc tiến về phía mình không khỏi sôi sục khí thế.

    Kim Thuần nói với Lại Quang: “Chờ chúng nó tới gần hơn đã.”

    Mười mét… Năm mét… Ba mét…

    Thời điểm thi triều ở phía trước cơ hồ sẽ tiếp cận vào lưới điện, Lại Quang không thể đợi thêm được nữa mà quát: “Bắn mau.”

    Lưới điện một lần nữa phát sáng, lần thứ hai biến sáng, mấy con Zombie ở gần nhất đã đột phá được vòng lưới điện. Vì để phòng ngừa lưới điện bị phá hỏng, những người xung quanh bắt đầu xạ kích.

    Khả năng xạ kích của Địch Hạo Tuấn đặc biệt tinh chuẩn, không bao lâu liền diệt sạch bọn Zombie rải rác ở phía trước, ngay tại lúc chúng tiếp cận với con người, một đạo hồ quang được bắn ra thật nhanh.

    Zombie chạm vào hồ quang lập tức biến thành than, không ít Zombie bị cháy, rất nhanh trong cơ thể chúng thủng từng cái lỗ lớn ghê rợn.

    Làn sóng hồ quang kia trực tiếp quét qua bầy Zombie. Bởi lần này quần thể Zombie tiếp cận tương đối gần, vì vậy chúng hầu như bị tiêu diệt, bốc cháy khét đen, cũng mất đi sức chiến đấu rất nhiều.

    Xem xét tình hình trước mắt, sau khi bắn phá hủy diệt, số lượng Zombie còn lại không đến một phần ba.

    Ngay tại lúc này, sự tình đã xảy ra nghịch chuyển.

    Mấy con Zombie biến dị cấp hai vẫn lẫn trốn ở phía sau, từ lúc hồ quang biến mất liền xuất đầu lộ diện.

    Vài con Zombie biến dị cấp hai thân thể cường tráng xông ra đầu tiên, bao vây che chắn cho một con Zombie ở trung tâm.

    Nhìn thấy vài con Zombie mắt đỏ vọt ra từ trong bầy, người trong đại viện lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Không đợi Kim Thuần hạ lệnh, rất nhiều người bắt đầu xạ kích.

    Dưới làn đạn như mưa, hai con Zombie hộ vệ đứng ở hàng đầu tiên không chống đỡ được bao lâu. Thân thể cứng ngắc của bọn chúng ngã vào phía sau lưới điện, đồng thời lại có thêm một con Zombie biến dị khác xuất hiện trước mắt mọi người.

    Khác với những con Zombie kia, con Zombie biến dị cấp hai có đôi mắt màu đỏ.

    Da mặt nó rất nhanh liền biến thành màu hồng lửa, ngay trước mắt mọi người, nó bắt đầu bành trướng ngay tại chỗ lưới điện.

    “Ngăn cản nó!” Có người ở trên tường cao hô lên.

    Xạ kích càng ngày càng điên cuồng, có một phát bắn vào trong thân thể nó, chỉ chốc lát sau, cơ thể của nó tựa như một quả cầu lửa nổ tung tan tành.

    Áp lực tứ tán phản ra xung quanh, mấy người đứng trên tường cao đều đồng loạt cúi đầu xuống, cũng có rất nhiều người xuất hiện tình trạng ù tai.

    Địch Hạo Tuấn nắm chặt lan can gỗ, anh cảm giác được cả tòa tháp cao đều đang lay động. Xung kích lúc con Zombie kia nổ tung, không thua gì chấn động xạ kích bằng đại pháo.

    Nổ ở khoảng cách gần như vậy, kéo theo mấy chục con Zombie ở gần đó không còn một manh giáp.

    Lực trùng kích cực lớn làm lưới điện trực tiếp bị nổ tan xác.

    Phòng ngự mạnh mẽ nhất trong đại viện đã bị phá hỏng, mà một phần ba Zombie còn đứng ở phía xa kia, phần lớn đều là Zombie biến dị.

    Đối mặt với quẫn cảnh trước mắt, tất cả mọi người đồng loạt cảm thấy sợ hãi. Đến giờ phút này mọi người mới phát hiện, thì ra bọn chúng đã có kế hoạch từ trước.

    Chương 78

    Một đợt đại sóng Zombie biến dị xuất hiện ở ngay trước mắt mọi người, bọn chúng đều có cùng một đôi mắt màu đỏ như nhau, còn cơ thể của chúng, vừa nhìn liền biết chuyên về chiến đấu, một số ít còn am hiểu về phòng ngự.

    Lưới điện bị phá hỏng, thế cuộc đối với phe mình rất bất lợi. Dưới tình huống này, Địch Hạo Tuấn di chuyển đến pháo đài, anh biết, hiện tại chỉ khi ở nơi này anh mới có thể phát huy hết sở trường của bản thân.

    Trong đầu đã chuẩn bị xong dự tính xấu nhất, nhưng Mạc Phỉ lại không lường trước được bọn chúng còn nhiều Zombie biến dị cấp hai đến như vậy. Phải biết là một con Zombie biến dị cấp hai có thể một địch một trăm, bằng chứng là Mạc Phỉ đã từng lợi dụng một con Zombie như thế phun axit tiêu diệt gần hết binh đoàn Zombie vào đợt thi triều lần trước.

    Diệp Tiểu Vân đau bụng không ngừng, Mạc Phỉ chuẩn bị kỹ càng dao con cùng trận địa sẵn sàng tiếp đón quân địch. Cậu không sắp xếp ai đến và bản thân cậu cũng chẳng có chút kinh nghiệm về đỡ đẻ. Vốn cậu định an bày Đinh Vĩ đỡ đẻ cho Diệp Tiểu Vân. Nhưng, lúc này, Địch Hạo Tuấn lại thông báo, e rằng Đinh Vĩ đã biến một thành viên trong binh đoàn Zombie mất rồi.

    Chỉ là Đinh Vĩ mặc dù đứng đầu trong hàng ngũ Zombie, nhưng đến cùng có vai trò gì, điều này Địch Hạo Tuấn vẫn chưa thể nhìn ra được.

    Ngay tại thời điểm Mạc Phỉ chuẩn bị giúp đỡ đẻ cho Diệp Tiểu Vân, Lăng Ba vốn đã ngất xỉu chợt tỉnh lại.

    Cậu trông thấy tất cả mọi việc phát sinh trên chiến trường ở ngoài kia.

    Về phần Trương Khánh, tuy đội ngũ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại không tới hai phần ba, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hắn cảm thấy rất hài lòng đối với cục diện này.

    Lúc hắn chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng còi báo động.

    Trên người hắn có đặc chế một cái điện thoại dị động, đây là cách liên lạc của Lang giáo sư và hắn. Hắn không thể không nghe, ngay khi điện thoại vừa kết nối, Lang giáo sư ở bên kia đầu dây liền gầm thét lên: “Ai cho mày tự tiện tạo sóng thi triều hả? Toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị phá hủy mất rồi! Kho vật thử nghiệm của tao cũng bị hư thối tất cả! Muốn tiến thêm một bước phát triển mới còn phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa đây hả! Khi nào mày quay về đây, tao nhất định sẽ trừng trị mày!”

    Nghe xong màn xả giận kia, huyệt thái dương của Trương Khánh đập thình thịch. Hắn vừa cười vừa nói với Lang giáo sư: “Trong ngoài đại viện, toàn bộ đều do tôi giúp ông quản lý. Nhưng ông có bao giờ xem tôi là con người chưa. Tôi biết trước đó ông đã từng giết chết hai người như tôi. Thế nên ông cho rằng tôi sẽ không chút phòng bị nào đối với ông hay sao?”

    “Mày… Mày có ý gì?”

    Trương Khánh cúp điện thoại, hắn nói với Đinh Vĩ: “Đừng kéo dài thêm nữa, lên một lượt luôn đi.”

    Đinh Vĩ vẫn không chớp mắt, y nghe được Trương Khánh nói, bất quá không có chút phản ứng gì. Thế nhưng y bắt đầu sải bước, đi về hướng đại viện.

    Zombie biến dị cấp hai nơi đây đều nghe theo sự điều khiển của Đinh Vĩ, dưới sự chỉ huy của y, vài con có tốc độ nhanh nhảy phốc về phía trước, xung phong dẫn đầu chạy đến đại viện.

    “Nã pháo!” Địch Hạo Tuấn ra lệnh.

    Hai quả đại pháo cũng đã bị điều động đến nơi cao nhất, chỉ ở vị thế trên cao mới phát huy hết uy thế của nó.

    Mỗi cá thể Zombie còn sót lại đều có năng lực rất mạnh, bất quá cũng không đồng nhất. Vài con không may mắn bị đạn pháo bắn trúng nổ tung vỡ vụn.

    Khắp nơi đâu đâu cũng đều là tiếng nổ đinh tai nhức óc.

    Có một con Zombie phóng tới gần tường cao, nó cư nhiên nhảy qua mặt tường cao đến hai mét, trực tiếp đáp vào nhóm người ở đó.

    Điều này tạo thành áp lực thực sự rất lớn đối với mọi người.

    Com Zombie đó đánh gục được một người, sau đó há mồm định gặm cắn cổ của người đó. Trong khi tất cả đều đang kinh ngạc đến ngây người, từ phía dưới tường cao vang lên một tiếng súng. Đầu con Zombie biến dị kia ngay tức khắc thủng một lổ.

    Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn người đã nổ súng.

    Mạc Phỉ hai tay toàn là máu, ngay cả trên người cũng bị máu dính đầy. Ánh mắt cậu có chút trống rỗng. Mới vừa rồi, cậu một thân một mình đỡ đẻ giúp Diệp Tiểu Vân ở trong một căn phòng khá kín đáo trên đài cao.

    Thời khắc đứa bé đến với thế giới này cũng chính là giai đoạn toàn đại viện lâm vào nguy hiểm nhất, cũng là trận chiến ác liệt nhất. Diệp Tiểu Vân nói, cô không muốn bởi vì cá nhân cô mà ảnh hưởng đến tập thể. Cô năn nỉ Mạc Phỉ hãy bỏ mặc cô mà trở về chiến đấu cùng đồng đội.

    “Không thấy Lăng Ba.” Thời điểm Mạc Phi trở lại liền mang đến một tin tức như vậy.

    Cậu đi trở lại lên đài cao, phát hiện tình hình đã nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của cậu. Ở một nơi tại phía bên kia đang đối mặt với áp lực cực lớn, có một con Zombie vóc dáng cao to, ngay chỗ vách tường phóng mạnh lên, bộ dạng của nó cùng với con Zombie ở nhà giam tại thành phố C có phần rất giống.

    Sau khi nhìn thấy con Zombie kia, Mạc Phỉ quyết đoán nói: “Mọi người yểm trợ tôi.”

    “Anh sẽ đi.” Địch Hạo Tuấn không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Mạc Phỉ, ngay khi Mạc Phỉ nhận lấy sợi dây thừng từ tay người khác, anh đã nhanh hơn một bước nhảy xuống tường cao.

    Mạc Phỉ không cách nào ngăn trở kịp, Địch Hạo Tuấn đã nhảy tới xuống dưới tường vây, anh không hề quay đầu lại mà nói với Mạc Phỉ: “Mạc Phỉ, không được xuống đây. Yểm trợ anh.”

    Mạc Phỉ cắn răng, cậu nhận thấy lũ Zombie vì phát hiện hơi người sống mà trở nên hưng phấn dị thường. Dưới sự bất đắc dĩ ấy, Mạc Phỉ chỉ có thể kiên cường cầm chắc súng trong tay ngắm vào phía bầy Zombie.

    Dưới sự che chở của Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn nhanh chóng tiếp cận tới con Zombie biến dị cấp hai cường tráng kia, anh lớn tiếng quát: “Ngon thì nhào vô.”

    Zombie nghe không hiểu người, thế nhưng khí tức người sống ở ngay bên cạnh, nó liền ngay lập tức dời đi lực chú ý. Nó gào thét về phía Mạc Phỉ, sau đó đột nhiên đấm tay xuống đất, mặt đất xung quanh toàn là đá nhỏ, tất cả đều bởi vì một quyền kia mà bay lơ lửng giữa không trung.

    Địch Hạo Tuấn không nói gì, chậm rãi lùi lại. Anh nghe thấy tiếng súng ở phía sau mình, biết rõ Mạc Phỉ hiện tại vẫn đang ở bên trên tường cao. Điều này khiến trong lòng anh giảm bớt đi một phần lo lắng.

    “Đến đây.” Địch Hạo Tuấn giơ tay về phía con Zombie, trong tay nắm chặt hỏa lôi, kíp nổ cũng được anh kích hoạt sẵn.

    Con Zombie kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi khu vực tường cao, nó hung bạo xông đến chỗ Địch Hạo Tuấn. Ngay lúc nó tới thật gần, Địch Hạo Tuấn nhanh nhẹn duỗi tay nhét hỏa lôi vào trong ngực nó. Sau đó, một tiếng nổ kịch liệt lập tức vang lên, cánh tay cùng trước ngực con Zombie đều bị nổ tan tành.

    Xung quanh tường cao, ngoại trừ Địch Hạo Tuấn, khắp nơi đều in dấu tàn khốc của trận nổ.

    Tại mặt tường có một nơi từng bị sụp xuống, mặc dù đã được tu sửa nhưng vẫn không thể vững chắc như trước. Dưới lực càn quét của mấy chục con Zombie, rốt cuộc mặt tường cũng bị đổ sụp.

    Nghe được âm thanh sụp đổ của bức tường, Mạc Phỉ lập tức hô lên với Địch Hạo Tuấn lúc này đang ở gần chân tường: “Mau lên đây! Tường sụp rồi!”

    Nghe thấy lời Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn nhanh chóng lộn nhào một cái, xuyên qua đám Zombie chạy thoắt ra ngoài. Anh nhìn thấy có một đoạn dây thừng được buông xuống trên tường, vài người ở trên tường cao đang thủ sẵn thế.

    “Nhanh lên Địch Hạo Tuấn!” Người trên tường cao cùng Mạc Phỉ đều vô cùng căng thẳng.

    Xung quanh còn lác đác vài con Zombie, bất quá Địch Hạo Tuấn đã không còn thời gian để “chăm sóc” chúng. Thi triều càng lúc càng gay go.

    Địch Hạo Tuấn duỗi tay nắm lấy dây thừng, đạp một cước lên mặt tường, thời điểm anh chuẩn bị bám vào dây thừng để leo lên chợt nghe thấy Mạc Phỉ hét lên một tiếng. Sau đó thân thể anh bị một thứ gì đó nặng nề đụng vào, tiếp đến, anh cùng cái thứ đó lăn lộn trên mặt đất.

    Mạc Phỉ lập tức cầm chắc khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào con Zombie đang nằm ở trên người Địch Hạo Tuấn, chuẩn bị bóp cò vào nó.

    Mấy người chung quanh cũng đang nhắm vào vài con Zombie gần đó. Chỗ tường bị sụp, có chừng mười mấy con đang chậm rãi tràn vào bên trong. Mọi người đang tập trung tiêu diệt chúng.

    Địch Hạo Tuấn té lăn trên đất, nằm úp sấp ở trên người anh là một con Zombie, miệng của nó tản ra mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Dao găm của anh đã bị rớt mất, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dùng hai tay đẩy vai con Zombie đó ra xa. Tay xuyên qua bả vai mục nát, liền sau đó có một khối thịt rơi xuống trên người anh.

    Chung quanh chìm trong căng thẳng nguy hiểm đến cực điểm.

    Lăng Ba đứng ở một chỗ ngoài mặt tường vừa đổ sụp, kinh ngạc mà nhìn lũ Zombie từ bên ngoài tràn vào trong.

    Đinh Vĩ mất tích đã lâu, Mạc Phỉ vẫn luôn phái người tìm kiếm tung tích của y trong thành phố B, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Trong khoảng thời gian này, Lăng Ba đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

    Bọn họ bên nhau được mấy năm, trước đó bởi vì chuyện phòng ốc mà dẫn đến mâu thuẫn, mỗi người một chỗ, sau đó, Zombie bạo phát, hai người bọn họ cuối cùng cũng có một đoạn thời gian an ổn bên nhau. Đoạn thời gian đó rất bình thản, nhưng lại là ký ức vui vẻ nhất của hai người.

    Lăng Ba bỏ cây gậy trên tay xuống, cậu hô lớn tới bầy Zombie ở cách đó không xa: “Đinh Vĩ, em biết anh có thể nhận ra em. Em biết anh vẫn còn ở đó.”

    “Đó là Lăng Ba? Cậu ta điên rồi? Mau phái người ngăn cậu ta lại!” Mấy người ở gần tường hô lên.

    Một vài con Zombie gần đó rất nhanh liền chú ý tới Lăng Ba, chúng nghẹo cổ, nhìn chằm chằm Lăng Ba, nhưng lạ thay, chúng chỉ đơn giản là nhìn cậu, không hề có biểu hiện muốn xông về cậu.

    Người chung quanh nhanh chóng nổ súng, ở phía tường bị sụp, càng có nhiều Zombie từ bên ngoài tràn vào.

    Mọi người nói với Lăng Ba: “Chúng ta lên trên nóc đi.”

    Lăng Ba không để ý đến, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của mấy con Zombie ở gần đấy, không hiểu sao cậu có cảm giác rất kỳ quái. Đinh Vĩ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí chăng.

    Sau khi nhìn được một lúc, đám Zombie ấy có vẻ chần chờ, ánh mắt chúng nó cũng dần biến đổi. Bên trong đôi mắt đỏ ngầu của đám Zombie biến dị cấp hai, đột nhiên chảy ra dòng nước mắt.

    Người ở xung quanh hiển nhiên cũng nhìn thấy tất cả, chỉ là bọn họ không hề có hứng thú để nghĩ đến tình cảm của Zombie là cái quỷ gì.

    Một phát bể đầu, một con Zombie biến dị bị một phát súng bắn cho bay óc tứ tung.

    “Anh ấy vẫn còn ở đó.” Lăng Ba khẳng định. Cậu cầm lấy một khẩu súng lục, nói với người kế bên, “Mọi người cố gắng tự bảo vệ chính mình, bảo vệ tốt cho đại viện. Tôi phải đi tìm Đinh Vĩ. Tôi và anh ấy sẽ tiếp tục được ở bên cạnh nhau.”

    Người gần Lăng Ba nhất vẫn muốn kéo cậu đi theo về, nhưng Kim Thuần lại bước tới ấn tay người kia xuống, hắn nói: “Để cậu ấy đi đi.”

    “Cảm ơn.” Lăng Ba gật đầu.

    “Bảo trọng.” Kim Thuần thủ tay chào đối với chiến hữu cùng vào sinh ra tử với mình suốt thời gian qua.*******

    Chương 79

    Thời điểm tất cả mọi người đang chiến đấu kịch liệt, Lăng Ba lê chân tàn phế của mình, từ từ đi ra ngoài. Lửa đạn kịch liệt đến thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bình tĩnh.

    Càng đến gần, cậu càng có thể cảm giác được bóng dáng quen thuộc của Đinh Vĩ.

    Zombie bên cạnh dường như có vẻ sợ Lăng Ba, chúng chủ động tránh cậu, vòng ra sau cậu, đi về hướng đại viện.

    Địch Hạo Tuấn thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây của vài con Zombie ở gần đó, thành công nắm được cánh tay của Mạc Phỉ. Sau khi nỗ lực kéo cánh tay của cậu, rốt cuộc cũng leo lên được tường cao.

    Chỗ tường bị sụp xuống không thể nào ngăn chặn được Zombie, mọi người liên tục tự mở đường lui cho mình.

    “Anh, cái đồ ngốc này!” Mạc Phỉ trừng Địch Hạo Tuấn, lại nhanh chóng nắm chặt tay anh. Giờ phút này, cậu cảm thấy có thể sống cùng nhau, thật sự là một chuyện khiến người ta hạnh phúc.

    “Lăng Ba đi rồi.” Kim Thuần nói với Mạc Phỉ.

    “Tôi biết rồi.” Mạc Phỉ hơi gật đầu, “Tất cả mọi người theo tôi lên chỗ cao đi.”

    Mọi người cùng nhau đi lên, nhanh chóng phá hết cầu thang dẫn đến lầu.

    Ở tầng lầu cao nhất này, mọi người có thể nhìn rõ được toàn bộ cục diện.

    Bên cạnh đó còn có Lăng Ba, Mạc Phỉ cúi đầu liếc mắt nhìn, những người khác cũng nhìn theo, trong một bầy Zombie, quả thật cậu ấy quá nhỏ bé.

    Lăng Ba đứng giữa thi triều, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét của Zombie, trong lòng cậu không thể không có sự sợ sệt. Thế nhưng cậu không thể nào nhầm lẫn được sự ôn nhu của ánh mắt kia. Đó chính là sự ôn nhu mà Đinh Vĩ dành cho cậu.

    Trương Khánh nhìn thấy tường vây đã sụp còn chưa kịp cao hứng đã trông thấy một thằng nhóc chừng mười sáu, mười bảy tuổi chạy tới.

    Dưới sự kinh hãi, hắn quay đầu lại hỏi Đinh Vĩ: “Đây là đồng bọn của mày sao? Cũng là biến dị cấp ba giống như mày hả?”

    Đinh Vĩ mắt cũng không chớp, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm Lăng ba.

    “Đinh Vĩ…” Cuống họng Lăng Ba căng cứng, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Đinh Vĩ, những lời nói trước kia không cách nào có thể thốt ra được, suýt chút khóc lên, nói: “Đinh Vĩ, em nhớ anh.”

    Sau khi Lăng Ba nói ra câu này, Zombie chung quanh bắt đầu bạo động.

    Trương Khánh kinh sợ phát hiện toàn bộ Zombie đang quay đầu lại phía hắn.

    Trên mặt Đinh Vĩ không có cảm tình gì, nhưng bên trong đôi mắt, nước mắt đã lăn dài.

    “Mẹ nó! Mày không phải Zombie! Sao mày có thể đến đây? Tao muốn giết mày! Mày đến hủy đi sủng vật của tao! Tao nhất định phải giết mày!” Trương Khánh như phát rồ mà hét lên.

    Khóe miệng Trương Khánh nứt ra, hắn phát hiện Lăng Ba đi đứng bất tiện, hơn nữa lại còn là một thiếu niên, khẳng định khí lực sẽ nhỏ. Hắn móc súng ra, ngắm thẳng vào người Lăng Ba.

    Lăng Ba nhắm mắt lại.

    Nhưng cùng lúc ấy, cậu nghe được tiếng gào thét kinh khủng của Trương Khánh, cậu mở mắt ra, phát hiện Đinh Vĩ đang đứng phía sau Trương Khánh, cánh tay trực tiếp xuyên thủng qua thân thể của hắn. Bàn tay có móng vuốt kia tựa như viên đạn đâm xuyên vào người, Trương Khánh nhìn xuống, Đinh Vĩ trực tiếp bóp nát trái tim hắn.

    Máu tươi phun lên mặt Lăng Ba, cậu nhắm mắt lại. Máu tanh xung quanh khiến cậu run sợ.

    Đinh Vĩ tiến gần một chút, trên mặt vẫn không có bất cứ biểu tình gì. Bất quá, rất nhanh, thi triều lại hoạt động, chúng nó bắt đầu dừng bước, thậm chí có mấy con lùi lại.

    Thi thể Trương Khánh ngã trên mặt đất, chỉ là không bao lâu, người mất đi trái tim như hắn lại đứng lên. Hắn giống với những đồng bọn xung quanh, hai mắt vô thần, đứng xung quanh Đinh Vĩ, như đang chờ đợi chỉ thị của y.

    Lăng Na vừa khóc, vừa cười: “Bây giờ anh thành lãnh đạo rồi!”

    “…”

    “Làm lãnh đạo rồi, nên làm cho tốt. Đừng nhớ đến em.”

    “…”

    “Em nhớ anh.”

    “…”

    Zombie xung quanh dần lui lại, Đinh Vĩ mặt không đổi sắc liếc nhìn Lăng Ba một cái, cũng bắt đầu lui lại. Thân thể của y cứng ngắc, từ từ, biến mất trong đàn Zombie.

    Bên trong trạm tránh nạn số 56, một mực chờ đợi tin tức, rốt cuộc cũng nhận được tin từ tiền tuyến của Ngụy Bân. Sau khi biết được thi triều đang chuyển hướng, hắn liền ngồi phịch xuống.

    “Thi triều đã lui, không hướng đến đây nữa.” Ngụy Bân nói.

    Người xung quanh đều nhảy cẫng hoan hô. Hai nhóm thi triều lần trước đã khiến nơi này bị tổn thất nặng nề, rất nhiều người đã hy sinh. Bất đắc dĩ, bọn họ mới đến lánh nạn tại nơi dưới lòng đất này, rất nhiều người bên trong đã lâu không thấy được ánh sáng mặt trời.

    “Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đến tiếp báo, đã có được vị trí của Lang giáo sư. Cầu chỉ thị.”

    Ngụy Bân cười nói: “Chuyện tốt liên tục. Chờ bắt được Lang giáo sư, chúng ta sẽ không còn sợ ông ta lấy thứ đó ra uy hiếp nữa. Phái tinh nhuệ đi làm việc, không nên kinh động đối phương.”

    “Vâng.”

    Trong chiến dịch này, đội ngũ của Ngụy Bân không thể trực tiếp tham gia, trước khi bọn họ canh gác nơi này, đã từng chiến đấu qua. Hắn cũng biết, bên trong thành phố B vẫn còn một phần quân đội chưa được thu về, tại trận này đã lập nên chiến công đầy rẫy. Bằng sức của chính mình, không pháo súng máy bay phụ trợ đánh hạ thi triều, quả thực chính là thành tựu khó mà tin nổi.

    Ngụy Bân lên tiếng: “Mạc Phỉ, Địch Hạo Tuấn, nghe danh đã lâu. Đợi sau khi bắt được Lang giáo sư, tôi sẽ đích thân đến gặp đội của họ. Đúng rồi, ở trong trạm tránh nạn chẳng phải còn hai người quen của bọn họ sao?”

    “Bên trong trạm tránh nạn rất phức tạp, để tôi thăm dò tình huống rồi sẽ báo cáo Ngụy lão đại sau.” Một người thủ hạ nói.

    Thi triều lui, Lăng Ba cũng không quay trở về. Sau trận đại chiến kia, Mạc Phỉ không nhận được tin tức gì của Lăng ba.

    Vài ngày sau, có đoàn xe đến gần tuyến phòng thủ của bọn họ. Sau khi tiếp xúc, mới biết đó đều là những người đến từ trạm tránh nạn số 56.

    “Cảm tạ các cậu, nhờ các cậu mà chúng tôi mới có thể đánh tan được sự tập kích của Zombie.” Đối phương vừa lên tiếng liền ngay lập tức nói lời cảm tạ với Mạc Phỉ.

    Mấy ngày qua, trong đại viện cũng xảy ra vài chuyện tốt.

    Con gái của Diệp Tiểu Vân đã ra đời, vì kỷ niệm chuyện của Lăng Ba và Đinh Vĩ, sau khi Diệp Tiểu Vân trưng cầu ý kiến của mọi người liền đặt tên con gái là “Kỳ Tích”.

    Mấy người chuyển đến đại viện, sau khi thăm hỏi xong, Mạc Phỉ tìm được em gái của mình, Mạc Ly.

    Qua một hồi thân thiết ôm Mạc Ly một cái, Mạc Phỉ khó nén lúng túng, giới thiệu với Địch Hạo Tuấn: “Đây là em gái của tôi.”

    “Ừm.” Địch Hạo Tuấn đi đến trước mặt Mạc Ly.

    Mạc Ly lau khô nước mắt, tò mò nhìn nam nhân anh tuấn cao to trước mặt. Cô cảm thấy hình tượng của anh với Mạc Phỉ có vẻ rất khác biệt, cũng không đoán được quan hệ của người nam nhân ngoại quốc này với anh mình là thế nào.

    Địch Hạo Tuấn bắt tay với Mạc Ly, sau đó nói: “Xin chào, em vợ.”

    “Phốc!” Mạc Phỉ cùng Mạc Ly cùng lúc phun nước bọt lên mặt của đối phương.

    Khuôn mặt Mạc Phỉ ngay lập tức đỏ bừng, cậu bực bội đẩy Địch Hạo Tuấn đến gần Thích Tâm: “Đi đi đi! Tôi còn chưa đồng ý với anh đâu!”

    Thích Tâm đưa cho Mạc Phỉ một cái hộp sắt: “Bên trong là chứng minh thư của mấy người Cố Lam. Còn có của cậu, người già trước tuổi à. Đợi mọi chuyện giải quyết xong, tôi sẽ đến nơi mà Cố Lam đã qua đời, chỉ hy vọng, người thân quen sau này có thể đến thăm.”

    Mạc Phỉ trịnh trọng nhận lấy cái hộp trong tay Thích Tâm, cậu gật đầu nói: “Tôi nhớ cha của cô ấy tên là Kiến Quốc, mẹ là Lý Nguyệt. Tôi sẽ nghĩ cách đưa những vật này cho người thân của các cô ấy.”

    “Cậu còn một trận chiến nữa, nhất định phải bảo trọng. Còn nữa, tuy rằng Phật môn không chấp nhận chuyện của cậu, nhưng tôi thật tâm hy vọng cậu và Địch Hạo Tuấn có thể hạnh phúc.”

    Mạc Phỉ rời đi, trên người là một bộ quân phục, Địch Hạo Tuấn cũng đồng dạng như vậy, cùng nhau đi đến đội ngũ.

    Zombie bên ngoài vẫn chưa được diệt hết, nhưng bên trong trạm tránh nạn, sau khi nhận được huyết thanh đã bắt đầu nghiên cứu, điều chế ra một loại thuốc mới.

    Loại thuốc này có thể thông qua đường không khí, ảnh hưởng đến thân thể của Zombie, chúng sẽ nhanh chóng già yếu, vì lão hóa mà từ từ mục nát. Những người trong tầng hầm kia có thể trở về với quê hương của mình, tiến hành cuộc trùng kiến tái lập quê nhà.

    Địch Hạo Tuấn nắm tay Mạc Phỉ, dưới ánh mắt mọi người đi vào cabin. Bắt đầu lữ trình mới….

    【 HOÀN 】

    Thuộc truyện: Vong giả quy lai