Home Đam Mỹ Vũ Dạ Kỳ Đàm – Chương 145

    Vũ Dạ Kỳ Đàm – Chương 145

    Thuộc truyện: Vũ Dạ Kỳ Đàm

    Sự xuất hiện của Lauck và Rapha xuất hiện cũng không quấy rầy kế hoạch của bọn Lam Minh, mọi người cảm thấy bây giờ trước khi giúp địa linh giải quyết nguy hiểm, tìm ngọn nguồn của nơi phát ra năng lượng hắc ám quan trọng hơn. Vì vậy cả nhóm dưới sự giúp sửa của Hi Tắc Nhĩ mở cửa địa ngục, đến Địa ngục một chuyến.

    Nghe nói mấy ngày nay Lucifer đang dưỡng bệnh, Hi Tắc Nhĩ có vẻ lo lắng.

    Tiêu Bắc cảm thấy mới mẻ _ Ma vương cũng có thể cảm mạo?

    “Có.” Hi Tắc Nhĩ nói với Tiêu Bắc: “Địa ngục cũng có dịch bệnh, chỉ là bệnh này vô hại với nhân loại, nhất phương khí hậu dưỡng nhất phương người.” ( có thể hiểu là mỗi loại khí hậu lại hợp với mỗi loại người )

    Lam Minh nghe xong nhưng lại nhíu mày không nói gì, trong lòng mọi người đều hiểu _ Hi Tắc Nhĩ nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật lại không hề đơn giản như vậy! Lucifer là Ma vương, xác suất hắn cảm thấy không thoải mái cơ hồ bằng không, trường hợp này chỉ có một cách giải thích, khí tràng Địa ngục đột nhiên thay đổi, hắn tung tin mình cảm mạo bất quá chỉ để yên ổn quân tâm. Nếu để kẻ khác biết Ma vương vì nguyên nhân không biết tên nào đó mà bị bệnh, vậy chẳng phải cả Địa ngục sẽ đại loạn?

    “Có thể khí tràng cũng không quá ảnh hưởng đến Thần Ma lớn như Lucifer đâu!” Bạch Lâu cười khổ một tiếng: “Ngay cả một Quỷ Hồn như tôi còn đứng đây, Ma vương hẳn là…”

    Còn chưa dứt lời, Cảnh Diệu Phong lập tức nghiêm mặt: “Tiểu Lâu, đừng nói linh tinh!”

    Bạch Lâu đành phải im lặng.

    Tiêu Bắc có chút khựng lại, trường năng lượng thay đổi, làm cho địa linh bị bệnh, nghe nói nhân loại cũng sẽ bị bệnh… Như vậy bọn Lam Minh thì sao? Cả Cổ Lỗ Y nữa, nó còn nhỏ như vậy?

    Có băn khoăn như vậy, cả người Tiêu Bắc trở nên bất an, hy vọng có thể mau chóng giải quyết, cậu cũng không muốn nếm thử loại cảm giác sinh ly tử biệt kia!

    Trên đường đi, cư dân Địa ngục thoạt nhìn vẫn rất thoải mái, còn cung kính hành lễ với Hi Tắc Nhĩ.

    Hi Tắc Nhĩ có vẻ rất được dân chúng Địa ngục yêu mến, có vẻ là một người thừa kế tốt.

    Đến trước cửa cung Địa ngục, mọi người mới được cho biết, Lucifer quả thật không thoải mái, đang ở trong phòng ngủ chờ bọn họ. Tâm trạng Tiêu Bắc lại ngưng trọng thêm vài phần _ Lucifer bệnh không đi được sao?

    Đi vào phòng ngủ, bọn Tiêu Bắc nhìn một vòng, Khế Liêu khó chịu nhìn cả căn phòng được trang trì theo kiểu Gothic, chậc chậc lắc đầu: “Có bệnh.”

    Lam Minh cũng nhíu mày: “Thực làm Thần Ma mất mặt!”

    “Vậy sao?” Hi Tắc Nhĩ chọt bức tượng dùng làm chuông cửa, chợt nghe bức tượng nói một tiếng: “Lucifer, nhanh mặc quần áo, có người đến!”

    Mọi người đầu đầy mồ hôi lạnh, sở thích đặc biệt dữ!

    Nhìn xa về phía trước, mọi người nhìn thấy trên một chiếc giường lớn đính ren theo kiểu Gothic Lolita có một người đang nằm, thấy có người đến lập tức chui vào chăn. Hành động của hắn cộng thêm những gì bức tượng vừa nói làm cho mọi người càng đổ mồ hôi lạnh _ Ma vương ngủ không mặc quần áo sao?

    Hi Tắc Nhĩ đến trước giường thì thấy Lucifer đang nằm trên đệm chăn mềm mại, trong ngực ôm một con rồng trắng bông không biết moi đâu ra, bộ dáng yếu đuối, trên đầu chườm một túi nước đá.

    “Lucifer.” Hi Tắc Nhĩ ngồi xuống cạnh hắn, thấy bả vai hắn lộ ra ngoài liền kéo chăn đắp lên cho hắn: “Chú ý hình tượng!”

    “Hi Tắc Nhĩ, cho ta ôm một cái!” Lucifer từ trong chăn chui ra, trong nháy mắt mọi người nín thở mới phát hiện hắn có mặc đồ, nghi hoặc nhìn Hi Tắc Nhĩ.

    Lucifer ôm Hi tắc Nhĩ, đáng thương nói: “Đau quá đi!”

    Hi Tắc Nhĩ vỗ vỗ hắn: “Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?”

    Lucifer vẻ mặt đưa đám, mở miệng: “Đều tại Poseidon!”

    Mọi người lại một lần nữa phát huy sức tưởng tượng. (Cc: tưởng tượng cái gì =))))))

    “Sau này không uống rượu với hắn nữa!” Lucifer vẻ mặt đau khổ nói: “Say rượu ba ngày vẫn chưa hết.”

    Mọi người vô thức giật giật khóe miệng _ hỗn đản!

    “Cổ Lỗ Y!” Lucifer uốn éo vẫy Cổ Lỗ Y: “An ủi ta một chút được không, cho ta bóp đuôi một cái thôi.”

    Cổ Lỗ Y đang ngồi trên vai Tiêu Bắc gặm một khối bánh gạo, thấy Lucifer gọi mình, vươn tay bịt mũi, xoay mặt _ ý bảo có mùi rượu thúi thúi. Rồng là một loòi động vật thích sạch sẽ, Cổ Lỗ Y ghét nhất là mùi rượu và thuốc lá, nhăn mặt lắc đầu với Lucifer, nhất quyết không chịu qua.

    “Ngươi say?” Hi Tắc Nhĩ có chút mất hứng: “Còn tưởng là do ảnh hưởng của trường năng lượng nên không thoải mái, quả nhiên tin đồn là không thể tin.”

    “Không thoải mái thì đúng là cũng có chút, ảnh hưởng đến tửu lượng và năng lực hồi phục của ta.” Lucifer vuốt tóc: “Đúng rồi, sao các ngươi lại đến chỗ ta?”

    “Chúng ta muốn hỏi, ngươi có từng tra xét xem là cái gì làm ngươi không thoải mái không?” Lam Minh hỏi.

    “Ha ha.” Lucifer nở nụ cười: “Lợi hại đó Lam Minh, mới câu đầu tiên đã vào thẳng chủ đề.”

    “Vậy ngươi tra ra gì rồi?” Lam Minh truy vấn.

    “Quả thực có tra ra vài thứ, bất quá không chắc có thể giúp ích gì cho các ngươi không.” Lucifer lấy ra một bản vẽ.

    Mọi người liếc nhau một cái _ hoá ra đã sớm có chuẩn bị, ngay cả bản vẽ cũng để bên người đợi bọn họ đến lấy.

    Bạch Lâu nhận lấy bản vẽ mở ra xem, chỉ thấy trên đó vẽ _ tranh trừu tượng hả?

    Tiêu Bắc nghiêng đầu cũng không hiểu được là vẽ cái gì. Khế Liêu dứt khoát cầm lấy xoay trái xoay phải, lật tới lật lui, loay hoay một trận, rồi quay lại nhìn mọi người, như là hỏi _ các ngươi ai xem hiểu thì giải thích cho ta.

    Mọi người nhìn nhau.

    Lam Minh nhíu mày: “Giờ này rồi ngươi còn vẽ, cái gì đây?”

    “Sơ đồ phân bố năng lượng.” Nụ cười trên mặt Lucifer dần biến mất, vươn một ngón tay chỉ cho mọi người, trong mắt thậm chí còn có chút nghiêm túc: “Màu đen đại biểu cho lực lượng hắc ám, màu trắng thì đại biểu cho lực lượng ánh sáng, giao giới màu xám đại biểu lực lượng đang bị thôn phệ hoặc tiến hoá.”

    “Thôn phệ, tiến hoá?” Mọi người xem bản đồ, màu đen đã bao vây màu trắng, mà màu trắng có vài nơi xuất hiện những vệt sáng.

    Cảnh Diệu Phong hỏi: “Đây là vị trí năng lượng bộc phát hôm qua sao?”

    “Đúng vậy.” Lucifer gật đầu.

    “Còn chỗ đen nhất này?” Lam Minh chỉ vị trí chính giữa màu đen: “Chính là nơi phát sinh của của nguồn năng lượng dị thường này?”

    “Ừh.” Lucifer mỉm cười: “Ta căn cứ theo thông tin năng lượng Địa ngục nhận được mà vẽ ra đó, thế nào, rất nghệ thuật phải không.”

    “Kích thước tỷ lệ tính thế nào?” Lam Minh nhíu mày: “Ngươi không tìm chuyên gia vẽ bản đồ đến được à?”

    “Không được.” Lucifer lắc đầu: “Năng lượng vốn là thứ không thấy được, ta chỉ có thể cảm giác nên mới cần các ngươi nghĩ cách tìm ra, ta cũng bất lực.”

    “Đúng rồi.” Lucifer đột nhiên bổ sung một câu: “Các ngươi từng thấy năng lượng bộc phát phải không?”

    Mọi người sửng sốt nhìn hắn.

    “Uy lực của vụ nổ ngoại trừ đánh tan năng lượng dư thừa, còn mở cánh cửa dẫn tới thế giới khác.” Lucifer nhìn Lam Minh: “Cái nơi đó… ngươi có cảm thấy hoài niệm không?”

    Lam Minh cau mày: “Thông đến thế gian khác?”

    “Ừh, thế gian khác có cái gì ngươi vẫn nhớ, đúng không?” Lucifer cười bất đắc dĩ: “Hiện tại áp lực rất mạnh, ngăn cách giữa hai thế đã rất mỏng, các ngươi không có thời gian du ngoạn ở chỗ ta đâu, mau đi giải quyết đi!”

    Nói xong Lucifer ôm Hi Tắc Nhĩ làm nũng: “Gọt táo cho ta ~ !”

    Hi Tắc Nhĩ nhìn trời.

    Lam Minh cất bản vẽ, hỏi Lucifer: “Chỉ tìm được đầu mối này thôi sao?”

    Lucifer tiếp tục nằm xuống ôm rồng bông của mình, ăn táo Hi Tắc Nhĩ đút: “Ừhm… không sai biệt lắm, ta chỉ có thể cảm giác được nó ở phía đông.” Hắn chỉ chỉ một phương hướng: “Phía đó có cảm giác không tốt rất mạnh, nhất định có chuyện sắp xảy ra! Về phần cụ thể nên làm như thế nào, thì phải xem năng lực của Đại Tế Ti.”

    Tiêu Bắc nghe thấy chỉ “Đại Tế Ti” mới có thể, nhịn không được nhíu mày, nên làm sao đây?

    Lam Minh nhìn mọi người, ý bảo _ nhanh về nghĩ cách!

    Ly khai Địa ngục, mọi người trở lại EX.

    Tiếu Hoa là nhân loại không tiện đến Địa ngục nên chờ ở EX, thấy mọi người đã trở lại, lập tức hỏi: “Thế nào rồi?”

    Khế Liêu nhìn đám sói con cuốn chăn kín mít trong tay Tiếu Hoa, có chút đau lòng. Con cháu người sói chưa từng yếu đến thế này.

    Lắc đầu, Khế Liêu ôm lấy sói con.

    Tiêu Bắc cũng lo lắng hỏi: “Máu không có tác dụng sao?” vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng vuốt đám sói con. Đám sói con ngược lại rất thân thiết với cậu, đều lúc cọ lúc liếm tay cậu.

    “Đã không sao nữa rồi.” Bạch Lâu kiểm tra cho đám sói con: “Không có máu của cậu thì chúng đã chết rồi, bây giờ đến giai đoạn dưỡng bệnh, qua đợt này thì tốt rồi, bất quá gặp nguy hiểm chính là những con sói con sắp ra đời khác.”

    “Còn nữa.” Phong Danh Vũ chỉ bồn hoa bên ngoài: “Xem hoa của tôi kìa.”

    Bọn Tiêu Bắc nhìn ra bên ngoài, vườn hoa Phong Danh Vũ vẫn luôn lấy làm tự hào giờ héo rũ, như thể nháy mắt sẽ chết ngay, mấy hôm trước vẫn còn tốt mà.

    “Bắc Bắc.” Hi Tắc Nhĩ hỏi Tiêu Bắc ngồi trên sa lon ngẩn người: “Anh có cách nào tìm được nguồn của lực lượng hắc ám không?”

    “A…” Tiêu Bắc khó xử, cậu cũng không biết nên làm như thế nào. Vũ dạ tập chỉ hiểu được một nửa, những thứ khác cũng chỉ đang mò mẫm.

    “Cứ thử xem.” Lam Minh ngồi xuống cùng Tiêu Bắc: “Không phải sau khi cậu nằm mơ thì gặp địa linh sao? Không bằng hỏi bọn họ một chút, nhờ bọn họ chỉ đường.”

    “Ừhm, tôi cố gắng thử xem.” Tiêu Bắc bắt đầu cảm ứng, nhưng kỳ quái là… cậu đột nhiên cảm thấy năng lực biến mất, cái gì cũng không cảm giác được, cũng không thể tiến vào trạng thái ý thức.

    “A?” Tiêu Bắc sửng sốt, mờ mịt mở to mắt.

    Mọi người khó hiểu nhìn cậu, cho là cậu nhanh như vậy đã hỏi được, liền hỏi: “Sao rồi?”

    “Không có…” Tiêu Bắc nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, tiếp tục nhắm mắt lại cảm ứng, nhưng nửa ngày cậu mệt đến đổ mồ hôi vẫn không cảm giác được linh lực, không cảm giác được kết giới, cái gì cũng không!

    “Cô?” Cổ Lỗ Y vội vàng lau mồ hôi cho Tiêu Bắc, không rõ cậu bị sao.

    “Cổ Lỗ Y…” Tiêu Bắc nhìn nó, cậu cảm thấy mình đã bị gì rồi.

    “Bắc Bắc, cậu làm sao vậy?” Bạch Lâu ngồi xuống cạnh cậu, bắt mạch cho Tiêu Bắc, mọi thứ vẫn bình thường, cũng khó hiểu: “Không thoải mái ở đâu? Là do vừa tới Địa ngục sao?”

    “Tôi…” Tiêu Bắc ngẩng đầu nhìn Lam Minh, cắn răng nói: “Năng lực của tôi biến mất rồi.”

    Tiêu Bắc vừa nói một câu, mọi người trợn tròn mắt.

    “Hả?”

    Thật lâu sau, Khế Liêu mới cười nói: “Có phải do cậu khẩn trương quá nên không phát huy được không? Không thì chúng ta đế chỗ khác thử?”

    “Không phải.” Tiêu Bắc rất bình tĩnh lắc đầu: “Hoàn toàn không cảm giác được, không phải xảy ra vấn đề!”

    Mọi người nhìn nhau.

    Lam Minh nghĩ nghĩ, đi tới cầm tay Tiêu Bắc kéo lên lầu.

    “A?” Mọi người muốn đuổi theo nhưng Lam Minh nhanh chóng bước vào phòng, vứt Cổ Lỗ Y cho bọn Long Tước, đóng cửa.

    “Cô!” Cổ Lỗ Y nổi trận lôi đình, Long Tước vội túm lấy nó đang sắp sửa đạp cửa kéo đến một bên, hỏi: “Cổ Lỗ Y, vừa rồi Tiêu Bắc cùng Lam Minh đi gặp Lauck đã xảy ra chuyện gì?”

    Cổ Lỗ Y ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ _ thoáng cái hiểu ra, liền cô cô kể lại hết cho bọn Long Tước.

    “Cái gì?” Khế Liêu không tin: “Cái tên Lauck kia nói Tiêu Bắc là thế thân của hắn?”

    “Cô!” Cổ Lỗ Y gật đầu, tựa hồ cũng là rất tức giận.

    “Không thể!” Sphinx lắc đầu: “Hương vị trên người Tiêu Bắc ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, thế thân cái gì chứ, Bắc Bắc mới là người thật!”

    “Chẳng lẽ tên Lauck kia và Rapha đã động thủ động cước gì với Tiêu Bắc làm năng lực của cậu ta biến mất?” Khế Liêu xoay người ngồi xuống sa lon, bắt đầu suy đoán.

    Đúng lúc này, một con sói con chui khỏi chăn, đi đến cạnh chân hắn cọ cọ, hướng hắn vẫy đuôi, ô ô vài tiếng, nói là đói bụng.

    Khế Liêu sửng sốt nhìn chằm chằm vào nó, sau đó kinh hỉ bế nó lên: “Biến rồi! Biến về màu bình thường rồi !”

    Mọi người cũng sửng sốt, lập tức kiểm tra, lại thấy cả ổ sói con bị bệnh đã khoẻ lại đua nhau chạy đến. Không còn là màu trắng ốm yếu vừa nãy, màu lông đã khôi phục màu bình thường. Hơn nữa nguyên một đám cũng rất có tinh thần, hiển nhiên là đã tốt lắm!

    “Đây đều là công lao của máu Bắc Bắc! Những con sói con vừa rồi liếm tay cậu ta có tốc độ hồi phục nhanh hơn một chút.” Bạch Lâu cười lạnh: “Nếu quả thật năng lực của Bắc Bắc biến mất, thì sao đám sói con có thể hồi phục nhanh như vậy?”

    “Quả nhiên là có người động tay động chân, muốn làm Tiêu Bắc khó xử sao?” Khế Liêu nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, vô cùng hứng thú hỏi: “Các ngươi đoán… Lam Minh sẽ an ủi Bắc Bắc như thế nào?”

    Tiếu Hoa vung tay cho hắn một quyền.

    “Sao lại đánh tôi?” Khế Liêu ôm đầu nhìn Tiếu Hoa.

    “Chuyện tốt từ miệng cậu nói ra đều có cảm giác rất hạ lưu!” Tiếu Hoa đánh Khế Liêu xong, nói với mọi người: “Dù sao thì chúng ta cứ điều tra trước đã. Các cậu nói là linh lực biến hóa, như vậy có khi nào Thần ma cấp thấp nhận ra sẽ lập tức chạy trốn không? Có thể thử tra xem tình trạng bạo động ở đâu đột nhiên gia tăng.”

    Cảnh Diệu Phong cảm thấy đề nghị của Tiếu Hoa rất đáng tham khảo, liền quay lại cục cảnh sát tìm hiểu.

    Tạm không đề cập tới mọi người đang bận rộn, lại nói đến Tiêu Bắc bị Lam Minh kéo lên lầu, nhốt vào phòng,

    “Làm gì?” Tiêu Bắc nhìn hắn.

    Lam Minh giữ người xoay Tiêu Bắc vòng vòng, sờ áo sờ tóc tỉ mỉ kiểm tra.

    “Tìm gì vậy?” Tiêu Bắc không rõ.

    “Đừng nhúc nhích! Để tôi kiểm tra xem trên người cậu có bị động tay động chân không.”

    “Sao có thể.” Tiêu Bắc lắc đầu: “Tôi rất khoẻ!”

    “Cậu xác định?” Lam Minh nhíu mày, mặt nghiêm túc nhưng tay rất không nghiêm túc.

    Tiêu Bắc nhéo tay hắn, đẩy ra: “Đừng sờ loạn.”

    Lam Minh thoáng thấy chú văn giống hệt nhau trên tay hai người, lẩm bẩm một câu: “Tôi còn không cho sờ, vậy cậu muốn cho ai sờ?”

    Tiêu Bắc nhìn hắn kinh bỉ: “Ra ngoài rồi cùng mọi người nghĩ cách khác đi.”

    Lam Minh thấy thần sắc của cậu kì lạ, đột nhiên nhíu mày: “Uy, Bắc Bắc, cậu sẽ không thật sự nghĩ mình là thế thân cái gì, rồi năng lực bị lấy về đó chứ?”

    “Tôi…” Tiêu Bắc còn chưa kịp trả lời, chuông điện thoại vang lên. Lấy ra xem, ngẩng đầu nhìn Lam Minh _ là Lauck!

    Lam Minh nhíu mày cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng vẫn bảo Tiêu Bắc nghe.

    Tiêu Bắc tiếp điện thoại: “Lauck?”

    Người đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, chợt nghe Lauck nói: “Bắc Bắc, thực xin lỗi.”

    “A?” Tiêu Bắc không rõ: “Thực xin lỗi cái gì?”

    “Lúc trước tôi đã gây cho cậu rất nhiều phiền toái.” Lauck ấp úng nói: “Bất quá tôi đã thu hồi năng lực lại rồi, sau này những quái vật phi nhân loại kia sẽ không tìm cậu gây phiền toái nữa.” (Cc : láo =_=. Edit mà muốn bực à.)

    “A?” Tiêu Bắc há hốc, cũng không biết là tâm trạng gì. Bất quá nói đến phi nhân loại, Lam Minh trước mặt nè, tuy hắn cũng không giống quái vật chỗ nào.

    “Lauck.” Tiêu Bắc muốn nói gì đó, nhưng Lauck đã nói một tiếng: “Thật có lỗi!” rồi cúp máy.

    Tiêu Bắc nhíu mày nhìn Lam Minh: “Cậu ta nói đã thu hồi năng lực .”

    Lam Minh lại thở dài, nở nụ cười, đi đến đối diện Tiêu Bắc đang cảm thấy sa sút tinh thần: “Bắc Bắc!”

    “Ừh?” Tiêu Bắc ngẩng lên nhìn Lam Minh.

    Lam Minh đột nhiên vươn tay ôm mặt cậu: “Cậu không phải giả !”

    Tiêu Bắc mở to hai mắt.

    “Thật đó!” Lam Minh nghiêm túc nói: “Tất cả của cậu đều là thật, một khi năng lực bị phong ấn, kí ức cũng sẽ bị phong ấn theo! Chú ấn của thần sau tai và trong mắt cậu chính là minh chứng tốt nhất! Tôi luôn giấu không cho cậu biết, là vì tôi thích cậu của hiện nay, không muốn cậu trở lại như trước kia.”

    Thuộc truyện: Vũ Dạ Kỳ Đàm