Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ – Chương 6

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ

    ĐEM ĐỨA NGỐC LỪA GẠT VỀ NHÀ

    Hạ Thành mắc mưa, quần áo cũng ướt đẫm, vẻn vẹn quấn cái khăn, phần thân trên để trần đi tới đi lui trong phòng trọ của Lâm Mộc như người trong nhà rất tự nhiên, thoải mái. Trên thực tế, Lâm Mộc đã sớm coi y không phải là người ngoài, đối với y như tri kỷ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, hiện tại là mùa hè, chỉ ngại nóng không chê lạnh

    Hạ Thành đối với Lâm Mộc một thân khô ráo quả thật có điểm kì lạ nên chính mình thắc mắc đặt dấu chấm hỏi, chẳng qua là không muốn hỏi cậu, coi như không có việc gì thúc giục cậu cũng đi tắm nước ấm để tránh cảm lạnh, lúc sau giống lão sắc lang tính toán mượn cớ tiến vào phòng tắm, dựa vào trực giác, trong phòng tắm nhất định có cái gì cổ quái.

    Hạ Thành vứt bỏ hết những tạp niệm trong đầu, bản thân giả vờ gọi tên Lâm Mộc thế nhưng Lâm Mộc không có nghe thấy, thử đi đến đẩy cửa phòng tắm, vịn tay nắm cửa ấn xuống định mở ra, không thấy phản ứng, lại tăng thêm lực đạo ấn xuống, vẫn là không phản ứng.

    Hạ Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm tay nắm cửa, dở khóc dở cười: Tiểu tử này tắm rửa thế nhưng còn khóa cửa! Chỉ có thẳng nam, mới có ý nghĩ khi tắm phải khoá cửa.

    Lâm Mộc trong phòng tắm rửa thật cẩn thận, trừ bỏ tiếng nước không có bất cứ động tĩnh nào khác, tắm rửa xong đi ra đem trên người lau khô, mở máy giặt lấy hai bộ quần áo ướt của chính mình vo tròn nhét vào trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa tay, lúc này mới đem quần áo Hạ Thành bỏ vào máy giặt, bỏ bột giặt cắm điện ấn nút mở.

    Xong xuôi ! Lâm Mộc vỗ tay, một thân thoải mái

    Tuy rằng phòng tắm có cửa, bất quá khi mở cửa vẫn còn khí nóng tràn ra, Lâm Mộc ngẩng đầu liền nhìn thấy chính mình trong gương phủ một tầng sương mù (bụi nước khi tấm nước nóng), bất quá không gây trở ngại tâm tình của cậu, thích thú nhìn vào gương làm chữ ‘V’ mỉm cười, xoay một vòng mới phát hiện chính mình quên đem quần áo.

    Lâm Mộc tuy rằng là thẳng nam, bất quá ở mặt này vẫn có chút thẹn thùng, mở cửa thăm dò, không đủ can đảm để đi ra ngoài.

    Đây là một căn chung cư đơn, được thiết kế thông suốt, ngoại trừ phòng tắm, cơ hồ từ cửa chính nhìn vô có thể đem tình cảnh bên trong nhìn không sót gì, giường, bàn học, sô pha, bàn ăn, toàn bộ chen chúc trong một không gian.

    Hạ Thành lúc này đang đứng tại cửa sổ thưởng thức cảnh mưa đêm bên ngoài, nghe được thanh âm vừa xoay đầu liền nhìn thấy Lâm Mộc đứng lén lút ở cửa phòng tắm, nén cười nheo mắt, giả vờ như không thấy gì: “Lâm Mộc, em tắm xong chưa?”

    Lâm Mộc gật đầu, lập tức nhớ tới việc Hạ Thành cận thị thấy không rõ lắm, lại mở miệng nói: “Tắm xong, nhưng lại quên lấy quần áo .”

    “Anh giúp em lấy, ở đâu?” Hạ Thành ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng, theo lời Lâm Mộc nói, từ trong tủ quần áo tìm ra quần áo đi qua đưa cho cậu, vốn định nhân cơ hội xem trong phòng tắm có cái gì cổ quái, còn chưa kịp có bất cứ động tác nào, chỉ thấy cậu tiếp nhận quần áo cười hì hì, nói cám ơn xong ‘phanh’ một tiếng đem cửa đóng lại.

    Hạ Thành thở dài, xoay người đi đến bên cửa sổ tiếp tục đứng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ buổi tối hôm nay phải làm sao.

    Trên thực tế, Lâm Mộc đã giúp y nghĩ hảo, sau khi mặc quần áo, đi tới: “Bác sĩ Hạ, quần áo anh ướt, giặt xong cũng không khô nhanh như vậy, có muốn đêm nay ở lại chỗ này không?”

    Hạ Thành cười rộ lên, xoay người nhìn cậu: “Em buổi tối sẽ không có nghiến răng, ngáy, mộng du chứ?”

    “Hì hì……” Lâm Mộc trong lòng có chút chột dạ, “May mắn thay, cũng không phải thường xuyên như vậy.”

    “Ok, anh ngủ chỗ nào?”

    Lâm Mộc thấy y đồng ý, vui vẻ cười cười, chủ nhà thể hiện phẩm chất nhiệt tình hiếu khách, vui vẻ chạy tới cong lưng, ở dưới giường kéo ra một ghế tràng kỉ, đứng thẳng dậy đối Hạ Thành ý bảo: “Anh xem!”

    Hạ Thành đi qua xoa xoa nhẹ nhàng trên tóc cậu: “Cám ơn! Nếu như tối nay em không giữ anh ở lại, đoán chừng anh phải khoả thân chạy về nhà”

    Lâm Mộc cười ha ha, lại từ trong tủ quần áo một chiếc quần đùi nhét vào trong tay y: “Này anh mặc thử xem!”

    Lâm Mộc rốt cuộc cũng được nghỉ hè, Hạ Thành lại không tốt phước như thế, tuy rằng vừa đi công tác trở về, lẻ ra ngày hôm sau có thể ở nhà nghỉ ngơi, nhưng còn phải sửa lại văn kiện, viết báo cáo các loại sự vụ rườm rà, cho nên sáng sớm hôm sau liền từ chỗ Lâm Mộc ly khai.

    Qua một đêm mưa, sáng sớm không khí thập phần tươi mát, Hạ Thành ngồi ở trong xe cảm thụ không ít, tâm tình thực sung sướng, ngón tay trên tay lái gõ gõ, nhớ lại Lâm Mộc buổi sáng tại phòng bếp thân hình bận rộn chuẩn bị điểm tâm sáng, trên đầu lưỡi tựa hồ còn lưu lại chút hương vị món ăn, không khỏi nhếch khóe miệng.

    Lâm Mộc nghỉ hè, ngày đầu tiên không có gì để làm, đem quần áo hôm qua giặt sạch, lại tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa, ngẫm lại không yên lòng Hạ Thành, liền gửi tin nhắn cho y:

    Hạ Thành thấy cậu vừa hỏi, phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng mở ra), nhanh chóng gọi lại cho Lâm Mộc, còn chưa kịp nói gì thì đã ho hai tiếng ‘khụ khụ’

    Lâm Mộc vừa nghe nhất thời khẩn trương: “Anh làm sao vậy? Bị cảm?”

    “Ân……” Hạ Thành cảm giác chính mình thực vô sỉ, giọng nói khàn khàn, nói, “Hôm nay không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi.”

    Lâm Mộc vừa nghe sắc mặt đại biến. Ghê gớm, phải xin phép nghỉ bệnh, khẳng định bệnh cũng không nhẹ!

    “Em, em đi chăm sóc anh! anh ở chỗ nào?”

    Hạ Thành trong bụng cố nén cười, thở sâu điều chỉnh một chút trạng thái, đem địa chỉ nói cho cậu .

    Lâm Mộc nghe được y phải cố sức nói chuyện nghĩ chắc là Hạ Thành bệnh nặng, sắc mặt lại đổi biến, áy náy cũng không nói ra, nghĩ rằng đều là lỗi của mình, không thì bác sĩ Hạ sẽ không dầm mưa lâu như vậy, lập tức trên trán mình vỗ vỗ, vội vàng đi ra ngoài tới chỗ bác sĩ Hạ.

    Hạ Thành cúp điện thoại, tự mình nghiêm túc kiểm điểm, không biết gạt người như vậy có tốt hay không, tỉnh lại rốt cuộc vẫn giữ quyết định liền chạy lại chùm mền cho đổ mồ hôi, cảm thấy mỹ mãn chờ đợi Lâm Mộc đến.

    Rất nhanh, chuông cửa vang.

    Hạ Thành mở cửa, sắc mặt ửng đỏ, đó là nóng.

    Lâm Mộc vội vàng đổi giày (đổi sang dép mang trong nhà), nâng tay liền ấn đến trên trán y, ánh mắt trừng thật lớn: “Hảo nóng! nhanh đi nghỉ ngơi !”

    Hạ Thành tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt Lâm Mộc, lập tức có điểm ngây ngẩn cả người, tuy rằng không hối hận đem cậu lừa gạt, bất quá nhìn cậu bởi vì mình lo lắng đến như vậy, vẫn là nhịn không được đau lòng, cầm tay cậu đặt trên trán mình, lòng bàn tay nóng ướt bao trùm lên trên mu bàn tay cậu lạnh lạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, nhẹ nhàng cười: “Không có việc gì, chỉ là bị chút cảm mạo.”

    Lâm Mộc bắt lấy tay y, thậm chí có thể cảm giác được lực đạo hơi chặt, tựa hồ trong tình cảnh này có chút ái muội, chỉ là liên tiếp hỏi: “Uống thuốc chưa? Mà uống thuốc gì? Thấy khoẻ chút nào không?”

    Hạ Thành thấy cậu mặt không đỏ tim không đập, thở gấp, muốn hộc máu, lúc này liều mạng lôi kéo tay cậu đem cậu tiến đến phòng khách: “Em quên à? Anh tốt xấu cũng là bác sĩ, uống thuốc gì em đừng lo lắng, nghỉ ngơi một lát liền khoẻ.”

    Lâm Mộc bị nắm tay, rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, cậu trong trường học nhìn thấy những cặp nam nữ yêu nhau sẽ nắm tay, lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ bị người khác nắm như vậy, giương mắt nhìn bóng dáng Hạ Thành, ngược lại không cảm giác có gì không thích hợp, chỉ là trên mặt hơi hơi có điểm nóng lên.

    Lâm Mộc cảm giác chính mình có chút kỳ quái, nơi nào kỳ quái còn nói không được, liền lấy tay kia gãi gãi đầu, thực nghe lời để yên cho y kéo qua ngồi trên sô pha, giương mắt đánh giá bốn phía: “Anh ở một mình sao?”

    Căn nhà của Hạ Thành không nhỏ, 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, được quét dọn sạch sẽ, bất quá chính là không có không khí ấm áp, không gian quá yên ắng, lành lạnh, Lâm Mộc tuy rằng sự hiểu biết về chuyện tình yêu có chút thấp nhưng chỉ số thông minh lại không thấp, chỉ nhìn qua loa cách bài trí trong phòng thì đoán được Hạ Thành chỉ sống một mình, nhất thời liền cảm giác y rất đáng thương, sinh bệnh cũng không có người chăm sóc .

    “Ân.” Hạ Thành gật đầu, trên bàn trà cầm một đống tạp chí đi ra cho cậu giết thời gian.

    Lâm Mộc tinh mắt, cúi đầu xuống nhìn thấy bên trong có một sấp thiệp hồng (thiệp để mời đám cưới), theo bản năng “A” một tiếng.

    Hạ Thành mở ngăn kéo ra, từ bên trong cầm ra một chồng thiệp hồng, dở khóc dở cười: “Thật lâu không mở ngăn kéo, không biết bên trong còn có vật dụng”

    Lâm Mộc quá mức hiếu kì nên thăm dò: “Đó không phải thiệp hồng sao? Là kết hôn dùng.”

    “Ân, em biết không ít.” Hạ Thành buồn cười liếc mắt nhìn cậu, đem thiệp hồng ném vào thùng rác bên cạnh.

    “Ai ai?” Lâm Mộc thấy thế ngẩng đầu kinh ngạc nhìn y, “Anh ném làm gì?”

    “Không cần dùng.” Hạ Thành cười, ngay trên mặt cậu nựng một cái, tựa lưng vào sofa nhìn cậu, “Đây là vài năm trước ba mẹ anh mua nhà này, bọn họ lúc ấy cả ngày thu xếp giúp anh thân cận (gặp mặt, hẹn hò – đối tượng để kết hôn), tính toán chuẩn bị thật tốt mọi thứ, anh thật sự chịu không nổi, liền nói cho bọn họ không cần dùng mấy thứ này, sau này mấy tấm thiệp đó đặt ở bên trong ngăn kéo, anh liền quên mất.”

    Lâm Mộc có chút điểm mê mang nháy mắt mấy cái: “Vì cái gì không cần dùng? Anh không kết hôn sao?”

    Hạ Thành lắc đầu, bỗng nhiên dựa sát vào theo dõi cậu: “Biết vì cái gì không?”

    Lâm Mộc cười hì hì: “Độc thân quý tộc nha !”

    “Ha ha!” Hạ Thành nhịn không được cười, “Bởi vì anh thích nam nhân, nam nhân cùng nam nhân như thế nào kết hôn?”

    Lâm Mộc cười gượng, giống như không có nghe rõ, lại giống như nghe hiểu, suy tư trong chốc lát cảm thấy những lời này thật sự là những lời giải thích hợp lí, tỉnh tỉnh gật đầu: “Nga, thì ra là thế.”

    Hạ Thành chống tay trên sofa nhìn cậu, buồn cười nâng tay ngay trên gáy cậu vuốt ve một chút, đoán được cậu là không tiếp xúc qua loại người này, không biết cái gì là đồng tính luyến ái.

    Không sai, vẫn là một tờ giấy trắng, muốn gạt hẳn cũng không khó, bất quá cũng không biết cha mẹ cậu là cái dạng gì.

    Hạ Thành trước kia vẫn không muốn lo nghĩ chuyện thẳng nam, chính là không hy vọng tạo thành tai vạ cho người trong nhà, bất quá lần này cũng không biết làm sao, sau khi quen biết Lâm Mộc lại trở nên đặc biệt ích kỷ.

    Lâm Mộc nhìn Hạ Thành vẻ mặt trầm tư, cho rằng y là mệt mỏi, làm sao nghĩ đến y đang suy nghĩ biện pháp, vẻ mặt thân thiết nói: “Anh bị cảm nên hảo hảo nghỉ ngơi, em làm cơm trưa cho anh ngaz?”

    Hạ Thành vừa nghe cảm giác rất hạnh phúc, cười cười: “Hảo, anh đây liền không khách khí .”

    Lâm Mộc thấy y trong chốc lát liền từ bên trong thư phòng ôm đống văn kiện cùng máy tính đi ra, hơi hơi giật mình: “Anh sinh bệnh còn muốn làm việc a?”

    “Không sao đâu.” Hạ Thành trên đầu cậu xoa xoa

    Lâm Mộc đọc tạp chí một lát, lại gần nhìn y làm việc, cảm giác văn kiện cùng máy tính trên bàn quả thực chính là Thiên Thư (sách trời – ý nói văn kiện quá nhiều), bất quá nhìn về phía Hạ Thành cảm giác dáng vẻ y nghiêm túc thật sự là cảnh đẹp ý vui, thấy y chỉ lo gõ bàn phím, vội vàng đi vào phòng bếp rót cho y ly nước, lại đi trở về mở ra tủ lạnh……

    “Anh buổi trưa muốn ăn cái gì?”

    “Ân?” Hạ Thành sửng sốt một chút mới phản ứng lại vấn đề cậu đang hỏi, vừa quay đầu thấy cậu tựa hồ đang cười, kinh ngạc nói, “Ăn gì à? ….Anh tùy tiện ăn cái gì đều được.”

    Lâm Mộc bả vai run run, chỉ chỉ tủ lạnh: “Trong nhà anh cái gì cũng không có.”

    Hạ Thành sửng sốt, đứng lên: “Đợi lát nữa đi mua.”

    “Em đi sẽ về ngay, anh ở nhà nghỉ ngơi.”

    “Không có việc gì, anh đã đỡ rồi.” Hạ Thành đem cậu giữ lại, lôi kéo tay cậu đặt trên trán mình, “Em xem.”

    Lâm Mộc cảm thụ một chút, mắt sáng lên, cười rộ lên: “Ai? Thật sự tốt rất nhiều!”

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ