Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ – Chương 7

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ

    BÁC SĨ HẠ NỖ LỰC NẮM GIỮ

    Hạ Thành cùng Lâm Mộc đi siêu thị, phát hiện Lâm Mộc đặc biệt rất biết cách tính toán, tuy rằng thoạt nhìn giống ngốc nghếch, nhưng tính toán sổ sách lại khôn khéo, nhanh trí vô cùng, thậm chí khả năng tính nhẩm cũng ưu việt, mua một xe đủ thứ các món còn chưa đi đến bàn thu ngân, Lâm Mộc đã tính hảo, quay đầu cười tủm tỉm nhìn y: “Tổng cộng là ¥2188,2 (Nhân dân tệ), nhưng mà anh có thẻ hội viên, sẽ được giảm giá, giảm khoảng 12 đồng tiền, vậy là chỉ cần trả ¥2176,2 thôi ngaz!”

    Hạ Thành đang đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi được cùng Lâm Mộc đi siêu thị, thình lình nghe cậu nói như vậy, ngạc nhiên một chút: “Em tính nhẩm sao?”

    “Ân !” Lâm Mộc gật đầu, lại chớp chớp mắt, thập phần đắc ý thì thầm nói, “Em rất thông minh ngaz~~! thi đại học thành tích toàn hạng nhất, luôn luôn đứng đầu, bất quá em không thích khí hậu Bắc Kinh nên không thi vào Đại Học Thanh Hoa Bắc Kinh[1]!”

    Hạ Thành trong lòng thầm cười, trên mặt cậu xoa nhẹ, cười nói: “Anh cũng biết em rất thông minh! thật sự ! bất quá em cũng đừng khoe khoang như vậy ngaz~~!

    Lâm Mộc trừng mắt nhìn y: “Em không hề khoe khoang, ba mẹ em cũng khen em thông minh!”

    “Ha ha ha ha !” Hạ Thành cười đến đau cả bụng, trái phải xung quanh quay đầu nhìn mới ý thức được đây là nơi công cộng, vội vàng ngưng cười, bất quá vẫn không thể nhịn cười được trên mặt vẫn mím môi cười, y không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không cười vui vẻ đến như vậy.

    Lâm Mộc thấy y cười như vậy liền có chút ngượng ngùng, vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu, thấy người phía trước đã tính tiền xong liền vội vàng đẩy xe tới, tay chân lanh lẹ đem những thứ đã mua sắm trong xe chuyển lên quầy.

    Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ tuổi cứ chăm chú ngắm nhìn Hạ Thành, máy quét trong tay rà qua mã hàng (khi đi siêu thị tính tiền sẽ thấy cái máy quét này), rà xong vừa thấy máy tính tiền hiển thị, liền nói :“ ¥2176,2 có mua túi nilon không ạ?”

    “Không cần!” Lâm Mộc hiển nhiên rất có kinh nghiệm, giống như ảo thuật lấy ra vô số túi nilon, đem tất cả các thứ đã mua bỏ vào trong túi.

    Nhân viên bán hàng, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Thành, thấy y nửa ngày bộ dáng vẫn không muốn trả tiền, nhịn không được ho khan một tiếng ‘khụ’: “Quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt?”

    Hạ Thành vẫn ngây người !

    Bất quá Hạ Thành rất nhanh phản ứng lại, vội vàng từ trong ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng, lại nhìn Lâm Mộc, trên mặt còn lưu lại không rút đi kinh ngạc.

    Sau khi trở về Lâm Mộc đem tất cả đồ ăn nhét vào tủ lạnh, sau đó liền bắt đầu bận rộn nấu cơm trưa. Hạ Thành tuy rằng sống một mình đã nhiều năm, thế nên ăn cơm cơ bản không phải đến căn tin trong bệnh viện thì cũng là ăn cơm tiệm bên ngoài, đối với việc xuống bếp có thể nói không biết gì cả, không thì trong tủ lạnh cũng sẽ không như vậy, y thấy Lâm Mộc chủ động nấu cơm cho mình, trong lúc nhất thời hạnh phúc đến ngẹt thở, vội vàng lục tung tìm tạp dề cho cậu.

    Lâm Mộc đang rửa rau, trên tay mang bao tay plastic, Hạ Thành cầm tạp dề đứng ở cửa nhìn nửa ngày, càng xem càng thích thú, đi qua đứng ở phía sau cậu, đeo tạp dề giúp cho Lâm Mộc, cột dây sau thắt lưng cho cậu, ánh mắt dừng ở lưng rồi đến eo đến đường cong trên mông cậu, có chút không muốn di chuyển tầm nhìn.

    Lâm Mộc quay đầu hướng y cười hì hì: “Cám ơn !” Nói xong lại quay lại vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc trên tay.

    Hạ Thành đứng bên cạnh nhìn xuống mi mắt, mũi, khóe miệng của cậu, không khỏi cúi người dựa vào cậu, ánh mắt dừng ở vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu, nhịn không được lấy môi chạm nhẹ nhàng, mang theo ý cười thấp giọng nói: “Không thể tưởng được em thật đúng là rất thông minh!”

    Lâm Mộc để y như có như không đụng chạm vào, mạc danh run lên một chút, lông mi xoát nâng lên, trừng lớn mắt quay đầu nhìn y: “A?”

    Hạ Thành cười cười: “Anh nói em thông minh, trí nhớ cũng tốt.”

    Lâm Mộc có chút lờ mờ, giống như không rõ chính mình vừa rồi đã bị làm sao, còn tưởng rằng đã nghe Hạ Thành nói nhầm, vành tai hơi hơi có chút nóng lên, trừng mắt nhìn mới hồi phục lại tinh thần, cúi đầu một bên rửa rau một bên vui vẻ cười hì hì: “Em vốn rất thông minh!”

    Hạ Thành thấy cậu như vậy, tươi cười trở nên đặc biệt ôn nhu, lúc này mới cúi đầu xuống cột chặt dây tạp dề cho cậu. Làm việc luôn luôn không dây dưa lằng nhằng vậy mà bác sĩ Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày đem việc cột dây tạp dề đơn giản trở thành một việc tốn thời gian như thế, suýt tí nữa là từ phía sau đem Lâm Mộc ôm không buông tay .

    Lâm Mộc binh binh bang bang bận rộn một hồi cuối cùng cũng làm xong cơm trưa, Hạ Thành nhìn chằm chằm trên bàn có bốn món một canh, lại đối với cậu nhìn bằng cặp mắt khác xưa nếu mà so sánh cảm thấy bản thân mình ngoại trừ cầm dao giải phẫu, trên cơ bản cái gì cũng không biết, quả thực không bằng Lâm Mộc ngaz~~~

    Bất quá bản thân mình sẽ không ngại, không phải đã có Lâm Mộc a! Hạ Thành tâm tình sung sướng, bắt đầu cân nhắc buổi tối hôm nay có nên đem Lâm Mộc đồng học lưu lại, nếu giữ cậu lại, dùng cớ gì đây?

    Lâm Mộc ăn cơm cũng có thể ăn với vẻ mặt vui vẻ, bất quá nhìn đến Hạ Thành tinh thần sảng khoái, bộ dáng toả sáng, nhịn không được có điểm giật mình, chiếc đũa mém chút là rơi vào bát cơm: “Bác sĩ Hạ, anh thật lợi hại !”

    “Ân?” Hạ Thành vẻ mặt quái lạ.

    Lâm Mộc đem đồ ăn nuốt vào, chớp chớp mắt nghiêm túc nói: “Bạn học của em cảm mạo đều phải một tuần mới khoẻ, anh thế nhưng nửa ngày liền khoẻ.”

    Hạ Thành nhất thời cảnh giác, phát hiện chính mình có chút đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực, vừa định giả bộ ho hai tiếng, lại nghe cậu đặc biệt sùng bái nói: “Làm bác sĩ cũng phải biết tự chăm sóc bản thân, bị ốm so với người khác sẽ nhanh chóng khoẻ”

    Hạ Thành “Phốc” một tiếng vui vẻ, gật gật đầu tiếp nhận lời tán dương của cậu, thấy cậu chuyên tâm ăn trên khóe miệng dính hạt cơm cũng không biết, không khỏi tiếu ý gia tăng, đưa tay qua, ngón cái tại bên miệng cậu nhẹ nhàng trượt một chút.

    Lâm Mộc hơi hơi kinh ngạc, nhìn ngón tay y lấy hạt cơm, có chút thẹn thùng.

    “Một hạt cơm cũng rất quý giá a Mộc Mộc !” Hạ Thành đối với cậu xưng hô thân mật, cảm giác tên này thật sự là dễ nghe, không khỏi cười cười, đem hạt cơm đưa đến bên miệng của mình liếm .

    Lâm Mộc nheo mắt không ngừng gật đầu: “Em bình thường khi ăn rất chú ý, vừa rồi là ngoài ý muốn.”

    Lời nói này rất đứng đắn nghiêm túc, nghiêm túc như vậy làm cho Hạ Thành muốn hộc máu, cảm tình động tác ái muội như vậy ở trong mắt cậu chính là bản thân mình đang giảng đạo lý cho cậu hiểu sự vất vả của người nông dân.

    Hạ Thành có chút nội thương, cơm nước xong cũng chưa trễ lắm, suy nghĩ cách đối phó với tiểu tử ngốc Lâm Mộc này, nghĩ đem cậu kéo đến bên người ngồi xuống, nghiêm mặt nói: “Buổi tối ở lại nhà anh.”

    “A?” Lập tức phản ứng, Lâm Mộc gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu, “Vì cái gì?”

    Hạ Thành suýt tí nữa đã nói một câu “Anh sợ bóng tối” Như vậy đúng là lời nói xằng bậy ngaz, cũng may đã ngưng đúng lúc, trên mặt tỏ ra vẻ đáng thương, nói: “Anh cảm mạo còn chưa khoẻ, đang bị ốm mà chỉ ở có một mình anh không ngủ được “

    Lâm Mộc mặt nhăn lại.

    Hạ Thành thấy cậu do dự như vậy, âm thầm cao hứng, nghĩ rằng có thể tiểu tử này thông suốt ?

    Lâm Mộc đấu tranh nửa ngày, cuối cùng thực xin lỗi nói: “Bác sĩ Hạ ……”

    “Anh có tên.” Hạ Thành cười cười, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu.

    “Hạ Thành……” Lâm Mộc cảm thấy cứ gọi họ quài cũng kì, liếm liếm môi nói tiếp, “Thực xin lỗi, em buổi tối không thể lưu lại, em còn muốn đi ra ngoài làm thêm việc.”

    Hạ Thành len lén xoa ngực, không trông mong vào cậu thông suốt, lập tức sắc mặt khẽ biến: “Em buổi tối làm thêm việc gì?

    Lâm Mộc cười rộ lên: “Buổi tối làm thêm việc kiếm tiền cũng khá lắm đó ngaz! dù sao hiện tại đã nghỉ hè, có thời gian để đi làm.”

    Hạ Thành vốn muốn hỏi cậu buổi tối làm việc gì, bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng không mở miệng, trầm tư nửa ngày, u u thở dài: “Xem ra anh hôm nay buổi tối không có lộc ăn”

    Lâm Mộc nhất thời cảm giác chính mình thực có lỗi với y, vội vàng nói: “Em sẽ làm trước cơm chiều thật ngon cho anh.”

    Hạ Thành nén cười, lại thở dài: “Xem ra ngày mai buổi sáng chỉ có thể ăn bánh bao mua ở dưới lầu.”

    Lâm Mộc vẻ mặt rối rắm thầm nghĩ: Bác sĩ Hạ bị ốm còn phải ăn đồ ăn bên ngoài, hảo đáng thương……

    Hạ Thành kìm nén nghi vấn, bất động thanh sắc, sau khi ăn cơm tối xong chủ động nhắc tới muốn đưa Lâm Mộc đi tới chỗ làm việc, Lâm Mộc khoát tay cự tuyệt, nói: “Anh còn bị bệnh, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút.”

    Hạ Thành nghe trong lời nói của cậu có ý quan tâm mình, quả thực vô cùng vui mừng, đành phải gật gật đầu xem như đáp ứng, bất quá sau khi Lâm Mộc vừa rời đi thì y lập tức thay quần áo đi ra ngoài, lão sắc lang âm thầm lái xe đuổi theo Lâm Mộc .

    Y làm như vậy cũng vì lo lắng Lâm Mộc buổi tối đi ra ngoài, cũng muốn biết Lâm Mộc làm việc ở đâu, còn có cảm giác Lâm Mộc trên người có chút bí ẩn, thấy Lâm Mộc ngày hôm qua căng thẳng nói dối, biết hỏi sẽ hỏi không ra vấn đề, chỉ có chính mình tự tìm hiểu sẽ dần dần phát hiện ra sự thật.

    Hạ Thành bám đuôi Lâm Mộc đến một quán bar trên phố, thầm nghĩ hèn chi Lâm Mộc phải làm việc vào buổi tối thì ra là làm ở quán bar, vội vàng đỗ xe chầm chậm theo dõi, cuối cùng thấy cậu quẹo vào một ngôi nhà, sắc mặt rốt cuộc thay đổi.

    Tiểu tử này có biết chính mình đi vào một gay bar hay không? ! Thế thì phải nhanh chóng lừa cậu về nhà “ăn” thôi ngaz !!!

    Hạ Thành thở sâu, cất bước đi vào, tùy tiện gọi ly rượu tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, cũng không uống chỉ ngồi yên quan sát, đợi trong chốc lát quả nhiên gặp Lâm Mộc mặc một thân chế phục (trang phục nhân viên pha chế) xuất hiện ở phía sau quầy bar.

    Hạ Thành tựa lưng vào sô pha, hơi hơi nheo lại hai mắt, thấy dáng vẻ Lâm Mộc mặc chế phục trong lòng một trận rạo rực, lập tức lại cảnh giác đứng lên, nghĩ đến có khả năng có người khác cũng như mình rạo rực, trong lòng sinh ấm ức, nhìn Lâm Mộc ở phía sau quầy bar đối với khách nheo mắt cười tủm tỉm, đột nhiên cảm giác có điểm nghiến răng.

    Bên trong qán bar người càng đến càng nhiều, Lâm Mộc dần dần công việc lu bù lên, ngẫu nhiên cũng sẽ đến các ghế dài đưa rượu, may mà Hạ Thành chọn vị trí tuyệt hảo, không để cậu phát hiện.

    Lâm Mộc hôm nay là ngày đầu tiên đến đây làm việc còn chưa kí hợp đồng, nói là làm thử hai ngày, kết quả cậu ở chỗ này bận rộn trong chốc lát rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nghĩ rằng như thế nào tới nơi này khách hàng tất cả đều là nam?

    Hạ Thành phát hiện trên mặt cậu lộ ra vài phần mờ mịt, hơi hơi nhướn mày, cũng đoán được vài phần, phỏng chừng Lâm Mộc còn không biết bản thân cậu đang làm việc trong môi trường nào (ý nói quán bar gay), không khỏi dở khóc dở cười: Chính mình không suy nghĩ mới có thể khen cậu ấy thông minh ?

    Hạ Thành nhẹ nhàng nâng ly uống một ngụm rượu, trong lúc đó có hai người tiến đến gần, lại lẳng lặng ngồi ở góc này, gặp Lâm Mộc ở phía sau quầy bar cùng nhân viên tạp vụ khe khẽ nói nhỏ sau đó thấy vẻ mặt cậu giật mình, đoán cậu đại khái là hướng người khác hỏi cái gì, không khỏi cười cười, lập tức liền cảm giác được di động rung rung liền đứng lên.

    Bác sĩ Hạ, anh mau ngủ đi? Ngủ ngon !

    Hạ Thành nhìn Lâm Mộc gửi tin nhắn, nhìn đồng hồ, đã là mười giờ hơn, không thể tưởng được chính mình thế nhưng lén lút theo dõi Lâm Mộc vài giờ, so với trước kia xem ra căn bản chính là khó có thể tin tưởng.

    Hạ Thành cả người bao phủ bóng mờ, cúi đầu nhìn di động, ngón cái tại số điện thoại của Lâm Mộc vuốt nhẹ hai cái, nhẹ nhàng cười, nghĩ rằng: Ha ha, đến quán bar làm việc còn không bằng làm việc cho mình!

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ