Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ – Chương 8

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ

    BÁC SỊ HẠ KINH HÃI

    Lâm Mộc tại quán bar bận rộn vài giờ, vẫn không có phát hiện góc hẻo lánh (ngồi ở 1 góc khuất trong bar) Hạ Thành đang lén lút quan sát mình, sau lại bưng cái khay đi vào phòng đưa rượu, chỉ là đưa rượu mà lâu như vậy cũng chưa đi ra, Hạ Thành có chút không yên lòng, vội vàng đứng dậy đi tìm.

    Tuy rằng quán bar này tương đối thanh tĩnh, nhưng khách trong barkhong6 phải ai cũng là người tử tế, Hạ Thành biết Lâm Mộc tính cách đơn thuần, đối với việc cậu ở trong này làm việc thập phần oán giận, tự nhiên cũng lo lắng không ít, vì thế ở bên trong đi tới đi lui dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được thân ảnh Lâm Mộc.

    Cửa phòng nào đó khép hờ, Hạ Thành lơ đãng phóng tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy Lâm Mộc đứng ở bên trong. Một nam nhân trung niên kéo tay cậu, miệng nói có chút không lưu loát (do say rượu), bên cạnh có mấy người đàn ông cười ha ha.

    Lâm Mộc sườn mặt hướng về phía cánh cửa, thoạt nhìn có điểm mờ mịt, đang muốn tránh thoát, Hạ Thành nhìn thấy sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nam nhân trung niên đứng lên, cánh tay liền trên mông Lâm Mộc sờ soạn thật mạnh.

    Hạ Thành trong lòng hỏa khí, đang muốn vọt vào, chỉ thấy Lâm Mộc thân mình động một chút, một tay kéo tay nam nhân kia sau đó vung tay giống như ném bao tải đem một người đàn ông trưởng thành cao lớn thô kệch ném trên sàn nhà, phát ra “Phanh” Một tiếng nổ.

    Hạ Thành nửa bàn chân đang muốn bước vào đến, liền như vậy đứng ở cửa sợ ngây người !

    Trong phòng vài người cũng kinh hãi

    Trên thực tế, chính Lâm Mộc cũng rất kinh nhạc nhaz, cậu cũng chưa kịp nghĩ đến tại sao người này lại đùa giỡn trên mông cậu chỉ là mông bị người nọ đụng chạm quá mạnh rất đau theo bản năng thấy hành động của người đàn ông đó quá phản cảm liền tức giận, sau đó thì theo phản xạ tự nhiên đem người ném ra…… Thế nhưng đây là khách của quán bar, không biết nên làm cái gì bây giờ?

    Hạ Thành nháy mắt mấy cái, tâm niệm vừa động, đem chân thu hồi, tả hữu nhìn nhìn, thấy trên hành lang không có ai, liền tiếp tục đứng ở cửa lén lút quan sát, y như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lâm Mộc thế nhưng còn có chiêu thức ấy, không thể hình dung nổi có chút giật mình.

    Trong phòng mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới đem người đang xui xẻo nằm trên sàn đỡ đứng dậy, thoạt nhìn thân thể người đàn ông kia cũng rất rắn chắc, đứng lên một bên xoa eo, một bên trừng mắt Lâm Mộc.

    Lâm Mộc biết mình gặp rắc rối, liên tục giải thích: “Thực xin lỗi! thực xin lỗi! tôi không phải cố ý !”

    “Luyện qua Taekwondo?” Người đàn ông xui xẻo kia mở miệng, hung tợn mắng một tiếng, nâng tay giựt lấy cái khay trong tay Lâm Mộc, cổ họng rống, “Luyện công phu để tiếp đãi khách hàng a!”

    Tất cả ly rượu trong khay ào ào rơi xuống mắt đất đều bị vỡ, Lâm Mộc thấy hắn rống nên che lỗ tai rụt rụt cổ, một bên giải thích một bên xoay người lại nhặt mảnh thuỷ tinh, nghĩ rằng: Xong xong, phải bồi thường tiền!

    Hạ Thành không thể nhịn được nữa, đẩy cửa ra cất bước đi vào, lôi cánh tay Lâm Mộc đem cậu từ mặt đất kéo lên: “Mộc Mộc, có làm sao không?”

    Lâm Mộc quay đầu nhìn thấy y, mắt sáng lên: “Bác sĩ Hạ! sao anh lại tới đây?”

    “Trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy em bị người khác mắng, liền tiến vào xem coi có chuyện gì xảy ra.” Hạ Thành quay đầu nhìn những người bên cạnh, ánh mắt người nọ bởn cợt đang nhìn về phía Lâm Mộc, Hạ Thành thấy vậy tức giận mở miệng nói “Vị tiên sinh này tuổi cũng không nhỏ, khi dễ người trẻ tuổi không hiểu chuyện nên ức hiếp a.”

    Nói còn chưa nói xong bị người nọ cắt ngang: “Cậu chỉ nhìn thấy tôi mắng cậu ta, không thấy được cậu ta đem tôi ném xuống sàn nhà ! nơi này không cần cậu xen vào việc của người khác, tôi sẽ đi tìm ông chủ khiếu nại!”

    Nói dóc! Tôi còn nhìn thấy ông chiếm tiện nghi cậu ấy! Hạ Thành trong lòng mắng một tiếng, trên mặt lại biểu tình đổi phó, thoáng lo lắng nói: “Ném ngã? Tôi là bác sĩ, để tôi xem, ngã chỗ nào rồi? Phía sau lưng?” Nói xong liền ở sau lưng tên kia nện vài quyền, xuống tay cực nhanh để người không kịp phản ứng, đau đến nỗi người nọ gào khóc.

    Hạ Thành thấy hắn giơ chân phía trước nhanh chóng thu tay lại, mỉm cười: “Yên tâm, kiểm tra qua, không ngã bị thương.”

    Nói xong kéo tay Lâm Mộc đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Nơi này trông có vẻ đứng đắn thế nhưng kinh doanh quán bar, chính là vị khách kia tự làm xấu mặt mình vậy mà lại đi khiếu nại”

    Người ở bên trong sắc mặt thập phần khó coi, vừa định nổi giận thì người bạn bên cạnh kéo lại: “Vương tổng, ông chủ quán bar này có lai lịch thuộc hàng thứ dữ, nghe nói thực không thích khách nhân đối phục vụ sinh động tay động động chân, tôi nghĩ cứ quên đi bỏ qua cho xong chuyện.”

    Vị Vương tổng này bị quăng ngã lại bị nện mấy quyền sắc mặt xanh mét, vặn vẹo mặt quay đầu rống hắn: “Vậy sao không nói sớm !”

    “Là là là ! tôi sai !” Người nọ vội vàng cười làm lành.

    Bên này trong phòng mấy người vì giữ mặt mũi không dám làm lớn chuyện, đành phải cúi đầu chịu thiệt, mà bên ngoài Lâm Mộc không hiểu mọi chuyện ra sao, khiến Hạ Thành một đường kéo đến góc kia ngồi xuống.

    Lâm Mộc cơ hồ quên vừa phát sinh việc, hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Hạ Thành, cũng cố nén sắc mặt âm trầm, nâng tay sờ sờ trán y, thân thiết hỏi: “Bác sĩ Hạ, sao anh lại tới đây? Không phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Cảm mạo đã hết rồi sao?”

    Hạ Thành trong tâm vui sướng, buồn bã tan thành mây khói, bắt lấy tay cậu, giương mắt đối với cậu cười cười: “Mấy giờ tan tầm?”

    Lâm Mộc thấy y nở nụ cười, chính mình cũng cùng cười rộ lên: “Em còn chưa kí hợp đồng làm việc, hôm nay chỉ là đi làm thử, tùy thời đều có thể đi, bất quá em vừa làm vỡ mấy cái ly thuỷ tinh……”

    “Không phải em làm vỡ.” Hạ Thành hướng quầy bar bĩu môi, “Đem cái khay đặt về, nói với ông chủ nói một tiếng, về sau không đến làm nữa.”

    “A? Vì cái gì?” Lâm Mộc vừa nghe liền nóng nảy, “Em thật vất vả mới tìm được việc làm!”

    “Anh sẽ giới thiệu cho em một công việc tốt hơn nhiều.” Hạ Thành thấy cậu vẫn không có tránh thoát tay mình, nhịn không được tiếu ý gia tăng, kề sát vào bên tai cậu thấp giọng nói, “Anh không nấu cơm, bình thường công việc bận rộn, cũng không có thời gian quét dọn vệ sinh, em tới chỗ anh giúp việc nhà cho anh ngaz, em thấy thế nào?”

    Quán bar bên trong độ ấm vốn cao, Lâm Mộc cảm thấy bên tai cậu nóng hừng hực, tim đập có chút nhanh hơn, liền càng cảm thấy được nhiệt, không khỏi lỗ tai hơi hơi nóng lên, tròng mắt lại mở rộng, không chút nháy mắt nhìn y: “Làm việc nội trợ (vú em) a?”

    Hạ Thành từng bước dụ hoặc: “Trả lương theo giá thị trường, tiền lương trả vào cuối tháng, bao ăn bao ở, thế nào?”

    Lâm Mộc tròng mắt lại sáng vài phần, hiển nhiên thập phần động tâm.

    Hạ Thành lại tiếp: “Nơi anh ở cách trường học của em không xa, khi anh đi làm tiện đường có thể cho em quá giang, so với thời gian em ngồi xe bus hoặc là chạy xe đạp cũng đến trường nhanh hơn. Quan trọng nhất là, không cần ngày đêm điên đảo, có phải so với công việc tại quán bar tốt hơn nhiều?”

    Lâm Mộc nghe được liên tục gật đầu: “Dạ!”

    Hạ Thành vui mừng: “Vậy em đồng ý ?”

    “Không…… Không phải……” Lâm Mộc ngượng ngùng cười cười, do dự một chút, thử hỏi, “Trong phòng ngủ nhà anh có phòng tắm không?”

    Hạ Thành vừa nghe lời này, nhất thời hiểu sai, hơn nữa Lâm Mộc mông lung hai mắt trợn to vẻ mặt chờ mong, thậm chí lông mi thon dài hơi hơi rung động, quả thực có chút khác thường!

    Bất quá Hạ Thành đối Lâm Mộc đã khá hiểu, biết cậu hỏi cái câu này tuyệt đối không có bất cứ ý tứ gì, vội vàng gật đầu: “Có.”

    “Thì ra trong nhà anh có hai phòng tắm” Lâm Mộc cao hứng không thôi, vội vàng gật đầu, “Em đồng ý đi làm nội trợ cho nhà anh!”

    Có làm hay không làm nội trợ cùng vài cái phòng tắm có quan hệ gì?

    Hạ Thành cảm giác chính mình theo không kịp não cậu, bất quá trước mắt đã giải quyết xong chuyện trọng yếu, vội vàng cao hứng trên đầu cậu xoa xoa: “Quyết đinh vậy đi, em đến gặp ông chủ quán bar nói một tiếng xin nghỉ việc”

    Lâm Mộc đối Hạ Thành có loại tin tưởng vô điều kiện, hơn nữa hôm nay tận mắt chứng kiến thấy y bị ốm không có người chăm sóc thật đáng thương, lập tức một chút cũng chưa do dự, vui sướng gật đầu, cầm lấy khay đi tìm ông chủ.

    Hai người rời khỏi nơi này đã là nửa đêm, Lâm Mộc hiển nhiên thập phần vui sướng đi ra khỏi cửa quán bar rong lòng tĩnh lặng thầm tính toán, nghĩ chính mình có thể tiết kiệm chi phí thuê phòng, còn có được một công việc thoải mái, quả thực có lợi, về sau nhất định phải làm cho bác sĩ Hạ mỗi bữa đều được ăn những món thật ngon!

    Lên xe, Lâm Mộc vô cùng cao hứng cài tốt dây an toàn, cười tủm tỉm nhìn Hạ Thành, mở miệng nói: “Bác sĩ Hạ, anh thật sự là người tốt! cám ơn!”

    Quả nhiên là bị người bán còn giúp người đếm tiền a! Với tính cách này, về sau phải chăm sóc cậu thật tốt, không thể khiến cậu bị người khác lừa.

    Hạ Thành một bên suy nghĩ, một bên quay đầu hỏi cậu: “Em đã từng học qua Taekwondo?”

    “Không có a !” Lâm Mộc lắc đầu trôi chảy nói sau đó vội suy nghĩ lại vội vàng gật đầu, “Luyện qua! em suýt tí nữa đã quên, hì hì.”

    Tiểu bịp bợm a!

    Hạ Thành cười cười tỏ vẻ tin lời nói của cậu, cũng không hỏi nhiều, bất quá Taekwondo chính y đã luyện qua, như thế nào có thể nhìn không ra

    Lâm Mộc tư thế kia căn bản không phải học từ võ Taekwondo? Ít ra Lâm Mộc trong nháy mắt có thể thi triển tốc độ nhanh đến mức không tin nổi, một tay còn vững vàng nâng khay, quả thực là thể lực trời sinh, hơn nữa thần lực như Hạ Thành xem ra còn rất kinh sợ. Khó trách ba mẹ của cậu lại yên tâm để cậu sống một mình bên ngoài .

    Bất quá mặc kệ thế nào, Lâm Mộc chỉ bị người sờ một chút sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng khi tay mình chạm cậu ta thì Lâm Mộc không hề phản ứng như thế, Hạ Thành mừng thầm.

    “Mộc Mộc, anh trước tiên đưa em trở về phòng trọ, hãy đem đồ dùng của bản thân thu thập hảo, qua hai ngày anh đến giúp em dọn dẹp rồi chuyển đồ.” Hạ Thành trong lòng ước gì hiện tại liền đem Lâm Mộc trở về nhà mình, bất quá trong nhà trước mắt chỉ có một cái giường, y đành phải yên lặng hộc huyết đem Lâm Mộc đưa trở về.

    Tiểu tử này ngay cả phòng vệ sinh đều phải tách ra dùng, như thế nào có thể cùng mình dùng chung một cái giường!

    Hạ Thành thật sự không có thời gian rảnh đi mua vật dụng trong nhà, đành phải ở trên mạng chọn một cái giường giao hàng tới tận cửa, ngày hôm sau lúc tan tầm giường liền đưa lại đây.

    Nhà y có ba phòng ngủ, hai phòng làm việc vẫn chỉ có một người ở, một gian phòng ngủ chính, một gian phòng sách, một phòng khác bị y lấy làm phòng tập thể thao, hiện tại Lâm Mộc muốn chuyển qua đây, dọn dẹp một gian khách phòng, về phần này phòng khách sẽ dùng bao lâu, y đương nhiên là hy vọng càng ngắn càng tốt.

    Hạ Thành thực vô sỉ ảo tưởng một chút, tay chân lanh lẹ thu thập ra khỏi phòng, sau đó giúp Lâm Mộc chuyển nhà, hai người thở hì hộc bận rộn đến mức đổ mồ hôi đầy đầu cuối cùng đem hết thảy thu dọn.

    Lâm Mộc xem chỗ ở mới của mình, lại nhìn Hạ Thành, trên mặt nóng đỏ ửng, cười nheo mắt: “Buổi tối muốn ăn cái gì? Em làm cho anh !”

    Hạ Thành nâng tay ở trên trán cậu lau mồ hôi, thấy cậu bị chính mình lau ngửa tới ngửa lui, trong lòng nói không nên lời cao hứng, kéo tay cậu qua giao chìa khoá nhà, cười nói: “Đây là chìa khoá dự phòng trong nhà, em giúp anh bảo quản.”

    Lâm Mộc liên tục gật đầu, tận tâm làm hết phận sự: “Dạ! em nhất định bảo quản tốt!”

    Thuộc truyện: Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ