Home Đam Mỹ Vương Gia Chạy Trốn – Chương 4: [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , gặp phải Cướp ]

    Vương Gia Chạy Trốn – Chương 4: [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , gặp phải Cướp ]

    Thuộc truyện: Vương Gia Chạy Trốn

    Ta vốn muốn tiến tới Tây Lộ Quốc , nhưng không may lại bị vướng vào cái truyện xui xẻo này .

    Một lúc sau liền tiện thể lăn ra ngủ , nhưng một chốc sau ta cảm thấy toàn thân mình rất khó chịu .

    ” Nóng a , nóng , nóng qúa ” .

    Ta lay hoay lăn lộn ở trên giường , cái cảm giác này rất là bứt rứt .

    Hình như là có người đẩy cửa đi vào , ta tuy người khó chịu , càng ngày càng bức xúc nhưng vẫn biết rõ có người đang đi về phía mình .

    Có một bàn tay mát lạnh đặt lên trên chán của ta , ta cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người kia là ai .

    ” Có phải là rất nóng , rất khó chịu , có đúng không a ? ” .

    Thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai ta , mà ta vẫn chưa thể mở mắt được ra , chỉ có thể cố gắng dùng chút sức lực để trả lời .

    ” Ân , nóng , nóng ” .

    Có một luồng hơi thở phà ra vào vành tai của ta mát lạnh , giọng nói cũng rất gần hơi thở ta .

    ” Nóng sao ? Thế thì để ta giúp ngươi thoải mái một chút nhé ” .

    Ta nghe không rõ người kia đang thì nói gì nữa , nhưng lúc này mình cũng không thể phản kháng vùng vằng vì toàn thân mình đã hoàn toàn vô lực , chỉ muốn mình mát mẻ một chút thôi .

    ” Ân ” .

    Thanh âm ta có chút giật mình nói trong mê man .

    Trong chốc lát ta có cảm giác toàn bộ áo quần trên người mình được thoát hết ra !

    Nên trên người mới cảm nhận được toàn thân mát mát .

    ” Ngươi đúng là một nam nhân sao , đúng là tam thúc ta đã bị dung mạo của ngươi lừa người , tam thúc nghĩ ngươi là nữ nhân đó ” .

    Thanh âm thủ thỉ thù thì ở bên tai ta , câu ta nghe được , câu mất .

    Một bàn tay của kẻ khác đang thì vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da của ta , tuy ta đã mê man vì sức nóng của xuân dược làm cho mơ hồ !

    Nhưng tay của kẻ khác mà chạm vào thân thể mình như thế kia , không thể nào chẩn đoán sai lệch được , vì đó chính là sự mẫn cảm ở trên từng vị trí ở làn da .

    Bàn tay kia vuốt ve rất cẩn thận ở khắp các đường cong ở trên thân thể , trượt đi tới đâu ta liền vặn vẹo khó chịu tới đó .

    Bỗng nhiên : ” A ” .

    Ta bị tay của kẻ nào đó cầm vào nơi điểm yếu nam nhân làm nó căng phồng lên cứng gắt .

    [ Đoạn này là ta chém :

    khiếp qúa , tả những cảnh như thế này sặc máu mũi mất , ta chưa từng edit những cảnh như thế này , chỉ là học hỏi qua kinh nghiệm của các bạn viết truyện thôi a ] .

    Ta có chút kinh hãi khi tưởng tượng đến lần trước bị hoàng huynh cưỡng ép , nhưng lúc này thân thể không nhúc nhích , toàn thân khô nóng như hỏa thiêu , lần này kẻ kia làm như thế với mình thì mình lại cảm thấy rễ chịu kia chứ !

    Bàn tay của ai kia lúc thì chậm rãi nghịch ngợm phân thân , lúc thì nắm lấy noãn hành hết bóp lại nắn , ta không biết từ lúc nào cảm thấy hạ thể điểm yếu nam nhân liền đã ướt mèm .

    [ Xuân dược , đêm mộng giao hoan ” gạo nấu sắp thành cơm , nhưng có kẻ phá đám ]

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Hạ thể ướt mèm , mà đôi tay kia vẫn không ngừng lướt động ở giữa hạ thân .

    ” Ân , không a ! ” .

    Ta vặn vẹo trong lúc mê man cảm giác bất an tìm cách tránh khỏi đôi bàn tay đang luận động điêu luyện kia , bỗng nhiên có cảm giác , có một ngón tay bắt đầu ấn ấn , luồn luồn , dần tìm cách chui vào tiểu huyệt sau mông , tay kia thì vẫn luôn nghịch ngợm tiểu noãn hành .

    ” A ” .

    Rốt cuộc lại là một thứ gì đó đâm vào sau tiểu hoa huy*t , ta đau qúa cơ hồ liền hét lên .

    Nhưng ngay sau đó thần trí mê man không còn biết gì nữa !

    Cho đến sáng sớm ngày hôm sau , lúc mà những ánh nắng mặt trời liền xuất hiện le lói qua khung cửa sổ thì ta mới tỉnh dậy .

    Vừa đập thẳng vào mắt mình là một nam nhân , mi thanh mục tú đang thì nằm ở trên cùng chiếc giường với mình , không những thế , cả hai cùng trần chuồng lõa thể mà ôm nhau , tay ôm eo , chân gác qua chân , đã thế hai vật thể nam tính lại hoàn toàn chạm nhau thật gần hạ thân đối phương kia chứ .

    ” A ” .

    Ta thét chói tai , khi nhìn thấy cảnh tượng này , lúc này ta chưa nhớ được gì cả , nam nhân kia mở to đôi mắt đen cườm ra nhìn ta , hắn mỉm cười nhạt rồi nói .

    ” Tiểu nương tử , chào buổi sáng ” .

    Ta mặt mày hắc tuyến lui nhanh lại góc giường , tay của mình giật mạnh lấy cả cái chăn quấn chặt người , nhưng khổ nỗi lại trông thấy cái đó của nam nhân kia .

    ” A , không ? ” .

    Ta lại hét tiếp sau đó nhanh lấy hai tay nhỏ của mình tự bịt mắt mình lại , nam nhân kia mặc ta đi xuống giường tự do gọi người hầu tới .

    ” Tiểu Tuyết , mang tới hai bộ y phục nam trang vào đây cho bổn công tử ” .

    Thanh âm của một tiểu nha hoàn trả lời ở bên ngoài .

    ” Vâng , công tử và tiểu tân nương chờ nô tì một lát , nô tì sẽ mang y phục tới ngay a ” .

    ” Cái gì mà tân nương tử , ta là nam nhân , không phải tân nương tử của ngươi , ngươi dùng từ hợp lý một chút ” .

    Ta nghe không nhịn được nữa đành quát nam nhân vừa nói kia .

    Nam nhân kia nhìn vào ta chằm chằm , hắn nhăn nhở nói .

    ” Còn cái gì mà không phải tân nương tử , đêm qua hai ta cái gì cũng đã đều làm với nhau hết rồi a ! ” .

    Ta thoáng giật mình khi nghe nam nhân kia nói , vậy là đêm qua giấc mộng hoan ái kia là thật a , ta lắc đầu không tin .

    ” Không , không ? Chắc chỉ là mơ thôi a ” .

    Nam nhân kia đang đánh chuồng nói tiếp .

    ” Hừ , còn nói là mơ , nhưng công nhận , mùi vị của tiểu tân nương của ta không tệ , tuyệt thật , đáng giá cho liều dược đêm xuân a ” .

    Ý anh ấy nói là xuân dược đó !

    ” Á , á , cái gì mà tuyệt kia chứ , nam nhân với nam nhân sao ? Biến thái , mau cút cho ta ” .

    Ngay sau đó ta cầm lấy cái gối để gần tay ngay cạnh , mang quăng vào hắn .

    ” A , tiểu tân nương , nàng hung dữ qúa a ” .

    Ta đang muốn cầm cái gối còn lại quăng thẳng vào hắn tiếp , hắn tránh được , ta đang muốn hét vào mặt hắn : ” Cái tên biến thái này , ta không phải là nàng của ngươi , ta là nam a ” .

    Thì ngay sau đó có một nha hoàn tiến vào gian phòng , trên tay của nàng có mang theo hai chồng y phục , tên kia đứng dậy đi lấy y phục mặt , thật là hắn không biết xấu hổ là gì , cứ thế khỏa thân đứng trước mặt nàng nha hoàn .

    Đưa tay với lấy xấp y phục ở bên trên , nàng nha hoàn , dung mạo kiều diễm nay đã sớm ửng đỏ , chỉ biết cúi đầu thật thấp , nhưng ôi chao , nàng nha hoàn cúi xuống liền đôi mắt đen liền chạm trúng bộ phận nam tính kia của công tử , nàng thét lên đầy kinh hoàng .

    ” A , a , a ” .

    Ngay sau đó bộ y phục tiếp theo bị rơi xuống đất , nàng nha hoàn hai tay nhỏ nhắn bưng lại gương mặt xinh xắn , chạy thục mạng ra ngoài .

    ” Nha , cái gì chứ , ngươi hên thật , vừa bước vào là đã có lời to rồi , còn la , hét gì chứ , làm rơi y phục của tiểu tân nương , đợi có cơ hội , bổn công tử ta sẽ hảo giáo huấn ngươi một chút , không có quy củ gì cả ” .

    Hắn thay y phục cho hắn xong đâu đấy , rồi nhặt lên bộ y phục ở dưới đất lên cho ta , hắn nói .

    ” Thay đồ đi ? ” .

    Ta trừng lớn mắt lên nhìn hắn : ” Cút ” .

    Thanh âm thanh thúy của ta đuổi hắn ra ngoài vẻn vẹn chỉ một từ .

    ” Có gì phải đi kia chứ , thân thể kia của tiểu tân nương ta thấy hết rồi a ” .

    Ta tức giận bàn tay nhỏ tạo ra nắm đấm .

    ” Ngươi cút mau cho lão tử ” .

    Lần này qủa đấm giả kia có uy lực thật , tên nam nhân đành phải ngoan ngoãn rời ra ngoài .

    [ Thân phận bại lộ , Tiêu Vân phá đám ]

    Rốt cuộc cũng đã có thể thay y phục , ta đứng dậy cuốn chăn ra ngoài dòm cửa đảng xem có kẻ nào dám nhìn trộm hay không ?

    ” Không ? ” .

    Ta từ từ lấy bộ y phục nam trang còn lại để ở trên kệ giường .

    ” Coi như các người còn có lương tâm , may đây vẫn là phục nam trang , chứ không phải là của nữ nhân ” .

    Ta cầm xấp y phục lên ngắm nghía : Rườm rà như thế này làm sao mà có thể mặc được đây a ???

    Ta loay hoay mãi , cẩn thận cố hình dung lại trước kia Tiểu An Tử như thế nào mà có thể mặc được cho mình !

    Thay rồi cũng đã xong , mái tóc dài qua hông được ta buộc xơ xài bằng một dây vải có sẵn trên đầu .

    Ổn rồi ta đang định bước ra ngoài cửa thì đã gặp cái tên gia hỏa kia ở bên ngoài .

    ” Nương tử thay y phục lâu như nữ nhân đó a , giờ thì đến giờ đi gặp cha , mẫu thân , các vị thúc phụ của ta ra mắt a ” .

    Hắn nói xong liền lôi ta đi , ta vùng vằng , kiên quyết không đi .

    ” Đâu liên quan tới ta a , ngươi muốn lấy một nam nhân để làm thê tử hay sao ? Ngươi sẽ bị tuyệt tự đó ” .

    Ý là mắng hắn !

    Hắn vừa kéo ta vừa nói tiếp .

    ” Nha , nam nhân lấy nam nhân ở đây là bình thường a , ngay cả cha ta lấy mẫu thân ta cũng là một nam nhân a , mà vẫn có thể sinh được ra ta bình thường mà ” .

    ” Mà tiểu tân nương tên gọi là gì a , còn ta gọi là Hàn Ly ! ” .

    Nam nhân tự giới thiệu tên của mình .

    Ta mặc kế hắn tên là gì , muốn vằng ra khỏi hắn thoát thân , nhưng vô ích , Hàn Ly đã kéo ta tới một gian đại sảnh rất lớn , xung quanh hai hàng ghế dành cho khách qúy dầy kín cả gian , ta chợt giật mình khi bắt gặp được một đạo ánh mắt quen thuộc đó là Tiêu Vân !

    Tiêu Vân kia sao lại xuất hiện ở trong cái sơn trại thảo khấu này a .

    ” Tân nương , tân lang tới mời trà , song thân , phụ mẫu và gia quyến trong nhà ” .

    Thanh âm của một nữ nhân béo ú , mặt mũi trang điểm lòe loẹt , tay cầm khăn thêu hoa nói .

    Hàn Ly kéo ta vào trong , đến trước mặt cha mẫu thân hắn , hắn cung kính nói .

    ” Hài nhi nhờ phúc của cha mẹ , hôm qua Tần tam thúc đem tới một tân nương , giờ hài nhi đem tân nương tới để ra mắt cha , phụ mẫu , gia quyến a ” .

    Hắn còn nắm chặt tay ta đem ta giới thiệu với tất cả mọi người , còn ta mặt cúi ngầm xuống , không dám gẩng đầu lên .

    ” Khoan đã , tân nương ta thấy rất quen , tân lang có thể cho tại hạ thấy dung nhan của tân nương tử một chút có được không a ? ” .

    Thanh âm từ phía hàng ghế khách vang lên trong đại sảnh , thanh âm mềm mại của một nam nhân ở trước mắt Hàn Ly ( cha , mẹ ) mềm mỏng , thanh thoát vang lên .

    ” Ly nhi , ly nhi để cho tân nương ra mắt khách qúy một chút đi “.

    Hàn Ly gật đầu đồng ý , ngay sau đó hắn đưa ta quay trở ra trước mặt bao khách nhân .

    ” Thất vương gia , Mộ Dung Ngọc , ngươi sao lại có thể là tân nương của Hàn Ly kia ” .

    Thanh âm đầy kinh ngạc và lạnh lùng từ Tiêu Vân khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc kia .

    [ NHÂN CƠ HỘI ” ẨU

    ĐẢ ” , KHÔNG CHUỒN MỚI LÀ THẤT SÁCH ]

    ” Tiêu , tiêu vân ” .

    Ta lắp bắp không nên lời , tên này sao lại xuất hiện ở đây a ? Hắn rốt cuộc có quan hệ gì tới những kẻ đúng ra là bắt cóc mình .

    ” Ta bị chúng bắt cóc a ” . Ta đánh lảng trả lời Tiêu Vân , nhưng rõ ràng là như thế a !

    ” Đi , đi theo ta mau ” .

    Tiêu vân không hề khách khí trước đám đông liền nhanh chóng định lôi đi .

    Hàn Ly từ nãy tới giờ chỉ có tròn xoe mắt nhìn ta , sau đó hắn quay sang Tiêu Vân kia nói .

    ” Khoan đã , người này giờ là tân nương tử của ta , ngươi không thể nói muốn mang là mang đi ” .

    Những người kia cũng nhao nhao lên .

    ” Truyện gì thế này tân nương tử chính là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc a , thế thì sắp có truyện sảy ra rồi a ” .

    Ở dưới hai bên dãy khách qúy ngồi bắt đầu sôi nổi lên về sự kiện , bắt cóc tân nương này !

    Tân nương thân phận không nhỏ a !

    ” Thiếu Cung chủ Tiêu Long Môn a , giờ vị trước mắt đây giờ là tân nương của Ly nhi nhà ta , có truyện gì thì ta thương lượng sau a ” .

    Tiêu Vân nghe nam nhân kia nói , lúc này y đã không cần dè chừng , nói thẳng vào mặt người ta .

    ” Hàn trại chủ , nhưng người này vốn là nam sủng của ta , các người đi kiếm người khác mà làm thê tử cho con của các người a , còn người này nhất quyết là không được a ” .

    Tiêu Vân lôi ta đi , ta đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn .

    ” Khoan đã , thế thì họ Tiêu kia , ngươi thử xem nắm đấm của công tử ta lợi hại như thế nào a ! ” .

    Ngay sau đó Hàn Ly và Tiêu Vân , cả hai người đều quyết định tranh giành người bằng đao cước !

    Còn ta lúc này là đang được xem đấu võ trường miễn phí , những chiêu thức huyền diệu tinh xảo đẹp mắt được tung ra .

    ” Woa , thú vị thật a , nhưng ta phải tranh thủ không có kẻ nào để ý tới mình , nhân cơ hội mà chuồn êm mới được a ” .

    Ta rón rén đi nhẹ nhàng chuồn lẹ được ra ngoài theo con đường cũ trở ra ngoài an toàn .

    ” Phù , rốt cuộc cũng ra được ngoài a , chắc là khi chúng dừng đánh nhau thì mới phát hiện ta tẩu mất tiêu rồi , hên thật a ” .

    Đây là vào gần trưa , tính giờ theo hiện đại thì có lẽ là được 9 giờ sáng rồi , ta men theo đường nhỏ đi tới một vùng đất mới !

    Thuộc truyện: Vương Gia Chạy Trốn