Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh – Chương 12-14

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh

    12.

    Lục Diễm rảnh rỗi không có việc gì bèn ở nhà dạy Diệp Đồng chơi game.

    Diệp Đồng vô cùng hào hứng dùng ý niệm thao túng nhân vật trong game, liên tục tìm đường chết, chuyên nghiệp bán đồng đội.

    Diệp Đồng: “Ái da, tui lại chết rồi.”

    Lục Diễm châm điếu thuốc, bình tĩnh nhận xét: “Tay tàn.”

    Diệp Đồng không phục: “Tui không có dùng tay nha, tui dùng ý niệm đó.”

    Lục Diễm: “Não tàn hả?”

    Diệp Đồng nhào đến đánh y: “Anh mới tàn cả người anh đều tàn!”

    Lục Diễm ngậm điếu thuốc để mặc cho cậu đánh: “Có năng lực thì cậu thắng một ván đi.”

    Diệp Đồng thở phì phò, trừng mắt nhìn Lục Diễm, sau đó dường như cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà chui vào trong máy tính. Trong chốc lát, đối thủ rớt mạng.

    Lục Diễm: “……Đậu má cậu chơi xấu.”

    Diệp Đồng hả hê chui ra khỏi máy tính: “Thế nào, anh thấy tui xịn hông?”

    Lục Diễm: “Thấy.”

    Diệp Đồng ngớ ra, lại lần nữa nhào đến đánh y: “Anh lưu manh anh là cái đồ lưu manhhh!”

    13.

    Đêm ấy Lục Diễm nằm trên giường đọc sách, ác linh Diệp Đông thì mê game điên cuồng đang vui vẻ chơi game trong thư phòng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cậu gán tội cho đồng đội trong YY: “Đậu má cậu nhé Chân Thủy! Sao cậu không dùng Hủ Bào không dùng Vân Hi Tùng* chớ!”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    *Tên các chiêu thức trong game Kiếm Tam

    Lục Diễm cúi đầu lật sách, trên khóe miệng là một nụ cười.

    Đột nhiên Diệp Đồng thét lên rồi chạy ào ra khỏi thư phòng, nhào vào chăn của Lục Diễm: “Á a a a a a! Lục Diễm Lục Diễm Lục Diễm!”

    Lục Diễm bình tĩnh hỏi: “Gặp quỷ à?”

    Diệp Đồng: “Mẹ kiếp sao anh biết!”

    Lục Diễm: “Thật à?”

    Diệp Đồng kêu rên: “Thật sự! Là đàn ông, cả người toàn máu! Đang đứng ở cửa sổ thư phòng, nhìn chằm chằm vô tui! Làm tui sợ muốn chết luôn!”

    Lục Diễm rít một hơi thuốc, cúi đầu tiếp tục đọc sách: “Ồ.”

    Diệp Đồng: “Anh bình tĩnh như vậy mà được à?”

    Lục Diễm: “Nếu không thì sao?”

    Diệp Đồng vô cùng uất ức: “Anh quá kém.”

    Lục Diễm: “Tôi làm sao?”

    Diệp Đồng rầm rì: “Chồng nhà người ta nếu không thể đuổi quỷ đi thì ít nhất cũng sẽ an ủi một lúc…”

    Lục Diểm ngẩn người, lập tức nhẹ giọng cười, nói: “Thế kêu chồng đi.”

    Diệp Đồng đỏ mặt: “Anh lên cơn thần kinh gì đấy?”

    Lục Diễm ôm lấy cậu: “Chính cậu vừa nói, chồng nhà người ta…”

    Diệp Đồng che miệng: “Tui nói sai rồi.”

    Lục Diễm: “Thật sự là nói sai à?”

    Diệp Đồng: “Không, không nói sai.”

    Lục Diễm: “Gọi hay không gọi?”

    Diệp Đồng chôn mặt vào gối, rầu rĩ gọi: “….Chồng ơi.”

    Lục Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Diệp Đồng, sau đó bước xuống giường đi về phía thư phòng: “Ngoan, để anh đi xem.”

    Diệp Đồng nhanh chóng nhảy vọt lên lưng Lục Diễm, cuốn chặt lấy y như một chú bạch tuộc: “Đừng, đừng để em lại một mình.”

    Lục Diễm thở dài:” Em thật sự là con quỷ không có tiền đồ nhất mà anh từng gặp trong đời…”

    Diệp Đồng thở phì phò cắn một cái lên bả vai Lục Diễm.

    Lục Diễm cười cười, nói tiếp nửa câu sau: “…Nhưng mà anh thích.”

    14.

    Lục Diễm chỉ đành cõng lấy Diệp Đồng đi vào thư phòng, Diệp Đồng nhắm tịt hai mắt lại, dùng sức ôm chặt lấy Lục Diễm.

    Lục Diễm vất vả kéo tay cậu ra: “Em sắp siết anh chết rồi.”

    Diệp Đồng cố hết sức buông ra một xíu.

    Lục Diễm đảo mắt một cái, sau đó giơ tay búng nhẹ một cái trên cửa kính. Con quỷ đang nằm nhoài trên cửa sổ liền hóa thành một tia sáng trắng rồi biến mất.

    Diệp Đồng nhắm mắt lại: “Thế nào rồi? Nhìn thấy không?”

    Lục Diễm: “Nó đi rồi.”

    Diệp Đồng nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Anh thật lợi hại.”

    Lục Diễm bình tĩnh sửa lại: “Là chồng thật lợi hại.”

    Diệp Đồng rầm rì lặp lại một lần.

    Lục Diễm thả Diệp Đồng ra, sau đó suy nghĩ một hồi rồi giải thích: “Người lúc nãy chết trong một vụ tai nạn xe cộ vào bảy ngày trước. Hôm nay là đầu thất anh ta muốn về nhà để nhìn, nhưng lại bị lạc đường. Anh ta không thể làm gì khác hơn là dán vào cửa sổ từng nhà để tìm. Vừa rồi anh đã chỉ rõ đường về nhà cho anh ta, sau khi chấp niệm tiêu tan anh ta sẽ tiến vào luân hồi, sau đó sẽ không xuất hiện nữa.”

    Diệp Đồng kinh ngạc nói: “Sao anh biết nhiều thế?”

    Lục Diễm bình thản nói: “Không phải em muốn biết công việc của anh à?”

    Diệp Đồng sốt sắng siết chặt nắm đấm: “Là gì…”

    Lục Diễm nháy nháy mắt: “Đuổi quỷ chuyên nghiệp, kỳ thật anh vào nhà này ở là vì đã nhận lời nhờ vả của chủ nhà cũ.”

    Diệp Đồng trợn mắt há mồm: “Anh đến để đuổi em…”

    Lục Diễm lắc đầu một cái: “Nói không chừng là đến cưới em đấy.”

    Diệp Đồng cúi đầu: “Đừng nghịch nữa.”

    Lục Đồng nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói: “Không nghịch, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã biết rằng em sẽ không hại người.”

    Diệp Đồng hít hít mũi: “Bởi vì trông em vô cùng thiện lương hả?”

    Lục Diễm: “Trông em vô cùng ngốc.”

    Diệp Đồng: “……”

    Lục Diễm cười nhẹ, y hôn lên đôi má đang phồng lên giận dữ của Diệp Đồng: “Nhưng mà rất đáng yêu.”

    Thuộc truyện: Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh