Xuân dã – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Xuân dã

    Chương 16: Du lịch mùa xuân

    Mỗi lần Đường Uyển nhìn ra Hành Vu Uyển sẽ có một loại cảm giác vô cùng tự hào. Ở nơi rách nát, nhỏ bé lại có một vườn hoa đẹp tới nhường này.

    Buổi tối hôm đó, Hòa Quân nói với Đường Uyển. “Anh, thầy giáo hỏi em sau khi thi cuối kỳ xong muốn học ở trường nào? Thầy ấy có thể giúp em liên lạc với bên ấy.”

    Thật ra ý tứ của thầy chủ nhiệm rất đơn giản, đó là muốn giúp Hòa Quân học trong lớp có đầy đủ học sinh ưu tú, nơi cậu có thể phát huy hết khả năng của bản thân.

    Đường Uyển nghe cậu hỏi, trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh cũng muốn Hòa Quân học lên, thế nhưng trong thôn này không có trường trung học, trường trung học tốt nhất cũng ở trong thành phố, còn nếu gần thì là huyện thành. Nếu từ nhà bọn họ đi xe máy tới đó ít nhất cũng phải mất một tiếng.

    Cuối cùng, anh nói. “Hòa Quân, em để anh suy nghĩ chút đã.”

    Hòa Quân gật đầu. “Vâng.”

    Thực ra vừa rồi Hòa Quân chưa nói hết, cậu gạt Đường Uyển đôi điều. Ví như, thầy giáo còn nói, dựa vào thành tích này của cậu, trường trung học trên huyện có thể miễn tiền nhập học cho cậu. Hơn nữa trường còn có cả học bổng, thầy nói, với thiên phú của cậu, lấy học bổng cũng chẳng thành vấn đề.

    Nhưng cậu không muốn rời khỏi đây.

    Cho cậu tiền cậu cũng không muốn đi.

    “Còn có một chuyện nữa…” Hòa Quân ấp úng nói.

    “Hả?”

    “Trường em tổ chức du lịch mùa xuân.” Cậu nói.

    Thật ra cậu cũng chẳng có cảm giác gì với chuyến đi này, cũng chẳng có hứng thú, Đường Uyển đưa cậu đi một vài nơi nhưng cậu cảm thấy nơi đẹp nhất vẫn là căn nhà này. Tổ tiên Hòa gia thật biết chọn, nơi này dựa vào núi, cũng ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt trần.

    Đường Uyển khẽ cau mày, Hòa Quân càng lớn thân thể càng yếu đi, anh không muốn cậu vận động quá nhiều.

    “Có nói đi đâu không?” Chuyện đi du lịch trước nay trường học vẫn chưa tổ chức lần nào, ở tiểu học nơi nông thôn này, thỉnh thoảng cũng chỉ đi viếng mộ liệt sĩ mà thôi. Bên cạnh bọn họ cũng có rất nhiều phong cảnh đẹp, chỉ là họ chưa từng thấy mà thôi. Vì mùa xuân là mùa gieo trồng, nông dân rất bận, ai mà có thời gian rảnh nhìn ngắm đó đây chứ. Nghe Hòa Quân bảo là có một phụ huynh học sinh khóa trên tài trợ.

    “Không nói.” Thực ra học sinh ai chẳng giống nhau, chỉ cần nghe đi chơi là đã vui rồi, ai còn quan tâm nhiều như vậy.

    “Được rồi.” Đường Uyển không nghĩ thêm nữa, đồng ý.

    Anh lại không nghĩ tới chuyện hôm sau Hòa Quân đổ bệnh.

    Nhiệt độ chỉ hơi cao một chút thôi, thân thể vẫn còn tỉnh táo, người cũng xinh đẹp, hai gò má của cậu đỏ bừng, nhưng rất dễ nhìn.

    Đường Uyển không biết nên nói cái gì.

    Anh nấu xong thuốc, cho Hòa Quân uống. Theo lý thuyết, Hòa Quân phải tĩnh dưỡng, bây giờ thân thể cậu đã chuyển biến xấu, đáng lẽ anh phải cho Hòa Quân ở trên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng…

    Hòa Quân chuẩn bị rất nhiều đồ. Cậu rất mong chờ chuyến du lịch mùa xuân này.

    Giống như bây giờ, Hòa Quân phát hiện ra bệnh của mình nhưng lại không nói cho anh biết. Thế nên chờ khi anh phát hiện Hòa Quân sốt cao đã là buổi tối.
    Bây giờ cậu ngồi trên băng ghế, ngoan ngoãn nhìn anh, trên tay còn cầm mấy tờ giấy. Vừa nhìn đã biết lại muốn ra ngoài vẽ vời rồi.

    Đường Uyển tức giận nói: “Hòa Quân, em không phải một đứa trẻ ngoan.” Cậu phải nói sớm cho anh biết, như vậy có thể chỉ cần uống một chén thuốc thôi thì sẽ không phát sốt nữa..

    Đường Uyển từng học qua Đông y, người dạy Đông y cho anh là một giáo sư, lúc đó anh không thấy thú vị, học cũng là do bị ép. Sau này anh xem hết sách Đông y, cũng hiểu được chút ít, còn giúp Hòa Quân điều chế mấy phương thuốc nữa.

    Hòa Quân ngoan ngoãn ngồi đó. Lần này cậu không ngoan thật.

    Hòa Quân biết lần này đi đâu, cậu muốn đi, nếu như đổ bệnh Đường Uyển sẽ không cho cậu đi nữa. Vậy nên, cậu phải gạt Đường Uyển.

    Trong lòng cậu âm thầm nói: “Em không phải đứa nhỏ nữa.”

    Vậy nên đừng đối xử với cậu như trẻ con nữa.

    Đường Uyển nấu một bát thuốc cho cậu, lần này không cho Hòa Quân mứt hay đường nữa. Sau khi Hòa Quân uống xong, cả khuôn mặt đều nhíu lại, nhìn Đường Uyển lên án.

    Đường Uyển: “…”

    Hòa Quân (nước mắt lưng tròng): “Anh….”

    Đáng lẽ cậu lớn rồi, không nũng nịu được nữa. Thế nhưng bây giờ cậu càng nũng nịu, anh càng mềm lòng.

    Đường Uyển: “…” Thất bại.

    Anh nhận lệnh đi lấy mậy ong mang đến cho Hòa Quân. Mật ong pha nước dù có vị ngọt cũng không ngọt như mật ong chưa pha, nhưng lại át đi vị đắng của thuốc Đông y.

    Hòa Quân ở sau lưng anh không nhịn được cười.

    Thắng rồi.!

    Tận lúc trước khi đi ngủ, Đường Uyển đều không nhắc tới chuyện không cho cậu đi du lịch. Chỉ dặn dò cậu tránh gió, đi đường cẩn thận. Mấy hôm nay tuy trời không mưa, nhưng con đường nhỏ vẫn rất trơn.

    Hòa Quân vâng dạ, sắc mặt tái nhợt nhưng rất có tinh thần, cũng rất mong đợi chuyến đi này.

    Cuối cùng, Hòa Quân cũng không nói cho Đường Uyển biết cậu đi du lịch ở đâu.

    Thật ra bên nó họ đi thị trấn.

    Thị trấn có rất nhiều đồ, cũng rất phát triển. Rất nhiều cô gái mặc váy đỏ đã không còn nữa, thay vào đó là giày cao gót, còn có cả tủ lạnh, máy giặt.

    Phòng chơi game to có, nhỏ có mọc lên như nấm, làm rất nhiều người trẻ tuổi thích thú không thôi.

    Lần này Hòa Quân đi thị trấn, mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu bởi cậu muốn mua một thứ, thứ này sẽ giúp Đường Uyển không còn khổ cực nữa. Vì thứ này nên Hòa Quân mới giấu chuyện mình đổ bệnh.

    Nơi này và trấn nhỏ của bọn họ khác nhau hoàn toàn. Đoàn du lịch tới đây cũng vì muốn cúng tế các liệt sĩ, sau khi cúng tế xong, bọn họ chia thành nhiều đội, dưới sự dẫn dắt của thầy giáo, đi thăm thú khắp thị trấn. Đặc biệt là mấy trường trung học.

    Đường trên thị trấn đã biến thành đường xi măng, điều này làm cho mấy đứa trẻ con cảm thấy kinh ngạc. Mấy loại xe ba bánh đã đổi thành xe ô tô bốn bánh. Thầy giáo nói là do Trung Quốc đã tiến hành cải cách, sau đó, khuôn mặt mấy đứa trẻ giống như là tỉnh ngộ, “Ồ” một tiếng.

    Hòa Quân: Nếu như thị trấn nhỏ của cậu có đường xi măng, chắc hẳn cũng xe có loại xe ô tô bốn bánh kia.

    Thế nhưng, Đường Uyển lại không cảm thấy vui vẻ như Hòa Quân.

    Chỉ trách anh suy nghĩ, làm việc không chu đáo, không biết Hòa Quân cùng nhà trường tới thành phố, nếu không làm sao anh có thể nhàn nhã để Hòa Quân tới trường học như vậy. Anh vốn cho là cái gọi là du lịch mùa xuân cũng chỉ là đi đi lại lại trong thôn thôi.

    Thế nên, khi anh biết cậu đi tới thị trấn, trong lòng cảm thấy sững sờ.

    Hơn nữa, còn đi xe buýt với trường.

    Đường Uyển bất đắc dĩ, đau lòng móc tiền ra, ngồi lên xe ba bánh tới thành phố.

    Xe ba bánh không êm như xe buýt, nếu như xe buýt xóc nảy hai phần, thì xe ba bánh xóc nảy 10 phần, khiến người ta cảm giác đây không phải là xe mà là một con gì đó đang nhảy múa trên đường không chừng.

    Đợi đến khi Đường Uyển xuống xe, cảm thấy xương cốt muốn rã rời hết.

    Thế nhưng tài xế vẫn còn cười tươi, lộ cả răng trắng. Mỗi ngày tài xế đều nhờ chuyện lái xe đưa bọn họ lên trên trấn để kiếm tiền.

    Anh bắt đầu vừa đi dạo vừa tìm Hòa Quân.

    Thị trấn này lớn hơn trong thôn rất nhiều, cũng có hai con đườn nhưng tốt hơn trong thôn nhiều. Bốn phương đều có ánh nắng, hai bên đường đi có hàng cây che phủ, bên cạnh còn có hoa nở, nhưng không biết hoa này là gì.

    Mặc dù lớn nhưng cũng chẳng có nơi nào đẹp, chỉ có một công viên và một con đường nhỏ.

    Đường Uyển đi tới công viên, muốn nhìn xem Hòa Quân đang làm gì.

    Sống cùng Hòa Quân lâu như vậy, anh biết cậu chưa từng dối mình. Giống như chuyện đến trấn, Hòa Quân không nói cho anh vì thị trấn này quá xa, nhưng hình như cậu còn có gì đó giấu anh.

    Đường Uyển muốn biết là chuyện gì, thế nên anh không nói cho Hòa Quân chuyện mình tới đây. Anh cũng không định mới đến đã mang Hòa Quân về.

    Đường Uyển cũng không nghĩ tới chuyện cậu có lá gan lớn như vậy.

    Sau khi cùng nhau cúng tế xong sẽ có thời gian hoạt động tự do, cũng do giáo viên trông nom học sinh.

    Công viên này đối với đám trẻ con nông thôn đều quá mới mẻ, nhưng cũng không được bao lâu, rất nhanh bọn nhỏ liền cảm thấy nơi này không có sân sau, không có đồ ăn, không có ruộng đồng. Hòa Quân cũng nghĩ vậy, nơi này không đẹp bằng Hành Vu Uyển.

    Sau đó…

    Cậu chuẩn bị đi khỏi đây.

    Hòa Quân là một đứa nhỏ nhưng lại thông minh, biết điều, vậy nên thầy giáo không quá chú ý cậu, để cậu trốn ra ngoài.

    Chương 17: Quà

    Hòa Quân lẻn ra ngoài nhưng Đường Uyển lại không ngăn cậu lại.

    Lúc anh thấy Hòa Quân trốn đi, anh tiến lên chào hỏi thầy giáo, ý là để anh dẫn Hòa Quân đi. Đường Uyển biết, chỉ có cách này mới không làm nhà trường hoảng loạn không thấy Hòa Quân.

    Sau khi nói chuyện với thầy giáo xong, Đường Uyển sải chân muốn đi theo đứa nhỏ kia.

    Bởi vì Hòa Quân không chạy được, thế nên rất nhanh anh đã tìm thấy cậu.

    Cái công viên này rộng lớn như vậy, vượt quá cả sự tưởng tượng của cậu, cậu lần mò hai lần mới có thể đi ra được công viên.

    Hòa Quân đã quên cái công viên này không phải là con đường bằng phẳng, đây là một vùng núi nhỏ, sau đó bị người ta san bằng rồi xây lên công viên. Lúc bọn trẻ lên núi, vì vui vẻ nên cũng chẳng cảm thấy mệt. Lần này một mình cậu đi, cảm thấy mệt cũng chỉ nghỉ ngơi, uống vài ngụm nước rồi lại trốn đi.

    Hòa Quân bệnh nặng mới khỏi, thân thể chịu được mệt mỏi này mới là lạ.

    Đường Uyển đứng ở phía sau cau mày nhìn Hòa Quân, muốn đem đứa nhỏ này về rồi dạy dỗ một trận, tuy nhiên đầu tiên anh phải biết được cậu muốn làm gì.

    Sau đó mới có thể cho cậu một bài học thỏa đáng.

    Ở trong thị trấn này đã có một phần được quy hoạch hóa, cạnh công viên có một khu thương mại, chuyện này là do Hòa Quân nghe được từ miệng thầy giáo. “Cạnh công viên có một khu thương mại, không gì là không có.”

    Cho nên cậu mới trốn ra đây.

    Cậu nhất định phải đi mua được món đồ kia.

    Cầm trong tay túi tiền lẻ nặng trịch, Hòa Quân âm thầm hạ quyết tâm, sau đó đứng lên tiếp tục đi, thuận lợi đi xuống dốc. Tận đến khí đứng trước cửa ra vào của công viên, khuôn mặt cậu đã trở nên đỏ ửng.

    Thiếu niên vóc người nho nhỏ nắm cái túi trong tau thật chặt, luống cuồng nhìn đô thị tấp nập người qua lại. Thật ra vào lúc ấy cũng chẳng có nhiều xe cho lắm, chủ yếu là xe ba bánh. Hơn nữa ở chỗ cậu sống không có đèn xanh đèn đỏ như ở đây.

    Hòa Quân biết đèn xanh đèn đỏ giống như một vị chỉ huy giao thông, những thứ này cậu cũng chỉ mới thấy trên sách vở, cho dù thầy giáo có hướng dẫn bao nhiêu thì đây cũng là lần đầu tiên cậu tự băng qua đường.

    Đường Uyển đứng phía sau nhìn Hòa Quân, cảm thấy đau lòng, muốn chạy ngay tới để ôm đứa nhỏ này về nhà.

    Thế nhưng Hòa Quân đã đi.

    Cậu dừng lại chưa tới một phút, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kiên định, sau đó đi tới bên lề đường, sốt sắng nhìn đèn xanh đèn đỏ đối diện.

    Rất nhanh, có một người trưởng thành đeo túi xách đứng bên cạnh Hòa Quân.

    Hòa Quân vội vã ngẩng đầu nhìn. Cậu không thấy rõ khuôn mặt của người kia, cảm thấy người kia thật cao, thật to.

    Sau đó, người kia hơi nhúc nhích, Hòa Quân cũng nhúc nhích theo.

    Anh ta cứ như vậy băng qua đường cái rồi vào khu thương mại.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    Hòa Quân đi theo anh ta vào trong, thở phào một hơi.

    Được rồi, cậu không sợ lạc đường nữa.

    Trước khi tới đây, Hòa Quân đã nhìn thấy tòa nhà này trên TV. Tuy rằng nơi này không cao nhưng cũng rất thu hút mắt nhìn, trên đỉnh còn có một quả bóng tròn tròn.

    Lúc đó Hòa Quân đã nhớ là trong lòng, cậu chỉ cần nhìn theo hướng quả cầu kia để đi là được rồi.

    Nhưng nơi này có rất nhiều người.

    Hòa Quân không cao lắm, cậu chỉ đứng đến bụng hoặc ngực của mấy người kia, nhìn khắp nơi chỉ toàn chân là chân. Bởi vì khoảng cách tới địa điểm cậu cần càng ngày càng gần, thế nên Hòa Quân bước càng nhanh hơn, trên mặt còn nở nụ cười. Từ những bước chân nhỏ bé ấy có thể thấy Hòa Quân sung sướng đến mức nào.

    Đường Uyển theo sau cậu vẫn luôn cảm thấy lo lắng, nhưng anh cũng hiếu kỳ muốn xem đứa nhỏ này đi đâu.

    Hai người một trước một sau lướt qua đám người, hoàn toàn không vì khung cảnh xung quanh mà dừng chân lại ngắm nghía. Chuyện Hòa Quân để ý chính là chuyện cậu muốn hoàn thành bao lâu này, còn Đường Uyển lại muốn quan tâm, chăm sóc Hòa Quân.

    Rất nhanh Đường Uyển đã có đáp án.

    Anh thấy cậu dừng lại ở trước cửa gian hàng thương mại này.

    Thực ra khu thương mại này không lớn, diện tích cũng nhỏ, chỉ có 2 tầng. Nơi này là nơi to nhất trong khu thương mại, cũng có nhiều nhãn hiệu,còn có rất nhiều người tới đây. Hòa Quân cảm thấy đây là nơi có đồ cậu cần.

    Cậu đi vào.

    Đường Uyển cảm thấy đã sắp tới gần đáp án rồi, không che giấu thêm nữa, vội vàng đi vào trong. Anh sơn nếu không đi nhanh sẽ lạc mất cậu.

    Trong sảnh lớn có đèn đuốc sánh trưng, không phải đèn dầu hay ánh đèn màu vàng giống như chỗ hai người ở, khiến người ta phải trầm trồ.

    Hòa Quân cũng vậy, cậu đứng trước quầy, bây giờ cũng đã có bộ dáng thanh niên, thế nên quầy hàng vừa vặn tới lồng ngực cậu.

    Ánh mắt cậu nhìn cô gái đứng ở quầy, nói. “Em muốn mua máy giặt, chỗ chị có không?”

    Nghe nói…

    Nếu như bạn muốn mua thứ gì ở trung tâm thương mại, chỉ cần hỏi người đứng trong quầy là được rồi.

    Đường Uyển mới đi vào: Hả? ?? Hòa Quân muốn mua máy giặt làm gì?? ?

    Nhưng mà, tuy rằng Hòa Quân đã mang tất cả tài sản của cậu tới đây, nhưng sau khi cậu nói xong câu này, nhân viên nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

    Cô hỏi. “Em muốn mua máy giặt? Đồ đó không giống bình thường đâu, em đừng quấy rối ở đây nữa.” Cô nghĩ đây cũng chỉ là một đứa bé, xem quảng cáo trên TV rồi cảm thấy máy giặt có ích nhưng chưa từng nghĩ đây là thứ đắt đỏ tới nhường nào. Cả huyện bày cũng chỉ có năm cái, giá cả trên trời.

    Hòa Quân nghe nhân viên nói xong, cảm thấy hơi buồn.

    “Em có tiền” Cậu nhìn thấy nhân viên mặt mày khó chịu, lấy toàn bộ tiền trong túi ra, nói. “Em có rất nhiều, rất nhiều tiền.”

    Vậy nên cậu muốn mua máy giặt.

    Đường Uyển đứng phía sau đã biết Hòa Quân muốn làm gì rồi.

    Anh đi tới, xuất hiện trước mặt Hòa Quân, nhíu mày hỏi. “Em mua máy giặt làm gì?”

    Sự xuất hiện của anh làm Hòa Quân cảm thấy sợ hãi, muốn nhảy dựng lên, hỏi Đường Uyển. “Anh…anh…anh..Sao anh tới đây?”

    Đường Uyển hơi cúi người xuống, hỏi một lần nữa. “Em muốn mua máy giặt làm gì?”

    Đường Uyển cảm thấy hơi quen quen, hình như anh từng nghe Hòa Quân nhắc tới máy giặt.

    Là lúc nào?

    Chưa đợi anh nghĩ xong, đứa nhỏ đã khôi phục tinh thần, khuôn mặt ửng hồng, trả lời. “Anh, em muốn mua cho anh.”

    “Hả?”

    Cậu nói sao nhỉ?

    “Như vậy anh không cần giặt quần áo nữa, ban đêm có thể ở cạnh em…”

    Đêm ấy…

    “Anh nói xem cái máy giặt quảng cáo trên TV có thật không?”

    Hòa Quân đột nhiên hỏi anh.

    “Hả? Sao thế? Em cũng muốn có một cái sao?”

    “Đúng vậy. Như thế thì anh không phải giặt quần áo nữa.”

    Bây giờ đứa nhỏ đang đỏ ửng mặt đứng bên anh, trả lời y như đêm hôm đó.

    Đường Uyển giật mình.

    Anh nhìn Hòa Quân, cảm thấy mũi mình hơi cay cay.

    Là như thế sao?

    Chương 18: Bệnh tình tăng thêm

    Đường Uyển ngồi xổm xuống, ôm lấy Hòa Quân.

    Trên mặt thiếu niên chưa trưởng thành có chút mê man, thế nhưng cậu có thể cảm giác được Đường Uyển cảm động, trong lòng nghĩ: Sao lại như vậy? Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè.

    Sau đó cậu chìa tay ra, vỗ lưng anh nhè nhẹ, giả vờ thành thục, nói. “Được rồi. Được rồi… Em vẫn ở đây mà. Anh khóc cái gì?”

    Không nghi ngờ chút nào, lời an ủi này là cậu học trong phim truyền hình.

    Câu nói này của cậu càng làm Đường Uyển cảm động hơn, anh dở khóc dở cười ôm Hòa Quân vào lòng, cậu đã 11, 12 tuổi thế nhưng trong lòng anh vẫn còn là một đứa nhỏ. Sau khi anh ôm cậu đứng dậy, nói lời xin lỗi với nhân viên, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ sung sướng.

    “Em trai tôi không hiểu chuyện. Xin cô bỏ quá cho.”

    Nhân viên kia còn chưa nói gì, Hòa Quân đã vỗ vai Đường Uyển.

    “Anh. Chúng ta muốn mua máy giặt mà.”

    Đường Uyển biết chuyện, muốn mang Hòa Quân về, nhưng lại quên đi mục đích chính của cậu khi tới đây, lại còn chưa từ bỏ suy nghĩ này.

    Đường Uyển không muốn làm tổn thương Hòa Quân.

    Anh thả Hòa Quân xuống đất, bắt đầu đàm phán.

    “Chúng ta không thể mua máy giặt.”

    “Tại sao? Vì không có tiền sao? Em có tiền này.” Hòa Quân nói. Cậu rất thông minh, vừa nhìn đã rõ nguyên nhân. Nếu cậu muốn mua đồ chơi gì, Đường Uyển sẽ mua cho cậu, thế nhưng máy giặt là thiết bị điện to như vậy, Đường Uyển phải suy nghĩ thật kỹ.

    Hòa Quân lấy tiền trong túi mình ra, đưa cho Đường Uyển xem.

    Đường Uyển thấp giọng nói với Hòa Quân cái gì đó.

    “Hòa Quân, chuyện này anh có thể làm được, không cần máy giặt.”

    Không chỉ là không có tiền, bọn họ còn không cần dùng cái máy này.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

    VDO.AI
    Hòa Quân mím môi, vẻ mặt kiên định. Cảm giác này Đường Uyển không thể không quen thuộc hơn, xem ra không thuyết phục được đứa nhỏ rồi.

    Anh suy nghĩ một chút, nói tiếp. “Hay chúng ta mua một cái tạp dề đi.”

    Hòa Quân. “Hả?”

    Đường Uyển khẽ mỉm cười. “Như vậy ra có thể mặc tạp dề rồi phụ giúp anh.”

    Hòa Quân nhìn Đường Uyển với vẻ nghi hoặc.

    Đường Uyển nói. “Như vậy thì lúc anh nấu cơm em có thể đứng cạnh anh, giúp anh.”

    Cậu đã hiểu ra. Gật đầu một cái.

    Cuối cùng, hai người không mua máy giặt, tạp dề cũng không mua nốt. Bởi vì Đường Uyển bỗng nghĩ tới chuyện sửa quần áo cũ của Hòa Quân thành tạp dề là được. Còn Hòa Quân lại có chút không tự nhiên, cậu cứ cảm thấy lần này đi không công rồi.

    Đường Uyển vui vẻ ôm cậu, dạo một vòng công viên rồi mới về.

    Hòa Quân không có nhiều sức như vậy, thế nên, cuối cùng hai người họ mua một cái xe đạp. Lúc ấy xe đạp không có chỗ ngồi đằng sau, Hòa Quân ngồi trên xà ngang trước xe, ôm lấy Đường Uyển, chạy như bay qua đường phố.

    Gió thổi bên tai, chỉ nhớ hai thiếu niên nhìn nhau cười, đạp xung quanh công viên mãi đến khi mặt trời ngả về tây.

    Sau đó, lúc bọn họ trở về, không thể ngồi xe đạp được nữa. Không nói đến chuyện Đường Uyển có thể lực đạp xe hay không mà là Đường Uyển không biết đường, thế nên chọn cách đi xe ba bánh. Vẫn là người chở Đường Uyển vào sáng sớm, hai người muốn đi một chuyến mà có thể chở cả người, cả xe đạp.

    Đường Uyển còn mua thêm sách nữa.

    Anh đã học xong trung học cơ sở, nhưng Hòa Quân còn chưa lên, sao anh có thể không mua cho cậu chứ?

    Cả đoạn đường đi, bọn họ đều ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

    Sau đó, Đường Uyển nghiệp túc suy nghĩ. Hòa Quân đã dần dần lớn lên, tính cách có chút khó lường. Đã qua một thời gian, Hòa Quân không nghe lời anh nói.

    Buổi tối hôm đó, Hòa Quân ngồi ở trong phòng, có anh đèn, có TV nhưng chỉ có một mình cậu…

    Khi ấy đứa nhỏ cảm thấy cô đơn vô cùng.

    Những điều này Hòa Quân đều viết trong nhật ký.

    Lúc ấy nhật ký của Hòa Quân đã bắt đầu cài mật mã. Cậu sẽ không nói nhiều chuyện như vậy với Đường Uyển, nhiều chuyện khó nói cũng chỉ viết trong nhật ký. Giống như, cậu muốn làm một vài chuyện để chứng minh mình không còn là một đứa nhỏ.

    Cậu biết cô đơn, cũng biết Đường Uyển suy nghĩ cái gì, lúc bọn họ ở chung, Đường Uyển đã 17, 18 tuổi, còn cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ.

    Hòa Quân muốn lớn thật nhanh, để Hòa Quân có thể dùng ánh mắt của một người trưởng thành để nhìn cậu.

    Những chuyện này, rất lâu sau đó Đường Uyển mới biết. Anh không biết Hòa Quân lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Giống như, anh giấu cậu rất nhiều chuyện, Hòa Quân cũng đem những tủi thân của mình giấu vào trong lòng.

    Mặc dù là vậy nhưng người Đường Uyển quan tâm nhất vẫn là Hòa Quân. Ví như, Hòa Quân muốn làm việc, anh cũng muốn cậu hoạt động thể lực một chút, vì vậy anh giao cho cậu một số chuyện nhỏ như xếp đồ ăn, tưới hoa, cho gà ăn.

    Thời gian cứ như vậy trôi qua.

    Thân thể Hòa Quân bắt đầu yếu đi, cậu bắt đầu sốt từng đợt đứt quãng, người vẫn tỉnh táo nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng gầy gò.

    Đường Uyển thường xuyên bắt mạch cho Hòa Quân, cảm thấy đây là chuyện bình thường.

    Hòa Quân sắp tới thời kỳ dậy thì, thân thể của cậu càng phải gánh vác nhiều thứ hơn, đây cũng chỉ là một tín hiệu của việc phát bệnh.

    Bắt đầu ốm đau.

    Có những lúc, anh nhìn bộ dáng thiếu niên đẹp đẽ, trắng nõn lại không nghĩ tới cậu chưa già đã chết.

    Sinh lão bệnh tử là chuyện con người ta không thể ngăn cản, nó bắt đầu sống dậy, vương vấn trên người thiếu niên.

    Đường Uyển bất đắc dĩ phải để Hòa Quân nghỉ học, thật ra không phải nghỉ mà là tự học. Nói cách khác, chương trình học của cấp ba và cấp hai sẽ để Hòa Quân tự mình học.

    Đường Uyển vẫn có chút ảo tưởng trong lòng, anh nghĩ: Lỡ như tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, e rằng bệnh của Hòa Quân sẽ có cách chữa.

    Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

    Chương 19: Thăm

    Hòa Quân bị bệnh, vậy nên không thể đi học.

    Đương nhiên không thể không có ai đến thăm, đặc biệt là người trong trường.

    Thế nhưng cũng không có quá nhiều người tới.

    Người tới thăm là mấy đứa bạn học của cậu. Thầy giáo rất bận, chỉ trao đổi vài câu với Đường Uyển rồi cũng không tới. Chỉ có mấy đứa bạn tới thăm Hòa Quân.

    Bọn họ cùng nhau tới, mang theo hoa dại mà Hòa Quân thích, còn có cả sản vật núi rừng.

    Người nào cũng vui vẻ, hoạt bát, ai ai cũng không giống Hòa Quân. Những cậu bé này có sức khỏe, mấy cô bạn gái cũng líu ra líu ríu, nói rất nhiều chuyện, mấy đứa nhóc này đều có màu da nâu rám nắng, ai cũng rất hoạt bát, làm cho Đường Uyển hâm mộ.

    Anh muốn Hòa Quân cũng như vậy.

    Lúc bọn họ đến mang theo rất nhiều thứ, Đường Uyển cũng chiêu đãi bọn họ rất nhiều, lấy bánh ngọt làm cho Hòa Quân ra để bọn chúng ăn.

    Bọn nhỏ đều rất yêu thích.

    Là một người lớn, lấy đồ ăn ra cho bọn trẻ ăn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đương Uyển đi ra cửa, để cho bọn nhỏ ngồi trong phòng nói chuyện cùng Hòa Quân.

    Thật ra ai cùng biết, bạn bè Hòa Quân không có nhiều, bạn thân cũng chưa quá ba người, hôm nay có nhiều bạn bè tới đây như vậy, cũng có một số người chẳng thân thiết với cậu bao nhiêu.

    Hòa Quân nhìn đám trẻ này, giữ một khoảng cách nhất định.

    Thế nên, chờ sau khi Đường Uyển ra khỏi phòng, đám trẻ hiếu kỳ nhìn xung quanh, muốn sờ tất cả đồ trong đây, đặc biệt là nhành ngọc lan trắng ở trên bàn. Ngọc lan trắng nở hoa cũng đã hết từ tháng trước, đây là nhành ngọc lan trắng cuối cùng. Bởi vì Hòa Quân thích nên nó vẫn cứ ở đây.

    Đám con nít muốn sờ một cái, thế nhưng Hòa Quân nghiêm khắc cản lại.

    “Đừng đụng vào hoa của tớ. Cũng đừng đụng vào đồ của tớ.”

    Bây giờ cậu nằm trên giường, bộ dạng ốm yếu, bởi vì mất hôm nay không đi học nên mệnh lệnh cũng giảm đi nhiều. Tuy rằng cậu nói như vậy nhưng có người thu tay lại, có người thì không. Hòa Quân bắt đầu tức giận.

    Cậu mạnh mẽ đánh vào bàn tay đụng vào bình hoa, thế nhưng khí lực chẳng có bao nhiêu, không bằng đứa đứa con gái đang cầm lọ hoa, làm cho lọ hoa nghiêng nghiêng, rơi xuống, phát ta tiếng lanh lảnh, tuy rằng không vỡ nhưng nhành ngọc lan trắng rơi xuống nền đất.

    Trong lúc nhất thời, tất cả bạn học đang cười nói đều ngưng lại, bọn họ không biết nên nói gì, chỉ có bé gái ý thức được bản thân đã gây họa, vội vàng nói. “Hòa Quân, xin lỗi.”

    Thế nhưng bé gái cũng không cảm thấy mình sai.
    Video Player is loading.This is a modal window.The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.VDO.AI
    Cô bé giành lọ hoa với Hòa Quân, nhếch miệng nói. “Hòa Quân, sao cậu hẹp hòi như vậy. Tớ chỉ sờ một cái!”

    Bây giờ Hòa Quân đã không vui vẻ như trước. Cậu cắn môi, không ngẩng đầu nhìn cô bé kia, trước đây trên bàn còn lọ hoa, nhưng bây giờ đã không còn nữa.

    Cậu ngồi dậy, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc. Bây giờ cậu ngồi dậy, ánh sáng cửa sổ chiếu vào người cậu, lộ ra thân hình gầy gò, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, làm mấy đứa nhỏ sững sờ.

    Bọn họ không biết miêu tả làm sao, chỉ cảm thấy Hòa Quân còn dễ nhìn hơn nữ minh tinh trên TV.

    Hòa Quân nhặt lọ hoa lên, sau đó ngồi lại trên giường. Cậu đắp chăn lên, lẳng lặng nhìn đứa trẻ lớn nhất ở đây.

    “Tiểu Yến, không nên nói vậy.” Bé trai kia quả nhiên lên tiếng. Đây là bé gái bọn họ hay chơi cùng, vì là bé gái duy nhất nên chỉ nhẹ giọng trách cứ.

    Tiểu Yến dậm chân, sau đó đứng một bên bĩu môi.

    Bé trai lớn nhất, cũng hiểu chuyện nhất, chậm rãi nói chuyện xảy ra hai ngày nay với cậu, muốn Hòa Quân vui hơn nhưng văn vẻ lại kém cỏi, may là có mấy bạn nhỏ khác chen vào, nói này nói nọ, cùng nhau cười haha. Tiếng cười của họ cũng làm Hòa Quân cười theo.

    Cậu nhở nụ cười, làm bé trai kia ngẩn ngơ.

    Chuyện mấy đứa nhỏ làm cũng chỉ có như vậy, không ngồi trong phòng được bao lâu, bọn họ liền nhận ra chẳng có gì để nói, gian phòng trở nên yên tĩnh lại.

    Từ đầu tới đuôi, Hòa Quân đều nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả khi đám trẻ về cũng vậy.

    Bởi vì mấy cô bé thích hoa, vậy nên Hòa Quân mới để Đường Uyển hái cho bọn họ mấy nhành.

    Sau khi bọn họ rời đi, nơi này yên tĩnh lại.

    Đường Uyển nhìn Hòa Quân, hỏi. “Hòa Quân, sao lại không vui?”

    Hòa Quân có vui hay không, anh là người rõ nhất, rõ ràng là trên mặt nở nụ cười nhưng lại không vui.

    “Em không thích bọn họ.” Hòa Quân nói.

    Nhưng lúc Đường Uyển hỏi kỹ, cậu lại không trả lời.

    Hai người bắt đầu ăn tối.

    Mùi thơm của ngọc lan trắng trong phòng đã tản đi, chỉ còn mùi thơm của hoa sơn chi vẫn ngập tràn trong phòng.

    Sơn chi rất đẹp, rất thơm.

    Đường Uyển không ngờ tối hôm đó, Hòa Quân mang theo lọ hoa kia, đi về phía anh.

    Cậu nói. “Anh, em muốn ngủ cùng anh.”

    Đường Uyển đã từng ngủ cùng Hòa Quân, nhưng sau khi Hòa Quân lớn một chút, năm cậu chín tuổi, hai người bắt đầu chia phòng ngủ. Diêu này làm Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm, vì anh có thể làm một ít chuyện riêng tư của bản thân rồi. Ừm… Chuyện mà mỗi sáng sớm đều dính phải.

    Lúc ấy Hòa Quân vẫn rất hoạt bát, vui vẻ chia phòng ngủ với anh. Nhưng khi mùa đông tới, ngủ hai người ấm áp hơn, thân thể Hòa Quân lại lạnh như vậy, vẫn cần anh ủ ấm cho cậu.

    Bây giờ Hòa Quân lại bảo anh ngủ chung.

    Đường Uyển cười hỏi: “Sao vậy? Gặp ác mộng?”

    Hòa Quân không mấy khi gặp ác mộng, nếu mơ thấy ác mộng sẽ tựa vào lồng ngực anh.

    Hòa Quân lắc đầu một cái. Kiên trì nói: “Anh, em muốn ngủ cùng anh.”

    Con ngươi đen láy của cậu nhìn Đường Uyển.

    Đường Uyển không có cách nào từ chối ánh mắt này của cậu.

    “Được rồi. Được rồi. Em lại đây.”

    Anh ôm Hòa Quân vào phòng mình, oán trách nói. “Sao tối lại mặc ít như vậy? Tất cũng không đi. Em không sợ mình lại đổ bệnh sao?”

    Hòa Quân muốn nói. “Dù gì em cũng bị bệnh rồi.” Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy câu nói này sẽ làm Đường Uyển đau lòng, vì vậy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

    Nhật ký Hòa Quân:

    Anh, em không muốn nói chuyện với mấy bạn đó.

    Bọn họ cái gì cũng không hiểu.

    Chương 20: Chung giường

    Đường Uyển ngì cùng với Hòa Quân, mặc dù chuyện này là do Hòa Quân đề nghị nhưng Đường Uyển cũng chẳng phản đối. Thế nên bọn họ ngủ chung.

    Phòng ngủ của bọn họ là phòng của Đường Uyển. Nơi đây không to như phòng Hòa Quân vì đây là phòng dành cho khách, thế nên giường cũng không lớn bằng giường của Hòa Quân.

    Hòa Quân ngoan ngoãn bỏ lọ hoa lên tủ đầu giường. Cậu thật sự rất thích những bông hoa này.

    Đường Uyển đóng cửa lại, lúc quay đầu lại, đứa nhỏ cũng đã đắp chăn xong, ngửa mặt nhìn trần nhà. Đường Uyển cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại sốt ruột như vậy?

    “Cái giường này hơi nhỏ nha!”

    “Không sao. ”

    Sau khi Hòa Quân đắp kín chăn, liền nghiêng người sang tha thiết mong chờ nhìn Đường Uyển, dáng dấp kia, giống như là lại nói: Lại đây ngủ đi ngủ đi

    Đường Uyển cười cười, sau đó suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở cửa.

    Hòa Quân lập tức cuống lên, hơi ngồi dậy, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

    Cậu hỏi câu cuối cùng có chút gấp gáp.

    Đường Uyển còn chưa kịp trả lời, cậu đã tiếp tục nói. “Nếu anh không muốn ngủ cùng em thì cứ nói. Tại sao để em vào đây ngủ còn anh thì đi?”

    Nói xong cũng cúi đầu xuống, không nhìn Đường Uyển.

    Cậu cho rằng Đường Uyển ra ngoài là vì muốn tới ngủ ở chỗ khác.

    Đường Uyển dở khóc dở cười nói: “Em làm sao vậy? Anh chỉ muốn đi lấy chăn thôi.”

    “…”

    Hòa Quân quả thực không mặt mũi gặp người, bắt đầu nằm xuống, trùm chăn che hết mặt lại, chỉ để lộ cái gáy nhỏ của mình. Đường Uyển lắc đầu một cái, cười đi ra khỏi phòng.

    Lát sau, anh ôm chăn tới.

    Lúc vào đã thấy cậu làm tổ trong chăn, giống như con rùa mãi không ra ngoài kiếm ăn.

    Dương Uyển thả chăn xuống, trải ra, sau đó cũng nằm xuống, bằng giờ mỗi ngày anh đều đi ngủ

    Thế nhưng hôm nay…

    Vẫn chưa hầu hạ tốt tiểu tổ tông.

    Anh xoay người, kéo cái chăn Hòa Quân đang úp đầu vào.

    “Được rồi! Che kín như thế thì ngủ sao được?”

    Đường Uyển nhịn cười, dùng sức kéo chăn, lộ ra một nửa khuôn mặt của Hòa Quân. Cậu nhắm tịt hai mắt lại, chỉ thấy được mái tóc đen mềm đã tung bay trên gối. Giường này nhỏ như vậy, anh có thể thấy được lông tơ trên mặt cùng làn da trắng nõn của cậu, anh cảm thấy đáng yêu vô cùng.

    Anh muốn đối xử dịu dàng với Hòa Quân, dung túng cậu, chiều chuộng cậu. Anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của cậu, còn Hòa Quân cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng đưa ra yêu cầu vô lý gì với anh.
    Đường Uyển cảm thấy có chút hổ thẹn với Hòa Quân. Mặc dù anh biết chuyện ốm đau bản thân không thể giải quyết hết, nhưng nhìn Hòa Quân bị ép tạm nghỉ học, anh vẫn thấy đau lòng. Có lúc, anh hi vọng Hòa Quân đưa ra yêu cầu gì cho mình, dù là chuyện quá đáng tới đâu anh cũng giúp cậu.

    Anh chỉ muốn cậu vui vẻ.

    Hòa Quân im lặng chấp nhận sự dày vò của bệnh tật, để cậu thôi học cậu cũng không phản đối, không trách cứ. Lúc nhỏ cũng như vậy, dù không thích uống thuốc nhưng lại chẳng nói gì, cứ thế mà uống.

    Đường Uyển muốn cậu không nghe lời một lần.

    Yêu cầu gần đây nhất của Hòa Quân là ngủ cùng anh, sao anh có thể từ chối?

    Mỗi một lần nhìn thấy cậu, anh lại càng mềm lòng, muốn đối xử với cậu thật tốt.

    “Anh…”

    “Hả?”

    Đường Uyển tiện tay sờ trán cậu, rất tốt, không nóng. Hôm nay không đổ bệnh nữa.

    “Sau này em có thể ngủ ở đây với anh không?”

    “Không phải em hỏi rồi sao? Không phải anh đã đồng ý rồi sao?” Đường Uyển không để tâm, nói. Anh tắt đèn, gian phòng trở nên tối tăm.

    Đường Uyển nói tiếp: “Được rồi. Không nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon đi.”

    Ban đêm, gian phòng trở nên yên tĩnh. Mặt trăng treo trên trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, đi tới bên giường.

    Trên giường, hình ảnh thiếu niên đẹp như tranh.

    Hòa Quân từ từ ngồi dậy, cậu xác định người con trai bên cạnh thở đều rồi mới dám hành động.

    Cậu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để nhìn rõ khuôn mặt anh. Mặc dù ai cũng bảo Hòa Quân càng lớn càng đẹp nhưng Hòa Quân cảm thấy người đẹp nhất vẫn là Đường Uyển, anh cũng không trẻ con như cậu.

    Đường Uyển không mập, có chút gầy, nhưng khắp cơ thể anh đều có cơ bắp, chỉ có Hòa Quân hiểu rõ sức anh trâu bò tới nhường nào. Hơn nữa, trên người Đường Uyển còn toát ra được

    khí chất của người trí thức, có thể gọi là hào hoa phong nhã. Thật ra, chỉ cần có hai thứ này cũng đã đủ hấp dẫn người rồi, thêm cả tướng mạo nữa.

    Mày kiếm mắt sắc, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn. Hơn nữa trên mặt anh láng mịn, màu da khỏe khoắn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy được đây là người đàn ông anh tuấn.

    Hòa Quân từ từ vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt Đường Uyển.

    Cậu muốn làm vậy đã rất lâu rồi.

    Bất thình lình, tay cậu bị một bàn tay khác nắm chặt.

    Đường Uyển mở mắt ra, không nở nụ cười nữa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu.

    Anh hỏi. “Hòa Quân, em muốn làm gì?”

    A…

    Người ngủ không ngon là do có vấn đề phải suy nghĩ.

    Đường Uyển là người như vậy. Bởi vì cạnh anh có thêm một Hòa Quân, cảm thấy không quen, lại không thể cựa quậy, sợ làm ảnh hưởng tới Hòa Quân. Từ sau khi Hòa Quân bị bệnh, giấc ngủ của cậu không tốt. Có nhiều lúc có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, thế nên anh vẫn duy trì trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần chút âm thanh nho nhỏ anh cũng có thể tỉnh lại. Vừa nãy Hòa Quân chìa tay ra, không biết tại sao anh lại tỉnh lại, bắt lấy tay Hòa Quân theo bản năng.

    Hòa Quân bị anh nắm chặt tay, cũng không hoảng loạn, chỉ nhìn anh, không nói gì.

    Đường Uyển cũng ngồi dậy, dần dần hiểu được tình huống bây giờ thế nào, anh hơi thả lỏng, hỏi. “Sao vậy? Sao bây giờ em còn chưa ngủ?”

    Hòa Quân nói: “Không ngủ được.”

    Đường Uyển đưa tay ra, kéo cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu, mỗi lần chạm tới da cậu đều cảm thấy lạnh băng. Anh cau mày, nói. “Tốt xấu gỉ cũng phải mặc nhiều quần áo vào. Ban đêm rất lạnh.”

    Anh sờ sờ chăn, cảm thấy lạnh lẽo, không biết cậu đã ngồi dậy bao lâu rồi.

    Đường Uyển cảm thấy bực mình, nhưng lại không thể nặng lời trách móc Hòa Quân.

    “Em muốn ngủ cạnh anh.” Hòa Quân đột nhiên nói.

    “Cái gì?”

    “Anh, không cần phân giường ra thế đâu, chung chăn là được.” Hòa Quân nói.

    Bây giờ Đường Uyển mới hiểu, tiểu tổ tông này là muốn anh ở bên. Đường Uyển xốc chăn lên, nằm xuống.

    “Hòa Quân. Hai người một giường, cướp chăn thì làm sao?”

    “En không cướp.”

    Đường Uyển suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý, vừa nãy anh sờ chăn Hòa Quân cũng cảm thấy lạnh băng, không có một tí hơi ấm nào. Thôi vậy, cho Hòa Quân một cái mày sưởi ấm bằng người đi.

    Vì vậy…

    Đêm đó, Hòa Quân và Đường Uyển ngủ chung chăn.

    Sau này cũng vẫn như thế.

    Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Đường Uyển phát hiện mình đè lên người Hòa Quân.

    Rõ ràng ban đầu anh nằm bên canh cậu, nhưng sau đó Hòa Quân lại lăn tới chỗ anh, bởi vì nhiệt độ Hòa Quân quá thấp nên quấn lấy anh là chuyện bình thường, không nghĩ tới hôm sau anh mới phát hiện mình là người đè lên Hòa Quân.

    Cánh tay và bắp đùi của anh đều đặt trên người cậu, hai cái chân vây lấy Hòa Quân, quấn lấy cậu như con bạch tuộc.

    Nhưng còn chưa áp vào lồng ngực Hòa Quân.

    Thế nhưng như này là chặt chẽ rồi.

    Hai người giống như anh em sinh đôi vẫn đang trong tử cung của mẹ.

    Thuộc truyện: Xuân dã