Home Đam Mỹ Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 121: Thiên thạch mất tích

    Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 121: Thiên thạch mất tích

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành

    Bạch Vân Phỉ đi vào văn phòng Bạch Vân Hi.

    “Tỷ tỷ!”

    Bạch Vân Phỉ quan tâm nhìn Bạch Vân Hi: “Nếu ngươi không thoải mái thì có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, không cần vội vã đi làm như vậy.”

    Bạch Vân Hi nắm tay cầm bút cười cười: “Không có việc gì, chút công tác này không làm ta mệt được.”

    Bạch Vân Hi xoa xoa huyệt Thái Dương, từ sau khi phát sinh quan hệ với Diệp Phàm, tu vi của hắn đã đột phá đến Luyện Khí tầng hai, lần đột phá này khiến thính lực của hắn tăng lên biên độ lớn, mấy tin tức nhỏ trong công ty đều có thể nghe rõ rành mạch.

    Hiện tại trong công ty truyền lưu một câu nói nổi tiếng nhất, đó là “Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều”.

    Bạch Vân Hi không nghĩ tới mấy cấp dưới trước mặt hắn thì trang nghiêm, sau lưng hắn lại bát quái như vậy, hắn mới nghỉ làm ba ngày mà thôi, mấy người kia đã ồn ào không biết trời đất, sau này không biết sẽ còn truyền ra loại tin đồn như thế nào.

    “Ta nghe nói ngươi gặp cương thi kia? Không có việc gì chứ?” Bạch Vân Phỉ khẩn trương hỏi.

    Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có việc gì, Diệp Phàm ở đó mà.”

    (dreamhouse2255)

    Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Vị công chúa đại nhân kia cũng thật xui xẻo, lấy năng lực có thể xuất hiện vào ban ngày của nàng liền có thể đoán ra thực lực nàng không đơn giản, nếu công chúa đại nhân kia cứ tiếp tục tránh trong cổ mộ, có lẽ Diệp Phàm cũng chưa chắc đã có thể làm gì được nàng.

    Nhưng vị công chúa đại nhân này lại cố tình chạy ra, còn đi tìm Diệp Phàm.

    Có câu nói là ‘Cường long khó áp địa đầu xà’, Diệp Phàm bố trí Thất Tuyệt Lôi Trận ngoài biệt thự, là khắc tinh của âm quỷ, công chúa đại nhân kia cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn dưới thiên lôi.

    “Không có việc gì thì tốt.” Bạch Vân Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    “Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nữ nhân kia hiện tại ngay cả tro cũng không còn.” Bạch Vân Hi nói.

    “Đó hắn là thứ ngươi đã gặp được ở cổ mộ tỉnh Sơn Tây đi, hai ngày trước, cổ mộ của tỉnh Sơn Tây có mấy cương thi chạy ra, hai cương thi trong đó còn xuống thôn cưỡng gian dân nữ, bên trêи xuất động bộ đội đặc chủng, mang theo vũ khí sát thương lớn mới tiêu diệt được hai cương thi kia, những cương thi còn lại đều chạy sạch.” Bạch Vân Phỉ kể.

    Bạch Vân Hi cau mày: “Còn có loại chuyện này? Sao ta không biết?”

    “Bên trêи phong tỏa tin tức này rất nghiêm mật.”

    Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Mười tám cương thi chạy ra khỏi cổ mộ kia hẳn đều là phụ thuộc của công chúa đại nhân, dưới tình huống bình thường, bọn họ không có khả năng xuất quỹ, phải biết rằng lễ giáo ở cổ đại rất nghiêm ngặt, lấy tính tình của vị công chúa đại nhân kia, mấy cương thi có thể là cảm ứng được ràng buộc giữa bọn họ và công chúa đại nhân đã biến mất mới dám chạy ra bậy bạ.

    (dreamhouse2255)

    “Cổ mộ hẳn là có mười tám cương thi……”

    “Mao Sơn bên kia đã tới cổ mộ, nghe nói ngay cả chưởng môn cũng xuất động, đưa hết mấy cương thi đó đi.”

    Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy Mao Sơn kiếm lớn rồi.”

    Vị trí cổ mộ đặc thù, cương thi đáng sợ nhất là công chúa đã biến mất, đám phò mã dư lại thực lực kém công chúa đại nhân xa, người Mao Sơn am hiểu nhất là bao bánh chưng, nếu lần này thu phục được hết cương thi, vậy bọn họ cũng tìm được không ít thứ tốt!

    ……

    Bạch Vân Hi trở lại biệt thự liền nhìn thấy Diệp Phàm tê liệt ngã xuống mặt đất, trêи mặt tràn đầy buồn bực.

    Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Làm sao vậy?”

    “Pháp năm quỷ khuân vác không dùng được, thất sách!” Diệp Phàm tràn đầy uể oải than thở.

    Bạch Vân Hi: “……”

    “Đúng là không thể xem thường bảo an hiện tại a! Cư nhiên có thể phòng quỷ.”

    Bạch Vân Hi: “……”

    (dreamhouse2255)

    “Ngươi xuống tay với tảng đá trong nhà bảo tàng kia?” Bạch Vân Hi hỏi.

    Lúc trước Bạch Vân Hi nhận được điện thoại của Bạch Vân Cẩn nói thiết bị chống trộm trong bảo tàng đột nhiên bị kϊƈɦ hoạt, tiếng chuông cảnh báo vang lên đinh tai nhức óc, một đám bảo an vọt vào lại không nhìn thấy cái gì, quan sát video giám sát cũng không tìm ra được, xuất phát từ suy xét an toàn, nhà bảo tàng vẫn dời đồ đi.

    “Ta thả tiểu quỷ đi trộm, bất quá, không trộm được, sau đó ta lại tự mình đi xem, nhưng cục đá đó đã biến mất, không biết là vị đồng đạo nào làm, nghe nói là đặc công M quốc, nhưng vì sao đặc công M quốc lại cảm thấy có hứng thú với Hàn Tủy chứ?” Hàn Tủy này người bình thường không cảm nhận được nó lạnh, nhưng nó lại có thể khiến linh hồn người khác đóng băng, tiếp xúc phải sẽ sinh ra các loại bệnh trạng không khỏe, ngoài ra thì chẳng để làm gì.

    Bạch Vân Hi ngồi trêи sô pha giải thích: “Khối Hàn Tủy kia qua biểu hiện kiểm tra đo lường phát hiện vật chất mới lạ ở bên trong, có khả năng là đến từ ngoài không gian, cho nên rất có giá trị nghiên cứu……”

    Diệp Phàm thở dài một hơi: “Sớm biết như vậy ta đã ra tay nhanh một chút, hiện tại không biết bị mấy đặc công đó đưa đi đâu.”

    Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: “Thứ đó không phải bị đặc công lấy đi, chỉ là bị bên trêи chuyển dời đi nơi khác.”

    Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Bị chuyển dời đi, chuyển dời đi đâu?”

    Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không biết!”

    Diệp Phàm tràn đầy tiếc nuối thở dài.

    Bạch Vân Hi đá đá Diệp Phàm nằm trêи mặt đất giả chết, “Ngươi muốn đồ nhiều thuộc tình hàn như vậy làm gì? Không phải ngươi từng nói ta có thân thể băng tủy, không ngừng sinh ra hàn khí sao?”

    (dreamhouse2255)

    Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng! Bất quá, thứ kia không tệ lắm, ta có thể luyện chế nó thành Hàn Tủy Đan, sau đó bán với giá cao cho tu giả thuộc tính băng như Mộ Liên Bình.”

    Bạch Vân Hi: “……”

    ……

    Tiếng đập cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, mấy binh lính quân trang thẳng tắp đi đến, Bạch Vân Hi thấy thế nhịn không được nhíu mày.

    Bạch Vân Hi không vui nhìn Trần Viêm dẫn đầu: “Trần cảnh sát, ngươi tới đây là có ý gì?”

    Trần Viêm xấu hổ cười cười: “Ta nhận được mệnh lệnh từ bên trêи, có một ít việc muốn thỉnh giáo Diệp thiếu.”

    Diệp Phàm ục ục lăn hai vòng trêи mặt đất xong mới bò dậy, “Thỉnh giáo ta? Ngươi tính ra bao nhiêu tiền để thỉnh giáo?”

    Trần Viêm: “…… Xin lỗi, bởi vì là làm theo phép, cho nên không có tiền.”

    Diệp Phàm lười biếng ngồi trêи sô pha: “Được rồi, ngươi hỏi đi, dù sao có tiền lấy phỏng chừng cũng không được bao nhiêu.”

    “Trước đó không lâu, nhà bảo tàng Kim Hà có trưng bày một khối thiên thạch, không biết Diệp thiếu có biết chuyện này không?” Trần Viêm nghiêm túc hỏi.

    (dreamhouse2255)

    Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút: “Biết a! Ta đã đi xem qua, bất quá, hai ngày gần đây không thấy, không biết là chuyển dời đi đâu rồi.”

    “Khối thiên thạch kia biến mất.”

    Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Không phải dời đi sao?”

    “Quả thật là dời đi, bất quá, trong quá trình chuyển dời, sáu nhân viên an ninh cùng tài xế lái xe đều bị giết chết, thiên thạch cũng không cánh mà bay!”

    Diệp Phàm thất vọng trừng lớn mắt: “A! Không thấy sao?” Vậy bây giờ hắn phải đi đâu tìm đây!

    “Diệp thiếu có biết hiện tại thiên thạch đang ở đâu không?”

    “Muốn biết sao, bất quá, ta không biết!” Diệp Phàm tràn đầy buồn bực hừ một tiếng.

    Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm: “Trần cảnh sát đang hoài nghi chuyện này là Diệp Phàm làm sao?”

    Bên trêи hoài nghi Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không cảm thấy kỳ quái một chút nào, lúc trước hắn té xỉu ở bảo tàng, sau đó Bạch Vân Cẩn lại mang Diệp Phàm đến.

    Trần Viêm cảm thấy hơi xấu hổ: “Ta chỉ đơn giản dò hỏi một chút.”

    “Không phải Diệp Phàm.” Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.

    (dreamhouse2255)

    Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Đúng vậy! Không phải ta, ta là công dân tuân thủ kỷ pháp, mấy chuyện giết người phóng hỏa ta sẽ không làm.” Xuống tay với người thường chỉ tổn hại lây dính nhân quả, tăng khó khăn khi độ kiếp.

    Trần Viêm: “Nếu đã như vậy, chúng ta đi trước……”

    Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi.

    Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”

    Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì.”

    Tục ngữ nói rất đúng, cây to đón gió, thực lực của Diệp Phàm sợ là đã khiến cho bên trêи kiêng kị, hơn nữa Từ Nguyên Thanh vẫn luôn ở Bạch gia, bên trêи đây là có ý kiến với Bạch gia bọn họ sao?

    “Vân Hi, Hàn Tủy kia sợ là không thể trông cậy vào được, bất quá, Mộ Liên Bình nói sắp tới có một đại hội giao lưu cổ võ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mang đồ đi bán, chúng ta có thể đi xem thử.” Diệp Phàm nói.

    Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.” Từ sau khi tu luyện, Bạch Vân Hi đã cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ.

    ……

    Diệp Phàm dành thời gian mấy ngày ở trong biệt thự chế tác phù chú, pháp khí, cuối cùng cũng nghênh đón đại hội giao lưu cổ võ.

    (dreamhouse2255)

    Đại hội được tổ chức ở trong một thôn xóm hẻo lánh, mấy chục năm trước, thôn này thường xuyên nháo quỷ, sau đó đã bị một tông môn cổ võ thu làm cứ điểm, người trong thôn đều dọn đi.

    Lượng lớn tu giả cổ võ đổ đến khiến cho thôn nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt.

    “Diệp thiếu có nhìn trúng thứ gì không?” Mộ Liên Bình hỏi.

    Mộ Liên Bình là đi theo người Mộ gia tới, nhưng sau khi tiến vào, Mộ Liên Bình liền chạy tới cùng một chỗ với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi.

    Diệp Phàm lắc đầu: “Chưa có.”

    Diệp Phàm chuyển động tầm mắt một chút, hắn vốn tưởng rằng đại hội giao lưu này chỉ có tu giả cổ võ tới, hiện tại mới phát hiện ở đây cũng có không ít phú thương, nhìn qua còn có mấy người nước ngoài gia thế hiển hách.

    Hầu hết pháp khí chỉ có chất lượng thường thường, nhưng giá bán ra lại vô cùng sang quý, cho dù như vậy vẫn có rất nhiều người tới mua.

    Diệp Phàm nhìn cửa hàng hai bên đường: “Sao ta lại cảm thấy mấy cửa hàng này chỉ bán mấy món đồ rẻ tiền vậy?”

    Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Ở đây có rất nhiều cửa hàng, pháp khí bán ra chất lượng cũng thường thường, nhưng đều là chính phẩm, so với mấy cửa hàng đồ cổ, nơi này đã được tính là không tồi. Tu giả cổ võ cũng phải ăn cơm, đặc biệt là trong tình trạng kinh tế tăng nhanh như hiện nay, rất nhiều tu giả cổ võ đều không thể tránh được mà phải giao tiếp với người bình thường.

    “Thứ tốt đều ở buổi bán đấu giá diễn ra vào ba ngày sau.” Mộ Liên Bình nói.

    (dreamhouse2255)

    Ánh mắt Diệp Phàm bị một cửa hàng hấp dẫn, trong sạp có không ít pháp khí hình kiếm, còn có một ít pháp khí hình thuyền buồm.

    Mộ Liên Bình thấy ánh mắt Diệp Phàm dừng lại ở cửa hàng, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khác thường.

    “Đi thôi.” Diệp Phàm nói.

    “Diệp thiếu, không mua sao?” Mộ Liên Bình thấy Diệp Phàm không có hứng thú với pháp khí trêи quầy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Diệp Phàm bĩu môi: “Đều là mấy thứ bình thường, không có ý tứ gì!”

    “Khẩu khí thật lớn a! Không biết nhìn hàng thì nói là không biết nhìn hàng, thứ bình thường gì chứ, chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ! Pháp khí Dương gia chúng ta sản xuất nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ngươi nói có đúng hay không, Mộ Liên Bình?” Một tu giả cổ võ đi ra, trêи mặt tràn đầy trào phúng.

    Mộ Liên Bình nhìn người đi ra, cắn chặt răng.

    Diệp Phàm nhíu mày, nam tử sắc mặt cao ngạo nhìn Mộ Liên Bình, ánh mắt tràn ngập khinh thường.

    (dreamhouse2255)

    ……….

    Méoo: Tui rất xin lỗi vì sự chậm trễ, hôm qua tui bận việc quá, không ed cho mọi người được (TT^TT)

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành