Home Đam Mỹ Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 129: Gương vỡ vụn

    Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành – Chương 129: Gương vỡ vụn

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành

    “Sư tỷ, người xuống tay với ta hôm nay thật quá đáng!” Hồ Tương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.

    Hồ Tương Ngọc lớn lên ở Nguyệt Cung, dưới hun đúc của trưởng lão Nguyệt Cung, dưỡng thành tính cách tự cao tự đại.

    Thời điểm Hồ Tương Ngọc ra ngoài ngẫu nhiên xem được trận chung kết Karate toàn quốc, nhìn thấy quán quân được khen ngợi là cao thủ thiên hạ đệ nhất, khịt mũi coi thường.

    Nàng tìm cơ hội quán quân kia đang ở riêng, đối chiến với người nọ một lần, kết quả nhẹ nhàng thắng cuộc, sau việc này, Hồ Tương Ngọc càng thêm không đặt người tông môn khác vào mắt.

    Thình lình chịu thiệt dưới tay Diệp Phàm, trong lòng Hồ Tương Ngọc vô cùng hụt hẫng.

    Thạch Duyệt liếc mắt nhìn Hồ Tương Ngọc một cái: “Chúng ta không chọc nổi người nọ.”

    Hồ Tương Ngọc không vui nói: “Sư tỷ, ngươi nói lời này cũng quá trường chí khí người khác, diệt uy phong chính mình rồi, ta không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ sư phụ còn đánh không lại hắn sao?”

    “Dương gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ, ta nghĩ ngươi hẳn là biết?”

    Hồ Tương Ngọc gật đầu: “Biết, tứ đại gia tộc cổ võ đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói mấy năm nay Dương gia phát triển không tồi, cách xa ba gia tộc khác.”

    (dreamhouse2255)

    “Đó đều là chuyện từ mấy ngày trước, Diệp Phàm có giao tình với Mộ Liên Bình, thay Mộ Liên Bình giáo huấn Dương gia Dương Lãnh Tuyết, Dương gia Dương Thiên Sơn ra mặt báo thù cho Dương Lãnh Tuyết, kết quả, bị Diệp Phàm đánh cho tàn phế, Dương gia mất đi một cao thủ đỉnh cấp, khí thế hạ xuống không ít.”

    Thạch Duyệt dừng một chút lại nói: “Diệp Phàm kia chính là người ngươi đã gặp hôm nay, Dương gia Dương Thiên Sơn cũng đánh không lại hắn, ngươi thua không oan.”

    “Sư tỷ, Diệp Phàm lợi hại như vậy?” Hồ Tương Ngọc tràn đầy hoài nghi hỏi.

    “Bằng không ngươi cho rằng vì sao Bạch gia lại gả tam thiếu gia tôn quý nhà bọn hắn cho Diệp Phàm, Bạch gia đúng là bỏ được, vì giữ chân Diệp Phàm, không tiếc đưa tôn tử đi làm lão bà cho một nam nhân, bất quá, Bạch Vân Hi cũng rất có năng lực, dạy bảo Diệp Phàm đến ngoan ngoãn.” Thạch Duyệt hừ lạnh một tiếng.

    “Không biết xấu hổ! Sư tỷ, chẳng lẽ chỉ bởi vì Diệp Phàm lợi hại, mối thù hắn đánh ta liền không báo sao?”

    “Sư phụ nói chúng ta không nên trêu chọc hắn, nếu có thể không gây xung đột là tốt nhất.”

    Hồ Tương Ngọc không vui nhíu mày lại, cũng không biết là có đặt lời Thạch Duyệt nói vào trong lòng không.

    ……

    Nhân Xuyên đại học.

    Diệp Phàm đi theo Tiếu Trì tới nơi xảy ra chuyện, “Chính là chỗ này, thời điểm động thổ mấy dân công té xỉu.”

    Diệp Phàm chuyển động tấm mắt một chút: “Nơi này có dấu tịch của một Tụ Âm Trận, lịch sử cũng tới vài chục năm, không biết là ai bố trí.”

    “Tụ Âm Trận, có ích lợi gì?” Tiếu Trì hỏi.

    Diệp Phàm nhún vai: “Ta không biết!” Diệp Phàm thầm nghĩ: Nơi này có không ít cổ sư, đầu sư, tà đạo phong thuỷ sư, pháp môn tu luyện đều kỳ kỳ quái quái, Tụ Âm Trận bị tàn phá gần hết, hẳn là đã nhiều năm không tu bổ, có lẽ đại sư bày trận đã chết được mấy năm rồi.

    “Vậy phải giải quyết như thế nào?”

    “Việc nhỏ, ta đánh hỏng hoàn toàn trận pháp này, sau đó để lãnh đạo nhà trường mời mấy thần côn về thi pháp là được.” Diệp Phàm nói.

    (dreamhouse2255)

    Tiếu Trì gật đầu: “Được.”

    ……

    Thời điểm Diệp Phàm trở về biệt thự, Bạch Vân Hi về sớm trước một bước.

    “Ngươi trở lại rồi.” Bạch Vân Hi lười biếng nhìn Diệp Phàm một cái.

    Diệp Phàm ôm một thùng bắp rang lớn gật đầu: “Đúng vậy.”

    “Đi đâu mà trở về muộn vậy?” Bạch Vân Hi nghiêng đầu hỏi.

    “Hầu An hẹn ta đi xem một bộ phim rất thú vị, rất có ý nghĩa giáo ɖu͙ƈ điện ảnh, cũng không tệ lắm.” Diệp Phàm vẻ mặt hồi vị đáp.

    “Phim gì vậy?”

    “Tu tiên.”

    Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Quả nhiên là thế, lại một bộ phim hoạt hình, tên đầy đủ của bộ phim này hẳn là “Phi heo tu tiên”, vì lấy lòng Diệp Phàm, Hầu An đúng là hạ đủ vốn gốc, bồi Diệp Phàm xem loại phim não tàn này.

    “Bút sinh ý của Hầu An ngươi tiếp sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

    (dreamhouse2255)

    Diệp Phàm có chút chột dạ chớp chớp mắt: “Đúng vậy, tiếp rồi.”

    Diệp Phàm xấu hổ giải thích: “Ta vốn đã muốn thông tri cho ngươi, bất quá, sau đó ta lại biết nữ nhân mà Hầu An đã đắc tội kia là một tên não tàn yếu đuối, tông môn của bọn họ cũng không có gì ghê gớm, vậy nên ta liền nhận.”

    “Nói như vậy nghĩa là ngươi là cảm thấy đối phương không đáng để lo mới nhận?”

    Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

    “Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giấu tiền riêng mới tiếp chứ.” Bạch Vân Hi thong thả ung dung nói.

    Diệp Phàm né tránh lên tiếng: “Sao ta có thể giấu tiền riêng được, ta đều nộp lên hết, ngươi xem, ta hai bàn tay trắng……”

    Bạch Vân Hi vẫy vẫy tay: “Bỏ đi, nam nhân giấu tiền riêng cũng không phải chuyện lớn gì! Ta có chuyện muốn nói với ngươi……”

    “Gần đây kinh đô tụ tập rất nhiều tu giả cổ võ, bình thường tu giả cổ võ đều không ra khỏi núi, nhưng ngươi cũng biết đấy, bức họa tiên sơn kia gợi lên ý niệm ra biển cho không ít tu giả cổ võ, kinh đô ngư long hỗn tạp, ngươi đừng đi ra ngoài.”

    “Vì sao?”

    Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ngươi quá biết gây hoạ.”

    Diệp Phàm: “Ta không có a!”

    (dreamhouse2255)

    Bạch Vân Hi: “……”

    ……

    Tiếu Trì ngồi trong phòng chung cư, nhìn ngọc bội trêи bàn, ngây ngốc cười cười.

    “Lão nhân, lại xem cái này sao?” Mộ Uyển bất đắc dĩ lên tiếng.

    “Ta có nhiều bảo bối như vậy, ta thật lợi hại! Phu nhân, ngươi biết không, gần đây ta rất được hoan nghênh, mấy người trước đây không hợp với ta mấy ngày này đều vội vàng tới lấy lòng ta……” Tiếu Trì dương dương tự đắc khoe.

    Mộ Uyển lắc lắc đầu: “Ngươi có cái gì để đắc ý, người ta cũng không phải coi trọng ngươi, mà là ngọc bội trong tay ngươi.”

    Trước đó Diệp Phàm nháo ra không ít động tĩnh, mấy lão giáo thụ Nhân Xuyên đại học cũng biết chút ít về mấy lời đồn đãi hư hư thực thực.

    Chuyện Diệp Phàm tặng hai ngàn khối ngọc bội phòng thân làm sính lễ không biết làm sao lại truyền ra, hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chúng.

    “Vậy thì thế nào? Hiện tại ngọc bội này là của ta.” Tiếu Trì tràn đầy đắc ý cười cười.

    “Được rồi, có mấy chục khối ngọc bội tối nào cũng mang ra xem!” Mộ Uyển không vui nói.

    Tiếu Trì trịnh trọng nói: “Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào bảo bối của ta, ta đương nhiên ngày nào cũng muốn nhìn.”

    Mộ Uyển: “……”

    Tiếu Trì cùng Mộ Uyển nói chuyện, ngọc bội trêи bàn đồng thời sáng lên, mấy chục đạo ánh sáng tụ lại, bay vụt ra ngoài cửa sổ, cửa kính lập tức bị đánh nát.

    Tiếu Trì không thể hiểu được nhìn một màn này, “Sao lại thế này?”

    Mộ Uyển cau mày lại: “Có phải do ngươi ngày nào cũng lấy ngọc bội ra xem cho nên ngọc bội mới có vấn đề không?”

    “Không thể nào!”

    (dreamhouse2255)

    Tiếu Trì đi đến bên cửa sổ nhìn trái nhìn phải một vòng: “Có phải là có người nào đó muốn ám toán chúng ta cho nên ngọc bội mới tự động kϊƈɦ hoạt không?”

    Mộ Uyển không cho là đúng lắc đầu: “Chắc không phải đâu, tính an toàn của tiểu khu chúng ta rất cao.”

    “Hôm nay hơi muộn rồi, đợi mai rồi nói sau, ngày mai ta đi hỏi Diệp Phàm một chút.” Tiếu Trì nghĩ nghĩ rồi nói.

    ……

    Hôm sau Tiếu Trì được nghỉ phép, nhàn chán liền đi tản bộ dưới công viên tiểu khu.

    Một đêm vô sự, cửa sổ được sửa, Tiếu Trì cũng quên mất chuyện ngọc bội tối qua.

    “Tiếu giáo thụ, ngươi biết không, tối qua tiểu khu chúng ta đã xảy ra chuyện?” Một đại bá Tổ Dân Phố tràn đầy bát quái kéo Tiếu Trì lại nói chuyện.

    Tiếu Trì tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Có một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp ngã xuống dưới tàng cây, hôn mê bất tỉnh, sáng nay mới được người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.”

    “Là ai vậy? Người của tiểu khu chúng ta sao?”

    (dreamhouse2255)

    “Không phải người của tiểu khu chúng ta, từ bộ dạng của nàng hẳn là từ trêи cây ngã xuống.”

    Tiếu Trì như suy tư điều gì nói: “Từ trêи cây ngã xuống, chẳng lẽ là ăn trộm? Hiện tại nữ hài tử làm sao vậy không biết! Nhiều công việc như vậy không làm, một hai phải làm ăn trộm.”

    “Nữ hài này không giống ăn trộm bình thường.” Đại bá Tổ Dân Phố thần thần bí bí nói.

    “Chỗ nào không bình thường?”

    “Trong tay nàng cầm một cái gương kỳ kỳ quái quái, cái gương kia bị vỡ một lỗ to, ta có chụp ảnh lại, tìm người hỏi qua, cái gương kia hình như là đồ cổ, còn là pháp khí phong thuỷ, có người nói nữ nhân này có thể là một phong thuỷ sư, muốn phá hủy phong thuỷ nhà ai đó, bất quá, có lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị phản phệ.”

    Ban đầu Tiếu Trì chỉ nghĩ rằng đại bá Tổ Dân Phố nói chuyện bát quái, nghe đến đây, lập tức liền nghĩ tới chuyện ngọc bội sáng lên, trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác.

    “Hiện tại nữ nhân kia đâu rồi?”

    “Đang ở bệnh viện.”

    Tiếu Trì gật đầu hỏi tiếp “Vậy cái gương đâu?”

    “Nữ nhân kia lai lịch không rõ ràng, có người đi báo nguy, gương bị cảnh sát mang đi.”

    ……

    Cục cảnh sát.

    “Trần cảnh sát, ngươi nói xem cái gương này rốt cuộc là thứ gì?”

    Hôm qua tiểu khu Tiếu Trì xảy ra sự cố, có người đi báo án, bởi vì nữ nhân kia bị nghi ngờ có liên quan đến việc ăn cắp, bọn họ vốn dĩ nên mang nữ nhân kia về cục cảnh sát dò hỏi một phen mới đúng, đáng tiếc, nữ nhân kia hôn mê, đưa đến bệnh viện kiểm tra một phen lại không tra ra được nguyên nhân hôn mê là gì.

    Trần Khả Lam sờ sờ gương: “Chuyên gia giám định nói đây chính là đồ cổ hơn một ngàn năm, đáng tiếc lại bị tổn hại.”

    “Trần cảnh sát, ngươi nói nữ nhân kia chạy đến tiểu khu làm gì vậy?”

    (dreamhouse2255)

    Trần Khả Lam nhún vai: “Ai biết được?”

    Trần Khả Lam có chút hoài nghi nữ nhân kia là tới vì Tiếu Trì, bởi vì đại thụ nữ nhân kia rơi xuống vừa vặn đối diện với chung cư của Tiếu Trì.

    “Trương Lâm, ngươi trở lại rồi, bên bệnh viện thế nào?” Trần Khả Lam nhìn thấy đồng sự phụ trách nữ nhân kia trở về, lập tức đứng lên hỏi.

    “Người bị đưa đi rồi.”

    Trần Khả Lam nhíu mày lại: “Không mang về làm ghi chép sao?”

    Trương Lâm lắc đầu: “Không có, người ta có hậu đài, trực tiếp được đưa đi, ta cũng không thể cản.”

    Trần Khả Lam buồn bực cắn chặt răng: “Người này có hậu đài, người kia có hậu đài, chúng ta có còn cần làm việc không đây?”

    Trương Lâm cười khổ một tiếng: “Kinh đô quyền quý khắp nơi, chúng ta sống cũng không dễ dàng gì!”

    Trần Khả Lam: “……”

    Trương Lâm nhìn gương trêи bàn: “Đúng rồi, cái gương này! Bên trêи đang tìm cái gương này, chúng ta nhanh nộp đồ lên đi.”

    Trần Khả Lam nhàm chán đáp: “Được rồi.”

    (dreamhouse2255)

    ……….

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành