Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 55-59

    1035

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 55

    “Người tới, đem cẩu nô tài này kéo xuống đánh ba mươi đại bản.”

    “Hoa Thần chủ tử tha mạng, Hoa Thần chủ tử tha mạng!” Tiểu công công không ngừng dập đầu xuống cũng chẳng đổi lấy được nửa điểm đồng tình của Thượng Quan Tuyết, phẫn nộ đem đối phương đạp một chân, lẳng lặng nhìn người của mình kéo tên tiểu công công ra ngoài đánh.

    Nghe những tiếng thống khổ thê thảm xin tha, Hà Duyệt chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không biểu lộ ra một tia đồng tình. Kỳ thật Hà Duyệt tự thân cho rằng, tại hậu cung phức tạp này, những tiếng kêu la thảm thiết sớm muộn gì cũng nghe quen.

    Sau khi châm chọc cười cười, đứng dậy đi đến bên người Thượng Quan Tuyết, nói: “Hoa Thần, nếu sự tình đã tra rõ ràng, thứ cho Thần thị rời đi trước.”

    Thượng Quan Tuyết tuy rằng bất mãn Hà Duyệt, càng là đem đối phương coi là địch nhân nhưng thời khắc này Thượng Quan Tuyết vẫn lỗ ra bộ mặt tươi cười, vươn tay vỗ vỗ tay Hà Duyệt, “Duyệt Khanh, ủy khuất ngươi, ngươi cứ yên tâm, bản quân nhất đính sẽ đem sự tình này ra tra rõ ràng sẽ không để loại chuyện này phát sinh ở Đông Khu nữa.”

    “Hoa Thần chính là chủ tử tối cao của Đông Khu, Hà Duyệt tự nhiên toàn lực phối hợp.”

    Thượng Quan Tuyết cong cong khóe miệng tươi cười, ngay sau đó buông tay để Hà Duyệt rời đi, Hà Duyệt sau khi cùng những người khác hành lễ liền xoay người rời khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại tiến lên nói: “Hoa Thần, việc hôm nay chỉ sợ sẽ truyền tới tai nàng.”

    “Hừ, chuyện này nhất định chính là âm mưu của ả, bản quân tuyệt không tha thứ.”

    “Hoa Thần nói năng thận trọng.” Triệu Du ra hiệu với Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Tưởng Di, Tưởng Di cười cười tiến lên hành lễ, “Thần thiếp còn muốn đi Xích Nguyệt Điện hướng Duyệt Khanh xin lỗi, thứ cho Thần thiếp cáo lui.”

    Thượng Quan Tuyết gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, “Không muốn để Hoàng Thượng biết liền tự chính mình đi đi.”

    Diệp Cốc Dịch tuy rất bất mãn Hà Duyệt, nhưng việc này quan trọng liền gật đầu rời đi.

    Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di rời đi, Triệu Du cùng Chu Tử Hoa, Trịnh Giai Hoàn cũng thỉnh an cáo lui, bất quá khi ra khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại một lần nữa nói với Thượng Quan Tuyết, “Hoa Thần, Thận thị cho rằng bây giờ cần thiết chính đốn lại Đông Khu rồi.”

    Lời này sau lưng chính là nói chuyện hoang đường xảy ra hôm nay, đây không phải chuyện đơn giản, Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Du rời đi, nghiến răng nghiến lợi phất phất tay, cùng nô tài bên người nói: “Tra xét cho bản quân, rốt cuộc là ai làm?”

    “Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định khiến miệng chó tên cẩu nô tài này mở ra.”

    Thượng Quan Tuyết đối với người bên cạnh chính mình thật an tâm, gật gật đầu, “Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì nhất định phải đem người đó bắt ra ngoài ánh sáng.”

    “Nô tài biết được, xin chủ tử bớt giận, bớt giận…”

    Thượng Quan Tuyết bình ổn lại tâm tình sau đó phân phó cho Lý Thái y vài câu, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoa Điện, nghiến răng nghiến lợi phủi tay rời đi, đều là mấy chuyện vặt vãnh, Đức Phi, chuyện hôm nay đều tính cho ngươi!

    Vốn dĩ không có chuyện liên quan đến Đức Phi, bởi vì lời Triệu Du nói đều đổ lên đầu Từ Tuệ, kỳ thật Thượng Quan Tuyết cũng biết chuyện hôm nay Đức Phi vô tội nhưng lại nghĩ thấy chuyện ngày hôm nay sẽ là trò cười cho cả hậu cung, Thượng Quan Tuyết như thế nào lại không tức giận, như thế nào không hận?

    Tôn Đạo Toàn cẩn thận tiến vào Ngự Thư Phòng, khom lưng nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vân Vương cầu kiến.”

    “Tuyên!”

    Lãnh Vân Diệu ý cười đi vào Ngự Thư Phòng, còn chưa có thỉnh an Lãnh Diệc Hiên đã đặc xá, nói: “Hoàng huynh tới Ngự Thư Phòng gắp trẫm chính là có việc gấp?”

    Lãnh Vân Diệu cười nói: “Xem như là việc gấp đi!”

    Lãnh Diệc Hiên thấy bên khóe miêng tên kia vẫn là nụ cười tà mị liền minh bạch, hướng Tôn Đạo Toàn phất phất tay, Tôn Đạo Toàn hành lễ cáo lui lưu lại hai huynh đệ ở Ngự Thư Phòng.

    Lãnh Vân Diệu thật bình tinhc ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, thở dài nói: “Diệc Hiên, ngươi nói xem ta phải làm thế nào mới dụ dỗ được Lân nhi lạnh lùng kia vào lòng đây?”

    Lãnh Diệc Hiên tiếp tục lật xem tấu chương cũng không trả lời vấn đề của Lãnh Vân Diệu, thẳng đến khi Lãnh Vân Diệu phát hiện, nhướng mày hỏi: “Đệ đệ, ngươi mau cấp cho vi huynh chủ ý a!” (Anh đòi nợ hả -.-)

    “Hoàng huynh, cái gọi là chân thành sẽ đến, sắt đá cũng mòn, ngươi chưa hiểu hả?”

    Lãnh Vân Diệu bĩu môi, “Ngươi thì có mỹ nhân ôm vào lòng rồi làm sao vội được?!?!”

    Ánh mắt hướng đến Lãnh Vân Diệu đang buồn khổ, Lãnh Diệc Hiên khẽ cười cười, buống tấu chương đứng dậy rời khỏi ngự án thư, ở cái ghế bên cạnh Lãnh Vân Diệu ngồi xuống, nói: “Lấy tài trí của hoàng huynh, điểm này không làm khó được ngươi.”

    Lãnh Vân Diệu nhìn Lãnh Diệc Hiên, biết đệ đệ thân sinh sẽ không ra tay giúp đỡ mình, chỉ có thể thở dài lắc đầu, “Vi huynh sợ là hoàn toàn ngược lại.”

    “Hoàn toàn ngược lại? Hoàng huynh lo lắng nhiều rồi, tính nết Sở Nhiên ta biết rõ, hắn tuy tỏ ra lãnh đạm nhưng nội tâm lại rất ôn hòa.”

    Lãnh Vân Diệu kinh dị nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, “Ngươi thật sự cho rằng như vậy?” Rõ ràng là một Lân nhi lãnh đạm, sao có thể ôn hòa được?

    Lãnh Diệc Hiên khóe miệng nhẹ cong, gõ cái bàn ý vị thâm trường nói: “Hoàng huynh, đối phó với trái tim mỹ nhân chỉ có hai cách, thứ nhất là ôn nhu che chở, thứ hai…..”

    Lãnh Vân Diệu thông minh như thế sao lại không hiểu ý của đệ đệ nhà mình được, bừng tỉnh đại ngộ lúc sau ý vị thâm trường cười cười, “Diệc Hiên, vẫn là ngươi có biện pháp!” (Hai anh em nhà này nhìn sợ vãi:v)

    Lãnh Diệc Hiên cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi về hướng ngự án thư, nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa mới buông cái ly, Lãnh Vân Diệu lại một lần nữa mở miệng: “Nghe nói Hà Duyệt bị hãm hại.”

    “Nga, hoàng huynh, ngươi cũng biết việc này?”

    “Cả hậu cung lẫn tiền triều đều đề cập đến, không muốn biết cũng khó, huống hồ Sở Nhiên cũng hướng ta tìm hiểu việc này.” Lãnh Vân Diệu giải thích cũng không được Lãnh Diệc Hiên đáp lại, nhìn thấy đệ đệ chính mình bình tĩnh cầm lấy tấu chương lên phê duyệt, Lãnh Vân Diệu tò mò hỏi: “Diệc Hiên, nghe nói ngươi gần đây không lui tới Xích Nguyệt Điện, ngươi…muốn làm cái gì?”

    Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt bát quái tò mò của Lãnh Vân Diệu, ý vị thâm trường nói: “Hoàng huynh vẫn là lo suy nghĩ cách thu phục Tiêu Sở Nhiên đi.”

    Hai lão hồ ly đối diện nhau, xem đến chính là ai so với ai giảo hoạt hơn, ai so với ai thông tuệ hơn, Lãnh Vân Diệu tà tà cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói: “Thôi, ngươi sủng nịch che chở hắn như thế vi huynh hiễu rõ, bất quá…. Diệc Hiên, hạu cung thị phi đầy rẫy không phải là nơi đơn giản, ngẫm lại mẫu hậu….”

    Lãnh Diệc Hiên buông bút, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, hai bên giằng co hồi lâu, Lãnh Vân Diệu liền lộ ra tươi cười, “Ngươi minh bạch liền tốt, bất quá, Diệc Hiên, vi huynnh chính là rất muốn cháu trai nha!”

    Chuyện con cái hai huynh đệ rất ít khi bàn luận đến, rốt cuộc vẫn luôn lấy quốc gia đại sự làm trọng, hiện nay Lãnh Vân Diệu lại nhắc đến sự việc này, không thể không nói là làm Lãnh Diệc Hiên ăn mệt. Nhìn đệ đệ chính mình lộ ra biểu tình không cao hứng, Lãnh Vân Diệu thật vui vẻ hi hi ha ha rời đi làm Tôn Đạo Toàn nãy giờ vẫn ở bên ngoài chờ đợi khó hiểu.

    Lãnh Diệc Hiên sau khi Lãnh Vân Diệu rời đi liền không có hứng phê duyệt tấu chương nữa, đứng dậy đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, Tôn Đạo Toàn lập tức đuổi kịp đi vào Chung Nguyệt Lâu quen thuộc, thấy tòa cung điện to lớn lại nhớ tới lời Lãnh Vân Diệu nói, phiền lòng xoay người rời đi, nói: “Đi Xích Nguyệt Điện.”

    Tôn Đạo Toàn nghe thấy Xích Nguyệt Điện liền chạy nhanh đuổi theo, nội tâm cảm thán Hà Duyệt lợi hại, quả nhiên sủng ái nhất chính là Duyệt Khanh chủ tử a!

    Nhưng mà lúc bày Hà Duyệt không biết Lãnh Diệc Hiên muốn tới, mà là di giá đến Tử Di Điện bái phỏng Du Quý Khanh hôm qua giúp hắn.

    Triệu Du nghe thấy Hà Duyệt tới bái phỏng chính mình, nhanh chóng ra cửa nghênh đón, khi đối phương mỉm cười thỉnh an liền nâng dậy, mỉm cười nói: “Giữa ta và người liền không cần quy củ.”

    Hà Duyệt vốn muốn nói không được nhưng thấy vẻ chân thành trong lời nói Triệu Du liền gật đầu cùng nhau nhập Tử Di Điện.

    Hà Duyệt từ Thải Hà lấy ra một hộp gấm màu đỏ đặt lên bàn, “Đây là điểm tâm chính tay ta làm, mong rằng Du Quý Khanh không chê.”

    Triệu Du mở cái nắp ra, điểm tâm ngũ sắc tinh mỹ làm Triệu Du kinh hỷ, “Nghe nói Duyệt Khanh làm điểm tâm ngay cả Hoàng Thượng cũng tán thưởng, hiện giờ chính mắt được thấy, quả nhiên tinh xảo.”

    “Không dám nhận, Du Quý Khanh quá khen rồi.”

    Triệu Du cười nhạt phất phất tay, cung nữ đem hộp điểm tâm mang xuống, Triệu Du mới mở miệng nói: “Duyệt Quân hôm nay tới Tử Di Điện là vì chuyện hôm qua đi?”

    Hà Duyệt gật đầu, “Phải.” Hà Duyệt đưgs dậy hướng Triệu Du hành lễ, “Việc hôm qua nếu không phải Quý Khanh ra tay giúp đỡ, Hà Duyệt chỉ sợ khó tránh thoát tội, Hà Duyệt tại đây đa tạ Du Quý Khanh.”

    Triệu Du đứng dậy đỡ lấy tay Hà Duyệt, Triệu Du ôn hòa nói: “Duyệt Quân nói quá rồi, Duyệt Quân trước đây không lâu cũng bị độc hại, ta tin ngươi, hoàn toàn xứng đáng muốn trợ giúp ngươi, nhưng….ngươi làm đại lễ như vậy chính là chiết sát ta.”

    Ý cười ôn nhu, dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý, khó tránh Lãnh Diệc Hiên đối với Triệu Du này có hảo cảm, người như vậy ngay cả hắn cũng thích cơ mà.

    Triệu Du không biết suy nghĩ cái gì, bắt lấy tay Hà Duyệt, mỉm cười nói: “Chúng ta ra ngoài đi một chút.”

    Hà Duyệt bừng tỉnh vội vàng mở miệng cười gật gật đầu, hai người cùng rời khỏi Tử Di Điện đi đến Dự Thạch Viên, đối mặt cảnh đẹp Hà Duyệt cũng không quên quan tâm thân thể Triệu Du.

    “Duyệt Quân chớ lo lắng, thân thể ta đã không đáng ngại.”

    “Nãy ít nhiều vần là vì Hoàng Thượng ban cho tử kim đan, bằng không bệnh của chủ tử làm sao có thể tốt nhanh như vậy được.”

    “Hàm Nhi.”

    Hàm Nhi cúi đầu không hé răng, Triệu Du nhìn xin lỗi về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt mỉm cười đáp lễ, Hà Duyệt hiểu ý của Triệu Du nhưng là chuyện này Hà Duyệt cũng chẳng có một câu oán hận, vốn dĩ Triệu Du thể nhược hiện nay liền có thể sống thoải mái, đây còn gì tốt hơn?

    “Hoàng Thượng, phía trước hình như là Du Quý Khanh cùng Duyệt Khanh hai vị chủ tử.”

    Lãnh Diệc Hiên cũng chú ý tới, dừng lại bước chân phất phất tay, né tránh tầm mắt Hà Duyệt, Hà Duyệt tiếp tục cùng Triệu Du bàn luận các thú sự bên ngoài kia. Dưới sự tò mò tích tụ lâu ngày của Hà Duyệt, Triệu Du đột nhiên nói sang chuyện khác: “Lần này hồi cung là Hoàng Thượng hạ chỉ truyền về.”

    Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Du, Triệu Du dừng bước chân duỗi tay bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, nghiêm túc nhìn đối phương, “Duyệt Quân, ngươi thích Hoàng Thượng sao?”

    Như thế nào bây giờ liền dời qua đề tài khác, còn có, vì cái gì lại biến thành chuyện có thích Lãnh Diệc Hiên hay không a! Hà Duyệt vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào với Triệu Du, nói thích, có thể được không? Tuy rằng hắn xác thực thích Lãnh Diệc Hiên, nhưng khi đối mặt với Triệu Du, hắn lại không biết nên trả lời thế nào.

    Triệu Du nhìn thấy vẻ mặt Hà Duyệt kinh ngạc, mỉm cười mắt nhìn phương xa sắc mặt ưu thương nói: “Ta thích….” Triệu Du nghiêng đầu nhìn thẳng Hà Duyệt, “Ta yêu Hoàng Thượng, thực yêu hắn, lần đầu tiên gặp mặt liền yêu hắn.”

    “Phanh!” Trong đầu phản phất như bị đánh rớt, Hà Duyệt hoàn toàn bị lời nói của Triệu Du làm sợ ngây người, yêu Lãnh Diệc Hiên, không phải thích mà là yêu….

    Hà Duyệt bị Triệu Du dọa rồi, không đúng, hẳn là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Du vì cái gì lại đối với hắn nói ra chuyện này, tuyên thệ quyền lợi, không, này không phải là tác phong của Triệu Du, nhưng mà có một thứ mà Hà Duyệt phải thừa nhận, hắn bị lời nói vừa rồi ảnh hưởng.

    Triệu Du nhìn biểu tình của Hà Duyệt chỉ cười nhạt, ở địa phương không bị Hà Duyệt phát hiện lộ ra một tia ưu thương, chậm rãi biến thành chua xót.

    Bởi vì đột nhiên chuyển biến đề tài, hai người cũng xấu hổ lên, Hà Duyệt trước lùi một bước cáo lui, Triệu Du cũng không có lưu đối phương lại, nhìn chằm chằm thân ảnh Hà Duyệt rời đi mới xoay người về Tử Di Điện.

    Mà lúc này Lãnh Diệc Hiên mới từ bên cạnh cây liễu bước ra, ngắm nhìn về phương hướng Xích Nguyệt Điện, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên bóng dáng Triệu Du, sắc mặt bình tĩnh nói: “Tuyên Triệu Du đến Ngự Thư Phòng.”

    Chương 56

    Trở lại Xích Nguyệt Điện, Hà Duyệt từ miệng Tử Ngọc biết được Hoàng Thượng muốn đến, nhưng đã qua một canh giờ rồi mà người vẫn chưa thấy đâu làm Hà Duyệt có chút kinh ngạc, lúc sau nghĩ đến chắc trên triều xảy ra chuyện gì nên không để ý tới nữa.

    Cơm trưa qua đi, Hà Duyệt vẫn luôn ngốc ở thư phòng luyện chữ, vốn dĩ đã từng phản cảm việc này nhất, hôm nay lại đặc biệt thuận, tâm bình khí hòa luyện tâm tỉ mỉ.

    Tử Ngọc tò mò hỏi Thải Hà: “Chủ tử đây là bị làm sao vậy?”

    Thải Hà thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Tử Ngọc vài câu, Tử Ngọc kinh ngạc, lúc sau ánh mắt ám trầm, nhỏ giọng nói: “Chuyện này chúng ta vẫn không cần lắm chuyện.”

    Thải Hà gật gật đầu, bưng trong tay trà bánh tiến vào thư phòng hầu hạ Hà Duyệt, mà Hà Duyệt vẫn còn đang chuyên tâm luyện chữ, từ sau giờ cơm trưa tới lúc dùng bữa tối mới dừng lại, dùng bữa càng sớm rồi tắm gội nghỉ ngơi càng làm Thải Hà thêm sợ hãi.

    “Làm sao bây giờ, chủ tử quá kỳ quái, muốn hay không nói cho Hoàng Thượng.”

    Tử Ngọc lắc đầu, “Việc này không thể nói cho Hoàng Thượng, mặc khác nếu làm vậy các phi thị kia nghe được sẽ càng thêm ghen ghét chủ tử.” Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai Thải Hà, “Ngươi yên tâm, chủ tử đều có tính toán.”

    Nhưng mà lần này Tử Ngọc đã đoán sai, Hà Duyệt là không có tính toán gì, vẫn luôn nằm trên giường trằn trọc khó yên, nếu là buổi chiều vẫn luôn chuyên tâm luyện chữ thì không có gì nhưng tới buổi tối liền bất đồng, trong óc vẫn luôn quay cuống những lời Triệu Du nói với hắn, thích, yêu, lần đầu đã yêu Lãnh Diệc Hiên rồi, mẹ nó, nhất kiến chung tình cái quái gì?!?!

    Hà Duyệt gãi gãi tóc, ngồi dậy phiền lòng đẩy cửa sổ ra, chú mục vào vầng trăng khuyết trên không trung, vì cái gì hắn phải đối với loại sự tình này phiền lòng, Triệu Du yêu Lãnh Diệc Hiên liên quan gì hắn, chỉ cần Lãnh Diệc Hiên không thích Triệu Du là được.

    “Chuyện Triệu Du…”

    Lời này của Lãnh Diệc Hiên khi đó không nói hết rốt cuộc là….. Kháo, vì cái gì lúc này sẽ nhớ tới việc này! Hà Duyệt không kiên nhẫn gãi gãi tóc, phiền lòng hướng đến bên giường, “Mẹ nó, yêu như thế nào liền như thế đấy đi, ta mặc kệ!”

    —Hôm sau—

    Khi Thải Hà hầu hạ Hà Duyệt rửa mặt nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt tiều tụy, lo lắng hỏi: “Chủ tử chính là thân thể không khỏe?”

    Hà Duyệt lắc đầu, “Chỉ là mất ngủ, không sao.”

    Thải Hà còn muốn mở miệng nói chuyện, Tử Ngọc liền lôi kéo tay áo, Thải Hà chỉ có thể câm miệng hầu hạ Hà Duyệt.

    Hà Duyệt tuy nói không sao kỳ thật đầu có điểm đau, phỏng chừng là tối hôm qua để cửa sổ mở cho khí lạnh vào cả đêm, lại một lần nữa Hà Duyệt cảm thấy thân thể này thật suy yếu.

    —Lan Tích Điện—

    Tiến vào chính điện Hà Duyệt liền thu được một đống tầm mắt phóng về mình, cái này làm cho hắn rất ngạc nhiên.

    “Duyệt Khanh đã tới thỉnh an rồi, tất cả đều về đi.”

    “Thượng Quan ca ca, Du Quý Khanh còn chưa tới.”

    “Vương Ngọc, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi biết rõ Hoàng Thượng tối hôm qua tuyên Du Quý Khanh thị tẩm.” Diệp Cốc Dịch đầy mặt tươi cười nói.

    “A! Ta quên mất, hôm qua Hoàng Thượng tuyên Du Quý Khanh vào Ngự Thư Phòng, hơn nữa còn giữ rất lâu, như thế nào ngủ một đêm liền quên mất.” Vương Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nói, châm chọc liếc nhìn Hà Duyệt một cái.

    Hà Duyệt đương nhiên không có chú ý tới ánh mắt châm chọc của Vương Ngọc, cũng không có quan tâm sắc mặt người khác, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu Lãnh Diệc Hiên tuyên Triệu Du thị tẩm.

    Thượng Quan Tuyết chú ý thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó phất tay cho mọi người lui xuống, Hà Duyệt được Thải Hà nâng dậy rời đi.

    Đi ra Lan Tích Điện, Chu Tử Hoa đã đứng ở bên ngoài chờ, thấy Hà Duyệt ra tới nơi, còn chưa kịp tới quan tâm đã bị Vương Ngọc trước một bước châm chọc, mà Diệp Cốc Dịch cũng phối hợp châm chọc theo: “Hà Duyệt, đừng tưởng rằng ngươi được sủng ái mấy ngày là có thể diễu võ dương oai, ngày lành của ngươi đã hết!”

    Hà Duyệt nhìn chằm chằm vẻ mặt châm chọc, tâm cao khí ngạo của Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch khó chịu hừ hừ rời đi, mà Vương Ngọc nhìn bóng dáng của Hà Duyệt thêm một lần rồi cũng bỏ đi.

    Chu Tử Hoa thấy Vương Ngọc cùng Diệp Cốc Dịch đều đi rồi mới hướng tới bên cạnh Hà Duyệt cùng đi về Xích Nguyệt Điện.

    Hà Duyệt nhìn thấy bóng người đến là Chu Tử Hoa, mặt mang nụ cười kêu: “Tử Hoa.”

    “Duyệt Quân không cần để ý Tuệ Thần bọn họ….”

    “Tử Hoa, ta không có việc gì, Hoàng Thượng tuyên ai thị tẩm là việc của người, cùng ta thì có cái quan hệ gì?”

    Chỉ bằng lời nói này, Chu Tử Hoa liền không chio rằng Hà Duyệt không có việc gì, thở dài lôi kéo tay Hà Duyệt, “Chúng ta đi tiền viện dạo một chút.”

    Hà Duyệt vốn định không đi, rốt cuộc hắn xác định vì chuyện này sinh khí nhưng lại không muốn cự tuyệt Chu Tử Hoa, chỉ có thể gật đầu cùng Chu Tử Hoa đi ra tiền viện.

    Nói tiền viện, cũng chỉ là cái sân trước của Xích Nguyệt Điện, hai người trầm mặc một hồi, cthg mới mở miệng nói: “Duyệt Quân, ngươi cũng biết quá khứ cửa Du Quý Khanh cùng Hoàng Thượng.”

    Hà Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa cười nhạt nói: “Du Quý Khanh là sau khi Hoàng Thượng đăng cơ một năm thì tiến cung, cùng hắn tiến cung còn có Đức Phi và Hoa Thần, còn ta chỉ tiến cung được ba năm trước, biết không nhiều lắm nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt vẫn rõ ràng.”

    Hà Duyệt dừng lại bước chân, Chu Tử Hoa sắc mặt nghiêm túc nói: “Trong bốn năm này, Hoàng Thượng vẫn không ít lần hỏi thăm tình hình Du Quý Khanh, thẳng đến trước đó không lâu ngươi tiến cung mới….” Hà Duyệt mặt vô biểu tình, Chu Tử Hoa tiếp tục nói: “Kỳ thật, Hoàng Thượng đối với Du Quý Khanh vẫn luôn băn khoăn.”

    “Băn khoăn?”

    Chu Tử Hoa gật gật đầu, chậm rãi nói ra quá khứ của Triệu Du cùng Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt thực nghiêm túc nghe, đương nhiên sắc mặt cũng trở nên không được tốt, ngay cả khi Chu Tử Hoa rời đi rồi Hà Duyệt cũng chẳng chuyển biến gì.

    Hai năm trước tại Thiên Vũ Chương, ngay lúc đó Triệu Du còn là một Trung Thị múa đẹp mà được Lãnh Diệc Hiên yêu thích, mà cũng ngay lúc đó Trần Vĩ- Trần Khanh vì Triệu Du được yêu thích mà ghi hận, tại Hòa Hương Viên tụ hội lần ba hạ độc Triệu Du.

    Vốn dĩ ly rượu kia hẳn là mang đến cho Triệu Du lại không ngờ trên đường mang tới lại xảy ra sai sót, ly rượu này lại mang lên bản Lãnh Diệc Hiên. Mà cũng không biết tại sao Triệu Du biết được Trần Khanh muốn ám hại mình liền tự ý đoạt lại ly rượu uống cạn, trúng độc hộc máu làm Lãnh Diệc Hiên phẫn nộ, không lâu sau tra ra là Trần Vĩ làm liền mang đi xử chết, mà Lãnh Diệc Hiên vẫn còn đối với chuyện này bắn khoăn.

    Hà Duyệt cười khổ không biết nói như thế nào về chuyện này, chỉ có thể đem buồn khổ để trong lòng, sau đó ở ngốc trong Xích Nguyệt Điện không đi nơi nào cả. Thẳng cho đến buổi chiều ngày hôm sau Hà Duyệt mới cho Thải Hà đi dò la thử Hoàng Thượng ngay hôm nay đi đâu, Thải Hà rối rắm nửa ngày cuối cùng nói toạt ra ba chứ Tử Di Điện, quyển sách trên tay Hà Duyệt rơi xuống…

    “Chủ tử.”

    Hà Duyệt phất tay, “Không sao, Thải Hà, bản quân mệt mỏi, ngươi đi xuống đi.”

    Sau khi Thải Hà rời đi tâm tình buồn bực không ngủ được mà Hà Duyệt lại một đêm không lời ngủ thẳng đến sáng, hôm sau đi thỉnh an lại nghe Vương Ngọc trào phúng, liên tiếp ba ngày, ba ngày đều là Triệu Du thị tẩm Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt không biết nên nói cài gì, đối với Chu Tử Hoa chỉ cười nhạt cho qua, hồi cung lại gặp Tôn Đạo Toàn.

    Tôn Đạo Toàn tung ta tung tăng cấp Hà Duyệt thỉnh an, “Nô tài cấp Duyệt Khanh chủ tử thỉnh an.”

    “Miễn lễ.” (thấy nhạt thế này là biết đang điên tiết cỡ nào đấy =)))

    Tôn Đạo Toàn ngẩng đầu hướng Hà Duyệt nói: “Duyệt Khanh chủ tử, Hoàng Thượng có chỉ, tuyên chủ tử nhập Long Thần Điện.”

    Thải Hà nghe thấy vậy liền cao hứng, Hoàng Thượng vẫn là không quên chủ tử các nàng, bất quá Hà Duyệt lại bất mãn, mẹ nó, kêu lão tử đi lão tử liền phải đi cho nhà ngươi? Lão tử không đi đấy!

    Vì thế Hà Duyệt lạnh mặt nói: “Tôn công công, ngươi về nói với Hoàng Thượng bản quân thân thể không khỏe, vô pháp hầu hạ người.”

    Tôn Đạo Toàn cùng Thải Hà khiếp sợ nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt vẻ mặt lạnh băng rời đi làm Tôn Đạo Toàn há hốc mồm, đây là thánh chỉ a! Có thể cự tuyệt? Tôn Đạo Toàn kinh hồn tán đản chạy nhanh trở về Long Thần Điện nói lại cho Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên lần đầu nghe xong cũng cả kinh, theo sao ý vị thâm trường cười cười, Tôn Đạo Toàn sợ tới mức cho rằng xong đời, cả người đầy mồ hôi lạnh.

    “Tôn Đạo Toàn, bãi giá đi Tử Di Điện.”

    Tôn Đạo Toàn hoàn toàn không hiểu Lãnh Diệc Hiên là đang chơi đùa cái gì, như thế nào lại đi Tử Di Điện chẳng lẽ Hoàng Thượng không thích Duyệt Khanh? Tôn Đạo Toàn rùng mình một cái, chạy nhanh cùng Lãnh Diệc Hiên rời khỏi Long Thần Điện đi Tử Di Điện.

    Mà lúc này trong Tử Di Điện, Triệu Du ý cười nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt hoàn toàn không hiểu dụng ý Triệu Du, có chút không cao hứng hỏi: “Không biết Du Quý Khanh gọi Hà Duyệt đến là có chuyện gì?”

    Triệu Du cười khẽ, “Duyệt Quân chính là buồn bực ta?”

    “Hà Duyệt không dám.”

    Từ khẩu khí này còn nói là không buồn bực, Triệu Du cười lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn Hà Duyệt nói: “Hôm nay muốn gặp ngươi là có chuyện muốn nói.”

    Hà Duyệt chớp chớp mắt, không quá minh bạch nhìn Triệu Du, Triệu Du cười nhạt nói: “Hôm nay người bên Lâm Hoa Điện truyền tin tới nói Mộ Dung Trung Thị đã khỏi hẳn.”

    Nghe thấy Mộ Dung Bách, Hà Duyệt mới nhớ ra vì chuyện của hai người Lãnh Diệc Hiên cùng Triệu Du mà quên bắn đi chuyện của Mộ Dung Bách, hiện tại nhớ tới mới nhận ra chính mình mấy ngày nay cũng không tới thăm hỏi lần nào mà tự trách.

    Hà Duyệt thở dài bị Triệu Du nghe vào tai, cười cười tiếp tục nói: “Hôm qua Mộ Dung Trung Thị đến thăm ta, còn bàn đến ngươi, nói ngươi ngày thường hay đến chiếu cố hắn còn đưa cho hắn một túi tiền, còn nói lần trước là hắn sợ ý làm suýt nữa để tiểu nhân đạt được mục đích, cũng may cuối cùng cũng tìm ra chân tướng bằng không hắn có chết trăm lần cũng không tha thứ cho bản thân.”

    Hà Duyệt nghe xong Triệu Du nói, cười nhạt đáp: “Này cũng không phải hắn sai.”

    “Đúng vậy, chuyện này hắn cũng là người bị hại, thật sự trách tội chỉ có thể trách cái hậu cung lãnh huyết vô tình này.”

    Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Triệu Du thoát ra làm Hà Duyệt có chút kinh dị, nhưng nhớ tới những chuyện Triệu Du đã trải qua, Hà Duyệt cũng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, Triệu Du cảm thấy không khí cuộc trò chuyện đi xuống liền chuyển sang đề tài khác, “Tử Hi thực đáng yêu, thiện lương như hắn căn bản không thích hợp tham gia cuộc chiến hậu cung này, Duyệt Quân về sau nên chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.”

    “Chiếu cố? Du Quân nói lời này là có ý gì?” Nói chiếu cố, hắn đương nhiên sẽ chiếu cố, nhưng lời này thoát ra từ miệng Triệu Du lại rất kỳ quái.

    Triệu Du đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Hà Duyệt, bình tĩnh hỏi: “Duyệt Quân, ngươi yêu Hoàng Thượng không?”

    Hà Duyệt kinh dị, nhưng thực mau bình tĩnh nghiêm túc trả lời: “Ta yêu hắn!” Hà Duyệt không cho Triệu Du cơ hội trả lời, tiếp tục nói: “Du Quân, ta không muốn dối gạt ngươi, vốn dĩ lần trước liền muốn nói nhưng…kỳ thật Du Quân ngươi cũng đã hiểu đúng không?”

    Triệu Du sửng sốt một chút, ngay sau đó cong môi cười nhạt, “Duyệt Quân, yêu thiên tử rất thống khổ.”

    Điểm này Hà Duyệt làm sao không biết, nhưng ai bảo tên hỗn đản kia làm đảo loạn trái tim lão tử rồi, rõ ràng đang thích nữ nhân lại mang cúc hoa ném đi, nhưng Hà Duyệt tự nhận là mình chưa từng hối hận, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói hiện đại rất thâm tình, “Yêu một người, một lần, một kiếp này là đủ rồi!”

    Triệu Du kinh ngạc, nụ cười chua xót chợt lóe qua bên miệng, thực nhanh sắc mặt bình tĩnh nói: “Duyệt Quân, ta muốn xuất cung.”

    Chương 57

    “Duyệt Quân, ta muốn xuất cung.”

    Hà Duyệt kinh dị, xuất cung? Vì cái gì phải xuất cung, không phải vừa về chưa đến một tháng sao?

    Triệu Du cười nhạt nói: “Mấy hôm nay Hoàng Thượng tới Tử Du Điện cũng chính vì muốn khuyên bảo ta.”

    “Khuyên bảo?” Hà Duyệt không hiểu, nhưng lát sau Hà Duyệt liền minh bạch, Lãnh Diệc Hiên cùng Triệu Du không có…. “Ngươi cùng Hoàng Thượng…”

    Triệu Du cong miệng cười khẽ, “A, Duyệt Quân, Hoàng Thượng đối với ngươi vô vàn sủng ái không phải có thể tới cung điện khác dễ dàng như vậy.” Nhớ tới tình cành mấy đêm trước, Triệu Du vẫn không nhịn được nổi lên ưu thương nhàn nhạt, nói: “Duyệt Quân, ta cùng Hoàng Thượng cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi cứ yên tâm.”

    Hà Duyệt bĩu môi không nói gì, Triệu Du tiếp tục nói: “Hoàng Thượng giảng giải cho ta biết thân thể ta sẽ không chỉ vì tử kim đan mà hoàn toàn khôi phục, còn phải đi Tử Mạch Quốc trị liệu, Hoàng Thượng nói sẽ giúp ta an bài thật tốt.”

    Kỳ thật khi Triệu Du nghe Lãnh Diệc Hiên nói mình rời đi, chỉ có đau lòng không có kinh ngạc, hắn kỳ thật biết Lãnh Diệc Hiên sở dĩ triệu hắn vào cung chính là trị liệu cho hắn, hiện tại nhờ có tử kim đan mà thân thể đã khá hơn rất nhiều nhưng hắn biết sớm hay muộn Lãnh Diệc Hiên sẽ mở miệng kêu hắn rời đi, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy thôi.

    Hà Duyệt không rõ ràng lắm Lãnh Diệc Hiên cùng Triệu Du đã nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình bi thương của đối phương xem ra chuyện này đã định, Lãnh Diệc Hiên đây là muốn chém đoạn dĩ vãng sao?

    “Duyệt Quân ngươi cũng biết ta yêu Hoàng Thượng.” Hà Duyệt trầm mặc, Triệu Du tiếp tục nói: “Ta hướng Hoàng Thượng biểu lộ tấm chân tình nhưng người chỉ nói một câu.” Triệu Du nhớ tới chuyện đêm qua, không đanh lòng lã chã rơi lệ, rõ rằng hắn vẫn luôn yêu người kia lại chờ đợi chỉ được một câu “Trẫm cả đời chỉ yêu Duyệt.”

    Từng giọt từng giọt lệ thực sự khiến người khác đau lòng, Hà Duyệt cũng không có mở miệng an ủi, như vậy chỉ càng thêm châm chọc tình cảm của Triệu Du mà thôi cho nên chờ Triệu Du lau hết nước mắt, Hà Duyệt mới nói: “Thực xin lỗi.”

    Triệu Du iinh ngạc sau đó cười khổ nói: “Duyệt Quân, ta muốn không phải lời xin lỗi của ngươi, mà là đáp án của ngươi.”

    Đáp án! Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ sau chỉ có thể âm thầm cúi đầu, Triệu Du tiến lên cầm tay Hà Duyệt, hai người đói diện nhau, Triệu Du ôn nhu nói: “Duyệt Quân, hậu cung là nơi thị phị, tuy ngươi vô tư nhưng cũng nhớ đề phòng, hiện tại Tử Hi rất cần ngươi dìu dắt.”

    Hà Duyệt gật gật đầu, Triệu Du tiếp tục nói: “Diệp Cốc Dịch cung Tưởng Di tâm tư quá lớn, sớm muộn gì cùng đối với ngươi ra tay, nên đề phòng cao độ.”

    Diệp Cốc Dịch, dù sao từ lần trúng độc trước đã xé rách mặt từ lâu, Hà Duyệt nhưng thật ra không sợ, nhưng đến Tưởng Di âm hiểm, Hà Duyệt thực ra có chút e ngại, nữ nhân này tâm tư phỏng chừng so với Đức Phi còn thâm độc hơn. Nghĩ đến hậu cung này nhiều người đều là địch nhân của hắn, Hà Duyệt liền phiền lòng, thở dài than trời không ngừng.

    “Ta sẽ cẩn thận.”

    Triệu Du vừa lòng gật đầu, lại lải nhải vài câu sau đó để Hà Duyệt rời đi, nhìn Tử Di Điện huy hoàng kia, tâm tình Hà Duyệt thực buồn bực, thế nên lúc ở Dự Thạch Viên gặp được Lãnh Diệc Hiên sắc mặt cũng chẳng tốt lên tý nào.

    Hà Duyệt thực lãnh đạm hướng Lãnh Diệc Hiên hành lễ, sau đó phủi tay áo rời đi làm Tôn Đạo Toàn, Thải Hà cùng mấy cung nữ sợ tới mức kinh hồn tán đản, mà Lãnh Diệc Hiên chỉ khẽ cười rồi bám theo Hà Duyệt về Xích Nguyệt Điện, cùng tiến vào nội điện rồi ôm người kia vào trong ngực.

    “Hoàng Thượng, Thần thị không thoải mái, thỉnh Hoàng Thượng buông tay.”

    “Không thoải mái, tuyên ngự y đến xem.”

    Hà Duyệt duỗi tay ngăn Lãnh Diệc Hiên lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, dùng ánh mắt nói ngươi đây là thực không hiểu hay giả bộ không hiểu dây? Lãnh Diệc Hiên vẫn thực bình tĩnh, biểu tình không lộ ra một tia xin lỗi chọc cho Hà Duyệt nhìn không được đẩy đối phương ra, nói: “Hoàng Thượng, Thần thịn muốn nghỉ ngơi.”

    “Nghỉ ngơi?” Lãnh Diệc Hiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngay sau đó ý vị thâm trường cười cười, đi đến bên người Hà Duyệt, lại một lần nữa ôm vào ngực, “Duyệt là còn giận ta đi?”

    “Thần thị có gan to bằng trời cũng không dám buồn bực Hoàng Thượng.”

    Lãnh Diệc Hiên duỗi tay nhéo nhéo cái mũi Hà Duyệt, “Thực sự không sinh khí?”

    “Bang!” Hà Duyệt quay đầu hừ một tiếng, Lãnh Diệc Hiên cười lại gần sát Hà Duyệt, Hà Duyệt cảm giác được đối phương có ý đồ gây rối, lập tức hô: “Ngươi, ngươi làm cái gì?”

    “Ái thị chính là mệt mỏi, trẫm đành hậu hạ ái thị nghỉ ngơi vậy.” (hành hạ >__<) Hầu hạ nghỉ ngơi? Quỷ mới tin ngươi, "Uy, ta nói cho ngươi biết, hiện tại là ban ngày ban mặt, ngươi làm như vậy, ngô..." Kháo, lão tử lời còn chưa nói xong liền bá đạo thượng lên, thao, mẹ nó, tay để chỗ nào đó, lão tử không cần ném cúc hoa ban ngày ban mặt đâu, aaaaaa! Nhưng Hà Duyệt chung quy cũng không có phản kháng Lãnh Diệc Hiên, ban ngày tuyên dâm, thế giới này quá xxoo đi. Ba ngày sau, Triệu Du phụng chỉ ra cung chữa bệnh, hậu cung một mảnh ồn ào, đố kỵ, vui vẻ, bình tĩnh, vô luận là ở Đông Khu hay Tây Khu đều náo nhiệt phi phàm, mà Hà Duyệt là người biết rõ chân tướng sự việc chỉ thở dài thật mạnh một tiếng liền trầm mặc nghe mấy lời trào phúng. Đức Phi Từ Tuệ từ lúc Triệu Du rời cung trên mặt vẫn luôn treo nụ cười, bởi vì nàng biết người kia đi rồi đối với nàng chỉ có lợi chứ chẳng có hại, vẫn luôn chờ đợi có một ngày đến Tây Khu Hạ Hà Điện của nàng, nhưng Triệu Du rời cung cho đến nay đã mấy ngày Hoàng Thượng trừ bỏ một lần đi cung điện của Thục Phi Thượng Uyển Như ra còn lại đều ở Đông Khu, mà lui tới nhiều nhất chính là Xích Nguyệt Điện kia. "Phanh!"Từ Tuệ nổi giận chụp bát trà trên tay ném xuống sàn, "Đều cùng bản cung đối nghịch, một đám đều là hồ ly tinh." "Nương nương người bớt giận, những người không hiểu chuyện kia sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, nương nương người là Đức Phi đức cao vọng trọng của Tây Khu, mấy kẻ hèn như Thục Phi, một cái nam thị, còn không phải đều thua người hay sao?" Từ Tuệ nghe xong lời Diêu Đưc nói, quả nhiên hỏa khí tiêu tán không ít bất quá trong mắt vẫn dư lại một mảnh hận ý, "Ngươi nói rất đúng, bản cung không đáng vì một đám tiện nhân sinh khí." "Nương nương nói chí phải, nương nương, Mẫu Đơn Hội sắp đến, người xem...." Từ Tuệ liếc nhìn Diêu Đức một cái, khóe miệng gợi lên một ý cười tà tà, bộ dáng giảo hoạt kết hợp cùng kiểu cười âm hiểm của Diêu Đức, Hạ Hà Điện to như vậy tràn ngập âm mưu, mà đương sự Hà Duyệt vẫn đang an tĩnh ngốc ở cung điện của mình luyện chữ. "Chủ tử, Tử Ngọc mới làm băng lương cao, chủ tử muốn nếm thử hay không?" Hà Duyệt buông bút lông, rất có hứng thú nhìn về đĩa điểm tâm màu trắng trên bàn, duỗi tay cầm một khối bỏ vào miệng, ngọt mà không ngấy, cho vào miệng liền mát lạnh, khó trách mấy món ăn cug đình ở hiện đại lại có giá trị liên thành như vậy, đáng giá! "Ăn ngon, còn không? Mang đi cho Hoàng Thượng một phần." Thải Hà che miệng cười trộm, "Chủ tử, người sao không tự mình đi đưa?" Hà Duyệt nhìn Thải Hà, bĩu môi, "Thải Hà ngươi học xấu rồi." "Nô tỳ không dám." Hà Duyệt đối với tâm tư Thải Hà sao lại không biết, lắc đầu cầm lấy một khối băng lương cao tiếp tục ăn, ăn xong lại uống một ngụm trà mới nói: "Hoàng Thượng quốc sự bận rộn, ta không cần đi quấy rầy hắn, đúng rồi, Thải Hà, ngày mai có hoạt động gì không?" "Hoạt động?" Hà Duyệt ha hả một tiếng, nhanh chóng sửa lại, "Ân...chính là...yến hội linh tinh gì đó?" Mẹ nó, sao lại quên mất đây là cổ đại chứ?!?! Thải Hà bừng tỉnh đại ngộ, "Chủ tử, ngày mai ở Hòa Hương Viên sẽ có Mẫu Đơn Hội." "Mẫu Đơn Hội?" Thải Hà gật đầu, "Chủ tử, lần Mẫu Đơn Hội này Thái Hậu cũng sẽ tham gia." Thái Hậu? Hà Duyệt đối với vị Lữ Thái Hậu này cũng chỉ gặp qua một lần ở Thiên Vũ Chương, nói thật ra là nhìn lão bà này không biết là tốt hay xấu nữa nhưng Hà Duyệt cũng không ngốc, tại hậu cung này hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe vài tiếng gió, về Lữ Thái Hậu cùng Lãnh Diệc Hiên cũng không ít mấy lời đồn đãi vớ vẩn. Mặc kệ như thế nào ngày hôm sau Hà Duyệt vẫn đi Hòa Hương Viên, nào ngờ vừa mới bước vào đã vẻ mặt không cao hứng của Đức Phi Từ Tuệ, còn chưa thỉnh an, Đức Phi đã đi trước một bước mắng: "Duyệt Khanh thật đúng là không đem Thái Hậu để vào mắt!" Hà Duyệt không hiểu, như thế nào lại xả trên đầu Thái Hậu rồi? Hà Duyệt còn chưa có phản bác gì, Liễu Lam Nhi bên cạnh đã thêm mắm thêm muối vào, "Cũng không phải như vậy, tỷ tỷ, người cũng không phải không biết, gần đây Duyệt Khanh của chúng ta rất được Hoàng Thượng sủng ái sao, đương nhiên là có quyền lợi có thể làm lơ tỷ tỷ rồi càng đừng nói là Thái Hậu." "Hiền Phi, ngươi nói lời này chính là không để Hoàng Thượng vào mắt!" Thượng Uyển Như một bộ lãnh đãm nói làm Liễu Lam Nhi không dám hé răng nhưng Đức Phi lại không thích Thượng Uyển Như, tức giận quát: "Thục Phi muội muội lại quên mất bổn phận của mình, nơi này là hậu cung, hậu cung chi chủ chính là Thái Hậu chưởng quản chẳng lẽ muội muội cho rằng Thái Hậu không có quyền trách phạt một nam thị nho nhỏ hay sao?" Hà Duyệt không rõ ràng lắm Từ Tuệ có ý gì, gần đây hậu cung đồn đãi cái gì không phải là hắn không biết, Thượng Quan Tuyết đều không cho hắn sắc mặt tốt huống chi là Từ Tuệ vẫn luôn căm ghét mình, Hà Duyệt chỉ có thể thở dài trong lòng về vận mệnh bản thân, số mình sao lại sống ở cái nơi rắc rối này cơ chứ?" Lữ Thái Hậu từ lúc Hà Duyệt tiến vào Hòa Hương Viên đã chú ý tới, nhìn bộ dáng Hà Duyệt bình tĩnh tự nhiên ứng đối, Lữ Thái Hậu liền không đành lòng nhớ tới người nào đó (Uất Trì Thấm do được tiên đế sủng ái nên bà này căm hận), nghe Đức Phi nói vậy càng không vui, một tiếng giận hét lên: "Được rồi, đều câm miệng hết cho bản cung." Hà Duyệt nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ càng của Lữ Thái Hậu, đối phương tức giận nhất định là hướng chính mình bất mãn, nội tâm cảm thán đồng thời chỉ có thể tiến lên thỉnh an hành lễ, "Thần thị không biết mình sai ở đâu, thỉnh Thái Hậu tha tội." "Duyệt Khanh, bản cung xưa nay không nhúng tay vào chuyện hậu cung, cũng vì bản cung tin tưởng Hoa Thần cùng Đức Phi có thể làm việc quản lý tốt." Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết mặt mang tươi cười nhưng trong lòng lại hận không thể làm đối phương chết đi, cũng chính bởi vì đối phương mà làm hại nàng và hắn không thể thượng vị. Lữ Thái Hậu liếc nhìn Hà Duyệt một cái, nhìn Hà Duyệt cúi đầu lắng nghe cũng bình ổn không ít tức giận nhưng lời nói ra vẫn thực nặng nề, "Gần đây bản cung nghe không ít lời đồn hậu cung, Duyệt Khannh ngươi tuy được Hoàng Thượng sủng ái nhưng cũng nên biết một vừa hai phải thôi, bản cung tin ngươi cũng sẽ không được sủng mà kiêu." Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thần thị tất nhiên giữ nghiêm bổn phận." Lữ Thái Hậu nhướng mày nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt cúi đầu không nói, Từ Tuệ nắm chặt nắm tay, ánh mắt kia giống như thật hận không thể tiến lên hướng Hà Duyệt vài tát tai, mặc khác các phi thị bên cạnh không hiểu câu chuyện nhưng cũng nhận thấy Hà Duyệt trả lời rất đúng mực. Giữ nghiêm bổn phận, không sai, Hà Duyệt vẫn luôn cẩn thận ngôn từ, tại hậu cung này trừ bỏ những phi thị không thích Hà Duyệt tung ra tin đồn không xuôi tai ra, đại đa số vẫn nói Hà Duyệt tốt, cũng nói tới điểm Hà Duyệt được Hoàng Thượng sủng ái, ngươi có thể thay đổi suy nghĩ của người? Tru di cửu tộc cũng không hơn mấy đâu. Lữ Thái Hậu cũng biết không thể một tát mà chụp chết Hà Duyệt, chỉ có thể tâm tồn bất mãn nói: "Bản cung tin ngươi có thể làm gương cho chư vị phi thị ở đây, được rồi, hôm nay ngươi liền ở Hòa Hương Viên này quỳ nửa canh giờ xem như khiển trách nho nhỏ." Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lữ Thái Hậu, thái độ đối phương căn bản là vô phương nói lý, chỉ có thể mắng chửi trong lòng rồi ra quỳ một góc ở hoa viên thôi. Vô duyên vô cớ bị phạt quỳ nói cái gì cũng không nghĩ ra, Tiêu Sở Nhiên vốn định mở miệng cầu tình lại bị Chu Tử Hoa ra mặt ngăn cản, kết quả cũng làm Tiêu Sở Nhiên bình tĩnh lại, nhưng tận sâu đáy lòng đối với việc Lữ Thái Hậu làm càng thêm bất mãn. Sau đó Mẫu Đơn Hội vẫn theo lễ thường thực hiện, một giờ sau khi quỳ Hà Duyệt đứng dậy liền nghe được một câu trào phúng. "Hà Duyệt, nếu ta là ngươi nhất định sẽ tự nhốt mình ở cung điện, vĩnh viễn cũng không ra ngoài." Hà Duyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, liếc đối phương một cái sau đó xem thường làm lơ đối với Thải Hà nói: "Hồi cung." Thải Hà gật gật đầu, duỗi tay nâng Hà Duyệt dậy, "Chủ tử người không sao chứ?" "Không sao." Hà Duyệt phất tay. Diệp Cốc Dịch bị làm lơ kết quả phẫn nộ cho nô tỳ bên cạnh mình một cái tát, nói: "Hà Duyệt, ngươi nhớ đó cho bản quân, nhất định ta sẽ không cho ngươi sống yên đâu."

    Chương 58

    Hà Duyệt bị Lữ Thái Hậu phạt quỳ ở Mẫu Đơn Hội thật nhanh đã truyền đến tai Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục phê duyệt tấu chương, Tôn Đạo Toàn bên cạnh kinh hồn tán đản hầu hạ, bây giờ mà không cẩn thận là đầu chuyển nhà luôn a!

    Một tiểu công công đi tới quỳ trên mặt đất, nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tả tướng yết kiến.”

    “Tuyên.”

    Tiêu Sở Nhiên vội vã đi vào Ngự Thư Phòng, hướng Lãnh Diệc Hiên đang phê duyệt tấu chương nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Lâm An đã xảy ra chuyện.”

    Lãnh Diệc Hiên dừng bút, mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Sở Nhiên, nói: “Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa.”

    “Hồi Hoàng Thượng, thần vừa mới nhận được bồ câu đưa thư, Lâm An lũ lụt nặng nề, ôn dịch hung hăng ngang ngược, bá tánh trôi dạt khắp nơi, mà theo thần thăm dò thì Mang Thành lại mấy tháng không mưa, lương thực nước uống đã cạn kiệt.”

    “Phanh!”

    Toàn bộ nô tài cung nữ trong Ngự Thư Phòng đều quỳ rạp trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên cũng vội vã quỳ xuống, Lãnh Diệc Hiên đầy người tức giận, hơi thở băng lạnh làm Tôn Đạo Toàn bên cạnh sợ tới mức toàn thân run rẩy.

    “Mấy tháng… ha hả, mấy tháng chưa mưa, lâu như vậy tại sao vẫn chưa ai hồi báo cho trẫm?” Không ai lên tiếng, Tiêu Sở Nhiên cũng không biết có nên nói hay không, minh quân Lãnh Diệc Hiên bình tĩnh hỏi: “Sở Nhiên, trẫm nhớ lũ lụt Lâm An đã qua, vì sao bá tánh vẫn trôi dạt khắp nơi, bạc cứu trợ đâu?”

    Tiêu Sở Nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, ngay sau đó cúi đầu thở dài chắp tay, “Theo như thần được biết, tiền cứu tế không có tới Lâm An, nghe đồn là bị sơn tặc cướp.”

    “Phanh!” Lần này không những ly trà mà cả một bàn tấu chương đều bị Lãnh Diệc Hiên ném đi, hơn nữa còn giận dữ hét: “Mang quan viên phụ trách việc Lâm An toàn bộ bắt tới Ngự Thư Phòng cho trẫm!”

    “Nô tài tuân chỉ.” Tôn Đạo Toàn lãnh chỉ sau đó luống cuống tay chân đào tẩu khỏi Ngự Thư Phòng.

    Tôn Đạo Toàn đi rồi, Lãnh Diệc Hiên cũng không có nguôi giận, nhưng đối mặt với Tiêu Sở Nhiên, Lãnh Diệc Hiên vẫn áp chế sát khí quanh thân xuống, ôn hòa hỏi: “Sở Nhiên, chuyện Lâm An cùng Mang Thành ngươi còn biết gì không?”

    “Thần còn biết một chút.”

    “Nói nghe một chút.”

    “Thần cho rằng tai ương Lâm An tuyệt không ngẫu nhiên, bạc cứu trợ là triều đình phái người hộ tống, nói sơn tặc đánh cướp theo thần thấy là chuyện vô căn cứ.”Tiêu Sở Nhiên nhìn thoáng qua gương mặt vô biểu tình của Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, tai ương Mang Thành thần biết không nhiều lắm, nhưng thần biết, Mang Thành một năm ít mưa, lương thực khan hiếm nhưng mấy tháng không mưa quả thật là hiếm, vả lại chuyện khủng hoảng lương thực sẽ xảy ra.”

    “Ý ngươi là…”

    “Hoàng Thượng, quốc gia tuyệt không thể có nịnh thần, khẩn cầu Hoàng Thượng nghiêm tra nghiêm trị chuyện này.”

    Lãnh Diệc Hiên làm sao không muốn khiển trách mấy quan tham, nhưng… “Sở Nhiên, trẫm làm sao không muốn xử lý cái đám thần thâm quan nịnh đó, nhưng Sở Nhiên à, quốc gia ta mặc kệ là binh lực hay là lương thực đều so với Thanh Loan Quốc yếu hơn, nếu lúc này đem đám gian thần đó xử quyết, rất có thể để cho Thanh Loan Quốc nhân hệ thống cai trị nước ta lỏng lẻo mà khởi binh gây chiến, trẫm không muốn con dân Huyền Minh Quốc rơi vào chiến hỏa, cửa nát nhà tan.”

    “Thiên địa van vật đều phải chú ý âm dương cân bằng, huống chi là đạo trị quốc, Sở Nhiên, việc này không gấp được.” Lãnh Vân Diệu bước vào Ngự Thư Phòng lẩm bẩm nói.

    Tiêu Sở Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, làm đến nơi đến chốn, từng bước một thay đổi mới có thể ổn định, nhưng, Tiêu Sở Nhiên thật sự rất hận, cầm bạc cứu trợ bá tánh muôn dân làm xằng làm bậy, thật sự táng tận lương tâm.

    Lãnh Vân Diệu thấy Tiêu Sở Nhiên bất mãn, chỉ có thể thở dài nói sang chuyện khác, “Hoàng Thượng, thần cho rằng việc này tuy băn khoăn đại cục nhưng cũng không thể chịu đựng đám tiểu nhân, muốn mượn đao giết người làm đám cẩu quan kia biết muốn hưởng lạc cũng không dễ dàng.”

    Mắt Lãnh Diệc Hiên đã phóng sát khí, “Trẫm tuyệt không chịu đựng tiểu nhân tồn tại, sớm hay muỗn cũng cho chúng đầu lìa khỏi cổ.”

    Lãnh Vân Diệu vỗ vỗ bả vai Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên vẫn luôn rõ ràng Lãnh Diệc Hiên là người thế nào liền đem phẫn nộ trong lòng hóa giải không ít, ngay sau đó cùng Lãnh Vân Diệu, Lãnh Diệc Hiên bàn luận cách giải quyết vấn đề nhưng kết quả thực hiển nhiên là không quá như ý.

    “Hoàng Thượng không ngại hỏi Duyệt Khanh thử xem.” Lãnh Vân Diệu gợi lên ý cười nhàn nhạt.

    Tiêu Sở Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lần đầu tiên cảm thấy Lãnh Vân Diệu động đầu óc, cao hứng nói: “Hoàng Thượng, Vân Vương nói rất đúng, thần cho rằng việc này có thể hỏi Duyệt Khanh.”

    Hà Duyệt giải thích, tài học mấy người bọn hõ cũng từng lĩnh hội qua nhưng Lãnh Diệc Hiên vẫn không muốn Hà Duyệt vì chuyện trên triều mà nhọc lòng, “Chuyện này trẫm sẽ suy xét.”

    Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên trầm mặc không nói, bọn họ rõ ràng Lãnh Diệc Hiên vẫn sẽ hỏi ý kiến Hà Duyệt, hơn nữa mấy hôm nay làm ầm ĩ một phen hiện tại khẳng định đã truyền tới hậu cung, không cần mở miệng thì ắt Hà Duyệt cũng sẽ động thủ.

    Kỳ thật ý tưởng của Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên rất chính xác, lúc này Hà Duyệt đang ở Xích Nguyệt Điện bất mãn về chuyện bị phạt thì nghe tin Hoàng Thượng nổi hỏa. Phái người đi tìm hiểu, mới biết được Lâm An cùng Mang Thành đồng thời phát sinh thiên tai, Hoàng Thượng giận tím mặt, đem toàn bộ quan lại liên quan bắt lại chuẩn bị chém đầu.

    “Thiên tai đợt này rất nghiêm trọng sao?”

    Thải Hà gật đầu thật mạnh, “Nô tỳ nghe nói Lâm An gặp tai ương nghiêm trọng, triều đình phát bạc xuống nhưng qua mấy ngày đường liền bị sơn tặc cướp phá, bạc chưa đến ngược lại làm nạn dân lưu lạc khắp nơi, ôn dịch tàn sát bừa bãi.”

    “Hơn nữa nô tỳ còn nghe nói Mang Thành đã chết rất nhiều người.”

    “Đã chết thật nhiều người?” Hà Duyệt kinh ngạc.

    Thải Hà gật đầu, “Nghe nói mang thành mấy tháng không mưa, lương thực không có để thu hoạch, triều đình phát lương xuống dưới nhưng chưa tới Mang Thành đã bị chia cắt, mà lương thực bản địa của Mang Thành đã bị bọn giàu có lũng đoạn, bằng không chính là nâng giá thóc gạo lên cao, vả lại có nhiều nhà giàu có còn khó khăn chứ nói chi là dân chúng.”

    “Cái gì!” Hà Duyệt vỗ bàn thật mạnh, mặc kệ ở đâu triều đình đều có người tham ô nhưng so sánh với thời kỳ khoa học hiện đại, vấn đề của thời cổ đại nghiêm trọng hơn nhiều, rốt cuộc thì giao thông không có phương tiện nhanh chóng, tin tức biết được khá chậm, hơn nữa đối với những quan viên giảo hoạt cố ý che dấu, Hoàng Thượng rất khó nắm được tình hình kịp thời.

    “Chủ tử người cũng đừng buồn bực, Hoàng Thượng khẳng định sẽ nghiêm túc khắc phục chuyện này.”

    “Thải Hà, ngươi qua ngây thơ rồi.”

    Thải Hà không hiểu, Hà Duyệt thở dài, hắn là người hiện đại tư duy khó tránh cao hơn cổ nhân, ở thế kỷ 21, vấn đề nghiêm trọng, các lãnh đạo quốc gia sẽ nghiêm trị, thực nhanh khống chế những lão hổ ham ăn, nhưng mà cổ đại…

    “Chủ tử, người có biện pháp gì không?”

    Biện pháp? Đương nhiên chính là nghiêm trị, bất quá đây không phải là thế kỷ 21, liền tính là thế kỷ 21 đi, cũng không có khả năng một tát chụp chết hết được, như vậy chỉ sợ làm quốc gia rung chuyển. Nếu không muốn quốc gia rung chuyển chỉ có thể từng bước đi tới nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm, hơn nữa luận hiện tại xử lý đám tham quan này kia không quan trọng, quan trọng chính là an lòng dân chúng.

    “Hoàng Thượng bên kia có nói sẽ giải quyết thế nào không?”

    Thải Hà lắc đầu, “Nô tỳ chỉ nghe nói Hoàng Thượng hạ lệnh xử quyết không ít người, nhưng biện pháp giải quyết lại chưa có, Tôn công công nói Hoàng Thượng cho Tiêu đại nhân xử lý việc này.”

    Tiêu Sở Nhiên, sao lại để cá nhân đơn lẻ làm việc? Tiêu Sở Nhiên tuy rằng có bối cảnh, còn có Vân Vương, Lãnh Diệc Hiên chống lưng nhưng nếu xử lý không tốt cũng không tránh khỏi việc bị không ít phiền toái, Hoàng Thượng cũng lâm vào tình huống khó xử.

    Khi Hà Duyệt tự hỏi chuyện này nên xử lý thế nào, Thải Hà nói Lữ Thái Hậu muốn tế thiên cầu phúc, Hà Duyệt châm chọc cười, loại chuyện không khoa học cũng quá nhiều đi, chẳng trách sao cổ đại chỉ có thể có văn nhân mục sĩ.

    “Thải Hà, ngươi phân phó xuống dưới, không cho bất luận kẻ nào bàn luận chuyện này, quốc gia đại sự sao có thể để đám người hậu cung không biết gì vào nghị luận, tuy nam thị có thể cho ý kiến nhưng Hoàng Thượng cho phép mới có thể, nếu lén lút nghị sự khó bảo toàn các ngươi không bị lợi dụng đến mất mạng!”

    Thải Hà bị một lời nói của Hà Duyệt làm bừng tỉnh, vội vàng gật đầu nói: “Nô tỳ liền đi phân phó.”

    Thải Hà ra cửa, Tử Ngọc liền tiến vào nội điện, “Chủ tử, Tôn công công phái người truyền lời tối nay Hoàng Thượng sẽ đến.”

    Hà Duyệt kinh dị một chút, ngay sau đó gật đầu nói: “Tử Ngọc, bửa tối hầm canh sâm.”

    Tử Ngọc cười nói: “Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị.”

    Giờ Dậu, Lãnh Diệc Hiên đi tới Xích Nguyệt Điện, gương mặt đầy mệt mỏi làm Hà Duyệt nhịn không được lo lắng, Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm Hà Duyệt vào trong lòng, “Duyệt hôm nay chính là bị ủy khuất?”

    Ủy khuất? Hà Duyệt trầm mặc một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Ta không có việc gì, cũng không phải là chưa quỳ qua.”

    Lãnh Diệc Hiên minh bạch lời nói của Hà Duyệt, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, khẩu khí uy nghiêm nói: “Chuyện của Thái Hậu ngươi không cần đi quản, nàng sẽ không dám làm cái gì với ngươi?”

    Sẽ không đối với hắn làm cái gì? Hà Duyệt không hiểu ý tứ Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên chỉ là cười lạnh cũng không giải thích gì thêm, Hà Duyệt cũng không phải là bảo bảo hay tò mò, bĩu môi vươn tay lấy chén canh nhân sâm đặt trước mặt Lãnh Diệc Hiên, “Đây là ta bảo Tử Ngọc ngao cho ngươi hai canh giờ, mau uống.”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn bát canh trước mặt, trêu ghẹo nói: “Trẫm còn tưởng rằng Duyệt tự mình ngao.”

    Hà Duyệt nhún vai, “Ta không có thời gian, được rồi, đừng nhiều lời, uống nhanh lên.”

    Lãnh Diệc Hiên không thắng nổi cường thế của Hà Duyệt, ngoan ngoãn bưng lên uống, nhìn thấy chén canh nhân sâm đã vào bụng Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt mới vừa lòng gật gật đầu, tuyên bữa tối, cũng trong lúc dùng bữa mở miệng dò hỏi: “Nghe nói Lâm An cùng Mang Thành có chuyện?”

    Lãnh Diệc Hiên thu hồi gương mặt tươi cười, ngược lại tthay vào bộ mặt tức giận, Hà Duyệt biết, Lãnh Diệc Hiên tức giận không phải là đối với chính mình mà là đối với đám nghịch thần tặc tử kia, thở dài vỗ vỗ mu bàn tay Lãnh Diệc Hiên, “Đừng vì đám người đó mà tổn hại thân thể.”

    Lãnh Diệc Hiên cười cười, cầm tay Hà Duyệt tiếp tục dùng bữa tối, Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ Lãnh Diệc Hiên không hỏi ý kiến của hắn, hay là Lãnh Diệc Hiên có cách rồi? Không đúng, có biện pháp ắt sẽ không sầu khổ như vậy…

    “Diệc Hiên ngươi..”

    “Duyệt, mai chúng ta xuất cung đi.”

    “Xuất cung?”

    Lãnh Diệc Hiên cười nói: “Ngươi không phải luôn muốn xuất cung sao? Vừa lúc, trẫm đã lâu không đi thăm Thái Thị, ngày mai trẫm cùng ngươi đi.”

    Tuy rằng không rõ Lãnh Diệc Hiên có mục đích gì nhưng có thể xuất cung Hà Duyệt cũng thật cao hứng, gật đầu nói: “Được a! Cuối cùng cũng có thể ra cung đi một chút…”

    Kỳ thật Lãnh Diệc Hiên ra cung thứ nhất là đi thăm Uất Trì Thấm, thứ hai…hắn muốn xem thử Huyền Minh Quốc to như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu vấn đề, ánh mắt Lãnh Diệc Hiên phóng ra sát khí.

    Nghe Hà Duyệt nói thế giới bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp, Lãnh Diệc Hiên liền ghen tuông quá độ, bữa tối còn chưa xong đã một bước làm tới chuyện chính, chờ đến khi Hà Duyệt bị ấn trên giường mới biết được tình thế không ổn, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, khóc thút thít xin tha một đêm.

    Chương 59

    —Hôm sau—

    Giờ Tỵ một khắc, Hà Duyệt rời khỏi Xích Nguyệt Điện cùng Lãnh Diệc Hiên lên xe ngựa, thẳng đến phủ Thái Thị.

    Ở Thái Thị phủ, Hà Duyệt đầu tiên là cấp Uất Trì Thấm thỉnh an, theo sau đó cùng Uất Trì Thấm lôi kéo tán gẫu, đang nói đến đề tài Thái Hậu, Uất Trì Thấm rõ ràng có nhiều bất mãn, Lãnh Diệc Hiên cũng ngay sau đó thay đổi sắc mặt, Hà Duyệt nhanh chóng tách đề tài, nói đến mỹ thực món ngon.

    “Nga, Duyệt Nhi còn có chiêu thức đó nha, bản quân hôm nay tâm phục khẩu phục.”

    “Chủ tử người nói phải, nô tỳ còn nghe nói tay nghề của Duyệt Khanh không thua kém gì mấy ngự trù đâu.”

    Hà Duyệt vội vàng phất tay, “Thái Thị chiết sát Hà Duyệt, chỉ là một vài món binhg thường thôi.”

    Uất Trì Thấm cười cười nhìn gương mặt ôn nhu của Lãnh Diệc Hiên, nói: “Có thể làm Hiên Nhi khen không dứt miệng bản quân cũng phải nếm thử.”

    Ngọc Quỳnh nghe Uất Trì Thấm nói thế cười trộm một tiếng, vội vàng nói: “Duyệt chủ tử, chủ tử nói là người đi chuẩn bị mỹ thực a.”

    “A, nga, ta liền đi ngay.”

    Uất Trì Thấm cùng Lãnh Diệc Hiên cười phá lên, Hà Duyệt ngoài phòng nhịn không được tươi cười nhàn nhạt, cùng Ngọc Quỳnh nhìn nhau rời đi.

    Tiếng cười ngắn ngủi qua đi, Uất Trì Thấm thu hồi tươi cười, nhìn Lãnh Diệc Hiên, nói: “Hiên Nhi, gần đây đồn đãi ngươi muốn xử trí quan viên Lâm An?”

    “Phụ thị cũng nghe nói chuyện Lâm An?”

    Uất Trì Thấm nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, chậm rãi nói: “Chuyện này cả Phục Tương Thành đã lưu truyền rộng rãi.: Uất Trì Thấm buông ly sứ Hoa Thanh tinh mỹ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô biểu tình của Lãnh Diệc Hiên, “Hiên Nhi, thân là Hoàng Đế cũng không thể do dự không quyết đoán, nên tàn nhần ắt tàn nhẫn, điểm này so với phụ hoàng ngươi yếu hơn một bậc.”

    “Phụ thị cho rằng Hiên Nhi xử lý nghiêm khắc việc này?”

    Uất Trì Thấm nhìn Lãnh Diệc Hiên, nghiêm cẩn nói: “Hoàng Thượng, ngươi là thiên tử Huyền Minh Quốc, thiên tử phải có uy nghiêm thiên tử, ngươi cũng biết, nếu ngươi không hảo hảo giải quyết việc này, không chỉ làm các nước khác chê cười mà còn lòng dân băng giá, tuy nói xét xử sẽ làm rung chuyển triều đình nhưng bằng bản lĩnh của ngươi muốn ngăn chặn đợt rung chuyển này bất quá chỉ là thời gian thôi, Hiên Nhi, đừng coi khinh lực lượng bá tính.”

    Lãnh Diệc Hiên kỳ thật cũng biết cái lý này nhưng trước hết suy xét tình hình quốc gia, ít nhiều chịu đựng, nhưng hôm nay đối mặt với phụ thị ngày xưa vẫn luôn yêu thương mình lại một lần nữa nói ra việc này xử lý không ổn, Lãnh Diệc Hiên cũng bắt đầu do dự. Sầu lo nhàn nhạt vẫn là bị Uất Trì Thấm phát hiện, Uất Trì Thấm chậm rãi nói: “Hiên Nhi, ngươi cũng biết nếu phụ hoàng ngươi còn sống, sẽ như thế nào xử lý việc này?”

    “Giết!”

    Uất Trì Thấm gật đầu, “Không sai, thế nhân lưu truyền phụ hoàng ngươi quá mức tàn nhẫn, hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn cấp cho đám quan viên một cái oai phủ đầu làm bọn họ rõ ràng một điều bọn họ là thần tử, là người mà thiên tử ngươi mở miệng một tiếng là chết.”

    Lãnh Diệc Hiên gật đầu, không sai, hắn không nên do dự không quyết đoán, như thế chỉ làm cho đám lão thần càng tùy ý làm bậy, khó trách hoàng huynh nói hắn không đủ nhẫn tâm.

    “Hiên Nhi, nghe nói Thái Hậu thực không thích Duyệt Nhi.”

    Lãnh Diệc Hiên ngẩng đầu nhìn Uất Trì Thấm, Uất Trì Thấm cười lạnh, “Ả nữ nhân hèn mọn này tựa hồ quên mất nàng có thể ngồi lên vị trí hôm nay là bởi vì ngươi cùng Diệu Nhi.”

    “Phụ thị không cần lo lắng, nàng không làm nổi gió được.”

    “Phụ thị không lo lắng nàng đối với ngươi gây bất lợi, phụ thị là lo lắng nàng làm khó Duyệt Nhi.”

    Làm khó Hà Duyệt, trong mắt Lãnh Diệc Hiên hiện lên một tia sát ý, Uất Trì Thấm vừa lòng cong cong khóe miệng, “Hiên Nhi, Duyệt Nhi bất đồng với các Lân nhi khác, hắn thậm chí không bằng ta năm đó, nếu ngươi thật muốn cùng hắn cộng độ nhật nguyệt núi sông, phải bảo vệ tốt hắn.”

    Lãnh Diệc Hiên trầm mặc không đáp, Uất Trì Thấm vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, “Hiên Nhi, Duyệt Nhi hắn quá đơn thuần, từ lúc ta nhìn thấy hắn, ta liền cho rằng hắn không thích hợp với hậu cung tràn đầy tranh đấu này, nhưng…hắn chung quy vẫn là do ngươi giữ lại.”

    Từ lúc lần đầu nhìn thấy Hà Duyệt, Hà Duyệt vẫn luôn nói muốn rời khỏi hoàng cung, nếu hắn không phải là Hoàng Đế, Hà Duyệt chỉ sợ so với Sở Nhiên càng khó thu phục. Nhớ tới hoàng huynh vẫn luôn hướng hắn kể khổ, Lãnh Diệc Hiên cảm thấy bản thân có thể ôm ấp âu yếm người yêu thật sự may mắn vô cùng.

    Thở dài một tiếng, Lãnh Diệc Hiên cười đối mặt với Uất Trì Thấm, “Phụ thị, ta biết nên làm thế nào.”

    Uất Trì Thấm cười gật đầu, “Không biết Duyệt Nhi chuẩn bị thế nào rôi, chúng ta đi nhìn một chút.”

    Lãnh Diệc Hiên nghe xong lắc đầu cười cười, phụ thị này của hắn tuổi nay đã ngũ tuần còn không quên ham chơi. Bất quá vì Uất Trì Thấm ham chơi, tâm tình Lãnh Diệc Hiên cũng tốt lên nhiều, khí sắc cũng tốt lên không ít, làm cho Hà Duyệt khi nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc.

    Ăn trưa xong, Hà Duyệt lại bồi Uất Trì Thấm hàn huyên về mấy chuyện vui rồi mới bái biệt cùng Lãnh Diệc Hiên về phủ Thái Thị.

    Nhưng Lãnh Diệc Hiên cũng không vội vã hồi cung mà là đi bộ hướng phố hoa Nghi Xuân Viện.(chỗ ứ ừ..)

    Hà Duyệt nhìn chằm chằm các loại mỹ nữ, Lân Nhi, người nổi đầy da gà, hỏi: “Diệc Hiên, đi tới đây làm cái gì?”

    Lãnh Diệc Hiên cười, duỗi tay ôm eo Hà Duyệt, đi nhanh tiến vào Nghi Xuân Viện, Lý ma ma đang bận rộn tiếp khách quan thấy Lãnh Diệc Hiên tiến vào, lập tức tiến lên chào hỏi: “Ai nha, đây không phải là Dịch công tử hay sao?”

    “Lý ma ma, Tĩnh Thi cô nương đâu?”

    “Có có có, Tĩnh Thi nàng vẫn luôn đợi Dịch công tử người đây.”

    Lãnh Diệc Hiên cong cong khóe miệng, “Nga, phải không? Vậy bản công tử liền đi xem Tĩnh Thi cô nương, Lý ma ma ngươi tiếp tục đi.”

    Lý ma ma thấy Lãnh Diệc Hiên rời khỏi phòng, không dám chậm trễ lập tức thét to nói: “Ai, Dịch công tử người chơi vui vẻ.”

    Lãnh Diệc Hiên che chở Hà Duyệt cùng lên lầu, Hà Duyệt nghe sau lưng nhiều người bàn luận về thân phận của Lãnh Diệc Hiên, ngay sau đó lại nghe cảm thán ca ngợi Tĩnh Thi cô nương đẹp bao nhiêu, không đành lòng nhướng mày nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên tà mị cười, “Không thích nơi này?”

    Nếu là trước đây, Hà Duyệt sẽ không do dự trả lời, là nam nhân làm sao lại không thích nơi này nhưng hiện tại thì thân phận của mình cũng khác, không đơn giản bởi vì hắn là nam thị của Hoàng Đế, chỉ bằng thân phận Lân nhi của hắn thôi, chỉ sợ Nghi Xuân Viện cũng không phải là nơi hắn nên tới, bởi vì Lân nhi tới đây đồng nghĩa với việc bán thân.

    “Ngươi tới nơi này làm gì? Gặp đầu bảng nơi này, nguơi quen thuộc?”

    Lãnh Diệc Hiên không rõ ý Hà Duyệt nói quen thuộc là gì, nhưng từ khẩu khí của đối phương có thể nghe được Duyệt không cao hứng, môi nhẹ dương, cười khẽ đẩy cửa ra nói: “Duyệt đi vào nhìn một cái liền biết thôi.”

    Hà Duyệt sau khi vào phòng liền nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xin đẹp đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu lễ bái nói: “Tĩnh Thi tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Duyệt Khanh chủ tử, Duyệt Khanh chủ tử thiên tuế.”

    Hà Duyệt bị hoảng sợ nhưng Lãnh Diệc Hiên lại rất bình tĩnh nói: “Đứng lên đi.”

    “Tạ Hoàng Thượng.”

    Lãnh Diệc Hiên lôi kéo Hà Duyệt đang kinh dị ngồi xuống, Tĩnh Thơ cười châm trà, Hà Duyệt nghi hoặc hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

    “Tĩnh Thi là mật thám mà ta cài vào đây.”

    Mật thám? Hà Duyệt chấn kinh rồi, kinh dị nhìn về phía Tĩnh Thi, Tĩnh Thi đẹp như thiên tiên hướng Hà Duyệt cười cười, Hà Duyệt xấu hổ ho khan một tiếng, lại hỏi: “Vậy Hoàng Thượng tới đây là hỏi có tình báo gì hay không?”

    Lãnh Diệc Hiên gật gật đầu, Hà Duyệt đánh giá liếc nhìn Lãnh Diệc Hiên một cái, trong lòng cảm thám, quả nhiên là Hoàng Thượng, có thế suy xét nhiều như thế, khó trách kinh thư từng nói tình báo của Hoàng Thượng trải rộng thiên hạ này, nguyên lai là ai cũng có khả năng là người của Lãnh Diệc Hiên.

    “Tĩnh Thi, chuyện trẫm cho ngươi hỏi thăm như thế nào rồi?”

    Tĩnh Thi lấy ra từ quần áo phấn hồng một tờ giấy đưa cho Lãnh Diệc Hiên, “Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ đã làm tốt thăm dò, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.”

    Lãnh Diệc Hiên lấy lại đây mở ra, Hà Duyệt vội vàng thò đầu lại nhìn, cái gì mà nhi tử quan lại, cái gì mà cháu trai, toàn bộ đều liên quan đến các vị đại quan làm Hà Duyệt không hiểu hỏi: “Mấy người trên đó đều là gì vậy?”

    “Hồi chủ tử, đây là nhóm người nổi danh ác bá ở Phục Tương Thành, bọn chúng không chỉ khi dễ bá tánh còn cướp đoạt nữ tử vô tội bán vào quân doanh làm quan kỹ, hơn nữa còn bán mấy Lân nhi cho thương nhân về làm tiểu thiếp, cùng với….”

    “Đứng nói nữa!” Vỗ bàn thật mạnh, “Đám người này đều nên giết, quả thực chính là súc sinh, không đúng, tới súc sinh chúng cũng không bằng!”

    Lãnh Diệc Hiên nghe Hà Duyệt nói vậy sắc mặt ngưng trọng, Tĩnh Thơ thấy vậy vội vàng cúi đầu, Lãnh Diệc Hiên trầm mặc một hồi rồi nói: “Có bằng chứng không?”

    “Hoàng Thượng yên tâm.”

    Chứng cứ vô cùng xác thực, Hà Duyệt kích động nói: “Diệc Hiên, không thế buông tha những người này.”

    “Nga, vậy Duyệt cảm thấy trẫm nên xử trí bọn chúng thế nào?”

    Hà Duyệt đại khái là đang nổi nóng liền không hề nghĩ ngợi nói: “Làm nhiều chuyện hung ác, ắt nên giết, làm việc nhẹ hơn đày ra biên cương, cũng chiêu cáo thiên hạ, lấy uy khiển trách.”

    “Hoàng Thượng, nô tỳ nhiều lời, những ngày gần đây không khí Phục Tương Thành bất ổn, nếu đàn áp đám ác bá này xuống sẽ…”

    “Không sai, Hoàng Thượng, người ta nói vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, không thế để đám ác bá kia làm xằng làm bậy được.”

    Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân…. Lãnh Diệc Hiên gợi lên khóe miệng, còn chưa mở miệng bên ngoài đã truyền đến từng đợt ồn ào, Lãnh Diệc Hiên nhướng mày, Hà Duyệt khó chịu, Tĩnh Thi lạnh mặt đi ra ngoài cửa, thấy một nam tử đang nhốn nháo.

    “Ta muốn gặp Tĩnh Thi, bản thiếu gia có rất nhiều tiền, cách… Tĩnh Thi, ngươi ra rồi, mau tới cùng bản thiếu gia uống rượu.”

    Tĩnh Thi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý ma ma, nói: “Mụ mụ, đây là có chuyện gì?”

    Lý ma ma rõ ràng Tĩnh Thi nói như vậy là khách quan bên trong không hài lòng, Lý ma ma liền không cao hứng, nhanh nhạy nói: “Trần thiếu gia, Tĩnh Thi nàng đang có khách nhân, không tiện tiếp khách khác, nếu không mụ mụ kêu Hương Nhi tới bồi ngươi như thế nào?”

    Hương Nhi tuy không bằng Tĩnh Thi nhưng cũng là một trong nhưng người nổi danh nhất Nghi Xuân Viện, các khách quan bên cạnh chính là hâm mộ vị đại hán nháo sự này, nhưng nam nhân kia căn bản không nghe, hất tay Lý ma ma ra nói: “Mặc kệ, hôm nay ta liền phải có Tĩnh Thi bồi bên cạnh, còn không là vì tiền sao? Lão tử có rất nhiều.” Trần Mộc từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu giơ trước Lý ma ma, Lý ma ma nhìn nhìn, ước chừng có hai ngàn lượng, Lý ma ma có chút tâm động nhưng nàng rõ ràng vị khách quan bên kia không thể đắc tội, Lý ma ma thực khó xử nhìn về phía Tĩnh Thi.

    Tĩnh Thi đối với chuyện Lý ma ma tham lam không đành lòng thở dài, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói: “Trần thiếu gia, Tĩnh Thi hôm nay không tiếp khách, còn thỉnh Trần thiếu gia ngày khác tới chơi.”

    “Cái gì? Không tiện tiếp khách? Không được, ngươi hôm nay không muốn bồi bản thiếu gia cũng phải bồi!” Trần Mộc nói xong đi đến trước mặt Tĩnh Thi, Tĩnh Thi thấy thế lui lại một bước vừa vặn gặp phải Hà Duyệt từ phòng trong đi ra.

    Bởi vì trước đó mới vào Nghi Xuân Viện được Lãnh Diệc Hiên che chở căn bản không cho Lý ma ma cùng những người khác thấy mặt của Hà Duyệt, lúc này không có Lãnh Diệc Hiên che lấp, dung mạo Hà Duyệt dọa tới đám người ngoài phòng đặc biệt là Trần Mộc đứng gần trong gang tấc.

    Trần Mộc đã gặp qua rất nhiều mỹ mạo Lân nhi, nhưng ánh mắt làm người khác tâm động đến như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hưng phấn hô: “Ha ha ha, bản thiếu gia quá là có phúc phần, hôm nay có thể tại đây gặp được Lân nhi đẹp như vậy, chết không đáng tiếc.” (Mày nhớ lời mày nói hôm nay J)

    Trần Mộc tiến lên duỗi tay nói: “Vị Lân nhi xinh đẹp này, bản thiếu gia coi trọng ngươi, lại đây bồi bản thiếu gia chơi đùa.”

    Tĩnh Thi còn chưa ra mặt nói chuyện, Hà Duyệt đã trước một bước cho hông Trần Mộc trước mặt một cái tiếp sau đó là chân, đầu. Trần Mộc ôm thân dưới đau đớn quỳ trên mặt đất, những người khác thậm chí cả Lãnh Diệc Hiên đi sau cũng có chút giật mình, chỉ có Hà Duyệt khó chịu giơ giơ tay áo tiến lên nắm lấy cổ áo Trần Mộc nói: “Ngươi có tiền liền ghê gớm, lão tử hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống kêu gia gia, lão tử liền không kêu là Hà Duyệt!”

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị