Xuyên qua cổ đại làm đế thị – Chương 72-76

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị

    Chương 72

    Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch vẫn sang sảng cười, lắc đầu lảo đảo vài bước, “Không, không có khả năng, ta không tin…”

    “Hahaha, Hà Duyệt, nói ngươi ngu xuẩn trước đây ta còn không tin nhưng bây giờ ta tin rồi, hahaha, ngươi xác thực rất ngu xuẩn.”

    “Chủ tử, chủ tử….” Thải Hà vội vàng chạy tới đỡ lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt che đầu rời đi, Diệp Cốc Dịch vội vàng tiến lên bắt lấy song sắt, nói: “Hà Duyệt, ngươi cứ chờ hối hận cả đời đi! Ta sẽ ở dưới địa ngục hảo hảo nhìn ngươi, nhìn ngươi như thế nào bị đám người kia hại chết, ha ha ha… ha ha ha….” (Mẹ ơi kinh dị vl)

    Hà Duyệt nghe thấy tiếng cười của Diệp Cốc Dịch đầu liền choáng váng, dạ dày khó chịu muốn nôn mửa, đi qua thông đạo đen tối cùng những âm thanh khó nghe, ra khỏi đại môn, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Hà Duyệt bước chân lảo đảo được Thải Hà tiến lên đỡ, “Chủ tử!”

    “Duyệt Quý Khanh!” Sở Hà nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, bộ mặt nghiêm túc hỏi binh lính, “Sao lại thế này? Quý Khanh vì cái gì lại biến thành như vậy? Các ngươi làm việc cái kiểu gì thế hả!” Binh lính bảo vệ lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: “Thuộc hạ..”

    “Sở đại nhân, không phải bọn họ sai, là bản quân tự cảm thấy bản thân không khỏe, Sở đại nhân không cần lo lắng.” Sở Hà cũng coi như là người lý lẽ, vội vàng chắp tay nói: “Nếu Duyệt Quý Khanh đã cảm thấy thân thể không khỏe, thần cũng không dám giữ người lại lâu hơn.” Hà Duyệt gật đầu, che ngực cười nói: “Làm phiền Sở đại nhân.” Sở Hà nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa mới hướng sang binh lính nói: “Đi bẩm báo Hoàng Thượng, nói Duyệt Quý Khanh thân thể không khỏe.”

    “Vâng.” Binh lính trả lời rồi lập tức rời đi Sở Hà mới xoay người bước tiếp, mà lúc này Hà Duyệt đang ngồi trên xe ngựa hồi tưởng lại những gì Diệp Cốc Dịch nói với hắn.

    Từ khi nào thì hậu cung lại trở nên đáng sợ mất kiểm soát như vậy? Không, ngay từ đầu hắn liền biết hậu cung không đơn giản, mấy hình ảnh đấu đá lẫn nhau tới kinh tâm động phách trên truyền hình còn không phải là giáo huấn sao? Như thế nào lúc chính mình xuyên qua đây lại quên hết, vẫn là nói hắn luôn kê cao gối mà ngủ, sinh hoạt bình thường không thèm nghĩ đến mấy vấn đề phức tạp, không lo lắng hôm nay ai muốn hại hắn mà hắn cũng chẳng đề phòng ai.

    “Chủ tử…”

    Hà Duyệt mở to mắt nhìn Thải Hà đang lo lắng, chủ tử…Bây giờ hắn là Hà Duyệt của Huyền Minh Quốc, không còn là Hà Duyệt vẫn luôn đau đầu vì tiền thưởng tết còn lại vô lo vô nghĩ nữa rồi.

    Thân là nam nhân ở thế kỷ 21, hắn có thể làm được rất nhiều việc, tỷ như tìm bạn gái, kết hôn, sinh dưỡng hài tử, cả đời bình đạm trôi qua; nhưng đi vào cổ đại, thân là Lân nhi, sinh hoạt của hắn liền không hề bình đạm, bởi vì thế giời này chưa từng cho hắn được một phút giây bình yên.

    Nhắm mắt, Hà Duyệt hít sâu một hơi, mở to mắt nghiêm túc nói: “Chuyện hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm lời nói của Diệp Cốc Dịch.”

    “Nô tỳ tuân mệnh, chủ tử còn khó chịu, bằng không nô tỳ gọi Thái y đến xem thử.”

    Hà Duyệt lắc đầu, “Không cần, bản quân không sao, nghỉ ngơi chút là được rồi.” Sau khi nói xong Hà Duyệt lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến khi trở lại Xích Nguyệt Điện đã nhìn thấy Thái y chờ sẵn, Hà Duyệt nhướng mày dò hỏi: “Tiểu Toàn Tử, đây là có chuyện gì?”

    “Hồi chủ tử, Hoàng Thượng nghe nói chủ tử thân thể không khỏe liền phái Lý Thái y đên đây nhìn người.”

    Lý Thái y thấy Hà Duyệt đã hồi cung, vội vàng tiến lên thỉnh an: “Lão thần tham kiến Duyệt Quý Khanh.”

    “Lý Thái y miễn lễ, Lý Thái y ngươi về đi! Bản quân chỉ là có điểm say xe, nghỉ ngơi một chút liền không có chuyện gì, Hoàng Thượng có hỏi thì ngươi cứ như vậy mà bẩm báo.”

    Thải Hà thấy Hà Duyệt thực sự là không muốn Thái y chẩn trị liền tiến nên nói vài điều với Lý Thái y, Lý Thái y lúc này mới rời đi.

    Hà Duyệt biết, chuyện này nhất định là Sở Hà phái người nói cho Lãnh Diệc Hiên biết, Hà Duyệt lắc lắc đầu, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được.

    Chuyện xử quyết Diệp Cốc Dịch thực mau được chấp hành, chính là ba ngày sau khi Hà Duyệt gặp mặt người kia lần cuối, Diệp Cốc Dịch đã bị ban rượu độc, mà Diệp gia cũng bởi vì Diệp Cốc Dịch mà bị xung quân ra biên cương.

    Diệp Cốc Dịch chết đi, ba Thần trong bốn Thần giờ chỉ còn có hai người, trừ bỏ Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, Lương Thần Mục Trì thì giờ Hà Duyệt chính là người có thân phận tối cao trong Đông Khu, bất quá trong mắt các phi thị khác, sự kiện lần này người đại thắng chính là Hà Duyệt, mà bởi vì bị Diệp Cốc Dịch hãm hại, Hà Duyệt bây giờ chính là người có khả năng đạt được địa vị tối cao của hậu cung này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không những cac phi thị mà còn có cả quan viên triều đình đều đang chờ xem khi nào Hoàng Thượng thực hiện động thái tiếp theo.

    Những ngày gần đây, Hà Duyệt vẫn chưa từng ra khỏi Xích Nguyệt Điện, bởi vì Diệp Cốc Dịch vừa bị xử lý không lâu, hậu cung bị phạt ba ngày ở điện của mình tự vấn, vì là đề phòng việc này phát sinh cho nên Hà Duyệt cũng không biết được trong hậu cung đã có không ít lời đồn, an an tĩnh tĩnh nhìn các loại thư tịch, thường thường lại làm mấy món điểm tâm thời hiện đại nếm thử.

    Hôm nay đã hết lệnh cấm đoán, theo quy củ hậu cung, các nam thị phải dậy sớm hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết thỉnh an, có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện của Diệp Cốc Dịch, tất cả mọi người đều thật quy củ, một người giống một người không ai dám làm càn, ngay cả Hoa Thần cũng thu liễm, an phận thủ thường cũng không có mở giọng trào phúng, chỉ đơn giản nói vài câu rồi phất tay cho mọi người ra về. (Ối giời để xem được bao lâu)

    Thấy một màn này, Hà Duyệt không đành lòng cười nhạo, không giống lúc trước đều là lục đục đấu đá lẫn nhau, bây giờ ai cũng có tâm tư, sau khi Hoàng Thượng xử lý Diệp Cốc Dịch xong, hậu cung nháy mắt liền an tĩnh, ngay cả Đức Phi hiếm khi hiền hòa nay ở Hòa Hương Viên cũng bày ra bộ mặt từ ái.

    Hà Duyệt không có để ý đến những nhóm phi thị túm tụm lại trò chuyện vui vẻ mà là an tĩnh ngồi bên hồ sen thưởng thức cảnh sắc mùa hè, cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngực rầu rĩ mới đứng dậy hướng Hoa Thần Thượng Quan Tuyết đi đến.

    “Hoa Thần, Thần thị hôm nay thân thể không tiện, xin người cho Thần thị cáo lui trước.”

    Thượng Quan Tuyết thấy vẻ mặt Hà Duyệt tái nhợt không giống như là đang nói dối liền gật đầu nói: “Duyệt Quý Khanh phải biết chắm sóc bản thân hơn mới đúng, chuyện của Tuệ Thần không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách.”

    Đúng là miệng cho không nhả nổi ngà voi, khi không lại đề cập tới làm gì, Hà Duyệt cười nhạt câu môi nói: “Hoa Thần nói đúng vậy, Thần thị hiện giờ cáo lui.” Hà Duyệt cũng không cấp Đức Phi thỉnh an mà xoay người rời đi, mà Từ Tuệ cũng chỉ cười nhath liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó lại cùng Thục Phi và Tịch Tần cười nói vui vẻ, Hoa Thần Thượng Quan Tuyết cười lạnh một tiếng, xoay người cùng Hiền Phi Liễu Lam Nhi tiếp tục uống trà.

    Trên đường hồi cung, Hà Duyệt vài lần dừng lại xoa xoa cái đầu không quá thoải mái, chẳng lẽ chính mình bị cảm? Không đúng a! Bị cảm thì như thế nào lại buồn nôn.

    “Chủ tử, nô tỳ vẫn là truyền Thái y thì tốt hơn.”

    Thải Hà lo lắng cũng làm cho Hà Duyệt nghĩ mình có nên cũng tìm Thái y xem sao, ai biết từ xa Tôn Đạo Toàn đã chạy tới.

    “Nô tài tham kiến Duyệt Quý Khanh.”

    “Tôn công công miễn lễ, đây là Hoàng Thượng triệu kiến ta?”

    “Quý Khanh minh giám, Hoàng Thượng có chỉ truyền Quý Khanh tới Ngự Thư Phòng hầu hạ.”

    Thải Hà thấy chủ tử nhà mình vẫn còn trắng bệch gương mặt liền lo lắng gọi: “Chủ tử.”

    Hà Duyệt nhìn Thải Hà một cái, đối với nàng lắc đầu rồi nhìn về phía Tôn Đạo Toàn, “Làm phiền Tôn công công dẫn đường.”

    Tôn Đạo Toàn lòng tràn đầy vui mừng đi lên phía trước dẫn đường, mà Hà Duyệt cũng che che ngực, xoa xoa cái trán phát đau, sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới tiến vào Ngự Thư Phòng.

    Trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên đang phê chuẩn tấu chương, nhìn thấy Hà Duyệt tới liền buông tấu chương xuống đứng dậy nâng Hà Duyệt đang muốn hành lễ lên, “Cùng trẫm xuất cung một chút.”

    Xuất cung? Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên cười lôi kéo tay Hà Duyệt ra ngoài thiên điện, thẳng đến sau khi thay một bộ quần áo bình thường Hà Duyệt mới biết Lãnh Diệc Hiên thật sự muốn ra cung.

    Hậu cung Huyền Minh Quốc người có thể ra ngoài nhiều nhất không phải là Hà Duyệt thì là ai, Hà Duyệt đối với chuyện Lãnh Diệc Hiên dẫn hắn ra ngoài kỳ thật rất cao hứng vì thế trên khuôn mặt đã lâu không hiện lên tươi cười nay lại thật rực rỡ, sắc mặt cũng tốt lên vài phần.

    Ngồi trên xe ngựa đi qua Huyền Vũ Môn, Lãnh Diệc Hiên đem Hà Duyệt ôm vào trong ngực nói: “Trẫm gần đây bận rộn quốc sự, sơ sót ngươi rồi, Duyệt là đối với trẫm sinh khí?”

    Hà Duyệt lắc đầu, “Hoàng Thượng trăm công ngàn việc là bá tánh chi phúc, Thần thị không dám có cái gì oán hận.”

    Lãnh Diệc Hiên đẩy Hà Duyệt ra, trên mặt có chút kinh dị, theo sau nhàn nhạt cười nói: “Ta thế nhưng chưa từng nghe qua Duyệt nói những lời thế này.”

    Hà Duyệt kinh ngạc, thực mau cười cười nói: “Không phải đón ý nói hùa với ngươi sao?”

    “Hahaha, cũng chỉ có ngươi mới dám làm loạn như vậy.” Duỗi tay lại một lần nữa ôm Hà Duyệt kéo vào trong ngực, tri kỷ nói: “Trẫm nghe nói gần đây ngươi ăn uống không tốt, nên truyền Thái y xem qua.”

    Ngạch, quả nhiên là không thể gạt được người này, Hà Duyệt chột dạ nói: “Không có việc gì, có thể là chưa thích ứng được với tình hình thời tiết, có chút mệt, Hoàng Thượng không cần lo lắng, Thần thị không sao.”

    Thời tiết nắng nóng không chỉ làm rất nhiệu hậu cung phi thị than khổ mà còn có cả bá tánh cũng là một mảnh ai oán, Lãnh Diệc Hiên cũng không hoài nghi lời nói dối của Hà Duyệt liền chuyển đề tài nói chuyện, “Chế độ khoa cử ngươi trình lên, trẫm tính toán trước khi Tam Quốc hội tụ sẽ thi hành, hôm nay xuất cung cũng vì việc này.”

    Chế độ khoa cử, đúng rồi, là hắn cấp lên cho Lãnh Diệc Hiên, nghĩ đến gần đây Lãnh Diệc Hiên không lui tới hậu cung, chẳng lẽ là bởi vì bận rộn chuyện này.

    “Chính là bị kẻ khác gây khó dễ?”

    Lãnh Diệc Hiên cười nói: “Vẫn là Duyệt hiểu ta, việc này liên quan đến lịch đại nhiều đời của Huyền Minh Quốc, trẫm tuy là thiên tử nhưng nếu trên triều không một người đồng ý chế độ khoa cử này muốn thi hành cũng khó.”

    Điểm này Hà Duyệt đồng ý, người cổ đại không phải chú ý triều thần ủng hộ sao? Nếu không ai đồng ý đề nghị này của Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng có hạ chỉ xuống cũng không có người thực hiện, liền tính là thi hành hoàng mệnh đi nhưng có ai biết trước được sẽ không có người làm thơ, làm văn lấy việc này mà nói Hoàng Thượng ngu ngốc vô năng, đến bá tánh cũng không màng, đến lúc đó không phải chỉ cần xóa bỏ chế độ khoa cử là có thể giải quyết đơn giản như vậy.

    Hà Duyệt nghĩ đến chuyện này phức tạp, không đành lòng nhướng mày hỏi: “Việc này có phải hay không đám người Hữu tướng không đồng ý?”

    Lãnh Diệc Hiên gật đầu, “Lão gia hỏa kia quyền cao chức trọng, ở trên triều thế lức càng ngày càng phát triển, trẫm tuy rằng có Tả tướng, Sở Hà bọn họ nhưng so ra vẫn yếu hơn một bậc.”

    Hà Duyệt gật đầu, nghĩ đến các loại tiền triều quan hệ, Hà Duyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Lãnh Diệc Hiên cười nói: “Việc này Duyệt không cần phiền lòng, ngươi còn chưa đi thăm phủ đệ của Sở Nhiên đi, hôm nay ta đưa ngươi đi chơi.”

    Nhà của Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt nhớ tới nhần trước nhìn thấy tòa kiến trúc hoa lệ ở Trường Lăng phố, trong nháy mắt nhíu chặt mày, cười gật đầu.

    Tiêu Sở Nhiên nhận được tin Lãnh Diệc Hiên muốn tới liền từ sớm ở cửa phủ chờ đợi, bất quá khi nhìn thấy Hà Duyệt từ xe ngựa bước xuống, đầu tiên là cả kinh sau đó là vui vẻ, tiến lên hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Duyệt Quý Khanh.”

    “Sở Nhiên, đang ở bên ngoài, không cần đa lễ.”

    “Thần lãnh chỉ, Hoàng Thượng, mời.”

    Lãnh Diệc Hiên cười đi theo, Hà Duyệt vội vàng tiến lên lôi kéo cùng Tiêu Sở Nhiên đi vào, tiến vào phủ đệ trang nghiêm xa hoa, Hà Duyệt không thể không cảm khái tầm nhìn thẩm mỹ của người cổ đại thật cao a, “Phủ đệ này thật xinh đẹp.”

    “Ngươi thích?” Lãnh Diệc Hiên cười nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt cười cười nói: “Thích a! Phủ đệ đẹp như vậy ai lại không thích, Sở Nhiên này người một mình ở đây không thấy buồn sao?”

    “Hắn cũng không phải ở một mình.”

    Hà Duyệt không hiểu nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên ý vị thâm trường cười cười, Tiêu Sở Nhiên vẻ mặt khó chịu, Hà Duyệt còn chưa mở miệng dò hỏi, âm thanh quen thuộc đã truyền vào tai.

    “Có phải bản vương bỏ lỡ cái gì rồi?”

    Hà Duyệt kinh ngạc, “Vân Vương điện hạ, không đúng, Diệc Hiên ngươi nói chính là Vân Vương đang ở cùng Sở Nhiên?”

    Chương 73

    “Vân Vương điện hạ, không đúng, Diệc Hiên ngươi nói chính là Vân Vương đang ở cùng Sở Nhiên?”

    Lãnh Diệc Hiên ý vị thâm trường cười cười, Tiêu Sở Nhiên đen măt, Lãnh Vân Diệu thấy vậy đành cười nói: “Haha. Bản vương chỉ là tạm thời quấy rầy Tiêu đại nhân mà thôi.”

    Tiếng cười này nghe sao cũng thấy không đúng nhỉ, Hà Duyệt hoàn toàn không tin Lãnh Vân Diệu, nhưng nhìn đến bộ mặt đen thui của Tiêu Sở Nhiên lại nhớ tới thân phận Lân nhi của người này, sớm hay muộn cũng gả cho người khác, nếu Vân Vương thành công không phải tương lai chính là Vương phi hay sao?

    Nghĩ đến Tiêu Sở Nhiên từ Tả tướng biến thành Vân Vương phi, Hà Duyệt nhịn không được cười trộm một tiếng lại nhìn đến nhan sắc của Tiêu Sở Nhiên, ân, thật đẹp mắt nha! Tiêu Sở Nhiên không hiểu ánh mắt của Hà Duyệt là có ý gì nhưng Lãnh Diệc Hiên thì hiểu a! Gợi lên khóe miệng duỗi tay ôm lấy Hà Duyệt, nhéo nhéo cái múi đối phương sau đó nói: “Nói chuyện chính sự trước!”

    Được thôi, tới nơi này không phải nói chuyện chế độ khoa cử sao? Hắn vừa rồi còn loạn tưởng cái gì?

    “Hoàng Thượng mời theo thần đi bên này.”

    Lãnh Diệc Hiên lôi kéo Hà Duyệt đi đến đình hóng mát sau hậu hoa viên, hoa sen nở rộ, liễu rũ phiêu dật, nủi giả cầu nhỏ, đình đài lầu các, đứng trên bậc thang Hà Duyệt nhịn không được cảm thán biệt phủ này thật u tĩnh mỹ lệ.

    “Nói vậy vào mùa xuân cùng trời đông giá rét, nhất định rất đẹp nha!”

    Tiêu Sở Nhiên cười nói: “Chờ lúc vào đông, Duyệt Quân hãy tới đây thưởng thức hoa mai đi.”

    Hà Duyệt nhàn nhạt cười gật gật đầu, sau đó bưng trà lạnh lên uống một hồi liền nghe thấy Lãnh Diệc Hiên bàn đến chuyện khoa cử. Nghe nói triều thần đồng ý rất ít Hà Duyệt liền nhịn không được nhíu mày, ngay sau đó nhớ tới vừa rồi trên xe ngựa nghĩ ra biện pháp, nhưng là biện pháp gì?

    “Việc này cần có một biện pháp đẹp cả đôi đường.”

    Lãnh Vân Diệu nghiêm túc gật đầu, Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình nói: “Trẫm sớm hay muộn gì cũng làm cho đám người đó….”

    Nắm chặt nắm tay nhìn ra được Lãnh Diệc Hiên đang rất bất mãn với triều thần hiện tại như thế nào, Hà Duyệt bừng tỉnh, duỗi tay cầm lấy tay Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên thu hồi sát khí, cho Hà Duyệt một nụ cười ôn nhu, nói: “Chuyện này sau rồi tính.”

    “Mấy cái cách làm ăn lúc trước có kết quả gì không?”

    Lãnh Diệc Hiên phẩy quạt cười nói: “Phỉ thúy cùng mã não vẫn đang tìm kiếm, nhưng trân châu mà Hà Duyệt nói còn khá khó khắn.”

    “Khó khắn?” Hà Duyệt nhướng mày, còn không phải là trân châu sao? Có cái gì mà khó khăn, đúng rồi, nhóm người này rốt cuộc có biết trân châu là thứ gì không?

    “Vân Vương điện ha, người cũng không biết trân châu là vật gì?”

    “Hà Duyệt a, ngươi tốt xấu gì cũng là em dâu của ta dừng cứ gọi Vân Vương ddienj hạ mãi thế, cứ như Diệc Hiên gọi ta huynh trưởng là được rồi.”

    Ngạch, như thế nào có thể gọi như vậy! Khóe miệng Hà Duyệt run rẩy, ngay sau đó có chút xấu hổ hô: “Huynh trưởng….”

    Tiêu Sở Nhiên thấy Hà Duyệt xấu hổ, liếc mắt trừng qua một cái, Lãnh Vân Diệu cười cười sau đó nghiêm túc nói: “Hà Duyệt, không dối gạt ngươi, trân châu là vật gì cả Huyền Minh Quốc chúng ta không ai biết.”

    Hà Duyệt che đầu, “Là ta sai, quên cùng các ngươi giải thích nó là cái dạng gì.”

    “Sở Nhiên, bút mực đâu?”

    Tiêu Sở Nhiên gật đầu, gọi người đi lấy bút mực, Hà Duyệt ở trên tờ giấy trắng vẽ một con sờ biển, “Cái này gọi là trai sông, cũng như sinh trưởng ở sông, trân châu mà ta nói chính là ở bên trong con trai này, chúng thường có màu trắng nhưng cũng có lúc là màu hồng nhạt quý hiếm, ân, tóm lại các ngươi muốn tìm kiếm trân châu trước hết phải tìm được trai sông, mấy vùng gần biển hẳn là cũng có mấy loại này, bất quá loài này cũng rất khó tìm vả lại không phải bất cứ con nào cũng có trân châu cho nên loại này rất trân quý.”

    “Nguyên lai là ở trong con trai.” Lãnh Vân Diệu đem tờ giấy thu lại, “Ta ngày mai phái người đi tìm xem, xem có thể hay không tìm được trân châu ngươi nói.”

    Hà Duyệt gật đầu, “Nếu có thể tìm được, trân châu nhỏ có thể làm thành phấn trang điểm hay làm trâm cài đầu, mấy tiểu thư nhà giàu nhất định rất thích, mà trân châu có ý nghĩa mang lại như ý cát tường, nếu làm thành dây đeo nhất định hấp dẫn được các vị phu nhân.” Trân châu mấy loại đồ vật này cũng sẽ không biến sắc, còn có thể bảo quản lâu dài, ở thời hiện đại trân châu cũng thật sự rất quý chứ đừng nói đến thời cổ dại con người vẫn còn chưa biết cách nuôi trai sông, nếu có trân châu làm ăn buôn bán nhất định kiếm được không ít.

    Lãnh Vân Diệu nghe nói khi kiếm được có thể hấp dẫn được mấy người có tiền, ý cười trên môi càng sâu, gật đầu nói: “Bản vương nhất định phải tìm ra trân châu, nhìn xem rốt cuộc vật này trân quý bao nhiêu?”

    Hà Duyệt cười nói: “Kỳ thật không riêng gì trân châu, mã não có thể trừ tà, đặc biệt là mã não đỏ rất được người ta yêu thích, mà nói đến phỉ thúy có giá trị liên thành, huynh trưởng có thể từ ba vật này mà trở thành thương gia hạng nhất.”

    Lãnh Vân Diệu rất thích từ giá trị liên thành, Lãnh Diệc Hiên nhưng thật ra bình tĩnh, Tiêu Sở Nhiên rất là tò mò, lúc Hà Duyệt nghĩ đến cái gì đó, Hà Duyệt lại lấy bút lên vẽ một ít thực vật, cũng đưa cho Lãnh Diệc Hiên, “Diệc Hiên, thực vật này có thể giúp bá tánh giảm bớt đói kém.”

    Mọi người kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên kinh ngạc cầm trang giấy, nhìn chữ viết của Hà Duyệt, “Ta nghe nói Huyền Minh Quốc gieo trồng hạt ngũ cốc, bất quá bởi vì thu hoạch ít dần nên hằng năm đều xảy ra nạn đói.”

    “Không sai, Duyệt Quân còn không biết, tuy Huyền Minh Quốc ta nằm ở vị trí thuận lợi nhưng luận về lương thực vẫn kém so với Thanh Loan Quốc, ngay cả Tử Mạch Quốc so với chúng ta cũng nhiều hơn.”

    “Chỉ giáo cho?”

    Tiêu Sở Nhiên thở dài nói: “Tử Mạch Quốc tuy là nơi lạnh giá khắc nghiệt nhưng Tử Mạch Quốc có mặt hàng da lông rất được nước ta yêu thích cho nên rất nhiều thương nhân dùng lương thực đi đổi lấy rồi bán lại cho thế gia vọng tộc, số lượng này cũng bằng trăm ngàn lượng bạch kim.”

    Khai thông mậu dịch giữa các nước, đây chính là việc làm chính xác, bất quá dùng lương thực đi đổi, đây lại là biện pháp ngu xuẩn. Kỳ thật Huyền Minh Quốc luận về vị trí địa lý, lúa nước hẳn là dễ dàng thu hoạch mới phải, đặc biệt là ở mấy bình nguyên rộng lớn, càng thêm lợi cho…. Đúng rồi, thế giời này không có luân canh cây trồng cũng không có phân bón tăng trưởng, muốn tăng gia sản xuất e rằng khó.

    “Hà Duyệt, ngươi nếu lên mấy loại thực phẩm này có thể cứu đói?”

    Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, cười gật đầu, “Ta nhớ rõ khoai lang có xuất hiện ở Huyền Minh Quốc.”

    “Phải, nhưng khoai lang đỏ ăn nhiều đối với cơ thể sẽ không tốt cho nên bá tánh rất ít khi gieo trồng lại còn có việc gieo trồng sản lượng rất ít.

    “Đây là bởi vì các ngươi gieo trông theo phương pháp sai, nếu gieo trồng chính xác, lợi dùng chính xác, chuyện giải cứu đói nghèo kia là đường nhiên.” Khoai lang chính là có tính nóng nhưng khoai lang có tác dụng rất lớn a.

    Nhìn một đám người vẫn không hiểu, Hà Duyệt nói: “Khoai lang một năm thu hoạch được hai lần, đem một chút khoai chôn xuống đất chờ cho mầm nhú lên dài một chút lại đem đi cắt ngọn, gieo trộng như vậy không chỉ ra nhiều nhánh hơn mà củ cũng to hơn, đến lúc dùng, lấy khoai lang ăn với chao trắng không những ngon mà còn giúp no bụng, nếu là lúc bình thường thì lấy tới nướng ăn, nêu không chê phiền toái thì có thể đem khoai gọt vỏ rồi trộn với lúa mạch tán thành bột cho thêm chút nước rồi nhồi để làm bánh gì đó….” Hà Duyệt không ngừng giảng giải cho các vị đại nhân vật về chỗ tốt của khoai lang cùng lúa mạch,cùng với cây bắp, khoai tây các loại lương thực, Tiêu Sở Nhiên nghe được kích động không thôi đến nỗi sắp rơi nước mắt, Lãnh Vân Diệu thì nghe được hương vị tiền, Lãnh Diệc Hiên còn lại thì vui vẻ. (Quỳ anh Diệu….)

    “Duyệt Quân, ngươi nhất định là thiên thần phái xuống bằng không làm sao có thể nghĩ ra được nhiều cách hay như vậy.”

    Hf nghe được Tiêu Sở Nhiên khen, nhàn nhạt cười, kỳ thật hiện tại hắn cũng không sợ việc thân phận của mình bị bọn họ phát hiện, nếu là Lãnh Diệc Hiên dò hỏi, hắn nhất định nói cho đối phương biết, nhưng Lãnh Diệc Hiên từ đầu tới cuối cũng không có bàn luận về chuyện này bao gồm cả Lãnh Vân Diệu hay Tiêu Sở Nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là ca ngời tại năng của hắn mà thôi.

    Hàn huyên chuyện kiếm tiền cùng phương pháp cứu đói cũng đã trưa, Tiêu Sở Nhiên mở tiệc chiêu đãi Lãnh Diệc Hiên cùng Hà Duyệt, sau khi nhét đống đồ ăn tinh mỹ vào bụng, Hà Duyệt mới mở miệng nói: “Kỳ thật chế độ khoa cử không phải chuyện khó giải quyết.”

    Lãnh Diệc Hiên kinh dị nhìn Hà Duyệt, “Duyệt, ngươi có biện pháp?”

    “Cũng không tính là biện pháp, các ngươi lo lắng không chiếm được triều thần đồng ý cũng là đương nhiên, nếu ta đoán không sai, việc này khi đem đi nghị sự không phải ai cũng tán thành, chỉ sợ Sở Hà đại nhân cũng sẽ đối với chuyện này mà xem xét.”

    Điểm này cũng là điều mà mấy người Lãnh Diệc Hiên đang lo lắng, Hà Duyệt gật đầu nói: “Hoàng Thượng, việc này không cần ngươi tới đề cập, yêu cầu ở đây chính là người các ngươi không tín nhiệm đề cập, tốt nhất là người đối địch với phe Hữu tướng.”

    Đối lập? Lãnh Diệc Hiên nhướng mày, Lãnh Vân Diệu nghĩ nghĩ bừng tỉnh đị ngộ nói: “Hà Duyệt, ý ngươi là….”

    “Ân, hiện nay triều đình đơn giản phân làm ba phái, một là phe của Hữu tướng, một là phe của Hoàng Thượng còn lại là những tướng quân không chọn về phe nào nhưng cũng không thích phe của Hữu tướng lại muốn trở thành người được Hoàng Thượng coi trọng.”

    “Duyệt Quân ngươi là tính toán muốn làm Trấn quốc tướng quân đề xuất ra việc này, nhưng đại tướng quân này chỉ yêu võ ghét văn, không nhất định sẽ…”

    “Sở Nhiên, không nhất định phải là Trấn quốc tướng quân, chỉ cần một người thuộc nhóm của Trấn quộc tướng quân là được.”

    Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu giống như có điểm hiểu nhưng tổng cảm thấy còn thiếu điểm gì đó, Hà Duyệt lúc này ý vị thâm trường nói: “Cho nên phải dùng một phương pháp, lúc này nhất định phải làm phiền huynh trưởng rồi….”

    Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt cười, sau khi nghe Hà Duyệt nói, không chỉ có Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu mà cả Lãnh Diệc Hiên đều chấn kinh rồi, theo sau đó cười ha ha, Lãnh Diệc Hiên rất vui sướng, Lãnh Vân Diệu cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhìn mấy người này cao hứng Hà Duyệt cũng cười theo.

    Tới giờ Dậu, Lãnh Diệc Hiên cùng Hà Duyệt lên xe ngựa hồi cung, trên xe ngựa Lãnh Diệc Hiên vẫn luôn ôm Hà Duyệt, nịnh nọt Hà Duyệt, Hà Duyệt cười mắng Lãnh Diệc Hiên miệng ngọt, Lãnh Diệc Hiên vẻ mặt không hiểu khiến Hà Duyệt mở miệng cười ha ha.

    “Duyệt, chờ sau khi Tam quốc hội tụ, ta muốn đi xuống phía nam vi hành.”

    “Vi hành phía nam?”

    Lãnh Diệc Hiên gật đầu, “Lần trước chuyện Lâm An cùng Mang Thành đã cho trẫm thấy được chuyện này không tầm thường, trẫm muốn mượn việc vi hành lần này để điều tra, chuyện này chỉ có hoàng huynh ta biết.”

    “Ngươi nói với ta chính là muốn đơn độc hành động?”

    Lãnh Diệc Hiên không mở miệng Hà Duyệt liền biết kết cục đã định, hắn còn có thể nói cái gì? Nói hắn cũng muốn đi sao? Hà Duyệt cười khổ, Lãnh Diệc Hiên thở dài nói: “Trẫm biết ngươi lo lắng, yên tâm, trẫm cam đoan với ngươi nhất định sẽ trở về.”

    Hà Duyệt cái gì cũng không nói, lẳng lặng cùng Lãnh Diệc Hiên hồi cung rồi trở về Xích Nguyệt Điện, ban đêm nằm trên giường, Hà Duyệt thầm than, còn không phải là đi về nam hay sao cũng không phải là đi chiến trường, Khanh Hy của Thanh triều không phải cũng hay làm như vậy sao? Nghĩ bậy làm cái gì?

    Sau khi tự an ủi bản thân Hà Duyệt cũng không bâng khuâng nữa, an tĩnh mấy ngày, Hà Duyệt từ trong miệng Tử Ngọc biết được trên triều có biến.

    Tả hữu lãnh vệ Ngụy Thông đại nhân trình lên tấu chương có liên quan đến việc khảo chế, còn đề cử ra bộ “Chế độ khoa cử” mới, bị triều thần nhất trí phản đối, có người còn nói Ngụy Thông không có chí tiến thủ, cố ý làm điên đảo triều chính, làm lơ lịch đại trăm năm của Huyền Minh Quốc, coi rẻ tiền bối, không hiểu bảy điều nên làm của triều thần, thậm chí còn có người dâng tấu cách chức Ngụy Thông.

    Chương 74

    Hà Duyệt nghe xong cười lạnh một tiếng, Hữu tướng Từ Đức Tài phản đối như thế là điều đương nhiên, nếu chế độ khoa cử mới được thực thi đối với phe của Hữu tướng luôn theo chế độ thừa kế không phải là một đả kích lớn sao?

    “Vậy Hoàng Thượng phản ứng thế nào?”

    “Hoàng Thượng một câu cũng chưa nói mặc cho chúng đại thần khắc khẩu, Tiêu đại nhân cũng chỉ hỏi Ngụy đại nhân vài điều mà Vân Vương điện hạ cũng chỉ nói một câu thú vị, bất quá phe Trấn quốc tướng quân Thượng đại nhân nhưng cũng thật duy trì, thậm chí còn ra đòn phản bác phe Hữu tướng, nói lão hồ đồ không hiểu đúng sai, mà Cục hình bộ Ngô Hạo đại nhân bẩm báo, nói dân gian đã truyền lưu về chế độ khoa cử, bá tánh đều vui mừng khôn xiết, hô to Hoàng Thượng vạn tuế sau đó Hộ bộ Tưởng đại nhân nói đây là Ngụy đại nhân sáng sớm đã tản lời đồn, coi rẻ Hoàng Thượng, làm lơ triều đình, lý ra phải lập tức bị bắt vào Cấm U phủ.”

    “Chủ tử, nói vậy hôm nay lâm triều nhất định là phi phàm náo nhiệt.”

    Đương nhiên náo nhiệt, đây là kế hoạch bọn họ tỉ mỉ thực hiện, như thế nào lại không náo nhiệt?

    “Vậy Hoàng Thượng bây giờ còn ở Ngự Thư Phòng?”

    Tử Ngọc gật đầu, “Đúng vậy, sau buổi lâm triều Hoàng Thượng liền cho gọi Ngụy đại nhân, Thượng đại nhân cùng vài vị trọng thần trong đó có Vân Vương điện hạ ở Ngự Thư Phòng nghị sự, Tôn công công có nói Ngự Thư Phòng bây giờ biến thành chiến trường đẫm máu a!”

    Có thể biến thành chiến trường đẫm máu là điều mà Hà Duyệt muốn nhìn thấy nhất, kế hoạch của Hà Duyệt chính là làm những người muốn phản đối kia tranh cãi đến mức không xuống được đài, có Trấn quốc tướng quân chống đỡ, Hữu tướng kia dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Huống hồ có thể thông qua thể chế mới cho những người đệ tử có xuất thân thấp của mình thông qua luận võ mà có một chân trong triều đình, Thượng Nghiêu kia mới không bỏ xuống miếng bánh này đâu, chuyện của mấy văn nhân trong mắt Thượng Nghiêu bất quả chỉ là thuận đường giúp đỡ mà thôi.

    Chế độ thi cử không chỉ phi thường náo nhiệt trong triều mà ở hậu cung cũng là một mảnh ồn ào, mỗi lần ở Dự Thạch Viên đều sẽ nói đến vấn đề này, rốt cuộc đối với chế độ khoa cử này mà được ban hành xuống dưới, những sĩ tử bình thưởng chỉ có lợi chứ không có hại.

    Hà Duyệt nghe thấy nhóm người kia kích động nghị luận cũng chỉ cười nhạt, việc này là hắn đề nghị cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng chuyện này có thành hay không, mà suy xét đến chuyện tổ chức Tam quốc hội sắp tới. Nghĩ đến Tam quốc hội, Hà Duyệt lại nghĩ đến chuyện Lãnh Diệc Hiên sẽ đi vi hành, không khỏi thở dài một tiếng.

    “Chủ tử, Hoàng Thượng tối nay sẽ tới Xích Nguyệt Điện.”

    Hà Duyệt gật đầu, “Thải Hà, ngươi đi an bài một chút, chuẩn bị vài món ăn thật ngon.”

    “Vâng, nô tỳ bây giờ liền đi ngay.”

    Buổi tối Lãnh Diệc Hiên đi vào Xích Nguyệt Điện, đầu tiên là lớn tiếng cười cười, sau đó là tán thưởng Hà Duyệt, nói đây đều là công lao của Hà Duyệt, lúc này Hà Duyệt biết được, kết cục của chế độ khoa cử đã định.

    Buổi tối ngày đó, Lãnh Diệc Hiên xác thực cao hứng rốt cuộc không chỉ có chuyện chế độ khoa cử được thông qua mà bên phía Vân Vương cũng truyền đến tin tức tốt, tìm được cái gọi là trân châu rồi, hơn nữa đã lập tức đến kinh thành, Lãnh Diệc Hiên còn nói sẽ đem một viên trân châu đẹp nhất cho hắn, Hà Duyệt chỉ có thể đỏ mặt thở dốc gật đầu, chờ qua ngày hôm sau mới choáng vàng nhớ lại đêm qua mình có đáp ứng tên kia cái gì không nhỉ?

    Thẳng đến nửa tháng sau trước Tam quốc hội tụ một ngày, Hà Duyệt mới nhận được ngự phẩm Lãnh Diệc Hiên ban cho, một cái hộp gấm tinh mỹ màu đỏ, mở ra, một chiệc vòng tay xinh đẹp làm Tử Ngọc cùng Thải Hà xoắn xuýt không thôi.

    “Đẹp quá đi!”

    Vòng tay bằng vàng trên đó được gắn phỉ thúy mang họa tiết chim chóc cùng hoa mai mà trên từng cánh hoa mai chính là những viên trân châu nhỏ màu trắng, vòng tay tinh xảo như thế Hà Duyệt vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.

    “Kia tước hoa mai…”

    “Chủ tử, vòng tay này thực xinh đẹp, chủ tử, nô tỳ mang cho người a!”

    Hà Duyệt không lay chuyển được Thải Hà nghịch ngợm đành mặc cho Thải Hà mang giúp mình, vòng tay độc đáo đeo trên cánh tay trắng nõn trở thành một phong cảnh thật tuyệt mỹ làm Thải Hà cùng Tử Ngọc cảm thán không thôi.

    “Chủ tử, nô tỳ nghe nói vòng tay kim tước hoa mai này toàn bộ Huyền Minh Quốc chỉ có một chiếc.”

    Vô nghĩa! Phỉ thúy cùng trân châu mới vừa được Lãnh Vân Diệu phát hiện đương nhiên đây chính là cái duy nhất.

    Hà Duyệt nhìn vòng tay, duỗi tay định tháo thì Thải Hà kích động nói: “Chủ tử sao lại gỡ.”

    “Thứ này quá bắt mắt, ta…”

    “Chủ tử không thể, chủ tử vừa rồi cũng nghe Tôn công công nói, Hoàng Thượng cho người làm vật này chính là để cho chủ tử luôn đeo bên người, nói vòng tay này có thể trừ tà, cầu bình an, tăng phúc vận, chủ tử không nên tháo xuống.”

    Được rồi, mấy vật bình an mang xuống cũng không còn tác dụng, Hà Duyệt chỉ có thể buông tay, Thải Hà cao hứng cùng Hà Duyệt bàn xem ngày mai nên mặc cái gì cho hợp.

    Rốt cuộc Đại hội Tam quốc cũng đến, tham dự như thế nào cũng phải ăn mặc trang trọng, hôm qua Thượng Y Cục cũng mang đến một bộ lễ phục, chỉ cần ngày mai mặc vào là xong.

    —Hôm sau—

    Hôm nay là Tam quốc hội tụ, cả Phục Tương Thành Huyền Minh Quốc lâm vào phòng bị tối cao, mà lúc này ở Khánh Dương Cung chính là một mảnh hỷ khí dương dương.

    Hà Duyệt sáng sớm đã bị Thải Hà kéo dậy rửa mặt chải đầu trang điểm, áo trong là một bộ áo dài màu lam, áo khoác chính là một kiện hoa phục trắng trên thêu họa tiết hoa mộc lan màu vàng, vừa vặn cùng cây trâm vàng trên tóc làm tăng thêm sức mạnh. Nếu nói trước đây ở Thiên Vũ Chương Hà Duyệt yêu mỵ câu nhân thì hôm nay Hà Duyệt lại như tiên nhân bước ra từ chốn bồng lai tiên cảnh không ai sánh bằng.

    “Chủ tử thật đẹp mắt.”

    “Ngươi cứ ba hoa đi!”

    Thải Hà thè lưỡi, Tử Ngọc cười nói: “Chủ tử, canh giờ không còn sớm, nên di giá đến Khánh Dương Cung rồi.”

    Từ Xích Nguyệt Điện đi Khánh Dương Cung cũng là một đoạn đường phải đi, Hà Duyệt đành phải xuất phát sớm, xuyên qua Hòa Hương Viên, ở Ngự Hoa Viên gặp Chu Tử Hoa, hai người cùng nhau trò chuyện vài câu rồi đi đến Khánh Dương Cung.

    Lúc này Khánh Dương Cung đã là một mảnh náo nhiệt, Tử Mạch Quốc Thái tử Phượng Dạ, Thanh Loan Quốc Tam hoàng tử Hiên Viên Tử Hằng cùng Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng đều đã chờ ở Khánh Dương Cung, khi Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu xuất hiện, Phượng Dạ và Hiên Viên Tử Hằng cùng đứng lên hành lễ, mà Viên Cẩm Hồng chờ hoàng tử hai nước thỉnh an xong mới đứng lên thỉnh an, một bộ thái độ bất cần làm Lãnh Diệc Hiên rất bất mãn.

    “Vẫn luôn nghe nói Thanh Loan Quốc quốc sư khí vũ hiên ngang, tài đức vẹn toàn, hôm nay nhìn thấy điển phạm của Thanh Loan Quốc, thật sự là danh bất hư truyền.”Phượng Dạ cười tỏ thái độ cũng không khơi lên được nửa điểm tức giận cho Viên Cẩm Hồng, bình tĩnh ngồi xuống, Hiên Viên Tử Hằng chỉ có thể đối với Phượng Dạ xin lỗi, đối với Lãnh Diệc Hiên hành lế rồi mới ngồi xuống.

    “Quốc sư Thanh Loan Quốc này thật không đem Hoàng Thượng chúng ta để vào mắt!” Hộ bộ đại nhân Tưởng Khả ở bên người Từ Đức Tài lải nhải.

    Từ Tài Đức nhìn quốc sư Thanh Loan Quốc liếc mắt một cái, hừ lạnh nói: “Tiểu nhân đắc chí không cần để ý.”

    Thực nhanh Lãnh Diệc Hiên cho các vị đại thần ngồi xuống, mà hậu cung Đức Phi cùng Hoa Thần cũng lần lượt từ thiên điện tiến vào.

    Khi Hà Duyệt xuất hiện, ánh mắt Phượng Dạ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Hà Duyệt cảm nhận được tầm mắt Phượng Dạ, liếc nhìn Phượng Dạ một cái, theo sau nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, an tĩnh ngồi bên cạnh Lương Thần.

    Sau khi tất cả các phi thị ngồi vào đúng vị trí, Tôn Đạo Toàn mới nói yến tiệc chính thức bắt đầu, các vũ công cùng những dáng múa điêu luyện làm lóa mắt những đặc phái viên từ nước ngoài.

    Một vũ khúc này của Tưởng Di càng làm cho Hà Duyệt nhảy dựng, bất quá thật mau biến thành một bộ không quan tâm, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực trên bàn.

    Vũ khúc qua, Lãnh Diệc Hiên thân là Hoàng đế Huyền Minh Quốc đầu tiên là nói đến chuyện giữa ba quốc gia, cũng nói đến ước hẹn hòa bình trăm năm, Phượng Dạ lập tức phối hợp tán đồng, mà Thanh Loan Quốc quốc sư thái độ lại lấp lửng, hoàn toàn không đem Lãnh Diệc Hiên vào mắt, cũng may Hiên Viên Tử Hằng ngồi bên cạnh cũng là một hoàng tử thông minh, cũng lẫm bẩm đồng ý với Lãnh Diệc Hiên.

    Lãnh Diệc Hiên đối với thái độ của Viên Cẩm Hồng cười lạnh một tiếng, sau liền phất phất tay, hai vị cung nữ bưng đến hai hộp quà đưa đến cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng, cả hai cùng mở ra.

    Mỹ ngọc xanh biếc thượng đẳng làm cho Phượng Dạ cùng Hiên Viên Tử Hằng thực hài lòng, Phượng Dạ lập tức phất tay mang lên lễ vật trả lễ, “Quốc gia của ta là nơi hàn băng, không có bảo ngọc trân quý đành phải mang đến lông hồ ly tuyết trắng chỉ có ở Huyền Minh Quốc ta mang đến đây.”

    Lông hồ ly trắng chính là cống phẩm nhân gian khó thấy, nghe nói cho dù ở Tử Mạch Quốc cũng được liệt vào loại quốc bảo, có thể ở Đại hội Tam quốc này mang đến loại quà thượng hạng này, Phượng Dạ quả là người hào sảng.

    Hà Duyệt nhìn thấy lông hồ ly kia đầu tiên là cả kinh theo sau là cảm thán, thật là bạch hồ, cứ như vậy bị giết thật là đáng tiếc.

    Lãnh Diệc Hiên phất phất tay, rất vừa lòng tiếp nhận, theo sau nhìn về phía Hiên Viên Tử Hằng, Hiên Viên Tử Hằng có chút khẩn trương, khi muốn mở miệng, Viên Cẩm Hồng đã trước một bước nói: “Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ thật là khách khí, đều lấy ra các độc hữu quốc bảo, quốc gia của ta không có da lông hay bảo ngọc nhưng lại có một vật nhất định là Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ chưa từng nhìn thấy qua.”

    “Nga, bản vương gặp qua rất nhiều kỳ trân dị bảo thế nhưng còn có cái bản vương chưa thấy qua, vậy hôm nay bản vương nhất định phải hảo hảo nhìn một phen.” Phượng Dạ chờ mong nói.

    Lãnh Diệc Hiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng cười vỗ tay, theo sau tiến vào là mấy hộ vệ của Thanh Loan Quốc, bưng vào hai bồn hoa tinh mỹ, trên bồn hoa tinh mỹ có rất nhiều bông hoa màu tím xinh đẹp khiến những người xung quanh kinh ngạc cảm thán.

    “Hoa đẹp như vậy bản vương vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn thấy, vậy hoa này xưng hô thế nào?”

    “Đây là tiên hoa chỉ có duy nhất ở Thanh Loan Quốc ta, tên là đà mạn.” Viên Cẩm Hồng nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, âm hiểm cười nói: “Mong rằng Hoàng Thượng yêu thích.”

    “Haha, bản vương rất thích hoa này, nếu đưa đến cho phi thị hậu cung bọn họ nhất định yeu thích.” Phượng Dạ vừa nói vừa vui sướng sai ngươi tới nhận lấy, mà Lãnh Diệc Hiên bên này cũng phái người, dư quang ngắm liếc các vị phi thị một lượt nhìn ra được đều là vui sướng, thậm chí hy vọng hoa này có thể là của mình, trừ bỏ Hà Duyệt.

    Một khắc mà Hà Duyệt nhìn thấy những bông hoa màu tím kia, toàn bộ sắc mặt đã thay đổi, khi thấy Lãnh Diệc Hiên sai người tiếp nhận hạ lễ, Hà Duyệt kích động chụp bàn đứng lên nói: “Tam hoàng tử điện hạ, ngươi sao dám đem hoa này tới, Thanh Loan Quốc các ngươi quả thật không đem Hoàng Thượng cùng Phượng Dạ điện hạ vào mắt!”

    Hà Duyệt nói ra một câu này làm toàn bộ Khánh Dương Cung lạnh ngặt như tờ, Hiên Viên Tử Hằng nhìn về phía nam thị vừa đứng lên, dung mạo thưởng đỉnh, khí chất bất phàm, chính là to gan như vậy dám chất vấn hắn, nam thị này có phải hay không là…

    “Duyệt Quý Khanh ngươi quá làm càn!”

    Hà Duyệt căn bản không để ý tới Đức Phi quát lớn, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan Quốc quốc sư Viên Cẩm Hồng, cười lạnh nói: “Bản quân chính là Huyền Minh Quốc Duyệt Quý Khanh, quốc sư đại nhân, ngươi thật sự cho rằng ở đây không có ai nhận thức loại hoa này?”

    Viên Cẩm Hồng nhướng mày, ngay sau đó cười nói: “Nguyên lai là Duyệt Quý Khanh, bản quốc sư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam thị nho nhỏ vậy mà cũng dám ở đây làm càn.”

    “Ta có làm càn hay không cũng không phải do ngươi quyết định, ngươi đường đường là quốc sư Thanh Loan Quốc lại dám trêu đùa quốc chủ nước ta, ngươi đừng cho rằng người quốc gia ta có thể dễ dàng để ngươi khinh thường.”

    Viên Cẩm Hồng lại không nghĩ đến Hà Duyệt lại có thể cường thế đến như vậy, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên vẫn luôn hiểu rõ tính nết Hà Duyệt lúc này đều cau mày lại, khi nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, phát hiện Lãnh Diệc Hiên mặt vô biểu tình, đương nhiên mặt vô biểu tình này không phải đối với Hà Duyệt mà là đối với Viên Cẩm Hồng.

    Hà Duyệt phẫn hận trừng mắt nhìn Viên Cẩm Hồng, nghiêng người hành lễ với Lãnh Diệc Hiên, “Hoàng Thượng, Thần thị gặp qua loại hoa này, hoa này vốn dĩ không phải hoa tiên mà là độc hoa.”

    Mọi ngươi nghe được lời nói này đều sợ ngây người, Lãnh Diệc Hiên căm tức nhìn Viên Cẩm Hồng, mà Phượng Dạ cũng cực kỳ bất mãn nhìn nhìn Viên Cẩm Hồng, nói: “Quốc sư, ngươi đây là có ý gì?”

    Viên Cẩm Hồng nhìn thấy tình huống hiện tại đối hắn bất lợi, vội vàng phản bác nói: “Ngươi đừng nói bậy, đây là tiên hoa quốc gia ta, còn được cho là quốc hoa, ta đem quốc hoa của nước ta mang đến đây là để biểu đạt thành ý với hai vị quân chủ thế nhưng bị ngươi nói thành độc hoa, Hoàng Thượng, người đây là không cho quốc chủ quốc gia ta sắc mặt nhìn đứng không?”

    Lãnh Diệc Hiên thực khó chịu, chuyện của Thanh Loan Quốc vẫn luôn đè nặng lên tâm tư của Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu, cho dù hoa này không có vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không để người tùy ý khi dễ Duyệt.

    “Là không cho quốc chủ các ngươi sắc mặt hay là không cho ngươi sắc mặt?” Hà Duyệt làm càn là chuyện mà bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ đến, cho dù là Lãnh Vân Diệu cũng chưa từng nhìn thấy Hà Duyệt tức giận bao giờ, Hà Duyệt căn bản không cho Lãnh Diệc Hiên mở miệng, trực tiếp chất vấn nói: “Quốc sư đại nhân, nếu ngươi nói đây là quốc hoa của ngươi, vậy được, kêu nô tài của ngươi ở trước mặt mọi người diễn trò ăn hoa đi, nếu không trúng độc, bản quân tự hướng ngươi bồi tội, cũng sẽ tự mình đi Thanh Loan Quốc của các ngươi xin lỗi quốc chủ bên đó, nếu còn chưa đủ, bản quân liền lấy mạng mình ra đền cho ngươi, ngươi có dám hay không?”

    Hà Duyệt nói ra lời này dọa tới tất cả mọi người, dám lấy sinh mệnh bản thân ra, Lãnh Diệc Hiên thực sự sinh khí, nháy mắt sát khí lan tràn Khánh Dương Cung, Phượng Dạ càng tức giận mở miệng nói: “Quốc sư, Duyệt Quý Khanh cũng đã nói như vậy rồi, vậy ngươi cứ tự mình ăn thử xem.”

    Chương 75

    Ăn? Sao có thể ăn? Biết rõ là có độc, Viên Cẩm Hồng tức chết rồi, hắn vốn dĩ muốn mượn đà mạn này để Hoàng Thượng Huyền Minh Quốc cùng Thái tử Tử Mạch Quốc chịu tội, ai ngờ….

    Viên Cẩm Hồng lạnh mặt đã biểu lộ rằng hoa này có độc, Lãnh Diệc Hiên chụp bàn thật mạnh, “Quốc sư, ngươi hảo hảo giải thích!”

    Lãnh Vân Diệu cũng bất mãn nói: “Quý quốc lễ phép chính là dùng hoa độc tới biểu đạt thành ý?”

    Hiên Viên Tử Hằng biết đã xảy ra chuyện, vội vàng đứng lên nói: “Vừa rồi chỉ là quốc sư của chúng ta cùng đại gia vui đùa một chút, quốc gia của chúng ta sao có thể mang thứ phế phẩm này dâng lên hai vị quốc quân được?”

    Hai vị tỳ nữ phía sau Hiên Viên Tử Hằng mang hai hộp quà mang lên, cũng mở ra, thấy bên trong là ngọc bích tinh mỹ, Hà Duyệt mới hừ lạnh một tiếng ngồi xuống.

    Phi thị chung quanh đều bội phục khẩu khí của Hà Duyệt, đổi lấy là bọn họ cũng không biết nên làm hành động gì.

    Lãnh Diệc Hiên tuy rằng nhận lấy đá quý nhưng khuôn mặt vẫn băng lạnh thấu xương, rõ ràng chính là đang nhằm vào Viên Cẩm Hồng. Hiên Viên Tử Hằng thấy tình huống như vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác, Lãnh Diệc Hiên cũng coi như cho Hiên Viên Tử Hằng mặt mũi, đơn giản nói vài câu liền qua loa xem như chuyện này chỉ là ngoài ý muốn.

    Vốn dĩ Lãnh Diệc Hiên không muốn bỏ qua cho Viên Cẩm Hồng vô lễ nhưng suy xét đến Thanh Loan Quốc là quốc qua mạnh nhất trong ba nước đành nhịn xuống khẩu khí này.

    Phượng Dạ kỳ thật cũng rất bất mãn, tên quốc sư chết tiệt kia vậy mà dám lấy độc hoa ra để chơi đùa bọn họ, này không phải là cười nhạo bọn họ vô tri sao? Nếu không có Hà Duyệt hôm nay ra mặt ngăn cản trò đùa này, chỉ sợ…

    Vì không để không khí áp lực, Phượng Dạ cười mở miệng nói: “Duyệt Quý Khanh thật là kiến thức sâu rộng, bản vương bội phục.”

    Hà Duyệt chỉ nhàn nhạt cong lên khóe miệng nhìn Phượng Dạ, ngay sau đó bỏ qua một bên tầm mắt, Lãnh Diệc Hiên lúc này mới nói: “Đem lông tuyết hồ ban thưởng cho Duyệt Quý Khanh.”

    Lời này Lãnh Diệc Hiên vừa nói ra lại mang đến cho mọi người một phen khí lạnh, kia chính là lông tuyết hồ a! Là quốc bảo Tử Mạch Quốc a! Như thế nào lại đem ban thưởng cho một nam thị nho nhỏ?

    Đức Phi lúc này rất bất mãn nhưng nàng không thể phản bác, nếu không có Hà Duyệt ra mặt chuyện hôm nay sẽ trở nên thật nghiêm trọng, nhưng nàng thật không hy vọng Hà Duyệt có được món bảo vật thượng đẳng này!

    “Hoàng Thượng anh minh, lý ra nên như vậy.” Lãnh Vân Diệu cười nói.

    Sau khi Lãnh Vân Diệu mở miệng, các triều thần khắc cũng thi nhau tán thành, ngay cả Phượng Dạ cũng đã nói lý ra nên như thế khiến cho Hà Duyệt đang muốn cự tuyệt đều không thể nói nên lời.

    Mà điều để Hà Duyệt kinh ngạc nhất chính là vị Lữ Thái Hậu từ trước đến nay đều không thích Hà Duyệt cũng ở trước mặt mọi người khen hắn vài câu, làm Hà Duyệt kinh hồn tán đản không thôi.

    Hà Duyệt có thể cả đời không tưởng tượng được, chuyện chủ động hôm nay sẽ mở ra cho hắn một khởi đầu không tưởng được.

    Tam quốc hội tụ sẽ tổ chức ba ngày, ngay thứ nhất chính ta ba nước cùng tụ lại mở yến tiệc cùng những tiết mục tặng phẩm; ngảy thứ hai nghỉ ngơi, kỳ thật cũng là cấp cho đắc phái viên của các quốc gia có thời gian du lịch ở kinh thành, đương nhiên tổ chức những chuyến đi này còn có quan quân triều đình rồi. Ngày thứ ba là săn thú bên ngoài, cũng là ngày cuối cùng của Tam quốc hội tụ.

    Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hôm nay Hà Duyệt mặc một bộ hoa phục xanh biển cùng các vị phi thị hậu cung ra ngoài Phục Tương Thành săn thú.

    Đi vào vùng săn bắn, Lãnh Diệc Hiên cũng triển lộ thân thủ chính mình, cười ngựa cùng Phượng Dạ và Hiên Viên Tử Hằng cùng đi săn thú, ngay cả Lương Thần Mục Trì, Thục Phi Thượng Uyển Như cũng thay đồ đi ngựa theo sau Lãnh Diệc Hiên vào rừng cây làm Hà Duyệt không thể cưỡi ngựa hâm mộ không thôi.

    Lãnh Vân Diệu cũng muốn trổ tài thi thố nhưng chính là hắn phải chủ trì nơi này liền thở dài cùng Tiêu Sở Nhiên ngồi xuống nói chuyện với nhau.

    Hà Duyệt ngồi chọc chọc thịt dê nướng mà Thải Hà bưng lên, vô vị không nói còn tanh hôi, Hà Duyệt chịu đựng vài lần xác định ngửi thấy không thoải mái mới cho Thải Hà mang đi, hơn nữa đứng dậy kêu: “Tử Ngọc, bồi bản quân đi một chút.”

    “Chủ tử là muốn đi đâu?”

    Hà Duyệt nhìn nhìn rừng cây, khu săn thú bên kia không thể đi, sau lưng mình lại là đường đất cũng không có gì để đi, bên trái là một tòa núi nhỏ, đi nơi đó không biết có thể hay không tìm được một ít gia vị.

    Ngươi không nghe lầm, Hà Duyệt không phải tính toán đi giải sầu mà là đi tìm gia vị.

    “Qua bên kia đi!”

    Tử Ngọc nhìn về phía phương hướng Hà Duyệt chỉ chỉ, đầu tiên là cả kinh sau đó là đỡ tay Hà Duyệt đi đến bên cạnh hòn núi nhỏ. Những người khác đều bận rộn dối trá trau dồi tình cảm đều không có chú ý tới hành động của Hà Duyệt, ngay cả Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên cũng không chú ý tới Hà Duyệt đã không còn ngồi ở sảnh chờ.

    Bởi vì là vùng săn thú, chung quanh đều có trọng binh canh gác, người bình thượng tuyệt đối không thể tiến vào, mà lúc Hà Duyệt đi đến phụ cận ngọn núi, binh lính vội vàng thỉnh an, Hà Duyệt nói cho bọn họ biết mình muốn đi lên đó, binh lính có chút do dự, Tử Ngọc đứng ra nói: “Các ngươi phái hai người đi theo là được rồi.”

    Nếu là có người đi theo, thủ vệ cũng yên tâm cho Hà Duyệt tiến vào núi nộng rậm cây cối.

    Trong rừng cây thực yên tĩnh, cây cối cao to đều che đến mức không nhìn thấy đỉnh núi, bất quá Hà Duyệt mới không chú ý đến những cái đó mà là chuyên tâm lưu ý thực vật xung quanh.

    “Chủ tử, người đang tìm cái gì?”

    “Tìm đồ ăn.”

    Tử Ngọc nghi hoặc, “Ăn, chủ tử chính là không thích thịt nướng?”

    Hà Duyệt quay đầu lại, “Không tính là không thích, chỉ là không thích mùi tanh của nó.”

    Tử Ngọc không hiểu, Hà Duyệt thở dài nói: “Ngươi cùng bản quân đi vào trong một chút, bản quân muốn tìm một chút thức ăn, đảm bảo tìm được rồi ăn được chúng ngươi nhất định không quên.”

    Tử Ngọc hoàn toàn không rõ trong cái rừng cây nho nhỏ này có cái gì mà làm nàng ăn vào không quên chứ, bất quá thấy bộ dáng Hà Duyệt cao hứng dảnh phải tiến lên đi theo. Hai binh lính đi sau nhìn nhau thoáng qua rồi cũng chạy nhanh đuổi theo Tử Ngọc.

    Mà lúc này Lãnh Diệc Hiên trong rừng cây trở về đem con mồi ném về phía đầu bếp, nhìn lướt qua sảnh chờ một cái phát hiện không có thân ảnh Hà Duyệt, nhíu mày hướng bên cạnh Lãnh Vân Diệu hỏi: “Hoàng huynh, Duyệt đâu?”

    Lãnh Vân Diệu nhìn về phía đối diện đã không còn người ngồi, kinh ngạc đứng lên, “Vừa rồi còn ở….Duyệt Quý Khanh đi đâu?”

    Cung nữ phụ trách đưa trà lập tức khom lứng, “Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy Duyệt Quý Khanh đi về bên này/”

    Lãnh Diệc Hiên nhìn về địa phương noi cung nữ chỉ đến, một tòa núi nhỏ? Lãnh Vân Diệu cũng chú ý tới, vội vàng hô: “Còn không mau phái người đi tìm.”

    “Không cần, hoàng huynh, ngươi phụ trách xử lý chuyện ở đây, trẫm đi xem.”

    Lãnh Vân Diệu gật đầu, Lãnh Diệc Hiên mới rời đi, Tiêu Sở Nhiên lập tức trừng mắt nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, Lãnh Vân Diệu bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài nhìn Tiêu Sở Nhiên quay đầu rời đi.

    Hà Duyệt lúc tiến sâu vào trong rừng cây, thấy đầy đất chính là nấm hương tươi, cùng với ớt cay, còn có hành tỏi, thậm chí là bát giác (là đại hồi đó các bạn), còn có cây quế khó tìm nữa chứ! Lúc Hà Duyệt nhìn thấy thật hận không thể chạy đến hôn cây quế mấy cái.

    Tuy rằng ngự thiện ăn rất ngon nhưng Hà Duyệt vẫn rất nhớ những món ăn ở thời hiện đại, đặc biệt là lẩu a, Hà Duyệt đã sớm muốn ăn, chính là bởi vì ở trong cung, hơn nữa còn không có gia vị chỉ có thể thàm than bất hạnh, hiện giờ để hắn tìm được mấy thứ tốt, Hà Duyệt như thế nào không kích động, không cao hứng.

    Hà Duyệt ngưởi thấy mùi cay cay hăng hăng, liếm liếm môi, lẩu a, ta tới rồi!

    “Chủ tử, người vuốt ve cây này làm cái gì?”

    Hà Duyệt thu hồi tâm tình kích động, đối với binh lính theo sau nói: “Các ngươi mang mấy cái là cây này thu thập cho ta.”

    “Lá cây? Chủ tử, người lấy lá cây làm cái gì?”

    “Đương nhiên là ăn rồi, Tử Ngọc, ngươi trước đừng hỏi, chúng ta đem mấy cái nâm đó thu lại mang về.”

    Hà Duyệt mới không để ý đến vẻ mặt nghi vấn của Tử Ngọc đâu, lo cho chính mình đang hái nấm hương, còn đem hành tỏi, ớt cay toàn bộ thu vào túi, nhìn những món gia vị còn bày đầy trên đất, Hà Duyệt rối rắm, như thế nào mang về hết đây?

    “Duyệt.”

    Hà Duyệt ngẩng đầu thấy Lãnh Diệc Hiên đang lạnh mặt đi tới, vội vàng tiến lên thỉnh an nói: “Tham kiến Hoàng Thượng.”

    “Đứng lên đi.” Lãnh Diệc Hiên dùng tay nhéo nhéo cái mũi Hà Duyệt, “Không ngoan ngoãn ở lại dảnh chờ mà còn đi lung tung, tới rừng cây nguy hiểm này làm cái gì?”

    “Ách…Thần thị…Thần thị…” Hà Duyệt nhìn đống đồ ăn trên mặt đất, Lãnh Diệc Hiên nhân tiện cũng nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt đất chồng chất những loại thực vật kỳ quái, Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng nói: “Tìm mấy cái này về làm gì?”

    “Làm ăn.” Hà Duyệt không chút do dự trả lời, Lãnh Diệc Hiên nhướng mày, Hà Duyệt vội vàng tiến lên giải thích xem mấy thứ này chế biến ra liền ăn ngon như thế nào, tuy rằng Lãnh Diệc Hiên không quá tin tưởng nhưng cũng không muốn hủy đi cao hứng của Hà Duyệt, phất phất tay, lệnh cho đám người đi theo mang hết về đồng thời cùng Hà Duyệt ra ngoài.

    Hà Duyệt biết được Lãnh Diệc Hiên bây giờ có chút tức giận liền cúi đầu theo Lãnh Diệc Hiên ra ngoài rừng cây, đi đến khu đất trống trải liền nhìn thấy đám người Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy Hà Duyệt bình an ra ngoài không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên lôi kéo tay Hà Duyệt quở trach một phen.

    “Sở Nhiên, là ta không đúng, hẳn là nên cùng Vân Vương thông báo một tiếng.”

    “Ngươi..thôi, nhìn ngươi một thân bùn đất, đi vào rừng chính là chơi bùn đi?”

    “Ngạch, sao có thể.” Hà Duyệt sau khi phản bác quay đầu nhìn Lãnh Diệc Hiên, lúng túng nói: “Hoàng Thượng, thần thị có thể hay không lấy một con gà rừng?”

    “Gà rừng? Ngươi lấy gà rừng làm cái gì?”

    “Làm…”

    “Thôi, đi lấy một con gà rừng mang đến cho Duyệt Quý Khanh, trẫm hảo muốn nhìn xem ái thị của trẫm sẽ làm nên cái mỹ vị gì?”

    Ngạch, cái tên gà ăn mày Hà Duyệt thật không dám mang ra giời thiệu, sợ rằng nhóm người này đặc biệt là Lãnh Diệc Hiên sẽ không ăn cho nên trước hết lệnh cho Tử Ngọc đem nấm đi thái, nấm hương sau khi rửa sạch sẽ đem thái được mang đến chỗ Hà Duyệt yêu cầu.

    Hà Duyệt đem con gà rửa sạch sẽ rồi đem những thứ thực vật kỳ quái nhét vào bụng gà, sau đó đào một cái hố đủ sâu rồi vùi gà vào, sau đó bát đầu nhóm lửa.

    Hà Duyệt thân thủ chuẩn bị đồ ăn không chỉ khiến Lãnh Diệc Hiên hứng thú mà cả Hiên Viên Tử Hằng cùng Phượng Dạ săn thú trở về cũng hứng thú chạy tới hỏi thăm, Hà Duyệt đành phải đem tên của món ăn nói ra, Lãnh Vân Diệu đầu tiên nghe thì cả kinh sau đó thì phụt ra cười.

    “Gà ăn mày, tên này hay, Duyệt Quý Khanh có phải hay không nói là gà này đi ăn trộm tới nướng án nên được gọi như vậy đi?”

    Hà Duyệt vẻ mặt như thế nào ngươi biết nhìn Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu câu môi cười, “Nga, xem ra bản quân thật sự đoán đúng rồi.”

    Là chó ngáp phải ruồi đi! Hà Duyệt lại một lần nữa cảm thán trí thông minh của cổ nhân, kéo kéo khóe miệng, tiến lên sờ một chút bùn đất nóng lên, “Hẳn là được rồi đi.” Hà Duyệt chuẩn bị động thủ đào, Lãnh Diệc Hiên giữ chặt tay, nói: “Có người sẽ làm.”

    Lãnh Diệc Hiên mở miệng, mấy người kia còn không dám hầu hạ sao, có người vội vàng tiến lên đem con gà bị chôn bên dười lên, Hà Duyệt sờ sờ con gà nóng hổi, thổi thổi ngón tay, đem bùn đất phủi ra, một cỗ mùi thơm kỳ lạ phát tán trên không gian.

    “Mùi hương này….nhất định ăn ngon!” Phượng Dạ đã gợi lên ý muốn ăn.

    Hiên Viên Tử Hằng cũng muốn ăn, Hà Duyệt không vội không chậm đem một khối gà bỏ vào miệng, vị hăng hăng cay cay mang theo một chút mùi bùn đất nhạt nhạt, mùi của nấm hương thật làm cho Hà Duyệt hận không thể một lần ăn hết con gà a!

    Chính là hắn nướng một con như vậy, thấy bộ dáng mấy người chung quanh đều như hổ rình mồi, Hà Duyệt vẫn là lấy một ít thịt gà đi đến bên cạnh Lãnh Diệc Hiên, “Hoàng Thượng, Thần thị lần đầu làm, mong người không ghét bỏ.”

    Đức Phi thực khinh thường con gà bẩn hề hề này nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng mùi thơm xác thực rất hấp dẫn, Hoa Thần cùng ý tưởng với Đức Phi, tức giận chính mình vì cái gì không động thủ lại để tên Hà Duyệt kia nhận hết công lao?

    Lãnh Diệc Hiên cũng không biết ý tưởng trong đầu của các vị phi thị, cầm lấy chiếc đùa gắp một miếng gà lên, Hà Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên ăn vào ngay lập tức kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, ngay sau đó cười nói: “Ái thị quả nhiên thông tuệ, thức ăn ngon như thế trẫm vẫn là lần đầu tiên nếm thử.”

    Có thể để Lãnh Diệc Hiên khen ngon nhất định rất ngon, Hà Duyệt vừa lòng gật đầu, cũng nhìn về phía con gà được nướng tốt, Lãnh Diệc Hiên rõ ràng Hà Duyệt muốn cái gì liền mở miệng nói: “Đi đem toàn bộ những con gà rừng còn lại làm thành gà ăn mày.”

    Được thôi! Cái này bọn họ minh bạch không thể ngay lập tức được hưởng dụng mỹ vị rồi, chỉ có thể đợt tiếp theo, Phượng Dạ ai thán một tiếng, hắn chính là muốn ăn đồ Duyệt làm cơ!

    Gà ăn mày mỹ vị làm tất cả mọi người tán thưởng, Lãnh Vân Diệu càng là muốn đem cái tên món này đổi thành “gà gáy bình minh”, muốn món này trở thành đặc sản Phục Tương Thành, thậm chí đồn nếu ăn món này nhất định sẽ được đầu đề bảng nha, dụ mấy công tử tiểu thư con nhà có tiền tới ăn nhất định kiếm được không ít a! Vân Vương điện hạ của chúng ta lại kiếm được một khoản lớn rồi!

    Chương 76

    Món ngon “gà ăn mày” chẳng những đã cho Lãnh Vân Diệu nổi lên một kế hoạch kiếm tiền mới, các đặc phái viên nước khác cũng mang con mồi của mình đến nướng hơn nữa còn thể hiện ra chính những món ăn đặc sắc của nước mình làm không khí sinh động phản phất như quên đây chính là Tam quốc hội mà chẳng ai thích được trước kia.

    Hiên Viên Tử Hằng từ khi ăn được đồ ngon liền không ngừng hướng Hà Duyệt hỏi có gì khác không. Hà Duyệt kỳ thật không chán ghét Hiên Viên Tử Hằng, từ lần nói chuyện hôm nay mà suy xét, Hà Duyệt liền rõ ràng Hiên Viên Tử Hằng đơn thuần này chính là bị tên quốc sư Viên Cẩm Hồng kia khống chế.

    Nhìn Hiên Viên Tử Hằng bị người khác khống chế như vậy, không thể tự nắm bắt vân mệnh chính mình, Hà Duyệt cũng thản nhiên nói giỡn cùng người này thêm một chút, bắt đầu nói chuyện về các món ăn khác nhau còn nướng cho Hiên Viên Tử Hằng một cái chân dê làm Hiên Viên Tử Hằng thật hận không thể nhai cả xương vào bụng.

    “Duyệt Quý Khanh có tay nghề như vậy, bản vương thật hâm mộ…”

    Hà Duyệt quay đầu nhìn về Phượng Dạ đang tươi cười đi đến, đối mặt gương mặt yêu mỵ quyến rũ này, Hà Duyệt đứng lên hướng Phượng Dạ thỉnh an, “Phượng Dạ điện hạ nói đùa, luận về món ngon thì Ngự Thiện Phòng các quốc gia mới là tuyệt đỉnh, Thần thị bất quá chỉ biết mấy món mang ra bán lẻ mà thôi.”

    “Duyệt Quý Khanh khiêm tốn rồi.”

    Hà Duyệt nhìn chằm chằm Phượng Dạ, phát hiện Phượng Dạ còn đối hắn cười đành bỏ qua một bên tầm mắt, Phượng Dạ phát hiện hành động của Hà Duyệt cũng không có nửa điểm sinh khí, tiến lên hỏi thăm nói: “Quốc gia của ta thức ăn ít, rất nhiều số lượng phải nhập về từ hai nước láng giềng nhưng quốc gia ta cũng không ít mỹ vị nha, Duyệt Quý Khanh về sau nhất định phải tới Tử Mạch Quốc của ta nếm thử.”

    Hà Duyệt quay đầu nhìn về phía Phượng Dạ, hoàn toàn không hiểu lời này là có ý gì? Nhướng mày dò hỏi: “Không biết Phượng Dạ điện hạ lời này là có ý gì? Phượng Dạ điện hạ hẳn là rõ ràng, Thần thị làm nam thị Huyền Minh Quốc, cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội bước lên lãnh thổ nước khác.”

    “Duyệt Quý Khanh những lời này nói còn quá sớm, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì cả ta và ngươi đều không biết trước được, bản vương chỉ là hy vọng nếu có cơ hội, Quý Khanh nhất định phải tới Tử Mạch Quốc của ta làm khách.”

    Nhân gia Thái tử đều đã mở miệng, nếu bác bỏ còn không phải là không cho đối phương mặt mũi hay sao? Dù sao mình cả đời cũng ra được Huyền Minh Quốc cho nên Hà Duyệt cũng gật gật đầu, Phượng Dạ cao hứng cười toét cả miệng.

    Lãnh Diệc Hiên cùng Lãnh Vân Diệu sau khi trao đổi vài điều liền phát hiện Phượng Dạ cùng Hà Duyệt nói cười, trong khoảng thời gian ngắn một cỗ tức giận đã dâng lên, Lãnh Diệc Hiên dối trá cười nói hướng bên người Phượng Dạ, nói: “Phượng Dạ điện hạ hôm nay có vẻ chơi rất tận hứng.”

    Lãnh Diệc Hiên đã tới Phượng Dạ cũng không dám làm bậy, cười chắp tay nói: “Bản vương thực vừa lòng, cảm tạ Hoàng Thượng quý quốc mở tiệc chiêu đãi.”

    Phượng Dạ cùng Lãnh Diệc Hiên khách sáo nói vài câu mới cáo từ rời đi, Lãnh Diệc Hiên nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt xấu hổ dời đi tầm mắt, Lãnh Diệc Hiên tiến lên dò hỏi: “Duyệt cùng Phượng Dạ kia vừa nói cái gì?”

    “Phượng Dạ điện hạ mời Thần thị đi Tử Mạch Quốc hưởng dụng mỹ thực nơi đó.”

    Những lời này không giả, Phượng Dạ ban đầu mời mục đích của hắn chính là về mỹ thực. Lãnh Diệc Hiên rõ ràng Hà Duyệt sẽ không lừa hắn, chỉ có điểm khó chịu tên Phượng Dạ chết tiệt kia dám mơ ước Duyệt của hắn.

    Săn thú thật mau liền qua đi, đắc phái viên của hai nước ngày hôm sau sẽ được hộ vệ Huyền Minh Quốc bảo hộ rời đi.

    Sau Tam quốc hội, trừ bỏ lễ Tết cuối năm, Huyền Minh Quốc tạm thời không có sự kiện gì trọng đại, gần đây hậu cung lại yên lặng, Hà Duyệt ăn ngon uống tốt, ngủ càng là tới trưa mới dậy nổi.

    “Chủ tử, Tôn công công tới.”

    Hà Duyệt đánh cái ngáp dài vội vàng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt nhìn về Tôn Đạo Toàn đang hướng nội điện đi đến, “Tôn công công đến đây là có Hoàng Thượng cho truyền.”

    “Duyệt Quý Khanh minh giám, Hoàng Thượng xác thực phái nô tài tới đây đón Quý Khanh chủ tử đi Long Thần Điện.”

    Không phải Ngự Thư Phòng mà là Long Thần Điện? Hà Duyệt kinh dị đứng dậy tròng vào áo dài tím cùng Thải Hà ra khỏi Xích Nguyệt Điện ngồi trên Miến Điện tới Long Thần Điện.

    Trong Long Thần Điện, Hà Duyệt nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên đang tắm gội, đỏ mặt muốn rời khỏi phòng tắm lại bị Lãnh Diệc Hiên trước một bước hô: “Duyệt, lại đây.”

    “Hoàng Thượng, Thần thị…”

    “Cùng trẫm tắm rửa!”

    Cùng tắm, bây giờ nếu mà đi xuống nhất định sẽ lăng giường a, Hà Duyệt cạn lời trợn trắng mắt nhưng nhìn mấy thị nữ hầu hạ đang tiến lại gần, có muốn thoát cũng muộn rồi!

    Trong nước ấm được tẩm thuốc, Lãnh Diệc Hiên ôm Hà Duyệt, nhẹ nhàng hôn lên bả vai trắng nõn, chọn vành tai mẫn cảm mà tiếp tục công kích.

    “Ngô…Hoàng….”

    “Duyệt, gọi Diệc Hiên.”

    “Ngô…Diệc Hiên…. không, không muốn….”

    Lãnh Diệc Hiên thực hưởng thụ nghe âm thanh này của Hà Duyệt, có lẽ là thuốc tắm độ ấm hơi cao, nhiệt khí không ngừng xông vào thân thể làm nóng lên, hôn vào chỗ nào chỗ đõ biến thành sắc hồng nhuận, nhìn gương mặt đỏ đỏ thật rung động lòng người.

    Lãnh Diệc Hiên ôm chặt Hà Duyệt ngồi trên người mình, Hà Duyệt vội vàng ôm cổ Lãnh Diệc Hiên, nhìn chăm chú đồng tử đen bóng bây giờ chỉ còn lại thân ảnh chính mình, động tình cúi đầu khẽ hôn. (*Hiến thân vì nghĩa =))))

    Nụ hôn triền miên kích thích Hà Duyệt mất đi lý trí, Lãnh Diệc Hiên chú ý biểu tình động tình của đối phương, khóe miệng hứng thú giơ lên theo sau cúi xuống hôn cổ Hà Duyệt làm Hà Duyệt kích động không thôi sau đó cả hai cùng nhau yên lặng làm mấy chuyện kích tình…….. (đỏ mặt >_<) Hà Duyệt tỉnh dậy che phần eo nhức mỏi lại, nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên chống đầu nhìn mình, Hà Duyệt vội vàng lôi kéo chăn, nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Lãnh Diệc Hiên cười cười, duỗi tay ôm lấy Hà Duyệt đem vào trong ngực, "Duyệt, ngay mai ta sẽ xuất cung nam hạ." Tâm tình vốn dĩ đang tốt nháy mắt không còn, Hà Duyệt cứng đờ dựa vào trong lòng Lãnh Diệc Hiên, chú ý tới Hà Duyệt có điểm bất an, Lãnh Diệc Hiên ra sức ôm chặt Hà Duyệt, "Ta đáp ứng ngươi sẽ an toàn trở về." An toàn trở về lời nói này thật sâu kích thích Hà Duyệt, không biết có phải đã cam chịu hay không hay vẫn cảm thấy chuyện này là đương nhiên, thân thể cứng đờ của Hà Duyệt cũng dần dần thả lỏng, còn nói giỡn: "Lại không phải đi chiến trường, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì, yên tâm đi! Ta sẽ ở trong cung chờ ngươi trở về, bất quá ngươi võ công cao như vậy nên đừng tự làm mất mặt mang một thân thương tích về gặp ta, nếu ngươi bị thương trở về, đừng hòng động vảo bản quân!" Nói một tràng, Lãnh Diệc Hiên cũng hiểu ra, Hà Duyệt vẫn là lo lắng cho hắn, tâm ấm áp cầm tay Hà Duyệt, để cạnh nhau trên bụng Hà Duyệt, "Yên tâm, trẫm còn phải về chờ Duyệt hạ sinh hoàng tử cho trẫm a!" Hoàng tử! Đúng rồi, hắn là Lân nhi có thể sinh hài tử, không đúng, trăm năm qua cũng chưa có Lân nhi nào sinh được, liệu hắn..... Hà Duyệt vuốt bụng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu...nếu ta không thể vì ngươi hạ sinh con nối dõi, ngươi..." "Trong lòng trẫm cũng chỉ có mình ngươi, nếu hai ta không có hài tử, trẫm tình nguyện lập chi thứ của hoàng gia làm huyệt mạch truyền thừa." Lãnh Diệc Hiên còn có huynh đệ khác? Hà Duyệt kinh ngạc, Lãnh Diệc Hiên cười nói: "Ở trên triều đình chỉ có một mình hoàng huynh ta nhưng khi còn nhỏ ta còn thân cận với một Thất hoàng đệ nay đã quy ẩn sơn lâm, trước đó không lâu trẫm nhận được thư hắn gửi tới, Thất hoàng đệ hắn đã có hai hài tử mà còn là nam hài." Hà Duyệt kinh ngạc, hắn cả kinh không phải là vì Lãnh Diệc Hiên còn huynh đệ khác mà là vì Lãnh Diệc Hiên vì hắn mà cam nguyện không cần hài tử, không thể không nói Hà Duyệt nghe được Lãnh Diệc Hiên nói vậy cảm động bao nhiêu, lệ quang đầy mặt mắng: "Sao có thể không cần con vua, ngươi là Huyền Minh Quốc thiên tử, huyết mạch truyền thừa là chuyện được nhiên, nếu..." "Duyệt, chuyện này không cần thảo luận nữa, hiện tại trẫm còn trẻ, trẫm vẫn còn chờ được." Lãnh Diệc Hiên cầm tay Hà Duyệt, nghiêm túc nói: " Trẫm tin tưởng, ngươi còn là Lân nhi được thượng thiên phái xuống bảo hộ Huyền Minh Quốc ta, càng là người ta cam nguyện bên nhau trọn đời, cho nên, chúng ta nhất định có hài tử." (*Mẹ ơi cảm động quá đi!) Ngay cả hắn cũng không dám đảm bảo, Lãnh Diệc Hiên lại có thể tin tưởng như vậy, Hà Duyệt vì chính mình từng sợ hãi chuyện mang thai mà tự châm chọc chính mình, nếu không mang thai được chẳng phải rất có lỗi với Diệc Hiên hay sao? Sau khi điều tiết tâm tình, Hà Duyệt thoải mái cười dựa vào lồng ngực Lãnh Diệc Hiên, nếu hắn có thể mang thai, hắn có chết cũng phải đem hài tử sinh ra. Hôm sau tỉnh lại, trước khi Hà Duyệt về Xích Nguyệt Điện, Lãnh Diệc Hiên có cho hắn một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ có thả ba viên đan dược, Lãnh Diệc Hiên nói đây là thuốc giải bách độc, khởi tử hồi sinh làm Hà Duyệt sợ tới mức lui về vài bước, chính là Lãnh Diệc Hiên đã lặng lẽ rời đi. Cũng ở ngày hôm sau trên triều nghe được Hoàng Thượng xuất cung đi tuần, chuyện quan trọng trong triều đều do một mình Vân Vương xử lý. Lãnh Diệc Hiên rời đi quá đột ngột, hạu cung chư vị phi thị biết được tin tức một mảnh ồ lên, tuy rằng Hà Duyệt nghe được không ít đồn đại bất quá vì hắn biết nội tình liền bình tĩnh ngố ở Xích Nguyệt Điện ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Trong khoảng thời gian Lãnh Diệc Hiên đi này, Hà Duyệt rất ít khi nhìn thấy Vân Vương, bất quá ngoài ý muốn chính là Tiêu Sở Nhiên thế nhưng thường tới hậu cung, mỗi lần ở Hòa Hương Viên hội tụ đều sẽ ngồi xuống cùng nhau bàn luận một phen, từ quốc sự đến sinh hoạt bá tánh, lại một ít đề nghị mới mẻ, Tiêu Sở Nhiên ăn ngon miết thành quen, Hà Duyệt nhưng thật ra mệt đến không chịu được. "Chủ tử, nô tỳ phái người đi thông báo Tiêu đại nhân một tiếng, nói Hòa Hương Viên ngày khác gặp." Hà Duyệt rõ ràng, Thải Hà chính là lo lắng thân thể hắn, nhưng không có ai cùng nói chuyện Hà Duyệt cũng thật sự nhàm chán, Chu Tử Hoa gần đây không có tới tìm hắn, Hà Duyệt đành thầm than lắc đầu, "Không cần, Sở Nhiên tới tìm ta cũng không đơn giản là nói chuyện phiếm." Điểm này Thải Hà hiểu, bất quá thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, nghĩ đến chuyện mời Thái y là lúc gặp được Hiền Phi Liễu Lam Nhi đang tiến vào Hòa Hương Viên. Hiền Phi Liễu Lam Nhi cùng Tịch Tần Tưởng Di tiến vào Hòa Hương Viên, lại không thể tưởng tượng được lại gặp phải Hà Duyệt, tươi cười nháy mắt không còn, thay thế là một âm thanh châm chọc, "Đây không phải là Duyệt Quý Khanh hay sao? Như thế nào? Hoàng Thượng không ở trong cung ngươi liền không có việc gì để làm?" Hà Duyệt nhíu mày, không để ý đến Liễu Lam Nhi trào phúng, chắp tay thỉnh an nói: "Tham kiến Hiền Phi." "Ai nha, ta cũng không dám nhận thỉnh an của ngươi, rốt cuộc cũng là nam thị được Hoàng Thượng thiên ân vạn sủng, lại là người có dũng khí dám ở Tam quốc hội chỉ trích sứ thần Thanh Loan Quốc, ta một cái phi thiếp nho nhỏ nhận không nổi ngươi thỉnh an đâu." Hà Duyệt cười lạnh nói: "Vậy ý của Hiền Phi Từ Tuệ là Hà Duyệt không nên lật tẩy chuyện độc hoa trước mặt sứ thần?" Hiền Phi đen măt, Hà Duyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Tịch Tần Tưởng Di cười nói: "Từ Tuệ, ngươi sao lại không biết Duyệt Quý Khanh cũng chúng ta khác nhau, nếu không cẩn thận đắc tội Duyệt Quý Khanh, chúng ta chính là sẽ mất mạng a, người xem, kết cục của Tuệ Thần còn không phải là ví dụ điển hình hay sao?" Thải Hà thực khó chịu, hai ả phi tử không biết xấu hổ này, vẫn luôn mở miệng ngậm miệng là chửi bới chủ tử nhà nàng, hoàn toàn không đem chủ tử nhà nàng để vào mắt, đặc biệt là vị Tịch Tần thấp hơn chủ tử nhà nàng một bậc kia, Thải Hà hừ một tiếng, nói: "Chủ tử, Hoàng Thượng nói muốn chủ tử nghỉ ngơi thật tốt, nhàm chán cực kỳ có thể tìm Tiêu đại nhân nói chuyện phiếm, nếu là thật buồn đến hoảng thì tìm Vân Vương nói trước một tiếng rồi đi Thái Thị phủ ở mấy ngày, chờ Hoàng Thượng trở về, Hoàng Thượng sẽ "tự mình" dẫn người đi Giang Nam du ngoạn phong cảnh." Lãnh Diệc Hiên khi nào thì nói những lời này? Nhưng khẩu khí của Thải Hà cũng không phải là nói giỡn, bất quá mặc kệ là có nói giỡn hay không thì lời này của Thải Hà cũng cấp cho Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di tức chết đi được. Hiền Phi Liễu Lam Nhi tức giận quay đầu chỉ vào Hà Duyệt quát: "Duyệt Quý Khanh, ngươi xem ngươi quản giáo như thế nào mà một cái tiện tỳ cũng dám khi dễ lên trên đầu chủ tử?" Hà Duyệt mắt lạnh nhìn về phía Liễu Lam Nhi, "Hiền Phi nương nương, ngươi vì cái gì tức giận? Nô tỳ của bản quân là nói lại cho bản quân nghe lời của Hoàng Thượng, chẳng lẽ có vấn đề?" Liễu Lam Nhi tức giận thật hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt, Tưởng Di cũng không cao hứng nói: "Duyệt Quý Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, hậu cung là nơi coi trọng lễ giáo, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi hắn so với ta rõ ràng hơn." "Tịch Tần, ngươi nói không sai, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Tịch Tần hẳn là rất rõ ràng, nếu bản quân nhớ không lầm thì Hoàng Thượng đã cấm chuyện hậu cung đàm tiếu về Diệp Cốc Dịch từ lâu rồi mà....nhỉ?" Tưởng Di sa sầm sắc mặt, trăm phần bất mãn với những lời này của Hà Duyệt nhưng cũng không thể nói tiếng phản bác gì, chỉ có thể để cho Hà Duyệt hừ lạnh xoay người rời đi, bất quá Hà Duyệt vừa mới xoay người đằng sau liền truyền tới một âm thanh tức giận, "Làm càn! Một nam thị cỏn con mà lại dám giở giọng giáo huấn lên đầu phi tử, Hà Duyệt ngươi còn có đem hậu cung lễ giáo vào mắt không hả?!?!"

    Thuộc truyện: Xuyên qua cổ đại làm đế thị