Home Đam Mỹ Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du – Chương 40: Trăn tương lâu

    Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du – Chương 40: Trăn tương lâu

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

    “Bình an đến được, ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi để lại nhiều đuôi bên ngoài như vậy a!” Ta vô lương tâm ôm bụng cười ha ha lên, không nhìn mọi người một đầu hắc tuyến.

    “Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, ngươi thật là lợi hại a, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tiếp tục tăng người bên ngoài cho ta a!” Hủy Diệt sùng bái nhìn ta, ánh mắt sáng trong suốt, thoạt nhìn siêu cấp dễ thương, giống như là con mèo nhỏ ấy.

    Ta tự hào dùng tay trái vuốt tóc quăng ra sau, “Dĩ nhiên, nhìn cái kỹ năng khinh công kia của ta xem, là kỹ năng bọn họ có thể đuổi theo sao? Nhờ bọn họ đám người kia ban tặng, khinh công của ta rốt cuộc thăng lên cấp 2 rồi.” Ta khổ não lắc đầu, mỉm cười.

    “Đúng vậy, đúng vậy, đám người kia như sài lang, thấy một đám người chúng ta, thì xông qua bên chúng ta, nhất Là Nhất Thăng, đoàn người thiếu chút nữa che lấp hắn.”

    Ta nghe xong thì nhìn qua nam tử cười ôn hòa kia, nghĩ đến hình ảnh lúc đó, gật đầu khẳng định. Nhất Thăng không những là mỹ nam tử, tính tình thì ôn hòa, phối với trường sam cổ xưa, toàn bộ

    ôn văn nho nhã để lộ ra một loại khí tức cao quý như thư sinh a!

    “Hoàn hảo, hoàn hảo, may là sau thì chạy trốn nhanh.” Nhất Thăng ôn nhu cười, kéo qua ta an vị ở giữa hắn và Tiểu D.

    Đại ca ủy khuất nhìn ta ngồi ở giữa bọn họ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngồi ở đối diện ta.

    “Vẫn là Tiểu D lợi hại a, gọi ra một đám xương khô tới, dọa đám người chơi này đều lui ra, không thì chúng ta còn không có kẽ hở mà chạy ấy chứ!” Dương Dương kéo lấy Hủy Diệt ngồi xuống, ôm phía sau bội phục nói.

    “Ha ha ha, cũng được mà, ta nguyên bản còn nghĩ, bọn họ nếu như không tản ra, ta sẽ để bộ xương khô công kích rồi đó, không nghĩ tới đem bọn họ lại càng hoảng sợ, vừa lúc đều tản ra khoảng cách nhất định.” Tiểu D đắc ý nhìn ta, thuận tiện hướng Nhất Thăng khiêu khích dương dương lông mi tự đắc, Nhất Thăng liếc mắt hắn, quay đầu thì nói với ta, hoàn toàn không nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng đen đi.

    “Vậy đám người ngoài cửa kia làm sao bây giờ a? Chúng ta ăn thì đừng tới chứ a!” Tiểu Khả lo lắng nhìn đám người chơi còn chen ở ngoài cửa, bụng hắn đói lắm rồi nga.

    “Không vội, ta bẩm báo quan phủ chuyện này rồi, đợi lát nữa quan phủ sẽ tới bắt người.” Nhất Thăng không hề gì nhún nhún vai.

    “Ơ? Quan phủ?” Ta hiếu kỳ đứng lên, này cùng quan phủ có cái gì quan hệ?

    “Nhiễu loạn trị an.” Nhàn nhạt vứt ra một đống từ làm người ta hóa đá, nét cười của Nhất Thăng vẫn như cũ không đổi.

    Trời ơi, nhìn không ra dưới vẻ mặt ôn nhu của Nhất Thăng ẩn giấu chính là tâm ác ma a! Đào Đào cả người đánh cái rùng mình.

    Người kinh khủng. Tâm Duyến có chút hơi sợ nhìn mắt Nhất Thăng.

    Ánh Nguyệt đáng thương a, đã định trước bị ăn gắt gao rồi. Dương Dương tiếc hận lắc đầu.

    Ô ô ô ô, rốt cục đã kiến thức được phúc hắc công, nữ vương thụ rồi, không uổng công ta thiên tân vạn khổ giả mạo đến trong cái trò chơi này a!! Hủy Diệt hai mắt lưng trong nhìn Nhất Thăng, ta và Tiểu D ba người.【 Viên ( Tiểu D): ta thế nào thành phúc hắc công rồi? Hủy: tiện thể, ngươi có thể quên đi. Viên: … 】

    “Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Quấy rầy người chơi khác hử, toàn bộ mang đi.” Một quan sai ra lệnh một tiếng, những quan sai npc vừa tới bắt đầu đầu động thủ bắt những người chơi chạy trốn này.

    Có chút còn chưa từ bỏ ý định muốn phản kháng, một người công kích đánh qua, một miss* thật to xuất hiện, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đánh, lúc đánh n lần, hắn rốt cục tuyệt vọng, toàn bộ đều là ký hiệu miss thật to a!

    *miss: tên gọi của tuyển thủ trong ma thú tranh phách (xem chi tiết ở đây)

    “Dám đánh quan sai? Hừ hừ, cũng không xem xem chúng ta bao nhiêu cấp bậc, 120 cấp là các ngươi những người thấp cấp hơn này có thể động sao? Tăng phạt! Mang đi.” Tên quan sai kia thần khí thập phần đem cái người chơi ủ rũ kia xách đi.

    Thật đặc sắc a! Ta trốn ở một bên nhìn màn đặc sắc này, cái gì là nghiêng về một bên? Chính là vậy. Những người chơi này khả cuối cùng một chút phản kháng dư thừa cũng khoogn có, còn kêu la, xem ta làm sao đánh ngã các ngươi. Đổi lại hành hung của đám quan sai kia nga, ách ~~~~~~~, quả nhiên thuộc loại người không sợ chết a!

    “Đặc sắc, đặc sắc, đánh nha, đánh nha, tiếp tục, tiếp tục, bên trái đánh lên, bên phải dồn sức, xông lên oa ~~~~~~.” Hỏa Vũ đột nhiên từ trong không gian sủng vật xông ra, hưng phấn hô to gọi nhỏ, vẫn vỗ cặp cánh kia.

    “Xì, này có cái gì hảo hưng phấn, chưa thấy kéo bè kéo lũ đánh nhau a!” Thanh Quỳnh cùng Hỏa Vũ luôn luôn không hòa hợp cũng từ không gian sủng vật bay ra.

    “Ngươi nói cái gì? Đại thanh trùng* ngươi không nên quá đáng quá nhá, bới lông tìm vết a!” Hỏa Vũ bất mãn phịch cánh quay lại mãnh liệt mổ Thanh Quỳnh.

    *con sâu xanh to

    “Tiểu gà tây, ngươi sẽ không thực thành chim gõ kiến rồi chứ? Mổ cái gì hả! Có mất mặt không a!” Thanh Quỳnh bay ra phía sau Hỏa Vũ mãnh liệt cười.

    “Đại thanh trùng, không cho ngươi gọi tiểu gà tây.”

    “Cứ kêu đấy, xem ngươi tóm ta thế nào đây? Tiểu gà tây, tiểu gà tây.”

    “Xú trùng tử*, đại phôi đản, khi dễ ta…”

    *con giun thối

    “… … … .”

    “… … … .”

    “… … … .”

    “Ha hả, xem ra bọn họ cảm tình tốt a!” Nhất Thăng đứng ở một bên vui tươi hớn hở nhìn hai sủng vật còn đang cãi nhau.

    “Cảm tình tốt?” Ta nghĩ hoặc nhìn lại Hỏa Vũ và Thanh Quỳnh bắt đầu cãi nhau, tiến vào gian đoạn động thủ đấu võ. Cũng may bọn chúng chỉ là tiến hành cắn xé ban sơ nhất, không thì có thể có phiền phức phải giải quyết hậu quả tốt rồi.

    “Đồ ăn tới rồi đây ~~~~~~~~.” Tiểu nhị ca rốt cục đợi đến cơ hội có thể đưa đồ ăn tới được, vội vàng đem đồ ăn đều mới nướng tốt đưa tới.

    Nhìn một bàn đồ ăn đưa tới thơm ngào ngạt, ta vội vàng hô Hỏa Vũ đánh đến bất diệc nhạc hồ* lại, hướng phòng phóng đi, quả nhiên, đi vào, thì thấy một đám bạn tốt như dân chạy nạn tới, cách ăn rất khó cùng tướng mạo bọn họ xứng đôi a! Nếu như những người chơi kia vừa mới còn nói, nhìn thấy cảnh ấy, có đúng hay không tự động rời đi nhỉ? Ta hiếu kỳ nghĩ.

    *kinh khủng

    “Ánh Nguyệt, còn suy nghĩ để làm chi, không mau chút ăn thì không còn đâu!” Nhất Thăng gọi Thanh Quỳnh lại, nhìn ta bất động đứng ở cửa, nhìn lại một chút tình cảnh bên trong, sáng tỏ cười cười, lôi kéo tay ta đi vào, thêm vào hàng ngũ cướp thức ăn, quả nhiên, dùng đồ ăn cướp được để ăn thật là ngon a! Ta sau khi ăn xong là người đầu tiên tìm cách xông ra. Nhìn đám người ăn no rồi, tựa ở trên ghế nghỉ ngơi, đây là bạn bè a, ta thỏa mãn cười cười.

    “Được rồi, được rồi, mọi người làm nhiệm vụ lâu như vậy rồi, cùng đi nghỉ ngơi thôi!” Vô Danh Thiên Hạ dặn dò mọi người ăn xong còn chưa muốn dậy, “Có giường không ngủ, ngủ ghế làm cái gì, đều dậy đi.”

    “Đúng vậy! Đúng vậy! Ngủ ngủ, ta muốn ngủ.” Hủy Diệt vừa nghe có giường để ngủ, lập tức nhảy dựng lên. “Các vị, ta đi ngủ trước đây, 8 ~~~~.” Vừa nói xong thì chạy mất bóng luôn, Dương Dương buồn cười lắc đầu, cùng chúng ta thăm hỏi, cũng đi ngủ theo.

    “Đi rồi ~~~~~~~.” Đào Đào chờ người sau đó cũng chạy ra ngoài, giường nha, đã lâu không thấy mày rồi? Chưa từng phát hiện mày đáng yêu như vậy a ~~~~~~~~~.

    Ta kêu tiểu nhị giúp ta chuẩn bị nước tắm, cũng đi tới gian phòng của ta. Một gian nhà cổ xưa, rất nhiều dụng cụ gia đình đều là do tre trúc chế thành, ngồi xuống cực kỳ thoải mái.

    Thấy tiểu nhị cấp tốc kéo tới nước nóng, chuẩn bị xong nước tắm thì lui ra ngoài. Ta thỏa mãn tiêu sái đến trước thùng gỗ, cởi quần áo trên người ra, thỏa mãn oa tới trong nước nóng, thực sự là dễ chịu a! Dần Dần, ta càng ngày càng khốn khổ, liền như vậy mơ mơ màng màng nằm sấp trong thùng gỗ ngủ.

    Tựa hồ có vật gì đang vuốt ve lưng ta, vừa lên vừa xuống tới lui vuốt, khiến ta cả người phát nhiệt, chuyện gì vậy? Đầu ta bị cái gì nâng lên, một thứ ấm áp dán lên môi ta, hấp duẫn lên. Sau lại tựa hồ là chưa đủ cứ như vậy, khiêu mở răng ta, duỗi đến trước đầu lưỡi ta, quấy rối, khiến đầu lưỡi của ta bắt đầu múa, nguyên bản môi sắc nhạt bởi vì kịch liệt hôn mà hiện ra màu đỏ son khác thường.

    Cái gì không ngừng ở trên môi mềm mại của ta công thành chiếm đất? Ta hô hấp khó khăn tỉnh lại, một gương mặt tuấn tú liền xuất hiện trước mắt ta, ta kinh ngạc trừng con mắt to đùng, thiếu chút nữa thì kêu to ra.

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du