Home Đam Mỹ Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du – Chương 70: Ký ức quên lãng

    Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du – Chương 70: Ký ức quên lãng

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

    Sau một ngày học, trên đường ta đi về ký túc xá, nhớ lại lúc dậy sớm và cuộc đối thoại của Cảnh Ngộ hai người bọn họ, khiến ta phải nổi lên hoài nghi.

    Ta bỗng gục trên giường Cảnh Ngộ, áp tới trên người hắn, “Mau đứng lên, mau đứng lên, ta có việc hỏi ngươi.”

    Cảnh Ngộ chậm rãi mở mắt, buồn cười nhìn ta đang quệt miệng, vẻ mặt cấp thiết, “Ta cũng có thể lý giải thành, hành vi này của ngươi là yêu thương nhung nhớ không?” Cảnh Ngộ trêu ghẹo nói.

    “A?? Ha ha ha ha ha ha, Thiên Huy ngươi động tác này thật là giống a!” Tào Lỗi thấy một màn như vậy, cũng chẳng nể tình cười ha hả.

    “Cười cái gì mà cười, câm miệng cho ta.” Ta tức giận trừng mắt liếc Tào Lỗi, lại chuyển hướng Cảnh Ngộ, “Đứng lên cho ta.” Ta một tay kéo Cảnh Ngộ lên, “Ta hỏi ngươi, hôm qua ta có phải xảy ra chuyện gì không?” Sao lại bị hệ thống cấp T đi ra? Ta bán dược xong thì chuyện gì cũng nhớ không được, phát sinh chuyện gì rồi?”

    “Ngươi không nhớ rõ?” Tào Lỗi kinh hô lên, há to miệng ra, ngốc thất thần đứng đó.

    Cảnh Ngộ tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng đảo mắt đã khôi phục thành bình thường. Cũng đi qua, đẩy Tào Lỗi không biết đã đi tới cõi thần tiên nào rồi.

    “Không có gì, đại khái là bị PK ác ý rồi đi! Khi đó chúng ta cũng không ở đó, không rõ lắm xảy ra cái gì. Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, chuẩn bị phải đi học rồi.” Cảnh Ngộ sợ ta tiếp tục hỏi lại, kéo Tào Lỗi rời đi. Thật tốt nhỉ, nguyên bản còn muốn từ chỗ Tào Lỗi moi gì đó! Xem ra là không trông cậy được rồi. Tức chết mất ~~~~~~~~, khẳng định không phải cái gì PK ác ý, tốt xấu ta cũng là một tên cao thủ ~ ai, sẽ bị PK tới mất trí nhớ? Rốt cục là xảy ra chuyện lớn gì rồi???

    Hồi ức kết thúc, vẫn như cũ cái gì cũng nghĩ không ra, a ~~~~~ không cần, tiến vào trong trò chơi, nói không chừng sẽ biết thôi! Ừ, cứ như thế vậy. Ta hạ quyết tâm vậy, mau chóng chạy đi.

    Trở lại ký túc xá xong, Cảnh Ngộ và Tào Lỗi còn chưa có về tới. Xem ra là đừng nghĩ moi được chút đầu mối gì từ trong miệng bọn họ. Ta thở dài một hơi, xoay người nằm lên trên giường, tiến vào trong trò chơi.

    “Ơ? Đây không phải người chơi mấy ngày trước cùng với chuẩn vương phu nhận loạn quan hệ sao?”

    “Ta đã nghe nói rồi, thì ra là chính hắn a!”

    “Hừ hừ, đừng tưởng rằng mang mặt nạ, thì có thể chơi rằng mình đẹp trai, nói không chừng dưới tấm mặt nạ ấy, có khuôn mặt cỡ nào xấu xí ấy!”

    Những người chơi xung quanh này lại bắt đầu nổi lên nghị luận, kỳ quái vậy, ta thế nào lại xuất hiện ở chỗ này a? Nhìn bầu trời tuyết rơi đầy, ta nhất thời phản ứng không lại. Bọn họ nói ta cùng ai nhận loạn quan hệ? Thật kỳ quái a! Chuẩn vương phu là ai vậy? Ta lại không quen, hơn nữa, ta là ai a, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt a! Cao thủ đứng hàng thứ ba trong bảng thứ hạng của trò chơi a! Về phần muốn nhận loạn quan hệ với người khác là cái quan hệ thối nát gì a? Ta tức giận bất bình trừng mắt bọn họ, xoay người rời đi! Tức chết ta thôi, đây đều là những người quái quỷ nào a! Một đám tam cô lục bà. (aka ngồi lê đôi mách)

    Đinh đinh đinh, lúc đang đi loạn trên đường, tin tức vang lên. Ta mở ra thấy tin Hủy Diệt gửi tới.

    Hủy Diệt Nguyên Tố: a, Ánh Nguyệt, tốc độ ngươi quay về ký túc xá thật nhanh a, bây giờ ở đâu?

    Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: ta cũng không biết a! Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ rồi mà, nơi này là chỗ nào ta cũng không biết, tuyết vẫn rơi đầy! Thật lạnh a.

    Hủy Diệt Nguyên Tố: ha, nơi đó là Băng Tuyết thành, sẽ rơi tuyết là bình thường a! Ngươi cho ta phương vị, ta tới tìm ngươi.

    Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: được, ta ở trước một quán rượu tên là quán rượu Hương Nùng.

    Hủy Diệt Nguyên Tố: ừm, đã biết, ta tới đón ngươi, không nên chạy loạn a!

    Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt: biết rồi, ai chạy loạn a!

    Sau khi tắt đi tin tức, ta hơi nở nụ cười, thật là, rõ ràng chính hắn là bộ dáng trẻ nhỏ, còn giả đại nhân chứ! Thật thú vị nga!

    Rất nhanh Hủy Diệt đã tới, đem ta đón về khách ***. Xem ra hắn cũng là nghe nói chuyện mấy ngày trước trong trò chơi, đối với chuyện ấy ta cũng không có gì chống đỡ, may là hắn cái gì cũng không hỏi ta, chỉ là ở đằng kia vẫn mắng một người tên tiểu D, hắn là ai vậy? Vì sao Hủy Diệt lại ghét hắn như vậy? Ta nghiêng đầu, không biết mình nên nói cái gì cho tốt nữa!

    “Tên cặn bã, thay lòng đổi dạ, đáng ghét.” Hủy Diệt rốt cục mắng mệt rồi ngồi một bên ngừng lại không nói nữa.

    “Hủy Diệt đừng tức giận, chân trời chỗ nào không có hoa cỏ, hà tất đơn phương yêu một bông hoa a! Nghĩ thoáng hơn chút đi!” Ta vỗ vỗ đầu vai hắn, trong lòng thay Dương Dương vẻ mặt tiếc hận nói.

    “Cái gì? Cái gì? Ta nghĩ thoáng hơn chút? Ánh Nguyệt ngươi không sao chứ? Ta nghĩ thoáng cái gì a?” Hủy Diệt Nguyên Tố căn bản căm giận trên mặt giờ đổi thành đầy kinh ngạc.

    “Ai ~, ta biết ngươi bị người khác vứt bỏ, ngươi khó chịu, nhưng không phải còn có Dương Dương sao, không cần thương tâm quá, cái người kêu tiểu D kia, ngươi cứ quên đi!”

    “Không phải, không phải, ta và người tên tiểu D kia không có quan hệ gì a! Ánh Nguyệt ngươi thực sự không có việc gì chứ? Ngươi không nhớ rõ tiểu D là ai sao? Hắn là Dissolute a!” Hủy Diệt lo lắng hỏi ta.

    “Aha? Tiểu D? Ai nha? Làm gì?” Ta vẻ mặt mờ mịt nhìn Hủy Diệt khẩn trương không ngớt. Làm gì phải giật mình như vậy a, không phải không nhận rãi người này thôi sao, đến mức như vậy? Lẽ nào người tên tiểu D kia là một vĩ nhân? Người người đều nên biết, đều nên quen hắn? Ta kỳ quái nhìn bảng thứ hạng một chút, hiểu rõ gật đầu, quả thế a! Nhóc kia vậy mà đứng hàng thứ tư, chỉ thấp hơn một cấp so với ta! Thảo nào Hủy Diệt lại kinh ngạc như vậy. Nhưng mà, nhưng mà, vì sao ta đối với hắn không có ấn tượng gì, theo lý thuyết, người chỉ so với ta thấp hơn một cấp, ta không nên đối với tên hắn xa lạ như vậy a! Quên đi quên đi, mặc kệ nhiều như vậy.

    “Ngươi thực sự không nhớ rõ?” Hủy Diệt lại hướng ta hỏi thêm một lần.

    “Hở? Phải nói ta không nhận ra hắn? Mới đúng a, ta căn bản là chưa thấy qua hắn, sao có thể nói là nhớ rõ chứ!” Ta lắc đầu, lắc ngón tay, vẻ mặt không dám gật bừa.

    Hủy Diệt thấy vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thì thào mà nói, “Không nhớ rõ cũng tốt a! Được rồi, ta phải cùng những người khác nói việc này mới được.”

    “Ừ? Ngươi nói cái gì cơ?” Lén la lén lút, chuẩn bị làm trộm à?

    “A? A, không có gì không có gì, chúng ta đi luyện cấp đi, dù sao bây giờ thời gian còn sớm. Mọi người trong chốc lát sẽ không tới đâu!”

    “Được, để mọi người xem sự lợi hại của Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt ta đây, a ha ha ha ha ha.” Ta vẻ mặt kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời cười dài, ta cần phải rửa nhục, cho những người nói ngôn ngữ quá quắt, vẻ mặt hèn mọn lúc ta vừa login xem sự lợi hại của ta, hừ hừ.

    Ta Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, hướng ngoài thành phóng đi, hoàn toàn không nhìn lại, mọi người vẫn như cũ dùng vẻ mặt hèn mộn nhìn ta. Này lại làm Hủy Diệt tức giận vô cùng, Ánh Nguyệt há là người để bọn họ vũ nhục? Hừ, hắn sẽ để những người này nhìn coi lợi hại của hắn, này lại liên quan tới vấn đề mặt mũi a! Huynh đệ hắn cũng phải nỗ lực tranh giành mặt mũi đây.

    ♂♂♂

    Thuộc truyện: Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du