Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 11

    Tiêu Dư An trăm triệu lần không nghĩ tới sau khi mình xuyên qua không phải nhàm chán vì không có TV, không phải khốn khổ vì không có WIFI, không phải lo âu vì không có điều hòa, mà là lo lắng vì không ngủ được. Không! Ngủ! Được!

    Nằm trên giường ngay đơ nửa ngày, ngay cả một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ, Tiêu Dư An dứt khoát xoay người bò dậy đi quấy rối Dương Liễu An đang gác đêm trước điện.

    Dương thị vệ sợ muốn chết nhưng mà vẫn phải thành thật mà ngồi nghe Tiêu Dư An bàn chuyện nhân sinh.

    Tiêu Dư An: “Biển rộng a toàn là nước, tuấn mã a có bốn chân, trời xanh a ta muốn ngủ.” (Ảnh đang làm thơ đó, đọc câu gốc mới ngộ ra là ảnh làm thơ :v. 大海啊全是水, 骏马啊四条腿, 苍天啊我想睡)

    Khóe miệng Dương Liễu An run rẩy, nội tâm sắp sụp đổ, thế nhưng thân là thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, hắn vẫn rất nghiêm túc làm hết phận sự của mình, lắng nghe Tiêu Dư An lảm nhảm, có thể nói hắn đúng là một thị vệ bốn tốt, cảm động trời xanh.

    “Đúng rồi, Liễu An, ngươi có người nhà không?” – Tiêu Dư An lảm nhảm một hồi đột nhiên hỏi.

    “Hồi hoàng thượng, không có.”

    “Cha mẹ ngươi thì sao?”

    Dương Liễu An do dự một chút, cuối cùng vẫn thanh thật trả lời: “Vi thần là do một cung nữ sinh ra, không biết cha ruột là ai, từ nhỏ vi thần lớn lên ở trong cung, may được tiên đế coi trọng cho làm thị vệ. Hiện tại được ra sức vì hoàng thượng, chỉ nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

    Tự nhiên lại nhớ đến trong nguyên tác Dương Liễu An chết không toàn thây, Tiêu Dư An không thoải mái nhíu nhíu mi, thay đổi đề tài.

    Ngồi hàn huyên một lúc, Tiêu Dư An nhớ ra quân vương thiếu niên này được thiết lập thuộc tính đoạn tụ, sợ cứ tiếp tục nói tiếp thì sẽ khiến Dương Liễu An khó giữ được trong sạch cho nên hắn lại quay về giường nằm đờ người ra.

    Nằm như xác chết một hồi thì thấy ngoài cửa điện nhoáng lên ánh nến, là Hồng Tụ: “Hoàng thượng, ngài ngủ chưa?”

    “Hử? Chưa ngủ, sao vậy?” – Tiêu Dư An nghi hoặc đáp.

    Hồng Tụ một tay xách đèn lồng, một tay bưng chén sứ: “Nô tỳ nghe Dương thị vệ nói hoàng thượng cả đêm không thể ngủ vì thế nấu một bát canh an thần đem tới.”

    Trong lòng Tiêu Dư An ấm áp. Ở cái thế giới mà toàn bộ những em gái thấu hiểu lòng người đều được nam chính thu vào túi này thì em gái Hồng Tụ ngươi tuyệt đối chính là một dòng nước mát trong lành.

    Hơn nữa, Hồng Tụ cũng biết quân vương thiếu niên thích nam sắc, vì thế cho nên hành vi của nàng không tồn tại mưu tính trong đó. Từ từ, Hồng Tụ hiểu rõ tính tình của mình, nếu như vậy…

    Tiêu Dư An đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hỏi Hồng Tụ: “Không có việc gì, canh cũng không cần uống. Có điều, Hồng Tụ ngươi có thể ở cạnh bên giường bồi ta một chút, chờ khi nào ta ngủ thì đi.”

    Hồng Tụ ngẩn ra: “Hoàng thượng đây là cảm thấy đêm dài không thú vị? Hay là nô tỳ đi kêu vài tên cấm luyến đến bồi ngài?”

    Đừng có kêu mấy cái tên tiểu yêu tinh chuyên giày vò người khác đó tới, ta thực sự không đi nổi con đường tổng tài bá đạo đâu! Hơn nữa, bọn họ đều giống như thuốc cao dán trên da chó, cứ dán chặt vào người người ta, muốn xé xuống cũng không xé được.

    Tiêu Dư An bất đắc dĩ: “Không cần, ta gần đây chủ trương sống theo ý trời, bài trừ dục vọng cá nhân.”

    “Bài, bài trừ dục vọng?” – Hồng Tụ sợ hãi thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi của mình – “Hoàng thượng, ngài sao tự nhiên lại không được rồi!”

    Nói xong câu đó, Hồng Tụ tự giác cảm thấy không đúng, sợ đến mức quỳ xuống: “Nô tỳ, nô tỳ nói lung tung, xin hoàng thượng trách phạt.”

    Tiêu Dư An khóc không ra nước mắt, cảm thấy nếu mình không thể thuận lợi mà đi ngủ thì có khi “không được” thật luôn ấy chứ: “Không sao, ngươi đứng lên đi, đừng có động chút là lại quỳ xuống.”

    Hồng Tụ vừa đứng dậy vừa nhẹ nhàng thở phào. Câu thông bằng ngôn ngữ thất bại, thời điểm Tiêu Dư An muốn buông xuôi thì Hồng Tụ lại không hề nói nửa câu thừa thãi nào, chủ động thổi tắt nến đứng bên cạnh long sàng.

    Tiêu Dư An cảm động đến rơi nước mắt, trở mình một cái an tâm cùng Chu Công hẹn hò.

    ——-

    Việc quan trọng thứ nhất, làm cách nào để có thể ngủ tuy rằng khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Đang lúc Tiêu Dư An cho rằng có thể thảnh thơi vài ngày, nội dung cốt truyện lại hùng hổ sấn tới chỗ hắn.

    Trấn quốc Bắc Bình tướng quân tới can gián!!!

    Tiêu Dư An nhai bánh hoa quế, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dương Liễu An đang bẩm báo hỏi: “Ai cơ?”

    “Hoàng thượng! Là Tôn tướng quân.” – Dương Liễu An cảm thấy có chút bất lực.

    Tiêu Dư An bị bánh hoa quế làm cho mắc nghẹn, ho khù khụ, Dương Liễu An bèn vội vàng bưng nước tới cho hắn: “Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Đừng vội, ăn từ từ thôi.”

    Ăn ăn cái búa ấy!

    Vội vàng uống miếng nước, đem chén sứ cùng bánh hoa quế để lại trên đĩa, Tiêu Dư An dúi hết cho Dương Liễu An: “Tất cả đều cho ngươi, Tôn tướng quân đâu?”

    Vô duyên vô cớ bị nhét mấy thứ này vào lòng, Dương Liễu An soắn suýt đáp: “Tướng quân đang ở chính điện đợi bệ hạ.”

    Tiêu Dư An không dám chậm trễ, vừa đứng dậy lo lắng đi về phía đại điện vừa chửi thầm trong lòng.

    Thế mà lại đụng cái đoạn cốt truyện này trong nguyên tác!

    Vị Tôn lão tướng quân này chính là một đại nhân vật, ông đã hơn sáu mươi, từng theo ba đời quân vương Bắc quốc chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, vạn người kính ngưỡng. Sau khi theo tiên đế chinh phạt Nam Yến quốc thì được phong làm Trấn quốc Bắc Bình đại tướng quân, tay nắm hơn nửa binh quyền Bắc quốc.

    Mấy người nói coi, Trấn! Quốc! Bắc! Bình! Đại! Tướng! Quân! Có ngầu không! Có lợi hại không!

    Hơn nữa, vị này không chỉ đơn thuần là thần tử mà còn là ông ngoại của nữ chính Vĩnh Ninh công chúa!

    Một vị lão tướng quân như vậy, vậy mà trong nguyên tác, suýt chút nữa thì bị quân vương thiếu niên kia chém đầu!

    Suýt chút nữa thì bị thằng ngốc kia đem chém đầu!

    Chém!!!

    Từ xưa đến nay, cái chết của những thần tử tận trung đại khái ra thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại, văn chết vì can gián, võ chết trên chiến trường. Mà vị lão tướng quân này, chinh chiến hơn bốn mươi năm, không phải hi sinh vì tổ quốc mà là thiếu chút nữa lại chết vì can gián hoàng thượng.

    Theo nguyên tác câu truyện thì đại khái là lão tướng quân tới mắng quân vương thiếu niên rằng sao ngươi có thể hồ đồ như vậy, quốc khố bị ngươi tiêu sài đến sắp rỗng tuếch rồi, ngươi lại còn cả ngày sênh ca ăn nhậu chơi bời, ngươi như vầy là muốn diệt quốc đấy phỏng!? Cái thằng nghé con nhà ngươi vì sao không biết cố gắng phấn đấu!? Ta phải thay tiên đế tới quản giáo thằng nhãi con thiểu năng trí tuệ nhà ngươi.

    Lão tướng quân mắng hai câu đầu, quân vương thiếu niên vì ngại thân phận của ông nên đành nhịn. Cơ mà vị này cũng thuộc dạng nóng tính, mắng một cái là hơn nửa giờ, mắng đến mức thiếu niên quân vương bực mình, cho người quăng ông vào nhà lao luôn.

    Chính là đem vị lão tướng quân đức cao vọng trọng này quăng vào nhà lao!!!

    Hay lắm, một pha xử lý khiến cho cả triều trên dưới nổ tung, người người bất an. Nhưng mà dù sao thì quân vương thiếu niên cũng không phải dạng thiểu năng trí tuệ thật sự, sau khi bình tĩnh lại thì tự cảm thấy việc mình làm là sai, vì vậy bèn đem lão tướng quân thả ra. Sau khi thả xong thì ném toàn bộ ra sau đầu, lại chứng nào tật nấy, mỗi ngày mở tiệc, mỗi ngày đều sống trong dâm loạn hoang đường.

    Lão tướng quân giận điên, mẹ nó, thích làm gì thì làm, ông mày đếch thèm nói nữa, phất tay bỏ hết mọi sự, cáo lão hồi hương, về quê làm ruộng, nuôi cá và trồng thêm rau.

    Bắc quốc cứ thế mất đi một người có thể ổn định quân tâm, một tướng quân tinh thông binh pháp, tài nghệ cao cường,

    Thời điểm đọc đến đoạn này, Tiêu Dư An nhịn không được mà cảm khái: Mẹ nó, này mà không diệt quốc thì như nào mới diệt!!!

    Chương 12

    Thời điểm Tiêu Dư An chạy tới chính điện thì nhìn thấy lão tướng quân thân mặc áo giáp cùng với chiến bào nhiễm huyết, vừa nhìn là biết ôm thái độ quyết tuyệt mà tới.

    Vừa nhìn thấy Tiêu Dư An, lão tướng quân đầu bạc phất chiến bào, hai tay ôm quyền quỳ một gối xuống đất, vừa bái lạy vừa thê lương kêu: “Hoàng thượng a!!”

    Tiêu Dư An nhận sao nổi cái bái này, bùm một cái quỳ xuống trước mặt lão tướng quân: “Đúng! Tướng quân ngài nói cái gì cũng đúng hết! Tất cả đều nghe theo ngài!”

    Lão tướng quân: “……Hoàng thượng, thần vẫn chưa có nói gì hết……”

    A? Còn chưa nói sao? Vừa rồi ngươi than thở khóc lóc kêu la, ta còn tưởng rằng lên án xong rồi, giờ đang bắt đầu khuyên nhủ.

    Tiêu Dư An quỳ cả hai gối xuống đất, duỗi tay muốn đỡ lão tướng quân: “Ngài nói đi, ngài nói đi.”

    Lão tướng quân không đứng dậy, lại bái một cái: “Hoàng thượng! Tiên hoàng tiên đế chinh chiến mấy năm, đổi lấy mảnh quốc thổ thái bình này, xin ngài đừng để có lỗi với liệt tổ liệt tông.”

    Tiêu Dư An vội vàng đáp lễ: “Đúng vậy! Quá đúng! Lão tướng quân, ngài nói rất phải! Ta sửa! Ta nhất định sẽ sửa!”

    Lão tướng quân: “……?”

    Tình huống gì thế này? Vì sao hoàng thượng lại tự nhiên nghe lời như vậy, có phải là ta già quá nên hồ đồ luôn rồi không?

    Tiêu Dư An nâng tay đỡ lão tướng quân đang không hiểu gì lên, lại đỡ ông ngồi xuống: “Tôn tướng quân, ngài đừng quỳ, ngồi ở đây, ta đứng nghe ngài mắng.”

    Lão tướng quân: “???”

    Tuy rằng bị thái độ của Tiêu Dư An khiến cho trở tay không kịp, nhưng mà lão tướng quân sau khi bình tĩnh lại một chút vẫn mắng.

    Đúng thực là mắng gần nửa canh giờ. Mà toàn bộ quá trình, Tiêu Dư An chỉ đáp có ba câu: Ngài nói rất đúng! Ngài nói quá có đạo lý! Ta nhất định sẽ nghe ngài!

    Tuy rằng ba câu này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ có lệ, nhưng mà thái độ của Tiêu Dư An lại không hề cẩu thả một chút nào, chẳng những tiếp thu ý kiến của lão tướng quân mà còn triệt hạ quốc yến, mỗi ngày đều ngoan ngoãn xử lý triều chính, khiến cho lão tướng quân cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng không ngừng hô to: Tiên hoàng hiển linh!

    Tiêu Dư An: Dẹp mọe đi! Lão ấy tốt nhất là đừng có hiển linh! Thiếu niên quân vương dâm loạn như vậy còn không phải là di truyền từ lão ấy sao!

    Tiêu Dư An làm như vậy, dĩ nhiên là lão tướng quân sẽ không bỏ đi, thiếu đi một đoạn rung chuyển. Đã vậy, Tiêu Dư An lại không hề tiêu xài hoang phí cho nên quốc khố đã từ từ chuyển từ trống rỗng thành tràn đầy.

    Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ vì điều này, từ khi Tiêu Dư An chăm lo chuyện triều chính thì có một nơi trong hoàng cung lâm vào tình trạng bi thảm.

    Đó chính là Cảnh Dương Cung, trụ sở cấm luyến của quân vương thiếu niên.

    Tuy rằng quân vương thiếu niên thích nam sắc, không yêu nữ tử, chưa từng lập phi tần, nhưng mà dù sao cấm luyến cũng chỉ là cấm luyến, địa vị thấp hèn, không thể so được với phi tử, nếu như bị quân vương vắng vẻ, không có ban thưởng cùng yêu thương, vậy thì địa vị của họ cùng với những nô tài hạ đẳng nhất cũng không có gì khác biệt.

    Cả Cảnh Dương Cung khắp nơi ai oán thở dài, có điều, vẫn có một số người vẫn bình thường sinh hoạt như cũ.

    Tuy rằng mới vào đầu mùa đông, nhưng mà Bắc quốc đã đóng băng ngàn dặm, vạn dặm tuyết bay, hàn ý thổi vào từng ngóc ngách trong hoàng cung.

    Mới sáng sớm Hiểu Phong Nguyệt đã rời giường, mặc tốt áo trong, bọc thêm áo khoác, đi ra ngoài quét sạch sẽ chỗ tuyết đọng ngoài cửa.

    Tuy rằng từ nhỏ Hiểu Phong Nguyệt đã lớn lên ở Nam Yến quốc, chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết như vậy, nhưng mà so với sự kinh hỉ lúc ban đầu, y đối với sự rét lạnh nó mang tới càng cảm thấy sợ hãi hơn.

    Vốn Hiểu Phong Nguyệt chính là cầm sư của Nam Yến quốc, sau khi bị diệt quốc thì bị bắt đến Bắc quốc. Cũng bởi vì khí chất không tầm thường, vẻ ngoài lại tuấn tú cho nên bị Hồng Tụ tuyển ra, an bài ở Cảnh Dương Cung.

    Cũng may quân vương thiếu niên thích mềm mị yêu diễm cho nên đối với y không có hứng thú, vì vậy chưa bao giờ cho truyền. Mà Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh Dương Cung cũng chỉ là sống tạm bợ, được ngày nào hay ngày đó.

    Sau khi đem tuyết trước hiên nhà thanh lý sạch sẽ, đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh, lúc này y mới đi vào phòng. Đột nhiên có người tiến đến phía sau y, duỗi tay che lên mắt y: “Liễu An.”

    “A, lại bị ngươi nhận ra.” – Dương Liễu An thu hồi tay, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

    “Mau vào đi, đừng để bị người khác thấy.” – Hiểu Phong Nguyệt vội đem Dương Liễu An kéo vào trong phòng, duỗi tay đóng cửa lại.

    “Tay ngươi lạnh quá.” – Dương Liễu An cầm lấy đôi tay đỏ bừng lên vì lạnh của Hiểu Phong Nguyệt không ngừng xoa nắn.

    “không có gì đáng ngại.” – Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, trong giọng nói lại giấu không được ý cười.

    “Đúng rồi, lần trước hoàng thượng thưởng cho ta ít bánh hoa quế, ta đem tới cho ngươi nếm thử này.” – Dương Liễu An từ trong ngực lấy ra một bao giấy dầu, cẩn thận lấy một khối nhỏ đút cho Hiểu Phong Nguyệt: “Ăn ngon không?”

    Hiểu Phong Nguyệt gật đầu, ý cười càng thêm dịu dàng: “Ăn ngon, đúng rồi, lúc trước ta ở đình nghỉ mát đánh đàn cho ngươi nghe, kết quả lại bị ngường nghe thấy…”

    “À, là hoàng thượng.” – Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay: “Ngươi đừng sợ, hoàng thượng cũng không quá để ý.”

    Hiểu Phong Nguyệt vẫn còn hơi sợ, than nhẹ: “Vậy là tốt rồi, được rồi, sao tự nhiên ngươi lại rảnh rỗi đến đây?”

    “Hôm nay hoàng thượng không muốn để thị vệ cùng với thị nữ theo hầu, cho nên ta có thể ở đây với ngươi cả ngày luôn.” – Dương Liễu An đáp.

    Trên mặt Hiểu Phong Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ồ? Có chuyện gì vậy?”

    “Hoàng thượng cũng có nói với ta một câu, nhưng ta nghe không hiểu.” – Dương Liễu An thở dài, gần đây hoàng thượng càng ngày càng hòa ái dễ gần hơn, thế nhưng càng ngày lại càng trở nên ký quái.

    “A? Vậy hoàng thượng nói gì?”

    “Hắn nói, muốn đi nhìn lén cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau.”

    Chương 13

    Tiêu Dư An trốn ở phía sau lùm cây trong ngự hoa viên, ngày đông gió lạnh thổi vù vù, trên bụi cây tích một tầng tuyết dày, tuy rằng rét gần chết nhưng mà lòng hắn lại cảm thấy hưng phấn không thôi.

    Lý do hắn có mặt ở đây chính là, theo nguyên tác, nửa tháng sau khi lão tướng quân đến can gián, tại Kim Phong Ngọc Lộ đình trước mặt này, Yến Hà Thanh cùng với Vĩnh Ninh công chúa sẽ chính thức gặp nhau.

    Từ tiểu thuyết hiện tại lại biến thành phim điện ảnh, Tiêu Dư An hưng phấn xoa tay ngóng chờ.

    Nhưng mà, chờ đợi cả ngày, mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi vẫn chẳng thấy tăm hơi nam chính Yến Hà Thanh đâu.

    Tuyết bay đầy trời, Tiêu Dư An bị lạnh đến nói không nên lời, có điều hắn vẫn luyến tiếc không muốn rời đi vì thế chỉ có thể quấn chặt lấy quần áo của chính mình, bực bội không thôi.

    Lại qua một hồi, bất chợt có tiếng bước chân truyền đến.

    Tiêu Dư An cúi thấp người, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

    Trên mặt Yến Hà Thanh vẫn bôi đầy nhọ nồi như cũ, điều này khiến Tiêu Dư An cảm thấy thất vọng không thôi, thất vọng qua đi, trong lòng hắn lại cảm thấy kinh ngạc.

    Hôm nay là mùng tám tháng chạp, trời lạnh đến mức nước đóng thành băng, vậy mà Yến Hà Thanh lại chỉ mặc một bộ bố y đơn bạc, ngay cả áo khoác chắn gió cũng không có.

    Hai tay của Yến Hà Thanh cũng bởi vì lạnh giá mà trở nên nứt nẻ, trên đó còn đọng lại máu khô, trông thấy ghê người. Hiện hắn đang cầm cái chổi, Tiêu Dư An đoán chắc là hắn bị Triệu công công sai tới quét tuyết.

    Sau khi đi đến Kim Phong Ngọc Lộ đình, Yến Hà Thanh cũng không lập tức bắt đầu quét tuyết, trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn, một tay mạnh mẽ đè lại bụng, một tay bốc lấy tuyết đọng trên lan can đình cho vào miệng.

    Trời đựu, gì mà thảm dữ vậy???

    Trong lòng Tiêu Dư An nhịn không được cảm khái, làm gì có nam chính truyện ngựa giống nào lưu lạc đến loại trình độ này, hắn vậy mà phải ăn tuyết để chống đói!?

    Thôi quên đi, chả mấy nữa mà gặp được Vĩnh Ninh công chúa rồi, tới lúc đó tự nhiên sẽ có người thương yêu.

    Tiêu Dư An than nhẹ một tiếng, tiếp tục lén lút quan sát.

    Chỉ có điều, dù Yến Hà Thanh đã thảm hại đến nhường này, tay cầm chổi nhưng dáng người lại đĩnh bạt như tùng, khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang.

    Trong lòng Tiêu Dư An nhịn không được mà hò hét: Mấy người tới mà coi! Nam chính người ta dù là cầm cái chổi cũng có thể so với cầm kiếm! Lúc bắt nạt Yến Hà Thanh mấy người thực sự không cảm nhận được khí chất vương giả cùng với ánh sáng nhân vật chính phát ra từ người hắn sao!!? Lúc bắt nạt hắn, thực sự không cảm thấy sau lưng phát lạnh, nổi cả da gà da vịt sao!!?

    Hiển nhiên là mấy người đó không có, bởi vì Tiêu Dư An vừa mới hò hét trong lòng xong thì trông thấy từ phía bên kia có một nô tài không biết từ đâu đi tới, dùng chân đá vào đầu gối Yến Hà Thanh.

    Tiêu Dư An: “…”

    Ấy vị đồng chí người qua đường Giáp gì ơi! Ngươi biết ngươi đang làm gì không đấy? Ngươi đang đá nam chính đó! Đây chính là thời khắc ngươi đứng trên đỉnh nhân sinh đó! Ngươi nhất định phải cố gắng mà ghi nhớ nhá!

    Đột nhiên bị đá, Yến Hà Thanh không đề phòng, thân hình lảo đảo một chút nhưng rất nhanh đã kịp thời ổn định lại, không bị mất đà quỳ xuống. Nào biết, nô tài kia lại bồi thêm một đá nữa, hung tợn mắng: “Ô, ngươi cũng lớn mật quá nhỉ? Nhất định không quỳ?”

    Đầu gối Yến Hà Thanh khụy xuống tuyết, lưng lại vẫn thẳng tắp.

    “Xem kìa, xem kìa.” – Nô tài kia quái thanh quái khí chỉ vào tuyết đọng bốn phía: “Không phải Triệu công công bảo ngươi trước giờ dậu phải đem toàn bộ tuyết đọng quét sạch sao?”

    Yến Hà Thanh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Giờ tuất.”

    Nô tài kia tát cho Yến Hà Thanh một cái, chửi ầm lên: “Việc phải làm không lo làm cho tốt, mồm mép lại chẳng chịu thua ai?”

    Tiêu Dư An trốn ở phía sau bụi cây cảm thấy bản thân mình là một thằng đàn ông còn nhịn không được mà đau lòng thay cho Yến Hà Thanh. Lúc đọc nguyên tác, dù sao cũng chỉ là miêu tả bằng câu chữ, mà hiện tại tất cả đều hiện ra chân thật trước mắt mình, cảm xúc hoàn toàn không giống.

    Nô tài kia hùng hổ một lúc lâu, ném ra một câu, phạt ngươi quỳ tại đây một đêm, nếu dám chạy, ngày mai đánh gãy chân ngươi. Sau đó gã cười nhạo một tiếng, quay đầu rời đi.

    Hình tượng nhân vật phản diện kiểu kinh điển như này được anh bạn kia diễn vô cùng hoàn hảo, Tiêu Dư An không khỏi tin phục vỗ tay.

    Cơ mà muốn bắt nam chính quỳ một đêm hả? Anh bạn à, đâu có dễ vậy, qua nửa canh giờ nữa thôi, Vĩnh Ninh công chúa sẽ đến. Mĩ! Nhân! Cứu! Anh! Hùng.

    Tiêu Dư An âm thầm an ủi Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh, ngươi chịu khó nhịn một chút nha, chân mệnh thiên nữ của ngươi, hoa hồng trắng của ngươi, ánh trăng sáng trong lòng ngươi rất nhanh sẽ tới cứu ngươi.

    Nửa canh giờ sau.

    Vĩnh Ninh công chúa không tới.

    Lại nửa canh giờ nữa.

    Vĩnh Ninh công chúa, vẫn không tới.

    Lại thêm nửa canh giờ nữa.

    Vĩnh Ninh công chúa, như cũ không tới.

    Trời tối dần, gió tuyết đan xen, Yến Hà Thanh quỳ gối trước Kim Phong Ngọc Lộ đình, đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền, môi trắng bệch, cả người run bần bật.

    Sau khi đợi thêm thời gian nửa nén nhang nữa, Tiêu Dư An bắt đầu rít gào trong lòng: Vĩnh Ninh công chúa! Chờ ngươi chờ đến mức bạc cả đầu rồi! Ngươi đang ở đâu! Đang làm cái khỉ gió gì! Ngươi mà còn không chịu tới thì anh chồng nhà ngươi sẽ bị đông chết đó đó đó!

    Độ ấm bắt đầu giảm xuống, Tiêu Dư An cảm thấy bản thân mình bọc kín thành con gấu mà còn chịu không nổi, huống chi Yến Hà Thanh bụng trống rỗng, trên người lại mặc đơn bạc như vậy, cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ chết cóng.

    Vậy mà ngay cả cái bóng của Vĩnh Ninh công chúa cũng chả thấy đâu.

    Nhất định là có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề.

    Tiêu Dư An bắt đầu nhanh chóng tự hỏi: Thời gian là nửa tháng sau khi Tôn lão tướng quân tới can gián, không sai. Địa điểm là Kim Phong Ngọc Lộ đình, không sai. Ngay cả đoạn Yến Hà Thanh bị khi nhục như trong nguyên tác cũng không hề khác biệt.

    Vậy thì vì sao nhân vật mấu chốt Vĩnh Ninh công chúa lại chậm chạp không tới?

    Trong nguyên tác, lúc Vĩnh Ninh công chúa đưa tiễn Tôn tướng quân cáo lão hồi hương, trên đường hồi cung đi qua nơi này, ngẫu nhiên gặp được Yến Hà Thanh đang bị trách phạt, vì không đành lòng cho nên…

    Từ từ.

    Ôi đệt? Từ từ!!!

    Vĩnh Ninh công chúa trong nguyên tác, là vì đưa tiễn lão tướng quân hồi hương cho nên mới đi ngang qua đây.

    Nhưng hiện tại bởi vì Tiêu Dư An tỏ thái độ khiêm tốn nghe can gián, cho nên lão tướng quân căn bản không có về quê làm ruộng.

    Cho nên dĩ nhiên là Vĩnh Ninh công chúa không cần đi đưa tiễn ông ngoại nữa, thế thì đi ngang chỗ này thế quái nào được, không đi ngang thì làm sao có thể cứu được Yến Hà Thanh?

    Phắc!

    Sau khi suy nghĩ cẩn thận một lượt, Tiêu Dư An giật mình, vừa cởi áo khoác của mình ra vừa hướng về phía Yến Hà Thanh chạy tới.

    Chương 14

    Tiêu Dư An vọt tới trước mặt Yến Hà Thanh, dùng áo khoác của mình bọc lấy thân hình hắn: “Ngươi có sao không? Có còn ổn không?”

    Yến Hà Thanh dùng toàn bộ sức lực của mình ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn về phía Tiêu Dư An, sau đó thân hình lung lay một cái, thẳng tắp ngã xuống.

    Tiêu Dư An bị người ngả vào trong lòng, suýt chút nữa thì ngã bật ngửa xuống nền tuyết, hắn ổn định thân mình ôm lấy Yến Hà Thanh đã sắp bị đông cứng.

    “Đừng ngủ! Huynh đệ, ngươi mau tỉnh, cố gắng chống đỡ, các em gái trong hậu cung của ngươi còn đang chờ ngươi a.”

    Gọi mãi Yến Hà Thanh vẫn không tỉnh, Tiêu Dư An cũng cảm thấy nôn nóng, hoang mang rối loạn đem toàn bộ áo khoác của mình cởi hết ra, quấn chặt lấy Yến Hà Thanh sau đó cõng hắn chạy thẳng về hướng thái y điện.

    Lão thái y ở thái y điện gác đêm, tuổi đã qua nửa trăm nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì lớn, ngày hôm nay, suýt nữa thị bị Tiêu Dư An dọa cho sợ tới mức trợn trắng mắt, soắn suýt chạy tới: “Hoàng thượng!!! Người, người làm sao vậy? Người sao chỉ có một mình!? Trời lạnh thế này lại mặt ít như thế. Người ngài cõng là ai a!? Người sao lại phải tự mình cõng người khác đến thế này!?”

    Lão thái y tỏ vẻ vấn đề của ta quá nhiều, không biết phải hỏi thế nào cho phải.

    Tiêu Dư An tỏ vẻ, hỏi cái *beep*! Mau cứu người!!!

    “Phòng, phòng bên trong.” – Lão thái y sợ tới mức run run rẩy rẩy, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp.

    Tiêu Dư An cõng Yến Hà Thanh đến gian phòng phía bên trong, lột toàn bộ quần áo đã bị tuyết làm ướt, đem người nhét vào trong chăn sau đó xoa xoa cho hai bàn tay ấm lên, áp lên ngực Yến Hà Thanh.

    Lão thái y nhanh chóng đun một thùng nước ấm đem Yến Hà Thanh thả vào bên trong. Thấy hô hấp cùng với nhiệt độ cơ thể của hắn dần khôi phục bình thường, Tiêu Dư An mới thở phào một hơi.

    Lão thái y đứng một bên lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, người không sao chứ?”

    Tiêu Dư An vuốt mồ hôi lạnh, hơi hơi thở dốc: “Ta? Ta thì có thể bị làm sao được?”

    Lão thái y: “Chính là… sắc mặt hoàng thượng ngài ửng hồng, hô hấp dồn dập, thấy thế nào cũng…”

    Tiêu Dư An không nghe rõ lão thái y nói gì nữa, trước mắt hắn tối sầm, ngất trên mặt đất.

    Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở tẩm cung.

    Phía dưới giường quỳ một đám thái y, tỳ nữ cùng nô tài, thấy Tiêu Dư An tỉnh, người nào người nấy hô lên loạn xạ: “Hoàng thượng tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

    Đầu óc ong ong, lại còn ồn ào huyên náo, Tiêu Dư An dứt khoát lấy chăn che kín đầu.

    Hồng Tụ thấy thế bèn đem đám người kia đuổi hết đi.

    “Chờ chút, lão thái y kia có ở đây không?” – Sau khi hòa hoãn lại, Tiêu Dư An hất chăn, vội vàng hỏi.

    “Có, có.” – Lão thái y vội vàng đáp.

    “Yến Hà Thanh thế nào rồi?” – Tiêu Dư An hỏi.

    “Hồi hoàng thượng, hắn đã không có gì trở ngại.” – Thái y trả lời.

    Không hổ là nam chính, bản thân mình bọc ba lớp ngoài ba lớp trong, kết quả vẫn phát sốt, Yến Hà Thanh chịu cóng lâu như vậy mà chút xíu việc cũng không có.

    Tiêu Dư An nói: “Cẩn thận chăm sóc hắn.”

    Sau khi đáp tuân chỉ, lão thái y rời khỏi tẩm cung.

    Hồng Tụ che miệng cười khẽ: “Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy hoàng thượng để ý đến người nào như vậy.”

    Không thèm để ý để sau này bị hắn sống sờ sờ mà xẻo cho tới chết hả! Thật không ngờ tới là chỉ vì hành động của mình lại khiên cốt truyện bị lệch, tiếp theo phải làm sao cho đúng đây?

    Tiêu Dư An cười khổ một tiếng, một tay chống giường muốn ngồi dậy.

    Hồng Tụ vội vàng tiến lên, động tác mềm nhẹ đỡ lấy Tiêu Dư An: “Hoàng thượng muốn uống nước?”

    Thấy Tiêu Dư An gật gật đầu, Hồng Tụ vội vàng bưng nước tới tinh tế đút cho hắn, cũng cùng lúc đó, Dương Liễu An tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Vĩnh Ninh công chúa tới.”

    Tiêu Dư An đang uống nước lập tức bị sặc, cố gắng nuốt cả nước lẫn không khí xuống: “Ai? Ngươi nói ai? Vĩnh, Vĩnh Ninh công chúa?”

    Còn chưa đợi Dương Liễu An trả lời, một âm thanh như tiếng châu ngọc ngân vang đã từ cửa tẩm cung truyền tới: “Hoàng thượng ca ca.”

    Mượn một câu thơ trong nguyên tác tới để hình dung Vĩnh Ninh công chúa chính là, phương Bắc có giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.*

    Mà bây giờ, trong đầu Tiêu Dư An tất cả đều là câu: Tuyệt thế nhi độc lập.**

    Hóa ra, đây chính là giá trị nhan sắc của nữ chính trong truyền thuyết đó sao?!

    Ôi thánh thần ơi! Trời xanh ơi!!!

    (Chú thích * và **: Đây là bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên. Nguyên văn là như này:

    北方有佳人,

    绝世而独立。

    一顾倾人城,再顾倾人国。

    宁不知倾城与倾国?

    佳人难再得!

    Phiên âm thơ:

    Bắc phương hữu giai nhân,

    Tuyệt thế nhi độc lập.

    Nhất cố khuynh nhân thành,

    Tái cố khuynh nhân quốc.

    Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

    Giai nhân nan tái đắc.

    Dịch thơ:

    Bắc phương có một giai nhân

    Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng

    Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng

    Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay

    Thành nghiêng nước đổ mặc bay

    Giai nhân há dễ gặp hoài được sao.

    Chương 15

    Vĩnh Ninh công chúa mặc một thân phượng bào thêu chỉ vàng màu trắng bạc, trên cổ tay đeo chuỗi lắc làm từ những chiếc chuông bạc kết lại với nhau, tóc cài trâm ngọc, thấy Tiêu Dư An mệt mỏi ngồi trên giường liền nhanh chóng bước lại gần, trong đôi mắt nai linh động hiện lên toàn là lo lắng: “Hoàng đế ca ca, sao đột nhiên huynh lại sinh bệnh vậy?”

    Là tại ngươi mãi không chịu đi cứu anh chồng nhà ngươi nên ta mới phải chịu rét cả đêm đấy!!!

    Tiêu Dư An cũng biết, việc này không thể trách Vĩnh Ninh công chúa được, chỉ có thể trách hắn. Trong lòng vừa nghĩ xem làm cách nào đem Yến Hà Thanh trói lại ném tới trước mặt Vĩnh Ninh công chúa, vừa xua tay nói: “Không sao, là do không cẩn thận nên mới… khụ khụ.”

    Vĩnh Ninh công chúa duỗi tay vỗ vỗ lưng Tiêu Dư An: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, phải chú ý thân mình, ta có hầm canh cho huynh, mau nếm thử đi.”

    Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa cầm lấy thực hạp tỳ nữ ở phía sau đưa tới. Hồng Tụ thấy vậy cung kính tiến lên nói: “Công chúa, để nô tỳ làm đi.”

    “Được.” – Vĩnh Ninh công chúa đưa thực hạp cho Hồng Tụ.

    Hồng Tụ mở thực hạp, dùng tay không định bê bát canh trong đó ra, Vĩnh Ninh công chúa thấy vậy, sợ hãi hô lên: “Cẩn thận, canh mới từ trên bếp lấy xuống, coi chừng phỏng!”

    Có điều, nhắc nhở cũng đã muộn, Hồng Tụ đau đớn “a” một tiếng, bát canh trong tay nàng rơi xuống đất vỡ tan, nước canh trong đó bắn đầy lên người Vĩnh Ninh công chúa.

    Sự việc phát sinh đột ngột khiến cả tẩm cung lâm vào trầm mặc mất một giây.

    Ngay sau đó, Hồng Tụ lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu, mặt xám như tro tàn: “Nô tỳ đáng chết! Cầu công chúa trách phạt! Nô tỳ đáng chết!”

    Tiêu Dư An đang định kêu Hồng Tụ đứng dậy thì Vĩnh Ninh công chúa đã giành trước hắn một bước, cúi người nâng Hồng Tụ dậy, nhoẻn miệng cười: “Ngươi đừng sợ, không sao, là do ta không báo trước cho ngươi là canh vẫn còn nóng, cho nên lỗi là ở ta. Hoàng thượng ca ca nhất định cũng sẽ không trách phạt ngươi, ta nói vậy có đúng không hoàng thượng ca ca?”

    Ôi thánh thần thiên địa ơi! Nhìn ánh sáng tỏa ra từ người nữ chính kìa! Chả có lẽ đây chính là vầng sáng thuần khiết giúp tinh lọc tâm hồn của Quan thế âm bồ tát đại từ đại bi trong truyền thuyết!

    “Đúng đúng, không trách ngươi.” – Tiêu Dư An gật gật đầu.

    Trong lòng Hồng Tụ sợ hãi không thôi, nhưng cũng thật không ngờ hoàng thượng trước giờ vẫn luôn yêu thương công chúa vậy mà không tức giận.

    “Hoàng thượng ca ca, để ta đi hầm cho huynh bát khác.” – Vĩnh Ninh công chúa cười đứng dậy.

    Hồng Tụ hoảng loạn nói: “Nhưng mà công chúa, xiêm y của công chúa…”

    “A” – Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu nhìn váy áo bị canh làm bẩn của mình: “Không việc gì, ta mặc tạm một bộ của hoàng đế ca ca là được rồi.”

    Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa ngựa quen đường cũ chạy vào tẩm cung của quân vương thiếu niên tìm quần áo lấy ra, sau đó chạy vào nội thất thay.

    Lúc xuất hiện trở lại đã thấy Vĩnh Ninh công chúa mặt một thân nam trang, nàng cẩn thận tinh tế cột gọn lại phần quần áo bị rộng, nhìn qua quả thực có vài phần soái khí.

    “Giờ ta đến ngự thiện phòng, hoàng thượng ca ca, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt đó.” – Vĩnh Ninh công chúa nghịch ngợm hành lễ với Tiêu Dư An như một thần tử.

    Nhìn thân ảnh nàng rời đi, trong lòng Tiêu Dư An cảm khái vạn phần.

    “Tứ quốc sử truyện” sở dĩ có thể hot, một trong những nguyên nhân lớn đó là hình tượng nữ chính ở nửa phần đầu được đắp nặn cực kỳ thành công.

    Là một nữ chính, Vĩnh Ninh công chúa nàng không kéo chân sau, không bán manh, không khóc lóc ỉ ôi, không mảnh mai yếu đuối, lại càng không có ái muội gì với nam hai nam ba. Hình tượng của nàng không tạo cho người ta cảm giác nàng là một nữ chính bạch liên hoa mà khiến người đọc cảm thấy nàng thực sự thẳng thắn đáng yêu, chính vì vậy giành được rất nhiều hảo cảm từ đám độc giả trạch nam.

    Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người không nghĩ sau này nó sẽ phát triển thành một câu truyện ngựa giống.

    Cho nên đến khi tác giả đem Vĩnh Ninh công chúa khai tử, tất cả mọi người đều ức chế. Toàn! Bộ! Đều! Bị! Ức! Chế!

    Đang lúc mọi người đều đang đoán già đoán non, cho rằng đó là âm mưu nào đó của tác giả thì tên đó ung dung thong thả thả ra một câu: “Là chết thật. Lạnh ngắt rồi.”

    Khu bình luận lập tức nổ tung chảo. Một mảnh kêu gào khóc lóc thảm thiết thê lương. Toàn bộ bình luận đều là lên án tên tác giả mẹ ghẻ độc ác.

    Trong lúc Tiêu Dư An vẫn còn đang thổn thức thì Vĩnh Ninh công chúa đã lần nữa nấu xong canh đem về tới tẩm cung: “Hoàng thượng ca ca, huynh nếm thử xem.”

    Canh ấm xuống bụng, Tiêu Dư An cảm thấy hàn khí trong bụng đều tiêu tán.

    “Ăn ngon không?” – Vĩnh Ninh công chúa cười tít.

    “Ngon lắm.” – Tiêu Dư An một bên gật đầu một bên lại nghĩ thầm: “Giờ làm sao mới có thể khiến nam chính và nữ chính lại lần nữa tình cờ gặp mặt, sau đó cọ xát ra tình cảm đây.”

    Trong lòng Tiêu Dư An hiện tại toàn bộ đều là chuyện của Yến Hà Thanh, mà trong lúc này, ở một nơi khác cũng có một người cũng đang nghĩ đến Yến Hà Thanh như hắn.

    Đó là Nội vụ phủ Triệu công công.

    “Ngươi nói là tối hôm qua chính hoàng thượng là người đem Nam Yến quốc hoàng tử Yến Hà Thanh đi?” – Triệu công công ngồi trên ghế thái sư, ngón trỏ không ngừng gõ gõ.

    Người đang quỳ bên dưới không ai khác chính là nô tài lần trước đã khinh nhục Yến Hà Thanh, gã vâng vâng dạ dạ đáp: “Tuyệt đối không sai.”

    “Ừm…”

    Triệu công công tự hỏi một hồi, ánh mắt nham hiểm hung ác, ngữ khí không tốt nói: “Vậy hiện tại Yến Hà Thanh đang ở đâu?”

    “Hồi công công, vẫn còn ở thái y viện.”

    “Được, qua mấy ngày nữa, đợi Yến Hà Thanh trở lại nội vụ phủ, ngươi tìm mấy người nữa đến cùng ta đi thử hắn.”

    Chương 16

    Bầu trời vào đông mang sắc xanh u ám, gió bắc rít từng hồi. Rõ ràng mới chỉ qua đầu đông nhưng khí trời đã vô cùng lạnh giá.

    Trời vừa tảng sáng, gà gáy ba tiếng, đại bộ phận nô tài cung nữ trong cung còn chưa tỉnh, mà Yến Hà Thanh đã phải cầm chổi, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp tuyết đọng trong viện.

    Tuyết đọng một lớp thật dày bao phủ đình viện, chạc cây, lan can, đưa mắt trông ra toàn bộ là một mảnh trắng xóa, duy chỉ có mỗi gốc hồng mai trong góc viện nở ra sắc hồng tuyệt diễm.

    Bốn bề vắng lặng, Yến Hà Thanh lấy chổi làm kiếm múa ra chiêu thức cực kỳ đẹp mắt.

    Thu lại nỗi lòng, hắn cẩn thận quét tuyết. Chỉ qua hơn nửa canh giờ, toàn bộ tuyết trong đình viện đã được dọn dẹp gần hết. Đang lúc chuẩn bị quay về phòng thì bỗng nhiên bị một quả cầu tuyết không biết từ đâu ném vào đầu.

    Trong quả cầu tuyết còn nhét cả đá khiến đầu hắn đau đến choáng váng, Yến Hà Thanh đưa tay lên sờ, quả nhiên là đã chảy máu.

    “Ha ha ha.” – Hai gã nô tài không có ý tốt chỉ vào Yến Hà Thanh ôm bụng cười to.

    “Này, họ Yến, nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng cứu ngươi, vậy sao ngươi còn chưa tới Cảnh Dương cung?” – Tên nô tài có thân hình hơi béo vừa cười vừa nói, bộ dáng cực kỳ đáng khinh.

    “Ngươi xem, mặt mũi đầu tóc hắn toàn là bùn đất đen sì sì, hoàng thượng có thể nhìn trúng sao?” – Một tên khác khinh thường cười nhạo.

    Sắc mặt Yến Hà Thanh lạnh lùng, không nói một lời, xoay người muốn vào phòng.

    “A, muốn đi à.” – Tên nô tài béo vội vàng ngăn lại: “Chúng ta cũng chỉ muốn cùng ngươi tâm sự chút thôi.”

    Yến Hà Thanh cúi đầu muốn vòng qua gã thì một tên nô tài khác nhân cơ hội đó túm lấy cổ áo Yến Hà Thanh, sau đó giật lại: “Ai u, cho ngươi mặt mũi ngươi liền không biết xấu hổ? Vừa gặp được hoàng thượng liền cảm thấy mình cao cấp hơn? Muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút cũng không được?”

    “Đúng đấy.” – Vẻ mặt gã nô tài béo khó chịu, hung hăng đẩy Yến Hà Thanh.

    Mặc dù chịu vũ nhục như vậy nhưng Yến Hà Thanh lại không lộ ra chút tức giận nào, chỉ yên lặng chịu đựng.

    Ẩn ở một chỗ không ai nhìn thấy, Triệu công công lặng yên đem tất cả xem vào trong mắt, nhíu chặt lông mày.

    “Công công, ta cảm thấy người này yếu đuối như vậy, căn bản không thể gây ra họa gì.” – Phùng quản sự, người ngày đó khiến Yến Hà Thanh chịu phạt quỳ ngoài trời tuyết thì thầm với Triệu công công.

    “Hừ, ngu xuẩn.” – Triệu công công lạnh lùng liếc mắt nhìn gã.

    Phùng quản sự vốn chỉ muốn a dua theo, lại không nghĩ rằng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức khắc mặt đỏ tía tai.

    Triệu công công chắp tay sau lưng nói: “Kẻ có thể nhẫn mới là kẻ đáng sợ nhất, ngươi nhìn kỹ ánh mắt hắn mà xem.”

    Phùng quản sự vội vàng duỗi dài cổ nhìn lại. Bởi vì Yến Hà Thanh vẫn luôn cúi đầu cho nên rất khó có thể nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng mà khi ngẫu nhiên ngẩn đầu lên, trong đôi con ngươi ấy lại tràn đầy kiên nghị cùng can đảm, tựa như mũi kiếm, tựa như liệt hỏa, tựa như sóng cuộn biển gầm, sống lưng thẳng tắp như núi sông không thể bẻ gãy.

    Chỉ là một cái liếc mắt đã khiến cho người ta cả người sợ run.

    “Cái này…” – Phùng quản sự nghẹn họng nhìn trân trối.

    “Hiểu rồi chứ? Người này tựa như một con dã thú bị vây khốn, nếu có ngày nào đó có thể chạy thoát, chắc chắn sẽ quay lại cắn chết ngươi, nuốt vào bụng, ngay cả chút tro cốt cũng không còn.” – Triệu công công híp mắt, ngữ khí càng thêm thâm độc xảo trá – “Người này… trăm triệu lần không thể giữ lại.”

    “Công công, ý của ngài là?” – Phùng quản sự làm động tác chặt đầu.

    Triệu công công lắc đầu: “Tuy rằng trong nội vụ phủ của ta thiếu đi một nô tài, hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu, nhưng mà dù sao hắn cũng là hoàng tử của Nam Yến quốc, mấy ngày trước lại được hoàng thượng cứu về cho nên trăm triệu lần không thể động vào. Hơn nữa, cách tốt nhất để đối phó với dã thú, không phải chỉ có mỗi một cách là giết.”

    Phùng quản sự cung kính cúi người: “Công công thỉnh chỉ giáo.”

    Triệu công công chậm rì rì nói: “Một kẻ như lang như hổ như vậy, chỉ có mài đi móng vuốt sắc bén của hắn, nhổ hết răng nanh của hắn, cắt đứt sống lưng hắn, từng chút từn chút mài ra nô tính trong người hắn, khiến hắn vĩnh viễn quỳ dưới chân người, đời đời kiếp kiếp không thể đứng dậy nổi, như vậy mới có thể khiến người an tâm. Phùng quản sự, ngươi hiểu rồi chứ?”

    “Tiểu nhân đã hiểu.” – Phùng quản sự hơi cúi mình.

    “Hiểu rồi thì đi thôi.” – Triệu công công phất tay áo, xoay người rời khỏi.

    Chương 17

    Ở bên kia, lúc hai gã nô tài một gầy một béo đang nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Triệu công công giao cho, cũng đến lúc buông tha cho Yến Hà Thanh thì vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy chân chó của ông ta là Phùng quản sự đi tới.

    “Phùng quản sự!” – Hai người vội vàng khom lưng, cúi đầu.

    “Ừm.” – Phùng quản sự ngạo mạn xua xua tay, sau đó nhìn về phía Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh cúi đầu, không nói một lời.

    Phùng quản sự cũng không giận, dứt khoát nhấc chân, hung hăng đá cho hắn một cái: “Quỳ xuống.”

    Yến Hà Thanh lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống đất.

    “Thế nào? Lần trước không phải tranh luận mạnh mẽ lắm sao? Sao giờ lại không nói?” – Phùng quản sự đi một vòng quanh Yến Hà Thanh, hung hăng bóp mặt hắn, ép buộc hắn nhìn mình.

    Vốn lão ta định vừa đe dọa vừa vũ nhục hắn, nào ngờ khi đụng phải ánh mắt khinh thường, chán ghét lại không chút tự ti sợ hãi nào của Yến Hà Thanh thì lại thầm cảm thấy sau lưng lạnh toát.

    “Ngươi, ngươi, ngươi còn dám trừng ta?” – Phùng quản sự tát cho Yến Hà Thanh một cái, sau đó ngoắc tên nô tài béo tới: “Ngươi tới đây, vả miệng hắn cho ta.”

    “Vâng.” – Tên nô tài béo kia cười nham hiểm, đi đến, xoay xoay tay cho Yến Hà Thanh hai cái tát.

    Phùng quản sự lạnh lùng nhìn, trong lòng lại kinh hãi.

    Trong hoàn cảnh này, nếu là thường nhân sợ rằng sớm đã bạo phát, nhưng tên Yến Hà Thanh này lại có thể nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không cong lưng lấy một chút.

    Người này, căn bản không phải yếu đuối như người ta tưởng tượng, cáo già Triệu công công kia xem người thật quá chuẩn.

    Phùng quản sự cảm thấy, Yến Hà Thanh quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp như vậy trông thật sự rất chướng mắt, nhịn không được bèn giơ chân đá lên eo hắn.

    Yến Hà Thanh bị đá gập người về phía trước, ngã trên mặt đất, có một vật từ trong ngực hắn rơi ra.

    Tên nô tài gầy tinh mắt tiến đến nhặt thứ đồ tin tế đó lên thì phát hiện đó là một cái trâm ngọc được làm thủ công vô cùng tinh tế: “Phùng quản sự, ngài nhìn cái này xem.”

    Yến Hà Thanh vội sờ ngực mình, trên mặt vậy mà lại xuất hiện biểu tình sợ hãi.

    Phùng quản sự cầm lấy cái trâm ngọc kia, khinh thường nói: “Xì, thứ rác rưởi rẻ tiền gì đây.”

    “Trả lại cho ta!” – Yến Hà Thanh đột nhiên đứng bật dậy muốn tiền lên đoạt về nhưng lại bị hai gã nô tài ngăn lại.

    Thấy phải ứng của hắn như vậy, trên mặt Phùng quản sự lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ chỉ là thứ rác rưởi, nhưng hẳn vẫn đáng giá vài đồng tiền, không cần đòi lại, thứ này đương nhiên là phải hiếu kính cho ta.”

    “Có thứ gì tốt vậy? Ta cũng muốn được hiếu kính.” – Tiêu Dư An bất thình lình ghé vào bên tai Phùng quản sự sâu kín nói.

    Phùng quản sự nghe xong sợ tới mức hô to một tiếng, xoay người tức giận mắng: “Tên ngu ngốc nào… Hoàng thượng!!!???”

    Ba người vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Dư An dọa cho sợ hãi, mặt xám ngoét, cả người run rẩy quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu: “Hoàng, hoàng hoàng thượng, ngài, ngài, ngài sao, sao, sao lại ở chỗ này?”

    Tiêu Dư An chẳng qua chỉ đến xem Yến Hà Thanh một chút, thế mà không ngờ lại gặp phải cảnh hắn bị người ta kinh nhục.

    Lần này và lần bị phạt quỳ trên tuyết mới cách bao lâu? Vậy mà các người lại còn dám đến gây sự? Hiện tại vai ác đều bất cẩn như vậy à? Không cần nghỉ ngơi sao? Không cảm thấy nhiệm vụ quá nặng à?

    Tiêu Dư An xòe tay về phía Phùng quản sự: “Thứ ngươi vừa nói là cái gì?”

    Phùng quản sự vội vàng dùng hai tay nâng trâm ngọc dâng lên, vừa nhìn thấy nó Tiêu Dư An liền sợ tới mức suýt nữa thì ném đi.

    Thánh thần thiên địa ôi, các ngươi có biết đây là cái gì không hả? Lại còn đòi hiếu kính? Hiếu kính ngươi cái quan tài làm bằng xương rồng ấy!

    Cái trâm ngọc này chính là di vật của mẫu hậu nam chính!

    Cũng chính là tín vật đính ước mà sau này Yến Hà Thanh sẽ đưa cho Vĩnh Ninh công chúa!!!

    Cái loại đồ chơi này mà các ngươi cũng dám cướp?

    Cảm thấy cuộc sống hiện tại không tốt à?

    Cảm thấy sống quá mệt mỏi rồi hả?

    Cứ nhất định lao đầu đi tìm chết mới chịu sao!!!

    Tiêu Dư An sợ tới mức mặt không còn chút máu, xoay người đem trâm ngọc nhét vào tay Hồng Tụ: “Hồng Tụ, ngươi cầm trước đi, ngàn vạn lần không được làm hỏng.”

    Hồng Tụ gật đầu lĩnh mệnh.

    Tiêu Dư An vỗ vỗ ngực, nhìn về hướng Yến Hà Thanh, nhìn thấy hắn mặt một thân quần áo mỏng manh thì không khỏi thở dài.

    Giai đoạn đầu này nam chính quả thực là quá đáng thương.

    Hắn bước nhanh qua, cởi xuống áo khoác của mình bọc lên người Yến Hà Thanh.

    Thân thể Yến Hà Thanh cứng còng, mày nhíu chặt, rõ ràng mang theo ý kháng cự nhưng lại không hề mở miệng nói một câu.

    Ngươi đã thảm như vậy rồi, đừng có ghét bỏ ta có được không!

    Tiêu Dư An hỏi: “Vừa mới dậy à?”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu, lúc đứng dậy lại thất tha thất thiểu, thân mình lảo lảo.

    Tiêu Dư An quay đầu phân phó: “Liễu An, ngươi dẫn hắn vào nhà.”

    Dương Liễu An ôm quyền tuân chỉ, đỡ Yến Hà Thanh vào phòng.

    Lúc này, Tiêu Dư An mới một lần nữa nhìn về phía ba người đang quỳ trên đất, cảm nhận được ánh mắt của hắn, cả ba lại không ngừng run rẩy.

    Sợ cái khỉ gì? Lúc khi dễ nam chính bộ không cảm thấy được mình không còn sống được bao lâu sao?

    “Được rồi, đều đứng dậy đi.” – Tiêu Dư An nâng tay.

    Ba người vội vàng hoảng loạn bò lên.

    Tiêu Dư An: “Xếp thành một hàng, nghỉ, nghiêm, bên phải, nhìn.”

    Ba nô tài: “A?”

    “A cái gì mà a, xếp hàng.” – Tiêu Dư An ngồi xổm xuống, dùng tuyết trên mặt đất nặn thành ba quả cầu, sau đó nhét vào trong người ba người kia mỗi người một quả.

    Ngay lập tức ba người bị lạnh đến nhe răng trợ mắt, vẻ mặt vặn vẹo.

    “Nào, đọc theo ta.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ phủi sạch tuyết trên tay: “Không tìm đường chết thì không phải chết, vài ác cũng phải có đầu óc.”

    Ba ngườ chẳng hiểu gì: “A?…”

    “Còn a cái gì?” – Tiêu Dư An lần lượt đập cả ba – “Đọc!”

    Ba người: “Không tìm đường chết thì không phải chết, vài ác cũng phải có đầu óc…”

    Tiêu Dư An: “Có đầu óc thì cũng phải chết, chỉ có đồ ngu mới chọc nam chính.”

    Ba người: “…Có đầu óc thì cũng phải chết, chỉ có đồ ngu mới chọc nam chính.”

    “Ừm, trở về học cho thuộc đi, tất cả đều phải nhớ cho kỹ đó, cái này là trọng điểm thi đấy.” – Tiêu Dư An vừa lòng gật gật đầu: “Được rồi, phải làm gì thì đi làm đi.”

    Cả ba người tựa hồ đều không nghĩ đến việc Tiêu Dư An có thể dễ dàng như vậy đã buông tha bọn họ, ai nấy đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta sau đó hô to một tiếng tạ hoàng thượng rồi ngã trái ngã phải chạy mất.

    Vừa chuẩn bị đi vào nhàn xem Yến Hà Thanh như thế nào thì lại thấy Hồng Tụ muốn nói lại thôi nhìn mình, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

    “A…” – Hồng Tụ hoảng hốt hồi thần, do dự một lúc lâu mới hỏi ra: “Hoàng thượng đã quan tâm tên hoàng tử Nam Yến quốc này như vậy, vì sao vừa rồi không để hắn hả giận một phen?”

    “Hả? Có ý gì?” – Tiêu Dư An kỳ quái hỏi.

    Hồng Tụ nói: “Chính là ở trước mặt hắn đem ba tên nô tài kia móc mắt, cắt lưỡi, chặt tay.”

    Tiêu Dư An: “…”

    Muội tử Hồng Tụ à, sao tự nhiên lại hắc hóa thành như vậy! Hay là đây mới là bản chất thật của ngươi, chỉ là bình thường ta không phát hiện ra?

    Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, nói: “Phủ nội vụ kỷ luật luôn nghiêm minh, xuất hiện chuyện bắt nạt người như thế này, ngươi cho rằng Triệu công công không hỏi đến sao?”

    Hồng Tụ sáng tỏ: “Hoàng thượng, ý của ngài là…”

    Tiêu Dư An hơi hơi mỉm cười: “Ừm, bọn họ chẳng qua là theo lệnh hành sự mà thôi.”

    Mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc: “Nhưng mà vì sao Triệu công công lại muốn kinh nhục hoàng tử Nam Yến quốc kia chứ?”

    Tiêu Dư An thở dài: “Vì Bắc quốc, vì ta…”

    Những lời này lại càng khiến Hồng Tụ thêm khó hiểu: “Hoàng thượng?”

    Tiêu Dư An nhìn về phía Hồng Tụ, hai mắt sáng lập lòe: “Hồng Tụ, ngươi đồng ý với ta một chuyện, bất kể là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng nhất định không được gây chuyện với Yến Hà Thanh, được không?”

    Hồng Tụ vội vàng hành lễ: “Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng.”

    “Ừ.” – Tiêu Dư An yên tâm mà gật gật đầu, bước vào trong phòng.

    Chương 18

    Cái gọi là “Đầu giường nước dột mênh mang”, cái gọi là “Hạt mưa không ngớt rơi tràn thâu đêm”, cái gọi là “Chăn vải cũ lạnh như tấm sắt” *

    (*Đây là những câu thơ trích trong bài “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” của Đỗ Phủ, mình dùng bản dịch thơ của Nguyễn Minh. Nguồn: Hoa Sơn Trang)

    Tiêu Dư An cảm thấy rút cuộc đến hôm nay mình đã gặp được.

    Chỗ ở của Yến Hà Thanh hiện tại, sao có thể gọi là nhà ở được, đây rõ ràng là một cái phòng chứa củi, ngay cả bàn ghế cũng không có chứ đừng nói là đệm chăn, lò sưởi. Quét mắt nhìn qua một vòng, ngoại trừ bốn vách tường bị lủng lỗ chỗ ra thì chỉ có một đống củi đáng thương xếp trong góc phòng. Tiêu Dư An còn thực sự sợ rằng mình vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt tím tái của quỷ thắt cổ treo bên trên.

    Thực sự là quá thảm…

    Tiêu dư An cởi ngoại bào cho Yến Hà Thanh, cái nhà này bị lọt gió, gió đông thổi vào khiến cho người ta nhịn không được mà run lẩy bẩy.

    Dương Liễu An lo lắng nói: “Hoàng thượng, phòng này quá lạnh, ngài…”

    Tiêu dư An nói: “Đúng là có chút lạnh, Liễu An, ngươi về tẩm cung cầm cho ta một cái áo choàng tới đây.”

    Sau khi Dương Liễu An tuân chỉ, nhanh chân vội vã bước ra khỏi phòng.

    Tiêu dư An quay đầu nhìn về phía Yến Hà Thanh vừa bị đánh ngồi ở một bên, thấy trên trán người kia toàn là máu, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

    Là ai đập! Đập cho phá tướng thì làm sao bây giờ! Cái gương mặt này còn phải dùng để đi thả thính cả thiên hạ đó!

    “Hồng Tụ, ngươi đi lấy chậu nước nóng, lấy thêm chút thuốc trị thương tới.” – Tiêu dư An dặn dò Hồng Tụ.

    Hồng Tụ gật gật đầu, cũng đi ra khỏi phòng.

    Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Tiêu dư An cùng Yến Hà Thanh.

    Tiêu dư An ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng cũng không tìm được chỗ nào có thể ngồi, bèn ngồi luôn lên trên đống củi, thấy Yến Hà Thanh vẫn như cái chày gỗ đứng ở đó, vỗ vỗ đống củi bên người: “Đến đây, ngồi.”

    Yến Hà Thanh không thèm động đậy.

    “Có phải lần trước ở trong nhà lao cắn một cái vẫn chưa hết giận? Đến đây, cho ngươi cắn thêm một cái.” – Tiêu dư An đứng lên, đưa tay tới bên miệng Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh ngậm miệng, biểu tình không hề thay đổi dù chỉ một chút.

    “Yên tâm, ta đối với ngươi không có loại suy nghĩ kia, nếu có ý kia thì đã hành động từ sớm rồi.” – Tiêu dư An thu tay lại, một lần nữa ngồi lại bên trên đống củi.

    Trong mắt Yến Hà Thanh cuối cùng cũng có chút thay đổi, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu dư An.

    Tiêu dư An mỉm cười, thong dong đối mặt với Yến Hà Thanh.

    Một hồi lâu, Yến Hà Thanh rút cuộc cũng mở miệng, hắn nghẹn giọng hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại làm như thế…”

    Tiêu dư An nghiêm trang nói: “Bởi vì ta là phần mềm hack tới nạp tiền vào tài khoản cho ngươi.”

    Yến Hà Thanh: “…”

    Tiêu dư An: “Khụ… Thực ra thì, bởi vì tình yêu, không dễ gì mang đến khổ đau, cho nên tất cả đều là dánh hình của hạnh phúc.” *

    (*Đây là bài Bởi vì tình yêu – Trần Dịch Tấn + Vương Phi. Link )

    Tiêu dư An hát lên thành tiếng!

    Biểu tình thanh lãnh của Tiêu dư An có chút vỡ vụn.

    Tiêu dư An nhịn cười liên tục khoát tay: “Đùa thôi, đùa thôi, đừng có giận, tóm lại là ngươi cứ yên tâm, ta không hề có chút ác ý nào với ngươi, về phần tại sao, sau này có cơ hội, ta có thể sẽ nói cho ngươi, mà ngươi hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn giữa tin hoặc không tin ta.”

    Đôi mắt Yến Hà Thanh hơi trầm xuống: “Thế nhưng lúc ở trong nhà lao…”

    Nam chính ngươi đừng có mang thù thế được không? Chẳng phải là ta chỉ rút kiếm trước mặt ngươi thôi sao! Sau khi rút cũng không làm gì ngươi! Sao ngươi có thể nhớ tới bây giờ!

    “Đó là bởi vì ta sợ ngươi.” – Tiêu dư An ăn ngay nói thật.

    Đôi mắt Yến Hà Thanh chợt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Sợ ta?”

    Tiêu dư An còn chưa kịp giải thích, Hồng Tụ đã bưng chậu nước nóng đi vào, cũng đem thuốc trị thương đưa cho Tiêu dư An: “Hoàng thượng, nước đem tới rồi.”

    Tiêu dư An nhận lấy thuốc: “Ngươi vất vả rồi, à, đưa trâm ngọc cho ta.”

    Cẩn thận từng li từng tí nhận lấy trâm ngọc, Tiêu dư An xoay người lại, chỉ thấy Yến Hà Thanh nhìn cây trâm trong tay mình không chớp mắt. Tiêu dư An nhàn nhạt cười một tiếng, đi đến trước mặt hắn, đưa trâm ngọc ra: “Cho.”

    Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu dư An nửa ngày, đưa tay đón lấy.

    Nào biết Tiêu dư An đột nhiên thu tay lại, nụ cười không thay đổi: “Chờ một chút, nói điều kiện đã.”

    Yến Hà Thanh tiếp phải không khí, không vội cũng không giận, lại một lần nữa im lặng không nói lời nào đối mặt với Tiêu dư An.

    Tiêu dư An nói: “Ngươi rửa mặt cho sạch sẽ, bôi thuốc xong, ta sẽ trả lại cây trâm này cho ngươi.”

    Biết rằng có lại lấy than đen che mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, Yến Hà Thanh đi đến chậu đựng nước, vốc nước bắt đầu rửa mặt, Tiêu dư An nhìn hắn không chớp mắt.

    Chậu nước trong dần dần bị vẩn đục, Yến Hà Thanh rửa sạch mặt và hai tay, ngẩng đầu lên.

    Trong đôi mắt kia là ngàn núi vạn sông, giữa cánh môi thủy quang liễm liễm, ánh trăng trong sáng trên cao cùng với ngọn đèn nhà nhà thắp lên ấy cũng chẳng bằng đôi lông mày tuấn giật của hắn, sống mũi thẳng tắp tựa như núi non trùng điệp.

    Tiêu dư An cảm thán không thôi: Ây da! Cái mắt này. Ây da! Hàng lông mày này. Ây da! Cái môi này. Ôi chao! Loại nhan sắc giá trị nhường này.

    Không được, phải thêm một lần nữa.

    Ây da! Cái mắt này. Ây da! Hàng lông mày này. Ây da! Cái môi này. Ôi chao! Loại nhan sắc giá trị nhường này.

    Yến Hà Thanh rửa mặt sạch xong, ánh mắt liền rơi vào trâm ngọc trên tay Tiêu dư An.

    Nhìn cái gì chứ, có ai bảo là không cho ngươi đâu, đừng có dùng loại ánh mắt sáng rực kia mà nhìn, biết là ngươi cần dùng đến nó để cua lão bà rồi.

    Tiêu dư An đưa trâm ngọc cho Yến Hà Thanh, mỉm cười: “Cất cẩn thận, dù sao cũng là di vật của mẫu hậu.”

    Toàn thân Yến Hà Thanh cứng đờ, nhìn về phía Tiêu dư An, trong mắt toàn là sợ hãi.

    Về chuyện của chiếc trâm ngọc này, hắn chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào của Bắc quốc.

    Không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Yến Hà Thanh, Tiêu dư An quay người nói với Hồng Tụ: “Hồng Tụ, ngươi ra ngoài phòng chờ trước đi, tạm thời đừng để ai tiến vào.”

    Chương 19

    Hồng Tụ hành lễ xong, xoay người đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại.

    Tiêu dư An lại ngồi về trên đống củi, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: “Đến đây, thương lượng với ngươi một chuyện.”

    Yến Hà Thanh cất kỹ trâm ngọc, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn Tiêu dư An lúc này đã khác lúc trước rất nhiều.

    “Vì sao ta biết được chuyện về cây trâm ngọc kia, sau này có cơ hội, sẽ nói cho ngươi biết.” – Tiêu dư An hờ hững vỗ vỗ quần áo: “Ta vừa nghĩ ra một cách, ta muốn ngươi dọn tới Cảnh Dương Cung ở.”

    Yến Hà Thanh im lặng đáp trả, Tiêu dư An lại vội vàng nói: “Ta biết Cảnh Dương Cung chính là chỗ ở của cấm luyến, nhưng mà ta thực sự không có ý nghĩ kia với ngươi, ngươi hẳn cũng phát hiện ra, trong phủ nội vụ này có người coi ngươi là cái đinh trong mắt. Mà Triệu công công của phủ nội vụ cũng không phải người mà ta chỉ cần nói vài lời sẽ thu lại suy nghĩ. Cho nên, ngươi cứ ở phủ nội vụ biến số quá lớn, còn không bằng đến Cảnh Dương Cung, Cảnh Dương Cung sẽ không có người muốn hại ngươi.”

    Yến Hà Thanh nhẹ nhàng rủ mi mắt xuống, không biết đang tự hỏi cái gì.

    Tiêu dư An sợ hắn không đáp ứng, dù sao thì ở lại nơi này, nếu không bị Triệu công công giết chết thì cũng sẽ bị lạnh mà chết, lại tận tình khuyên bảo: “Ngươi thấy đó, ta để Hồng Tụ và Liễu An ra ngoài, chỉ thương thảo việc này với ngươi, chính là không muốn để ngươi khó xử.”

    Yến Hà Thanh vẫn trầm mặc như trước.

    Tiêu dư An lại bắt đầu âm thầm tính toán.

    Hắn! Đã từng là một tổng giám đốc được kỳ vọng rất cao! Mặc dù con đường bá đạo tổng tài càng đi càng lệch! Nhưng mà!

    Dù sao thì hắn cũng đã từng đi trên con đường này rồi!

    Làm một tổng tài bá đạo, phải thật hư hỏng, phải có hành động mạnh mẽ, phải làm việc một cách tà mị cuồng quyến.

    Cho nên, Tiêu dư An quyết định trói Yến Hà Thanh lại, trực tiếp ném vào Cảnh Dương Cung.

    Tiêu dư An tự cho mình chút tinh thần! Khí thế rào rạt đứng lên! Hắn không có ý tốt vén tay áo! Sau đó bị gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong căn nhà lủng lỗ chỗ! Hắn!

    Hắn rùng mình run lên một cái…

    Trời đông trong phòng giá rét, Yến Hà Thanh nhìn Tiêu dư An kéo ống tay áo lên giống như nhìn một thằng ngu vậy.

    Vì cái quái gì lại lạnh như vậy!!! Đem toàn bộ khí thế đều đông lạnh hết rồi!!!

    Tiêu dư An yên lặng buông xuống ống tay áo mình vừa kéo lên, nghĩ thầm, mình quả nhiên không có thiên phú làm bá đạo tổng tài, sau đó vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Yến Hà Thanh cởi xuống áo khoác mà mình cho hắn lúc trước, đưa tới.

    “Không sao hết, ta không…” – Một trận gió lạnh thổi qua, những chữ còn lại đều bị đông cứng trong cổ họng Tiêu dư An.

    Yến Hà Thanh không cho xen vào, đem áo khoác nhét vào trong tay Tiêu dư An: “Mặc vào.”

    Tiêu dư An đưa trả lại cho Yến Hà Thanh: “Không được, không được.”

    Ngươi đừng có mà lơ đãng tản ta khí tức chuyên dùng để thả thính em gái như thế! Ta sợ đó!

    Yến Hà Thanh nói: “Ta đồng ý với ngươi, đến Cảnh Dương Cung.”

    Nhãn tình Tiêu dư An sáng lên: “Thật?”

    Yến Hà Thanh: “Giả.”

    Tiêu dư An: “…”

    Yến Hà Thanh: “Nói điều kiện.’

    ???

    Câu nói này sao lại quen tai như vậy!

    Tiêu dư An hỏi: “Điều kiện gì?”

    Ngữ khí Yến Hà Thanh lạnh nhạt: “Ngươi mặc áo choàng vào, ta sẽ đi Cảnh Dương Cung với ngươi.”

    Cho nên đối với mình lơ đãng tản ra loại thả thính kia, có phải đối với hắn chỉ là phương án B không!!!

    Đấu không lại, đấu không lại, chịu phục, viết hoa in đậm, CHỊU PHỤC.

    Tiêu dư An ngoan ngoãn đem áo choàng mặc vào, chỉ cảm thấy đầu đau, dạ dày đau, răng đau: “Được rồi chứ?”

    Yến Hà Thanh kiểm tra gật đầu: “Ừm.”

    Cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung, Tiêu dư An nhẹ nhàng thở ra một hơi, đựng dậy đi ra khỏi phòng chứa củi, Hồng Tụ đứng ở cổng chờ, thấy Tiêu dư An đi ra, tiến lên đón: “Hoàng thượng.”

    Tiêu dư An nói: “Hồng Tụ, ngươi đi chuẩn bị một chút, để Yến Hà Thanh đến Cảnh Dương Cung.”

    Hồng Tụ giống như đã sớm liệu được, mập mờ cười một tiếng: “Tuân chỉ.”

    Tiêu dư An giả bộ như không nhìn thấy ý cười của Hồng Tụ: “Đúng rồi, chọn chỗ nào gần với tẩm cung của Vĩnh Ninh công chúa ấy, để hắn ở chỗ đó.”

    Trên mặt Hồng Tụ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật gật đầu.

    Chương 20

    Việc Yến Hà Thanh phải rời khỏi phủ nội vụ, chỉ mới nửa ngày đã truyền đến bên tai Triệu công công.

    Phùng quản sự như đi trên băng mỏng hướng Triệu công công bẩm báo xong, cho rằng Triệu công công sẽ có bất mãn, ai ngờ ông ta chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem thường nói: “Chuyện sớm muộn thôi.”

    Phùng quản sự vò đầu bức tai, quẫn bách nói: “Công công, lỡ như Yến Hà Thanh kia trở thành đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, thổi gió bên tai hoàng thượng, cái mạng nhỏ này của nô tài, sợ là… ôi chao, sợ là khó đảm bảo rồi.”

    Triệu công công cười nhạo một tiếng: “Sợ cái gì, cái đầu kia của ngươi, hoàng thượng dù là nhắc đến một câu, cũng sẽ cảm thấy ô uế miệng đó.”

    “Vâng, vâng, vâng.” – Phùng quản sự cúi đầu khom lưng: “Tiểu nhân dựa cả vào công công.”

    Triệu công công khoan thai nhấp hớp trà: “Ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa ta sẽ đến chỗ Hồng Tụ cô nương trò chuyện.”

    “Hồng Tụ cô nương?” – Trong lòng Phùng quản sự lộp bộp một tiếng, là người phụ trách Cảnh Dương Cung?

    Triệu công công liếc Phùng quản sự một chút: “Làm sao? Rất rảnh rỗi? Cứ đứng ỳ ở đó không chịu đi à?”

    “Không rảnh rỗi, không rảnh rỗi.” – Phùng quản sự giật thót một cái, nói xong thì vội vàng lui ra.

    Hồng Tụ vạn vạn không nghĩ tới, Triệu công công sẽ tới tìm nàng.

    Tuy nó hai người đều là quản sự, nhưng mà cũng không có quan hệ gì, vô sự không đến điện Tam Bảo, Hồng Tụ đại khái có thể đoán được Triệu công công là vì ai mà đến. Nàng nhớ tới lời trước đó Tiêu dư An đã nói với mình, trong lòng lập tức đề phòng.

    Triệu công công nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Tụ, cười ha ha: “Hồng Tụ cô nương, thực sự không muốn mời ta ngồi một chút sao?”

    Hồng Tụ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau khi mời Triệu công công ngồi xuống thì bận bịu dặn dò người châm trà: “Nô tỳ thất lễ, chậm trễ công công, còn xin công công thứ lỗi.”

    “Hồng Tụ cô nương nói giỡn, xem ra cái mặt già này của ta, ngoại trừ ở phủ nội vụ, những chỗ khác vẫn còn có chút tác dụng.” – Triệu công công bưng trà, mở nắp ra thổi nhẹ: “Nghe nói Hồng Tụ cô nương rất được hoàng thượng yêu thích, hôm nay đột ngột đến đây, kỳ thực chính là muốn thổ lộ một chút cùng Hồng Tụ cô nương.”

    Lời nói này của Triệu công công có chút ý tứ hàm xúc, ông ta chính là lão nô tam triều, đời đời nhận ân sủng, phục trách phủ nội vụ hơn chục năm, hơn nữa còn từng được tiên đế xem như thân nhân.

    Hồng Tụ nói: “Triệu công công nói đùa rồi, nô tỳ chẳng qua chỉ làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi.”

    Triệu công công ý tứ sâu xa: “Đúng vậy, là những chuyện thuộc bổn phận.”

    Hồng Tụ nói tiếp: “Triệu công công, ngài cũng là nhân vật từng trải trong cung này, những nô tài như chúng ta, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ta nghĩ, ngài hẳn phải rõ ràng?”

    Hồng Tụ vốn định nhắc nhở Triệu công công, Yến Hà Thanh giờ đã ở Cảnh Dương Cung, đừng tiếp tục nghĩ chủ ý hãm hại.

    Nào biết nghe được lời dẫn dắt đó, Triệu công công cũng không tức giận, vui vẻ cười một tiếng: “Hồng Tụ cô nương không hổ là người rất được hoàng thượng ân sủng, dù sao đây cũng chỉ là chuyện thuộc bổn phận. Ôi chao, cũng không phải chuyện không hay gì đâu, sợ nhất, không phải là không làm những chuyện nên làm sao. Hồng Tụ cô nương, nếu như chuyện nên làm, lại không đi làm, có phải không làm tròn bổn phận nhất chính là nô tài chúng ta hay không?”

    Hồng Tụ sững sờ: “… Triệu công công có ý gì?”

    Triệu công công thản nhiên nhấp một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói: “Ta nghe nói, những cấm luyến ở Cảnh Dương Cung, đều phải được Hồng Tụ cô nương chỉ điểm, mới có thể hầu hạ hoàng thượng?”

    Hồng Tụ nói: “Dĩ nhiên là như vậy, nhưng mà trong lòng ta và ngài đều hiểu, người này, không phải kẻ mà nô tài chúng ta có thể tùy tiện động vào.”

    Triệu công công đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Không động được? Hồng Tụ cô nương, người này, ở phủ nội vụ của ta, chỉ là một nô tài, điều ta cần phải làm chính là để hắn biến thành nô tài, ta cần gì phải quan tâm hắn là người phương nào? Hồng Tụ cô nương, ngươi cũng nên hiểu rõ, người ở Cảnh Dương Cung này, là những người sẽ đưa đến bên gối hoàng thượng, ngươi nếu đưa đến một con sói, gây ra một chút thương tổn nào tới hoàng thượng…”

    Triệu công công nói đến điểm liền dừng, Hồng Tụ giật mình.

    “Hồng Tụ cô nương, ngươi cũng không cần phải tổn thương tính mệnh, chẳng qua chỉ là để cấm luyến chân chính trở thành cấm luyến, cái này, chẳng lẽ không phải là chuyện ngươi nên làm sao? Đúng vậy, chúng ta là nô tài, mà bổn phận lớn nhất của nô tài, chẳng lẽ không phải là phân ưu cho hoàng thượng sao?”

    Triệu công công chậm rãi nói xong, đứng lên cáo từ một tiếng rồi rời đi, lưu lại Hồng Tụ không biết phải làm thế nào.

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao