Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 131-140

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 131

    Thôn Đào Nguyên vốn không lớn, hàng xóm trong thôn đều quen biết lẫn nhau, thế là chỉ mới qua ngày hôm sau, gần như toàn bộ tiểu trấn đều biết có mấy nam tử mặt đen mặc áo đen cầm chân dung đi khắp nơi tìm người.

    Cho nên, thời điểm mấy nam tử kia cầm chân dung đi gõ cửa nhà đầu tiên để hỏi thăm, Trương Bạch Thuật đã chạy đến báo tin cho Tiêu Dư An biết: “Tam Di, Tam Di.” – Trương Bạch Thuật mở cửa lớn ra, trông thấy Tam Di đang ở trong viện quét dọn một mình.

    “Hả? Bạch Thuật? Ngươi với Tham Linh vừa mới tân hôn, sao sáng sớm đã chạy đến đây rồi?” – Tam Di cầm chổi, chẳng hiểu ra làm sao nhìn hắn.

    “Tiêu Dư An đâu!?” – Trương Bạch Thuật thở hổn hển vì chạy gấp, hai tay chống đầu gối hỏi.

    “Dư An cùng với Yến công tử đi mua bột mì rồi.” – Tam Di đáp.

    “Ai nha.” – Trương Bạch Thuật vỗ đùi.

    “Làm sao thế? Người trẻ tuổi, có việc cũng không thể gấp, từ từ nói.” – Tam Di hiền lành khuyên, phẩy phẩy tay giúp hắn quạt gió.

    “Mới có mấy người từ bên ngoài tới, đang tìm Yến công tử, ta nghĩ không biết có phải chủ nợ hay kẻ thù gì đó hay không cho nên tới báo một tiếng.” – Trương Bạch Thuật nói.

    “Ôi chao?” – Tam Di trừng lớn mắt: “Mấy người vậy? Có hung dữ không?”

    “Năm sáu người, dáng vẻ rất dữ dằn, người thì cũng không hung dữ gì, lúc hỏi chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng mà bà nghĩ xem, lúc Tiêu Dư An nhặt được Yến công tử, toàn thân hắn đều là vết thương, ngã vào khe núi đấy! Nhất định là đã gây ra chuyện gì hoặc đụng chạm phải người nào đó rồi!” – Trương Bạch Thuật phân tích có lý có chứng cứ rõ ràng.

    “Ai nha nha, thế thì phải làm sao bây giờ?” – Tam Di gấp đến độ đi vòng vòng tại chỗ.

    “Tam Di, bà mau nói cho ta biết bọn hắn đi đến chỗ nào mua bột mì, ta đi tìm một chút.” – Trương Bạch Thuật nói.

    Nào biết vừa dứt lời, ở cổng liền truyền đến tiếng gõ cửa: “Xin hỏi có người không?”

    “Ai nha nha, sao hỏi tới chỗ này nhanh quá vậy!!” – Tam Di khẽ kêu một tiếng, ném cái chổi đi vỗ vào hai đùi một cái, chạy đi mở cửa không được mà không mở cũng không được.

    “Tam Di, Tam Di đừng gấp, vừa hay Yến công tử không có ở đây, bà cứ yên tâm mạnh dạn mà chạy ra mở cửa thôi.” – Trương Bạch Thuật hạ thấp giọng thì thầm.

    Tam Di thầm nghĩ cũng đúng, vội vàng đè xuống bối rối, ổn định tâm thần đi mở cửa. Ở cổng chỉ có một nam tử áo đen đang đứng, nhìn qua hẳn là do thời gian gấp gáp nên một đám người mới chia nhau ra đi tìm kiếm.

    Bộ dáng của nam tử kia nhìn qua có vẻ hung thần ác sát, thế nhưng thái độ lại vô cùng ôn hòa ấm áp, cầm một bức tranh đưa cho Tam Di xem: “Xin hỏi, lão phu nhân có từng gặp qua người này không?”

    “Chưa gặp, chưa từng gặp.” – Tam Di liếc qua, vội vàng quay đầu đi chỗ khác liêc tục khoát tay.

    “Lão phu nhân đừng vội, cẩn thận nhìn một chút đi mà.” – Nam tử áo đen không bỏ cuộc, đem chân dung đưa đến trước mặt Tam Di.

    “Ôi, chưa thấy qua thật mà.” – Tam Di sợ mình lòi đuôi, vội vàng hấp tấp đóng cửa lại.

    “Lão phu nhân, nhìn lại một chút, một chút thôi.” – Nam tử kia bước về phía trước một bước, kẹp lại khung cửa.

    “Nhìn cái gì thế? Ta cũng xem thử xem nào.” – Bỗng nhiên giữa hai người chen vào một cái đầu khiến cho mọi người sững sờ.

    Tiêu Dư An ôm túi gạo thò đầu vào thăm dò, nhìn bức chân dung trong tay nam tử kia, ngạc nhiên đối sau lưng hô: “Yến ca, hình như trên bức tranh này chính là ngươi đó.”

    Trương Bạch Thuật đứng bên ngoài quan sát nãy giờ cũng muốn sụp đổ, dùng một tay vỗ lên trán mình.

    Tam Di sững sờ, vội vàng hô: “Yến công tử, mau chạy, mau chạy đi!:

    Nam tử áo đen phản ứng còn nhanh hơn, thu lại bức chân dung, quay đầu một cái đi thẳng đến chỗ Yến Hà Thanh, sau đó ở trước mặt bao người, bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Yến Hà Thanh.

    Trương Bạch Thuật: “Cái gì thế?!”

    Tam Di: “A?”

    Tiêu Dư An: “A?”

    Nam tử áo đen gào khóc: “Hoàng thượng!!! Cuối cùng vi thần cũng tìm được ngài rồi!!! Hu hu hu hu hu hu a a a a a a!!! Ngài không có việc gì, quá tốt rồi a a hu hu hu hu.”

    Nam tử kia khóc đến kinh động đất trời, thoạt trông như một con gấu đang gầm thét.

    Yến Hà Thanh miễn cưỡng mới nhận ra người đang khóc đến mức mặt mày vặn vẹo không ra hình người kia: “Trần phó tướng?”

    “A a a hoàng thượng!!” – Cổ họng Trần phó tướng lại gào lên.

    Trương Bạch Thuật không thể tin nổi tiến lên bóp lấy Tiêu Dư An: “Hoàng thượng? Hoàng thượng gì? Cái quỷ gì đây? Hắn là ai? Ngươi là ai?”

    Tiêu Dư An đẩy tay hắn ra, nghiêm trang giải thích: “Vốn dĩ tên đầy đu của Yến ca là họ Hoàng, tên thượng, đúng đúng đúng, hoàng trong hoàng tước, thượng trong đáng để tôn trọng, không cần lo lắng sợ hãi gì đâu.”

    Trương Bạch Thuật lăng lăng ồ một tiếng, sau đó tiếp tục bóp Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi cho là ta ngu à! Lại còn lừa ta!”

    Mà bên kia, Yến Hà Thanh đã bảo Trần phó tướng đứng dậy. Sau khi Trần phó tướng đứng lên thì nước mắt nước mũi thút tha thút thít nói một chút tình hình chiến đấu cho Yến Hà Thanh, sau đó lại nói: “Hoàng thượng, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này trở về thôi, các tướng quân trên tiền tuyến đều đã sắp không cầm cự được nữa, gần đây liên tục chiến bại, ngài lại không rõ sống chết, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là quân tâm đại động mất.”

    Tiêu Dư An đang cùng Trương Bạch Thuật vui đùa ầm ĩ, nghe thấy những lời Trần phó tướng nói thì đột nhiên dừng lại, giương mắt nhìn lên, ai ngờ lại cùng Yến Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.

    Chương 132

    Yến Hà Thanh thu hồi ánh mắt, hỏi Trần phó tướng: “Đừng chân ở chỗ nào?”

    Trần phó tướng trả lời: “Một tửu lâu ở phố đông.”

    Yến Hà Thanh thu lại ánh mắt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến tìm ta.”

    “Hoàng thượng, hoàng thượng?” – Trần phó tướng muốn hỏi vì sao, Yến Hà Thanh lại không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào phủ đệ.

    Tiêu Dư An nhìn theo bóng lưng Yến Hà Thanh, bước nhanh theo vào.

    Trương Bạch Thuật gãi gãi đầu, nhìn xem Trần phó tướng vừa khóc lóc thảm thiết gào lên hoàng thượng không có việc gì vừa chạy về hướng tửu lâu, tuy rằng không hiểu rõ cho lắm nhưng mà biết là mình chỉ sợ bóng sợ gió, Trương Bạch Thuật nhún nhún vai, cũng trở về y quán.

    Nào biết vừa mới đi vào y quán đã thấy Trương Trường Tùng đang cùng một nam tử áo đen khác nói chuyện. Nam tử kia bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, lúc này đang nắm chặt lấy hai tay Trương Trường Tùng, trông như thể hảo hữu xa cách nhiều năm không gặp, dáng vẻ hai người đều một bộ lệ nóng doanh tròng.

    Nhìn thấy Trương Bạch Thuật trở về, Trương Trường Tùng dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt, ngoắc Trương Bạch Thuật lại: “Bạch Thuật, mau tới đây chào cữu cữu ngươi đi.”

    Cũng trong lúc này, Tiêu Dư An đẩy cửa sương phòng ra, trông thấy Yến Hà Thanh đang đứng bên cửa sổ, trên mặt vẫn là thờ ơ, bày ra biểu tình không màng đến thế sự trên thế gian.

    Tiêu Dư An không khỏi nghĩ thầm: Hiện tại Yến Hà Thanh đã không màng gì đến chuyện tình yêu tình báo, vậy nhất định là toàn tâm toàn ý muốn quân lâm thiên hạ rồi. Trường thương gắn tua đỏ, mặc giáp bạc, cưỡi bạch mã, chém giết trên cát vàng, cuối cùng phóng ngựa đưa tin chiến thắng, hô vang hai tiếng quân vương, lại qua mấy năm, giang sơn một mảng tươi sáng, thái bình thịnh thế, đó mới là kết cục của Yến Hà Thanh, cũng là kết cục của cả thiên hạ này.

    Thật ra thì, mình cùng với Yến Hà Thanh từ đầu đến cuối đều không phải người đi chung trên một con đường.

    “Yến ca, ta biết có người sẽ đến tìm ngươi, ngươi xem đó, đã khiến bọn họ sốt ruột rồi, vừa vặn thương thế của ngươi cũng đã khá ổn, hành động cũng không có gì trở ngại, có thể trở về được rồi.” – Tiêu Dư An cười nói.

    Yến Hà Thanh nghiêng người sang nhìn hắn.

    Tiêu Dư An bị hắn nhìn trong lòng không khỏi chột dạ, rời ánh mắt, nói tiếp: “Nhưng mà tốt nhất là ngươi đừng nên vận động mạnh, dưỡng thương cho cẩn thận, không biết đại phu trong quân của các ngươi có đủ thuốc trị thương hay không, đợt chút nữa ta gói một ít cho ngươi mang đi.”

    Yến Hà Thanh vẫn không nói lời nào như cũ, cứ như vậy mà nhìn hắn.

    Tiêu Dư An cũng không độc thoại một mình nổi nữa, nhẹ nói một câu, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến y quán xem, rồi quay người muốn rời đi.

    “Tiêu Dư An.” – Cuối cùng thì Yến Hà Thanh cũng lên tiếng.

    “A?” – Một chân Tiêu Dư An vừa bước ra khỏi cửa, vịn khung cửa quay người nhìn về phía Yến Hà Thanh, ngoài cửa sổ gió mát chầm chậm thổi vào, thổi bay tóc đen cùng với tay áo của Yến Hà Thanh, cũng thổi khiến nơi sâu thẳm trong đôi mắt kia của hắn gợn sóng, giữa đông đảo chúng sinh, may mắn không hiểu được tâm ý, cũng hận không hiểu được tâm ý.

    Yến Hà Thanh nói: “Tối nay về sớm một chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”

    “A? À, ừ, được, được.” – Tiêu Dư An ngây ra gật đầu, thấy Yến Hà Thanh không nói gì nữa, bước ra khỏi sương phòng.

    Đang là sau buổi trưa, ánh nắng ấm áp, sự yên tĩnh của tiểu viện thỉnh thoảng bị vài tiếng chim hót đánh vỡ, Tam Di đang khom người quét rác, bà cũng không vội, quét từ từ, chổi quẹt từng cái từng cái một trên mặt đất phát ra âm thanh xèn xẹt nhè nhẹ. Tam Di trông thấy Tiêu Dư An đi tới, nghi hoặc hỏi: “Dư An, ngươi sao vậy? Sao dáng vẻ cứ như người mất hồn thế?”

    “A?” – Tiêu Dư An hoảng hốt lấy lại tinh thần: “Không, không sao hết.”

    Tam Di đánh giá vẻ mặt của hắn vài lần, hỏi: “Yến công tử thực sự phải đi?”

    “Chắc là phải đi thôi.” – Tiêu Dư An trả lời: “Hắn ở lại đây cũng không có gì tốt, hắn có khát vọng của chính mình.”

    Tam Di lắc đầu, bĩu môi thì thầm trách móc vài tiếng, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Dư An đi ra ngoài thì kỳ quái hỏi: “Dư An, ngươi đi đâu đó?”

    “Ta đến y quán xem chút, thuận tiện lấy ít thuốc trị thương về cho Yến Hà Thanh.” – Chưa nói xong Tiêu Dư An đã ra khỏi phủ đệ, càng đi càng xa. Tam Di nhịn không được nhìn bóng lưng của hắn tự lẩm bẩm: “Cái đứa nhỏ ngốc này, lại nói ngược chứ gì.”

    Chương 133

    Tiêu Dư An hờ hững đi trên đường, ngay cả phía đối diện có đứa trẻ đang chạy tới cũng không nhìn thấy, đứa bé kia buộc một túm tóc trên đỉnh đầu, mặc yếm đỏ, đụng một cái vào đùi Tiêu Dư An, phỏng chừng là bị đụng đau, xoa xoa cái mũi đỏ rực làm bộ muốn khóc.

    Tiêu Dư An vội vàng ngồi xổm xuống, dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ: “Ôi ôi, đừng khóc đừng khóc, chỗ nào bị đụng đau, để ca ca giúp ngươi xoa nhé?”

    Đứa bé kia khóc thút thít một hồi mới dịu lại, dùng nắm đấm nhỏ đấm đấm Tiêu Dư An: “Ca ca xấu! Không chịu nhìn đường! Mau xin lỗi ta!”

    A sảng khoái nhỉ, vị bạn nhỏ này, ta thấy ngươi rất có thiên phú làm nữ chính, có muốn tìm hiểu văn bá đạo tổng tài chút không?

    Tiêu Dư An ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó, cười xin lỗi: “Ta sai rồi, ta sai rồi, có còn đau không?”

    Kết quả dỗ nửa ngày cũng không bằng một xâu mứt quả cho bớt việc, Tiêu Dư An thấy đứa nhỏ kia vui sướng cầm mứt quả gặm, trong lòng yên lặng nói: Ta sai rồi, ta không nên cảm thấy ngươi giống nữ chính, cái sự yêu thích vật chất kia của ngươi thể hiện ngươi chính là một đứa nhỏ tốt không thích làm ra vẻ.

    Đứa trẻ bị Tiêu Dư An dùng một xâu mứt quả mua chuộc dùng miệng gặm sơn tra, giật giật góc áo Tiêu Dư An.

    “Hử?” – Tiêu Dư An ngồi xuống trước mặt nó, hỏi: “Sao thế?”

    “Đại ca ca, ngươi có phải đang không vui hay không?” – Đứa trẻ liếm liếm vụn đường hàm hàm hồ hồ hỏi.

    “Đúng vậy á.” – Tiêu Dư An không hề e dè, cười trả lời.

    “Vậy vì sao ngươi lại còn cười?” – Đứa nhỏ không hiểu hỏi.

    Tiêu Dư An nhẹ nhàng túm túm cái bím tóc của nó, vừa rung vừa lắc: “Bởi vì không vui cho nên mới phải cười.”

    Đứa trẻ lộ ra biểu tình mê hoặc, nửa hiểu nửa không ồ lên một tiếng, lại hỏi: “Đại ca ca, vì sao ngươi lại không vui?”

    “Bởi vì tất cả mọi người đều có nơi trở về cùng với kết cục của mình, dường như chỉ có mình ta là không biết nên đi về hướng nào thôi.” – Tiêu Dư An cong mắt.

    Đứa nhỏ đem viên mứt quả cuối cùng bỏ vào trong miệng: “Vậy ngươi bảo nương của ngươi dẫn ngươi đi chơi đi nha.”’

    Bàn tay nắm lấy bím tóc đứa nhỏ của Tiêu Dư An dừng lại, vẫn đang cười, chỉ là nụ cười ấy đã nhạt đi nhiều: “Mẹ của ta rất bận, không thể mang ta đi chơi.”

    “Vậy có còn ai nguyện ý dẫ ngươi đi chơi không?”

    “Chắc là không có đâu.”

    “Đại ca ca, ngươi thật là thảm ghê.”

    “Ha ha ha, ta cũng cảm thấy vậy đấy.”

    Tiêu Dư An đưa tay xoa đi vụn đường trên khóe miệng đứa nhỏ, đứng dậy: “Không đùa ngươi nữa, ta phải đi có việc rồi.” – Nói xong phất tay tạm biệt đứa nhỏ, đi về hướng y quán.

    Nào biết vừa mới tới y quán, bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm túc lại cấp thiết: “Không được! Ta không đồng ý!”

    Tiêu Dư An khẽ giật mình, bước nhanh đi vào.

    Trong nội đường, Trương Trường Tùng ngồi trên ghế, như có như không vuốt vuốt ria mép giống như đang suy tư gì đó, Trương Bạch Thuật đứng bên cạnh ông, hơi hơi phẫn nộ.

    Bình thường đều là Trương Bạch Thuật không chịu đứng đắn bị Trương Trường Tùng nói, hiện tại nhìn tình hình này, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm.

    “Sao vậy? Sư phụ?” – Tiêu Dư An nhìn hai người, không hiểu hỏi.

    Trương Trường Tùng khoát khoát tay: “Đừng có nói gì nữa, ta đã quyết định đi rồi.”

    “Không được! Vậy ta thay ngươi đi!” – Trương Bạch Thuật cắn răng một cái, nắm chặt tay, không khoan nhượng nói.

    “Ngươi đi cái gì mà đi?” – Trương Trường Tùng trừng hắn: “Ngươi vừa mới đại hôn với Tham Linh, hai người các ngươi phải cùng nhau trải qua một tháng này thật tốt! Thằng nhóc thối, chỉ biết khoe mẽ!”

    “Cha, ta đây không phải khoe mẽ! Ngươi mới gọi là khoe mẽ ấy, ngươi nói coi ngươi đã từng tuổi này rồi, lưng đau chân không tốt, ở nhà dưỡng không tốt sao? Cứ nhất định phải đi qua đó trải qua những ngày vất vả à? Vả lại ngươi có thể đi theo kịp quân đội sao?” – Trương Bạch Thuật tức giận nói.

    “Quân đội? Quân đội gì?” – Tiêu Dư An đúng lúc xen vào, hỏi.

    Trương Bạch Thuật hít vào một hơi, giải thích cho Tiêu Dư An.

    Thì ra thê tử của Trương Trường Tùng trước đây từng là nữ nhi của một vị tướng quân có tiếng tăm của Nam Yến quốc.

    Năm đó Trương Trường Tùng mới vừa nhược quán*, chu du thiên hạ, trên đường đi chưa bệnh cho người, hành y tế thế, sau đó trên phố xá hoàng thành Nam Yến quốc gặp được thê tử, vừa gặp đã yêu, cứ vậy định tình.

    (*Nhược quán: Khoảng 20 tuổi.)

    Thế nhưng Trương Trường Tùng chẳng qua chỉ là một đại phu nghèo, ngay cả sính lễ cũng không có, tướng quân Nam Yến quốc sao có thể gả nữ nhi cho ông được.

    Hai người yêu nhau bị ngàn khó vạn ngăn, Trương Trường Tùng thương tiếc thê tử, không đành lòng nhìn nàng bị liên lụy, vốn định từ bỏ, ai ngờ ngay ngày ông chuẩn bị rời đi, thê tử đã từ phủ tướng quân lén chạy ra ngoài, kéo tay Trương Trường Tùng nói ta không thể không đi cùng với ngươi.

    Tình thâm đứt ruột, không thể cô phụ, màn đêm buông xuống, Trương Trường Tùng đem theo thê tử chuẩn bị rời đi Nam Yến quốc cao chạy xa bay. Sau khi tướng quân phát hiện thì giận tím mặt, phái người đi bắt Trương Trường Tùng cùng với thê tử trở về, còn định đánh gãy chân Trương Trường Tùng.

    Nguy nan ngay trước mắt, đệ đệ của thê tử Trương Trường Tùng, cũng chính là nam tử áo đen Nam Yến quốc mới tìm được Trương Trường Tùng kia đứng ra. Từ thưở nhỏ hắn đã thân cận với tỷ tỷ, bây giờ thấy tỷ tỷ chịu khổ, đương nhiên không đành lòng, lúc đó tuổi hắn vẫn còn nhỏ, tính tình cương trực, lập tức giận dữ xông lên đầu, phản kháng phụ thân thả Trương Trường Tùng và tỷ tỷ mình đi.

    Sau đó Trương Trường Tùng đem theo thê tử đến Đào Nguyên thôn, trải qua cuộc sống sinh hoạt như thần tiên quyến lữ.

    Lại sau đó, thê tử vì sinh bệnh mà qua đời, bản thân mình nhặt được Trương Bạch Thuật, Nam Yến quốc lại bị thiết kỵ của Bắc quốc chà đạp. Lúc Nam Yến quốc quật khởi lần nữa thì tin tức về người nhà của thê tử cũng mất, thời gian đã qua mấy chục năm, tất cả mọi chuyện đều đã bị khắc lên bốn chữ thế sự khó liệu, bị bánh xe lịch sử chậm rãi lăn qua, chôn vùi vào bụi đất.

    “Vậy ra cữu cữu của Trương Bạch Thuật tới tìm các ngươi nhận thân à? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?” – Nghe Trương Trường Tùng nói xong, Tiêu Dư An hỏi.

    “Thế nhưng hắn muốn cha ta đến trong quân làm đại phu!” – Trương Bạch Thuật nắm chặt nắm đấm tức giận hô lên.

    “Cái gì?” – Tiêu Dư An trừng lớn mắt.

    Trương Trường Tùng ho khan hai tiếng, không nhanh không chậm nói: “Cũng không phải làm đại phu cùng hành quân gì cả, chỉ là dạo gần đây ở tiền tuyến thương vong quá nhiều, cho nên đi giúp một chút, vả lại đánh xong trận này thì ta trở lại luôn, bọn hắn cũng đã nói, sẽ không thiếu bổng lộc, hơn nữa đại phu cũng không cần phải lên tiền tuyến, sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh.”

    “Bọn họ nói không thì là không sao? Cuộc chiến này làm gì có lần nào không chết hàng ngàn vạn người chứ? Lỡ như ở tiền tuyến bọn họ không chống đỡ được, bị Đông Ngô quốc phá hủy quân doanh, ai có thể cam đoan được ngươi sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng? Không được, ta không thể để ngươi đi.” – Trương Bạch Thuật vừa vội vừa gấp, nhưng mỗi câu đều nói có lý, từng chữ rõ ràng.

    Trương Trường Tùng cố chấp hơn nửa đời người, lúc này cũng tuyệt đối không vì Trương Bạch Thuật mà thay đổi ý định, ông nói: “Lúc trước ta và mẹ ngươi có thể rời khỏi Nam Yến quốc, hoàn toàn đều dựa vào cữu cữu, vả lại khi mẹ ngươi còn tại thế vẫn nói, đời này đại khái cũng chỉ mắc nợ một mình cữu cữu của ngươi, bây giờ ta cuối cùng cũng có cơ hội báo ân, sao có khả năng lo trước lo sau vậy được?”

    “Báo ân chứ gì? Được, ta biết rồi, cha từ nhỏ đã dạy ta nhận ân một giọt nước cũng phải dùng cả dòng sông mà báo đáp, những đạo lý lớn này ta đều hiểu, đã như vậy, ta thay ngươi đi không phải đều giống nhau sao? Dù sao thì bọn họ chính là thiếu một đại phu, ta đi không phải cũng là báo ân đó sao!” – Trương Bạch Thuật tranh giành không buông.

    Trương Trường Tùng bị chọc giận, cầm gậy quất vào lưng Trương Bạch Thuật: “Ngươi cho dù có muốn đi, thì cũng phải nghĩ một chút đến Tham Linh chứ? Ngươi vừa mới đại hôn, có thể đành lòng bỏ nó phòng không gối chiếc sao? Vả lại lỡ như ngươi xảy ra chuyện gì, ta sao có thể giao phó với Tham Linh?”

    “Cha, ngươi xem, ngươi cũng lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện! Ngươi đã biết nguy hiểm như vậy, vậy thì sao ta có thể đồng ý để ngươi đi?” – Trương Bạch Thuật vin lý lẽ mà biện luận.

    Trương Trường Tùng giận đến há miệng, run rẩy đứng lên, giơ cao cây gậy lại muốn đánh Trương Bạch Thuật. Tiêu Dư An vội vàng đưa tay ngăn lại, vịn Trương Trường Tùng ngồi trở lại trên ghế: “Sư phụ, ngươi đừng nóng giận, Trương Bạch Thuật cũng là lo lắng cho ngươi thôi.”

    Cơn giận của Trương Trường Tùng thoáng cái hạ xuống, thở dài một hơi: “Ta cũng biết là lo lắng cho ta, nhưng mà cái ơn này, không thể không báo được.”

    Vừa dứt lời, bỗng nhiên Trương Trường Tùng ho khan, Trương Bạch Thuật giận trách một tiếng, ngươi xem lại chính thân thể ngươi trước đi, thế mà còn dám đòi đi đánh trận, sau đó vội vàng chạy tới lấy nước.

    Tiêu Dư An vội vàng vỗ vỗ lưng Trương Trường Tùng cho bớt ho, trong đầu hắn bất chợt có một suy nghĩ nhỏ nhỏ dâng lên, chậm rãi chiếm cứ cả cõi lòng hắn. Giờ khắc này, trong đầu óc hắn tất cả đều là hình ảnh của một năm đã qua này, Trương Trường Tùng chăm sóc hắn đủ kiểu, Trương Bạch Thuật cùng hắn tình như thủ túc.

    Nếu như nói báo ân, Tiêu Dư An sao lại không thiếu ân tình kia chứ?

    “Sư phụ, nếu như ngươi tòng quân, khi nào mới có thể trở về?” – Tiêu Dư An hỏi.

    Trương Trường Tùng nói: “Nói là lâu nhất ba tháng sẽ để ta trở về, ngươi nói xem, chỉ thỉnh cầu ta ngắn ngủi có ba tháng, ta sao có thể cự tuyệt được?”

    Tiêu Dư An cười nói: “Cũng đúng, ta cảm thấy ân tình này vẫn nên báo.”

    Trương Trường Tùng nói: “Đúng vậy, ngươi giúp ta khuyên nhủ Trương Bạch Thuật đi.”

    Tiêu Dư An lại hỏi: “Sư phụ, ngươi nói xem, ta đi theo bên cạnh ngươi học được hơn một năm, có phải đã có thể tự mình đảm đương một phía rồi không?”

    Trương Trường Tùng khoát khoát tay: “Ngươi không phải đã sớm biết phải trị thương như thế nào rồi sao? Bị đau sốt vặt cũng đối phó được, chờ một chút, ngươi…”

    Trương Trường Tùng dường như đột nhiên hiểu ra gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dư An, hai mắt trợn tròn: “Ngươi? Không phải ngươi muốn…?”

    Tiêu Dư An tiến lên nắm chặt lấy tay Trương Trường Tùng, ý cười dịu dàng như nước: “Sư phụ, ta ở chỗ ngươi học không một năm, đây là lúc nên giao học phí rồi.”

    Chương 134

    Gần tới canh ba Tiêu Dư An mới trở lại phủ đệ, mặc dù quá trình tranh chấp xảy ra tương đối lâu, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, lựa chọn tốt nhất là để hắn thay thế Trương Trường Tùng đi.

    Tiêu Dư An chưa quên việc Yến Hà Thanh nói đêm nay có việc muốn nói với mình, nhưng hắn nghĩ đã đến giờ này rồi, Yến Hà Thanh hẳn là chờ được không được nên đã ngủ trước, dù sao thì hiện tại có việc gì cũng có thể để ngày mai nói cũng được.

    Nào biết hắn đi xuyên qua tiểu viện, lúc đến gần sương phòng lại phát hiện ánh nến trong phòng vẫn còn đang thắp sáng.

    Tiêu Dư An khẽ giật mình, vội vàng đi qua đẩy cửa sương phòng ra.

    Yến Hà Thanh ngồi bên cạnh bàn gỗ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là thân ảnh của Tiêu Dư An. Hắn đã phải chờ rất lâu, ngọn nến gần như sắp đốt hết, sáp nhỏ xuống ngưng kết lại trên thành nến, vặn vẹo khô nứt.

    “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cùng sư phụ nói một số chuyện, không nghĩ rằng lại kéo tới tận giờ này, có phải ngươi đã phải chờ lâu lắm không?” – Tiêu Dư An liên tục nói xin lỗi.

    “Không việc gì.” – Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, giọng điệu hờ hững nhưng đầu ngón tay lại bất an gõ gõ bàn: “Ít ra ta cũng đợi được ngươi.”

    “Ngươi có chuyện cần nói với ta phải không?” – Tiêu Dư An ngồi xuống bên cạnh Yến Hà Thanh, ngẩng đầu cười nói với hắn: “Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

    Yến Hà Thanh hơi kinh ngạc, khẽ nhíu nhíu mày: “Ngươi nói đi.”

    Tiêu Dư An khoát khoát tay, làm một cái thủ thế mời ngươi nói trước: “Không không không, ngươi cứ nói trước đi, ngươi đã chờ lâu vậy rồi.”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu, thanh âm chầm chậm bình thản: “Được, vậy ta nói trước.”

    Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dư An, đôi mắt kia dịu dàng mang theo ý cười, đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của Yến Hà Thanh, hắn không thích cỗ thân thể này, không thích gương mặt này, hắn thích chính là nơi sâu thẳm trong đôi mắt kia, người đã nói với hắn rằng, ta tên là Tiêu Dư An.

    Từ đó điên cuồng mê đắm Tiêu Dư An, quyến luyến nhớ nhung Tiêu Dư An, tham lam yêu thích, không thể quay đầu, lâm vào tuyệt cảnh không thể tái sinh.

    Yến Hà Thanh nói: “Tiêu Dư An, ngươi nhìn ta.”

    “A?” – Thấy Yến Hà Thanh nghiêm túc như vậy, Tiêu Dư An vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thu lại ý cười, đối mặt với Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh nhìn sâu vào đôi mắt kia, không hề che giấu tâm tình của mình nữa, hắn nói: “Ngươi có còn nhớ đêm mưa to ngày hôm đó, trong nhà gỗ trên núi, ta đã nói với ngươi gì không?”

    Toàn thân Tiêu Dư An cứng đờ, hắn thực sự không ngờ tới Yến Hà Thanh lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.

    Mặc dù từ khi trở lại Đào Nguyên thôn đến nay, hai người đều không hẹn mà cùng không nhắc đến đoạn thời gian kia, nhưng trong lòng Tiêu Dư An vẫn luôn mơ hồ cảm thấy lo lắng Yến Hà Thanh sẽ đến chất vấn mình vì sao phải làm như vậy.

    Xem ra chuyện nên tới vẫn phải tới.

    Trong lòng Tiêu Dư An lặng yên suy nghĩ tìm từ giải thích, nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi ta vì sao lại phải…”

    Yến Hà Thanh cất giọng cắt ngang lời hắn: “Có nhớ không? Những gì ta đã nói với ngươi.”

    Tiêu Dư An tựa như sợ chọc hắn giận, giọng nói rất nhẹ: “Nhớ rõ.”

    Yến Hà Thanh hỏi: “Ta đã nói gì?”

    Tiêu Dư An cúi đầu, hai mắt bất an nhìn loạn bốn phía, nói: “Ngươi coi ta thành Lâm Tham Linh, biểu lộ tâm ý với ta, cái đó, lúc ấy ta giả dạng thành Lâm Tham Linh là vì…”

    Yến Hà Thanh lại lần nữa ngắt lời hắn: “Tiêu Dư An, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta.”

    Tiêu Dư An không còn cách nào khác, ngoan ngoãn ngẩng đầu, vốn cho rằng sẽ thấy đôi mắt tràn ngập giận dữ vì bị trêu đùa của Yến Hà Thanh, ai ngờ trong đôi mắt ấy vẫn hờ hững như trước, nhưng sâu trong sự hờ hững đó, lại có một ít cảm xúc khác. Những cảm xúc ấy đã từng bị Yến Hà Thanh che giấu rất tốt, bây giờ hắn không thèm che giấu chút nào mà bộc lộ ra, cho dù Tiêu Dư An có mù mờ không hiểu phong tình đến mức nào đi chăng nữa, cũng có thể thể cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt Yến Hà Thanh nhiều thêm một tia thâm tình cùng quyến luyến.

    Yến Hà Thanh nói: “Những ngày đó, ta không mù, ta biết rõ đó là ngươi, câu nói kia, chính là nói với ngươi.”

    Hô hấp Tiêu Dư An trì trệ, miệng mở rộng choáng váng tròn một phút, đột nhiên khẽ chống bàn đứng dậy hô: “Yến Hà Thanh! Nói đùa thì cũng phải có mức độ!”

    Yến Hà Thanh hơi nheo lại mắt, bàn tay đặt trên bàn hơi nắm lại: “Tiêu Dư An, ngươi nhìn ta xem có chút nào giống nói đùa không?”

    Tiêu Dư An gượng cười hai tiếng: “Yến ca, ta biết ngươi trách ta ở trên núi trêu đùa ngươi, ngươi đừng như vậy, ăn miếng trả miếng thì cũng không cần phải làm đến mức đó, ngươi còn không chịu nhận sẽ mất sạch sự trong sạch với danh dự đó, ta…”

    “Tiêu Dư An.” – Yến Hà Thanh lần thứ ba ngắt lời hắn: “Ta thích ngươi.”

    Chương 135

    Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh, hai con ngươi dần trừng lớn, ra sức lý giải ý trong lời nói của hắn, thế nhưng câu nói kia chỉ có ngắn ngủi ba chữ, cho dù có nhai nát thì cũng không chế ra được ý nghĩa nào khác.

    Tiêu Dư An: “…Cái gì? Ngươi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói… ngươi, ngươi thích ta? Thích ta? Thích? Thích trong yêu thích? Ta?” – Tiêu Dư An vừa nói vừa dùng ngón ta không ngừng chỉ mình.

    Yến Hà Thanh vô cùng kiên định gật đầu.

    Tiêu Dư An: “…”

    Yến ca ơi!!

    Ngộ đã tạo nghiệp gì?!

    Ngộ đã tạo nghiệp gì hả?!

    Đến cùng là ngộ đã tạo cái nghiệp gì chứ?!

    Vốn Yến Hà Thanh cho rằng Tiêu Dư An sẽ thẹn quá hóa giận, quay người phất tay áo bỏ đi, nào biết Tiêu Dư An hít sâu một hơi, đột nhiên đánh tới.

    Tiêu Dư An nắm chặt lấy cổ áo Yến Hà Thanh, gần như cả người đều đè lên thân thể Yến Hà Thanh, đem hắn đặt ở trên bàn, run giọng gào lên: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không! Thích ta là có ý gì hả? Ngươi sao có thể thích ta được? Ngươi nói thích ta là thích kiểu gì? Ngươi nói cho rõ ràng coi!! Là loại thích nhau thuần khiết giữa huynh đệ hay là thích đến muốn đè ta!?”

    Tiêu Dư An gào đến long trời lở đất dọa đến Yến Hà Thanh cũng muốn ngốc luôn, mà quan trọng là hắn còn không chịu ngừng, một bên thì bày ra bộ dáng sụp đổ một bên lại một mực hỏi: “Ngươi muốn đè ta hả? Có phải là ngươi muốn đè ta không? Đến cùng là ngươi có muốn đè ta hay không hả hả hả?”

    Bị gào thét một hồi Yến Hà Thanh cũng coi như lấy lại được tinh thần, đưa tay phải ra ôm lấy eo Tiêu Dư An, chân ép xuống một cái xoay người lại liền đem Tiêu Dư An lúc này đang bị tái tạo lại tam quan đè xuống bàn, vị trí của hai người lập tức đảo lộn, lần này thì đến phiên Tiêu Dư An đơ ra.

    Yến Hà Thanh nhìn xuống Tiêu Dư An ở dưới thân, mở miệng nhàn nhạt hỏi: “Còn tỉnh táo không?”

    Tiêu Dư An ngây ngốc gật đầu: “Tỉnh táo, chờ, chờ một chút, tay, tay, ngươi…”

    Tay phải Yến Hà Thanh hiện đang không nặng không nhẹ mà xoa eo của hắn, giữa tán tỉnh còn có trêu đùa. Yến Hà Thanh hơi cúi người xuống giam Tiêu Dư An lại, tại duỗi tay trái ra nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn, ép buộc hắn nhìn thẳng vào mình, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Tiêu Dư An, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta thích ngươi, là loại thích muốn đem ngươi cột đến trên giường của ta, ngoại từ ta không cho gặp bất cứ ai khác, hàng đêm ở trong lòng ta hầu hạ cầu xin tha thứ, bị ta làm cho khóe mắt đỏ bừng, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy nệm chăn, chịu không nổi sự trêu ghẹo của ta, liều mạng muốn trốn nhưng lại không thể động đậy, không thể thở nổi nhưng miệng lại không nhịn được mà rên rỉ vui thích, nghe rõ không?”

    Tiêu Dư An nuốt khan một cái, thanh âm đều hư thoát: “Hiểu, hiểu, hiểu rồi.”

    “Còn nghe không?”

    “Nghe, nghe, nghe cái gì?”

    “Nghe ta nói loại yêu thích của ta với ngươi là gì.”

    “Không, không cần, không, không nghe, nghe nữa.”

    Tiêu Dư An đưa tay đẩy đẩy ngực Yến Hà Thanh, hỏi: “Có thể, có thể, buông, buông ta ra trước, trước được không?”

    Yến Hà Thanh nói: “Vậy ngươi nói thử chút, ta đối với ngươi là loại thích nào?”

    Tiêu Dư An cảm thấy cả người mình như muốn bốc cháy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta, ta biết rồi, ta biết là loại nào rồi.”

    Yến Hà Thanh ý tứ sâu xa ồ một tiếng, hỏi: “Biết rồi? Vậy ta thích, là thích ngươi như thích huynh đệ, hay là thích đè ngươi?”

    “Sau, loại sau.”

    “Loại sau là loại nào?”

    Tiêu Dư An: “…”

    Nam nhân! Ngươi có biết là ngươi đang đùa với lửa không! Cái tên tiểu yêu tinh quấy rầy người khác này! Cứ nhất định phải hỏi không ngừng như thế à?!

    Tổng tài đại nhân rất tức giận, vừa tức vừa hối hận, hắn cảm thấy lúc trước mình không nên đi học cái khóa bồi dưỡng bá đạo tổng tài gì đó, hắn hẳn là phải đi đến phòng học bên cạnh học cái khóa một trăm linh tám chiêu đối phó với bá đạo tổng tài thì đúng hơn.

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ: Ta sợ cái gì! Từ nhỏ ta đã học thuật phòng thân, có thể dễ như trở bàn tay đánh bay lão đại hắc bang đấy!

    Trong lòng Tiêu Dư An vẫn còn đang nghĩ linh tinh, chợt cảm thấy bất thường, vô thức hô lên: “Chờ một chút!”

    Thì ra Yến Hà Thanh thấy Tiêu Dư An chậm chạp không chịu trả lời, cái tay vốn đang ôm eo hắn đã chậm rãi trượt xuống dưới, cách lớp vải bông thô ráp của y phục dừng ở chỗ giữa hai chân hắn.

    “Ta nói! Ta nói!” – Tiêu Dư An vừa giãy dụa vừa kêu: “Là cái loại thích tới muốn đè ta kia! Tay!!!”

    Chương 136

    Nghe thấy Tiêu Dư An trả lời, Yến Hà Thanh thỏa mãn khẽ ừ, thu tay lại, được thả lỏng ra, Tiêu Dư An như con cá thiếu nước đạp đạp mấy cái, đứng dậy ngồi lại xuống cạnh bàn.

    Tiêu Dư An nghiêng người, mặt gục xuống bàn, hận không thể hòa thành một thể với cái bàn gỗ.

    Tiêu tổng tài đang tự hỏi nhân sinh.

    Triết học Mác-Lênin nói! Ý thức! Là hình thức thống nhất giữa nội dung khách quan và chủ quan!

    Cho nên Tiêu Dư An hắn dưới sự tẩy não độc hại của gần trăm vạn chữ trong nguyên tác, đương nhiên cảm thấy! Yến Hà Thanh hắn! Là người! Mở hậu cung mà không thèm chớp mắt! Cua em gái dễ như trở bàn tay! Một thẳng nam sắt thép!

    Cứ cho là đại lão bà và nhị lão bà của hắn cùng nhau bỏ trốn, tam lão bà mỹ mãn thành thân, nhưng mà hắn còn có những lão bà khác mà!

    Dù là trước đó Yến Hà Thanh có nói hắn chưa từng trải qua chuyện tình sự, Tiêu Dư An cũng cảm thấy đây chỉ là trạng thái tạm thời!

    Tiêu Dư An ngàn tính vạn tính, đoán trước đoán sau, chính là! Đặc biệt! Không! Nghĩ đến! Cái thể loại như Yến Hà Thanh ở trong nguyên tác hàng đêm sanh ca với các em gái! Thế mà! Cong!

    Bỗng nhiên Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh hỏi: “Có phải ngươi cũng là hồn xuyên không?”

    Mắt thấy Yến Hà Thanh nhướn mày định đè lên tiếp, Tiêu Dư An vội vội vàng vàng hấp ta hấp tấp đưa tay ngăn lại: “Ngừng ngừng ngừng!!! Để cho ta suy nghĩ lại một chút!!! Muốn nghĩ lại!!! Ngươi trước tiên đừng có đến đây! Ngươi sáp qua một cái là đầu óc ta lại gián đoạn!”

    Yến Hà Thanh ngồi lại lên ghế, thấy Tiêu Dư An lại cúi mặt xuống lần nữa, dán cái trán lên bàn, nằm sấp xuống tiếp tục suy nghĩ nhân sinh.

    Xong, hiện tại nam chính truyện ngựa giống cong rồi, để coi cái bản tiểu thuyết nát này còn có thể dùng logic của nguyên tác triển thế nào được nữa.

    Thế nhưng Yến Hà Thanh vậy mà lại nói hắn thích mình!?

    Củ lạc giòn tan?

    Rối giống như mớ bòng bong ấy, lấy tới mà xem, tháo không được, cắt cũng loạn, nhưng mà chỉ cần cẩn thận tìm đúng trọng điểm, từng chút từng chút tháo gỡ thì liền phát hiện rõ ràng hết thảy mọi thứ đã sớm bày ra rõ ràng rành mạch ở trước mặt ngươi.

    Ví dụ như lúc ở chung trên núi, đột nhiên thay đổi thái độ.

    Lại như cái hôm chia ly ấy, không hề giải thích mà đưa trâm đến rồi lại quăng trâm đi.

    Lại tỉ như Tiết Nghiêm vì sao phải tốn hết tâm tư mà đi ly gián hai người bọn họ.

    Thậm chí có thể truy đến ngày đó ở trên phố, người này cẩn thận từng chút từng chút một đem trâm đưa tới, nhà nhà lên đèn, từ nơi sâu thẳm, rối rắm giao ra bao nhiêu tình, hao tổn bao nhiêu tâm ý.

    Tiêu Dư An thở dài thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hà Thanh, lúng túng nửa ngày nói: “Ta…”

    “Không sao, không cần phải trả lời sớm như vậy, ngươi có thể từ từ suy nghĩ.” – Nói xong Yến Hà Thanh hướng về phía Tiêu Dư An vươn tay, sau khi Tiêu Dư An vô thức tránh cánh tay hắn đưa tới, bỗng dưng cả người cứng đờ.

    Nguy rồi, mình hành động như vậy, nhất định sẽ làm Yến Hà Thanh bị tổn thương.

    Ai ngờ biểu tình Yến Hà Thanh lại lạnh nhạt, tiếp tục đưa tay qua, vuốt vuốt cái trán Tiêu Dư An vì gục xuống bàn mà đã đỏ bừng: “Tiêu Dư An, ngày mai ta không thể không đi, chờ sau khi thu phục được Đông Ngô quốc, ta sẽ trở về tìm ngươi, khi đó, ngươi lại cho ta câu trả lời cũng không muộn.”

    Yến Hà Thanh thu tay lại, dừng một chút, vẻ mặc nghiêm nghị nhìn Tiêu Dư An, ngữ khí trở nên chậm rãi bình thản: “Nhưng nếu ngươi không còn ở lại Đào Nguyên thôn, cũng không lưu lại bất kỳ tin tức gì cho ta, vậy thì ta nhất định sẽ tìm khắp thiên hạ, dù đào sâu ba thước đất cũng phải đem ngươi bới ra.”

    Tiêu Dư An nói: “Woa… wow.”

    Yến Hà Thanh nói: “…Woa wow?”

    Thế, thế, thế hắn nên nói gì bây giờ?

    Người anh em, lợi hại lợi hại?

    Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ viển vông, lúc lấy lại tinh thần đã bị Yến Hà Thanh dùng hai tay nắm lấy cổ tay, cả người đặt ở trên bàn.

    Nữa hả?! Kịch bản nam thứ khổ tình bị đem đi làm đệm chân rồi phải không?!

    Khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ có vài tấc, đối mặt mấy giây, Yến Hà Thanh mở miệng: “Tiêu Dư An, nếu như ngươi vô tâm, thì đẩy ta ra, đừng để ta lưu lại chút tưởng niệm nào, nếu không.”

    Tiêu Dư An đột nhiên động thân, dùng trán mình đập vào trán Yến Hà Thanh, đập đến mức vang lên tiếng vang nhỏ, trực tiếp cắt ngang lời nói của Yến Hà Thanh.

    Tiêu Dư An nói: “Ta biết rồi, những gì ngươi nói ta đều nhớ.”

    Yến Hà Thanh nói: “…Ừm, đúng rồi, lúc nãy ngươi muốn nói gì?”

    Bỗng dưng Tiêu Dư An nhớ tới gì đó, vô thức khẽ kêu: “A…”

    A…. chuyện hắn quyết định thay Trương Trường Tùng đi đến quân doanh làm đại phu, còn… còn có thể nói ra sao?

    Tiêu Dư An nhớ tới trước đó lúc ở y quán, hắn thề son sắt với Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật bảo đừng lo lắng, hắn có đùi để ôm, có thể đi cửa sau. Bây giờ nhìn lại…

    Sẽ không phải từ đi cửa sau biến thành bị đi cửa sau đó chứ…

    Chương 137

    “Dư An.”

    Tiêu Dư An đang ở trong phòng thu xếp hành lý, Tam Di cầm thư đến gần, thấy chỉ có mình hắn thì kỳ quái hỏi: “Yến công tử đâu?”

    “Hắn đến tửu lâu trước rồi, nói là gặp mặt ở đó.” – Tiêu Dư An dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy Tam Di?”

    “Liễu An và Phong Nguyệt gửi thư về.” – Tam Di đưa lá thư cầm trong tay cho Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An nhận lấy nghiêm túc đọc, sau đó ngạc nhiên nói: “Bọn họ nói bệnh của Thuần Quy đã khá ổn rồi, tháng sau sẽ chuẩn bị trở về.”

    “Thật sao? Quá tốt rồi, thế nhưng mà… lúc bọn họ trở về thì ngươi lại phải đi.” – Tam Di thở dài.

    “Tam Di đừng lo lắng, ta cũng sẽ nhanh trở về thôi.” – Tiêu Dư An cười trấn an bà.

    “Tam Di cũng không muốn lo lắng.” – Tam Di ai ai oán oán nói: “Thế nhưng mà đây là trưng binh đánh trận, nào có chuyện không bị thương không chết người, lỡ như Nam Yến quốc không đánh thắng được Đông Ngô quốc, hại đến ngươi thì phải làm sao bây giờ?”

    Tiêu Dư An nắm chặt lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Tam Di yên tâm, sẽ đánh thắng mà.”

    Tam Di không tin: “Mọi sự trên đời khó liệu, ngươi sao biết được?”

    Tiêu Dư An cười cười, không trả lời mà nói: “Tam Di, chờ Liễu An và Phong Nguyệt đưa Thuần Quy về, ngươi tuyệt đối đừng có nói với bọn họ là ta đến quân đội làm đại phu nhé, cứ nói là ta đi du ngoạn thôi.”

    Tam Di hơi có chút không hiểu, còn tưởng rằng Tam Di sợ sau khi bọn họ biết thì lo lắng cho an nguy của hắn, thế là đáp ứng: “Được, Tam Di nhất định sẽ kín miệng như bưng.”

    Tiêu Dư An cười nói: “Cám ơn Tam Di.”

    Tam Di đi lên trước, đưa tay thay Tiêu Dư An sắp xếp hành lý, bà một hồi cảm thấy ở trong quân mặc không tốt, lấy thêm mấy bộ quần áo chính mình may bỏ vào, một hồi lại cảm thấy ở trong quân ăn uống không ngon, chỉ hận không thể làm ra một đống món ngon để Tiêu Dư An mang theo, một hồi lại lo lắng Tiêu Dư An bị liên lụy không có người chăm sóc, mày nhíu lại than thở.

    Vất vả lắm mới sắp xếp hành lý cho Tiêu Dư An xong, đến lúc chia ly, ngoài miệng thì Tam Di không nói lời nào, trên mặt lại là đau khổ không thôi.

    Tiêu Dư An nói: “Tam Di, Phong Nguyệt, Liễu An cùng với Thuần Quy tháng này vẫn chưa về, nếu như ngươi cảm thấy chán thì đến tìm Tham Linh, Tham Linh cũng nói với ta là mỗi ngày sẽ đến thăm ngươi một chút.”

    “Được được được, đi đi, đi đi.” – Tam Di đẩy đẩy Tiêu Dư An làm một cái thủ thế đi đi.

    “Ừm, vậy, Tam Di, ta đi trước nhé.” – Tiêu Dư An nói tạm biệt đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại phát hiện Tam Di vẫn còn đang đứng ở cửa phủ đệ nhìn ra xung quanh.

    Tiêu Dư An quay người chạy chậm trở về, Tam Di kinh ngạc: “Sao thế? Quên mang cái gì sao?”

    “Tam Di, sau khi ta trở về muốn ăn thịt kho tàu ngươi làm, còn cả gà nướng tiêu và vịt kho!” – Tiêu Dư An hô.

    “Được được được.” – Cuối cùng trên mặt Tam Di cũng có ý cười: “Chờ ngươi trở về, Tam Di sẽ làm cho ngươi ăn.”

    Sau khi tạm biệt Tam Di, Tiêu Dư An khởi hành đi đến y quán, Trương Bạch Thuật đang đứng ở cổng y quán, thấy Tiêu Dư An mang theo hành lý, một bộ muốn nói lại thôi.

    “Làm sao thế? Cái kiểu dài dòng chậm chạp này là sao?” – Tiêu Dư An cười hắn.

    Khó có được một lần Trương Bạch Thuật không cà khịa Tiêu Dư An, hắn nói: “Ngươi nhất định phải cẩn thận, cuộc chiến này, thực sự không phải đùa giỡn.”

    “Yên tâm đi, ta biết mà.” – Tiêu Dư An vỗ vỗ bả vai Trương Bạch Thuật, hỏi: “Sư phụ đâu?”

    “Ở trong nội đường đấy.”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, đi vào y quán, trong nội đường không được coi là sáng, Trương Trường Tùng đang chậm rãi đảo thuốc, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, nói: “Tới rồi?”

    “Ừm, sư phụ, ta phải đi rồi.” – Tiêu Dư An cười nói.

    “Lần này đi, vạn sự đều phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt.” – Trương Trường Tùng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói.

    “Được, vậy, ta đi trước nhé sư phụ.” – Tiêu Dư An quay người muốn đi, Trương Trường Tùng lại đột nhiên gọi hắn lại: “Tiêu Dư An, thực sự ta cũng không muốn nói lời xui xẻo, nhưng mà ngươi phải nhớ, nếu như xảy ra chuyện gì đó, nhớ kỹ là nhất định phải để bọn họ đưa ngươi trở về Đào Nguyên thôn, cho dù ngươi chỉ còn một hơi thở, ta cũng có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo về.”

    “Ài, ta nhớ rồi.” – Tiêu Dư An cười lên tiếng, xoay người thở dài với Trương Trường Tùng, đứng dậy ra khỏi y quán.

    Trương Bạch Thuật còn đang ở cửa y quán ngồi chồm hổm, sững sờ nhìn ấm thuốc bốc hơi phát ra tiếng lộc cà lộc cộc, Tiêu Dư An dùng đầu gối đụng đụng lưng Trương Bạch Thuật: “Trương Bạch Thuật, ta muốn làm cha nuôi.”

    “Cái gì? Cái trò gì đấy?” – Trương Bạch Thuật nhíu mặt quay đầu, bỗng dưng như nhớ ra gì đó, cả khuôn mặt đều bị đốt đến đỏ bừng.

    Tiêu Dư An cười ha ha hai tiếng, trong tiếng hô mắng tức giận của Trương Bạch Thuật, căng chân chạy như điên.

    Chương 138

    Tiêu Dư An vác bọc hành lý đi vào tửu lâu phố đông, mấy tướng sĩ áo đen đến tìm Yến Hà Thanh kia đang tụ tập ở cửa tửu lâu, mỗi người đều đang vuốt ve ngựa của mình.

    Trước đó hắn đã hỏi thăm qua Yến Hà Thanh, biết được mấy phó tướng này đều không nhận ra khuôn mặt này của mình chính là quân vương Bắc quốc, Tiêu Dư An mới thoải mái đi tới. Trần phó tướng lúc trước gào khóc như gấu nhìn thấy hắn, quơ tay nhiệt tình chào hỏi: “Tiêu đại phu, ở đây, ở đây!”

    Tiêu Dư An mấy bước đi qua, quay đầu nhìn quanh, kỳ quái hỏi: “Yến Hà Thanh đâu?”

    Nghe thấy Tiêu Dư An không chút kiêng kị nào gọi thẳng tên họ của Yến Hà Thanh, mấy tướng sĩ đều nhíu mày, ho khan, nghĩ đi nghĩ lại một chút thì cảm thấy dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nhà mình, về sau lại là đại phu ở trong quân cho nên cũng không dám nhiều lời.

    “Hoàng thượng nói muốn đi mua chút đồ, bảo chúng ta ở lại đây đợi ngài ấy.” – Trần phó tướng nhiệt tình giải thích với Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn mấy tướng sĩ trên ngựa, hỏi: “Không có xe ngựa sao?”

    Trần phó tướng ngượng ngùng xoa xoa gáy: “Tiêu đại phu, mỗi người chúng ta đều nóng lòng trở về, ngay cả ngựa còn cảm thấy chạy quá chậm, sao có thể ngồi xe ngựa chứ.”

    Tiêu Dư An bất đắc dĩ cười buông tha: “Vậy tiêu rồi, ta không biết cưỡi ngựa, hay là ngươi dùng dây thừng cột ta vào bên hông ngựa, chở đến quân doanh là xong.”

    “Ha ha ha, Tiêu đại phu thật là khôi hài, đừng lo lắng, ta chở ngươi là được.” – Trần phó tướng vừa dứt lời, Yến Hà Thanh đã cưỡi bạch mã từ xa chạy tới, mấy tướng sĩ nhìn thấy đều cùng nhau hành lễ với Yến Hà Thanh rồi mới trở mình lên ngựa, bày ra tư thế có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

    “Đến, Tiêu đại phu, lên đây đi, ta cưỡi ngựa rất tốt, sẽ không khiến ngươi bị xóc nảy.” – Trần phó tướng nắm chặt lấy dây cương, cúi người xuống bên cạnh, nhiệt tình vươn tay ra với Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An cười với hắn: “Không cần đâu, ta không muốn hại người.”

    Trần phó tướng sững sờ: “Cái này sao lại nói là hại người chứ? Tiêu đại phu lo lắng cùng ta cưỡi ngựa sẽ gây bất tiện cho ta sao? Vạn lần không cần lo lắng vấn đề này, ta điều khiển ngựa rất tốt! Đến, lên đây đi!”

    Nói xong Trần phó tướng còn vẫy tay với Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An vẫn cười lắc đầu, sau đó quay người hướng về phía Yến Hà Thanh hô: “Yến ca, ta không biết cưỡi ngựa!”

    Người kia một thân áo trắng cưỡi bạch mã, tuấn dật tiêu sái, giống như những cảnh tuyệt sắc từ xuân sang đông của thế gian này, Yến Hà Thanh nghe thấy Tiêu Dư An, không chút do dự đánh ngựa chạy qua.

    Trước đây Tiêu Dư An vẫn thường xuyên nghĩ đến đôi mắt của Yến Hà Thanh sau khi quăng trâm đi vào ngày biệt ly hôm đó, thoạt đầu hắn không rõ vì sao đôi con ngươi đạm mạc kia lại phiếm hồng, vì sao Yến Hà Thanh lại lộ ra loại biểu hiện ấy, hiện tại cuối cùng hắn cũng biết được. Thế là mỗi lần nhớ lại một màn này, từ nỗi hoang mang không thể giải thích được ấy liền biến thành hơi thoáng áy náy.

    Kể từ sau khi biết được tâm ý của Yến Hà Thanh, thỉnh thoảng Tiêu Dư An cũng sẽ nghĩ, nếu như trước kia đều làm rõ hết thảy mọi chuyện thì hiện tại sẽ là tình cảnh như thế nào?

    Bây giờ nhìn lại Yến Hà Thanh đang cưỡi ngựa, Tiêu Dư An không khỏi nghĩ tới hôm đó, chỉ khác chính là, người trước kia đã từng đi xa, nay lại giục ngựa hướng về phía mình mà tới.

    Yến Hà Thanh ghìm cương giữ chặt ngựa đứng lại trước mặt Tiêu Dư An, nghiêng ngươi vươn tay với Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An cười với hắn, nắm thật chặt lấy tay của Yến Hà Thanh.

    Ở trước mặt bao người, Yến Hà Thanh hơi chút phát lực, đem Tiêu Dư An kéo lên ngựa, hai tay vòng trước người hắn sau đó giơ roi thúc ngựa, nhanh chóng phi đi.

    Trần phó tướng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm: “Không hổ là ân nhân cứu mạng, ngựa của hoàng thượng nói cùng cưỡi cái là cùng cưỡi được luôn.”

    Mấy vị tướng sĩ hướng mắt nhìn ra xa, tán đồng đồng ý, không hẹn mà cùng nhau giục ngựa đuổi theo.

    Chương 139

    Đợi đến khi các tướng sĩ bị bỏ lại xa xa phía sau, gần như không còn nhìn thấy rõ thân ảnh nữa, lúc này Yến Hà Thanh mới nắm chặt lấy dây cương thả tốc độ chậm lại dần, hắn đem dây cương đưa đến trong tay Tiêu Dư An, từ trong ngực lấy ra một vật.

    Tiêu Dư An còn chưa kịp phản ứng đã bị Yến Hà Thanh một tay ôm trước người, nhẹ nhàng xoay cằm hắn về phía sau.

    “Đường! Đường! Nhìn đường!” – Tiêu Dư An bị dọa sợ muốn giãy giụa tránh thoát ngón tay của Yến Hà Thanh, tranh thủ thời cơ đem đầu xoay trở về.

    “Không sao, tốc độ không nhanh, vả lại còn là đường bằng.” – Yến Hà Thanh khẽ nói, có điều không cưỡng cầu Tiêu Dư An quay đầu lại nữa mà là chậm rãi đưa đồ vật trong tay đến trước mặt Tiêu Dư An.

    Tiêu Dư An ngốc lăng, dây cương trong tay hắn lại lần nữa được Yến Hà Thanh tiếp nhận, không bị hạn chế, thế là đưa tay lấy đồ vật kia xuống, nâng ở trước mặt cẩn thận xem xét.

    Đó là một cái mặt nạ nửa mặt, không có trang trí rườm rà, hoa văn điêu khắc quấn quanh dọc theo mặt nạ, vừa khéo có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Tiêu Dư An, chỉ lộ ra cái cằm và bờ môi. Cái mặt nạy này cực kỳ giống những cái được bày bán ở quầy bán đồ chơi trên phố, có điều chế tác khá tinh xảo.

    “Hở? Đây là tặng cho ta sao?” – Tiêu Dư An hí hoáy nghịch cái mặt nạ kia, hết đeo vào lại tháo ra, tháo ra lại đeo vào.

    “Lần này nam chinh đánh Đông Ngô quốc, thúc phụ ta ở lại phương bắc củng cố thực lực Nam Yến quốc, cho nên không đến cùng, nhưng ta không biết ở Nam Yến quốc có còn tướng sĩ nào nhận ra được gương mặt của ngươi hay không, cho nên…” – Lời của Yến Hà Thanh còn chưa dứt, Tiêu Dư An đã mở miệng cười: “Ta hiểu ta hiểu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

    Ngựa chạy qua đường lớn bằng phẳng, đi vào đường nhỏ tương đối gập ghềnh, bước chân ngựa cũng lắc lư theo, Yến Hà Thanh siết chặt cánh tay đem Tiêu Dư An một mực bảo hộ ở trước người, nói: “Nếu như ngươi cảm thấy đeo vào không được tự nhiên, cũng có thể không cần đeo, ta tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm ngươi bị thương.”

    “Không có, ta rất thích, cám ơn.” – Tiêu Dư An đem mặt nạ đeo lên, điều chỉnh một góc độ thoải mái dễ chịu, quay đầu lại muốn cho Yến Hà Thanh nhìn thử.

    Yến Hà Thanh nói: “Ngươi đừng quay đầu.”

    “A?” – Đầu Tiêu Dư An vừa quay được một nửa đã vội vàng quay trở lại nhìn đường: “Sao thế?”

    Yến Hà Thanh nói: “Ta sẽ nhịn không được mà cưỡng hôn ngươi.”

    Tiêu Dư An nói: “…Ờm, ờ, được, được, được rồi.”

    Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Dư An buồn buồn hỏi: “Yến ca, ngươi có từng nghĩ đến chuyện ra sách không?”

    “Sách gì?”

    “Ba trăm câu trích dẫn lời nói của tân tổng tài.”

    “…Cái gì?”

    “Không có gì, không có gì, ờm… Ta đột nhiên lại muốn hát! Yến ca, có thể để con ngựa này chạy nhanh chút được không?”

    Hai chân Yến Hà Thanh chạm vào bụng ngựa, đột nhiên giơ roi lên, con ngựa ngửa đầu hí vang một tiếng, chạy như bay.

    Tiêu Dư An hắng giọng bắt đầu hát: “Để chúng ta được bầu bạn trên cõi hồng trần, sống hào sảng phóng khoáng, thúc ngựa phi nhanh như cơn gió, cùng tận hưởng nhân thế phồn hoa, đối rượu hát ca, hát cho con tim mừng vui, sục sôi cuồng nhiệt giữ chặt lấy năm tháng thanh xuân.”*

    (*Đây là bài “Khi” nhạc phim Hoàng châu cách cách do nhóm Động Lực Hỏa Xa hát nhé. Các bạn thích nghe bản việt hay bản Trung thì kéo xuống cuối nghe nhá =)) bài hát huyền cmn thoại.)

    Sau đó Tiêu Dư An bị đường núi gập ghềnh làm cho xóc đến nôn cả ra, ca hát có vui sướng hay không hắn không biết, có điều dạ dày thực sự là hát đến sục sôi luôn.

    Mấy ngày sau, trong quân doanh Nam Yến quốc khắp nơi đều truyền ta tin tức tốt đẹp, hoàng thượng bình an vô sự trở về, mà trong quân doanh cũng nhiều thêm một vị Tiêu đại phu.

    Đường xá xa xôi, ngựa xe mệt mỏi, nhưng sau khi Yến Hà Thanh trở lại quân đội, gần như không nghỉ ngơi đã bắt đầu chỉnh đốn lại tác phong trong quân đội, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

    Tiêu Dư An cũng không nhàn rỗi, mặc dù gần đây không cùng Đông Ngô quốc xảy ra giao tranh, nhưng trong quân còn rất nhiều tướng sĩ bị thương, tàn tật.

    Thế là ngảy đầu tiên sau khi đến quân doanh, sau khi xuống ngựa cả hai đều chưa từng chạm mặt, Tiêu Dư An ở trong quân trướng giúp đỡ băng bó thuốc thang đến tận nửa đêm, bên ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân.

    “Tiêu đại phu, Tiêu đại phu.” – Trần phó tướng từ bên ngoài trướng thò đầu vào gọi: “A? Tiêu đại phu, sao ngươi lại phải đeo mặt nạ?”

    Tiêu Dư An một tay cầm thuốc một tay cầm chậu, trong miệng còn ngậm băng gạc, căn bản không thèm đếm xỉa đến hắn, phất phất tay với hắn sau đó tiếp tục trị thương cho tướng sĩ bị thương trước mặt.

    Trần Ca đi tới, gãi gãi đầu hỏi: “Tiêu đại phu, có cần giúp một tay không?”

    Tiêu Dư An đem băng gạc nhét vào trong tay hắn, chỉ vào miệng vết thương của thương binh: “Băng lại! Băng thật chặt, cầm máu.”

    “Ờ, được.” – Trần Ca vội vàng làm theo lời hắn dặn dò, hai người khua tay múa chân, bận rộn một hồi lâu, Trần Ca lau lau mồ hôi nói: “Thế này cũng quá là vất vả rồi, trước đó nghe nói ở thành trấn phía đông có một vị nữ đại phu diệu thủ hồi xuân, không biết các tướng quân có thể mời đến được không, nếu như có thể, Tiêu đại phu ngươi hẳn là có thể thoải mái hơn một chút.”

    Tiêu Dư An cũng mệt đến mức không thể chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi dọn dẹp bông băng dính máu, nghe thấy Trần Ca nói thì hỏi: “Tên vị nữ đại phu kia có phải là Bạch Chỉ không?”

    Trần Ca kinh ngạc: “Đúng đúng đúng, Tiêu đại phu, sao ngươi biết?”

    “Nàng sẽ không tới.” – Tiêu Dư An thu dọn xong bông băng, bắt đầu rửa máu đen trên tay mình.

    “A? Cớ gì Tiêu đại phu lại nói như vậy?” – Trần Ca không hiểu.

    Bởi vì nàng là do ngủ với hoàng thượng của các ngươi mới bị dụ tới!

    Hiện tại hoàng thượng của các ngươi cong rồi, mắc mớ gì con gái nhà người ta phải đi ngàn dặm xa xôi đến quân doanh này chịu khổ chứ!

    Chương 140

    Trần Ca nghi hoặc: “Vì sao Tiêu đại phu lại chắc chắn vị Bạch Chỉ đại phu kia sẽ không tới?”

    Tiêu Dư An cười cười với hắn, không trả lời, Trần Ca thấy hắn giống như đã liệu hết tất thảy, liên tục đặt câu hỏi: “Có phải Tiêu đại phu có phương pháp có thể mời nàng tới được không?”

    “Biết thì biết, nếu như là lúc trước, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết làm sao để mời, ta còn sẽ giúp các ngươi khuyên hoàng thượng đi mời nàng, nhưng hiện tại thì không được.” – Tiêu Dư An cười nói.

    “Hoàng thượng? Cần phải hoàng thượng đi mời sao? Vì sao không được?” – Trần Ca không thể hiểu nổi ý của hắn.

    “Trước kia ta bị nguyên tác che mắt làm cho mê muội, không nhìn thấy rõ, bây giờ nhìn rõ rồi, nếu còn làm như vậy, thế thì ta đúng là một tên khốn nạn.” – Tiêu Dư An ngửa mặt nằm xuống, tê liệt nghỉ ngơi.

    Trần Ca nghĩ nửa ngày, mở miệng nghẹn ra một câu: “Tiêu đại phu nói chuyện thực sự là cao thâm khó dò.”

    “Đúng rồi, ngươi đến tìm ta làm gì, không thể nào là cố ý đến giúp đỡ đúng không?” – Tiêu Dư An quay đầu hỏi.

    “Ôi chao, đúng rồi.” – Trần Ca vỗ đầu một cái: “Xem đầu óc của ta này, chuyện quan trọng lại quên mất sạch, là hoàng thượng bảo ta đưa ngươi tới, nhưng mà hôm nay Tiêu đại phu đã khổ cực như vậy, hay là ta đi nói với hoàng thượng một chút? Có chuyện gì ngày mai lại tới cũng không muộn.”

    Tiêu Dư An cười hỏi: “Ngươi nói một chút thì sẽ có tác dụng à? Hoàng thượng của các ngươi dễ nói chuyện như vậy sao?”

    Trần Ca khoa trương phất tay, không hề keo kiệt mà tán thưởng: “Mặc dù hoàng thượng của chúng ta tự tay đâm địch nhân chưa từng nương tay, nhìn qua thì vô tình tàn nhẫn, dáng vẻ lại lạnh như băng, nhưng mà lại là một vị minh quân! Thuộc hạ có gì can gián trình lên đều sẽ nghiêm túc lắng nghe!”

    “Những chuyện này ta đã biết từ đời trước rồi.” – Tiêu Dư An chống người dậy tự đứng lên.

    “Đời, đời trước? Chờ chút, Tiêu đại phu, ngươi đi đâu đó?” – Trần Ca thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài trướng, vội vàng đuổi theo.

    “Chẳng phải là hoàng thượng của các ngươi muốn gặp ta sao?” – Tiêu Dư An vẩy màn trướng đi ra ngoài.

    Trần Ca ngẩn ra sờ sờ đầu, vội vã đuổi theo.

    Trần Ca tận tâm tẫn trách đem Tiêu Dư An đưa đến bên ngoài quân trướng sau đó ôm quyền rời đi, đợi lính bên ngoài phòng thông báo xong, Tiêu Dư An vén rèm đi vào.

    Yến Hà Thanh đang ngồi trong trướng xem binh thư, trên chiếc bàn thấp trước mặt hắn bày đầy bản đồ địa hình cùng với chiết tử can gián được trình lên, xem ra cũng đã bận rộn cả một ngày.

    Tiêu Dư An loạng chà loạng choạng đi vào, ngửa mặt bổ nhào về phía bên cạnh Yến Hà Thanh, nhào vào trên đệm mềm rồi mới uể oải không có chút khí lực nào mà khoát khoát tay, hàm hồ không rõ nói: “Ta mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi.”

    Yến Hà Thanh nhìn hắn một cái, đưa tay đỡ Tiêu Dư An lên, kéo hắn vào trong ngực, hai tay vòng qua ôm lấy, một tay giúp người ta xoa bóp cánh tay, một tay cầm binh thư xem. Tiêu Dư An mơ mơ màng màng nhấc mí mắt nhìn, nói: “Yến ca, ngươi tốt như vậy, sớm muộn gì ta cũng yêu ngươi mất.”

    Khóe miệng của Yến Hà Thanh khe khẽ cong lên.

    “Được rồi được rồi.” – Tiêu Dư An không có ý tốt để Yến Hà Thanh xoa bóp cánh tay cho mình, từ trong lòng hắn chui ra, miễn cưỡng lên tình thần hỏi: “Có thật là ngươi gọi ta tới có chuyện không?”

    Yến Hà Thanh nhìn hắn nói: “Có phải là ngươi buồn ngủ lắm không?”

    “Buồn ngủ.”

    “Vậy thì không vội, ngủ trước đi.”

    Tiêu Dư An ngốc lăng ờ một tiếng, đứng dậy muốn đi ra khỏi trướng.

    Mắt Yến Hà Thanh vẫn đặt trên binh thư, đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Dư An, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Đi đâu đấy?”

    “Trở về đi ngủ!”

    Yến Hà Thanh chỉ chỉ đệm giường được trải chăn bông da thú trong trướng phía sau mình: “Ngủ ở đấy đi.”

    Tiêu Dư An chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nói: “Yến ca, không phải là ta không muốn ngủ ở đây, chỗ này của ngươi so với cái quân trướng đầy mùi máu tanh kia của ta thì thoải mái hơn, thế nhưng nếu như ta ngủ ở đây rồi, ngươi còn ngủ được sao?”

    Yến Hà Thanh: “…Chia hai giường.”

    Tiêu Dư An hỏi: “Yến ca, không phải là hôm nay dù thế nào thì ta cũng phải ngủ ở đây đó chứ?”

    Yến Hà Thanh ừ một tiếng.

    Tiêu Dư An cũng không thèm dây dưa nữa, ngáp một cái, tháo mặt nạ xuống, đi vào trong trướng, đem chăn đệm chia làm hai, một mình ôm lấy một phần lăn vào phía trong giường, nằm nghiêng xuống.

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao