Xuyên thành vai ác phải sống làm sao – Chương 171-180

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

    Chương 171

    Cuối cùng cũng đến thời điểm biệt ly, ban mai vừa hé, toàn bộ Đào Nguyên thôn vẫn còn bị bao phủ bởi sương mù mông lung, mờ mịt.

    Tiêu Dư An trong lòng thầm nói hẹn gặp lại, xoay người cười nắm chặt lấy tay Yến Hà Thanh.

    Thuyền đi vạn dặm đường, qua mấy chục ngày sau đã đến hoàng thành Bắc quốc cũ, nay đã đổi tên mới thành hoàng thành Nam Yến quốc.

    Ngày tháng riêng, mặc dù trời đông giá rét, ở phương nam chỉ ngẫu nhiên mới rơi vài bông tuyết, thậm chí còn loáng thoáng có dấu hiệu sắp vào xuân, nhưng phương bắc lại khác. Ở phương bắc tuyết đã rơi nhiều ngày, toàn bộ cung thành đều bị bao phủ bởi giá lạnh, cả bầu trời tựa như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống nhân gian.

    Tiêu Dư An khoác áo lông rực rỡ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tẩm cung trước mắt, hỏi thị nữ bên cạnh: “Cái này, đây chính là tẩm cung của hoàng thượng các ngươi hả?”

    Thị nữ đáp: “Hồi Tiêu công tử, đúng vậy.”

    Tiêu Dư An: “…”

    Chẳng phải nơi này lúc đầu chính là tẩm cung của hắn đó sao? Vả lại bộ dáng một chút cũng không thay đổi.

    Tiêu Dư An theo thị nữ đi vào trong tẩm cung, lại một lần nữa bị dọa sợ, bài trí bên trong tẩm cung, vậy mà so với thời điểm hắn còn ở khi trước giống nhau y như đúc!

    Tiêu Dư An khẽ vuốt song cửa sổ, hơn nửa ngày cũng không nói thành lời, qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Nhưng có vài thứ, chẳng phải lúc trước không bị cướp thì cũng bị phá, bị mất hoặc làm hỏng đó sao?”

    Thị nữ giải thích: “Đây đều là do hoàng thượng tìm người tới cố ý làm lại!”

    Tiêu Dư An: “…”

    Chẳng biết hắn có nên nhắc nhở Yến ca một chú, cái tẩm cung này hắn chỉ mới ở có hơn một năm, vài chục năm trước đó đều là quân vương thiếu niên Bắc quốc chính chủ ở hay không!!!

    Hình như còn là nơi thiếu niên quân vương dùng để điều giáo cấm luyến nữa!!!

    Thị nữ không nhìn ra biểu tình biến hóa vi diệu của Tiêu Dư An, nói: “Tiêu công tử, hoàng thượng nói sau này chỗ này sẽ là tẩm cung của ngài, ngài nhìn xem có gì muốn phân phó hay không?” – Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có, rất tốt, Yến… khụ, hoàng thượng, hắn còn đang bận à?”

    “Hồi Tiêu công tử, đúng vậy.”

    Nghĩ lại thì cũng đúng, Yến Hà Thanh vừa mới trở lại, phỏng chừng là toàn bộ công việc triều chính chất thành đống kia đều đổ lên người hắn, đấy là còn chưa nói đến chuyện vừa phải xoa dịu quan hệ với đám lão thần vừa phải lưu ý xem người nào bụng dạ khó lường. Cũng không biết hôm nay Yến Hà Thanh vào triều có thuận lợi hay không.

    Chẳng qua chỉ mới tách ra chưa đến một ngày, Tiêu Dư An đã bắt đầu nhớ Yến Hà Thanh, hắn vội vàng chuyển rời lực chú ý, hỏi thị nữ: “Thuần Quy đâu?”

    Thị nữ đáp: “Hồi Tiêu công tử, Tạ công tử được sắp xếp ở lại một tẩm điện cách đây không xa, Tiêu công tử muốn đi thăm ngài ấy sao?”

    Thấy Tiêu Dư An gật gật đầu, thị nữ vội vàng dẫn đường.

    Bên ngoài tuyết lông ngỗng vẫn còn đang rơi, bông tuyết từ vạn dặm trên không trung bay xuống, quyến luyến dừng lại nơi đầu vai, Tiêu Dư An thở ra một hơi khói trắng, đưa tay đón lấy một mảnh tuyết hoa, nhìn bông tuyết nằm trong lòng bàn tay hắn chậm rãi tan ra thành nước.

    “Tiêu công tử?” – Thị nữ khẽ gọi Tiêu Dư An.

    “A?” – Tiêu Dư An bỗng dưng lấy lại tinh thần, nắm năm ngón tay lại, đem nước đá nắm lấy vào trong lòng bàn tay: “Không có gì, ngươi dẫn đường đi.”

    Tiêu Dư An được thị nữ dẫn tới tẩm cung sát vách, thấy Tạ Thuần Quy ở xa xa đang chơi tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn cùng vui sướng mà chỉ trẻ con mới có, nhìn thấy Tiêu Dư An, Tạ Thuần Quy từ xa xa vẫy tay, bốc tuyết từ dưới đất lên chạy chậm tới: “Tiêu ca ca, ngươi nhìn nè! Là tuyết! Tuyết!”

    “Ừm, là tuyết!” – Nụ cười của Tiêu Dư An dịu dàng.

    Tạ Thuần Quy nhìn tuyết trên tay, cảm nhận cái lạnh cắt da kia, vô thức đưa tuyết đến gần má áp nửa mặt vào, mãi đến khi tuyết trắng trong tay dần trở nên trong suốt, Tạ Thuần Quy mới buông hai tay xuống ngắm nhìn bốn phía. Cả trời tuyết rơi ảm đạm mịt mùng, từ sâu thẳm trong trái tim Tạ Thuần Quy bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động.

    Tiêu Dư An vừa định mở miệng hỏi Tạ Thuần Quy xem có phải không thích ứng được với khí trời rét lạnh hay không, chỉ thấy cậu bỗng dưng quỳ xuống, cúi người hôn lấy đại địa, hôn tuyết đọng trắng xóa, vẻ mặt thành kính, cực kỳ giống một người đã lang thang nhiều năm cuối cùng cũng trở về quê nhà.

    Thị nữ bốn phía còn tưởng Tạ Thuần Quy bị ngã sấp xuống, sợ hãi hô lên một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ cậu dậy. Tiêu Dư An tiến lên một bước, cảm thấy là lạ nắm chặt lấy cánh tay Tạ Thuần Quy, lại thấy trên mặt Tạ Thuần Quy lộ ra vẻ mờ mịt: “A? Ta sao lại quỳ xuống? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

    Tiêu Dư An lập tức im lặng, đưa tay vỗ vỗ tuyết rơi trên vai trên đầu Tạ Thuần Quy, nói: “Không có gì, không xảy ra chuyện gì hết, vẫn luôn không có chuyện gì xảy ra cả.” – Tiêu Dư An nghịch tuyết với Tạ Thuần Quy một hồi lâu, mãi đến khi Tạ Thuần Quy mệt rồi mới tạm biệt rời đi.

    Tiêu Dư An vừa về đến tẩm cung thì có người vội vàng đến báo: “Tiêu công tử, có người muốn gặp ngài.”

    Thị nữ ở một bên nhắc nhở: “Tiêu công tử, hoàng thượng nói, ngài có thể từ chối bất cứ người nào thỉnh cầu gặp mặt.”

    Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ ở Nam Yến quốc này sao lại có người muốn gặp hắn? Thế là hỏi: “Là ai vậy?”

    “Hồi Tiêu công tử, là Trần Ca, Trần tướng quân.”

    Trần tướng quân? Trần Ca như này là lên chức rồi nha!

    Tiêu Dư An vui vẻ nói: “Gặp gặp gặp.”

    Người bẩm báo đáp lại một tiếng, vội vàng đi mời, chỉ trong chốc lát, Tiêu Dư An còn chưa nhìn thấy Trần Ca thì đã nghe thấy giọng nói của hắn từ bên ngoài truyền vào: “Ui da má ơi! Tiêu đại phu, quả nhiên ngươi không có việc gì! Ta biết mà! Người hiền dĩ nhiên là có thiên tướng! Hu hu hu!”

    Trần Ca khoa trương khóc hai tiếng, vừa tiến vào tẩm cung đã cùng Tiêu Dư An tay trong tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, tình cảnh này, Tiêu Dư An cũng bị làm cho xúc động, sau khi thóc thút thít hai tiếng xong thì hô: “Trần Ca, tay! Buông ra! Ta là người đã có gia đình rồi! Chú ý tự trọng!”

    Chương 172

    Trần Ca buông Tiêu Dư An ra, xoa xoa khóe mắt cảm khái nói: “Tiêu đại phu, muốn gặp được ngươi thực sự quá khó khăn, ngươi có biết là trước khi muốn gặp ngươi thì cần phải tấu lên hoàng thượng trước không?”

    Tiêu Dư An: “…Không, không biết, đợi chút, ngươi vậy mà đã là tướng quân rồi à, thế hôm nay vào triều, ngươi cũng ở đó phải không?”

    Trần Ca uống đến ực một ngụm nước lạnh để trên bàn, lau miệng, không đợi Tiêu Dư An hỏi đã thao thao bất tuyệt nói: “Ở chứ! Lần này vào triều, thật đúng là từ chuyện này tới chuyện khác khiến người ta không biết phải làm sao. Đầu tiên là, từ trước đến giờ hoàng thượng luôn tôn kính Tiết lão tướng quân, vậy mà không biết vì sao, lần này trở về, tôn thì vẫn còn đó nhưng kính lại chẳng thấy đâu, giữa hai người thậm chí còn có chút giống như nước lửa bất hòa.”

    Bên ngoài mặt Tiêu Dư An không có chút rung động nào, thế nhưng trong lòng đã sớm sóng cuộn biển gầm, hắn hơi cong ngón tay, khiến cho mình tỉnh táo lại, hỏi: “Thứ hai thì sao?”

    Trần Ca nói: “Thứ hai chính là hôm nay, gần như toàn bộ cả triều văn võ bá quan đều vì một chuyện mà quỳ xuống đất dập đầu khuyên nhủ hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng lạnh lùng quay người bỏ đi, biết là chuyện gì không?”

    Tiêu Dư An cười cười: “Còn có thể là chuyện gì nữa, chuyện của ta chứ sao.”

    “Tiêu đại phu.” – Trần Ca thu lại ý cười, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc: “Hôm nay, ta cũng là một trong số bọn họ.”

    Tiêu Dư An ừ một tiếng nhẹ như mây bay gió thoảng.

    Không nghĩ tới Tiêu Dư An lại chẳng hề quan tâm như vậy, Trần Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng sờ sờ đầu cười, hắn thở dài một hơi nói: “Tiêu đại phu à, thật tâm ta hi vọng ngươi có thể cùng hoàng thượng ở bên nhau, nhưng ta lại không hi vọng phế đế Bắc quốc ở cũng một chỗ với hoàng thượng. Bởi vì chuyện của ngươi, hiện tại cả triều trên dưới lòng người đều không ổn định, tất cả đều đang chất vấn hoàng thượng. Chuyện lập quốc an bang này, sợ nhất chính là không thu phục được lòng người, con đường về sau của hoàng thượng, thật quá khó đi.”

    Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Dư An không có chút ý tứ nào muốn thu lại, hắn nói: “Trần Ca, lời này của ngươi nói ra cũng quá độc ác, khiến ta cũng muốn đi, là Tiết tướng quân dạy ngươi sao?”

    Trần Ca gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng, đúng vậy, bởi vì hoàng thượng cản trở, Tiết tướng quân không có cách nào gặp được ngươi, cho nên mới để ta đến thử một chút. Tiêu đại phu, ngươi đừng trách ta, Tiết tướng quân là ân nhân cứu mạng của ta, ta vô cùng kính ngưỡng ông ấy, vả lại…” – Trần Ca dừng lại một chút, qua hồi lâu mới tiếp tục nói: “Vả lại, ta cảm thấy những lời Tiết tướng quân nói, câu nào cũng đều có lý.”

    Tiêu Dư An lại ừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện với hắn nữa.

    Trần Ca biết những lời này nói đến đây đã là đủ, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đặt lên bàn: “Phong thư này là Tiết tướng quân bảo ta chuyển cho ngươi, ta đoán cũng không phải những lời tốt đẹp gì, Tiêu đại phu, ngươi muốn đọc thì đọc, không đọc thì đốt đi đi.”

    Nói xong Trần Ca đứng dậy ôm quyền rời đi, hắn đi hai bước, nghe thấy người phía sau đột nhiên hô lên: “Trần Ca.”

    Bước chân của Trần Ca dừng lại, nghe thấy Tiêu Dư An tiếp tục nói: “Cám ơn ngươi vẫn gọi ta là Tiêu đại phu như cũ.”

    Trần Ca đứng yên tại chỗ bồi hồi mấy giây, nói: “Nếu ngươi không phải là Bắc quốc phế đế, vậy thì tốt biết bao.” – Nói xong, bước nhanh rời đi.

    “Nếu như không xuyên thành hắn, vậy thì lúc trước cũng chẳng bảo vệ được Yến ca…” – Tiêu Dư An thì thào một tiếng, đưa tay cầm lấy thư trên bàn, do dự một giây, mở ra.

    Trên tờ giấy thật mỏng kia, chỉ có một câu ngắn ngủi: Không biết quân thượng Bắc quốc còn có thể nhớ rõ lời thề đã ưng thuận trước kia?

    Hả? Lúc trước hắn đã thề cái gì?

    Hình như là…

    Ôi đệt!!!

    Bỗng dưng Tiêu Dư An dùng hai tay ôm đầu.

    Trước kia, thời điểm hắn rời đi, hình như đã thề độc, nói rằng nếu mình còn bước vào thành này một bước, sẽ chết không yên lành!

    Bây giờ Tiêu Dư An chỉ hận không thể xuyên trở về tát cho chính mình một bạt tai.

    Thời điểm hắn rời đi kia, quả thật không nghĩ tới sẽ còn trở về nữa! Dù sao thì khi đó hắn hiểu lầm Yến Hà Thanh hận hắn, kiên quyết không tin rằng có ngày mình sẽ tìm đường chết mà tự chạy về!

    Nhân sinh thực sự là tràn đầy kinh hỉ cùng kích thích khiến người ta bị vả mặt cùng tự vả mà.

    Tiêu Dư An yên lặng đốt lá thư Tiết Nghiêm gửi tới, sau đó đọc ra nguyên lý quan hệ của vật chất và ý thức mà mình đã thuộc lòng.

    Trần Ca đi ra khỏi cổng hoàng cung, từ xa xa đã trông thấy một người đang đứng ở phía trước chờ hắn, người kia mặc khôi giáp quân bào, tuyết trắng mênh mang rơi lên đầu vai ông, phảng phất như có ngàn quân đè nặng.

    Trần Ca bước nhanh mấy bước tiến đến, ôm quyền quỳ một chân xuống: “Tiết tướng quân.”

    Tiết Nghiêm một tay đỡ hắn dậy hỏi: “Thế nào rồi?”

    Trần Ca nói: “Những điều Tiết tướng quân nói, ta đã chuyển cáo toàn bộ, chỉ là… dường như không có bất cứ tác dụng gì.”

    Tiết Nghiêm nhíu mày, tại giữa trời tuyết lạnh thở ra một hơi khói trắng thật dài: “Vất vả rồi, nói rằng phế đế Bắc quốc cam nguyện ở lại chỗ này tiếp nhận nỗi khuất nhục vì mất nước, ta vạn vạn lần không tin, chỉ sợ là có ý đồ gì đó. Hoàng thượng là người si tinh, thân hãm ở trong đó, nhìn không ra mánh khóe, ta phải phái người trông coi cho thật kỹ phế đế Bắc quốc này.”

    Trong lúc Tiết Nghiêm nói chuyện, Trần Ca mấy lần mở miệng, tựa như muốn giải thích, cuối cùng vẫn không nói ra, rốt cuộc chỉ hỏi một câu: “Thế nhưng mà Tiết tướng quân, hắn được hoàng thượng bảo hộ chu toàn như vậy, ngài làm sao…”

    Tiết Nghiêm nói: “Ta sẽ không động đến hắn, ta không động, cũng động không được hắn, nhưng phái người ở bên cạnh tùy thời giám sát, điểm ấy, ta vẫn có thể làm được. Đúng rồi Trần Ca, gần đây vì chuyện của phế đế Bắc quốc, ngoài miệng mọi người không nói gì, nhưng chỉ sợ trong lòng đã vô cớ mà ngờ vực hoàng thượng. Ta đoán chừng sẽ có người nương theo chuyện này mà thừa cơ cấu kết vây cánh, chuyện này, chúng ta nhất định phải giúp hoàng thượng lưu ý thật kỹ.”

    Trần Ca gật gật đầu: “Một phen khổ tâm của tướng quân, hi vọng hoàng thượng có thể hiểu.”

    Tiết Nghiêm ngắm nhìn tường thành màu son cách đó không xa của hoàng thành Nam Yến quốc, giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt rơi xuống tuyết lạnh.

    Khổ tâm? Có lẽ là vậy đi.

    Tiết Nghiêm ông, không thẹn với tiên đế năm đó đã tự vẫn tại tường thành Nam Yến quốc, không thẹn với ủy thác của tiên hậu Nam Yến quốc trước khi nhảy giếng, không thẹn với Nam Yến quốc, thậm chí không thẹn với cả thiên hạ này. Ông biết, nếu như Yến Hà Thanh có được thiên hạ, nhất định có thể đổi lấy một thịnh thế phồn hoa.

    Cho nên, những bụi gai ở phía trước kia, chỉ cần ông còn chưa ngã xuống thì sẽ huy kiếm chém tới! Ông nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào mà càn quét toàn bộ trở ngại trên con đường đưa Nam Yến quốc trở thành một cường quốc, dù cho có làm ra những chuyện sẽ khiến Yến Hà Thanh từ nhỏ đã tôn kính ông biến thành hận ông, nhưng Tiết Nghiêm ông, không thẹn với lương tâm mình.

    Chương 173

    “Đúng rồi.” – Tiết Nghiêm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Trần Ca: “Cũng phải chú ý Hoàng tướng quân một chút.”

    Trần Ca sững sờ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tiết tướng quân, ngài là nói, Hoàng Việt, Hoàng tướng quân?”

    “Đúng, hôm nay ta nghe hắn đề cập mấy lần đến chuyện hoàng thượng bảo hộ phế đế Bắc quốc cùng người khác, thăm dò suy nghĩ của người khác, e rằng có tâm Tư Mã Chiêu*.” – Tiết Nghiêm nói.

    (*Tâm Tư Mã Chiêu: ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ cũng đều biết. Mọi người có thể vào đây để đọc và hiểu rõ hơn nhé, vì nó dài quá nên mình không ghi ra. )

    Trần Ca gật gật đầu: “Được, tướng quân, ta sẽ lưu ý.”

    Hai tay Tiết Nghiêm chắp sau lưng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cung thành cách đó không xa, tuyết loạn, gió gào, đất trời lạnh giá.

    Thời điểm Yến Hà Thanh trở lại tẩm cung, tuyết đã đọng quá mắt cá chân hắn, đạp lên một bước nông một bước sâu, còn phát ra tiếng vang lẹp bẹp. Yến Hà Thanh lớn lên ở phương nam, thực ra cũng không thích ứng được khí hậu phương bắc, nhưng mà không sao, hắn có thể buộc bản thân thích ứng.

    Nghĩ đến cũng buồn cười, đời trước Tiêu Dư An là người phương nam cũng sợ rét lạnh, rõ ràng cái nơi vốn dĩ là hoàng cung Bắc quốc này đối với cả hai người bọn họ mà nói đều không thích hợp ở lại, nhưng Yến Hà Thanh vẫn không buông xuống được, dù sao thì nơi này cũng là nơi mà lần đầu tiên Tiêu Dư An cười với hắn.

    Một thân triều phục của Yến Hà Thanh bị tuyết làm cho ướt nhẹp còn chưa kịp đổi đã cho thị nữ cùng thị vệ lui ra, bản thân thì nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong tẩm điện.

    Trong tẩm điện không có ánh nến, một mảnh đen kịt, mượn ánh trăng man mác, Yến Hà Thanh ngắm nhìn Tiêu Dư An nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt ngủ đến là an tường.

    Ngủ rồi à?

    Nhưng chẳng phải là nếu như bên người không có ai làm bạn thì Tiêu Dư An không có cách nào ngủ được sao? Chẳng lẽ là đang giả vờ ngủ?

    Yến Hà Thanh đưa tay khẽ vuốt một bên mặt Tiêu Dư An, thấy người kia vẫn hô hấp đều đều như cũ liền thu tay lại không quấy rầy nữa, đứng ở một bên cởi bỏ triều phục, thay đổi một thân nội y sạch sẽ.

    Nào biết hắn vừa cởi quần áo lộ ra nửa thân trên trần trụi, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, giống như trong lúc bối rối mà ho ra vậy.

    Tay Yến Hà Thanh dừng lại, sau đó chậm rãi ung dung mặc y phục, quay người nhìn lại.

    Tiêu Dư An vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng như cũ, tựa như thanh âm ho khan vừa rồi kia chỉ là ảo giác của Yến Hà Thanh.

    Yến Hà Thanh cũng không khách khí, cúi người nắm lấy hai cổ tay Tiêu Dư An kéo cả cánh tay đặt lên đỉnh đầu hắn, một mực đè ép người xuống dưới thân mình, trực tiếp hôn đến khi Tiêu Dư An thở không nổi nữa, không thể không mở mắt ra.

    Yến Hà Thanh đạm nhạt nói: “Giả vờ ngủ?”

    Tiêu Dư An còn lâu mới chịu thừa nhận, cứng đầu cứng cổ cãi: “Ai, ai, ai giả bộ ngủ, ngươi, ngươi, ngươi hôn trộm ta.”

    Lúc đầu bàn tính nho nhỏ của Tiêu đại tổng tài đánh cũng vang lắm, đầu tiên là giả bộ ngủ, chờ sau khi tiểu kiều thê của mình trở về, nói không chừng sẽ hôn trộm mình, lúc này mới chậm rãi ung dung mở mắt ra, ôm lấy cổ người kia cười tà mị một tiếng, sau đó nói: “Hửm? Tiểu yêu tinh thế mà lại hôn trộm ta? Nói xem, việc này phải tính như thế nào?”

    Ngẫm lại thì đúng là vừa thiểu năng vừa thú vị ấy chứ hả!

    Ai ngờ vừa mới trông thấy Yến Hà Thanh cởi quần áo, chỉ trong một giây đã bị phá công bại lộ.

    Nhưng cái này có thể trách hắn sao? Có thể sao?

    Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, nửa phần lưng trần tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc của Yến Hà Thanh, đường cong nơi eo mạnh mẽ lưu loát, tóc dài đen nhánh vắt sang một bên, phía dưới xương bả vai có một vết sẹo rất nhạt, có lẽ chỉ qua mấy tháng nữa sẽ hoàn toàn biến mất, có điều hiện tại nhìn thì có vẻ cực kì chướng mắt, từ vết sẹo kia kéo xuống dưới, là sống lưng duyên dáng nhẵn bóng, bị đường tuyến kia dẫn dụ ánh mắt, một đường hướng xuống, xuống chút nữa…

    Sau đó Tiêu Dư An liền ho ra tiếng.

    Cái này có thể trách hắn sao? Với cái vóc người này của Yến Hà Thanh, chỉ cần là người có thất tình lục dục thì đều mẹ nó không kìm chế được có được không!

    Mặc dù cả người đều bị Yến Hà Thanh hạn chế, nhưng Tiêu Dư An tự biết không thể thua khí thế được, vốn định lên án một phen, kích thích tâm xấu hổ của Yến Hà Thanh, ai ngờ Yến Hà Thanh lại cúi người xuống, một lần nữa ngăn lại miệng của Tiêu Dư An, trực tiếp hôn đến khi hắn thiếu dưỡng khí không ngừng giãy dụa thở dốc, hai gò má đỏ bừng mới chịu buông ra.

    Yến Hà Thanh thong thả ung dung nói: “Hôn trộm cái gì chứ, ta đây hôn quang minh chính đại.”

    Tiêu Dư An: “…Được, được lắm.”

    Hắn đúng là không có lời nào để phản bác nổi!

    Yến Hà Thanh buông tay Tiêu Dư An ra, nghiêng người nằm xuống, Tiêu Dư An nhớ tới những lời Trần Ca nói với hắn hôm nay, lại cảm thấy không thể hỏi thẳng ra, do dự nửa ngày mới hỏi: “Hôm nay có mệt không?”

    Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương. Yến Hà Thanh đưa tay, dùng đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc đen của Tiêu Dư An, đưa đến bên môi hôn lên, sau đó nhẹ nói: “Ta phụ trách trị quốc an bang, ngươi phụ trách làm loạn hậu cung, những chuyện khác, không quan trọng.”

    Trong lòng Tiêu Dư An đột nhiên ê ẩm, hắn đưa tay ôm chặt lấy Yến Hà Thanh, đầu tựa vào trên vai trên cổ Yến Hà Thanh: “Ừm.”

    Hai người ôm nhau ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới sớm Yến Hà Thanh đã vội vàng lên triều.

    Tiêu Dư An cũng không nhàn rỗi, tìm cho mình chuyện để làm, hắn từ trong hành lý lấy ra một cái hộp gỗ, ngoại trừ y phục ra, đó là thứ duy nhất hắn đem theo từ Đào Nguyên thôn đến.

    Trong hộp gỗ nằm lẳng lặng ba món đồ, một cây trâm hoa màu son, một dây cột tóc đã đứt thành hai đoạn màu xám, cùng với một tấm giấy mỏng trên đó viết tràn đầy tên của tướng sĩ Bắc quốc.

    Tiêu Dư An cầm hộp gỗ, đến hỏi thị nữ: “Nơi đã từng là Tế thiên đàn của Bắc quốc còn chứ?”

    Thị nữ hành lễ, trả lời nói: “Hồi Tiêu công tử, vẫn còn.”

    Tiêu Dư An lại hỏi: “Vậy ta có thể đi không?”

    Thị nữ cười cười: “Hoàng thượng lưu lại thủ dụ cho Tiêu công tử, có thủ dụ này, Tiêu công tử muốn đi nơi nào cũng được.” – Nói xong thị nữ đưa thủ dụ dâng lên.

    Tiêu Dư An ồ lên một tiếng, nhận lấy thủ dụ lật ra xem mấy lần, đôi mắt nhịn không được cong lên, nhếch khóe miệng cười ngây ngô một hồi, ngẩng đầu nói với thị nữ: “Có thể phiền ngươi chuẩn bị giúp ta ba nén hương cùng một bầu rượu không.”

    Mặc dù thị nữ nghi hoặc, nhưng vẫn rất nhanh chóng đem những thứ Tiêu Dư An cần chuẩn bị đầy đủ.

    Có thủ dụ, trong lòng Tiêu Dư An cũng không còn lo lắng nữa. Hắn vốn định một mình đi đến Tế thiên đàn, ai ngờ thị vệ nói hoàng thượng dặn dò phải đi theo, Tiêu Dư An cũng không muốn làm khó hắn, cùng nhau đi đến đó.

    Chương 174

    Dưới Tế thiên đàn, chín mươi chín bậc thang vẫn y hệt như năm đó, ngửa đầu nhìn lên, không thấy cuối cùng, phảng phất như cao thẳng đến trời cao, nơi tế tổ của Bắc quốc không tránh khỏi vận mệnh bị phá hủy, bị một mồi lửa đốt đến không còn một mảnh. Nơi vốn là từ đường cúng bái tổ tiên hiện tại đã là một mảnh đất mọc đầy cây cối, Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, hướng về chỗ kia đi tới.

    Đột nhiên từ trong bụi cỏ có một người nhảy ra, người kia râu kia xồm xoàm, thân hình cao lớn, tóc rối tinh rối mù che hết cả mặt, trên mặt bị phủ kín bởi đầy những vết sẹo dữ tợn. Hắn cứ như vậy nhào tới ngăn ở trước mặt Tiêu Dư An, quả thật khiến Tiêu Dư An bị dọa đến giật nảy mình.

    “Người đến là ai? Nơi đây không thể tùy ý bước vào.” – Thanh âm của người kia như chuông, khí thế như hồng*

    (*Khí thế như hồng: Ý chỉ khí thế cường thịnh, tinh thần cao, khí thế cực kỳ to lớn giống như có thể xuyên qua được cả cầu vòng.)

    Thị vệ trước tiên là nắm lấy đao, nói: “Tránh ra, chúng ta có thủ dụ của hoàng thượng.”

    Tiêu Dư An thò tay ra đưa thủ dụ tới, ai ngờ người kia lại không tiếp, ngược lại lại đem ánh mắt rơi lên mặt Tiêu Dư An, nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn dùng ánh mắt đục ra một cái hố ở trên mặt hắn.

    Tiêu Dư An bị nhìn chằm chằm hơi nghi hoặc một chút, vừa muốn giương mắt nhìn lại, thị vệ ở sau lưng đã tiến lên một bước, không chút khách khí đẩy người râu quai nón kia ra: “Cút đi, cút đi xa chút, nhìn thấy thủ dụ còn đứng thừ người ra đấy làm gì.”

    Râu quai nón bị đẩy lảo đảo mấy bước, cúi đầu yên lặng lui sang một bên.

    Thị vệ dẫn Tiêu Dư An đi lên phía trước, trong lòng Tiêu Dư An vẫn luôn để ý, không khỏi hỏi: “Người kia là ai?”

    Thị vệ không biết Tiêu Dư An là phế đế Bắc quốc, không hề giữ mồm giữ miệng mà trả lời: “Tiêu công tử, người kia trước kia là người Bắc quốc, sau khi Bắc quốc bị diệt, hắn đầu hàng nước ta, từ trước tới nay Tiết tướng quân vốn thiện tâm, chừa cho hắn đường sống, để hắn được chăm sóc để ý cây cỏ xung quanh Tế thiên đàn. Nghe nói sau khi người kia đầu hàng chưa được mấy tháng thì trở nên điên điên khùng khùng, luôn nhắc lại mấy lời như có đi hay không, có chết hay không, ngươi không cần để ở trong lòng.”

    Tiêu Dư An bị góc hộp gỗ mà hắn cầm trong tay đâm đến đỏ bừng đau đớn, qua hồi lâu mới ừ một tiếng.

    Tiêu Dư An cùng với thị vệ đi vào nơi trước kia đã từng là nơi thờ cúng tổ tiên của Bắc quốc, hiện tại nơi này chỉ còn lại một mảnh rừng thông xanh biếc, lá kim rụng rơi đầy rất. Tiêu Dư An nhìn quanh bốn phía, tìm một nơi có bóng mát, quỳ xuống đất đào một cái hố, làm cả người cả tay đều dính đầy bùn đất. Thị vệ không rõ hắn muốn làm gì, tiến lên hỏi thăm muốn giúp đỡ lại bị Tiêu Dư An lắc đầu từ chối.

    Tiêu Dư An mở hộp gỗ ra, nhìn thoáng qua ba món đồ lần cuối cùng, hít sâu một hơi, đem hộp gỗ vùi vào trong đất.

    Làm xong hết thảy, hắn quỳ trên mặt đất, khẽ vỗ cái hố kia, ở trong lòng nói: Thật xin lỗi, ta không phải là hoàng thượng Bắc quốc của các ngươi, những chuyện mà đời này đã gửi gắm sai lầm, hi vọng về sau có thể có cơ hội báo đáp. Hiện tại, ta muốn triệt triệt để để trở về làm Tiêu Dư An.

    Trong đáy lòng mặc niệm những lời này, Tiêu Dư An lấy rượu và ba nén hương ra, cung cung kính kính tế bái xong, lúc này mới đứng dậy, giống như hắn đã hoàn thành được một chuyện lớn nào đó, thở ra một hơi thật dài, như muốn đem toàn bộ những dơ bẩn trong lồng lực phun ra, sau đó quay đầu nói với thị vệ: “Chúng ta đi thôi.”

    Thị vệ gật gật đầu, cùng Tiêu Dư An rời đi, lúc mấy người đi qua chỗ đã gặp râu quai nón kia, Tiêu Dư An trông thấy người kia đang cong lưng nhổ cỏ dại, rõ ràng là một người cao lớn như vậy, khi co người lại sao có thể trở lên nhỏ bé như thế chứ?

    Ánh mắt lúc nãy người kia nhìn mình, nhất định là đã nhận ra mình rồi.

    Tiêu Dư An luôn cảm thấy mình nên nói với người kia cái gì đó, hắn tiến lên một bước, lại dừng bước.

    Hắn có thể nói cái gì chứ?

    Hai tay Tiêu Dư An buông thõng siết chặt thành nắm đấm, bóp đến cả lòng bàn tay hắn đều đỏ bừng.

    Râu quai nón kia tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt, đứng dậy nhìn qua, trên mặt hắn chồng chất vết thương, từng vết từng vết sẹo trên mặt hắn phảng phất như kể ra sự thảm liệt của chiến tranh năm ấy, cổ họng Tiêu Dư An như nghẹn đi, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu thật xin lỗi.

    Râu quai nón kia đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ nghiến răng, vẻ mặt căng lên, có điều chỉ sau một cái chớp mắt, hắn lại trầm tĩnh lại, tiến lên mấy bước: “Cái gì? Vị công tử này, ngài nói cái gì? Tiểu nhân không nghe thấy, ngài có việc gì muốn sai bảo tiểu nhân sao?”

    Tiêu Dư An trợn to mắt, vừa muốn nói không có, râu quai nón kia vốn đang chầm chậm bước tới đột nhiên lại bổ nhào qua, hai tai nửa ôm nửa đẩy Tiêu Dư An, mượn xung lực cùng Tiêu Dư An lăn xuống đường nhỏ bên cạnh vách núi.

    Bốn phía đều là tiếng kinh hô kinh ngạc, gần như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại.

    Tiêu Dư An chỉ cảm thấy trong chớp mắt đã mất đi trọng lực, sau đó đau đớn mà rớt cái bịch xuống đất, bị ngã đến ngu người luôn.

    Dưới vách núi kia có một cái mỏm đá nhô ra, trên mỏm đá kia phủ một tầng lá thông thật dày, giảm đi sự đau đớn khi từ trên sườn núi ngã xuống, mà thời điểm râu quai nón đẩy hắn xuống đã cố ý để bản thân hắn ngã xuống trước, cho nên có thể nói gần như là Tiêu Dư An ngã trên người hắn, một chút thương tổn cũng không có.

    Sau khi râu quai nón kia rơi xuống đất, xoay người một cái, không chút do dự túm lấy Tiêu Dư An kéo đi về một hướng, lúc này Tiêu Dư An mới phát hiện ở phía sau vách đá có một cái sơn động nhỏ, nếu như bị kéo vào trong động, người từ bên trên nhìn xuống sẽ không thấy gì hết, đoán chừng sẽ cho rằng cả hai đã rơi thẳng xuống dưới rồi.

    Tiêu Dư An hung hăng vặn tay râu quai nón, vừa muốn giãy dụa, đột nhiên nghe thấy râu quai nón hô lên: “Hoàng thượng, vi thần nhất định, nhất định sẽ cứu người rời khỏi chỗ này.”

    Chương 175

    Chỉ rong phút chốc Tiêu Dư An thoáng kinh ngạc đã lập tức bị kéo vào trong động, râu quai nóng buông hắn ra, ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất: “Hoàng thượng, ta là phó tướng của Lý Vô Định tướng quân, có thể ngài không biết ta, nhưng mà ngài đừng lo lắng, ta biết phải làm cách nào để rời khỏi nơi này, vi thần nhất định sẽ hộ tống ngài rời khỏi đây.”

    “Ta… Ta không phải…” – Thanh âm của Tiêu Dư An hơi có chút run, hắn đưa tay kéo râu quai nón: “Đừng quỳ ta, mau đứng dậy đi.”

    Râu quai nón không muốn đứng dậy, kiên trì quỳ: “Hoàng thượng, ngài tin vi thần, vi thần có thể đưa ngài ra ngoài, đường chạy chốn vi thần đã chuẩn bị rất lâu, hoàng thượng, ngài đã chịu khổ rồi, bị giam tại địch quốc, vẫn luôn chịu nhục, chịu khi nhục của kẻ khác…”

    “Không phải, là ta tự nguyện ở lại đây.” – Tiêu Dư An đột nhiên ngắt lời hắn.

    Thanh âm của râu quai nón im bặt dừng lại, giống như dây đàn bị đứt, dư âm rung động khiến lòng người hốt hoảng, hắn mờ mịt ngẩng đầu, vai lại đột nhiên sụp xuống, hắn nhìn về phía Tiêu Dư An, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu: “Ngài, ngài là tự nguyện ở lại đây? Ngài sao có thể, sao có thể tự nguyện ở lại đây?”

    Tiêu Dư An đưa tay kéo hắn, nói: “Ngươi coi như… coi như ta giống ngươi vậy, sống tạm ở nơi này.”

    Trên vách đá bắt đầu có tiếng người lớn tiếng gọi tên Tiêu Dư An, loáng thoáng còn có dấu hiệu sắp leo xuống.

    Râu quai nón lại quỳ xuống lần nữa, lần này là hai đầu gối chạm đất: “Hoàng thượng, ta thay Bắc quốc rong ruổi chinh chiến nửa đời, chưa hề có hai lòng. Ta từng có rất nhiều huynh đệ, về sau tất cả bọn họ đều chết trên chiến trường, duy chỉ mình ta lựa chọn ham sống sợ chết, từ đó mỗi ngày đều phải chịu sự dày vò của lương tâm. Đã vô số lần ta mơ thấy những huynh đệ đã chết kia đâm ta, hỏi ta vì sao phải sống tạm, hoàng thượng, ngài có thể nói cho ta biết, là tại sao không?”

    Tiêu Dư An chịu không nổi việc râu quai nón quỳ lạy, dứt khoát cũng quỳ xuống: “Ta không phải hoàng thượng Bắc quốc…”

    Râu quai nón lên tiếng ngắt lời hắn: “Hoàng thượng! Cho dù là đã diệt quốc, ngài cũng vẫn là hoàng thượng của chúng ta như cũ, là quân vương Bắc quốc, là ấn ký đã in sâu vào ngài, cả đời này đều sẽ đi theo ngài, cho dù ngài đổi tên đổi họ, cho dù ngài thề thốt phủ nhận cũng vô dụng, hoàng thượng, chúng ta rời khỏi nơi này đi, nói không chừng chúng ta còn có thể Đông Sơn tái khởi, đoạt lại Bắc quốc!!!”

    (*Đông Sơn tái khởi: Tích trữ khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại, chờ ngày trở lại.)

    Râu quai nón giống như một cây roi có gai nhọn, mỗi một câu nói đều như quất sâu, ghim vào trong tâm khảm Tiêu Dư An, quất đến khi hắn máu thịt đầm đìa, quất đến mức hắn không thể phân ra được bản thân mình là Tiêu Dư An, cũng quất đến mức hắn không nói ra nổi lời giải thích.

    Bỗng dưng râu quai nón rút từ bên hông mình ra một cây chủy thủ: “Hoàng thượng, ngài thực sự không muốn rời đi sao?”

    Tiêu Dư An thật lâu không lên tiếng.

    “Được… Vậy thứ cho vi thần vô lễ, phải rời đi trước, từ đầu vi thần đã sớm có quyết định này, nhưng mãi vẫn không thể hạ quyết tâm, hôm nay nhìn thấy hoàng thượng, vi thần không khỏi ôm một tia tưởng niệm, có lẽ ý nghĩa của việc vi phần chọn sống tạm chính là vì để đem hoàng thượng thoát khỏi Nam Yến quốc, không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà không muốn rời đi, vậy mà cam tâm chịu cầm tù… Ta đang nói gì vậy chứ, ta dựa vào đâu mà trách tội hoàng thượng ngài đây, rõ ràng chính bản thân ta cũng đã phản bội cách huynh đệ, đầu hàng địch nhân…”

    Đột nhiên râu quai nón ngửa đầu cười ha hả, cười đến nỗi thở không ra hơi, cực kỳ điên cuồng. Vốn Tiêu Dư An cho rằng hắn nói rời đi chính là ý muốn chạy trốn, ai ngờ râu quai nón lại giơ chủy thủ lên, thanh chủy thủ kia sáng như tuyết, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo.

    Tiêu Dư An hô to một tiếng, nhào tới: “Không được!”

    Đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp, râu quai nón tự cắt cổ mình, máu tươi ấm áp lập tức bắn tung tóe lên mặt lên thân Tiêu Dư An, mùi máu tanh cực nặng.

    Bỗng nhiên trong lúc đó, những trăm cay nghìn đắng mà trước kia toàn tâm toàn ý muốn cứu lại Bắc quốc lại chỉ có thể để ông trời kéo hết thảy vào vực sâu, những bất lực cùng cảm giác sợ hãi chiếm cứ lấy toàn thân Tiêu Dư An.

    Cả người Tiêu Dư An run rẩy, bên tai vang lên từng tiếng hoàng thượng, những âm thanh này hỗn loạn hòa cùng một chỗ với nhau tựa như tiếng quỷ khóc sói gào, bi ai thê lương.

    Đột nhiên Tiêu Dư An đưa tay, hung hăng tát cho mình một bạt tai, sau đó hai tay ôm lấy đầu.

    Thời điểm thị vệ từ trên núi bò xuống tìm đến Tiêu Dư An, râu quai nón đã sớm không còn thở, Tiêu Dư An co quắp ở đó, toàn thân đều bị máu tươi bắn lên, thị vệ gấp gáp tiến lên phía trước: “Tiêu công tử, ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi lên, sau đó bẩm báo hoàng thượng…”

    Bỗng nhiên Tiêu Dư An đưa tay ra bắt lấy cánh tay của thị vệ, ngẩng đầu lên, hắn nói: “Đừng nói cho hoàng thượng của các ngươi, đừng nói gì hết.”

    Hai người bọn họ đã nói rồi, Yến Hà Thanh phụ trách trị quốc an bang, những chuyện như thế này, chính là do hắn gánh.

    Mà lúc này, Yến Hà Thanh đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe thị vệ đến báo: “Hoàng thượng, Tiết tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

    Yến Hà Thanh từ trong đống tấu chương ngẩng đầu lên, hơi chút nhíu mày nói: “Mời.”

    Chỉ mới một hồi, Tiết Nghiêm đã đạp bước tiến vào, ôm quyền quỳ lạy: “Hoàng thượng.”

    “Mời Tiết tướng quân đứng lên.” – Mặc dù cấp bậc lễ nghĩa của Yến Hà Thanh chu đáo nhưng thái độ lãnh đạm, không còn gọi thúc phụ một cách thân mật như xưa nữa.

    Tiết Nghiêm đứng dậy nói: “Bẩm báo hoàng thượng, trong quân có binh sĩ mưu đồ bí mật tạo phản, đã kịp thời phát hiện, bị trấn áp xử trí.”

    Yến Hà Thanh nói: “Ừm, Tiết tướng quân đã vất vả.”

    Tiết Nghiêm nói: “Hoàng thượng, lần này tạo phản, là bởi vì trong quân có phó tướng nghe nói ngươi che chở phế đế Bắc quốc…”

    Yến Hà Thanh lên tiếng ngắt lời ông: “Tiết tướng quân, còn có chuyện khác không? Không có thì về nghỉ ngơi trước đi.”

    Tiết Nghiêm lập tức im lặng, ông do dự một lát, ôm quyền cáo lui, sau khi xoay người lại đột nhiên nói: “Hà Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tình yêu, hay là gia quốc? Ngươi cần tình riêng, hay là cần thiên hạ?”

    Ánh mắt Yến Hà Thanh không hề rời khỏi tấu chương trong tay, hắn chậm rãi viết xong câu cuối cùng trong lời phê, nhàn nhạt gằn từng chữ nói: “Thúc phụ, cả hai cái ta đều muốn…”

    Chuyện Yến Hà Thanh không sợ hãi nhất chính là dùng hết toàn lực để đoạt lấy.

    Rõ ràng còn chưa dùng cả tính mạng để cố gắng, thế thì dựa vào cái gì bắt hắn phải lựa chọn?

    Chuyện khó khăn nhất trên thế gian này, rõ ràng chính là thích được một người mà vừa hay người đó cũng thích ngươi.

    Hiện giờ Tiêu Dư An đã đứng ở sau lưng hắn, không còn rời đi nữa, vậy thì cho dù là thiên quân vạn mã, cho dù là ngàn người chỉ trỏ, Yến Hà Thanh hắn còn phải sợ hãi gì nữa chứ?

    Chương 176

    Tiêu Dư An vì rửa sạch vết máu trên người mà đem bản thân mình ngâm hết một canh giờ, lúc này mới áp được hết tất cả cảm xúc về đáy lòng, triệt để tỉnh táo lại, thay một bộ y phục khác rồi trở về tẩm cung.

    Kết quả, sóng trận này chưa qua, sóng trận khác đã tới.

    Tiêu Dư An vừa mới bình ổn lại, đột nhiên có thị nữ từ bên ngoài vội vàng chạy đến báo: “Tiêu công tử, Tiêu công tử không xong rồi, Tạ công tử một mình chạy ra khỏi cung rồi.”

    Sáng sớm hôm nay, sau Tạ Thuần Quy tỉnh lại thì bắt đầu lẩm bẩm Tạ gia gì đó, sau đó liều lĩnh muốn xuất cung, thị vệ ở cửa cùng với thủ vệ hoàng thành không cho cậu rời đi, cậu lại giống như một đứa trẻ, ở dưới đất lăn lộn oa oa khóc lớn. Thị vệ thấy cậu chỉ là một kẻ ngốc, vốn định đi bẩm báo cấp trên trước rồi tính sau, kết quả vừa không chú ý một cái đã để Tạ Thuần Quy leo tường chạy ra ngoài.

    “Mấy thủ vệ các ngươi thật là quá tùy tiện!” – Tiêu Dư An vừa bực mình vừa buồn cười: “Mặc dù Tạ Thuần Quy có bản lĩnh, nhưng mà cũng không đển mức không ngăn lại được.”

    “Tiêu công tử, đó là bởi vì hoàng thượng đã dặn đi dặn lại, không thể gây thương tổn đến hai người các ngươi, mọi chuyện đều phải thuận theo!” – Thị nữ nói: “Tiêu công tử, ngài nói xem chuyện này phải xử lý thế nào đây!”

    Tiêu Dư An nói: “Đừng gấp, có lẽ ta biết cậu ấy ở đâu.”

    Tạ Thuần Quy ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, cậu cũng không biết mình bị làm sao, hôm nay dùng bữa xong, thị nữ bưng một bản đồ ăn mỹ vị lên, cười nói với cậu: “Tạ công tử, món ăn này là đặc sản của Nam Yến quốc ta, ngươi mau nếm thử.”

    Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ khí tích tụ tràn lên trong tâm Tạ Thuần Quy, những thức ăn trước mắt khiến người thèm nhỏ dãi dần dần tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ bàn gỗ cực kỳ dọa người. Tạ Thuần Quy đột nhiên lật tung cái bàn, bối rối đứng lên nhìn lại, trời đất biến thành một tấm lưới lớn vững như thành đồng vách sắt, thẳng tắp áp xuống người cậu. Ba chữ Nam Yến quốc không ngừng văng vẳng bên tai Tạ Thuần Quy, tựa như tiếng chửi rủa ác độc, Tạ Thuần Quy chịu không nổi che lỗ tai lại, liều mạng chạy ra ngoài.

    Đến lúc lấy lại bình tĩnh, đã ở trên đường cái bên ngoài hoàng thành.

    Bách tính bốn phía rộn rộn ràng ràng chen chúc nhau, tiếng rao hàng tiếng hò reo trả giá hỗn tạp hòa cùng một chỗ, khung cảnh một mảnh phồn vinh hài hòa. Ven đường có sạp nhỏ bán mì, bán hoành thánh, nắp mở ra một cái, hơi nước lập tức bay ra lan tỏa khắp hoàng thành, cảnh tượng thê thảm bị diệt quốc từ ba năm trước giống như hương khí bay ra từ nồi hoành thánh kia, đã bị dân chúng nuốt hết vào trong bụng.

    Tạ Thuần Quy ngốc lăng đứng tại chỗ, nghĩ thầm: Đây là nơi nào vậy? Mà cậu lại muốn làm gì đây?

    Đúng, cậu tên là Tạ Thuần Quy, nhưng đây là đâu?

    Tạ Thuần Quy nhìn quanh hai bên, vậy mà lại có thể từ một góc nhỏ hẻo lánh nhìn thấy một tia hồi ức, cũng là cái bàn đá xanh này, cũng là chỗ khúc ngoặt nơi ngõ hẻm kia.

    Nơi này, hình như là nhà cũ của cậu, là quốc gia của cậu.

    Sự quen thuộc mãnh liệt tràn vào trong đầu Tạ Thuần Quy, đi kèm với sự vui sướng khó hiểu ấy, Tạ Thuần Quy không hề bỏ qua một chút ngóc ngách quen thuộc nào, từng chút từng chút một phân biệt rõ ràng.

    Cửa hàng kia, chẳng phải là đang bán bánh hoa quế mà câu thích ăn nhất sao?

    Chỗ đất trống kia, chẳng phải là nơi khi cậu còn bé đã từng chơi đùa sao?

    Thanh âm hô hoán kia, chẳng phải chính là khẩu âm mà cậu thường nghe thấy khi còn nhỏ à?

    Nơi này, chính là quốc gia của cậu! Chính là nhà của cậu rồi!

    Tạ Thuần Quy đột nhiên trở nên hưng phấn, dựa vào ký ức chạy đến một nơi quen thuộc, cậu ở trên đường chạy như điên, không hề bất ngờ chút nào khi đụng phải người khác.

    Ngươi kia kêu ối một tiếng, đứng dậy vừa muốn trách cứ, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tạ Thuần Quy, lập tức kinh ngạc đến mất hồn, dùng tay run rẩy chỉ vào Tạ Thuần Quy, hơn nửa ngày cũng không nói được một câu nguyên vẹn: “Con út Tạ gia? Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể, chúng ta, đều, đều cho rằng ngươi đã tử trận nơi chiến trường, ngươi, ngươi, ngươi…”

    Con út Tạ gia?

    Nghe thấy bốn chữ này, Tạ Thuần Quy chợt nhớ tới lý do vì sao hôm đó khi nghe Tiêu Dư An muốn đi phương bắc, mình lại liều lĩnh muốn theo cùng.

    Đúng, cậu muốn về nhà xem thử!

    Người kia lôi kéo Tạ Thuần Quy, cảm khái nói: “Còn sống thì tốt, còn sống thì tốt rồi, như thế này thì ít ra hương hỏa của Tạ gia sẽ không đứt đoạn, Tạ gia ấy à, ngươi vội vội vàng vàng thế này, là muốn trở về tế bái sao?”

    Nghe lời nói của người kia, Tạ Thuần Quy khó hiểu lặp lại: “…Tế bái?”

    “Đúng vậy, ngày diệt quốc năm đó, Tạ gia các ngươi từ trên xuống dưới hơn hai mươi người tập thể đền nợ nước, tòa nhà kia của nhà ngươi ấy à, huyết khí quá nặng, oán khí quá sâu, tuy nói đặt tại hoàng thành, nhưng vẫn luôn không có ai dám động, cứ để trống như vậy ba năm ròng! Lại nói, đã ba năm từ ngày Nam Yến quốc diệt Bắc quốc, ngươi đã đi đâu vậy?”

    Nam Yến quốc diệt Bắc quốc?

    Diệt Bắc quốc?

    Diệt?

    Đột nhiên như có hàng ngàn gai sắt hung hăng đâm vào thân thể Tạ Thuần Quy, không chút lưu tình đâm vào đầu, vào tứ chi cậu, đau đến mức như bị cực hình, có gì đó từ sâu trong ký ức cậu như bị xé rách ra, vô cùng sống động mà lặp đi lặp lại.

    Chương 177

    Người kia nhìn thấy sắc mặt Tạ Thuần Quy đột nhiên trở nên là lạ, tự biết đã nói điều không nên nói, nhưng mà lại không nhịn được khuyên nhủ: “Ngươi… Aizz, ngươi đừng như vậy, đã ba năm rồi, nghĩ thoáng một chút, mặc dù bây giờ họ Yến làm chủ, nhưng bách tính chúng ta vẫn được ăn no mặc ấm, trong tay vẫn có dư chút tiền, không phải đều rất tốt sao? Có câu nói rất hay thế này, chỉ cần bách tính ăn no thì đó chính là thiên hạ, ngươi ấy, đửng để ý quá làm gì… Ấy, ngươi đi đâu đó?”

    Người kia còn đang nói, bỗng Tạ Thuần Quy hất hắn ra, một tay ôm đầu, cả người lảo đảo chạy đi.

    Tạ Thuần Quy nghe không được tiếng hô đầy kinh ngạc của người qua đường, nhìn không thấy những ánh mắt khác thường xung quanh, cậu lảo đảo xuyên qua con đường này, rẽ trái một cái, một tòa nhà to lớn xuất hiện ở trước mắt.

    Nhưng bảng hiệu của tòa nhà kia đã vỡ vụn, thảm thương rơi trên mặt đất, hai con sư tử đá trước cửa đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất tích một tầng tro bụi thật dày, giẫm lên một một cái là để lại dấu chân.

    Tạ Thuần Quy lúng ta lúng túng đứng trước cửa phủ đệ, cơ hồ không thở nổi, trong ngực truyền đến từng trận buồn bực đau đớn, cậu bước lên một bước, chậm rãi đưa tay đẩy cánh cửa đã đóng chặt ba năm kia ra.

    Bụi đất xông thẳng vào mặt, đi vào bên trong, tiền viện vốn sạch sẽ nay lại mọc đầy cỏ dại rậm rạp, tất cả tường đều đổ nát, Tạ Thuần Quy đi thêm vài bước, đột nhiên đá phải một khối đá, khối đá lăn đi, lộ ra một đồ vật.

    Vật kia được cỏ dại che kín, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra, Tạ Thuần Quy cúi người nhặt lên, nhận ra đó là một tấm thiếp mời cũ đã ố vàng, chữ trên mặt thiếp đã sớm không nhìn thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trong đó có mấy chữ: Chúc mừng Lý Vô Định… Đại tướng quân…

    Tạ Thuần Quy giống như từ trong giấc mơ đột nhiên bừng tỉnh, cả người đột nhiên đứng thẳng, sau đó lại ôm đầu ngồi xổm xuống, hai tay cậu hung hăng bóp lấy da đầu, gắt gao cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn ra cả máu.

    Cậu tỉnh lại.

    Cậu cũng nên tỉnh lại.

    Cậu là Tạ Thuần Quy, cũng là người Tạ gia, lại càng là tướng quân Bắc quốc! Nhiệm vụ trong quân của cậu là ngăn địch hộ quốc!

    Phảng phất như lại trở về ba năm trước đây, bài hát vang lên trong đêm tuyết rơi đưa lương tới ấy, phía trước là khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ ánh lửa ngút trời, phía sau là xe chở lương thảo không kịp đưa tới.

    Phó tướng trong thành quỳ rạp xuống đất gào khóc, từng chữ nói ra đều thấm đẫm máu tươi, từng tiếng rơi vào trong tâm Tạ Thuần Quy, so với bất cứ lưỡi đao nào trên thế gian này đều sắc bén hơn, hắn nói: “Tạ tướng quân, Nhiếp Nhị phó tướng bị Yến Hà Thanh chặt đứt hai tay! Cắt đứt yết hầu! Tướng sĩ của hắn đột phá vòng vây trốn về nói cho chúng ta biết, Lý tướng quân bọn họ đi đoạt lương thảo, bị nhốt trong quân doanh của địch, thân hãm lao tù, cuối cùng bị Yến Hà Thanh dùng một mồi lửa thiêu chết toàn bộ!! Toàn bộ!!!”

    Tiếng khóc lóc kể lể tuyệt vọng của phó tướng ngày hôm đó còn rõ ràng quẩn quanh bên tai, Tạ Thuần Quy hung hăng bóp chặt lấy mình, đem cánh tay bóp đến tím bầm, lúc này mới thoáng khống chế lại cảm xúc. Cậu đứng dậy, từng bước một hướng chính sảnh Tạ phủ đi vào, mỗi lần bước một bước, đều đem theo quyết tuyệt mà năm đó muốn toàn lực đem Yến Hà Thanh chém giết xuống ngựa, đem Nam Yến quốc ngăn lại bên ngoài lãnh thổ.

    Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn chiến bại, cậu cuối cùng cũng không thể bảo vệ được Bắc quốc.

    Tạ Thuần Quy chậm rãi bước vào chính sảnh Tạ phủ, nơi này đã biến thành linh đường, trên linh đường bày chỉnh chỉnh tề tề hai mươi mấy cái bài vị, phía sau linh đường, chất đầy quan tài phủ bụi.

    Tạ Thuần Quy nghe thấy ngày mình lên chiến trường năm đó, mẫu thân đã nói với cậu: “Con út à, con có nhớ gia huấn của Tạ gia?”

    Tạ Thuần Quy nói: “Mẫu thân, ngài yên tâm, hài nhi nhớ kỹ trong lòng.”

    Mẫu thân gật đầu một cái nói: “Tạ gia chúng ta, đời đời trung lương, phụ thân cùng ca ca con đều tử chiến trên sa trường, không thẹn trung tâm, con cũng không thể làm bọn họ mất mặt.”

    Tạ Thuần Quy nói: “Mẫu thân, ngài yên tâm, quân địch nếu như muốn bước vào Bắc quốc, nhất định phải bước qua thi thể của ta.”

    Mẫu thân sờ sờ tóc cậu, dịu dàng nói: “Nếu quả thật có ngày ấy, đừng lo lắng, trên đường đến hoàng tuyền, sẽ không cô đơn.”

    Sắp tới hoàng hôn, mây tàn như máu, Tạ Thuần Quy ở trước hai mươi mấy tấm bài vị thẳng lưng quỳ xuống.

    Lời mẫu thân cùng với lời hôm nay người kia nói, bách tính ăn no chính là thiên hạ, đan vào một chỗ, rõ ràng là hai câu khác biệt như trời, nhưng không có người nào là sai.

    Tạ Thuần Quy nặng nề dập đầu ba cái, vừa nhấc mắt, lại thấy được bài vị của mình trên linh đường, cậu đứng dậy khẽ vuốt chữ bên trên bài vị, lại vội vàng đi đến hậu đường.

    Nơi hậu đường lộn xộn chất đống hai mươi mấy cỗ quan tài, cảnh tượng khiến người vô cùng sợ hãi, người bên trong quan tài sớm đã biến thành từng bộ xương trắng, Tạ Thuần Quy tìm từng cái một, cuối cùng tìm được quan tài khắc tên của chính mình. Cậu dùng hết toàn lực mở ra, thấy bên trong nằm lẳng lặng một bản gia huấn đã bị mục rách.

    Hai tay Tạ Thuần Quy run run cầm lấy gia huấn, lật mở tờ thứ nhất, phía trên chỉ viết một câu: Con cháu Tạ gia, cùng Bắc quốc đồng sinh cộng tử!

    Cuối cùng Tạ Thuần Quy nhịn không được nữa, tê tâm liệt phế khóc lên, cậu chậm rãi bò vào trong quan tài, ôm lấy thiếp mời cùng với gia thư, cuộn mình lại, gần như nghẹn ngào đến muốn ngất đi.

    Có cơn gió lùa qua trêu chọc, từng tiếng thê lương, đau thương lại vô lực.

    Chương 178

    Thời điểm Tiêu Dư An ở Tạ phủ tìm được Tạ Thuần Quy, Tạ Thuần Quy đang quỳ trên mặt đất, tay không nhổ cỏ dại, hai mắt cậu đỏ hồng, tóc tai rối bời, tay bị cỏ dại cùng mặt đất thô ráp mài đến chảy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại.

    Tiêu Dư An hít sâu một hơi, nửa quỳ xuống bên cạnh Tạ Thuần Quy, nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn lại động tác của cậu: “Thuần Quy…”

    Động tác của Tạ Thuần Quy dừng lại, không lên tiếng.

    Khóe mắt Tiêu Dư An có chút phiếm hồng, nói khẽ: “Thuần Quy, chúng ta trở về có được không?”

    Tạ Thuần Quy hỏi: “Về đâu? Chúng ta có thể về nơi nào?”

    Tiêu Dư An trả lời: “Về cung thôi.”

    Tạ Thuần Quy hỏi: “Về cung? Đó là nhà sao?”

    Yết hầu Tiêu Dư An phảng phất như đột nhiên bị người bóp lấy, lại không phát ra nửa điểm thanh âm.

    Không phải, đó không phải là nhà của Tạ Thuần Quy, ngay đến cả Đào Nguyên thôn cũng không phải là nhà của Tạ Thuần Quy.

    Bắc quốc mới là nhà của Tạ Thuần Quy, thế nhưng Bắc quốc đã không còn tồn tại nữa rồi.

    Tiêu Dư An không biết phải trả lời thế nào, Tạ Thuần Quy tự mình đem cây cỏ dại cuối cùng nhổ xuống, sau đó hướng về phía linh đường cung cung kính kinh dập đầu lạy ba cái, lại cúi thấp đầu khiến người ta thấy không rõ nét mặt của cậu, cậu nói với Tiêu Dư An: “Đi thôi… về… cung.”

    Đem Tạ Thuần Quy đưa về tẩm điện trong cung, sau khi ra lệnh cho thị nữ phải chăm sóc để ý cậu ta xong, Tiêu Dư An đi về hướng tẩm cung của mình.

    Mơ mơ hồ hồ cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Tiêu Dư An cho thị nữ lui ra, một thân một mình chậm rãi đi vào tẩm cung, hoàng hôn ảm đạm, cuồng phong gào thét, tuyết lớn bay tán loạn, rét lạnh thấu xương, Tiêu Dư An bước thấp bước cao mà đi, mặc cho nhiệt độ cơ thể từng chút từng chút một bị đoạt đi.

    Thời điểm đi đến gần tẩm cung, Tiêu Dư An đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng về phía trước.

    Ở cửa tẩm cung có một người đang đứng, người kia hẳn cũng đã đợi được một lúc, vẻ mặt có chút nôn nóng, sau khi nhìn thấy Tiêu Dư An, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng bước tới, đưa tay phủi đi bông tuyết trên đầu, trên vai Tiêu Dư An, cởi ngoại bào xuống, cẩn thận trùm lên thân thể hắn. Ấm áp dần len lỏi vào thân thể Tiêu Dư An, trấn an tứ chi đã bị đông cứng của hắn.

    Tiêu Dư An đột nhiên nghẹn ngào, hắn khẽ gọi: “Yến ca…”

    “Ừm, ta ở đây.” – Yến Hà Thanh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cùng bờ môi Tiêu Dư An: “Mệt rồi sao?”

    Tiêu Dư An nói: “Ngươi mau ôm ta một cái.”

    Nghe vậy, Yến Hà Thanh không chút do dự đưa tay kéo hắn vào trong ngực.

    Cả người Tiêu Dư An vùi vào trong ngực Yến Hà Thanh, hít sâu một hơi, nói: “Không mệt.”

    Yến Hà Thanh trấn an sờ sờ tóc của hắn, đột nhiên Tiêu Dư An ngẩng đầu lên nói: “Yến ca, chúng ta xuất cung dạo chơi đi, chỉ ngươi và ta thôi.”

    “Được.”

    Trời vẫn còn sớm, hoàng thành vẫn phồn hoa náo nhiệt hệt như trước đây, công tử tiểu thư khoác áo lông ở trên đường thoáng gặp gỡ, đám trẻ con đuổi nhau trong hẻm nhỏ chạy qua chạy lại như con thoi khắp nơi đùa nghịch, đâu đâu cũng đều là tiếng rao hàng của các tiểu thương.

    Yến Hà Thanh và Tiêu Dư An sóng vai nhau đi cùng một chỗ, Tiêu Dư An đối với những món đồ chơi nhỏ cực kỳ tò mò, thỉnh thoảng lại chỉ vào một số thứ hô lên với Yến Hà Thanh, Yến ca ngươi nhìn cái này, Yến ca ngươi nhìn cái kia.

    Nhìn một chút, Tiêu Dư An lại chạy về phía trước, Yến Hà Thanh đuổi theo mấy bước, đưa tay nắm chặt lấy tay của hắn, Tiêu Dư An bị kéo cả người dừng lại, quay đầu, ánh mắt từ tay chuyển đến trên mặt Yến Hà Thanh, sau đó cong mắt tùy ý cười một tiếng, nắm lại tay Yến Hà Thanh thật chặt, cùng hắn mười ngón đan xen.

    Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng kèn ầm ĩ, tấu lên khúc nhạc mừng vui, có ông chủ sạp hàng không chịu ngồi yên nhô đầu, rướn cổ lên nhìn ra.

    Hai người Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An lui đến ven đường, chỉ thấy từ nơi xa có đội ngũ đón dâu đi tới, mười dặm hồng trang, tiếng trống thùng thùng, vô cùng náo nhiệt.

    Tiêu Dư An cười nói: “Hô, nhà giàu nha, phô trương như vậy, oa, Yến ca ngươi nhìn kìa, tân lang đang cưỡi ngựa đó, hỉ phục mặc trên người trông thật đẹp.” – Yến Hà Thanh theo ánh mắt Tiêu Dư An nhìn qua, kiệu hoa tám người khiêng khiến người cực kỳ chú ý lắc la lắc lư đi qua, phía trước kiệu hoa là tân lang đang hăm hở cưỡi trên con ngựa màu đỏ thẫm, trên đầu ngựa cột một dây lụa hoa màu đỏ, cực kỳ mừng vui. Vẻ mặt tân lang hớn hở, hướng người chúc mừng bốn phía chắp tay nói lời cảm tạ, hỉ phục trên người dùng tơ vàng mà thêu, chế tác tinh tế, quả thực tinh xảo.

    Yến Hà Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tiêu Dư An, từ trong đáy lòng đột nhiên mơ hồ tuôn ra một mong muốn.

    Chương 179

    Yến Hà Thanh đắn đo một lúc, rút cuộc sau một tràng tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc qua đi cũng quyết định mở miệng, ai ngờ không biết từ đâu có một người chen tới, trông dáng vẻ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, xoa xoa hai tay hỏi Tiêu Dư An: “Công tử, ngài cảm thấy hỉ phục này đẹp à?”

    Tiêu Dư An cười đáp: “Ừ, đẹp!”

    Người kia dương dương đắc ý nói: “Là cửa hàng nhà ta làm đó! Không phải nói khoác với ngài đâu, tay nghề của nhà ta truyền thừa đã năm đời rồi đấy, năm đó vẫn còn tiền triều, chính là thợ may của trong cung đình, cầm bổng lộc của tú phòng trong hoàng cung đó!”

    Tính của Tiêu Dư An trước tới giờ đều thích cổ vũ người khác, há miệng ra đã tán dương: “Thì ra tiểu huynh đệ lại có lai lịch như vậy? Thất kính thất kính, vậy nếu như khi thành thân có thể mặc được hỉ phục do cửa hàng nhà các ngươi làm, chẳng phải là rất mở mày mở mặt sao?”

    “Hê hê, chưa cần nói đến sĩ diện, tay nghề cùng với chất liệu may của nhà chúng ta, tại cái hoàng thành này, thực sự là nếu xưng thứ hai thì không có ai dám nói mình thứ nhất.” – Người kia chống eo, được tâng bốc đến mức tinh thần sảng khoái, chỉ cảm thấy vị tiểu công tử da trắng tướng mạo đẹp đẽ này cực kỳ thuận mắt, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn nói: “Tiểu công tử, ta thấy hai chúng ta rất có duyên, chờ đến khi ngươi thành hôn, nếu như đồng ý đến cửa hàng nhà chúng ta làm hỉ phục, ta giảm giá cho ngươi!”

    Hắn vừa mới vỗ một cái, lúc cái thứ hai còn chưa rơi lên vai Tiêu Dư An đã đột nhiên bị người giữ cổ tay, ngăn lại động tác.

    Người kia ngớ ra, giương mắt nhìn qua, thấy là một vị nam tử áo đen mặt như ngọc sáng, mắt như sao trời, tướng mạo phi phàm.

    Yến Hà Thanh không chút biến sắc đem tay vị tiểu huynh đệ kia đẩy ra, nhàn nhạt hỏi: “Cửa hàng nhà ngươi ở chỗ nào?”

    Tiểu huynh đệ đầy nhiệt tình: “Ngay tại đầu phố đông! Từ đây đi thẳng, rẽ một cái là tới!”

    Yến Hà Thanh gật gật đầu, kéo Tiêu Dư An vẫn còn đứng bên cạnh xem náo nhiệt đi về phía trước.

    Vẻ mặt Tiêu Dư An mờ mịt: “Yến ca, đi đâu đấy?”

    Thấy Yến Hà Thanh không nói lời nào, Tiêu Dư An cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo sát hắn.

    Yến Hà Thanh lôi kéo Tiêu Dư An tìm tới cửa hàng mà tiểu huynh đệ kia vừa mới nói, cửa hàng này quả thực không giống như một cửa hàng nhỏ bình thường, nhìn kỹ thì càng giống một tòa phủ đệ hơn, xưởng nhuộm, phường dệt, phường thêu đều có đủ. Có hỏa kế trông thấy hai vị công tử khí chất bất phàm đi vào, vội vàng chưng ra khuôn mặt tươi cười chạy đến nghênh tiếp: “Hai vị đến mua vải hay là đến làm y phục vậy?”

    Yến Hà Thanh nói: “Làm hỉ phục.”

    Trong chớp mắt Tiêu Dư An giống như bị sét đánh, ngốc lăng đứng sững tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn Yến Hà Thanh.

    Hỏa kế ồ lên một tiếng, nói: “Hẳn là ngài không biết, hỉ phục của chúng ta đều là do chưởng quỹ tự tay chế tác, chỉ có vương công quý tộc mới mời được chưởng quỹ của chúng ta. Ta thấy công tử khí độ bất phàm, chắc cũng không phải người bình thường, hay là thế này, hai vị vào trong ngồi đợi một lúc, ta đi hỏi chưởng quỹ của chúng ta chút xem, xem ông ấy có nguyện ý gặp công tử hay không.”

    Hỏa kế lịch sự lễ phép đem Yến Hà Thanh và Tiêu Dư An mời vào trong cửa hàng, sau đó vội vàng chạy đi bẩm báo.

    Lúc này Tiêu Dư An mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại: “Yến, Yến ca? Hỉ, hỉ phục?”

    Yến Hà Thanh không nhanh không chậm đáp: “Vừa nãy thấy ngươi rất thích.”

    Tiêu Dư An khó khăn nói: “Cho dù ta có thích, thì hỉ phục cũng không thể mặc vào ngày thường được, chẳng phải chỉ có thể…”

    Thanh âm Tiêu Dư An hơi ngừng lại, dường như hắn hiểu ra gì đó, đột nhiên nhìn về phía Yến Hà Thanh, hận không thể đem hai mắt trừng đến rớt ra.

    Yến Hà Thanh nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Tiêu Dư An, ta muốn cưới ngươi, ta muốn cùng ngươi bái đường thành thân, ta muốn để cho cả thiên hạ này cùng biết, Tiêu Dư An, ngươi muốn không?”

    Tiêu Dư An nói: “Nhưng hiện tại Nam Yến quốc…”

    “Không sao.”

    “Nhưng như này hơi…”

    “Không sao.”

    “Bọn họ…”

    “Không sao.”

    Nói xong ba câu “không sao”, Yến Hà Thanh lại hỏi lại lần nữa: “Tiêu Dư An, ngươi muốn không?”

    Tiêu Dư An gật gật đầu, dứt khoát trả lời: “Muốn.”

    Chỉ trong chớp mắt đôi mắt Yến Hà Thanh trở nên sáng ngời, cực kỳ giống với ánh trăng sáng đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời ảm đạm.

    Cứ mãi soắn suýt quá mức cực khổ, ngàn lo vạn nghĩ quá mệt mỏi, chẳng bằng dùng ba câu “không sao” đổi lấy một câu “muốn” đi.

    Chợt ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một nam tử trung niên cơ bắp đi vào. Mới đầu nam tử kia còn có chút kiêu ngạo, sờ sờ ria mép vênh vênh mặt, sau khi nhìn thấy Yến Hà Thanh, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, sau đó quỳ xuống lạy: “Hoàng thượng!!!”

    Yến Hà Thanh cùng Tiêu Dư An liếc nhau, Tiêu Dư An hỏi: “Ngươi thế mà lại có thể nhận ra hoàng thượng?”

    Chưởng quỹ run lẩy bẩy: “Hồi, hồi, hồi vị gia này, trước đó tiểu nhân từng có may mắn trông thấy chân dung của hoàng thượng, bức họa kia vẽ sinh động như thật, đem toàn bộ vẻ anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc cao lớn uy mãnh phong độ nhẹ nhàng thần minh sảng khoái* của hoàng thượng đều vẽ ra! Cho nên tiểu nhân vẫn luôn khắc sâu ấn tượng!”

    Vị lão bản này, chẳng lẽ xưng hào trên giang hồ của ngươi chính là từ điển thành ngữ sao?

    Tiêu Dư An đưa tay vừa kéo lão bản vừa lắc đầu nói: “Xem ra vẽ cũng không quá tốt, đều không vẽ ra được vẻ trường thân ngọc lập tuấn dật vô song siêu phàm thoát tục thanh tú soái khí ngọc thụ lâm phong* của hoàng thượng.”

    (*Toàn là mấy câu thành ngữ chỉ vẻ đẹp thôi.)

    Chưởng quỹ khiếp sợ, vốn cho rằng bản lĩnh nịnh hót của mình đã đến mức hoàn mỹ rồi nhưng không ngờ tới núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn!

    Tiêu Dư An vẫn chưa biết chân tình mà mình bộc lộ ra bị nhận định thành nịnh hót, cười hỏi: “Chưởng quỹ, hỉ phục chỗ các ngươi đại khái phải mất bao lâu mới làm xong?”

    “Nửa tháng… Không! Chỉ cần có số đo, hoàng thượng cho tiểu nhân bảy ngày! Bảy ngày là tiểu nhân có thể làm xong!” – Chưởng quỹ vỗ ngực thề thốt.

    “Vậy tranh thủ thời gian mà đo luôn đi.” – Tiêu Dư An giơ tay về phía trước.

    Đôi mắt ti hí của chưởng quỹ trừng lớn: “Vị gia này, ngươi ngươi ngươi?”

    “Đừng có ngươi nữa, hai bộ hỉ phục, ta một bộ hoàng thượng một bộ.” – Tiêu Dư An cười hì hì nói.

    Chưởng quỹ vội vàng nhìn qua Yến Hà Thanh, thấy hắn gật gật đầu, lập tức ngây ra tại chỗ, phải mất trọn ba giây mới hồi phục lại tinh thần.

    Chưởng quỹ kia cũng là người phi phàm, chuyện đầu tiên sau khi lấy lại phản ứng chính là cẩn thận từng li từng tí hỏi Tiêu Dư An: “Vậy, tiểu nhân cả gan hỏi một câu, hỉ phục của ngài là làm váy… hay là vẫn làm quần…”

    Tiêu Dư An: “…Quần, quần đi.”

    Chưởng quỹ: “Hiểu rồi!”

    Chỉ chớp mắt trong đáy mắt Yến Hà Thanh thoáng hiện qua vẻ thất vọng.

    Chương 180

    Sau khi hai người lấy xong số đo, được chưởng quỹ ba quỳ chín lạy tiễn về, thời gian đã không còn sớm, lại có gió to tuyết lớn, đường xá trở nên vắng ngắt, chỉ còn mấy cửa hàng còn mở cửa, trên nền tuyết trắng mênh mang hắt lên ánh nến ấm áp.

    Hai người chậm rãi đi về hướng cung điện, Tiêu Dư An đột nhiên mở miệng nói: “Yến ca, ta cảm thấy thấy mấy ngày nay thân thể đã tốt hơn nhiều, ngươi thấy đấy, trước đó ta đi lại còn khập khiễng, mấy ngày nay đã đi vững hơn rồi.”

    Yến Hà Thanh sững người lại, ừ một tiếng.

    Ánh mắt Tiêu Dư An mông lung, che miệng ho nhẹ một tiếng: “Hay là chờ đến khi làm xong hỉ phục… chúng ta liền…”

    Mấy chữ đằng sau nhỏ như tiếng muỗi kêu, Yến Hà Thanh nghe không rõ: “Cái gì?”

    Tiêu Dư An dừng bước lại, nhìn trời nhìn đất lại không chịu nhìn Yến Hà Thanh: “Liền… vào… vào… động, động, động phòng.”

    Yến Hà Thanh nói: “Ngươi ở đây chờ ta một chút.” – Sau đó bước như bay đi về hướng cửa hàng may kia, chưa qua một lúc đã trở về, nói với Tiêu Dư An: “Chưởng quỹ nói, ngày mai có thể làm xong hỉ phục.”

    Tiêu Dư An: “…”

    Ngày mai? Kỳ hạn từ nửa tháng biến thành ngày mai? Chưởng quỹ lấy mạng ra mà làm đấy hả!? Có thể đừng làm khó dân chúng qua đường như thế có được không?

    Tiêu Dư An nói: “Được, vậy thì ngày mai vào, vào, vào, vào…”

    Yến Hà Thanh thay hắn nói hết lời: “Vào động phòng.”

    Tiêu Dư An: “Ừm, đúng, đúng, đúng.”

    Cám ơn chưởng quỹ, hi sinh! Bản thân! Giúp! Người khác! Toại nguyện!

    Sau khi hai người trở về tẩm cung, chợt có thị nữ tiến đến đón: “Hoàng thượng, Tiêu công tử, Tạ công tử ở trong tẩm cung chờ các ngài.”

    Tiêu Dư An kinh ngạc: “Đã muộn thế này?”

    Trên mặt thị nữ lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chúng ta đã liên tục khuyên Tạ công tử, nói có chuyện gì thì để sáng mai lại nói, nhưng mà Tạ công tử không muốn quay về. Trước đó hoàng thượng đã căn dặn chúng ta, mọi chuyện đều phải thuận theo, cho nên không ai dám để Tạ công tử đi.”

    Tiêu Dư An nghĩ đến hôm nay cảm xúc của Tạ Thuần Quy cực kỳ không ổn định, lo cậu xảy ra chuyện gì, sau khi nhìn Yến Hà Thanh một cái, vội vàng đi vào tẩm cung.

    Yến Hà Thanh nhìn ra được ánh mắt Tiêu Dư An không bình thường, nhanh chóng đuổi theo.

    Trong tẩm cung, Tạ Thuần Quy đứng bên cạnh bàn, một ngọn nến đã đốt gần hết, sáp nến chảy xuống ngưng tụ lại bên trên, vặn vẹo đến đáng sợ.

    “Thuần Quy.” – Tiêu Dư An nhẹ nhàng gọi.

    Tạ Thuần Quy nghiêng đầu nhìn qua, hai mắt đỏ hồng, dường như đã khóc một lúc lâu, cậu nhìn Tiêu Dư An, từng bước từng bước đi về phía hắn, bước chân hơi lảo đảo, giống như mỗi bước đều đang đạp lên bề mặt thứ gì đó.

    “Ngươi sao vậy?” – Tiêu Dư An bước mấy bước về phía trước, chỉ cách Tạ Thuần Quy một bước.

    Yến Hà Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm Tạ Thuần Quy.

    “Ta…” – Tạ Thuần Quy cúi đầu, giọng khàn khàn, giống như đang cố gắng che dấu cái gì đó, lại giống như đang đợi cái gì đó, Yến Hà Thanh phát hiện ra khác thường, muốn tiến đến.

    Tiến đến kéo lấy Tiêu Dư An, nhưng chỉ trong cái chớp mắt mà hắn bước lên kia, Tạ Thuần Quy bỗng nhiên rút một cây quỷ thủ từ trong ngực ra, sau đó nhào về phía Tiêu Dư An!

    Hai con ngươi Tiêu Dư An đột nhiên co lại, lùi lại một bước, cùng lúc đó, Yến Hà Thanh cũng theo đó mà tiến lên muốn bảo vệ Tiêu Dư An.

    Nhưng mục tiêu của Tạ Thuần Quy căn bản không phải là Tiêu Dư An! Cậu làm một động tác giả, xoay người một cái, nắm thật chặt lấy chủy thủ, không hề có chút do dự đâm thẳng về phần bụng Yến Hà Thanh đang tiến đến kéo Tiêu Dư An, bất ngờ rút ra, sau đó lại đâm vào!

    Đột nhiên ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, gần như muốn đem toàn bộ những cái cây yếu ớt trong nội viện nhổ lên tận gốc!

    Trong chớp mắt máu tươi bắn lên mặt cùng thân thể Tiêu Dư An, giống như một ngọn lửa có thể thiêu đốt toàn thân hắn, khiến hắn bị bỏng đến toàn thân run rẩy.

    Tiêu Dư An nghe thấy Tạ Thuần Quy lại gọi hắn.

    Tạ Thuần Quy nói: “Hoàng thượng.”

    Chẳng qua chỉ là hai chữ thật đơn giản, trong chớp mắt thoát ra khỏi miệng kia, Tiêu Dư An thấy trên cổ mình như đeo lên một cây đao, cầm đao không phải là ai khác, mà chính là những tướng sĩ đã từng vì Bắc quốc mà chảy hết máu cùng nước mắt, thi cốt chưa lạnh.

    Thuộc truyện: Xuyên thành vai ác phải sống làm sao