Xuyên việt biến thành thái giám – Chương 17

    Thuộc truyện: Xuyên việt biến thành thái giám

    Kể từ ngày đó tới nay đã hơn nửa năm, mỗi tháng Bộc Dương Tuyên Cầu đều có vài buổi tối không có mặt ở Tĩnh Tâm điện.

    Thời điểm lâm hạnh phi tử, Bộc Dương Tuyên Cầu sẽ không để cho các nàng tới Tĩnh Tâm điện mà tình nguyện di giác tới tẩm điện của phi tử đó. Bởi vì đối với y mà nói, Tĩnh Tâm điện chính là nhà của y và Tạ Đông Quân, y không muốn cho bất luận kẻ nào xâm nhập.

    Mỗi khi tới buổi tối phải lâm hạnh phi tử, Bộc Dương Tuyên Cầu đều ở ngự thư phòng chờ tới tận khuya rồi đến giờ Tý mới rời ngự thư phòng đến tẩm điện phi tử và trước giờ Sửu thì trở về Tĩnh Tâm điện. Y không bao giờ qua đêm ở tẩm điện của phi tử nào.

    Mỗi lần y trở lại Tĩnh Tâm điện thì Tạ Đông Quân đều đã ngủ; khi đó y sẽ lặng lẽ thay quần áo rồi mới nhẹ nhàng lên giường. Tạ Đông Quân quay mặt vào bên trong, còn Bộc Dương Tuyên Cầu thì nghiêng người ôm lấy hắn, y than nhẹ một tiếng rồi cũng ngủ.

    Đợi tới khi hơi thở Bộc Dương Tuyên Cầu đã đều đều, Tạ Đông Quân mới mở bừng mắt.

    Có lẽ vì khi trở về đã tắm qua nên trên người Bộc Dương Tuyên Cầu có mùi hương bồ kết; nhưng vì trong phòng ngủ của các phi tử thường đốt huân hương để kích thích tình thú nên cái mùi nồng nặc kia vẫn không dễ dáng biến mất. Vẫn có chút gì đó vô tình hữu ý xộc vào mũi Tạ Đông Quân.

    Xác định Bộc Dương Tuyên Cầu đã ngủ sau, Tạ Đông Quân nhẹ nhàng kéo cánh tay y đang đặt bên hông mình xuống, rồi nhích người lui vào bên trong để cách xa nhiệt độ cơ thể của Bộc Dương Tuyên Cầu.

    Đây là lấn thứ mấy rồi?

    Tạ Đông Quân cố ý bắt mình không cần phải nhớ; hắn đã làm hết sức để chính mình không được để ý tới.

    Rõ ràng đều là nam nhân, cần gì phải biến mình thành một người đàn bà ghen tuông? Hắn thật muốn mình là một nam nhân chân chính, sẽ không giận dỗi giống một nữ nhân mà sẽ dùng một bộ dáng bình thường để đối diện với y.

    Tuy nói vậy nhưng mỗi đêm khi Bộc Dương Tuyên Cầu lâm hạnh phi tử thì Tạ Đông Quân vẫn mất ngủ cả đêm.

    Tới khi thân mình đã lạnh như băng thì Tạ Đông Quân lại xoay người sang chỗ khác, nhìn chăm chăm gương mặt say ngủ của Bộc Dương Tuyên Cầu. Hắn nhìn thật lâu, thật lâu rồi mới đổi vị trí, tựa đầu vào ngực Bộc Dương Tuyên Cầu.

    – Sao vậy?

    Bị hành động của Tạ Đông Quân làm tỉnh, Bộc Dương Tuyên Cầu mơ màng hỏi. Tay y theo thói quen lại ôm ấp Tạ Đông Quân vào ngực. Tạ Đông Quân lắc đầu ý nói không có gì, Bộc Dương Tuyên Cầu lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

    Vất vả lắm lúc gần sáng Tạ Đông Quân mới ngủ được nhưng không được bao lâu thì Bộc Dương Tuyên Cầu đã phải rời giường.

    Sau khi Bộc Dương Tuyên Cầu dậy, không lâu sau đó Bộc Dương Ứng Khế sẽ xuất hiện ở Tĩnh Tâm điện nên Tạ Đông Quân không thể không dậy theo.

    – Sắc mặt của ngươi hình như không tốt lắm, ngủ không ngon sao?

    Có lẽ vì thấy áy náy trong lòng nên hiện tại Bộc Dương Tuyên Cầu đối với Tạ Đông Quân càng thêm quan tâm hơn so với trước. Nhưng chính vì việc này mà tâm tình Tạ Đông Quân càng thêm nặng nề.

    – Không có việc gì, ngươi nghĩ nhiều rồi đó. – cố nặn ra một nụ cười, Tạ Đông Quân đem lực chú ý chuyển qua Bộc Dương Ứng Khế mà không nói chuyện tiếp với Bộc Dương Tuyên Cầu nữa. Bộc Dương Tuyên Cầu cũng chỉ biết sờ sờ đầu mũi rồi chuẩn bị lâm triều.

    Sau khi Bộc Dương Tuyên Cầu rời đi, Tạ Đông Quân liền ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

    – Tiểu cha … – Bộc Dương Ứng Khế chắc vì lo lắng nên đứng bên cạnh nhìn nhìn Tạ Đông Quân, bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo góc áo hắn.

    – Có chuyện gì vậy điện hạ?

    Tạ Đông Quân mỉm cười, bế Bộc Dương Ứng Khế vào lòng. Bộc Dương Ứng Khế dùng cánh tay ngắn ngắn, mập mạp của mình ôm lấy cổ Tạ Đông Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn cạ cạ hai má hắn như là đang an ủi.

    Bởi vì quanh năm bị xem nhẹ, phải xem sắc mặt người khác mà sống nên Bộc Dương Ứng Khế đặc biệt mẫn cảm với sự thay đổi cảm xúc của mọi người. Biết Bộc Dương Ứng Khế đang lo lắng cho mình nên Tạ Đông Quân mỉm cười vui vẻ, dùng sức ôm chặt nó.

    Bộc Dương Ứng Khế cũng sắp 4 tuổi, Bộc Dương Tuyên Cầu đã tìm một người thầy dạy dỗ cho nó. Trong một ngày, sẽ có mấy canh giờ Bộc Dương Ứng Khế không có ở bên cạnh Tạ Đông Quân thế nên khoảng thời gian tĩnh mịch đó càng khiến cho Tạ Đông Quân vốn trầm mặc càng thêm lặng lẽ.

    Tuy đứa nhỏ này không có quan hệ huyết thống với hắn nhưng Tạ Đông Quân sớm coi nó như con mình mà đối xử. Nếu sau này có thêm con của Bộc Dương Tuyên Cầu được sinh ra, Tạ Đông Quân không biết sẽ dùng tâm tình gì để nhìn bọn chúng?

    Tạ Đông Quân phát hiện bản thân những lúc không có gì làm sẽ nghĩ vơ vẩn tới chuyện đó. Việc này khiến hắn nổi giận với chính mình.

    Rõ ràng hắn đã nói với bản thân mình hơn trăm ngàn lần không cần để ý nhưng vì sao hắn không thể làm được?

    Hiện tại, mỗi ngày đều là sự chờ đợi, đợi tới khi trời tối đen, chờ khi Bộc Dương Tuyên Cầu rời đi, chờ khi Bộc Dương Tuyên Cầu trở về rồi lại tiếp tục một đêm dài chờ hừng đông.

    Hắn đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi quá!

    Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cảm thấy cuộc sống thật thống khổ. Hiện tại, hậu cung đã có không ít phi tần có thai, nhanh một chút… thậm chí đã có người mang cái bụng thật lớn tản bộ chung quanh khoe khoang.

    Điều này làm cho Tạ Đông Quân nhớ tới một hôm hắn tới Vọng An điện, vừa lúc có một quý phi cũng ở đó. Tạ Đông Quân đã không nhớ rõ lắm tên vị phi tử kia, hắn chỉ nhớ bụng của nàng đã được năm tháng.

    Vị quý phi kia đang nói chuyện với Bộc Dương Ứng Khế, nhưng Bộc Dương Ứng Khế lại không thèm đáp lời nàng. Khi hắn bước vào trong phòng thì Bộc Dương Ứng Khế lập tức bỏ mặc vị quý vị, chạy tới bên cạnh Tạ Đông Quân. Điều này làm cho sắc mặt vị quý phi kia rất khó coi.

    Nhưng giây tiếp theo, nàng lợi dụng chuyện mình đang có bụng bầu, Tạ Đông Quân không thể không quỳ thỉnh an nàng.

    Bộ dáng quý phi này thực đắc ý, nói vài câu chỉ chó mắng mèo châm chọc Tạ Đông Quân. Tất cả đều ám chỉ một ngày nào đó Tạ Đông Quân sẽ vì không thể sinh đẻ lại thêm tuổi già xấu xí sẽ bị Bộc Dương Tuyên Cầu vứt bỏ. Nói một hồi xong nàng ta nện bước, thong thả bỏ đi. Trong khi đó, nàng ta cũng không thèm cho Tạ Đông Quân đứng lên, rốt cuộc Tạ Đông Quân cứ thế quỳ trên mặt đất nghe ác ngôn ác ngữ của nàng.

    Vị quý phi vừa rời đi Thiền Nhi lập tức đi lên nâng Tạ Đông Quân đứng dậy, lòng đầy căm phẫn nói muốn mách với Bộc Dương Tuyên Cầu nhưng lại bị Tạ Đông Quân ngăn cản.

    Cho dù nói thì cũng làm được gì? Tốt nhất đừng thêm phiền toái cho y. Lúc ấy, Tạ Đông Quân tự nói với chính mình như vậy.

    Vườn hoa trong Tĩnh Tâm điện sớm vì không được chăm sóc mà khô héo, Tạ Đông Quân cũng vì thiếu tiếp xúc với mặt trời mà sắc mặt cũng thêm phần tái nhợt, tình trạng sức khỏe cũng giảm đi nhiều.

    – Đại nhân, tốt xấu gì cũng nên uống một chút… Nếu tiếp tục thế này thì thân thể ngài sẽ không chịu nổi… – Duyên Duyên bưng một chén canh gà đứng bên cạnh cầu xin Tạ Đông Quân nhưng Tạ Đông Quân chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể không nhúc nhích, cũng chẳng có phản ứng gì với lời khẩn cầu của Duyên Duyên.

    Gần một tháng nay Tạ Đông Quân hầu như không thể ăn cơm. Những lúc có mặt Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân sẽ dùng bữa bình thường với y như trước nhưng chỉ cần Bộc Dương Tuyên Cầu rời đi, Tạ Đông Quân liền ói toàn bộ những gì vừa ăn được.

    Cũng vì Tạ Đông Quân không chịu cho Bộc Dương Tuyên Cầu biết nên Duyên Duyên giấu Bộc Dương Tuyên Cầu đi tìm ngự y nhưng chính ngự y cũng lắc đầu.

    – Tâm bệnh cần phải có tâm dược mới được! – đây là lời ngự y nói với Duyên Duyên.

    Tạ Đông Quân ngày càng trở nên lặng lẽ, ít nói, cũng thiếu nụ cười hơn. Không phải Bộc Dương Tuyên Cầu không phát hiện những thay đổi đó mà là y không biết phải làm thế nào khi yêu cầu Tạ Đông Quân phải tốt với chính mình hơn. Tất cả… Tạ Đông Quân trở thành như vậy đều là vì y làm hại.

    Cũng vì không có quyền yêu cầu Tạ Đông Quân nên Bộc Dương Tuyên Cầu cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đối với hắn.

    Rồi dần dần, Tạ Đông Quân thiếu đi những lần có mặt ở Tĩnh Tâm điện.

    Phần lớn thời gian của hắn đều ở Vọng An điện, ngoại trừ việc đưa Bộc Dương Ứng Khế ra ngoài chơi cũng không có việc gì để làm. Khi thiếu phó tới dạy học cho Bộc Dương Ứng Khế thì Tạ Đông Quân cũng chỉ biết làm bạn với Thiền Nhi. Nhưng Thiền Nhi với Duyên Duyên giống nhau, mỗi ngày đều dùng đôi mắt lo âu nhìn hắn nên Tạ Đông Quân cũng đứng ngồi không yên.

    Thỉnh thoảng Bộc Dương Tuyên Mộ cũng đến. Lần trước, hắn đến để giải thích với Tạ Đông Quân, hắn nói hắn đã sớm biết bọn đại thần kích động làm loạn chuyện phi tử nhưng hắn chưa kịp cảnh cáo bọn họ nên mới hại Tạ Đông Quân bị thương.

    Tạ Đông Quân lắc đầu, tỏ ý không trách hắn.

    Vết thương trên người hắn sớm đã lành, cũng bởi không muốn Bộc Dương Tuyên Cầu cảm thấy áy náy nên Tạ Đông Quân không để cho có sẹo trên người, chỉ là một vết hồng hồng, không nhìn kỹ sẽ không đoán ra được. Nhưng vì khi dưỡng thương cảm xúc thay đổi quá bất thường nên vẫn còn lưu lại di chứng. Từ đó về sau, chỉ cần chuyển mùa thì Tạ Đông Quân có cảm giác chỗ bị thương lại đau nhức.

    Thiền Nhi hay làm nhiều đồ điểm tâm ngọt, thi thoảng Tạ Đông Quân sẽ ăn một miếng. Thấy thế, mỗi ngày Thiền Nhi đều làm một đống bánh hy vọng Tạ Đông Quân ăn dù một cái hay một miếng cũng được.

    Thầy của Bộc Dương Ứng Khế chính là tân khoa trạng nguyên trong cuộc khảo tuyển năm nay, là một thanh niên tuổi trẻ hứa hẹn tương lai sáng lạn, tên là Tòng Dực. Tuy mới hai mươi tuổi nhưng cử chỉ của Tòng Dực rất đúng chi lễ, nói năng cũng thẳng thắn, mạch lạc, là một người rất thích hợp dạy dỗ Bộc Dương Ứng Khế.

    Có khi, sau khi dạy xong, Tòng Dực sẽ tán gẫu vài câu với Tạ Đông Quân. Đối với chuyện Tạ Đông Quân và Bộc Dương Tuyên Cầu hình như hắn cũng có chút hiểu biết nhưng cũng không làm ra loại phản ứng kỳ thị nào. Điều đó làm Tạ Đông Quân đối với hắn càng có hảo cảm.

    Tòng Dực cũng biết trong cung sắp có tân hoàng tử hoặc công chúa sắp được sinh ra nhưng trước mặt Tạ Đông Quân hắn không hề đề cập tới chuyện này. Hắn biết Tạ Đông Quân vì chuyện này mà buồn rầu không vui vẻ, phấn chấn thời gian qua.

    Này một đêm đối với ai cũng là một đêm vô cùng quan trọng!

    Từ chạng vạng trong hậu cũng đã loạn thành một đống. Bọn thị nữ thì bận rộn, nào nấu nước nóng nào rửa kéo, rõ ràng là sắp có tân hoàng tử hoặc công chúa ra đời.

    Tạ Đông Quân sớm đã dỗ Bộc Dương Ứng Khế lên giường ngủ, lúc này mới đi ra Vọng An điện. Lâu lắm rồi hắn không có ngủ một giấc ngon lành, tuy mệt muốn chết nhưng hắn không tài nào ngủ được. Rất nhanh, Tạ Đông Quân liền chú ý tới trận ồn ào kia. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nhấc chân đi về phía gây ra tiếng ồn kia.

    Một tẩm điện trong khu hậu cung dù nửa đêm nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhiều người ra ra vào vào; ngược lại các tẩm điện khác thì im ắng lạ thường. Tạ Đông Quân suy nghĩ tới tâm tình của các nàng, ngồi trong bóng đêm, nghe tiếng kêu la thảm thiết của một nữ nhân khác rồi suy đoán người kia sắp sinh là một long tử mà các nàng ước mơ tha thiết.

    Tạ Đông Quân đứng ở bên kia tường, lặng lẽ nghe tiếng kêu rên thảm thiết của nữ nhân bên trong.

    – Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng tới chưa?

    Thỉnh thoảng lại có giọng nói suy yếu bật lên hỏi nhưng đáp án nhận được chỉ toàn là phủ định.

    – Đã cho người đi mời, hiện tại nương nương đừng nghĩ gì nữa, ngài chỉ cần chuyên tâm sinh hạ đứa nhỏ ra là tốt rồi. – giọng nói của nô tỳ vang lên khuyên nhủ, kế tiếp lại là một trận hét thảm.

    Tạ Đông Quân đứng chết chân tại chỗ, đầu trống rỗng. Hắn không biết mình đã đứng chỗ này bao lâu, tứ chi hắn đã lạnh như băng và tiếng kêu đau đớn liên tục kia không còn ảnh hưởng gì tới hắn nữa.

    Nhưng giây tiếp theo, tiếng trẻ con khóc lớn vang dội khiến Tạ Đông Quân chấn động, hồi phục lại tinh thần.

    Sau đó hắn mờ mịt nhìn xung quanh một hồi rồi nâng bước rời đi.

    Tạ Đông Quân thẩn thờ bước trở về Tĩnh Tâm điện, ánh trắng chiếu vào mặt nhưng mắt của hắn chẳng nhìn thấy cái gì, tất cả đều mờ mịt…

    Hắn chầm chậm bước lên cầu thang, đi vào phòng khách, xuyên qua khoảng sân rồi đi vào phòng Bộc Dương Tuyên Cầu.

    Trên bàn có để một đĩa hoa quả, tay Tạ Đông Quân chần chừ ở đó một lúc rồi sau đó hắn đi tới phía giường.

    Bộc Dương Tuyên Cầu đang say ngủ trên giường, mấy ngày nay Tạ Đông Quân rất ít khi thấy y vì hắn đã chuyển sang Vọng An điện ngủ một thời gian rồi. Vẻ mặt khi ngủ của Bộc Dương Tuyên Cầu rất mệt mỏi, dưới mí mắt có một vòng thâm rõ ràng.

    Người này cũng thực vất vả, vì chuyện kia chắc y cũng đã lao lực quá độ…. Không những thế, Tạ Đông Quân lại còn cố tình không chịu thân cận y, nhưng y cũng không có oán hận, chỉ yên lặng chấp nhận những hành động ngày càng quái dị của Tạ Đông Quân.

    Tạ Đông Quân bò lên giường, ngồi khóa trên người Bộc Dương Tuyên Cầu rồi sau đó chủ động cởi đai lưng của y.

    – …. Đông Quân? Ngươi đang làm gì vậy? – bị động tác của Tạ Đông Quân làm tỉnh, Bộc Dương Tuyên Cầu vất vả lắm mới ngủ được đành mở mắt ra. Đối diện với y chính là vẻ mặt thoạt nhìn rất dị thường của Tạ Đông Quân.

    – Đông Quân?!

    – Làm ơn…. Chỉ cần một chút thôi là được rồi, một chút cũng không đau, có được không?

    Tạ Đông Quân như bị tẩu hỏa nhập ma, một tay cần vận mệnh tử của Bộc Dương Tuyên Cầu, một tay cầm vật dùng để cắt hoa quả – một con dao sáng lóa dưới anh trăng.

    – Tạ Đông Quân, ngươi điên rồi sao? – Bộc Dương Tuyên Cầu nhỏ giọng nói như sợ làm kinh hách tới Tạ Đông Quân.

    Đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Ngữ khí Bộc Dương Tuyên Cầu không có kinh hoảng hay sợ hãi. Không hiểu sao, hiện tại Bộc Dương Tuyên Cầu vô cùng bình tĩnh, tuyệt không có biểu hiện của một người sắp bị thiến.

    Tạ Đông Quân dùng ngón trở của tay không cầm dao áp lên môi Bộc Dương Tuyên Cầu, ý muốn Bộc Dương Tuyên Cầu im lặng. Bộc Dương Tuyên Cầu trừng lớn mắt nhìn lưỡi dao nguy hiểm đặt bên gò má gầy yếu của Tạ Đông Quân.

    – Thật sự chỉ cần một lát thôi … Ngươi nhẫn nại một chút được không?

    Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn hắn, y cố nhìn vào đôi mắt của hắn nhưng chẳng nhìn tới được điều gì; ngoài trừ thống khổ cùng mờ mịt thì chỉ còn nước mắt.

    – Được, ta sẽ nhẫn nại. Ngươi xuống tay đi.

    Bộc Dương Tuyên Cầu mở hai tay ra, cả người nằm thành hình chữ đại trên giường, không hề có ý giãy dụa. Tạ Đông Quân thấy y như vậy, ngược lại ngẩn người ra, tay nắm dao bất giác buông ra.

    Con dao nhỏ cắm phập xuống ván giường, ngay giữa hai chân Bộc Dương Tuyên Cầu nhưng y lại giống như không quan tâm.

    Thực sự là Bộc Dương Tuyên Cầu không để ý tới chuyện mình suýt nữa bị thiến, y chỉ chăm chú nhìn Tạ Đông Quân. Từ từ, thong thả, y vươn tay, chạm nhẹ vào má Tạ Đông Quân.

    Cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay Bộc Dương Tuyên Cầu, khuôn mặt vốn không có biểu cảm của Tạ Đông Quân bị sụp đổ. Mặt hắn nhăn lại, sau đó… nước mắt không ngừng ngã nhào.

    – Ta xin lỗi … Ta thực sự xin lỗi… – Tạ Đông Quân khóc òa lên, như là muốn đem moi cảm xúc phát tiết hết.

    Bộc Dương Tuyên Cầu nhổm dậy, ôm chặt lấy Tạ Đông Quân, rồi không hôn lên mặt hắn, hôn đi nước mắt của hắn.

    – Đừng nói.. đừng nói xin lỗi. Người nên nói xin lỗi là ta.. Ta xin lỗi…

    – Ta vốn nghĩ mình có thể chịu đựng được… Ta vốn nghĩ mình có thể làm được, ta có thể không cần, không quan tâm nhưng ta không có cách nào … Lòng ta đau quá…

    Tạ Đông Quân nắm chặt lấy vạt áo Bộc Dương Tuyên Cầu, rốt cuộc hắn cũng trút hết mọi cảm xúc dồn nén mấy ngày qua ra.

    Bộc Dương Tuyên Cầu biết Tạ Đông Quân vẫn luôn kìm nén, y cũng biết một ngày nào đó Tạ Đông Quân sẽ nhịn không được mà bộc phát thế nên y mới bỏ qua nhưng hành động kỳ lạ của Tạ Đông Quân… Chỉ vì y đang chờ đợi…

    Bộc Dương Tuyên Cầu biết theo tính cách của Tạ Đông Quân thì hắn sẽ không thể nhẫn nại lâu được. Một ngày nào đó hắn sẽ bộc phát hết ra. Nhưng y thực không ngờ Tạ Đông Quân lại dùng dao muốn thiến y.

    Sau khi khóc lớn một trận, cuối cùng Tạ Đông Quân cũng tỉnh táo lại. Hắn vụng về lau nước mắt trên mặt cùng nước mũi đi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bộc Dương Tuyên Cầu.

    Đôi mắt Tạ Đông Quân sưng đỏ trông rất buồn cười, cái mũi cũng hồng hồng nhưng đôi mắt kia vì được nước mắt tẩy rửa nên càng sáng trong, nghiêm túc.

    – Tuyên Cầu.

    – Sao vậy? – Bộc Dương Tuyên Cầu nâng tay áo, cần thận lau nước mắt còn sót lại cho Tạ Đông Quân. Chỉ cần nghĩ tới vừa rồi Tạ Đông Quân mất khống chế như vậy là do mình hại, Bộc Dương Tuyên Cầu cảm thấy vô cùng đau lòng cùng tự trách.

    Tạ Đông Quân nhìn y thật lâu, rồi mới ngồi lại nghiêm chỉnh, xoay người một cái liền phục lạy Bộc Dương Tuyên Cầu. Hành động này của hắn khiến Bộc Dương Tuyên Cầu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

    – Ngươi đang làm cái gì vậy?

    – Ta cầu ngươi. Ta chưa từng cầu ngươi điều gì. Lúc này ta cầu ngươi đồng ý với ta … Để cho ta rời khỏi nơi này!

    Bộc Dương Tuyên Cầu không có phản ứng, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

    – Ta cầu ngươi. Ta chưa từng cầu ngươi điều gì. Lúc này ta cầu ngươi đồng ý với ta … Để cho ta rời khỏi nơi này!

    Bộc Dương Tuyên Cầu không có phản ứng, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

    Qua hai ba giây, Bộc Dương Tuyên Cầu rốt cuộc mới tìm thấy giọng của chính mình. Y nói có vẻ khó khăn vô cùng:

    – Vừa rồi ngươi … ngươi có biết mình đang nói cái gì không?

    – Ta muốn rời đi … Rời khỏi cung điện, một mình ta thôi! – Tạ Đông Quân đã đứng thẳng người dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có quyết tâm đoạn tuyệt.

    Bộc Dương Tuyên Cầu không thể nén nổi nụ cười. Ngay cả y cũng không biết vì sao mình lại cười. Y chỉ biết là đôi mắt Tạ Đông Quân nhìn mình có vẻ kinh hách. Y nghĩ, diễn cảm của mình lúc này chắc dọa người lắm!

    – Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đồng ý với ngươi sao? – Bộc Dương Tuyên Cầu vươn tay chạm vào cằm Tạ Đông Quân. Y có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hắn.

    – Lúc trước, chính ngươi cũng khuyên ta nên đi làm chuyện này … Ngươi không ổn, vậy ngươi nghĩ ta sống dễ chịu lắm sao? Đi ôm một người mình không hề yêu thương, ngươi nghĩ rằng ta vui vẻ lắm sao? Rồi bây giờ ngươi lại nói ngươi phải rời khỏi ta … Ha, Tạ Đông Quân! Ngươi đúng là một người nhẫn tâm như thế ư? Ngươi nhẫn tâm bỏ ta một mình ở lại nơi địa ngục không có ngươi sao?

    Tạ Đông Quân nói không nên lời, bởi vì hắn biết những lời Bộc Dương Tuyên Cầu nói lúc này hoàn toàn đúng.

    Rốt cuộc thì tại sao hai người bọn họ lại biến thành cái dạng này? Rõ ràng lúc trước bọn hắn chỉ đơn thuần là yêu thương đối phương, tại sao bây giờ lại không được?

    Nếu sớm biết hai người sẽ gặp nhiều trở ngại thế này thì lúc đó dò có thể nào thì Tạ Đông Quân cũng sẽ không đồng ý ở cùng với Bộc Dương Tuyên Cầu.

    Bởi vì, nếu bọn hắn không ở bên nhau thì hiện tại Bộc Dương Tuyên Cầu sẽ không phải là một hoàng đế làm cái gì cũng thân bất do kỉ mà là một vương gia tự do, thong dong… Và hắn cũng sẽ được làm một tiểu thám giám vô danh, sống lặng lẽ cả quãng đời còn lại.

    – Nhưng ta thật sự không thể chịu đựng thêm nữa … Ngươi biết không? Hôm nay lại có một hài từ của ngươi được sinh ra. Lúc ta nghe được tiếng nó khóc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là muốn xông tới, bóp chết đứa nhỏ kia … Đầu của ta đã bắt đầu không bình thường nữa rồi… Nếu tiếp tục thế này thì ta nhất định sẽ điên mất … Nếu ngày nào đó ta không làm chủ được mình… giết ngươi thì biết làm sao?

    Tạ Đông Quân bắt đầu sợ hãi chính mình. Sau khi tỉnh táo, hắn nghĩ lại những gì mình vừa làm. Tự đáy lòng Tạ Đông Quân cảm thấy sợ chính mình… Hắn chưa bao giờ biết trong con người mình còn có một góc tối như vậy.

    Nhưng mà Bộc Dương Tuyên Cầu không sợ, ngược lại y kéo Tạ Đông Quân lại gần mình hơn.

    – Nếu như vậy thì người cứ động thủ đi. Giết ta, ngươi có thể rời đi. – Bộc Dương Tuyên Cầu rút con dao cắm trên giường lên, đem chuôi dao đặt vào lòng bàn tay hắn nắm chặt lại rồi chuyển mũi nhọn về phía ngực mình.

    – Chỉ cần dùng sức đâm xuống chỗ này thì ngươi liền tự do. Biết không? Trừ phi giết ta, nếu không ta sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta một lần nữa.

    – Không ….

    Tạ Đông Quân sợ tới mức buông lơi tay, dao nhỏ lại rơi xuống giường. Bộc Dương Tuyên Cầu thấy thế liền đá con dao sang một bên rồi ôm chặt cả người Tạ Đông Quân đang không ngừng run rẩy kia vào lòng.

    – Ta đã cho ngươi cơ hội … Ngươi đã bỏ qua, nếu vậy thì cả đời này ngươi cũng không được có ý nghĩ rời khỏi ta. Biết không?

    Tạ Đông Quân không có phản ứng, chỉ lăng lăng nghe Bộc Dương Tuyên Cầu không ngừng nói nhỏ bên tai mình như là thôi miên.

    – Ta sẽ không buông tay ngươi, vĩnh viễn sẽ không….

    ….

    – … ngươi nói hắn làm cái gì? – Bộc Dương Tuyên Mộ ngồi đối diện với Bộc Dương Tuyên Cầu, hắn vốn định uống một hớp trà nhưng cuối cùng cũng quên luông sự tồn tại của chén trà trên bàn. Nước trà theo cái chén bị hắn làm nghiêng mà đổ ra bàn.

    – Hắn như là bị ma nhập, dùng dao muốn thiến ta. – đối ngược với sự khiếp sợ của Bộc Dương Tuyên Mộ thì Bộc Dương Tuyên Cầu lại làm như người không quan tâm lắm… Giống như người suýt bị thiến không phải là y.

    Bộc Dương Tuyên Mộ trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được. Ám sát hoàng thượng là một tội lớn đáng tru di cửu tộc, thế nhưng Tạ Đông Quân còn dám thiến hoàng thượng?!

    Điểm mấu chốt là vị hoàng thượng trước mặt hắn đây lại không có lấy chút phản ứng… Thiếu chút nữa thì đã đổi thành một vị hoàng đế thái giám trong lịch sử huy hoàng của Đại Hạo rồi! Nếu thật biến thành cái dạng như vậy thì vị tiên hoàng Bộc Dương Ngực Thiên kia dù chết cũng sẽ giận tới hộc máu a!

    – Nước miếng chảy xuống kìa! – Bộc Dương Tuyên Cầu lơ đãng nhắc nhở, Bộc Dương Tuyên Mộ vội vàng đóng cái miệng vì kinh ngạc mà cả nửa ngày trời chưa khép lại được.

    – Vậy hiện tại hắn thế nào rồi?

    Bộc Dương Tuyên Mộ đương nhiên chắc chắn Bộc Dương Tuyên Cầu sẽ không làm gì với Tạ Đông Quân. Nhưng nghe cũng hiểu trạng thái tinh thần của Tạ Đông Quân lúc này rất không ổn định, hẳn là Bộc Dương Tuyên Cầu không có khả năng yên tâm để cho Tạ Đông Quân một mình ở trong phòng, lại còn nhàn nhã ngồi thưởng trà với Bộc Dương Tuyên Mộ hắn.

    – Hình như lâu lắm rồi hắn chưa có ngủ ngon, trẫm cho Duyên Duyên điểm chút huân hương an thần. Bây giờ thì hắn đang ngủ rồi.

    – Vậy … hiện tại hoàng thượng tính toán sao?

    – Tạm thời trước mắt gia tăng thêm thị vệ trông coi, không cho hắn rời nửa bước khỏi Tĩnh Tâm điện. – tuy ngữ khí Bộc Dương Tuyên Cầu nhẹ tênh nhưng Bộc Dương Tuyên Mộ nhìn ra được lúc này y đang vô cùng lo âu.

    Vì Bộc Dương Tuyên Cầu chuẩn bị làm việc nên Bộc Dương Tuyên Mộ liền xin lui trước. Sau khi cáo biệt Bộc Dương Tuyên Cầu, Bộc Dương Tuyên Mộ một bên bước đi vô mục đích, một bên suy nghĩ vơ vẩn gì đó.

    Chợt bước chân dừng lại, diễn cảm của Bộc Dương Tuyên Mộ chuyển sang vô cùng nghiêm túc. Ngay sau đó, hắn xoay người, đi về phía Tĩnh Tâm điện.

    Sau khi tỉnh lại, đầu Tạ Đông Quân vẫn còn choáng váng, trải qua một giấc ngủ sâu hắn chỉ biết nằm ngơ ngác, cái gì cũng không thể nghĩ. Hắn nhớ mang máng tối hôm qua hình như đã xảy ra chuyện nhưng bản thân hắn lại không thể nhớ rõ lại được.

    Hừng đông đã lên, Tạ Đông Quân cảm thấy tinh thần tốt hơn chút nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không có biến mất.

    – Đại nhân, thất vương gia tới chơi, nói là muốn tìm ngài. – Duyên Duyên đứng ở cửa, cách một lớp ván gỗ, nhỏ giọng nói.

    – Mời ngài ấy vào đại sảnh ngồi, ta lập tức đi ra. – không muốn nghĩ ngợi gì thêm, Tạ Đông Quân xoay người xuống giường thay quần áo, chải lại đầu tóc. Trong gương, sắc mặt hắn rất kém, đôi mắt cũng che kín tơ máu.

    – Rốt cuộc là có chuyện gì … – Tạ Đông Quân nói thầm một câu rồi rời khỏi phòng.

    Bước vào đại sảnh, Bộc Dương Tuyên Mộ đang ngồi ở vị trí chủ thượng, còn Duyên Duyên thì đang rót trà cho hắn.

    – Nô tài tham kiến vương gia….

    – Được rồi, được rồi. Không phải đã nói là ngươi không cần quỳ thỉnh an rồi sao? Mau đứng lên rồi ngồi xuống nói chuyện!

    Bộc Dương Tuyên Mộ cười cười ngăn động tác của Tạ Đông Quân, Tạ Đông Quân cũng đành nghe theo, ngồi vào ghế. Trong đáy lòng hắn đang suy nghĩ xem Bộc Dương Tuyên Mộ tới đây là vì chuyện gì.

    Bộc Dương Tuyên Mộ dường như có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại không biết vì sao hắn lại không chịu mở miệng.

    Tạ Đông Quân lướt nhìn một hồi, nhanh chóng hiểu được.

    – Duyên Duyên, ngươi giúp ta đi xem xem số quần áo may cho Ứng Khế điện hạ ở phòng may mặc có được không. Mùa đông cũng sắp tới, không thể để điện hạ bị đông lạnh được.

    Duyên Duyên biết Tạ Đông Quân muốn mình lánh đi nên ngoan ngoãn nghe lời lui xuống.

    – Vương gia có gì muốn nói với nô tài sao? – đợi Duyên Duyên đi xa, Tạ Đông Quân mới lần thứ hai mở miệng.

    Bộc Dương Tuyên Mộ uống một ngụm trà, rồi mới nói:

    – Nghe nói ngươi muốn rời khỏi cung, là thật sao?

    Tạ Đông Quân sửng sốt một hồi lâu, mãi mới hiểu được ý của Bộc Dương Tuyên Mộ. Hắn nhớ tới hành vi mất kiểm soát của mình đêm qua, cùng hành vi và lời tuyên bố đáng sợ của Bộc Dương Tuyên Cầu nữa.

    Hắn không biết mình ngủ lúc nào và khi tỉnh lại thì Bộc Dương Tuyên Cầu đã không còn bên cạnh.

    – …. Là hoàng thượng nói cho ngài biết?

    Bộc Dương Tuyên Mộ cũng không kiêng dè, thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

    – Ta còn nghe nói ngươi muốn thiến hoàng thượng, thật đúng là lá gan rất lớn! – Bộc Dương Tuyên Mộ ha ha cười vài tiếng nhưng trong lòng Tạ Đông Quân thì không yên chút nào.

    Hiện tại, thần trí hắn đã tỉnh táo hơn nhiều nên rốt cuộc hắn nhớ được mình đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo. Thế nên tuy Bộc Dương Tuyên Mộ cười ngoài mặt nhưng Tạ Đông Quân thầm hiểu hắn muốn trách cứ mình.

    – Nô tài có lẽ bị ma quỷ mê hoặc nên mới có thể làm chuyện mất khống chế như vậy…

    – Ta định nói không phải chuyện này. – Bộc Dương Tuyên Mộ phất phất tay, muốn bỏ qua đề tài này.

    – Vậy vương gia muốn nói …?

    Tạ Đông Quân hoang mang, không hiểu. Nếu không phải vì chuyện đó mà trách móc hắn một trần thì Tạ Đông Quân thực sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân Bộc Dương Tuyên Mộ phải đích thân tới Tĩnh Tâm điện; rồi còn muốn mọi người rời đi để nói chuyện riêng với hắn.

    – Ta định hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn rời đi sao?

    Nghe rõ câu hỏi của Bộc Dương Tuyên Mộ, Tạ Đông Quân giật mình nhìn hắn. Tối hôm qua, Bộc Dương Tuyên Cầu bởi vì chuyện này mà phát điên một trận, Tạ Đông Quân nghi hoặc, tại sao Bộc Dương Tuyên Mộ lại còn hỏi câu này?!

    – Ngươi không cần phòng bị ta… Ngược lại, nếu ngươi thật muốn rời di, ta có thể trợ giúp ngươi.

    – A?

    Tạ Đông Quân thực sự kinh ngạc, hắn không ngờ Bộc Dương Tuyên Mộ lại tới nơi này nói muốn tiễn hắn ra ngoài cung.

    – Ngươi không cần kinh ngạc, ta giúp ngươi không phải vì ngươi mà là vì hoàng thượng. – Bộc Dương Tuyên Mộ cười cười nói. Tạ Đông Quân cảm giác được ít nhiều trong nụ cười kia có hơi lạnh.

    – Vì hoàng thượng…?

    – Ta và ngươi đều rõ nếu muốn từ bỏ chuyện hoàng thượng lâm hạnh phi tử vào lúc này là không có khả năng. Một khi đã như vậy, nếu cứ cứng rắn giữ ngươi lại đây thì một ngày nào đó ngươi thật sự sẽ làm hại đến hoàng thượng. Tất nhiên sẽ không còn giống một tràng kịch dễ dàng chấm dứt giống như tối hôm qua nữa.

    – Hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng của Đại Hạo mà hắn còn là đệ đệ của ta. Ta đương nhiên không có khả năng để cho một người có thể gây thương tổn cho đệ đệ ta tiếp tục ở bên cạnh y. Nhưng đối với ngươi hẳn là cũng không đến mức hết thuốc chữa… Ta sẽ cho ngươi bạc và ngân lượng, ngươi đi đâu cũng được, nhưng quan trọng là đừng để hoàng thượng tìm thấy.

    Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Bộc Dương Tuyên Mộ liền biết mất dạng, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo như băng hàn. Lần đầu chứng kiến một Bộc Dương Tuyên Mộ như thế này khiến Tạ Đông Quân cảm thấy sợ hãi.

    – Sao? Ngươi đồng ý chứ?

    Tạ Đông Quân cắn chặt hai hàm răng. Kỳ thực hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, bởi lời của Bộc Dương Tuyên Mộ hoàn toàn đúng với ý hắn.

    – Được, ta đồng ý với ngài!

    Tạ Đông Quân gật đầu, trên mặt Bộc Dương Tuyên Mộ lại khôi phục vẻ tươi cười như trước.

    – Tốt lắm. Rất quả quyết. Như vậy sau khi ta nghĩ được cách tốt thì sẽ báo cho ngươi biết. – nói rồi Bộc Dương Tuyên Mộ đứng lên muốn rời đi.

    – Kỳ thực, ta cảm thấy rất đáng tiếc…. – khi đi qua người Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Mộ đột nhiên dừng bước nói một câu không đầu không đuôi như thế.

    Tạ Đông Quân chưa có phản ứng lại, hắn cũng không quay đầu nhìn xem diễn cảm trên mặt Bộc Dương Tuyên Mộ lúc này rốt cuộc thì thế nào.

    – Trong mắt của ta, ngươi là người thích hợp nhất với Tuyên Cầu. Ta thực lòng hy vọng ngươi vẫn có thể ở bên cạnh Tuyên Cầu nhưng dù là ai cũng không thể thay đổi tình hình lúc này. Cho dù đó là Tuyên Cầu hay là ngươi… – Bộc Dương Tuyên Mộ cười khẽ vài tiếng, mang ý châm chộc rồi mới nhanh chóng rời đi.

    – Chúng ta cũng không thể có nhiều lựa chọn giữa con lũ lớn, rốt cuộc thì người thân bất do kỷ là đáng thương nhất!

    Xa xa, giọng nói của Bộc Dương Tuyên Mộ theo gió bay tới. Tạ Đông Quân nghe thấy cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi.

    Thuộc truyện: Xuyên việt biến thành thái giám