Xuyên việt biến thành thái giám – Chương 5

    Thuộc truyện: Xuyên việt biến thành thái giám

    Sau đó, mỗi ngày Bộc Dương Tuyên Cầu đều đi học và vẫn cho Tạ Đông Quân ngồi bên cạnh nghe giảng cùng. Thỉnh thoảng nó còn quay sang chỉ dạy hắn vài câu, hoàn toàn coi thường cái mặt thối của tên Triệu Chiêu kia.

    Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, thái độ của Tạ Đông Quân rất khác thường. Hắn không ngồi luyện tập viết chữ nữa mà có chút lo lắng. Thái phó vừa mới nói nghỉ học là hắn lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc.

    – Được rồi, điện hạ, chúng ta đi thôi! Về Tĩnh Tâm điện!

    Bộc Dương Tuyên Cầu ngạc nhiên:

    – Ngươi đang gấp cái gì vậy hả Tạ Mãn?

    – Có người đang chờ ngài cho nên phải nhanh nhanh trở về mới được. – Tạ Đông Quân cười thần bí rồi kéo kéo ống tay áo ngoài của Bộc Dương Tuyên Cầu.

    – Ai, ngươi đừng có kéo…

    Bộc Dương Tuyên Cầu ngơ ngác bị kéo đi, cuối cùng đành chạy theo.

    Vất vả trở lại Tĩnh Tâm điện, Tạ Đông Quân đưa nó đi thẳng tới đại sảnh. Ở đó có một lão nhân đang đứng, hai tay khoanh để phía sau, cả người tỏa ra hơi khí xa xăm.

    – Người kia là ai?

    – Thảo dân là Lý Kính, khấu kiến Cầu vương điện hạ! – lão nhân chắp tay hướng Bộc Dương Tuyên Cầu, tạo nên một thứ cảm giác tiêu sái và ngạo khí của một người trong võ lâm.

    Tạ Đông Quân nói nhỏ bên tai Bộc Dương Tuyên Cầu:

    – Vị này là Lý Kính tướng quân, mấy năm trước đã cáo lão hồi hương. Hoàng thượng vất vả lắm mới mời được ngài ấy đến dạy điện hạ binh pháp đó!

    Bộc Dương Tuyên Cầu sững người đứng đó, không nói được lời nào.

    Người tên Lý Kính này, Bộc Dương Tuyên Cầu đương nhiên đã nghe qua. Ông ấy chính là Trấn quốc Đại tướng quân, năm đó tiên hoàng Tây chinh đã nhiều lần suất lĩnh quân đội, thu về những chiến thắng oanh liệt.

    Nhưng vài năm sau khi tiên hoàng băng hà, Lý Kính đã tỏ rõ ý định muốn cáo lão hồi hương với Bộc Dương Ngự Thiên và không còn tham dự vào chuyện triều đình nữa.

    – Tại sao…

    Bộc Dương Tuyên Cầu không hiểu, một người luôn phản đối nó học mấy thứ binh pháp như Bộc Dương Ngự Thiên tại sao lại đột nhiên đồng ý. Chẳng những thế còn đặc biệt mời vị tướng quân nổi tiếng đã ẩn cư đến dạy nó.

    – Đúng ra điện hạ nên cảm tạ tiểu thái giám bên cạnh người! – Lý Kính cười nói. Ánh mắt Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức chuyển hướng sang Tạ Đông Quân.

    Tạ Đông Quân nhún nhún vai, nói rất nhẹ nhàng:

    – Nô tài chỉ là trao đổi với hoàng thượng, nếu nô tài có thể khiến điện hạ đi học đều đặn thì hoàng thượng phải để cho điện hạ học binh pháp và võ thuật.

    – Ngươi … Ai khiến người quản nhiều chuyện như thế… – Bộc Dương Tuyên Cầu làm vẻ mặt khó chịu nói nhưng hai bên má đã hây hây đỏ, miệng cong cong nụ cười, bộ dáng rất ư vui vẻ.

    – Như vậy chúng ta bắt đầu được chưa?

    Lý Kính vung tay lên, ý muốn Bộc Dương Tuyên Cầu đi cùng ông vào trong thư phòng. Bộc Dương Tuyên Cầu nhấc chân lên đang muốn đi lại đột nhiên khựng lại, sờ soạng trên người một hồi lâu.

    – Không thấy tranh trí tuệ của ta đâu!

    Trước kia vì nhàn rỗi nên Tạ Đông Quân thường kể cho Bộc Dương Tuyên Cầu nghe chuyện về những bức tranh thử trí thông minh. Lúc đó, Bộc Dương Tuyên Cầu cảm thấy rất hứng thú nên bảo Tạ Đông Quân vẽ ra mấy bức tranh, rồi đưa cho thợ thủ công tạo thành sản phẩm thật.

    Ở hiện đại, người ta dùng tre nứa làm món đồ này, còn ở đây lại dùng thúy ngọc để tạo ra những vật phẩm vô cùng đáng giá. Mỗi lần Tạ Đông Quân cầm trong tay đều lo sợ chẳng may mình không cẩn thận, chạy ngã làm vỡ thì khổ.

    Bộc Dương Tuyên Cầu là một đứa nhỏ thông minh, nên rất nhanh đã giải được tất cả tranh trí tuệ. Bởi vậy, Tạ Đông Quân vẽ càng ngày càng nhiều, càng vẽ càng khó. Hiện tại, có một bức quá khó, mà Bộc Dương Tuyên Cầu thì không chịu thua nên ngày nào cũng đem tranh bên người, thỉnh thoảng lấy ra đùa nghịch.

    Xem ra, lúc ở Thái học đường nó đã lấy ra chơi mà bỏ quên không cất đi.

    – Tiểu nhân đi tìm giúp điện hạ. Điện hạ cũng đừng lãng phí thời gian, trước tiên cứ đi học đi ạ! – Tạ Đông Quân nói rồi chạy nhanh đi.

    – Ừ! – Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn theo bóng Tạ Đông Quân một hồi rồi mới theo Lý Kính vào trong thư phòng.

    – Hôm nay, lão phu sẽ nói về vấn đề binh pháp trước…

    Lúc đầu, Lý Kính dạy về binh pháp thì Bộc Dương Tuyên Cầu nghe rất say mê. Nhưng qua nửa canh giờ thì nó lại bắt đầu mất tập trung.

    – Điện hạ, xảy ra chuyện gì sao? – chú ý thấy Bộc Dương Tuyên Cầu tựa hồ bất an, Lý Kính tò mò hỏi.

    – Tạ Mãn vẫn chưa có trở lại, có điểm kỳ quái… – Bộc Dương Tuyên Cầu không ngừng ngó nhìn phía ngoài cửa nhưng vẫn không có thấy bóng người nào. – Tìm một món đồ cũng không lâu như thế chứ…

    – Nói như vậy cũng đúng… Chẳng lẽ gặp chuyện gì đó nên mới chậm trễ? – Lý Kính cũng buông cuốn sách xuống, hơi nghi hoặc nhìn bên ngoài.

    Lão đã nghe về Tạ Đông Quân qua Bộc Dương Ngự Thiên nên có hứng thú với đứa nhỏ này. Nhất là chuyện Tạ Đông Quân có thể khiến cho Bộc Dương Tuyên Cầu ngoan ngoãn luôn chán ghét chuyện học hành lại chấp nhận tới Thái học đường đều đặn. Điểm này thực sự khiến lão bội phúc hắn.

    – … Ta đi tìm hắn.

    Sau khi được Lý Kính cho phép, Bộc Dương Tuyên Cầu liền bật người nhảy xuống khỏi ghế rồi lao ra khỏi thư phòng.

    Không hiểu sao nó có một thứ dự cảm không tốt. Trái tim cứ nhảy lên thình thịch khiến nó khó chịu vô cùng. Nhưng dù có vậy thì nó cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho Tạ Đông Quân.

    Tốt nhất là ngươi đừng có dính dáng tới chuyện phiền toái gì cho ta, Tạ Mãn!

    ____

    Mùa xuân vừa qua, tết âm lịch cũng mới kết thúc chưa được bao lâu nên nơi nơi trong thành còn ngập tràn dư âm náo nhiệt vui vẻ.

    – Đa tạ ngài đã chiếu cố. – gã đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ nát mang theo một đứa nhỏ, không ngừng cúi vái một gã đàn ông có chòm râu dê.

    Dương Tiểu nhìn cha mình không ngừng cúi tạ Tào quản gia rồi đẩy nó đi lên phía trước.

    Bắt đầu từ bảy tuổi, Dương Tiểu đã làm ba năm công ở Tào gia. Mãi tới hôm nay nó mới có thể trở về nhà, mặc kệ thế nào thì trong lòng nó rất là vui vẻ.

    Vì gia đình rất nghèo khổ, từ nhỏ Dương Tiểu đã bị cha đưa đi khắp nơi, làm đủ mọi việc, tất cả chỉ vì kiếm tiền.

    Bảy tuổi, Tào phủ có đợt tuyển người làm, lão Dương liền đem Dương Tiểu đi tuyển. Khi đó, Dương Tiểu vừa mới kết thúc một năm làm công trong một gia đình giàu có khác.

    Nam chủ nhân của gia đình giàu có kia rất thích Dương Tiểu, vì bộ dáng của nó rất đáng yêu. Có khi, vào buổi tối nó bị chủ nhân gọi vào trong phòng nhưng nó không hề nói cho cha mình biết.

    Tuy tuổi còn nhỏ nhưng vì tay chân lanh lẹ nên được Tảo tổng quản nhắm trúng, ký giấy ước làm công ba năm. Cha nó cứ cúi đầu ngàn ơn vạn tạ rồi cầm tiền đi thẳng, thậm chí một cái quay đầu cũng không có.

    Ngay cả cái tên Dương Tiểu này cũng là do Tào tổng quản đặt cho nó. Chỉ vì cho tới bây giờ, nó vẫn không có một cái tên chính thức nào; trước kia, mọi người thường gọi nó là tiểu Dương này tiểu Dương nọ.

    Tào tổng quản nói, người nó trông nho nhỏ nên liền gọi nó là Dương Tiểu. Không biết có phải vì nó ăn không đủ nên dù bảy tuổi rồi mà nó so với đứa nhỏ cùng tuổi chẳng lớn hơn là bao.

    Sau khi làm ở Tào phủ được hơn một năm, do nó biểu hiện tốt, Tào quản gia cho phép nó nghỉ một ngày để về thăm gia đình, người thân.

    Bên dưới bộ quần áo cũ là một chiếc túi nhỏ, bên trong có chút tiền thưởng do ông chủ lúc vui vẻ chia cho hạ nhân đã làm việc hơn một năm. Dương Tiểu nắm chặt lấy bọc nhỏ, đi cả nửa ngày trời mới về tới nhà.

    Bên cạnh căn nhà gỗ cũ nát là một chiếc chuồng gà, bên trong cũng có vài ba con gà

    Xem ra số tiền khế ước của nó đã giúp đỡ gia đình không nhỏ. Dương Tiểu cố nén nội tâm vui mừng, bước nhanh vào trong nhà. Nếu mẹ nhìn thấy nó hẳn sẽ rất vui, có lẽ sẽ ôm nó, nói thương nó nhiều.

    Con cha, tuy luôn nói này nói nọ nó nhưng chắc cha cũng khen nó vài câu. Nó ở Tào gia vẫn luôn cố gắng, ngay cả chủ nhân cũng khen nó chăm chỉ.

    Dương Tiểu đang định mở cửa thì cửa lại bị người từ bên trong đẩy ra.

    Mẹ nó đúng lúc đi ra, thấy Dương Tiểu đứng đó bà vừa ngạc nhiên vừa giật mình.

    Ngó qua cánh cửa, nó thấy cha nó đang vui vẻ dỗ dành một đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia mặc một chiếc áo bông mới tinh, thoạt nhìn rất ấm áp. Bỗng nhiên Dương Tiểu cảm thấy gió lạnh không ngừng thổi thấu qua bộ quần áo rách nát, cũ kĩ xông vào da thịt mình.

    – Sao ngươi đã trở lại? Không phải là làm sai chuyện gì nên bị đuổi về chứ? – người cha ngẩng đầu lên thấy nó thì mặt mày lập tức nhăn nhó, hỏi.

    – Đúng là vậy sao? – mẹ nó trông có vẻ lo lắng, Dương Tiểu vội vã lắc đầu.

    – Tào tổng quản cho con một ngày nghỉ, để con về thăm nhà. – Dương Tiểu nói rất nhỏ. Nó vốn dĩ không thích nói nhiều.

    A Bạch vẫn thường nói nó rằng, vì nó không chịu nói chuyện nên mới luôn bị người ta bắt nạt.

    Cuối cùng mẹ nó cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đẩy Dương Tiểu đi vào trong phòng.

    – Đây là em trai của con, gọi là A Bảo.

    A Bảo, A Bảo, bảo bối trong lòng cha mẹ.

    Nó nghĩ lại, chính mình lên bảy tuổi mới được Tào tổng quản đặt cho cái tên chính thức. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến một đứa nhỏ vô cùng hạnh phúc.

    Dương Tiểu cứ yên lặng đứng nhìn đứa bé mập mạp, trắng trẻo kia. Đứa nhỏ tên A Bảo kia cũng đang dùng ánh mắt xa lạ ngó nhìn nó, một bên lấy cánh tay múp mềm, nhỏ bé túm lấy góc áo mẹ.

    – Đứa nhỏ này, sợ người lạ lắm. – mẹ nó cười cười rồi ôm lấy Dương Bảo.

    Những lời này như một lưỡi đao cứa vào lòng Dương Tiểu. Đúng vậy, từ nhỏ tới giờ, thời gian nó ở nhà so với đi ở cho người ta còn ít hơn rất nhiều.

    – Đến giờ thì nên trở về, đừng có chậm trễ.

    Ngay cả ngồi còn chưa nóng mông, Dương Tiểu đã nghe cha mình nói như thế.

    Nó vừa mới về chưa được bao lâu, đứa nhỏ chưa biết nói kia cứ khó chịu rồi khóc nháo lên. Cha mẹ cứ chăm chăm dỗ dành đứa nhỏ, chẳng ai thèm đoái hoài tới nó cả.

    Dương Tiểu gật đầu, rời khỏi chiếc ghế rồi lấy chút ít tiền nó tích cóp được cất trong bao quần áo ra.

    – Đây là …

    Dương Tiểu phát hiện không có ai chú ý tới mình nói chuyện, nó đành đem chuỗi tiền đặt lên bàn rồi đi ra cửa.

    – Cha, mẹ, tiểu Dương đi đây!

    Nó nói rất nhỏ, mà dù có nói to thì cũng chẳng ai thèm đáp lời nó.

    Cánh cửa mở ra, bên ngoài tuyết rơi thực lớn. Dương Tiểu sực nhớ, nó đi cả nửa ngày trời dưới tuyết, vậy mà không ai cho nó một chén trà nóng để làm ấm người.

    Ngày đó, trở lại Tào phủ, nó bị ốm một trận nặng.

    Tào quản gia không nói gì, để cho nó nằm trên giường nghỉ một ngày. Buổi tối, A Bạch, người bạn cùng đi ở giống nó bưng cho nó một bát cháo, bên trong có một quả trứng. A Bạch nói là Tảo tổng quản bảo hắn bưng tới.

    Dương Tiểu ăn cháo mà nước mắt không ngừng rớt vào trong bát.

    A Bạch không hỏi nguyên nhân, chỉ vỗ vỗ vai nó nói, trong cháo có bỏ tiêu, chắc là cay lắm.

    Ba năm sau lần về nhà đó, người cha tới đón Dương Tiểu.

    Tào tổng quản nói Dương Tiểu làm việc rất chăm chỉ, có ý muốn kéo dài khế ước thêm ba năm với cha nó nhưng cha nó lại từ chối khéo.

    Dương Tiểu tuy ngạc nhiên nhưng rất vui. Điều này chứng tỏ cha nó muốn dẫn nó về nhà sao?

    Sau khi cảm tạ Tào tổng quản, người cha lại dẫn Dương Tiểu đi theo hướng ngược với đường về nhà mình.

    Muốn đi đâu đây? Dương Tiểu thầm nghi hoặc trong bụng chứ không có nói ra miệng. Nó biết cha nó sẽ chẳng thèm trả lời những gì nó hỏi.

    Chẳng lẽ là muốn tìm một gia đình nào đó tốt hơn nên mới cự tuyệt đề nghị của Tào tổng quản? Nếu như thế thì nó thật hy vọng có thể tiếp tục ở lại Tào gia.

    Tảo quản gia đối với hạ nhân rất tốt bụng và rộng lượng, A Bạch cũng luôn chăm sóc nó. Ở Tào gia, ba nữa đều có ăn nên vóc dáng nhỏ thó của Dương Tiểu cũng bắt đầu cao hơn.

    Đi bộ không biết mấy canh giờ, cuối cùng Dương Tiểu nhịn không được hỏi:

    – Cha ơi, chúng ta đi đâu đây ạ?

    Dương phụ dừng bước rồi trả lời chẳng đâu vào đâu:

    – Bảo nhi sinh bệnh, thầy thuốc nói muốn trị khỏi thì phải tốn rất nhiều tiền thuốc.

    – A… – trong đầu Dương Tiểu hiện lên hình ảnh đứa nhỏ dùng ánh mắt xa lạ kia nhìn mình.

    Nó không biết, người đệ đệ xa lạ kia sinh bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng; nó chỉ biết rằng chuyện nó muốn về nhà là không có khả năng.

    Lần này lại là nhà nào đây? Dương Tiểu chỉ hy vọng cha nó không ký khế ước chung thân là tốt lắm rồi.

    Mặc kệ nói gì thì nó vẫn muốn về nhà nhất.

    Đi tiếp một đoạn đường nữa, cuối cùng hai người cũng tới điểm dừng.

    Đó là một gian phòng ở không nhỏ, ở cửa có rất nhiều người đứng. Người cha vội vàng kéo tay Dương Tiểu đi lên rồi đứng trước một cái bàn.

    – Chúng ta đã ngừng thu nhận người rồi. – người ngồi sau bàn cúi nhìn quyển sổ, nói với cha nó như thế.

    – Làm ơn châm chước cho chúng tôi. – Dương phụ chắp tay thành hình chữ thập cầu xin người nọ, chỉ thiếu điều quỳ xuống van lạy.

    Người nọ nhíu mày nhìn Dương phụ rồi lại nhìn nhìn Dương Tiểu. Cuối cùng, người đó thở dài, cầm túi ngân lượng đưa cho Dương phụ.

    – Đa tạ, đa tạ! – Dương phụ cuống quýt tạ ơn, cũng không có nói gì với Dương Tiểu mà đi thẳng. Xem ra số tiền này dùng để mua thuốc cho Dương Bảo.

    – Ai! Ngươi còn chưa điền thông tin! – nam nhân gọi vài tiếng nhưng thấy Dương phụ đi một mạch không quay đầu lại nên cũng cho qua.

    Dương Tiểu nhìn bóng lưng cha dần khuất, cảm giác kiệt sức cùng đau đớn trào lên.

    – Đi thôi. – nam nhân thu dọn đồ đạc rồi nói với Dương Tiểu, ý muốn nó cùng đi vào trong nhà.

    – Muốn tôi làm gì sao? – Dương Tiểu hỏi. Nó hình như nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ căn phòng tối tăm, đáng sợ kia. Bất giác, cả người nó nổi da gà.

    Nam nhân có vẻ kinh ngạc khi thấy nó cái gì cũng không biết về công việc của mình.

    – Thiến ngươi rồi đưa vào cung làm thái giám. Cha ngươi đã cầm tiền bán mình của ngươi đi rồi, ngươi còn không biết chuyện gì sao?

    Dương Tiểu ngẩn người rồi quay phắt lại, tìm kiếm cha nó, giờ chỉ còn là một bóng nhỏ mơ hồ.

    Cha bán nó tới chỗ này, tức là nó không thể trở về nhà được ư?

    Câu cuối cùng cha nói với nó không phải là lời yêu thương, luyến tiếc, mà là chuyện người đệ đệ xa lạ kia sinh bệnh. Cha bán nó, lấy tiền chữa bệnh cho đứa nhỏ kia!

    Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên Dương Tiểu khóc lớn như thế này.

    Nó khóc, nó hét, nó đánh đá tất cả những ai đang cố gắng tới gần nó.

    Cuối cùng, nó gạt sạch nước mắt, tùy ý người ta dẫn nó tới căn phòng tối om nhốt một ngày. Bị nhốt một ngày, Dương Tiểu cũng không còn oán hận, nháo loạn mà chỉ im lặng ngồi đó.

    Đến ngày hôm sau, nó bị người ta cột chặt vào một tấm ván gỗ, nửa người trên bị người đè cứng không thể động đậy. Mà Dương Tiểu cũng không có phản ứng gì.

    – Ngươi có hối hận không?

    Dương Tiểu yên lặng nhìn người chuẩn bị động đao với mình. Người này chính là người đã trả tiền cho cha nó ngày hôm qua, hắn nói hắn tên Tạ Cừu.

    Tạ Cừu thấy Dương Tiểu không nói gì nên hỏi lại một lần nữa:

    – Sau này ngươi không hối hận chứ?

    – … Không hối hận!

    Nếu hối hận thì nó nên hối hận thời khắc mình sinh ra trên đời. Nhịn không được, nó bật một tiếng cười khổ.

    Tạ Cừu nhìn đứa nhỏ nằm im trên giường gỗ này.

    Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người bị thiến mà còn cười được. Hơn nữa, đứa nhỏ này cười như là buông xuôi tất cả, vô cùng nhẹ nhàng.

    Tạ Cừu nhớ ngày ấy, người cha sau khi bán con đã lĩnh tiền rồi vội vàng đi mất, ngay cả cái liếc mắt cuối cùng cũng không ban cho đứa nhỏ này. Rõ ràng là biết sau này, không bao giờ… không bao giờ được nhìn thấy đứa nhỏ này…

    Nếu có thể sống sót thì cuộc sống của đứa nhỏ này nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn.

    – Vậy, chúng ta bắt đầu.

    Dương Tiểu nhắm mắt lại, đem hết thảy mọi thứ gạt bỏ ra khỏi đầu óc khiến chính mình lâm vào một bóng tối hun hút.

    ___

    Từ trong bóng đêm quay về với hiện thực, Tạ Đông Quân mở bừng mắt.

    – Mơ…

    Tuy nói là mơ nhưng trong lòng Tạ Đông Quân hiểu được, đó là câu chuyện xưa của chủ nhân cơ thể này. Đứa nhỏ kia tên là Dương Tiểu…

    Mệt mỏi như thủy triều đánh bạt lên khiến Tạ Đông Quân cảm thấy cả người đau nhừ, phía mông cũng lạnh lẽo, nhức nhối. Tạ Đông Quân khẽ nhắm mắt lại, lâm vào mê man.

    – Tạ Mãn! Ngươi mau tỉnh lại, tỉnh, tỉnh!

    Tạ Đông Quân vừa mới nhắm mắt lại liền bị một trận lắc lắc cực mạnh buộc phải tỉnh táo.

    – Ưm… Điện hạ?

    Khuôn mặt Bộc Dương Tuyên Cầu chớp lên trước mắt hắn, vẻ mặt ngập tràn kinh hoảng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao nó lại có bộ dáng họa người như vậy?

    A… Đúng rồi. Khi nãy, hắn quay lại tìm giúp điện hạ bức tranh trí tuệ kia, đúng lúc tìm thấy món đồ thì bọn người Triệu Chiêu từ đâu đổ xô đến.

    Vì khi trước hắn từng nói năng lỗ mãng, thêm Bộc Dương Tuyên Cầu còn cố ý bảo vệ Tạ Đông Quân nên khiến bọn Triệu Chiêu sớm muốn giáo huấn Tạ Đông Quân một trận mà chưa có cơ hội. Lúc đó, Tạ Đông Quân một mình quay lại, vừa lúc cho bọn chúng một cơ hội tốt.

    Khi Bộc Dương Tuyên Cầu tìm đến thì thấy Tạ Đông Quân đang nằm bẹp trong bụi cây gần học đường. Chẳng những khắp nơi trên người trầy da, sưng tấy, ngay cả quần cũng bị cởi vứt đi.

    – Sao ngươi lại ngã vào chỗ này? Xảy ra chuyện gì hả?

    Tạ Đông Quân cố gắng muốn ngồi lên nhưng phía mông đau đớn làm hắn thiếu chút nữa ngã phịch xuống đất.

    – Sao vậy?

    Phát hiện động tác kỳ quái của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu muốn nhìn xem rốt cuộc là vì sao. Tạ Đông Quân luống cuống muốn ngăn cản nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu đã sớm nhìn thấy cả.

    Hai chân trắng noãn phủ kín vết bầm tím, còn ngay lại hậu môn Tạ Đông Quân có một thứ vật thể thô to gì đó cắm vào. Bộc Dương Tuyên Cầu không cần nghĩ cũng biết ai đã làm chuyện này.

    – Cái thứ đáng giết đó! Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi nhổ ra.

    – Khoan… Điện hạ, đừng! Tự nô tài làm được rồi!

    Tạ Đông Quân quýnh lên ngăn cản, hành động lùi về sau càng khiến vật kia đâm sâu vào trong. Mặt Tạ Đông Quân trắng bệch, nhất thời nói không ra lời. Nhìn bộ dạng này của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đưa tay đỡ lấy thân mình nhũn như chi chi của hắn.

    Tạ Đông Quân một tay nắm lấy cánh tay Bộc Dương Tuyên Cầu, một tay lần đến phía sau, nắm lấy cái thứ kia, từng chút từng chút rút ra.

    – A…

    Một khi thứ kia di chuyển, đau đớn từ hậu môn bắt đầu khuếch tán ra toàn thân. Cả người Tạ Đông Quân đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn cắn nát hàm răng.

    Không biết qua bao lâu, vất vả lắm mới nhổ ra được thứ kia. Cả người Tạ Đông Quân xụi lơ trên mặt đất.

    Thì ra đó là một dương cụ giả làm bằng ngọc. Không biết đám nhóc đó lấy ở đâu ra, và cũng không biết vì sao bọn chúng còn nhỏ tuổi như thế mà đã nghĩ ra cái trò độc ác này. Tạ Đông Quân dù thấy rất đau nhưng làm sao so được với lúc bị thiến.

    – Bọn chết tiệt đó… Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng! – thấy dương cụ giả kia còn dính đầy vết máu, Bộc Dương Tuyên Cầu giận dữ, xoay người muốn đi tìm bọn Triệu Chiêu tính sổ.

    Thấy thế, Tạ Đông Quân nhanh chóng giữ chặt góc áo Bộc Dương Tuyên Cầu. Tuy đau tới mức cả môi biến thành màu trắng nhợt nhưng Tạ Đông Quân vẫn cố sức tỏ ra một bộ không đau đớn.

    – Quên đi, điện hạ! Nô tài không có việc gì.

    – Sao có thể quên đi! Ngươi tính cứ bỏ qua như vậy hả? Không phải ngươi vốn có thù tất báo sao? – Bộc Dương Tuyên Cầu giận dữ rống lên nhưng vẫn quay lại đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Tạ Đông Quân.

    Mặc kệ nói gì thì Tạ Đông Quân gặp phải bọn kia vẫn là vì nó. Trong lòng Bộc Dương Tuyên Cầu xông lên một thứ mùi vị khó chịu vô cùng, hiện tại nó rất muốn đi đánh cho bọn kia một trận nhừ tử.

    – Nếu vậy thì điện hạ sẽ gặp phải phiền phức! Mới bắt đầu học võ đã tìm người đánh nhau, nếu hoàng thượng biết nhất định sẽ tức giận. Thêm nữa, nếu ngài làm bọn chúng bị thương thì hoàng thượng cũng sẽ khó xử khi đối diện với chúng thần. Quan trọng nhất là, điện hạ sẽ bị xử phạt. Nô tài không có gì trở ngại…

    Tạ Đông Quân cố gắng đứng lên, lập tức cảm giác có thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống đùi. Tuy trải qua một quãng thời gian, máu đã khô nhưng vì động tác rút khi nãy mà vết thương bị rách, máu bắt đầu chảy ra.

    Thấy Tạ Đông Quân chảy máu, Bộc Dương Tuyên Cầu lo lắng đứng lên nói:

    – Phải gọi ngự y đến mới được!

    – Không cần kêu ngự y. Chỉ cần bôi ít dược là tốt thôi!

    Trước kia, không phải chưa làm chuyện đó với đàn ông nên đương nhiên Tạ Đông Quân hắn cũng có chút kinh nghiệm nên không mấy lo lắng. Hơn nữa, thân thể này hình như trước đó cũng có kinh nghiệm từng trãi… Lần này vì khi sáp nhập quá thô lỗ, lại không có chất bôi trơn nên mới bị thương.

    Ngoài vết thương phía sau, Tạ Đông Quân càng muốn che đi vết thương cũ phía trước của mình. Hắn bắt đầu đảo mắt khắp nơi tìm chiếc quần bị cởi vứt.

    Rất nhanh, hắn phát hiện chiếc quần bị vứt lên cái cây cách đó không xa. Hắn muốn dùng đôi chân run lẩy bẩy của mình đi lấy nhưng chỉ cần động đậy liền tác động tới xương thịt chỗ vết thương, khiến hắn đau nhe răng há mồm.

    Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức hiểu ý, đi lấy giúp quần cho hắn. Tạ Đông Quân nhỏ giọng cảm ơn, nhận chiếc quần rồi chậm rãi xoay người lại để mặc quần. Bộc Dương Tuyên Cầu biết hắn đang muốn che giấu cái gì, nên cũng không thúc giục mà ngồi chờ một bên.

    Thật vất vả, Tạ Đông Quân chầm chậm mặc quần vào. Bộc Dương Tuyên Cầu có ý muốn cõng hắn về Tĩnh Tâm điện.

    Tạ Đông Quân không chút nghĩ ngợi liền từ chối:

    – Điều này sao có thể! Nếu bị người khác thấy, rồi chuyện này rơi vào tai hoàng thượng thì … Tiểu nhân không muốn đầu rơi xuống đất đâu.

    – Ngươi đã thành cái dạng này rồi, đừng có nói nữa. Có muốn đi cũng đâu có đi mà về được!

    Bộc Dương Tuyên Cầu nhíu mày. Hiện tại, bộ dáng này của Tạ Đông Quân thực sự rất khó coi. Môi bị rách nát, máu mũi chảy xuống cả nửa bên mặt, một bên mắt bị đánh sưng đen nhìn không ra hình dạng, chứ nói chi cái dáng đi cực kỳ quái dị.

    Hơn nữa, Tạ Đông Quân lại nhắc tới hoàng thượng, càng khiến Bộc Dương Tuyên Cầu phát hỏa hơn.

    – Không phải Hoàng thượng ban cho ngươi lệnh bài sao? Sao ngươi không lấy ra dọa bọn chúng, mà cứ để bọn chúng đánh hả? Ngươi sao ngu như vậy!

    Đột nhiên bị Bộc Dương Tuyên Cầu chửi ầm lên, nhất thời Tạ Đông Quân sửng sốt. Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh đáp lời:

    – A, là cái lệnh bài kia! Vật đó không nên dùng ở chỗ này.

    – Lúc này không lấy ra thì ngươi định tới thời điểm nào mới chịu dùng nó? Lúc bị đánh chết hả?

    Đối mặt với lửa giận của Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân chỉ cười cười lắc đầu.

    – Lệnh bài kia, hoàng thượng ban cho nô tài vì sợ lúc điện hạ tức giận lên muốn chém đầu nô tài. Nếu lúc đó lấy ra thì chỉ sợ sau này còn có nhiều phiền toái hơn.

    – Vả lại, lần này nô tài bị đánh cũng xem như tự chuốc lấy. Chuyện lần này coi như xong đi, điện hạ đừng chuyện bé xé thành to nha!

    Tạ Đông Quân đã nói như thế thì Bộc Dương Tuyên Cầu cũng không thể nói thêm gì nữa. Nhưng nó vẫn không thể nào hết uất ức. Dù Tạ Đông Quân nói là tự hắn chuốc phải chuyện bị đánh này nhưng nói gì thì nói, trước đó hắn vì giúp nó mới xuất đầu nói mạo phạm với bọn Triệu Chiêu. Thế nên, trong lòng Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn cảm thấy áy náy với Tạ Đông Quân.

    Nó đi qua, nắm lấy tai trái Tạ Đông Quân khoát lên vai mình. Hành động bất ngờ này của nó khiến Tạ Đông Quân giật mình.

    – Điện hạ?

    – Dùng lưng không được thì chắc dùng tay được chứ! Đi nhanh lên! – Bộc Dương Tuyên Cầu cố ý dùng khẩu khí thô lỗ, không kiên nhẫn nói; nhưng hai vành tai lại đỏ bừng lên, tố cáo là nó đang thẹn thùng.

    – Đa tạ điện hạ!

    Tạ Đông Quân nở nụ cười. Có lẽ đó là nụ cười rực rỡ nhất ca Tạ Đông Quân dành cho Bộc Dương Tuyên Cầu, nhưng cũng có lẽ không phải. Rất nhiều năm sau, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không thể nào quên được nụ cười này.

    Hai thân ảnh nho nhỏ, một cao một thấp tập tễnh bước đi trên con đường mòn. Sau cánh cửa sổ của Thái học đường, có người đã đem một màn này thu hết vào đáy mắt.

    – Tiểu thị nhân kia có ảnh hưởng rất tốt với Cầu vương điện hạ. Gần đây, điện hạ ngày càng ngoan ngoãn, có khuôn phép hơn. – thái phó vuốt vuốt chòm râu hoa râm, mỉm cười nói với người cũng đang đứng bên cửa sổ.

    Bộc Dương Ngự Thiên nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ, mỉm cười không nói gì.

    – Nghe ta nói, Tạ Mãn!

    – Dạ?

    – Ngươi đã là thị nhân của ta, sau nàu ta sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ta sẽ chăm chỉ học tập, mặc kệ là văn hay võ, sau này ta nhất định sẽ làm tướng quân. Đến lúc đó, những tên đó gặp lại ngươi nhất định phải tôn kính ba phần.

    Dưới trời chiều, Bộc Dương Tuyên Cầu kiên định nhìn về phía trước. Tuy khuôn mặt hơi hồng hồng nhưng phi thường kiên nghị. Tạ Đông Quân nhìn gương mặt đứa nhỏ này, nhịn không được ngây người.

    Thật lâu sau, Tạ Đông Quân mỉm cười nói:

    – Vậy, trước tiên cảm tạ điện hạ rồi!

    ___

    Hôm nay, Tạ Đông Quân vẫn ngồi trong thư phòng luyện viết chữ, còn Bộc Dương Tuyên Cầu thì ngồi một bên dạy hắn. Vết thương ngày đó đã tốt lắm, chỉ là trên mặt Tạ Đông Quân vẫn lờ mờ nhìn thấy chút dấu vết xanh xanh vàng vàng.

    Tạ Đông Quân viết chữ càng ngày càng có nét, còn học thêm được rất nhiều chữ và đọc được vài cuốn sách đơn giản.

    Sau khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng chép xong một cuốn sách, Tạ Đông Quân chần chờ một lát mới mở miệng nói:

    – Điện hạ… Ba chữ Tạ Đông Quân phải viết như thế nào ạ? Đông trong phương Đông, Quân trong quân tử.

    Bộc Dương Tuyên Cầu liếc nhìn hắn rồi cầm bút viết.

    – Ai vậy?

    Tạ Đông Quân cẩn thận cầm lấy tờ giấy, nhỏ giọng trả lời:

    – Là tên trước kia của nô tài…

    Cái tên vô ích này đã lâu không dùng, ngay cả hắn cũng cảm thấy đó không phải tên mình nữa.

    Thói quen của con người ta thực sự rất đáng sợ… Tạ Đông Quân cười khổ một tiếng, bất tri bất giác hắn đã quen với cái tên Tạ Mãn này.

    Con Dương Tiểu, đã biến mất khỏi thế giới này, không còn thấy tăm hơi bóng dáng đâu…

    Mặc dù là mơ nhưng Tạ Đông Quân vẫn còn nhớ rõ ràng khi Dương Tiểu nằm trên tấm ván gỗ, toàn thân không thể cử động, nó tuyệt không sợ hãi. Ngược lại, tâm nó dường như đang buông xuôi tất cả mọi thứ.

    Tâm trạng như vậy đối với Tạ Đông Quân mà nói cũng không xa lạ lắm. Trước kia, lúc bị bọn xã hội đen đuổi giết, rồi rơi vào suối nước, tâm trạng của Tạ Đông Quân cũng giống như thế.

    Hắn cảm thấy, cứ vậy nhắm mắt lại, vĩnh viễn không cần mở mắt ra thật tốt biết bao.

    – Vậy, tên Dương Tiểu thì viết thế nào?

    Bộc Dương Tuyên Cầu lại đặt bút xuống viết:

    – Đây là ai?

    – Xem như … một người bạn đi! – Tạ Đông Quân cười cười rồi gấp tờ giấy viết tên Dương Tiểu cẩn thận cất đi.

    Hắn tính toán, buổi tối sẽ đốt tờ giấy đó đi. Tốt xấu gì cũng là tên của nó, cho nó biết tên mình dài ngắn thế nào cũng tốt. Tạ Đông Quân nghĩ như vậy.

    – A, sư phó sắp tới. Này, Đông Quân, mau tới giúp ta thay quần áo!

    Nghe thấy Bộc Dương Tuyên Cầu gọi to tên thật của mình, Tạ Đông Quân giật mình, ngẩng đầu lên:

    – Dạ?

    Bộc Dương Tuyên Cầu đứng bên cửa, quay đầu lại thấy vẻ mặt si ngốc của Tạ Đông Quân, nhịn không được thúc giục:

    – Ngồi ngốc đó làm gì, mau đi thôi!

    – Vừa rồi, ngài gọi…

    Như là muốn che dấu ngượng ngùng, Bộc Dương Tuyên Cầu nói rất nhanh:

    – Gọi ngươi chứ sao! Nơi này trừ ngươi ra thì còn có ai tên là Tạ Đông Quân sao?

    Tạ Đông Quân nhịn không được nở nụ cười. Hắn buông bút lông xuống, vui vẻ đứng lên.

    – Dạ, điện hạ!

    Thuộc truyện: Xuyên việt biến thành thái giám