Xuyên việt chi đào hoa trái – Chương 7

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái

    ☆, Chương 7: Béo báo thù

    Cười ngây ngô xong, Ngải Phong bắt đầu động thủ thu thập, kỳ thật hắn cũng không có gì ́có thể thu thập hết. Những cái chén bể, mền rách kia Ngải Phong cũng không phải không biết xấu hổ mà mang đến Hồng Hạc lâu.

    Thu thập xong Ngải Phong nhìn nhìn bàn tay bẩn hề hề của mình; lại sờ sờ gương mặt bẩn hề hề nghĩ đến, ‘Ngày mai cũng không thể thế này đi Hồng Hạc lâu a, chí ít hẳn là phải rửa sạch sẽ đi ha. Ngày đầu tiên đi làm không thể cho người ta ấn tượng quá kém.’ (Không Thiệu: thực ra ngươi đã cho người ta ấn tượng rất kém cỏi rồi.) Ngải Phong quyết định đi gột rửa sạch sẽ.

    Đi qua rừng cây tới bờ sông, Ngải Phong hạ thân thể xuống bắt đầu rửa mặt. Gương mặt bẩn hề hề lộ ra nguyên bản trắng nõn. Ngải Phong rất nghiêm túc rửa sạch mặt, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người tới gần.

    Chu Cổ Lực từ ngày hôm qua bị Ngải Phong nện, còn bị Ngải Phong chiếm tiện nghi, lại thêm bi thúc bị người ta đánh thành quốc bảo nữa, nội tâm một mực khó chịu, Chu Cổ Lực thề nhất định phải hảo hảo sửa chữa Ngải Phong một phát, vì vậy liền bảo quản gia liên tục chú ý tình huống của Ngải Phong. Vừa nghe quản gia báo cáo Ngải Phong ở trong rừng cây vùng ngoại ô, lại còn là một mình. [quốc bảo: gấu trúc, chỉ ẻm bị quánh bầm mắt]

    Loading...

    Chu Cổ Lực cười rộ lên cười nham hiểm: “Ha ha ha — chờ đi, xú ăn mày, dám ăn đậu hủ của ta, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi.”

    Vì vậy Chu Cổ Lực mang theo quản gia cùng mấy cái hạ nhân hùng hùng hổ hổ tiến đến rừng cây vùng ngoại ô, chuẩn bị sửa chữa Ngải Phong.

    Sau khi đám người Chu Cổ Lực đuổi tới rừng cây, bắt đầu lùng tìm Ngải Phong. Rốt cục phát hiện Ngải Phong đang rửa mặt tại một đầu bờ sông nhỏ.

    Chu Cổ Lực bảo bọn người quản gia dừng lại ở chỗ này, chính mình triệt triệt xắn tay áo, hướng phía Ngải Phong mà đi; đi tới sau lưng Ngải Phong vỗ vỗ bả vai Ngải Phong. Hung dữ mà nói:

    “Tiểu tử, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu, xem ta…, ngạch…” lời còn chưa nói hết Chu Cổ Lực liền ngây ngẩn cả người.

    Người trước mắt trên gương mặt tinh mĩ điểm một vài giọt nước đọng. Tóc mái bởi vì ẩm ướt dính trên cái trán trắng nõn, một đôi mắt đào hoa câu hồn, khiến người ta nhịn không được muốn hãm sâu tiến vào. Chu Cổ Lực kinh ngạc, cái người tuyệt mỹ trước mắt này là ai vậy? Thiên a! Trên đời còn có người đẹp như vậy sao, đẹp quá nha! Mỗ Béo thần du.

    Ngải Phong một điểm cảm giác nguy cơ đều không có, tự cố tự đích rửa mặt. Đột nhiên cảm thấy có người chộp bả vai của mình, liền quay đầu lại.

    Chỉ thấy một cái đầu tròn tròn, hai mắt thật to, Béo một thân bạch y đứng ở trước mặt mình.

    Ngải Phong sững sờ, hắn nhận ra người này, là cái tên mập mạp ngày hôm qua tại Hồng Hạc lâu bị chỉnh thành quốc bảo nè.

    Nhìn trên mặt Béo, ban đầu là biểu lộ rất phẫn nộ, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc; lại đến là một bộ dạng hoa si, cuối cùng cả nước dãi cũng chảy ra. [hoa si: mê trai, mê gái]

    Ngải Phong nhìn thấy mỗ Béo phạm vào hoa si hỏi: “Người anh em, có chuyện gì sao?”

    Chu Cổ Lực trong cơn hoa si: “Mỹ nhân, ta gọi Chu Cổ Lực, có thể cùng ta hẹn hò không?”

    Ngải Phong: “Người anh em, mùa xuân cũng đã qua lâu rồi, ngươi đừng phát xuân nữa.” [phát xuân: phát dục, tời kỳ động ba trấm ấy!]

    Chu Cổ Lực tiếp tục hoa si: “Mỹ nhân, ta mời ngươi ăn cơm được không nào?”

    Ngải Phong: “Không đói bụng.”

    Chu Cổ Lực: “Mỹ nhân, ta tặng ngươi căn nhà lớn nga!” [cháu nó phạm sắc giới quá nặng rồi =.=!]

    Ngải Phong: “Không cần.”

    Chu Cổ Lực không buông tha: “Mỹ nhân, ta có rất nhiều tiền đấy, ngươi muốn không?” [phá gia chi tử là đây ạ! @[email protected]]

    Ngải Phong: “Không… thật cho ta?”

    Chu Cổ Lực liên tục gật đầu: “Thật sự, trân châu cũng không có thật bằng ta.”

    Gặp tình hình này quản gia một bên nóng nảy, lôi kéo Chu Cổ Lực đang phạm hoa si: “Thiếu gia, thiếu gia.”

    Chu Cổ Lực: “Làm gì, không thấy ta đang bận bịu sao.”

    Quản gia đổ mồ hôi: “Thiếu gia, ngài không phải đến báo thù sao, báo không báo đây?”

    Chu Cổ Lực: “Mỹ nhân như vậy ngươi cũng xuống tay, ngươi còn có phải là người hay không a!”

    Quản gia im lặng, trong lòng phỉ báng lấy: hình như là thiếu gia ngươi muốn tới sửa chữa người ta chứ? Hiện tại lại ở chỗ này phạm hoa si. Ai! Đầu năm nay hạ nhân là không dễ làm mà!

    Ngải Phong nhìn hồi lâu rốt cuộc minh bạch, té ra này a là tới sửa chữa ta hả! (Không Thiệu: Thân, ngươi còn có thể trì độn hơn không?) Ngải Phong mặt đen lên hỏi Béo: “Ngươi muốn sửa chữa ta sao?”

    Chu Cổ Lực cố gắng tươi cười: “Không có, tuyệt đối không có; không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn.” Nói xong chỉ chỉ chúng hạ nhân.

    Chúng hạ nhân đều đổ mồ hôi, đính lấy hắc tuyến không đếm xỉa mỗ Béo.

    Chu Cổ Lực thấy chúng hạ nhân coi thường hắn hung dữ nói: “Tiền lương tháng này không muốn nữa?”

    Chúng hạ nhân sợ hãi rồi, “…”

    Kết quả là —-

    Hạ nhân giáp: “Thiếu gia của chúng ta là đi ngang qua đấy.”

    Hạ nhân ất: “Thiếu gia của chúng ta là tới dạo chơi ngoại thành đấy.”

    Hạ nhân bính: “Thiếu gia của chúng ta là tới đi săn đấy.”

    Hạ nhân đinh: “…”

    Ngải Phong đổ mồ hôi ròng: “Còn có thể không phối hợp như vậy sao?”

    Chu Cổ Lực cười sáng lạn: “Mỹ nhân, xem, ta không phải đến sửa chữa ngươi a.”

    Ngải Phong trợn trắng mắt nghĩ thầm ‘Này a da mặt đủ dày, nghĩ ta ngu ngốc không nhìn ra được sao?’ Ngải Phong không đếm xỉa mỗ Béo đang hoa si chuẩn bị ly khai. Vừa đi vài bước đã bị mỗ Béo giữ chặt.

    Ngải Phong: “Ngươi làm gì?”

    Chu Cổ Lực: “Mỹ nhân ngươi đi đâu.”

    Ngải Phong đảo trắng mắt: “Về nhà.”

    Chu Cổ Lực: “Ta cũng muốn đi.”

    Ngải Phong: “Đi con em ngươi, tự trở về nhà ngươi.”

    Nói xong bỏ qua tay Chu Cổ Lực nhanh đi về, thế nhưng mà Ngải Phong càng chạy càng gian nan, càng chạy càng chậm, cuối cùng dứt khoát dừng lại.

    Ngải Phong: “Tử bàn tử, ngươi ôm chân ta làm gì? Ngươi không biết mình rất nặng sao? Mau buông tay.”

    Chu Cổ Lực tiếp tục ôm chân Ngải Phong: “Không buông, chết cũng không buông, trừ phi ngươi dẫn ta cùng về.”

    Ngải Phong bóp bóp nắm tay, thân thể run rẩy, trên trán nhảy ra mấy cái chữ thập nhỏ [a, cái này giống trong phim hoạt hình nè! ^o^]. Ngải Phong hiện tại thật muốn đánh chết tên này nha.

    Quản gia rơi lệ đầy mặt nói: “Thiếu gia, hình tượng, hình tượng a, thiếu gia.”

    Chúng hạ nhân: “Người này chúng ta không quen, đừng nhìn lại đây.”

    Ngải Phong cùng Chu Cổ Lực một người bảo trì thế đứng một người bảo trì động tác ôm đùi, cứ như vậy giằng co. Ngải Phong thật sự bó tay luôn, Chu Cổ Lực vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Ngải Phong, trong hai mắt to còn có hơi nước đả chuyển.

    Ngải Phong bị nhìn trong nội tâm thẳng sợ hãi, thỏa hiệp nói: “Được rồi, cùng đi đi.”

    Chu Cổ Lực: “A! Chỉ có mỹ nhân tốt nhất thôi.”

    Nói xong còn BA~ hôn một cái trên mặt Ngải Phong. Ngải Phong khóe miệng trực tiếp co rút, bất đắc dĩ nhìn Chu Cổ Lực vẻ mặt hưng phấn, này cố chấp nha, bội phục a!

    Kết quả là —–

    Trong một rừng cây, một tên Béo bạch y phiên phiên phong độ cùng một mỹ nhân một thân rách rưới, quần áo kiểu dáng quái dị vai sóng vai đi tới, đằng sau đi theo một đám người đỉnh đầu hắc tuyến.

    Tới trước miếu hoang, Ngải Phong dừng lại cước bộ đối Chu Cổ Lực nói: “Được rồi, ta đến rồi. Ngươi có thể trở về.”

    Chu Cổ Lực nhìn nhìn miếu hoang trước mắt lại nhìn nhìn Ngải Phong, mắt to tràn ngập nước mắt: “Mỹ nhân, ngươi ở nơi này sao? Nơi này làm sao có thể cho người ở chứ? Mỹ nhân ta mang ngươi về nhà của ta a, ta sẽ chiếu cố ngươi mà.”

    Ngải Phong nội tâm chảy qua một tia ấm áp, sau khi tới nơi này vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm mình. Nhưng mà tên Béo khả nghi này mình có thể tin tưởng chứ?

    Ngải Phong: “Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Không đi.”

    Chu Cổ Lực: “Cùng mỹ nhân ta đều là từ trước đến nay quen thuộc đấy.”

    Ngải Phong đổ mồ hôi, này a đúng là một cái hoa si, mình cảm động khỉ mốc a! Không đếm xỉa tới Chu Cổ Lực tự mình đi vào trong miếu đổ nát.

    Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong tiến vào cũng muốn đi theo, lại bị quản gia kéo lại.

    Quản gia: “Thiếu gia, chúng ta nên trở về thôi.”

    Chu Cổ Lực xoắn xuýt nhìn nhìn Ngải Phong lại nhìn nhìn quản gia.

    N phút sau —

    Chu Cổ Lực kiên định đối quản gia nói: “Các ngươi đi về trước đi, ta muốn cùng một chỗ với mỹ nhân. Nga — nhớ phải đưa cơm tới.”

    Quản gia nghe xong mặt lộ vẻ khó xử nói: “Thiếu gia, ngài không quay về, không dễ khai báo với lão gia đâu, hơn nữa ở đây vừa bẩn vừa thối, thiếu gia ngài thật sự muốn lưu lại sao?”

    Chu Cổ Lực trừng mắt to liếc quản gia, lập tức lộ ra phao phao đỏ ửng nhìn nhìn Ngải Phong trong miếu đổ nát kiên định nói: “Ân, bổn thiếu gia quyết định rồi, phải ở lại chỗ này. Trở về nói cho cha ta biết, nói ta vì hắn tìm được con dâu rồi.” Nói xong thí điên thí điên mà tiến vào. [thí điên thí điên: tung ta tung tăng, hấp ta hấp tấp]

    Quản gia mang theo mặt mũi tràn đầy hắc tuyến bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Ai! Thiếu gia nhà mình cái gì cũng tốt, chính là vừa thấy được mỹ nhân liền khác a! Trở về làm sao cùng lão gia nói a! Ai! Làm hạ nhân — khó! Nhất là làm một cái hạ nhân thỉnh thoảng có thể phạm tới hai vị chủ nhân — càng khó!” Quản gia xoắn xuýt mang theo chúng hạ nhân hồi phủ. Trong miếu đổ nát chỉ còn lại Ngải Phong cùng Chu Cổ Lực thôi.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi đào hoa trái