Home Đam Mỹ Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu – Chương 58

    Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu – Chương 58

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

    Phía sau núi Thạch gia thôn có một khu nghĩa địa, mỗi đời tổ tiên đều được an táng ở đây.

    Chôn cất Thạch Khang Toàn xong, tang sự này xem như đã hoàn tất, quá trình khá đơn giản. Chờ qua thất đầu* lại đốt thêm chút giấy tiền là được. (7 ngày đầu sau khi mất)

    Thời gian này nhà nào cũng bận rộn, người không thân quen cơ bản là không quản không hỏi. Hàng xóm cùng một vài gia đình trưởng bối, cũng chỉ cử một người đại diện đến an ủi một chút.

    Ngược lại chuyện Thạch Khang Toàn trước khi lâm chung bỏ tề quân, đem toàn bộ gia tài đều để lại cho Thạch Chiêu Phúc, lại khiến người trong thôn bàn tán rất nhiều ngày.

    “Ngươi nhìn xem, hai huynh đệ Thạch Hoài Sơn này đều là người tốt số. Lúc trước chịu chút khổ, bây giờ đều sống tốt hơn người khác.”

    “Ai, mấy cái số mạng này a, rất khó nói.”

    A cha Đại Thành đương nhiên lại đến nhà Thạch Hoài Sơn tìm Nghiêm Thu trò chuyện thật lâu, “Lần này mọi chuyện xem như giải quyết ổn thỏa! Hai huynh đệ lại có thể ở cùng một nơi.”

    Nghiêm Thu thay tã cho hai tiểu tử, động tác rất thuần thục, “Cũng phải, sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nhau.”

    “Ngươi bây giờ thay tã cũng rất lưu loát.” A cha Đại Thành trêu ghẹo nói.

    “Một ngày thay nhiều lần như vậy, sớm luyện được.” Trong sân mỗi ngày đều phơi cả dây tã.

    A cha Đại Thành liền cười, “Sinh đôi như vậy rất tốt, làm việc gì cũng đều là hai phần. Sau này a, còn phải chuẩn bị hai phần tiền sính lễ để thành thân.”

    Nghiêm Thu cũng cười, “Đúng là như vậy. Phải nói a phụ bọn chúng kiếm chút tiền mới được.” Nghiêm Thu nắm lấy hai tay nho nhỏ đầy thịt của hai nhi tử, trong lòng trong mắt đều tràn đầy hình ảnh của hài tử. Mỗi ngày chăm sóc hai tiểu tử này quả là rất mệt, nhưng y cam tâm tình nguyện.

    Bị chuyện của Thạch Khang Toàn lăn qua lăn lại như vậy, việc trong ruộng của nhà Thạch Hoài Sơn đã chậm trễ mất vài ngày.

    Sợ thu hoạch không tốt, chuyện này vừa kết thúc, Thạch Hoài Sơn liền cắm rễ ở ngoài ruộng mỗi ngày.

    Thạch Chiêu Phúc đến chỗ thôn trưởng lấy các giấy tờ, nhà cửa và đất đai của Thạch gia, hiện tại tất cả đều là của cậu.

    Hai bên Thạch gia thôn cùng Đỗ gia thôn, cậu chỉ có thể trông nom một bên. Sau khi cùng Lý Tố thương lượng một chút, hai người quyết định đem ruộng ở Đỗ gia thôn cho thuê. Đại khái cả nhà đã quyết định muốn dọn về Thạch gia thôn, còn phải chuyên tâm để xử lý ruộng đất bên này.

    “Gieo mạ cũng không thể chậm trễ hơn nữa, chuyện Đỗ gia thôn bên kia ta đi lo liệu. Ngươi ở bên này đi làm ruộng cho tốt đi.” Lý Tố nói tiếp: “Chuyến này trở về ta sẽ lo liệu xong hết mọi chuyện, xong việc liền dẫn a cha trở về, ngươi không cần lo lắng.”

    Thạch Chiêu Phúc không an tâm, “Một mình ngươi có thể làm a?”

    “Có gì không được. Trước kia làm việc gì đều không phải chỉ có một mình ta ni?”

    “Trước kia là trước kia.” Thạch Chiêu Phúc không thích nghe câu này, cậu là một hán tử, nếu vẫn để ca nhi của mình chịu khổ, vậy cậu làm người như thế nào?

    “Được, được, biết ngươi không thích ta mệt nhọc. Ta chỉ trở về tìm người nói chuyện một chút, không mệt được.” Lý Tố thuyết phục mãi, cuối cùng làm cho Thạch Chiêu Phúc phải đồng ý. Không đáp ứng cũng không được a, việc trong ruộng đã rất trễ nãi rồi.

    Nhà Thạch Hoài Sơn là ruộng cạn còn dễ nói, bây giờ trong nhà có ngựa, bớt được không ít thời gian và công sức, một ngày đã cày xong chút đất đó. Xong việc sẽ đem ngựa cho Thạch Chiêu Phúc dùng, dù sao ươm mạ cho ruộng lúa cũng không cần dùng gia súc.

    Ruộng của các hộ khác trong thôn cơ bản cũng đã làm xong rồi, lúc này chỉ cần tưới chút nước, chờ nảy mầm, không có việc gì thì đi dạo thăm ruộng.

    Thấy Thạch Hoài Sơn cùng Thạch Chiêu Phúc hai người đều bận rộn, thỉnh thoảng cũng giúp một tay.

    Người rảnh rỗi đều tụ ở dưới cây đại thụ nói chuyện phiếm.

    Lý Tố xử lý xong chuyện ở Đỗ gia thôn, vừa trở về. Mỗi ngày sẽ đi đưa cơm trưa cho Thạch Chiêu Phúc đang bận rộn trên ruộng. Người trong thôn đối với y chưa quen thuộc, có chút ấn tượng, chỉ biết là tề quân năm ngoái Thạch Chiêu Phúc lấy về, so với Thạch Chiêu Phúc lớn hơn năm tuổi.

    Đã có người rảnh rỗi không có việc gì làm, nói: “Ngươi xem, tục ngữ còn nói ca nhi lớn hơn năm, cả nhà khổ. Cái này cũng không chính xác ni, ngươi xem người ta sống, còn tốt hơn so với chúng ta.”

    “Hứ, tục ngữ nghe một chút rồi thôi, thực có thể tin ni? Có khổ hay không, còn phải xem bản thân sống như thế nào?”

    Cũng có người tin câu này nói: “Lúc này đã đến đâu ni? Từ nay về sau ngày còn dài, chờ xem đã.”

    “Nhìn tề quân này của Chiêu Phúc, có vẻ là người chịu được khổ, không tệ lắm.”

    Trong thôn nói kiểu gì cũng có, nhưng đa số vẫn là hy vọng nhà người ta được tốt.

    Lý Tố đưa cơm cho Thạch Chiêu Phúc xong, lại đi qua nhà Nghiêm Thu. Y hiện tại rất yêu thích hai nhi tử kia của Nghiêm Thu, mỗi ngày đều nhịn không được mà qua ôm ôm ngắm ngắm. Trong lòng vừa hâm mộ vừa chờ mong mình cũng có thể mang thai.

    A cha y gần đây cũng luôn thúc giục y, Chiêu Phúc tuy còn trẻ, nhưng y thì không. Hiện giờ Chiêu Phúc lại có nhà cùng nhiều ruộng màu mỡ như vậy, a cha y vẫn luôn lo lắng từ nay về sau Chiêu Phúc sẽ không đối với y toàn tâm toàn ý nữa.

    Bản thân Lý Tố ngược lại đối Chiêu Phúc rất có lòng tin, chỉ là vài ngày trước thấy hai hài tử nhà Nghiêm Thu, đáng yêu không chịu được. Như vậy cũng liền động tâm, nghĩ muốn có.

    Từ khi có hài tử, một ngày bình thường của Nghiêm Thu cơ bản là không ra khỏi phòng. Dạy học hiện tại cũng là ở trong phòng.

    Cho nên thường xuyên có người đến nói chuyện cùng y, y vẫn là rất cao hứng. Con người Lý Tố không tệ, lại là thân thích, Nghiêm Thu đương nhiên hoan nghênh. Hai người cùng nhau trò chuyện, chơi đùa chơi đùa cùng hài tử, một ngày như vậy trôi qua vô cùng mau.

    Hiện tại đã có thể nhìn ra tính cách hai bé con Thạch Thiên Tứ cùng Thạch Thiên Hựu này không giống nhau.

    Lão đại trầm ổn, lão nhị hiếu động. Lẽ ra em bé chưa dứt sữa vẫn chưa tới hai tháng như vậy, hẳn là mỗi ngày chỉ biết có ngốc ăn ngốc ngủ.

    Nhưng lão nhị Thiên Hựu cực kỳ hiếu động, sớm thật sớm đã có ý thức muốn lật người, mỗi ngày tỉnh dậy liền tự mình ở trên kháng gây sức ép, nghẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chỉ vì muốn xoay người, bất đắc dĩ điều kiện cơ thể không cho phép, trở mình không được. Mỗi ngày đều kết thúc bằng một trận khóc lớn.

    Lão đại thì ở bên cạnh nhìn đứa đệ đệ ngốc này.

    Nghiêm Thu ôm lấy Thiên Hựu khóc thảm hề hề nhẹ giọng dỗ dành, “Ngươi nói xem đứa nhỏ này giống ai?”

    “Khẳng định không giống ta, ta lúc còn nhỏ rất ngoan.” Thạch Hoài Sơn nằm trên kháng, xoa bóp gân cốt, mấy ngày nay rất mệt, cuối cùng cũng bận bịu xong, có thể cùng tề quân thân cận thân cận nhiều chút. “Hai tiểu tử sao còn chưa ngủ a?” Có hài tử liền vấn đề này không tốt, làm chuyện đó còn phải chọn thời điểm. Thạch Hoài Sơn hiện tại chỉ ngóng trông hai nhóc con này nhanh chóng lớn lên, đem bọn chúng đá đến phòng khác tự ngủ một mình.

    “Cũng sắp rồi.” Hài tử ngủ có quy luật, mỗi ngày cũng khoảng chừng vào thời gian này. Nghiêm Thu khẽ ngâm nga vài câu không liền lạc dỗ hài tử ngủ. Trước kia y thấy người lớn nhà khác dỗ hài tử, trong miệng hát loạn cả lên, cảm thấy rất ngốc. Hiện giờ mới xem như hiểu được, đó là thể hiện tình yêu thương, những tiếng ngân nga vô ý thức đó, là sự ôn nhu che chở đối với hài tử, sự mong đợi cùng cưng chiều, tất cả đều bao hàm trong từng âm thanh hát ru không liền lạc đó.

    Nghiêm Thu chuyển hai nhi tử đã ngủ vào phía bên trong kháng, nhẹ tay vỗ lên người hai hài tử. Ngọn đèn trong phòng chiếu sáng phác họa hình bóng in lên tường, vô cùng ấm áp yên tĩnh.

    Thạch Hoài Sơn trong lòng nhiệt hỏa thiêu đốt, thấy các con đã ngủ say, một tay liền kéo Nghiêm Thu vào trong lòng, áp lên…

    Nghiêm Thu bị gây sức ép kịch liệt, ban đêm các con tỉnh khóc, y cũng không nghe. Thạch Hoài Sơn thức dậy uy nước cháo cho bọn chúng, xong việc lại nhịn không được ở trên mặt Nghiêm Thu gặm một chút.

    Ngày hôm sau dạy học, động tác Nghiêm Thu liên tục nhu thắt lưng, khiến các học trò đều rất tò mò.

    Trương An Khang còn ân cần hỏi, “Tiên sinh, đau thắt lưng?”

    Nghiêm Thu thần sắc xấu hổ, “Không có việc gì, chỉ là ôm hài tử hơi lâu, hơi mệt một chút.”

    “Tiên sinh thực vất vả, sau này ta chắc chắn sẽ nói bọn đệ đệ hảo hảo hiếu kính ngươi.” Trương An Khang vẫn cảm thấy tiên sinh có thể sinh tiểu tử, là có công lao của nhóc thật lớn. Bởi vì lúc tiên sinh mang thai em bé, nhóc vẫn luôn ở bên cạnh. A cha chính là đã nói như vậy. Cho nên Trương An Khang đối hai đệ đệ thực gần gũi, tan học còn thường xuyên lưu lại chơi một lát với hai bé con.

    Chỉ chớp mắt, tháng năm đã tới.

    Mấy nhà Thạch Hoài Sơn hướng dẫn trồng lúa nuôi cua, đào ruộng thành luống, cấy mạ, làm rào vây chung quanh. Sau đó lại dẫn người đi bến sông Mã Tam vớt cua con, lúc này có xe ngựa nhà hắn cùng xe la của Lưu Tam thúc, cua con mang về không ít.

    Người ở bến sông Mã Tam tò mò, liền lại đây hỏi thăm, vớt nhiều cua nhỏ tôm nhỏ như vậy là muốn làm gì?

    Người bên Thạch Hoài Sơn đều giữ miệng, chỉ nói để nấu canh ăn, muốn ăn vị tươi mới.

    Lời này ai có thể tin ni? Ăn thôi mà cần nhiều như vậy sao? Hỏi thăm không được cái gì, người nọ cũng không hỏi nữa, dù sao Thạch gia thôn cũng đưa tiền. Nói tiếp, nếu có chuyện gì lớn, trong mười dặm bát hương này, sớm muộn gì cũng biết được.

    Người Thạch gia thôn cũng lo lắng cái này, chuyện trồng lúa nuôi cua, sớm muộn gì được truyền ra. Nếu hai thôn Đỗ gia thôn, Thanh Thủy thôn cũng học theo, vậy thì còn may chút, dù nói thế nào, giữa ba thôn có không ít nhà là thân thích với nhau, có chuyện tốt giúp đỡ một phen, vậy cũng không có gì để nói.

    Nhưng mấy cái thôn có đào bới cũng không ra chút quan hệ nào, dựa vào cái gì cũng học nha? Đều học được rồi, đây không phải là đoạt sinh ý sao! Nhưng không thể vì chuyện này mà đắc tội với mọi người ở mười dặm bát hương xung quanh, ai có thể đảm bảo sau này không có việc gì cần nhờ cậy người ta nha? Giống như bến sông Tam Mã này, nếu đắc tội, không bán cua con cho bọn hắn, vậy được không bù nổi mất.

    “Hoài Sơn huynh đệ, việc này vẫn phải sớm nghĩ biện pháp nha.” Trên đường trở về, Thạch Thiêm Thanh suy nghĩ nửa ngày nói.

    Thạch Hoài Sơn đánh xe ngựa, cũng đang nghĩ về việc này, nghe vậy liền nói: “Nghĩ được một biện pháp.”

    “Là cái mà tề quân nhà ngươi lúc trước nói, mở quán ăn cua gì đó, có thể làm được không?”

    “Hẳn là được.” Thạch Hoài Sơn lại nói: “Nói thật, việc trồng lúa nuôi cua này của chúng ta không khó. Chỉ cần là nông dân, nhìn một cái liền biết chuyện gì. Nhưng món nấu chín lại không giống!”

    “Là một cách. Nghe nói đầu bếp trong thành đều có cách nấu gia truyền gì đó, người bên ngoài chỉ nhìn món ăn đó, cho dù nguyên liệu làm có giống nhau đi nữa, cũng không ra cùng một vị!”

    “Đúng, đúng, chúng ta cũng phải kiếm một cái như vậy, để người khác học không được.” Bên cạnh có một người đi cùng cũng lên tiếng phụ họa.

    Thạch Hoài Sơn nói: “Được, chờ trở về ta sẽ cùng tề quân thương lượng thêm.”

    Hai xe cua con lựa nhặt suốt đêm, ngâm nước, sau đó đổ vào trong ruộng lúa.

    Mấy nhà nuôi cua khác, không hẹn mà cùng đứng bên cạnh ruộng, cầu nguyện có thể có thu hoạch tốt.

    Nghiêm Thu cảm thấy chuyện mở quán ăn cua có lẽ nên bắt đầu làm rồi, cũng không chờ Thạch Hoài Sơn hỏi ni, đã hỏi trước: “Chúng ta có thể ở cổng thôn xây một căn nhà không?”

    “Dùng làm gì?”

    “Mở quán ăn cua nha, cũng không cần xây quá lớn, vào thu vẫn chưa quá lạnh, có thể ở bên ngoài dựng cái lều là được, nhưng phải xây nhà bếp.”

    Thạch Hoài Sơn suy nghĩ một chút nói: “Cái này có lẽ không khó. Ngày mai ta đi hỏi thôn trưởng một chút. Có điều, quán này mở ở trong thôn chúng ta, có thể có người đến không?”

    “Chúng ta phải đi ra ngoài tuyên truyền, bằng không sẽ không ai biết, đương nhiên không có người đến nha.”

    “Tuyên truyền? Có ý gì?”

    Nghiêm Thu ngẫm lại nói: “Ví dụ như, ta làm trước một chậu ma lạt cua**. Lúc ngươi vào trong thành bán cua, tiện thể mang theo, để khách nhân nếm thử. Có người thích ăn, sẽ phải hỏi thăm món này ở đâu ra, ngươi nói là quán ở Thạch gia thôn chúng ta làm. Trong thành kẻ có tiền khá nhiều, rất nhiều nhà đều có gia súc, ngồi xe ngựa đến chỗ chúng ta, kỳ thật không xa lắm.”

    Thạch Hoài Sơn nghe xong không ngừng gật đầu, “Chỉ cần có vài người đến, ăn thử thấy ngon, từ từ người tự nhiên sẽ nhiều hơn.”

    “Đúng vậy. Nhưng ngươi còn phải nói với bọn họ, quán cua này của chúng ta hàng năm chỉ mở 5 ngày, sau thời gian đó sẽ đóng cửa, muốn ăn phải đến sớm.” Thứ càng khó mua, càng ít, mọi người mới càng cảm thấy đây là thứ tốt, đây là tâm lý người tiêu dùng.

    Thạch Hoài Sơn ngược lại không biết tâm lý người tiêu dùng gì đó, hắn chỉ là nghĩ, cua để không được mấy ngày, cũng chỉ có thể mở quán bán 5 ngày thôi.

    Ngày hôm sau, Thạch Hoài Sơn đem chuyện này nói cùng thôn trưởng.

    Thôn trưởng không có lý do không đáp ứng, nhà cháu ông Thạch Thiêm Thanh cũng nuôi ba mẫu cua ni, mở quán ăn như vậy, cả thôn đều có tiếng theo, đây là chuyện tốt.

    Chuẩn bị bùn phôi xây nhà, đối người trong thôn mà nói, không tính là việc khó gì. Huống chi chỉ xây một căn phòng bếp không quá lớn.

    Thôn trưởng chọn mấy hán tử, liền đem việc này giao cho họ, trở về trả cho chút tiền công là được.

    Thạch Hoài Sơn hôm nay lại đeo cây cung đã lâu không dùng, vào núi săn thú, trong nhà hết thịt đã vài ngày.

    Trong rừng thường thấy nhất là thỏ hoang cùng hoẵng. Thạch Hoài Sơn một mũi tên một con, bắn hăng say.

    Chợt nghe phía sau cách đó không xa tựa hồ có tiếng tất tất tác tác, Thạch Hoài Sơn vừa quay đầu lại, dù là thợ săn lão luyện như hắn, cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng. Phía xa có vài đầu lang đang đứng!

    Cụ thể số lượng, Thạch Hoài Sơn thấy không rõ lắm, chỉ có một con lang cách hắn khá gần, còn lại đều đứng có chút xa.

    Đầu lang kia, từ từ lại gần Thạch Hoài Sơn.

    Không biết nó là có ý đồ gì, Thạch Hoài Sơn không dám cử động.

    Chờ hắn nhìn kỹ, nhất thời kinh ngạc, trên người đầu lang kia còn chở một tiểu hài tử!

    Tiểu hài tử nằm trên lưng lang, nhìn bộ dáng khoảng hơn một tuổi? Khiến Thạch Hoài Sơn càng kinh ngạc chính là, mắt đứa bé kia hoàn toàn khép chặt.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu