Home Đam Mỹ Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu – Chương 69

    Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu – Chương 69

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

    Hai ngày nay đều có người trong thôn đến cửa cầu tình khiến Nghiêm Thu phát rầu.

    Hôm nay nhìn trời đẹp, y tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa, đến nhà Đại Thành a cha chơi.

    “Đã tới rồi sao.” Nhìn thấy Nghiêm Thu dùng hết sức mới ôm được hai đứa con, Đại Thành a cha liền vội vàng đỡ giúp một đứa, “Mau vào nhà, vừa lúc Tịch Sinh ở nhà, để ba đứa chơi với nhau trên giường đi.”

    “A cha Tịch Sinh đâu?” vào nhà liền nhìn thấy Tịch Sinh đang ngồi trên giường một mình, bình thường a cha Tịch Sinh khẳng định không rời khỏi bé. Đứa nhỏ này tới không dễ dàng, trong nhà thường bảo vệ rất nghiêm ngặt.

    “Đệ đệ, đệ đệ.” Tich Sinh sắp ba tuồi, đã hiểu không ít chuyện, thấy hai bé còn nhỏ tuổi hơn mình thì rất vui vẻ.

    “Tịch Sinh, mang các đệ đệ chơi trên giường đi.” Đại Thành a cha cười híp mắt dặn, sau đó quay đầu tránh Tịch Sinh, nhỏ giọng nói: “Điền ca nhi giận dỗi Đại Thành, về bên kia rồi.”

    “Vì sao vậy?” Thạch Đại Thành là người trầm lặng ít nói, cũng không giống như là người hay giận dỗi.

    “Còn không phải là do chuyện nhà Thạch Dũng sao!”

    “Nhà Thạch Dũng? Vẫn còn quấn Đại Thành ca sao?” đã lâu như vậy rồi.

    “Vài ngày trước bị ta tìm tới cửa mắng một trận liền ổn chút, ai ngờ, hai ngày nay lại dám lại đây. Hừ! Nghe nói nhà Thạch Dũng đã an bài cho y sang thôn Đồ gia làm tiếp quân cho người ta.

    “Ca nhi kia không thích?”

    “Y đương nhiên không vui, nghe nói hán tử kia sắp bốn mươi tuổi rồi, trong nhà còn có nhi tử gần bằng tuổi y, tiếp quân này củng không dễ làm.”

    “Đại Thành ca đúng là không may.”

    “Haiz, Thach Ngọc giống a phụ của y, da mặt thật dày! Tề quân Đại Thạch bị chọc tức, hai ngày nay không nói chuyện với hắn rồi.”

    Nghiêm Thu cười nói: “Đại Thành ca có phải là không dám ra khỏi cửa không.”

    “Không sao, y dây dưa vài ngày thôi, tháng sau liền kết hôn rồi.” Đại Thành a cha không quá để ý.

    “Sao lai định vào lúc này?” thông thường người trong thôn thường định việc hôn nhân vào lúc đầu xuân ấm áp.

    “Hừ! Trong nhà y ngại thôi. Hai tề quân của nhi tử Thạch Dũng đều không phải là đèn cạn dầu.” Đại Thành a cha lại nói: “Không nói nhà họ nữa, hai ngày này nhà ngươi cũng đủ náo nhiệt a?”

    “Nếu không ta chạy sang đây làm gì, còn có thể yên tĩnh một chút.”

    “Hoài Sơn ở nhà một mình có ứng phó được không?”

    “Không có gì, hôm qua đã thương lượng với trưởng thôn rồi, suy nghĩ tiếp tục bỏ mặc mấỵ người đó hai ngày.” Nói là mặc kệ nhưng cũng không thể thật sự không quản. Kết thù cùng người trong thôn không phải là chuyện tốt, sang năm một mình làm, tuy rằng không cần bọn họ hỗ trợ, nhưng lại sợ sẽ có người quấy rối.

    “Đúng! Làm cho bọn họ mở to mắt ra, sau này còn làm thế nữa không.”

    Lại qua hai ngày, trưởng thôn triệu tập đại biểu các nhà họp ở trong sân.

    Trời xanh ngăn ngắn, ngay cả một đám mây nhỏ xíu đều không có. Cây lặng yên, không có chút gió thổi nào.

    Trưởng thôn đứng trước mặt mọi người, vuốt vuốt râu nói: “Triệu tập mọi người là có hai việc cần nói. Một là việc nuôi cua sang năm, do cháu ta Thiêm Thanh dẫn đầu làm, các ngươi cũng đừng có hơi tí là chạy tới nhà Hoài Sơn.” 

    Trưởng thôn vừa nói ra những lời này, phía dưới liền lao nhao lên, đa số mọi người đều hết tức giận. Mặc kệ là ai, dù sao cũng có người dẫn dắt bọn họ làm, vậy được.

    Cũng có người hỏi Thạch Hoài Sơn: “Hoài Sơn huynh đệ, sang năm ngươi tính làm gì?”

    “Trước hết nghe ta nói!” trưởng thôn cất cao giọng, đám người yên tĩnh mới nói: “Việc thứ hai là năm sau nhà Hoài Sơn sẽ tổ chức một cái chợ ở thôn ta. Mấy ngày trước, ở cạnh quán cua đầu thôn có không ít người bày hàng bán, không cần ta nói nhiều nữa. Đây là việc có lợi, mọi người hẳn hiểu rõ ràng. Nếu nhà ai có đồ để bán thì tính toán dần đi. Còn thời gian gần một năm nữa, trở về bàn bạc cẩn thận. Gạo mì và thổ sản vùng núi các thứ cũng được, tranh thủ kiếm chút đồ để bán.”

    Không ai lên tiếng, đã bắt đầu suy nghĩ việc này rồi.

    “Được rồi, chỉ có hai việc đó thôi. Không còn gì nữa tất cả giải tán đi, sau này ai còn nói năng lung tung, ta sẽ không tha cho đâu!”

    Mọi người sôi nổi tỏ vẻ chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa, cháu của trưởng thôn tiếp nhận việc này, ai mà dám nói xấu sau lưng hắn chứ.

    Thạch Thiêm Thanh bình thường ít nói, nhưng ở trong thôn chính là cũng có chút uy vọng. Ngày thường trưởng thôn có gì sai bảo đều để cho hắn đi làm, cái này rõ ràng có ý tứ để cho hắn thay mặt cho trưởng thôn sao.

    Từ nhà trưởng thôn đi ra, Thạch Hoài Sơn đến thăm vài nhà. Đều là nhà hắn chọn, sang năm cùng nhau làm hội chợ ở thôn Thạch gia.

    Sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong mới thoải mái.

    Thạch Hoài Sơn vừa đẩy cửa chính liền thấy gà nhảy loạn không ngừng, ngựa ở trong chuồng đằng sân sau cũng đang làm ầm ĩ lên.

    Thạch Hoài Sơn không quản đám gà kia, nghĩ đến là bị sợ gì đó. Hắn đi xem ngựa, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, nước, cỏ đều còn. Hắn nghĩ không biết có phải là mắc bệnh không, như thế thì thật phiền toái.

    Nghiêm Thu ở trong phòng cảm thấy thực buồn bực, mở hết cả cửa ra. Thấy Thạch Hoài Sơn trở về, rầu rĩ nói: “Đã sang thu rồi sao còn nóng như vậy nhỉ.”

    Thạch Hoài Sơn rửa mặt, “Ta cũng thấy không thoải mái. Ngựa của chúng ta đang ầm ĩ, xem ngày mai còn như vậy, ta sẽ dắt nó vào thành xem sao.”

    Nghiêm Thu có chút dự cảm không tốt, lại không biết là chỗ nào không đúng.

    “Sao sắc mặt kém như vây?” Thach Hoài Sơn ngồi lên giường sờ sờ mặt Nghiêm Thu.

    “Cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, có chút không yên lòng.”

    “Có thể có chuyện gì được, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nằm nghỉ một lát, ta trông con cho.”

    “Không nghĩ nữa, lát liền nấu cơm rồi. Đúng rồi, mọi việc thuận lợi chứ?”

    “Ừ, đều nói xong rồi. Ngươi đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, cơm ta làm.”

    “Đi, dù sao nóng bức cũng không muốn ăn.” Có người thương y, y còn khách khí gì, cởi áo ngoài ra, liền nằm bên cạnh hai con.

    Hai bé con đang ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là nằm mơ hay sau, tay nhỏ bé còn run lên. Đâv đúng là thai song sinh, ngay cả run tay cũng run giống nhau.

    Hôm nay lúc nửa đêm, Nghiêm Thu đang ngủ say liền bị tiếng khóc của hai con đánh thức.

    Nghiêm Thu dụi mắt, mơ hồ ngồi dậy, “Làm sao thế?” 

    Thạch Hoài Sơn đã tỉnh, đốt đèn lên, “Sao hai đứa lại khóc thế?” Lão đại Thạch Thiên Tử từ sau khi được nửa tuổi thì không thích khóc nữa, nhưng hôm nay thật khác thường.

    “Không biết.” Nghiêm Thu sờ sờ mông con, “Cũng không phải là đi tiểu a.”

    “Hay là đói bụng? Ta đi hâm lại cháo.”

    “Ừ, ngươi mặc thêm quần áo vào.”

    “Ừ.” Thạch Hoài Sơn mặc thêm áo rồi đi vào bếp.

    Hiện tại chưa đến mùa đông, cháo đặt trên giường sưởi có thể giữ ấm, chỉ có thể mỗi lần lại đun nóng lên bón cho con ăn.

    Thạch Hoài Sơn vừa mới đun cháo xong, đơm ra bát chuẩn bị bưng vào nhà.

    Đột nhiên cả người lung lay xuống, cháo vãi ra một nửa.

    Địa long xoay người! (cách người xưa gọi động đất)

    Thạch Hoài Sơn quăng bát đi, vội vàng vọt vào phòng ngủ, thấy Nghiêm Thu mặt đầy lo lắng ôm hai con chạy ra ngoài, “Thu!” Thạch Hoài Sơn bước lên ôm lấy Nghiêm Thu và hai con vào ngực, ôm bọn ho chạy vào trong sân.

    Mặt đất lại rung mạnh mấy cái, lúc này mới ngừng, cách đó không xa truyền đến tiếng núi lở, mặt đất lại rung thêm vài cái.

    Nghiêm Thu lấy xiêm y quấn con vào ngực mình, Thạch Hoài Sơn thì ôm Nghiêm Thu, bàn tay to vỗ về hắn, “Không sao đâu, qua rồi, đừng sợ.”

    Nghiêm Thu cả tay cũng run rẩy, vừa rồi trong nháy mắt, y thật sự rất sợ, lúc này mới qua vài ngày lành, y thật sự còn chưa cảm thấy đủ.

    Tiếng người ồn ào, dưới lòng đất giống như có xe qua lại chấn động, qua một hồi mới yên tĩnh lại.

    Mọi người bắt đầu ra khỏi nhà, hỏi thăm nhau: “Không có chuyện gì chứ?” “Nhà đổ không?” “Có ai bị thương không?” Lúc này không có ánh đèn, không nhìn thấy rõ cảnh vật.

    Nhà Thạch Hoài Sơn vừa mới đắp nên không sao, nhưng trời tối quá, đến hừng đông mới có thể kiểm tra kỹ lại.

    Người trong thôn cũng không ai dám vào nhà ngủ tiếp, ai biết lúc ngủ lại có thể đổ nhà không? Có người nhà đã cũ, nửa mặt tường đã đổ, mấy nhà ở gần liền đi qua đắp lại giúp.

    Toàn thôn chịu đựng đến hừng đông mới quay về xem nhà của mình.

    Xem kỹ mới phát hiện thật không ổn, hầu như nhà nào cũng hư hại ít nhiều, sắp đến mùa đông rồi, cần phải bắt tay tu sửa ngay mới kịp.

    Nhà Thạch Hoài Sơn thì còn may, dù sao cùng là nhà mới, hư hao cũng không nghiêm trọng.

    “Núi phía Nam sạt rồi!” không biết là ai ở ngoài hô một câu, Thạch Hoài Sơn vội vàng chạy ra, hướng về phía nam nhìn, quả nhiên là núi lở, sạt núi chưa nói, đá lở xuống còn lấp mất đường đi.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu