Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

    Chương 21: Tra nam xuất hiện

    Trong một hàng vải ở ngã tư đường, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai thiếu nữ lặng yên nhìn hai thiếu niên đã biến mất khỏi cuối con đường.

    “Mẹ, đó có phải là nam nhân mà ngũ lang gả cho không?” Thiếu nữ nhỏ tuổi nũng nịu hỏi.

    “Đúng thế, hình như là lão đại Trì gia.”

    Dung mạo của người phụ nữ trung niên kia khá bình thường, mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, không phải người Trì gia phải bán hết đất trong nhà để có năm mươi lượng bạc đem sang cưới ngũ lang về sao? Nhìn hai người kia xài tiền như nước kìa, không hề giống bộ dáng nghèo đến mức không có gì ăn mà lời đồn bên ngoài đã nói cả.

    Nếu Hàn Liệt trông thấy ba người này thì sẽ nhận ra, người phụ nữ trung niên là đại bá nương cực phẩm của cậu, Vương thị. Bên trái Vương thị là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thần sắc có chút cao ngạo, là nhị nữ nhi của đại bá cậu Hàn Văn, bên phải là một thiếu nữ trẻ tuổi hơn với dung mạo thanh tú, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng là tam nữ nhi của đại bá cậu Hàn Hương.

    Vương thị thu ánh mắt lại, nghiêng đầu sang trông thấy vẻ mặt thẹn thùng của con gái nhỏ, mắt hơi hơi lóe sáng, nói: “Bề ngoài của lão đại Trì gia này cũng tốt đấy chứ.”

    “Đúng thế, một nam nhân như vậy mà lại phải cưới ngũ đệ thì đúng là uổng mà.” Ánh mắt Hàn Hương lộ vẻ khinh thường cùng ghen ghét.

    Vừa rồi cô vô tình trông thấy Hàn Liệt cười nói với một nam tử dáng người thon dài, diện mạo anh tuấn, ngay lập tức bị nam tử kia thu hút, Trì Tu đúng là dạng phu quân lý tưởng trong lòng cô, hơn nữa người nọ lúc dạo phố cũng vô cùng hào phóng chi tiền mua đồ cho Hàn Liệt, càng khiến cô ả thêm ghen tị, trong lòng mắng chửi Hàn Liệt vô số lần.

    Hàn Văn thản nhiên liếc nhìn tiểu muội, ánh mắt không tệ lắm, nam nhân kia chẳng những anh tuấn, khí chất cũng rất tốt, chỉ là gia sản khá ít ỏi, bằng mỹ mạo cùng trí tuệ của mình chắc chắn có thể tìm được một tướng công giàu có và tuấn mỹ hơn Trì Tu này.

    “Chẳng phải nhà họ đã bán hết của cải trong nhà rồi sao? Sao có thể hào phóng mà mua nhiều đồ như vậy? Ngũ đệ cũng thật không hiểu chuyện, tự nhiên lại đi vòi vĩnh phu quân mình như thế.” Thanh âm Hàn Văn mềm dịu, cô hít một hơi rồi nói.

    Mặt ngoài trông như cô ả rất lo lắng cho Hàn Liệt, kỳ thật thì đang mong Hàn Liệt không sống tốt được, hồi nãy trông thấy Hàn Liệt vừa muốn mua gì, Trì Tu liền tươi cười bỏ tiền ra khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa hai người họ còn mua cả một xe đầy đồ, ít nhất cũng phải tốn tận mấy lượng bạc, Trì gia không có tiền thật hay giả vờ không có tiền đây?

    “Cơ mà, loại người kiến thức hạn hẹp như ngũ đệ, sớm hay muộn cũng sẽ bị Trì gia chán ghét mà vứt bỏ thôi, đến lúc đó mà bị hưu quay về nhà mẹ đẻ thì mới thật mất mặt lão Hàn gia chúng ta.” Hàn Hương châm chọc, ý rủa trong lời nói vô cùng rõ ràng.

    Suy nghĩ trong đầu Vương thị xoay chuyển vài vòng, cười nói: “Lão đại Trì gia vẫn tốt hơn, trước hết mau chọn vải đi.”

    Xem ra Trì gia vẫn còn chút của cải, những lời đồn bên ngoài kia hẳn là được truyền ra một cách cố ý, nghe nói năm nay Trì Tu muốn đi khảo tú tài, nếu khảo trúng được thì tương đương với nước lên thuyền cũng lên, trước tiên quan sát một chút đã, nếu là một người có tiền đồ thật thì đến lúc đó bà sẽ vì Hương nhi mà tính toán.

    Ba mẹ con mỗi người một suy nghĩ khác nhau mua vài cuộn vải bông, dùng hết hơn một lượng bạc.

    Nếu Hàn Liệt biết được suy nghĩ trong lòng họ, chắc chắn sẽ trợn mắt xem thường, thầm than ba nữ nhân này chắc chắn đã mắc phải chứng não bổ quá mức, mà đối với hai vị đường tỷ kiêu ngạo đến mức cậu không thể nhìn nổi kia, cậu cũng chỉ cười nhạo một câu: cứ tự ảo tưởng mình có thể nghịch tập lên làm nhân vật chính, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi mệnh số làm một đóa tiểu bạch hoa pháo hôi lắc lư trong gió được.

    Ăn xong cơm chiều, hai người Hàn Liệt nói chuyện hợp tác cho Lâm thị biết, sau đó Hàn Liệt còn kể cho Lâm thị nghe vài mẩu chuyện cười nhỏ, khiến Lâm thị cười nửa ngày, trong khoảng thời gian này thân thể bà không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tỏa ra hào quang tri thức sáng rọi.

    Sau khi về phòng, Hàn Liệt lại vùi đầu vào việc thiết kế bản vẽ mới, Trì Tu cũng cầm một quyển sách lên đọc.

    Vẽ xong ba bản vẽ, Hàn Liệt xoa xoa cần cổ nhức mỏi của mình, cười nói với Trì Tu: “Tháng sau ngươi phải đi khoa khảo rồi, nên bỏ thêm thời gian để đọc sách đi, chuyện khai trà không cần phải vội.”

    Trì Tu đặt sách xuống, cười nói: “Không cần, mấy thứ đó ta đã thuộc làu rồi.”

    Kiếp trước do bệnh nặng nên y mới bỏ lỡ kỳ khoa khảo, sau đó cũng từng tìm đề thi Hương xem qua thử, biết trước được đề, lại thêm khả năng xem qua là nhớ của mình, thế nên y không lo lắm về kỳ thi này.

    Hàn Liệt thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trì Tu, biết được y đã nắm chắc mọi thứ, qua một khoảng thời gian ở chung cậu cũng phần nào hiểu được tính tình người này, gật gật đầu cười nói: “Trong lòng ngươi biết rõ là được, ta tin khảo được tú tài đối với ngươi không phải chuyện khó.”

    “Ngươi tin tưởng ta đến thế à? Nếu ta không thi đậu thì sao?” Trì Tu nhướng mày hỏi.

    “Không thi đậu thì đợi thêm hai năm nữa thi lại thôi, nếu ngươi không có ý muốn làm quan, thi hay không không quan trọng, cơ mà ta có cảm giác lần này ngươi sẽ đậu.” Hàn Liệt cười khẽ, chút tin tưởng đối với Trì Tu đó cậu vẫn phải có, vì người này vốn thâm tàng bất lộ.

    Trì Tu rất thích loại tính tình tùy ý này của Hàn Liệt, không hề cưỡng cầu điều gì, nhưng đồng thời sẽ cố gắng khiến cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn.

    Ngày kế tiếp, sau khi dùng xong điểm tâm, Trì Tu liền cùng Hàn Dực vào gian phòng chế tác đồ gỗ để tiếp tục điêu chế khay trà, Hàn Liệt thấy không còn việc gì cho mình làm nữa, đành báo với Lâm thị một tiếng, sau đó mang theo mấy món đồ hôm qua cố ý mua về đi đến Hàn gia.

    Bây giờ đang là mùa hạ, từng mảnh đất vườn phủ kín một màu xanh mượt, Hàn Liệt vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên đầy màu lục mát mẻ dạt dào này.

    “Tiểu Liệt.”

    Hàn Liệt nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình, cũng không thèm quan tâm mà cười nhạt quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi trong mắt tràn ngập vui sướng nhìn về phía cậu.

    Nam tử này nhìn qua mới chỉ khoảng mười tám tuổi, bề ngoài khá khôi ngô, có thể coi là anh tuấn, đương nhiên so với Trì Tu thì kém hơn rất nhiều, khí chất cũng không quá xuất chúng, khiến cho người khác có cảm giác đây là một người thành thật hàm hậu, nhưng Hàn Liệt lại cảm thấy người này chỉ đang giả trang.

    “Tiểu Liệt, ngươi khỏi bệnh rồi sao? Khoảng thời gian này ta thật sự rất lo lắng cho ngươi.” Ánh mắt của nam tử kia lộ ra thần sắc lo lắng cùng sủng nịch.

    Nghe hắn ta nói xong, Hàn Liệt mới nhớ ra được người này là ai, khó trách người này khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc, đây chẳng phải là người trong lòng của nguyên thân lúc trước sao?

    Kỳ thật nguyên thân lúc đầu khi bị ngã xuống nước cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng khi nghe tin người mình thích lại muốn cưới vợ, cậu ta lại tha thân thể bệnh tật này đi hỏi cho rõ, mà người này lúc đó nói thế nào?

    “Tiểu Liệt, tình yêu của ta đối với ngươi không bao giờ thay đổi, chỉ là trong nhà ta lại thúc giục, mẹ ta lại hy vọng ta có thể có một đứa con mang dòng máu của mình, ta không muốn làm mẹ thất vọng, đợi đến lúc nữ nhân kia sinh được con trai, ta sẽ nghĩ cách cưới ngươi về, dù sao trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi thôi.”

    Lúc ấy nguyên thân thương tâm vô cùng, nhưng vì quá yêu nên không nỡ nhẫn tâm trách cứ, không nói thêm lời nào liền thương tâm mà rời đi, đến ngày Lương Hữu cưới vợ, cậu ta có trộm đến nhìn qua, trông thấy Lương Hữu mặc y phục tân lang đỏ rực, vẻ mặt tươi cười, sau khi đón dâu về thì ôn nhu mà đưa thê tử vào phòng trong, hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc.

    Nguyên thân tức giận đến mức thổ huyết, sau khi trở về thì bệnh tình đột nhiên nặng thêm, thêm việc phải nghe mấy người cực phẩm kia đứng trong viện chỉ gà mắng chó thì càng chán ghét cuộc sống như thế này, chỉ cần nghĩ đến việc ái nhân đã cưới vợ, lòng cậu ta cũng tan nát theo, tích tụ trong lòng thành ra không còn dục vọng cầu sinh nữa, hơn nữa do không được trị liệu đúng lúc nên linh hồn cũng chết theo tâm, cuối cùng biến thành cậu.

    Hàn Liệt vừa thấy là người này thì liền thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nhìn Lương Hữu, đệch mợ tự nhiên giờ bày ra vẻ thâm tình đấy cho ai nhìn vậy? Đúng là một tên tra nam đáng kinh tởm.

    Rõ ràng ngay từ đầu là hắn ta theo đuổi khiến cho nguyên thân động tâm, lúc nào cũng luôn miệng hứa sẽ yêu người ta cả đời, còn bảo là sẽ kết hôn với nguyên thân, cuối cùng thì sao? Chẳng những ra vẻ khổ sở than rằng mình bất đắc dĩ nên mới bị ép cưới vợ, còn bắt nguyên thân phải chờ hắn.

    Hàn Liệt mắng thầm trong bụng: cưới cưới cl ấy, tên tra nam này vừa muốn có tức phụ để nối dõi tông đường vừa muốn có nguyên thân làm tiểu thị, từ đó ngồi hưởng Tề nhân chi phúc đây mà, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế, đúng là cái đồ tra toàn tập.

    Nhưng có một điều mà Hàn Liệt không ngờ tới được, lúc Trì Nghiệp đang trên đường về nhà thì tình cờ trông thấy Lương Hữu bám theo cậu, chuyện hai người trong thôn cũng không phải bí mật gì, trong lòng Trì Nghiệp liền lạnh đi, vội vội vàng vàng chạy về báo cho đại ca của cậu.

    Chương 22: Động tâm

    Lương Hữu vốn muốn đi thăm nhà họ hàng, đột nhiên tinh mắt trông thấy Hàn Liệt mà mình vẫn luôn nhớ mong, nên mới mặt mày vui vẻ bám theo sau.

    Hắn thật lòng yêu thích Hàn Liệt, đặc biệt là vẻ ngoài thanh tú tuấn lãng của cậu, cho nên vào lần gặp đầu tiên đã động tâm, sau đó thì luôn chạy theo lấy lòng người, khiến cho Hàn Liệt cũng thật lòng thích hắn. Cơ mà hắn lại là lão đại trong nhà, cha mẹ đều trông cậy vào hắn để được ôm cháu, hắn cũng không có khả năng vì tình yêu mà không cần con nối dõi được, cho nên mới đồng ý cưới Bạch thị diện mạo coi như thanh tú về làm vợ, hiện tại thê tử đã mang thai, hắn liền nổi lên ý định muốn cưới Hàn Liệt về làm tiểu thị.

    Đối với việc xung hỉ hắn không hề để ý chút nào, trước đó hắn đã tìm hiểu qua bệnh tình của Trì Tu, biết được mệnh người này chắc chắn phải chết, cho nên hắn sẽ chờ Hàn Liệt thủ tiết xong, như vậy sau khi ở rể chẳng những có thể dứt khỏi mấy thân thích cực phẩm bên chủ trạch Hàn gia, mà còn có thể khiến cho Hàn Liệt cảm động, dù sao hắn cũng không ghét bỏ Hàn Liệt đã từng được gả đi mà phải không?

    Cơ mà hắn lại không ngờ Trì Tu có thể thật sự nhờ xung hỉ tỉnh lại được, thân thể còn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh như trước, do đó khiến hắn cảm thấy luống cuống. Hắn cũng khá yêu thích Bạch thị, nhưng so với Hàn Liệt thì không là gì, Hàn Liệt mới là chân ái của hắn, trong khoảng thời gian này hắn luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Hàn Liệt, không ngờ hôm nay vận khí lại tốt như thế, lại gặp được người trong lòng ra ngoài một mình, vì thế hắn đã bám theo sau từ rất xa, đến khu nhà bỏ hoang trong thôn, mới lên tiếng gọi Hàn Liệt, thế mới có thể tránh được tầm mắt của người khác.

    “Tiểu Liệt, ngươi có khỏe không?” Mắt Lương Hữu tỏa sáng nhìn Hàn Liệt, hỏi, suy nghĩ một chút lại thâm tình mà bổ sung: “Ta rất nhớ ngươi.”

    Trì Tu bị Trì Nghiệp kéo đến đúng ngay lúc nghe thấy câu thổ lộ đầy thâm tình đó, mặt y nháy mắt đen sì.

    Đây là một khu nhà bỏ hoang không ai ở, lại ngay chỗ quẹo vào con đường tuyệt đối phải đi qua nếu muốn đến Hàn gia, mà chỗ Hàn Liệt cùng Lương Hữu đứng lại ngay vị trí cách chỗ quẹo không xa, do đó cũng không phát hiện được hai người đột nhiên xuất hiện gần họ.

    “Nhớ nhớ em gái ngươi, ông đây nhìn thấy ngươi thôi đã muốn nôn mửa luôn rồi.” Hàn Liệt trợn mắt liếc Lương Hữu một cái, đm trông cái bộ dáng thâm tình này đúng là khiến cậu muốn ói hết ra mà.

    “Ngươi, Tiểu Liệt, sao ngươi có thể nói thế.” Lương Hữu biến sắc, trợn mắt há mồm phun ra một câu, hoàn toàn không hiểu được tại sao người trong lòng từ trước đến giờ luôn ôn nhu với hắn hôm nay lại thô tục như vậy.

    Còn khuôn mặt đang đen sì của Trì Tu cũng dần dần sáng sủa trở lại, trong mắt đong đầy ý cười, Trì Nghiệp vội lấy tay che miệng, sợ mình lỡ cười ra làm kinh động hai người đằng kia.

    Lúc đầu cậu còn lo không biết Hàn đại ca có thể lại dây dưa với người này nữa không, nhất là sau khi nghe thấy mấy lời thổ lộ vô sỉ của người này, càng lo Hàn Liệt sẽ làm ra hành động khiến cho đại ca của mình phải đau lòng, may thay chuyện đó cũng không xảy ra, hơn nữa tuy Hàn đại ca mắng khá thẳng, nhưng nghe xong không hiểu sao cậu lại thấy rất thích.

    “Trì Tu đã nói gì với ngươi đúng không? Trong lòng ta từ trước đến giờ chỉ yêu một mình Tiểu Liệt thôi, ngươi phải tin ta!” Hắn ta bắt đầu bày ra tiết mục khổ tình, vô tội mà nhìn Hàn Liệt, tựa như Trì Tu là tên tiểu nhân đã chia rẽ đôi uyên ương người ta.

    Khi hắn gặp lại Hàn Liệt thì lập tức cảm thấy cậu đã thay đổi, trở nên tràn đầy sức sống và càng chói mắt hơn, khiến hắn vô cùng vui sướng, đồng thời cũng càng không muốn buông tay.

    Ý cười trong mắt Trì Tu vẫn chưa rút đi, chỉ là sâu trong con ngươi lại hiện thêm vẻ lạnh lẽo, Lương Hữu này hay nhỉ, y sẽ nhớ rõ hắn.

    “Ngươi nghĩ Trì Tu là loại tiểu nhân giống ngươi sao? Anh ấy tốt hơn ngươi gấp ngàn vạn lần, sao có thể đem ra so sánh với ngươi được? Hừ, đừng có ở đó giả thâm tình nữa, ông đây nhìn bộ dáng này của ngươi thôi đã cảm thấy ghê tởm không chịu nổi rồi, ngươi cưới vợ rồi thì về nhà mà lo chuyện gia đình đi, đừng có ra ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt.” Hàn Liệt lạnh mặt châm chọc, ngược lại lại cảm thấy đồng tình với thê tử của Lương Hữu, gả phải một người tra như vậy sau này chắc chắn cũng không thể hạnh phúc được.

    Lương Hữu nghe cậu nói thế, tự động nghĩ rằng Hàn Liệt đang ăn giấm, “Ta biết ngươi vẫn còn oán trách ta, nhưng ta là lão đại trong nhà, cha mẹ sẽ không cho ta không có con nối dòng, sau này nếu ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, đảm bảo so với Trì gia tốt hơn gấp trăm lần.”

    Hàn Liệt trừng mắt xem thường, căn cứ vào đâu mà người này có thể tự tin đến thế vậy? Tốt hơn gấp trăm lần á, nghe thôi đã thấy mắc cười rồi.

    “Cái gì mà sau này nếu ta gả cho ngươi chứ? Ta cảnh cáo ngươi, nam nam thụ thụ bất tương thân, ngươi đừng có ở đó hủy hoại thanh danh của ta.” Ánh mắt Hàn Liệt lộ ra một tia lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ta cho ngươi biết, ông đây sinh là người Trì gia, chết cũng là quỷ Trì gia, chỉ cần Trì Tu không phụ ta, ta sẽ bất ly bất khí với anh ta cả đời.”

    Đương nhiên nếu Trì Tu phụ cậu, thì cậu sẽ không bất ly bất khí nữa, nếu Trì Tu dám cưới người khác về như Lương Hữu đã từng làm, cậu tuyệt đối sẽ đưa hưu thư cho Trì Tu để y cút đi, bất quá cậu có cảm giác Trì Tu sẽ không làm vậy.

    “Hắn ta tốt đến thế sao? Ngươi không nên tin vào mấy câu lời ngon tiếng ngọt hắn nói sau lưng đó, chỉ có ta mới thật lòng yêu em thôi.” Trong lòng Lương Hữu thầm hận, hắn cho rằng Trì Tu đang quấy phá mình.

    Hàn Liệt thấy người này tra đến mức không ai sánh bằng, liền không muốn ở đây nói nhảm với hắn nữa, “Người ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nhắc đến ngươi cả, trong mắt Trì Tu ngươi chẳng là cái thá gì, đừng có ở đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, rồi tự nghĩ ai cũng bụng dạ hẹp hòi như ngươi.”

    “Tiểu Liệt, ngươi tự dưng trở nên cố tình gây sự như vậy, lời nói ra lại thô bỉ đến thế, còn không phải do họ Trì kia dạy sao?” Lương Hữu không ngờ người từ trước đến nay luôn sẽ dịu ngoan với hắn lại có thể phun ra lời lẽ kịch liệt đến vậy, tuy hắn rất thích phần sức sống năng động đó của Hàn Liệt, nhưng khi chúng được áp lên người hắn thì lại không hay tí nào.

    Tuy nhiên Hàn Liệt hiện tại là nốt chu sa trong lòng hắn, cho nên tất cả những mặt không tốt kia hắn đều quy tội cho tình địch của mình.

    Hàn Liệt cạn lời ngước mặt nhìn trời, đúng là đàn gảy tai trâu, đột nhiên cậu nhớ đến việc trong nhà Lương Hữu cũng có chút tài sản, thậm chí so với Trì gia trước kia còn giàu có hơn, hơn nữa người này lại có vài phần thiên phú đọc sách, năm nay cũng tham gia khảo tú tài.

    Do đó cậu liền cười châm chọc: “Ông đây thô bỉ đó thì sao, cần gì ngươi thích cơ chứ, ngươi còn muốn làm tú tài lão gia cơ mà, sao phải ở đây dây dưa với bọn người thô tục như chúng ta, mắc công lại ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi bây giờ, sau này ngươi nên tránh xa bọn người tục tĩu chúng ta đi cho chắc ăn.”

    “Hàn Liệt, trước kia ngươi đâu có như thế!” Lương Hữu rống lên một tiếng, thấy sắc mặt Hàn Liệt xấu đi, ngay lập tức ôn nhu trở lại: “Tiểu Liệt, chúng ta không thể yên bình mà nói chuyện một chút được à? Trước đó hai ta đã từng hạnh phúc đến thế mà.”

    “Rống cái lông ấy, ngươi có tư cách gì mà rống ta, ông đây như thế nào ngươi có cái mọe quyền gì mà quản.” Hàn Liệt khoanh tay đánh giá Lương Hữu từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Đến tận giờ hình như ta vẫn chưa nói yêu ngươi mà, ngươi bày ra cái vẻ khổng tước xòe đuôi này cho ai nhìn? Dù có từng thích ngươi đi chăng nữa thì từ lúc ngươi lấy vợ cũng đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”

    Nhìn vẻ đau đớn trong mắt Lương Hữu, trong lòng Hàn Liệt thích thú vô cùng, đáng đời tên tiện nhân này không biết quý trọng, cái chết của nguyên thân hơn phân nửa là lỗi của tra nam hắn.

    Bất quá cái bộ dạng thâm tình đau khổ kia khiến cậu ghê tởm chết được, lúc này cậu thật sự muốn đánh tên tra nam này một trận tơi bời, nhưng nhìn lại thân mình gà luộc nhỏ yếu của mình, rồi nhìn sang thân hình cao lớn cỡ khoảng một mét tám của Lương Hữu, cậu liền dập tắt ý tưởng này, thầm nghĩ sau này cậu nhất định phải bồi bổ cho thân thể mình khỏe mạnh mới được, rồi học vài bộ quyền pháp từ Trì Tu, lần sau mà gặp được tên tra nam nào khiến cậu ghê tởm thì trực tiếp xông lên đánh chết luôn, khỏi phải tốn nước miếng nữa.

    “Ai! Tiểu Liệt, hôm nay không phải ta miễn cưỡng, ngươi, ta biết ngươi trách ta, trong lòng cũng có hỏa khí, phát ra hết là được, lúc trước quả thật là lỗi của ta, ngươi cứ nhớ lại những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau đi, ta không tin ngươi đã quên hết tất cả.” Mặt Lương Hữu lộ vẻ hoài niệm, cười khổ nói, trong mắt tràn đầy tình yêu muốn ngăn cũng không được.

    Hàn Liệt nhíu mày nhìn thoáng qua Lương Hữu, người này bề ngoài tuy trông rất chất phác hàm hậu, nhưng tâm cơ bên trong lại vô cùng nặng, người bình thường mà bị mắng như vậy thì sao có thể chịu đựng hạ mình tiếp được, sau này vẫn nên đề phòng người này thì hơn.

    Lương Hữu thấy Hàn Liệt cau mày suy nghĩ nhìn hắn, tưởng lời hắn nói có tác dụng, vội vàng bước lên một bước kéo lấy cánh tay của Hàn Liệt, “Tiểu Liệt, ta thật sự rất nhớ ngươi.”

    Trì Tu bước ra vài bước, nhìn thấy cái móng vuốt của Lương Hữu đang nắm lấy cánh tay Hàn Liệt kia thì chỉ muốn băm nó ra thành nghìn mảnh, đang chuẩn bị ra mặt, đột nhiên Hàn Liệt giận dữ dùng sức tránh thoát khỏi, lúc hắn bị bất ngờ chưa kịp đề phòng thì dùng chân đá một cú vào vị trí mệnh căn tử của Lương Hữu, rồi sau đó nhanh chân bỏ chạy.

    Cậu vừa chạy vừa lớn tiếng mắng: “Tên tra nam họ Lương này, sau này ngươi còn đến dây dưa với ông đây thì ông thấy một lần sẽ đá một lần, cho ngươi biến thành thái giám luôn, chúng ta về sau không cần gặp lại nữa.”

    Lực đá của Hàn Liệt không lớn lắm, hiện tại cậu vẫn chưa thể đứng ổn gót chân ở nơi này, chắc chắn không thể phế đi mệnh căn tử của Lương Hữu được, chỉ cần giáo huấn cho hắn nếm chút đau đớn là xong, về sau nếu có cơ hội thì hẵng giải quyết tên tra nam này.

    Lương Hữu thống khổ ôm hạ bộ, vừa rồi lúc đưa tay nắm lấy Hàn Liệt, ngửi thấy mùi cỏ xanh thơm ngát trên người cậu cùng trông thấy khuôn mặt trắng nõn do tức giận mắng chửi mà ửng hồng, trong lòng tựa như bị lông chim gãi qua, bộ phận phía dưới của hắn đột nhiên có phản ứng, không ngờ lại bị đạp một cú, chẳng lẽ muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn hay sao?

    Hắn nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa của Hàn Liệt, ánh mắt lộ vẻ ngoan lệ cùng quyết tâm, từ một chú thỏ dịu ngoan lại trở nên cương liệt như vậy, thật sự rất thú vị, hắn thích. Hàn Liệt đừng hòng thoát khỏi được, cả đời này của cậu chắc chắn sẽ thuộc về hắn, về phần họ Trì kia, hừ, cứ chờ xem.

    Nếu Hàn Liệt biết được hành động lần này của mình lại khơi dậy dục vọng của Lương Hữu thì nhất định sẽ mắng to, tên tra nam này đúng là tiện mà, dễ dàng có được thì không bao giờ quý trọng, đến khi mất đi thì lại bày vẻ yêu thương thật lòng.

    Trì Tu thu lại bàn chân vừa mới bước ra, lạnh lùng nhìn về phía Lương Hữu đang khom người ôm lấy hạ bộ, nhanh chóng dẫn Trì Nghiệp rời khỏi.

    “Ha ha… Ca, đó giờ ta không biết là Hàn đại ca lại có thể khí phách như vậy đấy, cú đá kia, ta nhìn thôi cũng thấy đau rồi.” Trì Nghiệp cười lớn nói, cả người đúng là sảng khoái hẳn ra.

    Trên mặt Trì Tu lộ vẻ tươi cười sung sướng, nhớ lại những câu nói cùng động tác nhỏ của Hàn Liệt vừa nãy, đặc biệt là câu nói “bất ly bất khí” kia, trong lòng liền cảm thấy thư sướng, y không hề thấy Hàn Liệt thô bỉ tí nào, mà trái lại lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

    Giờ phút này y biết rõ mình đã động tâm với Hàn Liệt, về phần cái tên Lương Hữu muốn cướp người từ trong tay y kia, y thật không để vào mắt, bất quá cũng sẽ không tha thứ dễ như vậy, y muốn người nọ phải trông thấy y cùng Hàn Liệt sống hạnh phúc bên nhau, đó không phải là cách tốt nhất sao? Y cũng có quy tắc làm người của riêng mình, như đánh rắn thì phải đánh vào đầu.

    Chương 23: Án thủ

    Qua hơn nửa tháng, Trì Tu lại điêu chế ra thêm hai khay trà trong bản vẽ nữa, Hàn Liệt nhìn hàng mẫu xong không thể không thừa nhận rằng, ở phương diện này y quả thật có thiên phú trời cho, mỗi một hoa văn trên khay chẳng những trông vô cùng sống động, mà còn mô tả được hoàn toàn ý nghĩ của cậu khi vẽ ra, khiến cho khay trà trở nên vô cùng thanh lịch nhã nhặn, hơn nữa tốc độ điêu khắc cũng cực kỳ nhanh.

    Qua thêm vài ngày, Ngô chưởng quỹ dẫn theo một nam tử trẻ tuổi đến thôn Hàn gia.

    “Vị này là quản sự phụ trách chuyện khay trà do đông gia an bài.” Ngô chưởng quỹ cười giới thiệu với Hàn Liệt.

    “Tại hạ là Lý Thanh, sau này chuyện khay trà cùng sản phẩm điêu chế đều do ta phụ trách.” Lý Thanh cười nhạt nói.

    Hàn Liệt mỉm cười đánh giá nhanh qua Lý Thanh một lần, bề ngoài khoảng hai mươi tuổi, diện mạo bình thường, mang trên mình nét thanh nhã của văn nhân, thái độ ôn hòa, khiến cho người khác không tự giác sinh ra cảm giác muốn thân cận, là một nhân vật không tầm thường.

    “Tại hạ là Hàn Liệt, về sau phiền Lý quản sự chiếu cố thêm vậy.” Hàn Liệt khách khí cười trả lời.

    Lý Thanh cười nói: “Không phiền, không phiền, Hàn huynh đệ thật khách khí quá.”

    Một câu Hàn huynh đệ đã đem quan hệ của hai người kéo gần lại thêm một ít, Hàn Liệt cũng không thèm để ý, người nọ là đối tượng hợp tác về sau của mình, xây dựng tốt quan hệ là việc nên làm.

    “Hai người muốn đi cùng ta qua phòng chế tác xem thành phẩm không?” Hàn Liệt cười hỏi.

    “Vậy phiền Hàn huynh đệ dẫn đường vậy, dù sao lần này ta đến đây cũng là để lấy hàng mẫu.” Lý Thanh đứng lên đáp lời.

    Trong gian phòng chế tác đồ gỗ, Trì Tu mới vừa hoàn thành nét điêu khắc cuối cùng, thấy Hàn Liệt dẫn hai người tiến vào thì hai bên lại giới thiệu lẫn nhau một phen. Sau khi Lý Thanh xem qua vài món thành phẩm, trong mắt liền lóe sáng lên, ngoại hình của những khay trà này đều tinh xảo thanh lịch, đây là lần đầu tiên anh trông thấy hoa văn cùng hình dạng như thế này, khó trách đông gia lại coi trọng đến vậy.

    Lý Thanh nói chuyện phiếm với hai người thêm một hồi rồi mang theo khay trà mẫu đã được điêu chế xong rời đi, hiện tại giai đoạn chuẩn bị đã được sắp xếp xong, thợ điêu khắc cũng đông đủ cả rồi, sau khi anh trở về là có thể lập tức khởi công.

    Khi Lý Thanh cùng Ngô chưởng quỹ rời đi xong, Hàn Liệt nhìn ra cửa rồi nói: “Lý Thanh này trông không giống một quản sự bình thường cho lắm.”

    “Vậy ngươi thấy giống gì?” Trì Tu cười hỏi, cậu nam tế bé nhỏ này của y cũng biết nhìn người đấy chứ.

    “Trên người anh ta toát ra mùi vị sách vở, hẳn phải đọc rất nhiều sách mới có được, tuy đã tận lực biểu hiện ra ngoài loại khí chất bình phàm, nhưng cách làm người chắc chắn cũng phải vô cùng khôn khéo.” Hàn Liệt suy nghĩ rồi nói.

    “Thật vậy, anh ta là giải nguyên* của phủ Thanh Châu bốn năm trước.” Trì Tu gật gật đầu nói, Lý Thanh là một đại tướng dưới trướng Từ Sơ Ngôn, kiếp trước che dấu rất sâu, đến tận sau khi tân đế lên ngôi mới bộc lộ tài năng của mình trên triều đình.

    [*giải nguyên (解元): tên gọi thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi Hương]

    Mặt Hàn Liệt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Vậy sao anh ta lại làm quản sự cho Từ Sơ Ngôn?”

    “Nhà anh ta thuộc chi thứ của Văn Uyên Hầu trong kinh, chỉ là bốn năm trước Văn Uyên Hầu phạm vào đại tội, chọc giận đương kim, bị sao gia cùng lưu đày, chi thứ cũng bị liên lụy theo, thánh chỉ ban hạ xuống lại cấm người Lý gia trong vòng mười năm không được vào triều làm quan, vì thế anh ta chỉ được mỗi cái mũ giải nguyên, cả thi Hội cũng không thể tham gia tiếp nữa.” Trì Tu giải thích.

    Hàn Liệt nhíu nhẹ chân mày, sao Trì Tu có thể biết được chuyện này? Liên tưởng đến ánh mắt sắc bén sau khi Trì Tu được cậu xung hỉ tỉnh lại, rồi cả việc cố tình dẫn dắt đến chỗ Từ Sơ Ngôn, trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một suy đoán.

    “Bối cảnh của Từ Sơ Ngôn chắc không chỉ là một thương nhân đơn giản như thế đâu nhỉ? Nếu không thì sao dám thu lưu Lý Thanh.” Hàn Liệt hỏi, cậu chắc chắn rằng Trì Tu biết rõ được bối cảnh của Từ Sơ Ngôn.

    Trì Tu đã động chân tâm với Hàn Liệt, tuy y sẽ không chủ động nói rằng mình là người trọng sinh trở về, nhưng những chuyện Hàn Liệt hỏi y cũng không định giấu diếm, với trí thông minh của Hàn Liệt cùng những gì trông thấy trước mắt thì chắc chắn có một ngày cậu sẽ đoán ra được.

    “Từ Sơ Ngôn không phải một thương nhân bình thường, hắn là thứ tử của Trấn Nam vương, Trấn Nam vương có công lớn trong việc khai phá, mặc dù thuộc phe phái khác, nhưng lại nắm trong tay một phần ba binh quyền của Tây Nguyên quốc, chưa kể cô cô ruột của hắn còn là Hoàng quý phi đang được đương kim Thánh Thượng thịnh sủng, hơn nữa phong cách làm việc của hắn vô cùng cuồng ngạo, thu lưu Lý Thanh vào sử dụng dưới trướng của mình cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với hắn thôi.” Trì Tu nói.

    Bối cảnh của Từ Sơ Ngôn rất cường đại, là đối tượng vô cùng lý tưởng để các hoàng tử mượn sức, chỉ là cách làm người của hắn vô cùng bừa bãi, không muốn vào triều làm quan, mà lại chạy ra ngoài bàn chuyện buôn bán, làm cho đương kim rất ưa thích. Thái độ đối xử với các hoàng tử thì rất xa cách, khiến vài vị hoàng tử phải thầm hận trong lòng, đồng thời cảm thấy vui mừng vì thái độ trung lập này của hắn, ai cũng không ngờ được người ta kỳ thật đã sớm lên giường của một vị hoàng tử ốm yếu luôn điệu thấp rồi.

    Hàn Liệt khẽ cười một tiếng, dùng ngón trỏ chọt chọt cánh tay của Trì Tu, ngữ khí khẳng định nói: “Ngươi đã biết được thân phận của Từ Sơ Ngôn từ trước rồi đúng không, cho nên mới cố ý dẫn ta đến Tụ Nhàn trà trang để chào hàng mứt anh đào? Kỳ thật là để sau này có thể ôm được đùi to phải không?”

    “Đúng thế.” Trì Tu thẳng thắn thừa nhận.

    Ngay lúc y cho rằng Hàn Liệt sẽ hỏi vì sao y lại biết được thân phận của Từ Sơ Ngôn, thì Hàn Liệt lại bĩu môi nói: “Bảo sao một thương nhân thôi mà lại mang theo cỗ quý khí không giận tự uy trời sinh, nguyên lai là có thân phận như vậy, khó trách.”

    Tiếp đó cậu vỗ vỗ bả vai của Trì Tu, cười nói: “Cái đùi này to thật đấy, cũng nhờ ngươi tinh mắt cả.”

    Ở hiện đại lưu hành nhiều truyện trọng sinh xuyên không như vậy, nếu cậu còn không đoán được Trì Tu có thể là trọng sinh về thì uổng mất cái danh ngạch mà Xuyên Không đại thần đã tặng cho mình này, cơ mà nếu thằng nhãi này hiểu biết thời cuộc về sau rõ như thế, kiếp trước phỏng chừng cũng không tầm thường, mình mà đi theo y chắc chắn sẽ có thịt ăn, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cậu cũng sẽ không đào bới sự riêng tư của Trì Tu.

    Cậu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Trì Tu là bàn tay vàng mà Xuyên Không đại thần ban cho cậu? Nếu là vậy thì cũng tốt, sau này cậu chỉ cần sống theo ý mình là được, mấy chuyện phức tạp ngoài kia cứ để chủ gia lo đi.

    Tuy nam nhân không cần phải ở nhà đóng vai một bông hoa xinh đẹp, nhưng cậu vẫn muốn được rảnh rỗi chút ít, tuổi đời của cậu còn trẻ, tài năng để đó không thì cũng không già đi được, cậu không chỉ muốn bắt lấy dạ dày của Trì Tu, mà còn muốn bắt lấy tâm của y, thằng nhãi này chính là kim chủ giúp cậu có được cuộc sống yên ổn ở thời cổ đại đó nha.

    Thời gian vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc Trì Tu tham gia viện thử, do phải khảo ba bài liên tiếp, nên Trì Tu được yêu cầu phải ở trong trường thi trên thị trấn suốt ba ngày liền.

    Đồ dùng thức ăn gì đó đều phải tự mang theo, ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi đều diễn ra trong một không gian nho nhỏ, Hàn Liệt nghĩ tới thôi cũng thấy sợ rồi, cơ mà cậu vẫn chuẩn bị hai năm sau đi thi lấy cho mình một cái công danh, tuy có hơi ngao ngán với đoạn thời gian ba ngày đau thương kia.

    Hàn Liệt thấy thời tiết nóng như vậy, sợ Trì Tu bị cảm nắng, nên đã cố ý trang bị cho y hai túi hương bạc hà thay phiên mà dùng, vừa nâng cao tinh thần vừa thanh tỉnh đầu óc.

    Rồi lại pha thêm ba bình trà giải nhiệt cho vào trong ống trúc để y mang đi, trời nóng như vậy phải ngồi một chỗ không quạt không điều hòa thì cũng quá khổ cho Trì Tu rồi, những đồ dùng thức ăn khác thì do Lâm thị chuẩn bị.

    Ba ngày sau, Hàn Liệt nghĩ qua nghĩ lại vẫn quyết định đến cửa trường thi trên thị trấn ngồi chờ, hồi trước lúc xem TV cậu từng thấy cảnh thí sinh vừa ra ngoài thì hết sức mà té xỉu ngay tại chỗ, tuy cậu cảm thấy Trì Tu sẽ không bị vậy nhưng vẫn hơi lo lắng một chút.

    Sau nửa canh giờ, tiếng chuông chấm dứt kỳ Viện thử vang lên, thí sinh lục tục đi ra ngoài, phần lớn thí sinh đều mang thần sắc uể oải, có vài người mặt trắng bệch, cậu liếc mắt qua đám người một cái liền trông thấy Trì Tu.

    Tuy khí sắc của Trì Tu nhìn qua không hồng nhuận như lúc còn ở nhà, nhưng so với bộ dạng sống dở chết dở của mấy thí sinh bên cạnh thì hoàn toàn đối lập, thêm việc y vừa cao vừa tuấn tú, khí chất lại tốt, khiến người khác có cảm tưởng y là hạc trong bầy gà.

    “Sao rồi? Thân thể có chỗ nào không khỏe không?” Hàn Liệt cười tiến lên đón, quan tâm hỏi.

    Trì Tu nghe thấy Hàn Liệt hỏi thăm sức khỏe của mình trước tiên, nỗi mệt nhọc do thời tiết nóng bức mang đến nháy mắt liền dịu đi, cười đáp: “Không có gì, nhờ vào túi hương với trà lạnh của ngươi cả.”

    Vừa nhớ đến ánh mắt ghen tị hâm mộ hận của thí sinh bên cạnh lúc y đổ trà lạnh ra uống, y cảm thấy mát lòng vô cùng, đúng là trà lạnh tự chế của Hàn Liệt uống trong thời tiết oi bức thế này có thể khiến cho cả người sảng khoái vô cùng.

    “Không hỏi ta thi ra sao sao?” Trì Tu cười hỏi.

    Hàn Liệt tỏ vẻ “ngươi là kiêu ngạo của ta” mà nói: “Ta tin ngươi.”

    Mặt Trì Tu lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hóa hết thành từng tiếng cười khẽ, “Được ngươi tin tưởng là vinh hạnh của ta. Đi thôi, về nhà nào.”

    “Ừa, về nhà thôi.” Hàn Liệt thấy tiếng “nhà” kia vô cùng dễ nghe.

    Đến ngày công bố thành tích, hai người cùng nhau lên trấn, phía trước bảng thành tích người chen kẻ lấn tấp nập, đôi khi còn truyền ra vài tiếng kêu đầy hưng phấn “Ta trúng rồi, hahaha.”

    Không thì sẽ truyền ra vài tiếng ai thán, sau đó có thể trông thấy được rất nhiều bóng người thất vọng rời đi, nhìn là biết thi rớt rồi.

    Hai người cũng không vội đi coi mà ghé vào một quán trà ven đường uống vài chén, đợi khi nào người dần tản bớt đi thì mới đến đó xem.

    Tên của Trì Tu rất dễ thấy, ngay tại vị trí đầu tiên trên bảng, y là án thủ của lần viện thử này, coi như là người có công danh, đồng thời được miễn lao dịch, miễn thuế, gặp tri huyện có thể không quỳ, còn có được đặc quyền không bị tùy tiện dụng hình phạt lên người.

    Vì thành tích tốt nên y còn được liệt vào danh hiệu “bẩm sinh”, sau này hàng tháng còn được triều đình phân phát lương thực.

    [*bẩm sinh (禀生): chỉ người tú tài có thành tích tốt nhất, được quốc gia chu cấp lương thực, tú tài có 3 hạng, 2 hạng còn lại không được chu cấp]

    Hàn Liệt thầm nghĩ hiện tại Trì Tu đã được miễn thuế, có thể tính đến chuyện mua đất rồi, giống như mua nhà ở hiện đại vậy, ai lại không muốn sở hữu bất động sản cho riêng mình chứ, cậu cũng chỉ là người bình thường, dù xuyên qua đây rồi nhưng vẫn có quyền ôm mộng trở thành một tiểu địa chủ chứ.

    “Sau này không phải nộp thuế ruộng nữa, nên chúng ta hãy mua thật nhiều đất đi.” Hàn Liệt cười nói.

    Trong mắt Trì Tu hiện lên vẻ tán thưởng, nửa đùa nói: “Mua đất xong ngươi đi cày bừa ha?”

    Sau đó còn nhìn lướt qua từ đầu đến chân Hàn Liệt một lần, rồi tỏ ra vẻ ghét bỏ, thân hình nhỏ yếu thế này sao có thể xuống ruộng làm việc được?

    Hàn Liệt vừa nhìn đã hiểu được Trì Tu đang ghét bỏ cái gì, mặt cậu liền tối sầm, trợn mắt xem thường, thằng nhãi này đúng là chọt trúng ngay điểm đau của cậu, thứ mà cậu không hài lòng nhất hiện tại là cái thân hình nhỏ yếu này đấy được chưa? Tay vừa không thể nâng, vai lại không thể gánh được gì đúng là khiến cho cậu cảm thấy thật nhục, bảo sao mấy cực phẩm kia ghét bỏ cậu làm ít việc quá.

    “Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi không cần để ý, nhà chúng ta có mua đất thì cũng không để cho ngươi phải xuống cày đâu.” Trì Tu thấy vẻ mặt cậu xấu đi, lập tức thu hồi ánh mắt trêu chọc lại mà an ủi giải thích.

    Hàn Liệt hừ một tiếng, “Ta cũng đâu ngốc đến thế, vừa có tiền mua đất vừa không cần phải nộp thuế, ta bỏ tiền ra thuê người về làm là được, chẳng tốn sức tí nào, thế nhưng ngươi lại ghét bỏ ta như vậy làm ta đau lòng lắm đó.”

    Nói xong còn bày ra bộ dáng “ngươi khi dễ ta, ta đau khổ lắm”, khiến Trì Tu phải cười ra tiếng, “Ngươi là tiểu phu lang của ta, sao ta có thể ghét bỏ ngươi được? Cơ mà thân hình này của ngươi quả thật cần phải bồi bổ thêm, chúng ta tiện đường ghé mua chút thịt rồi hẵng về nhà.”

    “Hừ, ngươi mà ghét bỏ ta thật thì ta hưu ngươi liền.” Hàn Liệt hơi hơi ngạo kiều, nói một cách nửa đùa nửa thật.

    Trì Tu hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu, thầm nghĩ tính tình người này tuy dương quang sáng sủa, nhưng trong mắt lại không chấp nhận được bất cứ hạt cát lẫn vào nào, y ôn hòa cười nói: “Yên tâm đi, ngươi gây họa cho mình ta đủ rồi, ta sẽ không để ngươi có cơ hội gây họa cho người khác đâu, nên ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi.”

    Lời hứa hẹn vui đùa kia lại mang theo ý nghiêm túc bên trong, y đã động tâm rồi, sao có thể để người trốn thoát được.

    Hàn Liệt nguýt y một cái, “Ngươi mới là người gây họa ấy.”

    Phu phu hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khí khá hài hòa, bỗng dưng một giọng nam mềm mại lại vang lên bên tai bọn họ, đánh vỡ bầu không khí thoải mái kia.

    “Tu ca ca.” Trong thanh âm kia còn mang theo vẻ hưng phấn cùng triền miên.

    Hàn Liệt sững người, trên thân nổi một tầng da gà, nam nhân mà lại có thể phát ra thanh âm ngượng ngùng triền miên đến như vậy, chắc chắn là đóa tiểu bạch hoa trong truyền thuyết kia rồi.

    Chương 24: Tiểu bạch hoa đung đưa đung đưa ~

    Nghe thấy thanh âm kia vang lên từ sau lưng, Hàn Liệt tuy bị dọa đến nổi hết cả da gà, nhưng vì tò mò nên cậu thật sự muốn nhìn xem đây là dạng người gì.

    Vừa quay đầu lại Hàn Liệt liền ngây người, khóe mắt giật đến mức co rúm, đây đích thực là một đóa tiểu bạch liên hoa hình người mà, vừa trông thấy thôi đã khiến cậu choáng váng luôn rồi.

    Người xuất hiện là một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc bộ áo dài màu đỏ, theo Hàn Liệt quan sát được thì kiểu dáng bộ y phục này được cố ý thiết kế có hơi nữ tính, trên tay cầm quạt mỹ nhân, khuôn mặt trắng nõn, diện mạo thanh tú, dáng người thon nhỏ, khuôn mặt chỉ cỡ một bàn tay khiến cho người ta cảm thấy rất đáng thương, nếu thay nữ trang vào thì tuyệt đối sẽ không ai nhận ra đây là nam nhân.

    Nam tử kia chớp chớp đôi mắt to tự cho là linh động của mình, trong mắt đong đầy hơi nước, con ngươi đảo quanh, khẽ nhìn Trì Tu một chút rồi thẹn thùng nói: “Tu ca ca, Tiểu Vinh đã lâu không được gặp ngươi nên cảm thấy rất nhớ.”

    Hàn Liệt là người thô tục, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi một nam nhân yểu điệu như vậy, trong lòng thầm may mắn trước đó mình chưa ăn cơm, nếu không thì giờ sẽ ói ra hết mất, cậu có chút tò mò với thái độ của Trì Tu, đành dùng dư quang nhìn y.

    Trì Tu nhăn chặt đầu mày, khuôn mặt vốn đang mỉm cười thoải mái chợt trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói: “Xin Đổng công tử ăn nói cẩn thận.”

    Trong ấn tượng của y Đổng Gia Vinh là một tiểu nam hài tương đối thích ra vẻ, kiếp trước lẫn kiếp này tuy y không hề để ý đến chuyện nhà của Đổng gia, nhưng quả thật rất không ưa họ, lễ cúng thất của phụ thân vừa qua, Đổng gia đã liền tới cửa từ hôn ngay.

    Y nhớ rõ sau khi từ hôn Đổng Gia Vinh lập tức được gả làm tiểu thị cho một phú thương trên thị trấn, đổi lại Đổng gia cũng nhận được rất nhiều bạc, còn dọn đến sống trong thị trấn. Kiếp trước lúc y lên làm Hầu gia đã từng gặp qua Đổng Gia Vinh một lần, lúc đó hắn đã trở thành chính thê của phú thương nọ, chứng tỏ thủ đoạn của hắn cũng rất cao minh, nhưng từ khi nhận ra y thì thường hay đến Hầu phủ dây dưa, khiến y vô cùng phiền chán, cuối cùng đành phải tìm người phú thương kia đến dẫn hắn về.

    Y cũng không thích Đổng Gia Vinh cho lắm, sở dĩ hai nhà đính ước cho họ với nhau từ bé là vì lúc y sinh ra thường hay mắc bệnh, có mấy lần suýt nữa bệnh chết, sau đó khi cha mẹ y đến Quảng An Tự xin sâm, có một vị cao tăng bảo rằng số mệnh đời này của y buộc phải cưới nam nhân về làm vợ, nếu không thì sẽ bệnh tật không ngừng, trở về trước tiên phải định ra một nam tế, tạm thời hóa giải trước đã.

    Cha y nửa tin nửa ngờ thả tin tức ra khắp thôn, bỏ hai mươi lượng bạc làm sính lễ để định ra một nam tế nuôi từ bé, lúc đó Đổng gia vô cùng nghèo khó, liền chủ động tới cửa kết thân, mà bát tự của y với Đổng Gia Vinh tuy không quá tốt nhưng cũng không có trở ngại gì, từ đó họ được đính ước với nhau.

    Khi còn bé Đổng Gia Vinh rất thích đến nhà y chơi, miệng hắn rất ngọt, khiến cha mẹ y vô cùng yêu thích hắn, mỗi lần đến đều đãi hắn ăn uống rất tốt, y lại chỉ coi hắn là một tiểu đệ đệ có hơi nữ tính quá thôi, y biết Đổng Gia Vinh dần có cảm tình với y, lúc đó y cũng chưa thích ai cả, từng nghĩ rằng nếu người này có thể khiến cho cha mẹ hài lòng, đồng thời có thể hiếu thuận với cha mẹ thì cưới về cũng tốt.

    Sau khi cha y qua đời, y cũng ngã bệnh, đúng lúc đó Đổng gia trước giờ vẫn luôn được gia đình y chiếu cố nhờ kéo được quan hệ với một thương hộ ở trấn trên mà bắt đầu trở mặt, trực tiếp từ hôn. Lúc ấy y đang đau buồn vì cái chết của phụ thân, Đổng gia lại còn tới từ hôn, chưa kể sau đó họ còn nói những lời khó nghe nên mới khiến y lửa giận công tâm mà ngã bệnh liệt giường.

    Cơ mà hiện tại y cảm thấy may mà Đổng gia đã từ hôn, như thế Hàn Liệt mới đến xung hỉ được, mẹ y rất thích Hàn Liệt, không yêu cầu y tìm nữ nhân để nối dõi tông đường giống như những gì đã diễn ra ở kiếp trước nữa.

    Tuy Đổng Gia Vinh vừa giả dối vừa ham tài, nhưng hắn lại thật lòng thích Trì Tu, mắt hắn mông lung đầy nước, cứ như một chút nữa thôi là sẽ rơi xuống liền.

    “Tu ca ca, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Đổng Gia Vinh ủy khuất cố nén không cho nước mắt rơi xuống, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, khẽ cắn môi dưới, thân mình run rẩy một chút rồi mới mở miệng nói.

    Hàn Liệt nhìn thẳng, đây mới đúng là ảnh đế nha! Bộ dáng nho nhỏ đáng thương kia, nếu có một nam nhân thích nam sắc kiểu mềm mại yểu điệu ở đây trông thấy phỏng chừng đã sớm kéo vào trong ngực an ủi hôn hôn một phen rồi, cậu ngay lập tức đem Đổng Gia Vinh liệt vào loại hình bạch liên hoa tâm cơ sâu nặng.

    “Trước kia ta chỉ xem ngươi là đệ đệ thôi, hiện tại ngươi đã lập gia đình rồi, ta cũng đã cưới người khác, nam nam thụ thụ bất tương thân, quy củ nào nên tuân theo thì cũng nên tuân theo, không nên tự làm hỏng thanh danh của chính mình, sau này đừng gọi ta là Tu ca ca nữa.” Trì Tu lạnh giọng nói một cách nghiêm túc, vừa nghe thấy người này gọi Tu ca ca thì trong lòng y liền dâng lên một trận lửa giận vô danh.

    “Phụt…” Hàn Liệt nghe thấy câu “nam nam thụ thụ bất tương thân” liền không nhịn cười nổi, đây không phải là câu trước đó cậu từng nói với tra nam kia sao? Sao Trì Tu cũng lấy ra dùng luôn vậy, chẳng lẽ đây gọi là phu phu đồng tâm à?

    Cơ mà cậu không biết Trì Tu đúng là đã học được câu này từ cậu, nếu không sao biết câu nam nam thụ thụ bất tương thân được, tuy ở thời đại này có thể cưới nam thê, nhưng việc nam nhân lui tới kết giao với nhau cũng không bị cấm đoán, quan hệ có hơi thân mật hơn một chút cũng không bị người khác đồn thổi bậy bạ.

    Đổng Gia Vinh biết người nọ chính là nam thê xung hỉ của Trì Tu, hơn nữa hắn đã sớm không ưa tên Hàn Liệt này rồi.

    “Cười cười cái gì hả?” Hắn trừng mắt liếc Hàn Liệt, hỏi.

    Hàn Liệt nhướng nhướng mày, chớp chớp đôi mắt hoa đào của mình, cười nói: “Ta thấy tỷ tỷ đây trông đoan trang hào phóng như vậy, ai mà ngờ chồng ta lại bảo tỷ rằng nam nam thụ thụ bất tương thân.” Thấy mặt Đổng Gia Vinh tối sầm thì lại cười bổ sung: “Tiểu ca ca lớn lên quyến rũ động nhân thật đấy, nhỏ nhắn xinh xắn, nếu ta không nhìn kỹ thì đã nhận lầm ngươi là nữ tử rồi.”

    “Cậu…” Đổng Gia Vinh giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ chỉ vào Hàn Liệt nhưng lại không biết phải mắng gì.

    Kỳ thật hắn cũng không thích ăn diện theo kiểu nữ tính, nhưng nam nhân trong nhà lại thích hắn diện thành bộ dáng mềm mại như vầy, để có thể tranh sủng được với chủ mẫu, hắn đành phải giả dạng như vậy, tập mãi thành quen nên dần cảm thấy như thế này cũng rất đẹp, nhưng hôm nay vừa nghe Hàn Liệt chỉ ra, trong lòng hắn chợt dâng trào oán hận.

    Hàn Liệt ghét nhất là người khác chỉ tay vào mình, liền lạnh lùng nói: “Hạ móng vuốt của ngươi xuống mau, đừng nghĩ rằng ta không dám động thủ.”

    Đổng Gia Vinh thấy Hàn Liệt đột nhiên không cười nữa, trên mặt chỉ còn một mảnh ý lạnh, hắn không tự giác mà hạ tay xuống, sau đó lại cảm thấy vô cùng mất mặt, mắt liếc sang phía Trì Tu, hai hàng nước mắt bất ngờ rơi xuống, ủy khuất nói: “Tu ca…”

    Thấy ánh mắt Trì Tu ngay lập tức trở nên sắc bén, hắn nuốt xuống chữ “ca” phía sau, lấy một chiếc khăn tay ra lau lau nước mắt rồi nói: “Trì đại ca, nam thê ngươi cưới về vô lễ quá đấy, đúng là xuất thân từ nông thôn, không có nổi một chút giáo dưỡng nào.”

    “Ta cưới dạng nam thê gì cũng không liên quan đến ngươi, càng không cho phép người ngoài chửi bới em ấy. Đổng Gia Vinh, nể tình tình nghĩa của chúng ta khi còn bé, lần này ta không tính toán với ngươi, sau này nếu ta mà nghe thấy ngươi nói xấu em ấy một câu thôi, ta sẽ sang phu gia của ngươi để hỏi xem nhà họ dạy ngươi làm tiểu thị như thế nào.” Trì Tu lạnh mặt nói.

    Hàn Liệt là người của y, tất nhiên y không thể để người khác khi dễ cậu, dù là trên lời nói thôi cũng không được.

    Hàn Liệt nghe Trì Tu nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, trông thấy bộ dáng nửa muốn khóc nửa không của Đổng Gia Vinh thì chợt phiền, “Khóc cái gì mà khóc, ngươi diễn kịch cho ai nhìn vậy? Gì mà vô lễ quá, xuất thân nông thôn nên không có chút giáo dưỡng nào chứ gì?”

    Cậu thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu tụ tập vào chỗ họ, dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Chẳng phải ngươi cũng từ nông thôn lên sao? Ngay cả nguồn gốc xuất thân của mình ngươi còn không biết thì có thể hữu lễ được bao nhiêu chứ. Ta không thấy ta thiếu giáo dưỡng chút nào cả, ít nhất cha mẹ ta không dạy ta có mới nới cũ, thấy người sang bắt quàng làm họ, ngay lúc cha của hôn phu mình vừa qua đời, hôn phu mình thì bị bệnh nặng lại đến bỏ đá xuống giếng, từ hôn xong liền tái giá làm tiểu tam tiểu tứ cho một nam nhân đã có chính thê.”

    “Hiện tại đi bày ra bộ dạng đáng thương cho ai nhìn vậy? Trì Tu à?” Hàn Liệt châm chọc xong, quay đầu sang nhướng mày hỏi Trì Tu: “Ngươi có cảm thấy thương tiếc không?”

    Chỉ cần Trì Tu dám nói có, ngay lập tức cậu sẽ đạp văng y đi, cậu không tin thằng nhãi này không đoán ra được ý đồ bên trong ánh mắt ái mộ của tên tiểu bạch hoa kia.

    Khóe môi Trì Tu cong lên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào ót Hàn Liệt, nói: “Ngươi mới là vợ của ta, người khác vui buồn đau thương thì liên quan gì đến ta chứ, không cần vì người không quan trọng mà sinh khí đâu, họ không đáng.”

    Đổng Gia Vinh không ngờ người mình thích sẽ nói như vậy, trong lòng bị đả kích không nhỏ, lộ ra bộ dáng bi thương bị người bỏ rơi, thấy người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ mình thì oa một tiếng khóc lên, sau đó dẫn theo gã sai vặt bên người quay đầu bỏ chạy.

    Hôm nay lúc xuất môn hắn vô tình trông thấy yết bảng viện thử, thấy Trì Tu thế nhưng lại khảo trúng án thủ, tiền đồ về sau chắc chắn sẽ vô lượng. Từ nhỏ hắn đã thích Trì Tu rồi, thậm chí thích tới mức sùng bái, vốn đã định cả đời này sẽ được gả làm thê tử của y, không ngờ lại bị trượng phu hiện tại nhìn trúng, vì người nhà cùng tiền đồ của mình nên mới đồng ý cha hắn sang từ hôn.

    Hiện tại thấy Trì Tu đã khỏe lại, về sau còn có khả năng làm được địa vị cao, đồng thời lúc đi trên đường trùng hợp gặp được người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nên mới nhịn không được mà đến bắt chuyện, không ngờ lại bị nhục nhã như vậy. Lúc trước tuy Trì Tu không quá thân với hắn, nhưng cũng không tuyệt tình như vậy, hắn thầm hận trong lòng, chắc chắn là tên họ Hàn kia giở trò quỷ.

    Hàn Liệt trông thấy bả vai không ngừng run rẩy của Đổng Gia Vinh, cùng với thân mình cứ lắc qua lắc lại và phần eo mông cứ uốn éo uốn éo dần biến mất bên trong ngõ nhỏ, liền nhịn không được mà đốt một ngọn nến cho Trì Tu, nếu y mà không lùi hôn thì chắc chắn sẽ cưới về một cái kỳ ba cho xem.

    Cậu nghiêng người nhìn về phía Trì Tu, trên mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi, trong mắt ẩn đầy vẻ đồng tình.

    Trì Tu bất đắc dĩ hít một hơi, nói: “Ngươi muốn nói gì thì nói đi.”

    “Ta thật sự hoài nghi trình độ thẩm mỹ của ngươi, ngươi mà thú về cái tên kỳ ba như thế thì đúng là hưởng phúc mà, haha.” Hàn Liệt vừa tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng nhịn không được cười ra tiếng rồi.

    “Ta không thích cậu ta, cho nên thẩm mỹ của ta cũng không có vấn đề gì hết, giờ ta không phải đã có ngươi rồi sao?” Trì Tu đột nhiên nắm lấy tay Hàn Liệt, vừa đi vừa nói chuyện.

    Hàn Liệt nhìn hai bàn tay nắm vào nhau của hai người, trong lòng chợt dâng lên một loại tình cảm khó hiểu, nhưng lại không thể nói ra được đó là cảm giác gì.

    Cậu ngạo kiều cười nói: “Cho nên sau này ngươi phải đối xử thật tốt với ta đó, ta vĩ đại thế này mà, là người đã cứu ngươi khỏi nguy cơ ngã vào vực sâu kỳ ba thống khổ nha.”

    Trì Tu nắm tay Hàn Liệt thật chặt, đáp lời: “Được.”

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư