Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

    Chương 4: Yêu cầu phân gia

    Hàn lão gia tử giơ tay chỉ vào Hàn Liệt, run run rẩy rẩy, thở hổn hển nói: “Ngươi… ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta vẫn còn sống nhăn răng đây, ngươi muốn phân gia là thế nào, khụ khụ…”

    Lưu thị thấy lão gia tử tức giận như thế, mụ cũng cực kỳ tức giận, mụ vốn có một nửa quyền quản chế toàn bộ người Hàn gia, sao có thể để gia đình của nhi tử cùng nhi tức mà mụ không ưa thoát khỏi chưởng khống của mụ đi sống một cuộc sống hạnh phúc chứ, tuyệt đối không được.

    “Ối giời ơi ta đã làm gì mà phải chịu nghiệt thế này! Cái đồ súc vật lòng dạ hiểm độc kia, phân với chả gia cái gì, đừng có nghĩ đến chuyện đó, tao nói cho mày biết, còn lâu tao mới cho tụi bây toại nguyện.” Lưu thị bước nhanh qua chỉ thẳng mặt Hàn Liệt mà mắng chửi.

    Lửa giận trong ngực Hàn Liệt sắp phun trào, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám chỉ thẳng vào mặt cậu chửi như thế đâu, mụ già này đúng là điên rồi.

    Cậu không phải là cháu trai đích thực của hai người này cho nên cũng không thèm quan tâm họ tức giận mắng chửi cái gì, hơn nữa những trưởng bối cực phẩm như vậy cũng không đáng để cậu tôn trọng, thế nhưng thời đại này ai cũng bị hiếu đạo đè lên đầu, nên cậu không thể trực tiếp phản kháng được. Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế ý định bẻ cánh tay trước mặt sang chỗ khác, ngẩng đầu lạnh lùng mà liếc Lưu thị một cái.

    “Nãi nãi, không phải người với đại bá mẫu đang tính toán muốn đem Tứ tỷ nhi bán làm con dâu nuôi từ bé cho thằng ngốc con của địa chủ hay sao? Số tiền bán ta chưa đủ để cả nhà đại bá tiêu phí đi phủ thành à?” Trong mắt Hàn Liệt phát ra tia lạnh, nhìn thẳng vào Lưu thị, lạnh lùng nói.

    Từ trước tới giờ Lưu thị chưa bao giờ thấy thằng cháu yếu đuối này lộ ra ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm đến thế, mụ không khỏi hoảng sợ, không tự giác mà thu lại ngón tay đang chỉ thẳng mặt Hàn Liệt, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này sao có thể biết được chuyện đó chứ?

    “Bán cho thằng ngốc con địa chủ cái gì?” Hàn lão gia tử không hiểu nhìn Hàn Liệt, mở miệng hỏi.

    Lưu thị trốn tránh liếc mắt sang chỗ khác, mụ còn định sau khi Hàn Liệt đi xung hỉ sẽ đem tin này từ từ truyền ra ngoài, để tam phòng không chuẩn bị kịp, nhưng mụ cũng sợ lão gia tử không đồng ý.

    Hàn lão gia tử nhìn thấy biểu hiện của vợ mình, trong lòng liền hiểu rõ, điều đó khiến lão thật sự không biết phải nói gì.

    “Tức phụ lão đại nói là nhi tử của người địa chủ kia cũng không ngốc đến thế, Tứ tỷ nhi gả qua đó chỉ có hưởng phúc thôi, sau này không lo ăn mặc, còn có nha hoàn hầu hạ.” Lưu thị bĩu môi.

    “Nếu qua đó được hưởng phúc thật thì sao không để nhị tỷ nhà đại bá gả qua đi?” Hàn Liệt cười lạnh một tiếng, nói một cách châm chọc.

    Lưu thị cảm thấy như bị người khác tát thẳng mặt, trước giờ trong cái nhà này có ai dám chống đối lại mụ đâu, liền lộ vẻ mặt hung hăng mà mắng chửi Hàn Liệt: “Cái đồ lòng dạ hiểm độc, biết thế lúc trước cứ để mày bệnh chết luôn cho rồi, đúng là sai lầm mà.”

    “Ta chết thì sao các người có thể bán được năm mươi lượng bạc?” Hôm nay Hàn Liệt quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải đem nhà mình phân ra, chứ không chờ cậu đi khỏi đây thì người tam phòng chắc chắn sẽ không được sống tốt.

    “Đủ rồi, đừng nói nữa.” Hàn lão gia tử âm trầm quát lớn Lưu thị.

    Lưu thị hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giả bộ lau nước mắt.

    “Ta sẽ không để nãi nãi ngươi đem Tứ tỷ nhi gả cho nhà địa chủ kia, nên ngươi không cần phải lo lắng nữa, mấy ngày nay ngươi cũng đừng làm việc gì cả, cứ nghỉ ngơi cho sức khỏe tốt hơn đi, để mấy ngày sau còn qua chỗ Trì gia.” Hiện tại Hàn lão gia tử trong lòng cũng không thích nổi đứa cháu trai miệng lưỡi bén nhọn này, nhưng lão cũng không đồng ý việc để Tứ tỷ nhi cho một thằng ngốc làm con dâu nuôi từ bé, nên mới cho tam phòng một lời hứa, khiến cho bọn họ cảm thấy an tâm.

    Khóe môi Hàn Liệt gợi lên một độ cong trào phúng, lão đang bắt đầu thấy cậu chướng mắt sao?

    “Gia gia, nghe nói đại bá muốn lên phủ thành để khảo cử nhân ngay lập tức, nếu để người khác biết chi phí để đại bá lên phủ thành khảo cử nhân là lấy từ việc bán cháu trai của mình đi thì họ sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”

    Hàn Liệt cười như không cười nhìn Hàn lão gia tử, tiếp tục nói: “Dù sao ta cũng là người đã từng chết qua một lần, sau khi đi một vòng qua quỷ môn quan trở về đây cái gì cũng không sợ nữa, cùng lắm thì chết thêm một lần nữa thôi, huống chi cháu trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đối với ta thì thanh danh cũng chẳng đáng giá gì.”

    Thứ cậu đánh cuộc ở đây là sự coi trọng của lão gia tử đối với đại bá, cậu có chết cũng phải xé rách da mặt ngay bây giờ, đỡ cho tương lai khi bọn họ sống tốt rồi lại phải dây dưa với mấy người cực phẩm này. Người sợ mất mặt sợ nhất là gặp phải kẻ không biết xấu hổ, người sợ chết sợ nhất là gặp phải kẻ không sợ chết, đạo lý này cậu hiểu rõ được.

    “Ngươi đang uy hiếp ta ư?” Hàn lão gia tử nhăn nhó chỉ vào Hàn Liệt, hỏi.

    Cháu trai này của lão đúng là có tiền đồ, thế nhưng dám uy hiếp lão, còn khiến lão không thể phản bác lại được. Lão dùng tâm huyết cả đời người của mình để bồi dưỡng cho đại nhi tử, sắp tới còn phải đi khảo cử nhân, lão bằng bất cứ giá nào cũng không thể để Hàn Liệt lan truyền ra mấy lời đồn bậy bạ được.

    Hàn Liệt nhìn Hàn lão gia tử, thản nhiên nói: “Gia gia, ta không có uy hiếp người, ta chỉ đang lo lắng cho một nhà đại bá thôi mà.”

    “Thôi, ta già rồi, không quản được lớp trẻ các ngươi, đi kêu cha mẹ ngươi tới cho ta.” Hàn lão gia tử biết rõ bản tính của nhi tử cùng nhi tức này của mình, lão tin rằng khi họ đến trước mặt lão, chỉ cần lão giở bài tình cảm ra là họ sẽ không dám nhắc lại chuyện phân gia nữa.

    Người nhà lão tam là sức lao động chính trong nhà, một nhà lão đại không cần làm gì, nhà lão nhị thì lười biếng ưa thích nhàn rỗi, ruộng đất trong nhà đều do nhà lão tam cùng lão tứ canh tác, nếu không vạn bất đắc dĩ thì lão gia tử cũng không muốn phân gia.

    Hai người Hàn lão nhị đứng ở cửa nghe lén đều không muốn phân gia, nhà lão tam nếu phân gia ra ngoài thì việc trong nhà ai làm đây? Vừa nghe thấy lão gia tử muốn gọi hai người lão tam đến, Lý thị đứng ngay trước cửa lập tức hô lên: “Lão tam, tam đệ muội, cha gọi mấy người kìa.”

    Không lâu sau, Hàn lão tam cùng Nghiêm thị nơm nớp lo sợ đi đến phòng chính, Hàn lão tam thấp thỏm nói với Hàn lão gia tử: “Cha, cha gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy?”

    “Chuyện gì ư? Mày cái tên bất hiếu này, con trai mày đang muốn bức chết hai chúng ta đây! Số tao khổ thế này thì sao sống tiếp được nữa.” Lưu thị thấy lão tam tiến vào phòng liền ngồi bệt xuống đất, một bên lấy tay vỗ mạnh lên sàn, một bên vừa khóc vừa hô.

    Động tác liền mạch lưu loát, Hàn Liệt đứng bên cạnh xem còn phải há hốc mồm, ảnh hậu chuyên nghiệp là đây! Cơ mà mụ đập thế bộ không thấy đau tay à?

    Hàn lão tam thấy thế cũng rất khó xử, một bên là cha mẹ mình một bên là con trai mình, vì tẫn đạo hiếu, ông vẫn trừng mắt nhìn Hàn Liệt một cái, vốn định giáo huấn Hàn Liệt vài câu nhưng lại bị Nghiêm thị đứng bên cạnh kéo kéo ống tay áo, đành đem lời muốn nói ra nuốt xuống cổ họng.

    Lưu thị trông thấy động tác nhỏ giữa hai người, trong lòng trào hận, nhất định là con đàn bà này châm ngòi cho con trai cùng cháu trai của mụ nháo đến như thế, lập tức từ dưới mặt đất đứng bật dậy, bổ nhào đến trước mặt Nghiêm thị rồi tát bà một phát.

    “Chát!”

    Nghiêm thị bụm mặt, nước mắt tuôn ra giàn giụa, trong lòng ủy khuất khôn tả.

    Lưu thị đánh chưa đã nghiện, đưa tay còn lại quơ qua tiếp, nhưng lần này lại đánh vào người Hàn lão tam không biết từ khi nào đã đứng chắn trước mặt Nghiêm thị.

    “Mẹ, người muốn đánh thì cứ đánh ta đi.” Hàn lão tam vẻ mặt đau xót mà năn nỉ.

    Trong mắt Lưu thị hiện lên vẻ hung ác, cầm lấy cái chổi dựng gần cửa đánh loạn lên người Hàn lão tam, mụ không hề biết rằng một bạt tai trước đó đã triệt để làm tâm Nghiêm thị trở lạnh.

    “Đủ rồi!” Hàn lão gia tử nhìn bạn già mình nháo đến mức không chịu được, cau mày rống lên một tiếng.

    Hàn Liệt trong lòng thầm rủa, hồi nãy sao lão không kêu dừng đi, để người ta bị đánh bầm dập như thế xong mới kêu đủ, giả bộ cũng lộ liễu quá rồi.

    “Ta nghe ngũ lang nói rằng tam phòng mấy người muốn phân gia phải không?” Hàn lão gia tử xị mặt hỏi Hàn lão tam.

    Khóe miệng Hàn lão tam giật giật vài cái nhưng không nói gì, ông vốn muốn nói không có, nhưng thấy ánh mắt trông đợi của các con mình, cùng tức phụ đang khóc đến mức phát run, ông nhận ra mình không thể mở miệng nói thế được.

    Hàn lão gia tử thấy thế, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nói ra những lời thấm thía: “Ta còn chưa chết mà chúng bây đã muốn phân gia, chẳng lẽ đó giờ tụi bây toàn mong ta chết sớm à? Từ trước đến giờ mong ước của ta là người một nhà có thể cùng nhau hòa thuận sống chung, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, chúng bây sao lại không thành toàn ước mơ nhỏ nhoi của một lão già như ta chứ?”

    “Cha, chúng ta không có thế.” Hàn lão tam nghe cha mình nói vậy, lập tức ngốc ngốc biện giải.

    Hàn Liệt trong lòng thầm kêu không ổn, đúng là gừng càng già càng cay, lão đang giở bài tình cảm đây mà. Cậu vội vàng quăng cho Tiểu Thất một ánh mắt.

    Tiểu Thất nhớ tới lời dạy của nhị ca, chạy nhanh tới quỳ xuống bên chân Hàn lão gia tử, hai tay ôm lấy đùi lão, khóc lên: “Gia gia, ta không muốn tỷ tỷ bị gả cho thằng ngốc, ta cũng muốn bị bán đâu, oa oa…”

    Hàn lão gia tử ngẩn người, từ trước đến giờ lão rất thương đứa cháu nhỏ này, liền đưa tay ra kéo Tiểu Thất đứng lên, vỗ vỗ vào vai bé: “Bé ngoan, gia gia hứa sẽ không bán tỷ tỷ ngươi với ngươi đi đâu.”

    “Gia gia, tuy người không muốn bán nhưng người cũng không thể ngăn người khác có ý muốn như vậy, đặc biệt là đại bá mẫu, lỡ như đại bá đậu cử nhân, nếu các quan gia khác biết được một cử nhân lại có thể cưới được một tức phụ luôn muốn bán cháu trai cháu gái mình như vậy, thì con đường làm quan sáng rọi của đại bá chắc chắn sẽ kết thúc ngay lập tức.” Hàn Liệt lạnh giọng.

    Hôm nay cái nhà này nhất định phải phân, nếu không thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, trông đợi vào cặp cha mẹ bánh bao này thì cả đời cũng không thành công được, vậy cứ để cậu đóng vai người xấu đem da mặt xé rách hết đi.

    Đánh rắn thì phải đánh vào đầu, cậu không tin rằng Hàn lão gia tử lại không quan tâm tới thanh danh của nhi tử mình. Hơn nữa trong việc bán cậu cho nhà khác để xung hỉ này đại phòng cũng có một chân, trong trí nhớ của nguyên thân, lúc đang cùng tứ lang tranh cãi, hắn ta có nói rằng chính đại bá mẫu đã sai người truyền báo cho Trì gia biết ngày sinh tháng đẻ của cậu.

    “Mày cái đồ hỗn láo thối nát, bất quá cũng chỉ là một đứa nam tế sắp xuất giá thôi, chuyện nhà này không đến lượt mày xen vào.” Lưu thị chán ghét trừng mắt nhìn Hàn Liệt, mở miệng mắng chửi.

    Hàn Liệt bày ra bộ dáng điếc không sợ súng, trong lòng thầm mắng mụ chán ghét ta thì làm như ta không thấy bọn cực phẩm như mấy người ghê tởm lắm vậy.

    “Lão tam, ngươi nói xem.” Hàn lão gia tử không thèm liếc mắt nhìn Hàn Liệt một cái, vẫn đăm đăm nhìn Hàn lão tam, mở miệng hỏi.

    Hàn lão tam nhìn tức phụ đang khóc đến mức không thở nổi phải dựa vào người ông, cùng ánh mắt trông đợi không thể lơ nổi của mấy đứa trẻ, ông không ngại sống khổ, nhưng ông không muốn tức phụ cùng các con phải sống khổ theo mình.

    Sau một hồi suy nghĩ, ông vẫn quyết định nói ra, giọng run rẩy: “Cha, ngươi cho phép tụi ta phân ra đi, sau này chúng ta vẫn sẽ hiếu kính hai người, việc đồng áng trong nhà ta cũng sẽ giúp một tay.”

    Hàn Liệt không còn lời gì để nói mà ngửa đầu nhìn trời, cái gì mà “việc đồng áng trong nhà ta cũng sẽ giúp một tay”? Nhưng đối với một người chất phác thành thật thì nói ra những lời như thế đã rất khó khăn rồi, thôi cứ để về sau tẩy não dần cũng được.

    “Bốp!” Hàn lão gia tử đột nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía Hàn lão tam.

    Hàn lão tam bị chén trà đập vào người, còn bị nước sôi sót lại trong chén dội lên, ông cố cắn răng không phát ra tiếng, trong mắt tràn ngập thống khổ, nỗi đau trên cơ thể vẫn không sánh được bằng nỗi đau trong lòng.

    “Được, nếu tụi bây đã kiên quyết muốn phân gia thì tao liền thành toàn, giờ mau cút đi cho tao.” Hàn lão gia tử tức giận không nhẹ, quát lớn.

    Muốn thành công nhanh thì phải biết rèn sắt khi còn nóng, lỡ sau này lão gia tử đổi ý thì sao? Hàn Liệt vội vàng đứng bật dậy nói: “Nếu đã quyết định phân tam phòng chúng ta ra thì cũng nên mời trưởng thôn đến làm chứng, tiện thể ký luôn một phần công văn đi.”

    Sau đó cậu quay đầu chớp chớp mắt nói với Tiểu Thất: “Nhanh đi mời trưởng thôn.”

    “Vâng ạ.” Tiểu Thất nghe thế vâng một tiếng, nhanh như chớp mà chạy ào ra cửa.

    Chương 5: Phân gia

    Thấy Tiểu Thất đã chạy ra ngoài mời trưởng thôn tới, lão gia tử tức đến mức suýt không thở nổi. Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được, hơn nữa lúc đó do tức quá nên lão mới đồng ý phân gia, sau này không ở chung thì đâu còn là người một nhà nữa, nếu cứ thế mà gọi trưởng thôn tới viết ra một phần công văn thì không còn đường lui nữa rồi.

    Hàn Liệt thấy Hàn lão gia tử định đổi ý, vội vàng nói chen vào: “Gia gia, người cứ yên tâm, khi trưởng thôn đến đây chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện bán người, do đó sẽ không ai biết được rằng đại bá dùng tiền kiếm được từ việc bán ta đi xung hỉ để lên phủ thành khảo cử nhân. Ta sẽ nói là do sắp xuất giá nên mới muốn cả nhà phân gia ra, sau này cũng dễ chăm sóc cho nhau hơn.”

    Cậu nhắc tới đại bá là muốn cho lão gia tử ném chuột sợ vỡ bình, có nhược điểm như thế này, đây lại đang là thời kỳ mấu chốt của đại bá cậu, Hàn lão gia tử là một người thông minh, tự biết phải lựa chọn thế nào.

    “Vậy tùy ý tụi bây đi.” Hàn lão gia tử biết Hàn Liệt quyết tâm muốn phân gia, thậm chí dùng cả tiền đồ của đại nhi tử để uy hiếp lão, dù lão có không cam lòng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được.

    Hàn lão gia tử nói xong, suy sút ngồi xuống giữa ghế, mặt âm trầm không muốn nói thêm gì nữa.

    Hàn lão nhị xoắn lên, bước ra chỉ thẳng mặt Hàn Liệt mà mắng: “Sao mày lại có thể nói chuyện hỗn láo với trưởng bối như vậy? Dù mày có bị gả ra ngoài đi chăng nữa thì cũng không nên giật dây tam phòng phân gia ra, đúng là cái đồ bất hiếu.”

    “Tất cả những gì ta làm đều là vì lợi ích của gia gia và đại bá mà, sao có thể gọi là bất hiếu được? Tam phòng phân gia đối với cả nhà nhị bá các người không phải là chuyện tốt sao?” Hàn Liệt lạnh mặt trả lời.

    “Tam phòng chúng bây phân gia sao lại là chuyện tốt của nhị phòng chúng ta được? Không biết thì đừng có nói bậy.” Hàn lão nhị cảm thấy Hàn Liệt đang nói mò.

    Hàn Liệt đến gần Hàn lão nhị, thấp giọng nói: “Ta biết nhà nhị bá có quan hệ rất tốt với đại bá, chờ sau này đại bá khảo trúng cử nhân rồi phát đạt lên, người trong nhà đều có thể nương theo đấy mà hưởng lợi, tam phòng ta nếu không phân gia thì sẽ chiếm mất một phần lợi trong đó, đúng không? Tam phòng ta mà phân gia ra, lợi lộc sau này chẳng phải đều sẽ thuộc về nhị bá sao.”

    Thấy Hàn lão nhị bắt đầu động tâm, mắt cậu lại lộ ra vẻ ngoan lệ, lạnh lùng nói: “Tất nhiên là nếu nhị bá muốn tam phòng chúng ta ở lại, ta chỉ có thể lên phủ thành gây chuyện, đến lúc đó đại bá không khảo trúng cử nhân được, tất cả mọi người cũng không có hào quang gì để mà nương theo, dù sao ta cũng chỉ là một nam tế đi xung hỉ, đã sớm mất hết thể diện, có mất mặt nhiều hơn nữa thì cũng chẳng quan tâm, nói chi đến việc suy xét xem ai là người mất mặt.”

    Trước đây nguyên thân cũng từng được đi học vài năm, thành tích vốn không tồi, nhưng tiền bạc trong nhà luôn thiếu thốn, lại thêm nãi nãi của cậu cứ mỗi ngày thổi gió bên tai, khiến cho Hàn lão gia tử quyết định để cậu về nhà làm ruộng.

    Căn cứ theo ký ức của nguyên thân, tuy triều đại này rất cởi mở, nhưng cũng rất chú trọng đến nhân phẩm và thanh danh của người đọc sách, nếu cứ thế đem chuyện này truyền ra ngoài thì coi như đại bá của cậu cả đời vô duyên với chức cử nhân.

    Hàn lão nhị tuy không có văn hóa, nhưng vẫn có thể hiểu được chút thường thức như vậy, tròng mắt đảo quanh, vậy là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà lão tam phân gia ra, dù sao từ đó đến giờ bọn họ vô oán vô hối mà cung cấp nuôi dưỡng một nhà lão đại chẳng phải là để sau này được nương nhờ hay sao, nếu thằng nhóc Hàn Liệt này mà làm cho lão đại mất hết cả thanh danh thì họ biết tìm ai mà khóc.

    Lưu thị thấy Hàn lão gia tử cùng Hàn lão nhị sau khi nghe Hàn Liệt nói gì đó xong thì không tiếp tục phản đối nữa, mụ lại chỉ là một người phụ nữ nội trợ không hiểu được mấy cái thế đạo cong cong vẹo vẹo ngoài đời, nên bèn hắng giọng bắt đầu vừa khóc vừa mắng.

    Hàn Liệt cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp đóng kén luôn rồi, vừa lúc cũng không muốn cha mẹ mình phải mang trên lưng cái danh bất hiếu, do đó cậu liền quay qua nhìn Hàn lão gia tử mà chế nhạo: “Nãi nãi mà còn khóc lên khóc xuống như thế thì không biết khi trưởng thôn đến đây thấy được sẽ nghĩ như thế nào, đến lúc đó lại nhắc tới đại bá của ta thì…”

    Cậu nói một nửa rồi thôi, dù sao chiêu này vẫn là chiêu hữu dụng nhất, để xem Hàn lão gia tử lựa chọn như thế nào.

    “Ngươi im ngay đi, khóc gì mà khóc, một mụ đàn bà thì biết cái gì?” Hàn lão gia tử vốn đang phiền lòng, lại nghe Hàn Liệt nói thế nên đành trút hết tất cả cơn giận của mình lên người Lưu thị.

    Lưu thị giận dữ, từ dưới đất đứng lên chỉ thẳng vào mặt lão gia tử mà mắng, Hàn Liệt nghĩ trong lòng: bà làm ơn đổi từ đi được không? Gì mà suốt ngày cứ lòng dạ hiểm độc, thế này làm sao sống nổi… Cậu nghe mà ngán đến tận cổ luôn rồi.

    Mặt Hàn lão gia tử tối sầm, trước nhiều người như vậy lại bị một mụ đàn bà chanh chua mắng thẳng mặt, cứ thế này thì thể diện gì cũng bị mất hết, liền dùng hết sức vỗ tay xuống bàn, vỗ mạnh đến mức cái bàn còn phải lung lay một chút, Hàn Liệt chớp chớp mắt, lão ông này không thấy đau tay hay sao?

    “Ngươi im ngay đi, một hồi nữa trưởng thôn đến thấy một người đàn bà chanh chua như thế thì sẽ nghĩ như thế nào?” Hàn lão gia tử chỉ thẳng vào Lưu thị mắng một câu rồi quay sang nói với Lý thị: “Còn không mau đưa mẹ ngươi vào phòng trong.”

    Lý thị nghe thế đành phải bước qua dìu Lưu thị tâm không cam tình không nguyện vào phòng trong, sau đó phòng chính mới hoàn toàn thanh tĩnh lại.

    Ứơc chừng qua nửa canh giờ sau, Tiểu Thất mới dẫn theo trưởng thôn vào phòng.

    Trưởng thôn Hàn gia đã hơn năm mươi tuổi, cũng từng khảo trúng tú tài, là một người tương đối chính trực, hơn nữa còn có một nhi tử đang làm người hầu trong nha môn trên thị trấn, cho nên đối với người trong thôn vẫn rất có uy vọng.

    Sau khi vào cửa ông liền biết được nguyên nhân đại khái họ phân gia, Hàn lão gia tử nói thẳng ra luôn là Hàn Liệt vì sắp xuất giá nên muốn tam phòng phân ra sống một mình.

    Trưởng thôn cũng biết một ít về tình hình Hàn gia, ông ta có ấn tượng không tệ đối với Hàn lão tam vốn thành thật chất phác, nghe bảo lần này Hàn lão đại phải đến phủ thành để khảo cử nhân, liên tưởng tới việc Hàn Liệt bị đưa đi xung hỉ, trong lòng cũng đoán ra được chút ít. Ông ta không muốn dính dáng tới việc nhà của Hàn gia, nên mới dùng tư thái công bằng chủ trì việc phân gia.

    Lưu thị nghe thấy họ sắp phân gia ra thật thì đứng ngồi không yên, nhờ Lý thị dìu mình ra ngồi ngay bên cạnh, mụ cũng không thể để nhà lão tam chiếm lợi được, toàn một lũ lòng dạ hiểm độc luôn thích hãm hại người khác.

    Hàn gia có bốn mươi mẫu đất, dựa theo số lượng thành viên trong gia đình gồm hai lão nhân cùng với năm nhi tử mà phân thì nhà Hàn Liệt được ba mẫu ruộng nước, ba mẫu ruộng cạn, vị trí cùng độ phì nhiêu tất nhiên đều thuộc hàng kém cỏi nhất.

    Căn nhà họ đang ở hiện tại được xây sau khi Hàn lão gia tử phát tài, đều sử dụng loại gạch và gỗ chất lượng tốt nhất, do Lưu thị không muốn phân luôn chỗ tam phòng ở lúc trước ra nên đành phải đem nhà cũ cách nơi này khá xa phân cho bọn họ.

    Về phần lương thực thì ngay cả thóc gạo rau củ linh tinh còn không được phân nhiều nói chi đến bầy gà mà Lưu thị đang nuôi, chỉ là người tam phòng vốn tính tình bánh bao yếu mềm nên không hề phản đối. Hàn Liệt nghĩ thầm rằng chỉ cần chịu khó là lúc nào cũng có thể kiếm được tiền, nên cũng chẳng thèm tranh cãi với những con người cực phẩm này.

    Sau đó Lưu thị bảo rằng trong nhà chỉ có sáu lượng bạc, nên chỉ có thể phân cho tam phòng một lượng, trong lòng Hàn Liệt nghẹn đến mức tức cười, cả nhà này chẳng lẽ định nuốt hết năm mươi lượng bạc kiếm được từ việc bán cậu đi à? Vừa định phản bác thì tay cậu đã bị cha nắm lại.

    Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hàn lão tam, cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, coi như số bạc đó đều quăng cho chó ăn hết đi, đồng thời cũng đành lấy vài thuyết pháp mê tín ra tự an ủi mình, xem như là của đi thay người vậy.

    Quy định cuối cùng là tam phòng cũng phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng hai lão nhân, mỗi tháng phải đưa hai mươi cân gạo đến, cùng một trăm đồng xem như tiền dưỡng lão của hai người.

    Hai bên lại ký kết thêm một phần công văn chứng nhận phân gia gửi cho trưởng thôn giữ giùm.

    Sau khi tiễn trưởng thôn đi, Lưu thị hung ác mắng chửi tam phòng từ phòng trong ra tới tận phòng chính, ra lệnh cưỡng ép bọn họ nội trong hai ngày phải dọn ra khỏi nơi này.

    Trở về phòng mình, mặt Hàn lão tam lộ vẻ bất lực và khổ sở, trong khi Nghiêm thị lại nở một nụ cười thoải mái đã lâu không xuất hiện. Trong lòng những đứa bé con cũng vô cùng vui vẻ.

    Chạng vạng, tứ thẩm của Hàn Liệt đến hỏi Nghiêm thị về việc phân gia, Hàn lão tứ kiếm sống bằng nghề thợ mộc, bị Lưu thị kêu đi làm gia cụ cho người khác, nửa tháng sau mới có thể về nhà, Trương thị vợ lão tứ phải ở lại nhà, tính bà còn bánh bao hơn cả Nghiêm thị, trước đó tuy có nghe thấy tiếng ồn từ phòng chính vọng ra nhưng lại không dám tới xem xem có chuyện gì.

    Biết được một nhà lão tam thật sự phân gia ra ngoài, ánh mắt Trương thị lộ ra một tia hâm mộ, bà cũng không muốn phải ở lại nhà này để chịu khổ nữa, nhưng chồng bà so với lão tam còn chất phác hiếu thuận hơn, căn bản là không bao giờ có thể có chuyện phân gia được, bà cũng không dám đề xuất ý định này, chỉ có thể thầm ngưỡng mộ trong lòng.

    Nghiêm thị có quan hệ không tệ với Trương thị, cùng nhau hàn huyên thật lâu rồi Trương thị mới rời đi.

    “Cha nó, ngươi cũng đừng nhăn nhó nữa, phân gia xong rồi chúng ta vẫn có thể hiếu thuận cha mẹ mà.” Nghiêm thị thấy chồng mình cứ tỏ vẻ bi thương mãi, liền dùng bàn tay phủ một tầng kén dày của mình vươn ra nắm chặt tay Hàn lão tam.

    Bà có thể hiểu được nỗi thống khổ trong lòng Hàn lão tam, nhưng vì tương lai của bọn nhỏ nên bà không thể thỏa hiệp, bà đã chịu đựng quá đủ rồi. Chờ đến lúc phân gia ra được, trong lòng trừ bỏ một chút mê man thì còn lại tất cả đều là niềm vui sướng không từ nào tả xiết, dù sau này có phải chịu khổ thêm đi chăng nữa thì bà cũng cam lòng.

    Hàn lão tam cảm nhận được vết chai trên bàn tay vợ mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vàng vọt khô gầy của Nghiêm thị, trong lòng chợt hoảng hốt. Ông vẫn nhớ rõ dung nhan thanh tú của Nghiêm thị năm đó khi gả cho mình, trên mặt bà còn mang theo vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ tuổi thanh xuân, lúc đấy chính ông đã nắm chặt bàn tay của Nghiêm thị, mặc dù cũng có một lớp kén mỏng, nhưng cũng không thô ráp như bây giờ, khuôn mặt bà khi đó cũng tròn đầy trắng trẻo hơn rất nhiều.

    Nhớ tới việc sau khi Nghiêm thị gả cho ông xong phải xoay tới xoay lui lo việc trong nhà, luôn cần lao thiện lương, tôn kính trưởng bối, nhiều năm như vậy mà vẫn có thể chịu đựng sự khinh rẻ từ mẹ ông cùng đại tẩu và nhị tẩu, trong lòng ông cảm thấy chua xót không nhịn được, ôm Nghiêm thị vào lòng, hít sâu một hơi rồi nói: “Ta biết ngươi là người tốt, mấy năm qua đã vất vả cho ngươi rồi.”

    Ngày kế tiếp, một nhà họ dọn đến nhà cũ ngay sau khi sắp xếp xong hành lý, lúc đi ngoại trừ một nhà tứ phòng đến hỗ trợ ra thì những người khác ngay cả một cái bóng còn không thấy.

    Nhà cũ đã từ lâu không được dùng đến, tuy xập xệ nhưng người nhà bọn họ vẫn vui vẻ dọn dẹp lại.

    Sau khi Hàn lão tam mời một người thợ lợp ngói có quan hệ tốt với ông trong thôn tới giúp tu bổ một chút thì nhà cũ mới miễn cưỡng có thể ở được. Căn nhà tổng cộng có sáu gian phòng, phía sau có một cái sân, diện tích khá rộng, do lâu không ai ở nên trên mặt đất đã mọc đầy cỏ dại, sau này cũng có thể dùng nó để trồng một ít rau dưa.

    Nhà cũ cách nhà mới của Hàn gia rất xa, đi bộ mất khoảng nửa canh giờ, liền kề bên cạnh là vài nhà có quan hệ không tệ với Nghiêm thị.

    Sau khi dọn dẹp xong, mọi người cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm không cần phải chú ý sắc mặt người khác, không cần phải chờ đám người Lưu thị phân phát đồ ăn cho mình, tuy rằng trong bát là cơm gạo lứt, trên bàn cũng chỉ có hai dĩa rau hầu như không thấy được tí mỡ nào, nhưng người một nhà bọn họ lại ăn rất vui vẻ.

    Ngày hôm sau, Trì gia đưa bốn mươi lượng bạc sính lễ còn lại đến tay Lưu thị, định ra thời hạn ba ngày sau sẽ đến nghênh rước Hàn Liệt về, Lưu thị không muốn nhìn mặt người nhà Hàn Liệt nên lệnh cho Trương thị tới thông báo.

    Nghiêm thị thấy con trai sắp phải xuất giá, lại bắt đầu lau nước mắt, trong lòng mọi người cũng cảm thấy rất khổ sở, niềm vui sướng khi được phân gia ra nhanh chóng nhòa đi, Hàn Liệt lại không thể không an ủi người nhà một hồi.

    Trong khoảng thời gian này cậu cũng nghe được vài sự tình liên quan tới Trì gia kết hợp với ký ức của nguyên thân, từ đó biết được người Trì gia cũng không khó tính lắm, ít nhất là tốt hơn so với mấy kẻ cực phẩm bên Hàn gia, đương nhiên cậu cũng không hoàn toàn tin vào lời đồn lan truyền bên ngoài, chỉ khi đến được Trì gia thì mới có thể biết được họ là người như thế nào.

    Ba ngày sau, Hàn Liệt mặc một thân hỉ phục hồng sắc do Trì gia đưa tới, phía trên buộc một đóa hoa đỏ thẫm ngồi vào xe trâu tiến về phía Trì gia để thành thân.

    Chương 6: Phu gia

    Vì là xung hỉ nên lúc đón dâu tân lang không hề xuất hiện, người đến rước là đệ đệ của tân lang Trì Nghiệp, năm nay mới mười tuổi.

    Trì Nghiệp có nước da trắng nõn, thân hình gầy gò, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn cố miễn cưỡng mà tươi cười, nhìn qua có chút không hợp, dù sao thì đại ca cậu cũng đang hấp hối, cậu thật sự không thể cười nổi được.

    Đi kèm theo cậu là những đại hán đến từ các hộ gia đình có quan hệ tốt với cha của tân lang, có hai người còn đứng cạnh xe hô hào.

    Hàn Liệt được người nhà dìu lên xe trâu, sau đó trước một màn nước mắt đầm đìa của Nghiêm thị cùng Tứ tỷ nhi mà ly khai Hàn gia.

    Hàn Liệt ngại ngùng ngồi ngẩn người trên xe, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ! Một chuyên gia thiết kế sân vườn như cậu lại cứ thế ngồi trên một tấm ván gỗ do một con trâu già kéo đi chuẩn bị gả vào nhà người?

    Mặc dù hai nhà cách nhau không xa, nhưng do người đánh xe cố ý đi chậm nên Hàn Liệt cũng có thời gian để chỉnh lý một số ký ức của nguyên thân.

    Quốc gia hiện tại cậu đang sinh sống gọi là Tây Nguyên quốc, là một quốc gia thuộc lịch sử hư cấu, không hề có ghi chép gì trong sách sử ở thời của cậu. Nơi này thịnh hành nam phong, nam thê giống như nữ thê đều được pháp luật bảo hộ, hơn nữa địa vị nam thê cũng không thấp, lại không bị hạn chế tự do, chẳng những có thể xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, mà nếu có năng lực thì cũng hoàn toàn có thể buôn bán kinh thương hay vào triều làm quan.

    Một phần quý tộc hoàng gia còn thích cưới nam thê về làm chính thất, dù sao nam thê cũng không thể sinh dục, lại còn có thể cân bằng bất bình giữa đích thứ trong hậu viện, mỗi tội cái hại ở đây là nó có thể khiến cho tranh đấu giữa huynh đệ với nhau càng thêm tồi tệ. Nói chung thì đó chỉ là một chính sách do giai cấp cầm quyền cố ý thi hành, nên tất nhiên phải có đủ hai mặt lợi và hại.

    Đương kim Thánh Thượng là một người rất tốt, chỉ là người có tới hơn trăm nam phi rồi mà vẫn tiếp tục không ngừng thu nạp mỹ nam vào hậu cung, luôn khuyến khích nam phong phát triển, từ đó khiến cho việc cưới nam thê trở thành một tục lệ lưu truyền trong giới quý tộc.

    Nhưng trong dân gian thì phong tục này cũng không phổ biến lắm, dù sao đa số nông dân đều không đủ điều kiện để cưới thêm thiếp thất về, nên hầu hết sẽ chọn cưới phụ nữ để có thể nối dõi tông đường, những người chịu cưới nam thê hầu như đều là quả phu có vợ qua đời sớm để lại nhi nữ, cưới nam thê về thì không cần phải sợ tình huống kế thất có con riêng của mình rồi ngược đãi nhi nữ của nguyên phối xảy ra.

    Bối cảnh như vậy đối với Hàn Liệt lại như một cái bánh nhân thịt rớt từ trên trời xuống, vì điểm giống nhau duy nhất giữa cậu với nguyên thân chính là cả hai đều thích nam nhân.

    Không biết bộ dạng của nam nhân sắp chết trong truyền thuyết kia ra sao, Trì Nghiệp trông mi thanh mục tú thế kia thì chắc đại ca của cậu ta cũng không quá kém. Cậu thật sự hy vọng người nọ có thể nhờ xung hỉ mà sống tiếp, dù sao nếu Trì Tu mà chết thật thì một nam nhân như cậu cũng không tiện chiếu cố cả nhà cô nhi quả phụ còn lại được.

    Hàn Liệt âm thầm hít sâu một hơi, ai, nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, cứ để thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vậy.

    Do hôn lễ này không có tân lang nên không thể làm náo nhiệt được, chỉ đơn giản mời người từ những hộ gia đình có quan hệ không tồi với Trì gia, gia chủ Trì gia căn bản không có thân thích nào, chủ mẫu Trì gia lại là người từ nơi khác đến, cho nên trong viện cũng chỉ đãi hai bàn đồ ăn.

    Trì gia cách nhà cũ Hàn gia không xa, hiện tại đều nằm bên rìa thôn, hậu viện Trì gia còn liên kết với một mảnh rừng đã được mua riêng, có một thời Trì gia cũng rất giàu có, cho nên phòng ốc ở đây hơn nửa được xây bằng gạch nung, không gian thông thoáng rộng rãi, trước nhà còn có một cái sân lớn.

    Bước xuống xe trâu, Trì Nghiệp dẫn Hàn Liệt tiến vào chính phòng, trong chính phòng có một vài phụ nữ trong thôn đang đứng cùng con cái của họ, chỗ chính giữa có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi.

    Người này nhìn qua chỉ mới trên dưới ba mươi tuổi, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, tóc dùng một cây trâm bạc bới ra phía sau, khí chất thanh nhã ôn hòa, trên mặt còn nở một nụ cười tươi nhưng lại không thể giấu được nỗi sầu lo trong mắt, có thể thấy được bà cũng không vui vẻ gì.

    Hàn Liệt không ngờ rằng bà bà của mình lại có thể là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy, hơn nữa bề ngoài cùng khí chất lại khác một trời một vực so với Nghiêm thị, trông cứ như một thái thái nào đấy xuất thân từ hộ nhà giàu.

    Lúc Hàn Liệt đánh giá Lâm thị thì Lâm thị cũng bắt đầu đánh giá cậu nam tế này. Khuôn mặt thanh tú, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt cùng trên mặt không hề lộ ra vẻ chán ghét hay vứt bỏ nào, chỉ là thân hình trông hơi đơn bạc, trừ điều đó ra thì những cái còn lại bà đều vừa lòng.

    “Ngươi là Hàn Liệt đúng không?” Lâm thị mở miệng hỏi, bên trong thanh âm ôn hòa còn lẫn theo vài tia thanh lãnh.

    Hàn Liệt gật đầu, tuy không biết nên xưng hô thế nào nhưng cậu vẫn cười nhạt: “Đúng thế, thưa phu nhân.”

    “Ta là mẹ của phu quân ngươi, bây giờ ngươi đã được gả vào Trì gia, chúng ta cũng đã trở thành người một nhà, sau này cứ gọi ta là mẹ đi.” Thanh âm Lâm thị dịu dàng khuyên bảo, trong giọng còn mang theo nét uy nghiêm.

    Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo, quay người hành lễ với Lâm thị, xưng một tiếng: “Mẹ.”

    Lâm thị cười cười hài lòng, ra hiệu cho Hàn Liệt bắt đầu bái đường.

    Khác với tưởng tượng của Hàn Liệt, lần bái đường xung hỉ này không có gà trống gì sất, chỉ thấy Trì Nghiệp ôm một bộ hồng y dán ngày sinh tháng đẻ phía trên đi tới, Hàn Liệt cứ thế cùng bộ hồng y đó bái đường.

    Bái đường xong, trong lòng Hàn Liệt cảm thấy quái quái, cậu giờ là thành người đã kết hôn rồi sao? Kiếp trước do chỉ thích nam nhân nên vẫn luôn độc thân, hiện tại kết hôn rồi trong lòng không khỏi thương cảm, dù sao đối với cậu hôn nhân luôn là một thứ gì đó rất thiêng liêng.

    “Dù trong lòng ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng chỉ hy vọng sau khi đã gả đến nhà này ngươi sẽ hoàn thành bổn phận của mình, chiếu cố phu quân ngươi Trì Tu cho thật tốt. Đương nhiên, nếu ngươi chấp nhận thành thật làm tròn bổn phận, chúng ta cũng sẽ xem ngươi như người một nhà.” Lâm thị nói thẳng, bà cũng hy vọng rằng cậu nam tế này là người tốt.

    Hàn Liệt tươi cười gật gật đầu: “Mẹ yên tâm, ta sẽ làm được.”

    “Trước hết ta sẽ bảo Nghiệp nhi đưa ngươi đến hỉ phòng, Tu nhi đang nghỉ ngơi trên giường chính, ta đã cho người chuẩn bị một cái nhuyễn tháp ngay bên cạnh, thời gian này đành phiền ngươi vậy.” Lâm thị ôn hòa nhìn Hàn Liệt, nói một cách nhẹ nhàng.

    “Vâng, vậy bây giờ cho phép ngươi được lui xuống.” Hàn Liệt không phản đối.

    Ra khỏi chính phòng, sang chỗ gian phòng thứ ba bên trái là phòng của cậu cùng Trì Tu, Trì Nghiệp đưa cậu đến trước cửa phòng rồi rời đi, đây là một phong tục nhất thiết phải tuân thủ ở đây, chứ nhìn vẻ mặt lo lắng của thằng nhóc kia cũng đủ biết nó muốn theo cậu vô phòng cỡ nào.

    Cậu đẩy cửa phòng ra, hoàn cảnh trong phòng nhìn sơ qua một cái thôi là hiểu. Căn phòng rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông, cũng lớn thật.

    Góc tối phía bên phải là một không gian độc lập, có thể đoán đại khái là thư phòng nhỏ bị ngăn ra, được một tấm bình phong lớn bằng gỗ che chắn nên không thể thấy rõ bài trí bên trong; trong phòng có một cái bàn gỗ với mấy cái ghế, trên bàn đặt hai ngọn nến đúc thành hình long phượng, còn có một ít hạt dưa với đậu phộng để ăn vặt; bên trái là một cái giường gỗ điêu khắc hoa văn, kế bên có một nhuyễn tháp, cạnh đầu giường còn có hai cái tủ gỗ khắc hoa.

    Nhìn bài trí bốn phía của căn phòng này, Hàn Liệt có thể đoán được rằng Trì Tu rất được gia chủ coi trọng, hơn nữa gia cảnh của y trước đó quả thật cũng không tồi.

    Cậu đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng về nam nhân đang nhắm hai mắt nằm trên giường.

    Kỳ thật cũng không thể xưng người này là nam nhân được, mà phải gọi là một thiếu niên, Hàn Liệt nhớ rõ là Trì Tu năm nay mới mười lăm tuổi, còn mình thì chỉ nhỏ hơn người này một tuổi thôi.

    Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn cương nghị, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh phân minh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, do bị bệnh trường kỳ nên sắc mặt trông cũng rất xấu.

    Diện mạo của y ngược lại rất hợp với thẩm mỹ của cậu, ở hiện đại hình mẫu bạn đời lý tưởng của cậu cũng y hệt như vầy. Nếu Trì Tu có thể tỉnh lại, tính tình cũng không quá kém rồi cũng thích nam nhân giống cậu thì có lẽ, cậu sẽ chấp nhận cùng người này ở thời cổ đại sống qua ngày.

    Kiếp trước tuy cậu thích nam nhân nhưng vẫn chưa từng có bạn trai, một là vì nếu tìm một người bạn trai đồng tính thì sẽ ảnh hưởng tới công tác của mình, hai là cậu vẫn chưa gặp được người thích hợp, hơn nữa cậu cũng không muốn 419 với người khác giống như bạn bè trong giới xung quanh mình.

    Trong lòng cậu, tuy tình yêu không thật sự quá mức thần thánh, nhưng lại là thứ cần phải nghiêm túc mà đối đãi, như thế cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với nửa kia của mình, do đó ở hiện đại cậu vẫn luôn độc thân, vì lẽ này mà còn bị vài người bạn thân lấy ra trêu chọc.

    Cậu lấy tay sờ sờ cái trán mát lạnh của Trì Tu, sau đó giở mí mắt của Trì Tu lên nhìn, theo số kiến thức y học ít ỏi của cậu mà đoán thì người này không chết sớm được.

    Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Liệt đi tới mở cửa ra thì thấy Trì Nghiệp bưng một chén mì sợi nóng hôi hổi đứng đó.

    “Đại tẩu, mẹ nói là ngươi cả ngày mệt mỏi chắc cũng thấy đói rồi, nên kêu ta bưng một chén mì tới cho ngươi ăn.” Trì Nghiệp để chén xuống bàn sau đó quay lại nói với Hàn Liệt.

    Hàn Liệt nghe thấy xưng hô này thì đen mặt, cậu có phải con gái đâu mà đại tẩu.

    “Tiểu Nghiệp, sau này cứ kêu ta là Hàn đại ca đi, ta không phải con gái, tuy đã gả cho đại ca của ngươi, nhưng cứ gọi đại tẩu thế này nghe cũng rất kỳ.” Hàn Liệt cười nói.

    Trì Nghiệp suy nghĩ một chút cũng hiểu được gọi một người nam nhân là đại tẩu nghe không được hay cho lắm, liền gật đầu đồng ý: “Vâng, Hàn đại ca.”

    Nghe mùi thức ăn trong không khí, bụng của Hàn Liệt đói kêu vang cả lên, cậu liền ngồi xuống ghế bắt đầu ăn mì, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch đồ ăn trong chén, có thể coi đây là món ngon nhất cậu được ăn từ trước đến giờ sau khi xuyên tới đây.

    Trì Nghiệp thấy Hàn Liệt tuy ăn rất nhanh nhưng tướng ăn lại không thô thiển, ngược lại lại rất nhã nhặn, hơn nữa suốt cả quãng đường đến đây khóe miệng người này luôn treo một nụ cười nhạt, không tỏ vẻ kỳ thị đại ca của cậu chút nào, cho nên cậu cũng có hảo cảm với người Hàn đại ca này hơn.

    “Hàn đại ca, ngươi đang kiểm tra đại ca của ta sao?” Trì Nghiệp nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi Hàn Liệt.

    Hàn Liệt gật đầu, ánh mắt chuyển sang người đang nằm trên giường: “Đúng thế, ta cảm thấy y sẽ sớm tỉnh lại.”

    “Thật ư? Ta cũng tin là đại ca nhất định sẽ tỉnh.” Ánh mắt Trì Nghiệp lộ vẻ kiên định.

    “Thật.” Hàn Liệt sờ sờ đầu Trì Nghiệp, trong lòng cậu cũng hy vọng người nằm trên giường có thể sớm ngày tỉnh lại.

    Thuộc truyện: Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư