Home Đam Mỹ Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 72: Lời nói kinh người

    Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ – Chương 72: Lời nói kinh người

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

    Merkasajer (*) là đô thành của hoa nổi tiếng trên toàn Uy Á đại lục. Cả tòa thành đều được ngự trị bởi muôn vàn đóa hoa suốt cả bốn mùa, trước cửa hay trên bệ cửa sổ mỗi nhà đều có những loài hoa vô cùng tiên diễm. Hương thơm phiêu dật khắp nơi, sắc thắm rực rỡ lan tràn, ngàn hoa tranh nhau khoe sắc. Đây chính là Hoa đô Merkasajer.

    Thế nhưng, tên gọi Hoa đô không chỉ xuất phát từ vẻ mỹ lệ của muôn hoa tranh diễm mà còn vì mỹ nữ ở đây cũng nổi danh nhất Uy Á đại lục, chính vì thế, Hoa đô đã trở thành đô thành mà bao người phải mê say. Các nam nhân đều âm thầm rỉ tai nhau rằng, là nam nhân mà không đến Hoa đô thì uổng phí nhân sinh cả một đời.

    Fei và Iallophil chỉ mới xem qua sách giới thiệu chính thống, tất nhiên sẽ không biết gì về mấy chuyện kia. Hơn nữa, bọn họ mười ba tuổi đã đến Hắc Ám đại lục, trước đó lại chưa từng đàm luận về chủ đề Hoa đô, cho nên cũng không rõ ràng lắm về nguồn gốc khác của cái tên Hoa đô này.

    Donald, Brent và Garvin thì lại khác, trong lần du lịch trước, bọn họ đã ghé qua Hoa đô, cũng đã tự thể nghiệm hết mọi phong tình ở chốn này. Khi thấy trong lịch trình của hai người kia có Hoa đô, bọn họ đều không lên tiếng, nếu như nói ra, Iallophil nhất định sẽ ngăn cản Fei đến đây, mà bọn họ tuyệt không muốn vậy.

    Hồi tưởng lại cả đoạn đường đã trải qua, bọn họ có thể chịu đựng mọi loại tra tấn để trở nên mạnh mẽ, thế nhưng Iallophil còn thả cả Alvar và Ngao ra, để bọn chúng hết cắn lại phóng lửa rồi phóng điện giật bọn họ. Thật không nghĩ tới hai con Ma sủng kia cũng đã là Thánh giai, bọn họ có muốn phản kháng cũng không làm được.

    Iallophil còn nói, chỉ cần thắng Alvar và Ngao thì cuộc huấn luyện liền chấm dứt. Chính là, bọn họ làm sao mà thắng được a.

    Dọc theo đường đi, bản tính trọng sắc khinh hữu của Iallophil hoàn toàn lộ rõ. Cứ nhìn Iallophil phục vụ Fei vô cùng chu đáo, các món ăn hàng ngày cũng chưa từng trùng lặp, mà bọn họ, sau khi bị Alvar và Ngao chà đạp còn phải tự mình làm cơm thì rõ. Tuy rằng sau khi ra ngoài du lịch một lần, tay nghề của bọn họ xem như tạm chấp nhận, cũng mang theo đầy đủ lương khô, nhưng làm sao có thể so với những món ăn ngon lành thơm phức trước mặt hai người kia. Ngươi bảo bọn họ sao có thể thoải mái cho được.

    Ba người nén giận mà nghiến răng nghiến lợi, cố tình để Fei đến Hoa đô, không chỉ đơn thuần là muốn chặt đứt tình cảm của Iallophil với Fei, làm cho Fei biết được nữ nhân tuyệt vời như thế nào mà còn vì trả thù Iallophil đã dùng đủ mọi cách hành hạ tra tấn bọn họ trên đường đi nữa, hừ, cứ nhìn Fei ôm nữ nhân mà thống khổ đi, cứ ngồi xổm góc tường mà khóc đi. Suy nghĩ thế nên ngay cả lúc ngủ, cả ba đều phát ra tiếng cười cực kỳ quỷ dị.

    Nhìn Iallophil và Fei bước qua cổng thành của Hoa đô, ba người đồng loạt lộ ra nụ cười đầy ám muội cùng dữ tợn, khiến cho những người xung quanh nhìn thấy đều phải lùi xa vài bước, ngay cả thủ vệ giữ cổng thành đều cảnh giác, giơ lên vũ khí hướng về phía bọn họ.

    Iallophil quay đầu lại liếc nhìn ba người bị chặn ở cổng thành, ném cho cả ba hai chữ “ngu ngốc” bằng khẩu hình rồi cùng Fei sóng vai bước đi, thưởng thức cảnh đẹp của Hoa đô.

    Ba người Brent vừa nhìn thấy mấy khẩu hình kia, trong mắt hiện lên lửa giận sôi trào, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Iallophil, ngươi cứ đắc ý đi, không lâu sau ngươi sẽ phải khóc thôi. Vấn đề ở cửa thành cuối cùng được Brent giải quyết êm thấm trong hòa bình.

    Lukes gia phú khả địch quốc như thế làm sao có thể không có sản nghiệp ở Hoa đô. Tòa khách sạn xa hoa nhất ở đây chính là do Lukes gia khai mở. Thiếu gia đến, nơi này chỉ có thể nhiệt tình chiêu đãi, hơn nữa thân phận Thánh giai của Iallophil và Fei hiện giờ đã truyền ra khắp Uy Á đại lục, bọn họ nào dám chậm trễ. Viện tử tốt nhất nơi đây được mở ra, cung nghênh các vị khách nhân tôn quý đến nghỉ ngơi.

    Dưới thủ đoạn tà ác của Iallophil cùng sự đe dọa của hai tên đồng lõa, Alvar và Ngao, Donald, Brent và Garvin không được ở cạnh gian phòng Fei và Iallophil mà phải vào viện tử bên cạnh. Ba người nghiến răng nghiến lợi nghe Iallophil che giấu ý nghĩ xấu xa của mình nói dối Fei. Nói cái gì mà bởi vì ba người bọn họ khi huấn luyện sẽ kêu gào rất to, cho nên để Fei có thể ngủ ngon, phải sắp đặt bọn họ cách xa một chút.

    Fei gật đầu, trên đường đi ba người này rất ồn ào, ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của hắn. (Ba người rít gào trong lòng: Ngươi tưởng chúng ta muốn kêu gào như thế sao, nếu sau lưng có một con dã thú hung mãnh, vừa cắn vừa đuổi ngươi, còn có thể phóng hỏa, phun điện, thử xem ngươi có kêu la như bọn ta không?)

    “Ngươi nói, chúng ta làm sao mà dẫn Fei tới phố hoa đây?” Ở viện tử bên cạnh cũng tốt, ít nhất khi bọn họ bàn bạc âm mưu sẽ không bị Iallophil biết. Garvin hỏi hai người có ý đồ xấu xa đầy mình kia, bọn họ nên làm thế nào?

    “Iallophil cũng không biết rõ nơi này, đến lúc đó chỉ cần nói bên kia có đồ ăn ngon, ngươi nghĩ Fei có đi không, Iallophil có đi cùng không?” Brent cười tà, hoàn toàn đã không còn bộ dạng ôn nhã thường ngày.

    “Nếu như Iallophil lại dùng hoa ngôn xảo ngữ mang Fei đi thì sao?” Garvin tiếp tục đưa ra sự thật.

    Trầm mặc. Thời gian qua, bọn họ đã thể nghiệm rõ ràng trình độ bẻ cong sự thật của Iallophil, hắn hoàn toàn nắm chắc mọi sở thích của Fei, làm cho Fei hoàn toàn tin tưởng lời của hắn. Đương nhiên, việc Fei không thích tranh chấp ở những chuyện nhỏ nhặt cũng là một nguyên nhân trọng yếu.

    “Nếu không, chúng ta lừa Iallophil rời đi?” Donald đưa ra một đề nghị.

    Sau khi nói xong, ba người lại trầm mặc. Đem Iallophil tách ra khỏi Fei là một nhiệm vụ phi thường gian khổ và khó khăn. Ba người bọn họ còn chưa có bổn sự này.

    “Còn nữa, đại ca sẽ bị dụ dỗ sao?” Garvin không phải cố ý đưa ra nhiều nan đề như vậy, mà những điều này là thực tế bọn họ phải đối mặt.

    Cũng không phải nói Fei không thích nữ sắc, chỉ là bọn hắn không thể tưởng tượng ra chuyện Fei sẽ bị nữ nhân dụ dỗ, nữ sắc và Fei là hai thứ hoàn toàn không thể liên hệ cùng với nhau.

    “Nữ nhân bình thường sẽ không được, nhưng nếu như là hoa khôi của Hoa đô thì sao?” Donald tự tin cười.

    Nghĩ đến hoa khôi của Hoa đô, Brent và Garvin đều thở dài nhẹ nhõm. Hoa khôi của Hoa đô là Hoa trung chi Vương, ở một nơi tràn ngập mỹ nữ như thế này, người có thể trở thành hoa khôi không chỉ có mỹ mạo tuyệt sắc mà thủ đoạn cũng rất khó lường.

    “Hóa ra đây là chủ ý của các ngươi a.” Tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng khi vào đến tai ba người lại có cảm giác cực kỳ khủng bố.

    Oanh một tiếng, vách tường bị Iallophil một quyền đánh vỡ. Ba người hoảng sợ nhìn người không vào bằng cửa chính mà bước lên đống phế tích của bức tường vài giây trước hãy còn tồn tại, khóe miệng hắn là nụ cười vô cùng ôn nhu, gương mặt hoàn mỹ như ngọc tỏa ra hào quang cực kỳ thánh khiết, vậy mà, trong chớp mắt, bọn họ lại như thấy được tử vong đang đến gần.

    “Alvar, Ngao cắn bọn họ.” Mệnh lệnh của Iallophil vừa dứt, hai con Ma sủng lập tức xông về phía ba người.

    Ở trong mắt hai con Ma sủng, ba người này rất yếu, là món đồ chơi mà Iallophil cho bọn nó. Chơi với bọn họ rất vui.

    Iallophil thật sự tức giận, nhưng lại không có cách nào ra tay với hảo hữu nên chỉ có thể để cho Alvar và Ngao giáo huấn bọn họ một chút.

    Hắn biết các hảo hữu muốn chặt đứt tình cảm của hắn dành cho Fei, nhưng nếu chỉ dễ dàng như thế, hắn cũng sẽ không thống khổ như vậy, biểu hiện của các hảo hữu dọc trên đường đi có chút khoa trương, đó là bởi vì bọn họ biết hắn khổ sở nên mới cố gắng thừa nhận mọi trêu chọc của hắn để hắn có thể thoải mái hơn. Nhưng khi nghe thấy tính toán của họ, hắn thật sự rất muốn giết người.

    Bọn họ thế nhưng dám tính kế cho Fei của hắn chạm vào nữ nhân. Từ lời nói của họ, hắn không khó hiểu ra một hàm nghĩa khác của Hoa đô. Hắn thực hối hận vì đã đi vào đô thành này.

    Đúng là hắn đã hạ quyết tâm che giấu phần cảm tình này, sẽ không tranh đoạt tình cảm của Fei, mà để Fei có thể có một gia đình bình thường, thế nhưng, nữ nhân của Fei tuyệt đối không thể là kẻ mang thân phận dơ bẩn như vậy. Hắn làm sao có thể cho phép nữ nhân không thuần khiết này tiếp cận Fei của hắn.

    “Các ngươi đang làm gì?” Cứu tinh của ba người bọn họ, Fei đã tới.

    Ngao vừa nhìn thấy chủ nhân của mình, liền bỏ ba cái đồ chơi xuống, bổ nhào qua chủ nhân kính yêu nhất của nó. Thân ảnh Iallophil chợt lóe, xuất hiện ngay trước mặt Fei, bàn tay mang bao trắng đánh bay Ngao y như đập một con ruồi. Một bức tường khác lại quang vinh đổ sụp.

    Thật ác độc. Ba người đứng một bên cùng run rẩy.

    Ngao toàn thân không chút thương tổn đứng lên từ đống phế tích, những lần kinh nghiệm gần đây nói cho nó biết, nó đã không có cơ hội tiếp cận chủ nhân mà nó yêu nhất nữa, nản lòng bước đến bên cạnh Alvar, tìm kiếm an ủi từ đồng loại.

    Alvar đặt một chân lên vai Ngao đang nằm ủ rũ cạnh nó, khẽ vỗ về, tỏ vẻ an ủi. Ngao đáng thương nức nở một tiếng, bày tỏ ủy khuất của mình.

    Cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, ba người Donald vấn cứ cảm thấy hành vi này của hai con Ma thú thật quỷ dị, biểu hiện của chúng thật giống y như con người vậy.

    “Fei, làm sao vậy?” Iallophil mặc kệ những người khác, quan tâm hỏi han Fei.

    “Nghe nói thức ăn của một khách *** ở đây ngon lắm.” Ý là, buổi tối hắn muốn ra ngoài ăn, không thể ăn đồ do Iallophil làm.

    “Được, vậy chúng ta đi ăn.” Lúc này, Iallophil thực sự không muốn để Fei ra ngoài, thế nhưng, đó là ý muốn của Fei, Iallophil không thể cự tuyệt được. Ngẫm lại chỉ cần tránh không đi những nơi nhạy cảm của Hoa đô là được, bất quá, trong lòng hắn vẫn thầm mắng kẻ đã để lộ thông tin này cho Fei biết. (Tạp chí thế giới mỹ thực vô tội kêu lên: không phải ta chủ động để cho Fei xem a.)

    Ba người bên kia nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi lập tức đuổi theo. Dù sao cũng là hảo hữu nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết Iallophil nghĩ gì. Iallophil, ngươi chưa tới Hoa đô bao giờ, cho nên mới xem thường sự nổi danh của Hoa đô, ban đêm ở Hoa đô chính là thiên đường của nam nhân.

    Sau khi hưởng thụ xong một bữa ăn đầy mỹ thực, Hoa đô chào đón màn đêm buông xuống. Vẻ phồn hoa của ban ngày lúc này lại có thêm vài phần phong tình cùng mị hoặc.

    Chỉ nhìn lướt qua đều có thể thấy được nữ tử mặc hoa phục đẹp đẽ cùng nam nhân mang ánh mắt đầy ẩn ý. Song phương sóng bước trên đường có vẻ thực kín đáo, chỉ có điều, trong mắt họ đều là dục vọng, liếc mắt nhìn nhau, nếu như đôi bên đều đồng ý liền đi vào trong ***. Thậm chí có người gan lớn hơn, phát ra tiếng thở dốc đầy ái muội ngay tại một góc tối yên lặng nào đó.

    Nhìn những hành vi phóng đãng lớn mật như vậy, sắc mặt Iallophil trầm xuống.

    Fei nhìn nhìn xung quanh, nhớ tới kinh nghiệm khi còn ở mạt thế, nhu cầu sinh lý bình thường đều chưa có cơ hội phát sinh suốt hai mươi năm từ lúc đến thế giới này, cũng xuất hiện, “Kỹ viện gần đây nhất ở nơi nào?”

    Fei hỏi một cách thản nhiên. Ở mạt thế chuyện này chẳng có gì là kỳ lạ, mọi người đều có dục vọng.

    Nhưng mà câu này lại làm cho Iallophil, Donald, Brent và Garvin cùng nhìn về phía hắn.

    “Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Không biết vì sao, thanh âm của Brent trở nên run rẩy.

    “Tìm nữ nhân tính giao.” Lời nói thật tự nhiên lại mang đến chấn động không nhỏ trong lòng mỗi người nghe.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ