Home Đam Mỹ Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 142: Quá khứ

    Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – Chương 142: Quá khứ

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

    “Tương tự, từ các thế hệ thú nhân tới nay, Ưng tộc chưa bao giờ tiến vào rừng rậm Lam Nguyệt, đã chứng minh hoàn cảnh nơi đó không thích hợp cho chúng sinh tồn. Cho nên, chúng ta chỉ cần tận dụng ưu thế về địa hình này của mình liền có thể khiến chúng tới được nhưng không về được.” Bởi vậy cùng lúc đó, Bách Nhĩ rốt cuộc đã nghĩ ra cách vừa có thể đối phó với Ưng tộc vừa giảm thương vong bên mình xuống mức thấp nhất.

    “Thế nhưng nếu chúng dùng lửa, chúng ta sẽ bị ép phải ra khỏi rừng.” Đồ cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó nói.

    Đây đúng là một trắc trở, thế nhưng Bách Nhĩ nghe xong lại lắc đầu “Bốn phía của tiểu đảo này đều là biển, ẩm ướt nhiều năm, cộng thêm cây cối xanh tươi bốn mùa, muốn phóng hỏa cũng không dễ. Ngoại trừ chúng dùng quả dầu để đốt, nhưng mà quả dầu lại không mọc ở thảo nguyên, muốn vậy trước hết phải chiếm đóng rừng rậm Lam Nguyệt, hoặc là đổi từ khách thú.”

    “Còn rừng rậm Lam Nguyệt…” Y khinh thường bật cười “Trừ phi chúng có thể khống chế được thế lửa, nếu không sẽ không tùy tiện phóng hỏa đâu. Chỉ cần rừng rậm Lam Nguyệt không bị thiêu sạch, các thú nhân còn chỗ ẩn thân, thì mục đích phóng hỏa của chúng sẽ không đạt được. Mà mục đích chúng muốn đánh chiếm rừng rậm Lam Nguyệt là muốn thống trị nó, cũng để lấy được tài nguyên phong phú trong đó, chứ không phải biến nó thành một mảnh đất hoang phế. Cho nên, Ưng tộc không dám làm.”

    Thấy y bàn luận về chuyện đánh giặc tựa như đổi thành một người khác, Đồ chỉ cảm thấy càng nhìn càng yêu, nhịn không được hóa thành hình người, ôm y vào lòng, sau đó hôn mạnh mấy cái. Khí thế Bách Nhĩ vừa toát ra liền biến mất, y có chút bất đắc dĩ, may mà y cũng biết người này sẽ giữ chừng mực trước mặt tụi nhỏ, nên cũng không phản ứng quá mạnh mẽ, chỉ là nhận quần áo Cổ đưa qua, phủ lên cơ thể của thú nhân này vì biến hóa mà trở nên trần truồng.

    “Nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy Ưng tộc khẳng định không có ý gì tốt với Bối Mẫu.” Vừa không kiêng kị ánh mắt tụi nhỏ mà mặc quần áo vào, rồi phủ thêm áo choàng, Đồ vừa cười nói “Ngươi xem, ở trong động cây tốt thế này, cần gì phải đi dựng cái thành đá kia. Chắc chắn người Ưng tộc cố tình làm cho Bối Mẫu cảm thấy tòa thành bằng đá kia vừa an toàn vừa thoải mái, lừa họ nổi lên tâm tư xây thành, cung cấp thú nô cho họ với giá rẻ mạt, mà đợi sau khi toà thành bằng đá được xây xong, Bối Mẫu đều chuyển hết vào, Ưng tộc lại tới tiêu diệt, đến lúc đó tiểu đảo này sẽ thuộc về Ưng tộc… Ha ha, đây quả là thủ đoạn vừa nham hiểm vừa độc ác.”

    Lúc Bách Nhĩ nghĩ ra tại sao Ưng tộc không đến tấn công bộ lạc Dũng Sĩ, liền đoán được chuyện này, hiện tại nghe Đồ nói ra, ngược lại có cảm giác nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, dù sao đối với một thú nhân đơn giản, thẳng thắn, quanh năm đối mặt với yêu ghét rõ ràng, có thể nghĩ thông suốt điều ẩn chứa bên trong đó quả thật không dễ dàng. Có thể thấy được mấy năm chia lìa đã khiến Đồ trưởng thành lên rất nhiều, mà để tiến tới sự trưởng thành này dĩ nhiên hắn cũng phải chịu không ít cực khổ. Nghĩ tới đây, trong lòng y lại thấy đau đớn, lúc Đồ mặc xong quần áo, rồi ngồi xuống bên cạnh mình, Bách Nhĩ liền đưa tay qua cầm tay đối phương.

    Đồ hơi bất ngờ, nhưng vẫn vì Bách Nhĩ chủ động mà cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng hắn chưa biểu hiện ra lại nghe Bách Nhĩ nói “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.” Sau đó giải thích xuất xứ, nghĩa đen và nghĩa bóng của thành ngữ đó.

    Đồ nghe tới trợn mắt há hốc mồm, quét mắt qua mấy đứa nhỏ cũng mở to hai mắt, nghiêm túc nghe a phụ a mạt nói chuyện, một hồi lâu trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi mà nói “Người chỗ các ngươi thật xấu, có lẽ tên Ưng chủ kia cũng đến từ chỗ các ngươi, nếu không, trước kia cũng không thấy thú nhân nào xấu như vậy. Ngươi đừng có trở về, nơi này của chúng ta tốt biết bao nhiêu, mọi người đều rất thẳng thắn, thấy không vừa mắt liền đánh cho một trận, chí ít sẽ không bị người ta hãm hại mà không hiểu tại sao cả.” Nói tới đây, hắn vẫn không quên khuyên nhủ Bách Nhĩ.

    Bách Nhĩ bật cười, nuốt lời nói sau khi trải qua chuyện của Bối Mẫu và Ưng tộc, Đồ không còn đơn thuần như trước kia nữa xuống, nắm chặt tay đối phương, nói “Ta sẽ không quay về đâu. Ngươi và các con đều ở đây, ta còn có thể đi đâu chứ?” Thế giới kia đã là quá khứ rồi, nói tới lại có ích lợi gì đâu. Dù cho trong lòng y vẫn còn tưởng niệm, nhưng cũng sẽ không để đối phương biết, điều này chỉ khiến Đồ thêm bất an thôi. Còn nếu như y có cơ hội trở về, y phải lựa chọn thế nào đã hoàn toàn không cần lãng phí *** thần suy nghĩ nữa.

    “A mạt, a mạt về đâu ạ?” Tiêu Đồ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Tuy bé thông minh nhưng vẫn còn nhỏ, dù luôn được Bách Nhĩ mang theo bên người, nhưng cũng không nhận ra a mạt nhà mình khác với những người khác.

    Đồ sửng sốt một lát, lúc này mới phát hiện mình quên mất kiêng dè các con đang ở đây, khiến hắn không khỏi hơi hối hận, mà muốn chuyển đề tài đi. Thế nhưng Bách Nhĩ lại ngăn hắn, không chút giấu diếm mà nói “Là quê hương của a mạt.” Có lẽ đối với một vài thú nhân, tà linh còn có chút không thể chấp nhận, thế nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm các con của y. Y là người sinh ra chúng, tất cả mọi thứ chúng cần được biết và cần đón nhận.

    “Quê hương của a mạt ở đâu ạ?” Lúc này Húc cũng hóa thành hình người, đang được Cổ giúp mặc quần áo bông vào, nghe vậy liền hiếu kỳ quay đầu lại hỏi. Tay Cổ khựng một lát, sau đó lại tiếp tục, giống như không bị ảnh hưởng gì. Nó khác với ba đứa nhỏ kia, nó ở bên Bách Nhĩ từ khi y mới tới đây không lâu, nên đương nhiên biết Bách Nhĩ không bình thường, còn cả chuyện liên quan tới thuyết pháp tà linh, thế nhưng nghe chính miệng Bách Nhĩ nhắc tới lại là lần đầu tiên, nói không hiếu kỳ thì chính là giả.

    “Đúng vậy, quê… quê hương… của a… a mạt ở đâu?” Chiêu biết người lớn không nói chính sự nữa, vì thế nó liền chạy tới, vừa cố gắng leo lên đùi của Đồ, vừa hỏi. Nó nói chuyện giống như biến hóa vậy, đều không có lưu loát, nhưng may mà âm thanh non nớt, nên nói lắp nghe cũng rất đáng yêu.

    Đồ thò tay, nhấc nó vào trong lòng, nghĩ tới Bách Nhĩ vì thằng bé mà bận tâm, hắn vừa đau lòng vừa tức giận, nhịn không được cong ngón tay lên, cốc nhẹ lên đầu Chiêu một cái. Chiêu không hiểu sao lại bị cốc, nó mù mịt ngẩng đầu nhìn a phụ nhà mình, thấy a phụ không để ý tới nó, mà quay đầu nhìn a mạt, nó liền liếm lên ngón tay vừa cốc mình, nhất thời khiến Đồ có cảm giác dở khóc dở cười, nhưng cũng mềm lòng đi, bàn tay to xoa lên lớp lông mềm mại của thằng bé, không bắt nạt nó nữa.

    Sau đó, đáp ứng yêu cầu của tụi nhỏ, Bách Nhĩ mở lại hồi ức phủ đầy bụi. Y nói tới sự phồn hoa của kinh đô Đại Tấn, cũng nói tới ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh của những người nơi biên cương, nói tới thân nhân, trưởng bối trong nhà, còn nói tới những người huynh đệ trên chiến trường… Lúc bắt đầu nhắc tới, y mới biết được, hóa ra những chuyện trong quá khứ kia chưa bao giờ phai nhạt. Khi nói xong lời cuối cùng mình bị vây khốn ở Cô Thành, bên tai y như lại nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên đất, tiếng binh lính giao tranh, thảm thiết chém giết, nghe thấy trước khi thành bị phá, không biết từ đâu vọng tới khúc Lương Châu, thê lương, bi tráng như vậy…

    Đồ và tụi nhỏ nghe tới say sưa, lúc phát hiện Bách Nhĩ đột nhiên ngừng lại, sâu thẳm trong những đôi mắt kinh ngạc kia là ngọn lửa cháy trước mặt, phảng phất như xuyên thủng không gian, nhìn thấy nơi mà y tới. Trong lòng Đồ hoảng hốt, không khỏi vươn tay kéo người kia vào lòng, mà cùng lúc đó, Tiêu Đồ, Húc và Cổ cũng nhào tới ôm.

    Bách Nhĩ vừa lấy lại *** thần liền phát hiện mình bị người lớn, trẻ nhỏ vây quanh, kinh ngạc một lát, còn chưa hỏi đã nghe thấy Tiêu Đồ khóc nức nở nói “A mạt, quê hương không tốt, con không cho a mạt quay về đâu.” Vì thế y mới biết mình đã dọa Đồ và các con rồi, nhất thời có một cảm giác nói không nên lời nổi lên trong lòng, tựa như chua xót tựa như buồn rầu, còn có nhiều hơn là không đành lòng.

    “Ừ.” Giọng nói của y trầm thấp, không chút do dự đáp. Không quay về, là không thể trở về cũng là không có khả năng quay trở về. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Đồ, y nói “Buông ta ra, ta thở không nổi.” Y không tiếp tục lặp lại lời cam đoan của mình nữa, có chuyện nói nhiều cũng vô dụng, chỉ đành dựa vào thời gian để chứng minh thôi.

    Trên thực tế, Đồ cũng biết mình khẩn trương quá mức, biết rõ Bách Nhĩ là người rất giữ lời, ở những chuyện khác hắn chưa bao giờ hoài nghi, thế nhưng chỉ riêng chuyện này, vô luận Bách Nhĩ cam đoan thế nào, hắn cũng không có cách để yên tâm hoàn toàn. Thậm chí hắn có dự cảm, e rằng phải làm bạn đời tới một khắc cuối cùng của mạng sống, trái tim treo lên của hắn mới có thể chân chính bình tĩnh được.

    “Thủ lĩnh.” Lúc này, Long ôm một cái bình lớn đến, trên vai còn giắt xâu trái cây hái ở ngoài động. Gã đã tới đây được một lát rồi, chỉ là thấy cả nhà họ đang chuyên chú nghe Bách Nhĩ kể chuyện, quấy rầy thì không hay, nên gã vẫn đứng ở ngoài chờ. Không ngờ lần này đến đây lại khiến gã cũng nghe tới say đắm. Gã nghe được chính là trận chiến thủ thành cuối cùng, lúc cùng Đồ tấn công các bộ lạc khác, Đồ cũng từng dạy họ đếm những con số đơn giản, tuy gã vẫn không tưởng tượng được mười ngàn kỵ binh là lớn cỡ nào, nhưng vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đó là sự hiếu chiến và dũng mãnh có sẵn trong máu của thú nhân.

    Ngửi được mùi vị tỏa ra từ trong bình. Gia đình Bách Nhĩ mới nhớ là họ chỉ mải nói chuyện mà quên mất ăn cơm. Đương nhiên, Long ở ngoài nghe, họ cũng biết, chỉ là không để ý tới mà thôi.

    “Thức ăn này là hôm nay săn được, rất tươi. Nhưng mà hơi lạnh, đặt lên lửa nấu lại là được, ta đi lấy bát cho các ngươi.” Được sự cho phép, Long đi vào, cúi người đặt cái bình lớn lên cái giá lửa, còn chưa đứng thẳng dậy liền phát hiện có một con thú con, lông trắng vươn ra hai cái chi đạp lửa ôm lấy xâu trái cây vắt trên vai gã, cào cào đùa nghịch. Biểu tình cứng như gỗ của gã trong phút chốc liền nứt ra, không biết nên khom người như thế tiếp hay là đứng thẳng lên.

    “Sao ngươi lại tự đưa tới?” Đồ cũng không để ý chút thân thiết nhỏ đó của gã, trực tiếp lấy xâu trái cây xuống. Với địa vị của Long trong bộ lạc, sai bảo vài người là không có vấn đề gì.

    “Ta rảnh.” Chút rạn nứt kia của Long trong phút chốc hồi phục lại như cũ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên gã sẽ không nói là mình tò mò về bạn đời và mấy đứa con của Đồ, muốn xem thêm vài lần, nên mới chủ động ôm việc này trên người.

    Chờ gã vừa đi, Đồ liền kể đại khái chuyện của Long với Bách Nhĩ, Bách Nhĩ nghe xong thì gật đầu “Người này có thể dùng.” Tuy biểu tình trên mặt cứng ngắc, nhưng ánh mắt sáng, chính trực, lại không mất đi vẻ tùy cơ ứng biến, là người đáng để tương giao.

    Cách nhìn người của mình được khẳng định, Đồ nhịn không được nở nụ cười, cầm lấy một quả, bóc vỏ, lấy ra một miếng đút cho Bách Nhĩ, rồi nói “Loại quả này chỉ có trên đảo thôi, hơn nữa vào mùa tuyết rơi mới ra trái, cho nên lần trước trở về ta không có mang theo. Ngươi ăn thử đi, ngon lắm đó.” Tiếp theo hắn lại làm như thế, bắt đầu từ Cổ, đút mỗi hài tử một miếng, còn mình lại chưa ăn miếng nào.

    Bách Nhĩ chỉ cảm thấy loại quả này vào miệng vừa mềm vừa trắng, trong vị ngọt mang theo hương vị kỳ lạ, quả thật không giống với các loại quả y đã ăn trong quá khứ. Y coi như thì thôi, đối với đồ ngọt cũng chỉ có cảm giác như vậy, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại rất thích, không bao lâu liền chia nhau ăn hết chỗ trái cây còn lại. Lúc Long cầm bát trở về nhìn thấy vậy, gã tựa hồ rất vui, lại đi hái thêm vài trái, để dành sau khi tụi nhỏ ăn cơm xong rồi ăn.

    Điều khiến Đồ bất ngờ là, lúc Bách Nhĩ mời Long ngồi xuống cùng họ ăn cơm, người luôn lãnh đạm với người khác như Long lại đồng ý, chẳng qua gã chỉ ngồi thôi, chứ không ăn gì, bởi vì gã mới ăn xong cách đây không lâu. Biết thói quen của Bách Nhĩ, Đồ đi ra ngoài bẻ mấy cái cành của cây bụi, lột lớp vỏ bên ngoài, tạo thành đôi đũa, lúc trở về, thế nhưng Chiêu đã nằm sấp trên đùi Long, mà khuôn mặt của Long thì đầy ôn hòa sờ cằm thằng bé.

    Thấy khuôn mặt hiếm khi lộ ra cảm xúc của gã lại đang thể hiện rõ ra, trong phút chốc Đồ có cảm giác như bị sét đánh, mãi tới khi Bách Nhĩ gọi hắn, hắn mới phát hiện mình lại ngây người ở cửa động mà quên đi vào.

    “Chiêu tốt lắm, nếu ngươi không cần, thì đưa nó cho ta.” Sau khi họ ăn cơm xong, ngồi thêm một lát, Long mới rời đi. Trước lúc rời đi, gã bỏ lại câu này, khiến Đồ còn đang đắc ý vì con của mình được nhiều người thích liền có kích động muốn đạp người. Có điều không đợi hắn hành động, Long đã đi mất dáng rồi.

    “Hắn nhận ra Chiêu không thể biến hóa.” Bách Nhĩ ngược lại không có suy nghĩ gì, bởi vì y biết đối phương cũng không có ác ý.

    Đồ sửng sốt một lát mới nhận ra, tuy là như vậy, hắn vẫn thấy hơi khó chịu. Không yên lòng dùng một tay nhấc Chiêu tới trước mặt, chỉ vô mũi nó, giáo huấn “Sau này không phải ai cũng thân thiết được, miễn cho bị người ta bắt cóc, con biết chưa?”

    Chiêu hồn nhiên nhìn lại, tỏ vẻ nó không hiểu. Húc đứng dậy, vươn ngón tay ú na ú nần chọt vào mông Chiêu “Chiêu sẽ không bị thế đâu ạ.” Lẽ ra a phụ nên lo lắng người khác không bị Chiêu gạt mới đúng.

    Chiêu bị chọt dẫn tới nhột, nó cuộn tròn mình lại, đặt mông lên tới ngực, bật cười khanh khách. Húc chọt vào khoảng không, lập tức đứng không vững, ngã nhào vào lòng Đồ. Tiêu Đồ đang cùng Cổ chơi trò lăn trái cây nghe thấy âm thanh, liền quay qua nhìn, thấy không có gì thú vị, bé lại dời lực chú ý trở về, hơi cúi người đẩy hết trái cây trước mặt ra ngoài, sau đó nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại, nhìn chúng lăn về phía Cổ.

    Bách Nhĩ dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên thảm da thú, mỉm cười nhìn mấy cha con, trong lòng y chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Thuộc truyện: Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng