Home Đam Mỹ Yêu Đội – Chương 87

    Yêu Đội – Chương 87

    Thuộc truyện: Yêu Đội

    Edit + Beta: Vịt

    Hai ngày sau, võ trang phân liệt chiếm cứ ở các nơi Toffmanka đột nhiên liên hiệp gây khó dễ, tới rạng sáng công chiếm các cơ quan quan trọng của chính phủ tạm thời, hàng loạt quan viên gặp thảm tàn sát, đầu tổng thống tạm thời bị treo trên đống lửa thị chúng.

    Lúc này tổng bộ gìn giữ hòa bình mới biết, náo động đầu năm phát sinh ở phía Đông, cùng với bình tĩnh tạm thời ở phía Bắc đều là tượng trưng, phần tử võ trang trong thời gian dài hơn 1 tháng án binh bất động, không chỉ có vì nghỉ ngơi lấy sức, càng là vì tiến đánh đột nhiên này làm chuẩn bị.

    Làm người ta thổn thức chính là, lật đổ chính phủ tạm thời không chỉ có các võ trang phân liệt, còn có số lượng dân thường đông đảo, trong đó người già và trẻ em cũng không ít, bọn họ có súng trôi nổi cướp được, có công cụ vơ được lúc làm nông, áo rách quần manh mà xông vào bạo động trong đội ngũ. Thiệu Phi và Lăng Yến đi theo Diệp Triêu khẩn cấp chạy tới tổng bộ Liên Hợp Quốc, dọc đường nhìn thấy trẻ em đứng thành một hàng bị đánh thành cái sàng.

    Mặt đất bị tắm máu, đạn xuyên qua thân thể đồng bào.

    Tình huống trước mắt của Toffmanka đã không phải bộ đội gìn giữ hòa bình có thể khống chế, ngoại trừ số ít tiểu đoàn gìn giữ hòa bình như Trung Quốc, bộ đội gìn giữ hòa bình các quốc gia khác căn bản không có trang bị tác chiến bộ binh. Tai họa bắt đầu, nước giống như Ai Cập liền từ đường bộ rút khỏi quân đội, tổng bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mặc dù cố gắng thuyết phục, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản.

    Mà tiểu đoàn Trung Quốc nhận được mệnh lệnh dừng lại hết thảy hoạt động, quân đội yêu cầu Diệp Triêu yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp nhận người Trung Quốc trong biên giới Toffmanka, không nên trước khi Liên Hợp Quốc đối với Toffmanka hạ lệnh quyết nghị hành động thiếu suy nghĩ.

    Thiệu Phi và Tiêu Mục Đình gọi điện thoại mấy lần. Trước mắt Toffmanka đã như địa ngục, tạm thời chính phủ sau khi bị lật đổ, các võ trang phân liệt mỗi ngày mỗi đêm mà bắn giết nhau, dân thường tử thương vô số, nhưng nơi đóng quân gìn giữ hòa bình lại là an toàn, chỉ cần không ra ngoài can dự vào tranh chấp, các đội viên cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng Tiêu Mục Đình như cũ không yên lòng, hận không thể lập tức chạy tới Toffmanka.

    Tiêu Cẩm Trình vẫn chưa tỉnh, bất quá đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tiêu lão gia tử lại bệnh nặng một trận, ở trong phòng bệnh đặc biệt. Tiêu Mục Đình không cách nào phân thân, cũng không có cách đi Toffmanka — Tất cả chuyến bay tới Toffmanka đều đã dừng bay, quân đội còn đặc biệt dặn dò tổng bộ tác chiến đặc chủng và Liệp Ưng, hết thảy nghe theo chỉ thị, ai cũng không được có hành động vượt phép tắc.

    Thiệu Phi ở trong điện thoại cùng Tiêu Mục Đình thề, nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân và đồng đội, đảm bảm bình an trở về.

    Trước khi cúp, thanh điệu cậu biết đổi, hô: “Đội trưởng.”

    “Huh?” Đầu tim Tiêu Mục Đình dường như bị gãi một chút, “Sao thế?”

    “Mấy ngày nữa em về rồi, nếu như anh Cẩm Trình tỉnh, anh mua ngũ hiểm nhất kim cho em, phát phúc lợi ngày lễ được không?”

    Tiêu Mục Đình sửng sốt, không nghĩ tới cậu vào lúc này còn nghĩ đến chuyện “Mua bảo hiểm”, chậm chạp nói: “Sao lại còn nghĩ tới mấy thứ này?”

    “Vẫn luôn nghĩ a.” Thiệu Phi nói: “Anh xem, em thực tập khoảng thời gian này biểu hiện không tệ nhỉ? Lần trước anh còn khen em, nói em suy nghĩ tỉ mỉ, đáng khen ngợi. Em tối đó đều không ngủ được, cảm thấy “đáng khen ngợi” nên sửa lại chút.”

    “Sửa thành cái gì?”

    “Sửa thành “đáng chuyển chính thức”!”

    Tiêu Mục Đình không tiếng động cười cười, ngực càng ngày càng mềm.

    “Được không hả?” Thiệu Phi lại nói: “Em tính toán sơ lược chút, em khi trở về không sai biệt lắm là ngày quốc tế phụ nữ 8-3, ngày lễ này công ty chính quy đều phải phát phúc lợi cho nhân viên.”

    Tiêu Mục Đình trêu chọc cậu: “Phúc lợi của ngày Quốc tế Phụ Nữ con trai lớn đầu như em cũng muốn?”

    Thiệu Phi hừ một tiếng, “Anh biết phúc lợi em nói là chỉ cái gì. Đội trưởng, em muốn chuyển chính thức. Có cho chuyển không?”

    Tiêu Mục Đình cơ hồ thấy được bộ dáng nhỏ rầm rì của Thiệu Phi, “Cho chuyển.”

    “Cám ơn ông chủ!” Đột nhiên hưng phấn, thanh âm lại yếu ớt mấy phần: “Đội trưởng em rất nhớ anh.”

    Tiêu Mục Đình dỗ một lát, nghe được có đội viên gọi Thiệu Phi họp mới cúp điện thoại.

    Sau khi đặt điện thoại xuống, anh nhu nhu mi tâm, đột nhiên một quyền nện trên khung cửa sổ. Nghiêm Sách gõ gõ cửa, bước vào, tán gẫu mấy câu sau đó nói: “Cẩm Trình là vì cứu đội viên của tôi bị thương, lần này Liệp Ưng nếu như sẽ hành động, Trường Kiếm nhất định toàn lực giúp đỡ.”

    Tiêu Mục Đình lắc đầu, trong mắt toàn là tia máu đỏ. Khoảng thời gian này anh ngủ cực ít, lo lắng Cẩm Trình lại nhớ đội viên, hơn nữa bận tâm Thiệu Phi. Dưới áp lực tinh thần khổng lồ, cơ hồ gầy một vòng, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước kia.

    “Không cần quá mức tự trách, anh xem anh, đều ở bệnh viện canh bao nhiêu ngày rồi?” Tiêu Mục Đình nói: “Mặc kệ có phải đội viên Trường Kiếm hay không, dưới loại tình huống này, Cẩm Trình đều sẽ đi cứu, nó chính là người như vậy.”

    Nghiêm Sách tựa vào bên cửa sổ, châm điếu thuốc, nhìn bóng đêm trầm mặc không nói.

    Ngược lại Tiêu Mục Đình lại mở miệng: “Tiểu Thích tốt hơn chút nào chưa?”

    “Sớm ổn rồi, đều là ngoại thương.”

    “Tôi là nói tâm lý.”

    Nghiêm Sách sửng sốt, cười khổ nói: “Không giam mình lại nữa, hôm qua còn thừa dịp anh không có ở đây, lén lút chạy tới thăm Cẩm Trình.”

    Tiêu Mục Đình nhu nhu huyệt thái dương: “Thật không phải lỗi của cậu ấy. Tôi xem qua ghi chép hành động lúc đó của các anh rồi, Tiểu Thích là vì yểm trợ các đồng đội khác mới rớt lại cuối cùng. Lúc ấy nếu như không phải là cậu ấy, cũng sẽ có các đội viên khác tụt phía sau. Cậu ấy với Cẩm Trình đều…… Đều chỉ là vận khí không quá tốt mà thôi.”

    “Nhưng nó không nghĩ như vậy.” Nghiêm Sách nói: “Nó cảm thấy nếu như mình lợi hại hơn chút nữa, là có thể yểm trợ đồng đội đồng thời toàn thân mà lui, cũng không tới mức liên lụy Cẩm Trình.”

    “Tiểu Thích đã rất lợi hại rồi, mới 21 tuổi mà thôi.” Tiêu Mục Đình xin Nghiêm Sách điếu thuốc, hít sâu một cái, ở trong sương khói nheo mắt lại, “Năm ngoái lúc tham gia liên huấn tổng bộ, cậu ấy còn chưa có cảm giác tập thể gì, một con sói cô đơn, hiện tại không chỉ có sẽ phối hợp với đồng đội, chỉ huy đồng đội, còn chủ động gánh vác trách nhiệm yểm trợ đồng đội, rất không đơn giản.”

    Ánh mắt luôn luôn lạnh lùng nghiêm nghị của Nghiêm Sách nhu hòa mấy phần, “Nhưng giống như anh vừa nói, vận khí của nó không tốt lắm, Cẩm Trình cũng thế.”

    Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, tự mình cầm thuốc trầm mặc.

    Người bình thường thường xuyên treo “vận khí” ở bên miệng, đánh bài thua là vận khí không tốt, thi cử thiếu chút nữa đạt yêu cầu là vận khí không tốt, mua hàng online không cướp được phiếu sale cũng là vận khí không tốt……

    Nhưng đối với bọn họ mà nói, vận khí không tốt chắc là ý nghĩa trọng thương, hoặc là sống chết cách xa nhau.

    Thuốc cháy tới cuối, Tiêu Mục Đình vỗ vỗ vai Nghiêm Sách, “Tiểu Thích nghe lời anh, anh khuyên bảo cậu ấy nhiều chút. Chờ Cẩm Trình tỉnh, anh dẫn cậu ấy tới thăm chút, không cần kiêng kỵ tôi, tôi cũng sẽ không ăn cậu ấy. Thấy cậu ấy không có chuyện gì, Cẩm Trình nhất định rất cao hứng.”

    Môi mỏng của Nghiêm Sách hơi động, một lát sau thở ra một hơi: “Tôi hiểu. Vẫn là câu kia, có bất kỳ chỗ nào cần hỗ trợ, lập tức nói với tôi.”

    Tiêu Mục Đình trịnh trọng gật đầu: “Cám ơn.”

    Náo động ở Toffmanka kéo dài một tuần, Liên Hợp Quốc ở trong đánh cờ nhiều mặt thông qua nghị quyết rút lui toàn bộ bộ đội gìn giữ hòa bình. Bộ đội chiến đấu trên không của Mĩ Nga ngày đó phái ra máy bay ném bom, phá hủy 28 cứ điểm quan trọng. Mà Trung Quốc, EU cũng không xuất binh, mệnh lệnh Diệp Triêu nhận được một là trở về nước, hai là đem 174 người Trung Quốc ghi trong danh sách cùng nhau trở về.

    Toffmanka mặc dù chịu đủ nỗi khổ chiến tranh, nhưng tài nguyên mỏ phi thường phong phú, Trung Quốc có mấy xí nghiệp khai thác quặng chen chân trong đó, những năm này ở chỗ nhân viên thường trú phía chính phủ ghi tên có 174 người. Muốn tìm được bọn họ không tính là đặc biệt khó khăn, Diệp Triêu chia phân đội bộ binh ra làm 3, một đội ở lại trong doanh cảnh giới, hai đội tới khu Tây Bắc vùng khu vực khai thác mỏ.

    Thiệu Phi và Lăng Yến là tổ trưởng mỗi đội, trải qua tìm kiếm 3 ngày 3 đêm, đưa về 165 người, xác định 41 người đã ở trong tranh chấp tử vong.

    Kẻ sống cộng thêm người chết, tổng cộng 206 người, vượt xa 174 người phía chính phủ hạch định.

    Một người phụ trách xí nghiệp cả người là máu, chật vật không chịu nổi, hồi đó vì mau sớm qua thẩm tra, luồn lách chỗ hổng thủ tục, công ty tổng cộng 35 người, chỉ báo tên 17 người, loại tình huống này không chỉ tồn tại ở công ty bọn họ, nhân số thật của các xí nghiệp khai thác quặng khác cũng không giống với con số phía chính phủ.

    Ngải Tâm nhìn về phía Thiệu Phi: “ĐM chứ cái cmn làm sao đây? Mọi người tản ra rồi, chỗ nào tìm được?”

    “Tản ra cũng phải tìm.” Thiệu Phi vặn lông mày, “Là người Trung Quốc đều phải mang về.”

    Diệp Triêu và Lương Chính đều đồng ý, mạng người không phải trò đùa, bên trên mặc dù chỉ nói mang về 174 người trên danh sách, nhưng những người còn lại chẳng lẽ không phải là người Trung Quốc? Bọn họ xác thực luồn lách, cái này không giả, nhưng loại sai lầm này không nên dùng mạng bồi thường.

    Lúc này, chiếc quân cơ cứu viện đầu tiên đã chạy tới, nhân viên đã được cứu về và bộ phận đội viên phân đội công binh, phân đội chữa bệnh cùng nhau lên máy bay về nước, phân đội bộ binh thì toàn bộ ở lại, tiếp tục tìm kiếm.

    Không lâu sau, Thiệu Phi hướng người phụ trách các công ty khai thác quặng thu thập được tin tức của nhân viên mất liên lạc, tổng cộng 49 người — nếu như vẫn chưa có gặp nạn.

    Nhóm nhỏ lại lần nữa lên đường, mà lần này, bởi vì Mĩ Nga kéo dài quân sự không ngừng tiến công, rất nhiều đường đã đi không thông. Võ trang phân liệt vũ khí cực kém, lúc lật đổ chính phủ tạm thời dựa vào là chiến thuật biển người và đánh bất ngờ, lúc này chuyển sang hoạt động bí mật, đem cừu hận từng cỗ trút xuống trên đầy chiến sĩ gìn giữ hòa bình còn chưa rời đi.

    Từ doanh trại Trung Quốc đến phía Tây Bắc Toffmanka, nhóm nhỏ Thiệu Phi dẫn dắt gặp phải vô số lần đạn hỏa tiễn tập kích. Xe Jeep trong mưa bom bão đạn đi xuyên, nếu không phải đã sớm qua cải tạo, mà các chiến sĩ kỹ thuật lái xe xuất chúng, e rằng đã sớm bị nổ thành một đống sắt vụn.

    Lần này trở về, bọn họ mang về 18 người, nhóm nhỏ của Lăng Yến mang về 16 người, vẫn có 15 người không biết tung tích.

    Mấy ngày tiếp, thế cục Toffmanka hướng một loại mục tiêu quỷ dị lại cũng không phải là không thể hiểu — Mĩ Nga đang đoạt địa bàn, đối với đánh không ít cứ điểm xuất phát từ tư lợi, lính đánh thuê quốc tế, buôn ma túy, buôn lậu vũ khí các loại kẻ liều mạng chẳng những không có tháo chạy, ngược lại trắng trợn quấy đục nước, khói lửa nổi lên bốn phía, loạn thành một nồi cháo.

    Quân đội sau khi cân nhắc lệnh Diệp Triêu lập tức rút về, toàn bộ đội viên và nhân viên tìm được lên máy bay rời đi.

    Nhưng tìm không được 15 người kia, các chiến sĩ đều không nguyện ý đi. Diệp Triêu tranh thủ được thời gian 1 ngày, một ngày sau, bất kể tìm được bao nhiêu người, đều phải nghe lệnh trở về.

    Thiệu Phi lại lần nữa đi Tây Bắc, tận mắt thấy hoả tiễn của lính đánh thuê bắn rơi một đoàn máy bay trực thăng võ trang, máy bay ném bom hạng nhẹ của không quân Liên Bang Nga tầng trời thấp bay qua, trong tiếng động cơ đinh tai nhức óc, một quả đạn đạo chính xác xông về phía kho đạn cất giấu. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, luồng khí cơ hồ cuộn xe Jeep và chiến xa bộ binh đi, hừng hừng ánh lửa đem nửa bầu trời đốt thành màu đỏ.

    Thiệu Phi ù tai tới lợi hại, nhưng không thể dừng lại, càng không thể đường cũ vòng lại. Đêm đó, các lính đặc chủng lại tìm được 5 người. Bởi vì mang theo bất tiện hành động, Thiệu Phi vội vã đưa bọn họ lên chiến xa bộ binh, để cho chiến hữu đi trước hộ tống về doanh.

    Thời hạn ngày kế đã đến, Thiệu Phi và 6 lính đặc chủng vẫn không về, mà còn mất liên lạc. Lăng Yến luống cuống, muốn dẫn người đi tìm, bị Diệp Triêu một cái ngăn cản.

    Chạng vạng, quân cơ đã không cách nào đợi. Diệp Triêu cường lệnh chiến sĩ còn lại và một nhóm dân chúng cuối cùng cùng nhau về nước, hắn thì cùng số ít đội viên lưu lại, chuẩn bị lúc cần thiết trợ giúp Thiệu Phi.

    Quân cơ cất cánh, rời khỏi vùng đất hoang tàn đầy rẫy, quốc kỳ doanh trại gìn giữ hòa bình đã hạ xuống, tượng trưng cho màu xanh dương của hòa bình cũng không còn tồn tại.

    Diệp Triêu cầm lấy điện thoại, thông qua một mã số, sau khi chuyển tiếp trầm giọng nói: “Tiểu đoàn trinh sát Diệp Triêu, thỉnh cầu Liệp Ưng chi viện.”

    Thuộc truyện: Yêu Đội