Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương 9-11

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 9

    Sáng hôm sau, Bình An đang đạp xe trên đường Tử Đằng thì tiếng gọi quen thuộc đằng sau vang lên, cậu nhếch miệng, cố tình đạp xe nhanh hơn. Diệp Thần cười ha hả, anh tăng tốc, cuối cùng nhanh chóng đuổi kịp cậu
    -Sao bỗng nhiên lại đạp nhanh như vậy chứ?
    -Tôi không muốn đến trường muộn
    -Đêm qua ngủ ngon không?
    Bình An không trả lời, cậu lại càng đạp nhanh, hai người cứ thế mà đến trường, ai cũng mồ hôi lấm tấm
    -Tan tầm cuối buổi cậu có làm gì không?
    Bình An vừa dựng xe vừa ngẫm nghĩ một lát
    -Chắc là không, sao vậy?
    -Tôi mang cậu đi chỗ này được không?
    Vừa dứt lời thì đám bạn của Bình An đi từ sân bên kia ra, thấy Bình An thì gọi lớn
    -Tối nay bọn tớ qua nhà cậu nhé
    -Cậu và hai bác chỉ việc ngồi chơi thôi, bọn tớ sẽ nấu cơm, đến thăm Bình An luôn
    -Đồng ý đi nào, cả bọn đã sắp xếp lịch hết rồi chờ mỗi cậu thôi đấy!!
    Bình An bị bất ngờ, cười nhìn mọi người rồi liếc nhìn Diệp Thần
    -Không sao, khi khác rảnh chúng ta đi sau.
    Diệp Thần cười tươi nhìn Bình An rồi vẫy tay
    -Mọi người tôi đi trước
    Bình An lại bị lôi kéo
    -Ai nha, từ bao giờ lại thân với hội trưởng như vậy a~
    -Được rồi các cậu. Tối nay hẹn 6 giờ nhé, vào lớp rồi, tớ đi trước đây
    Bình An ngồi trong lớp mà không ngừng suy nghĩ về hành động tối qua của Diệp Thần. Cậu biết, Diệp Thần có ý với mình, anh quan tâm cậu, chăm lo cho cậu, rồi những cái ôm thật chặt, cả nụ hôn tối qua nữa…
    Bình An thở dài, vì cậu cũng không hiểu nổi chính mình. Cậu không phải là Gay, nhưng cư nhiên lại không thấy những hành động của Diệp Thần với bản thân là ghê tởm gì đó. Có những đêm trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ đến người đó, lo lắng khi bệnh dạ dày của người đó tái phát, một chút xót xa khi biết người đó căn bản là gia đình vốn không yêu thương, không quan tâm…
    Bình An ngày trước có thích một cô gái hơn một tuổi, tình cảm ấy nói đúng hơn phần nhiều là ngưỡng mộ. Cô gái ấy rất thông minh và thực sự rất giỏi trong ngành Y. Nhưng cậu không muốn bày tỏ, Bình An nghĩ rằng có thể tình cảm ấy không đủ lớn để cô gái đó cảm động, hoặc cũng có thể chỉ là nhất thời,. cậu cũng không biết nếu yêu nhau rồi, cậu có thể chiều chuộng hay quan tâm cô gái ấy được không. Bình An vốn lả người lãnh đạm, cậu hiểu rõ tính cách của mình, vậy nên những người từng theo đuổi hay có tình cảm với cậu một thời gian rồi cũng lặng lẽ im lặng rút lui…
    Bình An thở dài…
    -Bình An, lát hết tiết này cậu xuống phòng Hội học sinh nhận điểm tổng kết cả kì cho lớp nhé. Thầy chủ nhiệm gửi ở đó từ hôm qua
    -Tại sao lại là tớ?- Bình An thắc mắc
    Lớp trưởng đẩy gọng kính
    -Vì cậu là học sinh gương mẫu, hơn nữa, lớp trưởng nói là nên nghe a~
    Bình An nhún vai, cậu từ trước vẫn không muốn cãi nhau vì mấy chuyện này, cũng chỉ là ngạc nhiên một chút nên hỏi thôi :))
    Bình An gõ cửa, bên trong là Nam Duy đang ngồi trước máy tính
    -Mời vào -Nam Duy chăm chú nhìn trước máy tính
    -À…Ừm, em là Bình An, lớp X đến lấy bảng điểm tổng kết cả kì cho lớp, thầy Kỳ có gửi ở đây…
    Nam Duy bây giờ mới ngẩng đầu lên cười
    -Cậu ngồi đi, chờ tôi một chút… À, cậu muốn uống cà phê hay
    -Không cần đâu. Cảm ơn anh.- Bình An mỉm cười
    Nam Duy bước vào trong, đá đá vào ghế của Diệp Thần đang ngồi xem báo cáo
    -Có chuyện gì, đừng có làm phiền người khác thế chứ..- Diệp Thần chỉnh gọng kính
    -À hóa ra là cậu đang bận, vậy để tôi tiếp tiểu tình nhân bé nhỏ của cậu cũng được
    Diệp Thần ngưng bút ngẩng đầu lên
    -Bình An ở đây? Sao cậu ấy
    -Lấy bảng điểm cho lớp.
    -Việc này tôi làm cũng được, khỏi phiền cậu, ở trong này đi
    Nói rồi nở nụ cười gian bước ra ngoài, Bình An hơi giật mình, lúc nào cũng là người này…
    -Tiểu An, cậu đến đây lấy bảng điểm à?
    -Ừm…đã có chưa?
    Diệp Thần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, tiến sát gần tới trước mặt Bình An, làm cậu giật mình
    -Có rồi, chỉ là, chỗ này cậu có vết gì..
    Nói rồi dịu dàng vươn tay ra chạm lên khóe mắt Bình An. Anh cười rồi quay vào bàn lấy bảng điểm đưa cho Bình An
    -Cảm ơn
    Bình An có chút thất thần nhìn Diệp Thần, hôm nay mới thấy anh đeo kính, nhìn khác với hàng ngày. Bình An bối rối, nhanh chóng quay đi rồi chạy ra ngoài, để lại Diệp Thần đứng đó cười…như điên…
    -A Duy, cậu thấy tôi nên đeo kính 24/24 không
    Nam Duy vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Thần rồi giơ điện thoại ra
    -Đối với tôi, đeo kính hấp dẫn chỉ có Tiểu Phương, còn cậu, bớt ảo tưởng đi…
    Nam Duy cười vỗ vỗ vai Diệp Thần rồi nghe điện thoại
    Diệp Thần hừ lạnh, ai mới là kẻ trọng sắc khinh bạn chứ!!!
    Buổi tối như đã hẹn, mọi người đã tập trung đầy đủ nhà Bình An. Cùng nhau nấu bữa tối, ăn uống vui vẻ. Bạn bè đại học với Bình An tuy không thực sự thân thiết nhưng tình bạn và cách đối xử của họ làm cho cậu vô cùng cảm động và trân trọng.
    Bình An tiễn mọi người rồi vội vào tắm rửa, cậu hiếm khi tắm muộn vì thực sự nó không tốt chút nào cho sức khỏe.
    -Tiểu An con có điện thoại
    -Ai vậy mẹ?- Bình An tắt vòi nước
    -Không có tên
    Bình An vỗ trán, điện thoại mới cậu chưa kịp lưu số
    -Mẹ cứ để lát con nghe a!!
    -Mẹ biết rồi, làm gì mà cao giọng vậy
    Bình An chột dạ lần nữa…
    Vừa ngồi trùm chăn, cậu vừa ngồi nhìn chằm chằm điện thoại, cậu không gọi lại đâu, vì làm gì còn tiền
    May mắn điện thoại rung, có lẽ người đó gọi lại cho cậu
    -“Tiểu Annn”, lại cái giọng quen thuộc
    -Ai vậy?- Bình An giả vờ, cậu mỉm cười nằm xuống giường
    -“Cậu không nhận ra giọng tôi?”- Bên kia có vẻ giận
    -Tôi mới thay điện thoại, chưa kịp lưu số
    Diệp Thần biết Bình An lúc nãy nói đùa, anh cười
    -Hôm nay có vui không?
    -“Ừm, cũng được, mọi người đều rất nhiệt tình…hơn những gì tôi nghĩ”
    -Có vài việc cậu làm sao hiểu được, dù bình thường cậu không quá thân thiết với họ, nhưng là bạn cùng lớp, hơn nữa, với bộ dạng của Tiểu An thì làm sao người ta ghét cho được, thương còn không hết nữa…
    Đoạn cuối, Diệp Thần cố tình nhấn mạnh, Bình An tim đập mạnh một cái.
    -Anh…chưa ngủ à? Có thời gian gọi cho tôi?
    -“Vừa làm báo cáo xong, nhớ Tiểu An thì mới gọi”
    Bình An nhếch mép cười
    -Đừng suốt ngày nói như vậy nữa, có gì vui chứ
    Diệp Thần bật cười
    -Được rồi, tôi làm nốt thêm chỗ này, cậu ngủ ngon
    -“Anh cũng đừng thức khuya quá”
    -Sao, lo lắng cho tôi?
    Bình An bĩu môi không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Thần cười hạnh phúc…
    Để chuẩn bị đón năm mới, mỗi khoa phải có vài tiết mục văn nghệ biểu diễn, vì vậy khoảng thời gian này khá bận rộn.
    Bình An xem thông báo trên trang của khoa thì không khỏi bật cười, cậu nghĩ nghĩ, bản thân chẳng có tài lẻ nào cả. Mấy lần được phân vai đóng kịch cũng chỉ là vai diễn quần chúng hoặc giả làm cây cỏ gì đó, nhưng vì năm nay trường có mời một nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng nên sự kiện lần này tổ chức hoành tráng hơn một chút
    Trời bỗng đổ mưa to, cậu đứng trước cửa thư viện, chần chừ không biết có nên chạy một mạch hay không thì thấy đứng ở xa một đoạn là Thiếu Văn đang đứng cầm ô. Bình An nhớ đến cậu bạn Tân Thanh ấy, rồi nhớ đến lời của Diệp Thần thì quyết định lặng lẽ quay đi. Tân Thanh đứng từ xa nhìn thấy như vậy, vội vã gọi điện cho Diệp Thần
    -Em là Tân Thanh đây, nói cho anh biết, đến mà đưa cậu ấy về, tốt nhất đừng để cậu ấy bám lấy Thiếu Văn của em!!
    Bên này, Diệp Thần đang thu dọn tài liệu, hơi nhíu mày khi nhận được điện thoại này
    -Ở đâu?
    -Thư viện!
    Tân Thanh cầm cặp chạy đến trước mặt Thiếu Văn, không để hắn thấy Bình An
    -Chạy làm gì, để anh qua- Thiếu Văn gõ đầu Tân Thanh- Đi thôi
    -Khoan đã!- Tân Thanh dang hai tay chặn lại
    -Sao vậy?
    -Chúng ta…đi đường kia
    Thiếu Văn nhíu mày, hắn nhìn Tân Thanh
    -Em che cái gì?
    -Em..che gì đâu!
    Thiếu Văn không thích Tân Thanh xử sự như một đứa trẻ như thế, hắn hơi khó chịu, đường kia là đường xa, đi đường chính sẽ đỡ mưa hơn, hắn đẩy cậu sang một bên, thấy Bình An đang đứng đó
    -Vì cái gì phải che cậu ấy?
    -Anh…em không thích anh gặp Bình An!
    -Em đừng như vậy nữa được không- Thiếu Văn giận
    Tân Thanh hốc mắt có chút đỏ, cậu nói to
    -Anh có bao giờ quan tâm em như quan tâm cậu ấy không! Anh nói sẽ lo lắng cho em, anh nói dối!
    -Em…
    -Anh còn nói nữa. Vậy đi đi, em không cần!
    Nói rồi Tân Thanh đẩy Thiếu Văn sang một bên, chạy ra ngoài.

    -Tân Thanh!
    Tân Thanh vừa chạy vừa khóc thì va phải Diệp Thần đang cầm ô đi nhanh, may mắn anh đỡ được nên cậu không bị ngã
    -Tiểu Thanh? Cậu đi đâu vậy? Không phải vừa rồi nói
    Tân Thanh lau nước mắt
    -Anh đừng để người của anh làm Thiếu Văn động tâm nữa!
    Diệp Thần thở dài, kéo tay Tân Thanh lại, đưa cho cậu chiếc ô còn lại định để cho Bình An
    -Cầm đi, đừng để bị cảm. Tối nay sẽ cho cậu câu trả lời
    Tân Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, một màn vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Thiếu Văn và Bình An, trong lòng mỗi người đều ngũ vị tạp trần…
    Diệp Thần đi lên phía trước, nhìn Thiếu Văn
    -Tối nay 8 giờ ở Mix, tôi đợi cậu
    Thiếu Văn gật đầu đi trước. Bình An nhìn Diệp Thần vẻ khó hiểu
    -Anh tới đây
    Chưa để cậu nói hết câu, Diệp Thần đã ôm lấy Bình An, chiếc ô rơi xuống
    Cậu sửng sốt
    -Tôi đau bụng
    Bình An không biết nên khóc hay cười, này có phải đã sát phong cảnh quá không!!!
    Hai người đứng dưới ô, không nhanh không chậm mà bước đi. Diệp Thần vòng tay qua sau dịu dàng ôm Bình An kéo gần lại để khỏi ướt, Bình An đỏ mặt quay đi . Hai người đến nhà xe, Bình An giờ mới để ý, một bên vai áo của Diệp Thần ướt sũng, cậu biết anh đã nhường ô cho cậu
    -Hôm nay cậu không đi xe?
    -Xe đạp của tôi bị hỏng, hôm nay đi bộ. Vừa nãy, cảm ơn anh.. Áo anh…ướt rồi
    Diệp Thần cười tươi, xoa xoa tóc cậu
    -Không sao, lên xe đi tôi đưa cậu về
    -Không cần
    -Lên xe đi coi như là tôi nhận lời cảm ơn của cậu
    Cái lý do chết tiệt gì vậy, Bình An cười
    Vào xe, cậu lấy khăn tay trong xe đưa cho anh
    -Lau đi không sẽ cảm
    -Tôi lái xe mà, cậu lau giúp tôi đi
    Bình An cũng không muốn cãi lại, người này là vì cậu mới bị mưa làm cho ướt. Bình An nhẹ nhàng ma sát trên vai áo Diệp Thần, khoảng cách có vẻ gần.
    Đèn đỏ xe dừng lại, Diệp Thần quay sang, Bình An vừa vặn ngẩng đầu lên
    Ấm áp, nhẹ nhàng, môi chạm môi lần nữa…
    Bình An mở to mắt, Diệp Thần cũng bị bất ngờ
    Phải nhân cơ hội !!! Diệp Thần đã nghĩ thế, nhưng tiếng còi xe đằng sau vang lên, Bình An vội vàng quay mặt đi
    Diệp Thần đen mặt
    -Chết tiệt!
    Bình An nghe thấy anh mắng như vậy, không khỏi bật cười, nhưng vẫn quay đi che hai má đang đỏ
    Trong xe giữ không khí ngượng ngùng trầm mặc, không ai lên tiếng trước.
    15 phút sau
    -Diệp Thần…
    -Ừ…
    -Đã quá nhà tôi rồi
    -Hả?
    Diệp Thần quay sang cười hề hề rồi nhanh chóng lùi xe lại.
    -Cầm lấy ô này
    -Mai tôi sẽ đem trả lại… Cảm ơn anh
    -Tôi không cần lời nói xuông
    Bình An liếc mắt nhìn Diệp Thần
    -Ý anh là sao?
    Diệp Thần cười lắc đầu, xoa xoa đầu Bình An rồi mở cửa xe cho cậu
    -Không có gì, nhìn cậu mỗi ngày là tôi thấy vui rồi… Đi cẩn thận nhé
    Bình An vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp hẳn lên…
    Bình An vừa vào nhà thì Trương mẫu đã cười nói
    -Quan hệ của hai con có vẻ tốt nhỉ
    -Mẹ nói Diệp Thần?
    -Mẹ vừa thấy cậu ấy đưa con về đó
    -À..tiện đường thôi
    Trương mẫu cười, nói nhẹ nhàng
    -Dù sao con cũng không nên quá thân thiết với cậu ấy quá
    Bình An khó hiểu nhìn mẹ, bà chỉ lắc đầu cười rồi đi vào trong bếp.
    Điện thoại vang lên, là Diệp Thần
    -Alo?
    -“Cậu về đến phòng chưa?”
    -Tôi vừa về, có chuyện gì thế?
    -“Không có gì, chỉ là muốn biết cậu vào nhà an toàn rồi”
    -Ừ, lái xe đừng nghe điện thoại, tôi cúp máy trước đây…À, Diệp Thần…
    -“Ơi?”
    -Không có gì, đi cẩn thận
    Chưa để đối phương kip trả lời, cậu đã vội vàng tắt máy. Kì thực, Bình An là muốn hỏi tối nay có thể nói chuyện với nhau một chút được không. Cậu không hiểu tại sao bản thân đôi khi lại như thế, trước Diệp Thần, vẻ lãnh đạm thường ngày của cậu để ngụy trang dần dần nhạt đi…
    Bình An không hiểu, chẳng lẽ bản thân đã bị sự ấm áp của Diệp Thần làm cho bối rối đến mức này…
    8 giờ, tại quán bar Mix quen thuộc, Diệp Thần ngồi trước quầy
    -Cho em một ly Bloody Mary (1)
    Bartender là một người quen của Diệp Thần, hắn cười
    -Thần này, cậu có phải quá sạch sẽ hay quá khắt khe không, lần nào anh giới thiệu người cho cậu đều từ chối là sao
    Diệp Thần cười
    -Cảm ơn anh nhưng mà em có người rồi
    -Ai…cậu đúng là kiểu thiếu gia ngoan ngoãn mà
    Diệp Thần chỉ gật đầu cười không tiếp tục nói gì thêm. Thiếu Văn vừa vặn ngồi xuống bên cạnh
    -Cho em Black Russian (2)
    -Cậu đến rồi à…
    Thiếu Văn cười
    -Lâu rồi không uống với nhau…Mà sao tự dưng hẹn tôi làm gì? Nhớ tôi?
    -Cậu yên tâm là cậu không phải hình mẫu của Diệp Thần tôi…
    Hai người im lặng cười, ly rượu sóng sánh trên tay dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo
    -Chắc cậu cũng biết, tôi rất thích Bình An…
    -Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?- Thiếu Văn cười như không
    Diệp Thần xoay ly rượu trên tay, nhấp một hơi rồi nói tiếp
    -Chẳng phải Tiểu Thanh lúc nào cũng nói cậu hay để ý Bình An mà không quan tâm đến cậu ấy sao… Tiểu Thanh là thực lòng thích cậu…
    Thiếu Văn bật cười
    -Cậu hẹn gặp anh em mà chỉ nói chuyện này?
    -Nếu là chuyện của cậu và Tiểu Thanh, tôi đương nhiên không muốn quản, nhưng là có liên quan đến Bình An.
    -Cậu nghĩ tôi sẽ cướp Bình An?
    Diệp Thần vỗ vai Thiếu Văn rồi cười thật lớn
    -Cậu còn không hiểu…Tôi vốn là người không so đo, thoải mái nhưng mà người đã quyết thì kể cả là ai cũng không đưa đi được..
    Lần này đến lượt Thiếu Văn cười lớn
    -Tôi thấy Bình An thú vị là thật nhưng mà thật đáng tiếc, mọi người đều hiểu sai ý của tôi rồi…
    Diệp Thần nhíu mày
    -Bình An không phải là gu của tôi…
    Nói rồi Thiếu Văn đứng dậy, uống cạn ly rượu
    -Yên tâm, tôi chỉ đùa cậu ấy chút thôi, còn không muốn giành giật gì đó với cậu thôi, chuyện của tôi và Tiểu Thanh, tôi tự biết làm thế nào…Tối nay chắc phải qua nhà em ấy một chuyến rồi, hẹn cậu lần sau có A Duy. Mà, trả cả tiền rượu cho tôi nhé. Đi đây
    Diệp Thần cười gật đầu không trả lời, nhìn theo Thiếu Văn rời đi rồi mở điện thoại
    -Alo, Tiểu Thanh, cậu ấy sắp tới chỗ em rồi đấy…
    Nói rồi cười cười cúp máy.
    Bartender quay sang dựa vào tường nhìn Diệp Thần
    -Bình An, cái tên không tồi…
    -Cảm ơn anh…

    Chương 10

    Kỳ thực Tân Thanh đang đi mua đồ ở một siêu thị mini ở gần nhà cậu, vừa nhận được cuộc gọi của Diệp Thần thì trong lòng không biết nên vui hay buồn, chính xác là cậu cực kì khẩn trương.
    Tân Thanh đứng ở dưới cột đèn trên đường về đợi Thiếu Văn, vì hai nhà gần nhau nên cậu nghĩ đứng ở đây sẽ tiện gặp được hắn luôn
    Nhưng đợi được gần 1 tiếng rồi vẫn không thấy Thiếu Văn đi qua, cậu cũng không dám gọi.
    Nghe tiếng xe phân khối lớn quen thuộc, Tân Thanh không khỏi vui vẻ. Thiếu Văn đi chậm lại rồi dừng đến bên cạnh Tân Thanh. Tân Thanh không dám nói gì, cậu nhìn chằm chằm Thiếu Văn thuần thục cởi mũ bảo hiểm treo lên xe, và bị giật mình bởi cái ôm bất ngờ của hắn
    -Ngốc, chờ anh lâu như vậy.. Trời lạnh lắm đó
    -Thiếu…Thiếu Văn
    -Ừ, anh đây
    -Em xin lỗi vì lúc chiều, em..
    -Được rồi, không sao cả…Anh yêu em, Tiểu Thanh
    Ba chữ cuối cất lên từ miệng Thiếu Văn, Tân Thanh giật mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu mím môi rồi òa khóc thật to, hai bàn tay ôm Thiếu Văn càng trở nên gắt gao hơn, Thiếu Văn bật cười, đứa nhỏ ngốc như vậy, lại tính tình trẻ con, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà chạy theo mình từ hồi bé tí cho đến giờ, lúc nào cũng muốn mình chú ý, nhiều khi quan tâm thái quá nhưng dễ thương như vậy, bảo sao mình không cảm động. Bản thân mình cũng lo lắng sợ cậu ấy chưa xác định được đúng tình cảm, cho nên vẫn còn né tránh, nhưng giờ, haizzz, vẫn là không kìm được mà thổ lộ…Tiểu Thanh của anh…
    Diệp Thần đương nhiên không ngờ anh lại trở thành ông tơ xe duyên nhanh như thế,
    Diệp Thần lái xe về qua tiểu khu nhà Bình An, đỗ lại cạnh cổng mà chăm chú ngắm nhìn, phòng cậu đang sáng đèn, thấy được cái bóng đang ngồi cạnh cửa sổ đã kéo rèm, Diệp Thần thở dài…Vẫn là không nhịn được mà cầm điện thoại lên gọi
    -“Alo”- Bình An bắt máy rất nhanh
    Diệp Thần mỉm cười, lại giọng đùa cợt
    -Đang học?
    -“Ừm, xem vài chỗ này lúc chiều giáo sư giảng không hiểu lắm..”
    Diệp Thần nghe giọng một chút hờn dỗi của Bình An rồi tưởng tượng ra khuôn mặt non nớt điềm tĩnh đó mà bật cười
    -Lúc nói chuyện với tôi, có thể gập sách lại được không?
    -“Ừ, anh nói đi”- Bình An mỉm cười, nghe lời mà đánh dấu trang lại
    -Tôi nhớ cậu…
    Nghe giọng ấm áp xen lẫn mệt mỏi từ Diệp Thần, Bình An có chút bối rối
    -Anh chưa ngủ à?
    -Có thể được nói chuyện với cậu trước khi ngủ, tôi đã vui lắm rồi…Ai…hôm nay bác Niên không đến, không ai trách mắng tôi, một mình có chút tịch mịch…
    -“Ừm…anh không nên thức khuya quá”
    -Tôi đã tăng ca đến sáng sớm nay nên mọi việc kinh doanh đã xong rồi
    Bình An sửng sốt, mím môi có chút đau lòng
    -Bên tổ chức cho buổi biểu diễn chào năm mới…anh cũng chuẩn bị ổn rồi chứ?
    Hỏi xong câu này Bình An mới thấy lạ, cậu vốn không để ý mấy chuyện thế này, nhưng không hiểu bản thân vì lo lắng cho người kia mà lại vô tình hỏi. Diệp Thần mỉm cười, giống như có dòng nước ấm chảy vào lòng, anh mỉm cười, mắt vẫn nhìn lên căn phòng của cậu
    -Tôi đương nhiên không để Bình An thất vọng rồi..À, mấy giờ rồi nhỉ?
    -“10 giờ, sao thế?”
    -Có thể xuống dưới gặp tôi một lát được không…?
    Bình An giật mình, vội vàng đứng dậy kéo rèm ra, dưới đèn đường là dáng người ấy đứng dựa vào xe ô tô, Bình An vừa thấy ấm áp vừa thấy khẩn trương. Cậu cũng không biết rằng từ khi gặp người kia, bản thân đã thay đổi rất nhiều…
    -Mẹ, con xuống nhà mua ít đồ
    -Giờ này mua gì thế?
    -Mai con mang đến trường, con về nhanh thôi
    Bình An giấu trong áo khoác là một bình chocolate nóng mini, cậu đi thật nhanh. Vừa thấy Bình An đi đến, Diệp Thần đã kéo cả người cậu vào lòng ôm lấy, mở rộng áo khoác để ôm cậu vào. Bình An giãy giụa
    -Anh…làm gì vậy
    -Tôi lạnh mà
    -Lúc nào cũng nói vậy
    -Ừ, vì ở bên cậu tôi mới thấy ấm áp.
    Thấy Bình An đòi chạy, Diệp Thần bật cười lại càng ôm chặt
    -Cậu đừng keo kiệt một cái ôm được không, đừng như bọn họ, chẳng ôm tôi bao giờ
    -Bọn họ?
    -Ba mẹ…
    Bình An a một tiếng rồi im lặng không nói tiếp.
    Diệp Thần thấy bây giờ thật sự mệt mỏi mấy ngày công việc đều biến mất, chỉ cần bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, nghe thấy tiếng lầu bầu nho nhỏ, tiếng thở mạnh lúc giận dữ, đã thấy bình yên lắm rồi… Chưa bao giờ anh có loại cảm giác như từ khi gặp Bình An, đúng thế, chưa bao giờ
    -Ba mẹ anh…hay ở nước ngoài lắm sao?
    -Ừm, họ chuyển sang Mĩ sống từ khi tôi 7 tuổi, một năm về 2-3 lần. Hai ông anh cũng được đưa đi từ nhỏ, nhưng cả ba chúng tôi đều không sống với ba mẹ..
    -Vậy…anh đã ở với ai?
    -Bác Niên, bà giúp việc, giống như vú nuôi của tôi… Giờ bà ấy vẫn sống cùng tôi. Hai ông anh thì một ông đã có gia đình, anh hai thì ừm…đi du lịch khắp thế giới nên không muốn bị bó buộc, nhưng ông ấy có vô số người tình, còn tôi vẫn độc thân thế này…(ảnh chém gió >< kỳ thực phải giấu vì anh hai là ng nổi tiếng hiu hiu , tội quá) Nụ cười tươi trên môi của Diệp Thần làm Bình An thấy có chút ảo não. Người này lúc nào cũng cười tươi như thế, cũng giống Bình An, dùng nụ cười che đi mọi suy nghĩ mọi cảm xúc, nhưng nụ cười của Diệp Thần khiến người khác thấy thoải mái, còn của Bình An thấy xa cách. -Anh uống cái này đi, chocolate nóng tôi để trong bình giữ nhiệt, uống tốt lắm... -Cảm ơn cậu- Diệp Thần nhận lấy bình nước- Cũng đã muộn rồi, cậu vào nhà đi, tuyết rơi dày rồi, ở lâu thêm sẽ ốm.. Hôm nay gặp được cậu, thật sự rất vui rồi... Diệp Thần vẫn như cũ không hẹn trước mà hôn nhẹ lên tóc cậu -Vào nhà đi...Tôi đứng nhìn cậu vào rồi về -Tôi...anh nhớ uống rồi trả lại bình cho tôi!!- Bình An bối rối không biết nói gì -Được rồi được rồi, mau vào đi. -Ngủ ngon...đừng thức khuya quá... -Tiểu An nói tôi đương nhiên là nghe... Bình An thở dài nhìn Diệp Thần cười tươi đứng đó, cậu xoay người chạy một mạch vào trong Em thực ra rất dễ ngượng, Bình An của tôi... Nhanh chóng cũng đến buổi biểu diễn chào năm mới của trường. Tiết mục cuối cùng như đã thông báo cũng khép lại, thư kí Ninh Hà bước ra bên cạnh Diệp Thần -Tiết mục vừa rồi chưa phải là cuối cùng, các bạn sinh viên, hãy cùng chào đón Hội trưởng của chúng ta với bản Piano bài hát Anh chỉ quan tâm em Tiếng vỗ tay rào rào bên dưới, ai cũng bàn tán cũng ngạc nhiên -Không ngờ Hội trưởng còn biết chơi piano nha -Anh ấy đẹp trai quá -Trời ạ tôi thích bài này lắm ấy Bình An đang chuẩn bị ra về thì sửng sốt, lặng lẽ ngồi xuống Diệp Thần thay một bộ vest trắng khác với ban đầu, anh cười thật tươi như ánh nắng chói chang, cúi đầu trước khán giả rồi chậm rãi ngồi xuống Tiếng Piano dạo đầu vang lên, nhẹ nhàng mà đầy tinh tế, ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, Diệp Thần bắt đầu cất tiếng hát Nếu như không gặp được em, anh sẽ ở nơi đâu Hằng ngày sẽ sống thế nào, liệu có biết trân trọng cuộc sống Hay là sẽ quen một ai khác, rồi sống cuộc sống thật bình thường Mà không biết rằng liệu có thể, có một chuyện tình yêu đẹp và ngọt ngào.. Tiếng hát cất lên làm mọi người bên dưới ai cũng xao xuyến, thật sự Diệp Thần hát rất hay. Anh bỗng đứng dậy, nhạc nền vang lên, Diệp Thần mỉm cười hát tiếp đoạn điệp khúc mà ánh mắt lúc này chỉ chăm chú nhìn xuống Bình An Mặc cho thời gian có vội vã qua đi, anh vẫn chỉ quan tâm mình em Can tâm tình nguyện hòa chung với em từng hơi thở Đời người cho tới bao giờ mới có được tri kỉ Thì dù có mất đi sự sống này anh cũng không hề hối tiếc Vì thế xin em, đừng để anh rời xa em Thiếu em, anh sẽ chẳng thể nào cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình yêu Bình An có chút bối rối, cậu mím môi quay đi Diệp Thần cười rạng rỡ cúi đầu -Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, bài hát còn phần thứ hai nữa thì tôi muốn hát dành riêng cho người đó. Bên dưới xôn xao, có tiếng hét tiếng reo hò -Học trưởng có tình nhân rồi -Anh nói tên đi -Thật sự là tỏ tình sao Diệp Thần mỉm cười nói tiếp -Hy vọng qua bài hát này, em cũng hiểu được trái tim tôi muốn nói gì. Tôi đợi em. Diệp Thần nháy mắt rồi cúi đầu đi vào trong cánh gà trước sự hò hét ầm ĩ bên dưới Nam Duy đưa anh chai nước, vỗ vỗ vai -Cậu hay chơi lớn thật đó -Có sao đâu, cậu ấy vui là được Sau đó Hội học sinh tổ chức ăn tối tại một nhà hàng gần trường. Diệp Thần quay lại sân trường tìm Bình An nhưng không thấy cậu nên gọi điện -"Xin chào, tôi là Bình An, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip" Gọi thêm 2 cuộc nữa nhưng Bình An không bắt máy, anh cũng đành thôi. -Ya Diệp Thần, cậu giỏi đấy, có tình nhân mà bọn này không biết!- Một thành viên trong Hội học sinh cầm ly rượu đi đến vỗ vai Diệp Thần -Tình nhân là chuyện của tôi, cần gì các cậu phải biết -Diệp Thần cười tươi -Ai..xem cái nụ cười đáng ghét của cậu ta kìa...Như Nam Duy không phải tốt hơn sao, công khai theo đuổi Tiểu Phương bên khoa Âm nhạc, cả hội đều biết, phải không A Duy Nam Duy gật đầu cười không nói gì -Tôi thấy A Duy lãnh đạm hơn Thần mà còn thế, Thần này, cậu không phải là keo kiệt với anh em quá đi Diệp Thần gắp một miếng thịt bò to bỏ vào miệng, ăn ngon rồi mới nói -Các cậu biết để phá đám chúng tôi à, yên tâm, khi cậu ấy đồng ý, tôi sẽ cho các cậu biết -Ra là đơn phương à, Thần của chúng ta mà cũng phải đơn phương à... Kéo theo sau là một tràng cười lớn, tiệc ăn uống diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đến 9 giờ, mọi người còn muốn đi KTV nhưng Diệp Thần về trước, dù bị kéo lại nhưng cuối cùng vẫn khăng khăng đòi về. Mục đích không gì khác, chính là tìm Bình An. Diệp Thần đi xe đến trước cổng tiểu khu nhà Bình An, gọi điện đến lần thứ 4 cậu mới bắt máy -"Có chuyện gì vậy?" Diệp Thần hơi ngạc nhiên, giọng nói của cậu có vẻ lạnh lùng -Tiểu An, tôi gọi cậu cả chục lần không thấy bắt máy. -"Tôi không để ý điện thoại, có chuyện gì vậy?" -Tiểu An, xuống nhà gặp tôi một lát được không..? Vừa mới ăn uống xong, tôi về trước có chuyện muốn nói với cậu Đầu dây bên kia trầm mặc một lát -'Có chuyện gì anh nói luôn đi" -Cậu nhất định phải xuống -"Vậy để mai nói" -5 phút nữa nếu cậu không xuống, tôi sẽ lên nhà tìm cậu Bình An sửng sốt, chưa bao giờ nghe Diệp Thần nói giọng điệu này với cậu. Cậu mím môi rồi tắt máy Diệp Thần cực kì không hiểu, vì cái gì mà thái độ của Bình An thay đổi đột ngột như vậy 10 phút sau, Bình An xuất hiện trước mặt Diệp Thần, lại là khuôn mặt lạnh lùng -Cậu vào xe đi, ngoài trời lạnh lắm -Không sao, nói bên ngoài cũng được Diệp Thần thở dài, một tay mở cửa xe, một tay đẩy Bình An vào trong xe Anh khởi động xe, Bình An ngạc nhiên cau mày -Anh định đi đâu? -Đi chỗ lần trước tôi bảo -Anh vừa uống rượu, cho tôi xuống.. –Cậu. ngồi. yên. đi. Bình An nhíu mày không nói gì, cậu ngửi thấy mùi rượu hơi nồng từ người Diệp Thần. Bình An nhận ra xe đang đi lên cao tốc và đường này dẫn đến cầu Y, một cây cầu rất nổi tiếng của thành phố lúc nào cũng đông nghẹt. Nhưng Bình An lại thấy kì lạ, hôm nay cầu không một bóng người. Diệp Thần xuống xe mở cửa xe cho Bình An, cậu vẫn im lặng bước ra mà không nói gì -Vì sao lại cố tình không bắt máy? -Tôi không chú ý điện thoại -Em đừng nói dối -Anh đừng nói cái giọng đó với tôi, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Thần chưa bao giờ giận như này, rất tức giận, rõ ràng đang yên lành, tự dưng hôm nay lại thay đổi như thế, nhưng mà vẫn là mềm lòng -Em đột nhiên không bắt máy, nói chuyện còn lạnh lùng với tôi như vậy, bảo sao tôi không giận -Bỏ đi, rốt cuộc anh có Chưa kịp nói hết câu, bờ môi đột nhiên bị bao lấy, mềm mại, ấm áp, mạnh mẽ, Bình An trợn tròn mắt. Khuôn mặt Diệp Thần gần trong gang tấc, cậu giật mình, vội vàng giãy giụa nhưng vẫn bị ôm thật chặt Nụ hôn mạnh mẽ, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại muốn ôm chặt con người trước mặt này không cho chạy đi đâu cả, cả đời chỉ bên anh như bây giờ. -Hộc hộc...- Bình An thở mạnh Khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ, cậu lau miệng -Anh biết mình đang làm cái gì không! -Bài hát chiều nay là hát cho em, em thừa biết điều đó... -Vậy thì sao? Diệp Thần cười nhạt quay đi nén cơn giận -Em trốn tránh tôi vì cái gì? Bình An mím môi, cậu nhìn Diệp Thần một lúc rồi cười nói, lại là khuôn mặt lạnh lùng đó -Tôi cảm thấy giữa chúng ta vẫn là bạn bè thì tốt hơn.. Nói ra câu đó, trong lòng cậu thập phần phức tạp. Bình An không biết, rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho Diệp Thần là gì, cậu đã từng tự hỏi về điều đó, cậu cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, cậu sợ chuyện tình cảm giữa hai người chỉ là mơ hồ, chỉ là chóng vánh, hoặc nếu có thì sẽ nhanh chóng lụi tàn. Cậu lạnh lùng như thế nhưng thực sự rất sợ cái gọi là chia ly, cậu không muốn đối diện với điều đó Hôm nay biết bài hát Diệp Thần hát là cho cậu, cũng hiểu ánh mắt của anh trên sân khấu chỉ hướng đến mình, Bình An thấy vừa vui vừa lo lắng. Nhưng cậu không dám vươn tay, cậu sợ chính mình... -Em...lặp lại lần nữa -Chúng ta nên là bạn bè, không phải là -Em đừng nói nữa...- Diệp Thần ngắt lời Hai tay nắm lấy hai vai cậu, Diệp Thần hít một hơi dài -Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói ra câu đó... Bình An mím môi trầm mặc -Em thà nói để em suy nghĩ, em thà bảo tôi chờ đợi còn hơn là nói ra câu đó. Em biết em nói ra điều đó, em làm tôi cảm thấy đau đớn đến thế nào em biết không? Cậu vẫn không nói gì, im lặng nhìn Diệp Thần, cậu có thể thấy ở đôi mắt hắn là những khổ sở dồn nén -Tôi vì cái gì mà lúc nào cũng nghĩ đến em, chỉ cần nghe thấy giọng em là đã vui rồi, vì cái gì về đến nhà là phải tăng ca làm việc điên cuồng để có thời gian gọi điện cho em, có thời gian lo lắng cho em. Tôi đã cố gắng, đã dùng tất cả những gì có thể chỉ mong em thấy tình cảm của tôi...Em có biết lúc em nhắc tôi ngủ sớm, đưa khăn cho tôi, lo lắng cho tôi dù là rất nhỏ cũng khiến tôi hạnh phúc cả ngày...Vậy mà em nhẫn tâm nói ra câu đó, nhẫn tâm cắt đứt như thế -Diệp Thần...- Bình An mở miệng- Tôi hiểu tình cảm của anh...nhưng -Trương Bình An, tôi yêu em, thật lòng yêu em... Chương 11 Bình An sửng sốt nhìn gương mặt nghiêm túc của Diệp Thần. Cậu bất động không biết nói gì, cũng không biết nên làm sao. Không phải là chưa bao giờ được người khác tỏ tình, nhưng lần này là người cậu có cảm tình, là một người đặc biệt, là Diệp Thần. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, bao lấy cậu trọn trong vòng tay -Tôi có thể đợi em, em có thể suy nghĩ, nhưng đừng nói câu kia, có được không Tiểu An... Cậu vẫn im lặng -Ngoài bác Niên, em là người đầu tiên bên cạnh tôi suốt lúc bệnh dạ dày tái phát, là người tôi cảm thấy mỗi khi nói chuyện trong lòng được an ủi rất nhiều. Tôi không muốn lặng lẽ bên em như thế...tôi muốn em bên tôi, đáp lại tôi..Bình An Từng câu chữ mang theo hơi thở ấm áp dịu dàng, Diệp Thần cũng rất sợ, sợ cậu thêm một lần nữa từ chối mình Diệp Thần đang định buông Bình An ra thì cậu lại ôm thật chặt Cậu không muốn anh thấy cậu bối rối lúc này, Diệp Thần hơi ngạc nhiên nhưng lại cười ôm lại lấy cậu -Đang nghĩ gì vậy, ít nhất cũng phải nói ra cho tôi biết chứ.... Bình An bỗng nhiên buông tay, cậu quay mặt đi. Đứng trên cầu gió thổi mát rượi, phía dưới là dòng sông êm đềm chảy, Bình An muốn bình tĩnh lại.. -Anh...là đang nói thật? Diệp Thần bật cười -Không được cười!! -Được rồi...em nhìn mắt tôi nghĩ tôi nói dối...Hả Bình An né tránh bàn tay Diệp Thần chạm lên mặt mình, cậu thở dài -Tôi cũng không biết nữa... -Nhưng ít nhất đừng né tránh tôi được không, để cho tôi có cơ hội quan tâm em... -Diệp Thần.. tôi là một người rất lãnh đạm, tôi không phải kiểu người ngọt ngào Diệp Thần lại cười, anh ôm Bình An vào lòng, đặt cằm lên vai cậu rồi nói -Tất cả những gì thuộc về em, tôi đều yêu cả... Hai người cứ thế mà im lặng, không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ đứng đó cảm nhận hơi ấm của nhau Diệp Thần đưa Bình An về, rất muốn hôn lên môi cậu nhưng kìm lòng lại thôi, chỉ ôn nhu xoa tóc cậu rồi cười -Tôi đợi em đồng ý bên tôi, Bình An... Cậu rốt cuộc cũng cũng mỉm cười nhìn Diệp Thần -Ngủ ngon, tôi vào nhà đây... -Ừm, chúc em ngủ ngon Đêm nay, Bình An thức trắng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. Dậy đọc sách nhưng không thể nào tập trung được. Duy nhất trong tâm trí hiện tại là nụ cười tươi rạng rỡ ấy của người đó, gương mặt nghiêm nghị không mảy may chuyển động khi nói lời yêu thương kia, còn có cả cái ôm siết thật chặt. Cậu còn cảm tưởng hơi thở quen thuộc tươi mát của người đó thoang thoảng bên cạnh, Bình An bất lực đặt tay lên trán Cậu thực sự không biết bản thân có biết bao nhiêu tình cảm với người đó, trong lòng lo sợ đủ điều. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày cậu bị rung động trước sự quan tâm thương yêu của một người con trai khác... Y rằng ngày mai tỉnh dậy Bình An trở thành gấu trúc. Đi xuống dưới nhà làm cho hai vị phụ huynh sửng sốt, chưa bao giờ thấy con trai yêu quý thành dạng này. Dù là có học hay ôn thi thì cũng không đến nỗi này a~ -Con trai, con sao thế? Thất tình? Hửm?- Ba Trương thì thầm Bình An cười khổ -Ba lại nghĩ linh tinh rồi Trong nhà thực sự có duy nhất ba Trương hài hước, tâm lý nhiều khi hơn cả mẹ và người chị gái đang làm việc ở X thị. Bình An cảm thấy có ba Trương, căn nhà vui vẻ ấm áp hẳn lên. -Cơm hộp hôm nay con mang theo đi, không phải ăn ở ngoài hay căn tin nữa, mẹ lo không vệ sinh lắm Nhiều lần Bình An cũng không cầm, hôm nay có chút uể oải, nên gật đầu nhận lấy hộp cơm nhỏ xinh từ mẹ -Con đi học đây -À Tiểu An, có thấy Tiểu Hân gọi cho con không, chị con nói cuối tuần này nó sẽ về nhà đó Bình An có chút ngạc nhiên -Con không thấy...lát đến trường con sẽ gọi điện lại sau. Thế nhé con đi đây Bình An đi được một lát thì Trương mẫu thân mới từ trong phòng bếp tay cầm khăn quàng cổ đi ra thở dài -Đứa nhỏ này không hiểu hôm nay có chuyện gì hấp tấp, bình thường cũng có thế đâu ông nhỉ -Ừm, tôi cũng thấy, dạo gần đây Tiểu An cứ thay khăn quàng cổ liên tục, khăn cũ đâu rồi? Hai phụ huynh không biết, con trai của họ là mấy lần đưa khăn cho ai đó mà chưa đòi được a ~ Bình An hôm nay đi xe buýt đến trường vì xe đạp của cậu có nguy cơ tàn phế luôn, nếu không thì sẽ phải mua xe mới. Xe buýt tầm này thực sự là rất đông, chen chúc mãi, Bình An bị dồn xuống gần cuối Cậu cảm thấy ngứa ngứa ở cổ, có hơi thở ghé sát vào tai, mùi hương này quen quen, cậu lắc đầu, làm sao có khả năng! Mỗi lần xe phanh, người phía sau lại gần cậu hơn, cơ hồ muốn dán chặt lên người Bình An. \ Có một xe máy bỗng đi ngang qua làm xe buýt phanh gấp, phía trước nhìn thấy một người đàn ông béo ú chuẩn bị ngã về mình, Bình An chưa kịp sửng sốt thì cả người bị bao lấy, người phía sau chính là lách lên phía trước, vươn tay ôm lấy cậu, người đàn ông béo đập lên người người đó, Bình An tuy được che nhưng cũng cảm giác được sức nặng rất lớn. Cậu ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt -Diệp Thần? -Ân, không sao chứ? -Anh....ở đây...làm gì??? -Đương nhiên là đi học rồi, như em thôi. Bình An đương nhiên biết người này lúc nào cũng hành động kỳ lạ và khó hiểu như thế, chỉ có cái nụ cười chói mắt ấy là không thay đổi. Xe buýt dừng, số người lên xe còn nhiều hơn số người xuống, Diệp Thần nhìn nhìn rồi đứng sát vào sau lưng Bình An. Cậu thở hắt ra, dù sao cũng an toàn hơn. Diệp Thần kéo tay Bình An về phía mình hơn, anh cười khẽ Cuối cùng cũng xuống xe vào trường -Lúc nãy, cảm ơn anh -Chi bằng em thơm tôi một cái Bình An đỏ mặt, cậu lườm Diệp Thần rồi đi trước. Diệp Thần bật cười đi nhanh đến khoác vai Bình An -Trưa nay đợi tôi nhé -Đợi anh làm gì? -Tôi với em đi ăn trưa Bình An cười nhún vai -Tôi đem theo cơm hộp theo rồi, không đi ăn với anh được -Cơm hộp mẹ em làm? -Ừm -Vậy cầm cả xuống căn tin, tôi cũng muốn ăn thử Bình An nhướng mày -Ai cho anh ăn -Cứ quyết định thế nhé Chưa kịp ngăn cản, Bình An đã thấy Diệp Thần nhét vào tay mình một lọ socola nóng rồi đi nhanh về phía trước Cậu bật cười, người này cứ nhiệt tình như vậy a~ Đến gần 12 giờ trưa, Bình An đang thu dọn sách vở, ngẩng đầu nhìn phía trước xúm lại ồn ào. Bình An cũng không quan tâm lắm, chỉ chậm rãi cất quyển giáo trình cuối cùng vào cặp định bước đi -Vũ Hiên tên khốn, mày ra đây cho tao! Vũ Hiên là một người bạn của Bình An, không tính là thân nhưng mà quan hệ khá tốt. Hai người cũng thỉnh thoảng giúp đỡ nhau, mẹ của Bình An từng là bạn đại học của ba Vũ Hiên -Cậu là ai? Vũ Hiên ngạc nhiên Vũ Hiên thấp hơn Bình An một cái đầu, tính tình cũng nhẹ nhàng hơn, ít nói. Đương nhiên bỗng có người đến tìm thế này, Vũ Hiên rất sợ -Tao là bạn trai của Tiểu Ân lớp B -Tiểu Ân...thì sao? -Mày còn hỏi được. Mày đang dụ dỗ bạn gái tao! -Tôi? Cậu hiểu lầm rồi! Tôi và cậu ấy thật sự không như anh nghĩ Người con trai đó tên là Mạc Hiểu,hắn ta tiến tới túm cổ áo Vũ Hiên rồi quát lớn -Thằng khốn. Mày có tin tao đánh mày tại đây không Mọi người tuy muốn ngăn lại nhưng đều biết Mạc Hiểu là một người rất hung dữ, hơn nữa bạn bè lớp học môn này của Vũ Hiên không có như lớp chính nên mọi người cũng chỉ dám đứng vòng tròn bàn tán. Một số thì đã bỏ ra ngoài Vũ Hiên mím môi nhìn Mạc Hiểu -Cậu...đừng như vậy. Nghe tôi nói đã Chưa để Vũ Hiên nói hết câu, Mạc Hiểu đã đấm vào mặt cậu một cái, mọi người hoảng sợ -Trước hết cậu buông cậu ấy ra đã.. Vũ Hiên quay đầu lại nhìn, là Bình An -Tiểu An...tớ thật sự không -Câm miệng! Cậu là ai?- Mạc Hiểu nhíu mày -Tôi là bạn của cậu ấy. Cậu đang là cố ý gây thương tích người khác, cho nên dừng lại đi. Đây là trường học. Kỳ thực Bình An chẳng muốn xen vào mấy chuyện thị phi thế này, cũng không muốn gây thù hằn gì với người khác, nhưng cậu không muốn thấy bạn cậu bị như vậy mà bản thân làm ngơ được Mạc Hiểu cười lạnh -Trường của cậu à, cậu còn dám quản cả tôi? -Tôi là đang lo lắng cho cậu ấy. Hơn nữa, cậu chưa nghe cậu ấy giải thích đã xông đến đánh Mạc Hiểu đẩy Vũ Hiên qua một bên thật mạnh, còn nghe tiếng va chạm với bàn ghế rồi đi đến trước mặt Bình An -Kẻ có tội lúc nào cũng muốn được giải thích để cố trốn tránh tội lỗi của mình -Vũ Hiên cậu ấy không phải người như vậy Mạc Hiểu giận dữ túm cổ áo Bình An rồi vung tay lên -Có tin tôi đập cậu một trận để bớt quản đến chuyện người khác không -Buông tay! Tiếng nói quen thuộc từ ngoài cửa, Bình An thở dài, là Diệp Thần. Mọi người đều nhường chỗ cho anh bước vào. Nhìn áo sơ mi xộc xệch, cổ áo còn bị túm của Bình An, Diệp Thần không khỏi giận dữ -Tôi nói cậu lập tức buông cậu ấy ra! -Diệp Thần? – Mạc Hiểu nhíu mày-Chuyện này không liên quan đến cậu -Gây sự trong trường là việc của Hội học sinh quản lý, hơn nữa...không được động đến cậu ấy Câu nói phía sau của Diệp Thần làm Bình An và tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên, cậu có chút đỏ mặt -Cậu ta thì sao?- Mạc Hiểu nhìn Bình An rồi lại nhìn Diệp Thần -Cậu tốt nhất là bỏ cậu ấy ra Mạc Hiểu!- Lần đầu mọi người thấy được Hội trưởng của họ giận dữ, con người mà trước đây dù chuyện gì đi chăng nữa vẫn là nụ cười tươi trên khuôn mặt Mạc Hiểu trong mắt là sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn là buông tay không tiếp tục làm khó Bình An nữa. Hắn lườm Diệp Thần rồi chỉ tay vào Vũ Hiên -Mày cứ đợi đấy Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài Bình An đỡ Vũ Hiên dậy, nhìn khóe miệng đang chảy máu của Vũ Hiên -Tôi đưa cậu xuống phòng y tế -Ở đây không có chuyện gì nữa rồi. Tôi hy vọng mọi người đừng bàn tán bất cứ điều gì cả- Diệp Thần cười nói, khôi phục vẻ ngày thường Sau đó anh cùng Bình An đưa Vũ Hiên xuống phòng y tế Trong khi chờ Vũ Hiên, Diệp Thần kéo Bình An ra ngoài hành lang. Khu y tế là khu cách biệt của nhà trường nên chỉ có các nhân viên y tế và một vài học sinh nên hành lang lúc này khá vắng. -Tôi không nghĩ em lại quản chuyện ngoài -Anh bảo tôi vô tâm...hửm?- Bình An nhướng mày -Ý tôi không phải vậy. Em bình thường luôn lãnh đạm như vậy....Mạc Hiểu có làm gì em không? Tôi có việc nên đến muộn Bình An lắc đầu. Diệp Thần bật cười -Em lúc nào cũng để tôi lo lắng như vậy Cậu đỏ mặt quay đi -Lo lắng như vậy thì tốt nhất đừng quan tâm nữa Diệp Thần lại cười lớn, kéo tay Bình An vào người mình, ôm lấy cậu, hai khuôn mặt đối diện với nhau, cậu lại càng đỏ mặt giãy dụa -Anh làm gì vậy -Em tốt nhất đừng làm bộ lãnh đạm với tôi, em xem em đỏ mặt rất đáng yêu -Ai...đỏ mặt! Diệp Thần bật cười, bất ngờ hôn lên trán Bình An rồi buông làm cậu sửng sốt -Em chứ ai Hai người giằng co một hồi thì Vũ Hiên từ trong bước ra, liếc nhìn Diệp Thần rồi cười -Cảm ơn cậu, Bình An, còn...cảm ơn anh, Diệp Thần -Không có gì ...- Bình An và Diệp Thần đồng thanh nói rồi bật cười Vũ Hiên cười gượng... Từ sau ngày hôm đó, Vũ Hiên bắt đầu chơi rất thân cùng Bình An, hay đi học cùng nhau, đi về cùng nhau Buổi chiều, Diệp Thần ở lại chạy bộ, thấy Bình An đang dắt xe chuẩn bị về thì tiến lại gần -Hôm nay cậu ta không đi cùng em? -Vũ Hiên có việc nên về trước. Sao thế -Tôi thấy hai người rất thân thiết -Anh nghĩ gì vậy...chúng tôi biết nhau từ trước rồi Diệp Thần bật cười, lấy khăn trên cổ lau gương mặt nhễ nhại mồ hôi Bình An vừa dắt xe vừa đi bộ song song cùng Diệp Thần -Bình thường có thấy anh chạy bộ ở đây đâu -Hôm nay tôi lại muốn chạy Thấy Bình An không nói tiếp, Diệp Thần bước nhanh đi lên trước mặt Bình An -Em không hỏi lý do tại sao -Tại sao? -Vì muốn gặp em trong bộ dạng này. Không thể lúc nào cũng một dáng được Bình An bật cười, cậu đưa chai nước cho Diệp Thần Anh cười tươi nhận lấy -Cảm ơn em Bình An không định chờ anh thay đồ nhưng chính là bị ép a~ Diệp Thần thay quần áo bình thường, mỉm cười -Hôm nay tôi đi xe buýt tới trường -Thì sao?- Bình An không tin -Tôi đưa em về được không? Bình An hừ nhẹ -Lát về nhà tôi rồi anh lại bắt xe về à -Có người đến đón tôi -Vậy sao không gọi người ta đến đây đón -Thôi nào, muộn rồi, tôi đưa em về Không để Bình An nói thêm, Diệp Thần đã nhanh chóng ngồi lên phía trước -Em ngồi đi, nhanh lên a~ Bình An không thể làm gì khác là ngồi lên, còn cố tình cấu Diệp Thần một cái Hai người lại đi trên con đường Tử đằng quen thuộc. Một chiều muộn cuối đông, duy nhất cả hai, chậm rãi mà bình yên như thế... Vũ Hiên đứng ở cổng trường, mím môi không rõ ý tứ nhìn cả hai nhỏ dần...

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng