Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương17-18

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 17

    Buổi tối hôm đó khi Bình An trở về nhà, tâm trạng cậu dường như thay đổi, trái tim tựa như rộng hơn, ấm áp hơn, cậu không biết tại sao bản thân lại cố tình dung túng cho đoạn cảm tình này. Nhưng Bình An lại mỉm cười, cậu cũng muốn thử một lần, thử một lần với thứ tình cảm lần đầu khiến cậu không thể không rung động.

    Diệp Thần đêm nay không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, có quá nhiều thứ hiện ra trong đầu, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.

    Đứng dậy đi xuống dưới rồi ngồi im lặng trên ghế sofa. Ánh trăng ngoài cửa soi sáng gương mặt u buồn của Diệp Thần, anh rất mệt mỏi.

    Mở điện thoại thấy tin nhắn lúc 3 giờ trước của Bình An. Khi đó Diệp Thần đã lên phòng, điện thoại có lẽ lúc đó để quên trên bàn

    “Nghỉ sớm một chút, đừng ép mình nghĩ nhiều. Đừng uống cà phê.”

    Diệp Thần khẽ cười. Từ khi gặp Bình An đến bây giờ, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Nếu không vì có Bình An, Diệp Thần chắc chắn sẽ sống một cuộc sống nhàm chán, nhàm chán theo đúng nghĩa đen của nó

    Từ nhỏ, Diệp Thần đã được ba mẹ vạch sẵn con đường học hành, nghề nghiệp tương lai. Từ khi biết chữ, anh không đến trường mà bị ép ở nhà học một mình với những gia sư riêng có tiếng, sau một sự cố nhỏ, Diệp Thần mới được quay về nước và học tập tại trường đại học T.

    Sự cố ấy cũng khiến vị trí của bà nội trong Diệp Thần bất luận thế nào đều hơn tất cả mọi người. Cũng vì thế mà Diệp Thần chẳng bao giờ có tình cảm hay có ý định hẹn hò với bất kì ai.

    Bình An đương nhiên không biết, lý do vì sao Diệp Thần lại rung động trước cậu, không ai biết…

    Buổi sáng hôm sau, Bình An như thường lệ vẫn đạp xe đến trường. Lúc trước vì xe hỏng, cũng định đi xe buýt đến nhưng cuối cùng Thanh Mẫn lại tặng cậu một chiếc xe đạp mới. Cô nói đi xe buýt không an toàn, dễ bị móc túi, hoặc dễ bị kẻ xấu lợi dụng, đạp xe vẫn hơn

    Cuối đông, hoa tử đằng vẫn nở đẹp, lại có hương thơm nhè nhẹ. Con đường tử đằng vẫn như xưa, không náo nhiệt, không ồn ã

    -Bình An!

    Tiếng gọi quen thuộc, cậu dừng xe rồi quay đầu lại, là Diệp Thần

    -Hôm nay không nghĩ sẽ gặp em ở đây

    -Diệp Thần, đêm qua anh ngủ không ngon à?

    Diệp Thần bật cười nhìn cậu

    -Sao em lại hỏi như vậy

    -Mắt anh, thâm quầng cả

    -Ngủ không ngon thôi.

    Bình An nhìn Diệp Thần rồi mở cặp đưa cho anh một bình nước ấm

    -Anh đã ăn sáng chưa

    -Em ăn chưa?

    -Hôm nay bị dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng. Lát nữa hết tiết một, tôi với anh xuống căng tin nhé. Bị dạ dày không nên bỏ bữa sáng

    -Được rồi, cất bình nước này vào, lên xe, tôi đèo em đến trường.

    Bình An mỉm cười nhận lấy bình nước. Vòng tay khẽ bám lấy áo anh, cả hai bình yên như thế cùng nhau đi trên đường tử đằng thơm ngát…

    Lễ tốt nghiệp của năm cuối cũng tới. Buổi sáng hôm ấy, toàn bộ sinh viên năm cuối đến trường thực hiện nghi lễ tốt nghiệp trang trọng, cùng nhau bày tỏ những cảm xúc, cùng nhau vui vẻ chụp hình. Bình An hôm đó ốm nặng, đã suốt mấy ngày rồi không khỏi, cuối cùng cũng không thể đến cùng Diệp Thần. Ngày hôm đó, trừ bỏ hội trưởng học sinh, Diệp Thần thì ai cũng có gia đình, người thân, người yêu đến cùng, Diệp Thần cười khổ…

    Sau đó, cậu lại phải về quê, hai người lại không thể gặp nhau được

    -Tiểu An, cuối tuần này có Prom mừng sinh viên năm cuối tốt nghiệp, tôi hy vọng em đến.

    -“Ừm, anh không cần đón đâu, tôi sẽ đến trường luôn”

    Diệp Thần tựa lưng vào cửa rồi nói tiếp

    -Đã gần một tháng không gặp em…Bình An

    -“Ừm..”

    -Tôi nhớ em

    Một câu này làm cậu cười hạnh phúc

    -Về quê có vui không?

    -“Đương nhiên là vui rồi. Anh nhớ đừng uống cà phê, nhất định không được uống”

    -Tôi biết rồi mà, lần nào gọi điện em cũng nhắc, còn em, em cũng phải lên cân đấy, không được để gầy quá, tôi đau lòng

    -“Ngốc”

    -Thật sự rất nhớ em, Bình An… Em…có nhớ tôi không? Bận nhiều công việc, tôi lại không thể về nhà em được

    Bình An bật cười, đôi lúc người này trẻ con như vậy

    Biết cậu da mặt mỏng, mấy lời ngọt ngào sẽ chẳng thể ép nói được, Diệp Thần tiếp lời

    -Chỉ cần nói

    -“Có nhớ”

    Anh bất ngờ không dám tin vào tai mình, lần đầu luống cuống

    -Em nói lại đi, tôi nghe không rõ

    -Nhớ anh, Diệp Thần

    Tút tút tút…

    Ngay sau đó, Bình An cúp máy luôn, Diệp Thần vì thế mà vui vẻ cả ngày

    Tiệc Prom diễn ra vào tối thứ 7 tuần này. Buổi sáng hôm tiệc Prom, Bình An đã định đặt vé về nhưng chú cậu, đột xuất về nên cậu không thể làm gì khác hơn là bị bắt ở lại

    -Con thực sự có việc phải về thành phố

    -Tiểu An, ngày mai về không được sao? Chú con về có hai ngày rồi đi đó, hơn nữa lần này sẽ đi lâu mới về. Lần chuyển công tác này, chúng ta đã không giúp chú ấy nhiều được. Không nói nhiều nữa, con bê giúp mẹ đĩa lê này vào đi.

    -Mẹ, mẹ chẳng phải đã hứa để con về rồi..Mẹ!

    Bình An thực rối bời, nếu bây giờ không về thì tối nay sao có thể tham dự tiệc Prom này cùng Diệp Thần

    Cậu biết anh rất mong đợi cậu, hơn nữa, Bình An cũng rất muốn gặp Diệp Thần. Lần về nhà này là kì nghỉ gọi là dài của cậu trong suốt năm học, chuẩn bị cho đợt thực tập dài sau.

    Hôm Diệp Thần làm lễ tốt nghiệp, cậu đã không thể có mặt, lần này cậu nhất định không thể bỏ lỡ. Cậu biết, sự xuất hiện của cậu đối với anh mà nói, thực sự có ý nghĩa rất lớn.

    Gia đình Bình An ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, nhìn một bàn đầy món ăn mà cậu không nuốt trôi.

    -Từ lúc đi ăn đến lúc về, rốt cuộc thái độ của con là sao?- Mẹ Trương bực bội nhìn cậu

    Bình An trước mặt mọi người mà nói

    -Ông bà, ba mẹ, chú, con thực sự có việc quan trọng phải về thành phố. Con biết, bây giờ về là không phải nhưng chuyện này với con…

    -Đứa nhỏ này, rốt cuộc là có chuyện gì?

    -Con…

    -Được rồi, nếu thằng bé nói có việc rất gấp thì con cứ về đi.- Chú của Bình An cười nhìn cậu – Bình An vốn là đứa trẻ ngoan, chúng ta không nên áp đặt nó. Hơn nữa, dù công việc có bận đến đâu, em cũng đều tranh thủ về thăm mọi người…

    Sau đó, Bình An vội vàng kéo va li đã chuẩn bị sẵn, chào tạm biệt cả nhà, quay lại thành phố

    Bình An không biết tại sao, ngày hôm nay của cậu thực xui xẻo. Lúc trên đường đi xe búyt thì tắc đường đến gần một tiếng. Đến trạm thì đã lỡ chuyến, lại phải ngồi đợi 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo.

    Ngồi trên xe lửa, cậu thấp thỏm không yên. Từ quê nhà cậu về đến thành phố mất 3 tiếng.

    Về đến trạm của thành phố đã là gần 7 giờ, tiệc Prom cũng bắt đầu một tiếng trước rồi. Bình An thở dài, cả người bây giờ nhìn thật sự rất lôi thôi, hơn nữa, một ba lô, một va li to đùng thế này, cậu không thể đem đến trường được.

    Không thể làm gì khác, Bình An đành bắt taxi đến thẳng trường rồi gửi nhờ đồ cho bác bảo vệ.

    Cậu hiện tại, chỉ có thể làm vậy.

    Bình An chưa bao giờ bị thụ động như vậy, cũng chưa có cảm giác thất thố đến vậy, cậu bật cười, cậu không biết lý do vì sao lại rất muốn gặp người đó…

    Ánh đèn trong nhà thi đấu hiện tại lấp lánh vô cùng, mọi người đang vui vẻ ăn uống cùng nhau, sự xuất hiện của Bình An làm một vài người ngạc nhiên

    -Đây chẳng phải là Bình An khoa Y sao

    -Có phải người lúc nào cũng đi cùng hội trưởng không

    -Nhìn bộ dạng cậu ấy kìa, tìm ai nhỉ

    Nam Duy nhận ra Bình An, anh giật mình, vội tiến đến chỗ cậu

    -Anh, Tiểu Phương… Em đến trễ…

    Bình An nhìn Nam Duy và Tiểu Phương cùng nhau, rồi nhìn lại bộ dạng của mình, không khỏi ngại ngùng

    -Em sao không nghe điện thoại?

    -Điện thoại em hết pin…Mọi người có thấy….Diệp Thần?

    Nam Duy đang định lên tiếng thì trên khán đài, Diệp Thần một thân tây trang gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai vô cùng mà mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh chiếc piano trắng muốt

    Mở cánh cửa để nỗi cô đơn trong chính anh được hít thở, căn phòng này vốn đã đóng kín, tiếng hoan hô vẫn bay trong không khí vẫn hoa lệ như không có một ai.

    Anh dần mất đi tri giác, cứ cho là chạy trốn chính mình, còn em bay về phía đường chân trời, anh không đoán được rốt cuộc rồi em sẽ dừng lại ở đâu.

    Một mình anh cần có ước mơ, cần có phương hướng, cần có nước mắt, cần có người thắp lên ánh sáng trong căn phòng tăm tối, anh đã không còn sức lực, không còn cách nào kháng cự, không còn đường nào để lui.

    Trong đêm yên tĩnh, anh cần có ai đó ở bên.

    Nhắm mắt lại là chẳng thấy gì nữa, chiếc giường đôi thiếu đi hơi ấm. Ai có thể ở bên anh đến tận bình minh, vượt qua sự yên lặng mênh mông này (*)

    Diệp Thần chưa từng thích hát, cũng chưa từng vì ai mà cất tiếng hát, càng chưa từng vì ai mà đánh đàn. Nhưng đến lần thứ hai này, rốt cuộc lại vì cùng một người mà phá lệ.

    Tôi chỉ muốn em biết, tôi yêu em rất nhiều, Bình An…

    Lúc anh đứng lên khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn còn im lặng, nhiều người vẫn đang ngơ ngác, anh mỉm cười dịu dàng với người con trai bé nhỏ đứng cuối cùng phía xa đó rồi nhanh chóng bước xuống

    Tất cả ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, Bình An chỉ cảm thấy bờ môi mềm mại cùng hơi thở quen thuộc áp lên đôi môi mình, cậu khẽ nhắm mắt

    Diệp Thần đặt cả hai bàn tay ôm lấy mặt cậu mà hôn sâu, nụ hôn này, hết thảy là những yêu thương tràn đầy…

    (*) Dịch bài hát “Cần ai đó ở bên”- Vương Lực Hoành

    Chương 18

    Diệp Thần cùng Bình An đi lên sân thượng tầng 4, bên dưới mọi người vẫn vui vẻ nhưng trên này vẫn thực an tĩnh

    -Tôi luôn thích sân thượng của khoa Kinh tế, em có biết tại sao không?

    Bình An nhíu mày, chống cằm lên chiếc bàn nhỏ trước mặt mà im lặng

    -Trước kia khi chưa quen em, tôi mỗi trưa nếu phải ăn cơm tại trường thì đều lên đây ăn cùng A Duy

    -Hai người các anh, giống như là sống tách biệt khỏi thế giới vậy.

    Diệp Thần mỉm cười nói tiếp

    -Quay đầu lại em sẽ nhìn thấy con đường hoa tử đằng

    -A? -Bình An ngạc nhiên chạy lại phía sau- Đúng…đúng vậy. Thật đẹp! Nhìn từ trên xuống, dưới ánh đèn đường, con đường nhìn thật sự rất đẹp

    Diệp Thần gật đầu

    -Buổi trưa hôm ấy tôi ăn một mình trên đây, không ngồi bên này mà ngồi chỗ em đang đứng đó…Em biết, tôi thấy gì không?

    Bình An lắc đầu. Anh mỉm cười bước đến bên cậu, nhìn ra xa

    -Tôi cứ nghĩ, duy chỉ còn một mình tôi hay đi trên đường đó, hóa ra vẫn còn người khác….là em. Đương nhiên lần đầu, lại hơi xa một chút nên tôi không thể biết em là ai, cho nên tôi đã đều đặn trưa nào cũng lên đây, và dần biết được, em đến trường buổi trưa vào thứ 2 và thứ 5. Thậm chí có một khoảng thời gian tôi đến trường rất sớm chỉ để xem em đi học vào những ngày buổi sáng nào. Lần đầu gặp em, cũng là cố tình đi cùng giờ để gặp được em, gặp con người nguyện ý đi cùng tôi trên con đường ấy

    Bình An bị Diệp Thần làm cho bất ngờ. Hóa ra, anh đã biết cậu từ trước rồi. Cái cảm giác này, thật sự rất khó tả, cậu bối rối không nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Bình An mở to lấp lánh trong đêm nhìn ra con đường tử đằng phía trước. Người này, lúc nào cũng vui vẻ, cợt nhả, lúc nào cũng muốn người khác tươi cười, vậy mà chính mình còn ôm ngập nỗi cô đơn một mình, nhưng đã dồn lại phía sau mà quan tâm, mà lo lắng, mà thương yêu cậu. Thứ rung động rồi yêu thương này từ anh, có lẽ cả đời, không có người thứ hai đem lại đến cho Bình An…

    […]người đã luôn bất chấp mưa gió âm thầm đợi chờ em nơi con đường quen

    thì ra anh chính là may mắn mà em đã luôn muốn giữ lại nhất

    thì ra tình yêu đã từng đến gần với chúng ta như thế

    quyết định vì em mà chống lại cả thế giới lẫn cơn mưa khiến hai ta cùng ướt đầm

    tất cả đều là chân tình không vướng bụi trần của anh

    với em gặp được anh chính là điều may mắn nhất (*)

    Diệp Thần bật cười xoa xoa tóc cậu

    -Đứa nhỏ ngốc, tôi thật sự rất thích em…

    Bình An mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu không biết vì sao bỗng nhiên muốn ôm thật chặt người con trai trước mặt, không muốn để anh đi, không muốn xa người này, cứ thế muốn ôm mãi..

    Thật lâu sau, khi Diệp Thần vỗ vỗ nhẹ vai cậu, Bình An đã ngủ

    Nhìn bộ dạng cậu lúc nãy, cũng đoán được cậu chính là từ quê lên đây, mệt mỏi như vậy vẫn muốn đến Prom để gặp mình, anh vừa buồn cười vừa yêu thương

    -Tỉnh dậy thôi tôi đưa em về nhà

    Bình An rất thích mỗi lần Diệp Thần nói những câu đại loại như vậy, về nhà, hai chữ này, bất tri bất giác như dòng nước ấm chảy trong tim cậu.

    Xe đỗ trước cửa tiểu khu nhà Bình An, hai người một mực im lặng. Không khí trong xe có vẻ như là ngượng ngùng

    -Bình An/ Diệp Thần

    Cả hai ngạc nhiên

    -Anh nói trước đi

    -Không, em có gì nói đi

    -Không có gì, nói anh nghỉ sớm, đừng thức khuya, dạ dày sẽ

    Chưa để Bình An nói hết câu, Diệp Thần đã vươn người sang hôn lên môi cậu, Bình An lần này không còn ngạc nhiên như những lần trước mà khẽ nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này.

    -Nãy em ăn kẹo sao?

    Cậu lắc đầu

    -Sao lại ngọt như vậy~

    Bình An đỏ mặt.

    Cậu ho một tiếng rồi nói

    -Cũng đã muộn rồi, anh về sớm đi…nhớ nhắn tin khi về đến nhà..

    Diệp Thần gật đầu cười, xuống xe lấy va li cho cậu

    -Có cần tôi mang giúp em lên không?

    -Anh đừng nghĩ cao hơn tôi, nặng cân hơn tôi mà chê tôi nhé!!

    Diệp Thần bật cười

    -Em cao bao nhiêu

    -1m75, anh thì sao?

    -Tôi không rõ, em đứng đo xem

    Bình An bĩu môi, đặt va li xuống rồi đứng trước mặt anh. Diệp Thần mỉm cười bất ngờ kéo cậu lại, cúi đầu xuống, đụng trán cậu

    -Không phải chê em, mà là thương em

    Bình An dần dần cũng không còn dị ứng với mấy câu nói tình tứ của người này nữa, cậu bối rối quay mặt đi

    -Tôi..lên nhà trước đây, anh về sớm đi..

    Diệp Thần mỉm cười nhìn Bình An kéo va li đi, dáng hình nhỏ bé dưới ánh đèn làm anh càng thêm yêu thương

    Đi được một đoạn ngắn, điện thoại cậu rung, Bình An nhìn lên màn hình thì ngạc nhiên, cậu nhấn nút trả lời mà ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Thần

    -Bình An

    -….

    -Cảm ơn em

    -Ngốc..

    Tháng 7 rực rỡ nắng hè, là lúc Bình An chuẩn bước sang năm thứ 4, còn Diệp Thần đã trở thành giám đốc một công ty con của Diệp thị tại thành phố và đã quản lý tốt được một thời gian

    Công việc của Diệp Thần luôn luôn bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp được thời gian dành cho cậu. Quay về khoảng thời gian ở trường học không có anh, mặc dù trước kia vốn dĩ là thế nhưng Bình An có điểm không quen

    Thỉnh thoảng ăn trưa hay đơn giản là gặp nhau trong khuôn viên trường, những lần đi học trên con đường tử đằng không có anh, cậu vẫn là cảm thấy có đôi chút buồn vu vơ

    Ở trường, Bình An đang cạnh tranh ngầm với một người bạn khác cùng khoa. Nói cạnh tranh thì có khoa trương một chút, thực ra cậu vốn dĩ từ trước đến nay đều không thích tranh đua này nọ, nhưng vì người bạn kia hết lần này đến lần khác cố tình làm quá, vốn muốn khiêu khích Bình An

    -Bình An, không biết điểm kì vừa rồi môn X cậu được bao nhiêu?

    Bình An đang ghi chép gì đó, một lát mới ngẩng đầu lên rồi nói

    -Chẳng phải khi có điểm đều đã đăng lên mạng sao?

    -Tôi không có thời gian xem, hơn nữa, càng muốn hỏi trực tiếp người…

    Bình An nhún vai

    -Hình như là 92

    -Ai…thấp như vậy sao…Vậy mà mọi người cứ tung hô suốt

    -Sở Minh, nếu không còn việc gì thì

    -Khoan đã!- Sở Minh kéo tay Bình An lại

    Y khoanh tay nhìn chằm chằm cậu

    -Tối mai là sinh nhật của tôi, cậu nhớ phải đến đấy, 8 giờ tại biệt thự của tôi. Đây là thiếp mời. Còn nữa, mọi lý do từ chối đều không được chấp nhận!

    Bình An chưa kịp nói gì thì Sở Minh đã xách cặp ra khỏi phòng học.

    Cậu thở dài, trên đời thật lắm người kì quái. Hôm nay Bình An phải đến bệnh viện thành phố theo nhóm để thực hành, để ý đồng hồ lúc đó đã là 8 giờ tối. Mọi người vui vẻ tạm biệt nhau về

    Bình An nghĩ sẽ vào quán cơm gần đó ăn tối vì hôm nay không có ai ở nhà.

    Tầm này quán khá đông, gọi vài món đơn giản, cậu chọn một chỗ bên gian trong ngồi

    Mở điện thoại mới thấy có 2 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Diệp Thần

    -Anh ăn tối chưa?

    -“Em đã thực hành xong chưa? Lúc chiều rảnh nên tôi gọi cho em, không ngờ em còn bận hơn tôi”

    -Tôi đang ở quán ăn gần bệnh viện thành phố, anh vẫn ở công ty sao?

    -“Ừm, mấy hôm nay tăng ca nên giờ chưa được về…Tiểu An, tôi nhớ em..”

    Bình An thở dài, người này lại ăn uống không đúng giờ. Cường độ làm việc đã cao, bảo sao bệnh dạ dày không thấy tiến triển

    -Bao giờ anh về vậy?

    -“Tầm nửa tiếng nữa, có lẽ vậy”

    -Tôi mua thức ăn cho anh rồi…chờ ở công viên nhé

    Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, Bình An ngạc nhiên

    -Diệp Thần, anh còn ở đó không?

    -“Tiểu An, cảm ơn em”

    -Ngốc!

    -“Vậy khi nào xong, tôi sẽ đến đó, em chờ tôi chỗ cũ nhé…”

    Bình An cười đồng ý rồi tắt máy. Bình An đang lấy xe chuẩn bị đi thì có tiếng gọi từ phía sau

    -Anh Bình An! Anh Bình An phải không?

    -Mỹ Lan…? Em…về từ bao giờ?

    Bình An không giấu nổi ngạc nhiên nhìn Mỹ Lan. Mỹ Lan trước là hàng xóm của cậu, trước kia đi du học tại Pháp, hiện tại quay về nước.

    Hai người tìm một quán cà phê nhỏ gần đó ngồi

    -Nhìn anh vẫn như trước kia, không có gì thay đổi- Nâng ly cà phê lên, Mỹ Lan cười

    -Anh thì có gì thay đổi chứ, em mới là người thay đổi nhiều

    Mỹ Lan gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói:

    -Anh nhìn vẫn thanh tú như trước, hình như…ngày càng đẹp trai hơn

    Bình An chỉ cười không nói gì. Mỹ Lan đối với cậu, giống như người bạn thân, người em gái, hai người đã quen biết từ nhỏ, lần này gặp lại, không khỏi vui mừng

    Nói chuyện một lúc, cậu để ý đồng hồ, đã quá giờ Diệp Thần tan làm rồi, đang nghĩ xem cách nào để về thì Mỹ Lan lên tiếng

    -Anh có người yêu rồi…?

    Cậu cười không lên tiếng

    -Vậy là có rồi?

    -Một người, tri kỉ, tình cảm, không quá mãnh liệt như người yêu, nhưng hình như…rất sâu đậm

    Nhìn gương mặt cậu lúc này, Mỹ có điểm tiếc nuối, cô cười

    -Anh có hẹn sao?

    -Một lát nữa a…

    -Anh mua cơm cho người đó…à?

    -Ừm, mà cuối tuần này nếu rảnh anh em mình ra ngoài nhé, anh còn muốn biết nhiều về cuộc sống bên đó của em

    Mỹ Lan gật đầu cười

    -Có gì em sẽ nhắn cho anh. Cho em số anh đi, nhắn qua mạng nhiều lúc không được

    -Em đưa điện thoại để anh lưu cho.

    Mỹ Lan nhìn Bình An đạp xe đi, nặn ra nụ cười khổ nhàn nhạt trên gương mặt, cô khẽ lắc đầu…

    Em đã quên mất rốt cuộc mình đã chờ đợi bao lâu

    Anh vẫn chưa nói ra câu đó
    Những cặp tình nhân đi trên đường tay trong tay
    Giữa chúng ta chỉ có sự im lặng

    Từ bạn bè trở thành người yêu rốt cuộc còn bao xa
    Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em
    Đợi chờ một ngày nào đó sẽ có kết quả
    Liệu mọi chuyện có cứ như vậy mà kết thúc
    Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân…(**)

    Rốt cuộc đến công viên đã là gần 10 giờ. Vội vã ôm hộp cơm, Bình An chạy đến chỗ cũ tìm. Lúc này công viên gần như vắng người, Diệp Thần vẫn ngồi ở đó

    -Diệp…Thần!

    Vừa cất tiếng gọi anh, trời bỗng đổ mưa thật lớn

    Diệp Thần vội vã bước đến, kéo tay Bình An chạy đến phía trước có chỗ trú. Anh nhìn cậu, lau đi nước mưa trên mặt và quần áo cậu rồi ôm chầm lấy Bình An

    -Thật xin lỗi!- Bình An thì thầm

    Cậu khẽ gạt đi nước mắt trên má. Từ khoảnh khắc cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, nhìn thấy anh, cậu đã bật khóc

    -Chờ lâu như vậy…thật xin lỗi anh, Diệp Thần…

    -Ngốc! Tôi nói đợi em, thì đương nhiên sẽ đợi được, đợi thêm chút nữa cũng không sao, đợi em cả đời, tôi vẫn sẽ đợi

    Diệp Thần làm Bình An từ áy náy sang ngạc nhiên rồi hạnh phúc đan xen, cậu ôm chặt lấy anh hơn

    -Khoan đã…thức ăn này…bị nguội rồi

    Diệp Thần phì cười, đang lãng mạn mà :))

    Bình An vội mở túi bóng rồi mở hộp cơm xem, may mắn không bị dính nước mưa

    -Diệp Thần, anh chắc đói lắm…nhưng mà, chịu một lúc, đem về hâm lại ăn nhé. Thức ăn ở quán này ngon lắm…

    -Được rồi tôi biết rồi. Hay để tôi đưa em về, em hâm nóng cho tôi ăn được không?

    -Còn…xe đạp?

    -Em yên tâm, xe tôi mang được, nhé?

    Bình An gật đầu, cậu không muốn từ chối, cậu chợt nghĩ, phải chăng là bản thân đã từ chối người này quá nhiều rồi đi?

    Cậu không biết nữa, nhưng trái tim cậu không muốn từ chối…có lẽ vậy…

    Chú thích

    (*) trích trong bài hát May mắn bé nhỏ (Lời: Từ Thế Trân, Ngô Huy Phúc)

    (**) trích bài hát Vẫn mãi là bạn thân– Vương Tâm Lăng

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng