Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương19-21

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 19

    Bên ngoài trời đổ mưa không ngừng, bên trong thì chỉ nghe tiếng nhạc ấm áp phát ra

    Thì ra thứ gọi là tình yêu chính là vậy

    Đành thừa nhận em xinh đẹp tuyệt trần, lần đầu gặp gỡ đã khó lòng quên

    Anh chẳng dám nhận mình tình cảm sâu đậm

    Điều lãng mạn nhất với anh là đôi mình tựa vai nhau ngắm hoàng hôn

    Đó chính là điều anh mong muốn

    Muốn phiêu lãng khắp nơi để thưởng thức phong cảnh cùng em

    Muốn trải giấy cầm bút cùng em vẽ lên tương lai của chúng mình (*)

    Lời bài hát nhu tình vang lên khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bình An cười rồi dần ngủ quên luôn, Diệp Thần ôn nhu xoa tóc cậu.

    -Tiểu An, dậy đi, đến nhà rồi..

    -A…? Tôi ngủ quên sao…Đến nhà tôi rồi? Nãy anh nói về nhà anh hâm nóng thức ăn

    -Đùa em thôi, cũng đã muộn rồi, cả ngày đi lại ở bệnh viện như thế, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, thức ăn tôi tự hâm lại được.

    Nói xong, anh cười cười vươn tay tháo dây an toàn cho cậu, nhéo má Bình An một cái rồi mới cho cậu xuống xe

    -Dạo này con về muộn vậy?- Trương ba tắt tivi nói

    -Con phải đi thực nghiệm ở bệnh viện nên muộn hơn bình thường ba ạ.

    -Con lần sau đừng ăn ngoài, tốt nhất là mua thức ăn về nấu.- Trương mẹ cầm quần áo của Bình An

    -Con cũng lười…hì hì

    -À, Mỹ Lan về rồi đó con. Con bé về từ hôm qua, cuối tuần nếu rảnh, con qua bên nhà đó một chút

    Bình An gật đầu cười

    -Ba mẹ ngủ sớm, con lên phòng đây

    -À Tiểu An này!- Trương mẹ quay lại – Đã lâu rồi Diệp Thần không có qua đây chơi, dù chuyện xưa lâu rồi nhưng hai con vẫn là bạn bè đến hiện tại, mẹ thấy cậu ấy cũng nhiệt tình, hôm nào con mời cậu ấy qua nhà mình ăn một bữa cơm.

    Bình An đang uống nước, vừa nghe xong mà bị sặc. Cậu gật gật đầu

    -Con…biết rồi. Anh ấy cũng bận..

    -Nhớ đó, thôi con đi tắm đi rồi ngủ sớm, đừng thức quá khuya.

    Bình An lên phòng thì nhận được tin nhắn của Diệp Thần

    “Tôi về đến nhà rồi. Tắm xong sẽ hâm lại thức ăn, cảm ơn em, tình yêu”

    Bình An bật cười

    “Tôi cũng đi tắm đây, đừng tắm lâu quá, tắm đêm không tốt.”

    “Tôi biết rồi, em cũng vậy”

    Lúc Bình An vừa tắm xong bước ra, vừa lúc có cuộc gọi đến. Cậu vừa lau khô tóc vừa nghe máy

    -Anh ăn chưa, cá có ngon không?

    -“Anh Bình An? Em, Tiểu Lan đây”

    Bình An giật mình, cậu không để ý màn hình, theo thói quen cứ vuốt sang mà trả lời, hơn nữa, tầm này cũng nghĩ chỉ có Diệp Thần gọi đến

    -A…chào em, Tiểu Lan. Em chưa ngủ a?

    -“Em vừa đi ra ngoài với bạn cũ về thì gọi cho anh, không biết anh ngủ chưa? Có làm phiền anh không?”

    -Anh vừa ra ngoài về, chưa ngủ…cũng chuẩn bị

    -“Lúc nãy…anh nói với ai vậy?”

    -À…một người bạn thôi.- Bình An ngồi xuống giường

    -“Ngày mai anh có rảnh không, em qua nhà anh thăm mọi người được không?”

    -Ừm, sáng mai anh không phải đi học, em qua đi

    -“Vậy gần trưa em qua nhé. Anh…ngủ ngon”

    Bình An thở dài ngã xuống giường, tuần này nhận được nhiều hẹn quá. Chợt nhớ đến lời mời sinh nhật của Sở Minh tối mai, cậu lại mò lên mạng xem nên tặng quà gì.

    Điện thoại lại reo, lần này là Diệp Thần

    -“Em ngủ chưa? Nãy gọi cho em không được”

    -Tôi chưa buồn ngủ lắm. Anh ăn chưa?

    -“Cá sốt ngon lắm, lần khác sẽ mời em bù lại nhé.”

    -Tôi muốn ăn nhiều lắm, rất nhiều đó

    Đầu bên kia bật cười, cậu cũng mỉm cười

    -“Em cứ ăn nhiều thật nhiều vào”

    -Rồi anh sẽ chê tôi béo..

    -“Hahaa…tôi nuôi em thành mập là điều tôi đang nỗ lực em biết không…”

    Hai người nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Diệp Thần lại rủ Bình An ăn tối

    -Mai tôi phải đi dự sinh nhật bạn rồi

    -“Vậy à…mà, ở đâu vậy?”

    -Xem nào…hình như là ở khu đô thị A mới…

    -“Xem ra bạn em cũng rất giàu có đi…em tự đi đến đó hay đi cùng ai? Có cần tôi đưa em đi không?”
    -Không cần đâu, tôi hẹn bạn rồi. À hình như ba người đó anh chắc cũng biết, Sở Thiên Hựu

    -“À, ra là Sở thị, trước kia tôi cũng có từng hợp tác…Được rồi, cũng muộn lắm rồi, nghe giọng em trước khi ngủ vậy là ngủ ngon rồi. Em đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút”

    Buổi sáng Bình An không có tiết nên ngủ thẳng đến trưa

    -Tiểu An, mau dậy.

    -Mẹ…cho con ngủ thêm một chút đi mà…- Bình An trùm kín chăn

    -Mỹ Lan đến chơi kìa, mau dậy nhanh lên!!

    Bình An giật mình, tối qua Mỹ Lan nói sáng nay sẽ đến mà cậu lại ngủ quên mất

    Cậu thở dài rời giường, vệ sinh cá nhân một chút, xuống nhà thì thấy Mỹ Lan đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình

    -Con thông cảm, Tiểu An học nhiều nên ngủ quên một chút- Trương mẹ cười hiền, nháy mắt với Bình An

    -Không sao đâu ạ, con hiểu mà. Học Y vốn vất vả, bác cứ để anh ấy ngủ thêm một lát cũng được

    -Được rồi Tiểu An, con ngồi đây đi. Hai đứa cứ nói chuyện đi, để mẹ vào chuẩn bị bữa trưa

    Mỹ Lan đứng lên theo nhìn mẹ Trương rồi nói

    -Bác, bác để con nấu cùng với ạ. Lâu lắm rồi không được nấu món quê nhà, cũng có chút nhớ ạ

    -Rồi rồi, để bữa khác, bữa này để bác

    -Thôi mà bác..- Mỹ Lan cười ôm lấy cánh tay mẹ Trương

    -Ai…đứa nhỏ này…được rồi, vậy theo bác. Tiểu An, con giúp mẹ lấy ly trong tủ rồi rửa đi nhé

    -Dạ..

    Hai người vào bếp được một lát thì mẹ Trương mới giật mình nhìn tủ lạnh

    -Tiểu An, con ra siêu thị mua giúp mẹ chút đồ đi, mẹ quên mất nhà mình vừa hết

    -Để con mua cho ạ- Mỹ Lan vẩy vẩy tay cười

    -Vây…hai đứa cùng đi cho vui

    Siêu thị cách khu nhà Bình An không xa nên cả hai chỉ cần đi bộ. Vì Bình An cũng hay đến đây nên nhân viên thu ngân cũng đã quen mặt cậu, lúc tính tiền còn nói đùa

    -Bình An có bạn gái rồi a? Xinh xắn quá

    Mỹ Lan cười mỉm nhìn Bình An, cậu cười trừ

    -Một người bạn của cháu thôi ạ

    -Hai đứa đẹp đôi lắm

    Mỹ Lan đi cùng cậu, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn một chút. Bình An cười

    -Em đừng để ý, cô ấy vẫn hay đùa như vậy

    -Em không phải ý như vậy…thực ra, như vậy cũng tốt chứ sao

    Đoạn cuối, Mỹ Lan nói nhỏ hơn, nhưng Bình An vẫn nghe tiếng, cậu cười không nói gì

    Bữa ăn trưa diễn ra rất hài hòa. Vốn dĩ mẹ Trương đã rất yêu quý Mỹ Lan từ trước nên không ngừng trò chuyện vui vẻ

    -Bác Trương, không nên uống nhiều nước lá đó quá, con nghe nói không tốt cho họng

    -Nước này? Ta uống đã mấy năm, cảm thấy rất tốt.- Trương ba mỉm cười

    -Con nghĩ bác nên tham gia đội tập Thái cực của thành phố mình, rất tốt đó ạ

    -Ta từ trước đến nay chỉ đi bộ thành thói quen, chân tay, khớp đều tốt

    -Nhưng con nghĩ

    -Bình An, lấy cho ba cốc nước.

    Bình An ghe ghé mắt nhìn ba mình, vừa rồi lúc nói chuyện với Mỹ Lan, kể cả lúc trước, có vẻ Trương ba không có cùng nhiều quan điểm với cô ấy cho lắm. Nhớ lại lần Diệp Thần đến ăn cơm ngày trước, hai người ngược lại nói chuyện lại vô cùng hợp ý.

    -Bình An tiện đến trường thì đi cùng Tiểu Lan một đoạn nhé

    -Dạ…con chào ba mẹ

    Hai người đi đến bến xe thì Bình An phải lên xe buýt nên tạm biệt nhau ở đó

    -Anh…cuối tuần này, chúng ta ra ngoài nhé?

    -Ừm, cũng được, có gì sẽ nhắn lại cho em

    -Tạm biệt

    Bình An không phải không biết, Mỹ Lan có tình cảm với cậu, chỉ là cậu muốn giữ khoảng cách trong mối quan hệ này, có lẽ sẽ tốt hơn…

    Buổi chiều Bình An ghé qua trường một chút rồi đến mấy shop để lựa quà sinh nhật, cuối cùng cậu chọn một con thú bông hình con chồn béo, ngẫm lại cũng y hệt Sở Minh.

    Buổi tối lúc Bình An chuẩn bị đi thì bạn gọi đến không đi được, còn dặn cậu chú ý vì ngoài cậu với người bạn này ra thì toàn hội nhà giàu, Bình An chỉ cười đồng ý

    7 giờ, cậu có mặt tại nhà của Sở Minh. Biệt thự nhà này thực sự rộng lớn, so với nhà Diệp Thần ở một mình cũng không kém, nội thất bên trong cực kì xa xỉ. Lúc Bình An bước vào, mọi người đang mỗi chỗ một nhóm tán gẫu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu sữa nhìn khá dễ thương và sạch sẽ, không cầu kì nhưng nhìn rất gần gũi, chiếc quần đen ôm gọn lấy đôi chân, đôi giày da đơn giản, mái tóc đen nâu mềm mại được chải nhẹ nhàng, sự xuất hiện của Bình An thu hút sự chú ý của nhiều người, hơn nữa, cũng vì cậu ôm một con chồn béo đáng yêu đi vào~

    -Chờ mãi cuối cùng Bình An của chúng ta cũng đến.- Sở Minh bước đến cười

    -Sinh nhật khoái hoạt, Sở Minh.- Nói đoạn, cậu tặng con chồn béo cho Sở Minh khiến y bật cười

    -Mà Bình An, người yêu của cậu không tới cùng sao, ở thiệp tôi có viết kèm đó…mọi người ở đây ai cũng đi cùng với người yêu hết…

    Nhìn Sở Minh thao thao bất tuyệt mà Bình An muốn cười

    -Được rồi, mọi người, chúng ta dùng bữa tối thôi. Tiệc buffet hôm nay mọi người muốn ăn bao nhiêu cũng được, đừng ngại. Hôm nay là sinh nhật của Sở Minh, mọi người cứ thoải mái hết mình, cả cậu nữa nhé, Bình An.

    Bình An gật đầu cười không nói gì

    Quan sát một chút, có vài người cậu nhận ra, bọn họ đều là hội nhà tài phiệt trong khoa, cậu biết mặt nhưng không quan hệ, còn lại có lẽ đều là hội nhà giàu chơi cùng Sở Minh. Ai cũng đều có đôi có cặp, có nhóm tụ tập, Bình An cảm thấy, nơi này hoàn toàn không dành cho cậu

    Bình An chọn mấy món dễ ăn quen thuộc mà ngồi phía trong góc ăn một mình

    Sở Minh cùng một cô gái đi đến, theo sau là mấy bạn bè khác

    -Giới thiệu với cậu, đây là Mai Hà, bạn gái của tôi

    -Xin chào.-Mai Hà cười nhìn Bình An

    -Xin chào.- Bình An cũng mỉm cười đáp lại

    -Aigoo Bình An à, bộ dạng cậu thực không tệ, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có người yêu vậy? Một mình cả ngày chẳng phải buồn muốn chết sao?- Sở Minh lắc đầu

    Mấy người theo sau cũng bật cười

    -Hay để tôi giới thiệu cho cậu, bạn tôi, cả nam lẫn nữ đều vô cùng thanh tú.

    -Cảm ơn ý tốt của cậu, Sở Minh, nhưng là, tôi không phiền cậu được…

    Bình An ngồi một mình ăn kem, lại chơi điện thoại, một lúc thì Diệp Thần gọi đến

    -“Em vẫn đang ở tiệc à? Tôi tan làm rồi”

    -Ừm, lát nữa đi KTV…nhưng chắc tôi về trước

    Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói tiếp

    -“Bạn em có về cùng em hay đi KTV?”

    -Cậu ấy không đến được, hôm nay tôi đến một mình thôi…Anh tan làm sớm thì nhớ ăn uống cẩn thận, đừng qua loa, không tốt cho dạ dày

    -“Được rồi, tôi nhớ rồi. Mà, nghe giọng em thì tôi nghĩ rằng, có phải bữa tiệc này có lẽ toàn người không hợp với em…”- Nói xong anh còn khẽ cười

    -Thực nhàm chán…

    -“Được rồi Tiểu An, em chịu khó một chút…Thế nhé, tạm biệt”

    Bình An tắt máy thở dài, thấy đau bụng thì đi dọc hành lang tìm nhà vệ sinh. Lúc vào nhà vệ sinh nam, cậu bị một người đàn ông chặn lại

    -Cậu…nhìn thật đẹp

    Bình An không tiếp lời, trực tiếp đi thẳng, sau đó bị người đó kéo lấy tay

    -Anh làm gì vậy. Buông!

    Rõ ràng, người đó còn khỏe hơn cậu.

    Phòng vệ sinh chẳng có ai, ở đây còn chẳng nghe thấy tiếng nhạc ở ngoài. Ở ngoài, Sở Minh lại đang tìm Bình An muốn chọc tức cậu một chút, lại chẳng thấy cậu

    Người đàn ông mặc vest xám cười cười, chợt ôm lấy Bình An đè cậu vào tường

    -Ở đây thực yên tĩnh, lại không ai quấy rầy, cậu có thể thoải mái

    -Tên khốn này…- Bình An chửi , một tay cố thoát ra khỏi người đàn ông, tay còn lại thì cố gắng đập vào yết hầu gã

    -A…-Đau đớn kêu lên một tiếng, người đàn ông ngã sang một bên, Bình An vội vàng mở cửa chạy ra ngoài

    Bây giờ mọi người thấy cảnh tượng thế này, đầu tóc Bình An rối lên, áo sơ mi cũng không chỉn chu, gương mặt lo lắng kèm chút sợ hãi, theo sau là một người đàn ông nhếch nhác

    -Bình An..? Cậu làm gì vậy? Kiêm Hoàng, anh sao lại…?- Sở Minh sửng sốt nhìn hai người

    -Diệp Thần?- Bình An ngạc nhiên nhìn anh đứng bên cạnh Sở Minh

    -Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?- Diệp Thần nhíu mày nhìn cậu

    (*) Lời dịch 1 đoạn bài Nhất tiếu khuynh thành

    Chương 20

    Bình An nhíu mày nhìn Diệp Thần, cậu không biết nên nói thế nào

    Diệp Thần quay sang nhìn Sở Minh rồi nói đủ để cho hai người nghe được

    -Cậu quen người đàn ông kia?

    -Kiêm Hoàng…là anh họ của tôi…Có lẽ anh ấy say rượu nên

    -Sở Minh…tôi sẽ coi như chuyện hôm nay là một sự cố, tôi đưa Bình An về trước, cậu liệu bảo anh cậu.

    Sở Minh ngạc nhiên nhìn Diệp Thần rồi nói

    -Hai người…là?

    Diệp Thần mỉm cười gật đầu rồi vỗ vai Sở Minh

    -Thoải mái một chút, không cần khẩn trương…

    Bình An vẫn đứng đó, Diệp Thần mặt không đổi sắc bước đến trước mặt cậu rồi nắm lấy tay mà dẫn đi trước sự bàn tán của mọi người

    -Mọi người, cứ tự nhiên, không có gì cả…- Sở Minh cười nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ đưa Kiêm Hoàng vào trong

    Yên vị trên xe ra khỏi khu nhà Sở Minh, Diệp Thần đi xe lên cầu, lúc này Bình An mới lên tiếng

    -Diệp Thần, lúc nãy vào nhà vệ sinh thì gặp người đó…không nghĩ lại như vậy. Anh ta, có lẽ say rượu nên cũng không…động được đến tôi. Tôi không muốn anh hiểu lầm

    Nói xong cậu thở dài chỉnh lại cổ áo. Diệp Thần dừng xe lại, mở cửa kính xe để gió thổi vào, anh quay sang ôn nhu chỉnh lại tóc cho Bình An

    -Từ lúc gọi điện cho em, anh đang chuẩn bị đến đó. Lúc trước có nói với em, anh có từng hợp tác với ba của Sở Minh, tuy bây giờ không hợp tác nhưng vị trí của ông ta cũng không phải dạng vừa nên anh nghĩ cũng nên đến chúc mừng sinh nhật của Sở Minh rồi đón em về…

    Bình An thở dài gật đầu không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Diệp Thần đang lấy khăn ướt trong hộp lau tay cho mình

    -Chuyện xảy ra, em không cần nói nhiều, anh đương nhiên hiểu đúng sai…chỉ là nếu không vì có quá nhiều người, em lại ngại công khai mối quan hệ, anh đã cho hắn một trận.

    -Diệp Thần…

    Anh mỉm cười ôm lấy cậu

    -Để em chịu ủy khuất rồi…

    -Không cần thiết động đến người đó, có lẽ anh ta cũng vì say rượu nên làm bừa

    -Em biết không Bình An, giây phút nhìn em như vậy, anh chỉ muốn mang em về để không ai thấy em, một mình anh chăm lo cho em, vậy là đủ rồi…

    Bình An định mở miệng nói gì nhưng lại thôi, cậu khẽ nhắm mắt, gắt gao ôm thật chặt lấy Diệp Thần

    Người này luôn luôn đối mình hết mực như vậy, lúc nào cũng lo lắng, cũng khẩn trương, có lẽ tình cảm của người này, cho đến bây giờ, đã lớn lên rất nhiều rồi….Mình thì sao…?

    Chúng ta khóc
    Chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận
    Ngàn vì sao tỏa sáng
    Chúng ta cùng nhau hát bài ca về lúc gặp gỡ
    Mới hiểu được cái ôm ấy
    Cuối cùng là vì điều gì?
    Bởi vì em gặp anh đúng lúc
    Lưu lại bước chân hoa lệ
    Gió thổi lệ rơi như mưa
    Bởi vì không muốn chia ly
    Bởi vì đúng lúc em gặp được anh… (*)

    Hai người ra ngoài xe đứng trên cầu một lúc rồi Diệp Thần đưa Bình An về nhà

    -Ủa, đèn đường khu em hôm nay sao không bật?

    -Nghe nói khu đang sửa một loạt vì chất lượng xuống cấp rồi

    Diệp Thần gật đầu cười ôm lấy Bình An rồi hôn chóc lên môi cậu

    Vừa lúc đó, mẹ Trương đi xa xa ngang qua cùng vài người bạn

    -Bọn trẻ bây giờ cũng tranh thủ thật, tối tăm mà ôm hôn

    -Ừ, có như ngày trước chúng ta đâu, mà, có ô tô cũng không vào trong

    -Chúng ta già rồi, làm sao có thể so với tụi nhỏ…mà, hình như là hai con trai thì phải.- Mẹ Trương đứng lại- Các bà nhìn xem, có phải là hai người con trai không?

    -Aigoo…con tôi nó nói giờ bình đẳng hóa rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thể bình thường chấp nhận được, các bà nói xem, có phải tôi cũng quá cổ hủ rồi

    Mẹ Trương cười khoát tay

    -Đâu phải một mình bà, tôi cũng vậy, thôi tôi về trước đây, hẹn các bà hôm sau nhé

    Lúc mẹ Trương về đến cửa thì thấy Bình An đi từ thang máy ra

    -Về sớm vậy con

    -Dạ, mọi người đi hát nhưng con về trước, con cũng không thân thiết lắm…

    Mẹ Trương vừa xếp đồ vừa nói

    -Bình An, con có bạn gái chưa?

    Bình An đang uống nước thì dừng lại cười

    -Không có mẹ ạ, sao tự dưng mẹ hỏi vậy

    -Không có gì, mẹ hỏi vậy thôi, con có người yêu thì mẹ đương nhiên sẽ không cấm gì cả…nhưng mà tình cảm cũng nên chú ý. Mẹ thấy có đôi ôm ấp nhau ngoài đường khu mình

    Bình An bật cười

    -Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, ôm nhau cũng bình thường mà, người ta vẫn kín đáo nhã nhặn mà mẹ

    -À, nãy mẹ nhìn là hai người đàn ông…Thật là…

    Bình An giật mình

    -Hai người đàn ông?

    -Ừ, lúc nãy đi về với mấy bà bạn thì thấy hai người đàn ông ôm ấp nhau, nên mẹ mới nhắc nhở con yêu đương thì cũng nên chú ý

    Bình An gật đầu, do dự một lúc rồi nói:

    -Mẹ….thấy họ…hai người đàn ông ấy…mẹ có thành kiến à?

    Mẹ Trương nhún vai

    -Mẹ cũng không biết nữa, con cũng biết mà, tính mẹ vốn cố chấp, có lẽ hiện tại chưa tiếp thu được…

    Bình An chỉ cười nhạt rồi lên phòng, cậu đóng cửa lại, thở dài đi vào phòng tắm. Vã nước lạnh lên mặt, cảm nhận từng dòng nước mát, cậu khẽ lắc đầu. Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ về chuyện gia đình trong chuyện tình cảm này, vốn dĩ chỉ biết cố gắng yêu thương người kia, cố gắng vì tình cảm của cả hai mà không ngừng nỗ lực. Chuyện gì đến cứ đến, hiện tại, cứ thuận theo tự nhiên mà làm…

    Diệp Thần đang chuẩn bị khóa cửa thì bên ngoài đập cửa rầm rầm. Anh nhíu mày, giờ này còn có ai đến làm phiền, nhìn vào bảng điện trong nhà, anh ngạc nhiên

    Diệp Thần nhìn người trước mặt mở tủ lạnh tìm đồ ăn rồi ăn ngấu nghiến như lang thôn hổ yết. Anh cười lắc đầu ngồi xuống ghế đối diện, hai chân vắt chéo rồi cười

    -Anh rốt cuộc bị bỏ đói mấy tháng rồi? Người nổi tiếng chẳng lẽ không có tiền mua thức ăn? Hửm?

    -Diệp Thần, lâu lâu anh mới đến đây, chẳng lẽ ăn một chút cũng không được?

    Diệp Thần bật cười đẩy cốc nước lọc đến phía trước rồi nói:

    -Diệp Phong, anh nói đi, rốt cuộc sao lại ở đây?

    Diệp Phong thở dài bỏ đĩa hoa quả đang cầm trên tay xuống rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt

    Diệp Thần nghe xong thì lắc đầu cười, khoanh tay đứng dậy nói:

    -Vậy tóm lại là vị tiểu thư nhà tài phiệt đó cứ nhất quyết đuổi lấy anh, và anh trốn về nước và đến đây?

    Diệp Phong gật đầu nằm xuống bàn

    Hắn là người mẫu nam nổi tiếng, bước chân vào giới giải trí vốn đã không có sự ủng hộ của gia đình nhưng vẫn một mình kiên quyết, đi được đến hôm nay cũng nhờ sự kiên nhẫn của hắn, và phải nhắc đến Diệp Thần, người duy nhất trong gia đình đứng về phía hắn. Lần này về nước, không muốn sự chú ý của đám chó săn nên đành phải về tìm Diệp Thần

    -Em trai à, em có thể cho anh ở đây mấy ngày được không? Diệp Thần, anh biết em luôn suy nghĩ cho người anh trai tội nghiệp này mà, đúng không?

    Diệp Thần cười ha hả, tiện ném chiếc khăn lông vào mặt Diệp Phong rồi nói

    -Ở bao lâu cũng được nhưng đừng làm phiền em, ngày cuối thì đóng tiền thuê nhà, và, đừng có cho đám chó săn hay fans của anh biết chỗ này là được. Phòng đầu tầng 3, đêm nay chịu khó dọn một chút, ngày mai bác Niên sẽ đến tổng vệ sinh giúp anh. Em lên phòng trước

    Diệp Phong trợn mắt nhìn em trai ung dung đi lên lầu rồi hét lên

    -Diệp Vũ Thần, anh mày là người nổi tiếng, người nổi tiếng đó có biết không hả!!!

    11 giờ đêm, khi Diệp Thần đang nói chuyện video qua máy tính với Bình An thì Diệp Phong bước vào

    -Diệp Thần, tiền anh mang về hết rồi, em cho anh mượn một ít

    -Anh không biết vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?

    Diệp Phong bĩu môi ngồi xuống giường

    -Em có gì bí mật sao…À, đang nói chuyện với người yêu à?

    Bên này Bình An được một phen sửng sốt, kia chẳng phải là người mẫu Diệp Phong sao

    -“Diệp Thần….người này…? Sao hai người lại ở chung…? Đây là…”

    -Anh ấy là anh hai của anh, hình như chưa nói với em, qua đây bí mật ở vài ngày. Đừng ngạc nhiên quá, anh cũng không muốn thiên hạ biết anh có một người anh trai điên khùng này

    Diệp Phong hít một hơi dài rồi đi đến, gõ vào đầu Diệp Thần thật mạnh rồi trừng mắt nói

    -Trước mặt người yêu đừng tưởng có thể lên mặt với ông đây. Mau đưa tiền!

    -Anh cần tiền làm gì?

    -Anh cần mua mặt nạ, kem dưỡng, với cả

    Chưa để Diệp Phong nói hết, Diệp Thần lắc đầu đứng dậy đi đến tủ góc phòng lấy ra một tấm thẻ rồi đưa cho Diệp Phong

    -Cầm đi rồi mời anh ra khỏi đây ngay

    Diệp Phong cười hì hì, lúc Diệp Thần không để ý thì đi qua máy tính, nháy mắt với Bình An một cái

    -Em trai của tôi đặc biệt thần kinh có vấn đề, cậu cẩn thận đấy, tiểu khả ái.

    -Ya, có đi không hả!- Diệp Thần hét lên, cầm áo khoác ném ra ngoài

    Anh lắc đầu ngồi xuống ghế rồi nói

    -Xin lỗi em, vừa rồi

    -“Không có gì, anh ấy hóa ra vui tính như vậy. Nhìn qua màn hình còn thấy đẹp nữa. Gen nhà anh, tốt thật”

    Diệp Thần đen mặt

    (*) Bài hát Đúng lúc gặp em

    Chương 21

    Diệp Thần theo thói quen thức dậy từ sớm, anh xuống nhà tập thể hình một chút rồi bắt đầu ăn sáng, lúc này Diệp Phong cũng vừa tỉnh dậy đi xuống lầu

    Ngoài cửa có tiếng chuông, Diệp Phong cao hứng chạy đến vỗ vai Diệp Thần

    -Mau mau, ra nhận đồ giúp anh!!

    -Đồ gì?- Diệp Thần bỏ một miếng bánh vào miệng

    -Hôm qua anh đặt một chút đồ chăm sóc da trên mạng, em ra kí nhận rồi lấy đồ giúp anh đi mà

    Diệp Thần lắc đầu, để lại cho Diệp Phong một cái nhìn sắc nhọn rồi lau tay đi ra ngoài

    -Cái mặt nạ này….quen quen…- Diệp Thần nhìn Diệp Phong mở đồ trong gói

    -Em có muốn dùng thử không, anh cho một cái- Diệp Phong thao thao bất tuyệt về mặt nạ

    -Không cần….à, cái này, thấy ở nhà cậu ấy rồi

    -Hửm, cậu ấy? Cậu người yêu tối qua hai đứa YY qua màn hình đó à?

    Diệp Phong nói xong rồi bị Diệp Thần lườm, y cười hề hề, cuối cùng cũng có cái để trêu chọc thằng em rồi.

    -Bữa sáng anh hâm lại mà ăn, em đến công ty đây. Lát nữa, bác Niên qua đây dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa, em không ăn trưa nên không phải đợi. Mọi thứ anh cứ tự nhiên mà dùng, nhưng ở phòng em, không được vào.

    -Ừ, anh nhớ rồi, tạm biệt em trai yêu dấu

    Diệp Thần lắc đầu, nghĩ nghĩ anh trai mình có phải hay không ngày càng thụ, mặt mũi da dẻ trắng trẻo, cả mấy cái giọng nói buồn nôn ấy~

    Diệp Thần vừa đi được nửa tiếng thì bác Niên đến

    Đương nhiên sự xuất hiện của Diệp Phong vẫn làm bà ngạc nhiên không thôi mặc dù đã được Diệp Thần thông báo từ trước

    Bác Niên vui vẻ làm một bàn đồ ăn vặt, hoa quả, bánh ngọt cho Diệp Phong, nhìn y ăn mà còn cảm thán không thôi

    -Cậu hai thật là, ăn mãi mà không béo, đúng là lão thiên đã định sẵn cho cháu làm nghề này rồi mà

    -Hihi chỉ có ở một mình hay về đây với bác cháu mới được ăn thoải mái như vậy. Ở đó, bọn họ không cho cháu ăn nhiều, thật sự rất cực khổ a~

    Hai người tán gẫu một chút thì bác Niên đi dọn dẹp nhà, Diệp Phong ngồi nghịch máy tính một chút thì chợt nhớ ra điều gì, lượn vào phòng bếp thấy bác Niên đang nấu bữa trưa, hỏi nhỏ

    -Bác đã bao giờ thấy người yêu của Thần chưa?

    -Người yêu?- Bác Niên hỏi lại

    -Đúng vậy, cậu con trai tóc ngắn có gương mặt khả ái đó…

    Bác Niên nhớ đến Bình An thì mỉm cười

    -Cháu là đang hỏi về Bình An sao?

    -Bình An à…bác gặp cậu ấy chưa?

    -Ngoài Bình An ra thì Diệp Thần không có mang ai về nhà cả. Tiểu An mấy lần ở bên chăm sóc Diệp Thần, Thần rất thích thằng bé. Tính cách Tiểu An có chút hướng nội nhưng đặc biệt quan tâm đến Thần, thằng bé rất nhu thuận

    Diệp Phong thực cao hứng, không biết người mà Diệp Thần hết lòng kia là ai

    Buổi tối, bác Niên đi ra chợ trung tâm mua chút đồ vì ở đó đang hạ giá, 3 tháng 1 lần. Muốn mua chút đồ ăn về để tủ phòng khi Diệp Thần phải ăn một mình, còn có mua giúp Diệp Phong mấy cái mặt nạ, y đúng là kẻ cuồng mask truyền thuyết

    -Bác Niên?

    -Ủa, Tiểu An? Con cũng đi mua đồ à?

    Bình An cười hiền gật đầu trả lời

    -Dạ, có hạ giá nên con tranh thủ qua mua chút thức ăn.

    -Con ăn tối chưa, tầm này cũng quá giờ ăn tối rồi mà.

    -Con tối nay ăn một mình nên ăn muộn một chút. Bác mua được nhiều chưa

    Hai người cùng nhau ghé qua các gian hàng một lượt, bác Niên đề nghị Bình An qua nhà cùng ăn tối. Ban đầu cậu từ chối, nhưng bác Niên lại kể chuyện về Diệp Thần bỏ bữa thế nào, vẫn là cuối cùng, cậu đồng ý qua đó.

    Hai người đi xe buýt nên về đến nhà có hơi trễ, Diệp Thần vẫn chưa về nhà

    Bình An hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của Diệp Phong, thẳng đến khi cậu đang lau bát đũa thì nghe thấy tiếng hát

    -Có ai ở trên tầng vậy ạ?

    -À…Là anh trai của Thần, Diệp Phong. Thằng bé qua đây ở vì có chút việc, cháu đừng..

    Nhận ra ý tứ của bác Niên, Bình An mỉm cười gật đầu

    -Bác yên tâm, con hiểu mà.

    Bình An vừa đi ra phòng khách lấy thêm cái cốc thì Diệp Phong đúng lúc từ cầu thang đi xuống

    -Diệp…Phong?/ Cậu..?

    Cả hai cùng ngạc nhiên. Bình An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y ngoài đời, bình thường toàn thấy trên tạp chí thời trang mà cậu rất thích đọc. Bối rối một chút, cậu mỉm cười cúi đầu rồi nói

    -Làm phiền anh rồi…tôi đến mà không báo trước…

    -Không sao mà, cậu có phải là người tối qua nói chuyện video cùng với Thần không?

    -A…đúng vậy.- Bình An nói nhỏ

    Bác Niên từ phòng bếp bước ra cười nói

    -Bình An có đến nhà chúng ta mấy lần, đều là quan tâm đến Diệp Thần, lúc tối bác gặp ở chợ trung tâm, thằng bé cũng chưa ăn tối nên bác đã mời về, quên mất…không nói trước với cháu

    Diệp Phong cười hiền, luôn tự nhận mình là một người anh dịu dàng hiền từ, chính là đối với em dâu tương lai sẽ không sinh khí nha~

    Y lắc đầu nói

    -Đương nhiên là không sao rồi, có người quan tâm đến Thần lúc cháu vắng nhà thì thật tốt quá, Bình An, cậu ngồi xuống đây đi

    -Vậy hai người nói chuyện nhé, bác đi dọn nốt phòng tập.

    Ban đầu, Bình An vẫn còn khá ngượng ngùng, đối diện trực tiếp với người mẫu nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, hơn nữa còn là thần tượng của mình, đương nhiên là có nhiều khẩn trương.

    Diệp Phong rất ấn tượng với đôi mắt to mà sáng của Bình An, mỗi khi cậu cười, nhìn vào đôi mắt sẽ thấy vô cùng ấm áp.

    Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, bàn từ chuyên ngành sang mặt nạ, thứ cả hai đều yêu thích, rồi quay đến Diệp Thần

    -Hai đứa…xác định quan hệ lâu chưa?

    -A…cũng… hơn một năm…

    -Thần hình như rất quan tâm em

    Bình An ngạc nhiên rồi bật cười không nói gì

    Cửa phòng khách mở ra, Diệp Thần bước vào đã bị hai người ngồi ghế làm cho ngạc nhiên

    -Bình An? Em…

    Cậu mỉm cười đứng dậy, anh đi đến nhìn hai người mà không hiểu

    -Hôm nay được bác Niên mời ở lại ăn tối, tôi và bác đã nấu xong rồi, chỉ chờ anh về nữa

    Ý cười trên mắt Diệp Thần không ngừng, anh gật đầu xoa đầu cậu

    -Cảm ơn em…chúng ta ra ăn thôi

    -Nên tắm xong mới ăn, ăn xong mà tắm….không tốt

    -Ân…vậy chờ anh tắm rồi sẽ ăn. Em đói thì ăn chút hoa quả trong tủ đó

    Diệp Phong véo tai Diệp Thần rồi đanh giọng

    -Hai người tình tứ gì thì cũng đừng quên là ở đây còn có người anh độc thân này chứ!!!

    Diệp Phong cùng Diệp Thần lên tầng, anh nói nhỏ

    -Anh có nói gì, có dọa em ấy không vậy

    -Sao, em sợ anh dọa sợ cậu ấy à..hahaha

    -Hừ, anh liệu đừng có nói năng gì đó! Em dâu tương lai của anh, anh đừng quên. Hơn nữa, phải nói tốt cho người em trai tốt của anh chứ!- Diệp Thần cười hề hề không có tiết tháo~

    Bữa ăn tuy có chút muộn nhưng mọi người ai cũng vô cùng vui vẻ. Ban đầu có chút ngượng nhưng cuối cùng đã vô cùng thân thiết rồi.

    Bữa tối kết thúc, mọi người ngồi ăn hoa quả một lúc rồi Diệp Thần đề nghị đưa Bình An về nhà. Lưu luyến mãi, cuối cùng cậu cũng vui vẻ ngồi lên xe

    -Em trước đó…biết anh ấy à?- Diệp Thần vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa hỏi

    -Ừm…rất thích phong cách thời trang của Diệp Phong…-Bình An cười nhẹ

    -Vậy ngày mai lại đến nhà anh nhé.

    Bình An buồn cười nhìn biểu cảm cố gắng để moe của Diệp Thần

    -Có em anh mới ăn ngon…

    -Lần sau anh còn bỏ bữa trưa, tôi sẽ giận anh!! Bác Niên nói rồi, anh toàn bỏ bữa!

    Diệp Thần cười nắm tay Bình An

    -Được rồi, anh biết rồi mà…cuối năm nay chúng ta sang Úc nhé?

    Bình An ngạc nhiên quay sang nhìn Diệp Thần

    -Sang Úc làm gì?

    -Nghỉ đông. Hai chúng ta từ khi quen nhau, đi riêng có một lần tháng trước, lại còn đi có 2 ngày. Anh muốn đợt nghỉ đông năm nay, có thời gian dành cho em. Anh sẽ sắp xếp công việc, nên em yên tâm mà chuẩn bị dần nhé

    Đề nghị của Diệp Thần làm Bình An có chút sửng sốt, đi nước ngoài du lịch đương nhiên là vui rồi nhưng mà, rất là mắc tiền đó a~

    -Em biết rồi, em sẽ sắp xếp

    Xe vừa đến tiểu khu Bình An, Diệp Thần tháo dây an toàn cho Bình An, còn thuận tiện ôm cậu một cái

    -Cảm ơn em vì bữa ăn.

    -Anh ăn ngon là được rồi- Cậu mỉm cười ôm lấy anh

    Diệp Thần vén lọn tóc trên trán Bình An rồi nói

    -Chỉ cần gặp em mỗi ngày, là anh vui rồi.

    -Anh đừng có bỏ bữa, không được thức quá khuya, dạ dày đã không tốt. Nếu tôi biết được lần nữa…ưm…

    Không để Bình An nói hết câu, môi của Diệp Thần ấm áp phủ lên đôi môi của cậu. Một chút mềm mại, một chút ươn ướt, dư vị dâu tây còn đó

    -Bình An, em nghĩ xem, sau này, căn nhà của chúng ta sẽ trồng thêm thật nhiều hoa tử đằng, em thích Husky, vậy chúng ta sẽ nuôi một con. Buổi sáng dậy, anh cùng em sẽ làm bữa sáng rồi đưa em đi làm, buổi tối về, có Husky chào đón…chỉ tưởng tượng thôi, anh đã rất hạnh phúc rồi

    -Ngốc.

    Hai người nói chuyện một lát trong xe rồi Diệp Thần mới chịu xuống mở cửa xe cho cậu

    -Kia chẳng phải là Tiểu An sao…Diệp Thần nữa?- Mẹ Trương đi chơi về, nhìn từ xa thì không khỏi ngạc nhiên

    Cái làm bà có chút ngạc nhiên, là cái ôm thật lâu của hai người…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng