Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương46-47

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 46

    Lúc Tiểu Hiên và Dương Thiên đến thăm Diệp Thần thì Bình An ra ngoài mua một ít đồ ăn dinh dưỡng nhẹ và nước hoa quả thanh lọc, đợi lát nữa họ về thì mang đến cho anh.

    -Tai nạn lần này không có gì nghiêm trọng, chỉ là xây xước nhẹ, hai người vất vả rồi.- Diệp Thần mỉm cười- Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì lớn, đó là lý do không muốn để lộ ra ngoài…Mấy ngày vừa qua, làm phiền hai người đã chiếu cố Bình An, tôi thay mặt em ấy cảm ơn hai người.

    Tiểu Hiên cười tươi lắc đầu nói

    -Có gì đâu, chuyện nên làm, anh không cần để ý. Hai người có thể quay lại là tốt rồi

    Dương Thiên gật đầu, đặt tay lên đùi Tiểu Hiên, mặc cậu ta ngượng ngùng, tiếp lời

    -Về chuyện trở về C quốc, thứ 5 phải quay về rồi….nhưng theo tình trạng hiện tại thì tôi nghĩ Bình An có thể nên ở lại cùng anh.

    -Em cũng muốn ở lại với Bình An!- Tiểu Hiên thì thầm

    Dương Thiên khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Hiên rồi vươn tay vuốt lưng cậu

    -Tùy em, nếu em thích thì ở lại.

    -Anh cũng ở lại không…?- Tiểu Hiên rụt rè

    Diệp Thần nhìn Dương Thiên, hai người lắc đầu nhìn nhau rồi bật cười. Ngồi thêm một lúc thì Dương Thiên và Tiểu Hiên trở về khách sạn, lúc đó Bình An cũng quay lại phòng bệnh.

    -Bác sĩ nói anh phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Từ lúc tỉnh lại, em thấy anh sử dụng máy tính bảng hơi nhiều rồi đấy…- Đặt túi đồ lên bàn, Bình An bước vào bên trong vừa rửa tay vừa nói vọng ra

    Diệp Thần cười tươi tắt đi rồi đặt lên bàn, hướng Bình An mà ôm lấy cậu

    -Em nói xem, tự dưng tổng giám đốc mất tích đột ngột, cấp dưới phải làm sao. Chuyện này anh không muốn lộ ra nên buộc phải giải quyết tại đây, lại không thể thực hiện VC* trong tình trạng mặc quần áo bệnh nhân được…

    Bình An thở dài, cậu vươn tay nghịch những lọn tóc mềm mại của anh, đang định nói thì bị anh ngắt lời

    -Không cho phép em lại tự trách mình…anh ngoan ngoãn nghe lời em là được chứ gì

    -Được rồi…vậy thì đợi em mang nước ấm vào rửa tay rồi ăn nhẹ chỗ này, rất tốt cho dạ dày và việc phục hồi.

    Nhìn Bình An chậm rãi đi vào bên trong, Diệp Thần cười càng xán lạn. Anh tự nhủ, tai nạn lần này khiến anh có thể đem Bình An trở về bên cạnh, vậy cũng đáng lắm.

    Nhìn Diệp Thần ăn uống ngon lành, đáy mắt Bình An hiện lên ý cười không thể che giấu. Người trước mặt đêm hôm trước cả người toàn máu, hơi thở yếu, nhịp tim nhanh, đôi mắt cố gắng mở to không chịu nhắm lại, bàn tay khi ấy nắm chặt lấy tay cậu, tưởng chừng như không thể gặp lại anh nữa, khoảnh khắc ấy chưa lần nào biến mất trong tâm trí cậu kể từ khi ấy cho đến bây giờ, hiện tại nhìn anh, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi không dám tin. Hóa ra, chỉ khi một ai đó có thể biến mất khỏi thế gian này, có thể không bao giờ được gặp lại người ấy nữa, bản thân mới nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào. Cậu không dám nghĩ, nếu như anh đi rồi, cậu sẽ tiếp tục sống như thế nào…

    -Gọi em nãy giờ, đang nghĩ gì thế…?- Diệp Thần ôm gương mặt Bình An để cậu nhìn anh làm cậu giật mình

    -A…không có gì…anh ăn xong rồi à…em đi dọn…- Bình An ngập ngừng tránh ánh mắt của Diệp Thần

    -Khoan đã.- Diệp Thần kéo tay cậu lại.- Mắt lại đỏ lên rồi…lại nghĩ linh tinh cái gì. Có chuyện gì phải nói với anh, không được giữ trong lòng, anh sẽ đau lòng, anh

    Chưa để Diệp Thần nói hết câu, Bình An đã ôm lấy anh thật chặt

    -Em nhất định sẽ không đi đâu cả…anh đừng đau lòng…

    Nói đoạn, vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi chạy vào trong phòng tắm.

    Diệp Phong có ghé qua một lát rồi quay về khách sạn chuẩn bị đồ đạc để ngày mai bay sớm, dặn dò hai người đủ mọi chuyện rồi mới yên tâm rời đi. Phòng bệnh hiện tại yên ắng, hai người ngồi không biết làm gì, Bình An vẫn còn có chút ngượng ngùng, ngồi trên giường mà hết gấp chăn rồi chỉnh lại ga giường, Diệp Thần buồn cười kéo cậu đến gần mình rồi ôm lấy cậu từ đằng sau.
    -Từ khi sang NY, anh đã muốn chuyển về sống cùng ba mẹ, nhưng vì tính chất công việc, hơn nữa….còn phụ thuộc nhiều chuyện khác, cho nên việc đó không thực hiện được, anh lại sống một mình như lúc còn ở C quốc. Vì một mình như vậy, anh không muốn về nhà….có nhiều lúc cảm thấy một mình không tốt, hơn nữa còn…luôn nhớ em như vậy, cho nên điên cuồng tăng ca…

    Bình An có chút không tự nhiên nghe anh kể, cậu khẽ nắm lấy tay anh thật chặt.

    -Anh làm việc để không muốn ở một mình, không muốn sẽ nhớ em thật nhiều…khoảng thời gian ấy, công ty phát triển cường đại, mở thêm nhiều chi nhánh khác, sau đó công việc ít đi hơn, có thêm người quản lý, anh cũng rảnh hơn một chút. Anh từng nghĩ, hay là sẽ tìm hiểu một mối quan hệ mới…

    Nghe đến đây, Bình An giật mình, cậu mỉm cười. Diệp Thần lại càng ôm cậu thật chặt, giọng anh dịu dàng, căn phòng nhỏ ấm áp mặc bên ngoài tuyết rơi dày và gió thật lớn.

    -Nhưng đến khi gặp mặt nói chuyện rồi, anh không thể tiếp tục. Anh nhận ra, hết thảy tất cả chỉ là anh cố gắng tìm em trong những người khác…vì chỉ có duy nhất một Bình An, cho nên anh không thể tìm được ai khác, cũng không thể động tâm được với bất kỳ ai… Lúc biết em cùng đoàn bác sĩ sang đây, nghĩ sẽ gặp được em, anh không ngày nào là không lo lắng, sau đó, em càng tránh anh, anh lại càng muốn kéo em lại…Sở dĩ suốt mấy năm nay, anh không tìm hiểu về cuộc sống của em, cũng vì sợ khi biết rồi, sẽ lại càng nhớ em, hoặc giả…nếu em quen một người khác, anh…sẽ không biết sẽ phải làm sao, cho nên tốt nhất là để yên như vậy….

    Bình An nãy giờ nghe những lời thật lòng của Diệp Thần mà không kìm được nước mắt, cậu bật cười xoay người lại nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt ngập tràn là ôn nhu và yêu thương, Bình An vòng tay ôm lấy anh, cậu nhất định sẽ giữ người trước mặt, nhất định sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa.

    Đời người không nói là dài, đối với một mối quan hệ, nhất là chuyện tình cảm, 7 năm xa nhau có lẽ đã rất dài rồi, những khổ đau, những nhớ thương, những giọt nước mắt , những lần cãi vã thử thách cả hai trái tim đến mức dằn vặt, có thể chậm rãi bao dung đối phương, chậm rãi cảm thụ từng chút từng chút một…

    -Thời điểm chia tay 7 năm trước…em…

    Bình An không biết phải nói ra như thế nào, cậu sợ nếu nói ra, sẽ khiến anh thật sự thất vọng, một khi đã đồng ý quay lại thế này, Bình An không muốn lại có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ là Bình An muốn tự mình giải quyết vì cậu cảm thấy, đây là chuyện liên quan đến gia đình của mình, cậu không muốn Diệp Thần lại thêm lo lắng.

    -Có thể nói anh nghe được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Bình An này, anh là người yêu em, anh không muốn em phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì một mình nữa.

    Bình An mỉm cười thở dài, rốt cuộc cậu cũng nói lý do suốt 7 năm nay che giấu, cả việc tại sao cậu lại che giấu không cho Diệp Thần biết mà thay vào đó là nói việc mình không còn tình cảm.

    Tự dưng cảm thấy thật sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết chạy trốn thực tại mà bỏ anh một mình.

    -Em xin lỗi….Diệp Thần…em khi đó không nghĩ được nhiều như vậy. Đã khiến anh khổ sở, khiến anh phải một mình….nhưng em sợ…Diệp Thần…gia đình em, cha mẹ…em

    Cậu không thể nói tiếp, trước mặt anh, hết thảy chỉ là nước mắt, vội vàng quay mặt đi thì bị anh giữ lại. Hai mắt anh đỏ rực, bàn tay anh run nhẹ, ôm lấy gương mặt cậu áp vào ngực mình. 7 năm hai người rời xa nhau, không một phút giây nào là không thương nhớ đối phương, nhưng lại không biết làm gì, không thể làm gì, lãng phí từng ấy thời gian, Diệp Thần càng nghĩ lại càng đau lòng.

    -Ngốc như vậy…anh sao có thể trách em. Đương nhiên gia đình em đặt lên hàng đầu, em không sai. Chúng ta bỏ qua quá khứ khi đó được không, khi cả hai chúng ta vẫn còn chưa đủ trưởng thành, cả anh và em, sự nghiệp cũng còn chưa ổn định, nhưng hiện tại, chúng ta đã đủ chín chắn để có thể cùng nhau đối mặt…Được rồi…em khóc nhiều như vậy…Nào, Bình An của anh chẳng phải luôn luôn kiên cường, mạnh mẽ hay sao, lúc nào cũng lo lắng hết cho anh, làm anh cứ mãi ỷ lại vào em như vậy…Bây giờ đã không còn việc gì rồi, nhất định không được sợ đấy…cười lên như vậy mới đẹp…được rồi, anh nhất định sẽ không để em phải bước đi một mình như trước nữa.

    Anh càng nói, Bình An lại càng tự trách mình. Vì sự bao dung của anh quá lớn, sự thương yêu và tha thứ của anh hết thảy khiến trái tim cậu vừa ngọt ngào lại vừa day dứt. Bất kể ai cũng vậy, đứng trước một Diệp Thần luôn luôn lạc quan vui vẻ, chấp nhận mọi lỗi lầm, ôm lấy những cô đơn và khổ đau vì thương nhớ da diết, cũng đều sẽ cảm động mà không nói lên lời…

    -Lần đầu thấy em, anh nghĩ hình như anh tìm được mục tiêu của quãng thời gian đại học nhàm chán của mình rồi, sau này bên em, anh nhận ra bản thân không ngừng thích em, lúc nào cũng muốn làm trò để thấy nụ cười hiếm hoi của em, muốn cho em thấy sự cô đơn của mình để được em để ý, đến khi em động tâm thật sự, em có biết…anh đã yêu em nhiều đến nhường nào, rồi khi đó mới phát hiện rằng, không chỉ là quãng thời gian đại học ngắn ngủi, mà là cả đời.

    7 năm qua, cùng những gì anh trải qua, tất cả những lời nói đêm nay, Bình An thấy quá đủ cho một đời người rồi…

    Đêm nay, NY ngập tràn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Bình An ôm chặt lấy anh cả đêm, một phút cũng không muốn buông tay, chúng ta đều quá mệt mỏi rồi, chỉ có yêu thương đối phương hết mực mới có thể khiến cả hai mạnh mẽ thêm

    Chú thích: (*) VC: Hội nghị truyền hình (tiếng Anh: VideoConferencing) là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp; Thiết bị này cho phép hai hoặc nhiều địa điểm cùng đồng thời liên lạc hai chiều thông qua video và truyền âm thanh.(Wiki)

    Chương 47

    Đêm nay có lẽ là một đêm yên bình nhất, tiếng thở đều đều của anh khiến cậu an tâm chìm vào trong giấc ngủ ấm áp.

    Lúc đoàn bác sĩ chuẩn bị lên đường ra sân bay trở về C quốc, Bình An cũng đến chào tạm biệt mọi người, nói rằng muốn ở lại gặp vài người bạn nên sẽ về sau. Tiểu Hiên cứ lưu luyến mãi không thôi, thẳng cho đến lúc Dương Thiên kéo vào phía bên trong thì mới chịu buông tay Bình An.

    -Nếu có chuyện gì, cậu nhất định phải gọi cho tớ, tớ sẽ không bỏ mặc cậu nơi đất khách quê người đâu. Tạm biệt!!!

    Bình An bật cười vẫy tay chào, thẳng cho đến lúc mọi người đi vào bên trong rồi cậu mới quay trở về khách sạn. Vừa đi đến cửa, Bình An đã thấy bên trong có hai người đang nói chuyện cùng Diệp Thần, cậu ghé mắt quan sát, có vẻ như là bố mẹ của anh. Diệp Thần liếc nhìn ra bên ngoài, Bình An bị anh phát hiện thì giật mình vội vàng lùi sang một bên.

    -Ba mẹ đợi con một chút.

    Nói rồi, khuôn mặt vốn dĩ đang nghiêm túc thì trở nên rạng rỡ, anh mỉm cười mở cửa phòng bệnh, Bình An sửng sốt nhìn anh nắm tay mình định đi vào. Cậu tròn mắt, giữ tay anh lại vội lắc đầu. Diệp Thần mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, vừa chỉnh lại cổ áo cho Bình An, anh vừa nói:

    -Không sao, có anh rồi, em cứ tự nhiên nhất, bố mẹ anh đều biết chuyện của chúng ta rồi, nay cho hai người gặp em thôi.

    Bình An khẽ thở dài, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả, rốt cuộc vẫn theo anh đi vào trong. Bình An mỉm cười cúi đầu

    -Cháu chào hai bác. Cháu là Trương Bình An, là

    -Người yêu của con, người mà con nói với ba mẹ từ trước rồi. – Diệp Thần nói tiếp, rồi bảo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình.

    Bình An từ trước đến nay vốn luôn bình tĩnh, mang chút lãnh đạm, nhưng bây giờ khi đối diện với bố mẹ của Diệp Thần, trong lòng khẩn trương không thôi. Cậu giữ nụ cười lịch sự trên môi, hai tay đặt lên đùi, hết sức ngoan ngoãn.

    -Nghe Diệp Thần nói, từ khi vào đây, con là người chăm sóc thằng bé từ đầu. Diệp Phong cũng khen con suốt…- Diệp mẫu thân cười hiền

    Nụ cười của bà làm Bình An có chút ngẩn người, cậu từng nghe anh nói bà cũng đang quản lý một số chuỗi cửa hàng thời trang, nhưng hiện tại hôm nay gặp cậu lại thấy bà giống như một phu nhân cao quý lãnh diễm, không còn vẻ bức người như trên thương trường, nụ cười hiền hậu với đôi mắt sâu làm cậu yêu mến.

    -Cháu chỉ là xuất phát từ trách nhiệm

    Chưa nói hết câu, Diệp Thần đã nắm lấy tay Bình An, anh cắt lời cậu

    -Trách nhiệm của người yêu. Em ấy vì con mà thức trắng suốt mấy đêm trước khi con tỉnh, còn chăm lo cho con rất nhiều. Diệp Phong căn bản chỉ đến nhìn.

    Bình An suýt bật cười.

    -Cháu là bác sĩ phải không?- Diệp phụ thân lúc này mới lên tiếng

    -Vâng, cháu đang làm bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa của bệnh viện thành phố ở C quốc, cháu sang đây cùng đoàn bác sĩ các bệnh viện khác nghiên cứu và học tập một thời gian.

    Diệp phụ thân gật đầu cười. Diệp Thần nói tiếp

    -Em ấy thật sự rất xuất sắc, là bác sĩ trẻ nhất trong khoa, tương lai vô cùng tươi sáng.

    -Diệp Thần, con đừng có chen vào được hay không? – Diệp mẫu thân nhíu mày cười

    -Cháu cũng bình thường thôi ạ.

    -Được rồi…chuyện của hai đứa ta cũng nghe ít nhiều ở Diệp Thần và Diệp Phong. Chúng ta luôn bận rộn, không thể lúc nào cũng để ý đến Diệp Thần, thằng bé này lớn đến thế này rồi nhưng vẫn không biết tự chăm sóc mình, bệnh dạ dày…a, con có phải là người mà lúc năm đại học có lần gọi đến cho cô vì Diệp Thần phải vào bệnh viện hay không?

    Bình An có chút ngạc nhiên, cậu gật đầu ngập ngừng cười

    -Vâng, khi đó là cháu…

    -Tiểu An này, kỳ thực cô chỉ quan tâm Thần có một người để yêu thương, có người thực lòng yêu thương chăm lo cho nó là đủ rồi…cho nên nếu hai đứa đã xác định, cô hy vọng hai đứa nhất định phải hạnh phúc. Cô không đòi hỏi gì cao, con như vậy là được rồi…

    Bình An bị lời nói này của Diệp mẫu thân làm bất ngờ, cậu cứ nghĩ sẽ lại bị phản đối, không ngờ còn được ủng hộ. Có chút xót xa vì nghĩ đến gia đình của mình, cậu cười khổ, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

    Nói qua lại thêm vài câu nữa, hai phụ huynh chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Bình An ngồi phịch xuống giường, đè trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực lại

    -Ba mẹ của anh…dễ tính thật đấy!

    -Ừ, em thấy không, cho nên không được lo lắng nhiều nữa. Ba mẹ anh như vậy thì ba mẹ của em nhất định cũng sớm đồng ý thôi.

    Bình An mỉm cười gật đầu nhìn anh. Diệp Thần hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói

    -Đến lúc ba mẹ em cũng đồng ý, không biết khi đó anh sẽ vui như thế nào, bây giờ có em, anh đã hạnh phúc rồi.

    -Vậy anh phải nhanh chóng hồi phục, em đợi anh!

    Lúc đó tại nhà Bình An ở C quốc, Trương mẫu thân day day trán, nhìn chồng mình một lúc rồi lên tiếng:

    -Tôi dù thế nào cũng không cho phép thằng bé qua lại với Diệp Thần!

    -Bà… có phải cố chấp quá không, 7 năm rồi mà bọn trẻ vẫn còn tình cảm cho nhau, bà càng ngăn chúng nó, tụi nó càng không chịu xa nhau. – Trương phụ thân thở dài đặt tách trà đang còn nghi ngút khói xuống bàn

    Đôi mắt ông hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi, mệt mỏi tựa vào ghế nhìn vợ mình.

    -Tôi không cho phép! Tôi không đồng ý Tiểu An sẽ… yêu đàn ông! Nó phải cưới vợ sinh con cho Trương gia! Ông nghĩ xem, mọi người sẽ nhìn thằng bé với ánh mắt gì, thằng bé còn làm việc được tốt không, họ sẽ nhìn chúng ta thế nào…

    -Tiểu Nhu, bà đừng nghĩ sự việc nó nghiêm trọng quá. Chúng ta

    -Ông chấp nhận?- Trương mẫu ngạc nhiên quay sang nhìn chồng mình.- Sao ông có thể

    -Được rồi! Tôi đi ngủ đây, không muốn nói chuyện này với bà nữa.

    Trương mẫu nhìn chồng mình bước vào trong mà trong lòng chất đầy ngổn ngang. Bà chưa thể chấp nhận được con trai duy nhất của mình là đồng tính, bà thừa nhận tình cảm của hai người, nhưng dưới sự nhòm ngó của thiên hạ, thực sự rất đau đầu.

    Diệp Thần nằm viện thêm 5 ngày nữa thì muốn về nhà. Lần này dù cho Bình An có nói gì đi nữa thì anh cũng muốn cố chấp

    -Anh thực sự đã khỏi rồi, em xem, ngày nào bác sĩ cũng kiểm tra 3 lần, có hôm 5 lần, và tất cả đều ổn định. Ở bệnh viện này anh không quen, trở về anh sẽ ăn nhiều, không bỏ bữa nữa…Được không Bình An

    Bật cười nhìn anh cố gắng tỏ ra trẻ con trước mặt mình, với dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, Bình An có chút mềm lòng.

    -Vậy em sẽ nói chuyện thử với bác sĩ. Hứa với em, lúc trở về, nhất định phải theo thực đơn em đã chuẩn bị, còn nữa, phải

    -Được rồi, khi đó sẽ nghe theo em.

    Bình An thừa nhận cậu vẫn chưa muốn để anh trở về, vì lúc anh rời khỏi bệnh viện, cậu sẽ phải tạm biệt anh trở về C quốc. Hai người vừa mới đoàn tụ được không lâu, cậu vẫn muốn bên anh, nhưng biết làm sao được, anh cũng hồi phục rất nhanh và ổn định, hơn nữa lúc nào cũng thấy bận rộn với công việc kinh doanh, cho nên không thể làm gì khác mà đồng ý với anh.

    Lúc Bình An cùng Bình An bước ra cổng thì đã có một xe ô tô màu đen đỗ sẵn đợi hai người. Người đàn ông bước ra từ trong xe làm Bình An giật mình, kia chẳng phải người đàn ông năm xưa khi hai người còn học Đại học đã gọi người bắt Diệp Thần lên xe. Bình An khựng lại, kéo tay áo của Diệp Thần, anh hơi ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra ngay. Diệp Thần mỉm cười vỗ vỗ bàn tay cậu rồi đưa đồ cho người đàn ông đang bước đến gần

    -Tiêu, anh ấy trước kia là nghe lời ba anh, có chút bạo lực, nhưng từ khi anh sang đây, ba đã để anh ấy hoàn toàn theo anh, cho nên…em không cần lo lắng.

    Bình An khẽ gật đầu, Tiêu không cười, mang gương mặt liệt nhìn cậu, cúi đầu rồi đi trước, hai người theo sau vào trong xe

    Bình An vẫn luôn nắm chặt bàn tay anh từ lúc ra viện, Diệp Thần mỉm cười hôn lên trán cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình, ánh mắt ôn nhu như nước chăm chú nhìn gương mặt của Bình An

    -Em vất vả rồi…cảm ơn em

    -Vậy nên anh phải sớm khỏe mạnh lại, có biết không…

    Ngày hôm nay tuyết không còn rơi nhiều nữa, trời có chút hửng nắng, Bình An cứ thế trong cái ôm ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi…

    Bình An không biết mình đã ngủ bao lâu, bước ra khỏi xe, trước mặt là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu có phần hơi cũ, phong cách và màu sắc có chút trầm. Tiêu giúp hai người mang đồ vào, Bình An hỏi Tiêu muốn ở lại ăn trưa không thì Tiêu từ chối, y tạm biệt hai người rồi nhanh chóng rời đi.

    Bình An quan sát xung quanh, bài trí quen thuộc không có nửa điểm khác lạ, giống hệt ngôi nhà của anh khi ở C quốc. Cậu ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Anh mỉm cười, rót cho Bình An một ly nước ấm rồi nói

    -Anh tuy vậy…nhưng có chút không thích sự khác lạ, cho nên khi sang đây mới bài trí căn nhà này y như căn nhà ở C quốc, cũng không thấy quá cô đơn nữa…hơn nữa, muốn một ngày nào đó em vào đây sẽ thấy quen thuộc, khi đó cũng chỉ mong muốn như vậy, không nghĩ sẽ thành sự thật…

    Bình An thở dài, người này cứ khiến cậu cảm động mãi không thôi. Cậu cười thật tươi nhìn anh rồi từ trong túi của mình lấy ra một tờ giấy đã kín chữ. Diệp Thần ngạc nhiên

    -Đây là thực đơn trong thời gian hồi phục của anh, sau khi được sự cho phép của bác sĩ, kết thúc thực đơn này, anh có thể chuyển sang thực đơn bình thường. Chỗ này em ghi những món không nên ăn vì không tốt cho dạ dày của anh, còn có

    -Tiểu An.- Diệp Thần dịu dàng gọi tên cậu

    Gương mặt ngây ngô của Bình An phút chốc làm anh yêu thương. Cầm lấy tờ giấy, anh đặt ra bàn rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình trên ghế sofa. Dịu dàng vén lọn tóc trước trán của Bình An, Diệp Thần mỉm cười nói

    -Cảm ơn em…nhưng có thể đợi anh thêm 1 tuần nữa được không, đúng 1 tuần thôi…

    -Tại sao lại là đợi 1 tuần…?

    -Từ lúc em đồng ý quay lại, anh đã thực hiện bàn giao công việc ở NY đây, anh sẽ trở về C quốc cùng em, cũng chuyển công việc một phần về C quốc để ở gần em… Vì một khi em đã quay lại bên anh, không có lý do gì anh lại phải ở NY nữa. Muốn quay về với em, muốn ngày nào cũng được thấy em, ôm em, hôn em, yêu em, bảo vệ cho em…

    Bình An sửng sốt nhìn Diệp Thần, cậu không nghĩ, thời gian nằm viện anh miệt mài làm việc hóa ra là vì chuyện này. Không biết nên nói gì, chỉ biết khẽ nhắm mắt hôn lên môi anh, nước mắt kìm lại, chậm rãi từng chút một cảm nhận.

    Diệp Thần mỉm cười ôm lấy gương mặt của cậu, đôi môi Bình An tách ra, để nụ hôn thêm sâu sắc. Hết thảy là những ôn nhu yêu thương như lần đầu, không quá mãnh liệt mà ngập tràn dịu dàng…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng