Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương56-58

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 56

    Tiếng nhạc violin du dương, cả quán cà phê đắm chìm trong không gian dịu dàng và thanh nhã. Phương Hạ Linh một tay lật tạp chí, một tay khuấy đều cà phê sữa trong ly.

    Một lát thì điện thoại vang lên, bà mỉm cười nghe máy

    -Daniel, mẹ đây. Có chuyện gì vậy?

    -“Mẹ khi nào định về C quốc?”

    Phương phu nhân mỉm cười, hẳn là bà muốn giấu Diệp Thần, cho nên anh vẫn chưa biết hiện tại bà đang ở cùng thành phố với mình.

    -Mẹ chưa biết, con đừng lo. Mẹ nghe thấy tiếng Ben, có phải nó đang nhớ mẹ không.

    -“Mẹ đừng mong đợi, đến con mà Ben cũng mặc kệ kìa.”

    Phương phu nhân cười rộ lên

    -“Ben thích chơi với Bình An, từ lúc em ấy gặp Ben bên NY, nó đã quấn lấy Bình An rồi….vậy thôi, con nhận được mail từ công ty rồi, con xử lý một chút.”

    Vừa lúc, Lâm Lệ Giang đi đến, Phương Hạ Linh tắt máy mỉm cười đứng dậy. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, Phương Hạ Linh vươn tay, Lâm Lệ Giang mỉm cười ngồi xuống, Phương mẫu nhún vai cười.

    -Mời phu nhân chọn đồ uống.- Phục vụ bước đến

    -Cho tôi ly latte.- Lâm mẫu cười.- Cảm ơn.

    -Từ lúc gọi điện cho cậu đến nay cũng nửa tháng rồi, tớ còn nghĩ cậu quên mất chúng ta có cuộc hẹn này. -Phương mẫu cười, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm mẫu.

    -Tôi đương nhiên không như ai đó, tùy thời đều có thể phớt lờ người khác. -Lâm mẫu mặt không đổi sắc nhìn Phương mẫu.

    Phương mẫu bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Đồ uống được mang đến, Lâm mẫu quan sát một lượt từ trên xuống dưới của người bạn cũ của mình.

    -Đúng là Phương phu nhân, thời gian còn phải e ngại sắc đẹp của cậu…

    -Hoa khôi Lâm Lệ Giang cũng chẳng kém cạnh, sao tớ có thể so với cậu được…

    -Hoa khôi gì cũng chỉ là cái danh, quan trọng là sự thật kia…năm ấy, một người con gái vừa xinh đẹp vừa gia thế như cậu, đúng là chỉ cần nhấc tay cũng có thể khiến bao nam sinh phải nguyện ý theo đuổi

    Phương Hạ Linh có chút thất thần, bà biết lần này gặp nhau sẽ không tránh khỏi nhắc lại chuyện hiểu lầm đau lòng năm xưa.

    -Năm ấy cũng đã nói tất cả chỉ là tai nạn, chỉ là hiểu lầm, cậu một mực vẫn muốn nhắc lại…đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ một chút cậu còn không muốn buông? Nếu anh ấy còn sống, cũng không mong chúng ta

    -Cậu còn mở miệng nhắc đến Đông Hàn? -Lâm Lệ Giang cười lạnh.

    Phương Hạ Linh cười lắc đầu

    -Anh ấy nói, mọi chuyện đã được hóa giải, chỉ mong chúng ta không còn hiềm khích, cậu từng ấy năm vẫn còn khăng khăng một mực hận tớ, tớ thật sự cũng hết cách.

    -Đúng vậy, hóa giải thì sao? Vậy ai hóa giải nỗi đau của tôi?

    -Lệ Giang, tớ cũng như cậu, có nỗi khổ riêng của mình. Vốn dĩ chỉ muốn nói cho Đông Hàn biết, anh ấy đi rồi, trên thế gian này chỉ còn một mình tôi biết, nhưng có lẽ hôm nay phải nói cho cậu…

    Lâm Lệ Giang nhíu mày đặt ly trà xuống bàn, gương mặt cứng ngắc nhìn Phương Hạ Linh.

    Buổi chiều ảm đạm, không có chút nắng, từng cơn gió chiều nóng bức thổi qua, bầu trời xám xịt rầm rì như sắp có trận mưa hè lớn.

    Bình An đứng đút tay túi áo cùng Tiểu Hiên nhìn trời. Mỗi người trên tay cầm một ly sữa đá xay thở dài nhìn nhau, chính là sợ trời mưa.

    -Cậu bảo Diệp tổng đón, có sao đâu.- Tiểu Hiên nhún vai

    -Hôm nay anh ấy có hẹn với khách hàng cho nên tối nay sẽ ăn với họ. Tớ tự về cũng được, đi taxi cũng không sao, mà trời mưa bắt anh ấy đón cũng ngại.

    -Có gì mà ngại chứ. Nãy tớ nhắn tin cho Dương Thiên bảo lát ảnh đến đón tớ rồi, phúc lợi có bạn trai là như vậy.

    Bình An bật cười, điện thoại của Tiểu Hiên cùng lúc vang lên, Bình An đứng bên cạnh cũng nghe thấy giọng Dương Thiên

    -“Lát em tự về nhé, anh có chút việc”

    Tiểu Hiên chưa kịp mếu máo đã bị cúp mắt, Bình An cười lăn lộn.

    Bình An ở lại bệnh viện 15 phút nữa thì tan ca về, lúc này là gần 6 giờ tối. Bình An đi ra ngoài một đoạn định đi đến điểm bắt xe buýt vì lúc này cũng chưa mưa. Tầm này đoạn đường Bình An đi cũng chưa đông lắm, gió thổi mỗi lúc một lớn, Bình An nhíu mày, nghĩ nghĩ có phải mình nên bắt taxi hay không.

    -Chàng trai, mua ít hoa quả cho cô đi, sắp mưa rồi cô còn dọn hàng.

    Bình An nhìn sang bên đường, thấy cô bán hoa quả gọi mình, cậu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười định sang đường thì bị một bàn tay kéo lại.

    -Cậu…làm gì vậy?- Bình An giật mình

    Người trước mặt trên người toàn cát bụi, còn có vết rạch trên mu bàn tay, Bình An sửng sốt.

    -Anh là bác sĩ, ra từ bệnh viện kia?

    -Đúng…vậy? Xảy ra chuyện gì?

    -Mau, đến cứu lão đại của chúng tôi!

    Vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen 7 chỗ phanh gấp, một người áo đen trên người cũng bị thương nhảy xuống cùng người đàn ông này kéo cậu vào xe

    -Các người! Các người là ai?- Bình An giận dữ kháng cự

    -Chậm trễ lão đại sẽ nguy mất! Nhiều lời!

    Bình An rốt cuộc bị kéo vào xe, vì xe đỗ bên ven đường, vài người qua lại cũng vì vội vã về nhà sợ lát trời mưa nên chẳng ai để ý. Cô bán hàng tròn mắt nhìn, sợ hãi đến mức không nói được lời nào.

    Lúc Bình An tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên ghế sofa đã cũ, đang ngồi trong phòng cũ kỹ

    -Bác sĩ trẻ, cậu tỉnh rồi thì chuẩn bị đi, lão đại sắp được mang về, cậu phải cứu anh ấy.- Người đàn ông lúc trước bắt cậu đang ngồi tự băng bó vết thương

    -Các anh rốt cuộc là ai?- Bình An kéo cao cổ áo- Lão đại các anh là ai, tại sao còn không đưa đến bệnh viện, ở đó họ

    -Đến bệnh viện để bị tóm sao? Tốt nhất đừng nhiều lời, chuẩn bị đi.

    -Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết lão đại các anh xảy ra chuyện gì?

    Người đàn ông khựng lại, đoạn nói ra vụ đấu súng chém giết, miêu tả vết thương của lão đại, Bình An ghi lại giấy.

    Bình An hít một hơi dài, lục trong túi quần thì thấy ví và điện thoại bị lấy đi rồi, cậu đứng dậy, người đàn ông định ra khỏi phòng thấy cậu có ý tìm đồ thì lên tiếng

    -Đồ bọn tôi giữ, xong việc sẽ đưa lại, không phải tìm.

    Bình An định hỏi thêm thì rốt cuộc lại nén lại, tốt nhất lúc này nên ít lời. Bình An suy nghĩ lại, lúc đó hình như có duy nhất cô bán hoa quả thấy cậu bị bắt cóc lên xe, cậu không chắc là có ai nhìn thấy nữa không, chỗ đó lại không có camera, chứng tỏ bọn bắt cóc đã tính toán theo dõi cậu từ khi cậu bước ra khỏi bệnh viện. Cũng có thể vì lão đại của bọn họ thực sự gặp nguy hiểm nên mới bắt cóc nhanh chóng như vậy.

    Đang suy nghĩ thì cửa phòng bị đá thật mạnh, Bình An giật mình khẩn trương nhìn. Người đàn ông tóc bạc nửa đầu máu đầm đìa trên ngực, chân tay toàn những vết xước đang chảy máu, được 6 người đàn ông khác đỡ vào.

    -Còn đứng đó, mau đến đây!
    Bình An mím môi chạy đến

    -Mau để ông ấy nằm xuống.

    Bình An nhận lấy tấm vải sạch từ người kia, vội vàng cầm máu, một tay giữ vết thương, một tay vạch mí mắt kiểm tra

    -Các anh, mau chuẩn bị đồ theo tờ giấy tôi đã viết.

    Đồ đạc đem đến, nhịp đập đang yếu dần, Bình An thở dài

    -Không có thuốc gây mê, phải gắp viên đạn ra rồi khâu lại. Vết thương bị chém chỗ này cũng phải xử lý, lão đại các anh có chịu đựng

    -Làm đi!

    Căn phòng nóng bức, quạt điện vô cùng yếu, Bình An vừa xử lý vết thương mà mồ hôi chảy không ngừng.

    -Các anh, mau giữ chặt ông ấy, không được để ông ấy cắn phải lưỡi!

    Một mình Bình An nhỏ bé đứng trong căn phòng cũ cùng toàn những người đàn ông cao lớn, chiếc áo phông trắng của Bình An giờ đây bị máu làm cho đỏ cả một mảng đằng trước…

    -Cô nói cái gì? Có đúng là cậu ấy không?- Dương Thiên vừa nói lớn vừa gọi điện cho Diệp Thần.

    -Tôi…đúng vậy, là cậu bác sĩ trẻ trẻ, da trắng, mặc áo phông trắng, lúc đó tôi sợ quá…-Cô bán hàng run rẩy nhìn Dương Thiên cùng Tiểu Hiên và hai người cảnh sát trước mặt

    Diệp Thần đang ở công ty, vừa kết thúc cuộc họp, đang định mời khách hàng ăn tối thì nhận được cuộc gọi của Dương Thiên

    -“Bình An bị bắt cóc rồi! Cậu mau chóng đến đây.”

    Diệp Thần đang cầm tập văn kiện, vừa nghe thấy thì toàn bộ giấy tờ rơi xuống đất. Anh liếc nhìn Emma, hỏi địa chỉ của Dương Thiên rồi tắt máy. Vội vàng cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài

    -Chị nói phó tổng giám đốc thay em tiếp khách hàng, em có việc!

    Emma chưa kịp hỏi chuyện gì thì Diệp Thần đã lao ra ngoài. Nhân viên nhìn giám đốc của mình vội vã cũng không khỏi sửng sốt.

    -Alo, Tiêu, giúp cháu tra tất cả camera an ninh đoạn đường Z, toàn bộ các cửa hàng xung quanh đó…Bình An bị bắt cóc rồi.

    Trên đường đi, Dương Thiên kể toàn bộ sự việc qua lời của cô bán hàng cho Diệp Thần, lòng anh nóng như lửa thiêu, không có cách nào ngưng sự lo lắng này được. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Diệp Thần mím môi tăng tốc xe.

    Bên trong quán cà phê, Lâm Lệ Giang thở dài nhìn bàn tay của Phương Hạ Linh đang nắm lấy bàn tay mình, định nói điều gì đó thì nhận được điện thoại của Thanh Mẫn. Bà sửng sốt bất ngờ làm Phương mẫu cũng bị dọa giật mình

    -Con nói cái gì…Bình An…bị bắt? Được rồi, mẹ đến ngay!

    Lệ Giang tắt máy đứng dậy quay sang nói với Hạ Linh

    -Tiểu An bị bắt cóc, tôi phải đi ngay.

    -Vậy chúng ta cùng đi!

    Vừa nói, Phương Hạ Linh vừa gọi điện cho Diệp Thần nhưng không thấy anh nghe máy.

    Diệp Thần vừa đến, mọi người đang cùng cảnh sát đứng chỗ đó, vẫn chưa có bằng chứng hay đầu mối gì cả. Diệp Thần gật đầu chào mọi người rồi quay sang hỏi cô bán hàng

    -Bác cứ bình tĩnh, chỗ kia đi thẳng sẽ ra ngoại ô thành phố, rẽ trái sẽ đến khu trung tâm mua sắm, bác cố nhớ lại xem xe đi theo hướng nào.

    -Tôi…nếu tôi nhớ không nhầm thì họ đi thẳng, đúng rồi….là đi thẳng!

    Cảnh sát đang vào những cửa hàng gần đó xem có camera hay không thì Tiêu vừa gọi điện tới cho Diệp Thần

    -Ngoại trừ những xe rẽ trái, chú giúp cháu tập hợp lại những xe ô tô màu đen 7 chỗ đi thẳng, là hướng ra ngoại thành.

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc, còn nghe thấy tiếng bàn phím liên tục

    Được Tiêu thông báo, Diệp Thần không do dự tắt máy, định lên xe đi thì bị Dương Thiên kéo lại

    -Một mình cậu không được, tôi cùng cậu đi, Tiểu Hiên, em ở đây khi nào nghe điện thoại của anh, thì cùng cảnh sát đến, anh đã gọi và họ đang chuẩn bị rồi.

    Diệp Thần không muốn mình chậm trễ, cho nên đồng ý để Dương Thiên đi cùng mình. Tiểu Hiên hai mắt hồng hồng nhìn Dương Thiên, vội ôm anh một cái thì thầm không rõ.

    Ở đây, Bình An đang khâu lại vết thương ở bụng cho người gọi là lão đại này, còn một vết thương ở lưng. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau lớn, cửa mở toang

    -Không xong rồi, bọn Hắc Mã đã tìm được đến đây rồi, chúng ta phải đi ngay! Bọn em bên dưới đang cầm chân được tụi nó, nhưng không cố được lâu, có vẻ tụi này muốn liều chết!

    -Cái gì!? Sao bọn chúng tìm được! Còn lão đại thì sao?- Một người trong số đám người áo đen nói

    -Để tôi cùng 3 người nữa xuống cứu viện!- Một người nói, rồi nhanh chóng cùng 3 người ra ngoài

    -Ông ấy còn chưa kịp tỉnh, hơn nữa còn vết thương ở lưng, nếu bây giờ di chuyển đi, sẽ rất dễ nhiễm trùng.- Bình An tuy trong lòng như có cả ngàn con ngựa đang chạy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh

    Trong phòng hiện tại còn Bình An, lão đại và 2 người nữa.

    Cậu không nghĩ rằng có một ngày lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn của đám người bên ngoài thanh toán lẫn nhau. Bình An thầm than một tiếng trong lòng, liệu cậu có thể có một tia hy vọng mà bỏ trốn được không?

    -Không xong rồi, anh em bên dưới không trụ được nữa….hơn nữa…

    -Tôi ngửi thấy mùi cháy…? lẽ nào…?

    Tòa nhà đang bốc cháy, không còn cách nào khác, Bình An và mọi người ngay lập tức phải rời khỏi phòng. Lửa cháy lan nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy sang cả đồng cỏ dại cạnh ngôi nhà

    Bên này, lúc Tiểu Hiên đang cùng cảnh sát đợi thì tivi truyền tin

    “Phía tây ngoại thành thành phố hiện đang xảy ra vụ cháy lớn, hiện tại chưa có cách nào tìm ra nguyên nhân của vụ cháy, một người qua đường đã nhanh chóng báo về cho cảnh sát và tổ phòng cháy chữa cháy. Tin tức chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất cho quý vị, xin đừng bỏ lỡ…”

    -Alo, Dương Thiên, phía tây ngoại thành, em nghi, Bình An đang ở đó!

    Chương 57

    -Tiểu Hiên nói, phía tây thành phố có ngôi nhà bị cháy, đã lên truyền hình rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi theo hướng đó.- Dương Thiên quay sang nhìn Diệp Thần

    Anh chỉ gật đầu không nói gì.

    -Sẽ không có chuyện gì đâu…cậu đừng quá lo lắng.

    -Cảm ơn anh.

    Hai người đi được một lúc thì phát hiện phía trước có khói, vừa lúc này Tiêu gọi tới

    -“Biển số xe….., đúng vậy, hiện tại lính cứu hỏa đã gần tới nơi rồi, chính xác là tòa nhà đó. Đội trưởng đội cứu hỏa là Hoàng Mạnh, tôi đã liên lạc với anh ta rồi. ”

    -Tiêu nói, Bình An đang ở tòa nhà phía trước.

    Xe phanh gấp, Diệp Thần cùng Dương Thiên xuống xe thì thấy có 2 xe cứu hỏa tới.

    -Các anh là ai?- Hoàng Mạnh đi tới- Không phận sự thì đứng ngoài, đến gần sẽ rất nguy hiểm

    -Anh là đội trưởng Hoàng Mạnh, tôi là Diệp Thần, đây là bạn tôi, Dương Thiên.

    -À, ra là Diệp tổng, Tiêu đã nói với tôi rồi. Có bạn của anh trong này sao?- Hoàng Mạnh nhíu mày

    -Đúng vậy…Cậu ấy là bác sĩ, tên Bình An, trên đường về nhà bị bọn người bắt cóc đến đây.

    -Đội trưởng, đã cứu được hai người!- Ba người lính cứu hỏa mặt mày đen nhẻm vừa khiêng người đến

    Diệp Thần và Dương Thiên cùng Hoàng Mạnh vội vàng tới xem

    -Không có cậu ấy…- Diệp Thần hít một hơi sâu

    -Được rồi, chúng tôi sẽ nỗ lực. Tổ y tế đến rồi kìa. Hai người cứ đợi ở đây, tôi qua kia xem, yên tâm, nhất định sẽ cứu được người.

    Diệp Thần thở dài đi đi đi lại, đám cháy ngày càng lớn, vì có cả gió thổi nên tạo điều kiện lửa ngày càng to. Dương Thiên đi theo Hoàng Mạnh xem những người vừa được cứu ra. Diệp Thần không còn cách nào khác mà đi ra chỗ bọn họ.

    -Có xác cháy đen.- Dương Thiên nhíu mày nhìn thi thể vừa đem tới.- Đây hẳn là…những người khác.- Nói rồi, liếc nhìn Diệp Thần, vỗ vỗ vai anh.

    -Nghe người qua đường kia nói, họ thấy có xảy ra xô xát, hình như dùng cả vũ khí.

    -Lại thêm mấy xác cháy đen nữa! Bên này!- Mọi người chạy đến chỗ người lính cứu hỏa kia

    Anh lùi lại một bước, trái tim đau đớn không ngừng. Diệp Thần nhận nước từ Dương Thiên, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

    -Đội trưởng, hai người lúc nãy được cứu đã tỉnh rồi!

    -Mau…còn lão đại, lão đại…đang ở đó….mau cứu ông ấy….-Một người kéo lấy tay của Hoàng Mạnh, không ngừng ho

    -Còn ai nữa không? Nói cho tôi biết, ngoài lão đại của các người, còn ai nữa!?- Diệp Thần lớn tiếng, giọng anh lạc hẳn đi, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi làm mắt anh cay xè

    -Bác sĩ…cậu trai trẻ tuổi đó…hai người….

    Khóe mắt anh long lanh, mũi chua xót, nhìn lửa cháy lớn, tâm trí anh mơ hồ…

    Bình An, Tiểu An, em sao rồi…em ở đâu

    -Trương Bình An! Em lên tiếng đi! Trương Bình An!

    -Diệp Thần…bình tĩnh…bọn họ

    -Đội trưởng! Đã cứu được một người! Mau lên, ông ta đang chảy máu rất nhiều!

    Diệp Thần thẫn thờ, mái tóc bạc kia, chắc là lão đại của đám người này rồi. Anh nhanh chóng bước đến, mặc kệ mọi người can ngăn, anh cố tình lay tỉnh người này dậy

    -Bình An ở đâu! Ông nói đi, còn cậu ấy thì sao?

    -Phía sau, phía sau có một chỗ, nhanh chóng cứu cậu ấy…tầng hai!

    -Diệp Thần? Diệp Thần, khoan đã! Diệp Thần!- Dương Thiên sửng sốt nhìn Diệp Thần cởi áo khoác, anh dội nước lên người, không do dự mà xông thẳng vào tòa nhà đang cháy

    Mọi người cũng bị bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản, anh lao nhanh, giống như lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh.

    Trái tim trong lồng ngực như bị mang ra thiêu cháy, không ngừng đập liên hồi, một tay bịt khăn vào mũi, một tay không ngừng gạt đi những đồ đạc xung quanh.

    -Bình An! Em nghe thấy anh nói không! Trương Bình An, anh đây, em ở đâu?

    Đáp lại chỉ là tiếng lửa cháy bén nhọn đến đau lòng. Bên trong cư nhiên không cháy lớn lắm, Diệp Thần cũng thấy kỳ lạ, nhớ qua bộ dáng lúc được cứu của người tóc bạc kia, anh cũng thấy ngạc nhiên. Mau chóng chạy lên tầng 2, nhớ lại lời nói của người đó, trước mặt là tủ gỗ đang cháy lớn, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh. Những vết thương trên tay bỏng rát giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chiếc khăn trên tay anh rơi trên nền nhà cháy rụi, cả người khụy xuống, anh dùng sức chống tay đứng dậy

    -Có ra sao cũng phải đưa em an toàn trở lại…thật tốt quá…Bình An…

    Bình An khóc thật lớn, giống như có bao nhiêu nước mắt đều dồn lại lúc này.

    Hai bàn tay nhỏ đem nhẻm ôm lấy anh, cả đội lính cứu hỏa nhìn đều thấy xót xa.

    -Để bác sĩ đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, Bình An, em cũng phải xử lý vết thương nữa

    Nước mắt không ngừng rơi, Bình An trân trân nhìn xe cứu thương khuất dần, cả người cậu gục xuống nức nở.

    Giây phút thấy anh, giống như không dám tin vào mắt mình, tưởng như là ảo ảnh, do mệt mỏi, do cả ngột thở, nhưng giây phút anh ôm lấy cậu, để gương mặt cậu áp vào mặt anh, cánh tay toàn những vết xước ôm lấy cậu. Giọng nói giống như không còn dưỡng khí vẫn cố gắng trấn an cậu, nụ cười tươi ấy, trong giờ phút gian nan nhất vẫn dành cho cậu.

    Muốn để em thấy yên tâm nhất khi ở bên anh, muốn dành cho em tất cả những điều tuyệt vời nhất, muốn để những tổn thương không bao giờ có cơ hội chạm lấy em. Bình An, tên của em vẫn là tuyệt vời nhất, cái tên dễ nghe nhất, cho nên ý nghĩa như vậy, anh làm sao có thể khiến em bị một chút tổn thương.

    Lời nói mấy năm trước giờ đây như in trong tâm trí Bình An, cậu khóc càng lợi hại. Có người đàn ông yêu cậu đến như vậy, cho đến những phút giây khắc nghiệt nhất, vẫn muốn lôi cả trái tim ra chứng minh…

    Bình An cùng Dương Thiên trên xe về sau, Bình An không bị thương nặng, chỉ xây xát vài chỗ, ban đầu còn khó thở, bây giờ đã bình ổn lại.

    Lúc về bệnh viện, Bình An không nghe lời bất cứ ai, vội vàng thay quần áo, lau rửa qua loa, mặc kệ vài vết thương nhỏ, vội vàng đi lên phía trên quan sát xuống phòng phẫu thuật. Chỗ này dành cho các bác sĩ muốn quan sát trực tiếp ca phẫu thuật, được thông qua cửa kính trong suốt.

    -Tiếp tục bơm máu, ở bụng bị đè nặng. Chân phải cũng có nguy cơ bị gãy.

    Bình An ngồi thụp xuống, hai vai run rẩy. Tiểu Hiên vội ôm lấy Bình An…

    Lúc Lâm mẫu và Phương mẫu đến, chỉ thấy Thanh Mẫn, Nam Duy và Tiểu Phương ngồi ngoài đợi

    -Bình An…Bình An đâu rồi con?- Lâm mẫu nước mắt đầm đìa vội vàng hỏi Thanh Mẫn

    -Em ấy không sao…đang trong phòng quan sát phẫu thuật.- Nói rồi đứng dậy nhìn Phương Hạ Linh.- Người bị thương mới là Diệp Thần…cháu xin lỗi….

    Lâm Lệ Giang không dám tin vào tai mình, Phương Hạ Linh cũng lặng người đi. Bà ngồi xuống ghế, mọi người định an ủi thì bị nụ cười của bà làm ngẩn ngơ

    -Diệp Thần…vốn cao số, yên tâm…từ nhỏ đã để người khác tin tưởng như vậy, lần này…mọi người cũng phải tin ở nó. Tôi không sao

    Lâm mẫu thở dài, bà nắm lấy tay Phương mẫu rồi ôm chầm lấy.

    -Tớ cũng tin là vậy…

    -Em muốn làm phẫu thuật cho anh ấy!- Bình An không chịu nổi nữa, cậu cứ đứng từ nãy đến giờ quan sát, trong lòng không yên một chút nào

    Dương Thiên day day trán, có chút trầm mặc nhìn Bình An

    -Xin anh, cho em được vào trong phẫu thuật cho anh ấy!

    -Tâm trạng em đang không được ổn định…- Dương Thiên nói

    -Em hiểu anh lo lắng điều gì. Nhưng anh ấy…là người yêu của em, còn đã cứu em….em nhất định phải

    -Vậy thay đồ đi, anh cũng sẽ vào.

    Dương Thiên nhận lấy dao phẫu thuật từ Bình An, cậu gật đầu nhìn anh. Tiểu Hiên đứng bên trên thở dài, không ngừng cầu nguyện.

    Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, và kết thúc thuận lợi

    -Trước mắt đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lúc này Diệp Thần cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, khi nào cậu ấy tỉnh lại, bọn cháu sẽ khám lần nữa, lúc đó mới có kết luận tiếp theo. Mọi người đã mệt mỏi rồi, cũng nghỉ ngơi đi.

    Bình An phẫu thuật xong, không kịp gặp mọi người mà phải đi luôn đến sở cảnh sát lấy lời khai. Cậu mệt mỏi không muốn biết đằng sau câu chuyện thanh toán lẫn nhau của những người kia là gì, cậu không muốn biết và không cần biết, điều cậu mong muốn nhất lúc này là Diệp Thần tỉnh lại.

    Bình An nằm trong phòng nghỉ, Tiểu Hiên đang giúp cậu bôi thuốc chỗ bị thương.

    -Cậu có thể không nhận ra…lần phẫu thuật này kết thúc, cậu không sao nữa…- Tiểu Hiên nhỏ giọng mỉm cười

    -Tớ không sao? Ý cậu là sao?

    -Bình thường cậu phải nghe nhạc mới có thể ổn định lại….lần này lại khác…

    Tiểu Hiên vỗ vai Bình An, đắp cho cậu một cái chăn mỏng, để mặc Bình An ngẩn ngơ rồi ra khỏi phòng.

    Lâm Lệ Giang về nhà nấu cháo và mang đồ đến cho Phương Hạ Linh thay tạm vì khuyên thế nào Phương Hạ Linh cũng không chịu về nhà, cố chấp ở lại đợi con trai tỉnh dậy.

    Bình An chậm rãi đi đến cửa phòng nghỉ ngơi của Phương Hạ Linh, rốt cuộc lấy hết can đảm mới dám gõ cửa

    -Cháu chào cô…là cháu, Bình An ạ.

    Phương Hạ Linh đang đứng ở ban công, gương mặt bà có phần tiều tụy đi, cũng là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy bà trong bộ dáng này.

    -Tiểu An, cháu đỡ nhiều chưa, còn sang đây. Mau ngồi đi.

    -Cháu xin lỗi. -Bình An cúi đầu, giọng run rẩy.

    Phương mẫu mỉm cười nâng khuôn mặt Bình An, đã thấy hai hàng nước mắt, bà cũng xót xa, mỉm cười để cậu ngồi xuống ghế

    -Được rồi. Không được nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua rồi…Chuyện của mẹ cháu và cô cũng đã ổn thỏa cả rồi, phải vui vẻ lên, có như vậy, lúc Diệp Thần tỉnh lại, thằng bé mới mau chóng hồi phục.

    -Cháu không nghĩ…anh ấy có thể…như vậy. Vì cháu, anh ấy xảy ra chuyện như vậy…thật sự, cô Phương

    -Được rồi, đã nói không được lo lắng nữa. Diệp Thần vì yêu cháu nhiều như vậy mới làm như thế. Người ta yêu nhau thật lòng sẽ không để ý những chuyện đó, sẵn sàng vì người mình yêu. Cô cũng chỉ hy vọng, sau này hai đứa nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn chúng ta.Bây giờ, điều quan trọng là Bình An, con phải giữ sức khỏe thật tốt, mau chóng hồi phục, Diệp Thần nếu để nó thấy con tiều tụy như vậy, sẽ lại càng đau lòng.

    Bình An ôm lấy Phương mẫu, tiếng nức nở nhỏ dần, bà vuốt vuốt lưng nhỏ của Bình An, thẳng cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Lâm mẫu lúc này mới bước vào, trong tay là bình đựng thức ăn còn nóng mang đến cho Phương Hạ Linh.

    -Chúng ta ra ngoài, để thằng bé ngủ, hôm nay đã vất vả cho Bình An rồi.- Phương mẫu mỉm cười nhìn Lâm mẫu

    Hai người đi xuống căn tin bệnh viện, Lâm mẫu sắp xếp đồ ăn ra bàn cho Phương mẫu

    -Tớ nấu ít cháo, còn có canh đuôi bò, đậu phụ và cơm trắng. Nấu vội cho nên cũng chỉ có vài món đơn giản như vậy thôi…

    -Như vậy thôi? Haha, để tớ ăn thử- Phương mẫu mỉm cười gật đầu.- Hoa khôi có khác, không chỉ xinh đẹp mà tay nghề nấu nướng của cậu còn không khác xưa…đều ngon như vậy. Cảm ơn cậu

    -Tớ mới là người cảm ơn cậu mới đúng. Phương Hạ Linh, chuyện cũ không nhắc lại nữa, lần này Diệp Thần đã cứu Bình An, tớ không biết làm gì hơn là cảm ơn cậu. Tiền viện phí và tiền liên quan, tớ đương nhiên sẽ chi trả, cậu

    -Nếu muốn cảm ơn, cậu đồng ý cho hai đứa yêu nhau là được rồi, đó có lẽ cũng là điều mà Diệp Thần mong muốn từ nhiều năm rồi…

    Lâm Lệ Giang sửng sốt nhìn Phương Hạ Linh.

    Kỳ thực sau buổi nói chuyện, bà đã nghĩ rất nhiều rồi, nhưng rốt cuộc bất ngờ xảy ra chuyện này, bà không còn lý do nào để ngăn cấm hai người nữa. Chuyện cũ cũng đã có lời giải thích, hiểu lầm cũng nên cho qua, hơn nữa Diệp Thần lại vì Bình An mà không sợ hãi cứu lấy tính mạng của Bình An, chính mình cũng không thể tin nổi. Chợt nhớ đến tai nạn xảy ra ở NY, cũng là Diệp Thần cứu Bình An.

    Lâm mẫu thở dài nhìn Phương mẫu rồi nói:

    -Đến lúc này, tớ làm sao có thể ngăn cản hai đứa nữa…Cậu ăn cơm đi…

    Chương 58

    Bình An ngủ thiếp đi, cậu mơ một giấc mơ thật dài…

    Trong mơ, Bình An thấy mình vẫn còn đang học đại học, vẫn còn trên chiếc xe đạp màu ghi cũ, đạp xe trên con đường Tử đằng tím ngắt. Hình bóng người con trai cao lớn hơi gầy phía trước, nụ cười của anh, mơ hồ một chút không rõ ràng. Bàn tay với những ngón tay dài hữu lực vuốt ve mái tóc đen của cậu, rồi ánh mắt đó, làm Bình An không thể nào dứt ra nổi.

    Cậu mơ thấy cả con đường tử đằng bỗng cháy rực lên, nụ cười của người đó vẫn rực rỡ như ngày nào, chỉ là hình bóng ấy lại dần mờ đi, cậu cố gắng thế nào cũng chỉ là vô lực.

    -Bình An…tỉnh dậy đi…Tiểu An…

    Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc bên tai làm Bình An choàng tỉnh, cậu sờ sờ trên mặt, toàn là nước mắt. Nhìn mẹ mỉm cười trước mặt, Bình An rốt cuộc không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ

    -Con lại mơ cái gì…khóc thành như vậy…

    -Mẹ…con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng rồi.- Bình An thì thầm

    Từ khi trưởng thành, cậu không còn thân thiết với mẹ nhiều nữa, trong nhà vẫn là thân với ba hơn, tính ba dù sao cũng vui vẻ, dễ gần. Nhưng lúc này thấy mẹ, vẫn theo bản năng, không tự chủ được mà muốn làm nũng một chút. Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi…

    -Dậy vệ sinh cá nhân đi, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi.

    -Con…Diệp Thần, anh ấy đã tỉnh lại chưa mẹ?- Bình An có chút ngập ngừng

    -À…- Lâm Lệ Giang cười vỗ vai cậu.- Không cần quá lo lắng, thằng bé sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

    Bình An nhìn bát cháo gà một lúc, đến khi bị mẹ giục mới vùi đầu vào ăn. Từ tối hôm qua đến giờ cậu chỉ uống nước và ăn chút bánh ngọt, bây giờ ăn cháo mẹ nấu mới cảm thấy đói bụng.

    Bình An nói mẹ nên về nhà, nếu có tình hình thay đổi sẽ báo ngay, còn mình cũng phải thay đồ chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Lâm Lệ Giang ban đầu vẫn còn muốn ở lại cùng Phương Hạ Linh nhưng sau cũng đành về nhà.

    Bình An đang khám bệnh cho một bác gái trung tuổi, đang nói về loại thuốc cho bệnh nhân rất chăm chú thì Tiểu Hiên vội vàng mở cửa chạy vào

    -Diệp tổng tỉnh lại rồi! Cậu để đây cho tớ, mau qua đó đi.

    Bình An sửng sốt, bị bất ngờ, hai mắt đỏ lên, nhanh chóng đứng dậy, chân tay có chút luống cuống mà tháo găng tay, Tiểu Hiên mỉm cười, giải thích một chút với bệnh nhân rồi đẩy Bình An ra ngoài cửa. Cái cảm giác ấy, lại xuất hiện lần nữa. Khi nghe thông báo người đó tỉnh lại, tim Bình An như muốn nổ tung, cậu vì hạnh phúc mà cả người run rẩy. Bình An đứng ngoài cửa nhìn bác sĩ và y tá bên trong kiểm tra cho Diệp Thần. Cậu ngẩn người. Gương mặt của người ấy, đúng là như vậy rồi, người ấy trước mắt, rất gần thôi, cậu không biết đã gọi tên anh bao nhiêu lần, hai tay bám chặt thành cửa mà phát run

    -Bác sĩ Bình An? Cậu vào thăm bệnh nhân?

    -A…vâng….anh ấy….-Nói rồi cậu liếc nhìn vào bên trong, anh cũng đang nhìn cậu thật chăm chú.

    -Bệnh nhân không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt sẽ hồi phục nhanh. Người nhà bên trong, cậu vào đi.

    Bình An bước vào, Phương Hạ Linh mỉm cười gật đầu, Diệp Thần khóe môi câu lên một đường cong ngọt ngào.

    -Được rồi, để cô về nhà bảo bác Niên nấu đồ ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ, Bình An không phải ngại. Con ở đây trông Diệp Thần giúp cô. Mà, con đang trong ca làm không?

    -Không…ạ, cháu đã xin nghỉ…cháu…

    Phương Hạ Linh bật cười gật đầu, bà vỗ vỗ vai Diệp Thần rồi đi ra, nhẹ nhàng khép cửa. Phương Hạ Linh lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt, bà đủ mạnh mẽ để có thể giữ nước mắt trước người khác…

    -Diệp Thần…anh còn đau chỗ nào không?

    Anh bật cười, nụ cười rộ lên trên gương mặt có chút tiều tụy làm Bình An ngẩn người, nụ cười ấy trong giấc mơ đêm qua, nghĩ lại làm cậu có chút đau đớn. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh

    -Lại là câu hỏi này, lần trước ở bệnh viện bên NY, hình như em cũng hỏi anh câu này đầu tiên.

    -Anh tại sao lại như vậy! Anh sao có thể không suy nghĩ mà hành động như vậy. Diệp Thần, anh có biết nếu như anh không…nếu như vậy, em thực sự sẽ không sống nổi nữa hay không. Tại sao lại làm vậy, Diệp Thần…Diệp Thần…

    Khóe mắt anh hơi cay, Diệp Thần vuốt ve mái tóc mềm mại của Bình An, đem gương mặt đỏ hồng của cậu ôm lấy, bất ngờ đặt trên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng hết thảy, không mạnh bạo mà hết sức nhẹ nhàng lưu luyến, cậu nhắm thật chặt mắt, khóe mi run rẩy. Lúc buông ra, Bình An mở thở gấp nhìn Diệp Thần, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy hai vai anh

    -Không được khóc nữa…Em khóc nhiều như vậy từ hôm qua đến giờ…

    -Sao anh biết em- Nói đoạn, Bình An giật mình, có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi

    -Anh tuy hôn mê nhưng vẫn biết thừa em sẽ là bộ dạng nào…Bình An, anh không phải là không suy nghĩ mà hành động, vì lý trí của anh nói, nhất định phải vào trong đưa em ra…Anh chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn, cho nên khi đó, anh mới tin một điều, em nhất định sẽ ra ngoài một cách an toàn…

    -Anh lúc nào cũng vậy….anh lo lắng cho bản thân anh một chút cũng không được hay sao….em sợ muốn chết

    Diệp Thần bất ngờ hôn lên môi Bình An một cái

    -Không cho phép em nói từ đó. Anh lấy lại rồi

    Bình An ngẩn người, cậu nằm ghé lên giường bệnh nhìn anh

    -Hôm qua em muốn phẫu thuật cho anh, không muốn đứng ngoài nhìn….

    -Bác sĩ Bình An thật giỏi!- Diệp Thần mỉm cười, vén lọn tóc trên trán cậu

    -Em…đã không sao nữa, hôm qua sau khi phẫu thuật cho anh xong, liền phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai luôn, phẫu thuật xong, không phải nghe nhạc nữa…

    Diệp Thần ngạc nhiên, anh đỡ cậu ngồi dậy lên giường đối diện với mình, đang định gần lại thì bên ngoài cửa mở ra, Nam Duy và Tiểu Phương đi vào.

    -Ai nha…không biết hai người đang tâm sự.- Nam Duy cười đặt hoa và bánh kẹo xuống bàn

    -Còn không biết gõ cửa!- Diệp Thần lườm

    Nam Duy và Tiểu Phương đến thăm một lúc thì ra về, ngay sau đó là mẹ của Bình An, Trương mẫu đến. Bình An khi đó phải ra khám bệnh, cho nên phòng bệnh còn lại hai người.

    -Cháu cảm thấy thế nào, có đau hay không khỏe chỗ nào không?

    Diệp Thần mỉm cười lắc đầu

    -Cháu không sao, cô đừng lo. Bình An cũng hỏi cháu như vậy lúc mới vào…cô ngồi đi

    -Cháu tỉnh lại, thật sự đã là chuyện tốt rồi. Cảm ơn cháu, Diệp Thần, vì đã…cứu Bình An..còn nữa, xin lỗi cháu vì tất cả những chuyện vừa qua….cô

    Thấy Trương mẫu ngập ngừng một lúc lâu, Diệp Thần mới lên tiếng

    -Nếu cho cháu quay lại thời điểm đó, cháu vẫn sẽ chọn vào trong tòa nhà cứu cậu ấy ra….cháu chưa bao giờ hối hận về những việc đã làm cho cậu ấy. Bình An cũng luôn nghĩ và lo lắng cho cháu, bọn cháu là thật sự yêu nhau…

    -Diệp Thần, chắc mẹ cháu cũng đã nói cho cháu về chuyện của hai chúng ta. Đến thời điểm này, cô làm sao có thể cấm đoán hai đứa được

    -Cô…thật như vậy?- Diệp Thần sửng sốt, anh có chút kích động

    Trương mẫu mỉm cười, do dự một lúc cuối cùng nắm lấy tay anh.

    Bình An vội vã chạy đến, cậu đứng ngoài chỉ thấy hai người tươi cười nói chuyện, tuy nghe không rõ ràng lắm nhưng Bình An cảm thấy mãn nguyện.

    -Còn đứng đây, con vào đi chứ- Tiếng nói phía sau lưng làm Bình An giật mình

    Kết quả là anh và cậu ngồi nghiêm chỉnh nhìn hai mẹ.

    -Các con đã bao giờ cãi nhau chưa?

    -Chưa ạ/ Chưa bao giờ

    -Nhất định phải đối xử với nhau thật tốt

    -Vâng ạ/ Nhất định rồi.

    -Con nghĩ là đợi con ra viện, chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt chính thức hai gia đình.-Nói đoạn, Diệp Thần vòng tay ôm lấy vai Bình An.- Con cũng đã cầu hôn em ấy rồi, cho nên hôm ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với hai bên.

    Ba người tròn mắt nhìn Diệp Thần, Bình An thì không thể tin được là anh sẽ nói chuyện đó lúc này, cũng hơi sớm một chút chăng, còn hai mẹ thì giật mình, hai đứa con sau lưng đã làm những trò gì a…

    Sau đó gần một tháng, hai gia đình đã gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, đương nhiên Diệp Thần và Bình An đều nhận được sự đồng ý từ ba mẹ và anh chị em.

    Cuộc sống vui vẻ như vậy cứ trôi qua thật êm đềm.

    Tháng 11, gió đông đã về khắp thành phố. Bình An khoác lên chiếc áo choàng dài màu xám rồi nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay Diệp Thần nói muốn đưa cậu đến một nơi, Bình An đã hỏi nhưng Diệp Thần vẫn cố giấu cho đến khi hai người đến nơi.

    -Đây là mộ của bà nội anh…-Diệp Thần mỉm cười

    Tuyết rơi không dày, nhưng trên áo choàng đen của anh đã thấm tuyết trắng. Diệp Thần và Bình An cùng quỳ trước mộ

    -Bà ơi, cháu lại đến thăm bà đây…Từ khi bà mất, vẫn luôn đến một mình. Nhưng mà đến giờ, đã có Bình An, người yêu của cháu đi đến đây cùng.

    Anh nắm chặt lấy tay cậu, Bình An nhìn anh, trong mắt đều đã ngấn nước.

    -Bà yên tâm, cháu lúc nào cũng luôn rất vui vẻ, hạnh phúc, không còn sợ một mình nữa, vì đã có em ấy…bà thấy chúng cháu có hạnh phúc hay không…Bà…

    Bình An biết, bà nội của Diệp Thần là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh, lần thứ hai chứng kiến anh vì sự mất mát này mà đau đớn. Diệp Thần mỉm cười, nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi rồi. Bình An càng nắm chặt lấy tay anh hơn

    -Cháu chào bà, cháu là Bình An, người yêu của Diệp Thần. Cháu hứa với bà, nhất định luôn bên cạnh anh ấy, yêu thương anh ấy, sẽ không bao giờ để anh ấy một mình…

    Tuyết cứ rơi trắng xóa khắp con đường, Diệp Thần nắm lấy tay Bình An, chậm rãi đi ra khỏi nghĩa trang. Chưa bao giờ anh cảm thấy yên bình như lúc này, có em bên cạnh, cuối cùng cũng có em rồi….

    Từ đó cũng đến cuối tháng, trường đại học T tổ chức gặp mặt giao lưu sinh viên cũ với sinh viên mới. Diệp Thần hôm nay một thân tây trang màu đỏ rượu đứng trước toàn trường phát biểu.

    -Trời ạ, sao trường chúng ta có tiền bối đẹp trai như vậy!

    -Đúng thế, chúng ta sinh muộn, tiếc là không được học cùng anh ấy

    -Chị gái tớ làm trong công ty của ảnh đó, ảnh là Diệp Thần,

    -Daniel Diệp phải không? Thảo nào tớ thấy quen quá, ngoài đời ảnh còn đẹp trai hơn trên ti vi nhiều!!!

    Bình An đứng bên dưới, đang chăm chú nghe anh phát biểu thì thấy sinh viên dưới khóa bàn tán, cậu bật cười. Người này đúng là không bao giờ hết thu hút người khác, luôn xuất sắc như vậy, làm sao có thể nhìn trúng mình….

    -Cựu sinh viên Trương Bình An đâu ạ?- Một giảng viên đứng trên bục nói, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Bình An

    Bình An tròn mắt nhìn Diệp Thần bên trên đang mỉm cười nhìn cậu gật đầu, cậu nhún vai không hiểu, cứ thế chậm rãi bước lên.

    -Anh ấy nãy đứng sau mình này

    -Ừ, giờ mới để ý, anh ấy cũng đẹp trai mà…

    -Da anh ấy mới gọi là đẹp này….y hệt da của Diệp Phong…trắng mịn…

    -….

    Diệp Thần cười thật tươi nhìn Bình An bước đến bên mình, lúc này hội trường mới ồ lên, từ lúc phát biểu đến giờ mới thấy anh cười tươi như vậy, đúng là chói quá rồi.

    -Cậu ấy là Trương Bình An, cựu sinh viên khoa Y, người dưới tôi một khóa. Trong suốt những năm học đại học, vì có cậu ấy, những năm tháng đó mới trở nên tuyệt vời nhất. Mỗi người, hy vọng đều có thể có một người bạn có thể khiến những năm tháng đại học trở thành đáng nhớ nhất. Cảm ơn tất cả mọi người, và chân thành cảm ơn em, Trương Bình An.

    Tiếng vỗ tay không ngớt làm cả hội trường như vỡ ra, mọi người ồn ào bàn tán vui vẻ, đối với họ, có lẽ lời này chỉ đơn thuần ý nghĩa như những gì anh nói, nhưng với Diệp Thần và Bình An, nó đại diện cho tình yêu đẹp nhất của hai người, Bình An có chút ngượng ngùng, Diệp Thần thầm thì vào tai cậu

    -Anh muốn tất cả mọi người biết đến em, biết đến, anh đã may mắn thế nào mới có một Trương Bình An như vậy….

    Hai người rời trường sau đó, cùng nhau chậm rãi bước trên con đường tử đằng. Tử đằng vẫn tím ngát, vẫn đẹp và say đắm lòng người như thế. Diệp Thần cúi đầu nhìn Bình An, hai tay vòng xuống lưng cậu, một cánh hoa rơi trên vai áo anh, Diệp Thần mỉm cười, nụ cười cả đời Bình An sẽ khắc sâu

    -Anh sẽ dùng cả đời này yêu em, Trương Bình An…

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng