Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 116

    Yêu Ma Đạo – Chương 116

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Phật Hàng vô cùng bất mãn nhưng hắn vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn thoáng qua nam nhân rồi im lặng. Thế lực của Nham môn xác thực rất lớn, nếu họa là từ trong miệng mà ra rước lấy phiền toái, tự mình hắn thoát thân thì không thành vấn đề, chỉ là nếu lúc đó liên lụy Tích Duyên, vậy không thể được. Nghĩ đến loại khả năng đó, Phật Hàng chỉ còn biết ngậm miệng lại.

    Lúc này.

    Xa xa truyền đến một thanh âm trong trẻo, đánh gảy cuộc nói chuyện giữa ba người ——

    “Người muốn nhập Nham môn, phải được khảo nghiệm qua, chúng ta hôm nay thiết hạ lôi đài, người cuối cùng thắng cuộc mới có thể gia nhập Nham môn, hơn nữa mỗi người chỉ có một lần cơ hội……”

    Một nam tử mang mặt nạ bạch sắc, một thân hoa y, đứng ở trên đài đối mọi người bên dưới tuyên bố: “Các vị ai được gọi số, trước nói tên mình rồi lên đài……” Người đang nói, bên hông đeo theo lệnh bài của Nham môn, trang phục của hắn khiến cho nam nhân chỉ cần liếc mắt một cái liền đã nhìn ra được người này là hộ pháp của Nham môn.

    Tái nói như thế nào đi nữa, Tích Duyên tự do tự tại cũng đã được mấy năm rồi, y cũng không phải là chưa từng thấy qua vài người quen mặt, cho dù là đi trên đường cũng nghe nói qua không ít. Hơn nữa danh tiếng của Nham môn truyền khắp thiên hạ, y cũng từng nghe nói qua một số việc của Nham môn, nhìn tình huống hôm nay, đúng là có chút ý tứ. Nguyên bản y cùng Phật Hàng đều có cùng một suy nghĩ rằng Nham môn sẽ ở Diễm thành chiêu thủ rất nhiều đệ tử, dù sao người ở Diễm thành đều có bộ dạng xinh đẹp, lại thích hợp với dạ hành, lại không nghĩ đến Nham môn ở Diễm thành thu đồ đệ cũng chỉ thu có đúng một vị đệ tử mà thôi.

    Trên đài bắt đầu gọi số, có người lên đài bắt đầu đối chiến, nam nhân cũng không có tâm tình gì để mà xem, y không quan tâm lắm đến chuyện của Nham môn, cũng không có hứng thú tham dự vào chuyện của môn phái người ta. Nam nhân đang muốn rời đi lại bị Phật Hàng giữ lại.

    “Đi nơi nào?”

    “Nơi này chật chội quá, ta ra ngoài hít thở chút không khí.” Nam nhân hạ suy nghĩ xuống trả lời, y cảm giác được bàn tay của Phật Hàng đang lắm lấy cổ tay mình,hơi siết lại, nam nhân lại không lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn Phật Hàng.

    Phật Hàng lại nhìn lôi đài, sau đó quay đầu nhìn nam nhân: “Ngô cùng ngươi ra ngoài.”

    “Không cần.” Nam nhân lắc đầu.

    “Xích huynh đệ, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, các ngươi chậm rãi xem.” Nam nhân không quá thoải mái đối Xích Luyện nói. Phải chạy một ngày đường như vậy khiến cho nam nhân có chút mệt mỏi, y muốn tìm nơi ngồi xuống một chút, thế nhưng lại không muốn quấy nhiễu đến hứng thú của Xích Luyện.

    Xích Luyện liếc mắt nhìn Phật Hàng một cái, sau quay đầu quan tâm hỏi han nam nhân vài câu, hắn lúc này mới gật đầu đáp ứng để nam nhân về trước nghỉ ngơi, cũng nói với nam nhân, bọn họ một lúc nữa cũng sẽ trở về, dù sao nơi này cũng rất an toàn, không lo lắng lại gặp phải yêu ma quỷ quái.

    Thời điểm Tích Duyên li khai, Phật Hàng nhìn theo y, vốn định đi theo Tích Duyên, nhưng lập tức cảm giác được một cỗ tà khí ở ngay bên cạnh, trong đám người vô cùng hỗn độn, một mảnh ổn ào.

    Một hắc y nhân ngay cả y mạo cũng đều một màu đen huyền, từ trên trời giáng xuống đứng ở trên cán cờ của lôi đài thi đấu, hắn thân hình nhẹ nhàng vững vàng đứng nơi đó, tất cả mọi người đều bắt đầu nổi lên nghị luận……

    “Các ngươi phàm nhân một đám chỉ biết giả thần giả quỷ, trảo quỷ lại không trừ yêu, còn giả vờ cái gì mà thánh nhân chứ, phàm nhân chờ các ngươi cứu khổ cứu nạn thì bị các ngươi mặc kệ, ngược lại còn ở nơi phồn hoa này mở ra cái lôi đài không ra gì thế này.” Hắc y nhân cười nhạo sự ngu xuẩn của phàm nhân, hắn đứng ở trên cao, ánh mắt nhìn xuống mọi người tựa như đang nhìn đến những con kiến, “Phàm nhân đúng là rất thích giả thần giả quỷ, ha ha ha……”

    Nam nhân quay đầu lại nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, y đột nhiên sửng sốt, cái người đang đứng ơ trên cao kia rõ ràng chính là Mạt Đồng. Hắn một thân trường bào hắc sắc hoa mỹ, chiếc mũ hài hào cùng y phục ở trên đầu, ám ảnh che đi khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhưng với thân hình kia, thanh âm đó, cùng với kiểu cách ăn mặc, nam nhân chỉ cần liếc mắt một cái liền đã có thể nhận ra Mạt Đồng, dù sao Mạt Đồng cũng đã từng cùng y đồng giường cộng chẩm một đoạn thời gian, nếu mà nhìn không ra được thì đúng là hết nói nổi rồi.

    Mạt Đồng không có nhìn đến nam nhân, chỉ có khi Xích Luyện nhìn đến Mạt Đồng xuất hiện khóe miệng cong lên vài tia tiếu dung thâm ý, còn Phật Hàng thì đảo mắt nhìn đến nam nhân.

    Nam nhân đương nhiên hiểu được ý tứ trong mắt Phật Hàng, rõ ràng nói chính là “Tình nhân của ngươi hiện tại đến tận đây, xem ngươi làm sao bây giờ”, sắc mặt của nam nhân rất không hảo, y không khỏi phải lùi về phía sau vài bước……

    Nam nhân đụng trúng một vật thể mềm mại, lập tức thắt lưng của y liền bị người từ phía sau ôm lấy, khiến cho cả người nam nhân lọt thỏm vào vào một vòng tay, y kinh hoảng quay đầu lại, vốn định nói thật có lỗi……

    Lại phát hiện ——

    Ôm lấy y, không phải ai khác, mà chính là Cửu Hoàng đã lâu không thấy……

    Nam nhân cũng không nghĩ tới tình huống lại trở thành như vậy, Cửu Hoàng thực tự nhiên mà ôm lấy y, đem y mang ra khỏi đám người, thân ảnh của hai người rất nhanh đã biến mất nơi đầu hẻm.

    Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bên trong con hẻm lại vô cùng lãnh tình. Cửu Hoàng trầm mặc không lên tiếng đánh giá nam nhân, nam nhân lại ngẩng đầu biểu tình nghiêm túc mà nhìn Cửu Hoàng, y cũng không có mở miệng, thế nhưng y muốn biết Cửu Hoàng đáng lí ra đã quay về lại như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Diễm thành.

    “Ngươi đây là biểu tình gì vậy?” Cửu Hoàng không quá cao hứng, hắn muốn tới gần nam nhân, nam nhân lại theo bản năng mà lui về phía sau, Cửu Hoàng miễn cưỡng lại hỏi nam nhân, “Ta không phải bảo ngươi chờ ta sao? Ngươi là không muốn gặp ta, hay là như thế nào?”

    “Ta……” Nam nhân không biết như thế nào cho phải, “Ngày ấy quản gia đích thật là có nói cho ta biết, nói ngươi ba ngày sau sẽ đến gặp ta, thế nhưng là không có khả năng……” Nam nhân cự tuyệt Cửu Hoàng.

    “Có gì không thể?”

    “Ta có thê tử, ta không có khả năng cùng ngươi đến Tuyết sơn.” Nam nhân không muốn tiếp tục trốn tránh, y muốn nói cho rõ ràng, “Ngươi có biết ta là một nam nhân……”

    “Ta không ngại.” Cửu Hoàng nhìn nam nhân trong chốc lát, mới lần thứ hai chậm rãi đến gần nam nhân, nam nhân lần này không trốn tránh, tùy ý để Cửu Hoàng ôm lấy bờ vai của y.

    Cửu Hoàng không ngại……

    Chính là, bản thân nam nhân lại rất để ý……

    Tâm tình của nam nhân vô cùng khẩn trương, y muốn biết tình hình bên ngoài, chính là Cửu Hoàng lại giữ y lại, không đồng ý để cho y đi ra ngoài. Nam nhân có chút sinh khí, y thử đẩy Cửu Hoàng vài cái, khả cuối cùng vẫn là bị ôm lấy.

    “Ngươi không cần luôn vừa thấy mặt liền đối ta động thủ động cước!” Nam nhân tức giận nâng tay, y dưới tình thế cấp bách nghĩ muốn đánh cho Cửu Hoàng một cái, vì cái gì ai cũng đối y như thế.

    Gặp mặt là liền ấp ấp ôm ôm như thế này thì còn ra thể thống gì, cổ tay của nam nhân bị Cửu Hoàng nắm lấy, Cửu Hoàng cũng không tức giận, hắn tùy ý mặc kệ nam nhân không ngừng phản đối, liền đem nam nhân nhảy lên nóc nhà.

    Đứng ở trên nóc nhà, vừa lúc có thể thấy rõ ràng tình hình phía dưới, nam nhân như vậy cũng không thể từ chối. Cửu Hoàng miễn cưỡng ngồi xuống, gặp nam nhân vẫn là ngây ngốc đứng đó, thân thủ liền dùng sức một chút, nam nhân cả người trực tiếp ngã lên nóc nhà, chuẩn xác mà nói…… là ngã ở trong lòng ngực của Cửu Hoàng……

    Mũi của nam nhân đập vào sườn mặt của Cửu Hoàng, y xấu hổ vội vàng tách ra, lại giãy không được khỏi cái ôm của Cửu Hoàng. Cửu Hoàng ôm lấy nam nhân, hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm xuống tình hình phía dưới.

    Cửu Hoàng nguyên bản phải đến Phong Danh thành tiếp Tích Duyên, thế nhưng lại không gặp được nam nhân, hắn liền theo bên đường mà truy đến đây, lại nghe nói Nham môn đang tuyển nhận đồ đệ, hắn tùy tiện tới đây nhìn xem, thế nhưng lại không ngờ đụng phải Tích Duyên.

    “Ma đầu này thực hiển nhiên là tới quấy rối, không nghĩ tới ngay cả xà yêu cũng đã ở đây rồi, hôm nay nhất định thực náo nhiệt.” Cửu Hoàng nhận ra Xích Luyện trong đám người, cùng với Mạt Đồng đứng ở chỗ cao khiêu khích chính đạo, đương nhiên hắn cũng có hứng thú khi nhìn thấy thân ảnh của Phật Hàng, miệng hắn cong lên một cái tiếu dung miễn cưỡng, mang theo một chút cảm giác lơ đãng.

    Nam nhân hoảng sợ nhìn Cửu Hoàng, run giọng hỏi: “Ngươi nói ai là xà yêu?” Nam nhân đối với mấy từ này thực rất mẫn cảm……

    Cửu Hoàng hướng tới phương hướng Xích Luyện đang đứng hất nhẹ cái cằm tinh xảo, thản nhiên nói: “Cái kẻ y phục hồng sắc kia chính là xà yêu, Xích công tử Xích Luyện của Xích phủ, cũng chính là vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi.”

    “Ngươi…… Ngươi điều tra ta?” Nam nhân phát hiện Cửu Hoàng tựa hồ biết rất nhiều chuyện của mình, đều đó khiến cho y cảm thấy rất không thoải mái, y không thích người khác biết được bí mật của mình, “Ngươi nói bậy, Xích huynh đệ hắn…… hắn không phải xà yêu……”

    “Không phải xà yêu thì là cái gì?” Cửu Hoàng nghiêng đầu nhìn nam nhân, đôi đồng từ lười nhác của hắn trong bóng đêm lộ ra vài tia lượng sắc, “Ta lần này đến Thanh sơn, Thanh sơn chưởng môn nói cho ta một chuyện, tên xà yêu kia cùng cái tên ma đầu nọ vốn đều như nhau, tên ma đầu gọi Mạt Đồng kia cũng đã từng ở tại Trương phủ đi, tuy rằng lần trước thời điểm đến chỗ ngươi ta chưa từng cùng hắn chạm mặt, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được trong Trương phủ của ngươi có tà khí.”

    “……”

    “Liền ngay cả ngươi trên người cũng có tà khí……” Cửu Hoàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt không ngừng trốn tránh của nam nhân, hắn cũng không vội vàng, cứ như vậy mà nhìn nam nhân, chính là nam nhân lại lắc đầu nói không tin.

    “Ngươi nói bậy, các ngươi đều nói bậy……” Nam nhân lắc đầu, vì sao mỗi người đều luôn nhắc nhở hắn đừng đến quá gần Xích Luyện, chẳng lẽ…… chẳng lẽ…… Nam nhân không muốn nghĩ tiếp nữa.

    “Tin hay không tin, ta cũng không xen vào, ngươi nếu tin tưởng ta, liền sẽ an toàn. Ngươi nếu không tin ta, cũng đừng nói với ta hôm nay ta chưa nhắc nhở ngươi.” Cửu Hoàng tiến đến trước mặt nam nhân, “Ta tin tưởng, trước ta cũng đã từng có người nhắc nhở qua ngươi, đúng không?”

    “……” Nam nhân thất thần không hé răng nói lời nào.

    Đích thật là có người từng nhắc nhở y, trước kia thời điểm Mạt Đồng ở cùng y, đích thật là có nhắc nhở y, chính là, “Sự thật” trong miệng bọn họ cũng không phải nam nhân chính mắt mình nhìn thấy, muốn nam nhân chỉ bằng mấy lời phiến diện thế này như thế nào có thể tin tưởng……

    Lúc này ——

    Có người bị Mạt Đồng đá rơi khỏi lôi đài, người nọ té trên mặt đất rên rỉ, rất nhanh đã được người của Nham môn nâng đi trị liệu, tiếu âm của Mạt Đồng thực quỷ dị, ám ảnh bao phủ khuôn mặt hắn, khiến cho nam nhân không thể thấy rõ biểu tình giờ phút này của hắn. Hành động của hắn không thể nghi ngờ chính là hướng Nham môn khởi xướng khiêu chiến.

    Dưới đài thanh âm một mảnh ồn ào, Mạt Đồng đưa lưng về những người đang chờ bên dưới đài, mặt hướng đến những vị trưởng lão của Nham môn ngồi ở ghế thủ tịch……

    “Ngươi là người nào, dám cả gan đến đây quấy rối.”

    “Đúng vậy! Chúng ta muốn gia nhập Nham môn, cùng ngươi không quan hệ, ngươi mau mau xuống ngay!” Dưới đài có vài người ồn ào, hiện trường một mảnh thanh âm hổn độn, nam nhân lo lắng nhíu mày.

    “Ngươi đoán hắn muốn làm gì?” Cửu Hoàng lại có chút hưng trí nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang lo lắng của nam nhân, hắn miễn cưỡng phiết một cái liếc mắt đến Mạt Đồng, “Xem ra ngươi vẫn rất quan tâm hắn, theo ta được biết ma tính của hắn vẫn còn chưa phóng thích, hiện nay hắn đang tìm kiếm ngàn năm thất yêu.” Tin tức của Cửu Hoàng thực rất linh thông, không có gì là không biết, từ hắn có thể biết được Mạt Đồng đã tìm ra bốn yêu, thu thập được nội đan của chúng.

    “Ta không biết……” Nam nhân không yên lòng trả lời Cửu Hoàng. Y chợt cảm giác được Cửu Hoàng ở rất gần mình, nam nhân nghi hoặc quay đầu, đang muốn hỏi lại Cửu Hoàng, “Ngươi muốn làm……”

    Lời nói của nam nhân còn chưa trọn vẹn, Cửu Hoàng đã hàm lấy đôi môi y……

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo