Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 161

    Yêu Ma Đạo – Chương 161

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Hồng quang (ánh sáng đỏ) yêu dị kia ở trong gió tuyết đầy trời dị thường bắt mắt……..

    Một trận pháp la bàn màu đỏ bay nhanh xoay tròn từ trên bầu trời đáp xuống dưới, trực tiếp ép vào khe nứt, hồng quang bốn màu, trong gió tuyết lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ô quỷ.

    Thanh Hồn kiếm trong tay nam nhân cùng Phật Hàng chấn động liên tục, nếu 1 mình nam nhân rút lên khẳng định không rút lên được, hình như Phật Hàng cùng Thanh Hồn kiếm sinh ra cộng hưởng ăn ý.

    Phật Hàng kéo nam nhân từ trên mặt đất đứng lên, bốn phía tiếp tục đánh nhau, trong hồng quang đang tản ra kia chợt hiện ra 1 mạt hồng ảnh mặc trường bào hoa mỹ màu đỏ, nam tử trên mặt đeo mặt nạ màu vàng, từ trong mây mù tràn ngập yêu quái, bay tới kiếm đàn, vững vàng đứng trên mặt đất.

    Người tới đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo của y, chỉ có thể từ hình thể kết luận là vị nam tử……….

    Phật Hàng nhìn thấy nam nhân nhíu mày, y kề sát bên tai nam nhân nhanh chóng nói một câu: “Người kia là xà yêu”. Y không có nói thẳng tên của xà yêu bởi vì y biết cho dù y nói tên của xà yêu thì nam nhân cũng sẽ không tin y.

    Nam nhân nhặt binh khí trên mặt đất lên, ngăn cản yêu nghiệt tiến lên tập kích, Phật Hàng vung Thanh Hồn kiếm, lực lượng thanh kiếm kia rất cường đại, kiếm khí tạo ra dấu vết thật sâu trên mặt đất.

    Nam nhân nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ tươi kia, hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc……..

    Giống như Xích Luyện…….

    Chẳng qua Xích Luyện là huynh đệ kết nghĩa của nam nhân chỉ sẽ không có pháp thuật mà thôi…….

    Nam nhân không có nghĩ nhiều, ngăn cản quỷ quái hướng hắn tập kích.

    Mà Xích Luyện vừa tới kiếm đàn, trong trường hợp chém giết hỗn loạn ở đây thì lúc này y nhìn thấy Tích Duyên, y không ngờ nam nhân lại xuất hiện ở trong này, y biết nam nhâm mất đi pháp lực, nhưng mà nhìn thấy nam nhân thi triển thủ pháp kiếm thuật cùng quang mang từ thanh kiếm trong tay tản ra thì y biết nam nhân khôi phục linh khí, hơn nữa trong cơ thể nam nhân ẩn chứa lực lượng không nhỏ……..

    Đầu tiên Xích Luyện sửng sốt một chút

    Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, khe nứt sắp nứt ra tiếp, chém giết không hết. Xích Luyện cũng biết mình tới chậm. Hơn nữa Thanh Hồn kiếm đã bị Phật Hàng rút ra, thấy đầu nam nhân đổ đầy mồ hôi, dáng vẻ chống cự ô quỷ, nam nhân như vậy khiến cho Xích Luyện nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

    Dưới mặt nạ không nhìn rõ biểu tình lúc này của Xích Luyện, may mắn y đa nghi đeo mặt nạ. Nếu nam nhân phát hiện ra thì không tốt……..

    Vừa rồi Xích Luyện thi triển trận pháp đã dùng tới mấy tầng công lực của y, linh trận kia bao trùm trên khe nứt hình thành một tầng vòng bảo hộ, ô quỷ phía dưới liều mạng đụng vào tầng kết giới kia, kết giới rất không ổn định, tản ra quang mang màu đỏ sậm, yêu ma quỷ quái trên mặt đất còn chưa tiêu diệt hết……….

    Kết giới rất nhanh sẽ bị phá………

    Xích Luyện không thể cam đoan có thể cầm cự được bao lâu, vài ngày trước y nhận được thông báo của Nham Vân nói là âm khí muốn bạo phát, y tới hỗ trợ chỉ là không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế.

    Thân hình Xích Luyện nhoáng lên một cái ——

    Xích Luyện như tia chớp xuất hiện bên người Tích Duyên, bên người nam nhân có nhiều quỷ vây xung quanh, chung quanh thân thể Xích Luyện tản ra hồng quang thản nhiên đánh tan tà khí bốn phía…….

    Nam nhân nhìn thấy người này xuất hiện ở trước mắt, đầu tiên hắn sửng sốt một chút, nghe thấy đối phương ý vị thâm trường nở nụ cười, bắt lấy cánh tay hắn, “vèo” 1 cái mang hắn ra khỏi kiếm đàn.

    “Ngươi là ai? Tại sao ngươi bắt ta? Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”. Nam nhân sốt ruột lại lo lắng hỏi đối phương, tại sao mang hắn đi khỏi kiếm đàn, hơn nữa bọn họ còn đang ở địa phương nguy hiểm kia…….

    Đối phương ôm thắt lưng Tích Duyên, mang Tích Duyên ngự phong mà đi, Tích Duyên không dám lộn xộn, gió mạnh thổi vạt áo 2 người quay cuồng, nếu hắn lộn xộn mà rơi xuống liền tan xương nát thịt……..

    Đối phương không trả lời Tích Duyên, hắn sốt ruột lại bàng hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mình cách kiếm đàn ngày càng xa…….

    Kiếm trong tay Tích Duyên vô lực rơi xuống, rơi xuống từ trên không trung. Linh lực trong cơ thể hắn rất không ổn định, hắn đưa tay muốn lột mặt nạ đối phương xuống, 2 tay hắn bị giữ chặt lại, hắn ở trong gió mạnh vùng vẫy phản kháng.

    “Ngươi rốt cuộc có ý gì?. Tích Duyên thấy đối phương không để ý tới hắn, hắn lại hỏi, “Đến tột cùng ngươi là người phương nào? Ngươi chính là quen ta? Nói chuyện với ngươi………”. Hai tay hắn bị giữ chặt, hắn càng hỏi thì đối phương càng không trả lời, bởi vì hắn lộn xộn nên đối phương chỉ có thể trói chặt hắn từ sau lưng, giữ 2 tay hắn ra phía trước người.

    Tích Duyên còn muốn nói chuyện thì đối phương nghiêng người xuôi gió đáp xuống, thân hình hai người ở trong trời đêm nhanh chóng trượt xuống, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm, “Ta là người tốt, sẽ không thương tổn ngươi, không cần sợ, ta chỉ muốn cứu ngươi mà thôi”. Thanh âm do nội lực truyền tới, căn bản nghe không ra tiếng nói thật sự của đối phương.

    Đối phương thật là muốn cứu Tích Duyên…….Nên đối phương mới có thể mang hắn đi khỏi nơi đó…… Hơn nữa đối phương liếc nhìn 1 chân của Tích Duyên, chân Tích Duyên đang chảy máu, Tích Duyên bị thương…….

    Hơn nữa linh khí trong cơ thể Tích Duyên rất không ổn định, tuy rằng Tích Duyên khôi phục linh khí nhưng vẫn không phải đối thủ của Xích Luyện, Xích Luyện thuận gió đáp xuống, hồng quang chói mắt ở trên bầu trời như sao băng xẹt qua, rơi vào trong 1 gian miếu cổ trên 1 ngọn núi cách U sơn rất xa.

    Tích Duyên vừa đứng xuống thì chân mềm nhũn té trên mặt đất, hắn không phải sợ hãi cũng không phải bởi vì vừa rồi phi hành mà bị dọa tới, là chân hắn bị thương, máu nhiễm đỏ vạt áo hắn.

    “Hiện tại ngươi phải vô lực mới đúng, còn có thể chống đỡ tới bây giờ thì thật sự là không tệ”. Hồng y nhân đeo mặt nạ màu vàng nở nụ cười si ngốc, thanh âm y khiến Tích Duyên không cách nào nhận ra, thấy TÍch Duyên lộ ra biểu tình đành chịu lại khó xử, y đưa tay ôm Tích Duyên tới trước bức tượng, nơi đó có mấy cái bồ đoàn, có thể cho Tích Duyên ngồi.

    Tích Duyên có chút kinh ngạc………

    Người này rốt cuộc là ai……..

    Mang hắn rời khỏi kiếm đàn nhưng đối hắn lại khách khí tới mức đáng giận, không có ý tứ thương tổn hắn……

    Trong miếu thắp 2 ngọn nến, đây không phải Phật miếu chỉ là 1 miếu thổ địa bình thường, bài trí bên trong đều thực giản dị, chỉ là không gian vô cùng lớn khiến người ta có cảm giác lạnh buốt.

    Tích Duyên ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người hồng y trước mắt, “Phật Hàng nói ngươi là xà yêu, tại sao ngươi muốn cứu ta?”. Hắn cảm thấy mình có chút nói năng lộn xộn.

    Hắn muốn hỏi rất nhiều…….. Thật sự là không biết hỏi từ đâu…….

    Trong mắt Xích Luyện đang cười, y thong thả đi qua đi lại trước mặt Tích Duyên, y mới thong thả nói: “Phật Hàng nói đúng, ta chính là xà yêu nhưng mà ta không phải xà yêu (ý thèng nì bẩu nó là xà iu nhưng hok phải là iu quái hại ng` – tui hỉu zị đó, bợn nào hỉu rõ câu nì hơn thì pm tui sẽ sửa lại), cùng tại sao muốn cứu ngươi không có liên quan gì”.

    “…….”.

    Thấy sắc mặt nam nhân khó coi nhíu mày, Xích Luyện chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Tích Duyên: “Ta biết tên của ngươi kêu Tích Duyên, ngươi không cần biết tên của ta, ngươi muốn hỏi tốt nhất đều đừng hỏi, ta muốn nói thì ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, còn có bên kiếm đàn thì ngươi không cần lo lắng, ngươi đi cũng không giúp được gì”.

    Tích Duyên lập tức liền cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc………

    “……..”.

    Tích Duyên không có lời nào để nói, thật ra người này nói rất đúng, hắn chính xác không giúp được gì.

    “Hiện tại linh lực trong cơ thể ngươi rất không ổn định, nếu ngươi vận động lung tung thì đến lúc đó bị thương là chính mình, ta giúp ngươi không được”. Khi Tích Duyên nghe thấy thanh âm của hồng y nhân quả thực rất quỷ dị, thủy chung đều là dùng nội lực truyền âm.

    Chân Tích Duyên đang run rẩy, thân thể hắn càng ngày càng vô lực, trên đùi hắn có hắc khí đang lan ra, trên người hắn lây dính ô khí của yêu ma, thân thể hắn là người phàm nên không thể chống lại sự quấy nhiễu của nhiều tà khí, yêu khí, quỷ khí, ma khí, tất cả khí hỗn độn, hơn nữa vừa rồi nơi đó âm khí quá nặng, hắn có thể chống đỡ tới bây giờ thì đã coi như là rất giỏi.

    Xích Luyện liếc mắt ngắm chân Tích Duyên một cái, y chậm rãi ngồi xổm xuống, vạch quần Tích Duyên ra, Tích Duyên vô lực nhìn theo động tác của y, linh lực trong cơ thể xao động khiến nam nhân rất khó chịu.

    “Ngươi muốn làm gì?”. Tích Duyên há miệng thở dốc, thanh âm rất vô lực.

    “Giúp ngươi chữa thương”. Xích Luyện trả lời ngắn gọn.

    Xích Luyện phát hiện vết thương trên đùi Tích Duyên chảy máu liên tục, trên đùi Tích Duyên có rất nhiều vết thương do lợi kiếm cắt qua hoặc là miệng vết thương nhỏ do phi thạch (đá bay) cắt qua, Tích Duyên nhắm mắt lại, hắn đã phát hiện ánh mắt nóng bỏng, mãnh liệt của đối phương, từ chân hắn chậm rãi di chuyển đến trên vạt áo rộng mở của mình, trên người hắn có mồ hôi, y phục hắn có chút lộn xộn…….

    Tóc hắn có chút ẩm ướt…….

    Bàn tay Xích Luyện trắng nõn mảnh khảnh chậm rãi bao trùm lên cái chân bị thương của Tích Duyên, trên da thịt màu mật ong có vết máu, trên miệng vết thương của Tích Duyên có ô khí, chỗ tay y lướt qua thì khí tức ô uế đều biến mất, trong lòng bàn tay y ngưng kết chú ấn, y rót linh khí vào miệng vết thương của Tích Duyên, miệng vết thương trên người Tích Duyên rất nhiều nên không thể hồi phục toàn bộ, chỉ là làm vết nứt nghiêm trọng phục hồi như cũ.

    Đau quá…….

    Thật là khó chịu……..

    Hơn nữa khá nóng……..

    Thân thể Tích Duyên bứt rứt giãy dụa, đôi mắt Xích Luyện nhìn Tích Duyênchăm chú, y phục y đều bị cọ rớt, y tương kế tựu kế cởi y phục Tích Duyên ra, làm cho y phục Tích Duyên trượt xuống bên hông……..

    “Tại sao ngươi cởi y phục của ta ra?”.Tích Duyên cảnh giác nhìn Xích Luyện, tayhắn chụp lấy y phục của chính mình nhưng lại bị Xích Luyện kéo rơi xuống đất, “Không cần kéo, ta……..quần của ta…….”.

    Tích Duyên chưa từng gặp qua tình huống như vậy nên khiến hắn nói chuyện đều có chút thất thường, người này chẳng những đối hắn làm chút chuyện mạc danh kỳ diệu (khó hiểu) mà còn cởi quần hắn, bây giờ còn đang sờ thân thể hắn…….

    Hắn đương nhiên biết cái này gọi là trêu ghẹo, hiện tại cả người hắn đều vô lực, nội đan trong cơ thể giống như đang thiêu đốt khiến cho người hắn nóng lên, hắn không khống chế được sức mạnh.

    “Ta đã nghĩ cởi y phục của ngươi ra, vì sao không cởi?”. Xích Luyện hỏi lại Tích Duyên, hai tròng mắt y chậm rãi nâng lên nhìn về phía Tích Duyên sắc mặt đang phiếm hồng, hai má Tích Duyêncó mồ hôi xẹt qua.

    Tích Duyên hơi hơi nhíu mày, đôi môi có chút khô khốc, Xích Luyện lấy ngón tay cởi mặt nạ của y ra, lộ ra đôi môi mềm mỏng cùng chiếc cằm tinh xảo, khi Tích Duyên còn chưa kịp nhìn rõ thì y nghiêng người lên trước chế trụ đôi môi Tích Duyên đang run run…….

    Môi Tích Duyên rất mềm, nụ hôn của Xích Luyện làm dịu đôi môi hắn, trong óc hắn giống như nổ tung, hắn không giãy dụa, giống như chấp nhận nụ hôn của đối phương, chỉ cần hắn quằn quại thì đối phương liền ôm sát thân thể hắn, áp hắn dưới thân, chẳng những xoa tới xoa đi giống như muốn ép hắn vào trong thân thể, nhưng lại hôn sít chặt đôi môi hắn, nụ hôn kia từ tốn lại sâu, liếm lộng, gặm cắn đến nỗi môi lưỡi hắn đều có chút sưng đỏ.

    “Ngươi bỏ ra……….”. Lời nói của Tích Duyên còn chưa nói hết thì cảm giác được đối phương áp đảo hắn lên trên mặt đất, lưng hắn dán lên mặt đất lạnh lẽo, cả người hắn rùng mình 1 chút.

    Rất bất an……..

    Xích Luyện vốn không muốn làm gì đối Tích Duyên, y sờ chân nam nhân, thời điểm chữa trị cho Tích Duyên thì mũi Tích Duyên mơ hồ rên rỉ yếu ớt “hừ” ra, hoàn toàn khơi mào tính dục của y, hơn nữa chân Tích Duyên thon dài cùng thân thể khêu gợi đều hiện ra ở trước mặt y, hơn nữa y đã lâu không có hoan ái cùng Tích Duyên.

    Xích Luyện có chút hoài niệm nơi nóng ướt của Tích Duyên, cái loại cảm giác hít thở không thông khi tiến vào này, cảm giác sung sướng tới thấu xương cũng không phải quên dễ dàng như vậy, y muốn nhìn biểu tình khi Tích Duyên cao trào, y rất muốn, hơn nữa khi đôi mắt Tích Duyên ửng đỏ, khi đôi mắt ướt ướt nhìn y, loại biểu tình này thật sự là tuyệt đỉnh, làm cho người ta muốn lập tức muốn Tích Duyên.

    “Ngươi yêu nghiệt này thế nhưng làm ra loại sự tình này……..”. Tích Duyên biết đối phương là xà yêu, hơn nữa vừa rồi xà yêu cũng thừa nhận, chỉ là mỗi lần tức giận mở miệng, cuối cùng thanh âm hắn sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ………

    Chân hắn bị Xích Luyện vuốt ve, đến bây giờ hắn cũng không biết bây giờ người áp hắn, cường hôn hắn, vuốt ve thân thể hắn là nghĩa đệ tốt của hắn, Xích Luyện…….

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo