Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 164

    Yêu Ma Đạo – Chương 164

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Theo như lời Nham Vân thì nam nhân không có giá trị gì, Nham Vân cũng không muốn nhìn thấy hắn, ngược lại hắn để đệ tử dẫn hắn đi xem mấy vị cao nhân bị thương. Hắn được đưa tới chỗ dưỡng thương của mấy vị cao nhân.

    Nam nhân không nhìn thấy Phật Hàng cùng Mạt Đồng, cũng không có nhìn thấy Cửu Hoàng, hắn thực sốt ruột, hắn ở trong sân đi vài vòng, coi lai lịch của mấy người bị thương khác. Căn bản không phải người hắn muốn tìm.

    Không biết bọn họ có an toàn không, nam nhân rất lo lắng, hắn mới đi ra khỏi viện thì đụng phải người muốn gặp, người hắn đụng vào là Phật Hàng, sắc mặt Phật Hàng không tốt lắm, một đầu tóc bạc bay ở sau người, áo cà sa màu bạc trên người thực dễ thấy y một thân không nhiễm thế tục, nhìn qua rất mê người, hơn nữa diện mạo y tuấn mỹ bất phàm càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

    Nam nhân mới vừa nhìn thấy Phật Hàng thì kích động đến không nói nên lời, Phật Hàng ngoại trừ mặt trắng bệch ra thì không có gì không ổn, đệ tử Nham môn khó hiểu liếc mắt nhìn nam nhân 1 cái liền rời đi. Hai tay Phật Hàng vòng quanh ngực nhìn nam nhân chằm chằm, nam nhân muốn nói chuyện lại sốt ruột đến nói không nên lời, chỉ có thể sốt ruột nhìn Phật Hàng, nói “Ê ê a a” mà người bình thường nghe không hiểu.

    Phật Hàng nhìn thấy nam nhân thì hơi nhíu mày,”Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”. Ngữ khí y lãnh đạm, trên mặt không có biểu tình dư thừa.

    Sau khi từ ngày bọn họ trở về từ U sơn thì Phật Hàng vẫn ở tại Nham môn, hiển nhiên y không thích “tà giáo” Nham môn này, ngày đầu tiên y tới đây thì nhìn thấy Xích Luyện, từ trong miệng Xích Luyện biết được nam nhân ở nơi này thì y không định rời đi, trong khoảng thời gian này nam nhân hôn mê thì y ngày ngày đều đến thăm nam nhân, chỉ là thời điểm y tới thì nam nhân đang ngủ.

    Mà hôm nay Phật Hàng mới đi ra từ phòng nam nhân, chuẩn bị xem thương thế của mấy người khác như thế nào, không ngờ sẽ ở nơi đây nhìn thấy nam nhân, hơn nữa thời điểm nam nhân nhìn thấy y thì ánh mắt đo đỏ, dáng vẻ muốn nói lại không nói nên lời khiến y cảm thấy nam nhân là quan tâm y.

    “Ngươi không có bị thương chứ?”. Nam nhân nắm cánh tay Phật Hàng, nhìn trái nhìn phải, không khó nhìn ra hắn đang lo lắng.

    “Ngô không sao hết”. Phật Hàng thản nhiên trả lời một câu, “Nơi này không tiện nói chuyện, đến chỗ ngô đi”. Y quen thuộc băng qua hành lang, đưa nam nhân tới biệt viện của y, đây là địa phương những người Nham môn an bài cho y, rất yên tĩnh.

    Nam nhân bình tĩnh lại, vừa rồi tình tự của hắn dao động rất lớn. Sau khi xác định Phật Hàng không có việc gì thì hắn do dự mở miệng hỏi Phật Hàng, “Cửu Hoàng cùng Mạt Đồng không có trở về cùng ngươi hay không?”.

    “Có”. Mắt Phật Hàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, ánh mắt y nhìn nam nhân với ý xấu, nam nhân không xác định Phật Hàng có sinh khí với hắn hay không. Bởi vì nam nhân đang hỏi những người khác……….

    Phật Hàng nhìn nam nhân 1 lát, trong con mắt sắc bén kia của y mơ hồ lộ ra 1 chút tiếu ý, y ngồi ở bàn đá ở trong viện, thấy nam nhân sửng sờ ở một bên, y giơ tay kéo nam nhân lại……….

    ” Ngươi ngồi ở trên đùi ngô thì ngô nói cho ngươi biết”. Phật Hàng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, y nắm chặt tay nam nhân, thấy đáy mắt nam nhân có chút dao động, y cảm thấy tay nam nhân rất ấm áp, thấy nam nhân không nhúc nhích thì y chủ động kéo nam nhân qua một chút

    “Ta………”. Nam nhân đang do dự.

    Tay Phật Hàng ôm thắt lưng nam nhân, đầu để trên bụng nam nhân, “Ngươi còn nhớ ngô đã nói qua với ngươi, ngô không cấm dục (ko bị cấm ấy ấy“. Thanh âm của y rất dễ nghe, trong đình viện tràn ngập sương mù cũng có vẻ trong trẻo, êm tai như cũ.

    “Ân”. Nam nhân gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ rõ………..

    Phật Hàng để nam nhân ngồi ở trên đùi y, nam nhân vốn định ngồi ở ghế đá bên cạnh nhưng lại bị Phật Hàng cứng rắn kéo đến ngồi lên đùi của y, nam nhân đang suy nghĩ thì lại bị y ôm chặt thắt lưng……….

    Nam nhân đang chờ Phật Hàng tiếp tục nói chuyện, Phật Hàng nói với nam nhân,”Mấy ngày trước đó Cửu Hoàng thấy ngươi không có việc gì thì tự mình quay về Tuyết Sơn, y có việc phải làm, Mạt Đồng cũng xuống núi làm việc, bọn họ đều bị thương không nặng, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều”. Phật Hàng vừa nói tung tích của bọn họ vừa kéo tay nam nhân, khiến tay nam nhân cho vào trong quần.

    Nam nhân muốn rút tay về thì lại bị Phật Hàng giữ chặt.

    “Sắc mặt của ngươi không tốt, không thích hợp làm loại sự tình này, ta trước……….”. Ta đi về trước, ngày mai lại tới gặp ngươi………

    Lời của nam nhân còn chưa nói xong thì đã bị Phật Hàng kéo lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phật Hàng, “Ta nói……..”. Còn chưa có nói xong thì môi hắn đã bị hôn.

    Phật Hàng chỉ là nhẹ nhànghôn môi nam nhân 1 chút, nói: “Ngô đã nói ngô không cấm dục”. Y ôm chặt nam nhân, tay nâng cằm nam nhân lên, vói vào trong y phục của nam nhân.

    “Thực ra ngươi không làm cũng được, nếu không không phải thì thời điểm ngươi dưỡng thương ở Hoằng Pháp Tự là vượt qua như thế nào”. Nam nhân cũng không phải đang hỏi Phật Hàng mà là đang nói sự thật mà thôi.

    Phật Hàng lại mẫn cảm trả lời: “Ngô không làm gì cùng Vô Tranh hết, ngô nói, công lực của ngô là ngươi cho ngô, mạng của ngô cũng là ngươi cứu, ngô phải đi theo ngươi” (a lấy thân trả ơn nhưng mà ko có ai trả ơn cái kiểu đè ng` ta xuống đâu a)

    “……..”. Nam nhân còn nghe rất nghiêm túc.

    Chỉ là có chút bất ngờ, Phật Hàng vậy mà sẽ nói ra những lời giải thích như vậy, nam nhân không nghĩ nhiều, Phật Hàng cũng thành công tránh được đề tài trong lời nói của nam nhân, Phật Hàng ôm nam nhân, cái gì cũng không có làm.

    Nam nhân cúi đầu nhìn Phật Hàng, “Địa phương kia của ngươi giống như đã……..”. Đã cương cứng.

    “Cho dù ngươi không muốn, ngô lại không bức ngươi, ngươi cứ ngồi bồi ngô như vậy, thương thế của ngô cũng chưa có khỏi, vì sao không thấy ngươi quan tâm ngô?”. Ngoài miệng Phật Hàng nói không muốn nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, ở trước mặt nam nhân thì y phải khẩu thị tâm phi (nói 1 đằng làm 1 nẻo) nói bản thân y không muốn ôm nam nhân, nếu không nam nhân sẽ càng ngày càng xa cách y.

    Tích Duyên lại không ngốc, hắn đương nhiên biết Phật Hàng có chút không hài lòng, hắn thỏa hiệp đưa tay ra nắm lấy dục vọng của Phật Hàng, chỉ dùng tay chắc là không sao……..

    Dù sao đều là nam nhân. Làm cũng làm qua, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi……..

    Phật Hàng cảm giác được bàn tay Tích Duyên ấm áp bao vây lấy dục vọng của y, động tác của Tích Duyên rất ôn nhu, hơn nữa Tích Duyên luôn cúi đầu nhìn y, ánh mắt luôn luôn nhìn phía dưới của y……..

    Tích Duyên trực tiếp như vậy lại mang chút cảm giác ngượng ngùng khó có thể phát hiện khiến cho Phật Hàng có chút ngây người, y ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kề bên, mỗi một cái biểu tình của nam nhân, mỗi một cái chớp mắt thì y đều thấy rõ rõ ràng ràng, mỗi một động tác của nam nhân đều khắc ở trong mắt y, y khẽ cười hỏi nam nhân mấy câu, mỗi lần nam nhân đều là thấp giọng trả lời, đôi mắt xao động không sợ hãi, nam nhân rất bình tĩnh nhưng nam nhân cũng rất ôn nhu.

    “Ngày ấy ta bị xà yêu bắt đi, thời điểm tỉnh lại đã ở Nham môn”. Nam nhân thấp giọng nói với Phật Hàng, hắn không ngờ Phật Hàng chủ động hỏi hắn, việc này không bằng tự hắn nói ra.

    Nam nhân vừa nói, một bên vẫn là chậm rãi hoạt động lên xuống, cảm giác dục vọng của Phật Hàng ở trong tay hắn to lên, đầu ngón tay hắn có chút run rẩy, hắn vẫn “làm hết sức mình” di chuyển lòng bàn tay lên xuống, dục vọng của Phật Hàng rất nóng, rất nóng, hắn nắm nó chậm rãi ma sát ở trong tay, ngay trước đỉnh dục vọng có chất lỏng tràn ra, ngón tay hắn run rẩy cọ xát ngay trước đỉnh dục vọng……..

    “Thoải mái………”. Phật Hàng ôm chặt nam nhân, đầu của y vùi trước ngực nam nhân, dùng sức ngửi hơi thở trên thân nam nhân, trong làn sương mù trong núi hơi mỏng thì thân ảnh hai người như ẩn như hiện………..

    “Vậy ngươi có nhìn thấy bộ dáng của xà yêu không? Ngươi có nghĩ tới Xích huynh đệ của ngươi vì sao sẽ trùng hợp xuất hiện ở Nham môn như vậy không, hơn nữa xà yêu bắt ngươi đi lại đưa ngươi tới Nham môn, chuyện này căn bản là không thể tin nổi, giải thích duy nhất chính là xà yêu chính là Xích huynh đệ của ngươi…….”. Ánh mắt Phật Hàng di chuyển từng chút từng chút qua trên mặt nam nhân, thấy sắc mặt nam nhân không tốt lắm, y cũng không nói nữa…….

    Nam nhân cũng không phải kẻ ngốc……..

    Loại vấn đề này đã sớm nghĩ tới……..

    Nhưng mà hình như Xích Luyện cảm thấy lừa nam nhân rất dễ…….

    Hơn nữa buổi tối ngày đó nam nhân cũng đều thấy rõ rõ rành rành………

    Nam nhân chỉ là khẽ yêu cầu một câu: “Đừng nói nữa”. Sau đó là một đoạn thời gian trầm mặc rất lâu, nhưng hắn cầm dục vọng của Phật Hàng vẫn hoạt động chậm rãi lên xuống.

    Mỗi lần nam nhân đụng tới địa phương thoải mái của Phật Hàng thì y sẽ ôm chặt nam nhân một chút, hô hấp y cực nóng nhiễm ướt trước ngực nam nhân, tay y vẫn ôm eo nam nhân, vuốt ve lưng nam nhân, 1 tay kéo vạt áo của nam nhân, ngón tay tay y vạch y phục che ở trước ngực nam nhân ra, nam nhân lập tức liền cảm giác được hơi thở của y………

    Có chút nóng……..

    Xúc cảm kia mang theo một chút đau đớn……….

    Ngón tay Phật Hàng xoa nhũ tiêm của nam nhân, nam nhân cúi đầu nhìn y, có chút do dự, vừa định hất tay y ra thì y mở miệng ngậm lấy đầu nhũ của nam nhân……..

    Tay nam nhân hơi dùng sức, dục vọng của Phật Hàng bị hắn xoa bóp ở trong tay, Phật Hàng rất có cảm giác ngậm chặt đầu nhũ của hắn, cùng với động tác của hắn khi nhẹ khi mạnh……..

    Trong màn sương mù mông lung thì tầm mắt hai người có chút mê mang………

    Trầm mặc trong chốc lát ——

    Nam nhân khẽ hỏi Phật Hàng, “Nham Vân y………”. Hắn muốn nói lại thôi.

    Phật Hàng ngừng động tác, y nhả nhũ tiêm nam nhân ra, nhũ tiêm nam nhân bị y hôn đến mẫn cảm lại ướt át, ánh mắt y hơi sắc bén nhìn chăm chú vào nam nhân, hình như đang chờ đợi nam nhân tiếp tục.

    “Nham Vân y thật sự………. Thật sự đã chết rồi a………”. Nam nhân do dự hỏi ra.

    Nam nhân không tin tưởng quá rằng Nham Vân đã chết như vậy………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo