Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 166

    Yêu Ma Đạo – Chương 166

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Sau khi tiếng trống ngừng lại ——

    Nghe được có đệ tử dùng nội lực thông báo với mọi người trong Nham môn: “Tối nay đều phải đến tiền điện, bái tế môn chủ……..”. Là thông tri chuyện tình bái tế đêm nay, thanh âm kia rất nhanh liền biến mất.

    Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng trống dồn dập, Phật Hàng nhíu nhíu mày, đây là thanh âm Nham môn triệu tập đệ tử, chẳng lẽ là tiền điện đã xảy ra chuyện…….

    Phật Hàng khinh thường “thiết” 1 tiếng, y ổn định thắt lưng của nam nhân, 2 tay y sờ soạng thân thể nam nhân, còn không quên va chạm thân dưới mềm mại của nam nhân, cặp mông bị đánh vang ra thanh âm rất vang dội…….

    Trong cơ thể nam nhân rất nóng, rất thoải mái……..

    Phân thân của Phật Hàng chôn ở trong cơ thể nam nhân, tần suất đâm chọc ra vào rất nhanh, nam nhân nằm sấp trên bàn, miệng nam nhân phát ra rên rỉ khó nhịn, phân thân của Phật Hàng ra vào ma xát trong cơ thể hắn………..

    Tần suất đâm chọc kia thật sự rất nhanh, rất nhanh! Cái bàn phát ra tiếng vang đã bị tiếng thở dốc dồn dập của 2 người cùng sự kiềm nén rên rỉ của nam nhân át đi, hắn cảm giác được cặp mông của hắn bị xoa nắn, hắn quay đầu nhìn về phía Phật Hàng.

    “Ngươi chậm một chút”. Nam nhân nhắc nhở Phật Hàng, hắn hơi hơi nhíu mày, đôi môi không thể khép kín thở hổn hển, cảm giác được tốc độ của Phật Hàng càng lúc càng nhanh, hắn rên rỉ vài tiếng trầm bổng, đè nén không được, hắn bất đắc dĩ bị đè dưới bụng Phật Hàng, “Ta bảo ngươi chậm một chút, tại sao ngươi thô lỗ như thế, ngươi khẩn cấp……… Ân ô ngô……..”. Hắn cất cao thanh âm nhưng cuối cùng vẫn là biến thành tiếng rên rỉ khàn khàn. Không có biện pháp……

    Không có biện pháp……

    Thật sự không có biện pháp……

    Nam nhân cảm thấy chính mình có thể nên mạnh mẽ hơn 1 chút, trước kia thời điểm hắn ở Thanh Sơn, ho khan một tiếng đều sẽ có đệ tử run lên, nếu không phải xảy ra chuyện kia tiêu diệt uy tín của hắn thì hiện tại hắn cũng không đến mức như vầy………

    Tiếp tục đâm chọc, nam nhân nằm sấp trên bàn bị Phật Hàng bế đứng lên, hai người đứng vững vàng ở giữa phòng, Phật Hàng để nam nhân lấy tay chống lên bàn, động tác của y vẫn không có chậm lại, một tay mạnh mẽ ôm thắt lưng nam nhân, 1 tay xoa dục vọng giữa 2 chân nam nhân, hai người gắn bó chặt chẽ cùng một chỗ………

    “Làm nhanh lên, trời sắp tối rồi”. Nam nhân áp chế khoái cảm, nghiêng đầu thúc giục Phật Hàng, “Ngươi có thể làm nhanh hơn không? Buổi tối ta còn đi bái tế Nham Vân, ta không thể tới trễ……….”.

    “Không phải vừa rồi ngươi còn muốn ngô chậm một chút, hiện tại ngươi lại muốn ngô nhanh 1 chút, muốn sao đều do ngươi nói”. Phật Hàng hôn bả vai nam nhân, mái tóc dài màu bạc của y rơi trên người nam nhân, khiến cho thân thể mẫn cảm của nam nhân có chút như nhũn ra, y nhấc thắt lưng nam nhân lên, tiến vào nam nhân, từ bả vai nam nhân hôn lên cổ nam nhân………

    Xúc cảm nóng ướt liên tục xâm nhập nam nhân, hắn hơi ngẩng đầu, bình thường đáy mắt hắn bình tĩnh nhưng giờ phút này bịt kín một tầng sương mù lờ mờ, mê ly lại hỗn loạn…….

    Hình như lại mang theo một chút hưởng thụ…….

    “Ngươi……. Ngươi thích ta sao?”. Nam nhân ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi Phật Hàng, may mắn hắn đưa lưng về phía Phật Hàng nên chưa tới nỗi xấu hổ như vậy, Phật Hàng giống như không có nghe thấy lời hắn nói, hắn lại hỏi lại 1 lần, “Ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta, ngươi………. Ngươi rốt cuộc có thích ta không?”.

    Nam nhân rất do dự, hắn rất băn khoăn nhưng lại rất muốn biết. Nếu không thích còn làm loại chuyện này cũng sẽ không có ý nghĩa, cũng chỉ là đơn thuần tiết dục mà thôi, hắn đoán không ra thì hắn trực tiếp hỏi, bởi vì nơi này không có người ngoài, không cần giấu diếm gì. Hắn có chút mệt mỏi……..

    Hắn chơi không nổi trò chơi của người trẻ tuổi, hắn có thể làm cũng chỉ có hỏi trắng ra như vậy, bất kể có phải hay không thì hắn đều muốn biết, trải qua lần sinh tử này thì hắn cảm thấy cái gì quan trọng hơn so với trước mắt, hắn đã hơn 30 tuổi, cũng thành thân, nhưng mà hắn lại không có chân chính nếm thử tình yêu là gì, hắn đối định nghĩa cảm tình có chút mơ hồ.

    Bởi vì sư phụ của hắn không có dạy hắn, hơn nữa Thanh Sơn đều là nam đệ tử, từ nhỏ hắn liền ở cùng một đống nam nhân, nghiêm khắc mà nói thì hắn có chút thiếu thốn tình cảm. Hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt yêu đương 1 hồi, nhưng mà ở tuổi này của hắn cũng không có thể có mấy thứ xa xỉ này, dù sao không có tiểu cô nương nào sẽ phí thời gian bồi đại thúc có tuổi này.

    Trong mắt Tích Duyên thì Mạt Đồng là ma nên không có khả năng cả đời ở cùng hắn……..

    Cơ nghiệp của Cửu Hoàng ở phương Bắc nên không thể vì hắn mà hối hả ngược xuôi, loại tình huống này không tốt lắm………

    Mà Xích Luyện đối hắn mà nói xem như một cái ngoài ý muốn, Xích Luyện là huynh đệ kết nghĩa của hắn, là xà yêu, nhưng chưa từng có làm tổn thương hắn, hắn không định vạch trần Xích Luyện………

    Bởi vì Tích Duyên có quyết định của chính mình……….Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử*, như thế nào sẽ cùng phàm nhân như hắn cùng nhau cả đời, càng thêm sẽ không yêu phàm nhân như hắn, qua mấy năm nữa thì hắn đã già rồi mà bọn họ sẽ không già đi, đây là khoảng cách giữa hắn với bọn họ…….

    *thiên chi kiêu tử: [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. (Nguồn: chikarin11906.wordpress.com)

    Phật Hàng ngậm vành tai mẫn cảm của nam nhân, tinh tế liếm, y dán tại bên tai nam nhân nói nhỏ: “Ngươi muốn nghe [có] hay là [không]?”.

    Nam nhân nghiêng đầu nhìn Phật Hàng: “Vậy ngươi muốn nói [có] hay là [không]?”. Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở cả 2 hòa vào 1 chỗ, thời điểm hắnhỏi thì Phật Hàng dùng sức đâm vào thân thể hắn, hình như ngại vùi chưa đủ sâu nên y liên tục lập lại mấy lần, mới chôn dục vọng vào chỗ sâu nhất của nam nhân. Y ôm nam nhân hít thở, “Lại nóng lại mềm, còn kẹp chặt ngô, ngô rất thích làm cùng ngươi”. Phật Hàng hôn mặt nam nhân, thấy lông mi nam nhân run rẩy, y giơ tay vuốt mặt nam nhân, hôn đôi môi nam nhân đang thở hổn hển…….

    “Ngô……”.

    Thiên ngôn vạn ngữ đều dừng lại trên môi, thế hôn của Phật Hàng rất mạnh mẽ, ôm nam nhân từ bên cạnh bàn tới bên giường, thời điểm phân thân cực nóng kia trượt ra khỏi cơ thể nam nhân thì nam nhân giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, y đặt nam nhân ở trên giường, phân thân trực tiếp xâm nhập vào bí huyệt đang co rút, thân thể lửa nóng của hai người dính lấy nhau.

    Đôi mắt nam nhân có chút mê ly……

    Khi Phật Hàng đâm vào 1 chỗ trong cơ thể nam nhân thì bí huyệt của hắn tự động co rút lại, Phật Hàng ôm hắn, vừa tiến vào hắn vừa ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ngươi thật tốt, tùy thời đều rất chặt…….. Mặc kệ làm bao nhiêu lần thì đều giống như xử nữ………”. Phật Hàng thoải mái ôm chặt hắn, Phật Hàng ngửi mùi hương trên người hắn, tốc độ đâm chọc của Phật Hàng nhanh hơn.

    Cho tới khi trong cơ thể nam nhân chứa đầy nhiệt dịch do Phật Hàng bắn ra thì y mới ngừng động tác, y hết lần này tới lần khác bắn nhiệt dịch trong cơ thể nam nhân, nam nhân thở dốc nhận nhiệt dịch của y, nam nhân lần lượt thừa nhận sự gột rửa của nhiệt dịch, cho tới khi đầu nam nhân đổ đầy mồ hôi ngã vào trong lòng ngực của y, môi y chạm vào 2 má nam nhân, nam nhân mệt mỏi trừng mắt nhìn y.

    Nam nhân đang thở dốc…….Khiến cho chính mình bình tĩnh lại, không biết Phật Hàng làm bao lâu, bầu trời bên ngoài đã tối đen, trên núi vào ban đêm rất lạnh, y kéo chăn đắp lên người nam nhân, nam nhân liếc mắt nhìn y một cái, y nhào tới hôn môi nam nhân.

    “Ngươi còn chưa có trả lời………”.

    “Còn cần trả lời sao?”. Phật Hàng ngậm môi nam nhân, đầu lưỡi xâm nhập vào trong đôi môi hé mở của nam nhân, cảm giác nóng ướt rất mỹ diệu làm cho người ta có chút say mê, “Ngô không biết đó là cảm giác gì, ngô không thấy ngươi thì sẽ lo lắng”.

    Thấy ô quỷ bắt được nam nhân thì y sẽ khẩn trương. Thấy nam nhân bị Mạt Đồng ôm thì y sẽ không thoải mái, cho dù y không bằng lòng thì cũng chỉ có tham gia cùng Mạt Đồng, không thể để cho Mạt Đồng chiếm tiện nghi.

    Thấy nam nhân toàn thân trần trụi nằm ở trong lòng ngực của chính mình, 2 chân mở rộng, địa phương chặt chẽ kia còn ngậm chặt dục vọng của mình, hơn nữa ánh mắt nam nhân làm cho tim Phật Hàng đập nhanh hơn……..

    Muốn vẫn ôm nam nhân, phân thân chôn sâu trong cơ thể nam nhân không muốn rút ra, cho dù địa phương tương liên của hai người có nhiệt dịch rớt xuống liên tục thì Phật Hàng vẫn không muốn rút ra.

    Bởi vì nam nhân không thể mang thai cho nên Phật Hàng mới có thể không kiêng nể gì rót nhiệt dịch vào trong cơ thể hắn như vậy, mà chính là như vậy thì trong trong ngoài ngoài của nam nhân đều tràn ngập vị đạo của y, như vậy mới có thể làm cho y cảm giác được nam nhân là thuộc về y…….

    “Ân”. Nam nhân nghiêm túc gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Phật Hàng, khóe miệng hắn lộ ra một chút tươi cười, “Ta cũng vậy……..”. Hắn thấp giọng bổ sung một câu, không xác định Phật Hàng có nghe thấy không.

    Sau khi 2 người hoan ái xong thì Phật Hàng ôm nam nhân ngủ, không cho nam nhân rời đi, nam nhân dựa vào y, mà y nhìn thấy nam nhân đắp chăn cho y thì khóe miệng y hàm chứa tiếu ý……….Nam nhân là quan tâm y, y biết. Y có thể cảm giác được. Y nhắm mắt lại, hôn lên môi nam nhân, nam nhân không có trốn tránh mà thản nhiên tiếp nhận nụ hôn của y………

    Giữa 2 người thân mật hơn. Hiểu rõ tâm tình lẫn nhau, quan hệ của 2 người tiến thêm 1 bước, 2 ngượi dựa vào nhau nghỉ ngơi 1 lát, chờ sau khi Phật Hàng ngủ thì nam nhân chậm rãi đứng dậy, đơn giản rửa sạch thân thể một chút rồi mặc y phục vào.

    Nam nhân một thân bạch y có vẻ thoải mái hào phóng, màu trắng thuần không có 1 chút tạp chất, đây là y phục đệ tử Nham môn chuẩn bị cho hắn, bởi vì gần đây vì tế điển môn chủ Nham Vân nên đều phải mặc bạch y. Đây là tập tục. Đây là truyền thống.

    Lúc trước thời điểm sư phụ Tích Duyên chết thì cũng là như vậy, hắn phát hiện nhiều quy củ của Nham môn xem ra rất khá giống Bạch Vân Quan, hắn một mình đi vào tiền điện, hắn không có đánh thức Phật Hàng.

    Hắn biết Phật Hàng sẽ không đến, Nham Vân cùng Phật Hàng không thân chẳng quen, Phật Hàng sẽ không xuất hiện mà hắn lại khác, hắn là sư phụ của Nham Vân, hắn không thể không đến. Đây là lễ nghi cơ bản làm người, hắn biết.

    Tích Duyên đi lên cầu thang thật dài, đi tới đại điện to lớn, hắn đã tới chậm, đệ tử đều đi rồi, ngay cả người gác đêm cũng không còn, hắn nhìn đến cỗ quan tài lạnh lùng im lặng hoa lệ kia, cổ họng có chút nghẹn ngào, cho tới bây giờ hắn không ngờ Nham Vân sẽ đi trước so với hắn, nhưng mà sự tình lần này quá đột nhiên làm cho hắn cảm thấy khó chịu gấp bội, hắn quỳ trên bồ đoàn, đốt nhang cho Nham Vân, đốt vàng mã……..

    Trong đại điện vắng vẻ cũng chỉ có 1 mình hắn, thanh âm lách tách của ngọn lửa kia ở trong đại điện trống trải có vẻ đặc biệt vang dội, thân ảnh hắn có chút cô đơn. Hắn liền quỳ như vậy bái tế người chết, tâm tình vẫn phải duy trì lễ độ. Hắn không nói gì. Hắn không biết nói gì với Nham Vân……

    Lúc trước Nham Vân làm tổn thương hắn rất nhiều, hắn ngoại trừ đốt chút tiền giấy cho Nham Vân thì hắn cũng không biết nên nói lời tha thứ cho Nham Vân hay không, dù sao người đã chết, hiện tại hắn nói gì cũng không có tác dụng. Hắn rất coi trọng Nham Vân, có kỳ vọng rất cao với Nham Vân, đồng thời hắn cũng rất nuông chiều Nham Vân.

    “Thật ra ta chưa từng có trách ngươi, ngươi ghét bỏ ta xấu cũng tốt, ngươi cảm thấy ta không vừa mắt cũng thế, ta cuối cùng vẫn là sư thúc của ngươi, ta cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện tình như vậy”. Tích Duyên vừa đốt vàng mã vừa nhớ lại chuyện cũ, “Ta còn nhớ rõ ngày ấy, Liễu Phong xuống núi đi mua hàng hóa, ngươi thì ở địa phương Liễu Phong thường luyện kiếm chờ Liễu Phong, muốn nhìn kiếm pháp của Liễu Phong có tiến bộ chút nào không…….”

    “Ngươi cũng biết, ngươi thích uống rượu như vậy, lại mê rượu như vậy, thực ra ta cũng tò mò tại sao ngươi uống không say, thời điểm ta ở rừng trúc chờ Liễu Phong, uống rượu mang cho ngươi, thời điểm kia ta vốn không biết uống rượu, ta thừa nhận ta là say rượu đến có chút hồ đồ, nhưng mà không ngờ đêm đó ngươi sẽ tới rừng trúc tìm Liễu Phong………”.

    Đúng thật là như vậy………

    Tích Duyên uống rượu hắn mang cho Nham Vân, bơi vì mỗi lần hắn mang rượu cho Nham Vân đều là để cho Liễu Phong chuyển cho Nham Vân, hơn nữa muốn dùng danh nghĩa của Liễu Phong mà không phải danh nghĩa của hắn. Bởi vì thân là chưởng môn nên hắn không thể dung túng đệ tử uống rượu…….

    Nhưng mà Nham Vân uống không say, rượu yêu rượu, hắn đành phải để Liễu Phong chuyển giùm, như vậy còn có thể tăng thêm tình cảm giữa Liễu Phong với Nham Vân. Tích Duyên rất có tâm, hắn đối với Nham Vân rất tốt, đây là sự thật……….

    “Nếu ngày đó ta không có uống rượu, nếu đêm đó ta lên tiếng nói cho ngươi biết ta là sư thúc ngươi mà không phải Liễu Phong, ngươi có thể sẽ không chán ghét ta……..”. Nam nhân nở nụ cười, cho dù hắn muốn nói thì cũng nói không nên lời.

    Nam nhân nhớ rõ buổi tối hôm đó thời điểm Nham Vân cường gian hắn thì miệng đều kêu tên của Liễu Phong, trước đó miệng của hắn bị Nham Vân bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

    “Liễu Phong, ngươi không cần trốn ta……”.

    “Ô đừng…….”.

    “Liễu Phong là ta không tốt, sư thúc biết ta thích ngươi, hắn không cho ta tới tìm ngươi, nhưng mà ta chịu không được….”

    “Ô ân……”.

    “Ta rất thích ngươi, ngươi chớ có trách ta, ta khống chế không được, qua đêm nay ngươi chính là người của ta, về sau ta sẽ đối xử tốt với ngươi”.

    “Ngô……..”.

    Thời điểm nam nhân tỉnh lại nhìn đến loại cảnh tượng *** loạn này, làm chưởng môn đầu tiên là hắn rất trấn định đối Nham Vân nó, “Ngươi tỉnh”. Nhưng mà ánh mắt Nham Vân là sự chán ghét mà trước đây hắn chưa từng thấy.

    Khi đó nam nhân chỉ biết Nham Vân sẽ không thích hắn, sẽ không lại kính trọng hắn, nhưng mà hắn không ngờ sau đó Nham Vân sẽ muốn đuổi hắn xuống núi, hắn không cần mấy thứ đó, hắn đều có thể không cần tất cả danh lợi, hắn không hy vọng bị người khác hiểu lầm………

    “Ta cùng Liễu Phong vốn không phải là loại quan hệ mà ngươi nói, chúng ta trong sạch, không làm gì hết, ngươi có thể vũ nhục ta nhưng không nên bôi nhọ người mà ngươi thích……..”. Thanh âm nam nhân trầm ổn nội liễm vang vọng trong trong đại điện, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, khi còn sống Nham Vân không cho hắn cơ hội nói ra, hắn đành phải nói ở trước quan tài của Nham Vân, “Nếu bây giờ còn ngươi còn sống thì khẳng định ngươi sẽ lại không tin ta, lại cho là ta đang gạt ngươi, ở trong mắt ngươi thì ta chính là 1 người không đáng tin, người không chịu trách nhiệm”.

    Nói rất đúng. Nếu hắn làm trò trước mặt Nham Vân, nói những lời này với Nham Vân thì hắn nhất định sẽ bị tàn nhẫn khinh bỉ, lại bị cười nhạo một phen, không phải hắn chịu đựng mà hắn chỉ là không muốn tranh cãi. Ở trước mặt Nham Vân thì hắn không giải thích bởi vì hắn biết giải thích cũng vô dụng, bởi vì Nham Vân không tin hắn.

    Lại nói dù sao thì Nham Vân cũng là người nam nhân đầu tiên của Tích Duyên, hắn không có cách nào quên, cho dù hắn phiêu bạc ở bên ngoài lâu như vậy thì hắn vẫn là không quên được. Đây là nỗi đau của hắn, cũng là vết thương của hắn, đương nhiên tốt hay xấu đều có, chỉ có hiểu lầm giữa bọn họ rất sâu, không phải nói vài câu là có thể nói rõ ra được.

    Tích Duyên nhớ rõ có một lần Nham Vân nói mê: “Sư thúc, ngươi đi đi, đi rồi ta không cần phiền não nữa, ta có thể cùng một chỗ với Liễu Phong, Liễu Phong sẽ không luôn luôn nhìn ngươi……..”.

    Được. Hắn đi………

    Hồi tưởng lại trước kia giống như tất cả mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng nó đã trôi qua rồi nhưng Tích Duyên vẫn không quên được, dù sao Nham Vân ở chung với hắn hơn 10 năm, cũng không phải chỉ là mới 2, 3 ngày thôi. Nhưng mà giữa bọn họ vĩnh viễn đều bị ngăn cách bởi Liễu Phong.

    Hắn ngồi trên bồ đoàn, đốt tiền vàng mã cho Nham Vân, hắn nói rất nhiều, khi Nham Vân còn sống thì hắn cũng chưa có thể tán gẫu với Nham Vân, cũng nói ra rất nhiều bí mật, hắn có chút bội phục chính mình, có thể đối với cái quan tài kia mà nói lâu như vậy, một hồi hắn khóc, 1 hồi thì cười, may mắn bốn phía đều không có ai, nếu không nhất định sẽ nghĩ hắn bị điên.

    Hồng quang chiếu sáng khuôn mặt Tích Duyên, mặt hắn không xấu, không suất(đẹp chai), rất bình thường, rất bình thường, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của Nham Vân, nhưng lộ ra sự thành thục (chín chắn) cùng ôn nhu.

    “Thật ra ta không trách ngươi, từ biệt ngươi, tới địa phủ rồi cầm tiền mua nhiều đồ ăn ngon, tìm mấy vị cô nương xinh đẹp làm bạn, ngươi ở nhân gian còn chưa thú thê (cưới vợ)……….”. Tích Duyên ném tờ tiền giấy vào trong chậu than, hắn một bên lải nhải mấy chuyện linh tinh với Nham Vân, chỉ có lúc này hắn mới nói nhiều vậy, nếu là ở trước mặt Nham Vân thì có lẽ hắn không thể nói ra sự hiểu lầm này.

    Hắn ngồi rất lâu, nói rất nhiều. Đột nhiên từ sau lưng hắn có 1 bàn tay vươn ra, đột nhiên bịt miệng hắn lại, một cỗ cường lực từ phía sau đánh úp lại, cả người hắn đều bị người kéo khỏi chỗ quỳ………..

    Ai………..

    Hắn vô cùng khẩn trương, tim hắn cũng đập nhanh hơn……….

    Đã trễ thế này thì ai còn xuất hiện ở linh đường u ám dưới ánh nến hôn ám ………..

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo