Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 167

    Yêu Ma Đạo – Chương 167

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Là ai?

    Là Xích Luyện?

    Hay là Phật Hoàng?

    Xích Luyện căn bản sẽ không đối đãi thô bạo với hắn như vậy!

    Hơn nữa……..Phật Hàng còn ngủ ở trong phòng, căn bản sẽ không phải là Phật Hàng, giờ này khắc này người kéo hắn chính là ai……..

    Nam nhân bất an mà suy đoán, hắn đưa tay hất tay đối phương ra lại bị đối phương lôihắn tới phía sau cột đá trong đại điện……….

    Nam nhân đụng đến ngón tay rất lạnh của đối phương, hắn duỗi chân đá người phía sau, phản thủ chế trụ mạch môn của đối phương, hắn đang muốn bẻ gẫy tay của đối phương nhưng mạch môn của hắn lại bị khóa trụ chặt chẽ, lưng cũng bị cố định, chân cũng bị đá ngược lại!

    Động tác của đối phương rất nhanh, ngón tay đối phương điểm vài cái trên lưng nam nhân muốn phong bế linh khí của hắn. Đáng tiếc khí lực của đối phương không đủ, hắn không nhúc nhích, cảm giác được đối phương có chút buông lỏng, hắn lợi dụng khe hở lách mình di chuyển, thân pháp hắn rất nhanh, đối phương chụp lấy vạt áo hắn, hắn giơ chân đá bay bàn tay của đối phương…….

    Thân pháp của đối phương rất nhanh, khi 2 người giao thủ không thấy rõ bộ dáng đối phương lắm, thân pháp như ảo ảnh điện thoại cấp tốc, hai đạo thân ảnh thoáng hiện ở trong đại điện, nam nhân xuất chiêu rất nhanh, đối phương đỡ cũng nhanh.

    “Ngươi là ai?”. Nam nhân ngưng thần, lòng bàn tay lật lại chém ra một chưởng.

    Ầm ——

    Một tiếng nổ vang lên ở trong đại điện, hai đạo quang cầu va chạm phát ra vô số ngân quang rạn nứt, mặt đất rung chuyển nhẹ làm dấy lên bụi mù mịt khó mà mở mắt lên nổi ……..

    Nam nhân khua khua bụi mù, sương khói tan ra, hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương………

    Người trước mắt mặc 1 thân trường bào tử sắc hoa mỹ thêu hoa văn chìm, bên ngoài mặc 1 kiện đại bào da hổ hiếm có, khoan thai lộng lẫy, loại da hổ vùng địa cực (Bắc or Nam cực) mặc ở trên người nhìn qua cực kỳ xa xỉ, mái tóc đen buông dài tới gối, dung nhan đối phương tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh, sắc mặt y lại có vẻ có chút tái nhợt………

    “Nham………”.

    Lời của nam nhân còn chưa nói ra đã bị đối phương bịt kín miệng, lúc này ngoài đại điện truyền tới tiếng bước chân lộn xộn, nam nhân bị kéo đến chỗ âm u, hai người trốn ở sau cột đá khổng lồ, nghe được thanh âm của đệ tử Nham môn tới tuần tra ở bên ngoài.

    Vừa rồi tiếng động lớn như vậy khẳng định sẽ đưa tới nhiều đệ tử Nham môn………

    Nam nhân sững sờ nhìn chằm chằm người trước mắt, người trước mắt không phải là ai khác mà là Nham Vân…….

    Không phải……..Nham Vân đã chết rồi sao?

    Tại sao bây giờ lại đứng sờ sờ ở trước mặt hắn, còn bịt miệng hắn lại, từ ngón tay Nham Vân truyền đến độ ấm rất thật, hắn rất kinh ngạc, nếu Nham Vân không chết thì tại sao phải gạt mọi người rằng y đã chết?

    Nam nhân nín thở, hơi thở của Nham Vân liền chui vào ngũ tạng lục phủ của hắn, đáy mắt bình tĩnh của hắn có chút dao động, hắn ngay cả chớp mắt đều quên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nham Vân.

    Nham Vân lấy tay bịt miệng nam nhân, y hơi hơi nghiêng đầu, nhìn tình huống bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều đệ tử đều chạy đến nhưng cũng không dám lớn tiếng ồn ào……….

    Hai người tránh ở sau cột đá bên cạnh linh đường, căn bản không có người dám tới gần, nam nhân chậm chạp lùi từng bước, lưng hắn dựa vào cột đá, lần này Nham Vân nhìn hắn một cái.

    “Ngươi không chết……..”. Nam nhân giật giật môi, hắn không có phát ra âm thanh, dùng khẩu hình nói chuyện.

    Nham Vân lãnh đạm liếc mắt nhìn nam nhân 1 cái, đồng dạng là không tiếng động giật giật môi: “Để ngươi thất vọng rồi”. Thân thể y cùng thân thể nam nhân vẫn duy trì khoảng cách như gần như xa.

    “……..”. Nam nhân cảm thấy chính mình giống như là 1 vở hài kịch, hắn không biết những lời lúc nãy hắn nói thì Nham Vân có nghe được không, nhưng hắn cũng không định hỏi Nham Vân, mà vừa rồi trải qua giao chiến thì hắn cảm giác được công lực của Nham Vân rất yếu, “Tại sao công lực của ngươi yếu như vậy?”.

    Mới đầu Nham Vân không muốn trả lời nam nhân nhưng phát hiện nam nhân vẫn nhìn y chăm chú, y nhìn nam nhân 1 lát mới trả lời: “Thời điểm phong bế âm huyệt thì hao tổn công lực, linh khí cũng bị giảm đi nhiều”. Vẻ mặt y có vẻ lạnh lùng rõ ràng, nam nhân hiểu được, hô hấp của cả 2 rất gần nhau nhưng thân thể không có tiếp xúc……..

    “Tại sao ngươi phải giả chết?”.

    “Thanh lý môn hộ“. (xử lý đồ đệ phản bội sư môn, âm mưu đoạt vị, hoặc làm điều sai trái, độc ác)

    Nham Vân đơn giản trả lời nam nhân, hai người vẫn giữ nguyên như cũ môi nói chuyện không nghe thấy âm thanh, cho tới khi người bên ngoài đi khỏi, ánh lửa trong linh đường tắt rồi, đệ tử Nham môn đi rồi, đóng đại môn lại thì nam nhân ngẩng đầu xác nhận người đã đi rồi thì hắn mới đi ra. Nham Vân không nói chuyện, nam nhân nhìn y 1 cái: “Thật ra những lời ta nói lúc nãy ngươi đều nghe thấy hết phải không?”.

    “Không nghe”. Nham Vân vẫn lãnh đạm như cũ.

    Tay nam nhân đụng tới đại bào da hổ tử sắc trên người Nham Vân, xúc cảm mềm mại trơn mịn khiến hắn mẫn cảm rụt tay lại, hắn không muốn chạm vào Nham Vân để tránh rước lấy một trận châm chọc khiêu khích không cần thiết.

    Không có nghe……….

    Không nghe cũng không sao, dù sao nam nhân sẽ không nói lại lần thứ 2, để cho tất cả chôn vùi trong bóng đêm thì tốt hơn, hắn gật gật đầu, biết Nham Vân không chết thì hắn dĩ nhiên vui mừng, nhưng mà hắn không thể làm ra bộ dáng vui mừng bởi vì Nham Vân sẽ khinh bỉ hắn, hắn chỉ có thể rất bình tĩnh, rất bình tĩnh, cho dù là Nham Vân cũng không biết được tâm tình lúc nãy của hắn.

    Nam nhân dùng thời gian 1 ngày tiêu hóa sự thật Nham Vân không có chết, đêm hôm đó hắn gặp Nham Vân ở đại điện, ban đêm Nham Vân không cho hắn lại đi tế bái để tránh rút dây động rừng*

    * rút dây động rừng: làm 1 việc nhưng lại ảnh hưởng tới nhiều việc khác

    Được thôi. Sau lúc đó thì nam nhân cũng không có đi qua đại điện, thỉnh thoảng đêm khuya sẽ ở trên đỉnh tụ linh của Nham môn gặp Nham Vân, mấy ngày nay hắn đều đang luyện công, nâng cao tinh khí, cho dù ở đỉnh tụ linh gặp Nham Vân thì hắn cũng chỉ sẽ đơn giản gật đầu mà thôi, bọn họ sẽ không nói chuyện với nhau, hai người bỏ qua hiềm khích, ngồi khoanh chân, đề luyện tinh khí.

    Cho tới nửa tháng sau, Nham môn chấm dứt thanh lý môn hộ thì Nham Vân mới khôi phục thân sinh (công bố là a chưa chết), trong thiên hạ không người nào không biết không người không hiểu môn chủ Nham Vân may mắn được Phật Hàng chỉ dẫn, chết rồi mà sống lại.

    Trở thành sự tình thú vị mà dân chúng trong thiên hạ tán gẫu hàng ngày, người tới Đại Nham miếu thắp hương bái tế đông không kể xiết, ở thế gian thì tất cả miếu sơn thần cũng không có hương khói cường thịnh như Đại Nham miếu.

    Mỗi người lại kính ngưỡng môn chủ Nham môn, mỗi người đều nói y cứu vớt bách tính, ông trời thương tiếc y mới có thể khiến y trở về nhân thế, Nham Vân trở thành đại thánh nhân trong lòng mọi người.

    Yêu nghiệt ở phía nam bị dẹp yên, cuộc sống mọi người đều trở lại bình thường, dị tuyết ở phía nam cũng đã biến mất, dần dần thấy được ánh mặt trời yêu nghiệt, cùng sự ấm áp say lòng người.

    Nam nhân biết mọi chuyện đều thuận theo ý của Nham Vân, chỉ duy nhất 1 việc khiến Nham Vân bất mãn đó là khi y “chết”, các lộ cao nhân đều có đến bái tế y, chỉ duy nhất người mà y muốn gặp lại không tới…………

    Liễu Phong không tới…………

    Mỗi lần nam nhân nhìn thấy Nham Vân thì hắn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn tự mình bế khí, nội đan trong cơ thể hắn chậm rãi phóng thích lực lượng, nếu lúc này hắn động khí thì sẽ làm bị thương chính mình, hắn chỉ có tới đỉnh tụ linh luyện khí bởi vì nơi này rất yên tĩnh.

    Nơi này rất gần bầu trời, một cái tứ phương đài cao chót vót ở bên trong mây mù, ngưng tụ tinh khí thiên địa, là ngươi tốt để chữa thương, mấy ngày nay mỗi ngày nam nhân đều tới.

    “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”. Đêm nay nam nhân mới vừa kết thúc luyện công thì chợt nghe đến thanh âm chất vấn của Nham Vân, mà bây giờ Nham Vân đứng ở trước mặt hắn, vẫn là khoan thai như vậy, vẫn là lãnh đạm như vậy.

    Nham Vân đối hắn vĩnh viễn đều là lạnh lùng 1 cách rõ ràng………..

    Nam nhân bình tĩnh hỏi lại Nham Vân, “Ta làm sao? Làm sao lại chọc tới ngươi?”. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, hắn nhìn thấy trên mặt Nham Vân không có biểu tình dư thừa.

    “Mỗi đêm ngươi đều tới nơi này làm gì? Đừng nói với ta là ngươi chỉ đơn thuần tới đây luyện công”. Nham Vân từng bước một tiêu sái tới gần nam nhân, mái tóc y vừa dày vừa đen trong gió đêm nhẹ nhàng bay lên………..

    “Đúng vậy”. Nam nhân rất chắc chắn trả lời Nham Vân, hắn nói xong thấy Nham Vân chuẩn bị cười nhạo hắn, hắn bổ sung một câu, “Ta không phải đến gặp ngươi, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, nếu ngươi cảm thấy không hợp thì ngươi có thể đổi chỗ chữa thương khác”.

    Sắc mặt Nham Vân biến hóa, y ngừng bước chân lại, nhìn chằm chằm Tích Duyên 1 lát, ánh mắt y lãnh đạm tràn đầy hàn ý, nam nhân này vậy mà trực tiếp bảo y đêm mai đừng đến đây, đây chính là Nham môn, đây chính là là địa phương của y, vậy mà………

    Nham Vân ít nhiều có chút không thoải mái, sau khi y đánh giá nam nhân một lúc lâu thì lãnh đạm mở miệng: “Được, cho dù ngươi không phải thì ta vẫn nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng làm loạn ở địa phương của ta, ta không muốn có ai nói Nham môn của ta là nơi *** tà”.

    “Ngươi có ý gì?”

    “Ý trên mặt chữ”. Nham Vân hừ lạnh mà cười.

    “Ta cùng Phật Hàng qua mấy ngày nữa sẽ rời đi, ngươi không cần lo lắng”. Nam nhân chậm chạp nở nụ cười, trong mắt hắn vẫn là bình tĩnh như cũ, “Mấy ngày nay quấy rầy ngươi”.

    “Nơi này từ trước đến nay đều là của Nham môn chúng ta……..”. Nham Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân, phát hiện nam nhân chỉ là cười cười nhìn y, y giật mình, trong tươi cười của nam nhân hình như thấy được một chút trào phúng khiến y tức giận đến nói không nên lời, y xiết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi.

    “Cáo từ”. Nam nhân vẫn tươi cười như cũ, hướng Nham Vân gật đầu, hắn xoay người rời đi.

    Chỉ thấy thân hình nam nhân chớp lên 1 chút thì thân ảnh kia như cuồng phong nháy mắt di chuyển, kéo ra huyễn ảnh thật dài, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm tràn ngập sương mù………

    Liền ngay cả Nham Vân đều cảm thấy pháp lực của nam nhân tinh tiến (tiến bộ, phát triển) nhiều. Nhưng mà y cảm thấy nam nhân hình như có gì đó khác lạ, trước kia nam nhân sẽ không “chống đối” y như vậy, nhiều lắm là thời điểm y dùng ngôn ngữ vũ nhục nam nhân thì nam nhân chỉ nói vài câu “nga”, “ân” hoặc là cúi đầu không nói lời nào, cho tới khi nghe y nói xong mới thôi, nhưng mà lần này nam nhân không có, lá gan của nam nhân biến lớn………

    Nham Vân nhìn chằm chằm chỗ nam nhân rời đi, lửa giận không hiểu, nhưng nhưng nghĩ đến những lời ngày ấy nam nhân nói trước quan tài thì trong lòng y chính là một trận phiền táo mạc danh kỳ diệu (khó hiểu)…………

    Nham Vân nhíu mày ngồi xuống tiếp tục luyện công, nhưng suốt một đêm y đều bởi vì biểu tình hơi cười nhạo của nam nhân mà khó chịu, lòng buồn bã, làm hại y không thể chuyên tâm luyện công.

    Mà nam nhân vừa từ đỉnh tụ linh xuống dưới thì hắn bắt đầu khó chịu, khí tức trong cơ thể hắn rất loạn, hắn không muốn đi tìm Phật Hàng, đã trễ thế này Phật Hàng không phải đang luyện công chính là đã nghỉ ngơi, hắn không muốn đi quấy rầy Phật Hàng, và cả Xích Luyện, mấy ngày nay ban ngày đều rất ít khi nhìn thấy Xích Luyện, lại nói tiếp ban ngày Xích Luyện thật rất ít khi đi ra ngoài.

    Xích Luyện là xà yêu, đây gần như là bí mật công khai cho nên y có thể tự do ra vào ở Nham môn, chỉ có nam nhân là người cuối cùng biết bí mật áy, nếu không phải ngày ấy hắn tận mắt thấy đuôi rắn của Xích Luyện thì hắn vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng Xích Luyện chỉ cần Xích Luyện không nói thì hắn cũng không vạch trần Xích Luyện.

    Hắn tự có tính toán. Mấy ngày nay, ban đêm Xích luyện thường xuyên sẽ đến tìm hắn uống rượu, tối nay cũng không ngoại lệ, Xích Luyện ở trong viện tử chờ hắn, rượu và thức ăn trên bàn đều đã dọn xong.

    Nam nhân tới………

    Hậu đình hoa viên. Hai người nâng chén cộng ẩm, trước đây nam nhân sẽ không uống rượu là bởi vì ở Thanh Sơn uống rượu xong bị say thì mới bắt đầu học uống rượu, hiện tại tửu lượng của hắn rất tốt, mặc dù tửu lượng tốt nhưng sau khi hắn uống nhiều thì sẽ đỏ mặt……..

    “Xích huynh đệ, mấy ngày nay ban đêm ngươi mới đi ra, ban đêm không an toàn, ban đêm ngươi vẫn nên nghỉ ngơi ở trong phòng thì tốt hơn”. Nam nhân uống 1 chén rượu Xích Luyện rót cho hắn, khóe miệng hắn lộ ra tươi cười, ôn nhu nhìn Xích Luyện, “Hơn nữa, Nham môn có 72 ngục giam giữ oan quỷ, nếu là đi nhầm gặp phải vật ô uế thì không tốt lắm”.

    Tuy nói trận pháp trấn áp quỷ quái của Nham môn ở nơi này rất đầy đủ, nhưng cẩn thận mấy thì sai sót cũng có thể xảy ra, tuy rằng Xích Luyện là xà yêu nhưng nam nhân vẫn sẽ đứng ở góc độ bằng hữu mà nhắc nhở y.

    Cẩn thận……..

    Không nên lộ ra chân thân……..

    Bên miệng nam nhân lộ ra tươi cười, hắn cầm đôi đũa ăn 1 ít điểm tâm, “Hôm nay thời điểm luyện công ta gặp môn chủ Nham môn, ta nói với hắn mấy ngày nữa ta sẽ rời đi Nham môn, không biết Xích huynh đệ có dự định gì không?”. Hắn uống một ngụm rượu, im lặng nhìn Xích Luyện.

    Xích Luyện thong thả lắc đầu: “Trước mắt ta còn chưa có dự định gì”. Đôi mắt y hẹp dài lại lộ ra yêu mỵ nhìn nam nhân không chớp mắt, dưới ánh nến u ám vẻ mặt nam nhân rất nhu hòa.

    Nam nhân cười rộ lên sẽ làm cho gương mặt bình thường của hắn trở nên càng thêm sinh động.

    Xích Luyện nhìn nam nhân một trận, y đứng lên đi tới bên người nam nhân, nam nhân mới vừa ngẩng đầu đã bị y chậm rãi dùng 2 tay ôm má, theo tới chính là nụ hôn của Xích Luyện………

    Đôi môi dừng ở trên đôi môi hé mở của nam nhân………

    “Ta có việc muốn nói với ngươi”. Xích Luyện hôn nam nhân một chút thì nói tiếp, “Ta hy vọng sau khi ngươi nghe xong thì có thể tha thứ cho ta”.

    Nam nhân bình tĩnh nhìn Xích Luyện: “Ngươi nói đi”.

    “Ta là xà yêu……..”. Thanh âm Xích Luyện trầm thấp dễ nghe, y đưa tay nắm lấy tay nam nhân, để tay nam nhân trượt vào trong y phục của y, chậm rãi vuốt ve chân y…….

    Nam nhân đụng tới không phải là làn da cảm xúc nhẵn mịn mà là xúc cảm mềm dẻo của da rắn……….

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo