Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 171

    Yêu Ma Đạo – Chương 171

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    “Thả ra………Ân……….”. Tích Duyên bị đâm đến nói không nên lời, hô hấp của hắn dồn dập, Nham Vân mắt lạnh nhìn hắn chăm chú, giống như đang dùng ánh mắt lăng trì hắn.

    “Không thả, thả để cho ngươi đi câu dẫn Liễu Phong sao? Ân? Ngươi còn không biết xấu hổ?”. Nham Vân lắc lắc nam nhân, lật người nam nhân lại khiến nam nhân giống cẩu nằm sấp trên giường, y đè trên người nam nhân, thô lỗ tiến vào nam nhân, phân thân y cọ xát điểm mẫn cảm trong thân thể nam nhân, nam nhân mẫn cảm run rẩy, bị y biến thành không thể kêu ra tiếng.

    “………..”.

    Sự va chạm của Nham Vân vẫn tiếp tục, thanh âm va chạm vào thân thể vừa vội lại mau, thân thể TÍch Duyên đều run rẩy kịch liệt: Nham…….Nham Vân………”. Nam nhân nắm chặt ga giường, 2 chân bị giữ chặt, hắn bị xoa bóp đến không có khí lực, hiện tại không phải do hắn nói không muốn.

    “Làm gì kêu đến phiến tình như vậy”. Nham Vân cười nhạo nam nhân thành thật.

    Nam nhân á khẩu. Nham Vân đè nam nhân ở trên giường, mặc kệ nam nhân phản kháng như thế nào, tứ chi cùng sử dụng đánh đá đều vô ích, y tát nam nhân mấy cái nhưng vẫn cố ý đè nam nhân xuống, y tức tới nỗi mặt đỏ bừng………

    “Đánh ta, còn dám đánh ta, ta cho ngươi đánh ta, hôm nay ta giết chết ngươi”. Nham Vân dán tại bên tai nam nhân cắn vành tai nam nhân, cười lạnh dùng sức tiến vào nam nhân. Cặp mông nam nhân bi bóp, bị vò tàn nhẫn………

    Chân Tích Duyên đều rút gân, Nham Vân để hắn nằm sấp, Nham Vân chấn khởi dục vọng, hắn bị Nham Vân xâm phạm tàn nhẫn, phân thân cực nóng giống như bàn ủi xỏ xuyên qua lại trong cơ thể nóng ướt của hắn.

    Cái loại cảm giác phức tạp này sắp bức điên hắn………

    Tích Duyên thấp giọng do dự nói 1 câu: “Ta không tha thứ cho ngươi……..”.

    Nham Vân nổi trận lôi đình tàn nhẫn vỗ lên chân nam nhân: “Ai cần ngươi tha thứ, ngươi vẫn nên chừa lại chút khí lực, chậm rãi chơi với ta”. Y bế nam nhân đứng lên, ôm tới trước gương đồng sau bình phong……….

    “Ngươi không nên lại làm sai nữa”.

    “Ta không có sai”. Nham Vân lạnh giọng phản bác lời của nam nhân.

    Kế tiếp nam nhân chứng kiến sự tàn khốc cùng lạnh lùng của Nham Vân………

    “Sư thúc, ngươi nguyện ý bồi xà yêu ngoạn (= chơi), không muốn ngoạn với ta, điều này rất không công bằng, không phải từ trước đến nay ngươi đều coi trọng sự công bằng sao, vậy dùng phía dưới của ngươi ngậm chặt ta”. Ngón tay Nham Vân nhẹ nhàng búng, đốt đèn ***g trước gương đồng, ánh sáng màu đỏ sẫm lập tức chiếm cứ cả phòng……..

    Tích Duyên toàn thân trần trụi không có chỗ nào che giấu, hoàn toàn phơi bày ở trước mắt Nham Vân, hắn nhìn chính mình toàn thân trần trụi trong gương đồng, dung nhan tiều tụy kia cùng bình tĩnh mãnh liệt trong mắt trái ngược nhau.

    Nham Vân nâng 1 chân Tích Duyên lên khiến cho địa phương kết hợp của 2 người bại lộ ra ở trong mắt y, Tich Duyên cảm thấy máu toàn thân chính mình đều đông lại, liền ngay cả hô hấp đều thiếu chút nữa không có……….

    Địa phương tương liên của 2 người có chất lỏng cực nóng từ giữa mông chậm rãi chảy xuống, hắn liên tục ngăn cản tay Nham Vân hoành hành ở trên người hắn, Nham Vân ra vào liên tục, Nham Vân gần như lần nào cũng đâm vào hoàn toàn lại tần nhẫn, tiến vào không chút nào thương tiếc, chất lỏng dính nhớp kia phát ra tiếng vang *** mĩ.

    Cằm Nham Vân để ở trên vai nam nhân, y nghiêng đầu tiến đến bên tai nam nhân: “Sư thúc, ngươi rất tiện”. Một tay y nâng chân nam nhân lên, tiến vào nam nhân, 1 tay y vòng qua trước người nam nhân ổn định thắt lưng nam nhân.

    Thời điểm Nham Vân hoan ái cùng nam nhân thì chưa bao giờ thắp đèn, lần này lại khác, y chưa bao giờ chạm vào phân thân phía trước của nam nhân, y mặc kệ nam nhân là đau hay thoải mái, y chỉ lo cho dục vọng của chính mình. Y dùng lực đâm, đâm càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhanh……….

    Trong gương toàn thân Tích Duyên trần trụi, lấy tư thái cực kỳ *** mĩ bị Nham Vân thô bạo thượng, y phục Nham Vân chỉnh tề chỉ lộ ra phân thân, phân thân tráng kiện kia ở trong cơ thể chặt chẽ của nam nhân đâm chọc ra vào, địa phương tương liên của 2 người rơi xuống nhiệt dịch đục ngầu, trong không khí tràn ngập hơi thở *** loạn……..

    Tất cả đều thấy rõ rõ ràng ràng………..

    Lần đầu tiên Nham Vân nhìn thấy trên mặt Tích Duyên lộ ra vẻ mặt bị làm nhuộm đẫm nhẫn nại, y nghĩ đến nam nhân thủy chung đều là ôn hòa như vậy, luôn một bộ bộ dáng bình tĩnh thản nhiên, nhìn khá khó coi, xem cũng chỉ sẽ cảm thấy được càng không thú vị, thần trí y đang suy nghĩ, lông mi dày đặc che lại thần sắc trong mắt y, hình như y đang quan sát biểu tình của nam nhân……..

    “Sư thúc”. Thanh âm Nham Vân từ đầu tới cuối đều là lạnh lùng lại trầm ổn, sườn mặt y lúc nãy bị Tich Duyên tát mấy cái có chút đỏ lên nhưng vẫn như trước không ảnh hưởng tuấn mạo (khuôn mặt đập chai của nó), “Sư thúc, ngươi thật sự là nam nhân mà ta thấy thấp hèn nhất, *** tiện nhất, vô sỉ nhất, ngươi cho rằng Xích Luyện sẽ đối đãi chân tâm (thật lòng) với ngươi? Xích Luyện làm sao có thể vì ngươi mà không thành tiên?”.

    “…….”.

    “Ngươi không biết xấu hổ như vậy, mở chân ra ngồi ở trên người Xích Luyện, ngươi ngàn vạn lần đừng nói trước kia ngươi là chưởng môn Bạch Vân Quan, ta sợ ngươi xuống địa phủ thì không có mặt mũi gặp sư tổ”. Tay Nham Vân nâng chân Tích Duyên lên, bàn tay xoa ngực nam nhân, y dùng lực xoa nắn bộ ngực co dãn của nam nhân, nam nhân tựa đầu qua 1 bên nhắm mắt lại không nhìn y.

    Cả người Tích Duyên gần như đều treo trên người Nham Vân, hắn biết từ trước đến nay Nham Vân đều nhìn hắn không vừa mắt, hắn căn bản là chưa từng trêu chọc qua Nham Vân nhưng hôm nay vẫn gặp phải loại đối đãi này. Khi Nham Vân thấp giọng lạnh lùng trào phúng mắng hắn n lần thì suy nghĩ của hắn trống rỗng, hắn yên lặng nghe, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, sắc mặt hắn có chút trắng bệch……..

    Không nên nhìn…….

    Hắn không muốn nhìn………

    Hắn không muốn xem bộ dáng chính mình bị Nham Vân vũ nhục, nhưng mà Nham Vân lại giơ tay chế trụ cằm hắn, hắn mở hai mắt, dáng vẻ bí ẩn kia kích thích hắn rất sâu. Tầm mắt Nham Vân lướt qua đầu vai hắn, dưới ánh sáng hôn ám, Nham Vân nhìn kỹ thân thể trần trụi của hắn, đáy mắt lạnh lùng của Nham Vân lộ ra vài tia hưng phấn khó có thể phát hiện được.

    Tuy rằng sắc mặt nam nhân nhục nhã nhưng trong mắt rất bình tĩnh, hắn thấp giọng mở miệng: “Không phải ngươi cảm thấy ta ghê tởm sao? Ngươi còn có thể làm tiếp được sao?”. Hắn không có cam chịu, nếu không trốn tránh được thì hắn đối mặt đối đáp.

    “Ngươi đúng là ghê tởm chết ta”. Nham Vân tiến đến bên tai nam nhân cười nhẹ, trong sự lăng nhục kia hình như còn mơ hồ lộ ra 1 chút ái muội.

    Gương đồng trước mắt chậm rãi xuất hiện vết nứt, Nham Vân phất tay áo thì 1 đám phù văn màu vàng bay đầy phòng, phong ấn cả phòng, nội lực của nam nhân chấn mặt gương kia nứt chằng chịt, một chút khí lực cuối cùng của nam nhân đều hoàn toàn biến mất, cả người nam nhân bị Nham Vân đùa nghịch, không có gương cũng không sao, nhìn không được thì sờ là được.

    “Sư thúc, đưa tay ra kiểm tra chính mình thật tốt nào”. Nham Vân kéo tay nam nhân qua, khiến bàn tay nam nhân hướng về phía địa phương tương liên của 2 người………….

    Nam nhân đụng tới địa phương tương liên của 2 người, phân thân cực nóng kia ở trong cơ thể hắn nhanh chóng co rút lại, huyệt khẩu phiếm hồng đang không ngừng phát trướng, phân thân của Nham Vân liên tục xâm nhập trong cơ thể hắn, liên tục co rút, đâm tới trong cơ thể hắn không ngừng nóng lên nóng lên, hơi thở hắn phun ra đều vẩn đục phát nóng.

    Tay nam nhân chạm đến hình dạng phân thân của Nham Vân, cái loại cảm giác này làm cho hắn khó có thể nói rõ, ngực phiền muộn tới phát hoảng, ngực kịch liệt nhảy lên, mà bây giờ Nham Vân ôm thân thể nóng lên của nam nhân, tầm mắt y không dấu vết di chuyển trên người nam nhân, làn da màu mật ong, màu nhũ tiêm mê người, cùng màu bí huyệt đỏ tươi, hơn nữa đôi mắt nam nhân ửng đỏ, khóe mắt hơi ướt át cùng đôi môi phun ra hơi thở cực nóng, ánh mắt y càng ngày càng trở nên sâu thẳm……..

    “Ngươi cũng không soi gương nhìn xem bộ dáng của ngươi, ngươi lại không có nửa điểm tư sắc, Xích Luyện cũng không bị mù”. Thanh âm Nham Vân lạnh lùng lại tràn ngập châm chọc, ngữ khí y lại bình tĩnh nói, “Ngươi có biết tại sao Xích Luyện không tiếc hết thảy muốn thành tiên như vậy không?”.

    Nam nhân mím môi, không nói chuyện, lông mi hắn rung động.

    “Sư thúc, ngươi thông minh như vậy thì hẳn là phải đoán được mới đúng”. Nham Vân thả nam nhân lên trên bàn trang điểm, khiến nam nhân đối mặt với y, nam nhân muốn trở người thì hai tay y dùng sức chế trụ chân nam nhân, đẩy nam nhân ngã ra, căn bản không cho nam nhân đứng lên, hai chân nam nhân bị y tách ra đặt ở hai bên sườn, địa phương bí huyệt ở dưới ánh sáng u ám có vẻ sưng đỏ lại ẩm ướt, màu cực kỳ mê người.

    Một ngón tay Nham Vân chen vào, theo sự trừu sáp của phân thân thì ngón tay cũng đâm chọc ở trong cơ thể, động tác của y thô lỗ lại mãnh liệt khiến nam nhân khó có thể chịu đựng……….

    Khí tức của nam nhân rất suy yếu, thân thể hắn bị Nham Vân đâm tới phát run, chân hắn bị ép tới rút gân, mặc kệ hắn nói cái gì thì Nham Vân căn bản là không nghe, một mực xâm phạm hắn, đập nát ý chí của hắn.

    “Ai nhân (người iu) của Xích Luyện ở trên trời, ngươi hẳn là đoán được mà, sư thúc ngươi thật sự là đáng thương, bất kể ngươi làm như thế nào thì cuối cùng Xích Luyện vẫn sẽ rời khỏi ngươi, mệnh ngươi thật xui xẻo”. Nham Vân vừa nói cho nam nhân 1 cái tin tức kinh người vừa còn không quên bình phẩm nhân sinh của nam nhân.

    Nam nhân cảm giác được ngón tay cùng phân thân của Nham Vân co rút ở trong cơ thể hắn, khuấy đảo qua lại sắp bức điên hắn, ngay thời điểm Nham Vân dùng sức đâm vào thân thể hắn thì hắn nhịn không được bắn ra, thân thể hắn rất mẫn cảm, cho dù không chạm vào phía trước nhưng mặt sau bị kích thích liên tục cũng có thể làm cho hắn bắn ra, hắn biết kế tiếp Nham Vân sẽ trắng trợn châm chọc hắn……….

    Nham Vân rút ngón tay ra, phân thân cũng rút ra khỏi cơ thể nam nhân, hắn ngoài ý muốn không có nghe đến Nham Vân châm chọc, hắn từ từ mở mắt ra, phân thân lửa nóng kia của Nham Vân lần thứ hai tiến vào trong cơ thể của hắn……….

    Ngô……..

    Kế tiếp là một trận đâm chọc điên cuồng, nam nhân bị đâm tới không nói nên lời, Nham Vân cúi đầu, cúi người ép buộc nam nhân, ánh mắt y dừng ở trên người nam nhân, nam nhân nhắm mắt nhíu mày, miệng mơ hồ phun ra thanh âm, hạ phúc của y càng bành trướng, y tiến vào khiến cho nam nhân không ngừng run rẩy.

    Phốc phốc…….

    Phân thân tiến vào phát ra tiếng vang *** mĩ tu nhân (làm ng` khác cảm thấy xấu hổ), tay nam nhân bất an nắm chặt y phục hoa mỹ của Nham Vân: “Chậm một chút, ta không chịu nổi……..”. Hắn không thể chịu đựng được mà yêu cầu.

    Động tác của Nham Vân không có chậm lại, y càng lúc càng cắm vào nhanh hơn, nam nhân cảm thấy bản thân bị lăn qua lộn lại chết đi sống lại mấy lần, nhưng Nham Vân lại cố tình rất hiểu thân thể hắn cần gì, mỗi một lần hắn đều bị đâm tới run rẩy rên rỉ, cho tới khi 1 cỗ nhiệt lưu cực nóng phun vào thân thể hắn………..

    Động tác của Nham Vân ngừng lại, y thở dốc nhìn chằm chằm nam nhân, cảm giác được nam nhân bắn lần thứ 2, y giơ tay nắm cằm nam nhân: “Ngươi xem ngươi *** loạn như vậy, không cần chạm vào phía trước của ngưới mà ngươi đều có thể bắn nhiều như vậy, trời sinh……”. Y đột nhiên ngừng nói bởi vì y nhìn đến nam nhân không nói được một lời dán mắt vào y, hốc mắt nam nhân có chút ướt át…….

    “Chuyện của ta cùng Xích Luyện không cần ngươi quản, ta đi gặp Liễu Phong cũng là chuyện của riêng ta……..”. Thanh âm Tích Duyên run rẩy, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Nham Vân đang thở dốc.

    Nham Vân rất nhanh liền khôi phục bình thường, sắc mặt y rất thoải mái, đôi môi phiếm hồng ướt át: “Ái nhân củ Xích Luyện là Thanh Thiên Tôn, Thanh Thiên Tôn ở Kỵ Long Sơn hàng long (đánh bại, thu phục rồng), ngươi có thể so được với y sao? Ngươi có tư cách so với y sao?”.

    Nước mắt nam nhân trào ra khỏi hốc mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới so sánh với ai, hắn biết Nham Vân đối đãi hắn như vậy là xuất phát từ oán hận cùng chán ghét, tim hắn đang co rút.

    Thanh Thiên Tôn………

    Chính là Thanh Thiên Tôn tại Kỵ Long Sơn hàng phục nghiệt long, trong sáu vị Thiên Tôn của đạo gia có 1 vị gọi là trảm long Thiên Tôn, người Xích Luyện thích quả thật là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn không thể nào sánh bằng được……….

    Không thể so sánh………

    So sánh không được……

    Căn bản là không so tới được………

    “Ngươi đủ rồi, không cần nói nữa, ta không muốn nghe”. Tích Duyên thấp giọng nói vài câu, hắn bị Nham Vân bế đứng lên, đặt hắn lên trên giường mềm mại, hắn nằm lên trên giường chậm rãi kéo chăn che lại thân thể của chính mình……….

    Hắn nhắm mắt lại, pháp ấn đầy phòng khiến hắn có chút đầu váng mắt hoa, bụng hắn rất nóng, rất nóng………

    Hắn cho rằng Nham Vân làm xong sẽ rời đi, hắn không có nghe thấy thanh âm mở cửa ra mà ngược lại nghe được thanh âm cởi y phục, hắn bình tĩnh mở mắt ra thì nhìn thấy đai lưng của Nham Vân rơi ở trước mắt hắn………

    Nham Vân liền đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ nam nhân, Nham Vân thế nhưng đang trần trụi, hắn lập tức liền cảm giác được không tốt, hắn mới vừa ngồi dậy liền nhìn đến tay Nham Vân………

    Thả màn xuống……..

    Nam nhân có chút sững sờ, Nham Vân khẳng định sẽ không là muốn ngủ đi, bởi vì cho tới bây giờ Nham Vân không bao giờ ngủ cùng hắn, cho dù là sau khi hoan ái thì Nham Vân cũng sẽ lập tức rời đi……….

    “Mở chân ra”. Nham Vân ra lệnh cho Tích Duyên.

    “Không”.

    Nham Vân nhíu mày, dùng sức mở 2 chân Tích Duyên ra, y quỳ gối trước mặt nam nhân, giơ tay đè lại bụng nam nhân, y dùng lực ép bụng nam nhân, sờ sờ cái bụng bằng phẳng của nam nhân, y sờ soạng một vòng trên bụng nam nhân…….

    Nam nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm Nham Vân: “Ngươi làm cái gì?”.

    “……”.

    “Ta hỏi ngươi làm cái gì……”. Nam nhân có chút bất an nhìn Nham Vân, biểu tình của hắn không có chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ nhưng mà nội tâm có chút bất an.

    Nam nhân hất tay Nham Vân ra thì tay Nham Vân lại sờ soạng đi lên, bụng hắn đang không ngừng nóng lên, hắn rất thoải mái, làm cho trong cơ thể hắn nóng đến khó chịu, hắn chen chân vào đá Nham Vân.

    “Lộn xộn cái gì, ngươi cũng không phải nữ nhân, cũng sẽ không mang thai, làm nhiều cũng sẽ không chết được, ồn cái gì mà ồn”. Nham Vân lạnh lùng cười nhạo nam nhân, tay y đụng đến nội đan trong cơ thể nam nhân.

    Bảy viên nội đan…….Còn chưa phóng thích hoàn toàn năng lượng……

    Nam nhân cảm giác được phân thân của Nham Vân lần thứ hai để vào dũng đạo trần đầy nhiệt dịch của hắn, có chất dịch bôi trơn nên Nham Vân rất thuận lợi liền tiến nhập, va chạm cực nóng làm cho hai người lần lượt hút không khí…….

    Hợp thể nháy mắt khiến nam nhân cả người như nhũn ra, hắn mẫn cảm run rẩy, Nham Vân đặt hắn ở dưới thân, xoa nắn, xâm phạm vũ nhục……..

    Bên hông Nham Vân vòng quanh một vòng ấn kí Phạn văn màu đỏ khó hiểu, trảm hồn ấn kéo dài từ sau thắt lưng đến 2 bên hông, bị mái tóc dài của Nham Vân che lại…….

    Giường lớn lay động kịch liệt, 2 thân ảnh quấn quanh cùng một chỗ, nam nhân bị đặt ở dưới thân, hung hăng hung hăng tiến vào.

    Ba ba ba……..

    Thanh âm da thịt va chạm phá lệ dồn dập vang dội, trong đó xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt, thanh âm kia rất ảo não, tiếng thở dốc của hai người vô cùng rõ ràng, tất cả đều có vẻ rất *** mĩ…….

    Phù chú ở trong phòng xoay vòng, việc hoan ái đang tiếp tục, khe núi ngoài cửa sổ uốn luợn rất quỷ mị lại u tĩnh.

    ……..

    Thời điểm nam nhân tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Nham Vân đã sớm đi mất, trên người hắn tràn đầy trọc dịch tối hôm qua, trong cơ thể còn lưu lại nhiệt dịch của Nham Vân………

    Hậu huyệt của hắn sưng đỏ, hai chân như nhũn ra, linh huyệt bị che lại trên người hắn đã bị giải khai (phá bỏ), cả phòng hỗn độn không chịu nổi, chăn trên giường cũng là lộn xộn vo thành 1 cục, giường cũng bị võng xuống. Tối hôm qua hắn bị Nham Vân cảnh cáo: “‘Không cho phép ngươi đi gặp Liễu Phong”.

    Nam nhân không có tìm người cầu cứu, hắn mặc y phục đến dục trì rửa sạch thân thể, nhìn thấy bốn bề vắng lặng thì hắn mới xuống nước, hắn mất sức lực rất lớn mới lấy thứ trong cơ thể ra ngoài, yên tâm rửa sạch thân thể, trần trụi ngồi ở bên cạnh dục trì, hắn lấy tuyết liên cao Cửu Hoàng cho hắn từ trong y phục ra, sau đó hắn tự mình bôi dược.

    Trường y của nam nhân rộng mở, ngồi ở bên cạnh dục trì ngưng khí. Hắn nhắm mắt điều tức. Đột nhiên ở giữa ——

    Trong nước có động tĩnh, đôi mắt chính trực của nam nhân nhìn thấy Nham Vân từ trong nước ngoi lên, tựa vào bên cạnh dục trì đánh giá hắn, hắn lập tức giữ chặt y phục, đứng dậy vội vàng rời đi.

    Nam nhân 1 câu cũng không nói cùng Nham Vân, Nham Vân ở trong nước luyện công, không ngờ mới trồi lên thì nhìn thấy nam nhân thân thể trần trụi ngồi ở bên cạnh dục trì, thấy nam nhân rời đi thì y cũng không cản lại.

    Nam nhân mặc y phục, hắn cảm thấy bụng nóng lên, rất không thoải mái, loại cảm giác này bắt đầu từ tối hôm qua, hắn vịn lan can trên hành lang một đường đi lên đỉnh tụ linh. Mới vừa đi lên thì hắn cúi gập người ói ra……. Hắn vận khí dùng sức bức bảy viên nội đan ra…….

    Bảy viên nôi đan màu sắc khác nhau từ trong miệng hắn trượt ra ngoài, chậm rãi lơ lửng trong không trung, linh quang không có tán đi, hắn cảm giác được thân thể thư thái rất nhiều, tuy rằng bảy viên nội đan là nội nguyên của yêu nghiệt nhưng là trân phẩm vô thượng (hàng hiếm siêu quý), nếu có thể hấp thu linh khí trong đó thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều, hắn rủ mắt, tâm niệm khẽ động.

    Nam nhân khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm tụng khẩu quyết khu phát (xua đuổi) của đạo gia, trán hắn đổ mồi hôi, linh khí trong cơ thể cũng càng ngày càng yếu, cho tới khi hắn nghe được thanh âm vỡ tan của nội đan lơ lửng trong không trung.

    Trong nháy mắt quang mang chói mắt phá tan bóng đêm tối tăm, 7 luồng quang mang cường đại quấn quanh trên thân thể nam nhân, cấp tốc xoay tròn hình thành một cái quang cầu thật lớn, lực lượng kia chui vào thân thể của hắn…….

    Trong đêm đen 1 cái quang cầu thật lớn có vô số quang mang quấn quanh, thân thể nam nhân bị quang cầu bao vây, chậm rãi lơ lửng trong đêm tối, cường đại linh khí cùng linh quang tách ra tà khí tứ phương…….

    Phật Hàng đang ngồi ở sau đình của hoa viên tụng kinh, cùng Xích Luyện đang ở trong phòng uống trà, cùng Nham Vân đang tắm rửa, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía đó, đều cảm giác được có cổ cường đại lực lượng đang hình thành…….

    “Phá trận –“

    “Phá trận –“

    “Phá trận –“

    Ở địa phương khác cũng giống vậy, linh khí cường đại vô hình trong đêm tối áp sát, bảy mươi hai chỗ giam giữ quỷ quái của Nham môn bất an gào thét…….

    Nham Vân đang ở dục trì chậm rãi mặc y phục vào, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm địa phương tụ tập linh khí…….

    Mà Xích Luyện đang uống trà ở trong phòng thì mở cửa ra lẳng lặng nhìn chằm chằm về hướng đó……..

    Chỉ có Phật Hàng một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục niệm tụng Kinh văn…….

    Thất linh trận bị phá, người phá trận lấy được linh nguyên. Đỉnh tụ linh dưới sự va chạm của linh khí chấn động kịch liệt, gió bụi bốn phía nổi lên, cuồng phong cuốn hoa rơi xuống vô số…….

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo