Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 172

    Yêu Ma Đạo – Chương 172

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Hào quang dần dần tán đi, thân thể Tích Duyên chầm chậm đáp xuống đỉnh tụ linh, lực lượng của nội đan đã bị hấp thu toàn bộ, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể có nội lực cùng linh khí biến hóa rõ ràng…….

    Công lực tăng lên, linh khí cũng hoàn toàn quay về, Tích Duyên nhẹ nhàng lắc người, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh chạy xuống từ đỉnh tụ linh, chợt xuất hiện trong phòng của chính mình, nhìn thấy phòng lộn xộn thì hắn rất lạnh tĩnh (bình tĩnh + lạnh lùng) thu thập đồ dạc trong phòng, tối hôm qua Nham Vân chơi đùa hắn một cả đêm nên hắn dĩ nhiên quên mất, nhưng mà hôm nay hắn đánh bậy đánh bạ hấp thu hết linh khí, không biết Mạt Đồng có tức giận hay không?!

    Dù sao nội đan là Mạt Đồng để tạm ở chỗ hắn…….

    Một tháng tiếp theo Tích Duyên cùng Phật Hàng vẫn vượt qua ở Nham môn, không đi Biên thành, Nham Vân luôn tìm Phật Hàng nói chuyện, hắn cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, mỗi ngày đều nói, mấy lần hắn hoài nghi là Nham Vân cố ý, nhưng mà hiện tại hắn khôi phục linh lực nên cũng không lo lắng gì hết, hiện tại công lực của Nham Vân bị giảm đi nên Nham Vân cũng không phải là đối thủ của hắn.

    Sau lần trước Nham Vân đối hắn làm loại chuyên này thì gần như 2 người khi gặp mặt không nói lời nào, ăn cơm không cùng bàn, hoàn toàn giống như người xa lạ, hắn cũng không muốn nói chuyện cùng Nham Vân, mà Nham Vân vẫn là không thích hắn.

    Nhưng mà nam nhân lại cảm thấy hình như Nham Vân không muốn để cho Phật Hàng rời đi, tìm Phật Hàng thảo luận sự tình, nói liên tục, hơn nữa mỗi lần hắn muốn nghe thì Nham Vân không cho.

    Mà mỗi lần Phật Hàng trở về sẽ nói với nam nhân: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là nghiên cứu Phật gia tâm pháp mà thôi, ngươi không cần lo lắng, Nham Vân không làm gì được ngô đâu”. Sau đó liền ôm nam nhân ngủ, vốn hắn ngủ 1 mình nhưng mà từ sau chuyện lần trước thì hắn đành phải dọn tới chỗ Phật Hàng, cùng nhau ngủ cùng giường.

    Bởi vì…… Chỗ Xích Luyện thì hắn cũng không tiện tới……

    Chỗ Phật Hàng là an toàn nhất, tuy rằng nam nhân khôi phục linh khí, công lực cũng tăng lên nhưng mà hắn chưa bao giờ khoe khoang pháp lực của chính mình cao cường bao nhiêu, thời điểm nên dùng thì dùng, thời điểm không nên dùng thì hắn tận lực tránh xuất chiêu đả thương người khác.

    “Ngươi quyết định phải đi? Hay là muốn ở lại?”. Ban đêm nam nhân ngồi ở trong mộc dũng tắm rửa, hắn vừa hưởng thụ hơi nóng ấm áp vây quanh vừa hỏi Phật Hàng, “Hiện giờ Nham môn chiêu mộ nhân tài các nơi, nhất định là Nham Vân muốn tìm người làm việc cho y, nếu ngươi muốn ở lại Nham môn thì nói thẳng ra, ta sẽ không ngăn trở ngươi…..”.

    Nam nhân cầm khăn tắm chà lau thân thể, Phật Hàng ngồi ở bên cạnh thưởng thức bộ dáng tắm rửa của hắn, hắn mới đầu rất không quen nhưng mà mỗi lần Phật Hàng đều muốn xem, hắn cũng thành thói quen bị Phật Hàng nhìn chăm chú lúc tắm rửa, mỗi lần hắn đều chưa tắm xong thì Phật Hàng sẽ chen vào tắm cùng hắn, hơn nữa mỗi lần tắm đều tắm rất lâu……

    “Ngươi không cần tự tiện quyết định thay ngô, ngô cũng không nói muốn ở lại chỗ này, hơn nữa ngô sẽ không làm việc cho ai hết”. Thái độ của Phật Hàng đối Nham Vân có chút xem thường, từ trước đến nay y đều rất kiêu ngạo, khinh thường làm việc vì Nham môn, “Ngô chỉ sẽ làm việc thay ngươi, những người khác thì ngô mặc kệ”. Y đứng lên đi tới trước, mắt y không chớp một chút mà bắt đầu cởi y phục.

    Nam nhân bình tĩnh nhìn Phật Hàng cởi bỏ áo cà sa, hắn cùng Phật Hàng ở cùng một chỗ lâu như vậy, nên xem thì đều xem, nên làm cũng đã làm, nhưng mà Phật Hàng chính trực như vậy, thẳng thắn như vậy ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ, thân thể trần trụi của Phật Hàng hiện ra ở trước mắt hắn, hắn cố ý không nhìn, cho tới khi Phật Hàng ngồi vào dục dũng…….

    Cái này hắn không thể không xem……..

    “Ngươi như thế này là đang giễu cợt ta sao?”. Nam nhân thấp giọng hỏi Phật Hàng.

    “Ngô không có”. Phật Hàng phủ nhận.

    Nam nhân nở nụ cười……. Tươi cười trên khóe môi nhàn nhạt, có chút vui mừng…….

    Phật Hàng lấy khăn tắm trong tay nam nhân qua, giúp nam nhân lau người, cả người y đều dán tại trên người nam nhân, một bàn tay y giúp nam nhân chà lưng, 1 bàn tay bóp mông nam nhân…….

    Nếu Phật Hàng thật sự lựa chọn ở lại Nham môn thì thật ra nam nhân cũng không biết bản thân sẽ đi đâu, may mắn Phật Hàng không chọn ở lại Nham môn, hắn thấy có chút may mắn, có chút cảm kích, có chút vui vẻ…….

    “Khi nào chúng ta xuống núi rời khỏi Nham môn, nếu ở lại đây lâu dài thì cũng không tiện lắm”.

    “Vậy mấy ngày nữa thì rời đi”. Phật Hàng đi tới trước mặt TÍch Duyên, hôn môi nam nhân, 2 tay y sờ mó thân thể nam nhân, “Ngô hôn ngươi, ngươi không ngại chứ?”.

    Tích Duyên lắc đầu: “Không ngại”. Làm cũng đã làm, hắn còn để ý nhiều như vậy làm cái gì, như vậy chỉ sẽ có vẻ hắn rất làm bộ làm tịch, hắn là nam nhân sẽ không so đo giống nữ nhân như vậy.

    “Ngô đem nó vùi vào thân thể của ngươi, vậy ngươi hẳn là cũng sẽ không để ý ngô làm như vậy”. Phân thân Phật Hàng dán tại bí huyệt của Tích Duyên thong thả ma xát, Tích Duyên mẫn cảm run rẩy, hai con ngươi đều lộ ra hơi nước mông lung.

    TÍch Duyên sửng sốt một hồi lâu mới thấp giọng bày tỏ: “Hiện tại sắc trời còn sớm, tối nay nói sau, giờ tý lại…….”. Hắn còn chưa nói xong thì Phật Hàng ôm hắn.

    Nghỉ ngơi…….

    Đầu Phật Hàng tựa trên vai nam nhân mà nghỉ ngơi………

    Mái tóc bạc rất dài rủ xuống, chậm rãi rơi tới bên hông nam nhân, nhìn về phía Phật Hàng đang dựa vào vai mình, đôi má 2 người dán cùng nhau, độ ấm kia rất thoải mái, “Nếu ngươi muốn trở về thì ta tùy ngươi trở về nhìn xem”. Hắn không định đi gặp Liễu Phong, hiện tại Phật Hàng muốn đi đâu thì hắn đi theo đó, dù sao thiên hạ rộng lớn cũng không phải không có chỗ dung thân.

    “Ngươi nguyện ý trở về cùng ngô?. Phật Hàng ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nam nhân, đôi mắt y rất có thần, tay chậm rãi sờ soạng thắt lưng nam nhân, “Hiện tại Thanh Phong cốc đã không còn 1 bóng người, ngươi xác định muốn đi?”.

    “Ân…….”.

    “Nơi đó sẽ rất buồn chán”.

    Tích Duyên bình tĩnh gật đầu” Ta biết”.

    Phật Hàng im lặng nhìn chăm chú Tích Duyên 1 lát, nam nhân này chẳng lẽ là muốn cùng y cùng nhau ẩn cư ở Thanh Phong cốc sao? Hay là thật ra chỉ là xuất phát từ tò mò muốn đi xem…….

    Rất nhanh Phật Hàng liền phủ định giả thiết thứ hai…….

    TÍch Duyên muốn cùng y cùng một chỗ……..

    Muốn ẩn cư cùng y……

    Đây là ý tưởng duy nhất mà Phật Hàng có thể hiểu được.

    Thấy Phật Hàng có chút đăm chiêu nhìn mình thì Tích Duyên nở nụ cười: “Ta không có ý khác, bởi vì đó là địa phương mà ngươi lớn lên từ nhỏ, ta muốn đi xem Thanh Phong cốc đến tột cùng là tiên cảnh như thế nào, trước kia nghe nói Thanh Phong cốc là tiên cảnh chốn nhân gian, ta chưa từng có đi qua cho nên muốn nhìn xem…….”.

    “…….”.

    “Nếu ngươi không muốn trở về đó thì không đi cũng được…….”.

    “Tốt lắm, mấy ngày nữa chúng ta trở về đi, ngô cũng thật lâu không có trở về, tới lúc đó nơi đó chỉ có 2 người chúng ta, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ không cảm thấy bất tiện”. Phật Hàng cười khẽ hôn mặt nam nhân, hai người ngồi ở trong dục dũng, thấp giọng thì thầm nói chuyện phiếm, loại cảm giác này rất tốt, hắn cũng vô cùng thích nói chuyện cùng Phật Hàng.

    Hắn có chút xấu hổ…….

    “Ngươi nói ngô nói có đúng không?”. Tay Phật Hàng sờ sờ phân thân của nam nhân, y ý vị thâm trường (thích thú, hứng thú) nhìn chăm chú vào nam nhân, khóe miệng tươi cười lộ ra ngạo khí.

    Nam nhân đẩy đẩy Phật Hàng, “Ngươi chuyên tâm tắm rửa đi, không nên luôn không kiêng nể gì như vậy”.

    “Ngô vẫn rất chuyên tâm”. Phật Hàng cúi đầu ngửi hương vị trên thân nam nhân, mũi y từ cổ nam nhân trượt tới bên mặt nam nhân, trên người y có cổ mùi hoa sen nhàn nhạt, rất dễ chịu…….Khiến nam nhân không thể khước từ……..

    Tay Phật Hàng từ phân thân của nam nhân chậm rãi trượt đến trên mông nam nhân: “Chúng ta đã lâu rồi không có làm, ngươi có muốn làm không?”. Y ngẩng lên hôn cằm nam nhân, hỏi ý kiến của nam nhân.

    “Làm cái gì?”.

    Phật Hàng rất có hứng thú hỏi lại nam nhân: “Ngươi nói chúng ta ngoài cọ rửa thân thể thì có thể làm cái gì nữa nào?”.

    “…….”. Nam nhân trầm mặc, không nói chuyện.

    Phật Hàng vừa sờ mông nam nhân vừa vuốt ve lưng nam nhân, còn không quên đề nghị với nam nhân: “Tuy rằng trong mộc dũng rất chật nhưng mà nếu ngươi ngồi vào trên eo ngô, tự mình nâng thắt lưng động động 1 tý thì khẳng định sẽ rất trôi chảy”.

    Phật Hàng rất trực tiếp khiến nam nhân liên tưởng đến hình ảnh mà y vừa miêu tả, hắn cảm thấy mình cùng Phật Hàng ở chung lâu ngày thì trở nên càng ngày càng *** loạn, hai má hắn dần dần nóng lên, liền ngay cả đôi môi cũng đang nóng lên…….

    “Nhìn bộ dáng ánh mắt ẩm ướt của ngươi thì rất giống rất muốn làm cùng ngô”. Ngực Phật Hàng dán lên ngực nam nhân, ngực hai người dán sát nhau nên cảm giác được độ ấm của thân thể lẫn nhau truyền đến.

    “Ngươi nói bậy bạ gì đó”. Nam nhân có chút dở khóc dở cười.

    “Ngồi vào trên eo ngô đi”. Đôi mắt Phật Hàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, vẻ mặt y tràn đầy sự kiêu ngạo…….

    “……..”.

    “Tự mình nuốt vào cái kia của ngô đi……”. Phật Hàng vừa định đi tới trước mặt nam nhân, y chưa nói xong thì nam nhân đưa tay đẩy y đang dựa vào mặt mình ra.

    Phật Hàng cũng không tức giận mà ngược lại nở nụ cười: “Ngươi phá thất linh trận, hấp thu linh khí, nếu cảm thấy không khỏe thì ta có thể thay ngươi hút linh khí ra”. Tay y không an phận sờ sờ mông nam nhân.

    “Ân”.

    “Vậy…….”. Phật Hàng giương mắt nhìn về phía nam nhân, không bỏ qua hỏi, “Vậy rốt cuộc muốn tự mình ngồi vào trên eo ngô hay không”. Lời của y còn chưa nói xong thì nam nhân đã muốn đứng dậy rời đi, y vội vàng ôm nam nhân lại…….

    Nam nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nửa thật nửa giả nói với Phật Hàng: “Ngươi mau buông tay, cẩn thận ta dùng nội lực chấn vỡ mộc dũng”.

    “Tùy ý”. Phật Hàng gắt gao ôm nam nhân, “Dù sao ngô không chịu thiệt, chúng ta có thể từ nơi này chậm rãi một chút từng bước một làm tới trên giường luôn…….”.

    Nam nhân nghe được lời nói của Phật Hàng thì sắc mặt từng chút từng chút đỏ lên……

    Hai tay Phật Hàng vòng quanh thắt lưng nam nhân, hai tay y sờ mó trên người nam nhân, ánh mắt dao động ở giữa hai chân nam nhân, y giơ tay cầm phân thân giữa 2 chân nam nhân……. Nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa bóp…….

    Lông mi nam nhân nhẹ nhàng run rẩy 1 chút, trong mộc dũng tràn ngập hơi nước xung quanh 2 người, tầm mắt hai người mơ hồ, Phật Hàng cúi đầu nhìn giữa hai chân nam nhân, 2 tay y đồng thời xoa nắn phân thân mẫn cảm giữa hai chân nam nhân.

    Trước khi tắm rửa Phật Hàng đã cởi bỏ phát quan (cái vấn tóc í) tinh mỹ, mái tóc bạc của y bóng mượt thả xuống khiến nam nhân nhịn không được giơ tay sờ soạng vài cái, y nhận thấy được động tác của nam nhân thì đầu tiên là sửng sốt một chút, lại giương mắt nhìn về phía nam nhân phát hiện nam nhân đã rụt tay lại, y tóm được tay nam nhân, đầu ngón tay nam nhân hơi run rẩy 1 chút…….

    Nam nhân nhìn chăm chú vào Phật Hàng, ngón tay y thon dài lại linh hoạt, y chế trụ tay nam nhân, nam nhân tùy ý y lôi kéo, ngón tay hai người ***g vào nhau rất tự nhiên lại tùy tính, 1 cái cánh tay y tùy ý khoát lên mép mộc dũng, y ngồi ở bên người nam nhân dựa lưng vào mộc dũng, tay kia thì nắm phân thân nam nhân đang dần dần nóng lên nóng lên…….

    Phật Hàng nửa híp mắt ái muội nhìn chăm chú nam nhân khiến hai má nam nhân trở nên ửng hồng, nhìn thấy đôi mắt hai tròng mắt ướt át nhìn lại y thì y cười khẽ vài tiếng, giật giật môi: “Mấy ngày nay thời điểm ngô ngồi tụng kinh thì trong đầu đều là thân ảnh của ngươi, ngươi nói ngô cứ tiếp tục như vậy thì tu vi khẳng định sẽ thụt lùi, ngô nên làm cái gì bây giờ?”. Nhích lại gần nam nhân, hôn môi nam nhân……

    Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân có 1 chút xao động, hắn giơ tay để lên bả vai của Phật Hàng, làm cho Phật Hàng còn chưa hôn tới môi hắn thì ngừng lại, ánh mắt hắn nhu hòa nhìn Phật Hàng…….

    Phật Hàng cũng nhìn nam nhân, gần đây thời điểm y luyện công luôn không thể tĩnh tâm, hơn nữa cho dù là thời điểm ngồi tụng kinh thì trong đầu đều là thân ảnh của nam nhân, y không thể gạt bỏ ma chướng trong lòng, hơn nữa mỗi khi nhớ lại tình cảnh nam nhân hoan ái cùng y thì trong lòng y vậy mà 1 hồi khó nhịn, hơn nữa thời điểm mỗi lần ăn xong, cùng nam nhân ngồi cùng bàn ăn cơm đều có thể làm cho y suy nghĩ đủ các kiểu, y thế nhưng ở trong đầu đùa nghịch nam nhân……..

    Đây là biểu hiện không tốt…….

    Nguy, tiếp tục như vậy thì tu vi của y sẽ trở nên càng ngày càng thấp nhưng mà y lại nhịn không được tham luyến hơi ấm của nam nhân, làm sao bây giờ? Đối với Phật Hàng mà nói đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

    Hai người nhìn nhau 1 lát thì Phật Hàng vẫn hôn nam nhân, lòng bàn tay y nắm phân thân của nam nhân mà cọ xát, thế hôn của y rất mạnh mẽ, y không có hôn qua ai ngoài nam nhân, y hôn rất sâu rất dùng sức, mút chặt đôi môi nam nhân, đầu lưỡi cọ xát đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân, khoang miệng nam nhân cực nóng, trong sự mật thiết của hai người tràn ngập mùi tuyết liên nhàn nhạt…….

    Đó là vị đạo của Phật Hàng……..

    Nam nhân bảo Phật Hàng hôn nhẹ 1 chút, môi Phật Hàng lưu lại bên môi nam nhân, y bất mãn cắn môi nam nhân một ngụm, bên môi nóng ướt cùng xúc cảm mềm mại nóng ướt khiến cho nam nhân mẫn cảm “ân” vài tiếng.

    “[Ân] rất là dễ nghe”. Tay Phật Hàng cầm tay nam nhân, hôn môi nam nhân một chút, y dựa vào mộc dũng xem phản ứng của nam nhân, nhân tiện thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng một chút của nam nhân.

    Nam nhân cảm giác được tay Phật Hàng bắt đầu dùng sức, hắn cúi đầu chôn ở đầu vai của Phật Hàng, hạ phúc một trận phun trào, hắn kêu rên một tiếng thì bắn ở tại trong lòng bàn tay của Phật Hàng……..

    Hai ngày tiếp theo nam nhân đều không bước chân ra khỏi cửa phòng, ban đêm chung quanh Nham môn đều có thể nghe được tiếng la khóc của oan quỷ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình ôm nam nhân của Phật Hàng…….

    Thật vất vả có cơ hội ở cùng 1 chỗ nên đương nhiên phải nắm chắc lấy, nam nhân mới đầu không rên rỉ nhưng cuối cùng vẫn là phát ra rên rỉ, nhưng mà thời điểm Phật Hàng làm cái loại sự tình này thì rất đúng mực, cũng rất hiểu nhu cầu của hắn thời điểm nên nhanh thì nhanh, thời điểm nên chậm thì chậm, biết chỗ nào có thể làm cho hắn thoải mái, làm cho toàn thân hắn như nhũn ra.

    Phật Hàng biết nam nhân khôi phục linh lực nhưng cơ bản nam nhân không biết dùng thế nào, điểm ấy phi thường tốt vì nó thuận tiện cho y ôm nam nhân, nếu nam nhân đánh nhau với y thì có thể y sẽ bất phân thắng bại với nam nhân. Nhưng là loại hoan ái lao lực này căn bản là nam nhân không có hứng thú nhưng vẫn rất phối hợp với y, quả thực là có hữu cầu tất ứng (đòi gì được nấy), hai ngày này y cảm thấy tuyệt vời đến cực điểm.

    Phật Hàng ôm nam nhân đã ngủ say, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nam nhân, tuy rằng nói diện mạo nam nhân bình thường, hơn nữa tuổi cũng lớn hơn so với y rất nhiều, thời điểm đầu tiên y nhìn thấy nam nhân thì cảm thấy nam nhân rất bình thường, rất dung tục……

    Nhưng sau lại chậm rãi phát hiện nam nhân cũng không phải như vậy, sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy thì lần đầu tiên Phật Hàng nghiêm túc nghĩ lại, nếu lúc trước không phải nam nhân thu lưu (thu nhận & giúp đỡ) y, cứu y, còn đem công lực cho y thì hiện tại chỉ sợ không có Phật Hàng rồi.

    Phật Hàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, hôn nam nhân đang ngủ say, nam nhân bị đầu lưỡi của y trêu chọc tới tỉnh lại, nam nhân ngủ mơ mắt nhập nhèm nhìn chăm chú sườn mặt tinh xảo của Phật Hàng, vị đạo trên người y cùng hương khí của Cửu Hoàng rất giống nhau, sau đó nam nhân tùy ý y hôn, đôi môi cực nóng, hô hấp nóng rực, độ ấm giữa môi 2 người liên tục tăng lên, xúc cảm nóng ướt khiến cho nam nhân mẫn cảm hừ nhẹ.

    Bên trong sa trướng (màn mỏng) truyền ra từng đợt thanh âm hôn môi khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập……..

    Phật Hàng ngậm lấy đôi môi nam nhân…….

    Phật Hàng còn nghiêm túc hỏi nam nhân: “Ngươi có cảm thấy ngô đi theo ngươi như vậy thì rất không có bản lĩnh hay không?”.

    Lời của nam nhân bị kẹt trong miệng do bị Phật Hàng hôn, hắn bị đè dưới người Phật Hàng, chăn che lại thân thể hai người, dung nhan tuấn mỹ của Phật Hàng dán sát hắn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, độ ấm giữa môi làm cho tim hắn đập nhanh liên tục, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm như vậy của hắn thì tu vi cùng tạo hóa (vận may, phúc khí) của Phật Hàng đều cao, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi…….

    Đêm nay hắn ngủ rất sâu.

    Sau đó 2 người thương lượng một chút, quyết định trước tiên rời đi, nam nhân cũng không muốn ở lại chỗ này, ở trong này hắn rất không tự do, nới này dù sao cũng là địa phương của Nham Vân, gần đây hắn không nói chuyện cùng với Nham Vân, buổi tối Xích Luyện thỉnh thoảng tìm hắn uống rượu nhưng Xích Luyện cũng không làm cái gì với hắn, từ sau lần trước làm ở bên cạnh thánh trì thì Xích Luyện vốn không chạm vào hắn nữa. Đều là uống rượu nói chuyện phiếm.

    Đêm ngày hôm đó giống như thường ngày Xích Luyện mời nam nhân đi uống rượu, địa điểm lần này ở là ở dưới thác nước nhỏ ở hậu sơn Nham môn, hồ nước nơi này rất mát mẻ, bên hồ kiến tạo (xây dựng, làm ra) bàn đá, trên bàn bày đầy rượu.

    Nam nhân nhíu mày 1 chút. Tối nay Xích Luyện là muốn cùng hắn không say không về sao? Uống nhiều rượu như vậy sẽ có hại với cơ thể……..

    Hình như Xích Luyện đã đợi rất lâu, nam nhân đặt chân lên bãi cỏ, chậm rãi đi qua, Xích Luyện nhìn thấy nam nhân xuất hiện thì khóe miệng y hàm chứa tươi cười thản nhiên, trong bóng đêm y phục đỏ tươi của y có chút yêu diễm……

    “Tích đại ca, hình như ngươi đang có tâm sự?”.

    Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Xích Luyện, hắn trầm mặc 1 lát thì mới mở miệng hỏi Xích Luyện, “Ngươi thật sự có ái nhân (người iu) sao?”.

    Xích Luyện gật đầu.

    “Là ai?”. Nam nhân lại hỏi.

    Xích Luyện sửng sốt một chút, y nhìn về phía nam nhân, cảm thấy đêm nay nam nhân có chút khác thường nhưng y vẫn nói: “Lần trước ta đã từng nói qua”.

    Nam nhân không nói chuyện. Lần trước nói qua nên lần này sẽ không nguyện ý nói?

    Xích Luyện khẳng định nói: “Ngươi có tâm sự”.

    “…….”.

    “……..”

    “Rốt cuộc làm sao vậy?”.

    “……”

    “Ngươi không ngại thì nói cho ta biết”. Xích Luyện nhìn nam nhân.

    “Không có gì”. Nam nhân cầm 1 vò rượu, uống một hớp lớn, “Vài ngày trước vốn định rời đi Nham môn, nhưng mà Nham Vân luôn tìm Phật Hàng nói chuyện, gần đây chuyện cũng nói xong rồi, ngày mai ta cùng với Phật Hàng liền phải rời khỏi”.

    “Ân”.

    Xích Luyện chậm rãi gật đầu, hình như không muốn giữ nam nhân lại, y rót rượu vào trong chén, khẽ nhấp, khóe mắt yêu mỵ của y ở trong bóng đêm có vẻ càng phát ra yêu dị, nam nhân nhìn mặt y chăm chú 1 hồi thì chậm rãi rủ mắt xuống.

    “Không biết ngày mai từ biệt thì khi nào mới gặp lại được, sáng nay có rượu sáng nay say*, đêm nay chúng ta không say không về”. Nam nhân thấp giọng nói vài câu, trong mắt hắn đang cười nhưng hắn không nhìn Xích Luyện thế cho nên bỏ lỡ tiếu ý bên miệng dần dần đậm hơn ở bên miệng của Xích Luyện……

    * Là 1 câu trích từ nguyên tác Tự Khiển của La Ẩn

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo