Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 186

    Yêu Ma Đạo – Chương 186

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Thanh âm thở dốc trầm thấp lại khủng bố như dã thú quẩn quanh trong căn phòng u ám……..

    Mấy lần cái đuôi hồ li mao mao nhung nhung (lông xù mềm mượt) nhẹ nhàng lắc lư bên giường, 1 miêu trảo (chân mèo) mao nhung màu đen với ra từ trong giường, tiếp theo cái chân thứ 2 cũng duỗi ra……..

    Trường bào đen như mực rơi trên mặt đất, trên đầu có 1 cặp sừng ngưu (trâu)đen thẫm có độ cong đẹp cực kỳ……..

    Lúc này nam nhân đã trở nên khác thường, nhưng nam nhân vẫn là nam nhân, chân mày hắn càng trở nên yêu dị, lông mi dày màu đen khép hờ, con ngươi dị sắc ánh lên yêu quang, trên đỉnh mũi là đôi mắt thâm thúy, khóe mắt hắn tràn ngập hơi thở yêu mỵ, 2 cái răng năng sắc bén bên môi hắn lóe hàn quang……..

    Cặp u mâu tản ra quang mang nguy hiểm, dã tính trong bóng đêm………

    Tóc vốn màu đen của nam nhân dưới tác dụng của yêu lực trở nên rất dài, đen như mực lại bóng mượt, dưới ánh sáng xanh lét của ma trơi càng dị thường nổi bật, hắn chậm rãi từ trên giường đi xuống, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm khủng bố của dã thú, thở dốc nặng nề lại chậm chạp kia tràn ngập trong căn phòng u ám.

    Chín cái đuôi màu đen kéo lê trên mặt đất, nam nhân thong thả bò xuống giường, ngũ quan của hắn vốn bình thường nhưng lúc này lại tăng thêm vài phần hấp dẫn không dùng lời tả được………

    Nham Vân thấy thế thì bất an lùi mấy bước, cho tới khi đụng vào tường trúc…….

    Phản ứng đầu tiên của Nham Vân là nghĩ chính mình gặp quái vật, nhưng người trước mắt này rõ ràng là sư thúc Tích Duyên của y, nhưng mà trên đầu người trước mắt có 1 đôi sừng ngưu, phía sau là chín cái đuôi dài, hơn nữa lại là miêu trảo nha, lại có răng sói, còn có thú đồng (mắt của động vật) tản ra u quang nguy hiểm.

    Trong chớp mắt nam nhân trở nên vô cùng yêu dị, hắn đã đi tới bên chân Nham Vân, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, Nham Vân khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ cầm lấy vạt áo của hắn lên 1 chút để bò tới.

    Lợi trảo sắc nhọn cắt qua y phục của Nham Vân, Hỏa Nhận trong tay Nham Vân chấn động liên tục, hiện tại y lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nam nhân từ từ đứng lên, nam nhân cúi đầu ngửi khí tức trên người y. Y muốn chạy đi.

    Móng vuốt của nam nhân dùng sức cắm vào tường cản Nham Vân lại, hắn không cho phép Nham Vân rời đi: “Ta đã lâu chưa thấy qua nam nhân, ở đây lại có 1 kẻ suất (chai đẹp) như vậy……..”. Hắn quỷ dị nở nụ cười, tiếng thở dốc vẫn tồn tại như trước, thanh âm kia không phải của nam nhân, giống như là thiệt nhiều thanh âm hợp cùng một chỗ, thực quỷ dị, tràn ngập hơi thở yêu dị.

    Nham Vân khinh thường nở nụ cười, y nhíu mày, y biết nam nhân bị yêu hóa nhưng y lại đành chịu, lại không thể đánh nam nhân, lại chạy không thoát, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân.

    Nam nhân vươn yêu trảo khều cằm Nham Vân: “Dương khí của ngươi rất nặng, chia cho ta một chút”. Y quỷ dị nở nụ cười, lợi trảo ở đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua hai má của Nham Vân nhưng không có làm Nham Vân bị thương.

    ” Ngươi thanh tỉnh một chút”. Nham Vân lạnh giọng nhắc nhở nam nhân.

    Nam nhân căn bản là không thèm nhìn Nham Vân, móng vuốt của hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, xẹt qua y phục của Nham Vân, ánh mắt của hắn dừng ở da thịt lộ ra của Nham Vân, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nham Vân một cái, miệng hắn phát ra tiếng thở dốc khủng bố lại nặng nề, thanh âm kia khiến Nham Vân rất khó chịu.

    Nham Vân bắt đầu không kiên nhẫn: “Ngươi kêu cái gì mà kêu, cấm kêu, câm miệng cho ta”. Thái độ của y rất xấu, nam nhân sau khi yêu hóa trở nên có loại cảm giác xa lạ nói không nên lời.

    ” Ta thiếu dương khí nên mới thở gấp như vậy, muốn ta câm miệng……..”. Móng vuốt của nam nhân cắt qua y phục của Nham Vân, tay hắn từ ngực Nham Vân chậm rãi mò tới bên hông, cơ hồ cả người hắn đều dán tại trên người Nham Vân, nhìn thấy trong mắt Nham Vân hiện lên vài tia kinh ngạc thì đôi môi hắn chủ động lại gần bên môi Nham Vân: “Vậy ngươi liền cho ta dương khí của ngươi thì ta sẽ không thở hổn hển…….”.

    Thanh âm của nam nhân thực quỷ dị.

    Nham Vân im lặng không lên tiếng nhìn nam nhân chằm chằm, sau khi nam nhân yêu hóa thì tựa hồ khác với trước, có lẽ chờ sau khi nam nhân thanh tỉnh sẽ khôi phục lại như trước kia, nhưng mà hiện tại tình huống có chút vượt qua phạm vi khống chế của Nham Vân.

    Nam nhân kéo tay Nham Vân qua, để tay Nham Vân chậm rãi vòng quanh thắt lưng của hắn, Nham Vân không có cự tuyệt sự dụ dỗ của hắn, Nham Vân đụng đến xúc cảm cực nóng bên hông của hắn, làn da của hắn thực trơn thực mềm khiến Nham Vân không tự chủ được mà ôm sát hắn.

    Miệng nam nhân phát ra tiếng cười quỷ dị: “Xem ra ngươi thực nguyện ý cho ta dương khí, vậy ngươi liền hôn ta, dùng sức hôn ta, để ta nếm thử vị đạo của ngươi……..”. Hắn thong thả nói xong thì thở hổn hển rồi cười, thanh âm kia ở trong phòng u ám có vẻ quỷ dị vô hạn.

    Nhìn thấy “quái vật” trước mắt này thì Nham Vân có chút nói không nên lời, trong con ngươi đạm mạc của y có vài phần xao động, nếu là trước kia nam nhân tuyệt đối sẽ không dùng loại ngữ khí này, loại tư thái này, loại cảm giác này nói chuyện cùng y ………

    Nham Vân thất thần 1 lát, nhưng hơi thở ấm áp giữa môi nam nhân cùng xúc cảm tuyệt vời kia lại làm cho y thực mâu thuẫn, nhưng thật ra bộ dáng hiện tại của nam nhân lại phù hợp thẩm mỹ của y, hơn nữa nam nhân có tình thú hơn so với trước kia, tuy rằng nam nhân không thanh tỉnh lắm nhưng là y cũng không phản cảm, khó có thể tin từ lúc ban đầu dần dần chuyển thành bình tĩnh.

    “Ôm chặt”. Nam nhân như có như không dán bên môi Nham Vân, ra lệnh cho Nham Vân, cảm giác được tay của Nham Vân đang đặt ở bên hông hắn dần dần siết chặt, hắn nở nụ cười, “Ngươi nghe lời như vậy làm cho ta thực kinh ngạc, bộ dạng ngươi coi như không tồi, bất quá qua đêm nay ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi” Thanh âm hắn rất thấp, lộ ra vài phần quỷ dị.

    Hỏa Nhận của Nham Vân rơi trên mặt đất, hai tay y ôm sát nam nhân, nam nhân đạp lên Hỏa Nhận, một cước đá Hỏa Nhận rơi xuống giường, chân mày yêu dị dụ nhân của nam nhân lộ ra vài tia mê người.

    “Chúng ta bắt đầu từ đây a?”. Móng vuốt đã yêu hóa của nam nhân chậm rãi vuốt ve sau cổ Nham Vân, móng vuốt của hắn nhẹ nhàng mà trêu chọc sợi tóc sau gáy của Nham Vân.

    Thở dốc của nam nhân càng nặng nề hơn, hơi thở lại càng nóng rực, chạm vào bên môi Nham Vân khiến cho đôi môi Nham Vân có chút nóng lên, hơi thở của 2 người hòa vào nhau, thân thể của nam nhân dán lên trước ngực trần trụi của Nham Vân, chậm rãi muội cọ xát, nam nhân quấn quanh hai tay Nham Vân đang ôm hắn.

    “Ngươi cảm thấy nên bắt đầu ở đây thì chúng ta bắt đầu từ nơi này”. Nham Vân thấp giọng trả lời, y thế nhưng có chút không chống cự được sự “câu dẫn” của nam nhân, nhìn thấy một mặt của nam nhân như thế thì y cảm thấy chính mình có cái gì đó đang sôi trào, mỗi một lần nam nhân tới gần làm cho tim y đập nhanh lên, nam nhân như vậy làm cho y có chút không khống chế được……..

    Đương nhiên khả năng tự kiềm chế của Nham Vân vẫn rất tốt cho nên y không có lập tức bổ nhào vào nam nhân, mà giơ tay vuốt ve thân thể của nam nhân, nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ thực thoải mái, cơ hồ dán ở trên người y, sừng ngưu trên đầu nam nhân đối diện bên mặt y, xúc cảm lạnh lẻo kia làm cho y có chút thanh tỉnh.

    Nham Vân ngừng động tác trên tay lại, nam nhân giương mắt nhìn y: “Ngươi đang hối hận sao?”. Cặp thú trảo của nam nhân vuốt ve thân thể của Nham Vân, dần dần biến thành tay người nhưng trên cánh tay vẫn là da lông của dã thú, móng tay nam nhân trở nên sắc nhọn, dài giống như miêu yêu.

    Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, cảm giác được tay Nham Vân muốn rút lại, đuôi hồ li của hắn quấn chặt tay Nham Vân, hắn muốn dương khí, hắn rất thống khổ, rất khó chịu……..

    “Không có hối hận, chỉ là ngươi không có tình thú lắm nên ta không thích”. Nham Vân hiếm khi cười, hiện tại y đột nhiên có chút muốn nhìn bộ dáng điên cuồng của nam nhân. Cho dù là ở thời điểm nam nhân không thanh tỉnh thì y cũng muốn coi.

    Nam nhân cũng cười lên, nhưng mà thanh âm của hắn rất khác thường, có vẻ vô cùng kỳ quái, nếu nói người đang cười còn không bằng nên nói là dã thú đang thấp gào: “Ta thực không tình thú thì sao ngươi cũng có thể cứng như vậy, ta cũng cũng không thể hiểu được nha, ngươi thực thích ta, chỉ nhìn, sờ ta thôi mà ngươi có thể cương”.

    Nam nhân từ tốn nói khiến cho Nham Vân có chút buồn bực, y đang muốn phát hỏa thì cảm giác được nam nhân cởi đai lưng của y ra, tay trực tiếp duỗi vào trong nội khố của y, xoa nắn phân thân của y…….

    Chân Nham Vân mềm nhũn, y hút không khí.

    Tóm được tay của nam nhân nhưng bàn tay của nam nhân lại bao vây phân thân cực nóng lại cứng rắn của y, Nham Vân cơ hồ muốn hất tay nam nhân ra, thế nhưng khiến y khó xử, y không thể không thừa nhận nam nhân dán tại trên người sờ tới sờ lui, cọ xát ái muội thì cũng đủ làm cho nơi đó của y cực nóng như lửa, dục vọng của y bị khơi mào thành công, mà lúc này nam nhân muốn trực tiếp ăn y.

    “Cứng như vậy, nóng như vậy, nếu bắn khẳng định rất nhiều, vị đạo kia không biết ngon không?”.

    “……”. Nham Vân không nói được một lời nhìn chằm chằm nam nhân, đôi mắt y trong bóng đêm có vẻ có chút sáng như tuyết.

    “Đặc hay không đặc?”. Con ngươi yêu dị của nam nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm Nham Vân.

    “…….”. Hô hấp của Nham Vân trở nên nặng nề, nặng nề thêm.

    “Dương khí có đủ cho ta tiêu hóa không?”. Nam nhân vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía phân thân của Nham Vân, ngón tay hắn xẹt qua quần của Nham Vân, phân thân của Nham Vân rơi vào trong mắt hắn, hắn cầm ở trong tay, xoa tới xoa lui, chính là xoa nắn lung tung như vậy, hơn nữa ngôn ngữ lơ đãng của hắn khiến Nham Vân suýt bắn ra.

    Nham Vân muốn đẩy nam nhân ra nhưng bị nam nhân đè lên, hắn xoay người chế trụ tay của Nham Vân, 1 tay hắn xoa nắn lên xuống phân thân của Nham Vân, 1 tay chậm rãi cời đai lưng của chính mình, cởi ra y phục của chính mình, bụng hắn hiện ra một cái pháp ấn thất yêu màu đỏ, Nham Vân lập tức biết đã xảy ra chuyện gì.

    Khi nam nhân nói chuyện cùng Nham Vân thì đã bất tri bất giác (vô tình) hấp thụ dương khí của y, môi hai người như có như không dán tại cùng nhau, khoảng cách kia thực ái muội, thực quỷ dị làm cho trong lòng người ta ngứa ngáy, y đang muốn cắn lên đó 1 ngụm thì lại nhìn thấy đầu lưỡi của nam nhâm liếm môi một chút, đầu lưỡi của nam nhân nhẹ nhàng mà đảo qua môi y. Xúc cảm mềm mại lại cực nóng kia khiến y sửng sốt.

    “Có muốn ăn đầu lưỡi của ta không?”. Tiếng thở dốc quỷ dị của nam nhân yếu bớt, hắn buông lỏng phân thân của Nham Vân ra, hai tay từ bụng Nham Vân vuốt ve lên bả vai của Nham Vân, hắn chậm rãi muốn thay Nham Vân cởi áo.

    Nhưng nghe được Nham Vân lãnh đạm nói một câu: “Cởi quần là được rồi”.

    Nam nhân nở nụ cười, trong mắt hắn lộ ra vài phần cười nhạo lại mang theo một chút thắng lợi: “Nhanh như vậy đã khẩn cấp muốn bị ta thượng sao? Dương khí của ngươi làm cho ta khôi phục thật nhanh…….”.

    Nghe nam nhân nói thế thì Nham Vân giống như bị tạt 1 chậu nước lạnh, tất cả nhiệt tình đều bị xối đi mất, y lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói ngươi muốn thượng ta?”. Nói đùa gì vậy y như vậy lại cũng có thể bị nam nhân thượng sao, ánh mắt của y lạnh tới cực điểm, y nghĩ đến nam nhân là muốn mở chân ra để chiêu đãi y, nguyên lai nam nhân là đánh chủ ý này, khó trách “nhiệt tình” như vậy, nghĩ thiệt là đẹp quá đi.

    Nam nhân giống như nghe được 1 câu chuyện cười: “Không phải ta thượng ngươi thì chẳng lẽ ngươi muốn thượng ta sao?”. Tay hắn sờ về hướng bí huyệt của Nham Vân…….

    Đôi mắt lạnh như băng của Nham Vân lẳng lặng nhìn nam nhân 1 lát, trong lòng lại tính toán,y dứt khoát nói: “Ta thích ngắm người ta hợp ý cho nên ngươi cởi trước đi”.

    Nam nhân chỉ là cười nhưng không có động tác gì.

    Nham Vân tiến đến bên tai nam nhân, hai tay vuốt ve lưng nam nhân: “Ta sẽ thỏa mãn ngươi, ngươi bất quá chỉ là muốn dương khí thì ta cho ngươi là được”. Y vuốt ve nam nhân nhưng trong mắt lại lóe hàn quang.

    Nham Vân liếc mắt ngắm Hỏa Nhận bên giường 1 cái thì Hỏa Nhận dựng đứng lên, y không dấu vết làm một động tác, hình như Hỏa Nhận giống như có linh tính dựa theo ý tứ của y lại vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) đổ xuống.

    Nam nhân cảm giác được động tĩnh của Hỏa Nhận nên hắn lập tức liền đoán được ý tưởng của Nham Vân, tiếng cười của hắn thực trầm lắng lại thực khủng bố, lại thực tiện: “Ngươi muốn thượng ta cũng không phải không thể, ta sợ ngươi không kiên trì được, ngươi xem ngươi lập tức sẽ bắn”. Hắn cầm phân thân của Nham Vân, đầu ngón tay tăng tốc vỗ về chơi đùa đầu mút phân thân của Nham Vân, liên thục kích thích nơi đó, Nham Vân vẫn cố chịu đựng.

    ” Ngươi nghĩ lại 1 chút đi khi thứ đó của ta trong trong thân thể của ngươi ma xát qua lại sẽ có cảm giác gì, ngươi nhất định sẽ cảm thấy thực thích”. Nham Vân cười lạnh, muốn thử gợi lại trí nhớ của nam nhân, làm cho nam nhân thanh tỉnh nhưng thấy nam nhân không có phản ứng thì y tiếp tục nói: “Nó càng lúc càng tiến vào càng sâu, thao lộng địa phương sẽ làm ngươi phát cuồng kia”.

    ” Không cảm giác”. Nam nhân lắc đầu, tóc đen của y nhẹ nhàng bay lên, thú mâu kia trở nên có chút không kiên nhẫn, “Vậy ngươi suy nghĩ một chút đi, ta đang liếm ngươi…….”. Hắn vừa mới nói xong thì Nham Vân bắn.

    Chất lỏng nóng bỏng kia bắn tới trên cánh tay của nam nhân, xúc cảm của cổ nhiệt tức kia giống như muốn làm phỏng làn da của hắn.

    Nham Vân tức giận. Y thế nhưng chỉ là nghe một chút mà thôi liền bắn như vậy, khinh địch như vậy nên bị nam nhân cười nhạo, y thật muốn mắng chửi người, nếu có thể y còn muốn đánh người, tát nam nhân mấy cái.

    Nam nhân nở nụ cười, Nham Vân đã thua. Hắn không định lại tiếp tục bồi Nham Vân, vừa rồi hắn đã hút đủ dương khí rồi, hắn buông ra Nham Vân muốn phát hỏa ra, xoay người di chuyển tới bên giường, lưu loát xoay người cầm lấy Hỏa Nhận…….

    Nham Vân ở một bên nhanh chóng chỉnh lý hảo y sam, đang chuẩn bị tới ngăn nam nhân lại.

    Nam nhân mới vừa cúi người, còn chứa chạm tới Hỏa Nhận thì cảm giác được trên lưng truyền đến một trận đau nhức, hắn té trên mặt đất, nghe được trên lưng tựa hồ có tiếng xương cốt nứt vỡ răng rắc ——

    Nham Vân nhìn chằm chằm nam nhân, nghe được miệng nam nhân phát ra tiếng gầm của dã thú, thanh âm khủng bố kia còn muốn khủng bố hơn mấy lần so với hơn trước đó, lập tức chỉ nghe “Graooo” một tiếng……..

    Trên lưng của nam nhân cấp tốc mọc ra 1 đôi cánh chim màu đen rất lớn, đôi cánh khổng lồ cấp tốc vươn rộng ra, nháy mắt che kín phòng, chỉ nghe một tiếng nổ, khi cánh chim duỗi ra hoàn toàn thì nháy mắt trúc xá ầm ầm sụp đổ………

    Này con mẹ nó……… Rốt cuộc là quái vật gì………

    Con ngươi lãnh đạm của Nham Vân lần thứ hai lộ ra sự xao động, theo sự phân tích của y thì nam nhân hấp thu linh khí của thất yêu nên bị thất yêu đồng hóa, nhưng kẻ này không giống nam nhân lắm, y không thích cái dạng này của nam nhân, y hy vọng nam nhân có thể nhanh tỉnh táo lại, nếu Phật Hàng trở về thì y không biết ăn nói ra sao.

    Nam nhân đứng lên, từng bước một tới gần Nham Vân. Nham Vân lại từng bước một lùi về phía sau. Hắn chưa thanh tỉnh nên hiện tại hắn căn bản không nhận ra Nham Vân.

    Nham Vân cảm thấy tình cảnh hiện giờ gay go rồi nhưng một chút cảm giác sợ hãi y đều không có, y chỉ chỉ có thể lui từng bước tính từng bước, nam nhân bức y tới huyền nhai rồi, y đứng ở bên cạnh huyền nhai, đã không còn đường lui……..

    Hai mắt Nham Vân đỏ ngầu, căm tức nói với nam nhân: “Ngươi liền muốn ta chết như vậy sao?”.

    Lúc này nam nhân chỉ cười, không nói lời nào.

    Không có nhận được trả lời của nam nhân thì Nham Vân tiếp tục hỏi: “Sư thúc, ngươi liền muốn khiến ta nhảy xuống như vậy sao?”. Chỉ là lần này ngữ khí của y trở nên trầm thấp một ít……..

    Nam nhân từ từ tới gần Nham Vân, y đứng ở bên cạnh huyền nhai, trước sau đều không có đường lui, y rốt cục cảm nhận được tâm tình ngày ấy nam nhân một mình đứng ở huyền nhai………Y ngẩng đầu nhìn hướng nam nhân, đôi cánh chim khổng lồ trên lưng nam nhân chậm rãi khép lại, nam nhân thong thả tỏ vẻ: “Ngươi đã hy vọng ta để ngươi nhảy xuống như vậy thì ngươi liền nhảy xuống đi……..”.

    Tiếng cười của nam nhân kéo dài lại trầm thấp, yêu dị………

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo