Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 188

    Yêu Ma Đạo – Chương 188

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Hỏa Nhận tản ra hồng quang, chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển từ bên ngoài vào trong trúc xá, đứng sừng sững ở đầu giường chậm rãi xoay tròn, ánh sáng phòng trong trúc nhất thời sáng hơn rất nhiều, âm khí bốn phía cũng đang tan đi, quỷ hỏa bị chính khí áp chế nên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hỏa Nhận im lặng đứng sừng sững bên giường, nhìn trộm hai người trên giường 1 lát rồi lại di chuyển tới trước cửa trúc.

    Hỏa Nhận lơ lửng trong không trung, lẳng lặng xoay tròn, bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, trên núi sau khi vào đêm thì sương mù dày đặc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm côn trùng kêu vang. Mà trong chăn chỉ có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quít cùng tiếng thở dốc cực bất ổn của 2 người, khi thì dồn dập khi thì thong thả, không khí trong chăn cực nóng khiến cho hai má nam nhân đang không ngừng nóng lên nóng lên.

    Hơn nữa chỗ dung thân thập phần chật hẹp, tứ chi cả 2 chạm vào nhau, khó tránh khỏi sẽ gặp chút ma xát trên thân thể, nam nhân cảm giác được Nham Vân ôm hắn vào trong ngực, hắn đang giãy dụa nhưng mà tay Nham Vân giữ gáy hắn, gắt gao khóa môi hắn làm cho hắn cảm thấy kỳ quái bởi vì Nham Vân chưa bao giờ hôn hắn.

    Nam nhân cũng hiểu rõ lúc trước Nham Vân thực xem thường hắn, thậm chí là ghét bỏ hắn. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy trải qua tối hôm qua thì có thể làm cho Nham Vân thay đổi suy nghĩ về hắn, tuy rằng hắn không có ký ức về tối hôm qua nhưng vẫn có thể tưởng tượng sự điên cuồng của tối hôm qua, kia cũng không đại biểu cho cái gì, hắn biết từ trước đến nay Nham Vân đối tính dục cùng yêu phân chia rất rõ ràng…….

    Hai tay của nam nhân bị giữ chặt, gập lại ở trước ngực, cho tới khi Nham Vân hôn đủ rồi thì mới buông ra, nam nhân kéo chăn lau lau miệng, hơi thở của hắn thực hỗn loạn, hắn không quen thân mật như vậy cùng Nham Vân bởi vì sau này Nham Vân sẽ dùng chuyện này cười nhạo hắn, hoặc là nói cho người khác biết, nói hắn là 1 nam nhân không biết xấu hổ.

    Nam nhân cũng không muốn lại gặp phải chuyện như vậy cho nên sau khi Nham Vân buông hắn ra thì hắn lập tức đứng dậy, muốn mặc y phục nhưng Nham Vân như thế nào có thể sẽ để hắn dễ dàng đạt được mục đích như vậy.

    Nham Vân một phen kéo lấy y phục của nam nhân nhẹ nhàng để ở bên giường, đặt ở phía sau của y, không cho nam nhân lấy đi: “Ngươi không cần sốt ruột như thế, có lẽ sáng sớm ngày mai Phật Hàng mới có thể trở về, không cần lo lắng Phật Hàng sẽ nhìn thấy cái dạng này của ngươi, ta cũng sẽ không nói bí mật của chúng ta với người khác”. Y ý vị thâm trường (hứng thú) giương mắt nhìn nam nhân……..

    Bí mật. Đó là bí mặt giữa y cùng nam nhân nên đương nhiên Nham Vân cũng sẽ không nói bí mật tối hôm qua cho nam nhân đang tỉnh táo, mà đồng dạng quan hệ của y cùng nam nhân thì y cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đây là bí mật thược về giữa 2 người.

    ” Ngươi không nói vậy thì tốt rồi”. Nam nhân gật đầu, trong lòng hắn hơi lo âu, nhưng là ở ngoài mặt thì hắn không thể để lộ ra, Nham Vân ngồi dậy ôm hắn.

    Động tác của Nham Vân làm cho nam nhân có chút …….

    ” Ta không muốn làm”. Nam nhân cự tuyệt Nham Vân.

    Nham Vân nhìn nam nhân 1 lát mới lãnh đạm tỏ vẻ: “Ta chưa nói muốn làm tiếp, ngươi khẩn trương làm gì, ta chỉ ôm ngươi một chút mà chẳng lẽ cũng không được sao?”. Y cũng không định tiếp tục, hiện tại nam nhân cùng nam nhân sau khi đã yêu hóa quả thực khác nhau 1 trời 1 vực, tối hôm qua vừa nhiệt tình lại chủ động, hiện tại tuyệt không nhiệt tình.

    Nham Vân hơi nhíu mày, y buông nam nhân ra, tự mình lại nằm xuống ngủ, y giơ tay ôm chân nam nhân, nam nhân hất tay y ra rồi chậm rãi nằm xuống nghỉ ngơi.

    Đi không được.

    Tránh không được.

    Vậy đành phải đối mặt.

    Nam nhân nhắm mắt lại không nhìn Nham Vân, nhưng hình như tâm tình Nham Vân rất tốt nên nói chuyện với nam nhân: “Ngươi thật sự giống như rất không thích ta, ta nhớ rõ mới trước đây ngươi thích ta nhất, hiện tại như thế nào vẫn lấy loại biểu tình khó coi này đối ta, sẽ làm tâm tình của ta trở nên rất xấu nha”.

    “…….”.

    Ta nói chuyện với ngươi, ngươi đừng giả chết với ta”.

    “…….”.

    “Cho dù ngươi không muốn trả lời ta thì ta biết ngươi nghe được”. Ánh mắt Nham Vân từ 2 má nam nhân chậm rãi di chuyển tới cổ, ngực, bụng nam nhân……..

    Đối mặt Nham Vân gắt gao ép hỏi thì nam nhân chỉ thấp giọng nói một câu: “Trước đây ngươi thực nghe lời”.

    Sau khi lớn lên lại không nghe lời nữa……..

    Nhưng lại luôn ngỗ nghịch, còn đối nam nhân làm chuyện tình quá phận như vậy…….

    Nơi nơi trên người của nam nhân đều là dấu vết do y để lại, Nham Vân thực vừa lòng, nếu để nam nhân khác của nam nhân nhìn thấy thì nhất định sẽ thực khiếp sợ, y vừa nghĩ vừa áp môi lên………

    Nham Vân cúi đầu chôn ở ngực của nam nhân, dùng sức hấp (mút) nhũ tiêm của nam nhân, cho tới khi nơi kia bị hấp tới đỏ lại sưng thì y mới chậm rãi chậm rãi buông ra, bốn phía nhũ tiêm của nam nhân nơi nơi đều là ngân tích (dấu hôn,mút, cắn).

    “Ngươi hấp thế là đủ rồi đó”. Nam nhân lấy tay đẩy đầu Nham Vân ra, nhìn thấy Nham Vân lộ ra vẻ mặt bất mãn thì nam nhân cũng nhíu mày, “Ngươi vẫn không hiểu chuyện như vậy, nên nói ta đã nói, làm cũng làm rồi, ngươi không nghe lời ta, ngươi cảm thấy là ta sai, ngươi tự có suy nghĩ của chính ngươi nên ta không thể can thiệp nhưng mà ngươi không thể đối ta làm loại sự tình này lần nữa”.

    “Ngươi có thể cự tuyệt ta”. Nham Vân lẳng lặng nhìn nam nhân chăm chú, y giơ tay muốn sờ thắt lưng của nam nhân nhưng lại bị nam nhân đánh bộp 1 cái hất ngược về.

    “Có tác dụng sao?”. Nam nhân hỏi lại.

    Nham Vân thong thả lắc đầu, y đè lên thân thể của nam nhân: “Vô dụng”. Cự tuyệt không có tác dụng gì cả, cho dù cự tuyệt thì qua không được bao lâu vẫn là lại sẽ bị áp đảo bằng các cách khác nhau.

    “Ta không muốn nghe ngươi nói lời vô nghĩa”. Nam nhân nhắm mắt không muốn nhìn Nham Vân, “Ta hy vọng ngươi đừng gặp ta nữa, ta không thích tiếp xúc cùng ngươi, ngươi làm cho ta cảm thấy chính mình đáng thương lại thật đáng buồn……”.

    “……..”. Lúc này đổi lại là Nham Vân nói không ra lời, không ngờ nội tâm của nam nhân dĩ nhiên có ý nghĩ như vậy, y cũng cảm giác được nam nhân bài xích y, cho dù nam nhân cùng y hoan ái nhưng không trao tâm cho y.

    Loại tình huống này làm cho Nham Vân cảm thấy rất khó chịu, lời của nam nhân làm cho y cảm thấy càng thêm bất ổn, sự tình trở nên có chút loạn lên. Y nói không nên lời.

    Nam nhân lại tiếp tục nói: “Cho dù không có ngươi thì ta cũng có thể sống tốt, mấy năm nay ta đều như vậy, ta có thể thú thê, ta có thể sinh tồn, ta có thể cùng người ta thích sống cùng nhau”. Không có Nham Vân thì nam nhân cũng sống rất tốt, hắn muốn để Nham Vân biết rằng hắn không vô dụng.

    ” Ngươi thích ai?”.

    “…….”

    ” Phật Hàng?”.

    “…….”

    “Cửu Hoàng?”

    “……..”.

    “Hay là Mạt Đồng? Lại hoặc là Xích Luyện? Nam nhân của ngươi nhiều tới 1 bàn tay đếm không đủ, sư thúc sau khi ngươi rời khỏi Thanh Sơn thì ngươi liền làm loại hoạt động này sao?”. Nham Vân cách nam nhân rất gần, hơi thở khi y nói chuyện toàn bộ phun lên trên mặt của nam nhân, nam nhân vẫn ngủ không nhúc nhích, không muốn nói nhiều.

    Thấy nam nhân không trả lời thì Nham Vân vẫn hỏi, lặp lại, liên tục hỏi, nam nhân không để ý tới y thì y cũng không từ bỏ, chỉ là y không nhìn thấy mặt của nam nhân nhưng y vẫn truy vấn.

    Nam nhân bị hỏi tới mất kiên nhẫn: “Là ai không quan trọng, ta chỉ muốn có cuộc sống an bình, thời điểm lúc trước ta rời đi Thanh Sơn thì thật ra ta cũng có tư tâm, ta quá mệt mỏi, Thanh Sơn cần nhân tài vĩ đại đảm nhiệm, không thích hợp làm chưởng môn. Lúc trước ngươi nhầm ta thành Liễu Phong thì chúng ta đã bôi nhọ môn phái, ta không nên ở đó nữa, ta cô phụ (không xứng với) kỳ vọng của sư phụ nhưng mà như vậy cũng tốt, ta có thể thoải mái”.

    Tư tâm của nam nhân………

    Hắn ích kỷ, hắn chính là muốn có cuộc sống yên bình, cho dù khiến hắn mất chức chưởng môn thì cũng không sao cả, Nham Vân thật giống như một mặt gương chiếu ra vô số khuyết điểm của nam nhân.

    Cuối cùng Nham Vân chậm rãi nói một câu: “Ngươi cần gì hạ thấp chính mình”. Y kéo chăn, đắp chăn che tới đỉnh đầu của hai người, nam nhân không có động tác gì, y dựa vào nam nhân rồi dần dần ngủ……..

    Nam nhân hất chăn ra, nhìn về phía Hỏa Nhận cạnh cửa, Hỏa Nhận kia rất có linh tính, chậm rãi chuyển động một chút, hắn có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Nham Vân đang mấp máy đôi mắt, lại nhìn thanh Hỏa Nhận này. Hỏa Nhận thế nhưng đang canh gác cho bọn họ. (e Nhận siu kute)

    Nam nhân không có đẩy Nham Vân ra, hắn cũng không có khí lực đạp Nham Vân xuống giường, đêm nay hắn nằm mơ rất nhiều, đều là ký ức ngày xưa, cho tới mấy ngày sau thì hắn vẫn cảm thấy hành động ngày ấy của Nham Vân thực khác thường, bởi vì Nham Vân chưa bao giờ ngủ cùng giường với hắn, cho dù là hoan ái thì cũng là làm xong rồi rời đi, tình huống đêm đó làm cho hắn có chút giật mình.

    Sau ngày ấy thì Phật Hàng trở về, y mang về rất nhiều đồ ăn, ước chừng đủ cho 3 người bọn họ ăn hơn nửa tháng.

    Mà nam nhân nhớ rõ thời điểm ngày ấy chính mình tỉnh lại thì Nham Vân không có ngủ ở bên cạnh hắn mà là chặt trúc luyện công ở bên ngoài, hơn nữa trên bàn còn để gà rừng đã nướng tốt, lần này hắn không có từ chối mà ăn đồ ăn Nham Vân làm cho hắn, bởi vì 2 ngày rồi hắn chưa ăn cơm nên rất đói bụng, khiến cho hắn cảm thấy hương vị của con gà kia còn ngon hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

    Phật Hàng đã trở lại thì như vậy là tốt nhất, cũng liền có nghĩa là Nham Vân sẽ không lại “càn rỡ” nữa, Phật Hàng cùng Nham Vân vốn không vừa mắt lẫn nhau, nam nhân cũng không biết Nham Vân dùng phương pháp gì làm quan hệ của y cùng Phật Hàng tốt lên, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau uống rượu, nhưng mà sau khi Phật Hàng trở về thì chuyện giải thích trúc xá sập liền đổ lên người Nham Vân.

    Nam nhân từ đầu tới cuối đều chỉ nói vài câu: “Chuyện ngày ấy thì ta cũng không rõ lắm, ta không thanh tỉnh lắm, Nham Vân khá rõ ràng tình huống lúc đó”. Thanh âm của hắn rất thấp, cũng rất thành thực…….

    Nam nhân đích xác không biết tình huống lúc đó, đều là nghe từ miệng của Nham Vân, hắn không biết giải thích lắm, vẫn là nên để Nham Vân nói tất cả, chỉ có Nham Vân nói thì mới biết rõ được.

    Sau khi Phật Hàng trở về thì Nham Vân ít tiếp xúc cùng nam nhân, mỗi ngày Nham Vân lên núi luyện công mà mỗi ngày nam nhân đều ở trong tr úc xá luyện nội công, Phật Hàng luôn ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng.

    Phật Hàng đối chuyện bên ngoài không nhắc tới 1 chữ nào, lâu ngày nam nhân cũng không truy vấn nữa, nhưng mà khiến nam nhân cảm thấy yên tâm chính là Phật Hàng không có chạm vào hắn, dấu vết trên người của hắn cũng dần dần biến mất.

    Ba người ở chung nửa tháng nhưng mà thời gian nói chuyện của 3 người cũng không nhiều lắm, đều luyện công cùng nghỉ ngơi dưỡng thân, đều đang cực lực bình phục, linh lực của Phật Hàng cùng Nham Vân khôi phục một chút.

    Tu vi của Phật Hàng vẫn không có như cũ.

    Nam nhân cũng bình phục rất nhanh, cho tới 1 đêm kia, chân trời có thần quang hiện ra, bao phủ không trung, thật lâu không tiêu tan giống như muốn chiếu sáng đêm tối…………

    Thất sắc quang mang chói mắt kia bắn ra bốn phía như ánh mặt trời rọi sáng thế gian………

    Không bao lâu sau thì nam nhân chợt nghe Phật Hàng nói: “Ta cùng Nham Vân muốn đi Tu La cảnh để gia tăng công lực, tu luyện pháp thuật, ngươi liền ở tại chỗ này đi, 1 ngày kia rồi ngô sẽ trở về”.

    ” Ân”.

    Nam nhân gật đầu, hắn biết Phật Hàng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn cũng không muốn làm trở ngại việc tu hành của Phật Hàng nên hắn nhanh chóng đáp ứng Phật Hàng, để Phật Hàng yên tâm mà đi.

    Bên miệng Phật Hàng hàm chứa tiếu ý, y đưa tay nhéo tay nam nhân một chút: “Mỗi ngày ngươi đều phải nghĩ tới ngô thì ngô có thể sớm trở về một chút, vài thứ kia ngô mua cho ngươi thì cũng đủ ngươi ăn nửa tháng”. Y nhẹ nhàng vân vê ngón tay của nam nhân trong ở lòng bàn tay càng lúc càng chặt.

    Ngân phát (tóc màu bạc) của Phật Hàng thực chói mắt, thời điểm cùng một chỗ với Phật Hàng thì nam nhân rất thoải mái, hắn chậm rãi gật đầu, nhưng nhanh chóng rút tay về bởi vì Nham Vân đang ở bên cạnh, hai người cũng không thân thiết lắm.

    Nham Vân đứng bên cạnh không có biểu tình gì nhiều, không biết y đang suy nghĩ cái gì, y chậm rãi quấn băng vải quanh tay, thời điểm buổi sáng y luyện công thì tay bị thương, chỉ có thể tự mình băng bó.

    Ban đêm thời điểm Phật Hàng đi ra ngoài đốt đèn ***g thì nam nhân cũng chuẩn bị đi ra ngoài 1 chút, bởi vì một mình ở cùng Nham Vân khiến hắn cảm thấy thực áp lực, nhưng Nham Vân lại gọi hắn lại………

    ” Lần này ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?”. Nham Vân cúi đầu nhìn bàn tay đã băng bó tốt của chính mình, y giơ tay lên nhìn mấy cái thì nói: “Nơi này cũng đủ nhàm chán, ngay cả nửa cái bóng người đều không có, 1 mình ngươi ở lại đây rất cô đơn phải không?”. Y nở nụ cười, y đi tới bên người nam nhân, bế nam nhân lên, vốn định ôm nam nhân lên giường nhưng lo lắng Phật Hàng trở về quá nhanh, y cũng chỉ có thể ôm nam nhân đặt ở trên bàn.

    Pháp lực của nam nhân đã khôi phục nên sao có thể cho phép Nham Vân xằng bậy với hắn, Nham Vân nhất thời kích động quên việc này, muốn kéo y sam của nam nhân xuống, nam nhân quát ngưng lại mấy lần nhưng Nham Vân cũng không nghe.

    Nam nhân vừa nhấc chân ——

    Nham Vân trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đụng vào trên người Phật Hàng, từ trước đến nay Nham Vân đều lãnh đạm đang muốn giận dữ nhưng nam nhân lại đi ra bờ sông tắm rửa…….. Thế cho nên Nham Vân bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn nam nhân.

    Nam nhân nhớ rõ ngày Phật Hàng cùng Nham Vân đi thì trời mưa to, thanh âm mưa to cọ rửa vạn vật phá lệ rõ ràng, hắn đứng ở dưới mái hiên trúc xá nhìn 2 người rời đi cho tới khi thân ảnh của hai người biến mất.

    Nham Vân cùng Phật Hàng đi rồi thì chỉ còn 1 mình nam nhân, mọi thứ đều phảng phất thực im lặng………..

    Lúc này nơi sơn dã này chỉ có một mình nam nhân sống, sẽ không lại có người đến quấy rầy hắn như vậy cũng là chuyện tốt, sau khi nam nhân tiễn Phật Hàng cùng Nham Vân đi thì một đoạn thời gian rất dài đều không có tin tức của hai người, hắn cơ hồ cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài, hắn nhớ rõ đêm trước khi đi Phật Hàng im lặng ôm hắn ngủ cả đêm, mà thời điểm Nham Vân tiêu sái đi thì cũng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái.

    Trong nửa tháng tiếp theo thì coi như là nửa tháng yên tĩnh nhất trong cuộc đời của nam nhân, hắn 1 mình ở trong núi, luyện công, ăn cơm, tắm rửa, ngủ, không có ai tới.

    Yên tĩnh.

    Rất yên tĩnh.

    Thời điểm không có việc gì thì nam nhân ngồi ngẩn người ở trên giường hoặc là ngủ, chỉ là phụ cận thỉnh thoảng sẽ có yêu nghiệt xuất hiện, nên thu thì hắn đều thu, nửa tháng này hắn cơ hồ cũng không nói quá 1 câu……… Bởi vì không có ai thì sao nói chuyện được.

    Tuy rằng thực yên tĩnh nhưng là rất tịch mịch, mỗi ngày nam nhân ngoại trừ luyện công, ăn cơm, ngủ thì chính là ngẩn người, đồ ăn bị ăn hết rất nhanh, hắn tự bắt gà rừng rồi nướng lên ăn.

    Cũng bởi vậy hắn giao thiệp với một ít người buôn bán trên chợ, nữ nhân của Mộc gia đầu phố nhìn thấy nam nhân lớn tuổi, thành thật, làm việc lại kiên định, tuy rằng hắn có chút lớn tuổi nhưng nữ nhân Mộc gia này vẫn thích hắn, đi tìm bà mối làm mai mình với hắn.

    Nam nhân đương nhiên không đồng ý, nhưng sau khi khước từ nhiều lần thì nữ nhân Mộc gia kia lại dính chặt lấy hắn, mỗi lần hắn đi tới chợ thì nữ nhân Mộc gia sẽ kéo hắn đi dạo phố.

    Gia thế Mộc gia này cũng không nhỏ, nghe nói là con cháu của Lỗ Ban, coi như là thế gia bắt quỷ, nam nhân cũng không dám lại đi trèo cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể bị nhiệt tình của nữ nhân nhà thợ mộc đả động (làm cảm động, xúc động)nhưng vẫn xem nagf là tiểu muội (e gái) mà thôi.

    Nam nhân không tiếp nhận được.

    Nam nhân không muốn làm hại đời người khác nữa.

    “Tích đại ca, qua mấy ngày nữa thì biểu tỷ (chị họ) của ta sẽ thành hôn (lấy chồng), ngươi đến uống rượu mừng nha, mọi người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt”. Mộc Phàm Phương chân tình mời nam nhân tới uống rượu mừng, trong mắt nàng thì về sau mọi người chính là người một nhà nên không cần kiêng dè gì hết, tuy rằng hiện tại nam nhân cự tuyệt nhưng ở trong mắt Mộc Phàm Phương thì một ngày nào đó nam nhân sẽ đáp ứng (đồng ý). Nàng thích nam nhân thành thục ổn trọng.

    “Không tốt lắm, ta là ngoại nhân (người ngoài), không tiện đâu”. Nam nhân khéo léo từ chối.

    “Ngươi chính là ghét bỏ cha ta là thợ mộc?”. (bản QT nó ghỉ thía, bảo là nhà chuyên bắt quỷ lúc này lại nói cha là thợ mộc???)

    “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, nhà ngươi là thế gia bắt quỷ, danh vọng ở trên trấn rất cao, ta chỉ là cảm thấy một ngoại nhân giống ta như vậy đi uống rượu mừng của biểu tỷ ngươi hình như không tốt lắm, rất làm phiền”. Nam nhân thực khách khí……..

    Nam nhân thủy chung cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Mộc Phàm Phương thì hắn vẫn đáp ứng. Bởi vì Mộc Phàm Phương sắp khóc rồi……..

    Nam nhân rất lễ độ, biết đi uống rượu mừng cần tặng lễ vật, một đoạn thời gian tiếp theo hắn đều liều mạng chặt trúc kéo tới chợ bán, bởi vì hắn không có bạc cho nên chỉ có thể tự mình kiếm.

    Ngay tại thời điểm nam nhân cầm bạc lão bản đưa cho hắn thì ——

    Bả vai của nam nhân bị hung hăng đụng phải một chút, bạc trên tay hắn rơi tứ tung, hắn ngẩng đầu muốn bắt người nọ nói phải trái……..

    Lúc này đối phương nói một câu lạnh như băng: “Chó ngoan không cản đường……..”. Thanh âm quen thuộc kia lạnh tới cực điểm, mang theo vài phần trào phúng lẫn kiêu ngạo……..

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo