Home Đam Mỹ Yêu Ma Đạo – Chương 204

    Yêu Ma Đạo – Chương 204

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo

    Ngoài nghĩa trang mưa to như nước lũ cọ rửa đất đai, bầu trời dầy đặc mây đen, mây đen áp tới rất thấp, cùng với tiếng sấm chớp thì mưa trút xuống từ bầu trời, không khí đột nhiên hạ thấp xuống, thiên tượng (hiện tượng thiên văn) dị biến(kỳ quái, lạ lùng, khác thường).

    Vừa rồi khí lưu còn nóng bức, bị mưa tán đi, mà hiện giờ không khí bốn phía tràn ngập ẩm ướt cùng khí tức nặng nề, bên ngoài một mảnh ồn ào náo động, mưa to cọ rửa mùi bùn đất, dần dần lan tràn khắp chốn.

    Bên trong nghĩa trang cũng im lặng quỷ dị, ánh nến cũng tắt rồi, bởi vì bởi vì mây đen che phủ bầu trời nên tầm mắt trong mái hiên phi thường lờ mờ, nghĩa trang này thực cũ kỹ.

    Bên ngoài nơi nơi đều dán đầy linh phù, cổ thụ trong tiền viện (sân trước) treo đầy phật châu, tiền giấy âm phủ đầy đất, khắp nơi bên ngoài có thể thấy được dấu vết tiền giấy được đốt qua, trên cỏ của tiền viện cắm đầy nến thơm, trên mái hiên bốn phía treo đầy trấn hồn linh (chuông trấn hồn).

    Gió thổi xào xạc.

    Trấn hồn linh phát ra tiếng vang nhỏ quỷ dị, giống như gọi hồn đến từ quỷ ngục, nam nhân bị Cửu Hoàng đè ở trên cây cột gỗ thật lớn trước linh đường, trên cây cột kia khắc đầy phù văn.

    Nam nhân khóc bỏi vì lời nói của Cửu Hoàng làm cho hắn có chút khổ sở, hắn đang nghĩ lại chính mình rốt cuộc có phải làm rất tuyệt tình hay không, khi hắn nhìn tới bộ dáng vô lực của Cửu Hoàng cùng quyết tâm của Cửu Hoàng thì hắn thế nhưng nói không ra lời.

    Tâm tình của nam nhân thực phức tạp.

    Cửu Hoàng có đối xử tốt với hắn không thì thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng, nam nhân chỉ là không muốn dây dưa nhiều, không nghĩ tới thế nhưng muốn chặt đứt một phần tình cảm lại khó khăn như vậy, cũng bất đắc dĩ như vậy.

    Nam nhân cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẻo của Cửu Hoàng, hắn giơ tay lau nước mắt, hắn cũng không muốn chật vật như thế ở trước mặt Cửu Hoàng, trước đó nước mắt cũng không thể khống chế mà chảy xuống hốc mắt.

    “Mấy ngày trước ngươi sai người truyền tin cho ta, ta đã không có tới nơi hẹn, vì sao ngươi không đi khỏi đây?”. Nam nhân thấp giọng hỏi Cửu Hoàng, hắn nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú sát bên của Cửu Hoàng.

    Cửu Hoàng vĩnh viễn là bộ dáng mỏi mệt như vậy, ánh mắt chậm rì rì, thản nhiên liếc mắt nhìn nam nhân một cái: “Ta đã nói trong thư nếu ngươi không tới thì ta sẽ không rời đi”.

    Nhưng mà Cửu Hoàng thật không ngờ nam nhân thật sự không tới, mấy ngày trước y ở cửa thành Bắc đợi nam nhân 3 ngày, nam nhân vẫn không có tới, khi đó y thật sự nghĩ muốn rời đi nhưng nghĩ tới những đau khổ mà nam nhân từng trải qua thì y chờ 1 chút cũng không tính cái gì, y đợi 3 ngày, nam nhân không có tới, y liền trở về nghĩa trang.

    Ở nghĩa trang tu dưỡng mấy ngày, hôm nay mới định tự mình tới cửa đi tìm nam nhân, y có lời rất quan trọng muốn nói, muốn nói với nam nhân, y muốn nói cho nam nhân rằng y cũng không phải cố tình muốn bỏ nam nhân lại, cũng không phải chơi đùa nam nhân, cũng không phải xem thường nam nhân, cũng không phải xem nam nhân là nam sủng thích thì gọi tới không thì đuổi đi.

    Cửu Hoàng biết rõ ở ở trong lòng mình thì nam nhân là đặc biệt, cho nên tới nay y mới không có trở về, nhìn thấy nam nhân khóc thì y sẽ khó chịu, so với bộ dáng thương tâm của nam nhân thì y càng thích nhìn nam nhân ôn nhu cười với y.

    “Ta không có nhìn thấy thư, ta cho rằng ta không tới thì ngươi sẽ rời đi”. Thần thái của nam nhân có vẻ thực ôn hòa, ánh mắt của hắn lộ ra một chút ướt át, mang một chút xao động rất nhỏ, “Ta không biết ngươi thế nhưng lại sẽ chờ ta”.

    Bởi vì trong ấn tượng của nam nhân, chưa từng có người chờ đợi hắn, hốc mắt ướt át của hắn có chút nóng lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Cửu Hoàng thì trong lòng hắn trầm một chút.

    Cửu Hoàng cũng không biết chính mình sẽ chờ nam nhân lâu như vậy, y chưa từng có trải qua như vậy, y chưa từng có chờ đợi ai, nhưng nam nhân lại khiến cho y chờ lâu như vậy.

    Mới đầu Cửu Hoàng có chút tức giận, nhưng dần dần từ tức giận biến thành bất đắc dĩ, từ không biết làm sao biến thành vô lực, nói vậy mỗi lần nam nhân chờ y trở về từ phương Bắc hẳn là cũng là tâm tình như thế.

    Cửu Hoàng không trách nam nhân. Y biết nam nhân thực khổ cực.

    Thời điểm khi Cửu Hoàng tiến đến bên môi nam nhân thì nam nhân chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, hơi hơi tránh đi một chút, y nắm cằm của nam nhân, ép nam nhân nhìn y.

    Tay của Cửu Hoàng thực vô lực.

    Nam nhân không có né tránh.

    “Ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không, cùng ta quay về phương Bắc, hôm nay là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, về sau cũng sẽ không lại hỏi lại ngươi”. Ánh mắt mệt mỏi của Cửu Hoàng thản nhiên nhìn chăm chú vào nam nhân, tay y nắm cằm của nam nhân, môi nam nhân bị y niết tới hơi hơi sưng lên, nhìn thấy nam nhân có chút do dự thì hắn thấp giọng tỏ thái độ, “Cho nên ngươi phải trả lời rõ ràng cho ta, bởi vì ta cũng không muốn từ bỏ ngươi”.

    Tiếng nói dễ nghe của Cửu Hoàng có vẻ có chút vô lực, mệt mỏi, hình như đã mệt chết rồi, lời y nói làm cho nam nhân bắt đầu trầm tư (suy nghĩ, cân nhắc), y nhìn thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt do dự.

    Có một giây thì y nghĩ muốn ép nam nhân đưa ra lựa chọn, nhưng Cửu Hoàng biết nếu dưới tình huống nam nhân chưa rõ lập trường mà đáp ứng y, hoặc là không tình nguyện mà đáp ứng y, kia còn không bằng không cần…….

    Cửu Hoàng muốn nam nhân cam tâm tình nguyện.

    Cửu Hoàng sẽ không miễn cưỡng nam nhân.

    “Ta đi không được”. Thanh âm của nam nhân đang run rẩy, hắn giơ tay muốn hất tay Cửu Hoàng đang nắm cằm hắn ra, ngón tay hắn không ngừng run rẩy, hắn thực bàng hoàng (do dự, lưỡng lự).

    Trước nay chưa từng có bàng hoàng như thế.

    Nhưng câu trả lời của nam nhân lại làm cho Cửu Hoàng thấy vui mừng, bởi vì nam nhân chỉ nói ” ta đi không được” mà không phải “ta không đi”, y, hiểu được lo ngại của nam nhân…….

    Cửu Hoàng buông lỏng tay ra: “Đi được, chỉ cần ngươi…..”. Lời của y còn chưa nói xong đã bị nam nhân đùng đùng muốn rời khỏi nơi đây đụng ngã trên mặt đất.

    Nam nhân không biết, thực hỗn loạn.

    Nam nhân cần thời gian tự hỏi, hắn không muốn lại bị trêu đùa, hắn không muốn lại trở thành như vật phẩm, “đưa” tới “đưa” đi, “cho” tới “cho” lui, hắn cần thời gian…….

    Nam nhân nhìn Cửu Hoàng té trên mặt đất, ánh mắt Cửu Hoàng mệt mỏi nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi lộ ra một chút lãnh ý, Cửu Hoàng tựa hồ hiểu lầm ý tứ của hắn, Cửu Hoàng tựa hồ nghĩ đến hắn muốn chạy trốn……..

    Nam nhân lập tức dừng bước chân lại, xoay người giải thích: “Thực xin lỗi, hiện tại ta không thể trả lời ngươi, ta cần chút thời gian”. Hắn lui từng bước 1 về phía sau, bước chân của hắn có chút lảo đảo, không cẩn thận đụng đổ quan tài phía sau, quan tài khép hờ kia lộn ngược trên mặt đất, hắn không muốn nhìn.

    Cửu Hoàng 1 thân tuyết bạch té trên mặt đất, y chậm rãi bò lên, tóc dài của y rơi ở sau người, nam nhân nhìn y đứng lên liền kích động đi ra cửa trước, không cẩn thận đá tới cánh cửa té văng ra ngoài.

    Cả người nam nhân đều bổ nhào vào trong vũng nước mưa lầy lội, một thân tố y biến thành cả người đều là nước bùn, mưa xối ướt cả người hắn, hắn ngược lại rất bình tĩnh.

    Bị mưa xối tới có chút thanh tỉnh, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tới 1 đôi giày vải tinh xảo màu trắng, Cửu Hoàng bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn, bên ngoài mưa rơi rất to, ai cũng không có gì che chắn.

    Nam nhân vô lực. Hắn đau tới không đứng dậy nổi, Cửu Hoàng cư cao lâm hạ ( trên cao nhìn xuống) nhìn hắn chăm chú, thân thể của hắn đang run rẩy, Cửu Hoàng vẫn không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm, trên mặt hắn bẩn hề hề.

    Chật vật không chịu nổi…….

    “Đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”. Cửu Hoàng cúi đầu, nhìn nam nhân chằm chằm, “Suy nghĩ kĩ rồi thì phải trả lời ta”. Đáy mắt y một mảnh thản nhiên, y muốn đáp án, thời gian đã cho rồi.

    Cửu Hoàng đã không còn thời gian…….

    Cửu Hoàng ở trong này lâu lắm rồi, nếu y không quay về phương Bắc thì y sẽ bị nóng chết tươi……..

    “Mạt Đồng cùng Phật Hàng……..”. Nam nhân nhìn thấy sắc mặt của Cửu Hoàng thay đổi, hắn cũng chỉ có thể hảo câm miệng, hắn muốn nói Mạt Đồng cùng Phật Hàng ở Tích phủ nên hắn đi không được.

    Trốn không thoát đâu.

    Cửu Hoàng thong thả đi 1 vòng quanh người nam nhân, thanh âm ôn hòa của y trở nên băng lãnh như sương: “Không cần nhắc 2 người kia với ta, ta biết ngươi có ấn tượng rất sâu với 2 ngươi kia, từ nay về sau từ khắc này ta thế bất lưỡng lập(không đội trời chung) cùng với bọn họ”. Y nói thực bình tĩnh, hơi hơi nhíu may, y dừng lại ở trước mặt nam nhân, mệt mỏi nhìn chăm chú vào nam nhân đang chật vật……

    Nam nhân đứng lên, thân thể hắn có chút lung lay sắp đổ, hắn chậm rãi đi hướng phía trước, đi qua Cửu Hoàng, đạp lên tiền giấy đầy đất chậm rãi đi phía trước, Cửu Hoàng đứng ở tại chỗ nhìn hắn chăm chú.

    “Nếu ngươi đi khỏi nghĩa trang thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa”. Cửu Hoàng nghiêng đầu, không nhìn nam nhân, y miễn cưỡng nói một câu, “Không ngờ ta chỉ muốn ngươi quyết định thôi mà đều khó khăn như thế”. Thanh âm kia tựa hồ lộ ra một chút tự giễu.

    “Xin lỗi”. Nam nhân chỉ biết nói 1 câu này, hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, căn bản là đi không đặng, một khắc kia khi hắn sắp đi ra khỏi nghĩa trang thì Cửu Hoàng……..

    Cửu Hoàng dùng sức túm nam nhân về, nam nhân lập tức rơi vào 1 cái ôm ấm áp, bên tai truyền tới tiếng gầm nhẹ hổn hển: “Không cho phép đi, không cho phép đi…….”.

    Thắt lưng của nam nhân lập tức đã bị ôm sát, hắn cảm thấy được Cửu Hoàng thực dùng sức ôm hắn, hắn đều nhanh thở không nổi, Cửu Hoàng vùi đầu ở cần cổ của hắn, hơi thở cực nóng kia giống như muốn tổn thương làn da của hắn.

    “Ta bảo ngươi đi thì ngươi liền đi?”. Cửu Hoàng cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân ôm sát nam nhân, y thẳng thắn phê bình nam nhân, “Ta bảo ngươi đi chết thì ngươi cũng sẽ đi tìm chết?”.

    Cửu Hoàng cất cao âm lượng, y rống tới lổ tai của nam nhân ong ong, nam nhân nghe được y phát ra gầm nhẹ của thú hoàng (vua của muông thú), là tiếng gầm thấp của sư tử, nam nhân chậm chạp xoa bàn tay của y ôm bên hông nam nhân.

    Nam nhân nghiêng đầu, nhìn về phía Cửu Hoàng, bên mặt của hắn đụng vào trán của Cửu Hoàng, mặt của Cửu Hoàng chôn ở trong cổ của hắn, hắn nghe được Cửu Hoàng gầm nhẹ, tựa hồ có chút như tiếng khóc khẽ của động vật……..

    Trên mặt nam nhân dính bùn đất nhưng Cửu Hoàng cũng không ngại bẩn, chậm rãi ngẩng đầu ái muội cọ xát hai má của nam nhân: “Ta không còn thời gian, trong vòng ba ngày, nếu ta không rời đi Cửu Tiên trấn thì ta sẽ hôi phi yên diệt(hóa thành tro bụi), nguyên thần của ta sắp không chịu đựng được nữa rồi”. Thanh âm của y trầm thấp, dễ nghe, mệt mỏi.

    Thản nhiên.

    Nhẹ nhàng.

    Quanh quẩn ở bên tai của nam nhân, Cửu Hoàng chậm rãi cọ xát mặt của nam nhân, liếm sạch sẽ nước mưa trên mặt của nam nhân, lông mi thật dài của Cửu Hoàng khép hờ để lộ ra vô hạn ủ rũ.

    “Vì sao sẽ như thế”. Nam nhân có chút khẩn trương nhìn về phía Cửu Hoàng, sự tình vì sao nghiêm trọng như thế.

    Mưa to đột nhiên rơi xuống.

    Hơi nước tràn ngập cả nghĩa trang, tầm mắt trở nên trở nên mông mông lung lung, ái muội như ẩn như hiện, mưa to xối ướt cả 2 người, giọt mưa to như hạt đậu đập vào trên mặt của nam nhân……..Có hơi đau.

    Cửu Hoàng giơ tay nâng mặt bên của nam nhân, để nam nhân nghiêng đầu nhìn chăm chú vào y, ẩm ướt trong mắt của nam nhân hòa cùng nước mưa làm cho y phân không rõ kia đến tột cùng là nước mưa hay là nước mắt.

    “Đừng đi trở về”. Cửu Hoàng quyết đoán nói nhỏ, nháy mắt ngay tại khi nam nhân muốn quay đầu lại thì y giơ tay dùng sức xiết chặt cằm của nam nhân, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên đôi môi ướt át kia của nam nhân.

    Nam nhân lập tức hừ ra một câu bất mãn từ trong xoang mũi, cúi đầu, nhược nhược (yếu ớt), trêu chọc lòng người như vậy khiến trong lòng người ta dâng lên vô hạn tưởng tượng xa vời.

    “Đừng đi, ta không cho ngươi đi, ta muốn trói ngươi đem về”. Cửu Hoàng ngậm môi nam nhân mấy cái, có chút tử khí tỏ vẻ, “Ngươi sống không tốt lắm, đây không phải cuộc sống mà ngươi muốn, vì sao ngươi nguyện ý bị 2 người kia đùa bỡn mà cũng không nguyện ý đi theo ta?”. Y nói xong, chặn lại đôi môi của nam nhân, kéo nam nhân đi trở về trước linh đường.

    Nam nhân không có khí lực, sức lực toàn thân giống như đều bị lấy mất, tim của hắn đau đớn, hắn còn vô lực hơn so với Cửu Hoàng, Cửu Hoàng nửa ôm nửa kéo, kéo hắn tới bên trong……..

    Nơi đó có 1 quan tài mới tinh, nam nhân nghiêng đầu nhìn Cửu Hoàng, Cửu Hoàng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, nhẹ nhàng chọt lên môi của nam nhân: “Mấy ngày nay ta đều ngủ ở cỗ quan tài này”.

    Nơi này âm khí bức người làm cho nam nhân lạnh tới run rẩy.

    Bên trong này chỉ có 1 cỗ quan tài, trên tường dán đầy phù văn, âm âm u u khủng bố, Cửu Hoàng để nam nhân tựa vào cạnh quan tài, hai tay của y chống quan tài vây nam nhân cả người ướt đẫm ở giữa đôi tay………

    Hai người dựa vào thật sự gần, thân thể dán vào nhau, bởi vì hai người đều mắc mưa, y phục đều có thể vắt ra 1 đám nước, Cửu Hoàng vừa hỏi nam nhân có nguyện ý hay không vừa giơ tay cởi đai lưng của nam nhân xuống.

    Trước đó nam nhân té 1 phát nên cả người đau, bây giờ chân của hắn còn đứng không vững, nếu không phải Cửu Hoàng nửa ôm hắn thì hắn đã sớm tuột ngồi bệchxuống dưới đất, hắn vô cùng khó chịu tới mất đi khí lực, hơn nữa mấy ngày gần đây hắn bị nhiệt độ cao nướng, cùng vài ngày trước hắn bị phong hàn (cảm lạnh) chưa khỏi, hơn nữa lúc nãy té 1 cú, cùng va chạm trong lòng Cửu Hoàng, sau đó mắc mưa, hắn trở nên vô lực, mệt mỏi, chật vật…….

    Thân thể của nam nhân thực nóng làm cho suy nghĩ của hắn có chút không tỉnh táo, hắn ngây ngẩn nhìn chằm chằm y sam của chính mình rơi xuống đất: “Rất lạnh…….”. Thần chí của hắn mơ hồ, ý vị không rõ thấp giọng lẩm bẩm 1 câu.

    “Như thế này liền nóng”. Cửu Hoàng cởi y bào xuống, ôm sát nam nhân, “Muốn bao nhiêu nóng có bấy nhiêu nóng”. Y dán tại bên tai của nam nhân, hôn vành tai của nam nhân.

    Hơi nóng phả vào trong tai của nam nhân, hắn hơi hơi run rẩy, hơi “ân, ngô” 1 tiếng, hắn bị Cửu Hoàng ra lệnh nằm vào trong quan tài, hắn bị Cửu Hoàng “chỉ đạo”.

    Thong thả……..

    Từng chút từng chút đi vào trong quan tài, nam nhân hơi hơi lắc đầu, cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ, hắn nghe được có người đang nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy mệt chết đi được…….

    Rất muốn ngủ…….

    Trong quan tài thực mềm mại, rất rộng, nhưng nam nhân cảm thấy hơi lạnh, trán hắn nóng lên, nghiêng đầu nằm ở trong quan tài “bằng phẳng”, cho tới khi 1 ***g ngực ấm áp đè lên ngực của hắn.

    Đối phương không có mặc y phục.

    Nam nhân cũng không có mặc.

    Nam nhân ngửi được mùi tuyết liên nhàn nhạt, tuy rằng ý thức của hắn mơ hồ nhưng vẫn mơ hồ nghe được thanh âm của Cửu Hoàng quanh quẩn bên lỗ tai hắn, làm hắn ngưa ngứa, hắn hiếm khi phát ra tiếng nức nở như động vật, môi của hắn, trán của hắn, hai má của hắn, thân thể hắn, không có chỗ nào không cực nóng bỏng, hắn bị người nhẹ nhàng lay lay……….

    Thân thể nam nhân theo động dẫn nào đó chậm rãi, chậm rãi, ôn nhu lắc lư cao thấp, thân thể hắn nóng tới nóng bỏng, hơi thở phun ra bên môi cũng có thể tổn thương người khác.

    Dần dần tiết tấu kia tựa hồ trở nên nhanh chóng.

    Nam nhân bị một trận lay động hơi dồn dập lay tỉnh, hắn chậm rãi mở đôi mắt mông lung ra, nhìn thấy Cửu Hoàng đang cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, giây tiếp theo đôi môi của hắn bị đối phương phủ kín.

    Ở trong cái hôn sâu lộ ra tức giận cực kỳ, lần thứ hai nam nhân hôn mê bất tỉnh, lần này lay như thế nào, lắc như thế nào đều không tỉnh lại, trong linh đường u ám, trong quan tài lớn kia phát ra tiếng vang “kẽo kẹt”.

    Thời điểm nam nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là thụy nhan (khuôn mặt khi ngủ) của Cửu Hoàng, 2 tay của Cửu Hoàng gắt gao ôm hắn, hắn theo bản năng giơ tay kéo chăn.

    Lại không quơ được cái gì.

    Lúc này mới phát hiện hai người không phải nằm ở khách *** mà là nằm ở bên trong 1 cỗ quan tài ở nghĩa trang Bắc ngoại ô. Quan tài rất sâu, nóc quan tài mở ra, có thể nhìn rõ linh ấn ở trên mái hiên.

    Nam nhân chậm chạp ngồi dậy, thắt lưng hắn có chút đau, chân cũng như nhũn ra, hắn liếc mắt nhìn Cửu Hoàng một cái, có chút không biết làm sao, nên phát sinh tựa hồ đều đã xảy ra.

    Lúc này ngoài nghĩa trang vẫn mưa to như cũ, chỉ là màn đêm đã hoàn toàn bao phủ thế gian, nam nhân nhìn bốn phía chung quanh một chút, phát hiện cái bệ quan tài này thực mềm mại, đệm chăn tơ tằm rất mềm, thân quan tài màu vàng, nóc cũng tràn ngập kinh văn, rất yên tĩnh, không giống như là dành cho người chết, chắc là Cửu Hoàng cố ý mời người làm theo yêu cầu.

    Nam nhân nhìn về phía Cửu Hoàng, phát hiện Cửu Hoàng đã tỉnh đang thong thả ngồi dậy, mái tóc trắng rủ ở trên người của nam nhân, Cửu Hoàng xoa xoa ấn đường*, chậm rãi giương mắt nhìn về phía nam nhân: “Trong vòng 3 ngày Cửu Tiên trấn sẽ phong thành (đóng cửa thành không cho ai ra hoặc vào), tới lúc đó chúng ta có muốn đi cũng đi không được”.

    *Ấn đường (khoảng cách hai đầu lông mày) là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt của cả hai giới. Ấn Đường nằm khoảng giữa của hai lông mày, nó còn được gọi là Cung Mệnh.

    “…….”.

    Cửu Hoàng biết nam nhân cần chút thời gian trở về xử lý chút sự tình nên y không ép nam nhân, không nên dồn ép qua mức, nhìn thấy nam nhân không nói lời nào, y giơ tay ôm thắt lưng của nam nhân…….

    Cả người nam nhân đều dính chặt vào Cửu Hoàng, y không kiêng kị hôn nam nhân, “Giờ tý ngày mai, ta đi cửa sau Tích phủ đón ngươi, mang tốt đồ đạc bỏ trốn cùng ta”. (hehe, chuẩn bị bỏ nhà theo trai rùi)

    Cửu Hoàng ái muội hôn môi nam nhân……..

    Một đạo tia chớp dồn dập cắt qua bầu trời đêm, lập tức đánh xuống 1 tiếng sấm, chấn tới trái tim nam nhân đồng thời đập thình thịch, bên ngoài quan tài bị lộn nhào rơi xuống đất có khe hở hờ khép truyền tới tiếng thở khủng bố……..

    Thuộc truyện: Yêu Ma Đạo